Welcome! You have been invited by Yuhdzai0 to join our community. Please click here to register.
Chương 40

[HIDE-THANKS]
Dù hắn có muốn trở thành đàn ông hay không, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm hoặc cần đến hắn, hắn sẽ quay về bên nàng.

Có lẽ, từ khoảnh khắc nếm được dục vọng của nàng, hắn đã hoàn toàn thuộc về nàng rồi.

Dù sao thì, ngay từ đầu, hắn đã khao khát nàng đến phát điên, chỉ mong có thể ngậm lấy dục vọng của nàng trong miệng.

Chỉ là lần này, so với dục vọng kia, hắn càng muốn.. nuốt trọn lấy cả con người nàng.

* * *

Khi Loyale quay lại cổ tay Estelle, người đầu tiên cảm nhận được sự trở về của hắn không phải là Estelle, mà là đám sương đen nhỏ hắn để lại.

Lũ sương đen nhỏ: "..."

Cái thứ đáng ghét này sao lại quay về rồi?

Nhưng ngoài mặt, chúng vẫn hết sức nịnh nọt, lập tức nhường chỗ, ân cần chào đón sự trở lại của hắn.

Có vài đám sương nhỏ nhân lúc hắn vắng mặt đã lén hấp thụ không ít dục vọng của Estelle, trở nên mập mạp dị thường, một vệt khói to gấp ba lần bình thường, chen chúc giữa những sương mù khác, trông thật lạc lõng.

Đám sương béo: "..."

Những đám sương khác: "..."

Mẹ nó, ai giúp tụi tao tiễn thằng ngu này lên đường cái?

Chúng vừa định hợp sức giấu đi đám sương vừa ngu vừa béo ấy thì ánh mắt lạnh băng của Loyale quét tới những sương mù đã ăn trộm dục vọng của Estelle lập tức nổ tung tại chỗ.

Phần còn lại cũng sợ đến mức toàn bộ làn sương đều bùng lên.

Chẳng lẽ là ảo giác của chúng sao? Sao lại có cảm giác sau khi "đại sương đen" ra ngoài một chuyến, tính khí càng thêm hung tàn?

Trước đây, tuy Loyale cũng không dễ chịu gì, nhưng chỉ cần chúng không vọng tưởng quá đáng, hắn còn tạm chấp nhận sự tồn tại của chúng. Vậy mà giờ đây, ngay cả việc chúng lén ăn chút dục vọng của Estelle, hắn cũng không dung thứ nổi.. Dục vọng chiếm hữu này sao lại đột ngột đáng sợ đến vậy? Còn sống nổi nữa không?

Nghĩ đến những ngày tháng sau này sẽ phải sống dưới cái bóng u ám của dục vọng chiếm hữu khủng khiếp ấy, đám sương đen nhỏ chỉ biết co rúm lại, vừa sợ hãi vừa căm phẫn run rẩy.

Loyale không bận tâm đến bất kỳ cảm xúc nào của chúng.

Hắn hóa thành một con rắn đen dài mảnh, quấn quanh cổ tay Estelle, phóng ra chiếc lưỡi đỏ rực, dịu dàng và thân mật liếm nhẹ lên làn da nàng.

Estelle cảm nhận được sự chạm nhẹ ấy, không cúi đầu nhìn, chỉ vuốt ve đầu rắn dẹt của hắn: "Ngươi tỉnh rồi."

Đã lâu không được nàng vuốt ve, hắn không thể kìm chế được sự kích động, chiếc lưỡi độc đỏ tươi rung bần bật như dã thú ngửi thấy mùi máu tươi. Chỉ cần Estelle cúi đầu, sẽ thấy ngay ánh mắt hắn đầy ắp khao khát và hưng phấn mãnh liệt.

Estelle lại chẳng mấy bận tâm, chỉ nhẹ nhàng vỗ hai cái lên đầu rắn, ra hiệu bảo hắn ngoan ngoãn.

Nàng đang suy nghĩ.

Nàng hiểu rất rõ tình cảnh của mình.

Thần sứ giáo khu bề ngoài thì có vẻ đã nhượng bộ, đồng ý công khai xét xử vụ án của Linh mục, nhưng không cần đoán cũng biết gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho một người phụ nữ dám trêu đùa gã.

Chính căn ngục này là bằng chứng rõ ràng nhất.

Tay nàng đã dính máu của linh mục. Theo lý mà nói, phạm nhân trọng tội như nàng lẽ ra không thể bị giam cùng người khác.

Thế mà Tòa Thẩm Tra vẫn để nàng ở chung phòng giam với một người phụ nữ tóc vàng gầy yếu.

Tình huống như thế này, chỉ có một khả năng: Người phụ nữ ấy cũng là tội phạm trọng án, cũng từng giết người.

Thần sứ giáo khu muốn hai người họ tàn sát lẫn nhau.

Nghĩ tới đây, Estelle hơi nghiêng đầu, đầy hứng thú nhìn sang người phụ nữ ấy.

Có vẻ như ả ta đã bị giam rất lâu. Tóc vàng bết lại vì dầu mỡ, từng lọn từng lọn dính chặt vào nhau như đuôi chuột; nhưng dưới mái tóc rối bời ấy là một gương mặt vô cùng quyến rũ. Ai nhìn thấy khuôn mặt đó cũng không thể phủ nhận: Đây là một mỹ nhân tóc vàng tiêu chuẩn.

Nếu ả đội mũ rộng vành, đeo nữ trang lấp lánh, mặc váy lụa lộng lẫy, chắc chắn sẽ trở thành kiểu phụ nữ đàn ông nào cũng mơ cưới về nhà; cho dù không có tình yêu, chỉ cần nhìn thấy ả tựa mình lên ghế da, vừa mỉm cười vừa ăn từng trái nho tím trong suốt, người ta cũng sẽ thấy thỏa mãn đến không gì sánh nổi.

Estelle càng nhìn càng thích thú.

Người phụ nữ ấy có mười đầu ngón tay sơn móng đỏ chói rất đẹp. Nhưng tù nhân không phải tới đây để hưởng thụ. Mỗi ngày họ đều phải lao động khổ sai, lại phải mang xiềng chân và quả sắt. Dù không có việc gì, các giáo sĩ cũng sẽ tìm việc cho họ làm ngày đêm không ngừng nghỉ; chẳng hạn như dỡ hàng khỏi xe rồi lại chất lên và cái gọi là "hàng hóa" ấy rất có thể chỉ là một tảng đá nặng trịch.

Vì vậy, sơn móng tay của ả ta đã bong tróc, để lộ móng tay đen bẩn bên dưới.

Estelle khẽ bật cười.

"Mày cười cái gì?" Người phụ nữ cau mày.

Chỉ mười phút trước, một giáo sĩ khoác áo choàng đã nói với ả ta: Chỉ cần trong vòng ba ngày giết được cô gái này, ả ta sẽ được tha bổng.

Theo luật, ngay cả khi được ra tù, tù nhân trọng án vẫn phải đeo xiềng, hộ chiếu phải ghi rõ tội danh, thời hạn giam giữ, và đóng dấu đỏ "Vô cùng nguy hiểm".

Những năm qua, ả vẫn luôn giúp Thánh Điện "xử lý" những phạm nhân bất tiện ra tòa, nhưng chưa từng có phạm nhân nào mang đến cho ả đặc ân "tha bổng" như lần này.

Giáo sĩ nói, chỉ ả tìm cơ hội hạ độc Estelle, không chỉ được tự do, mà còn được nhận một khoản tiền bồi thường hậu hĩnh.

Nghĩ đến cuộc sống tiêu dao ngoài ngục, ánh mắt người phụ nữ nhìn Estelle tràn đầy sát khí.

Giáo sĩ đã trả lại cho ả chiếc nhẫn độc. Có chiếc nhẫn ấy trong tay, việc giết người đơn giản như trở bàn tay. Ả chỉ cần giả vờ quan tâm, khẽ vỗ vai Estelle một cái, cô gái xinh đẹp và thuần khiết ấy sẽ lập tức rũ xuống như một đóa hoa khô héo, trở thành đống cánh tàn tơi tả.

Đối với ả, đổi tự do lấy mạng người khác chẳng có gì là vô đạo đức. Ả đã quá quen với việc dẫm lên xương trắng xác lạnh, dùng sinh mạng kẻ khác để xây nên đế chế kiếm tiền sáng lóa.

Người phụ nữ tựa vào vách đá, cụp mi che đi tia độc ý vừa lướt qua đáy mắt.

Đúng lúc ấy, Estelle cong môi, giọng ngọt như mật: "Ta nghĩ ra một chuyện rất thú vị, tất nhiên phải cười rồi."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back