Chương 255: Tiền trả góp hàng tháng dọa người
Quả nhiên, đúng như nhà sản xuất Dương dự liệu, Trương Tử Hàng không những chẳng thành công mà còn cùng lúc nhận được thư luật sư từ hai người.
Đạo diễn Vương thấy vậy cũng vội vàng gửi thư từ luật sư sang, yêu cầu Trương Tử Hàng trả lại tiền nhuận bút và bồi thường thiệt hại.
Rồi ông ta lập tức liên lạc với công ty quản lý và luật sư của Vân Thư Đại, tỏ ý muốn hòa giải riêng.
Dạo này, trong lúc rảnh giữa các cảnh quay, Vân Thư Đại cũng tranh thủ xem qua <Thế gia trăm năm>, bộ phim này đang rất hot, Trịnh Dương, Tào Nhược, Lưu Tình, La Tiểu Kha và mấy người đã bắt đầu chạy lịch tuyên truyền. Cô là nữ bốn, không có thời gian tham gia nên chị Diêu bảo cô nhân lúc rảnh quay một đoạn video gửi cho đoàn phim.
Nam nữ chính hot, nữ hai cũng hot, kéo theo nữ bốn là cô cũng có chút nhiệt.
Cô chỉ xem qua thì thôi, chứ Hòa Uyển thì tối nào cũng ôm điện thoại cày phim này, đặc biệt là xem phần bình luận.
"Lão Vân, tớ nói rồi mà, phim này hot lên là cậu cũng hot theo. Xem này, trên mạng khen diễn xuất của cậu nhiều lắm."
Vân Thư Đại hừ một tiếng: "Bớt khen tớ đi, tớ thấy toàn nói nhân vật vị hôn thê độc ác của tớ đáng ghét thôi."
"Càng bị nói thế càng chứng tỏ cậu diễn hay. Hơn nữa, đoạn đầu đúng là kiêu căng nhưng về sau rất nổi bật, còn khiến người ta thương xót. Khán giả chắc chắn sẽ lật ngược cảm xúc."
"Hy vọng vậy."
"Bên cậu dạo này tiến độ thế nào rồi?"
"Dạo này cảnh quay nhiều, nói chung là mệt."
"Vậy tớ gửi cho cậu ít thứ giúp thư giãn nhé."
"Cái gì vậy?"
Hòa Uyển gửi cho cô mấy đường link biệt thự ở Nghiệp Thành.
"Dạo này lúc rảnh, tớ giúp cậu tìm. Mấy chỗ này đều là biệt thự độc lập, sân vườn rộng rãi."
Vân Thư Đại xem qua bản thiết kế, thấy căn đầu tiên khá ổn: Xe có thể chạy thẳng xuống gara tầng hầm, bên trong là không gian rộng, có thể để lão Hòa trữ đồ.
Căn thứ hai thì phải vào từ tầng hầm khu chung cư, nhưng cũng có thể chạy vào gara riêng. Thiết kế đẹp, sân lớn, chỉ có điều tầng hầm hơi nhỏ.
Căn thứ ba thì cô không thích.
"Căn đầu tiên tổng giá bao nhiêu?"
"Lão Vân, cậu cũng ưng căn này hả? Đúng là mắt nhìn của chúng ta giống nhau. Khu này cũng có nghệ sĩ ở, an ninh tốt, 24 giờ đều có bảo vệ đi tuần bằng xe máy, khắp nơi có camera, khoảng cách giữa các căn khá xa. Tớ thấy căn này trang trí cũng đẹp, vị trí lại tiện, ở phía trái khu gần cổng nam. Dãy này chỉ có ba căn ở góc, không nằm trong cụm biệt thự lớn. Chỉ có điều giá hơi chát, hơn ba mươi triệu."
"Hơn ba mươi triệu à? Tiền cọc thì giờ ta trả được, nhưng tiền góp hàng tháng thì hơi dọa người, tớ trả không nổi."
"Lần này cậu nhận cát xê bao nhiêu?"
"Hơn sáu trăm nghìn."
"Một năm đóng hai phim là đủ rồi. Hơn nữa tớ đảm bảo phim này quay xong cậu sẽ nổi, giá cát xê tăng vọt, tin không?"
"Tin chứ."
"Hừ, ba mươi triệu thôi mà, trước kia chúng ta quẹt thẻ còn chẳng chớp mắt."
Vân Thư Đại cười: "Không phải vì thế mới gọi là trước kia sao? Trước kia giờ thành mây khói rồi. Nhưng mà nghĩ lại, tớ chết rồi mà tiền chưa xài hết, cứ nghĩ tới là bứt rứt. Sau vụ này tớ cũng ngộ ra đời người nên tiêu thì cứ tiêu, đừng tích trữ làm gì."
"Chuẩn luôn! Vậy quyết căn này nhé. Ở Nghiệp Thành vẫn có chỗ ngon hơn, nhưng giá còn cao nữa, giờ ta cũng mua không nổi."
"Được, về tớ đi xem nhà."
Chương 256: Cái vận xui may mắn này
Thôn Lý Trang.
Tuy Hòa Uyển bảo Vân Thư Đại mỗi năm đóng hai bộ phim cũng đủ trả tiền vay mua nhà, nhưng chi tiêu hằng ngày cũng không ít. Mấu chốt là nhà hiện tại của lão Vân vẫn còn đang trả góp, nếu lại phải tích trữ thêm hàng hóa cho Hòa Uyển thì một năm không có bốn năm năm bộ phim thì chẳng đủ trang trải.
Vốn dĩ lão Vân đã tính sống cuộc sống an nhàn tuổi già, vậy mà giờ vì cô ấy lại phải mua nhà to, còn phải kiếm tiền giúp tích trữ hàng hóa, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt thay cho cô.
Hôm nay vừa lúc vụ gieo hạt mùa xuân kết thúc, ruộng đồng cũng chẳng còn việc gì, có thể nghỉ ngơi hai ngày.
Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo định hôm nay vào huyện một chuyến, mua ít đồ ăn ngon về thưởng cho bản thân.
"Đồng chí Hòa, em đi không?"
Hòa Uyển vội lắc đầu: "Chị Nhiễm Nhiễm, chị Thúy Thảo, hai chị đi đi, hôm qua em phát hiện một mảng tiểu hoàng liên trên núi, phải nhanh chóng đào về."
Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Hoàng liên có chạy mất đâu, khó khăn lắm mới được nghỉ hai ngày, cùng đi chơi đi, hôm nay chị mời."
"Em định mai mới đi, hai chị đi trước đi."
Hòa Uyển sợ hai người nhất quyết kéo mình theo, vừa nói vừa chạy thẳng ra cổng điểm thanh niên trí thức.
Không đi cùng họ là vì sợ lát nữa cô ấy còn phải giao hàng cho lão Tống, mà trễ xe bò thì không được.
Thêm một lý do nữa là hôm nay Trần Thanh cũng không đi, vì nhà dành cho gà của cô ta hôm nay dựng xong khung mái, dạo này cô ta bận tối mắt.
Hòa Uyển mất hơn một tiếng từ trên núi xuống huyện, sau đó thay đồ cải trang một chút, rồi quen đường đi thẳng đến chợ đen.
Xui xẻo thay, cô ấy vừa đến cổng chợ đen đã thấy bên trong người thì đẩy xe, người xách giỏ, người ôm túi vải vừa làm rơi đồ vừa hoảng hốt chạy tán loạn bốn phía.
Hòa Uyển vừa nhìn đã biết có chuyện, vội quay người chạy theo.
Người càng hoảng loạn càng dễ xảy ra sự cố, cô ấy còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị một người đâm phải.
Cú va chạm đó làm cô ấy ngã sấp, ăn ngay một cú "chó gặm bùn", tay ma sát trên đất rách cả da, trầy xước rớm máu.
"Đứng lại, đừng chạy!"
Người kia cũng bị ngã, thấy phía sau có lính đuổi sát thì bỏ luôn cả xe lẫn hàng trên xe, đứng dậy chạy thục mạng.
Hòa Uyển ngoái đầu nhìn một cái, thấy mấy người đó cũng còn cách mình tầm trăm mét, cô ấy chửi thầm một câu rồi mặc kệ đau đớn, lập tức đứng dậy, không nghĩ nhiều mà dựng chiếc xe đạp dưới đất rồi chạy thẳng vào một khúc cua phía trước.
"Cái người đẩy xe kia, cô chạy không thoát đâu, mau ngoan ngoãn đứng lại, để lát nữa bắt được thì đừng trách bị ăn đòn!"
Bị bắt thì chắc chắn không ổn, thấy khoảng cách với tên lính phía sau chỉ còn hai cánh tay, Hòa Uyển dồn hết sức chạy vào con hẻm nhỏ, giây tiếp theo cả người lẫn xe biến mất vào trong không gian.
Khi người kia đuổi tới, nào còn bóng dáng ai nữa. Nhìn kỹ thì đó là một hẻm cụt, anh ta sợ đến toát mồ hôi lạnh, lùi lại thì vấp một cái, ngã phịch xuống đất.
Đồng chí phía sau đuổi kịp, vừa thở hồng hộc vừa đỡ anh ta dậy: "Bắt được chưa?"
Người kia chỉ vào con hẻm, lắp bắp: "Không.. Không có ai, chỉ trong nháy mắt thôi, giống như gặp ma vậy."
Vừa dứt lời đã bị người sau gõ cho một cái: "Ma với quỷ cái gì, câu đó cũng dám nói à? Vừa rồi không phải suýt nữa bắt được sao, sao lại để cô ta chạy mất?"
"Tôi chỉ cách một chút thôi, thật đấy, tôi gần như nắm được xe cô ta rồi, mà chỉ chớp mắt một cái, trong cái hẻm cụt này, cô ta biến mất trước mắt tôi. Không phải gặp ma thì là gì?"
Người kia sờ soạng xung quanh bức tường, không thấy có cửa ngầm gì thì nói: "Chạy thì chạy rồi, đi, tiếp tục bắt."
Người vừa bị té khổ sở phủi bụi trên mông, xoa xoa đầu, cảm giác vừa rồi y như mơ, người rõ ràng còn ở trước mắt, vậy mà chớp mắt đã biến mất.
Quả nhiên, đúng như nhà sản xuất Dương dự liệu, Trương Tử Hàng không những chẳng thành công mà còn cùng lúc nhận được thư luật sư từ hai người.
Đạo diễn Vương thấy vậy cũng vội vàng gửi thư từ luật sư sang, yêu cầu Trương Tử Hàng trả lại tiền nhuận bút và bồi thường thiệt hại.
Rồi ông ta lập tức liên lạc với công ty quản lý và luật sư của Vân Thư Đại, tỏ ý muốn hòa giải riêng.
Dạo này, trong lúc rảnh giữa các cảnh quay, Vân Thư Đại cũng tranh thủ xem qua <Thế gia trăm năm>, bộ phim này đang rất hot, Trịnh Dương, Tào Nhược, Lưu Tình, La Tiểu Kha và mấy người đã bắt đầu chạy lịch tuyên truyền. Cô là nữ bốn, không có thời gian tham gia nên chị Diêu bảo cô nhân lúc rảnh quay một đoạn video gửi cho đoàn phim.
Nam nữ chính hot, nữ hai cũng hot, kéo theo nữ bốn là cô cũng có chút nhiệt.
Cô chỉ xem qua thì thôi, chứ Hòa Uyển thì tối nào cũng ôm điện thoại cày phim này, đặc biệt là xem phần bình luận.
"Lão Vân, tớ nói rồi mà, phim này hot lên là cậu cũng hot theo. Xem này, trên mạng khen diễn xuất của cậu nhiều lắm."
Vân Thư Đại hừ một tiếng: "Bớt khen tớ đi, tớ thấy toàn nói nhân vật vị hôn thê độc ác của tớ đáng ghét thôi."
"Càng bị nói thế càng chứng tỏ cậu diễn hay. Hơn nữa, đoạn đầu đúng là kiêu căng nhưng về sau rất nổi bật, còn khiến người ta thương xót. Khán giả chắc chắn sẽ lật ngược cảm xúc."
"Hy vọng vậy."
"Bên cậu dạo này tiến độ thế nào rồi?"
"Dạo này cảnh quay nhiều, nói chung là mệt."
"Vậy tớ gửi cho cậu ít thứ giúp thư giãn nhé."
"Cái gì vậy?"
Hòa Uyển gửi cho cô mấy đường link biệt thự ở Nghiệp Thành.
"Dạo này lúc rảnh, tớ giúp cậu tìm. Mấy chỗ này đều là biệt thự độc lập, sân vườn rộng rãi."
Vân Thư Đại xem qua bản thiết kế, thấy căn đầu tiên khá ổn: Xe có thể chạy thẳng xuống gara tầng hầm, bên trong là không gian rộng, có thể để lão Hòa trữ đồ.
Căn thứ hai thì phải vào từ tầng hầm khu chung cư, nhưng cũng có thể chạy vào gara riêng. Thiết kế đẹp, sân lớn, chỉ có điều tầng hầm hơi nhỏ.
Căn thứ ba thì cô không thích.
"Căn đầu tiên tổng giá bao nhiêu?"
"Lão Vân, cậu cũng ưng căn này hả? Đúng là mắt nhìn của chúng ta giống nhau. Khu này cũng có nghệ sĩ ở, an ninh tốt, 24 giờ đều có bảo vệ đi tuần bằng xe máy, khắp nơi có camera, khoảng cách giữa các căn khá xa. Tớ thấy căn này trang trí cũng đẹp, vị trí lại tiện, ở phía trái khu gần cổng nam. Dãy này chỉ có ba căn ở góc, không nằm trong cụm biệt thự lớn. Chỉ có điều giá hơi chát, hơn ba mươi triệu."
"Hơn ba mươi triệu à? Tiền cọc thì giờ ta trả được, nhưng tiền góp hàng tháng thì hơi dọa người, tớ trả không nổi."
"Lần này cậu nhận cát xê bao nhiêu?"
"Hơn sáu trăm nghìn."
"Một năm đóng hai phim là đủ rồi. Hơn nữa tớ đảm bảo phim này quay xong cậu sẽ nổi, giá cát xê tăng vọt, tin không?"
"Tin chứ."
"Hừ, ba mươi triệu thôi mà, trước kia chúng ta quẹt thẻ còn chẳng chớp mắt."
Vân Thư Đại cười: "Không phải vì thế mới gọi là trước kia sao? Trước kia giờ thành mây khói rồi. Nhưng mà nghĩ lại, tớ chết rồi mà tiền chưa xài hết, cứ nghĩ tới là bứt rứt. Sau vụ này tớ cũng ngộ ra đời người nên tiêu thì cứ tiêu, đừng tích trữ làm gì."
"Chuẩn luôn! Vậy quyết căn này nhé. Ở Nghiệp Thành vẫn có chỗ ngon hơn, nhưng giá còn cao nữa, giờ ta cũng mua không nổi."
"Được, về tớ đi xem nhà."
Chương 256: Cái vận xui may mắn này
Thôn Lý Trang.
Tuy Hòa Uyển bảo Vân Thư Đại mỗi năm đóng hai bộ phim cũng đủ trả tiền vay mua nhà, nhưng chi tiêu hằng ngày cũng không ít. Mấu chốt là nhà hiện tại của lão Vân vẫn còn đang trả góp, nếu lại phải tích trữ thêm hàng hóa cho Hòa Uyển thì một năm không có bốn năm năm bộ phim thì chẳng đủ trang trải.
Vốn dĩ lão Vân đã tính sống cuộc sống an nhàn tuổi già, vậy mà giờ vì cô ấy lại phải mua nhà to, còn phải kiếm tiền giúp tích trữ hàng hóa, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt thay cho cô.
Hôm nay vừa lúc vụ gieo hạt mùa xuân kết thúc, ruộng đồng cũng chẳng còn việc gì, có thể nghỉ ngơi hai ngày.
Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo định hôm nay vào huyện một chuyến, mua ít đồ ăn ngon về thưởng cho bản thân.
"Đồng chí Hòa, em đi không?"
Hòa Uyển vội lắc đầu: "Chị Nhiễm Nhiễm, chị Thúy Thảo, hai chị đi đi, hôm qua em phát hiện một mảng tiểu hoàng liên trên núi, phải nhanh chóng đào về."
Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Hoàng liên có chạy mất đâu, khó khăn lắm mới được nghỉ hai ngày, cùng đi chơi đi, hôm nay chị mời."
"Em định mai mới đi, hai chị đi trước đi."
Hòa Uyển sợ hai người nhất quyết kéo mình theo, vừa nói vừa chạy thẳng ra cổng điểm thanh niên trí thức.
Không đi cùng họ là vì sợ lát nữa cô ấy còn phải giao hàng cho lão Tống, mà trễ xe bò thì không được.
Thêm một lý do nữa là hôm nay Trần Thanh cũng không đi, vì nhà dành cho gà của cô ta hôm nay dựng xong khung mái, dạo này cô ta bận tối mắt.
Hòa Uyển mất hơn một tiếng từ trên núi xuống huyện, sau đó thay đồ cải trang một chút, rồi quen đường đi thẳng đến chợ đen.
Xui xẻo thay, cô ấy vừa đến cổng chợ đen đã thấy bên trong người thì đẩy xe, người xách giỏ, người ôm túi vải vừa làm rơi đồ vừa hoảng hốt chạy tán loạn bốn phía.
Hòa Uyển vừa nhìn đã biết có chuyện, vội quay người chạy theo.
Người càng hoảng loạn càng dễ xảy ra sự cố, cô ấy còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị một người đâm phải.
Cú va chạm đó làm cô ấy ngã sấp, ăn ngay một cú "chó gặm bùn", tay ma sát trên đất rách cả da, trầy xước rớm máu.
"Đứng lại, đừng chạy!"
Người kia cũng bị ngã, thấy phía sau có lính đuổi sát thì bỏ luôn cả xe lẫn hàng trên xe, đứng dậy chạy thục mạng.
Hòa Uyển ngoái đầu nhìn một cái, thấy mấy người đó cũng còn cách mình tầm trăm mét, cô ấy chửi thầm một câu rồi mặc kệ đau đớn, lập tức đứng dậy, không nghĩ nhiều mà dựng chiếc xe đạp dưới đất rồi chạy thẳng vào một khúc cua phía trước.
"Cái người đẩy xe kia, cô chạy không thoát đâu, mau ngoan ngoãn đứng lại, để lát nữa bắt được thì đừng trách bị ăn đòn!"
Bị bắt thì chắc chắn không ổn, thấy khoảng cách với tên lính phía sau chỉ còn hai cánh tay, Hòa Uyển dồn hết sức chạy vào con hẻm nhỏ, giây tiếp theo cả người lẫn xe biến mất vào trong không gian.
Khi người kia đuổi tới, nào còn bóng dáng ai nữa. Nhìn kỹ thì đó là một hẻm cụt, anh ta sợ đến toát mồ hôi lạnh, lùi lại thì vấp một cái, ngã phịch xuống đất.
Đồng chí phía sau đuổi kịp, vừa thở hồng hộc vừa đỡ anh ta dậy: "Bắt được chưa?"
Người kia chỉ vào con hẻm, lắp bắp: "Không.. Không có ai, chỉ trong nháy mắt thôi, giống như gặp ma vậy."
Vừa dứt lời đã bị người sau gõ cho một cái: "Ma với quỷ cái gì, câu đó cũng dám nói à? Vừa rồi không phải suýt nữa bắt được sao, sao lại để cô ta chạy mất?"
"Tôi chỉ cách một chút thôi, thật đấy, tôi gần như nắm được xe cô ta rồi, mà chỉ chớp mắt một cái, trong cái hẻm cụt này, cô ta biến mất trước mắt tôi. Không phải gặp ma thì là gì?"
Người kia sờ soạng xung quanh bức tường, không thấy có cửa ngầm gì thì nói: "Chạy thì chạy rồi, đi, tiếp tục bắt."
Người vừa bị té khổ sở phủi bụi trên mông, xoa xoa đầu, cảm giác vừa rồi y như mơ, người rõ ràng còn ở trước mắt, vậy mà chớp mắt đã biến mất.