Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 20

Ngày hôm sau, thời tiết rực rỡ, nắng vàng chan hòa.

Máy bay cất cánh lúc mười một giờ, theo kế hoạch chín giờ sẽ khởi hành ra sân bay. Khoảng bảy giờ, cả nhà họ Ôn đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị.

Ôn Dạng ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh vườn hoa, lắc lư, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cổng.

Cô rất thích cây quế cao lớn trước cổng. Hồi nhỏ, mẹ thường dẫn cô và Ôn Trạch hái hoa quế, rồi mang về quê ngoại làm đường hoa quế và bánh hoa quế.

Cô đã chờ đợi cây nở hoa, từ tháng bảy chờ đến tháng chín. Trên cành đã nhú lên từng chùm nụ vàng nhạt, chỉ cần đợi một cơn gió thu hữu duyên thổi qua là hoa quế sẽ nở rộ.

Tiếc rằng cô phải đi rồi, còn kém một chút nữa thôi mà không đợi được.

Khi mặt trời vừa nhô qua ngọn cây, từ xa chậm rãi chạy tới một chiếc Maybach màu bạc, dừng lại cách cổng khoảng mười mét. Một người đàn ông bước xuống.

Ôn Dạng nghiêng đầu tựa vào dây xích đu, ánh mắt nhạt nhòa, im lặng nhìn anh đi đến.

* * *

Phong Hạn vừa thấy cô liền sững người.

Nhịp tim vốn lặng lẽ bỗng dồn dập, mấy bước sau anh gần như chạy vội, dừng trước cổng lớn nhà họ Ôn, cách hàng rào đen, nhìn thẳng vào cô.

"Dạng Dạng!" Anh biết cô nghe không thấy, nhưng vẫn không kìm được mà gọi tên cô.

Ôn Dạng cũng đang nhìn anh.

Đôi mắt cô rất đẹp, màu nâu nhạt như mái tóc, lông mi dài, chớp rất chậm.

Hôm nay cô mặc chiếc váy dài màu xanh, trên chân phủ chiếc chăn lông trắng, yên tĩnh ngồi trong vườn, mái tóc dài bị gió nhẹ thổi tung bay.

Yết hầu Phong Hạn khẽ chuyển động, anh lại gọi nhỏ: "Dạng Dạng."

Anh chờ mong một chút hồi đáp, dù chỉ là gật đầu, mím môi, hoặc quay mặt đi cũng tốt.

Nhưng không có gì cả.

Con tim anh nhanh chóng trầm xuống, ngay cả sự hưng phấn khi được nhìn cũng tan biến.

Bởi anh phát hiện, Ôn Dạng đang nhìn mình, nhưng trong mắt lại không hề có anh. Đôi mắt ấy không mang chút cảm xúc nào, thờ ơ như đang nhìn một khúc gỗ hay một tảng đá.

Phong Hạn hoang mang nghĩ: Rốt cuộc là sao vậy?

"*, lại đến nữa?" Đang ngẩn ra, phía sau đột nhiên bị kéo mạnh. Anh quay lại, đối diện là ánh mắt giận dữ của Ôn Trạch. "Công ty mày sắp phá sản rồi hả? Mày sắp chết à? Không có việc gì làm sao? Ngày nào cũng mò tới cửa nhà tao tìm chửi là bị ngược thích à? Não mày có bệnh hả?"

Phong Hạn không nghe rõ cậu ta đang mắng gì, trong lòng chỉ đầy nỗi lo lắng và hoảng sợ, trực giác cho rằng Ôn Dạng bệnh nặng hơn, hoặc đã mắc chứng gì nghiêm trọng khác.

Anh túm lấy tay Ôn Trạch, chỉ về phía Ôn Dạng: "A Trạch, cậu đi xem chị cậu đi, chị ấy hình như.."

"Ai cho mày gọi A Trạch?" Ôn Trạch nhìn anh như nhìn đồ ngu, giễu cợt: "Có nhục không vậy, quen thân bừa bãi. Hơn nữa, chị tao thế nào thì liên quan quái gì đến mày?"

Cậu ta biết điểm yếu trong lòng anh, cố ý chọc tức: "Chị tao giờ đâu còn thích mày, mà mày cũng chẳng phải vị hôn phu của chị ấy nữa."

Ba chữ "vị hôn phu" quả nhiên khiến Phong Hạn khựng lại, lực nắm tay Ôn Trạch cũng lỏng đi.

"Thân phận hiện tại của mày, nhiều nhất chỉ là kẻ thù của nhà họ Ôn." Ôn Trạch hất mạnh tay anh, "Không muốn bị đánh chết thì cút ngay đi!"

Ôn Trạch chưa từng nương tay khi đánh nhau với anh, cú đẩy bất ngờ khiến Phong Hạn lảo đảo. Anh vô thức quay lại nhìn về phía Ôn Dạng, muốn biết biểu cảm của cô, nhưng chỉ thoáng chốc đã phát hiện chiếc xích đu trống rỗng.

* * * Cô đi đâu rồi?

Phong Hạn như sắp phát điên.

Ôn Trạch mặc kệ anh khủng hoảng đến đâu, kéo cánh tay anh lôi đi: "Lại đây, lại đây, theo tao ra chỗ khác."

"Tao nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đứng sát cổng nhà tao. Không biết nhục à, dán mặt lại gần vậy làm gì? Mày có biết xông vào nhà người khác là phạm pháp không? Phải đứng cách xa mười mét, không được bước qua, nếu tiến thêm một bước thì tao thả chó cắn mày. Chó chăn Đức đấy, cắn chết mày luôn."

Phong Hạn bị kéo đi ra xa khỏi cổng.

Anh lại liếc nhìn về phía chiếc xích đu, hít sâu một hơi, giấu đi cảm xúc trong mắt, khẽ gật đầu: "Được, tôi không qua, tôi đứng đây cũng được."

Ôn Trạch nhìn anh nghi ngờ, không tin anh lại ngoan như thế.

Nhưng thấy anh thò tay vào túi quần, thật sự yên lặng đứng yên, cậu tưởng anh đã từ bỏ vọng tưởng, hừ một tiếng: "Biết điều đấy."

Ôn Trạch xoay chìa khóa xe trong tay, vừa đi về phía cổng vừa ngoái lại: "Đứng yên đó, không được nhúc nhích."

Phong Hạn gật đầu: "Ừ."

Ôn Trạch nhập mật mã điện tử mở cổng, khóa cửa phát ra tiếng "tít" mở ra.

Cậu ta vừa đẩy hé một khe, liền nghe phía sau có luồng gió rít qua. Ý thức được điều gì, vội vàng lấy thân chắn cửa, quay đầu nhìn lại, chỉ kịp thấy một bóng đen.

Phong Hạn không chen qua khe cửa, mà hai tay bám lấy song sắt, nhún lên vai Ôn Trạch rồi bật người nhảy thẳng qua cánh cổng cao 2m8, trong nháy mắt quỳ gối đáp xuống đất, tiếp đất vững vàng.

Ôn Trạch đứng ngây người, vai còn đau vì vừa bị dẫm một phát.

Phong Hạn quay đầu, nhạt giọng:

"Cảm ơn."

"Mẹ nó, Phong Hạn!"

Ôn Trạch phản ứng lại, tức điên đuổi theo:

"Mẹ kiếp, mày đã không cần mặt thì thôi, còn không biết giữ lễ nghĩa à?"

Đây là lần đầu tiên Phong Hạn bước vào nhà họ Ôn.

Đó là một ngôi nhà rất ấm áp.

Thương Hồng Lệ thích hoa, Ôn Dạng cũng thích, dưới cửa sổ phía nam toàn là những chậu lan dây xanh tốt, còn có vài loại cây cao lớn mà Phong Hạn không gọi được tên.

Phòng khách ngay cửa vào rất rộng rãi, sô-pha không phải da cũng chẳng phải gỗ đỏ, trông rất mềm, giống như bằng bông, bên trên phủ một tấm vải lanh xanh nhạt, lấm tấm hoa nhỏ.

Trên bàn bày một chùm nho ăn dở, rơi vãi thêm một đống vỏ hạt dưa.

Phong Hạn đã từng đến rất nhiều biệt thự, chính bản thân anh cũng có bảy tám căn, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều là kiểu Âu hoặc Trung, rộng rãi xa hoa, nhưng cũng lạnh lẽo.

Anh chưa từng thấy một ngôi nhà như thế này - vừa nhìn đã biết có nhiều người sống trong đó, vừa nhìn đã thấy hơi thở đời thường.

Anh hơi ngẩn ra.

Tiếng Thương Hồng Lệ gọi điện thoại vang lên, rất lớn, xen lẫn giận dữ:

"Ôn Vĩ Giang! Ông ăn hạt dưa xong lại không dọn vỏ, trên bàn toàn là nước miếng của ông, ông ở công ty cũng làm mấy chuyện bẩn thỉu thế này hả? Ghê tởm không?"

Không biết bên kia nói gì, bà lại quát:

"Đừng có giải thích nữa, ông tự mình suy nghĩ lại đi rồi hãy nói! Năm mươi mấy tuổi rồi có thể biết điều một chút không? Phiền chết đi được, sau này đừng có về nhà nữa!"

Phong Hạn bỗng thấy ngượng ngùng.

Ôn Trạch hình như di truyền tính khí của mẹ, đều nóng nảy, đã mắng là không ngừng được.

Phía sau tiếng chân Ôn Trạch càng lúc càng gần, tiếng bước của Thương Hồng Lệ xuống cầu thang cũng sát lại, Phong Hạn trong thoáng chốc không biết nên nhìn về hướng nào. Anh biết hành động của mình rất thất lễ, có thể sẽ khiến người nhà họ Ôn càng ghét anh hơn, nhưng anh thật sự gấp gáp muốn gặp Ôn Dạng một lần.

Có vài lời nhất định phải nói thẳng mặt mới yên lòng.

Ôn Trạch còn chưa vào cửa, tiếng chửi đã truyền đến:

"Đồ vô liêm sỉ Phong Hạn, mày cút ngay cho tao! Hồi tiểu học ai dạy mày đạo đức tư tưởng hả? Đúng là xui tám đời mới có thằng cặn bã như mày.."

Phong Hạn đã miễn dịch với lời chửi mắng của anh ta, chỉ bước đến gần cầu thang, hướng về Thương Hồng Lệ vừa bước xuống mà cúi người thật sâu.

Anh lấy hết can đảm:

"Dì, xin người cho con gặp Dạng Dạng một lần."

Thương Hồng Lệ ngẩn người nhìn anh, mắt hơi nheo lại, vẻ mặt khó đoán.

Ôn Dạng đứng sau lưng bà, trên tay cầm một cái cốc trống.

Trên mặt cô không có biểu hiện bất ngờ gì, cũng chẳng có tức giận.

Cô đại khái đã đoán được Phong Hạn muốn nói gì, bình thản gật đầu:

"Đi theo tôi."

Phong Hạn như ý ngồi xuống chiếc ghế sô-pha mềm mại ấy.

Bàn đã được dì giúp việc dọn sạch sẽ, Ôn Dạng ngồi đối diện anh, rất khách khí rót cho anh một ly trà.

Phong Hạn tham lam dõi theo từng động tác nhỏ của cô.

Chỉ cần ngồi cạnh bên, anh đã thấy yên lòng, trái tim phiêu dạt cũng dần lắng xuống, tìm được chốn thuộc về mình.

Đó là một cảm giác kỳ diệu, đã trải qua rồi thì không thể rời bỏ.

Nắng vàng buổi sớm phủ lên người cô, rất đẹp, trong phòng thì yên tĩnh.

"Tôi đã nghe chuyện hôm qua rồi." Ôn Dạng đan hai tay để trên gối, giọng điệu ôn hòa phá tan yên lặng. "Cảm ơn anh đã giúp tôi làm sáng tỏ."

Phong Hạn chỉ thấy xấu hổ đến độ muốn chui xuống đất, ngàn vạn lời nghẹn trong cổ họng, chẳng nói ra được gì.

Anh cầm chiếc máy tính bảng Ái Thư để lại, ngón tay lặp đi lặp lại trên các ký tự, vẫn không thể ghép thành một câu hoàn chỉnh.

Một lúc lâu sau, anh nói:

"Dạng Dạng, anh biết sai rồi."

Ôn Dạng nhìn màn hình, không đáp, tim Phong Hạn thắt lại.

Ôn Dạng chậm rãi nói:

"Thật ra, tôi cũng có vài lời muốn nói với anh."

Phong Hạn lập tức căng thẳng, ngẩng mắt nhìn, nắm tay siết chặt, giọng khẽ run:

"Được, em nói đi, anh nghe đây."

"Ừm.. Tôi biết, thời gian vừa qua, vì vài nguyên nhân ngoài ý muốn, có lẽ anh đã nảy sinh một chút tình cảm mơ hồ với tôi." Ôn Dạng nói chậm rãi, như đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. "Rất cảm kích sự quý mến của anh, nhưng xin lỗi, tôi không thể đáp lại."

Phong Hạn ngây người nhìn cô, như thể bị dội một xô nước lạnh lên đầu.

Môi anh run run, giọng nhỏ xíu, gần như khẩn cầu:

"Dạng Dạng, anh xin lỗi, anh sai rồi, sau này anh sẽ.."

Ôn Dạng ngắt lời anh:

"Anh đừng hiểu lầm, không phải vì trách hay vì hận đâu."

Nhịp thở của Phong Hạn rối loạn, anh không muốn nghe tiếp nữa, vì biết những lời sau chắc chắn chẳng phải điều mình mong đợi.

"Hoặc là.. Hồi nhỏ anh có thích ăn thạch rau câu không?" Ôn Dạng hỏi. "Hồi nhỏ tôi rất thích, lúc đó chẳng có tiền tiêu vặt, phải chắt chiu mua, ăn đến nỗi đau răng, nhưng tôi không thấy đau răng là gì to tát, vẫn len lén mua thật nhiều."

"Nhưng đột nhiên một ngày, chắc là khoảng lớp 8, tôi phát hiện ra.. Sao cái thạch này ngọt quá, ngọt đến phát ngấy, chẳng ngon chút nào."

Ôn Dạng tiếp:

"Thế là từ đó về sau, dù có tiền, tôi cũng chẳng bao giờ mua nữa."

Cô khẽ cười:

"Tôi kể xong rồi, anh hiểu không?"

Phong Hạn thở dốc, mắt đỏ hoe nhìn cô:

"Không hiểu."

"Vậy để tôi giải thích cho anh nghe." Ôn Dạng nói, "Là vì không còn thích nữa."

"Không phải vì nó đắt, cũng chẳng phải vì nó làm tôi đau răng, chỉ đơn giản là.. Không thích nữa." Cô bình thản nhìn thẳng vào mắt anh. "Nên cho dù bây giờ nó được bày ở quầy khuyến mãi trong siêu thị, mua một tặng một, tôi cũng sẽ không mua."

Phong Hạn bỗng cảm thấy dạ dày đau nhói, mấy ngày nay anh chưa ăn uống tử tế, vốn đã có bệnh dạ dày, chắc lại tái phát.

Nhưng còn đau hơn cả dạ dày là trái tim. Cô dịu dàng nói từng lời, mà mỗi câu như cứa vào tim anh.

"Ngày trước là tôi không hiểu chuyện, chỉ vì vẻ ngoài và tài hoa mà dễ dàng yêu một người. Nhưng ai mà chẳng từng trẻ dại, tôi đã trả giá, vậy là câu chuyện kết thúc rồi." Ôn Dạng thấy rõ nỗi đau trong mắt anh, thiện ý đẩy ly nước về phía anh. "Phong tiên sinh, bây giờ chúng ta có thể ngồi đây nói chuyện bình thản, điều đó chứng tỏ tôi đã không còn trách anh nữa. Chuyện đã qua, anh đừng để trong lòng."

"Đừng bỏ anh.." Mắt đỏ hoe, Phong Hạn nhìn cô. "Cho anh một cơ hội được không? Sau này chúng ta sẽ thật tốt."

Hốc mắt anh ướt:

"Anh sẽ không sai nữa đâu, Dạng Dạng. Anh sẽ đối xử tốt với em, tất cả những gì tốt đẹp anh đều cho em. Anh thật sự thích em, muốn chứng minh thế nào cũng được. Anh sẽ thay đổi, anh sẵn sàng trả mọi giá để bù đắp những sai lầm đã gây ra. Anh chỉ cần một cơ hội thôi. Anh sẽ học nấu ăn, học giặt giũ, anh sẽ chăm sóc em. Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa. Anh hứa, chúng ta ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc.."

Ôn Dạng lặng lẽ nhìn anh. Môi anh mấp máy, nói rất nhiều, dường như sắp khóc.

Cô khẽ lắc đầu:

"Phong tiên sinh, tôi không nghe thấy."

Nắng ấm chiếu lên bàn trà, thân thể Phong Hạn cứng đờ, dạ dày đau dữ dội như bị khoan một lỗ, đau đến chết đi sống lại.

Ôn Dạng khẽ gật đầu, đứng dậy:

"Trà hôm nay là trà hoa quả, nếu Phong tiên sinh thích, có thể mang chút về."

Cô nói:

"Bác Trương, tiễn Phong tiên sinh."
 
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 21

Khi rời khỏi nhà họ Ôn, Phong Hạn cũng không biết mình đã đi ra thế nào.

Từ đầu đến cuối, Thương Hồng Lệ không nói với anh một câu, đến cả một cái liếc mắt cũng lười.

Bà Trương tiễn anh ra ngoài, trong mắt toàn là sự chán ghét. Cánh cửa sắt nặng nề khép lại sau lưng, bên tai Phong Hạn vẫn còn vang vọng giọng nói mềm mại của Ôn Dạng --

"Chỉ vì không còn thích nữa thôi."

Chỉ vì không thích, nên tất cả những đặc quyền trước kia đều bị lấy lại, anh không còn cơ hội được tùy hứng, trở thành một người xa lạ trong mắt cô.

Trước khi bước qua cánh cửa ấy, trong lòng Phong Hạn vẫn ôm một chút ảo tưởng. Anh tự cho rằng Dạng Dạng của anh chỉ là đang giận dỗi, tạm thời rời khỏi anh một chút.

Anh tin rằng trong lòng cô, anh vẫn là một sự tồn tại đặc biệt, ít nhất cũng đặc biệt một chút.

* * * Nhưng thực ra, chẳng có gì hết.

Trên đường trở về, cơn đau dạ dày khiến Phong Hạn gần như không chịu nổi, như có một quả cầu sắt đầy gai lăn qua lăn lại trong bụng. Mới đi chưa đầy năm phút, mồ hôi lạnh đã vã ra khắp người.

Anh bất giác nhớ lại ngày hôm đó, khi Ôn Dạng kiễng chân cười híp mắt xoa đầu Ôn Trạch, nói sẽ làm trứng rán cho cậu. Phong Hạn không kìm được mà tưởng tượng -- nếu hôm ấy mọi chuyện không xảy ra, nếu hai người thật sự ở bên nhau, bây giờ sẽ là dáng vẻ thế nào?

Nếu Dạng Dạng của anh yêu một người, cô ấy sẽ dịu dàng biết bao.

Cô sẽ không bỏ mặc anh đau dạ dày, cô sẽ đau lòng ôm anh, sẽ nấu canh ngon cho anh.

Chỉ còn một chút nữa thôi là họ đã có thể ở bên nhau, anh vốn dĩ có thể có được tình yêu đó.

Trong lòng ngày càng rỗng tuếch, Phong Hạn không đi nổi nữa, ngồi phịch xuống tảng đá ven đường, ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn tán cây rậm rạp phía trên.

Anh nhớ tới một ngày xưa, cũng dưới một gốc cây, cô ôm Mễ Đoàn, gục đầu trên bàn đá nhỏ mà ngủ.

* * *

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi ý thức của Phong Hạn đã bắt đầu mơ hồ, cơn đau dạ dày khiến anh tê liệt, các ngón tay lạnh buốt.

Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, anh ngẩn người một giây, rồi nhận máy --

"Mẹ, có chuyện gì thế ạ?"

Trần Giao Bạch hỏi: "A Hạn, con đang làm gì đấy?"

Phong Hạn xoa thái dương căng nhức, nói: "Con không biết."

Trần Giao Bạch ngạc nhiên: "Không biết mình đang làm gì?"

"Con không biết.." Phong Hạn bỗng nghẹn ngào, "Mẹ, con không biết phải làm thế nào nữa."

Anh úp mặt vào hai bàn tay, cảm thấy khe hở giữa ngón tay ươn ướt. Anh không dám nhớ lại lời Ôn Dạng đã nói, cũng không dám nhớ lại vẻ mặt bình thản nhưng dứt khoát của cô lúc ấy.

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng dài. Sau đó, Trần Giao Bạch nói: "Mẹ biết chuyện trong nước rồi. Lần này con cuối cùng cũng đã làm một việc đúng đắn."

"Cô ấy nói không thích con nữa." Phong Hạn cố nén nước mắt, gắng giữ giọng bình tĩnh, "Dạng Dạng bệnh rồi.. Con muốn chăm sóc cô ấy, muốn ở bên cạnh cô ấy. Con hối hận lắm, con đau lòng lắm.. Nhưng cô ấy khuyên con buông tay, nói rằng cô ấy không còn để ý nữa. Cô ấy nói con chỉ là món thạch cô ấy từng thích hồi nhỏ, còn bây giờ thì không thích nữa. Nhưng con.. Con không buông được. Cô ấy đã đi vào tim con rồi, nhắm mắt lại là trong đầu con toàn là cô ấy.."

Giọng anh lạc đi, cuối cùng không kìm nổi run rẩy: "Con không nỡ, con không biết phải làm sao.."

"Dạng Dạng có gia đình, có bạn bè, có bác sĩ." Trần Giao Bạch nhẹ nhàng hỏi lại, "Còn con thì là cái gì?"

Hơi thở Phong Hạn khựng lại, nghe thấy bà nói tiếp:

"Con chỉ là thủ phạm khiến cô ấy tổn thương. Dựa vào cái gì mà khi không thích thì gây tổn thương, còn khi nói thích thì bắt người ta tha thứ? Con làm sai, con không buông được, đó đều là vấn đề của riêng con. Con ngồi đây khóc lóc xé ruột gan thì để ai thương hại? A Hạn, chuyện này không đáng để đồng cảm."

Phong Hạn bật cười trong nước mắt. Quả đúng là Trần Giao Bạch -- một tiến sĩ toán học, người phụ nữ có thể bỏ lại cả Phong Dương Vinh khi ông ở thời kỳ đỉnh cao để đi Thụy Sĩ. Lý trí, rõ ràng, đến mức nào cũng không lay chuyển.

Ngay cả khi con trai mình đau khổ đến chết đi sống lại, bà vẫn có thể bình tĩnh cắm dao thẳng vào tim anh.

"Vừa nãy con nói không biết phải làm gì." Giọng bà chậm rãi, "Điều con nên cầu mong bây giờ không phải là được người ta thích lại hay tha thứ, mà là phải chuộc tội trước đã."

Bà nói: "A Hạn, con phải biết, con có tội. Con đã làm một chuyện rất nghiêm trọng, không phải vài câu xin lỗi là có thể trả hết."

Phong Hạn nhắm mắt, thì thầm: "Con biết."

"Nhưng nếu nỗi day dứt này của con chỉ vì không cam lòng bỏ lỡ, hoặc chỉ là một chút thích hời hợt bề ngoài, thì hãy buông bỏ đi." Giọng bà vẫn điềm tĩnh, "Nhà họ Ôn không cần sự áy náy của con. Nếu con thật sự thành tâm hối cải, chẳng bằng đi quyên góp cho vùng núi nghèo khó."

Phong Hạn vừa khóc vừa bật cười. Anh thấy đau đớn mà cũng thấy buồn cười: "Mẹ đúng là mẹ ruột của con sao, nói toàn những lời gì thế này."

"Ta chỉ đang cho con một lời khuyên." Trần Giao Bạch chẳng hề thấy buồn cười, "Sai lầm lần thứ nhất thì đừng phạm lại lần thứ hai. Nếu tình cảm hời hợt của con lại khiến Dạng Dạng bị tổn thương thêm lần nữa, thì con thật sự tội không thể tha. Đừng nói nhà họ Ôn, ngay cả ta cũng sẽ thấy con đáng hận, dù bây giờ con đã rất đáng hận rồi."

"Con biết mình đang làm gì." Phong Hạn nghiêm giọng, "Con thích Dạng Dạng, con muốn cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại.."

"Trước tiên hãy chuộc tội, rồi hẵng nói đến quãng đời còn lại." Câu cuối cùng của Trần Giao Bạch trước khi dập máy là: "Con không xứng."

Trong tai anh vang lên tiếng tút tút cúp máy. Phong Hạn đặt điện thoại xuống, thở hắt ra một hơi thật dài.

Ngẩng đầu lên, mặt trời đã lên cao, mặt đất bắt đầu hầm hập nóng.

Bị Trần Giao Bạch mắng một trận, nhưng cũng là mắng cho tỉnh ra.

Giờ phút này anh không có tư cách trông mong, không có tư cách nói thích, càng không có tư cách đứng bên cạnh để bảo vệ hay ở cạnh Dạng Dạng.

Điều duy nhất anh có thể làm chính là lặng lẽ ở phía sau mà che chở.

Đợi đến khi Dạng Dạng của anh khỏe lại rồi hãy nói sau.

Phong Hạn đứng dậy, đôi chân tê rần vì ngồi lâu, khi vừa đứng lên thì mắt tối sầm lại, loạng choạng suýt ngã, phải vịn lấy thân cây mới đứng vững.

Đang định bình ổn hơi thở, thì thấy từ đằng trước chạy đến một chiếc Rolls-Royce màu lam sẫm.

Người lái xe thấy anh, bấm còi. Phong Hạn lùi vào trong bụi cây, mơ hồ cảm thấy chiếc xe kia rất quen mắt.

Anh ngẩn ngơ dõi theo bóng chiếc xe đi xa..

"Cậu ta sao còn ở đây?" Thương Hồng Lệ hỏi Ôn Trạch, "chẳng phải đã đi từ lâu rồi sao?"

"Vừa nãy lúc ra ngoài, con thấy xe cậu ta vẫn còn đậu trước cửa." Ôn Trạch đoán, "chắc bỏ quên xe, rồi tự mình đi bộ xuống núi?"

Thương Hồng Lệ hừ một tiếng: "Cứ tưởng thông minh lắm, hóa ra cũng chỉ là thằng ngốc."

Mắng xong, bà lại không nhịn được lo lắng, liếc nhanh sang Ôn Dạng một cái.

Phong Hạn cái thằng súc sinh này thật sự biết cách khiến người khác thương hại. Bà sợ Dạng Dạng mềm lòng, lại một lần nữa sa vào.

Ôn Dạng cúi đầu, đang chăm chú xem Tom & Jerry.

Cô không bật tiếng, cũng không đeo tai nghe, lặng lẽ xem một vở kịch câm. Trên màn hình, năm con mèo với màu sắc rực rỡ, động tác khoa trương buồn cười, Ôn Dạng lặng lẽ nhìn, gương mặt tái nhợt khiến người ta xót xa.

Niềm vui nơi đó, cô không cảm nhận được. Niềm vui ở nhân gian, cô cũng không cảm nhận được.

Đó chính là chỗ đáng sợ nhất của bệnh trầm cảm.

Khóe mắt Thương Hồng Lệ cay cay, bà mím môi, khẽ vuốt tóc Ôn Dạng, nhẹ giọng gọi:

"Dạng Dạng."

Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn bà, thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười một chút.

Thương Hồng Lệ dịu dàng nói:

"Dạng Dạng, mẹ yêu con."

* * *

Dõi theo chiếc Rolls-Royce rời đi, đến khi cái đuôi xe đã khuất hẳn, Phong Hạn mới chợt nhớ ra xe mình mất rồi.

Rồi lại nghĩ, đó vốn là xe của Ôn Dạng.

Cô ra ngoài rồi sao? Cô đi đâu chứ? Trong lòng Phong Hạn bỗng dâng lên một nỗi hoảng loạn không rõ lý do.

Anh chợt nhớ lại, trong phòng khách nhà họ Ôn, mình từng thấy hai chiếc vali hành lý.

Phong Hạn sững người hai giây, rồi điên cuồng chạy ngược lên núi.

Lúc xuống núi thì chẳng cảm thấy gì, cứ mơ hồ thế mà đi được mấy cây số. Giờ chạy lên thì khó vô cùng.

Mặt trời đã gắt, anh lại lâu rồi chưa ăn gì, dốc núi vừa cao vừa gấp, Phong Hạn chạy được nửa chừng thì dường như tụt huyết áp, đầu choáng váng.

Anh cởi áo khoác ném sang một bên bãi cỏ, tiếp tục lao lên.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh cũng thấy lại cánh cổng lớn nhà họ Ôn.

Bà dì giúp việc đang ngồi ở cổng chuẩn bị đồ ăn cho chó, một cái thùng gỗ cao ngang bắp chân, bên trong toàn là tim bò, phổi bò, còn có cả một khúc xương to tướng.

Lưng Phong Hạn ướt đẫm mồ hôi, anh chống tay vào cổng gọi:

"Bác ơi!"

Bà dì nheo mắt ngẩng đầu, "ồ" một tiếng, khó chịu hỏi:

"Cậu lại tới làm gì?"

Phong Hạn vội hỏi:

"Bác ơi, Dạng Dạng có ra ngoài không? Cô ấy đi đâu rồi?"

"Cậu là ai?" Bà dì đeo găng tay, xúc tim bò bỏ vào máng cho chó ăn, "tôi mắc gì phải nói cho cậu biết?"

Phản ứng đó càng khiến Phong Hạn thấy bất an, anh nóng nảy, tim như bốc lửa:

"Bác, cháu xin bác, nói cho cháu biết đi."

"Không phải không được nói." Bà dì ngẩng đầu cười cười, "cậu chờ tôi cho chó ăn xong đã."

Phong Hạn chẳng còn cách nào khác, đành nói:

"Bác, bác xách không nổi đâu, để cháu giúp."

"Cậu thì không được." Bà dì lắc đầu, "tôi sợ cậu dọa chó nhà tôi."

Phong Hạn buộc phải ngồi chờ. Người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi ấy xách thùng thịt đi lảo đảo, không rõ là giả vờ hay thực sự yếu sức. Nhìn đồng hồ, đã qua hơn nửa tiếng, bà ta vẫn chưa quay lại.

Phong Hạn sốt ruột đến mức chẳng còn hơi sức mà nổi cáu nữa, anh ngồi bệt xuống bãi cỏ trước cổng sắt, ngây người nhìn chiếc xích đu trong vườn.

"Chàng trai, tôi nói cho cậu biết này," cuối cùng bà dì cũng chậm rãi ló đầu từ phía sau ngôi nhà, "Dạng Dạng nhà tôi á.."

Phong Hạn ngẩng phắt đầu, đầy mong chờ hỏi:

"Dạng Dạng đi đâu rồi?"

Bà dì nói:

"Đi Thụy Sĩ rồi đó!"

Phong Hạn hít một hơi lạnh buốt, lảo đảo bật dậy, định lao đi lái xe.

"Cậu không đuổi kịp đâu." Bà dì giơ hai tay làm động tác cánh chim, "máy bay sắp cất cánh rồi."

Bà ta cười híp mắt:

"Tôi cố ý kéo dài thời gian đấy, cậu có tức không hả?"
 
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 22

Chuyến bay thẳng từ Hải Thành đến Thụy Sĩ mỗi ngày chỉ có một chuyến, khởi hành tại sân bay quốc tế Hải Giang.

Từ nhà họ Ôn đi đường lớn đến đó, cho dù không kẹt xe thì cũng phải mất ít nhất bốn mươi phút. Phong Hạn tra bảng giờ bay, phát hiện máy bay chỉ còn ba mươi phút nữa là cất cánh, giờ chắc cũng đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Rõ ràng biết chắc chắn là không thể kịp, có lẽ đến nơi ngay cả bóng dáng máy bay cũng chẳng còn, nhưng anh vẫn không kìm được mà lao đi.

Phong Hạn rẽ vào một con đường tắt. Con đường này vốn là quốc lộ, nhưng gần đây bị xe tải hạng nặng cán nát, mặt đường chỗ nào cũng ổ gà ổ voi, gần như chẳng có ai đi.

Cho dù là chiếc Maybach có hệ thống giảm xóc ưu việt đến đâu, đi trên con đường này cũng như muốn bị xóc tung lên. Phong Hạn gần như đạp ga hết cỡ, nếu có ai đứng bên đường, chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng loạng choạng lao về phía trước, kèm theo tiếng gầm rú dữ dội.

Khi lái xe đến bãi đỗ của sân bay, thân xe vốn sáng bóng sạch sẽ đã phủ đầy bụi, cánh cửa bên trái chẳng biết quệt phải thứ gì mà để lại một vết dài, cản xe cũng bị xóc đến lệch đi.

Chiếc xe sang bốn triệu tệ giờ trông thảm hại chẳng khác nào một chiếc máy cày cũ kỹ.

Phong Hạn liếc nhìn đồng hồ, mới mất hai mươi lăm phút. Nếu may mắn, có lẽ còn kịp nhìn thấy máy bay cất cánh.

Anh không biết bản thân đang chấp niệm điều gì, chỉ có một ý nghĩ trong lòng thôi thúc - nhất định phải gặp một lần cuối, cho dù không gặp được, cũng phải dốc hết sức mà thử, bằng không, cả đời này sẽ đủ để anh hối hận mãi mãi.

Phong Hạn chạy thẳng đến quầy thông tin, gấp gáp hỏi:

"Chuyến bay đi Zurich, Thụy Sĩ đã cất cánh chưa?"

Nhân viên vui vẻ nhìn màn hình máy tính:

"Chưa đâu ạ. Do chuyến bay trước bị chậm một tiếng vì kiểm soát giao thông, nên chuyến đi Thụy Sĩ cũng bị hoãn một tiếng."

Phong Hạn mừng rỡ, vội rút ví lấy giấy tờ:

"Bán cho tôi một vé!"

".. Đây là sân bay, không phải nhà ga tàu hỏa ạ. Nếu muốn mua vé, xin mời sang quầy của hãng hàng không tương ứng." Nhân viên thẳng thừng từ chối. "Hơn nữa, chuyến bay quốc tế không thể mua vé trực tiếp tại sân bay đâu ạ."

Phong Hạn thoáng sững sờ. Từ trước đến nay anh chưa từng tự mua vé máy bay, những việc này toàn do Thường Hiểu Lạc lo liệu.

Nhân viên nhìn anh với ánh mắt đầy thương hại, thầm nghĩ chẳng biết là cậu ấm nhà giàu nào chạy ra ngoài "trải nghiệm cuộc sống". Dưới cặp kính râm là gương mặt tuấn tú, nhưng cả người lấm lem, quần áo nhăn nhúm, cộng thêm hành động vừa rồi, trông thế nào cũng không giống người thông minh cho lắm.

Phong Hạn nói lời cảm ơn rồi đi về phía hàng ghế, vừa gọi cho Thường Hiểu Lạc:

"Tôi cần đặt một vé máy bay đi Thụy Sĩ, ngay lập tức, càng nhanh càng tốt."

"..."

Thường Hiểu Lạc lúc này còn đang bận xử lý hậu quả buổi livestream, cả công ty trên dưới đều quay như chong chóng, chỉ có nhân vật chính thì từ sáng đã mất tăm mất tích. Nghe xong lời của Phong Hạn, cậu ta đau khổ kêu lên:

"Boss, chúng tôi bận đến mức thành chó rồi đó, anh còn chạy sang Thụy Sĩ làm gì vậy hả!"

"Không có thời gian giải thích." Phong Hạn lại liếc đồng hồ, gấp gáp thúc giục:

"Mau đi đặt đi!"

Thường Hiểu Lạc bất đắc dĩ phải lủi thủi đi kiểm tra thông tin chuyến bay. Một phút sau gọi lại:

"Xin lỗi, hết vé rồi ạ."

Niềm hy vọng vừa lóe lên lập tức bị dập tắt, gân xanh trên trán Phong Hạn giật liên hồi:

"Khoang phổ thông cũng được."

".. Đừng nói là khoang phổ thông," Thường Hiểu Lạc trả lời, "dù anh có muốn vé đứng cũng không còn."

Phong Hạn khẽ nguyền rủa.

Anh lại nhìn đồng hồ, máy bay chỉ còn 55 phút nữa là cất cánh. Mỗi nhịp kim giây trôi qua đều như chọc thẳng vào tim.

Anh lùi một bước, thấp giọng nói:

"Vậy thì bất kỳ chuyến bay quốc tế nào, miễn là hôm nay còn bay, chuyến nào cũng được."

".. Vâng vâng, tôi tra ngay." Thường Hiểu Lạc cũng không dám hỏi thêm, ngoan ngoãn đi tìm.

Năm phút sau, cậu ta gọi lại:

"Boss, vé máy bay phải đặt trước. Anh gấp quá nên căn bản không còn dư chỗ. Tôi lục tung cả đống hãng hàng không, chỉ đặt được một vé đi Manila, Philippines.. Được không?"

"Cảm ơn." Phong Hạn lập tức cúp máy.

Chỉ cần vào được phòng chờ quốc tế, đừng nói là Manila, dù là vé đi.. Sao Thổ cũng chấp nhận.

Anh nhìn bảng chỉ dẫn, lần mò đến quầy in thẻ lên máy bay. Mọi việc thuận lợi, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, mơ hồ theo dòng người đi kiểm tra an ninh.

Không ngờ lại bị chặn lại ở cửa an ninh:

"Thưa anh, vui lòng xuất trình hộ chiếu."

"..."

Phong Hạn xấu hổ hỏi lại:

"Hộ chiếu?"

Đối phương ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, nhắc lại bằng tiếng Anh:

"Passport, sir."

Phong Hạn cảm thấy tâm trạng mình như tàu lượn siêu tốc - lên cao rồi rơi thẳng xuống vực, đến mức nghẹt thở.

Không còn thời gian than thở số phận, anh vội chạy thẳng về bãi đỗ xe, sốt ruột lục tìm trong chồng giấy tờ nhét sau tấm chắn nắng trong xe.

Hộ chiếu thường do Thường Hiểu Lạc giữ, lần trước từ Mỹ về mới để lại trong tay anh. May mà lần này còn dùng được.

Hai mươi phút sau, cuối cùng anh cũng thuận lợi tiến vào phòng chờ quốc tế.

Anh liếc đồng hồ, đã đến giờ lên máy bay. Tim đập thình thịch, anh men theo từng cửa ra máy bay mà tìm, cuối cùng cũng thấy nơi mình cần đến. Chưa kịp chạy đến, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia - người mà anh đã vội vã suốt cả buổi sáng, chỉ để được gặp một lần.

Ôn Dạng vẫn mặc chiếc váy dài màu xanh lá buổi sáng, vì sợ lạnh nên trên vai khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, lặng lẽ ngồi trên băng ghế dài màu xám.

Ôn Trạch tựa vào bên cạnh, một tay cầm máy chơi game, vừa chơi vừa nghịch ngợm nhổ mấy sợi lông tơ trên ống tay áo của cô.

Ôn Dạng không ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn cậu chơi. Một lúc sau, cô khẽ hỏi có đói không, Ôn Trạch gật đầu. Cô bèn lục lọi trong túi xách mang theo, lấy ra hai chiếc bánh quy nhỏ, đưa một cái cho Ôn Trạch, một cái cho Thương Hồng Lệ.

Phong Hạn bỗng chốc không dám bước tới nữa.

Tới đó rồi thì phải nói gì đây? Anh không có tư cách nói với cô một câu "Đừng đi", thậm chí cũng không có tư cách nói một câu "Anh lo cho em lắm".

Đi đường vòng như vậy, chỉ cần được nhìn cô một cái thôi anh đã thấy mãn nguyện rồi.

Phong Hạn lặng lẽ đứng cách cô mười mét, tựa vào cột hành lang, ánh mắt ôn hòa nhìn từng cử chỉ của cô.

Khoảng năm phút sau, loa phát thanh vang lên nhắc nhở lên máy bay, Ôn Dạng đứng dậy.

Dây thần kinh của Phong Hạn lập tức căng lên, anh đứng thẳng người, nhìn Ôn Dạng khoác tay Ôn Trạch, cùng nhau đi về phía cửa cầu thang máy bay.

Đi ngang một thùng rác, Ôn Trạch tiện tay ném cái túi ni-lông trong tay vào đó.

Phong Hạn nhìn theo bóng lưng cô từng bước từng bước đi xa, sự không nỡ trong lòng trào dâng ra tận đáy mắt.

Ôn Dạng bỗng quay đầu lại, tim Phong Hạn đập loạn lên, anh vội vàng xoay người, đưa lưng về phía cô. Không cần soi gương cũng biết mình lúc này nhếch nhác đến mức nào: Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào da, cả người bừa bộn, lôi thôi nhếch nhác.. Anh không dám để cô nhìn thấy.

Anh cúi nhìn bóng mình dưới chân, tưởng tượng xem giờ cô đã đi đến đâu rồi, có phải đã lên chiếc cỗ máy khổng lồ chuẩn bị đưa cô bay đi.. Liệu cô có nhận ra anh không.

Ôn Dạng đảo mắt một vòng, chẳng thấy gì lạ, khẽ chớp mắt đầy nghi hoặc rồi quay đầu lại phía trước.

"Có chuyện gì thế?" – Thương Hồng Lệ mấp máy môi hỏi.

"Em cảm giác như có người đang nhìn em." Ôn Dạng hạ giọng, "Chắc là em nhạy cảm quá thôi, không sao, mình đi thôi."

* * *

Cuối cùng thì cô cũng đi rồi.

Phong Hạn quay đầu lại, nhìn về hướng cô rời đi, trong tầm mắt chỉ còn dòng người đông đúc, chẳng còn thấy bóng dáng cô đâu nữa, trong lòng bỗng chốc trống rỗng một mảng.

Anh không nhịn được mà bước đến bên cái thùng rác Ôn Trạch vừa đi ngang qua, lục tìm chiếc túi bánh quy bên trong, moi ra xem.

Người bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, Phong Hạn chẳng mấy bận tâm, chỉ phủi mấy thứ vương vãi trên đó, cẩn thận quan sát.

Một thương hiệu rất phổ biến, vị sô-cô-la kẹp kem sữa.

Phong Hạn gấp gọn chiếc túi ấy, nhét vào túi quần, rồi lặng lẽ rời đi.

* * *

Trên đường về, Phong Hạn nhận được cuộc gọi của Giang Dã. Đúng lúc dừng ở ngã tư đèn đỏ, anh một tay nắm vô-lăng, tay kia đeo tai nghe bluetooth.

Giang Dã hỏi:

"Anh đang ở đâu đấy?"

"Về nhà." Giọng Phong Hạn nhạt nhòa, "Có chuyện gì không?"

Giang Dã thở phào, liếc nhìn Thường Hiểu Lạc bên cạnh, vẫn còn sợ hãi:

"Nghe nói anh định đi Manila, làm em giật cả mình. Nghĩ bụng anh tới cái nơi đó làm gì, nhảy biển hay nhảy núi à.."

Phong Hạn khẽ cười:

"Anh đi đâu, sẽ không đến mức không cho em biết một tiếng."

Câu này khiến Giang Dã bỗng thấy xúc động. Không nên lấy suy nghĩ vô trách nhiệm để đo lường Phong Hạn. Bao năm nay sự cống hiến của anh cho công ty, nỗ lực trên sự nghiệp đều rõ như ban ngày, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện bỏ mặc tất cả mà trốn ra nước ngoài.

"Boss, anh về nhà đi, đừng lo mấy dư luận trên mạng nữa." Giọng Giang Dã cũng trở nên đặc biệt ôn hòa, "Sau buổi livestream đó, dư luận đã đảo chiều rất nhiều. Dù vẫn có vài fan cực đoan hành động không lý trí, nhưng chúng ta liên thủ với Tinh Ngữ, đè xuống thì cũng nhanh thôi."

Giang Dã tự động lược bỏ chuyện Ôn Cẩn bỏ tiền mua bài bôi đen anh khắp nơi.

"Dạo này công việc anh cứ tạm nghỉ một thời gian đi, muốn đi đâu thì đi, thư giãn chút." Chính Giang Dã cũng cảm động vì sự chu đáo của mình, "Bên công ty anh cứ yên tâm, mười ngày nửa tháng cũng không sao, có việc gấp thì họp online là được.."

"Chắc nửa tháng thì không được," Phong Hạn ngắt lời, "phải ba đến năm năm."

"..."

Giang Dã ngỡ như nghe nhầm, "Hả?"

"Anh có thể phải ra nước ngoài ba đến năm năm." Phong Hạn nói, "Anh vừa sắp xếp lại lịch trình gần đây, phần lớn có thể hủy, phần còn lại nhờ em với Hiểu Lạc giải quyết. Công ty anh không quá lo, FK có cơ chế vận hành đầy đủ, chặt chẽ, hơn nữa còn có em. Việc nhỏ thì em với phó tổng bàn bạc, không quyết được thì hãy tìm anh."

Giang Dã choáng váng: "Boss, ý anh là sao?"

"Dạng Dạng sang Thụy Sĩ rồi, anh phải đến Thụy Sĩ." Đèn đỏ chuyển xanh, Phong Hạn khởi động xe, "Anh đang lái xe, không tiện nghe điện thoại nữa, cúp máy đây."

"À còn một việc," Phong Hạn bổ sung, "nhờ em báo với Hiểu Lạc, anh cần một vé bay sang Zurich sớm nhất có thể, càng nhanh càng tốt."

Trước khi cúp máy, anh còn rất khách khí nói một câu:

"Cảm ơn."

Anh từ khi nào lại trở nên lễ phép như thế..

Giang Dã nhất thời không sao tiếp thu nổi, cậu không hiểu nổi những lời Phong Hạn vừa nói nghĩa là gì, thậm chí còn không chắc người đầu dây bên kia có thật sự là Phong Hạn không.

Sự nghiệp đang lúc rực rỡ, đỉnh cao mà bao người mơ ước không với tới, anh đã trả giá biết bao mồ hôi nước mắt mới đi đến ngày hôm nay, sao có thể nói bỏ là bỏ, nói ra nước ngoài là ra nước ngoài? Chuyện lớn đến vậy, sao có thể thốt ra bằng giọng điệu thản nhiên đến thế?

Anh bình thản cứ như chỉ vừa quyết định xuống lầu mua một cái bánh rán kẹp trứng mà thôi.

* * *

Tâm trạng của Phong Hạn quả thật vô cùng bình tĩnh, anh rất lý trí mà suy nghĩ hết thảy mọi hậu quả có thể xảy ra, kể cả việc Ôn Dạng và gia đình cô suốt đời cũng sẽ không bao giờ chấp nhận anh.

Thế nhưng Phong Hạn hiểu, anh nhất định phải đi. Nếu không, đây sẽ trở thành sai lầm thứ hai khiến anh hối hận suốt đời.

Quyết định này không phải là sự bốc đồng trong phút chốc khi máu nóng dồn lên.

Cô là công chúa, còn anh muốn làm hiệp sĩ của cô, cho dù chỉ có thể lặng lẽ dõi theo nơi bóng tối, âm thầm vô danh.[/CHARGE]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back