[BOOK]"Giờ thì, cô thấy đấy, đằng kia là một con thây ma đơn độc. Hãy cố gắng tấn công nó".
Trước khi chúng tôi rơi vào tình huống tồi tệ hơn, tôi muốn cô ấy làm quen với vũ khí. Trước khi chúng tôi chiến đấu theo cách của mình ra khỏi ngục tối, tôi muốn đảm bảo rằng cô ấy có thể xử lý nó. Thêm vào đó, có lẽ chúng tôi có thể lên được thêm một vài cấp độ. Tôi thậm chí còn cân nhắc việc trang bị chức năng Anh hùng và cố gắng lên cấp chức năng này. Các kỹ năng tôi mở khóa cùng Anh hùng nhất định phải thật mạnh. Chà, kĩ năng Hồi Phục không hoạt động được trong ngục tối, tôi đã thử nó rồi, vì vậy ngay cả những kỹ năng được trang bị trong Anh hùng cũng có những cái thất bại, nhưng tôi vẫn luôn có hy vọng với chúng.
"Vâng, thưa Chủ nhân, tôi đã sẵn sàng." Lydia trông quyết tâm hơn trước; đuôi của cô ấy đang ngoe nguẩy vào một cách thích thú khi cô ấy giữ chặt thanh kiếm của mình trong đôi tay nhỏ bé.
"Chờ đã, trước khi làm điều đó, hãy để tôi thử cái này. Hào Quang Thần Thánh!"
Tôi đã cố gắng thử phép lên người cô ấy. Tôi khá tự tin rằng đây là một câu thần chú để buff năng lượng. Có lẽ nó sẽ giúp cô ấy chiến đấu với quái vật. Ở khía cạnh khác, có lẽ đó là thứ mà tôi có thể sử dụng lên các thây ma để làm suy yếu chúng.
{Phép thuật này chỉ có thể được sử dụng trên các đồ vật. }
"À.. có vẻ như tôi đã lạm dụng nó," tôi nói trong khi Lydia ngẩng đầu bối rối. "Hào Quang Thần Thánh!"
Lần này, tôi nhắm đến thanh kiếm của cô ấy. Nó đột nhiên phát ra một màu trắng sáng và sau đó mờ đi. Sau đó, thanh kiếm có màu trắng và tỏa ra một chút ánh sáng. Đôi mắt của Lydia nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trông có vẻ hơi ma thuật của cô ấy, và một vẻ hào hứng hiện lên trên khuôn mặt cô ấy.
"Chủ nhân thật tuyệt vời."
"Tôi chỉ có thể làm những gì tôi làm. Điều này sẽ giúp cho cô có nhiều sức mạnh hơn. Hãy tấn công khi chúng không để ý."
Lydia gật đầu và giữ mình ngồi xổm, đợi thây ma quay đi chỗ khác. Sau đó, cô ấy lặng lẽ chạy về phía thây ma, di chuyển nhanh hơn tôi có thể trong khi không phát ra bất cứ tiếng động nào. Cô ấy thực sự có khả năng ẩn mình của một chú mèo. Cô ấy có thể là một kẻ thù thực sự đáng sợ nếu cô ấy muốn trở thành. Con thây ma thậm chí còn không quay lại khi cô ấy đánh nó từ phía sau. Có một tia sáng trắng và thứ âm thanh của da thịt cháy. Cú đánh vừa rồi trông tàn bạo hơn nhiều so với một cú chém đơn giản.
Tuy nhiên, đây là một thây ma cấp 5, vì vậy chừng này là chưa đủ để tiêu diệt nó. Con quái vật quay lại và đánh mạnh vào Lydia. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn của cô ấy vượt xa những cú vồ của một thây ma, và cô ấy dễ dàng tránh được nó. Tôi sử dụng Hồi Máu Yếu lên nó, và con thây ma liền bị choáng. Cô ấy lại tận dụng cơ hội để tấn công. Chúng tôi cứ thế lặp lại ba lần, và con thây ma cuối cùng cũng ngã xuống. Tôi đã không thăng cấp, nhưng tôi có cảm giác mình sẽ thăng cấp rất nhanh theo cách này.
"Chủ nhân.. chúng ta đã đánh bại hắn!" Cô ấy chạy đến chỗ tôi một cách hào hứng, đôi mắt sáng lên một cách thích thú.
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại đứng đó cho đến khi cô ấy lúng túng ngả đầu về phía tôi. Tôi nở một nụ cười gượng gạo rồi xoa đầu cô ấy. Cô ấy nhắm mắt lại, và nụ cười ban nãy hiện rõ trên khuôn mặt. Tai cô liền giật giật. Tôi không thể ngăn bản thân lại, vì vậy tay tôi đưa ra và vuốt ve vành tai của cô ấy.
"Ahnnn.." Lydia rên rỉ, nhưng rồi cô ấy lùi ra, nắm lấy tai và đỏ mặt. "Chủ nhân.. điều đó thật"
"Xin lỗi.." Tôi đỏ mặt. "Tôi đã bị cuốn theo dòng cảm xúc trong chốc lát."
"Không sao.. không sao.. vì đó là Chủ nhân," cô ấy nói, nhưng tôi nhận thấy cô ấy không đưa đầu cho tôi nữa.
Có vẻ như tôi đã đẩy mọi thứ đi quá xa. Rốt cuộc, tôi hầu như không biết cô ấy. Thay vào đó, chúng tôi nên tập trung vào việc trốn thoát, nhưng đã hơi muộn, và tôi vừa mệt vừa đói.
"Hãy tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi," tôi đề nghị.
"Vâng, thưa Chủ nhân.." Cô ấy nói với một giọng ngượng ngùng, và bầu không khí giữa chúng tôi chợt trở nên kỳ lạ.
Tôi không nên chạm vào tai cô ấy. Tôi thở dài một hơi.[/BOOK]
[BOOK]Mất nhiều thời gian để tìm một nơi trú chân hơn tôi nghĩ. Bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhiều hơn một kẻ địch, chúng tôi phải rẽ theo hướng khác. Điều này khiến cho việc di chuyển trở nên chậm lại. Cũng có cảm giác như tầng 5 này có thể lớn gấp đôi tầng 1, nhưng nếu không so sánh các bản đồvới nhau, tôi không có cách nào để biết chắc điều này có đúng không.
Cuối cùng, chúng tôi đã tiêu diệt thêm hai thây ma, và Lydia đã thăng cấp thành Kiếm sĩ cấp 4. Dù cho cô ấy đạt được những kỹ năng gì, tôi cũng không cách nào nhận biết được. Tôi cảm thấy hơi bực bội khi không biết cô ấy phải trải qua chuyện gì. Đối với tất cả những gì tôi biết, cô ấy có một phép thuật siêu đặc biệt có thể quét sạch tất cả kẻ thù của chúng tôi mà không gặp nguy hiểm. Chà, điều đó không có khả năng xảy ra. Mỗi cuộc chiến diễn ra theo cùng một cách. Lydia sẽ chém, tôi sẽ gây choáng, và sau đó cô ấy sẽ chém lại. Kể từ lần tấn công đầu tiên, cô ấy chưa bị thương lần nào và có vẻ tinh thần rất tốt.
"Căn phòng này.. nó trông có vẻ hơi quen" tôi nói khi chúng tôi bước vào một căn phòng nhìn ra nhà thờ. "Đóng cánh cửa đó lại."
Tôi dùng sức để đóng cánh cửa đá mà chúng tôi vừa đi qua và sau đó giúp Lydia đóng cánh cửa còn lại, hóa ra nó nặng hơn tôi tưởng, ngay cả với tất cả sức lực của cô ấy thì cũng không đóng được. Cô ấy đỏ mặt khi tôi đưa tay qua đầu cô và phụ đẩy. Với một chút may mắn, chúng tôi đã đóng và khóa được cả hai cánh cửa. Đây là kết thúc của ngày thứ hai đối với tôi trong ngục tối này. Chúng tôi đang ở một nhà thờ trông rất giống với nhà thờ mà tôi đã thấy ở tầng một. Có lẽ có một trong số những thứ này ở mỗi tầng của ngục tối.
Tôi lấy đồ trong ba lô ra. Ba lô của Lydia đã bị đánh rơi khi cô ấy chạy trốn khỏi lũ thây ma, vì vậy những gì chúng tôi có chỉ là thức ăn từ ba lô của tôi. Cô ấy cảm ơn tôi đến mức rơi nước mắt khi tôi đề nghị được chia sẻ với cô ấy. Cô ấy nghĩ tôi sẽ để cô ấy chết đói sao? Chà, tôi chỉ có một tuần dự phòng cho một người. Giả sử phải mất một ngày ở mỗi cấp độ để trở lại, thì đó là một hành trình 4 ngày. Thật khó để vượt qua trong 4 ngày. Ngày cuối cùng đó, cả hai chúng tôi hẳn sẽ chết đói. Dù vậy, tôi không có ý định tiết kiệm khẩu phần ăn. Chúng tôi cần sức mạnh của mình nếu chúng tôi muốn vượt qua hầm ngục này, và tôi hầu như không biết ý nghĩa của việc ăn ít sẽ như thế nào.
Lydia nhanh chóng đốt lửa trại và bắt đầu lấy vài món và nấu chúng. Tôi đã đề nghị nấu ăn, nhưng Lydia nhất quyết làm điều đó để thể hiện sự cảm kích của cô ấy. Tôi liền chuyển chế độ công việc của cô ấy về Đầu Bếp. Có lẽ lúc đó cô ấy sẽ có kinh nghiệm cho việc này. Tôi rất mong đợi sẽ có một cô gái làm thức ăn cho tôi. Tất nhiên, tôi đã ăn ở các nhà hàng trước đây, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên tôi ăn thức ăn do một người không phải là mẹ tôi chế biến và bà ấy không hẳn là một người nấu ngon.
"Đó là gì?" Lydia hỏi khi tôi đến gần một bức tường và tìm thấy một bức tranh tường quen thuộc ở đó.
"Đó là câu chuyện của ngục tối này," tôi nói, nhìn lướt qua những bức tranh. "Hở? Đây là một câu chuyện khác!"
"Ngài có thể kể cho tôi nghe được không?" Cô hỏi, cái đuôi ngoe nguẩy và ánh mắt tò mò khi cô đang khuấy nồi nước hầm.
"Hmmm.. câu chuyện này nói về một cặp anh em ruột. Có một anh trai và em gái của anh ấy." Tôi đã giải thích. "Người anh trai luôn thề sẽ bảo vệ em gái của mình, và cặp đôi rất thân thiết. Cô thấy đấy, cha mẹ họ đã chết trong chiến tranh, và trong khi họ được phép sống trong làng, họ chỉ có nhau để nương tựa. Sau đó, một ngày nọ, những người nô lệ đến làng của họ. Họ là người đột lốt thú và đó là một ngôi làng da thú, và những người nô lệ đã tấn công ngôi làng để cướp nô lệ và bán chúng. Người anh trai cố gắng chạy cùng em gái nhưng cô không thể chạy kịp và bị tụt lại phía sau. Những kẻ nô lệ đã bắt được cô, trong khi anh trai chỉ có thể bất lực nhìn từ chỗ ẩn nấp của mình. Anh ấy đã thất bại trong việc bảo vệ gia đình cuối cùng mà anh ấy có".
"Và sau đó?" Lydia đang rướn người về phía trước, tai cô ấy vểnh lên.
"Mọi chuyện chỉ kết thúc ở đó. Anh ta rời đi để tìm kiếm sức mạnh trả thù những kẻ đã bắt em gái anh và bắt cô làm nô lệ. Có điều gì đó về việc gây dựng một đội quân để chống lại loài người, nhưng chỉ có vậy. Tôi cho rằng chúng ta cần tìm thánh đường tiếp theo nếu chúng ta muốn có thêm câu chuyện," tôi nói một cách không chắc chắn.
"Chúng ta chắc chắn phải tìm!" Cô hào hứng đáp lại, nắm chặt chiếc thìa trong tay như một món vũ khí.
Tôi chỉ không hiểu nó liên quan như thế nào với phần đầu tiên của câu chuyện. Đó là một câu chuyện đơn giản. Nếu đây chỉ là câu chuyện của Mina, thì Mina có phải là người em gái đã bị bắt cóc không? Đây có phải là cách cô ấy trở thành nô lệ? Tôi cảm thấy nó giống như một câu đố, và tôi chỉ còn thiếu một vài mảnh để hiểu toàn bộ câu chuyện.[/BOOK]
[BOOK]Cuối cùng chúng tôi đã quyết định qua đêm trong một cái nhà thờ lớn. Lydia đã cố gắng hết sức với khẩu phần ăn mà tôi cung cấp, nhưng chúng khá nhạt nhẽo. Tôi phải nói với cô ấy rằng nó rất ngon. Dù gì nó cũng được nấu bởi một cô gái xinh đẹp nên tự nhiên sẽ tốt hơn. Đồ ăn có thể cải thiện khi công việc Đầu Bếp lên cấp 2, nhưng có lẽ cô ấy sẽ phải nấu một vài bữa trước. Chờ đã, công việc Đầu Bếp thậm chí đã hoạt động theo cách đó? Công việc đó có thể chỉ cho phép ai đó nấu những món ăn phức tạp hơn, thay vì làm những món ăn bình thường ngon hơn. Nghiên cứu thêm có lẽ là điều cần thiết lúc này. Tôi có thể cần phải nấu ăn. Dù sao thì tôi cũng đã quen với việc tự nấu ăn.
Tôi đã đưa cho Lydia cái túi ngủ của tôi, nhưng cô ấy tuyệt đối không lấy nó, khăng khăng rằng cô ấy phải ngủ trên sàn nhà. Nếu tôi có thêm can đảm, tôi có thể đã đề nghị ngủ chung với cô ấy trong chiếc túi này. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy phiền. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn đó, tôi không muốn mọi thứ trở nên khó xử giữa chúng tôi nữa nên đã không đề cập đến.
Chúng tôi thức dậy vào sáng hôm sau, ăn vài miếng lương khô, rồi cẩn thận mở cửa. Đã đến lúc bắt tay vào cuộc chạy trốn của chúng tôi. Rất khó có khả năng nhóm thám hiểm sẽ sớm xuống được tầng này. Công cuộc giải cứu có thể mất vài tuần. Vì vậy, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên. Chúng tôi tìm thấy cầu thang xuống trước khi chúng tôi tìm thấy cầu thang lên. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra cầu thang đi lên ở đâu vì xung quanh nó toàn là thây ma và đám xương.
Cho đến thời điểm đó, chúng tôi đã cố gắng tránh các cuộc chạm trán, và nếu có phải đánh nhau thì thường chỉ có một tên. Sau lần chém giết gần đây nhất, chức vụ Kiếm Sĩ của Lydia đã lên cấp 5 và chức vụ Pháp Sư Trắng của tôi lên cấp 7. Đây có thể được coi là một tỷ lệ đáng kinh ngạc đối với người bình thường, nhưng chúng tôi đang nghiêm túc đặt tính mạng của mình lên hàng đầu. Nếu không có Hào Quang Thần Thánh và tốc độ của Lydia thì hẳn chúng tôi đã không thể giữ nổi cái mạng nhỏ của mình. Thậm chí kể cả khi chỉ có 2 tên, chúng tôi cũng vẫn lựa chọn việc chạy trốn cho đến khi chúng mất dấu chúng tôi.
Đó là khoảng thời gian trước khi tôi lên cấp. Ở cấp 7, câu thần chú tôi nhận được là Tổn Thương Xác Sống. Nó gây sát thương nhiều hơn một chút so với Hồi Máu Yếu, và nó sử dụng ít năng lượng hơn rất nhiều. Phép thuật này cũng nhắm tới đối phương nhanh hơn nhiều. Có thể nói rằng, tôi đã tự tin hơn rất nhiều sau khi lên đến cấp độ này, và chúng tôi cũng bắt đầu chiến đấu với 2 tên một lúc. Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi cũng đã đạt đến điểm mà lũ thây ma kéo đến quá đông để có thể làm bất cứ điều gì tương tự với chúng. Bất kỳ nỗ lực nào để thu hút sự chú ý của thây ma đều dẫn đến việc bốn tên hoặc hơn đuổi theo chúng tôi.
"Chúng ta cần nhử chúng" tôi nói. "Chúng ta sẽ thu hút sự chú ý của bốn tên và dẫn họ theo chân ta. Tôi sẽ sử dụng những phép thuật mà tôi có thể dùng để hạ gục chúng cho đến khi chỉ còn lại hai tên. Cô có thể hạ gục hai người còn lại không?"
Đến thời điểm này, chúng tôi đã chiến đấu cả ngày, và Lydia đã quen với việc phải đối mặt với một thây ma. Động tác của cô ấy trông lưu loát hơn rất nhiều khi cô ấy đã quen dần với thanh kiếm. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp một bộ xương khác trên tầng này, và thanh kiếm của nó không đẹp bằng thanh kiếm mà cô ấy lấy được, vì vậy thanh kiếm trước đó vẫn được cô ấy dùng tới tận bây giờ. Đối với Hào Quang Thần Thánh, tôi cần sử dụng nó khoảng mười phút một lần để duy trì ánh sáng và gia tăng tính sát thương cho nó.
"Được rồi! Đi nào!"
Cứ như vậy, chúng tôi dần triệt hạ mối đe dọa mang tên thây ma này. Các cấp độ ngày càng khó để thăng cấp hơn khi chúng tôi ở cấp độ này. Vì tôi không đạt được cấp độ mới cho chức vụ Pháp Sư Trắng của mình nên tôi đã cân nhắc các lựa chọn khác có thể gia tăng sự ổn định của cả hai. Gần cuối một vài trận chiến khi Lydia đang xử lý nốt con thây ma cuối cùng, tôi chuyển sang chức vụ Anh hùng để nó lấy kinh nghiệm thay thế. Sau một vài lần tiêu diệt, nó đã tăng thêm một cấp.
{Bạn đã mở khóa kỹ năng Anh hùng: Chuyển đổi vị trí. }
Và kỹ năng này hơi vô dụng. Tôi đã thực hành nó một vài lần với Lydia, người đã vỗ tay phấn khích bởi thứ về cơ bản là một phép dịch chuyển. Kỹ năng cho phép tôi hoán đổi vị trí với bất kỳ ai trong nhóm của mình. Nó có thể được sử dụng ngay lập tức, nhưng nó đã khóa chân chúng tôi tại chỗ trong khoảng 2 giây sau đó, khiến câu thần chú trở nên cực kỳ tệ hại. Nếu tôi là một anh hùng thực sự, tôi có thể sử dụng nó để hạ gục một ai đó đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, để hỗ trợ, tôi chỉ có thể ném nhóm của mình xuống gầm xe buýt và bỏ chạy trước khi bị trúng đạn. Vì sẽ không có cảnh báo nào cho họ, họ chắc chắn sẽ bị đánh ở vị trí của tôi. Đó là kỹ năng thụt rửa đỉnh cao nếu tôi là người sử dụng nó. Tôi quyết định quay trở lại chức vụ Pháp Sư Trắng và hy vọng tôi có thêm những câu thần chú có thể hỗ trợ việc tiêu diệt xác sống.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã dọn sạch được hành lang với những thây ma trong đó. Bây giờ chúng tôi có thể tiến lên tầng 4. Đó là khi tôi nhận thấy rằng cầu thang chỉ dẫn lên khoảng ba bậc. Chờ đã, tại sao lại có đống đổ nát ở đây?
"Nghiêm túc đấy chứ?" Tôi nói trong sự hoài nghi. "Một hầm ngục thậm chí có thể gian lận như thế này?"
Cầu thang đã bị sập. Những tảng đá khổng lồ giờ đã cản đường chúng tôi ra khỏi mê cung.
"Điều này chắc hẳn đã được.. các chủ nhân khác làm." Lydia vừa nói vừa đặt tay lên viên đá. "Ngài ấy đã sử dụng các chiến thuật tương tự trước đây để ngăn kẻ thù đuổi theo."
"Người quý tộc đó thực sự đã bỏ chúng ta ở lại đến chết," tôi rên rỉ thảm thiết.
"Ngục tối này sẽ tự lành trong vài ngày," Lydia giải thích. "Chúng ta phải làm gì đây, thưaChủ nhân?"
"Chúng ta có thể hết thức ăn vào lúc đó. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi xuống và hy vọng rằng sẽ nhận được một loại phép thuật nào đó cho phép chúng ta lên trở lại mặt đất." Tôi trả lời trong sự hối hận
Nếu chúng tôi có thể đáp xuống một cái bẫy giống như cái bẫy đã đưa tôi lên tầng 5 theo chiều ngược lại, đó sẽ là điều tốt nhất.[/BOOK]
[HIDE-THANKS][BOOK]Đi xuống tầng sáu, tôi chợt nhận ra rằng bản thân không biết hầm ngục này sâu đến mức nào. Đây là một hầm ngục khá mới, vì vậy nó không nên có nhiều tầng nữa. Ít nhất, đó là những gì tôi đã nghe được từ những nhà thám hiểm khác.
"Tôi nghe nói rằng cứ sau 5 cấp độ, độ khó sẽ tăng lên đáng kể," Lydia nói. "Bộ xương khó nhằn mà chúng ta đã chiến đấu có khả năng là một tên cấp trung. Cứ mười cấp lại có một tên trùm, cứ 5 cấp lại có một tên cấp trung".
"Vậy à.. Tôi thì cứ nghĩ những tên trùm sẽ ở trong một nơi nào đó giống như phòng của trùm cuối vậy."
"Con trùm cấp mười có lẽ là vậy.. nhưng những tên cấp trung thường chỉ là một con quái vật mạnh bất thường cùng phiên bản với những con quái vật khác ở cấp độ đó đi lang thang nơi đây."
Hiện tại, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn kể từ đây. Chúng tôi cẩn thận dò xét xung quanh, tìm kiếm các đám thây ma. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy có nhiều thây ma hơn, nhưng càng đi xuống sâu hơn, chúng tôi gặp được những con mạnh hơn. Đặc biệt, những thây ma này trông thực sự lực lưỡng. Trong khi đó, những tên ở phía trên trông hốc hác vô cùng. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ đơn thuần nghĩ ngoại hình của thây ma trông sẽ như thế. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng chúng đông và mạnh hơn khi chúng tôi tiến xuống dưới. Nếu đây là những con thây ma tấn công thị trấn, chắc chắn chúng đã phá hủy được nơi này.
"Chúng ta có nên cố gắng đánh bại một con không, chủ nhân?"
"Tôi cho rằng chúng ta nên làm." Tôi gật đầu.
Tôi lại sử dụng Hào Quang Thần Thánh cho thanh kiếm của cô ấy và sau đó bắt đầu bằng việc sử dụng Tổn Thương Xác Sống để lặng lẽ thu hút sự chú ý của nó. Con quái vật gầm lên một tiếng làm rung chuyển căn phòng và sau đó bắt đầu tiến về phía chúng tôi. Nó trông nhanh hơn nhiều so với đám bộ xương trước đây. Tôi phải thừa nhận rằng, nó trông rất đáng sợ. Tôi thi triển câu thần chú một lần nữa, và sau đó một lần nữa. Cuối cùng, Lydia lao ra để chém con quái vật. Cô ấy thực sự không hề sợ hãi. Cơ thể cô ấy lóe lên một tia sáng màu xanh lam, và thanh kiếm đã cắt hai nhát khi cô ấy trượt ngay sang phía bên kia của con quái vật. Cô ấy đã xoay sở để thực hiện một kỹ năng!
"Ah, tôi đã làm được một điều gì đó!" Cô ngạc nhiên nói.
"Làm tốt lắm, Lydia!" Tôi nói. "Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau kết liễu nó!"
Tôi thi triển thêm năm lần phép Tổn Thương Xác Sống trước khi cô ấy tấn công nó hàng chục lần bằng thanh kiếm được cường hóa của mình. Phải nói thật nó rất nhanh, nhưng gần như không đủ nhanh để theo kịp bước chân của Lydia, điều này vượt quá bất cứ thứ gì tôi từng chứng kiến ở trong thế giới cũ của mình. Cuối cùng thì nó cũng ngã xuống, tan thành mây khói. Khi chết, nó không để lại bất kỳ giọt dịch nào. Giọt dịch dường như là rất hiếm. Cho đến nay, tôi chỉ thu thập được hai giọt. Bột xương từ bộ xương trước đó, và một ngón chân của thây ma. Tôi không có manh mối nào cho tôi biết chúng được sử dụng để làm gì.
Chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi sau khi tiêu diệt tên xác sống, vì có một âm thanh đập mạnh phát ra từ phía góc. Cả hai chúng tôi đều nhìn thấy một người đàn ông to lớn, mặc áo giáp đang đi tới với đôi mắt sáng rực. Lông tơ trên người tôi lập tức dựng đứng lên. Cho đến bây giờ, tôi chỉ nhìn thấy những bộ xương và thây ma. Chắc chắn, kích thước và hình dạng của chúng có thay đổi một chút, nhưng chúng khá nhất quán. Sau đó, tôi đã bỏ qua cấp độ 2-4. Có thể là các thây ma luân phiên nhau ở mọi cấp độ, và tôi chỉ may mắn gặp phải sự kết hợp giống nhau ở cấp độ 1 và 5. Tôi cần hỏi Lydia về điều đó sau khi chúng tôi hoàn thành mối đe dọa này.
"Tổn Thương Xác Sống!" Tôi hét lớn để câu thần chú đánh thẳng vào con quái vật.
Nó không kêu gào đau đớn. Trên thực tế, chẳng có gì xảy ra. Vì lý do nào đó, tôi có cảm giác rõ ràng rằng nếu tôi phù phép trên nó, sẽ không có gì xảy ra.
"Lydia.." Tôi lo lắng nhìn về phía cô ấy.
"Tôi tin rằng đây được gọi là Áo Giáp Sống, thưa Chủ nhân." Lydia nói, "Về mặt nào đó mà nói, đây không phải là xác sống."
"Nghiêm túc đấy chứ?" Tôi sẽ không thể chiến đấu với thứ này nếu nó không phải là xác sống.
Rốt cuộc thì tôi có phải rút khỏi công việc Anh hùng của mình không? Có lẽ tôi có thể mở khóa Kiếm sĩ nếu tôi thực sự cố gắng.
"Tôi sẽ đánh bại kẻ thù này cho Chủ nhân!" Lydia tuyên bố, nhảy ra một cách táo bạo.
Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy tấn công con quái vật. Thanh kiếm của nó lớn hơn thanh kiếm của cô nhiều lần, và rõ ràng một cú qươ tay có thể khiến cô bị thương nặng. Nó cũng là kẻ thù nhanh nhất cho đến nay, và tôi có thể thấy rằng ngay cả Lydia cũng bị ép phải né tránh nó. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra. Mỗi vết cắt trên bộ giáp đều để lại vết lõm hoặc một số tổn thương có thể nhìn thấy khác, nhưng Lydia trông cũng rất mệt mỏi.
"Hồi Phục!" Tôi niệm chú vào cô ấy, và cử động của cô ấy lại bắt đầu.
Đúng vậy, tôi là chỗ dựa của cô ấy. Mặc dù Hào Quang Thần Thánh không giúp được cô ấy, nhưng tôi có thể hỗ trợ cô ấy theo những cách khác. Đột nhiên, Lydia phát sáng trở lại, và cô ấy thực hiện đòn tấn công chéo tương tự như trước đây. Con quái vật gầm lên cuối cùng và thanh kiếm của nó phát sáng trong một giây. Nó cũng sử dụng một kỹ năng! Đ-đó là gian lận! Đột nhiên, tốc độ di chuyển của nó rất nhanh. Lydia đập thanh kiếm của mình xuyên qua mũ sắt, xuyên qua mắt nó, nhưng cùng lúc đó, thanh kiếm khổng lồ của nó đáp xuống cô. Máu bắn tung tóe khắp cơ thể bộ giáp, và Lydia bay trở lại, đập vào tường và vỡ vụn như một con búp bê.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
Cô ấy không hề cử động. Tệ hơn nữa, con quái vật vẫn lượn lờ xung quanh. Nó dường như bị mù, nhưng nó biết hướng mà nó đã ném Lydia. Nó tiến về phía cô, rồi nâng thanh kiếm lên. Nếu nó vung kiếm xuống, chắc chắn cô ấy sẽ chết. Nếu Lydia chết, cơ hội thoát ra khỏi ngục tối của tôi sẽ giảm đi đáng kể. Nghiến răng, tôi chuyển sang công việc Anh hùng của mình.
Sử dụng kỹ năng Chuyển đổi vị trí, cơ thể của tôi chuyển đổi với Lydia's. Ngay lập tức, cô ấy đã cách xa khoảng 10 feet một cách an toàn, và tôi đang ở dưới chân của tên khổng lồ. Tôi rút thanh kiếm thứ hai ra khỏi ba lô. Mặc dù nó không hữu ích với Lydia, nhưng tôi đã giữ nó để đề phòng. Ít nhất, bán nó sẽ mang lại cho tôi thêm một số tiền và giúp thăng cấp công việc Nhà Buôn của tôi.
Bây giờ, thanh kiếm này là vũ khí duy nhất tôi có. Tôi dùng hết sức đâm thanh kiếm vào bụng nó rồi chui qua giữa hai chân nó. Con quái vật gầm lên, thanh kiếm rơi xuống khiến mặt đất rung chuyển một chút. Tôi quay lại, sẵn sàng tấn công con quái vật một lần nữa. Tuy nhiên, một lúc sau, cơ thể của nó bị vỡ vụn kèm theo những tiếng va chạm lớn. Đống kim loại bắt đầu tan chảy. Trong một khoảng thời gian ngắn, vũ khí của Lydia là thứ duy nhất còn sót lại. Thanh kiếm đã găm sâu vào mặt của tên quái vật suốt thời gian qua. Có lẽ chính nó khiến cho con quái vật đau không ngừng.
{Anh hùng đã tăng lên cấp 3}
{Bạn đã mở khóa kỹ năng Anh Hùng: Địa Vị Nhóm. }
{Anh hùng đã tăng lên cấp 4}
{Bạn đã mở khóa kỹ năng Anh Hùng: Trao Sự Sống. }
Khi mối đe dọa ngay lập tức được giải quyết, tôi chạy đến chỗ Lydia. Tôi ngay lập tức sử dụng Hồi Phục Yếu lên cô ấy, nhưng hầu như không có tác dụng. Hồi Phục Yếu đã trở nên quá yếu để đối phó với mức độ sát thương mà cô ấy phải nhận. Rõ ràng là thế. Mặc dù không có gì giống HP trên thế giới này, tôi cảm thấy như cô ấy có một số loại trạng thái lệch lạc và trừ khi tôi giải quyết vấn đề này, bằng không cô ấy chắc chắn sẽ chết. Đó cũng là lúc mà tôi để ý để phép Trao Sự Sống
Dường như trong thế giới này, cân bằng công việc không phải là một vấn đề. Khi bạn nhận được kỹ năng, bạn cũng sẽ có những kỹ năng được thiết kế đặc biệt để thực hiện công việc bạn được giao. Là một Pháp Sư Trắng, tôi tập trung vào việc chữa bệnh và đánh bại các xác sống. Đó là những kỹ năng của tôi. Còn đối với Anh Hùng, anh hùng là gì? Người ta có thể nghĩ rằng đó là những siêu phép thuật có thể thổi bay kẻ thù, nhưng khi người ta thực sự nghĩ về anh hùng là gì.. anh hùng là người đã xả thân vì lợi ích lớn hơn.
Tôi có thể hoán đổi vị trí của mình với một thành viên trong nhóm để tấn công họ. Tôi có thể trở về nhà vội vàng để bảo vệ thành phố. Bây giờ.. tôi có thể hy sinh mạng sống của mình để cứu cô ấy. Nếu tôi nghĩ rằng Trao Sự Sống sẽ có ý nghĩa tất cả, tôi có thể đã do dự, nhưng tôi biết rằng nếu không có cô gái này, tôi sẽ không thể thoát ra khỏi ngục tối này. Nghĩ thế, tôi lập tức làm phép.
Tôi cảm thấy bản thân ngày càng yếu đi khi tôi sử dụng nó. Nó khác nhiều so với những phép thuật khác của tôi. Hầu hết trong số chúng chỉ có một mục đích sử dụng. Tôi sẽ chữa lành, vết thương sẽ lành một chút và sau đó tôi cần phải chữa lành lại. Trao Sự Sống là một câu thần chú cần sự duy trì phép thuật liên tục. Tôi phải tiếp tục cung cấp cho nó mana, và sinh lực của mình, và tôi cảm thấy chúng đang dần rút cạn khỏi tôi. Tôi đã quá tập trung vào việc chữa lành vết thương cho cô ấy, thậm chí tôi đã không nhận ra khi vết thương gần như khép lại và mắt cô ấy mở trừng trừng.
Lydia phải nắm lấy tay tôi và ngăn tôi lại để mắt tôi rời khỏi nó. Tại thời điểm đó, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái bất tỉnh.
"Chủ nhân.." Tôi có thể thấy cô ấy đang khóc trước mặt tôi khi mắt tôi nhắm nghiền.[/HIDE]
[BOOK][HIDE]Cuối cùng thì tôi cũng mở được cặp mắt ra, và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một nhúm lửa. Chúng tôi dường như đang ở trong một thánh đường quen thuộc. Vẫn là bức tranhliên quan đến anh trai và em gái được treo trên tường đó. Sau khi bất tỉnh, tôi cho rằng Lydia hẳn đã kéo tôi lên tầng 5 và đưa chúng tôi trở lại căn phòng này.
"Lydia.. tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Tôi hỏi, miệng cảm thấy khô khốc.
"Chủ nhân, ngài tỉnh rồi!" Một giọng nói đầy phấn khích lọt vào tai tôi, ngay lập tức sau đó một ngụm nước được đưa vào miệng tôi. "Đã qua một ngày, thưa Chủ nhân."
Tôi uống nhiều hết mức có thể và sau đó ra hiệu cho cô ấy giúp tôi ngồi dậy. Tôi cảm thấy cơ thể rất yếu.
"Thức ăn.." Tôi nói, nhưng lại không hề có ý ra lệnh cho cô nàng.
Tuy nhiên, Lydia không bận tâm chút nào và ngay lập tức bắt tay vào nấu ăn. Khi cô ấy đang nấu, tôi nghe thấy tiếng dạ dày đang réo lên của chính cô ấy. Lydia nghe thấy thế vội đỏ mặt.
"Cô không ăn gì à?" Tôi hỏi.
Lydia vội lắc đầu. "Chủ nhân không thể ăn khi bất tỉnh.. vì vậy tôi cũng sẽ không ăn.."
Khi cô ấy quay người lại, tôi chợt để ý thấy bộ quần áo trên người cô vẫn còn dính máu. "Cô vẫn còn bị thương"!
Tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo cô ngồi xuống một chỗ bên cạnh tôi. Sau khi sử dụng phép thuật cho cả hai, tôi cảm thấy sinh lực khá hơn một chút, nếu không muốn nói là vẫn còn hơi yếu.
"Tôi có thể không?" Tôi hỏi, giật mạnh quần áo của cô ấy.
Lydia đỏ mặt nhưng rồi cũng gật đầu. Cô ấy đưa hai tay vào trong tay áo và sau đó che ngực. Tôi kéo chiếc áo qua đầu cô ấy. Bản thân chiếc áo hầu như không thể sử dụng được, và hầu như không che được nhiều hơn cánh tay của cô lúc này. Có một vết sẹo gớm ghiếc ở chỗ vết thương, và cô ấy đã không làm gì cho vết thương đó. Tôi có thể thấy nó đã bị nguyền rủa, và lời nguyền đó đã bao phủ nửa bụng của cô ấy bây giờ. Cô ấy có thể đã sử dụng thuốc hoặc băng gạc của tôi. Tôi thậm chí có một số lọ nước thánh có thể chữa trị lời nguyền. Ấy vậy mà Lydia không sử dụng cái đó.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi ngay lập tức xóa bỏ lời nguyền và sau đó sử dụng Hồi Phục Yếu lên vết thương. Phải mất sáu lần chữa trị trước khi tất cả những gì còn lại chỉ là một vết sẹo trắng. Tôi kiểm tra phần còn lại của cơ thể cô ấy, và khi tôi xoay người cô nàng lại, tôi chỉ có thể rít một tiếng nhẹ. Trên lưng cô chi chít những vết sẹo dài. Tôi đã xem đủ các chương trình buổi chiều đặc biệt để hiểu rằng đây là những vết sẹo của một người bị đánh rất nhiều.
"Lydia.. cô có thể cho tôi biết cô đã trở thành một nô lệ như thế nào không?" Tôi hỏi, khẽ chạm vào những vết sẹo. "Cô có bị làm nô lệ không?"
Tôi quyết định lấy ra một lọ thuốc cao tôi đã mua và đắp nó lên vết sẹo của cô ấy. Cô ấy không nói gì khi tôi bắt đầu áp thuốc vào lưng cô ấy. Tận trong sâu thẳm, tôi đã thề rằng tôi sẽ tiếp tục huấn luyện Pháp Sư Trắng cho đến khi tôi đạt được một câu thần chú có thể loại bỏ những vết sẹo này. Chà, đó là một ước muốn vu vơ. Tôi thậm chí còn không chắc mình có thể sống sót thoát ra khỏi ngục tối này. Lydia nhận thấy mắt tôi đang nhìn vào bức tranh tường phía sau chúng tôi. Cô nhanh chóng lắc đầu.
"Không, thưa Chủ nhân.. tôi luôn là một nô lệ."
Đầu tôi quay lại với cô ấy. "Luôn luôn?"
Cô ấy gật đầu. "Tôi đến từ một thuộc địa nô lệ của người đội lốt mèo. Mẹ tôi cũng là một nô lệ giống như mẹ của cô ấy trước cô ấy. Tôi không biết cha tôi là ai, cũng như mẹ tôi đã bị bán ở đâu".
"Điều đó thật đáng buồn."
"Chế độ nô lệ là cuộc sống duy nhất mà tôi từng biết.." Lydia tiếp tục nói, tay chạm vào cổ áo mình với một cảm giác quen thuộc. "Tôi đã lớn lên để trở thành một người lịch sự."
Ngón tay tôi chợt trượt dài "A.. tôi xin lỗi?"
Lydia khẽ cười khúc khích, "Chủ nô của tôi nghĩ rằng tôi đủ xinh đẹp, vì vậy ông ấy đã tìm cách dạy tôi buôn bán tình dục để tôi có thể trở thành nô lệ tình dục. Những nô lệ tình dục tốt bụng kiếm cho chủ nhân của chúng rất nhiều tiền. Một số thậm chí còn gặp may và trở thành vợ lẽ. Tôi đã muốn cuộc sống này."
"Vậy thì cô đã có.. ừm.. quan hệ rồi à.."
Lydia đỏ mặt. "Tôi là một trinh nữ.."
"Sao có thể như thế được? Một người vợ lẽ còn trinh?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Vẻ mặt của Lydia không có vẻ gì là ngượng ngùng mà chỉ là hơi xấu hổ. "Một trinh nữ với kiến thức của một con điếm. Đó là đặc sản của Madame Rex. Đó là huấn luyện viên của tôi. Nhưng.. tôi chưa bao giờ học được công việc đó. Tôi đã có cơ hội làm một công việc nô lệ thoải mái, và tôi không thể cắt đứt ý nghĩ này. Nữ đội lốt mèo có thể dễ dàng trở thành người hầu gái. Tất cả những cô gái nô lệ khác được chọn cùng tôi đều có thể kiếm được việc làm. Chỉ có tôi thì không.. đó là lý do tại sao tôi biết rằng mình vô dụng. Đó là lý do tại sao tôi chỉ là một nô lệ khiếm khuyết."[/HIDE][/BOOK]
[HIDE]Miêu nữ có thể dễ dàng trở thành hầu gái. Đó là những gì Lydia nói. Tuy nhiên, Lydia không phải là cô gái đội lốt mèo. Cô ấy là cô gái đột lốt da hổ thuộc hàng hiếm và được săn lùng nhiều. Đó là điều mà những người nô lệ đã không nhận ra. Có thể là một sự đột biến không ngờ tới. Nếu họ biết về ái tình giữa các giai cấp, họ sẽ không bao giờ lãng phí thời gian để nuôi dạy cô ấy trở thành một Người Lịch Sự. Phải thừa nhận rằng tôi đã rất ngạc nhiên ngay cả Người Lịch Sự cũng là một công việc, nhưng có vẻ như thế giới này được xây dựng xung quanh những người nhận được một công việc và sau đó phải thăng cấp công việc ấy trong suốt phần đời còn lại của họ. Điều đó đồng nghĩa với một chuyến đi đến linh mục, tôi nghĩ vậy.
Điều đó chẳng phải là các linh mục cũng tạo ra những Người Lịch Sự sao? Đó là một suy nghĩ thú vị, nhưng tôi hơi lạc đề. Vấn đề là, Lydia đã phải chịu đựng vì cô ấy là một người hành nghề mại dâm thất bại. Nếu không có được công việc trong thế giới này, cô ấy không đủ tiêu chuẩn cho dù cô ấy có học bao nhiêu về kỹ thuật quan hệ tình dục. Tôi quay lưng lại với cô ấy, và sau đó đưa cho cô một chiếc áo sơ mi của tôi. Nó quá to so với cô ấy, đặc biệt là vì tôi quá béo.
"Vậy, rốt cuộc cô chấm dứt với chủ nhân hiện tại của mình như thế nào," tôi hỏi, chỉ hơi sợ câu trả lời.
"Tôi đã từng ở trong cái thùng chứa sản phẩm lỗi để bị bán với một cái giá rẻ." Cô ấy đã giải thích. "Anh ta đang tìm kiếm một chiến binh và khi anh ta không thể khiến họ hạ giá, tên bán nô lệ đã đồng ý thêm tôi vào như một món quà khuyến mãi."
"Có thật không? Vì vậy, cô đã được mua bởi tên quý tộc đó. Tôi xin lỗi vì đã hỏi, nhưng tại sao anh ấy lại không.. bạn biết đấy.. vì bạn còn là một trinh nữ."
Tôi thấy hơi kỳ lạ khi một cô gái da ngăm dễ thương với trinh tiết còn nguyên vẹn lại có thể trở thành nô lệ của một quý tộc hung bạo và xấu tính.
"Ồ.. điều đó.." Lydia cúi đầu. "Về điều đó.. Chủ nhân khác.. anh ấy.. tôi nói thế nào đây? Hai người đàn ông chiến đấu bên cạnh anh ta? Họ thay phiên nhau trên giường của anh ấy vào ban đêm".
"À.. đừng nói nữa."
Rốt cuộc là như vậy. Anh chàng này thậm chí không bao giờ muốn cô ấy ngay từ đầu. Anh ta có lẽ thậm chí không thích con gái, đó là lý do tại sao anh ta coi cô ấy như một con la không hơn không kém. Kết quả là, một đồng minh nô lệ hùng mạnh tiềm tàng đã bị lãng phí vì không ai biết rõ hơn ai. Tôi cố gắng không hỏi ai là người chịu trách nhiệm cho những vết sẹo của cô ấy. Nếu chúng tôi trốn thoát, tôi muốn mua cô ấy từ tên quý tộc. Nếu tôi biết quá nhiều về những gì hắn đã làm, tôi có thể nổi cơn thịnh nộ và cơ hội giải thoát cho cô ấy nhỏ hơn rất nhiều.
Sau khi bụng cô ấy lại réo lên một lần nữa, tôi cho phép Lydia nấu xong thức ăn và cả hai chúng tôi cùng ăn. Cuối cùng, với sự tiêu hao quá nhiều mana, chúng tôi đã ăn một lượng thức ăn bằng khẩu phần của một ngày. Bây giờ khẩu phần ăn chỉ còn đủ cho 2, 5 ngày. Rất có thể chúng tôi đã phải chết đói trong ngục tối này trước khi chết vì tên quái vật nào đấy. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy như một trong hai chúng tôi có thể giải quyết nhiều quái vật hơn vào đêm nay, nếu nó thậm chí là ban đêm. Phải thừa nhận rằng tôi đã mất dấu thời gian, và hầu hết theo dõi nó vào những lúc chúng tôi ngủ.
"Chúng ta phải làm gì đây, thưa Chủ nhân," Lydia hỏi, quỳ gối gần đó như thể để phục vụ tôi.
"Chúng ta phải chinh phục cấp độ 6, chúng ta không có lựa chọn nào khác," tôi nói một cách hiển nhiên. "Chúng ta sẽ tập trung vào thây ma và chạy khi nhìn thấy một tên mặc giáp."
Mặc dù tôi có Party Up, điều này sẽ có lợi cho Lydia trong một cuộc chiến, nhưng tôi không biết nó thực sự có tác dụng như thế nào. Tôi không sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của Lydia một lần nữa, chứ đừng nói đến tính mạng của mình.
Chúng tôi nằm xuống, và một lần nữa, cô ấy từ chối lấy bộ đồ giường và tôi đã đề nghị cô ấy tham gia cùng tôi.
"Chủ nhân?" Giọng cô ấy đột nhiên cất lên trong căn phòng tương đối yên tĩnh, chỉ có tiếng than hồng nổ vang khắp không gian.
"Ừ, Lydia?" Tôi hỏi, hơi ngạc nhiên vì hiếm khi cô ấy chủ động bắt chuyện trước.
"Tại sao ngài.. lại hy sinh mạng sống để cứu tôi?" Cô hỏi. "Ngài không chỉ chiến đấu với con quái vật ở vị trí của tôi, ngài còn dùng phép chữa trị có thể phải làm hại chính mình để chữa bệnh cho tôi. Tôi có thể cảm thấy ngài đang trao cho tôi sức mạnh của ngài."
"Đó là sự thật, tôi đã làm điều đó."
"Tại sao, thưa Chủ nhân? Tôi chỉ là một nô lệ dùng một lần vô dụng. Cuộc sống của ngài quan trọng hơn.."
"Lydia.. nghe đây," tôi nói, không dám nhìn về phía cô ấy ngay cả khi tôi cảm thấy cô ấy đang nhìn tôi qua ngọn lửa. "Cô rất quan trọng đối với tôi. Nếu tôi phải cứu cô, tôi sẽ cứu cô. Cuộc sống của cô quan trọng đối với tôi như của chính tôi, vì vậy đừng liều lĩnh trong tương lai. Tôi thà thấy cô còn sống hơn là thấy cô hữu ích".
"Đó là.. ngài thực sự có ý đó?" Giọng cô ấy có vẻ hơi run như thể cô ấy sắp rơi nước mắt.
"Lydia.. hãy an toàn.. ở bên cạnh tôi, trong phần thời gian còn lại ở hầm ngục này, được không?" Khi tôi không nghe thấy phản hồi, cuối cùng tôi cũng nhìn lên.
Lydia đang đứng trên gối của tôi, đôi mắt ươn ướt, nụ cười thật tươi trên môi.
"Cô có muốn ngủ trong chăn với tôi không?" những lời nói đột ngột thốt ra, khiến ngay cả tôi cũng phải ngạc nhiên.
Nụ cười của Lydia lớn dần, và ngục tối dường như không còn tăm tối nữa.
[BOOK]Có vẻ như tôi đã mắc một chút sai lầm. Tôi đã để Lydia chui vào chăn ngủ cùng mình vì tôi cảm thấy tồi tệ và muốn tỏ ra bình tĩnh vào lúc đó. Kết quả là tôi thực sự khó ngủ. Cánh tay của Lydia đặt trên ngực tôi và khuôn mặt của cô ấy ở ngay cổ tôi. Mỗi khi cô ấy thở ra, tôi có thể ngửi thấy hơi thở thơm tho của cô ấy và cảm nhận được hơi ấm của nó ngay trên cổ mình. Tôi chưa bao giờ gần gũi với một cô gái như thế này trước đây. Nỗ lực rủ con gái đi chơi trước đây của tôi hầu như đều thảm hại, và vì vậy điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi.
Cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Trên tất cả các phương diện, tôi thậm chí không nên bị thu hút bởi cô ấy. Có lẽ cô ấy đã không tắm trong nhiều ngày. Cô ấy ở dơ, cô ấy không trang điểm, và cô ấy đang mặc chiếc áo sơ mi dự phòng của tôi theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, tôi đã cố kìm nén để không đè cô ấy xuống. Việc cô ấy được đào tạo để trở thành một cô gái lịch sự khiến tôi không ngừng suy nghĩ về tất cả những điều bẩn thỉu mà cô ấy phải biết. Tôi đã lớn lên trong thời đại internet, vì vậy tôi đã được tiếp cận những thứ đồi trụy, nhưng cô ấy thực sự đã có kinh nghiệm thực tế. Chà, cô ấy là một trinh nữ, nhưng ít nhất cô ấy phải thực hành trên một quả chuối hay gì đó!
Nếu tôi mua cô ấy.. tôi có thể có cô ấy không? Cô ấy đã gọi tôi là chủ nhân. Mối quan hệ này đã là chủ-nô rồi. Tôi không thể đẩy mọi thứ vào lãnh thổ nô lệ tình dục sao? Điều đó có thực sự sai lầm không? Không.. điều đó sẽ sai. Cô ấy không phải của tôi, và ngay cả khi tôi mua cô ấy, tôi cũng nên trả tự do cho cô ấy, bởi vì đó là điều đúng đắn nên làm. Nếu tôi lợi dụng nô lệ, tôi làm sao có thể nhìn vào mắt gia đình mình khi tôi qua đời? Chà, ai biết được liệu có linh hồn nào của họ có thể đến được thế giới này hay không, chứ đừng nói đến việc đi xuống hầm ngục này.
Đến khi trời sáng, tôi đã trốn khỏi vỏ bọc và tự mình chuẩn bị bữa sáng. Lydia vẫn còn trong chăn, nhưng cô ấy đã thức dậy và ngẩng đầu lên. Áo sơ mi của tôi rủ xuống, tôi chỉ nhìn thoáng qua áo cô ấy khi cô ấy ngước lên nhìn tôi với đôi tai mèo dễ thương giật giật trên đầu. Ah! Tôi đã tự hủy bản thân mất rồi!
"Hồi Phục Yếu" Tôi thở dài, cuối cùng cũng có thể cưỡng lại nhìn cô ấy một chút.
Hồi phục là vô cùng có lợi trong trường hợp này. Có thể chữa khỏi vết bỏng thật sự rất tuyệt. Không, tôi không để ý đến tiếng sột soạt đằng sau khi cô ấy thay lại bộ đồ nô lệ cũ, vừa vặn hơn với cô ấy. Tôi đã giặt nó bằng thứ nước tốt nhất có thể và khâu những vết rách có thể. Nó trông vẫn tả tơi, nhưng cơ thể cô ấy không còn tiếp xúc với tôi nữa.
"Ngài đang làm gì vậy?" Cô ấy hỏi, cuối cùng cũng hoàn toàn mặc quần áo vào người.
Tôi giải thích để mắt không di chuyển khắp cơ thể cô ấy. "Đây là món mà tôi đã tự nghĩ ra."
Về cơ bản nó chỉ là cơm với một ít thịt. Ngay khi tôi chia 2 phần cho Lydia và tôi, 1 dòng chữ chợt lướt qua tầm nhìn của tôi.
{Bạn đã tạo ra món ăn của riêng mình. Bạn đã mở khóa công việc: Đầu bếp. }
Ồ, tuyệt vời. Bây giờ tôi có thể nấu ăn ngon như Lydia. Thật tiếc là trong hai ngày nữa chúng tôi không còn gì để ăn và thực sự sẽ chết đói.[/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]"Hãy bình tĩnh lại nào," tôi tự trấn an bản thân, "Mỗi lần chỉ nên tiêu diệt một thây ma thôi"
Nhân tiện, tôi đã trang bị công việc Đầu bếp. Kỹ năng đầu tiên của Đầu bếp là Thu thập. Tôi không biết kỹ năng Thu thập thì sẽ phải làm gì, nhưng có vẻ như đó không phải là thứ giúp chúng tôi sống sót. Đến giờ, tôi vẫn không thể hiểu được kỹ năng Đầu bếp này sẽ giúp chúng tôi vượt qua khó khăn như thế nào. Vì thế, sau khi phù phép lên thanh kiếm của cô ấy và làm choáng thây ma, tôi đã chuyển sang kỹ năng Đầu bếp khi trận chiến kết thúc.
Kỹ năng Đầu bếp của tôi lên thêm hai cấp nữa, trong khi kỹ năng Kiếm sĩ của cô ấy đã đạt cấp 6. Kỹ năng của cô ấy vẫn còn là một bí ẩn đối với tôi, nhưng kỹ năng mới mở thêm của tôi là Tăng tỷ lệ thức ăn rơi và Nấu ăn cơ bản. Nấu ăn cơ bản không thực sự là một kỹ năng. Thay vào đó, nó lại là một kỹ năng mà tôi thấy chả cần thiết phải sử dụng. Nói một cách đơn giản hơn là, tôi đã có kiến thức nấu ăn trong đầu. Dù đã có một số kiến thức nhất định, nhưng khi tôi nghĩ về nguyên liệu nấu ăn, nhiều kiến thức mới lạ hơn đã đến với tôi, nhiều hơn những gì tôi từng biết, bao gồm cả chi tiết về thực phẩm không tồn tại ở thế giới cũ của tôi.
Khi tôi kể lại điều này với Lydia, cô ấy tỏ vẻ đã hiểu. "Đó là những gì đã xảy ra với tôi khi chủ nhân đưa cho tôi thanh kiếm. Tôi đột nhiên biết làm thế nào để sử dụng nó. Tôi cảm thấy nếu tôi tiếp tục sử dụng nó, tôi có thể trở nên tốt hơn nữa!"
Hóa ra là như thế. Khi được trang bị một chức vụ, ngoài những kỹ năng đặc biệt, những kiến thức cơ bản về chức vụ cũng được cung cấp. Có lẽ có cả chức vụ Đầu bếp cấp trung và Đầu bếp cấp cao nữa. Khi tôi lên cấp, kể cả khi việc lên cấp được tích lũy bằng cách giết quái vật và không thực sự nấu ăn, cấp độ của tôi vẫn sẽ tăng vọt. Có vẻ như mọi công việc đều có hai cách để tích lũy kinh nghiệm. Giết quái vật là cách truyền thống nhất và nó mang lại lợi ích cho mọi công việc. Cách thứ hai là dành riêng cho công việc. Ví dụ, một Đầu bếp có được kinh nghiệm bằng cách nấu ăn. Một Kỹ nữ có được kinh nghiệm bằng cách.. ờ thì, bạn biết rồi đấy. Vấn đề là, trong thế giới này, người ta có thể bỏ qua việc phải học cách làm một việc gì đó chỉ bằng cách thăng cấp công việc.
Điều đó nghe có vẻ là hơi nhiều lợi thế cho người chơi, nhưng mọi người thường chỉ có một công việc và công việc đó chỉ có thể có được nhờ một linh mục. Điều này rất tốn kém và khó khăn. Sau đó, bạn cần trả tiền cho một người lính để giúp bạn chống lại đám đông. Trong khi đó, bạn có thể sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng trong suốt thời gian này. Đó là những gì cần thiết để tăng cấp nhanh chóng khi chơi game thuộc thể loại chiến đấu quái vật. Tôi có thể nhanh chóng hiểu tại sao đây không phải là điều mà hầu hết mọi người đã làm.
Tuy nhiên, điều quan trọng là tôi đã học được kỹ năng Tăng tỷ lệ thức ăn rơi. Điều đó có nghĩa là những con quái vật mà chúng tôi giết có thể rơi ra thức ăn giống như chúng rơi ra những vật phẩm khác. Tuy nhiên, đồ rơi ra rất hiếm và chúng tôi có thể phải chấp nhận việc chỉ tìm được 1 món sau khi dành trọn cả ngày để giết quái. Nhưng.. nếu món đồ rơi ra đó có thể ăn được, thanh tiến độ sẽ lên nhanh hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là tôi cần tìm một con quái vật có thể rơi ra một số loại thức ăn. Cả đội quân Áo giáp sống và thây ma đều không làm rơi bất kỳ thức ăn nào tôi muốn.
"Chúng ta cần phải tiến lên tầng bảy," tôi nói với cô ấy.
Hy vọng duy nhất của chúng tôi là có thứ gì đó trong ngục tối này rơi ra thức ăn có thể ăn được. Tôi đã từ bỏ suy nghĩ rằng chúng tôi có thể hoàn thành ngục tối trước khi chết đói. Lydia gật đầu, và chúng tôi tiếp tục khám phá tầng 6, tuyệt vọng tìm cầu thang đi xuống.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]"Vậy, chúng ta ở đây.." tôi nói, giọng tôi có chút u sầu.
Chúng tôi đã tìm thấy cầu thang lên tầng tiếp theo, nhưng trước mặt chúng tôi là hai tên mặc áo giáp. Lý do duy nhất mà chúng tôi có thể chiến đấu với zombie là vì chúng tôi bằng cách nào đó đã có thể kết hợp ăn ý với nhau để đối đầu với những tên zombie chậm chạp. Câu thần chú của tôi là tai ương với chúng, và tốc độ của Lydia khiến cô ấy trở nên khó đối phó. Tuy nhiên, khi chúng tôi đối mặt với những kẻ trước mặt này, sự chênh lệch về cấp độ trở nên rất rõ ràng. Chúng giống như một đám zombie cấp 15, trong khi chúng tôi chỉ mới ở khoảng cấp 6.
"Chúng ta nên làm gì?" Lydia lo lắng hỏi.
Tôi nhìn xuống thanh kiếm giắt trong ba lô và thở dài. "Chúng ta sẽ cần git gud."
"Tốt? (Good)"
"Cô phải thăng cấp chức năng Kiếm sĩ của mình lên cấp 10, còn tôi phải thăng cấp chức năng Anh hùng," tôi giải thích.
"Thật không may là hiện tại chúng ta không biết cấp bậc công việc của mình," Lydia buồn bã nói.
Tôi chớp mắt. "Ừm, thật ra thì, tôi biết công việc và cấp độ của cô. Bây giờ cô là một Kiếm sĩ cấp 6!
" Ngài trông giống như một linh mục! "Lydia thực sự ngạc nhiên.
Tôi chưa từng nói gì với cô ấy trước đây, nhưng tôi cho rằng mình nên tự giải thích." Phải, tôi không cố che giấu điều đó, nhưng vì cô đã tham gia nhóm của tôi, tôi có thể thấy công việc và chức vụ của cô, và tôi cũng có thể thay đổi chức vụ của cô nếu tôi muốn. "
" Tuyệt vời.. "Lydia mở to mắt nhìn tôi như thể cô ấy mới nhìn thấy tôi lần đầu tiên." Tôi chỉ biết những linh mục có thể làm điều đó, nhưng ngay cả họ cũng không thể thay đổi công việc của mình. "
Tất nhiên rồi. Nếu một linh mục thay đổi công việc của họ, họ sẽ mất đi kỹ năng cho phép họ thay đổi công việc của mình. Vì khả năng của tôi đến từ công việc của tôi, không phải chức vụ của tôi, nên nó có một chút sức mạnh. Phải thừa nhận rằng thế giới này thậm chí còn không biết về các công việc theo như tôi có thể nói. Điều gần nhất mà họ hiểu về công việc là ý tưởng về tài năng. Một người tài năng có thể tiếp thu công việc của mình nhanh hơn. Đây là một chút sai lầm ở thế giới này. Mọi người đều có năng lực. Nếu ai đó quá chậm, có thể là do họ đã chọn sai công việc!
" Chà, tôi khá là đặc biệt, nhưng cũng tương tự như linh mục. "Tôi đỏ mặt trước cái nhìn cung kính của cô ấy.
" Tôi đã là Kiếm sĩ cấp 6.. đó là cấp độ của hầu hết các vệ binh thành phố. Điều đó có nghĩa là ngài đã thiếp lập công việc này cho tôi? "
" À.. đúng rồi.. "Tôi ngượng ngùng trả lời, cảm thấy thật tệ vì đã làm điều này mà không có sự cho phép của cô ấy.
" Cảm ơn!"Cô nói, mắt cô ngân ngấn nước.
Tôi gãi đầu và cố gắng kiềm chế sự xấu hổ khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ có ai nhìn tôi theo cách đó trước đây. Đó là cảm giác gì vậy? Nó giống như.. sự phụ thuộc. Đúng vậy, cô gái này phụ thuộc vào tôi để kéo cô ấy qua hầm ngục này. Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ có ai mong đợi bất cứ điều gì từ tôi. Cảm giác này từ cô ấy, tôi khá thích nó. Tôi muốn cứu cô ấy. Không chỉ từ ngục tối này, mà còn từ kiếp trước của cô ấy nữa. Có lẽ danh hiệu anh hùng đã tiêm nhiễm vào não tôi.
Chúng tôi thản nhiên bước qua hai tên mặc áo giáp và trong phần còn lại của ngày, mục tiêu của chúng tôi chỉ là thây ma. Tôi đã làm phép để tăng cường sức mạnh cho thanh kiếm của cả hai, và sau đó chúng tôi sẽ chiến đấu. Cô ấy đã diệt được nhiều tên thây ma hơn tôi, nhưng tôi vẫn có thể thu được tiền thưởng. Tôi không nhanh bằng cô ấy, tôi cũng không có kiến thức về chiến đấu bằng kiếm. Điều tốt nhất tôi có thể làm là đánh vào lưng kẻ thù khi nó quay lại và bỏ chạy. Điều đó có nghĩa là tôi thường chỉ có một lần phù phép vào chúng. So với việc cô ấy phải tấn công hàng tá lần thì công việc của tôi quá nhàn
Tôi cũng nhận thấy rằng việc tăng kỹ năng Địa Vị Nhóm của tôi dường như cũng có tác dụng với cô ấy. Điều đó có nghĩa là, khi tôi trang bị Anh hùng làm công việc, Lydia nói rằng cô ấy cảm thấy nhanh hơn một chút và lũ thây ma dường như cũng rơi đài nhanh hơn. Kỹ năng Địa Vị Nhóm dường như đang cho thấy khả năng của mình. Tôi chỉ ước mình hữu dụng hơn một chút.
{Anh hùng đã tăng lên cấp 5. }
{Bạn đã mở khóa kỹ năng Anh hùng: Kiếm thuật cơ bản. }
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Điều này cho tôi biết hai điều. Đầu tiên, các kỹ năng chồng chéo giữa các công việc. Thứ hai, mặc dù lớp hỗ trợ của tôi ảnh hưởng đến các kỹ năng hỗ trợ của tôi, nhưng tôi vẫn có khả năng học được các khả năng chiến đấu. Tôi sẽ không hoàn toàn vô dụng. Tôi cảm thấy thanh kiếm trong tay mình, và cảm giác cầm nó thoải mái hơn rất nhiều. Đây dường như là một kỹ năng bị động, khi được kích hoạt, nó cho tôi kiến thức về kiếm thuật cơ bản. May mắn thay, Kiếm thuật cơ bản có thể là cấp độ đầu tiên của Kiếm sĩ, đó là lý do tại sao Lydia có thể sử dụng kiếm ngay từ đầu. Tôi đã đoán một cái gì đó như thế này là đúng. Đó cũng là lý do tại sao tôi muốn cô ấy lên cấp mười. Tôi có cảm giác rằng bất kể cấp độ tiếp theo của kiếm thuật đến đâu, nó sẽ ở cấp độ mười. Với việc tôi đã đạt được Kiếm thuật Cơ bản, tôi cảm thấy chúng tôi đang trên con đường của mình.[/HIDE-THANKS][/BOOK]