Bạn được tthhat mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
397 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 10 - Học Võ

Chương 10: Học Võ

"Sao vậy, Hướng Võ?"

Người đàn ông nghe thấy tiếng của Tô Hạo, bèn lên tiếng hỏi.

"..."

Tô Hạo không đáp.

Cũng không phải là không muốn đáp, mà là hắn hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì.

Hắn chỉ có thể cảm nhận được người đàn ông này chính là người cha ở kiếp này của mình.

Đây cũng là điều khiến Tô Hạo đau đầu nhất, ngoại trừ kiếp trước ở Hoa quốc, mỗi lần chuyển thế tỉnh lại, hắn đều phải học lại ngôn ngữ và chữ viết của một thế giới khác.

May mắn là, nguyên thân tuy chỉ mới hai tuổi nhưng đã có nền tảng nhất định, chỉ cần hắn thích ứng một thời gian là có thể tiếp nhận di sản mà cậu bé để lại, việc nghe nói sẽ không còn là vấn đề.

Thấy Tô Hạo không đáp, người đàn ông cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu đi tiếp, đồng thời cẩn thận đề phòng xung quanh, dường như đang lo lắng có cuộc tập kích bất ngờ.

"Đến rồi!" Người đàn ông tăng tốc, một trại nhỏ bằng đá xuất hiện trước mắt.

Trên tường rào cao vút của trại, có hai gã đại hán mặc giáp đang cảnh giác ngó nghiêng, khi thấy một người đàn ông cõng một cậu bé trên cổ thì nhất thời thả lỏng.

"Ồ, tam ca về rồi à. Sao hôm nay không có thu hoạch gì thế?" Một gã đại hán bên trái với khuôn mặt đầy sẹo dữ tợn chào hỏi người đàn ông.

"Ừ, hôm nay vận may không tốt!" Người đàn ông gật đầu, nhanh chân đi tới dưới tường rào.

Ngay lúc Tô Hạo đang đoán xem họ nói gì, người đàn ông cõng hắn đột nhiên tăng tốc.

Tô Hạo sợ hãi ôm chặt lấy đầu của ông.

Chỉ thấy người đàn ông lấy đà ba bước rồi đột nhiên dậm chân, cả người bay vọt lên trời, sau đó vững vàng đáp xuống tường rào.

Tô Hạo há hốc miệng.

Bức tường này nhìn qua cũng cao đến tám, chín mét, cao thủ võ lâm cũng không dám chơi kiểu này.

"Lẽ nào người cha ở kiếp này là một cao thủ võ lâm?" Trong mắt Tô Hạo lóe lên tia hưng phấn, lần này có thể dựa hơi cha rồi!

* * *

Cậu bé mà Tô Hạo nhập vào tên là Ngô Hướng Võ.

Người đàn ông cõng hắn là cha của hắn, tên là Ngô Vân Thiên, một chiến sĩ Tinh Anh cấp cao của Nhân tộc.

Nhiệm vụ của ông là trấn giữ trạm gác Trà Sơn bên ngoài trấn Lăng Vân. Nói cách khác, Ngô Vân Thiên là một lính gác, và đồn Trà Sơn chính là nhà của ông.

Ông mới nhận nhiệm vụ đóng giữ hai năm trước, thời hạn nhiệm vụ là mười lăm năm, ngay sau đó liền mang theo vợ con đến trạm gác ở lại.

Đương nhiên, đồn Trà Sơn không chỉ có một mình Ngô Vân Thiên, cùng bị điều đến đây đóng giữ còn có ba mươi chiến sĩ khác. Những người có gia đình đều mang theo vợ con đến đồn Trà Sơn sinh sống, số ít chưa có gia đình thì sau này về cơ bản cũng không cưới được vợ.

Vìvậy, cái đồn Trà Sơn nhỏ bé này, nói là trạm gác, chẳng bằng nói là một thôn trang nhỏ của ba mươi gia đình. Ì đúng hơn.

Một thôn làng nhỏ như vậy cũng có tới một trăm hai mươi người.

Ngô Vân Thiên có địa vị rất cao trong đồn Trà Sơn, vũ lực được công nhận xếp thứ ba, vì vậy mọi người đều quen gọi ông là lão Tam hoặc tam ca. Chỉ cần là lời Ngô Vân Thiên nói, mọi người đều sẵn lòng nể mặt, cũng tức là lời nói có trọng lượng.

Còn về mẹ của Tô Hạo ở kiếp này, bà đã bị hung thú cắn chết trong một cuộc tập kích một năm trước để bảo vệ con trai Ngô Hướng Võ.

Vì chuyện này mà Ngô Vân Thiên vô cùng tự trách, đôi khi thậm chí còn trách cả con trai mình. Nếu không phải Ngô Hướng Võ gây liên lụy, vợ ông nhất định có thể chạy thoát thuận lợi.

Nhưng Ngô Vân Thiên cũng biết không thể đổ trách nhiệm lên một đứa trẻ, thế nhưng ông lại không kìm được mà nghĩ như vậy.

Cứ thế, ông rơi vào vòng luẩn quẩn.

Lúc thì tự trách mình quá yếu, không bảo vệ được vợ, lúc thì lại trách con trai chỉ tổ thêm phiền.

Vì vậy, ông chưa bao giờ cho con trai mình một sắc mặt vui vẻ, chỉ gánh vác trách nhiệm của một người cha, bảo vệ và nuôi dưỡng con non, chỉ vậy mà thôi.

Tô Hạo cứ như vậy lớn lên trong một môi trường thiếu thốn tình cha, dần dần thích ứng với thân phận mới.

* * *

Một năm sau, Tô Hạo ba tuổi.

Trong một năm này, hắn đã nói năng lưu loát, còn tiện thể học luôn chữ viết của thế giới này.

Thông qua việc đọc sách, hắn đã hiểu được diện mạo đại khái của thế giới này.

Mọi người quen gọi thế giới này là đại lục Vĩnh Hòa. Đại lục Vĩnh Hòa không phải do Nhân tộc thống trị, bên ngoài các thành trấn tụ tập của Nhân tộc còn có vô số hung thú hoành hành. Đối với Nhân tộc mà nói, thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, vẫn luôn phải đối mặt với vấn đề sinh tồn.

Thường xuyên có một lượng lớn hung thú tấn công thành trấn của nhân loại, chuyện thành bị phá, người bị diệt vong cũng thường xuyên xảy ra.

Vì thế, bên ngoài mỗi thành trấn đều thiết lập rất nhiều trạm gác, làm khu vực đệm cảnh báo sớm khi hung thú tấn công.

Nhưng trong đại đa số trường hợp, chỉ là một số ít hung thú xông vào lãnh địa Nhân tộc, không gây ra được mối đe dọa nào, các chiến sĩ ở trạm gác là đủ để đối phó. Mức độ nguy hiểm không cao như trong tưởng tượng, trừ phi gặp phải đại quân hung thú tấn công, khi đó sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.

Nếu thật sự gặp phải tình huống như vậy, chỉ có thể nói là vận may không tốt.

Lại nói về hệ thống võ giả của thế giới này, được phân chia thành Võ giả Phổ thông, Võ giả Tinh anh, Võ giả Tông sư, Võ giả Thái sư, Võ giả Tông tổ.

Hắn không biết sự phân chia cấp bậc võ giả này tương ứng với sức mạnh ra sao.

Cha hắn, Ngô Vân Thiên, là một Võ giả Tinh anh cấp cao, theo Tô Hạo thấy thì đã vô cùng mạnh mẽ, nếu dùng cấp bậc võ hiệp để hình dung, có thể được xem là cao thủ nhất lưu.

Vậy thì những Võ giả Tông sư và Võ giả Thái sư cấp cao hơn nữa sẽ là tồn tại như thế nào?

Còn Võ giả Tông tổ thì sao?

Có khi nào là một quả bom hạt nhân hình người không?

Như vậy, vấn đề mà Tô Hạo quan tâm nhất là, liệu hắn có thể đạt tới tầm cao đó thông qua học tập và rèn luyện hay không?

Bữa tối hôm đó, món ăn chính là thịt của hung thú Hoàng Mao Thử.

Thịt mềm, thơm và giòn, phết thêm chút mỡ, nướng trên lò kêu xèo xèo, sau khi chín thì rắc thêm chút muối ăn, quả là một món mỹ vị nhân gian.

Tô Hạo vừa thưởng thức món thịt xiên nướng, vừa mạnh dạn nói với Ngô Vân Thiên đang trầm mặc ngồi bên cạnh: "Phụ thân, con muốn học võ. Người dạy con học võ đi!"

Ngô Vân Thiên liếc Tô Hạo một cái, lạnh nhạt nói: "Con còn nhỏ, đợi con sáu tuổi rồi ta sẽ dạy."

Tô Hạo vừa nghe, lòng đã nguội lạnh đi một nửa. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, năm tuổi hắn còn chưa chắc đã sống nổi, nếu thật sự phải đợi đến sáu tuổi mới học, e là phải đợi thêm mấy triệu năm nữa.

Hắn có lý do để phải sớm nắm giữ năng lực tự vệ.

Tô Hạo hỏi tới: "Tại sao phải sáu tuổi mới được học?"

"Không biết, trước đây ta cũng bắt đầu học từ năm sáu tuổi, mọi người đều bắt đầu học từ năm sáu tuổi."

"Con cho rằng điều đó không hợp lý."

"Cái gì không hợp lý?"

"Cách làm đúng đắn nên là tùy theo năng lực của mỗi người. Với những người khác nhau, thời điểm bắt đầu học tập cũng nên khác nhau. Phụ thân nói sáu tuổi bắt đầu học là phù hợp với đại đa số mọi người, nhưng chưa chắc đã phù hợp với con. Nhỡ đâu độ tuổi học tập thích hợp nhất của con là ba tuổi thì sao? Bỏ lỡ độ tuổi vàng này, con sợ sau này sẽ không thể trở nên mạnh hơn được nữa."

Ngô Vân Thiên như thể lần đầu tiên nhận ra con trai mình. Thằng nhóc này nói chuyện lưu loát như vậy từ lúc nào? Hắn nhớ lại, lúc mình ba tuổi có được như vậy không?

Ông bắt đầu có hứng thú.

"Ngươi đây là ngụy biện, làm sao ngươi biết mình thích hợp học võ vào lúc nào?"

"Sao lại là ngụy biện được? Lấy một ví dụ, nếu tất cả mọi người đều ngồi xổm đi tiểu, chẳng lẽ con cũng phải ngồi xổm đi tiểu sao?"

Ngô Vân Thiên nhất thời im bặt, luôn cảm thấy lời của thằng nhóc này có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề ở đâu.

Tô Hạo quan sát biểu cảm của Ngô Vân Thiên, lại nói: "Muốn biết con thích hợp học võ vào lúc nào, chẳng phải rất đơn giản sao? Thử một chút là biết ngay thôi."

Cũng rất có lý, Ngô Vân Thiên nhất thời do dự không quyết.

Tô Hạo bồi thêm một câu: "Con biết tại sao mọi người đều quen học võ từ năm sáu tuổi, bởi vì trẻ con trước sáu tuổi tâm trí chưa trưởng thành, năng lực lý giải không đủ, rất dễ luyện hỏng cả người mình!"

Hắn ưỡn ngực, vỗ đến đôm đốp rồi nói: "Nhưng con thì khác! Phụ thân, lẽ nào người không có chút lòng tin nào vào con trai mình sao?"

Một lúc sau, Ngô Vân Thiên gật đầu nói: "Được rồi, vậy thì thử xem."

Tô Hạo còn chưa kịp mừng, Ngô Vân Thiên lại nói thêm: "Nhưng con bây giờ vẫn còn quá nhỏ, đợi cao thêm chút nữa đi, nửa năm sau ta sẽ chính thức dạy con."

Tô Hạo vui vẻ chấp nhận, nửa năm cũng không tệ, chờ được!

Nhân lúc có nửa năm này, hắn sẽ nhanh chóng tiếp tục học tập trong Không Gian Viên Bi, củng cố lại kiến thức về cơ thể người.
 
397 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 11 - Nhóc Con

Chương 11: Nhóc Con

Nửa năm thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Hạo lại cao thêm một chút, từ vóc dáng của một đứa trẻ ba tuổi giờ đã cao bằng đứa trẻ ba tuổi rưỡi.

Tô Hạo cho rằng điều này tuyệt đối không hợp lý, hơn một năm nay, hắn rất chú trọng cân bằng và phong phú dinh dưỡng, nói thế nào cũng phải cao hơn, khỏe hơn một chút chứ!

"Thịt ăn cả năm nay đi đâu hết rồi?"

Hắn thậm chí còn nghi ngờ bản ghi chép "Công thức dinh dưỡng cho trẻ nhỏ mạnh nhất lịch sử" trong Không Gian Viên Bi là một trò lừa bịp, nhưng dòng chữ "chuyên gia đề cử" được đánh dấu bên dưới chắc không thể sai được?

Tô Hạo thu hồi suy nghĩ, liếc nhìn Ngô Vân Thiên đang ngồi bên cạnh.

Kể từ khi Tô Hạo đề cập đến việc muốn học võ nửa năm trước, ông vẫn luôn đi sớm về muộn, không biết bận rộn những chuyện gì, mỗi tối trở về cũng không nói được với Tô Hạo mấy câu, ăn vội vàng rồi đi ngủ.

Tối hôm đó, ăn xong Ngô Vân Thiên đang định đứng dậy rời đi, Tô Hạo vội nói: "Phụ thân, người đã hứa dạy con học võ mà? Bây giờ nửa năm đã trôi qua, khi nào chúng ta bắt đầu?"

Ngô Vân Thiên khựng lại, như thể đột nhiên nhớ ra có chuyện này, ông liếc nhìn con trai mình, chậm rãi nói: "Chuyện này à, vậy thì ngày mai bắt đầu đi, sáng mai, ở sân phơi lúa chờ ta."

"Vâng!" Tô Hạo gật đầu thật mạnh, hai mắt được ánh lửa chiếu rọi càng lúc càng sáng.

Sáng sớm hôm sau, Tô Hạo đã đến sân phơi lúa chuyên dụng của tiểu trại, không thấy phụ thân đâu, lại thấy một bé gái chừng bốn tuổi dẫn theo hai bé trai đi về phía Tô Hạo.

Cô bé buộc tóc hai bím, vừa đi vừa nhảy chân sáo, tướng mạo thanh tú, một đôi mắt tròn xoe sáng ngời, nhìn qua đã biết là một tiểu mỹ nhân trong tương lai. Hai cậu bé trai trông ít nhất cũng năm tuổi, còn cao hơn cô bé một cái đầu, dáng người béo tốt tròn trịa, nhưng giờ phút này lại răm rắp nghe theo lời cô bé, trông như hai tên tùy tùng nhỏ.

Tô Hạo vừa thấy ba đứa nhóc này, đầu óc nhất thời đau âm ỉ, lũ nhóc con đúng là đáng ghét nhất.

Cô bé tên là Hà Thanh Thanh, là con gái của người đứng đầu đồn Trà Sơn, cũng chính là con gái của tiểu đội trưởng chiến sĩ đồn Trà Sơn Hà Kiến Dũng. Hà đội trưởng Hà Kiến Dũng ở mảnh đất nhỏ này rất có uy tín, có thể nói là hô mưa gọi gió, có thể tưởng tượng địa vị của con gái ông đặc biệt đến mức nào.

Không ai là không nể mặt cô bé này vài phần, mấu chốt là bản thân Hà Thanh Thanh cũng có tướng mạo đáng yêu, miệng lưỡi ngọt ngào, ở trong tiểu trại này quả thực là nhân vật được người người yêu mến, ai ai cũng cưng chiều.

Trước mặt người lớn, Hà Thanh Thanh là một cô bé ngoan ngoãn, nhưng trong đám nhóc con, cô bé lại đóng vai đại tỷ.

Hai tên tùy tùng phía sau cô bé cũng là con trai của chiến sĩ trong đồn Trà Sơn, cậu bé cao hơn một chút tên là Lộ Hồng Đào, cậu bé trắng mập tên là Lý Tồn Chí. Hai đứa này không biết có ý đồ gì, ngày nào cũng quấn quýt bên cạnh Hà Thanh Thanh, răm rắp nghe lời, trông như mấy kẻ liếm cẩu, chẳng lẽ còn muốn vun đắp tình cảm thanh mai trúc mã hay sao?

Chỉ bằng hai đứa này, Tô Hạo đoán chừng vài năm nữa, cũng chỉ tổ công dã tràng mà thôi.

"Hướng Võ, ngươi đang làm gì thế, đi, chúng ta cùng ra suối bắt cá!" Hà Thanh Thanh đi đến trước mặt Tô Hạo, ra vẻ ông cụ non.

Tô Hạo lập tức lắc đầu từ chối: "Không đi, đi thong thả, không tiễn!"

Hà Thanh Thanh hai tay chống nạnh, tức giận nói: "Ngô Hướng Võ, ngươi dám từ chối ta? Có tin ta bảo Nước mũi Đào với tiểu bàn đánh ngươi không?"

Lộ Hồng Đào và tiểu bàn Lý Tồn Chí nhất thời bước lên một bước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiêu khích và háo hức muốn thử.

Tên nhóc Ngô Hướng Võ này ranh ma vô cùng, bọn chúng còn chưa đánh bao giờ, thật đúng là mong chờ.

Khóe miệng Tô Hạo giật giật, mặt không chút sợ hãi nói: "Thanh Thanh đại tiểu thư, ta không phải từ chối ngươi, mà là ta xưa nay không chơi với kẻ ngốc. Nếu muốn ta chơi cùng các ngươi, phải chứng minh các ngươi không phải kẻ ngốc trước đã."

Ba người bị mấy câu nói của Tô Hạo tức đến tím mặt, Nước mũi Đào và tiểu bàn định xông lên cho Tô Hạo một bài học, nhưng bị Hà Thanh Thanh ngăn lại.

Cô bé nhăn chiếc mũi xinh xắn, phản bác: "Ta mới không phải kẻ ngốc!"

Hai tên tùy tùng nhỏ lập tức hùa theo.

"Chúng ta cũng không phải kẻ ngốc!" "Ta cũng không phải!"

Tô Hạo tán đồng gật đầu nói: "Nhìn ra rồi, nhưng có muốn chứng minh một chút không? Câu hỏi ta hỏi các ngươi hôm qua, các ngươi đã nghĩ ra chưa?"

Hà Thanh Thanh lập tức đắc ý nói lớn: "Đương nhiên rồi, câu hỏi đơn giản như vậy sao có thể làm khó được ta?"

Tô Hạo tỏ vẻ không tin: "Thật không? Vậy ta hỏi lại, 5+7 bằng bao nhiêu?"

Hà Thanh Thanh giành trả lời: "12, bằng 12. Đúng rồi chứ!" Nói xong, cô bé đắc ý khoanh tay trước ngực, chờ Tô Hạo khen ngợi.

Tô Hạo kinh ngạc nhìn cô bé, tấm tắc khen: "Ố ô ô, không tệ nha Thanh Thanh đại tiểu thư."

"Đó là đương nhiên! Nếu đã chứng minh ta không phải kẻ ngốc, vậy đi thôi, đi chơi với bọn ta đi!" Hà Thanh Thanh vội vàng mời, cô bé rất muốn Tô Hạo gia nhập phe mình, trở thành quân sư tùy tùng của cô bé.

Tô Hạo lại lắc đầu nói: "Tuy rằng ngươi đã trả lời được, nhưng đã qua lâu như vậy, cái này không tính."

Hà Thanh Thanh trợn tròn hai mắt: "Sao lại không tính? Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Quy tắc cũ, ta ra một câu đố khác, nếu có thể trả lời được, chứng tỏ các ngươi không phải kẻ ngốc, ta sẽ chơi với các ngươi."

Hà Thanh Thanh do dự nói: "Ngươi không được ra câu quá khó."

Tô Hạo gật đầu.

Hà Thanh Thanh lại thêm điều kiện: "Không được ra đề toán."

Tô Hạo vẫn gật đầu.

Sau đó Hà Thanh Thanh nhăn mũi, vẻ mặt căng thẳng nói: "Vậy ngươi hỏi đi!"

"Vậy các ngươi nghe cho kỹ nhé, ta hỏi toàn những câu rất đơn giản, các ngươi đều biết đáp án." Thấy ba người tập trung tinh thần lắng nghe, Tô Hạo hắng giọng một cái rồi nói: "Xin hỏi, ai bị bệnh, không thể đi gặp y sư?"

Hà Thanh Thanh đảo tròn con ngươi, lập tức tự tin trả lời: "Cái này đơn giản, ta biết. Là người xấu! Người xấu bị bệnh y sư không chữa."

Ai ngờ Tô Hạo lại lắc đầu nói: "Không đúng, nhưng cũng không còn xa đáp án chính xác nữa đâu."

"Không đúng? Vậy là cái gì?"

"Cái này ngươi phải tự nghĩ mới được."

Hà Thanh Thanh quay đầu hỏi Nước mũi Đào và tiểu bàn: "Các ngươi trả lời đi."

Tiểu bàn ấp a ấp úng, nửa ngày không nói được một chữ, còn Nước mũi Đào thì chỉ lo hít nước mũi.

"Hai đứa các ngươi đúng là đồ ngốc." Hà Thanh Thanh tức đến giậm chân, lại đoán thêm vài đáp án nữa, đều bị Tô Hạo phủ quyết, tức đến mức suýt khóc.

Cuối cùng cô bé hung hăng lườm Tô Hạo một cái.

"Ngô Hướng Võ ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ nghĩ ra." Nói xong liền quay người đi một cách nghiêm túc.

Hai tên tùy tùng nhỏ nhất thời kinh ngạc nói: "Thanh Thanh, chúng ta không đi bắt cá nữa à?"

Hà Thanh Thanh đáp lại: "Không đi, kẻ ngốc mới đi bắt cá."

Nước mũi Đào nhất thời không có chủ kiến, quay đầu hỏi tiểu bàn: "Tiểu bàn, chúng ta còn đi bắt cá không?"

Tiểu bàn đáp lại Nước mũi Đào một câu "đồ ngốc" rồi đuổi theo Hà Thanh Thanh, la lớn: "Thanh Thanh, ngươi chờ ta với, ta nghĩ cùng ngươi."

Nước mũi Đào quay đầu lườm Tô Hạo một cái thật mạnh, cũng chạy về phía Hà Thanh Thanh, hô: "Ta cũng vậy, ta cũng vậy!"

"Hù~cuối cùng cũng đi rồi!" Đối với Tô Hạo, đối phó với đám nhóc con còn khó hơn cả viết một bài luận văn.

Nếu là em trai La Triều Tân ở kiếp trước dám làm phiền hắn như vậy, hắn đã ra tay từ lâu rồi, nhưng bây giờ tay chân nhỏ bé, đánh không lại.

Nếu có thể động thủ, hắn chắc chắn sẽ không nhiều lời.

* * *

Một lát sau, Ngô Vân Thiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Hạo, tò mò hỏi: "Ai bị bệnh không thể đi gặp y sư?"

Tô Hạo nhất thời sa sầm mặt mũi, câu hỏi dỗ con nít này, lão gia ngài hóng hớt cái gì chứ?
 
397 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 12 - Huyết Khí

Chương 12: Huyết Khí

Đối diện với ánh mắt tò mò như trẻ con của phụ thân, Tô Hạo cũng không úp mở gì, trực tiếp đưa ra đáp án: "Người mù!"

"Tại sao người mù lại không thể gặp y sư?" Ngô Vân Thiên ngơ ngác hỏi.

"Bởi vì người mù không nhìn thấy, nên dĩ nhiên là không thể gặp y sư được." Tô Hạo bất đắc dĩ giải thích.

Ngô Vân Thiên nghe xong, hồi lâu không nói gì.

Tô Hạo không khỏi lo lắng liệu phụ thân có đang nghi ngờ mình là một thằng ngốc không!

* * *

Ngô Vân Thiên và Tô Hạo ngồi xếp bằng đối diện nhau, một lớn một nhỏ tạo thành một sự so sánh rõ rệt.

Ngô Vân Thiên trầm tư một lúc rồi chậm rãi mở miệng: "Con muốn học võ, trước tiên phải hiểu võ là gì.

Nửa năm tới, ta sẽ từ từ dạy con những nguyên lý cơ bản của việc học võ. Đợi sau khi con nắm vững cơ thể của mình, chúng ta sẽ bắt đầu rèn luyện."

"Loài người không giống hung thú. Sự mạnh mẽ của hung thú là thiên phú bẩm sinh, là một loại bản năng, nhưng sự mạnh mẽ của Nhân tộc thì không phải, sự mạnh mẽ của Nhân tộc dựa vào trí tuệ.

Tổ tiên của Nhân tộc chúng ta, trong cuộc đấu tranh lâu dài với hung thú, đã phát hiện ra bí mật về sự mạnh mẽ của chúng, đó chính là huyết khí. Thế là các vị tổ tiên đã khai phá ra đủ loại phương pháp rèn luyện huyết khí, khiến loài người bắt đầu có thực lực để đối đầu trực diện với hung thú.

Loại phương pháp rèn luyện huyết khí này được chúng ta gọi là huyết khí bí quyết, hoặc huyết khí bảo điển, công năng đại khái như nhau, khác biệt không lớn."

"Còn về huyết khí là gì.." Nói đến đây, Ngô Vân Thiên dừng lại một chút, nhìn Tô Hạo đang chăm chú lắng nghe, dường như đang cân nhắc xem đứa con trai nhỏ của mình có hiểu được những điều này không.

Lúc này Tô Hạo ngẩng đầu hỏi: "Huyết khí là gì ạ?"

Ngô Vân Thiên cười tự giễu, không do dự nữa mà nói tiếp: "Hướng Võ, giơ tay lên."

Tô Hạo nghe lời, giơ tay lên.

Ngô Vân Thiên lại hỏi: "Ta hỏi con, vì sao con có thể giơ tay lên?"

Tô Hạo không chút do dự đáp: "Bởi vì cơ bắp trong cánh tay co lại, kéo theo cẳng tay, nên tay giơ lên được ạ."

Ngô Vân Thiên không hỏi vì sao Tô Hạo lại biết những điều này, mà tiếp tục hỏi: "Tại sao cơ bắp lại có thể co lại?"

Không Gian Viên Bi lập tức tự động tìm ra một bài viết miêu tả sự co cơ, nhưng Tô Hạo biết phụ thân không hỏi điều này, nên không chắc chắn đáp: "Bởi vì trong cơ bắp có năng lượng ạ?"

Ngô Vân Thiên tỏ vẻ khen ngợi khi Tô Hạo có thể hiểu được khái niệm năng lượng, gật đầu nói: "Không sai, không chỉ trong cơ bắp có năng lượng, mà mọi nơi trên cơ thể chúng ta đều có năng lượng. Dựa vào những năng lượng này, chúng ta mới có thể đi lại, nhảy lên, cầm nắm."

Nói xong, Ngô Vân Thiên chỉ vào một tảng đá to bằng quả bóng rổ ở phía xa: "Hướng Võ, đi chuyển tảng đá đó lại đây."

Tô Hạo nhìn qua, mí mắt bất giác giật giật, rồi lại nhìn cánh tay cẳng chân gầy gò của mình, chưa chắc đã bê nổi.

Nhưng hắn không nói gì, đứng dậy chạy đến trước tảng đá, thử ôm lên nhưng thất bại.

Tiếp đó, hắn đi ra sau tảng đá, hai tay dùng sức nhấc lên, vắt kiệt sức mạnh hồng hoang trong cơ thể, đẩy hòn đá lăn tới bên người phụ thân.

Ngô Vân Thiên lại bảo Tô Hạo ngồi xuống, còn mình thì tiện tay nhấc bổng tảng đá lên, tung hứng trên tay rồi hỏi: "Đá có nặng không?"

Tô Hạo nhìn cánh tay cường tráng của phụ thân với vẻ hâm mộ, ngoan ngoãn đáp: "Nặng ạ."

"Đối với con thì rất nặng, không bê nổi, nhưng đối với ta thì rất nhẹ." Ngô Vân Thiên nói xong, ném tay một cái, tảng đá vẽ nên một đường cong rồi bay về vị trí cũ. Ông hỏi: "Tại sao?"

Tô Hạo nhất thời cạn lời, hắn vất vả lăn tảng đá lại đây, cứ tưởng có tác dụng đặc biệt gì, ai ngờ lại bị ném trở về?

Muốn hỏi thì cứ hỏi, sao lại bắt mình làm công vô ích thế này?

Tô Hạo đành phải ngoan ngoãn trả lời theo mạch suy nghĩ: "Bởi vì sức cánh tay của con nhỏ, còn sức cánh tay của phụ thân lớn.

Tương đương với việc năng lượng trong cánh tay của con ít, năng lượng trong cánh tay của phụ thân nhiều."

Hắn không đề cập đến yếu tố tuổi tác, vì hắn biết phụ thân không hỏi điều đó.

Ngô Vân Thiên gật đầu: "Không sai, bởi vì năng lượng trong cánh tay của ta nhiều, còn năng lượng trong cánh tay của con ít.

Vậy thì chúng ta hãy đặt cho thứ năng lượng này một cái tên, gọi là huyết khí.

Chúng ta có thể nói, huyết khí trong cánh tay giúp con nâng được tảng đá, huyết khí càng mạnh thì tảng đá nâng được càng nặng."

"Vâng ạ." Tô Hạo gật gù ra vẻ đã hiểu.

Lúc này, Ngô Vân Thiên cuối cùng cũng nở một nụ cười, một nụ cười mà Tô Hạo hiếm khi thấy được. Ông lại nói: "Hiểu đến đây rồi, chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính."

Dừng một chút, Ngô Vân Thiên nói: "Cái gọi là phương pháp rèn luyện huyết khí của chúng ta, về bản chất chính là một cách để cơ thể tăng cường năng lượng. Năng lượng huyết khí tích lũy trong cơ thể càng nhiều, võ giả sẽ càng mạnh mẽ. Khi năng lượng cơ thể đạt đến một mức độ nhất định, thậm chí có thể một quyền đánh nát một ngọn núi."

Kia chẳng phải là bom hạt nhân sao?

Tô Hạo kinh hãi nhìn phụ thân: "Phụ thân, người từng thấy võ giả như vậy chưa ạ?"

Ai ngờ Ngô Vân Thiên lại lắc đầu: "Chưa từng thấy, chỉ là truyền thuyết thôi."

Thấy vẻ mặt thất vọng của Tô Hạo, ông lại giải thích: "Ta chỉ muốn nói cho con biết, con người thông qua rèn luyện, có cơ hội đạt tới trình độ đó.

Có người nói võ giả cấp Tông Tổ mạnh nhất có thể làm được."

Tô Hạo chỉ gật đầu.

Ngô Vân Thiên lại hỏi: "Vậy Hướng Võ, câu hỏi cuối cùng, chúng ta mỗi ngày đều phải vận động rất nhiều, vậy năng lượng để vận động từ đâu mà có?"

Tô Hạo nhanh nhảu đáp: "Ăn cơm ạ!"

"Đúng!" Ngô Vân Thiên gật đầu, giải thích: "Chúng ta mỗi ngày đều ăn rất nhiều thức ăn, thông qua việc chuyển hóa thức ăn để thu được năng lượng.

Cho nên, Hướng Võ, sau này con phải ăn nhiều một chút."

Ngô Vân Thiên hiếm khi dịu dàng một lần: "Hướng Võ, con là đứa trẻ thông minh nhất ta từng thấy. Dù là bắt đầu học võ từ năm sáu tuổi, cũng không phải ai cũng hiểu được những đạo lý này ngay từ đầu.

Hy vọng tương lai con thật sự có thể trở thành một võ giả mạnh mẽ của Nhân tộc!

Hy vọng con..

Có thể phá vỡ ràng buộc huyết mạch của võ giả."

Tô Hạo nghi hoặc hỏi: "Ràng buộc huyết mạch của võ giả là gì ạ?"

Ngô Vân Thiên lắc đầu: "Sau này con sẽ hiểu.

Quay lại chủ đề năng lượng từ thức ăn."

"Con có biết cậu béo ở trạm gác không?"

"Biết ạ."

"Biết là tốt rồi. Thức ăn chúng ta ăn vào, ngoài việc cung cấp năng lượng cho các hoạt động bình thường, còn dư lại rất nhiều. Phần dư thừa cuối cùng sẽ được chuyển hóa thành năng lượng.

Hướng chuyển hóa có hai loại, một là huyết khí ta vừa nói, loại năng lượng này có hoạt tính rất mạnh, có thể trực tiếp tăng cường sức mạnh; loại còn lại là mỡ, được tích trữ lại, khiến người ta trông béo lên.

Nhưng cơ thể chúng ta mặc định hướng chuyển hóa là thành mỡ để tích trữ, vì mỡ có thể lưu trữ lâu hơn.

Mà cái gọi là phương pháp rèn luyện huyết khí, bản chất chính là giữ lại phần năng lượng vốn sẽ chuyển hóa thành mỡ, để nó chuyển hóa thành huyết khí, tích trữ trong cơ thể."

"Mà cậu béo kia, chính là một ví dụ chuyển hóa thất bại.

Nói cách khác, nếu con học võ quá sớm, nhưng lại chuyển hóa thất bại, con sẽ biết.."

"Sẽ biến thành một thằng béo!"

Mi tâm Tô Hạo lại giật một cái, còn có cả nguy hiểm này nữa sao. Vừa nghĩ đến việc sau này có thể trở thành một tên mập ú, hắn đã thấy hơi sợ.

Lúc này, Ngô Vân Thiên từ trong lòng lấy ra một cuốn sách đưa tới: "Con về học thuộc lòng cuốn sách này trước, sau khi thuộc rồi ta sẽ dẫn con tìm hiểu một lượt."

Tô Hạo nhận lấy xem thử - (Cửu Cung Tiệt Huyết Bảo Điển).

"Tên nghe cũng được đấy."
 
397 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 13 - Phương Pháp Trở Nên Thông Minh

Chương 13: Phương Pháp Trở Nên Thông Minh

Hai ngày sau, Tô Hạo tìm đến cha mình.

"Thuộc rồi à?"

"Đương nhiên."

Ngô Vân Thiên dĩ nhiên không tin.

Thế là Tô Hạo liền đọc lại vanh vách từng chữ trong cuốn sách ngay trước mặt ông.

Ngô Vân Thiên há hốc mồm suốt cả quá trình.

Hồi đó mình mất bao lâu để học thuộc lòng bộ bảo điển này nhỉ?

Sau đó, Ngô Vân Thiên dẫn Tô Hạo đến một nơi không người, giải thích từng câu từng chữ nội dung được ghi chép trong sách cho hắn nghe.

Với một thứ như Huyết khí bảo điển, nếu không có người giải thích cặn kẽ từng câu, thì tám chín phần mười sẽ luyện sai lệch theo suy đoán của bản thân.

Bởi vì việc dùng văn tự để biểu đạt chính xác suy nghĩ của mình là một chuyện vô cùng khó khăn. Giống như việc đăng bài lên mạng xã hội trước đây, một câu đơn giản "Chà, lỡ tay làm vỡ bát rồi" vốn rất dễ hiểu, biểu đạt rõ ràng rành mạch.

Thế nhưng lại có người lý giải thành "Tại sao bát lại vỡ? Có phải cãi nhau với người yêu không?", "Có phải gần đây xảy ra chuyện gì không may không?", "Lên Baidu tìm thử 'bát vỡ' có hàm ý gì."..

Vì vậy, Ngô Vân Thiên bảo Tô Hạo học thuộc, hắn liền ngoan ngoãn học thuộc, còn về ý nghĩa bên trong, hắn không hề suy đoán, mà chờ cha mình giải thích.

Dù sao cha hắn cũng là một võ giả Tinh Anh cấp cao dày dạn kinh nghiệm, thực lực đã thuộc hàng phi thường mạnh mẽ rồi.

Mãi cho đến khi trời tối, ông mới giải thích xong toàn bộ cuốn sách.

Mà Tô Hạo cũng không bỏ sót một chữ nào, ghi lại toàn bộ lời giải thích của Ngô Vân Thiên vào trong "Vũ Trụ Chi Quang" để có thể học tập và ôn lại bất cứ lúc nào.

"Còn chỗ nào không hiểu không?" Ngô Vân Thiên hỏi.

"Không còn ạ." Nói xong, Tô Hạo lập tức khen: "Cha thật sự quá lợi hại, lại có thể giải thích một cuốn sách phức tạp như vậy một cách thông suốt đến thế. Cha không đi làm thầy giáo thật là quá đáng tiếc."

Ngô Vân Thiên lần đầu tiên bật cười ha hả, đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, con tưởng nửa năm nay ta.."

Nói đến đây, ông lập tức im bặt, đổi chủ đề: "Nếu không còn chỗ nào không hiểu thì tạm thời như vậy đã. Đi thôi, về nào. Có chỗ nào không hiểu thì lại hỏi ta."

"Vâng ạ." Tô Hạo nhảy dựng lên, răm rắp đi theo sau.

Hôm sau, Tô Hạo lại tìm đến cha mình nói: "Cha, con đã hiểu thấu đáo cuốn sách này rồi."

Ngô Vân Thiên lại một lần nữa nâng cao đánh giá về con trai mình. Ông biết Tô Hạo có thể nhanh chóng hiểu thấu bộ bảo điển, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Sau khi kiểm tra và thấy Tô Hạo đã thật sự hiểu hết, Ngô Vân Thiên mới nói: "Vậy việc học của chúng ta tạm thời đến đây, tiếp theo con hãy bắt đầu làm một việc quan trọng nhất. Đó chính là tìm thấy huyết khí."

"Tìm thấy huyết khí? Làm sao để tìm ạ?"

Ngô Vân Thiên nở một nụ cười bí ẩn: "Mỗi sáng sớm con cứ đi chạy bộ, sau khi kiệt sức không chạy nổi nữa thì ăn đồ ăn, ăn xong thì tìm một nơi yên tĩnh ngồi thiền, cảm nhận thật kỹ quá trình thức ăn chuyển hóa thành năng lượng. Lâu dần, con sẽ cảm nhận được huyết khí."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng, chỉ vậy thôi."

Tô Hạo nhớ lại một câu khẩu hiệu từng nghe: Đơn giản, tin tưởng, làm theo. Thôi được, cứ nghe theo là tốt rồi.

* * *

Sáng sớm hôm sau, Tô Hạo bắt đầu chạy quanh sân phơi thóc của thung lũng.

Hành vi của hắn rất nhanh đã thu hút sự chú ý của đám bạn nhỏ.

Hà Thanh Thanh hôm nay vẫn buộc tóc hai bím đuôi ngựa trông rất xinh xắn, dẫn theo hai tiểu đệ chạy tới. Khi Tô Hạo chạy ngang qua, cô bé tò mò hỏi: "Hướng Võ, cậu đang làm gì thế?"

Tô Hạo đảo mắt nói: "Chạy bộ."

"Tại sao phải chạy bộ?"

Tô Hạo vờ như không nghe thấy, chạy thẳng qua.

Nhưng khi Tô Hạo chạy hết một vòng quay lại, Hà Thanh Thanh vẫn không bỏ cuộc hỏi: "Tại sao phải chạy bộ? Chạy bộ có gì vui đâu, hay là đi bắt chuột đồng với bọn tớ đi!"

Tô Hạo không đáp, lại chạy qua lần nữa.

Đến vòng thứ ba, Hà Thanh Thanh nổi cáu, lớn tiếng nói: "Hướng Võ, hôm nay cậu nhất định phải đi bắt chuột đồng với bọn tớ."

Lúc này Tô Hạo đã mệt đến thở không ra hơi, vốn không muốn trả lời, nhưng thấy Hà Thanh Thanh tức đến nỗi hai bím tóc đuôi ngựa cũng sắp dựng đứng cả lên, sợ cô bé lại đây kéo mình, hắn đành trả lời: "Hà Thanh Thanh, tớ đã nói với cậu rồi, tớ không chơi với đồ ngốc."

Hà Thanh Thanh thấy Tô Hạo còn nhắc lại chuyện này, liền nổi điên: "Ngô Hướng Võ, tớ cũng đã nói rồi, tớ không phải đồ ngốc, cậu mau chơi với tớ đi!"

Tô Hạo chạy chậm lại, nói: "Câu hỏi hôm đó cậu trả lời được chưa?"

Hà Thanh Thanh lập tức nói: "Trả lời được rồi, là người chết, là người chết đúng không?"

Tô Hạo lắc đầu: "Không đúng."

Hà Thanh Thanh lập tức phản bác: "Không thể nào, ba tớ nói người chết không cần gặp y sư, tuyệt đối không sai, người chết thì không làm được bất cứ chuyện gì cả."

Tô Hạo lại lắc đầu: "Vẫn không đúng. Tớ hỏi là, người nào bị bệnh không cần nhìn y sư, người chết còn không bị bệnh, không nằm trong phạm vi này?"

Hà Thanh Thanh không phục, lập tức hỏi lại: "Vậy cậu nói là ai?"

"Người mù."

"Cái gì?"

Tô Hạo nói lại lần nữa: "Là người mù! Bởi vì người mù không nhìn thấy, làm sao mà nhìn y sư được?"

Hà Thanh Thanh há to miệng, dáng vẻ nhỏ nhắn đó trông lại có chút đáng yêu.

Lúc này, Đào Mũi Thò Lò hỏi Tiểu Bàn bên cạnh: "Tiểu Bàn, cậu biết tại sao là người mù không?"

Tiểu Bàn đột nhiên lùi ra xa Đào Mũi Thò Lò một chút, lẩm bẩm: "Tớ cũng không muốn chơi với đồ ngốc."

Đào Mũi Thò Lò: "Cái gì?"

"Không! Không có gì! Đào Mũi Thò Lò, sau này cậu không chùi sạch mũi thì đừng lại gần tớ."

Đào Mũi Thò Lò sụt sịt một hồi, khó nhọc nói: "Được.. Được rồi! Nhưng mẹ tớ nói trẻ con sổ mũi mới khỏe mạnh."

"Cút đi!"

Hà Thanh Thanh nghĩ tới nghĩ lui, lại phát hiện câu trả lời của Tô Hạo không có kẽ hở nào, nhất thời cuống lên không nói nên lời.

Làm sao bây giờ, cô bé bắt đầu hoài nghi mình có phải là đồ ngốc thật không, đáp án đơn giản như vậy mà sao lại không nghĩ ra?

Nếu vậy thì cô bé sẽ không bao giờ có thể để Tô Hạo làm tiểu đệ của mình, như vậy Tô Hạo cũng sẽ không bao giờ chơi với bọn họ.

Khi Tô Hạo chạy ngang qua người cô bé lần nữa, cô bé đột nhiên chạy tới kéo Tô Hạo lại.

Lúc này Tô Hạo đã mệt như chó, hai chân lảo đảo, bị Hà Thanh Thanh bất ngờ kéo lại, lập tức ngã nhào xuống đất, kéo theo cả Hà Thanh Thanh ngã cùng, hai thân hình nhỏ bé tức thì ngã chồng lên nhau.

"Cậu làm gì thế?" Tô Hạo mệt đến nỗi không bò dậy nổi, gắng sức trừng mắt nhìn Hà Thanh Thanh, nhưng cũng không đến mức nổi giận với một đứa trẻ.

Quả nhiên, trẻ con đúng là thứ đáng ghét nhất.

Hà Thanh Thanh nắm chặt tay Tô Hạo, chỉ sợ hắn chạy mất, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: "Ngô Hướng Võ, hôm nay cậu nhất định phải chơi với bọn tớ, cậu nói gì cũng vô dụng, không chơi với bọn tớ, tớ sẽ bảo Đào Mũi Thò Lò và Tiểu Bàn đánh cậu, nói được là làm được."

Tô Hạo nhất thời cạn lời, chuyện gì thế này, sao lại dùng vũ lực không cho người ta phản kháng à? Lại nhìn Đào Mũi Thò Lò và Tiểu Bàn đang hưng phấn đi tới, hắn lập tức xìu xuống.

Lẽ nào hôm nay thật sự phải vứt bỏ cái mặt non nớt này mà chơi trò đồ hàng với mấy đứa nhóc này sao?

Không được! Có lần một sẽ có lần hai, chẳng lẽ sau này ngày nào cũng phải chạy khắp núi với lũ nhóc này à? Đây quả thực là lãng phí thời gian.

Tô Hạo thở đều lại, cố gắng bò dậy, phủi bụi đất trên người.

"Cậu đồng ý rồi à?" Hà Thanh Thanh tưởng Tô Hạo đồng ý, liền vui ra mặt.

Tô Hạo không đáp, hỏi ngược lại: "Thanh Thanh, vừa nãy có phải cậu hỏi tớ tại sao lại chạy bộ không?"

"Đúng vậy!" Thanh Thanh đáp.

"Vậy cậu hỏi lại lần nữa đi."

Hà Thanh Thanh không nghĩ nhiều, liền hỏi theo: "Vậy tại sao cậu lại chạy bộ?"

Tô Hạo lập tức biểu dương: "Thanh Thanh, hỏi hay lắm! Đây là một câu hỏi rất hay, hỏi đúng vào trọng điểm rồi. Vậy Thanh Thanh, tớ hỏi cậu, cậu có biết tại sao tớ lại thông minh như vậy không?"

Hà Thanh Thanh lập tức trừng to mắt, đây là bí mật mà cô bé luôn muốn biết, ngơ ngác hỏi: "Tại sao?"

Đào Mũi Thò Lò và Tiểu Bàn cũng tò mò dỏng tai lên nghe.

"Bởi vì chạy bộ đó!"

"Chạy bộ?" Cả ba đồng thanh.

Tô Hạo vẻ mặt trấn tĩnh đáp: "Không sai! Chính là chạy bộ."

"Thật không? Chạy bộ có thể trở nên thông minh, thông minh giống như cậu sao?"

"Đó là đương nhiên, đây là bí mật mà tớ phát hiện ra đấy, các cậu không được nói cho người khác biết đâu."

"Ừm!" Cả ba đồng thanh.

"Vậy còn chờ gì nữa? Chạy mau!"

"ồ!"
 
397 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 14 - Biện Pháp

Chương 14: Biện Pháp

Hà Thanh Thanh uể oải lê bước về nhà.

Trong nhà, một đại hán đang ngồi xếp bằng nhắm mắt bỗng mở mắt ra.

Đại hán này tên là Hà Kiến Dũng, chính là người đứng đầu đồn Trà Sơn, cũng là cha của Hà Thanh Thanh.

Hà Kiến Dũng trông vô cùng cao lớn, trên cánh tay tráng kiện lộ ra ngoài lớp áo ngắn là đầy những vết sẹo ngang dọc. Mái tóc dài đến vai được buộc thành đuôi ngựa sau gáy, kiểu tóc có chút phong trần của kiếm khách, nhưng lại ngắn và rối hơn một chút. Gương mặt cương nghị của ông lại lộ ra vẻ dịu dàng khi nhìn thấy Hà Thanh Thanh.

"Thanh Thanh, đi đâu chơi vậy, sao lại mệt thành thế này?"

Hà Thanh Thanh bỗng bật cười, vô cùng thần bí nói: "Bí mật. Không nói cho ba đâu."

Hà Kiến Dũng bị dáng vẻ con trẻ của Hà Thanh Thanh chọc cho bật cười ha hả.

Hà Thanh Thanh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhăn mũi nói với Hà Kiến Dũng: "Ba, đáp án ba nói hoàn toàn không đúng! Sau này con không hỏi ba nữa đâu."

Hà Kiến Dũng ngơ ngác: "Đáp án gì cơ?"

Hà Thanh Thanh khoa chân múa tay nói: "Chính là cái câu, người nào bị bệnh không cần gặp y sư ấy."

Hà Kiến Dũng hứng thú: "Ồ, không đúng à? Vậy đáp án là gì?"

"Đáp án là người mù!"

Hà Kiến Dũng sững sờ một lúc lâu, rồi đột nhiên hiểu ra, ôm bụng cười ha hả: "Ha ha ha.. Thú vị, thú vị thật! Đúng là người mù rồi."

Hà Thanh Thanh tức đến dậm chân: "Ba còn cười được à, Hướng Võ nói ai không trả lời được đều là đồ ngốc, cậu ấy không chơi với đồ ngốc đâu."

Hà Kiến Dũng lại bật cười: "Con trai lão Tam cũng thú vị đấy. Thanh Thanh à, sau này cứ tìm Hướng Võ chơi nhiều vào."

"Hừ! Đến câu hỏi này mà cũng không trả lời được, ai thèm ba lo chứ!"

Hà Kiến Dũng nhất thời lúng túng gãi đầu.

* * *

Tô Hạo lê thân thể mệt mỏi rã rời trở về, vừa vào cửa đã thấy Ngô Vân Thiên bưng tới một bát canh cải trứng.

Tô Hạo cũng không khách sáo, nhận lấy rồi uống ừng ực vài hơi là hết sạch.

Ngô Vân Thiên lấy bát đi, chỉ vào chiếc đệm đã trải sẵn và nói: "Con cứ ngồi đây, chậm rãi cảm nhận sự thay đổi của cơ thể."

Nói xong ông liền đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.

Cảm nhận thế nào đây?

Tô Hạo cũng không biết, chỉ đành từ từ thử nghiệm tìm tòi.

Đầu tiên là thả lỏng đầu óc, để bản thân tiến vào trạng thái mơ màng, lúc này tinh thần con người sẽ được nâng lên cao nhất, giống như ngồi thiền minh tưởng vậy, sau đó..

Sau đó Tô Hạo ngủ thiếp đi.

Mệt quá rồi, nhất thời không kìm được nên ngủ mất, đúng là thất sách.

Kiểm tra lại ghi chép và thời gian, đã một giờ trôi qua, trong lúc đó cha hắn có về xem một lần, thấy Tô Hạo đang ngủ, ông liền mỉm cười rời đi.

Hắn đứng dậy vận động đôi chân tê dại một lúc, rồi bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.

"Chuyện quan trọng như vậy mà sao lại ngủ được chứ? Tô Hạo ơi là Tô Hạo, ý chí của mày quá kém cỏi, như vậy mà còn đòi luyện võ à? Mơ đi!"

Hắn quyết tâm lần sau nhất định phải kiểm soát được, không thể ngủ.

Nhưng vừa nghĩ đến lần sau trước khi minh tưởng còn phải tự hành hạ mình đến kiệt sức, Tô Hạo liền không nhịn được mà rên rỉ: "Hóa ra làm vận động viên khổ cực như vậy à."

Sáng sớm hôm sau, trên sân phơi thóc lại vang lên tiếng bước chân chạy bộ đều đặn.

Vốn dĩ chỉ có một mình Tô Hạo chạy, nhưng từ khi Hà Thanh Thanh và hai tiểu đệ biết được bí mật để trở nên thông minh, họ liền gia nhập đội ngũ của Tô Hạo, bốn cô cậu bé lại hì hục chạy bộ.

Để tăng thêm sức thuyết phục, Tô Hạo còn ra cho Hà Thanh Thanh một câu đố: "Dưới suối có 3 con cá, vớt lên một con, hỏi còn lại mấy con?"

Hà Thanh Thanh nhanh nhảu đáp: "2 con!"

"Chính xác! Cậu thấy chưa, mới chạy một ngày mà Thanh Thanh đã trả lời được câu hỏi rồi! Giỏi thật đấy!"

Hà Thanh Thanh mặt mày hớn hở, cùng hai tiểu đệ lập tức tự tin hẳn lên.

* * *

Về đến nhà, Tô Hạo uống xong canh cải trứng, đột nhiên hỏi: "Phụ thân, tại sao lại là canh cải trứng ạ?"

"Vì nó dễ hấp thu."

Thì ra là vậy, Tô Hạo không nghĩ ngợi gì thêm, chuyên tâm cảm nhận cơ thể mình, nhưng hôm nay vẫn không có thu hoạch gì, tin tốt là hắn đã kiểm soát được cơn buồn ngủ của mình.

Một tháng sau.

Tô Hạo mở mắt sau buổi ngồi thiền, trong lòng lại lắc đầu, vẫn không được.

Một tháng nay, mỗi buổi sáng hắn đều hành hạ bản thân gần chết, sau đó uống canh cải trứng rồi ngồi thiền, nhưng dù hắn thử cách nào cũng không thể cảm nhận được huyết khí mà cha hắn đã nói, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ liệu phương pháp của cha mình có vấn đề hay không.

Nhưng một tháng chạy bộ và ngồi thiền cũng không phải là không có thu hoạch, cơ thể hắn đã trở nên rắn chắc hơn nhiều, thịt trên tay chân không còn nhão nữa, thể lực cũng tăng lên đáng kể, không còn như lúc đầu mới chạy một lát hai chân đã run lẩy bẩy. Đương nhiên, cùng với việc thể lực tăng cường, việc tiêu hao hết thể lực mỗi ngày đã trở thành một nhiệm vụ gian nan, thể lực của hắn càng mạnh thì việc làm cạn kiệt nó càng trở nên khó khăn hơn.

Thông qua ngồi thiền, trong đầu Tô Hạo đã bớt đi rất nhiều tạp niệm, không còn như lúc đầu, vừa ngồi xuống nhắm mắt đã nghĩ xem bữa tối ngày mai ăn gì. Bây giờ khi ngồi thiền, hắn có thể nhanh chóng gạt bỏ tạp niệm, để đầu óc tập trung vào một việc, tư duy cũng trở nên rõ ràng hơn. Hắn cũng dần thích cảm giác ngồi thiền một mình này.

Nói trắng ra là thích ngồi ngẩn người.

Nhưng mà, ngồi ngẩn người cũng không giúp hắn tìm thấy huyết khí được.

Hôm đó, Tô Hạo tìm đến Ngô Vân Thiên, nói ra nỗi băn khoăn của mình: "Phụ thân, con đã làm theo lời người nói, tiêu hao hết thể lực rồi ngồi thiền cảm nhận. Nhưng một tháng đã trôi qua mà đến giờ vẫn không có gì thay đổi, con vẫn không tìm thấy huyết khí ở đâu cả. Có phải con đã làm sai ở đâu không ạ?"

Ngô Vân Thiên lắc đầu nói: "Hướng Võ, con làm không sai đâu. Nhưng việc tìm kiếm huyết khí không dễ dàng như con nghĩ, đây là ngưỡng cửa để người thường trở thành võ giả. Ngưỡng cửa này chỉ có thể dựa vào chính con, không tìm thấy huyết khí của bản thân thì không ai giúp được con cả. Đây cũng là lý do vì sao Nhân tộc chúng ta không phải ai cũng là võ giả, hàng năm có vô số người bị ngưỡng cửa này chặn lại bên ngoài."

Tô Hạo nhíu mày: "Vậy bây giờ con phải làm sao ạ?"

Ngô Vân Thiên an ủi: "Không cần vội, cứ từ từ cảm ngộ, để tâm trí mình hoàn toàn tĩnh lặng lại. Một tháng không được thì nửa năm, nửa năm không được thì một năm, rồi con sẽ tìm thấy nó."

Tô Hạo đột nhiên tò mò hỏi: "Vậy ngày trước phụ thân mất bao lâu mới tìm thấy huyết khí của mình ạ?"

Ngô Vân Thiên nhất thời không muốn trả lời.

Chẳng lẽ ông lại nói cho đứa con trai thiên tài của mình biết ông đã mất đến một năm rưỡi mới miễn cưỡng tìm thấy huyết khí hay sao? Câu trả lời là không thể, bởi vì ông không đoán được lúc nào đứa con trai thiên tài của mình sẽ đột nhiên tìm thấy huyết khí, đến lúc đó so sánh một phen, thì cái mặt mo này của ông biết giấu vào đâu?

Biện pháp tốt nhất là im lặng, để nó tự đoán. Hơn một năm nay, đứa con trai này đã cho ông quá nhiều bất ngờ, cho dù ngày mai nó có đột nhiên chạy tới báo đã tìm thấy huyết khí, có lẽ mình cũng sẽ không kinh ngạc đâu nhỉ?

Tô Hạo thấy Ngô Vân Thiên mãi không nói gì, cứ ngỡ tốc độ của ông rất chậm, là cha xấu hổ nên không muốn làm mình nản lòng, hắn nhất thời tỏ vẻ không cam tâm nói: "Vậy được ạ, phụ thân yên tâm, con sẽ cố gắng, mau chóng tìm thấy huyết khí."

Ngô Vân Thiên gật đầu nói: "Ta có việc phải đi một lát."

Nói xong liền đi thẳng, không hề quay đầu lại.

Chỉ còn lại một mình Tô Hạo âm thầm đau khổ: "Phải làm sao bây giờ? Huyết khí rốt cuộc là cái thứ gì mà lại mơ hồ như vậy.."

Suy nghĩ một hồi, Tô Hạo đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng rực lên.

"Có cách rồi! Chắc chắn sẽ được!"
 
397 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 15 - Atp

Chương 15: Atp

Sự co cơ là phản ứng cơ học của sợi cơ sau khi nhận được kích thích.

Tô Hạo cũng hiểu đôi chút về quá trình co cơ. Nói một cách đơn giản, co cơ là quá trình mà cơ bắp bị kích thích, sau khi trải qua một loạt phản ứng, cầu nối sẽ kết hợp với sợi actin, xoắn lại, tách ra, rồi lại kết hợp, lại xoắn, tạo thành một chu trình tuần hoàn của cầu nối.

Và năng lượng cho quá trình co cơ này bắt nguồn từ sự thủy phân ATP.

Vậy ATP là gì?

Là Adenosine triphosphate.

Trong quá trình chuyển đổi và truyền tải năng lượng của cơ thể sinh vật, ATP là một vật chất then chốt, mọi hoạt động sống đều không thể tách rời ATP. Nó là một loại vật chất có thể cung cấp năng lượng trực tiếp cho tế bào, đồng thời cũng là "trạm trung chuyển" năng lượng trong tế bào.

Vậy thì huyết khí mà phụ thân nói tới, liệu có phải là sự kết hợp của ATP và một loại vật chất nào đó không?

Bất kể có phải hay không, nó chắc chắn có quan hệ trực tiếp với ATP.

Như vậy, một cái khó nữa là, bất kể huyết khí là gì, Tô Hạo đều không thể quan sát trực tiếp sự tồn tại của nó. Lời phụ thân nói "tìm thấy nó" rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Giống như một người có thể dễ dàng cảm nhận được ngón tay, ngón chân, tai, mũi của mình, nhưng lại không thể cảm nhận trực tiếp ngũ tạng lục phủ.

Không cảm nhận được ngũ tạng lục phủ không có nghĩa là chúng không tồn tại. Cùng một lý lẽ, Tô Hạo không cảm nhận được huyết khí, cũng không có nghĩa là huyết khí không tồn tại.

Vậy thì, lời phụ thân nói tìm thấy huyết khí, thực ra không phải là để hắn dùng ý thức quan sát thấy huyết khí giống như một con lươn luồn lách trong cơ thể, mà là muốn hắn có một khái niệm rõ ràng về sự tuần hoàn năng lượng trong toàn bộ cơ thể.

Giống như não bộ của chúng ta không thể cảm nhận trực tiếp sự tồn tại của nội tạng, nhưng lại biết vị trí, chức năng và trạng thái của chúng.

Nói cách khác, Tô Hạo chỉ cần xây dựng một hệ thống nhận thức về huyết khí của bản thân là được. Hệ thống nhận thức này bao gồm: Huyết khí bắt nguồn từ đâu, ở đâu, có bao nhiêu, vận dụng như thế nào, v. V, và có thể cập nhật hệ thống nhận thức này bất cứ lúc nào dựa trên trạng thái của cơ thể.

Theo thời gian, khi hệ thống nhận thức như vậy đã hình thành quen thuộc, não bộ sẽ tự động tối ưu hóa thành một mô hình, khiến người ta có cảm giác chân thực rằng có một luồng năng lượng huyết khí mạnh mẽ ở các bộ phận trong cơ thể.

Về bản chất, mô hình này là một loại ảo giác, nhưng chính ảo giác này lại giúp con người nhận biết trạng thái thực của bản thân một cách chuẩn xác không gì sánh được.

Tô Hạo trở nên vô cùng hưng phấn, đưa tay siết chặt nắm đấm: "Nếu đúng là như vậy, thì người của thế giới này quả là lợi hại, họ đã kết hợp một cách hoàn hảo giữa tâm học và sinh vật học, giúp một người bình thường có thể nắm giữ sức mạnh to lớn."

"Vậy thì, mình phải làm thế nào để xây dựng hệ thống huyết khí của riêng mình đây?"

Trong mắt Tô Hạo lóe lên một tia sáng.

"Vũ Trụ Chi Quang 2.2, đến lúc ngươi thể hiện rồi."

* * *

Sau khi đã hiểu rõ nguyên lý, hắn không cần chạy bộ nữa mà trực tiếp tiến vào Không Gian Viên Bi để kiểm tra ghi chép cơ thể trong một tháng qua.

"Tiểu Quang!"

"Tiểu Quang có mặt!"

"Lập tức truy xuất dữ liệu chi tiết cơ thể của ta, thời gian là một tháng tính từ hôm nay ngược về trước, khung giờ từ 8 giờ đến 10 giờ sáng."

"Truy xuất hoàn tất."

Rất nhanh, một lượng dữ liệu khổng lồ đã xuất hiện trên vách tường phòng khách, chi chít, lộn xộn.

Tô Hạo tiếp tục ra lệnh: "Thành lập mô hình 3D cơ thể người."

Dữ liệu trên vách tường biến mất, bàn trà và ghế sô pha trong phòng khách cũng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là ba mươi cơ thể của một cậu bé được xếp ngay ngắn trong phòng khách.

Gương mặt đó chính là Tô Hạo, hắn đã cụ thể hóa dữ liệu cơ thể của 30 ngày qua, mỗi cơ thể chứa đựng toàn bộ thông tin về cơ thể của Tô Hạo từ 8 giờ đến 10 giờ sáng ngày hôm đó.

"Truy xuất dữ liệu ATP."

Ba mươi cơ thể lập tức biến mất xương cốt, da thịt và cơ bắp, chỉ còn lại những đường viền hình người được tạo thành từ vô số điểm sáng li ti.

Thông qua những hình ảnh quang ảnh này, có thể thấy rõ vị trí nào trong cơ thể có lượng ATP nhiều, vị trí nào có lượng ATP ít.

Quan sát một lát, Tô Hạo lại ra lệnh: "Tiểu Quang, bắt đầu từ 8 giờ, phát dưới dạng hình ảnh động. Tỷ lệ thời gian 1: 1."

Ba mươi cơ thể đứa trẻ chỉ còn lại đường viền lập tức chuyển động, Tô Hạo đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát.

Khi chạy bộ, ATP trong cơ bắp bị tiêu hao một lượng lớn, khi tiêu hao đến một mức độ nhất định, ATP ở những vị trí khác cũng bắt đầu tiêu hao. Khi ATP trong cơ thể đạt đến một điểm cực thấp, Tô Hạo đã không thể chạy nổi nữa.

Sau khi uống canh cải trứng, Tô Hạo ngồi tĩnh tọa, hệ tiêu hóa hoạt động hết công suất, lượng ATP đã tiêu hao dần dần hồi phục.

Ba tiếng sau, Tô Hạo nở một nụ cười.

"Huyết khí! Tìm thấy ngươi rồi!"

ATP không phải là huyết khí, nhưng huyết khí chắc chắn có liên quan đến ATP. Xây dựng một hệ thống mô hình dựa trên hàm lượng ATP có thể được xem là hệ thống mô hình huyết khí.

Tô Hạo tự tin rằng, chỉ cần nửa tháng, hắn có thể không cần dựa vào Tiểu Quang mà tự xây dựng trong đầu mình một bộ hệ thống mô hình huyết khí của bản thân.

Đến lúc đó, hắn sẽ là một võ giả thực sự nắm giữ huyết khí.

* * *

Ngày hôm sau, Tô Hạo chạy bộ xong trở về, uống canh cải trứng rồi ngồi đả tọa tĩnh tâm. Trông có vẻ không khác gì bình thường, nhưng Tô Hạo đang nhắm mắt, ý thức đã tiến vào Không Gian Viên Bi, để Tiểu Quang cụ thể hóa trạng thái cơ thể hiện tại và cập nhật theo thời gian thực. Đồng thời, hắn cảm nhận tình hình toàn bộ cơ thể mình, đối chiếu với sự thay đổi của hình người quang ảnh trong Không Gian Viên Bi, chủ động xây dựng một hệ thống nhận thức trong đầu.

Không chỉ vậy, chỉ cần không ngủ, hắn sẽ tiến hành xây dựng hệ thống này mọi lúc mọi nơi trong sinh hoạt hàng ngày.

Ba ngày sau, Tô Hạo đã không cần thường xuyên quan sát quang ảnh cơ thể trong Không Gian Viên Bi mà vẫn có thể cảm nhận chính xác sự thay đổi của cơ thể, từ đó xây dựng mô hình huyết khí.

Lại năm ngày nữa trôi qua, Tô Hạo chỉ cần thỉnh thoảng đối chiếu với quang ảnh trong Không Gian Viên Bi là có thể cụ thể hóa chính xác động thái huyết khí của cơ thể, sự chênh lệch sau khi so sánh cũng không lớn.

Lại năm ngày nữa trôi qua, hắn hoàn toàn không cần đối chiếu với quang ảnh nữa. Lúc này, sự nhận biết của não bộ về sự thay đổi của huyết khí trong cơ thể đã gần như không có khác biệt so với hình ảnh do Không Gian Viên Bi cụ thể hóa.

Tô Hạo biết, hắn đã thành công xây dựng một hệ thống huyết khí chuẩn xác trong đầu mình.

Hai ngày sau, sau khi xác nhận không có sai sót, Tô Hạo tìm đến Ngô Vân Thiên.

"Phụ thân, con tìm thấy huyết khí rồi."

"Tìm thấy rồi à?" Ngô Vân Thiên tỏ vẻ hoài nghi.

Không phải ông không tin lời Tô Hạo, mà là ông chưa từng nghe nói có ai cảm nhận được huyết khí chỉ trong nửa tháng, đây quả thực là chuyện quá mức kinh người.

Theo ông biết, người có thiên phú nhất của Nhân tộc khi tìm kiếm huyết khí cũng phải mất trọn nửa năm.

Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của cha mình, Tô Hạo khẳng định: "Tìm thấy rồi ạ."

"Không thể nào!" Ngô Vân Thiên buột miệng, đó là phản ứng đầu tiên của ông.

Nói xong, ông vội vàng giải thích: "Ý ta là, có thể con đã cảm nhận sai rồi, con hãy kể lại cẩn thận quá trình cảm nhận của mình cho ta nghe. Rất nhiều người trong quá trình tìm kiếm huyết khí đều sẽ sinh ra một vài ảo giác, đây là chuyện bình thường. Con cứ mạnh dạn nói thật ra, ta sẽ giúp con phân tích."

Thế là Tô Hạo đem những nhận biết của mình về cơ thể, quá trình biến hóa của huyết khí, và lý giải về huyết khí kể lại rành mạch cho Ngô Vân Thiên nghe.

Sau khi nói xong, Tô Hạo nhìn lại cha mình, lúc này ông đã há hốc miệng, mắt trợn tròn.

Cả khuôn mặt như viết bốn chữ "Không thể tin nổi".

Nếu giờ phút này Tô Hạo có thể nghe được tiếng lòng của cha mình, hắn sẽ biết cha hắn đang gào thét trong lòng: "Yêu nghiệt ở đâu ra thế này, thằng nhóc này đúng là con trai ta sao? Lão tử bảo mày đi tìm huyết khí, chứ có bảo mày phân tích cặn kẽ toàn bộ huyết khí trong người đâu! Đó là chuyện mà võ giả Phổ thông cấp cao mới làm được đấy! Mày chỉ cần biết có khái niệm đó là được rồi!"

Tô Hạo ngơ ngác hỏi: "Sao vậy phụ thân, chẳng lẽ con nói sai rồi ạ?"

Ngô Vân Thiên tỏ vẻ không muốn nói gì nữa.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back