Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 235: Sếp nhà anh ta rất hợp để yêu đương

[BOOK]Chờ Hòa Uyển từ chỗ chị Trần quay lại bệnh viện huyện thì Tô Nhiễm Nhiễm cũng vừa bước ra, cười tít mắt, cầm theo một tấm chứng chỉ: "Đồng chí Hòa, chị qua rồi!"

"Thật à? Vậy mau về thôi, để đại đội trưởng xem."

"Không vội, hôm nay chị mời em đi ăn cơm."

Hòa Uyển bật cười, chẳng khách sáo: "Thật không?"

"Tất nhiên rồi. Nếu không có em, giờ chắc chị vẫn còn khổ sở theo mọi người trong thôn đi cấy đi cày, nghĩ rằng cả đời sẽ cứ thế mà sống."

Nói đến đây, mắt Tô Nhiễm Nhiễm ánh lên những giọt nước long lanh: "Chị đã viết thư cho ba mẹ, họ bảo chị phải cố gắng làm tốt việc chữa bệnh ở thôn, sau này mới có cơ hội đi lên. Đồng chí Hòa, em nói xem, liệu một ngày nào đó chị có thể làm việc ở bệnh viện huyện không?"

Hòa Uyển nắm tay cô ta, an ủi: "Chúng ta còn trẻ, đường đời còn dài. Chỉ cần cố gắng, đừng nói bệnh viện huyện, bệnh viện thành phố cũng có thể vào được."

Tô Nhiễm Nhiễm mỉm cười, cô ta thật sự hy vọng một ngày nào đó điều đó thành hiện thực.

Khi Hòa Uyển đang thưởng thức món thịt kho tàu ở nhà hàng thì bên này, Vân Thư Đại đang lái xe trong chợ đầu mối để mua đồ tích trữ.

Dù lần trước bị hàng xóm phàn nàn, đúng là cô nên kín đáo hơn, nhưng bên lão Hòa thì không thể thiếu đồ được.

Lần này cô mua rất nhiều gạo, bột mì, gà, vịt, cá, thịt, trứng, đường đỏ, cả hoa quả cũng đầy ắp.

Cô gọi hẳn một chuyến xe tải chở hàng, thêm hai người bốc vác. Cô không hề né tránh mà cùng họ kéo xe hàng lên xuống cầu thang cả chục chuyến. Rất nhiều hàng xóm trông thấy và bàn tán:

"Nghe nói là blogger ẩm thực, nhưng cũng đâu cần nhiều đồ vậy? Nhà cô ấy chứa nổi không?"

"Blogger ẩm thực thì cũng không thể phí phạm thế chứ. Một bao gạo ăn cả mấy tháng mà."

"Cũng đâu phải ngày nào cũng chở đồ về, hình như thỉnh thoảng mới mua một lần."

"Vậy à?"

Vân Thư Đại chẳng hay biết gì về mấy lời bàn tán. Sau khi cho hết hàng vào không gian, dọn dẹp nhà cửa xong, vừa tắm xong bước ra thì thấy Hòa Uyển đang ngồi trong phòng khách, hí hửng ngắm mấy chai rượu.

"Lão Vân, mau xem này, tớ kiếm được mấy món ngon đây."

"Gì thế?"

"Mao Đài năm 63, Ngũ Lương Dịch năm 56, rượu Lại Mao năm 52, mỗi loại hai chai, còn có năm gói thuốc lá. Cậu có thể gói thành một bộ quà."

"Lão Hòa, cảm ơn nhé. Nhưng Mao Đài thì đắt quá, nhà tớ thế nào bên nhà họ Bạch cũng biết, không tiện đâu. Lấy hai chai còn lại thôi, mai tớ nhờ người đóng gói."

"Ừ, đúng rồi, hôm nay tớ còn nhận được một thỏi vàng, cậu xem thử đi."

Vân Thư Đại thấy thỏi vàng trong tay Hòa Uyển thì trợn mắt: "Ôi trời, lão Hòa, vận may gì thế này? Nặng phết đấy."

"Cũng toàn người khổ cả thôi. Thỏi này cậu giữ mà đem bán, xem giá vàng giờ thế nào."

Vân Thư Đại lắc đầu: "Vàng thì không bán, cậu giữ lại đi. Gom tiền đâu phải chuyện một sớm một chiều, đồ tốt thì không nên bán."

"Không bán cái này thì bán tấm đồng này vậy." Hòa Uyển nói rồi đưa cho cô mấy hôm nay gom được.

Vân Thư Đại cầm xem thì thấy trên đó có hình bát quái, vài hoa văn, còn khắc bốn chữ "Xuất nhập bình an".

"Cái này trông giống đồ cổ."

"Nhìn hoa văn thì cũng có vẻ vậy, nhưng chưa rõ, cậu nhờ người giám định xem."

"Được, mai tớ nhờ ba tớ xem xem."

Hòa Uyển còn đưa thêm cho cô hai đồng tiền cổ: "Cái này cũng nhờ chú xem giúp."

"Cũng là hôm nay cậu kiếm được à?"

"Ừ, không biết đồng tiền này có giá vài nghìn không, tớ đổi lấy cũng không ít đồ đâu."

"Được."

"À, cậu giúp tớ đặt online hai bộ váy hoa kiểu con gái mười bảy mười tám tuổi, một đôi găng tay vải bông cho thiếu nữ, một bộ đai bảo vệ đầu gối cho nam, một đôi giày da quân dụng cỡ 43, một chiếc khăn quàng cho phụ nữ tầm hơn bốn mươi, và khoảng hơn mười thước vải tổng hợp. Không cần nhiều, tớ đem tặng."

"Tặng à?"

"Là cho chú Cố mà tớ từng kể. Chú ấy giúp tớ lấy lại giấy chứng nhận liệt sĩ từ chỗ Trương Xảo Xảo, còn giúp tớ cho thuê căn nhà. Tết vừa rồi chú ấy gửi cho tớ một gói quà to."

"Chú Cố này đúng là người tốt. Yên tâm, chuyện này để tớ lo."

Sau khi Vân Thư Đại cất đồ xong, cô và Hòa Uyển cùng kiểm kê lại đồ trong không gian, rồi hỏi xem cô ấy còn thiếu gì.

Hòa Uyển thấy hiện giờ đã đủ, không cần buôn bán số lượng lớn, giúp lão Vân kiếm thêm ít đồ mới là quan trọng nhất.
[/BOOK]

Chương 236: Có khi thật sự không trả nổi tiền cho bạn thân

[BOOK]"Giờ tớ phải ra ngoài một chuyến, Tô Nhiễm Nhiễm đã qua kỳ kiểm tra rồi, từ giờ thôn tớ sẽ có phòng khám. Tớ định xin vào làm dược đồng bốc thuốc cho cô ấy, vừa lên núi hái thuốc, vừa tiện thể bứt cỏ nuôi heo."

"Được đấy, các cậu làm việc nhanh thật. Có cần tớ gửi cho ít sách y khoa không?"

"Cần chứ cần chứ, không thể chỉ học mỗi Đông y, Tây y cũng phải biết chút ít."

"Ok, mấy quyển đó tớ lo. Còn thuốc men thì sao?"

"Thuốc thì chưa cần, đợi tớ kiếm cớ bảo là quen một ông chú làm ở nhà máy dược, có thể lo được nguồn hàng. Xem thử có xin được trưởng thôn cho nghỉ mười mấy ngày để đi đây đi đó không."

Hòa Uyển đi rồi, Vân Thư Đại lại ôm bảng vẽ tiếp tục cặm cụi. Bộ tranh <Lạc Sơn Hành> chỉ còn một bức là xong, cô muốn hoàn thành trước khi vào đoàn phim.

Bức tranh thần thoại mừng ngày 1/5 mà cô vẽ hôm trước đăng lên cũng được nhiều người like lắm, mà đến sát mùng 1/5 vẫn chưa ai mua. Haizz, tiếc ghê.

Cô đang suy nghĩ có nên vẽ thêm bức nữa không thì Bạch Mộ Ẩn bất ngờ xuất hiện.

Thấy ánh mắt cô tròn xoe ngạc nhiên, anh cười, khẽ xoa tóc cô: "Hôm nay không có việc, nhớ em."

"Ồ, vào nhà đi."

Vân Thư Đại vội lấy đôi dép bông màu nâu hình thỏ mà trước đó đã mua riêng cho anh.

Nhìn xuống đôi dép mới đi vào, Bạch Mộ Ẩn mỉm cười nhưng ánh mắt lại như tia X quét thẳng vào cô, khiến mặt cô đỏ bừng: "Không thích à?"

"Thích chứ, lần đầu đi, thấy dễ thương như em vậy. Dạo này ở nhà làm gì?"

"Vẽ tranh, nghiên cứu vai diễn. Anh ngồi đi, uống cà phê nhé?"

Bạch Mộ Ẩn gật đầu đi vào phòng khách, từ xa đã thấy trên bàn có mấy chai rượu, anh cầm lên xem.

Vân Thư Đại cũng nhận ra, thầm trách mình sơ ý, vừa pha cà phê vừa nghĩ cách giải thích.

Nhìn niên hạn in trên chai, Bạch Mộ Ẩn càng xem càng giật mình, bèn hỏi thẳng: "Những chai này em lấy ở đâu ra vậy, Thư Thư?"

Vân Thư Đại gãi tóc: "Của một cô bạn thân. Nhà cô ấy có ông nội với ba đều sưu tầm đủ thứ. Giờ nhà gặp chuyện, thỉnh thoảng nhờ em bán hộ vài món."

"Bạn em? Ở Nghiệp Thành sao?" Sao anh không biết có nhà sưu tầm như này ở Nghiệp Thành nhỉ?

"Không, cô ấy ở quê. Với lại cô ấy bị một căn bệnh gì đó không chịu được ánh sáng, nên mỗi lần đều gửi bưu điện cho em."

Bạch Mộ Ẩn gật gù, căn bệnh này nghe hiếm thật, chắc tốn kém lắm.

Vân Thư Đại bưng cà phê ra, chỉ vào mấy chai rượu: "Em định đóng gói đem biếu chú Bạch dịp mùng 1/5, chú có thích không?"

Nghe vậy, Bạch Mộ Ẩn nhướng mày: "Quý quá rồi đấy."

"Ơ, mấy chai Ngũ Lương Dịch này cũng chỉ mấy nghìn thôi mà. Anh nói thế là sao?"

Anh giơ chai Lại Mao lên: "Còn chai này?"

Cô chưa tra giá nhưng nghĩ chắc cũng tầm tầm: "Chắc cũng vậy thôi. Em chuẩn bị thêm trà, nấm rừng, tổng cộng hơn mười nghìn một chút. Anh thấy không ổn à?"

"Ngốc ạ, mấy lần trước em bán rượu cho anh, có phải cũng chẳng biết giá thật, Tống Viễn Đằng nói bao nhiêu là tin bấy nhiêu đúng không?"

"Không hẳn, em cũng có tra mạng mà. Mộ Ẩn, rượu này sao vậy? Có phải chú Bạch kiêng gì không?"

"Chai này hơn triệu đấy."

Ngụm cà phê Vân Thư Đại vừa định uống lập tức sặc ra: "Khụ khụ khụ."

"Không sao chứ?"

Vân Thư Đại lắc đầu, ngạc nhiên nói: "Đắt hơn Mao Đài à?"

Bạch Mộ Ẩn nhìn cô bằng ánh mắt "em biết rồi đó", rồi cố che giấu lời nói dối của mình: "May là hôm nay anh qua, không thì chắc anh thật sự không trả nổi tiền cho bạn thân của em mất."
[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 237: Tiểu thuyết không lừa tớ đâu

[BOOK]Vân Thư Đại vẫn còn sốc vì cái chai rượu trông chẳng có gì đặc biệt kia, thì Bạch Mộ Ẩn đã cầm lên xem cái miếng đồng khắc chữ "Xuất nhập bình an" và hai đồng xu cổ.

Đặt chúng xuống bàn, anh vừa cười vừa hỏi: "Bạn thân em không nói phải bán cho ai cụ thể đúng không?"

Vân Thư Đại lắc đầu: "Trước đây, cậu Tống là do chị gái em giới thiệu, em chỉ quen đúng một người thu mua đồ cổ thôi. Tất nhiên ba em cũng biết nhiều người nên em định nhờ ba tìm mối cho mấy món này."

Lời chưa dứt, Bạch Mộ Ẩn đã ôm cô ngồi lên đùi mình: "Hà tất phải phiền đến chú Vân, bạn trai em đây mua hết cho nhanh."

Cô chớp chớp mắt: "Anh thật sự muốn à?"

Trước đây cô không nghĩ nhiều, nhưng giờ đã là bạn gái anh, lại cảm thấy hơi ngại. Dù sao mấy món này là Hòa Uyển đổi bằng lương thực, bán cho người ngoài thì được, nhưng bán cho "người nhà" thì chẳng khác nào vòng vo tự bán cho chính mình.

"Rượu thì để biếu ba hai chai Ngũ Lương Dịch. Còn lại, anh thu hết cho bạn em. À, bạn em tên gì?"

"Cô ấy tên Hòa Uyển, bạn học cấp 3 của em."

"Ừ, vậy em nói xem, muốn bao nhiêu tiền?"

Cô bật cười: "Có được hét giá không đấy?"

"Người khác thì không, em thì được." Anh vừa nói vừa ghé sát tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai, khoảng cách gần đến mức cô vừa quay lại thì môi anh đã sượt qua má, rồi thành một nụ hôn thật sự.

Từ má, đến đôi môi đỏ mọng, rồi đôi bàn tay dài rộng của anh bắt đầu "không ngoan" mà di chuyển lên trên, lại lên trên nữa..

Ngay khi cả hai suýt mất kiểm soát, chuông cửa vang lên.

Cơ thể mềm nhũn của Vân Thư Đại được anh giữ chắc trong vòng tay.

"Có ai không, giao hàng đây!"

Cô hít sâu mấy nhịp mới lên tiếng: "Có người!" Rồi định đứng dậy ra mở cửa, nhưng anh giữ lại: "Để anh." Giọng anh lúc này khàn khàn hơn bình thường.

Anh vừa rời đi, cô đã vội che mặt vì xấu hổ. Đúng là sai lầm, hẹn hò mà ở nhà, trai đơn gái chiếc, kiểu gì cũng..

Khi cô trấn tĩnh lại, Bạch Mộ Ẩn đã đưa cho cô một phong bì: "Của em."

Nhìn địa chỉ gửi, cô bật cười: "Đây là giải của cuộc thi vẽ mà em kể với anh lần trước đó. Em đoạt giải Nhất!" Vừa nói vừa mở ra, lấy giấy chứng nhận đưa cho anh: "Thấy em giỏi không?"

"Giỏi lắm. Phải thưởng mới được." Nói rồi, anh lấy từ túi ra một chiếc hộp tinh xảo: "Mở ra xem."

Vân Thư Đại mở ra dưới ánh mắt mong đợi của anh, bên trong là một chiếc vòng tay mã não nhiều màu, bọc vàng óng ánh.

"Thích không?"

"Đẹp lắm, em thích!"

Thật ra Bạch Mộ Ẩn không giỏi chọn quà, cái này là do nhân viên cửa hàng gợi ý. Nhưng thấy nụ cười rạng rỡ của cô, anh cảm thấy vô cùng xứng đáng, liền tự tay đeo lên cho cô.

Hai người lại quấn quýt thêm một lúc rồi mới cùng ra ngoài ăn tối. Đến hơn chín giờ, anh đưa cô về.

Vừa bước vào nhà, Hòa Uyển đang lục tủ lạnh kiểm tra xem Bạch Mộ Ẩn có thật sự đi hẳn chưa rồi mới bước ra, tinh quái chớp mắt với cô.

Vân Thư Đại lười giải thích, chỉ háo hức kể chuyện bạn trai thu mua đồ cho mình: "Anh ấy trả cho tớ mười lăm triệu đó, mười lăm triệu đó lão Hòa!"

Hòa Uyển nghe được số tiền ấy suýt thì sặc nước miếng: "Cái gì, bao nhiêu cơ?"

"Mười lăm triệu."

"Trời đất ơi, món nào mà đắt dữ vậy?"

"Đồng xu cổ mỗi cái tám trăm sáu mươi nghìn, chai rượu tầm thường kia lại trị giá một triệu bốn trăm nghìn. Còn đắt nhất là miếng đồng khắc chữ, anh ấy bảo đó là đồ trấn trạch chiêu tài, mua với giá mười hai triệu. À, anh ấy còn bảo chuyển khoản phí cao nên đưa luôn cho tớ một cái thẻ."

"Mười hai triệu. Trời ơi! Tiểu thuyết không hề lừa tớ! Tớ đã nói rồi, vận may đang tới, giờ còn lo gì nữa. Lão Vân, cậu mau đi xem nhà, mua biệt thự!"
[/BOOK]

Chương 238: Sếp nhà mình không hợp yêu đương

[BOOK]"Bây giờ mà mua biệt thự thì hơi lộ đúng không? Chắc anh ấy cũng đoán được tình hình tài chính của tớ. Một, hai triệu thì còn bình thường, chứ tự nhiên bỏ ra năm, sáu triệu ngay một lúc, anh ấy lại tưởng tớ" moi "tiền của bạn thân thì toi."

"Thì cứ xem đã, cuối năm mua, thiếu thì đi vay. Chẳng lẽ anh ấy còn hỏi vay ai hay ở đâu ra số tiền đó à?"

"Cũng đúng, hahaha. Lão Hòa ơi, cuối cùng thì chúng ta cũng giàu rồi!"

"Lão Vân à, tớ thật không ngờ luôn đó. Ngay từ đầu cậu đã tìm được một anh đại gia chính hiệu, lại còn là dân chơi đồ cổ sưu tầm nữa chứ. Ông trời đúng là bật hack cho cậu luôn rồi. Mà anh ấy cũng hào phóng thật, hôm trước cậu về đeo cái dây chuyền, hôm nay lại thêm cái vòng tay này. Lão Vân, ít nhất cũng trên năm triệu nhé. Đời tớ gặp nhiều người nhà giàu rồi, nhưng kiểu này thì hiếm lắm. Cậu nói xem, anh Bạch nhà cậu phải giàu cỡ nào mới chịu chi vậy."

Tất nhiên là Vân Thư Đại biết nên bây giờ cảm giác vẫn cứ như đang mơ: "Lão Hòa, anh ấy đối xử với tớ tốt lắm, nhưng có khi nào đây là mấy chiêu bài quen thuộc của đàn ông không? Chơi chán rồi thì đá không thương tiếc."

"Chắc không đâu. 1/5 hai nhà còn chính thức ra mắt nhau mà."

"Tớ với Giang Dực còn từng đính hôn nữa kìa, cuối cùng vẫn chia tay như thường. Nói chứ, hồi đó Giang Dực chưa bao giờ tặng quà cho tớ cả. Trong sách thì anh ta lại hào phóng với Thẩm Quý Manh lắm."

"Ế, có nói tặng quà đắt tới cỡ nào không?"

"Không có, nhưng chắc cũng không tệ đâu. Thôi bỏ qua đi, lão Hòa, mau xem ở Nghiệp Thành có khu biệt thự nào ngon không."

"Đừng mua mới, mua nhà cũ đi, dịch vụ tốt, an toàn nữa."

"Ừ ừ."

Hai người ôm hơn mười triệu bàn chuyện mua nhà, phấn khởi như trúng số.

Bạch Mộ Ẩn thì gọi thẳng cho An Nhung ở Hải Thành: "A Nhung, trước cậu bảo tìm đồ trấn trạch đúng không?"

"Đúng rồi, anh Hai, anh kiếm được à?"

"Là cái gương bát quái đồng, giúp khai vận. Cậu nên tìm người xem lại món này."

"Thật á? Anh Hai lấy ở đâu vậy?"

Khóe miệng Bạch Mộ Ẩn nhếch lên đầy tự hào: "Của bạn gái tôi."

"Cảm ơn nha, lúc nào anh với chị dâu qua đây em mời ăn một bữa."

"Để lúc khác, tôi sẽ bảo Tử Đồ đích thân mang qua cho cậu."

Làm ăn càng lớn, người ta càng tin mấy thứ này, huyền học đúng là khó giải thích.

Còn ở một góc khác của Hải Thành, trong một phòng riêng.

Ánh mắt Thẩm Quý Manh đầy cảnh giác, lùi lại mấy bước: "Chút nữa họ thấy tôi chưa về sẽ ra tìm thôi."

Lúc này, Hạ Thanh Ức bỏ đi vẻ ngang tàng thường ngày, nhìn cô ta nói: "Bộ phim này, cô chỉ cần nhờ tôi thôi, có uống với mấy người kia cũng vô ích. Chỉ cần tôi mở miệng, tất cả phải ngoan ngoãn nghe theo."

Thẩm Quý Manh ngạc nhiên: "Anh cố ý?"

Vài ngày trước, cô ta nhận được lời mời thử vai cho một web drama trinh thám nhỏ. Nếu không phải quản lý bảo là nhà sản xuất Từ San, cô ta đã chẳng thèm tới.

Đáng ra hôm nay là buổi thử vai, ai ngờ toàn thấy nhà đầu tư, còn nhà sản xuất với đạo diễn thì bốc hơi. Giờ nghĩ lại, chắc chắn là cái bẫy của người trước mặt.

"Đúng, tôi cố ý. Tôi muốn gặp cô."

"Sếp Hạ, quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi. Xin anh đừng quấy rầy nữa, hơn nữa, tôi đã có bạn trai rồi."

"Bạn trai mà chẳng dám công khai thì gọi gì là bạn trai."

"Đó là chuyện của chúng tôi, sếp Hạ quản hơi sâu rồi."

"Không gọi là quản, là quan tâm, là thương xót. Cô biết tôi mà, trước giờ tôi không kiên nhẫn trong chuyện tình cảm. Nhưng vì cô, tôi đã làm rất nhiều việc, cô không thấy sao?"

"Tôi thấy chứ. Thấy anh sai công ty cũ chèn ép tôi, sai nghệ sĩ của anh gây khó dễ trên phim trường, giờ lại lấy tư cách nhà đầu tư ra uy hiếp tôi. Những gì anh làm không khiến tôi cảm động một chút nào, xin lỗi đã làm anh thất vọng. Và nhắc lại lần nữa, tôi có bạn trai."

"Có bạn trai thì sao? Cưới rồi tôi vẫn giành lại được."

"Anh Hạ, bây giờ là xã hội pháp quyền."

"Tôi biết, nhưng pháp luật đâu cấm tôi thích ai."

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Quay lại bên tôi không tốt hơn à? Tôi đâu có thua gì cái cậu trai yếu ớt bên cạnh cô.

" Nhưng tôi không thích anh. "

" Thẩm Quý Manh, cô thích bộ phim này đúng không? Tôi không ép cô, chỉ cần hôm nay ăn với tôi một bữa, vai nữ chính sẽ là của cô. "

" Sếp Hạ, xin nhớ kỹ, từ giờ bất cứ phim nào anh đầu tư, tôi sẽ không nhận lời đóng. "

" Cô đừng hối hận. "

Ra tới cửa, Thẩm Quý Manh dừng một chút rồi nói thẳng:" Rời xa anh, tôi chưa từng hối hận."Nói xong quay gót bước đi, để lại Hạ Thanh Ức mặt mày u ám, tức tối hất tung hết chén đĩa trên bàn.

Ngoài cửa, trợ lý Tần nghe thấy tiếng động thì cau mày, sếp nhà mình không hợp yêu đương, chỉ hợp càn quét thương trường thôi.
[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 239: Sự nhiệt huyết của đám thanh niên trí thức

[HIDE-THANKS][BOOK]Thôn Lý Trang.

Hôm nay là ngày trạm y tế của thôn chính thức treo bảng khai trương. Trạm được đặt ngay tại trụ sở đội sản xuất, đội còn đặc biệt nhường hẳn một căn phòng, để chú Hai Lý dựng hẳn một tủ thuốc mới. Phía trước kê một chiếc bàn dài để khám bệnh, thêm một cái giường và mấy cái ghế đẩu.

Thuốc men ở trạm thì ít ỏi, ngoài lọ thuốc tím và vài viên thuốc trị kiết lỵ, còn lại toàn là mấy vị thuốc nam đào từ trên núi về.

Hòa Uyển giờ cũng thành trợ thủ của Tô Nhiễm Nhiễm. Làm chung với cô ấy còn có con gái bí thư chi bộ thôn, vừa tốt nghiệp cấp hai, đang thất nghiệp ở nhà. Thế là cô ta tranh thủ theo Tô Nhiễm Nhiễm học chút nghề, sau này lấy chồng cũng khỏi phải ngày ngày cắm mặt ngoài đồng cuốc đất.

Tô Nhiễm Nhiễm giờ chỉ cần ngồi trạm y tế trực mỗi ngày, không phải ra đồng lao động.

Còn Trương Thúy Thảo thì theo ông Lý vào chuồng heo chăm mấy con heo con.

Ông Lý tuổi đã cao, trước đây chăm hai con heo lớn còn xoay xở được, năm nay thêm ba con heo con nữa thì đuối sức thấy rõ.

Trương Thúy Thảo thấy nuôi heo con cũng dễ, bèn tính tranh thủ xin đại đội trưởng cho mình nhận thêm việc chăm vườn lê của thôn.

Bên này, Vương Kiến Quốc cũng góp ý với đại đội trưởng nuôi thêm gà, vịt, ngỗng.

Ở chân núi và ao làng đều có thể nuôi vịt nuôi ngỗng, tài nguyên trời cho như vậy mà không tận dụng thì phí của giời.

Đại đội trưởng, bí thư và kế toán bàn qua bàn lại, thấy làm được. Họ liền lên xã xin về 50 con gà con, 50 con vịt con và 50 con ngỗng con.

Lý Tiểu Dung với mấy người khác thì ôm quyển sách Hòa Uyển mang tới hôm trước, nghiên cứu cách nuôi cá.

Mấy lãnh đạo thôn nhìn đám trí thức trẻ năm nay mà ngẩn tò te:

"Trí thức trẻ về thôn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy chúng nó hăng hái nuôi heo, nuôi gà vịt, thả cá. Mà cái đồng chí Trương kia còn biết tỉa cành lê nữa, cái vườn lê đó bao nhiêu năm nay toàn cho ra vài quả còm cõi."

Bí thư cười: "Tôi thấy thế lại hay. Chúng nó thích xoay xở thì cứ để xoay xở, dù sao trong thôn cũng chẳng thiệt hại gì."

Kế toán bên cạnh nhăn mặt: "Nhưng bọn nó lo mấy việc vặt này, ruộng đồng mất liền mấy lao động khỏe."

Đại đội trưởng lắc đầu: "Lão Quải à, nói thế không được, nghề phụ cũng là kiếm thêm đấy. Cá giống chúng nó bắt ngoài sông, nếu nuôi được thì dù không bán, Tết mỗi nhà cũng có cá ăn. Núi mình rộng thế, thả gà lên cho nó ăn sâu bọ, chẳng mấy mà mỗi con tăng mấy cân."

"Thế đã tính chỗ rào chưa? Chứ thả gà vịt trong thôn thì ai trông?"

"Bên điểm ở của trí thức trẻ, có đồng chí Lương với đồng chí Trần tình nguyện trông. Sẽ rào ở chân núi cạnh bờ sông, vừa tiện thả vịt ngỗng."

"Ban đêm cũng canh à? Chết con nào thì tính sao?"

"Chết con nào trừ điểm công của tụi nó."

"Thôi, chuyện gà vịt để tụi nó lo. Giờ mau tính xem trường học xây ở đâu. Lần này xây chung với thôn bên cạnh, phải chọn chỗ gần cả hai thôn."

"Tôi thấy bên kia đường là vừa, sát thôn mình, cũng gần thôn Đại Trại."

"Được, xã đã duyệt tiền rồi, tôi đi bàn với đội trưởng Đại Trại một chút, cố gắng một tháng xong."

Trong khi mấy ông lãnh đạo đang bận chuyện trường học, ở điểm thanh niên trí thức, Lương Thư Duệ và Trương Kiến Quân đang cúi rạp ngắm gà vịt.

Giờ chúng còn bé nên được nuôi trong nhà, mỗi ngày cho ăn chút cám trộn bột mì.

Lương Thư Duệ còn lặn lội lên núi tìm côn trùng cho chúng ăn. Không rõ Trần Thanh kiếm ở đâu ra quyển sách nuôi gà ngỗng. Không ngờ một người đàn ông cao to như Lương Thư Duệ lại nuôi gà con khéo như nuôi con mọn, con nào con nấy sống khỏe re.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chương 240: Nữ chính niên đại bắt đầu lệch quỹ đạo

[HIDE-THANKS][BOOK]Lương Thư Duệ thì mừng như mở cờ trong bụng, còn Vương Kiến Quốc thì chẳng vui vẻ gì.

Bây giờ ao cá đã có Vương Tiểu Dung với Lý Chính trông, gà vịt thì lọt vào tay Lương Thư Duệ, chỉ còn đội trưởng là anh ta chẳng có việc gì làm.

Nghĩ tới thân phận đội trưởng thanh niên trí thức của mình, anh ta cảm thấy bản thân đặc biệt vô dụng. Mà đám thanh niên trong điểm thanh niên trí thức sao tự nhiên biến hình, ai nấy hăng hái làm việc thế này từ lúc nào vậy? Anh ta cũng chẳng kịp nhận ra.

Người ta ai cũng cố gắng, đội trưởng mà ngồi chơi thì xem sao được.

"Thiếu Linh, em nói anh nên làm gì giờ?"

Đinh Thiếu Linh lườm anh ta một cái rõ dài: "Anh tranh với họ làm gì? Trông ao cá cũng là làm nông đó. Với lại đồng chí Lương và đồng chí Trần nuôi gà vịt, mỗi ngày chỉ được 8 công điểm với 6 công điểm thôi. Ngoài việc chăm gà vịt ngỗng, còn phải đi cắt cỏ cho heo, chết một con là bị trừ hai ngày công đấy. Còn Trương Thúy Thảo thì nghe tưởng sướng không phải ra đồng, nhưng hè tới mùi phân heo trong chuồng xông lên muốn xỉu, có gì hay ho đâu. Đội sắp xây trường tiểu học rồi, anh lo ôn tập đi, biết đâu cạnh tranh được chân giáo viên."

"Giáo viên đâu dễ chen vào. Người tốt nghiệp cấp 2 ở hai thôn cộng lại cũng không ít, so với mình còn có lợi thế hơn. Chưa kể đám thanh niên trí thức, ngoài người ở thôn bên thì ở trạm mình cũng có mấy người nhắm ghế này: Hai người đồng chí Tần, Trương Đức Bình, rồi cả đồng chí Tiết nữa."

"Thì cứ dựa vào thực lực, không được thì tính cách khác. Ba em mới gửi thư bảo có việc ở xưởng dệt trên huyện rồi, kêu em ráng đợi."

Nghe tới đây, Vương Kiến Quốc càng cuống. Người yêu sắp lên huyện làm, e rằng sau này muốn gặp nhau khó như lên trời.

Đinh Thiếu Linh thì đâu biết nỗi lo của anh ta, cứ lặng lẽ đi làm, đợi lúc có việc ổn định sẽ cho người ở điểm thanh niên trí thức một "bất ngờ".

Lúc này, Hòa Uyển đang một mình trong núi cắt cỏ cho heo, từ xa thấy Trần Thanh với Lương Thư Duệ đang bận rộn dưới chân núi, hình như đang dựng hàng rào cho gà vịt ngỗng.

Không biết Trần Thanh nói gì mà cuối cùng việc nuôi gà vịt được đại đội trưởng giao hẳn cho Lương Thư Duệ với cô ta.

Cũng tốt, có Trần Thanh ở đó thì gà vịt đảm bảo không chết được. Trong cái hệ thống của Trần Thanh còn có cả thuốc tăng thể lực cho động vật, gà vịt uống vào chắc khỏe như uống nhân sâm.

Hòa Uyển cũng không biết, Trần Thanh vừa chơi đẹp, móc hẳn 50 đồng ra để dựng một căn nhà đất ở vị trí đã chọn dưới chân núi.

Không chỉ mọi người trong điểm thanh niên trí thức choáng, mà cả đại đội trưởng cũng trố mắt.

"Đồng chí Trần, không phải chỗ điểm thanh niên trí thức đã có nhà cho cô rồi sao? Sao còn xây nữa? Gà vịt thì chỉ cần quây rào, tôi sẽ tìm người dựng cho cái chòi nhỏ ở từ giờ tới mùa thu, rồi Tết bán hết là xong mà."

"Tôi biết chứ đại đội trưởng. Nhưng tôi muốn kiếm mấy con gà mái ấp, nuôi thêm lứa gà vịt con. Tết ngoài việc mỗi nhà được chia một con, số còn lại bán lấy tiền. Mùa đông thì giữ lại mấy con mái để năm sau ấp tiếp. Chứ năm nào cũng mua gà con từ hợp tác xã thì phí quá. Dựng cái nhà tranh giống điểm thanh niên trí thức là được, không thể quá kém được. Sau này đồng chí Lương còn ở lại trông, với lại phải làm thêm ba cái chuồng đất cho gà vịt ngỗng, phòng khi mưa gió hay mùa đông tới."

Đại đội trưởng đang bận xây trường, đâu rảnh lo chuyện này. Mà xây chuồng cho gà vịt thì cũng là khoản hợp lý, đồng chí Trần lại chịu bỏ tiền, họ càng chẳng phản đối. Thế là lập tức tìm một cặp thợ nề trong làng, giao luôn việc chuồng trại.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 241: Kiếm được tiền rồi! Kiếm được tiền rồi!

Hôm nay Vân Thư Đại vui như mở hội vì bức tranh thần thoại ngày 1/5 của cô đã bán được, bán cho một nền tảng tự truyền thông với giá năm nghìn.

Chưa hết, một trung tâm thương mại cũng mua thêm một lần nữa, cũng là năm nghìn.

He he, không có bản quyền nên bán lặp cũng chả sao. Trước đây cô không nghĩ ra, giờ mới thấy quả là con đường hái ra tiền.

Trên nền tảng, cô lại đăng thêm bức về phong cảnh mùa xuân vừa vẽ xong, đồng thời bàn giao nốt mấy bức quảng bá cuối cùng cho người phụ trách tuyên truyền bộ <Lạc Sơn Hành>. Công việc xong xuôi, tiền đợt cuối cũng đã về tài khoản.

"Lão Vân, nói cậu nghe chuyện này. Trong sách, năm nay lẽ ra Trần Thanh làm giáo viên của thôn, thế mà giờ lại cùng Lương Thư Duệ nuôi gà vịt."

Vân Thư Đại đặt bút vẽ xuống, ngước mắt: "Cái gì thế?"

"Không biết nữa, nhân vật chính không đi theo kịch bản gốc rồi, chắc là hỏng đường dây cốt truyện. Sau này sẽ ra sao thì tớ cũng chịu."

"Nam nữ chính vẫn sẽ đến với nhau chứ?"

"Chắc là có."

"Miễn không gây hại gì đến cậu thì kịch bản thế nào cũng được."

"Chả hại gì đâu. Giờ tớ chẳng còn là đối thủ của Trần Thanh nữa, cô ta còn lười nói chuyện với tớ nữa kìa. Mùa đông vừa rồi cô ta kiếm được khối điểm hệ thống nhờ tuyết, tớ đoán cũng hiểu tại sao giờ cô ta lại chăm chăm vào chuyện nuôi gà vịt trên núi, vì tiện đường vào rừng lấy thảo dược, nấm núi, mấy thứ đó hệ thống mê lắm."

"Điểm cô ta tích được chắc đổi được nhiều đồ ha?"

"Không rõ, nhưng chắc không ít. Tớ đoán cô ta còn làm ăn với lão Tống ở chợ đen trên huyện. Tớ thì tạm thời không tính tìm ông ta."

"Ừ, không nên quá phô trương."

Chiều hôm đó, Vân Thư Đại mang về nguyên một con heo, xẻ thành từng miếng ba cân, từ sườn, xương ống đến đầu heo, móng heo đủ cả.

Ngoài ra, mấy món cô đặt online cho lão Hòa cũng tới rồi, là váy liền, găng tay, khăn quàng.

Xếp hết vào không gian xong, cô không ở nhà mà mang quà đã chuẩn bị cho nhà họ Bạch, rồi ghé nhà ba mẹ trước, bởi tối nay Bạch Mộ Ẩn sẽ đến nhà họ Vân, cô phải cùng mẹ chuẩn bị tươm tất.

Ai ngờ vừa về đã thấy chị gái và anh rể có mặt. Ba đang ở tầng một cùng Thiếu Trạch lau bàn, anh rể ở tầng hai dọn phòng, còn mẹ với chị thì trong bếp nấu ăn.

"Chị, sao tới sớm vậy?"

"Cũng bốn giờ hơn rồi. Ba mẹ không biết nấu ăn, chẳng lẽ lần đầu người ta đến lại bắt ăn đồ mua ngoài? Chị tới làm bếp trưởng cho."

Vân Thư Đại lập tức bỏ đồ xuống, chạy vào phụ. Cô với mẹ chỉ phụ nhặt rau, rửa rau, còn mấy món như khoai tây thì chịu, cắt không ra nổi sợi mảnh.

Chị gái chọc: "Mẹ, sau này nếu hai cô con gái đều dẫn chồng về ăn cơm, mà mẹ không biết nấu thì sao?"

Mẹ cười: "Thì đành tiếp tục đãi mọi người bằng đồ ăn đặt thôi."

Vân Thư Đại chen vào: "Mẹ, hay thuê giúp việc nấu ăn nhé?"

"Không cần. Giờ ba mẹ còn đi làm, cơm ở căng tin cũng ổn, hơn nữa ba con nửa tháng đã ở công tác ngoài, thuê người ở lại phí lắm. Sau này nghỉ hưu rồi tính."

Tầm gần sáu giờ, Vân Thư Đại nhắn hỏi Bạch Mộ Ẩn xem khi nào đến. Khoảng 20 phút sau, anh đã có mặt dưới nhà họ Vân, được A Thang đưa đến. Quà để lại rồi A Thang đi luôn.

"Chào chú dì, chào chị Thư Nhiễm, anh rể."

"Mộ Ẩn tới rồi, vào nhà đi cháu."

Ba mẹ nhiệt tình mời anh ngồi, Vân Thư Đại thì kéo Thiếu Trạch vào bếp pha trà cho mọi người.

"Cơm sắp xong rồi. Ba, anh rể, mấy người cứ nói chuyện trước."

Chương 242: Chính thức đến nhà

Vân Thư Nhiễm đã chuẩn bị gần xong, chỉ còn một nồi canh nữa hầm chừng mười mấy phút là được.

Trong bếp, cô ấy nhìn ba và Liêm Chi, Mộ Ẩn đang uống trà, liền cười nói: "Mẹ, nhà họ Bạch xem trọng Thư Thư lắm đó. Trước đây Giang Dực đã đính hôn rồi mà còn chưa từng đến nhà mình đâu."

Nhắc đến Giang Dực, sắc mặt mẹ Vân liền không tốt: "Đừng nhắc tới cậu ta, nhắc là mẹ lại tức. Lúc đó mẹ với ba con không biết bị cái gì che mắt, cứ tưởng cậu ta tốt."

Hai người nói chuyện thì liếc sang nhìn Thư Thư, thấy cô đang kéo Thiếu Trạch đứng bên cạnh bếp nhìn mấy người đàn ông trong phòng khách trò chuyện, trên mặt còn thoáng ý cười.

Mẹ Vân nói với con gái lớn: "Người trẻ các con hay nói, quên một mối tình thì tốt nhất là bắt đầu một mối tình mới. Mẹ thấy Thư Thư thật lòng để ý tới Mộ Ẩn rồi."

"Mẹ, mấy học sinh mẹ dạy cũng có thể bàn mấy chuyện này với mẹ à?"

Mẹ Vân cười: "Mẹ thấy phải theo kịp tâm lý của giới trẻ các con chứ."

Vân Thư Đại đứng ở cửa bếp, lúc thì nhìn ra phòng khách, lúc thì nhìn vào bếp, cuối cùng chờ đồ ăn chín để làm người chạy việc, bưng cơm, rót rượu.

Ba Vân nói: "Mộ Ẩn có uống được không, ba người mình làm vài ly nhé?"

"Uống được ạ, anh rể uống được bao nhiêu?"

Hạ Liêm Chi đáp: "Nhiều nhất là hai lạng rượu."

Mẹ Vân nói: "Uống thì được, nhưng không được uống nhiều. Mẹ cũng có thể cùng mấy người uống một ly, nào, Liêm Chi, Mộ Ẩn."

Vân Thư Đại nhìn Bạch Mộ Ẩn không hề tỏ ra khinh thường nhà mình, nói chuyện với ba và anh rể cũng rất hợp. Đặc biệt là anh rể, hình như cố tình chuốc rượu anh, vậy mà anh cũng không từ chối. Vân Thư Đại thấy anh uống hết ly này đến ly khác thì bắt đầu lo cho dạ dày của anh.

Khoảng tám giờ, Bạch Mộ Ẩn mới rời nhà họ Vân. Tiễn anh ra cửa, Vân Thư Đại nhìn gương mặt hơi ửng đỏ vì rượu của anh, quan tâm hỏi: "Anh không sao chứ?"

Bạch Mộ Ẩn khẽ sờ trán, kín đáo quay đầu liếc về phía xa nơi ba Vân và cả nhà vẫn đứng ở cửa, nói: "Hơi chóng mặt, anh rể em ít nhất chuốc anh ba lạng rượu."

Vân Thư Đại nheo mắt cười: "Họ muốn xem tửu lượng của anh, tiếc là thất vọng rồi."

Bạch Mộ Ẩn bóp nhẹ tay cô: "Anh mà say thì chỉ ngủ thôi."

"Anh uống được bao nhiêu?"

"Uống thêm một, hai lạng nữa là bảo đảm say gục ở nhà em."

"Về nhà nhớ uống chút canh giải rượu nhé."

Bạch Mộ Ẩn nắm tay Vân Thư Đại, có chút tiếc nuối, rất muốn khi về nhà là có cô bên cạnh: "Ngày mai anh tới đón em."

"Ừ, em ở nhà mẹ, anh cứ tới đây."

"Được."

Xe của A Thang chỉ dừng ở cổng khu, chủ yếu để sếp và cô Vân có thêm thời gian trò chuyện.

Trước khi lên xe, Bạch Mộ Ẩn lưu luyến ôm bạn gái nhỏ một cái mới rời đi.

Khi về đến nhà, chị gái và anh rể cũng bế Thiếu Trạch chuẩn bị về.

"Chị, hôm nay cảm ơn chị nhé. Chị yên tâm, lúc rảnh em cũng sẽ học nấu ăn."

"Thôi, chị thấy anh Bạch nhà em cũng chẳng nỡ để em nấu đâu."

Câu này bị anh rể nghe thấy, liền ấm ức nói: "Nhiễm Nhiễm, trước đây anh cũng chưa bao giờ bắt em nấu ăn mà."

Vân Thư Nhiễm liếc anh ấy một cái: "Thế anh đã từng giúp em nấu chưa?"

Hạ Liêm Chi vội nói: "Anh không giỏi nấu đâu, vợ à."

Vân Thư Đại thấy chị và anh rể đang trêu đùa nhau ở cửa liền vội tránh sang một bên, ôm cháu trai hôn một cái. Kết quả bị Thiếu Trạch chê, lấy tay lau mặt:

"Dì út, son môi của dì dính hết lên mặt cháu rồi."

"Dì thấy cháu mê cái máy bay chú Bạch cho quá nên chẳng thèm để ý dì nữa."

"Dì út với dượng út là tốt nhất, đều thích mua quà cho cháu, cháu đều thích hết."

"Thế còn tạm chấp nhận được."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 243: Cả nhà toàn ông to bà lớn

Con đường Sa Tuyên ở khu Hiệp Giang, Nghiệp Thành, là nơi nổi tiếng khắp cả nước, đây không phải nơi cứ có tiền là mua được, vì được xây dựng dựa vào thế núi, tổng cộng chỉ hơn hai mươi hộ, mà nhà họ Bạch lại ở vị trí đẹp nhất, sở hữu dinh thự rộng lớn nhất.

Thấy Vân Thư Đại mải ngắm cảnh hai bên đường, Bạch Mộ Ẩn vội giải thích: "Trước đây chỗ này vốn là đất nhà anh, ngọn núi phía sau cũng mua từ nhiều năm trước rồi. Giờ chúng ta đang ở vị trí của ngôi nhà tổ, lúc đó nơi này còn rất hẻo lánh. Sau này vì quy hoạch đô thị nên mới buộc phải xây lại."

Vân Thư Đại hỏi: "Là hợp tác với chính quyền sao?"

"Ừ. Nhà anh thuê kiến trúc sư thiết kế con đường Sa Tuyên này, phía trước có sân golf, sân đua ngựa, còn có cả khách sạn quốc tế."

Khi vào khu nhà, Vân Thư Đại thấy ngay cổng đã khác hẳn chỗ khác, các biệt thự đều cách nhau một khoảng xa vì sân vườn nhà nào cũng rộng mênh mông.

Bên trong, môi trường rất tốt, gần cổng còn có sân golf trong nhà, nhà thi đấu bóng rổ, phòng xông hơi, trung tâm thể hình riêng cho cư dân, spa cho thú cưng.. Tất cả đều do ban quản lý sắp xếp. Mà ban quản lý này cũng là sản nghiệp nhà họ Bạch.

Đến cả Vân Thư Đại, người kiếp trước từng lui tới không ít chốn sang trọng cũng phải thấy mình mở mang tầm mắt. Cô thầm nghĩ tác giả của đời mình đúng là trí tưởng tượng phong phú thật.

Nhà họ Bạch ở số 33 đường Sa Tuyên, là dinh thự lớn nhất khu này.

Trong lúc vừa mong chờ vừa thấp thỏm, cuối cùng cũng đến nhà họ Bạch.

"Thư Thư, em căng thẳng à?"

"Ừ."

Bạch Mộ Ẩn cười: "Đâu phải chưa gặp ai trong nhà, sợ gì. Xuống xe đi, có anh ở đây rồi."

Vân Thư Đại gật đầu, hít sâu một hơi rồi bước xuống. Vừa đặt chân xuống, cô đã bị dinh thự nhà họ Bạch làm cho choáng váng. Kiếp trước cô từng đến nhà một người bạn cực giàu, ở đó toàn người giàu nhất cả nước, siêu sao quốc tế, thương nhân máu mặt. Thế mà vẫn chưa từng thấy nơi nào to như nhà họ Bạch.

Cổng chính là kiểu hiện đại Trung Hoa rất sang trọng, vào sân là khoảng trống rộng, bên phải là bãi đỗ xe lớn, bên trái có cổng vòm, bên trong chắc là vườn hoa rộng.

Đi qua gara là đến sảnh lớn, bên trong có đình đài, lầu các, hồ cá. Ngôi nhà chính là tòa ba tầng phong cách Trung Hoa hiện đại, hai bên còn có nhà hai tầng nối liền, phía sau vẫn còn nhà nữa. Quy mô này hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của cô.

"Nhà anh.. To quá vậy?"

Bạch Mộ Ẩn bảo quản gia lấy đồ từ cốp xe rồi nắm tay cô đi vào sân: "Trước đây nguyên cả ngọn núi này là của nhà anh. Cho chính quyền một phần, phần của mình thì tất nhiên phải để rộng chút."

"Vậy mấy chục hộ ở đây là ai thế?"

"Nhà chú anh ở căn không xa bên trái, còn hai căn gần đó là để cho anh với Mộ Đạt. Mộ Đạt là con trai cả của chú, xếp thứ ba. Nhà tổ này sau sẽ để lại cho anh cả, còn lại bán hết cho các đại gia và ngôi sao khắp cả nước."

Vân Thư Đại gật gù, cũng hợp lý thôi, vì giá nhà ở đây chắc chắn đắt đến mức thương nhân khá giả bình thường cũng chẳng mua nổi.

Khi hai người vào sảnh lớn, dì Kim đã đứng sẵn ở cửa đón:

"Dì Kim."

"Thư Thư, cháu đến rồi à, mau vào đi."

Vân Thư Đại bước vào mới phát hiện người nhà họ Bạch đã đông đủ, cô vội theo dì Kim chào từng người.

Lúc này cô mới biết thím Hai của Bạch Mộ Ẩn là luật sư rất nổi tiếng ở Nghiệp Thành, hóa ra Tình Tình là nối nghiệp mẹ.

Anh cả và chị dâu lại là kiến trúc sư danh tiếng, em Ba cũng vô cùng giỏi giang. Ngay cả dì Kim cũng là chuyên gia tư vấn tâm lý.

Chậc chậc, một nhà này ai cũng là tinh anh trong tinh anh. Vốn dĩ Vân Thư Đại không phải kiểu hay rụt rè, nhưng giờ tự nhiên lại thấy mất tự tin hẳn.

Chương 244: Mọi chuyện đã xong rồi

Mọi người sợ Vân Thư Đại mới đến chưa quen nên dì Kim bảo con dâu cả với Tình Tình đưa Thư Thư ra sân ngồi trong đình hóng mát, vừa uống trà vừa cắm hoa trò chuyện.

Ở kiếp trước, chuyện sóng to gió lớn gì mà Vân Thư Đại chưa thấy qua, nên sau phút ngạc nhiên ban đầu, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Thư Thư, dạo này em có đang quay phim không?"

"Không ạ, em mới nhận một kịch bản, vài hôm nữa là vào đoàn."

Chị dâu cả tò mò: "Quay phim thật sự như trên mạng nói là phải ở lì mấy tháng trời à?"

"Phần lớn là thế. Nhưng với hạng như em, đóng vai nữ ba, nữ hai thì ít cảnh, một hai tháng là xong. Hơn nữa hôm nào không có cảnh quay thì em được tự do."

Bà Hai nhà họ Bạch vừa nhìn đám người giúp việc chuẩn bị cơm vừa nói với chị dâu cả: "Con gái thứ hai nhà họ Vân trông ổn đấy, ăn nói tự nhiên, phong thái lịch sự. Nhìn mặt là biết dễ hòa đồng."

"Chị nhìn người xưa nay ít khi sai lắm."

Bà Hai cười: "Em thấy Mộ Ẩn cũng khá ưng, không ngờ chị thật sự mai mối thành công."

"Giờ người ta đề cao tự do yêu đương, nhưng không có cô gái nào hợp thì yêu kiểu gì, vẫn phải có người làm mối chứ."

"Hai đứa định định hôn luôn à? Bao giờ làm lễ đính hôn?"

"Chưa chắc, còn xem ý tụi nó."

Bên kia, Bạch Mộ Vỹ và Bạch Mộ Đạt cũng ra đình tham gia tiệc trà.

Bạch Mộ Ẩn ngồi cạnh Vân Thư Đại, thỉnh thoảng giúp cô đưa hoa, cảnh tượng khiến mấy người kia đứng hình.

Ai cũng nháy mắt ra hiệu với anh, người ba mươi tuổi mới yêu lần đầu mà ra dáng quá.

Bạch Mộ Vỹ còn phải thừa nhận, em trai mình học cái gì cũng nhanh, mà toàn học đúng tinh túy, nhất là khoản chiều bạn gái.

Đến bữa, Bạch Mộ Ẩn cố ý mở hộp quà có rượu mà Vân Thư Đại chuẩn bị.

"Ba, chú Hai, Thư Thư tặng hai người chai rượu ngon, hôm nay mở ra thử nhé?"

Ba Bạch vừa thấy con trai mở là đã sốt ruột: "Đưa đây ba xem nào."

Một chai Ngũ Lương Dịch, một chai Mao Đài, kèm vài hộp thuốc lá, chỉ là bao bì hai chai rượu hơi rách, không rõ năm sản xuất.

Bạch Mộ Ẩn đưa mỗi anh trai một hộp thuốc.

Bạch Mộ Vỹ gật gù: "Thuốc này bảo quản tốt ghê."

Anh ấy chưa kịp nói xong thì đã bị chú Hai giật lấy: "Mộ Vỹ, thuốc này chú Hai tạm thu nhé, cái này quý, chú cần dùng."

Bạch Mộ Đạt lập tức phản đối: "Ba có mấy hộp rồi, đừng lấy hết chứ."

Vân Thư Đại không ngờ họ thích đồ thập niên như vậy, bèn nói: "Nếu anh cả và em Ba thích, mai em hỏi bạn thân em xem nhà bạn ấy còn giữ không, rồi nhờ Mộ Ẩn mang sang."

Vương Lộ vội xua tay: "Thư Thư đừng tốn kém, anh cả em đang cai thuốc đấy."

Bạch Mộ Đạt lập tức chen vào: "Thư Thư, em chưa cai đâu nha, nhớ giúp em hai hộp, đúng loại này nhé."

Bạch Mộ Tinh đứng bên cười: "Anh, đồ này vốn khó kiếm, anh còn bày đặt chọn."

Vân Thư Đại liếc Bạch Mộ Ẩn, dưới gầm bàn lén nắm tay anh.

Bạch Mộ Ẩn nhỏ giọng: "Không cần kiếm, chiều hư họ."

Bên kia, ba Bạch đã khui Ngũ Lương Dịch uống với chú Hai, Bạch Mộ Vỹ thấy vậy liền cầm ly nhập hội.

Dì Kim và thím Hai cũng hứng khởi uống thử, cả chị dâu cả và Tình Tình cũng làm một chén nhỏ.

Họ mời Vân Thư Đại, nhưng cô liên tục lắc đầu: "Cháu uống một ly là say, không được đâu."

Hôm đó ở nhà họ Bạch, Vân Thư Đại ăn uống thoải mái. Ai cũng đối xử tốt, hỏi han toàn chuyện công việc, tuyệt nhiên không đả động đến mấy đề tài nhạy cảm kiểu "diễn viên khoe mặt" gì đó.

Bạch Mộ Đạt còn xin cô mấy chữ ký để tặng bạn bè. Kết quả bị thím Hai bắt quả tang, nghi ngờ anh ấy đang yêu.

"Mẹ, con không có. Mẹ còn không rõ à, con bận nghiên cứu, thời gian đâu mà yêu đương."

Bà Hai Bạch trừng mắt: "Cẩn thận đấy, kẻo dính chuyện phiền phức, đến lúc đó mẹ với ba không dọn giúp đâu."

"Yên tâm, con biết chừng mực."

Dì Kim nắm tay Vân Thư Đại: "Thư Thư, lúc rảnh để thằng Hai đưa con qua chơi, ở đây đừng gò bó."

"Con sẽ đến, dì Kim."

"Mẹ, trời muộn rồi, con đưa Thư Thư về trước."

"Ừ, đi đường cẩn thận nhé."

Cả nhà họ Bạch tiễn hai người ra bãi xe. Ra khỏi cổng, Vân Thư Đại mới thở phào.

Bạch Mộ Ẩn nhìn cô cười: "Vẫn căng thẳng à?"

Vân Thư Đại lắc đầu: "Là cảm giác được gia đình anh coi trọng nên áp lực thôi."

"Em thấy không khí nhà anh thế nào?"

"Ừm.. Dì Kim, chú Bạch đều rất thân thiện."

Bạch Mộ Ẩn khẽ hôn mu bàn tay cô: "Họ đều rất quý em."

"Thật không? Em lo lắm, sợ lỡ nói hay làm gì khiến họ khó chịu."

"Ngốc, em nghĩ nhiều rồi."

Có lẽ vậy, kiếp trước mấy gia đình hào môn với cô xa vời lắm.

Về nhà, Vân Thư Đại kéo Hòa Uyển kể lại hết chuyện hôm nay. Hòa Uyển liếc cô: "Chuyện thường thôi, tiểu thuyết với đời thật khác nhau, tác giả viết bay bổng chứ không phải cái gì cũng giống."

"Cũng đúng."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 245: Nhà họ Giang phản đối

Lúc Vân Thư Đại đang nằm dài trên giường tán gẫu điện thoại với anh Bạch thì trên mạng bỗng rộ lên tấm ảnh Thẩm Quý Manh cùng một nghệ sĩ trong giới đi ăn đêm.

Có cư dân mạng bảo bóng dáng kia rất giống Giang Dực, nhưng vì ảnh chụp mờ quá nên không nhận ra rõ, thế là chủ đề này trên mạng đang nóng như lửa.

Mãi đến ngày hôm sau, Vân Thư Đại mới phát hiện tin này đã leo lên hẳn trang đầu của giới giải trí, chuyện này cô cũng thấy bình thường thôi.

Hôm nay cô mặc quần ống đứng màu đen, áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai, ra ngoài mua hàng dự trữ cho lão Hòa.

Hôm nay chủ yếu là gạo và bột mì, mỗi thứ hai mươi bao, thêm hai thùng đồ hộp.

Lần này cô không tự bê mà thuê hai người bốc vác giúp mang vào nhà.

Sáng kéo một chuyến, chiều lại ghé xưởng dệt mua hai cái máy may và hai chiếc xe đạp.

Buổi chiều rảnh rỗi thì cô ngồi vẽ. Trên nền tảng, cô thấy có mấy cuộc thi vẽ tranh minh họa, còn có cả hạng mục sưu tầm tranh cho dự án di sản phi vật thể, và cuộc thi vẽ mừng 24 tiết khí được công nhận di sản.

24 Tiết khí thì cô đã từng vẽ 3 cái, phiếu bầu rất cao, mấy bức đó còn chưa bán, hoàn toàn có thể gửi đi dự thi, vẽ đủ cả bộ 24 tiết khí thì hay đấy. Mấy cuộc thi và hạng mục này đều có giải thưởng, tham gia hết cũng được.

Mải vẽ mà trời đã tối, thấy cũng muộn nên cô gọi đồ ăn ngoài, cùng lão Hòa vừa tan ca về ngồi trong phòng ăn ngon lành.

Cùng lúc đó, ở một thành phố khác, Giang Dực vì chuyện hot search bị ba mẹ gọi về nhà.

Không khí phòng khách nhà họ Giang hơi căng thẳng. Ba Giang giận dữ, hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại.

Mẹ Giang thì mặt mày nghiêm nghị bảo: "Nhà mình sẽ không chấp nhận một cô con dâu như cô Thẩm đâu."

Hot search hôm nay dù ảnh mờ nhưng bố mẹ Giang vẫn nhận ra. Biết con trai đang hẹn hò với Thẩm Quý Manh, họ lập tức gọi anh ta về.

"Manh Manh có gì mà ba mẹ không chấp nhận chứ?"

"Cô ta là ai? Nhà mình không cần một diễn viên suốt ngày phơi mặt trước công chúng."

Giang Dực nhìn ba mẹ mà không tin nổi, lông mày nhíu chặt, giọng bức bối: "Mẹ, mẹ có thể nói lý chút không? Trước đây sao Vân Thư Đại được, mà Thẩm Quý Manh thì không?"

"Cô ta so được với Thư Thư à? Thư Thư là con nhà gia giáo thế nào, còn cô ta là nhà nào? Thư Thư học vấn ra sao, cô ta học vấn ra sao? Ngày xưa con chia tay Thư Thư chẳng phải là vì người đàn bà này sao? Biết rõ con đã có hôn ước mà còn cố chen vào, loại phụ nữ như này thì không biết yên phận, mẹ và ba con sẽ không đồng ý."

"Mẹ, nói trắng ra là mẹ chê nhà cô ấy không đủ tầm, không mang lại lợi ích cho mẹ thôi."

Ba Giang tức đến mức chỉ thẳng vào mặt cậu con trai cứ cãi ngược: "Tại sao tôi lại sinh ra đứa con như anh chứ!"

Từ nhỏ, Giang Dực đã bị ba sắp đặt cả đời. Anh ta không thích, không hài lòng, ngày trước không thể phản kháng, giờ có năng lực rồi thì việc gì cũng cố ý làm trái ý ba.

Ngày tốt nghiệp đại học, ba anh ta định cho anh ta đi du học, anh ta nhất quyết không đi, lén gia nhập giới giải trí.

Bị cắt thẻ, cắt tiền sinh hoạt, mấy năm qua anh ta cắn răng mà leo lên thành top đầu của giới giải trí, nhà ở, xe cộ đều tự mua. Giờ anh ta chẳng sợ quyền uy của ba nữa.

Giang Dực bật cười tự giễu: "Ba tưởng con muốn gọi ba một tiếng ba à?"

"Mày.." Ba Giang nghe câu hỗn hào ấy thì giận dữ giơ tay lên.

"Sao? Lại muốn đánh con à? Đánh đi, đánh đi!"

"Thôi, hai ba con gặp nhau là y như rằng cãi nhau."

"Bà nhìn xem giờ nó thành cái dạng gì rồi!"

"Gọi con về là để khuyên nó, không phải biến hai ba con thành kẻ thù." Mẹ Giang vừa nói vừa kéo tay con trai: "A Dực, ba mẹ là vì muốn tốt cho con. Con xem nhà họ Trình đó, anh cả lấy cô vợ môn không đăng hộ không đối, cũng là bạn học đại học đấy. Giờ sống thế nào? Rối tung cả lên. Ví dụ rõ ràng như thế ngay trước mắt, chẳng lẽ con vẫn chưa tỉnh ra?"

"Mẹ, Manh Manh không giống người khác. Thôi, con còn việc, con đi trước."

"Con quay lại đây!"

Ba Giang thấy con định đi thì nhíu mày, muốn gọi con ở lại nhưng mở miệng không nổi.

Mẹ Giang liếc ông ấy một cái: "Ông nói xem, rõ ràng là rất quan tâm con, mà lời nói thì toàn làm người ta tổn thương. Còn bảo tôi nuông chiều nó, tôi thấy là ông đẩy nó ra xa thì đúng hơn."

"Thôi, đừng nói nữa. Liên hôn với nhà họ Trương mau sắp xếp đi."

"Nó chưa chắc đồng ý đâu."

"Lần này thì không do nó quyết."

Chương 246: Nữ chính niên đại đi lạc đường rồi

Thấy Giang Dực từ trong nhà bước ra với gương mặt u ám, Thẩm Quý Manh liền biết ngay người nhà anh ta đối với mình chẳng mặn mà gì. Cô ta không nói gì mà chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh ta.

Ánh mắt Giang Dực nhìn cô ta thoáng dịu lại, anh ta vỗ nhẹ tay cô ta: "Không sao, mặc kệ họ nghĩ thế nào, anh cũng sẽ không buông tay em." Nói xong, anh ta ra hiệu cho tài xế phía trước khởi động xe.

Khi tấm kính riêng tư ở hàng ghế sau được kéo xuống, Giang Dực ôm Thẩm Quý Manh vào lòng: "Manh Manh, mình mua nhà nhé."

Thẩm Quý Manh chớp mắt, không hiểu: "Mua nhà?"

Từ sau khi chấm dứt hợp đồng trước đây, tiền trong túi cô ta chẳng còn bao nhiêu. May mà gần đây cô ta nhận được một vai diễn và hai chương trình tạp kỹ, nhưng còn lâu mới đủ mua nhà.

"Mua nhà cưới."

Cô ta bị ý tưởng đột ngột này làm cho sững sờ, nhưng sau cơn ngạc nhiên là niềm vui trào dâng: "A Dực, chúng ta.."

"Anh không muốn vì tình hình bây giờ mà em cảm thấy thiếu an toàn. Mua một căn nhà cưới trước, sau này gặp nhau cũng chẳng cần trốn tránh nữa. Ai chụp được thì chụp, kệ họ. Chúng ta trước giờ chỉ thiếu tờ giấy chứng nhận thôi. Làm lén, quản lý cũng không cần biết."

"Được." Thẩm Quý Manh xúc động rơi nước mắt.

Từ thời đại học đến nay, tám năm trời, cuối cùng chẳng còn gì có thể cản họ ở bên nhau.

* * *

Rạng sáng hơn một giờ, Vân Thư Đại ngủ dậy, mặt mày vẫn chưa tỉnh hẳn, cô rửa sơ qua, bọc kín mít rồi ra ngoài. Hôm nay, cô tính thuê hẳn một chiếc xe tải lớn, gom một lần vài nghìn cân lương thực, thêm vài nghìn cân bột ngô. Đồ hộp thì mua cả chục thùng, đường đỏ vài trăm cân. Gà, vịt, ngỗng mỗi loại một nghìn con; cá thì vài nghìn con nữa.

Tới nơi, cô thuê một xe tải cỡ vừa, thêm bốn người bốc vác. Khoảng hơn hai giờ, họ theo xe về nhà. Muốn vào được cổng, cô còn phải gọi điện báo cho bảo vệ trước, may mà ca trực hôm nay chẳng hỏi han nhiều.

Từ hầm gửi xe vào nhà, cô dặn bốn người: "Nhẹ tay thôi, đừng làm ồn kẻo ảnh hưởng hàng xóm."

Lần đầu, Vân Thư Đại dẫn họ mang đồ lên, còn lại thì họ tự xuống bốc lên.

Đến chuyến cuối, một anh công nhân nói với bạn: "Ơ, sao tôi thấy trong nhà ít đồ hơn lúc nãy nhỉ?"

Người kia chẳng để tâm, chỉ muốn làm nhanh cho xong lấy tiền: "Có à?"

"Tôi nhớ lần đầu bốc lên là hơn hai chục bao, mà chuyến thứ hai nhìn lại chỉ còn tầm mười mấy bao thôi."

"Mắt cậu hoa rồi. Thôi mau làm nốt đi, xong còn về."

Hai người còn lại cũng chẳng mấy để ý. Thật ra là Vân Thư Đại tranh thủ lúc họ không chú ý, lén chuyển bớt đồ vào không gian riêng, chứ để hết ở phòng thì chật cứng mất.

Trả công xong, cô nhìn từ cửa sổ thấy xe tải rời hầm mới yên tâm, bắt đầu chuyển đồ vào không gian.

Hòa Uyển trong không gian cảm thấy có động tĩnh, cũng tỉnh dậy:

"Lão Vân, hôm nay cậu mua nhiều thế, không sợ hàng xóm phát hiện à?"

"Họ có nghe thấy thì cũng chỉ nghĩ là tớ lại khuân đồ về thôi. Cụ thể bao nhiêu thì chắc chả ai rảnh đi xem camera đâu."

"Thế còn phòng giám sát? Thang máy cũng có camera mà?"

Vân Thư Đại bĩu môi: "Kệ, quan tâm làm gì. Sao, hôm nay hàng nhiều đúng không?"

"Ừm, được đó, được đó."

"Còn chỗ cá này, mùi tanh hơi đậm, không biết giờ thang máy còn mùi không. Mai tớ định kiếm cho cậu hẳn một con heo nữa."

"Thôi thôi, thế này đủ rồi. Dạo này tớ cũng chẳng ra ngoài. Hôm nay tớ còn giúp Trần Thanh với Lương Thư Duệ dựng hàng rào cả ngày, mệt muốn gãy lưng đây này."

"Chịu khó thế, sao lại giúp họ?"

"Ý của đại đội trưởng. Mà cậu không biết đâu, chỗ đất họ rào to cực, Trần Thanh cũng khôn lắm, xây nhà ở chỗ cao nhất rồi quây một vòng, đứng từ trên nhìn xuống là thấy hết gà vịt bên trong."

"Nuôi gà thì đỡ, chứ vịt với ngỗng là phải dắt ra chỗ có nước bơi, phiền phức lắm."

"Đúng đó, chẳng tự do bằng tớ, chỉ cần lo cắt cỏ nuôi heo thôi."
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back