Tiểu Thuyết [Dịch] Hoạt Tử Nhân Truyền Kỳ - Chiến Kì Phiêu Phiêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoa triêu 28, 26 Tháng hai 2022.

  1. hoa triêu 28

    Bài viết:
    6
    Chương 30: Thiên cơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thôi được rồi, nếu đã vậy tôi đành giúp mọi người đến cùng thôi." Tôi gọi Trụ Tử nhanh chóng tỉnh táo lai nếu tôi xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức giúp đỡ, nói xong thì đi đến chỗ tượng người.

    Xem ra có lẽ hai tượng người này là làm từ hoàng kim, trong tay nâng lên một viên đá kích thước như quả bóng tennis, trên viên đá ánh lên những lớp mỏng màu đen, ngoài lớp màu đen, còn có thể nhìn thấy tâm đá màu xanh bên trong nhìn giống như đang có mạch máu chảy bên trong vậy, tản ra những ánh sáng màu xanh.

    Không nghĩ đến Thiên Nhãn có hình dạng như này, tôi nhanh chóng tập trung sức chú ý, lại còn phải mắng chửi, hy vọng có thể nhìn thấy thứ gì đó.

    Lão Tề.. mắng chửi..

    Lão Tề.. mắng chửi..

    Trong lòng tôi đọc đi đọc lại..

    Khoảng một phút qua đi, ngoài hai mắt bị đau ra tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chớp chớp mắt, lại nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh cũng không có biến hóa gì cả, Nhược Lan cùng những người khác tập trung theo dõi phía chỗ tôi, tôi nhìn bọn họ, mở tay ra nhún vai, cũng không thể trách tôi được.

    Đột nhiên mặt đất trong mộ lại truyền đến tiếng ầm ầm, tôi hoảng hốt, không phải vừa rồi tôi đã khởi động cơ quan nào đó rồi chứ?

    Tôi muốn chạy ngay ra khỏi bệ đá, vừa xoay người thì thấy ngay con đường bên cạnh bảy cỗ quan tài kia đang từ từ mở ra rồi một cỗ quan tài màu đen nữa từ từ nhô lên.

    Nhìn chiếc quan tài thứ tám xuất hiện trước mặt, tôi nghi hoặc không thôi, cái này chuẩn bị cho ai đây?

    Tình huống hiện tại không rõ ràng, tôi cũng không kịp nghĩ nhiều nữa nhân lúc chưa có gì nguy hiểm xảy ra, tôi nhảy khỏi bệ đá.

    Nếu theo lời Phong Nhãn nói, khi khởi động cơ quan của hai tượng đất có chugs chênh lệch thời gian thì chiếc quan tài thứ tám này cũng có khả năng giống như vậy, mọi người đứng im tại chỗ một lúc nhưng vẫn như cũ không có chuyện gì xảy ra, lúc này nỗi lo trong lòng mới dần dần lắng xuống, xem ra đúng là do chúng tôi đa nghi rồi.

    Nhược Lan vẫn còn phát sầu vì chuyện của Thiên Nhãn, nhưng tôi thực sự không nhìn thấy gì cả, tôi phân tích một lát, nói với Nhược Lan hai nguyên nhân dẫn đến tình huống này: Thứ nhất, viên đá kia không phải là Thiên Nhãn thực sự; thứ hai, có lẽ chúng tôi không có cách sử dụng chính xác của Thiên Nhãn, nói cho cùng trên tấm da cừu cũng không ghi lại gì cả về cách dùng Thiên Nhãn.

    Nhược Lan suy nghĩ một hồi, cô ấy cho rằng hai bức tượng người kia dùng vàng kim tạo thành, vô cùng quý giá, tương đối phù hợp với sự quan trọng của Thiên Nhãn, lại vừa hay xuất hiện bên dưới bệ đá, vị trí đặc thù của nó cùng với quan tài của vua Trung Sơn nâng cao, tôn đối phương lên. Vì vậy tính chân thực vẫn rất lớn, có điều Nhược Lan lại đồng ý với suy đoán thứ hai của tôi hơn, có lẽ chúng tôi không biết dùng Thiên Nhãn sử dụng thế nào.

    Chúng tôi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, bây giờ Thiên Nhãn đã tìm thấy rồi nhưng trong tay lại không có cách sử dụng, giống như đưa cho bạn một sản phẩm công nghệ cao nhưng bạn lại không biết làm sao để dùng nó vậy, trong lòng vô cùng bực bội, tôi bắt đầu oán trách sao vua Trung Sơn sao lại không để bên cạnh Thiên Nhãn tờ hướng dẫn sử dụng chứ.

    Trụ Tử thấy chúng tôi hết đường xoay xở, không còn cách nào đành nói: "Chắc là do số mệnh cả rồi, có lẽ chỉ có vua Trung Sơn mới biết cách sử dụng nó thôi."

    Trụ Tử một cái, bực mình: "Cậu đây không phải là đang nói nhảm sao? Vua Trung Sơn chết thành một xương khô rồi, tôi còn có thể đi hỏi ông ta chắc?"

    Hả? Không đúng, lời của Trụ Tử đã đánh thức tôi, cậu ta hình như đã đề cập đến vấn đề liên quan đến cái này rồi, tôi căng não ra, nói không chừng có một biện pháp có thể thử một chút, tỉ mỉ nghĩ lại sau đó quyết định liều thử một phen.

    Tôi nói với Nhược Lan, từ xưa đến nay, những vật như châu ngọc kỳ lạ truyền lại đều có linh tính, có khả năng nhận chủ, vì vậy chúng ta không nhìn thấy gì từ Thiên Nhãn có lẽ là vì Thiên Nhãn nhận chủ rồi, không chấp nhận thân phận của tôi, nếu chúng ta dùng đầu lâu của vua Trung Sơn để nhìn Thiên Nhãn, có lẽ sẽ có kết quả.

    Nhược Lan đồng ý với suy luận của tôi, cảm thấy biện pháp này có thể thử xem, nếu như vẫn không được thì cũng chỉ có thể mang Thiên Nhãn quay về từ từ nghiên cứu thôi. Trụ Tử vừa nghe thấy vậy liền bảo giao hai bức tượng vàng kia lại cho cậu ta, bảo đảm sẽ mang về không để lãng phí, thật đúng là đồ lòng tham không đáy.

    Tôi đi đến trước quan tài, nhìn thấy chiếc đầu lâu kia, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái, nhưng biện pháp này là do tôi nghĩ ra, bây giờ cũng chỉ có thể cắn răng mà làm.

    Tôi cúi người từ từ nhấc chiếc đầu lâu lên, phát hiện bên dưới chiếc đầu lâu là một miếng ngọc màu trắng hình lục giác, không có tạp chất, trong suốt, long lanh. Tôi biết các vương hầu, quý tộc, quan lại thời cổ đại lúc được chôn cất đúng là có thói quen chôn theo ngọc bội, dùng nó để chứng minh thân phận tôn quý, có điều miếng ngọc này lúc cầm lên mới thấy nó có chút nhỏ, nếu đặt nó trên ngực thì nó cũng chỉ coi như là một miếng thạch cao, còn nếu cầm trên tay chơi thì tương đối phù hợp. Trong lòng tôi cân nhắc một hồi, quan tâm nhiều như vậy làm gì, chuyến này đi mà trong túi vẫn rỗng tuếch đây, những đồ tố đều bị lấy đi cả rồi, kế hoạch làm giàu bị ngâm nước. Nhìn dáng vẻ miếng ngọc này có lẽ cũng có thể đổi tiền, không cầm cũng phí, tôi thuận tay nhặt lên bỏ vào túi.

    Tôi dùng hai tay nâng đầu vua Trung Sơn lên, nhìn Thiên Nhãn qua hai hốc mắt của đầu lâu, sau đó tập trung lực chú ý, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Lão Tề, bắt đầu niệm thầm:

    "Lão Tề, mắng chửi.."

    "Lão Tề, mắng chửi.."

    * * *

    Sau vài ba lần đọc, trước mắt tôi hiện lên những ánh sáng đen, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, sau đó đại não trống không, tôi cảm thấy linh hồn giống như đang dần dần tháo li khỏi thân thể, giống như một làn khói bay ra, lảng vảng trong không trung.

    Tôi nhìn xuống thân thể của chính mình, tôi giống như một bức tượng đứng im bất động trên bệ đá, Nhược Lan và Trụ Tử cùng người khác thì tinh thần căng thẳng nhìn Thiên Nhãn bên cạnh tôi.

    Tiếp đến, một đường ánh sáng xanh lại vụt qua, trước mắt tôi hiện lên một nơi xa lạ, giống như một hang động tăm tối, có hai người đứng mặt đối mặt nhau. Tôi thấy trong đó có một người là Lão Tề, sắc mặt anh ta trắng bệch không còn chút màu hồng nào, trên mặt còn mang theo biểu cảm kì quái, giống như đang cười khổ, lại giống như không quan tâm, nhìn người đứng đối diện anh ta đầy ý tứ.

    Còn người kia, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh ta, nhưng tôi lại thấy một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong ta anh ta còn đang cầm đoản kiếm của Lão Tề, đầu cúi thấp giống như đang nói gì đó, lại càng giống như đang suy tư gì đó.

    Tôi cố gắng điều khiển mình bay đến gần chỗ đó, muốn nhìn rõ ràng xem rốt cuộc thì người kia là ai, đột nhiên hình ảnh trước mắt mờ đi, tất cả đều trở nên mơ hồ, hang núi, lão Tề, thậm chí cả người đàn ông đứng đối diện Lão Tề đều hóa thành tro tàn, biến mất không thấy dấu vết.

    Ánh sáng màu xanh mờ dần, tôi cảm thấy linh hồn lại quay về thân thể rồi, ý thức cúng dần rõ ràng hơn. Tôi mở mắt nhìn đầu lâu trong tay, tượng người trước mắt, nhìn cả Thiên Nhãn được bức tượng nâng trong tay, tất cả đều mang dáng vẻ vừa nãy, dường như không có chuyện gì xảy ra cả.

    "Anh Đông, anh làm sao thế? Rốt cuộc là anh nhìn thấy cái gì?" Trụ Tử ở bên dưới hét lên gọi tôi, có lẽ cậu ta lo tôi xảy ra chuyện.

    Tôi không trả lời, đặt chiếc đầu lâu xuống rồi chầm chậm đi xuống khỏi bệ đá, cảm giác dưới chân vẫn còn lâng lâng, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Hang động kia là chỗ nào? Lão Tề tại sao lại có dáng vẻ như muốn giết người? Lại còn nhìn người ta cười như không cười nửa? Còn người đối diện Lão Tề là ai? Tại sao lại cầm đoản kiếm của Lão Tề? Lẽ nào anh ta muốn giết chết Lão Tề sao? Cái cách nghĩ này dọa tôi một trận sởn cả da gà.

    "Anh đứng lại cho em." Trụ Tử cầm cái xẻng ngăn tôi lại, hỏi: "Em tên là gì? Trả lời mau."

    "Trương Quốc Trụ" tôi biết Trụ Tử sợ tôi lại bị ảo giác nên mới thử thăm dò tôi, tôi cũng phối hợp với cậu ta.

    "Chúng ta quen nhau ở đâu?" Trụ Tử tiếp tục hỏi.

    "Tân Cương, trong trại tân binh" tôi đã hơi bực mình rồi.

    "Mũi củ tỏi ăn cơm trước hay uống canh trước?" Người cậu ta nói đến là lớp trưởng của trại tân binh, mũi giống củ tỏi.

    "Uống canh trước rồi mới ăn cơm, nếu không có canh thì uống nước lã." Mũi củ tỏi là người Quảng Tây, trước khi ăn cơm luôn uống canh trước

    "Ông cậu thứ tư của em tên hồi nhỏ là gì? Thằng khỉ này không biết bị chập ở đâu rồi, tự nhiên bẻ lái như vậy.

    " Ông nội cậu đã xong chưa hả, tôi con mẹ nó làm sao biết tên hồi nhỏ của ông cậu thứ tư của cậu là gì? "

    " Đừng nói nhảm, trả lời mau. "Thằng khỉ này vẫn không tin tôi.

    " Mông trái của cậu có một vết sẹo do hồi nhỏ lúc ngã xuống sông bị cua cắp. "Tôi lười không thèm nói nhảm với cậu ta nữa, trực tiếp ra sát chiêu.

    " Ây da anh Đông, đúng là anh rồi, em còn tưởng là anh bị Thiên Nhãn hớp hồn rồi. "Trụ Tử nói xong thì ôm cổ tôi, nhỏ tiếng nói:" Việc mông em có sẹo sau này không được nhắc đến nữa. "

    Bộ dáng buồn cười của Trụ Tử chọc cho tâm tình tôi tốt hơn không ít, tôi cười mắng:" Nào nào nào, cậu nói xem ông cậu thứ tư của cậu tên hồi nhỏ là gì? Là Nhị Lăng Tử hay Cẩu Thặng Tử? "

    Trụ Tử cười hắc hắc:" Em là gì có ông cậu thứ tư, chỉ có một bà dì tư thôi, vừa rồi em thăm dò anh một chút í mà. "

    " Khụ khụ.. "Nhược Lan thấy tôi với Trụ Tử náo loạn, ho nhẹ một tiếng, biểu thị chúng tôi nói chính sự thôi, tôi cũng dừng lại không nô đùa nữa, đi đến bên đó.

    " Có nhìn thấy gì không? "Nhược Lan nhìn tôi đầy mong đợi.

    Tôi gật đầu, nghĩ một lát rồi lại lắc đầu:" Có nhìn thấy vài thứ nhưng tôi cũng không thể xác định được í nghĩa của nó, hoặc có thể nói nó giống như một giấc mơ ấn tượng khắc khá sâu. "

    " Anh có nhìn thấy thứ gì liên quan đến Tề đại ca không? "Xem ra Nhược Lan muốn xác nhận xem thứ tôi nhìn thấy có liên quan đến Lão Tề không, nói cho cùng thì đây cũng là yêu cầu của Lão Tề.

    " Có, tôi nhìn thấy Lão tề trong một.. "

    " Không cần nói với tôi nội dung cụ thể, lúc quay về anh trực tiếp nói với Tề đại ca là được rồi. "Nhược Lan ngắt lời tôi khiến tôi có chút kinh ngạc, lẽ nào cô ấy không muốn biết tôi nhìn thấy gì trong Thiên Nhãn sao? Tôi nghĩ đây có lẽ cũng là ý của Lão Tề.

    Sau đó Nhược Lan hỏi mọi người còn ai muốn lên nhìn Thiên Nhãn nữa không, nói cho cùng thì đến được đây cũng không dễ dàng gì, mỗi người đều muốn có thành quả mà.

    Phong Nhãn, Báo Tử với A Anh đều không có hứng thú với Thiên Nhãn, công việc của bọn họ cũng kết thúc rồi, có lẽ nghề này của bọn họ có quy tắc riêng, có những đồ vật có thể không chạm vào thì cố gắng không chạm vào.

    Trụ Tử có chút rục rịch, tôi nhớ lúc trước nó nói lúc tìm thấy Thiên Nhãn sẽ dùng để mua xổ số, có điều trong lòng tôi vẫn thấy rất lo lắng, kéo nó lùi ra sau rồi nói:" Bỏ đi, cái thứ này rất tà môn, vẫn là đừng qua đó thì hơn, tin tưởng tôi. "Trụ Tử hơi do dự nhưng biết tôi sẽ không lừa nó nên cuối cùng vẫn nghe lời tôi.

    " Cái đó, Tề đội, tôi muốn qua đó xem. "Lão Khổng đến cạnh Nhược Lan nói:" Chuyến này tìm được Thiên Nhãn là duyên phận, sau này có lẽ không còn cơ hội nữa, không đi nhìn một cái thì thật tiếc nuối. "

    Nhược Lan gật đầu đồng ý, lão Khổng xoay người đến bệ đá, cầm chiếc đầu lâu lên bắt chước động tác của tôi, không được mấy phút, thân thể anh ta cứng lại, đứng im như trời trồng.

    Tôi nhìn dáng vẻ bất động của Lão Khổng, hỏi Trụ Tử:" Vừa rồi nhìn anh có đần đần như cậu ta không? "

    Trụ Tử không thèm quay đầu. Lại, nói luôn:" Không giống, vừa rồi nhìn anh còn đần hơn nhiều."
     
  2. hoa triêu 28

    Bài viết:
    6
    Chương 31: Thay đổi kinh ngạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cốc đầu Trụ Tử một phát, tiếp tục nhìn Lão Khổng đứng im bất động, có lẽ cậu ta giống tôi đang trải nghiệm cảm giác hồn thoát khỏi xác, tôi có chút hiếu kỳ, không biết Lão Khổng sẽ nhìn thấy cái gì.

    Qua khoảng một phút, Lão Khổng như hồi phục lại bình thường, từ từ đặt cái đầu lâu xuống, quay đầu nhìn chúng tôi, cuối cùng nhìn chằm chằm vào một mình tôi, nhưng rất nhanh sau đó đã rời mắt đi rồi đến cạnh Phong Nhãn thì thầm gì đó, mặt tái xanh, biểu tình phức tạp làm người ta không đoán ra.

    Nhìn thấy bộ dáng kì lạ của Lão Khổng chúng tôi cũng không hỏi xen anh ta nhìn thấy cái gì, có điều trong lòng tôi lại thấy bất an, ánh mắt vừa rồi của Lão Khổng làm tôi không thoải mái, tôi không xác định được đồ Lão Khổng nhìn thấy có quan hệ với tôi không. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lão Khổng, anh ta luôn mang dáng vẻ văn nhã, lễ nghĩa lại khách khí, từ đó đến nay chưa từng thấy qua biểu hiện quái dị như vậy, cái này không khỏi làm tôi hoài nghi.

    Tôi thấy Nhược Lan đang sắp xếp đồ đạc, có vẻ như chuẩn bị quay về, tôi hỏi: "Cô không muốn đi nhìn một lần sao?"

    Nhược Lan lắc đầu nói: "Lúc bắt đầu tôi cũng muốn nhìn xem nhưng bây giờ đổi ý rồi, tôi luôn cảm thấy biết trước tương lai chưa chắc đã là chuyện tốt."

    Nhược Lan nói cũng đúng, có lẽ vua Trung Sơn nhìn thấy một vài việc trong tương lai, cảm thấy bản thân có thể phục quốc nên mới giết nhiều người như vậy để hoàn thành đại lễ hồi sinh ba ngôi mộ, còn đối với người bình thường thì biết trước thiên cơ phải trả giá rất lớn.

    Tôi cũng ngồi xuống thu dọn đồ vật giúp Nhược Lan, hỏi: "Thiên Nhãn phải làm sao, có cần mang nó về không?" Nhược Lan nghĩ một lát nói: "Không cần đâu, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành rồi, nói không chừng mang theo Thiên Nhãn còn gặp phải nhiều nguy hiểm hơn, chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy."

    Tôi thấy đầu lâu của vua Trung Sơn vẫn để trước mặt hai tượng người, quyết định bỏ nó vào lại trong quan tài thì tốt hơn, nói cho cùng chúng tôi cũng đã cầm đồ vật của người ta, còn làm phiền người ta nghỉ ngơi, thật không phúc hậu.

    Vừa nhấc chân lên thì bị Trụ Tử kéo lại, ánh mắt lộ rõ sự đề phòng, giơ tay chỉ về con đường bên kia, tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ, thấy một người loạng choạng tiến vào trong mộ, tỉ mỉ nhìn lại lần nữa, hóa ra là Lưu lão đầu.

    Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, Lưu lão đầu sao lại chạy đến chỗ này được, hơn nữa dáng vẻ không giống như lạc đường, lẽ nào lão ta theo chúng tôi từ nãy đến giờ?

    Lưu lão đầu xuất hiện quá kỳ quái, chúng tôi không động đậy cũng không gọi lão để xem lão rốt cuộc muốn làm gì.

    Chỉ thấy Lưu lão đầu quần áo rách rưới bẩn thỉu, mặt mày vô cảm, hai mắt ngây dại giống như không phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi. Lão đi thẳng lên bệ đá, cầm lấy đầu lâu của vua Trung Sơn rồi nhìn ngây ngốc, một lúc sau thì khóc rống lên đầu thống khổ.

    Một màn này làm mọi người ngạc nhiên đến trợn mắt há miệng, sao Lưu lão đầu lại ôm đầu lâu của vua Trung Sơn khóc? Lão không phải là đời sau của vua Trung Sơn, nên bây giờ ngồi khóc tưởng nhớ cho tổ tiên chứ?

    Lưu lão đầu khóc một lúc, bi phẫn cầm chiếc đầu lâu lên: "Người đi vào núi, phải hiến dâng linh hồn." Lão đột nhiên nhìn chúng tôi, tuyệt vọng nói: "Không kịp nữa rồi, không còn thời gian nữa." Nói xong lão ôm lấy cái đầu rồi bước vào trong quan tài nằm thẳng xuống.

    "Này.. này Lưu lão đầu có phải bị điên rồi không? Sao lại nằm vào quan tài của người ta?" Trụ Tử hoảng hốt, nói cũng không còn lưu loát nữa.

    Dâng hiến linh hồn, dâng hiến linh hồn, tôi cố gắng suy nghĩ câu nói đó.

    "Không ổn rồi." Tôi cuối cùng cũng nghĩ ra, to tiếng gọi: "Lưu lão đầu chính là bước cuối cùng của đại lễ hồi sinh ba ngôi mộ, lão ta phải dâng hiến linh hồn để hoàn thành đại lễ." Tôi hối hận xanh cả ruột, ngàn tính vạn tính mà lại không tính đến hóa ra Lưu lão đầu tới để khởi động đại lễ hồi sinh.

    Tôi dùng tốc độ nhanh nhất xông đến bên chiếc quan tài, nhìn vào bên trong thì thấy Lưu lão đầu vẫn đang ôm đầu lâu, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày an nhiên, lồng ngực cũng không còn phập phồng nữa, giống như mất hồn vậy, cũng không biết là lão đã chết thật hay chưa.

    Tôi xắn tay áo lên định kéo lão dậy, khóe mắt lại thấy quần áo bị rách của lão làm lộ ra những ấn kí màu đỏ ngoằn ngoèo trên ngực lão, nhìn vô cùng quen mắt.

    Tôi đột nhiên nhớ đến những người bán khỏa thân trên bức tranh treo ngoài vách đá mà vừa rồi chúng tôi nhìn thấy, trên người bọn họ cũng có những ấn kí giống y như đúc, vô cùng quái dị, lẽ nào Lưu lão đầu có quan hệ với những người trên bức tranh đó? Nhưng đây đã là chuyện của mấy ngàn năm về trước rồi.

    "Khổng Thủ Nhân, anh muốn làm gì vậy?" Tiếng kêu đầy kinh ngạc của Nhược Lan từ xa vọng lại, tôi vừa mới quay lại đã thấy Lão Khổng xông đến trước mặt tôi, cầm dao găm đâm vào bụng tôi.

    Tôi vừa nhận ra đã đưa tay giữ chặt lấy Lão Khổng không cho lão tiếp tục động tác, nhưng dao găm đã đâm được vào bụng tôi một chút, cơn đau truyền đến khắp cả người, tôi có chút không dám tin tưởng chuyện đang xảy ra, kinh ngạc nhìn Lão Khổng, không biết làm gì.

    Chỉ nghe một tiếng đùng, Trụ Tử chạy nhanh đến cầm cái xẻng lên đạp vào đầu Lão Khổng. Cái đạp này Trụ Tử dồn hết sức lực, Lão Khổng bị đánh ngã xuống bên cạnh hai bức tượng người, đầu chảy máu, người cũng bất động, chỉ có miệng mấp máy như muốn nói gì đó.

    Trụ Tử đến cạnh Lão Khổng, nhìn dáng vẻ như muốn đập thêm mấy xẻng nữa, tôi vội ngăn nó lại, giằng lấy cái xẻng trong tay nó, Lão Khổng bây giờ đã mất năng lực đánh người rồi, tôi không muốn Trụ Tử vì tôi mà gánh một mạng người trên lưng.

    "Anh Đông, anh bị điên à? Tên này vừa nãy muốn giết anh đấy, anh vẫn còn bảo vệ hắn được?" Trụ Tử hét lên, tôi biết nó đã cứu tôi một mạng, nếu như đổi lại là Trụ Tử gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ làm y như vậy thôi.

    Tôi vỗ vỗ Trụ Tử: "Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi phải hỏi rõ ràng mọi chuyện, có lẽ nó có liên quan đến Thiên Nhãn." Trụ Tử nghe vậy thì không còn kích động nữa, hỏi vết thương của tôi có nghiêm trọng không, tôi lắc đầu, một dao này tương đối nông, không sao cả.

    Tôi nhịn cơn đau từ bụng cúi người xuống nhìn Lão Khổng hơi thở mong manh: "Vì sao muốn giết tôi?" Mặc dù ấn tượng của tôi với Lão Khổng rất tốt, trên đường mọi người cũng giúp đỡ lẫn nhau, chung sống cũng rất hòa hợp, nhưng anh ta lại muốn giết tôi, muốn lấy mạng tôi, việc này thật ngoài sức tưởng tượng.

    Khóe miệng Lão Khổng co rút lại, nở một nụ cười quỷ dị, giơ cánh tay run rẩy chỉ về phía Thiên Nhãn, tôi còn muốn hỏi thêm, cánh tay của anh ta rơi xuống đất, mặt trào ra máu tươi, cứ thế chết trước mặt tôi.

    Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, lại thêm một đồng đội nữa chết trước mặt tôi, mặc dù Lão Khổng là tự làm tự chịu, nhưng nhìn một người đang sống mà mất đi sinh mệnh, biến thành một bộ thi thể, tôi nỗ lực an ủi bản thân không làm những chuyện khiến mình hổ thẹn với lương tâm.

    "Không nghĩ đến việc này cuối cùng cũng xảy ra." Âm thanh của Phong Nhãn từ phía sau truyền đến, tôi quay đầu lại, Nhược Lan cùng người khác cũng không biết đã qua chỗ này từ lúc nào.

    Tôi hỏi Phong Nhãn: "Anh có ý gì? Có phải Lão Khổng đã nói gì đó với anh không?" Bởi vì vừa rồi tôi thấy Lão Khổng từ bệ đã đi xuống thì kéo Phong Nhãn thầm thì gì đó.

    Phong Nhãn thản nhiên nói: "Anh ta nói cậu muốn giết anh ta nhưng lúc đó tôi không để ý cũng không tin tưởng."

    "Cái gì? Tôi sao lại muốn giết anh ta?" Tôi hơi kích động, mặc dù Khổng Đại Ma Tử giết chết ông nội tôi, nhưng đây đã là chuyện của mấy chục năm trước rồi, tôi cũng đã sớm buông bỏ được, lại nói Khổng Đại Ma Tử cũng bị Lão Tề trừng phạt, tôi không có lý do gì để giết chết một người không liên quan, hơn nữa người này còn là đồng đội của tôi.

    "Anh ta nói nhìn thấy cảnh bản thân ngã dưới đất, mắt đổ huyết lệ mà cậu cầm xẻng đứng trước mặt anh ta, anh ta cho rằng cậu giết anh ta nên mới muốn giết cậu trước." Hóa ra lúc đó Lão Khổng với Phong Nhãn đàm luận những chuyện này.

    Thực ra tôi cũng không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới cảnh tượng Lão Khổng nhìn thấy lại là sự thật xảy ra, anh ta bây giờ đang nằm dưới đất, mắt đổ huyết lệ mà tôi lại cầm xẻng đứng trước mặt, mặc dù tôi không giết anh ta nhưng cảnh tượng anh ta nhìn thấy lại thật sự xảy ra, chính cảnh tượng ấy đã làm Lão Khổng cho rằng tôi giết chết lão.

    Tất cả mọi chuyện quá kỳ dị, tôi không rõ cảnh tượng bản thân nhìn thấy qua Thiên Nhãn, cái bóng lưng mơ hồ trong tay cầm đoản kiếm có phải là muốn giết Lão Tề không, tôi không dám tưởng tượng.

    Mọi người đều không nghĩ đến tình huống này, Nhược Lan sắc mặt nghiêm trọng, Phong Nhãn, Báo Tử với A Anh đều không nói gì, tâm trạng của Trụ Tử cũng dần ổn. Định lại, cậu ta vì cứu tôi mới ra tay, có lẽ trong lòng không có gánh nặng lớn, tôi vô cùng cảm kích Trụ Tử vừa rồi ra tay quả quyết, nếu không bây giờ người nằm xuống có lẽ chính là tôi.

    Không khí tiếp tục trầm xuống, Nhược Lan nói: "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, mọi người không cần quá đau buồn, chuyện này không phải do chúng ta cũng không phải do Lão Khổng mà đều là chuyện ngoài ý muốn, từ giờ trở đi, ai cũng không được động vào Thiên Nhãn, có những đồ vật chúng ta tuyệt đối không thể động vào."

    Thực ra Nhược Lan không nói thì cũng không có ai muốn đi xem Thiên Nhãn nữa, xem được kết quả cũng chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi, cảm giác đó không dễ chấp nhận chút nào.

    Phong Nhãn với Báo Tử qua nâng thi thể của Lão Khổng dậy, muốn mang đi chôn, nói cho cùng không thể để anh ta nằm mãi trên đất được. Tôi nhìn Phong Nhãn bằng ánh mắt đầy cảm kích, cảm kích bọn họ có nguyên tắc của bản thân bởi vì tôi đoán lúc Lão Khổng tìm Phong Nhãn nói chuyện, rất có thể đã muốn giết tôi, càng có khả năng nhờ Phong Nhãn giúp đỡ thực hiện kế hoạch, nhưng Phong Nhãn không làm vậy, dựa vào điểm này đã khiến tôi vô cùng kính phục, cảm kích không thôi.

    Phong Nhãn với Báo Tử khiêng Lão Khổng đến góc tường, lại có âm thanh lạch cạch vang lên, tôi quay đầu lại thì thấy hai tượng người hoàng kim bắt đầu từ từ ngồi xuống, sau đó Thiên Nhãn cũng chìm vào trong đất.

    Trong lòng tôi vang lên một tiếng "hỏng rồi" vừa rồi hành động đột ngột của Lão Khổng nằm ngoài dự liệu của mọi người nên chúng tôi đều quên mất chuyện của Lưu lão đầu, bây iowf nói không chừng thì đại lễ hồi sinh ba ngôi mộ đã bị khởi động rồi.

    Lúc này con đường phía bên kia xảy ra náo động, có thể nghe thấy tiếng đao kiếm rời vỏ cùng với âm thanh kim loại va vào nhau, tôi nghển cổ lên nhìn, Trụ Tử kéo tôi lại sau đó tự mình chạy qua.

    Đợi Trụ Tử chạy đến ngoài cửa mộ, cầm lấy đèn pin chiếu ra, sau đó quay đầu lại, biểu tình như chết lặng, kinh hãi kêu lên: "Mẹ nó toàn bộ đều sống lại rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2022
  3. hoa triêu 28

    Bài viết:
    6
    Chương 32: Kết cục chết chóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sống lại hết rồi?" Nghe Trụ Tử kêu lên, tất cả mọi người đều xanh mặt rồi, bởi vì những thứ có thể sống lại bên ngoài kia cũng chỉ có thể là âm binh.

    Tôi cố nhịn vết nỗi đau từ bụng sau đó cùng Phong Nhãn với mọi người chạy qua xem, con đường xuất hiện mấy mươi binh sĩ không đầu trang bị vũ khí, đang lần lượt tiến về phía trước, có thể nhìn thấy ở bên ngoài còn có nhiều tử thi không đầu hơn đang từ từ tiến về phía chúng tôi, một đoàn đen đen cứ đi như con rối bị ai đó điều khiển.

    Trong lòng tôi không khỏi kêu lên: Xui xẻo, đại lễ hồi sinh ba ngôi mộ này mấy ngàn năm nay đều không bị khởi động, chúng tôi vừa mới đến, đã bị tên điên Lưu lão đầu kia hại. Bây giờ xung quanh đã không còn đường lui nhưng nếu cứ vậy mà đi ra con đường kia chắc chắn sẽ bị đập chết, xem ra hôm nay chúng tôi đều phải ở lại đây cố thủ vậy, đột nhiên tôi hơi hối hận rồi, nếu như lúc đầu không đồng ý với Lão Tề đến tìm Thiên Nhãn thì tốt biết bao.

    Hối hận thì hối hận, tình hình cấp bách trước mắt vẫn phải tìm biện pháp giải quyết, sáu người chúng tôi đứng ở cửa mộ, cầm chắc xẻng trong tay, biết rõ là không có khả năng thắng nhưng vẫn phải chuẩn bị đối phó với lũ không đầu kia. Thế nhưng phòng đá bên ngoài nhiều như vậy, xác chết không một nghìn thì cũng cả vạn, cho dù chúng tôi liều mạng thì cuối cùng cũng thất bại.

    Trụ Tử nước đến chân mới nhảy, bây giờ mới cầu Phật tổ phù hộ cho chúng tôi có thể giữ mạng, sau này nhất định hành thiện tích đức, ăn chay ba bữa, sớm tối tụng kinh, tôi mắng cậu ta neues như cầu nguyện sớm một chút thì chúng tôi sẽ không đụng phải loại việc này rồi. Mặc dù Phong Nhãn, Báo Tử với A Anh từ trước đến nay đều đem vận mệnh treo bên miệng nhưng giờ đây cũng lộ ra tuyệt vọng, không còn bộ dáng thản nhiên trấn định như trước nữa, xem ra tổ sư gia cũng đã bỏ rơi bọn họ rồi.

    Nhược Lan nói những tên binh sĩ kia thân thể cứng rắn nhưng hành động lại trì trệ không giống người sống lại, có lẽ chỉ khi toàn bộ đại lễ hồi sinh ba ngôi mộ đều khởi động thì những xác chết kia mới có đủ ba phần: Xác, hồn, tinh thần, khi ấy mới thực sự hồi sinh.

    Dù vậy tôi vẫn không thể phấn chấn lên được, đừng nói hiện giờ một vạn thi thể hoạt động, cho dù là một vạn con kiến thôi cũng đủ làm chúng tôi mệt chết rồi. Xem ra vua Trung Sơn ăn chắc ván này rồi.

    Cảm giác ngồi chờ chết thật đúng là không dễ chịu, tôi chợt nghĩ ngồi chờ như vậy không bằng chủ động tấn công, cùng lũ không đầu kia quyết một trận ngươi chết ta sống, Trụ Tử chạy ra trước, miệng hô lớn trợ uy, cầm chiếc xẻng đi qua lật bay một cái xác gần trước mặt nhất, chúng tôi thấy thế cũng khẩn trương qua giúp đỡ, mở màn cho cuộc đại chiến giữa người với xác.

    Trụ Tử sức lực lớn, vài xẻng đập qua đã có thể đạp nát tên lính không đầu nhưng những tên này không hề dễ đối phó như chúng tôi tưởng tượng, bọn chúng hình như có thể nhìn thấy chúng tôi, vũ khí trong tay hướng thẳng về phía chúng tôi với sức lực không nhỏ nhưng độ chính xác vẫn hơi lệch một chút.

    Tôi đập một xẻng nghênh tiếp trực diện với cây giáo dài, "bang" một tiếng kim loại va vào nhau, cánh tay tôi tê rần, vừa nhìn lên mặt xẻng đã thấy nó bị lõm vào một cái lỗ, đây chắc là xẻng mà nước Đức dùng hợp kim đồng tạo ra, nếu cái giáo kia mà đâm vào người chắc chắn sống không nổi.

    Phong Nhãn đang muốn đi lên ứng chiến thì bị giữ lại, nhìn xuống đất thấy một thân thể dù đã bị đứt ngang eo mà vẫn không ngừng vặn vẹo, hai tay trắng bệch nắm chặt lấy đôi chân của Phong Nhãn. Tôi với Báo Tử cũng bị một cái xác bán thân cản trở, Phong Nhãn cũng khẩn trương thoát ra tiếp tục chiến đấu, thời điểm này chính là lúc mọi người phải tin tưởng lẫn nhau.

    Nhược Lan bị một binh lính không đầu nắm chắc lấy cái túi trên lưng, trong chốc lát không thể thoát nổi nên rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, Trụ tử phía trước cũng bị một tên lính giữ chân đang kêu lên, ở bên cạnh lại có thêm hai tên nữa muốn xông lên tấn công Nhược Lan, tôi nhanh chóng chạy qua giúp đỡ thuận tiện cầm lấy cái túi trên lưng Nhược Lan ném lại. Đã đến lúc này rồi, trang bị không quan trọng nữa, giữ mạng vẫn cần thiết hơn.

    Dù cho hi vọng chiến thắng mong manh nhưng trong hoàn cảnh càng khó khăn thì lòng cầu sinh của con người càng trở nên mạnh mẽ, qua một phen khổ chiến, mấy chục binh lính không đầu đã bị chúng tôi giải quyết sạch sẽ. Qua lần này, mọi người đều mệt bở hơi tai, thể lực tiêu hao kinh khủng, chúng tôi thu thập, sắp xếp lại chút trang bị còn sót lại chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, rốt cuộc thì kết cục thế nào thì trong lòng mọi người đều biết rõ.

    Trụ Tử chạy ra ngoài cửa xem xét tình hình, Nhược Lan với những người khác kiểm tra cẩn thận lại mỗi ngóc ngách trong căn phòng xem xem còn có con đường nào khác không. Tôi đến chỗ bệ đá muốn tìm xem có manh mối nào xung quanh ngôi mộ không nhưng chiếc đầu lâu mà Lưu lão đầu ôm đang đập lên đập xuống không ngừng giống như có người gọi nó rời khỏi quan tài để đi tìm thân thể.

    "Có biến rồi, chuẩn bị chiến đấu." Trụ Tử vừa chạy vừa hô lớn, chúng tôi chạy lại nhìn chỉ thấy có hai, ba chục tên lính không đầu đi vào trong mộ. Bọn chúng đi về hai hướng khác nhau nhường đường cho một xác nam cao lớn đi vào giữa, cái xác nam này không giống với những binh lính khác, trong tay cầm không có binh khí, mặc một bộ trường bào vàng kim, còn đeo một đai bạch ngọc, trên eo còn đeo một thanh bảo kiếm dài ba xích (gần 1m), nổi bật lên hẳn so với những cái xác khác, chứng tỏ người này thân phận vô cùng cao quý.

    "Hắn.. hắn ta có phải là vua Trung Sơn không?" Trụ Tử hỏi tôi, cậu ta cũng có suy đoán giống tôi.

    "Tám chín phần chính là ông ta." Tôi đáp, bảo sao cái đầu lâu trong quan tài lại hoạt động, hóa ra là cảm ứng được thân thể của nó nên mới thoát khỏi cái ôm của Lưu lão đầu. Đúng là cái gì quỷ dị chúng tôi đều gặp phải rồi.

    Trụ Tử nhìn thấy tình hình như này nên hơi sốt ruột, quay đầu nói với mọi người: "Vua Trung Sơn xuất hiện rồi, xem ra không có cách nào chiến đấu được rồi, mọi người đầu hàng thôi, nói không chừng còn được khoan hồng." Nói xong cậu ta vứt cái xẻng xuống đất, quay người đến bên một cái quan tài rỗng.

    Tôi gấp không chịu nổi mà mắng Trụ Tử: "Cậu con mẹ nó đúng là cái đồ hèn, cậu còn có mặt mũi nói ra hai chữ đầu hàng hả, cậu có tin tôi đập chết cậu không, xử tử hình luôn."

    "Muốn xử em thì cũng phải có súng mới được chứ." Trụ Tử nói mà không để ý: "Đừng có mà đứng đấy nói nhảm nữa, nhanh qua đây giúp một tay đi." Nói xong thì dùng sức nhấc quan tài rỗng lên rồi đẩy.

    Tôi dở khóc dở cười, thằng nhóc này thật là nhố nhăng, muốn dùng quan tài để chắn đường thì cứ nói trực tiếp với chúng tôi không phải là được rồi sao, lại còn phí sức diễn trò nữa, thật muốn đập cậu ta một trận.

    Chúng tôi cũng nhanh chóng chạy qua giúp cậu ta, mấy chiếc quan tài này đều trống không thêm nữa chúng cũng không có nắp đậy nên khi dịch chuyển không tốn nhiều sức. Chúng tôi chuyển hết tám cỗ quan tài ra chắn đường lại chèn thêm những thứ đồ linh tinh nữa để chặn những thứ quái dị kia bên ngoài, từ bên ngoài cũng truyền đến âm thanh bang bang.

    Mọi người đều mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt lại nghe tiếng những thi thể kia cào cào bên ngoài, tình hình này sớm hay muộn chúng cũng sẽ xông vào thôi. Trong lòng tôi không khỏi cảm khái, mệt mỏi bận rộn cả nửa ngày cũng chỉ chuyển từ đứng chờ chết thành ngồi chờ chết, đúng là dày vò người ta mà.

    Sắc mặt Nhược Lan âm trầm, thở dài: "Là tôi đã đẩy mọi người vào tình cảnh tuyệt vọng như này, thật xin lỗi."

    Phong Nhãn, Báo Tử với A Anh đều lắc đầu nói bọn họ tự nguyện đến, từ ngày đầu tiên làm nghề này bọn họ đã biết sẽ có thời khắc như này xảy ra, trong lòng cũng đã chuẩn bị từ sớm, không thể trách được ai.

    Tôi với Trụ Tử nhìn nhau, không khỏi cùng cười khổ, bọn họ sắp được đi gặp tổ sư gia rồi, hai người bọn tôi bình thường không cầu thần bái Phật, cũng không phải thiện nam tín nữ gì, sau khi chết chỉ có thể bồi táng theo vua Trung Sơn, nghe nói thượng đế đều yêu mến thế nhân, trong tân chứa cả thiên hạ chúng sinh, cũng không biết ngài có nguyện ý thu nhận hai chúng tôi không.

    Những chiếc quan tài chặn đường đã bị đục ra một cái lỗ, một tên lính đang chen vào một cách khó khăn, Trụ Tử vừa chạy qua đập nó được hao xẻng thì thân thể nó đã bị chia ra, Trụ Tử kê than: "Đều là lính cả, không thể chừa cho chúng tôi con đường sống sao? Đâu nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt." Tôi đẩy mạnh cái quan tài bên cạnh ra che kín lỗ hổng, trêu chọc Trụ Tử: "Cái này cũng không thể trách bọn hắn, lãnh đạo nhà người ta còn đang đứng bên cạnh nhìn kia kìa."

    Phong Nhãn với Báo Tử lấy mấy ngọn đèn trên tường xuống rồi châm lửa đốt đống quan tài, trên con đường dẫn vào mộ nổi lên ngọn lửa cháy rừng rực, đồng thời bên ngoài cũng không còn âm thanh gì nữa. Nhưng đống lửa này cũng chỉ duy trì được một chốc, đợi lửa tắt rồi chúng chắc hẳn sẽ quay lại.

    Nhược Lan nhìn những chiếc quan tài đang cháy như đang nghĩ lại chuyện gì đó, hỏi ra mới biết cô ấy đang nghĩ xem rốt cuộc thì tám chiếc quan tài kia xuất hiện thế nào.

    Nhược Lan nói sau khi chúng tôi rời tháp đá để xuống đến vùng đoạn tầng cũng chính là nơi có nhiều căn phòng đá, lúc ấy sau khi có người leo xuống đều có cảm giác mặt đất bị chấn động nhẹ, cái đó không phải là nhận nhầm cũng không phải ảo giác mà là chúng tôi đã chạm phải cơ quan trọng lực rất lớn.

    Mỗi người khi vừa đặt chân xuống mặt đất đều sẽ làm tăng lên một phần trọng lượng tương ứng với đó mỗi khi một phần trọng lượng tăng lên thì một cỗ quan tài sẽ lộ ra, chúng tôi có bảy người tất cả nên xuất hiện bảy cỗ quan tài. Bởi vì chúng tôi cách phòng mộ tương đối xa nên không nhìn thấy quá trình quan tài xuất hiện, cho nên lúc vừa bước vào mộ đã nhìn thấy những cỗ quan tài đấy.

    Sau khi chúng tôi ngây ngốc trong phòng mộ, chiếc quan tài thứ tám lại xuất hiện đúng lúc Lưu lão đầu tiến vào nên chiếc quan tài thứ tám là do Lưu lão đầu tác động vào cơ quan trọng lượng, tất cả điều này chỉ là thiết kế thôi nhưng cũng dọa những vị khách không mời như chúng tôi một trận.

    Suy đoán của Nhược Lan vô cùng hợp lý, theo như trật tự thời gian mà nói thì đều đúng, có điều cứ cho là hiện tại đã giải thích được về sự xuất hiện khó hiểu của cỗ quan tài thì chúng tôi vẫn không thể lạc quan lên được, lúc này chúng tôi vô cùng hi vọng một dẫm có thể làm mười cỗ quan tài xuất hiện để cơ hội sống của chúng tôi nhiều hơn chút.

    Lại có một vấn đề mà chúng tôi nghĩ mãi không ra, tại sao vua Trung Sơn tốn nhiều công sức bố trí nhiều quan tài rỗng như vậy lại chỉ để dọa chúng tôi, tại sao không để những cơ quan bẫy rập khác để bắt chúng tôi, cái này không hợp theo lẽ thường.

    Nghĩ một lúc mà vẫn không tìm ra gì cả, Trụ Tử vỗ vỗ vai tôi nói: "Đừng ngây ra đó nữa, chuẩn bị lên đường thôi."
     
  4. hoa triêu 28

    Bài viết:
    6
    Chương 33: Chia ra hai đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngữ khí của Trụ Tử nhẹ nhàng, tôi biết thời gian đến rồi, ngẩng đầu nhìn qua, đống lửa đã tắt rồi, bên ngoài là một đoàn hỗn loạn, xem ra lần này thật sự phải làm một trận rồi.

    Sáu người đứng dậy, cưỡng ép tinh thần tỉnh táo lại, nắm chắc chiếc xẻng trong tay giống như những chiến sĩ anh dũng đối mặt với kẻ địch bên ngoài cánh cửa vỡ nát đang tiến vào.

    "Phì." Trị Tử nhổ một bãi nước bọt, quay đầu nhìn tôi: "Anh Đông, thương lượng với anh chuyện này, năm ngoái lúc em mở cửa hàng trong tay không có nhiều tiền nên phải vay của chú dì tư năm vạn tệ, vốn tưởng rằng sau này ăn nên làm ra sẽ cố gắng trả lại bọn họ, nhưng cửa hàng làm ăn không tốt, chưa trả hết được. Nếu anh ra ngoài được, nhất định phải giúp em trả tiền lại cho người ta, anh cũng biết mà, con người em sợ nhất là nợ ân tình người khác."

    Tôi lắc đầu cười khổ, không biết thằng nhóc này bị d9aj cho ngu người rồi hay là muốn trêu tôi, trong tình hình như này lại thêm cái địa phương quỷ dị, tôi dù cho mọc cánh cũng khó thoát, mà cứ cho là vận may của tôi tốt, thoát ra được thì tôi cũng chắc chắn sẽ kéo bó theo nên không có chuyện tôi sẽ trả tiền cho chú, dì tư của nó.

    Nghĩ lại Trụ Tử bây giờ bị vây khốn trong tình cảnh chờ chết này, tất cả đều do tôi mà ra, trong lòng tôi thấy vô cùng hổ thẹn, sau đó tôi đáp nó: "Trụ Tử à, cậu yên tâm đi, nếu như hôm nay tôi có thể thoát ra, dù cho có đạp nồi bán sắt, ăn xin trên phố, tôi cũng sẽ giúp cậu trả năm vạn đấy, nếu vẫn không đủ tôi sẽ đi đào than bán thận giúp cậu trả."

    Trụ Tử cười hắc hắc: "Biết ngay anh Đông là người nghĩa khí mà, đợi lát nữa anh cứ trốn ra sau em, em giúp anh mở đường."

    Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng động truyền đến, mấy chiếc quan tài kia đã cháy rụi thành than sập xuống rồi, mấy tên lính không đầu lắc lư tiến vào, cả người bị cháy đen thui giống như thịt gác bếp qua năm của người nông thôn, trong lòng tôi vừa sợ lại vừa buồn cười.

    Trụ Tử vén tay áo muốn xông lên, tôi kéo nó lại: "Không thể để mình cậu làm anh hùng được, dù sao thì cũng phải cho tôi một cơ hội thể hiện chứ, tôi có chết cũng muốn chết trên đường tiên phong." Nói xong tôi không để ý đến sự ngăn cản của Trụ Tử, nhấc xẻng lên phi qua chỗ tên lính không đầu đối diện.

    Tôi mới chạy được vài bước đã cảm thấy đất dưới chân chấn động nhẹ, chính giữa phòng mộ bắt đầu rung động, những mảnh đá trên vách tường cứ rơi xuống từng mảng như mưa, đồng thời xung quanh cũng vang lên những tiếng ầm ầm, dường như căn phòng sắp sụp đổ xuống.

    Mọi chuyện xảy ra trong lúc tôi đang trong tư thế chạy nên trọng tâm không ổn định, ngã một cái bốn phương tám hướng đều đảo lộn, mẹ nhà nó chứ, ban đầu chỉ muốn làm anh hùng một lần thôi nhưng lại ngã đến không phân biệt được đông tây nam bắc, đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

    Trạng thái rung lắc như vậy vẫn đang tiếp diễn, nhìn những người khác cũng đều không đứng vững, nghiêng ngả chao đảo, tình hình này khiến tất cả cùng kinh hãi vì không biết có phải lại động phải cơ quan nào không, trong lòng tôi cũng đầy nghi vấn, rốt cuộc thì cái cơ quan phải lớn đến cỡ nào thì mới làm cho cả ngọn núi rung động.

    Khoảng hai phút sau, mặt đất cũng yên ổn trở lại, xung quanh cũng khôi phục lại sự ổn định, mấy tên lính không đầu cũng bị ngã trái ngã phải, không thể leo lên trong chốc lát được, tất cả mọi người nhìn nhau không hiểu ra sao, đang lúc nghi hoặc thì hai bức tượng mặc giáp vàng bên dưới bệ đá đổ xuống, mặt đất phía dưới lộ ra hai cái hang động tăm tối.

    Vừa nhìn thấy hang động, mọi người đều vui mừng hẳn lên, lẽ nào hai cái hang động này chính là lối ra? Nếu nói như vậy thì cũng có đạo lý, thời cổ đại vua chúa để có thể duy trì vinh hoa phú quý, sau khi chết đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng việc hậu sự, mà xây dựng lăng mộ lại là công trình vô cùng quan trọng, họ sẽ chiêu mộ hay ép buộc, nô dịch thợ thủ công đến làm việc quanh năm suốt tháng. Hơn nữa bí mật về vị trí và bên trong lăng mộ cũng không được phép tiết lộ. Vì thế sau khi hoàn thành lăng mộ, những người thợ về cơ bản đều sẽ bị xử lý, có khi bị xử tử, có khi bị nhốt lại trong môh bị đói đến chết, làm người bồi táng theo vua chúa. Những thứ này đều có người chuyên môn xử lý. Những người thợ đều là người dân thấp cổ bé họng, chết thì chết thôi, sẽ không ai chú ý đến. Trong suốt mấy ngàn năm lịch sử thịnh suy, các vương triều thay thế nhau thì điều này đã trở thành bí mật công khai bởi chỉ cần có người bị bắt đi xây dựng lăng mộ cho đế vương thì họ đều biết bản thân mình cách cái chết không còn xa nữa.

    Trăm ngàn năm sau, những người thợ này để sống sót đã nghĩ ra một đối sách chính là lúc xây dựng lăng mộ sẽ đào ra một cái địa đạo bí mật dùng để giữ mạng, đợi lăng mộ sắp làm xong hoặc lúc quản lý lỏng lẻo sẽ vụng trộm trốn ra. Vì vậy, hai hang động trước mắt rất có khả năng là thợ xây dựng lăng mộ cho vua Trung Sơn năm đó đào ra để chạy trốn.

    Bây giờ chúng tôi đã bị dồn vào đường cùng thì đột nhiên cơ hội chuyển mệnh xuất hiện, tinh thần của mọi người đều phấn chấn hẳn lên, dù sao đều là chết, thay vì buông bỏ thì ta liều một phen, nói không chừng còn có thể tìm được đường sống.

    Nhưng trước mắt có đến hai hang động, chúng tôi cũng không biết nên đi qua cái nào, rốt cuộc thì lựa chọn thế nào cũng là việc khó.

    Trụ Tử thấy chúng tôi do dự không quyết, chẹp miệng một cái: "Chúng ta cứ đơn giản mà đến thôi, hoặc là mọi người cùng bỏ phiếu quyết định, hoặc là nam trái nữ phải, không có thời gian để ở đây đắn đo đâu."

    Tôi lườm Trụ Tử một cái, không thèm để ý đến nó nữa, bởi vì bây giờ chúng tôi cũng không thể xác định chắc chắn rằng dùng đường nào để thoát thân, đối với tình huống này không biết làm sao, bỏ phiếu là điều không thể, hơn nữa trong chốc lát thì bỏ phiếu cũng không cho ra kết quả. Còn nam trái nữ phải lại càng vô lý, bốn tên đàn ông to con làm sao để hai cô gái tách ra được, chắc chắn không thể.

    Có điều lời Trụ Tử đã đánh thức tôi, thực ra chúng tôi không cần phải cùng nhau đi một con đường, tôi đề nghị với mọi người: "Hai hang động trước mắt chúng ta đều không biết rõ nó dẫn tới đâu, bên trong có những gì, không bằng chúng ta chia ra làm hai nhóm, ba người một đội, phân ra làm hai đường, nếu như chỉ có một con đường là đường sống thì chúng ta cũng không rơi vào cảnh toàn quân bị diệt, chẳng phải người xưa có câu: Đừng bỏ trứng vào cùng một giỏ sao.

    Mọi người đều gật đầu, cảm thấy cách này rất hay, đều đồng ý. Tôi cố ý đứng bên cạnh Nhược Lan, Trụ Tử thấy thế cũng đi tới cạnh tôi, ba người Phong Nhãn, Báo Tử với A Anh không hẹn mà đứng cùng một chỗ, mọi người thấy vậy thì nở nụ cười, vô cùng ăn ý.

    Không nhiều lời nữa, Nhược Lan phân chia cho ba người Phong Nhãn một chút trang bị, nhỏ giọng cảm ơn ba người họ, vừa đến cửa động đầu, Trụ Tử cúi người xuống rồi lại đứng thẳng dậy, nói với ba người nhóm Phong Nhãn:" Các vị, chúng ta núi xanh không đổi, nước xanh mãi chảy, hôm nay từ biệt, sau này có cơ hội, chúng ta sẽ.. "Tôi vừa thấy Trụ Tử lại bắt đầu lải nhải liền giơ chân đạp nó một cú, đã đến lúc nào rồi mà còn giả vờ là người có văn hóa, xem nhiều phim điện ảnh võ thuật quá rồi.

    Phong Nhãn với Báo Tử cười ngại ngùng, gật đầu, dặn dò tôi trên đường phải cẩn thận, sau đó đi vào trong động, tôi vừa chuẩn bị đi với Trụ Tử thì A Anh chạy qua kéo tôi lại, cô ấy tháo một sợi dây chuyền trên cổ xuống rồi đặt vào lòng bàn tay tôi, nói:" Trên đường cảm ơn anh đã giúp đỡ, trên sợi dây chuyền này có địa chỉ, đi theo địa chỉ này tìm A Khôn một mắt, đây xem như là báo đáp của tôi với Đại Hùng. "

    A Anh nói xong thì xoay người đi về phía hang động bên trái, đi được mấy bước, cô ấy dừng lại quay đầu cười nói:" Bảo trọng. "Tôi sững sờ, còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì bóng dáng cô ấy đã khuất dần trước mắt tôi.

    Bỏ đi vậy, không nghĩ nhiều nữa, hi vọng cô ấy thuận buồm xuôi gió. Tôi bỏ sợi dây chuyền vào trong túi áo, đang định theo Trụ Tử đi xuống, quay đầu lại nhìn thì không biết từ bao giờ mà những tên lính không đầu ngã dưới đất đã trèo lên được, đang chầm chậm tiến về phía tôi.

    Tôi nghĩ nếu như những thứ gớm ghiếc này cũng theo chúng tôi vào hang, vậy sẽ là phiền phức lớn, đến lúc đó, chúng tôi sức cùng lực kiệt sẽ không đối phó nổi với chúng, tôi phải nghĩ cách dẫn chúng rời khỏi đây.

    Âm thanh của Trụ Tử từ phía dưới hang truyền đến giống như thúc giục tôi nhanh lên, tôi đáp ứng một tiếng rồi nhanh chóng xem xét tình hình xung quanh nhưng cũng không phát hiện cái gì dùng được, lúc này cái xác nam cao lớn kia cũng bước vào lăng mộ, cả người đang đứng đối diện với cỗ quan tài trên bệ đá.

    Trong đầu tôi vụt qua một tia sáng, tôi bước nhanh đến bên cỗ quan tài, không nhìn Lưu lão đầu đang nằm bên trong mà nhắm vào đầu lâu Lưu lão đầu đang ôm chặt trong tay. Tôi đứng đối diện với cái xác nam kia, nhấc đầu lâu lên rồi giơ lên như trong tư thế sẽ thả nó rơi xuống. Tôi nghĩ nếu như cái xác nam kia thực sự là vua Trung Sơn thì tôi xem nó có sợ hay không. Chỉ cần nó tiến thêm một bước, tôi sẽ để đầu nó rơi nát vụn.

    Chiêu này quả nhiên có tác dụng, những tên lính không đầu xung quanh cái xác nam kia lập tức dừng lại không tiến thêm nữa, tôi trong tư thế như lúc nào cũng có thể làm rơi cái đầu lâu kia rồi thử bước lên một bước, những tên kia cũng phối hợp lùi lại một bước.

    Tôi với lũ thi thể không đầu cứ một tiến một lùi, chầm chậm dẫn chúng ra đến ngoài đường dẫn vào mộ. Tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa nên nhấc chiếc đầu lâu lên cao rồi nhấc chân sút, trực tiếp đá chiếc đầu lâu ra xa. Cái xác nam cao lớn và những tên không đầu xung quanh đều giống như bị điên, giơ nanh múa vuốt về phía tôi rồi chạy nhanh ra theo hướng chiếc đầu lâu.

    Tôi thầm hô một tiếng" được rồi ", trong lòng chuyện liên quan đến sống chết, các người đừng trách tôi không nhân đạo, sau đó tôi nhanh chóng chạy vào trong hang động, liếc mắt qua góc tường mà thi thể Lão Khổng vẫn đang nằm yên ở đó, trong lòng tôi không khỏi thương tiếc, vốn dĩ lần trải nghiệm này mọi người cùng chung hoạn nạn, sau này vẫn có thể làm bạn bè, nhưng anh lại muốn lấy mạng tôi, đây là tự làm tự chịu, không thể trách tôi được.

    Nghĩ đến Lưu lão đầu, trong lòng lại thấy thương cảm, tôi không biết rốt cuộc lão có phải là người đời sau của vua Trung Sơn không, cũng không biết lão có quan hệ gì với những người trong bức tranh treo trên vách, dù cho lúc ở cổng thành, lão từng hại chúng tôi nhưng tôi cũng không muốn lão trở thành như này, lại càng không muốn trả thù lão. Kết quả bây giờ chính là do lão tự mình chọn lựa, tôi muốn cứu cũng không cứu nổi, lại còn hại mọi người suýt nữa mất mạng theo. Nếu như đây là số mệnh mà lão theo đuổi, vậy chúng tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của lão, chỉ mong lão có thể an nghỉ.

    " Anh Đông, anh rốt cuộc đã chết hay chưa? Nếu chưa chết thì mau xuống đây đi! "Giọng nói thô lỗ của Trụ Tử lại vang lên, xem ra tên này đã đợi đến sốt ruột rồi.

    " Đến đây!"Tôi đáp một tiếng rồi chạy nhanh vào hang động.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...