[Dịch] Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Con Rối Đâu - Hoa Hoa Liễu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhân gian thân ái, 30 Tháng bảy 2023.

  1. Nhân gian thân ái

    Bài viết:
    7
    Chương 50: Tôi không muốn chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Ấu Vi bị anh giữ chặt, khuôn mặt trắng như tuyết nhanh chóng đỏ lên. Mắt cô cũng đỏ hoe! Có giận dữ, oán giận và cả hận thù!

    Như bị cảm xúc trong mắt cô chọc vào, tay Thẩm Mặc vô thức thả lỏng ra một chút.

    Bạch Ấu Vi tức giận đẩy anh ra! Cúi đầu ho khan dữ dội--

    Cách đó không xa Trương Hoa bối rối nói: "Sao lại có nòng nọc? Tại sao.. ếch xanh rõ ràng đã ăn no rồi, tại sao nòng nọc lại xuất hiện vào lúc này?"

    Thân thể anh ta ngâm trong bùn, mấy lần trèo lên ốc đồng, lại trượt xuống mấy lần, bảy tám con nòng nọc hưng phấn vây quanh anh ta, đắc ý ngoe nguẩy cái đuôi mà cắn chặt, nhanh chóng nuốt chửng một người!

    Theo lý thuyết, nòng nọc không có răng.

    Miệng của nòng nọc là một cái môi nhiều thịt và một hàng "răng sừng", răng rất mềm và có hình dạng giống như răng lược, nhìn thì có vẻ không nguy hiểm nhưng nếu kích thước to lên hàng ngàn hàng vạn lần, lực cắn thực sự đáng kinh ngạc!

    Lúc này mọi người nhìn thấy Trương Hoa đã không còn sống, cảm giác an nhàn cùng thời gian tiêu cực trong vỏ ốc ban nãy hoàn toàn tan thành mây khói!

    Đàm Tiếu kéo Thừa Úy Tài nằm trong vỏ ốc, hai chân dùng sức đá thật mạnh những con nòng nọc đang nhảy lên rơi lại xuống bùn!

    Những con nòng nọc bám riết không thả đang lao lên! Ốc đồng
    lắc lư như con thuyền nhỏ giữa biển, có thể bị lật bất cứ lúc nào.

    Anh Huy và Hầu Tử cũng hoảng hốt, nắm lấy tay nhau trèo lên hai bên sườn vỏ ốc để tránh bị nòng nọc chụp chết.

    Thẩm Mặc sắc mặt âm trầm, kéo Bạch Ấu Vi đứng dậy, anh nhịn xuống hết lần này đến lần khác, đè nén tức giận, lại hỏi cô: "Cô biết rõ ràng, vì cái gì không nói cho tôi biết?"

    Bạch Ấu Vi giống như một con búp bê giẻ rách mềm mại và bất lực trong tay anh.

    Cô không nói gì, nhìn anh Huy và Hầu Tử bằng ánh mắt u ám.

    "Bạch Ấu Vi!" Thẩm Mặc vừa mới đè nén cơn giận, lại lần nữa dâng trào lên, anh túm lấy cổ áo của cô kéo đến trước mặt, "Phương pháp thông quan! Tại sao không nói?"

    Thầy Thừa trượt ngã nhiều lần, may mắn vài lần được Đàm Tiếu bắt lấy.

    Anh Huy và Hầu Tử vừa vùng vẫy vừa chửi bới.

    Nhưng Bạch Ấu Vi dường như thờ ơ với tất cả những điều này, đôi mắt nâu trong suốt của cô lúc này lạnh như băng.

    "Tại sao tôi phải nói ra?" Cô chế nhạo, "Bảo tôi nói để cứu họ? Bọn họ có xứng không?"

    Thẩm Mặc sửng sốt.

    Bạch Ấu Vi trừng mắt nhìn anh, "Đêm qua tôi xảy ra chuyện, những người kia ngoài việc giả vờ ngủ còn làm gì nữa? Rác rưởi nên bị trò chơi dọn sạch, nếu bây giờ không thanh trừ sạch sẽ, tôi đương nhiên sẽ không nói gì cả."

    "Cô nghĩ như vậy sao?" Thẩm Mặc trong lòng chấn động, "Không sợ chết?"

    Nụ cười trên môi Bạch Ấu Vi càng thêm tà ác, trong mắt tràn đầy lệ khí: "Nếu tôi chết, các người cũng không có ai sống sót!"

    Thẩm Mặc ngơ ngác nhìn cô, lực nắm trong tay buông lỏng, cô trượt xuống, sắp bị nòng nọc cắn thì Thẩm Mặc lại kéo cô lên.

    Trong giây lát, anh không biết phải làm gì với cô.

    Phía sau, anh Huy đột nhiên hét lên: "Hầu Tử!"

    Thẩm Mặc quay đầu lại thì thấy anh Huy không hiểu sao lại rơi xuống bùn, thân thể lập tức bị một đàn nòng nọc vây quanh! Dù thế nào đi nữa gã cũng không thể đứng dậy được, nên chỉ có thể giơ tay bằng tất cả sức lực của mình! Giơ cao tay lên!..

    Bàn tay Hầu Tử găm chặt vào trong vỏ ốc nhưng vẫn không đưa tay ra để kéo người lên.

    "Hầu Tử!.. Hầu Tử!.."

    Người trong bùn gào thét thê lương.

    Hầu Tử dường như không nghe thấy gì, chỉ dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Bạch Ấu Vi!

    Tiếng kêu cứu yếu dần.

    Biến mất.

    Sự xao động của đàn nòng nọc dần dần lắng xuống, từng con một lăn tròn thân hình đen đúa mập mạp và chìm xuống đáy bùn.

    Mọi người đều nhìn Hầu Tử. Gã
    thanh niên gầy gò, dung mạo bình thường, trán nổi đầy gân xanh, mắt đỏ hoe, cơ thể run rẩy do kìm nén những thăng trầm dữ dội của cảm xúc.

    Gã vừa giết người anh em thân nhất của mình.

    Ngay lúc mọi người cho rằng gã sẽ tức giận xông tới xé xác Bạch Ấu Vi, gã lại cười toe toét!
    Nước mắt cũng chảy xuống, nụ cười vô cùng xấu xí.

    ".. Bây giờ nói được chưa?" Hầu Tử điên cuồng nhìn Bạch Ấu Vi, "Người nghĩ ra ý tưởng này là Thứ Đầu, người thực hiện là anh Huy. Tao chỉ chịu trách nhiệm cầm điện thoại chụp ảnh.. Tao chưa từng chạm vào mày, vì vậy có thể nói được chưa? Làm thế nào để qua cửa, tao không muốn chết.. Tao không muốn chết.."
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...