Bài viết: 149 

Chương 410: Đều bị chia ra
Nhị Lượng cười hi hi nói: "Tiểu Cửu, đừng để vẻ mặt lạnh lùng này của A Nguyệt dọa đến, kỳ thực trong lòng hắn rất vui sướng đó!"
A Sinh gật đầu nói: "Bời vì A Nguyệt từ nhỏ đã không có bất kì biểu cảm gì, cũng không hiểu làm thế nào biểu đạt sự vui vẻ."
Ngũ Nguyệt nói: "Nhất Nhất bảo ta đem tình huống bên trong Bách Triều bí cảnh nói với các ngươi."
Đồng bạn đang giải thích giúp hắn, tránh việc hắn bị hiểu lầm là ghét Sở Cửu Ca, nhưng hắn lại không chút gì là để ý, mà trực tiếp nói vào chủ đề chính.
"Bách Triều bí cảnh là một bí cảnh viễn cổ, nó thông được với Vô tận đại lục thì cũng có thể thông được với những vị diện khác, các ngươi rất có thể sẽ đụng phải đối thủ của các vị diện khác. Ta còn hoài nghi có người của những thế lực khác trà trộn vào đó, chẳng hạn như Nguyệt Ma Cung, người luôn âm thầm tìm tung tích hộp bất tử cũng không ít.."
Ngũ Nguyệt nói rõ điều khó khăn trong nhiệm vụ lần này, lần vào bí cảnh này không hề dễ dàng, cuối cùng hắn nói: "Ta đến trễ rồi, không thể vào bí cảnh với các ngươi, sau này ta sẽ toàn lực hỗ trợ các ngươi."
Sở Cửu Ca gật đầu nói: "Được!"
Lần này Hội đấu giá Cửu Thiên mở ra buổi đấu giá, trực tiếp gửi thiệp mời đến đế vương của trăm vương triều.
Không dễ gì mới có cơ hội tu tập đủ nhiều đế vương như vậy, đương nhiên cần phải chặt chém chúng cho đã.
Tất cả mọi người cũng không biết được sẽ gặp phải chuyện gì trong Bách Triều bí cảnh, để cho thiên tài nước mình có được cơ hội và cơ duyên càng tốt, các đế vương cực kỳ chịu bỏ ra vốn liếng, hơn nữa chúng cũng không thiếu tiền.
Dù sao lần thi đấu tại viễn cổ võ đấu trường, việc Sở Cửu Ca dùng đan dược hao chết đệ nhất chiến đầu cuồng nhân Mạc Vấn Thiên họ vẫn nhớ rất rõ, tuyệt đối không thể để cho thiên tài của nước mình chịu thiệt thòi như vậy nữa.
Bảo vật nhìn trúng, có thể sử dụng được nhất định phải giành lấy.
Khi chúng đang nghĩ đến việc đấu giá bảo vật, Ngũ Nguyệt vừa hay mở ra Hội đấu giá Cửu Thiên tại Trung Châu vương triều, cũng chính là bảo khố chính của Hội đấu giá Cửu Thiên tại Nam vực này.
Ngũ Nguyệt nói với Sở Cửu Ca: "Cửu Ca muội tùy ý lựa chọn, còn dư thì để ở Hội đấu giá bán."
Tam Tiền nói: "A Nguyệt, cái này ta có thể tùy ý chọn không?"
Ngũ Nguyệt nhàn nhạt quét qua hắn nói: "Ngươi thì thôi đi, cho ngươi cũng vô dụng, chỉ cho tiểu Cửu."
Sở Cửu Ca chọn một số linh khí và linh dược, nói: "Tương đối rồi, những thứ khác cũng không dùng đến."
Lần đấu giá này tranh nhau rất gay gắt, các đế vương như không cần tiền mà đấu giá các bảo vật.
Họ nhìn về nam tử lạnh như trăng trên đài, một bên chửi trong lòng Hội đấu giá Cửu Thiên là gian thương, nhưng lại nhịn không được bị những bảo vật dụ dỗ.
Băng Nguyệt vương triều rất là có tiền, tuy Băng Nguyệt tiên tử của họ đã bại rồi, nhưng vương triều vẫn còn có rất nhiều thiên tài có được tư cách.
Lúc này Băng Hoàng nói: "Hồng Thiên nữ hoàng, chẳng lẽ nơi này không có thứ ngươi nhìn trúng sao? Hay là Hồng Thiên vương triều ngươi kẹt tiền quá."
Sắc mặt Hồng Thiên vương triều trầm xuống, lần này người đạt được tư cách không phải là người của Dung Hiểu thì chính là người của Sở Cửu Ca, ai cũng không cần cô giúp chuẩn bị đồ.
Sở Cửu Ca nói: "Rất muốn Hồng Thiên vương triều giành đồ với các ngươi sao? Được thôi ta thành toàn ngươi."
Đối phương muốn cô nâng giá, vậy thì cô phối hợp thôi, đến lúc đó đều là Hội đấu giá Cửu Thiên lời.
Sau đó phàm là thứ Băng Nguyệt vương triều nhìn trúng, Sở Cửu Ca liền nâng giá, Băng Nguyệt vương triều ghi hận việc Sở Cửu Ca đánh bại Băng Nguyệt tiên tử, đương nhiên cũng tiếp tục nâng giá để đấu giá.
Cuối cùng mất gấp năm sáu lần số tiền mới đem vật phẩm đấu giá được, vẻ mặt còn rất đắc ý.
Khóe miệng Tam Tiền giật không ngừng, hắn nói: "Đây mới thực sự là đồ ngốc nhiều tiền này!"
Băng Nguyệt tiên tử vốn cho rằng Hồng Thiên vương triều nhất định sẽ tức giận, nhưng lại không ngờ chúng bình tĩnh như vậy.
Như thể không để ý bảo vật bị họ giành mất, khiến họ càng thêm bức bối.
Cho đến khi đấu giá kết thúc, Băng Nguyệt vương triều nhìn thấy một nam tử lạnh lùng như trăng, đích thân tiễn đám người Sở Cửu Ca ra tận cửa, sắc mặt họ đều muốn nứt ra.
Không chỉ tiễn ra khỏi Hội đấu giá, mà còn chủ động tiễn đến khách điếm.
Nên biết Nguyệt thiếu chủ của Hội đấu giá Cửu Thiên ngày thường rất lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm quan tâm bất cứ ai, lúc nào thấy qua hắn tỉ mỉ như vây?
Băng Nguyệt tiên tử nói: "Ngươi.. các ngươi.."
Tam Tiền kéo lấy vai Ngũ Nguyệt nói: "Sao rồi? Đây là huynh đệ của ta."
Nhị Lượng nói: "Vốn chúng tôi không có ý định đấu giá, nhưng mà ngươi khiêu khích, không còn cách nào! Bị hố thì đáng đời."
Sắc mặt Băng Nguyệt tiên tử xanh lét, đám người này cùng một bọn với Hội đấu giá Cửu Thiên.
Người của Băng Nguyệt vương triều mỉa mai nói: "Hồng Thiên nữ hoàng, không ngờ ngươi lại ôm được cái đùi to là Hội đấu giá Cửu Thiên, thật khiến người ta nhìn bằng con mắt khác mà!"
Chúng cuối cùng cũng hiểu những người này vì sao có thể đem đan dược xem như đậu mà nhai rồi, thì ra phía sau có hậu thuẫn to lớn là Hội đấu giá Cửu Thiên, có thể so sánh được sao?
Hồng Thiên nữ hoàng nói: "Nhi tử ta quen biết Sở Cửu Ca đã lâu."
Việc này càng khiến cho họ đố kỵ thêm, nhưng Hồng Thiên nữ hoàng trong lòng biết rõ, Sở Cửu Ca là hướng về nhi tử bà, chứ không phải hướng về bà.
Bách Triều bí cảnh sẽ mở ra sau ba ngày, nơi này là Trung Châu vương triều, Nguyệt Ma Cung dù dã tâm có lớn hơn nữa, cũng không dám làm bậy ở đây, bình yên trải qua ba ngày, họ lần nữa đi đến võ đấu trường.
Trung Hoàng nói: "Nơi này là cửa vào, các ngươi nếu muốn tiến vào Bách Triều bí cảnh, vậy thì nhất định phải giành được lệnh bài trong không trung. Trước giành được lệnh bài thì được đi vào trước, nếu gặp nguy hiểm ở bên trong, nắm vỡ lệnh bài liền có thể trở về."
Kế đến, họ xong về phía viễn cổ võ đấu trường tranh giành lệnh bài.
Những người phía Dung Hiểu nhanh chóng giành được lệnh bài và biến mất rồi, Dung Uyên phóng về bên cạnh Sở Cửu Ca nói: "Cửu nhi, đi vào bên trong rất có thể sẽ bị chia ra, chúng ta hãy thử cùng lúc lấy được lệnh bài thử!"
Sở Cửu Ca gật đầu nói: "Ừm!"
"Nói không sai, chúng ta cũng cùng lấy lệnh bài đi!"
Thế nhưng người phía Băng Nguyệt vương triều lại đến làm loạn, cố ý tranh giành lệnh bài trước mặt họ, sắc mặt Dung Uyên trầm đi, lạnh giọng nói: "Cút!"
"Binh binh binh!" Nhóm người Băng Nguyệt vương triều cho rằng chúng người nhiều sẽ chiếm ưu thế, kết quả chúng chẳng có được kết cục gì tốt dưới tay họ, chỉ có thể nhìn họ cầm lấy năm cái lệnh bài.
Năm khối lệnh bài vào tay, năm người Sở Cửu Ca biến mất tại chỗ.
Tiếp đến những người khác cũng lấy được lệnh bài, trăm người đều biến mất tại viễn cổ võ đấu trường.
"Rầm!" Sở Cửu Ca từ trong không trung xuất hiện hạ xuống một đồng cỏ.
Xung quanh ngoài cô ra không còn ai, xem ra dù cùng lúc lấy được lệnh bài, cũng không cách nào truyền tống đến cùng một địa điểm.
Cô cùng với Dung Uyên và đám Nhị Luợng bị tách ra rồi, tiếp theo là tìm được họ trước, hy vọng không bị tách quá xa.
A Sinh gật đầu nói: "Bời vì A Nguyệt từ nhỏ đã không có bất kì biểu cảm gì, cũng không hiểu làm thế nào biểu đạt sự vui vẻ."
Ngũ Nguyệt nói: "Nhất Nhất bảo ta đem tình huống bên trong Bách Triều bí cảnh nói với các ngươi."
Đồng bạn đang giải thích giúp hắn, tránh việc hắn bị hiểu lầm là ghét Sở Cửu Ca, nhưng hắn lại không chút gì là để ý, mà trực tiếp nói vào chủ đề chính.
"Bách Triều bí cảnh là một bí cảnh viễn cổ, nó thông được với Vô tận đại lục thì cũng có thể thông được với những vị diện khác, các ngươi rất có thể sẽ đụng phải đối thủ của các vị diện khác. Ta còn hoài nghi có người của những thế lực khác trà trộn vào đó, chẳng hạn như Nguyệt Ma Cung, người luôn âm thầm tìm tung tích hộp bất tử cũng không ít.."
Ngũ Nguyệt nói rõ điều khó khăn trong nhiệm vụ lần này, lần vào bí cảnh này không hề dễ dàng, cuối cùng hắn nói: "Ta đến trễ rồi, không thể vào bí cảnh với các ngươi, sau này ta sẽ toàn lực hỗ trợ các ngươi."
Sở Cửu Ca gật đầu nói: "Được!"
Lần này Hội đấu giá Cửu Thiên mở ra buổi đấu giá, trực tiếp gửi thiệp mời đến đế vương của trăm vương triều.
Không dễ gì mới có cơ hội tu tập đủ nhiều đế vương như vậy, đương nhiên cần phải chặt chém chúng cho đã.
Tất cả mọi người cũng không biết được sẽ gặp phải chuyện gì trong Bách Triều bí cảnh, để cho thiên tài nước mình có được cơ hội và cơ duyên càng tốt, các đế vương cực kỳ chịu bỏ ra vốn liếng, hơn nữa chúng cũng không thiếu tiền.
Dù sao lần thi đấu tại viễn cổ võ đấu trường, việc Sở Cửu Ca dùng đan dược hao chết đệ nhất chiến đầu cuồng nhân Mạc Vấn Thiên họ vẫn nhớ rất rõ, tuyệt đối không thể để cho thiên tài của nước mình chịu thiệt thòi như vậy nữa.
Bảo vật nhìn trúng, có thể sử dụng được nhất định phải giành lấy.
Khi chúng đang nghĩ đến việc đấu giá bảo vật, Ngũ Nguyệt vừa hay mở ra Hội đấu giá Cửu Thiên tại Trung Châu vương triều, cũng chính là bảo khố chính của Hội đấu giá Cửu Thiên tại Nam vực này.
Ngũ Nguyệt nói với Sở Cửu Ca: "Cửu Ca muội tùy ý lựa chọn, còn dư thì để ở Hội đấu giá bán."
Tam Tiền nói: "A Nguyệt, cái này ta có thể tùy ý chọn không?"
Ngũ Nguyệt nhàn nhạt quét qua hắn nói: "Ngươi thì thôi đi, cho ngươi cũng vô dụng, chỉ cho tiểu Cửu."
Sở Cửu Ca chọn một số linh khí và linh dược, nói: "Tương đối rồi, những thứ khác cũng không dùng đến."
Lần đấu giá này tranh nhau rất gay gắt, các đế vương như không cần tiền mà đấu giá các bảo vật.
Họ nhìn về nam tử lạnh như trăng trên đài, một bên chửi trong lòng Hội đấu giá Cửu Thiên là gian thương, nhưng lại nhịn không được bị những bảo vật dụ dỗ.
Băng Nguyệt vương triều rất là có tiền, tuy Băng Nguyệt tiên tử của họ đã bại rồi, nhưng vương triều vẫn còn có rất nhiều thiên tài có được tư cách.
Lúc này Băng Hoàng nói: "Hồng Thiên nữ hoàng, chẳng lẽ nơi này không có thứ ngươi nhìn trúng sao? Hay là Hồng Thiên vương triều ngươi kẹt tiền quá."
Sắc mặt Hồng Thiên vương triều trầm xuống, lần này người đạt được tư cách không phải là người của Dung Hiểu thì chính là người của Sở Cửu Ca, ai cũng không cần cô giúp chuẩn bị đồ.
Sở Cửu Ca nói: "Rất muốn Hồng Thiên vương triều giành đồ với các ngươi sao? Được thôi ta thành toàn ngươi."
Đối phương muốn cô nâng giá, vậy thì cô phối hợp thôi, đến lúc đó đều là Hội đấu giá Cửu Thiên lời.
Sau đó phàm là thứ Băng Nguyệt vương triều nhìn trúng, Sở Cửu Ca liền nâng giá, Băng Nguyệt vương triều ghi hận việc Sở Cửu Ca đánh bại Băng Nguyệt tiên tử, đương nhiên cũng tiếp tục nâng giá để đấu giá.
Cuối cùng mất gấp năm sáu lần số tiền mới đem vật phẩm đấu giá được, vẻ mặt còn rất đắc ý.
Khóe miệng Tam Tiền giật không ngừng, hắn nói: "Đây mới thực sự là đồ ngốc nhiều tiền này!"
Băng Nguyệt tiên tử vốn cho rằng Hồng Thiên vương triều nhất định sẽ tức giận, nhưng lại không ngờ chúng bình tĩnh như vậy.
Như thể không để ý bảo vật bị họ giành mất, khiến họ càng thêm bức bối.
Cho đến khi đấu giá kết thúc, Băng Nguyệt vương triều nhìn thấy một nam tử lạnh lùng như trăng, đích thân tiễn đám người Sở Cửu Ca ra tận cửa, sắc mặt họ đều muốn nứt ra.
Không chỉ tiễn ra khỏi Hội đấu giá, mà còn chủ động tiễn đến khách điếm.
Nên biết Nguyệt thiếu chủ của Hội đấu giá Cửu Thiên ngày thường rất lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm quan tâm bất cứ ai, lúc nào thấy qua hắn tỉ mỉ như vây?
Băng Nguyệt tiên tử nói: "Ngươi.. các ngươi.."
Tam Tiền kéo lấy vai Ngũ Nguyệt nói: "Sao rồi? Đây là huynh đệ của ta."
Nhị Lượng nói: "Vốn chúng tôi không có ý định đấu giá, nhưng mà ngươi khiêu khích, không còn cách nào! Bị hố thì đáng đời."
Sắc mặt Băng Nguyệt tiên tử xanh lét, đám người này cùng một bọn với Hội đấu giá Cửu Thiên.
Người của Băng Nguyệt vương triều mỉa mai nói: "Hồng Thiên nữ hoàng, không ngờ ngươi lại ôm được cái đùi to là Hội đấu giá Cửu Thiên, thật khiến người ta nhìn bằng con mắt khác mà!"
Chúng cuối cùng cũng hiểu những người này vì sao có thể đem đan dược xem như đậu mà nhai rồi, thì ra phía sau có hậu thuẫn to lớn là Hội đấu giá Cửu Thiên, có thể so sánh được sao?
Hồng Thiên nữ hoàng nói: "Nhi tử ta quen biết Sở Cửu Ca đã lâu."
Việc này càng khiến cho họ đố kỵ thêm, nhưng Hồng Thiên nữ hoàng trong lòng biết rõ, Sở Cửu Ca là hướng về nhi tử bà, chứ không phải hướng về bà.
Bách Triều bí cảnh sẽ mở ra sau ba ngày, nơi này là Trung Châu vương triều, Nguyệt Ma Cung dù dã tâm có lớn hơn nữa, cũng không dám làm bậy ở đây, bình yên trải qua ba ngày, họ lần nữa đi đến võ đấu trường.
Trung Hoàng nói: "Nơi này là cửa vào, các ngươi nếu muốn tiến vào Bách Triều bí cảnh, vậy thì nhất định phải giành được lệnh bài trong không trung. Trước giành được lệnh bài thì được đi vào trước, nếu gặp nguy hiểm ở bên trong, nắm vỡ lệnh bài liền có thể trở về."
Kế đến, họ xong về phía viễn cổ võ đấu trường tranh giành lệnh bài.
Những người phía Dung Hiểu nhanh chóng giành được lệnh bài và biến mất rồi, Dung Uyên phóng về bên cạnh Sở Cửu Ca nói: "Cửu nhi, đi vào bên trong rất có thể sẽ bị chia ra, chúng ta hãy thử cùng lúc lấy được lệnh bài thử!"
Sở Cửu Ca gật đầu nói: "Ừm!"
"Nói không sai, chúng ta cũng cùng lấy lệnh bài đi!"
Thế nhưng người phía Băng Nguyệt vương triều lại đến làm loạn, cố ý tranh giành lệnh bài trước mặt họ, sắc mặt Dung Uyên trầm đi, lạnh giọng nói: "Cút!"
"Binh binh binh!" Nhóm người Băng Nguyệt vương triều cho rằng chúng người nhiều sẽ chiếm ưu thế, kết quả chúng chẳng có được kết cục gì tốt dưới tay họ, chỉ có thể nhìn họ cầm lấy năm cái lệnh bài.
Năm khối lệnh bài vào tay, năm người Sở Cửu Ca biến mất tại chỗ.
Tiếp đến những người khác cũng lấy được lệnh bài, trăm người đều biến mất tại viễn cổ võ đấu trường.
"Rầm!" Sở Cửu Ca từ trong không trung xuất hiện hạ xuống một đồng cỏ.
Xung quanh ngoài cô ra không còn ai, xem ra dù cùng lúc lấy được lệnh bài, cũng không cách nào truyền tống đến cùng một địa điểm.
Cô cùng với Dung Uyên và đám Nhị Luợng bị tách ra rồi, tiếp theo là tìm được họ trước, hy vọng không bị tách quá xa.