Chương 42: Trước mặt mọi người xin lỗi không quá đáng chứ? (1)
[HIDE-THANKS][BOOK]Trương Vanh vừa ra khỏi điểm nhận hàng chuyển phát nhanh thì nhận được cuộc gọi của Kim Đại Nha.
Nghe thấy Trần Qua muốn gặp, còn muốn mua cuốn sách cổ, Trương Vanh rất vui vẻ.
Cuốn sách cổ, tài liệu kia?
Người này chẳng lẽ bây giờ mới nhận ra tài liệu đang nằm trong tay anh?
Hơn nữa tại sao Kim Đại Nha lại chuyển lời giúp hắn?
Lẽ nào Kim Đại Nha không biết ai đã phái Cục thuế tới?
"Hay là thôi đi!" Trương Vanh bình tĩnh đáp.
"Tiểu Trương!"
Kim Thế Giai lo lắng khuyên bảo, "Tôi biết cậu có mâu thuẫn với Trần Qua, nhưng đó đều là chuyện trước đâu, hơn nữa không phải Hạ Mộng Di đã giúp cậu tẩy trắng rồi à? Trần Qua trong khoảng thời gian này cũng đã bị chỉ trích nặng nề, coi như là giúp cậu giải tỏa cơn bực tức.
Thế nhưng này, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng! Trần Qua lăn lộn trong giới này hơn 20 năm, lạc đà gầy vẫn tốt hơn ngựa, oan gia nên cởi không nên buộc, ép Trần Qua đến chết cũng không có lợi cho cậu. Nếu cậu còn muốn lăn lộn trong giới, tốt nhất vẫn nên cùng hắn hòa hoãn quan hệ.."
Cười cười, Trương Vanh trực tiếp ngắt lời hắn, hỏi, "Ông chủ, ông vẫn không biết ai đã gây rắc rối cho công ty chúng ta sao?"
Bên kia điện thoại, Kim Thế Giai sửng sốt, "Cậu có ý gì? Lẽ nào cậu biết?"
Trương Vanh giải thích, "Hạ Mộng Di và Trần Qua xích mích, cô ta đã biến mất và mang đi bằng chứng về hành vi đút lót nhận hối lộ của hắn, cùng với bằng chứng trốn thuế của công ty. Hiện tại hắn nghĩ bằng chứng đang ở trong tay tôi, cho nên mới muốn liên lạc với tôi, nhưng căn bản tôi không giữ."
"Còn có sự tình này nữa à?"
Kim Đại Nha kinh ngạc, "Làm sao cậu biết được?"
"Hạ Mộng Di đã gửi một tin nhắn riêng cho tôi trước khi rời đi."
Trương Vanh thản nhiên nói, "Cô ta hận Trần Qua vì phát hiện hắn đã đi tìm người mới, liền đoạn tuyệt, tìm cách trả thù hắn."
"Sao cô ta lại nói với cậu?"
"Bởi vì cô ta trước đây giúp Trần Qua làm hại tôi, lương tâm cắn rứt, vì vậy trước khi đi muốn xin lỗi tôi."
"..."
Kim Đại Nha bị thông tin của Trương Dung làm cho cả kinh, mãi không thốt nên lời.
"Thế nên, cậu biết Cục thuế theo chỉ thị của ai đến đúng không?"
Trương Vanh, bảy lời nói thật, ba lời nói dối, giải thích, "Sau khi Hạ Mộng Di mất tích, họ đã đi tìm cô ta khắp nơi cùng đó, nhưng vẫn không thấy, nên là bọn họ liền nghĩ ngay đến tôi."
"Cậu?" Kim Đại Nha khó hiểu.
"Chuyện này người được lợi nhất chính là tôi. Họ nghĩ rằng tôi đứng sau xúi giục Hạ Mộng Di."
"Rốt cuộc có phải cậu xúi giục không?"
"Dĩ nhiên không phải!"
Trương Vanh không chút nghĩ ngợi, liền phủ nhận, "Cái đệch! Vậy bọn họ nghi ngờ cậu sao lại kêu Cục thuế đến công ty?"
Kim Đại Nha bực tức, rồi hắn bỗng nghĩ ra điều gì đó, "Chẳng nhẽ họ nghĩ tôi bày kế hoạch?"
Thấy hắn tự bịa ra thuyết âm mưu, Trương Vanh lập tức đào sâu suy đoán, "Ai nói không được? Tôi là nghệ sĩ của công ty. Tôi trở nên nổi tiếng thì ai là người được lợi?"
Kim Thế Giai quát lên, "Chết tiệt! Bọn chúng chả lẽ nghĩ ta vì chuyện của cậu mà ôm hận trong lòng, chờ cơ hộ trả thù, gây ra chuyện này?"
Trương Vanh im lặng, để hắn tự đoán già đoán non.
"Chết tiệt! Hóa ra hai bọn chúng đang chơi ta! Thế mà ta còn muốn nhờ Trần Qua giúp đỡ.."
Kim Đại Nha tức giận, chỉ trích, "Còn ngươi nữa! Làm nửa ngày lại chuốc lấy phiền phức. Nhanh đi nói rõ ràng với Trần Qua, ân oán cá nhân thế nào lại liên lụy đến công ty?
Nghe vậy, Trương Vanh khinh thường.
Đã sớm đoán được, hắn sẽ có phản ứng như này. Kim Đại Nha là kiểu người nhát như chuột, uy phong chỉ để đi nịnh bợ, biết được sự thật, nhất định không nghĩ cách giúp Trương Vanh, mà không đếm xỉa đến, giải quyết vấn đề khiến hắn ít gặp rắc rối nhất.
Bất quá, Trương Vanh cũng không trông cậy hắn có thể giúp mình, chỉ là muốn cho hắn biết, đơn giản là cho hắn biết thôi.
Trần Qua sắp chết mà vẫn phản pháo được, người này cũng theo bỏ đá xuống giếng, vậy cũng không tốt.
" Không được! Ngươi bây giờ lập tức đi giải thích với Trần Qua. "
Kim Đại Nha càng nghĩ càng lo lắng," Bảo hắn mang ngay người của cục thuế đi. Công ty chúng ta không thể gánh cuộc điều tra này được."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
Chương 42: Trước mặt mọi người xin lỗi không quá đáng chứ? (2)
[HIDE-THANKS][BOOK]Oh! Thì ra là thế! Trương Vanh vui vẻ!
Nguyên lại tiểu tử nhà ngươi cũng làm chuyện không tốt đẹp này, chẳng tránh lại gấp gáp như vậy!
"Ông chủ! Không phải tôi không muốn giải thích với hắn, nhưng dục gia chi tội, hà hoạn vô từ (*)
(*) Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ:
Nghĩa là muốn gia tội cho, lo gì không tiếng nói. Nói tốt thì khó, muốn nói tội cho người ta và nhứt là kẻ bề trên muốn làm tội cho kẻ bề dưới, thì là đều rất dễ.
Trương Dung thở dài, hòi" Nếu hắn vẫn chụp lên đầu chúng ta thì sao? Nếu Hạ Mộng Di chưa xuất hiện ngày nào, chúng ta vẫn ngày đó bị mắc oan sao? "
" Vậy làm sao bây giờ? "Kim Thế Giai lo lắng, thở ngắn thở dài.
" Như vậy đi! Tôi gọi điện cho hắn, nói rõ sự tình. "
Trương Vanh đề nghị," Dù sao, người bọn họ cần đối phó là Hạ Mộng Di, chúng ta không có bất kì liên quan gì. "
" Được được! "
Kim Thế Giai oán hận vỗ đùi," Con mẹ nó chứ, không đối phó được một ả nữ nhân, lại chạy tới chơi ta, đồ rác rưởi. Nếu không phải vợ hắn là lãnh đạo Cục văn hóa thì lão tử chơi chết hắn rồi. "
Sau khi cúp điện thoại, Trương Vanh thanh thơi ăn điểm tâm, tìm số điện thoại của Trần Qua ở cuối danh bạ, nhấn gọi.
* * *
Đinh Đinh!
Chuông điện thoại di động vang lên, Trần Qua cầm lên, nhìn thấy dòng chữ báo số lạ, hắn lập tức ngồi dậy.
Sẽ là ai? Hạ Mộng Di hay Trương Vanh?
Thấp thỏm trong lòng, hắn luống cuống chân tay, rất sợ đối phương sẽ dập máy, vội vàng nhấn nghe.
" Xin chào? Ai đấy? "
Bấm trả lời cuộc gọi, hắn đè nén tâm tình thấp thỏm, cố làm cho giọng nói trôi chảy nhất có thể, đồng thời chuẩn bị điện thoại sơ cua.
" Xin chào? Đạo diễn Trần đấy à! Là tôi, Tiểu Trương. "
Giọng Trương Vanh nhẹ nhàng, khoan khoái từ trong điện thoại vang lên," Nghe nói anh tìm tôi có việc à? "
Hóa ra là tiểu từ này! Trần Qua trong đấy mắt lóe lên tia tức giận.
Hắn nhìn vào hình ảnh phản chiếc của mình trên mặt kính bàn uống nước, trông hắn tiều tụy như già hơn cả chục tuổi.
Tất cả là tên khốn này!
Hắn nghiến răng nghiến lợi, kìm nén lửa giận trong lòng, nặn ra một nụ cười," Đúng vậy! Nghe nói trong tay cậu có chút tư liệu, rất có giá trị? "
Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại dị bị, hắn thận trọng mở chức năng ghi âm.
" Hả? Tư liệu gì? Tôi không biết! "Bên đầu kia điện thoại, Trương Vanh làm như không biết.
Tên khốn còn dám giả bộ!
Trần Qua nghiến răng nguyền rủa, hận không thể chui qua điện thoại mà đánh hắn ta một trận.
" Này! Hơn một năm không liên lạc, tự nhiên anh muốn gặp tôi, tôi còn tưởng anh sẽ xin lỗi tôi về chuyện năm đó. Hóa ra là vì cái tài liệu gì đó! "
Trương Vanh ở đầu điện thoại bên kia hét, lớn tiếng nói, nhưng cũng không lộ ra chút nhược điểm nào.
Tiểu tử này thật đúng là kẻ trộm gà của hắn! Còn nói không biết chuyện tư liệu? Nếu không biết mà còn dám ngang nhiên đê dạo hắn như vậy, còn yêu cầu hắn phải xin lỗi?
Trần Qua chửi thầm rồi cười tiếp," Ai da! Đúng vậy! Thật ra tôi tìm cậu là để xin lỗi, chuyện lúc đó tôi làm quả thật không đúng, thật không phải với cậu, hy vọng cậu có thể nói cho tôi biết cách để tôi bồi thường cho cậu. "
" Tôi không cần bồi thường. "
Trương Vanh trực tiếp cắt đứt phao tới cành ô liu, dương giọng nói," Muốn xin lỗi, ít nhất cũng phải chính thức. Viết một bài giải thích rõ ràng sự việc, xin lỗi cho đàng hoàng, rồi đăng lên Wechat, như thế còn được. "
Trần Qua trợn tròn mắt, mặt trở nên đỏ rực.
Tên khốn khiếp này! Sao ngươi dám!
Gửi lời xin lỗi lên Wechat, khác gì tự tát mình trước mặt công chúng.
Thật là lòng dạ độc ác!
Ngươi thật là đáng ghét!
Lúc này, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng tư liệu kia chắc chắn nằm trong tay Trương Vanh.
Nghĩ tới đây, sự tức giận của hắn ngưng lại, theo đó là chút hoảng sợ.
Nếu quả thật như vậy, nếu hắn không xin lỗi trước công chúng, lỡ đâu Trương Vanh bí quá hóa liều, giao nộp tư liệu kia thì sao?
Trong lúc nhất thời, hắn rơi vào bế tắc.
" Thế nào? Yêu cầu của tôi không quá đáng chứ? Trước mặt mọi người xin lỗi, khôi phục danh dự của tôi, lẽ bất di bất dịch. "
Trương Vanh cười haha, hỏi hắn.
Sắc mặt hắn âm tình bất định, mãi lúc sau, Trần Qua mới cắn răng, nhưng đang đưa ra một quyết định rất trọng đại.
[HIDE-THANKS][BOOK]Sau khi cúp điện thoại, Trần Qua tức giận ném điện thoại dự phòng của mình đi. Điện thoại đập vào tường, vỡ tan thành từng mảnh, Trần Qua rống lên, "Vô liêm sỉ!"
Hắn tức giận thở hồng hộc, hổn hển, rồi uể oải đứng dậy, cầm điện thoại di động bên cạnh lên, mở APP Wechat.
Hắn đã tắt tính năng bình luận, nhưng thanh thông báo vẫn ngập tràn tin nhắn..
Không cần nhìn cũng biết, những tin nhắn đó là cư dân mạng gửi cho hắn, hơn nữa chắc chắn chẳng có mấy lời tốt đẹp.
Mở thanh thông báo, 99+ màu đỏ, do dự một lúc, hắn mở tin nhắn ra.
Nhất thời, từng cái tin nhắn hiện lên, nhìn những dòng chưa kia, khóe mắt giật giật, cơ trên mặt cũng run cả lên.
Bốp!
Hắn cố gắng chống lại ý muốn đạp nát cái điện thoại, hồi lâu mới kìm nén được cơn tức giận trong lòng, vội vàng quay lại trang chủ.
Hắn sợ xem tiếp sẽ tức giận nhồi máu cơ tim mà chết.
Bật chức năng soạn thảo văn bản lên, hắn nhìn ô trống, sắc mặt âm trầm, bất giác ném điện thoại vào ghế sô pha.
Nghiến răng nghiến lợi, hắn nhắm nghiền hai mắt lại.
Một lúc sau, hắn thở dài, mang theo khuôn mặt khuất nhục một lần nữa mở Wechat, tiếp tục viết bài..
* * *
Trương Vanh bên kia đang nhàn nhã dùng bữa sáng, giải quyết điểm tâm, chậm rãi trở về phòng trọ.
Chỉ cần xác nhận những tư liệu đang ở trong tay anh, Trần Qua sẽ không dám làm xằng làm bậy.
Cục thuế đến kiểm tra, Đội thanh tra văn hóa đến cửa, đều là rung núi dọa hổ, muốn hù dọa anh, khiến Hạ Mộng Di – người có khả năng trốn sau lưng anh kinh hãi.
Nhưng những thủ đoạn này gây ảnh hưởng được cho anh sao?
Vợ của Trần Qua suy nghĩ cũng quá đơn giản rồi.
Bất quá, có thể cô ta cũng không có biện pháp giải quyết.
Hạ Mộng Di vẫn chưa lộ diện, cũng không liên lạc với cô ta, cho dù cô ta có giở tất thủ đoạn, cũng không làm gì được.
Nếu báo cáo vụ mất tích, xét về thời gian đủ để lập án, nhưng tiếc là cô ta và Trần Qua sợ ném chuột vỡ bình, chắc là sự việc vẫn còn chưa dám báo.
Thứ quyết định tính mạng đang nằm trong tay người khác, cô ta cầm cự được một tuần, cũng là có tố chất tâm lý vững vàng.
Trương Vanh tiết lộ cho Trần Qua biết tư liệu đang ở trong tay mình, đồng nghĩa với việc cấp cho hắn và vợ của hắn một liều thuốc an thần, cũng là nắm chặt thế chủ động trong tay. "
Trước khi lấy lại được những tư liệu kia, Trần Qua và bà vợ dù có căm hận anh thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể tạm thời không manh động, tùy ý anh vê tròn ép dẹt.
Bất quá, bọn họ sẽ không tài nào nghĩ tới, Trương Vanh đã gửi những tài liệu kia ra ngoài.
Anh gửi tư liệu cho một tiểu khu PT của Thượng Hải, điền ngẫu nhiên một số điện thoại di động.
Khi chuyển phát nhanh đến tiểu khu đó, lúc shipper gọi điện, phát hiện thông tin sai sẽ trả lại nơi gửi.
Địa chỉ mà Trương Vanh điền là địa chỉ của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật và thông tin người gửi là tên của lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật mà anh tìm thấy trên mạng.
Mất khoảng ba ngày đến và đi.
Ba ngày là đủ.
* * *
Không đợi ba ngày, lúc xế chiều, từ khóa Trần Qua đã leo lên hot search rồi.
Nguyên nhân là do một bài đăng của hắn.
" Chào tất cả cư dân mạng, tôi là Trần Qua Tôi sẽ giải thích những bất ổn của tôi và nghệ sĩ Trương Vanh, đề tài mà mọi người bàn tán trong suốt một tuần qua.
Đầu tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình, bạn bè và tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ và yêu mến tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng.
Tôi thừa nhận rằng, chuyện tôi với diễn viên Hạ Mộng Di về cơ bản đều là sự thật,
Về cá nhân tôi, tôi đã mắc sai lầm không thể tha thứ.
Về đạo đức cá nhân, tôi đã sử dụng quyền lực của mình để chèn ép và trả đũa người mới. Nó đã gây ra những tác hại to lớn với nghệ sĩ Trương Vanh, đó là một vết dơ trong cuộc đời của tôi.
Tôi lấy làm xấu hổ với cha mẹ, với bạn bè đã luôn ủng hộ tôi, và càng xấu hổ hơn với nghệ sĩ Trương Vanh.
Tôi đã làm tổn thương rất nhiều người. Lúc này, tôi biết có nói gì đi nữa, cũng không thay đổi được gì, tôi chỉ là đang gieo gió gặt bão.
Từ khi bước chân vào showbiz, nguồn quay trôi chảy khiến tôi đánh mất sự khiêm tốn, trở nên cuồng vọng tự đại, tùy ý làm bậy.
Việc lần này là sự dạy bảo, thúc giục nhất với tôi, từ tận thâm tâm tôi thật lòng xin lỗi những người vì tôi mà chịu tổn thương.
Tôi biết hành động của mình là sai trái, không đáng được tha thứ, thương tổn tôi gây ra khó lòng bù đắp được.
Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!
Nhiều lời vô ích, tôi chỉ có thể dùng hành động để chứng mình mình, thay đổi bản thân.
Xin mọi người hãy giám sát tôi! Tôi xin hứa, nếu không sẽ tùy mọi người xử lí! "
* * *
Bài viết trên Wechat mấy giờ ngắn ngủi đã leo lên top hot search, gần như khiến nền tảng Wechat bị tê liệt.
Sự việc hot nhất tuần qua được nối tiếp khiến tất cả cư dân mạng đều rất bất ngờ.
Tuần trước, Hạ Mộng Di sử dụng Wechat làm nổ tung các trang mạng, khiến một vụ oan nổi lên.
Các cuộc thảo luận của cư dân mạng diễn ra rầm rộ, điểm nóng dai dẳng cả tuần trước khi dần chìm xuống
Mà hôm nay, chủ để đó lại quay trở lại, thậm trí còn nổ tung hơn tuần trước, vì nhân vật chính đã tự đứng lên giải thích.
Tình trạng hỗn loạn do chuyện này gây ra còn náo loạn hơn tuần trước, trọng tâm câu truyện cũng ở cao độ.
Rất nhiều người đều không nghĩ tới, Trần Qua lại thực sự đứng lên vả mặt mình!
Phát biết rằng, trọng cuộc phong ba tuần trước, khá nhiều người đứng về phía Trần Qua. Họ luôn tin rằng toàn bộ sự việc là mơ tưởng của Hạ Mộng Di, không có bất kì bằng chứng nào thuyết phục cả.
Mà Trần Qua không lộ diện, cũng bởi vì lười không muốn giải quyết những điều vô nghĩa, chứ không phải bị vạch trần chân tướng, á khẩu không trả lời được.
Thế nhưng, hôm nay, Trần Qua đã hoàn toàn phá tan ảo tưởng của họ, và cũng đập vỡ hình tượng trong lòng họ. Nhất thời khiến nhiều không thể tin được, một nam nhân tốt, một thúc thúc tốt, nổi tiếng trong sạch, cư nhiên cũng làm ra những chuyện khiến người khác khinh thường.
Vô số fan đều biến thành antifan, thay đổi hướng súng, nhắm thẳng vào hắn.
Từ fan chuyển thành antifan là điểm chí mạng, trước đây hâm mộ bao nhiêu thì bây giờ càng hận bấy nhiêu.
Đặc biệt là những fan có hành động thiết thực để ủng hộ hắn, vừa nghĩ tới mình hâm mộ một con quái vật đội lốt người, fan đều thấy cực kì ghé bỏ.
Tài khoản Wechat của Trần Qua một lần nữa ngập tràn tin nhắn riêng tư, đầy rẫy những chất vất và chỉ trích của cư dân mạng.
" Không ngờ ngươi lại là người như vậy. "
" Ngươi làm ta quá thất vọng! Tôi đã nhìn lầm ngươi rồi! "
" Ngươi bằng tuổi ông nội của con gái tôi, thế mà lại làm những chuyện như vậy, chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? "
" Tôi thật không hình dung được, ngươi nhiều tiền như vậy, muốn nữ nhân nào không có, sao phải làm cái loại sự tình này? Mà còn muốn tẩy trắng? "
" Ngươi vẫn còn miễn cưỡng sao?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Bài viết của Trần Qua trên Wechat đã đại náo khắp các mạng xã hội.
Từ trước đến nay hắn luôn chú trọng việc quản lí hình ảnh cá nhân, hành xử rất cẩn thận, mặc dù thỉnh thoảng cũng có những tin tức đen, nhưng đều bị bóp chết từ trong trứng nước.
Vì giới hạn địa vị của hắn cao, thêm thân phận của bà vợ nữa, các lão làng trong giới giải trí đều vuốt mặt phải nể mũi.
Bởi thế, nhiều năm như vậy, hắn đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng mắc sai lầm. Nhưng mà lần này, hắn thực sự đã bị đốn ngã.
Trước Hạ Mộng Di nhận ra sai lầm muốn kéo hắn xuống bùn, chỉ khiến hình tượng miệt mài của hắn bị phá hủy.
Hắn vốn dĩ muốn xử lí nguội, sống sót qua phong ba này, dù sao cư dân mạng cũng rất nhanh quên đi.
Nhưng lần này, Trương Vanh bức bách hắn, muốn hắn tự tìm ngược vì những hành động xấu xa của mình, thế nên chút hình tượng cuối cùng cũng bị sụp đổ.
Kể từ khi đăng bài Wechat đi, cuộc gọi thuê bao và phần mềm liên lạc liên tục đổ chuông, như cả thế giới đang tìm hắn.
Đặc biệt là giới báo trí giải trí và truyền thông, bọn họ như ruồi thấy đồ ngọt, chưa đến nửa giờ đã bao quanh nhà hắn, chờ sự xuất hiện của hắn.
Nếu như hắn không phải trốn trước ở nhà Hạ Mộng Di, e rằng dám vẻ chật vật của hắn đã bị đám ký giả tóm được rồi.
Nhưng hắn chỉ có thể làm theo những gì Trương Vanh nói, vì những tư liệu kia không thể để lộ ra ngoài ánh sáng.
Sau đăng tin tức, hắn liền gọi cho Trương Vanh, nhưng Trương Vanh không bắt máy, chỉ gửi cho hắn một tin nhắn: Chờ hồi âm của tôi.
Vì tin nhắn ngắn ngủi này, Trần Qua không dám tắt mắt, chỉ có thể nghe chuông tin nhắn vang lên liên tục.
Bạn bè, đồng nghiệp, bạn học cũ, lão sư trong giới đều gọi cho anh.
Hầu hết bọn họ là phóng viên từ nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, liên tục gọi cho anh không ngừng nghỉ.
Qua điện thoại, hắn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của những người đối diện đỏ bừng vì phấn chấn và đang chờ náo nhiệt.
Những người này đều đến để xem trò cười!
Ngay cả một khắc những cư dân mạng cũng không nghỉ, liên tục bắn ra những lời lẽ trên Wechat, cư dân mạng còn kinh khủng hơn cả đám truyền thông.
Làn sóng dư luận này quá lớn khiến hắn nghẹt thở, thậm trí không thở nổi.
Nhưng hắn không dám tắt máy, đến rời mắt đi chỗ khác cũng không dám, vì hắn sợ bỏ lỡ những tin nhắn hoặc cuộc gọi của Trương Dung.
Trong tin nhắn ngắn gọn đó, hắn có thể thấy ý tứ trong đó.
Những lời nói cay độc khiến hắn không biết bao lần muốn đập nát chiếc điện thoại, nhưng lại hết lần này đến lần khác kìm chế mình.
Cảm giác buộc bản thân phải chứng kiến những lời lăng mạ và chế giễu này khiến hắn khó chịu hơn cả ngồi tù.
Hãy vượt qua nó, chỉ cần vượt qua nó.
Hắn chỉ có thể tự an ủi mình, kiên trì miễn cưỡng.
Tất cả cũng là vì bảo vệ những tài liệu đó, hắn và vợ hắn là châu chấu trên cùng một sợi dây, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục.
Chỉ có cách bảo vệ bà ta, hắn mới có được cuộc sống tốt đẹp.
Mẹ nó, cứ chửi đi! Bị chửi hai câu cũng không mất miếng thịt.
Chỉ cần khoảng thời gian này trôi qua, hắn sẽ có cơ hội trở mình.
Cứ như vậy bị dày vò, hắn chờ từ sáng đến tối.
"Nhanh nhận tin."
Theo phản xạ, hắn giật lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng mở khóa, mở tin nhắn nhanh.
Lời mời kết bạn đầy một dãy, rất nhanh lướt qua, hắn thấy một tài khoản avatar đặt hình Trương Vanh, tên tài khoản "Người đẹp trai nhất lịch sử".
Khóe mắt giật giật, hắn không có thời gian bận tâm nữa, vội vàng bấm chấp nhận.
Ngay sau khi nhấn chấp nhận, tin nhắn nhanh gửi đến một tin nhắn thoại.
Hắn vội vội vàng vàng mở ra, giọng nói của điện tử cơ học phát ra, giống như chức năng giọng nói đọc của Dịch Qiandu.
"Tôi muốn anh 12h trưa mai gọi cho Kim Thế Giai, yêu cầu ông ta.."
* * *
Lặng lẽ chờ đợi bốn mươi giây.
Trương Vanh thu hồi tin nhắn, đồng thời xóa cuộc hội thoại với Trần Qua.
Anh có thể chắc chắn, Trần Qua đã thấy thông tin rồi, đó là khả năng phân tích thực hiện dưới góc độ tâm lý học tội phạm.
Đến bây giờ anh mới đưa ra yêu cầu, là vì anh cố ý làm như vậy.
Anh muốn dùng thời gian để gây áp lực tâm lý cho Trần Qua và Kim Đại Nha để họ đồng ý với yêu cầu của anh.
Im lặng là ngôn ngữ ma lực nhất, sau khi xác định tư liệu nằm trong tay anh, áp lực của Trần Qua không hề thuyên giảm, trái lại còn nặng nề hơn.
Về phía Kim Đại Nha vẫn đang mắc kẹt trong cuộc kiểm tra của nhân viên Cục thuế và Cục thanh tra văn hóa. Công ty chính là tảng đó trong lòng Kim Đại Nha, càng để lâu thì áp lực đối với Kim Đại Nha càng lớn.
Áp lực lên hai bên càng lớn, khả năng phản kháng yêu cầu của Trương Dung càng ít.
Nhưng không thể trì hoãn quá lâu, chậm nhất đến trưa mai là cùng.
Thứ nhất tài liệu gửi đi sẽ trở lại vào chiều mai, thứ hai nếu kéo dài, lỡ đâu cục thuế thực sự phát hiện được điều gì đó sai trái của công ty, hòn đá trong lòng Kim Đại Nha sẽ rơi xuống.
Thời điểm uy hiếp lớn nhất của súng là lúc dí súng trên trán chứ không phải lúc nổ súng.
Hơn nữa, hợp đồng kí kết vẫn còn một thời gian nữa mới hết, đó là lí do anh muốn đuổi cục thuế trước khi phát hiện ra điều gì, chấm dứt hợp đồng, mau chóng thoát thân.
Chỉ là đêm nay Trần Qua và Kim Đại nha sợ rằng không thể yên giấc.
* * *
Đúng như anh dự đoán, Trần Qua không buồn ngủ, nhìn chằm chằm vào cái tát sắp rơi xuống mặt mình.
Bốp!
Một cái tát hung hăng quất vào mặt hắn, thiết chút nữa khiến hắn ngã nhào xuống đất.
"Em điên rồi!"
Hắn bò dậy, căm tức nhìn người phụ nữ béo trước mặt, chính là bà vợ của hắn, Cục phó Cục văn hóa Bắc Kinh, Chu Bình.
"Ta thấy ngươi mới điên ấy."
Khuôn mặt to mập của bà ta run lên, dường như đang đè nén cơn đại nộ, "Cái lí do quái gì mà ngươi lại đăng Wechat như thế hả?"
Trần Qua phẫn nộ trừng mắt nhìn bà ta, cắn răng gầm nhẹ: "Tư liệu đang ở trong tay của tên khốn khiếp kia, nếu anh không đăng Wechat, lỡ chọc giận hắn, hắn ta để lộ tư liệu ra bên ngoài thì phải làm sao?"
"Hắn nói đang ở trong tay hắn?"
Chu Bình hận rèn sát không thành thép, chỉ vào mặt hắn: "Nếu hắn nói dối thì sao? Hắn vì sao không gặp mặt nói chuyện với ngươi? Chưa biết chính xác, ngươi đã đăng Wechat? Đầu óc ngươi chứa cái thái gì hả? Giẫm phải c*c chó à?"
"Vậy em muốn anh phải làm gì?"
Trần Qua rống lên, "Em nói em đi tìm, cả tuần nay đều không có tìm được người, anh có thể không vội sao? Hiện tại có tin tức về tư liệu, mặc kệ thật hay giả, anh cũng phải làm cái gì đó! Lẽ nào mặc kệ hắn hại chết chúng ta sao!"
"Vậy nên ngươi tự hủy Trường Thành?" Chu Bình nhìn hắn, tức giận, không biết nên nói gì.
Một lúc sau, bà ta mệt mỏi lắc đầu, "Được rồi, không nói chuyện này nữa, ngươi nói hắn đưa ra yêu cầu, là yêu cầu gì?"
Trần Qua tựa vào đó, thuận lời nói, mặt đen lại, "Hắn muốn chấm dứt hợp đồng với Kim Đại Nha."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]"Hắn và công ty của Kim Đại Nha vẫn còn thời hạn hợp đồng sáu tháng. Hắn muốn sớm chấm dứt hợp đồng, muốn anh đứng ra giải quyết giúp hắn."
Trần Qua thuật lại ý đồ của Trương Vanh.
Chu Bình nhíu mày, hỏi, "Hắn nguyện ý dưới trướng của ngươi?"
"Đương nhiên là không."
Trần Qua cười nhạo, "Hắn muốn anh giúp hắn và Kim Đại Nha chấm dứt hợp đồng trong hòa bình, hoặc trực tiếp đào hắn đi và bù đắp khoản vi phạm hợp đồng, sau đó sẽ lấy một đô la kí hợp đồng một phút."
"Hắn muốn được tự do." Chu Bình hiểu được ý đồ của anh.
"Đúng." Trần Qua gật đầu.
"Đây không phải chuyện khó."
Chu Bình lông mày hơi giãn ra: "Ta sẽ nhắn tin cho Kim Đại Nha, hắn không dám không nghe, nhưng ta chỉ sợ tiểu tử kia được voi đòi tiên, sau khi hủy được hợp đồng lại đưa ra yêu cầu khác."
"Anh cũng biết vậy!"
Trần Qua thở dài: "Nhưng chúng ta cũng không thể không đáp ứng? Không chống nổi a!"
Chu Bình sắc mặc âm trầm. Suy nghĩ một lát, bà ta hỏi, "Hắn nói yêu cầu với người bằng cách nào? SMS? Hay tin nhắn nhanh? Có ghi lại không?"
"Không có." Trần Qua lắc đầu, "Hắn add tin nhắn nhanh của anh, rồi gửi một tin nhắn thoại. Sau khi tôi nghe xong thì hắn thu hồi lại và hủy kết bạn."
"Rất thông minh."
Chu Bình lẩm bẩm, không cam lòng lại hỏi, "Ngươi gọi điện thoại có ghi âm lại không? Ta muốn nghe một chút."
Trần Qua khóe mắt giật giật, nhìn về phía chiếc điện thoại vỡ vụn, trầm mặc không nói.
Thêm tầm mắt của hắn nhìn sang, sắc mặt Chu Bình càng đen hơn.
Ngực bà ta căng lên, cuối cùng vẫn không mở miệng miếng người.
Trừng mắt nhìn Trần Qua, bà ta nghiêm túc ra lệnh, "Từ giờ trở đi, hắn và người liên lạc với nhau, phải bảo đảm ta có ở đấy, lần sau, ta sẽ nói chuyện với hắn."
Trần Qua gật đầu hỏi, "Vậy còn chuyện hủy hợp đồng, xử lí như nào?"
"Ngày mai rồi biết."
Chu Bình hơi nhướng mắt vẻ tự tin, "Trước trưa mai, hắn nhất định sẽ liên lạc với ngươi."
Giữa trưa hôm sau, Chu Bình và Trần Qua ngồi đối diện nhau ở bàn ăn trong bếp, cùng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn.
So với ngày hôm qua, hôm nay ít cuộc gọi hơn, nhưng tin nhắn vẫn không hề giảm bớt, vẫn liên tục đổ chuông.
Nhìn thấy đồng hồ đã quá 11: 30 một phút, Trương Dung vẫn chưa gửi tin nhắn, Trần Qua không khỏi liếc nhìn Chu Bình.
Không thèm để ý đến hắn, Chu Bình vẫn như trước nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, yên lặng chờ.
12: 00
12: 30
! 3: 00
Ngay cả Chu Bình cũng sốt ruột, bồn chồn, nhưng vẫn không có tin tức của Trương Vanh.
"Gọi cho hắn đi!" Chu Bình không chờ được nữa.
"Hắn không nghe máy!"
Trần Qua miễn cưỡng giải thích: "Anh đã gọi cho hắn vô số cuộc hôm qua, nhưng hắn đều không bắt máy."
"Quất nào!" Chu Bình trừng mắt, lớn tiếng ra lệnh.
Trần Qua đành cầm điện thoại, tìm số trong danh bạ.
Đột nhiên, điện thoại đổ chuông, thấy điện thoại gọi đến, hai mắt trợn tròn nhìn Chu Bình nói "Kim Đại Nha gọi."
Chu Bình nhìn lại, trên màn hình hiện lên quả nhiên là Kim Thế Giai.
Suy nghĩ một chút, bà ta hết cằm. "Nghe đi!"
Trần Qua nhận điện thoại "Alo? Lão Kim, có chuyện gì à?"
"Anh Trần! Cứu tôi! Tôi xin anh!"
Giọng nói lo lắng của Kim Thế Giai từ trong điện thoại truyền ra, "Chuyện hôm qua tôi nói với anh, người của Cục thuế sáng sớm hôm nay lại tới, tra xét sổ sách đến tận trưa, tôi thực sự không đỡ nổi, anh nhờ chị dâu giúp tôi một tay đi, giơ cao đánh khẽ, hiểu biết một chút?"
Trần Qua nhìn Chu Bình, thấy bà ta vẫn không bào gì, nhíu mày "Tôi đã nói với ảnh rồi mà nhỉ? Trương Vanh bên kia anh nói như nào?"
"Tôi nói này! Chẳng phải hắn liên lạc với anh rồi sao?" Kim Thế Giai nghi hoặc hỏi.
Trần Qua thở dài: "Liên lạc rồi, nhưng hắn không đồng ý, chuyện này anh nói phải làm sao bây giờ?"
"Ai nha! Lão đại ơi! Anh tha cho tôi đi!"
Kim Thế Giai hét toáng như sắp phát khóc, "Chuyện giữa anh với tiểu tử thối kia tôi làm sao mà quản được, còn chuyện Cục thuế đang điều tra tôi ngọn ngành, anh có thể bảo chị dâu giúp tôi trước được không? Cầu xin anh và chị dâu."
Chu Bình nghe xong, hai mắt lóe lên, cầm lấy điện thoại, nói: "Lão Kim đấy à, tôi là Chu Bình đây."
"Chị dâu! Ôi! Chị dâu ở đây tốt quá rồi, tôi được cứu rồi!" Giọng của Kim Thế Giai hứng khởi hơn vài phần.
Chu Bình nói thẳng: "Lão Kim này, ta có thể kêu người của Cục thuế rồi đi, nếu ngươi giúp ta chuyện này."
"Có việc gì? Chị cứ nói."
Kim Thế Giai đáp ứng, âm thầm nhổ nước bọt.
Quả nhiên là con tiện nhân Chu Bình giở trò, chứ Cục thuế nào đang yên đang lành đến kiểm tra.
Hắn biết vậy nhưng cũng phải giả vờ không biết. Hắn không có gan đắc tội Chu Bình.
Cục thuế kiểm tra ngày rưỡi khiến hắn suýt ngất mấy lần, cứ tiếp diễn như này, không có gì thì bọn họ cùng tìm ra chút vấn đề, hắn không chịu nổi.
"Rất đơn giản."
Chu Bình nghiêm túc nói, "Ta muốn ngươi và Trương Vanh chấm dứt hợp đồng trong hòa bình."
"Cái gì?"
Kim Thế Giai nghe vậy, lập tức sững sờ, "Chấm dứt hợp đồng trong hòa bình?"
Sao chuyện này lại đã sang Trương Vanh rồi?
"Không sai."
Chu Bình nghiêm túc nói, "Nếu ngươi tính toán thiệt hại, chúng ta có thể nói về giá cả."
"Chị dâu, chị nói gì thế? Chị đã nói vậy, tôi còn có thể tính toán thiệt hại sao? Từ giờ về sau làm sao mà lăn lộn được trong cái giới này."
Kim Thế Giai một bên khách khí, một bên suy tư, không hiểu vì sao Chu Bình lại giúp tiểu tử Trương Vanh chấm dứt hợp đồng.
Họ chẳng phải là kẻ thù sao?
Trần Qua và Trương Vanh đối đầu với nhau lâu như vậy, bà ta không giúp Trần Qua đối phó với Trương Vanh thì thôi đi, đằng này lại còn giúp Trương Vanh với hắn chấm dứt hợp đồng đây là có ý gì?
Hành động của Trần Qua cũng thật khó hiểu, hôm qua tự nhiên hắn lại tự tát mình bằng một bài Wechat. Hắn uống lộn thuốc à?
Suy đoán một lúc, hắn cũng không tìm hiếu rõ vấn đề, mà đơn giản là hắn không muốn hiểu.
Dù nguyên nhân là gì, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề của hắn là được!
Tống khứ nhanh tên đó đi cũng tốt! Từ khi hắn vào công ty, hắn đã gây ra một loạt rắc rối, công ty mấy năm nay lại phát triển chậm, không chừng là do hắn.
Bất quá nghĩ đến một tuần nay Trương Vanh đang nổi tiếng khắp nơi, hắn có chút luyết tiếc.
Sau việc lần này, tiểu tử đó hoàn toàn trở được mình, nếu như bồi dưỡng hắn tốt một chút, tương lai biết đâu lại trở thành đỉnh lưu (*).
(*) Đỉnh lưu: Để chỉ người trong Cbiz có lưu lượng dẫn đầu "tháp lưu lượng", (Lưu lượng là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những minh tinh sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu, gây hiệu ứng lớn và độ phổ biến tới mức dù không phải fan nhưng nhắc tới người ta cũng biết)
Cứ như vậy chấm dứt hợp đồng, đáng tiếc.
Nhưng tiếc thì tiếc cũng không còn cách nào khác! Cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn!
Mà để chính tay kiếm được tiền, tiểu tử kia nói không chừng chưa trở thành đỉnh lưu, công ty của hắn đã chết rồi.
Mà, chẳng lẽ Chu Bình và Trần Qua, hai con cáo già này nhìn thấy giá trị của tiểu kia, lỗi hắn ra để kiếm tiền cho họ sao?
Hắn có thể làm vậy không?
Tiểu tự thối kia lại có thể tự nguyện à?
Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hắn mở miệng nói, "Không thành vấn đề! Tôi sẽ cho người chuẩn bị hợp đồng ngay lập tức! Có thể kí bất cứ lúc nào!"
"Được!"
Chu Bình gật đầu phân phó, "Ngươi chuẩn bị hợp đồng cho tốt, chiện dấu đỏ, lát nữa ta sẽ phái người tới lấy, nhớ kỹ, hợp đồng phải đưa cho người của ta, không được đưa cho Trương Vanh!"
"Được! Đã hiểu! Nửa giờ sau!" Kim Thế Giai nhận lời, cúp điện thoại.
Chu Bình chống bàn đứng lâu, nhìn Trần Qua, ra lệnh, "Đi! Tới công ty Kim Thế Giai!"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Kế hoạch này rất hay nhưng Trương Vanh không dám chắc chắn thành công 100%. Bất quá, anh không cần dựa vào liệu kế hoạch có thành công hay không.
Bất kể là Trần Qua giúp anh chấm dứt hợp đồng hay không, dù sao thì hợp đồng của anh với công ty chỉ còn lại nửa năm, anh không gia hạn hợp đồng thì sớm muộn cũng vô hiệu hóa.
Anh để Trần Qua giúp mình sớm giải ước, vì muốn sớm thoát ra, tự do làm việc của mình. Cho dù không thành, anh cũng đâu có mất tiền, đây chỉ là một khoản lãi mà thôi.
Mục đính chính của anh là để Trần Qua và Kim Thế Giai phải trả giá thật đắt.
Đến 11h45, Trương Vanh đang chờ điện thoại, cơ mà lại là điện thoại của chị Hà.
"Tiểu Vanh, công ty nói.. muốn chấm dứt hợp đồng trong hòa bình với em."
Chị Hà rất ngạc nhiên, cô biết Trương Vanh luôn có kế hoạch này, nhưng cô không ngờ kết quả lại đến sớm như vậy, hơn nữa lại là kết quả tốt như vậy.
Chấm dứt hợp đồng trong hòa bình có nghĩa là Trương Vanh có thể lấy lại tự do cho mình mà không cần trả bất kì khoản vi phạm hợp đồng nào.
Nhưng sao Kim Đại Nha có thể tự nguyện như vậy?
Trương Vanh dựa vào 《 Tôi là diễn viên 》mà trở mình, tương lai nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, Kim Đại Nha lại sẵn sàng chấm dứt hợp đồng?
Nghe Trương Vanh giải thích ngọn nguồn nguyên nhân, cô mới hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Em làm vậy quá mạo hiểm."
Chị Hà lo lắng nói, "Em đây là đả hổ giết sói, nếu Trần Qua bên kia chó cùng rứt giậu thì phải làm sao?"
"Yên tâm, em có chừng mực."
Trương Vanh cười trấn an, sau đó hỏi, "Chị Hà, việc giải ước hợp đồng chị phải nắm chắc, chị đi lấy hợp đồng giúp em được không?"
"Được, chỉ là chị lo Kim Thế Giai sẽ không đưa cho chị." Chị Hà có chút lo lắng.
"Không sao, chị cứ thử một chút, nếu không được thì gọi cho em, em sẽ giải quyết." Trương Vanh một mực nói.
"Ok"
Chị Hà dường như hạ quyết tâm, "Dù sao chị cũng không có định ở lại nữa, vừa vặn có thể viết đơn từ chức."
Tuy công ty đã thành lập, nhưng cô vẫn chưa dốc toàn lực vào phát triển kinh doanh độc lập của Trương Dung ở Xuân Hạ Thu Đông.
Trường Dung thay mặt cô đứng ra, kì thực là thôi thúc giục cô để cô có thể toàn tâm toàn ý với Xuân Hạ Thu Đông.
Cúp điện thoại, Trương Vanh thở phào nhẹ nhõm.
Tảng đá lớn đè trong lòng anh cuối cùng cũng có thể bỏ xuống.
Thời gian không còn nhiều. Khi những tài liệu kia đến tay Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, điều tra của bà vợ của Trần Qua bên kia, bọn họ sẽ khôi phục lại.
Anh cần phải hoàn thành mọi thứ trước lúc đó.
Hợp đồng bên kia đã có chị Hà để ý rồi, truyện quan trọng nhất lúc này là anh mau chóng dọn ra ngoài.
Nếu không, đợi Trần Qua và Kim Đại Nha khôi phục, lỡ họ lại dùng thủ đoạn quá khích, tốt nhất vẫn là cẩn thận thì hơn.
Buổi sáng anh đã dọn đẹp hết đồ trong phòng, những thứ dùng đến đều đóng gói vào thùng và túi, chờ nhân viên chuyển nhờ đến là có thể rời đi.
Đứng dậy nhìn xung quanh phòng trọ, tâm tình anh có chút phức tạp.
Đối với nơi này, anh vừa quen lại vừa lạ.
Anh sống ở đây chưa bao lâu, nhưng lại có kí ức ở nơi này hơn ba năm rồi.
Mỗi lần từ giường thức dậy, anh không khỏi hoảng hốt, không biết rốt cuộc mình là ai.
Là nam diễn viên phụ vàng Trương Vanh ở kiếp trước hay là tiểu thịt tươi Trương Vanh ở kiếp này?
Anh không thể nào phân biệt được.
Bất quá từ hôm nay trở đi, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Sau này anh chính là Trương Vanh duy nhất!
Điện thoại di động vang lên tin nhắn, người môi giới ở 69 cùng thành phố.
Anh không liên lạc với cô gái lần trước tự nhận mình là fan của anh, anh cũng không muốn cho fan biết nơi mình đang sống.
Lần này anh tìm người môi giới vàng của thành phố, hai ngày nay anh đã nhận được rất nhiều thông tin nhà từ điện thoại.
Hôm nay nhìn lại quá khứ một chút, có thể xác định chuyển nhà.
Trong thư nhanh, người môi giới nói thời gian cũng địa điểm hẹn gặp anh.
Trương Vanh trả lời anh ta, đồng ý một địa điểm, rồi từ phòng đi đến đó.
Rất nhanh, anh đã đến nơi mà người môi giới đang chờ.
Đi theo người môi giới xem một vài căn nhà, Trường Vanh đã chọn được một căn hộ hai phòng ngủ anh rất thích, nằm ở tiểu khu Ánh Dương Quang Thượng Đông của khu CY.
Môi trường xung quanh, giao thông, điều kiện sinh hoạt đều rất thuận lời, vấn đề duy nhất là giá thành có hơi cao.
Căn hộ số một phòng ngủ dưới 80m2, tiền thuê hàng tháng đã là vạn hai, có thể thương lượng với chủ nhà.
Chủ cho thuê là một ông chủ của một công ty niêm yết, ban đầu nhà này chuẩn bị cho con trai đi học sẽ ở, lắp đặt thiết bị cũng tốn khá nhiều tiền. Nhưng con của ông ta sau khi học hết trung học lại ra nước ngoài du học, mà để không thì cũng vô dụng, nên kí thắc cho công ty môi giới để tìm người cho thuê.
Trương Vanh là người thuê đầu tiên, trước đây chưa từng cho ai thuê cả, đây là lí do lớn nhất Trương Vanh quyết định thuê căn hộ này.
Tất cả đồ đặc, thiết bị điện đều hoàn toàn mới, sau khi đánh giá tổng thể vẫn là tương đối có lời.
Chủ nhà không ở Đế Đố, ông ta giao cho một nhân viên ở văn phòng Đế Đô đến, ủy quyền cho nhân viên đó kí hợp đồng với Trương Vanh.
Tiền thuê nhà trong một năm với nửa tháng tiền đặt cọc, tổng cộng mười lăm vạn, gần như ngốn hết gia tài của Trương Vanh.
Nếu như không phải Lý Vũ Thần gửi cho anh bao kì xì mười vạn, anh đúng là không thuê nổi căn hộ đắt như vậy.
Phải nhanh kiếm được tiền! Anh cảm giác độ khẩn trương tăng lên mười phần!
Sau khi ngân hàng chuyển tiền thuê cho chủ nhà, nhân viên cũng đưa lại chìa khóa phòng cho Trương Vanh rồi rời đi.
Trương Vanh muốn liên hệ với công ty dọn nhà, đem đồ đạc của mình qua, mà lại nhận được điện thoài của chị Hà.
"Tiểu Vanh, hợp đồng không có ở công ty, Kim Đại Nha đã giao cho Trần Qua rồi."
Chị Hà rất lo lắng, nếu như không lấy được hợp đồng, công ty lúc nào cũng có thể đổi ý mà phủ nhận chưa từng kí.
Không ngoài dự đoán của Trương Vanh, anh hỏi, "Chị thấy đám người Trần Qua à?"
"Không, nhưng chị nghe nói họ đến từ một giờ trước, sau đó nửa tiếng thì rời đi."
Chị Hạ lo lắng hỏi, "Liệu bọn họ có dùng hợp đồng để áp chế em không?"
"Có cái gì cần phải thỏa hiệp?"
Trương Vanh nở nụ cười, "Em cũng không cần hợp đồng, nửa năm sau chẳng phải cũng sẽ chấm dứt hợp đồng sao? Bọn họ là không cam lòng bị em dắt mũi nên mới dùng con bài này để cân đối mà thôi, không sao, chị không cần lo lắng, em sẽ xử lý!
Em sẽ gửi cho chị địa chỉ. Em mới thuê một căn hộ, chị giúp em liên lạc với công ty chuyển nhà, đem đồ đạc đến đây! Em đều thu dọn rồi, nên xong trước khi trời tối."
Chị Hạ muốn hỏi, nhưng một lời vừa định nói ra lại là câu đáp ứng, "Được, chị biết rồi."
Trương Vanh cúp máy, vừa gửi vị trí trên bản đồ cho chị Hà thì Trần Qua gọi tới.
Anh cười, trả lời điện thoại, rồi cười hỏi, "Đạo diễn Trần, tìm tôi có chuyện gì không?"
"Trương Vanh, tôi là Chu Bình."
Bên đầu dây bên kia truyền đến giọng nói to mà thô của một nữ nhân.
"Chu Bình sao? Ngài là?" Trương Vanh biết còn cố tình hỏi.
"Trương Vanh, anh là người thông minh, vậy nên chúng ta cứ nói toạc móng heo ra."
Chu Bình hạ giọng nói, "Tôi không ghi âm, hợp đồng giải ước của anh nằm trong tay tôi, nếu như anh muốn, chúng ta hẹn một nơi để nói chuyện."
"Giải ước? Sao lại muốn giải ước?"
Trương Vanh cười nói, "Tôi còn nửa năm nữa là kết thúc hợp đồng, giờ chưa giải ước được thì có khác gì nhau?"
"Trương Vanh!"
Chu Bình nổi giận, "Người có ý gì? Đùa giỡn chúng ta sao?"
"Ôi! Bà cô đừng nóng giận nha! Tức giận tổn hại đến thân thể thì phải làm sao? Đạo diễn Trần chỉ có thể dựa vào cô mà kiếm ăn thôi đấy!"
Trương Vanh cười nhạt, "Nếu là hợp đồng giải ước của tôi, đương nhiên phải đưa cho tôi, hiện tại hai người đang ở đâu, tôi đi tìm."
"Coi như ngươi thức thời."
Chu Bình hừ một tiếng, "Chúng tôi đang ở nhà hàng Xuyên Hương, phía đông đường XX, khu HD, ngươi bây giờ tới đi."
Cúp điện thoại, Trương Vanh cười khinh, nói nhỏ, "Chu phó cục trưởng, rất uy phong nha! Vậy để ta đến chào ngươi một tiếng a!"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Rất nhanh, Trương Vanh đến nơi mà Chu Bình đã hẹn.
Nơi này là một nhà hàng nhỏ bình thường, nhưng kinh doanh rất tốt, lúc giờ cơm rất đông khách, rất ồn ào.
Vừa mở cửa, Trương Vanh liền nhìn thấy một người phụ nữ to béo đang ngồi ở gần cửa hút thuốc, đứng dậy đi tới, quan sát anh một phen.
"Ngươi chính là Trương Vanh?"
Người phụ nữ có chút ngoài ý muốn, trong mắt không đè được vẻ kinh diễm, tự giới thiệu, "Tôi là Chu Bình."
"Ai nha! Chu tỷ, chị khách khí quá, lại còn ra tận cửa nghênh đón tôi? Không cần, không cần đâu. Haha!"
Trương Vanh cười gật đầu với cô ta, hỏi, "Đạo diễn Trần đâu? Sao tôi không thấy anh ta?"
Anh nhìn như thân thiện, kì thực thái độ rất khinh thường làm cho Chu Bình khó chịu, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, thay vào đó nặn ra một nụ cười, hất cằm về phía gian phongf: "Anh ta ở trong phòng riêng."
Vừa nói, cô ta vừa đưa tay ra hiệu.
Trương Vanh không chút do dự, nhấc bước đi vào nhà hàng.
Như lời Chu Bình nói, Trần Qua đang chờ trong phòng ở nhà hàng, bịt khẩu trang kín mít sợ người khác nhận ra.
Vào cửa liền thấy hắn đang hút thuốc, Trương Vanh đẩy cửa ra, hắn đeo khẩu trang lại, thấy Trương Vanh với Chu Bình đi đằng sau mới bỏ khẩu trang xuống.
"Đạo diễn Trần, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Trương Vanh cười hì hì, kéo cái ghế đối diện.
Chu Bình đi vòng qua anh, ngồi bên cạnh Trần Quan, đối diện với vị trí của Trương Vanh.
Nhìn Trương Vanh, Trần Qua không nhịn được, hắn rướn người về phía trước thăm dò, hạ giọng nói, "Chúng ta đừng nói nhảm nữa, vào thẳng vấn đề đi! Những tư liệu kia đang nằm trong tay cậu đứng không?"
"Tư liệu gì?" Trương Vanh vẻ mặt khó hiểu.
Trần Qua sắc mặt đỏ rực, vỗ bạn bốp một cái, "Mày đang đùa tao đúng không?"
Trương Vanh cười nhẹ không nói.
Chu Bình bên cạnh vỗ vỗ Trần Quá, đẩy hắn ra, nặn ra một nụ cười, "Trương lão sư, lão Trần tính tình không tốt lắm, cậu đừng giận, chuyện gì cứ từ từ nói."
"Chị quá khen rồi, tôi không gánh nổi câu lão sư này!" Trương Vanh xua tay.
"Lão sư chính là lão sư, danh tiếng có trước có sau, còn có chuyên ngành nghệ thuật."
Chu Bình nhìn anh đầy ẩn ý: "Trương lão sư làm việc cẩn thận đáng để học hỏi."
Trương Vanh cười cười, nhướng mày nhìn Trần Qua, rồi chỉ vào Chu Bình lớn giọng, "Đạo diễn Trần, anh nhìn chị dâu hiểu chuyện thế này! Có thể nói, anh lấy được một người một người vợ tốt như vậy, đúng là ba đời có phúc. Tôi mừng thay cho anh!"
Cơ thịt trên mặt Trần Qua đều nổi ca lên, hiển nhiên là rất tức giận.
Tiểu tử Trương Vanh này đâu có phải đến để nói chuyện phiếm? Rõ ràng là đến nói khinh thường hắn.
Trương Vanh vô cùng hứng thú nhìn hắn, mong chờ hắn công kinh lại, nhưng nhìn Trần Qua hồi lâu, hắn vẫn nhịn lại
Dưỡng khí công thật là tốt nha!
Lắc đầu tiếc nuối, Trương Dung cười cười, nhấc ngón tay cái hướng về phía Chu Bình, "Vẫn là chị dâu ra tay, quá được! Đúng là tư liệu trong tay tôi, nội dung bên trong đúng là câu từ đáng giá ngàn vàng. Thật xứng đáng! Chậc chậc chậc! Nói thật với chị, tôi dựa vào tư liệu này mới đi được tới ngày hôm nay. Tôi không tiết lộ cho ai cả."
Chu Bình thở gấp, trao đổi qua ánh mắt với Trần Qua, "Tư liệu đâu?"
"Tôi không mang." Trương Vanh vuốt vuốt tay.
Trần Qua đứng dậy vỗ bàn, "Mày nghĩ mang tay không vào hang sói trắng?"
"Anh xem, anh xem, sao cứ phải nóng nảy thế?"
Trương Vanh đắc ý nhìn hắn, xua tay mắng như đang mắng một đứa trẻ: "Không phải tôi muốn nói anh đâu, nhưng anh nhìn chị dâu kia kìa, vân đạm phong khinh, vừa nhìn là biết cao nhân, phải nói tôi mừng thay cho anh đấy?"
Trần Qua nghiến răng, nghiến lợi, hận không thể bay qua bàn xé xác Trương Vanh.
Chu Bình nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo của Trương Vanh, lần thứ hai duỗi tay ra kéo Trần Qua ngồi xuống ghế.
"Ra điều kiện!" Bà ta hất cằm về phía Trương Dung.
"Ra điều kiện gì?"
Trương Vanh ghé tai qua, liền hỏi, "Được rồi, chị Chu, chị nói qua điện thoại sẽ giúp tôi chấm dứt hợp đồng với công ty Kim Thế Giai đúng chứ? Hợp đồng đâu?"
Bà ta lấy tập tài liệu từ trong túi, mở ra, đặt trên bàn, chậm rãi đẩy về phía Trương Vanh.
Trương Vanh liếc nhìn thăm dò, đưa tay đón, Chu Bình đột nhiên đè văn kiện xuống.
Bà ta chậm rãi đứng dậy, nhìn Trương Vanh nói, "Đây là hợp đồng giải ước của cậu và Kim Thế Giai, sẽ được đóng dấu. Bên dưới là hợp đồng giữa cậu và công ty của lão Trần. Một tệ, một phút kí, cùng đóng dấu. Chỉ cần cậu ký tên, lập tức có hiệu lực."
Bà ta dừng lại một lúc, rồi nghiêm túc nói, "Chuyện này chúng tôi đã giúp cậu làm, đây là thành ý của chúng tôi, nhưng chưa thấy thành ý của cậu, vì vậy mọi thứ đều chưa thể đưa cho cậu."
Nhìn Chu Bình, khóe miệng Trương Vanh nhếch lên một nụ cười, "Chị Chu không tin tôi! Thế thì thôi vậy."
Sau đó, anh thu tay về, trở lại dựa vào ghế.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Chu Bình có chút bối rối, nhất thời không đoán được ý đồ của anh.
Trương Vanh dửng dưng nhìn bà ta, ôn nhu nói: "Các người vẫn không biết một điều, thành ý của các người, là tôi cho.
Hai người có nghĩ tới, liệu giải ước bây giờ có thật sự quan trọng đối với tôi không?
Nửa năm hợp đồng mà thôi, nếu tôi ở nhà nửa năm thì có ảnh hưởng gì?
Muốn dùng giải ước để gây khó dễ cho tôi, các người chắc chắn vậy, phải không?"
Chu Bình sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, "Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Tôi chả muốn thế nào cả."
Trương Vanh nhún vai: "Là các người hẹn tôi tới đâu, ngược lại tôi muốn hỏi, các người muốn thế nào?"
Trần Qua siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng tức giận, "Trương Vanh! Người đừng có được đằng chân lên đằng đầu?"
"Tôi được đằng chân lên đằng đầu?"
Trương Vanh cười lạnh, híp mắt lại, khinh thường nói, "Là ai bày mưu hãm hại tôi, khiến tôi bị phong sát suốt một năm? Vì sao không dùng cái thời gian đó suy nghĩ đừng được đằng chân lên đằng đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng?"
"Ngươi.." Trần Qua lại được một phen tức giận.
"Đủ rồi!"
Chu Bình ấn vào vai hắn, sắc mặt tái nhợt, hắng giọng.
Bà ta nhìn Trương Vanh, vươn tay đẩy tài liệu, đẩy đến trước mặt anh.
Nhìn xuống tập tài liệu, Trương Vanh mỉm cười, trực tiếp đóng tài liệu lại, ném trở lại trước mặt bà ta, khẽ cười, "Thật ngại quá, tôi không muốn nữa."
Anh trực tiếp đứng dậy, đi về phía cửa, rời đi.
Chu Bình và Trần Qua nhất thời trợn tròn mắt, trong lòng kinh sợ không thôi.
Tiểu tử này đang đùa bỡn bọn họ sao?
Nhưng kinh sợ hơn, một nỗi sợ hãi khác lại dâng lên trong lòng.
Bọn họ biết, Trương Vanh nói thật, thời hạn hợp đồng chỉ còn nửa năm, Trương Vanh có thể chờ nổi.
Nhưng bọn họ thì không thể chờ đợi nữa rồi.
Mắt thấy Trương Vanh mở cửa phòng, sắp rời đi, Chu Bình không nhịn được nữa.
"Chờ một chút." Bà ta ngăn Trương Vanh lại.
Trương Vanh dừng bước, nhìn cô, cười.
Bước nhanh đến chỗ Trương Vanh, bà ta kéo anh trở lại phòng, vươn tay đóng cửa.
Quay đầu nhìn Trần Qua, bà ta hít một hơi sâu, giơ tay lên, "Lại đây! Quỳ xuống!"
Trần Qua kinh hãi, như thể không hiểu ý bà ta.
Cái gì? Bắt hắn phải quỳ gối trước tên tiểu tử thối này sao?
Chu Bình đen mặt lại, bước nhanh về phía trước, đưa tay véo lỗ tai của hắn, kéo hắn lại, miệng quát, "Ngây ra đấy là cái gì? Bình thường ở nhà có phải chưa từng quỳ đâu. Quỳ xuống!"
Kéo Trần Qua đến gần, đè hắn quỳ xuống, Chu Bình nói với Trương Vanh, "Trương Vanh, là hắn hại người, ta đưa hắn xin lỗi ngươi!"
Nói xong, bà ta giơ tay một cái bạt tai hung hăng quất lên mặt Trần Qua.
Bốp!
Trần Qua bị một cái tát này làm cho choáng váng, ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.
Bà ta thực sự dám làm vậy trước mặt Trương Vanh?
Bình thường ở nhà thì không nói, nhưng đây là bên ngoài cũng như vậy sao?
Còn là trước mặt địch thù..
Một cái tát đánh thẳng vào lòng tự trọng của Trần Qua, hắn rống lên khóc, trông rất đau khổ.
Thấy hắn khóc, Trương Vanh lắc đầu ghét bỏ.
Nếu đề cho cư dân mạng thấy đạo diễn huyền thoại Trần Qua "tài đức vẹn toàn" như vậy, không biết sẽ có biểu hiện gì.
Trương Vanh nhịn không được liếc mắt, một đại nam nhận lăn lộn đến nước này, chết cũng không khác biệt gì?
Bị tiếng khóc của Trần Qua làm cho tẻ nhạt, đứng lên, Trương Vanh đưa tay nhăn cái tát tiếp theo của Chu Bình, cất bước đi tới trước bàn, cầm văn kiện lên.
Lấy một tờ trong túi ra, Trương Vanh hất cằm nhìn Trần Qua, "Đạo diễn Trần, tôi từ chối thì thật bất kính, chị dâu, hẹn gặp lại, tạm biệt."
Dứt lời, anh đeo khẩu trang, rời khỏi phòng riêng.
Trần Qua bò dậy, vội vã với tờ giấy.
Chu Bình lại cầm nó lên sớm hơn.
Tờ giấy hình chữ nhật được đóng ghim, mặt trên in toàn chữ, còn có mã vạch.
Trên đầu từ giấy, một dòng chữ được in đậm: Siêu thị Tesco trung tâm thương mại thành phố Phượng Hoàng.
Nhìn thấy dòng này, Chu Bình ngay lập tức ý thức được điều gì.
Đây là biên lai in tại cửa hàng gửi đồ!
Tiểu tử kia đã gửi tư liệu tại siêu thị Tesco trung tâm thương mại thành phố Phượng Hoàng.
Nghĩ đến đây, bà ta không chần chừ cầm lấy túi xách chạy ra ngoài cửa hàng.
Bên ngoài cửa hàng, đã không thấy bóng dáng của Trương Vanh.
Bà ta chạy đến bãi đỗ xa, lên xe, Trần Qua cũng vội vã đi tới, "Nhanh lên! Đừng để mất dấu."
Cả hai chạy vội tới tận Trung tâm thương mại Phượng Hoàng gần cầu Tam Nguyên, dừng xe chạy đến văn phòng gửi đồ.
Không kịp lên thang máy, bọn họ chạy theo cầu thang thoát hiểm lên lầu, tìm được Siêu thị Tesco nơi ký gửi đồ.
Dọc đường đi, Chu Bình luôn nắm chặt tờ giấy, sợ làm mất hoặc bị ướt mồ hôi.
Tổng cộng có sáu bảy điểm gửi đồ, bà ta vội vàng chạy tới trước, thử vài cái máy, cuối cùng cũng tìm được một cái máy hợp.
Tinh Tinh!
Máy quét mã thành công, nhấp chuột một cái, một cái tủ khóa mở ra.
Chu Bình hưng phấn lao về phía trước, lôi gói hàng trong tủ ra.
Cuối cùng cũng lấy lại được!
Không uổng công ta lo lắng, chịu khổ nhiều như vậy.
Nhưng mà, khi cầm lấy gói hàng, bà ta không khỏi thảng thốt trong lòng.
Cảm giác này không đúng?
Bà ta nhớ rõ ràng rằng nó là một cuốn sổ bìa cứng, và một vài tập liệ. Sao có thể mỏng như vậy?
Các tài liệu đều được đóng trong túi nhựa cơ mà, bà ta nhanh chóng xé túi chuyển phát nhanh ra, để lộ một tập sách bìa mềm.
Nhìn thấy bìa sách, bà ta như bị sét đánh trúng, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc.
Trang bìa được viết: 《 Năm năm thi vào đại học! Ba năm bắt chước! 》
Lời nói của Trương Vanh như văng vẳng bên tai: "Tôi có một bộ tư liệu, nội dung bên trong mỗi chữ đều đáng giá ngàn vàng nha!.. Tôi dựa vào tập tư liệu này mới có được ngày hôm nay."