Bài viết: 0 

Chương 20
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Nhưng địa vị của nó dường như lại vô cùng thấp kém, chưa bao giờ được thỏa mãn ham muốn bản năng.
Nó giống như loài thú săn đêm, lặng lẽ lượn lờ giữa rừng sâu, núi cao và hồ nước, chỉ để nếm một ngụm dục vọng tinh khiết nhất.
Nếu không phải Estella phá vỡ thần tượng, có lẽ nó chẳng bao giờ nghĩ đến việc hóa thân thành sinh linh hữu hình, càng không nghĩ sẽ đối thoại cùng con người. Tựa hồ nó đã quen với việc hiện diện khắp nơi như sương mù và ánh sáng.
"Được." Nó cất tiếng, đồng thời dùng đôi mắt dọc lạnh lẽo chăm chú nhìn Estella, muốn biết nàng đoán ra thân phận mình tới đâu.
"Thật giỏi." Estella tán thưởng một câu, rồi bỗng hỏi một điều khiến nó không kịp chuẩn bị: "Tại sao lại biến thành một con rắn xinh đẹp như vậy? Chẳng lẽ ngươi biết ta thích rắn?"
Nó không biết.
Nó chỉ muốn xoa dịu làn sương mù đang hỗn loạn kia. Ban đầu từng sợi từng luồng hắc vụ đều do nó điều khiển, nhưng từ sau khi nuốt chửng dục vọng của Priest, chúng như phát cuồng mà giãy giụa điên dại.
Chúng cũng đã tiêu hóa dục vọng của Priest, đạt đến trí tuệ tương đương ma vật cấp thấp. Như huyết mạch sôi trào cuồn cuộn, từng tia hắc vụ bốc cháy, sôi sục, thúc ép nó đi khám phá nhiều hơn về chuyện nam nữ.
Sau khi hóa thành mãng xà, nó vốn đã trấn tĩnh, không ngờ chỉ một câu nhẹ tênh của nàng lại khiến đám sương mù ngu ngốc kia nổi loạn thêm lần nữa.
Chúng rục rịch, gào thét trong vô thanh, điên cuồng muốn thoát khỏi vảy rắn chắc chắn, lao về phía Estella, chui vào mũi miệng nàng, thỏa thích chiếm lấy từng tấc thịt tấc da.
Để những sinh vật đáng hổ thẹn ấy yên ổn lại, nó chỉ còn cách lôi linh hồn của Priest ra, hung hăng giày xéo một phen, rồi trước mặt Estella, ném thẳng vào địa ngục như biển lửa.
Khi cạn kiệt năng lượng, đám vật nhỏ điên cuồng ấy mới chịu yên ổn trở lại.
Priest, vừa trở về nhân gian chưa đến vài giây đã bị đẩy ngược lại luyện ngục: "..."
Estella vỗ tay khen ngợi: "Thật lợi hại!"
Nàng không chút do dự rút dao găm rạch tay, đưa ra trước mãng xà: "Uống đi, phần thưởng của ngươi."
Mùi máu tanh của nàng lan tỏa, khiến lớp sương mù trên vảy rắn càng thêm sục sôi, như ngọn lửa đen bốc cháy điên cuồng, nhảy múa, lắc lư, mưu toan thoát khỏi sự kìm hãm của mãng xà, lao về phía dòng huyết ngọt ngào trên lòng bàn tay nàng.
Mãng xà nhìn chăm chú vào máu nàng vài giây, sau đó hóa thành một con tiểu xà đen tuyền, men theo làn váy, eo thon, cánh tay, bò đến lòng bàn tay nàng.
Càng đến gần huyết dịch, thú tính trong ánh mắt nó càng lộ rõ; đến cuối cùng, Ngài chẳng khác nào một con rắn độc đang ở tư thế tấn công, bất ngờ há to miệng ngoạm vào vết thương, ngấu nghiến nuốt lấy máu tươi, hồi lâu mới học được cách mút máu.
Bên cạnh, Margot lo lắng tột độ. Nàng nhìn kiểu gì cũng thấy cảnh tượng trước mắt giống như một nghi lễ hiến tế tà giáo.
Estella lại nghiêng đầu, thảnh thơi quan sát tiểu xà đang ngấu nghiến, trong mắt lộ vẻ thích thú.
Vì vậy, Margot càng không dám nhắc nhở nữ vương. Nàng ta sợ nếu lên tiếng, nữ vương sẽ càng hưng phấn hơn.
Khi tiểu xà ăn xong, vết thương cũng vừa khít liền lại.
"Ngươi có tên không, Tiểu Xà?" Estella dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên đầu rắn, giọng ngọt ngào như vừa bắt được một con sâu bướm nàng yêu thích, "Muốn ta đặt cho một cái tên không? Hay ngươi định mãi mãi được gọi là Tiểu Xà?"
"Ta không có tên." Ngài vừa tiêu hao toàn bộ năng lượng tích lũy suốt mấy ngày qua, lại vừa mút được dòng huyết mỹ vị nhất của Estella, trong khoảnh khắc mỏi mệt cực độ, khẽ nói, "Ngươi có thể gọi ta là 'Loyale'. Ta sẽ mãi trung thành với ngươi. Sau khi tỉnh lại, ta còn một việc muốn nói với ngươi."
Nó còn giữ lại một điều có thể khiến nàng vui lòng.
Nói dứt lời, nó cuộn mình quanh cổ tay nàng, lấy đầu làm đuôi, ngụy trang thành một chiếc vòng tay đen nhánh, chìm sâu vào giấc ngủ tăm tối.
Estella bị nó khơi dậy hứng thú, gọi mấy lần không được đáp lại, hào hứng như vừa bắt được sâu bướm liền vụt tắt.
Nàng lơ đãng nghịch vòng rắn một hồi, nghiêng đầu bảo Margot: "Ngươi đi sao chép danh sách ghi tên. Căn cứ theo thứ tự ta đánh dấu, đem tài sản Priest đã vơ vét trong những năm qua phân phát lại cho dân. Nửa tháng sau, ta sẽ đến thần điện giáo khu."
"Bệ hạ, nửa tháng chỉ để xử lý hậu quả và phân phát tài sản e là không đủ.."
Estella mỉm cười kiều diễm: "Ai nói ta muốn xử lý hậu quả?"
Margot kinh hoảng hỏi: "Ngài không muốn thu dọn hậu quả? Nhưng tay chân của Priest nhiều vô kể, chuyện hắn mất tích cùng lắm chỉ giấu được một hai tháng. Đến lúc ấy toàn thành sẽ biết hắn đã biến mất. Lúc đó ngài sẽ đối diện ra sao ở thần điện? Ai cũng biết chính hắn là người đề cử Ngài, họ nhất định sẽ truy hỏi đến cùng, thậm chí còn nghi ngờ ngài đã mưu sát hắn."
Estella mỉm cười ngọt ngào, khẽ gật đầu: "Ta biết. Hiệu quả ta cần chính là như vậy."
Margot không khỏi rùng mình rợn tóc gáy.
Mỗi lần nữ vương cười ngọt ngào như thế, đều sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra. Lần trước nàng cười như vậy, Priest đã bị đẩy vào luyện ngục, vĩnh viễn không thể chuyển sinh.
Nó giống như loài thú săn đêm, lặng lẽ lượn lờ giữa rừng sâu, núi cao và hồ nước, chỉ để nếm một ngụm dục vọng tinh khiết nhất.
Nếu không phải Estella phá vỡ thần tượng, có lẽ nó chẳng bao giờ nghĩ đến việc hóa thân thành sinh linh hữu hình, càng không nghĩ sẽ đối thoại cùng con người. Tựa hồ nó đã quen với việc hiện diện khắp nơi như sương mù và ánh sáng.
"Được." Nó cất tiếng, đồng thời dùng đôi mắt dọc lạnh lẽo chăm chú nhìn Estella, muốn biết nàng đoán ra thân phận mình tới đâu.
"Thật giỏi." Estella tán thưởng một câu, rồi bỗng hỏi một điều khiến nó không kịp chuẩn bị: "Tại sao lại biến thành một con rắn xinh đẹp như vậy? Chẳng lẽ ngươi biết ta thích rắn?"
Nó không biết.
Nó chỉ muốn xoa dịu làn sương mù đang hỗn loạn kia. Ban đầu từng sợi từng luồng hắc vụ đều do nó điều khiển, nhưng từ sau khi nuốt chửng dục vọng của Priest, chúng như phát cuồng mà giãy giụa điên dại.
Chúng cũng đã tiêu hóa dục vọng của Priest, đạt đến trí tuệ tương đương ma vật cấp thấp. Như huyết mạch sôi trào cuồn cuộn, từng tia hắc vụ bốc cháy, sôi sục, thúc ép nó đi khám phá nhiều hơn về chuyện nam nữ.
Sau khi hóa thành mãng xà, nó vốn đã trấn tĩnh, không ngờ chỉ một câu nhẹ tênh của nàng lại khiến đám sương mù ngu ngốc kia nổi loạn thêm lần nữa.
Chúng rục rịch, gào thét trong vô thanh, điên cuồng muốn thoát khỏi vảy rắn chắc chắn, lao về phía Estella, chui vào mũi miệng nàng, thỏa thích chiếm lấy từng tấc thịt tấc da.
Để những sinh vật đáng hổ thẹn ấy yên ổn lại, nó chỉ còn cách lôi linh hồn của Priest ra, hung hăng giày xéo một phen, rồi trước mặt Estella, ném thẳng vào địa ngục như biển lửa.
Khi cạn kiệt năng lượng, đám vật nhỏ điên cuồng ấy mới chịu yên ổn trở lại.
Priest, vừa trở về nhân gian chưa đến vài giây đã bị đẩy ngược lại luyện ngục: "..."
Estella vỗ tay khen ngợi: "Thật lợi hại!"
Nàng không chút do dự rút dao găm rạch tay, đưa ra trước mãng xà: "Uống đi, phần thưởng của ngươi."
Mùi máu tanh của nàng lan tỏa, khiến lớp sương mù trên vảy rắn càng thêm sục sôi, như ngọn lửa đen bốc cháy điên cuồng, nhảy múa, lắc lư, mưu toan thoát khỏi sự kìm hãm của mãng xà, lao về phía dòng huyết ngọt ngào trên lòng bàn tay nàng.
Mãng xà nhìn chăm chú vào máu nàng vài giây, sau đó hóa thành một con tiểu xà đen tuyền, men theo làn váy, eo thon, cánh tay, bò đến lòng bàn tay nàng.
Càng đến gần huyết dịch, thú tính trong ánh mắt nó càng lộ rõ; đến cuối cùng, Ngài chẳng khác nào một con rắn độc đang ở tư thế tấn công, bất ngờ há to miệng ngoạm vào vết thương, ngấu nghiến nuốt lấy máu tươi, hồi lâu mới học được cách mút máu.
Bên cạnh, Margot lo lắng tột độ. Nàng nhìn kiểu gì cũng thấy cảnh tượng trước mắt giống như một nghi lễ hiến tế tà giáo.
Estella lại nghiêng đầu, thảnh thơi quan sát tiểu xà đang ngấu nghiến, trong mắt lộ vẻ thích thú.
Vì vậy, Margot càng không dám nhắc nhở nữ vương. Nàng ta sợ nếu lên tiếng, nữ vương sẽ càng hưng phấn hơn.
Khi tiểu xà ăn xong, vết thương cũng vừa khít liền lại.
"Ngươi có tên không, Tiểu Xà?" Estella dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên đầu rắn, giọng ngọt ngào như vừa bắt được một con sâu bướm nàng yêu thích, "Muốn ta đặt cho một cái tên không? Hay ngươi định mãi mãi được gọi là Tiểu Xà?"
"Ta không có tên." Ngài vừa tiêu hao toàn bộ năng lượng tích lũy suốt mấy ngày qua, lại vừa mút được dòng huyết mỹ vị nhất của Estella, trong khoảnh khắc mỏi mệt cực độ, khẽ nói, "Ngươi có thể gọi ta là 'Loyale'. Ta sẽ mãi trung thành với ngươi. Sau khi tỉnh lại, ta còn một việc muốn nói với ngươi."
Nó còn giữ lại một điều có thể khiến nàng vui lòng.
Nói dứt lời, nó cuộn mình quanh cổ tay nàng, lấy đầu làm đuôi, ngụy trang thành một chiếc vòng tay đen nhánh, chìm sâu vào giấc ngủ tăm tối.
Estella bị nó khơi dậy hứng thú, gọi mấy lần không được đáp lại, hào hứng như vừa bắt được sâu bướm liền vụt tắt.
Nàng lơ đãng nghịch vòng rắn một hồi, nghiêng đầu bảo Margot: "Ngươi đi sao chép danh sách ghi tên. Căn cứ theo thứ tự ta đánh dấu, đem tài sản Priest đã vơ vét trong những năm qua phân phát lại cho dân. Nửa tháng sau, ta sẽ đến thần điện giáo khu."
"Bệ hạ, nửa tháng chỉ để xử lý hậu quả và phân phát tài sản e là không đủ.."
Estella mỉm cười kiều diễm: "Ai nói ta muốn xử lý hậu quả?"
Margot kinh hoảng hỏi: "Ngài không muốn thu dọn hậu quả? Nhưng tay chân của Priest nhiều vô kể, chuyện hắn mất tích cùng lắm chỉ giấu được một hai tháng. Đến lúc ấy toàn thành sẽ biết hắn đã biến mất. Lúc đó ngài sẽ đối diện ra sao ở thần điện? Ai cũng biết chính hắn là người đề cử Ngài, họ nhất định sẽ truy hỏi đến cùng, thậm chí còn nghi ngờ ngài đã mưu sát hắn."
Estella mỉm cười ngọt ngào, khẽ gật đầu: "Ta biết. Hiệu quả ta cần chính là như vậy."
Margot không khỏi rùng mình rợn tóc gáy.
Mỗi lần nữ vương cười ngọt ngào như thế, đều sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra. Lần trước nàng cười như vậy, Priest đã bị đẩy vào luyện ngục, vĩnh viễn không thể chuyển sinh.
Chỉnh sửa cuối: