Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 30: Túi Sữa Nhỏ tìm Bạch Diễn Sâm

[HIDE-THANKS][BOOK]Bàn tay Mạc Tây Cố đặt trên vô lăng, không khỏi gõ tay lái: "Tha thứ?"

Giọng điệu mang theo khinh thường, giọng điệu như vậy khiến cho tô Tích Tuyết vặn mặt tại chỗ, cúi đầu.

"Anh rể, trong lòng em trước nay đều chỉ có một mình anh, nhưng anh lại là anh rể của em, em thật sự rất mâu thuẫn, không biết nên làm sao mới tốt, mấy năm nay, em vẫn độc thân ở nước ngoài, cho dù có khó khăn đến đâu em đều cắn răng chống đỡ, chính là vì một ngày nào đó, có thể trở về nói cho anh biết, em rất yêu anh."

Nói xong, Tô Tích Tuyết hu hu khóc, mặt vùi ở trong lòng bàn tay.

Mạc Tây Cố thấy phụ nữ khóc lóc là phiền nhất, anh ta híp mắt, châm một điếu thuốc, không để ý tới Tô Tích Tuyết.

Bên trong xe tràn ngập mùi khói thuốc sặc sụa, Tô Tích Tuyết khóc lóc, khó hô hấp nên ho khan vài tiếng, muốn đưa tay đẩy cửa xe, phát hiện cửa xe bị khóa điều khiển trung tâm khóa lại.

"Anh rể, nếu anh thật sự không thể tha thứ cho em, vậy em sẽ không quấy rầy anh nữa, anh mở khóa cửa xe ra đi!"

Miệng Mạc Tây Cố phun ra làn khói, không để ý tới cô ta, ánh mắt híp lại nhìn về phía trước, Tô Tích Tuyết lại thúc giục: "Mở cửa."

Mạc Tây Cố quay đầu, sắc mặt âm lãnh nhìn Tô Tích Tuyết, nhàn nhạt nói: "Tô Tích Tuyết cô muốn quay về bên cạnh tôi?"

Trong nháy mắt, trong mắt Tô Tích Tuyết như là thắp sáng cái gì đó, giọng điệu cũng trở nên lo lắng: "Anh rể, đương nhiên là vậy rồi, nếu không em còn về làm gì? Mấy năm nay em luôn chờ đợi cơ hội."

"Được, tôi cho cô một cơ hội."

Tô Tích Tuyết đột nhiên nhào vào trong lòng Mạc Tây Cố, hai tay ôm lấy eo anh ta, vội vàng gật đầu: "Cám ơn anh, anh rể."

Đột nhiên, cô ta vòng tay lên cổ anh ta, môi cô ta sát đến.

Cô ta nhẹ nhàng mút đôi môi mỏng của anh ta, cảm thấy anh ta dần dần có sự buông lỏng, chậm rãi cạy mở răng anh ta, Mạc Tây Cố trêu chọc chậm rãi đáp lại.

Tô Tích Tuyết thành công quyến rũ, khóe miệng lộ ra đường cong cong.

Nhiệt độ trong xe dần dần tăng lên, dường như chỉ hôn thôi là không đủ, hai người khó có thể kiểm soát được, liền ở trong xe làm việc.

- - -

Hôm nay, Tô Tích Cầm định xuất viện, nhưng vừa đến tám giờ, Mạc Tây Cố đã đi tới phòng bệnh, thế mà lại còn mang bữa sáng đến cho cô.

Khi cô bước ra khỏi phòng vệ sinh cũng đúng lúc Mạc Tây Cố đẩy cửa phòng đi vào phòng.

Mạc Tây Cố nhìn thấy Tô Tích Cầm xõa mái tóc dài trên vai, trên khuôn mặt trái xoan lộ ra vẻ thoải mái làm người ta vừa ý, anh ta nhất thời kinh ngạc, Tô Tích Cầm như vậy không có vẻ lạnh lùng, ngược lại xinh đẹp khiến người ta phải ghé mắt.

Khi nhìn thấy Mạc Tây Cố, trên mặt Tô Tích Cầm lập tức phủ một lớp băng, Mạc Tây Cố giật mình bừng tỉnh lại trong kinh ngạc, giọng điệu ôn hòa nói: "Tôi mang bữa sáng cho cô, là cháo bí ngô cô thích ăn."

Tâm trạng của anh ta hình như khá tốt, không chỉ từ hành động của anh ta, mà còn từ cách anh ta mặc. Hôm nay, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi có đường kẻ màu xám nhạt, cà vạt màu vàng, quần tây màu đen bên dưới, bộ đồ này là cô mua trước kia.

Sau khi kết hôn anh ta không bao giờ mặc quần áo cô mua, cho nên sau khi kết hôn, cô cũng không mua nữa, những đồ trước kia cô mua, cô cũng quên đã để chúng ở chỗ nào rồi, anh ta thế mà vẫn có thể tìm được, cảm xúc trong lòng cô hiện tại không nói nên lời.

Ngoài mặt Tô Tích Cầm không có cảm xúc gì, từ từ đi tới, ngồi xuống giường, nhấc con mắt nhàn nhạt nhìn anh ta.

"Thật ra anh không cần cố ý tới đây đưa bữa sáng cho tôi như vậy, bữa sáng của tôi dì sẽ lo."

Giọng điệu cô nói không mang cảm xúc gì, nhưng điều này cũng không làm nguội đi cảm xúc của Mạc Tây Cố, khóe miệng anh ta cong lên, nói.

"Tôi tới công ty thuận đường nên mua."

Tô Tích Cầm biết, anh ta không bao giờ tăng ca vào chủ nhật, nhưng cũng không vạch trần anh ta, cứ để cho anh ta giả vờ đi, giả vờ không nổi nữa, cũng sẽ không giả vờ nữa.

"Anh để đó trước đi, tôi vừa mới ngủ dậy chưa muốn ăn."

"Được."

Sau khi ăn sáng, Tô Tích Cầm vẫn quyết định xuất viện, lần này, Mạc Tây Cố ngược lại bận rộn trước sau thay cô làm thủ tục xuất viện.

Tô Tích Cầm không rõ vì sao trong một đêm mà Mạc Tây Cố lại có biến đổi như vậy, là vì cô đã thay anh ta chịu thương lần này, cho nên cảm thấy áy náy?

Nhưng vì quá hiểu Mạc Tây Cố, Tô Tích Cầm nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này, cô nghĩ, Mạc Tây Cố có lẽ là có ý đồ gì khác, đúng, nhất định là có ý đồ khác.

- - -

Bởi vì Tô Tích Cầm yêu cầu xuất viện, Hình Trầm Thanh sau khi đến bệnh viện liền đi đến phòng bệnh của cô, làm kiểm tra lần cuối.

Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Mạc Tây Cố đang đứng với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú phi thường, trong lòng cũng kinh ngạc một chút, nhưng sau đó nhanh chóng hoàn hồn bước vào phòng. Mạc Tây Cố ngồi trên ghế nhìn thấy một người đàn ông trung niên bước vào, dáng vẻ vô cùng nhã nho, trên người mặc chiếc áo blouse, biết là bác sĩ.

Mạc Tây Cố nhìn Hình Trầm Thanh đi tới trước giường bệnh của Tô Tích Cầm, tiến hành kiểm tra thường xuyên cho Tô Tích Cầm.

"Bác sĩ, tình trạng của vợ tôi thế nào?"

Động tác Hình Trầm Thanh ấn đầu Tô Tích Cầm rõ ràng dừng lại, một lát sau mới khôi phục như thường, giọng nói bình tĩnh truyền đến.

"Vết thương đã ổn định có thể xuất viện, nhưng sau khi xuất viện phải chăm sóc bản thân và ăn nhiều thức ăn bổ máu để có thể phục hồi nhanh hơn".

Dáng vẻ Mạc Tây Cố như một người chồng tốt, gật đầu đáp lại, ngược lại Tô Tích Cầm yên lặng, nhàn nhạt liếc anh ta một cái, không nói gì.

Sau khi Hình Trầm Thanh kiểm tra xong, Tô Tích Cầm cảm ơn anh ta: "Bác sĩ Hình, hôm qua vất vả cho anh rồi."

Hình Trầm thanh nhìn thoáng qua Tô Tích Cầm, sau đó gật đầu, cũng không có nói gì, nhấc chân xoay người đi ra cửa.

Khi từ phòng bệnh đi ra, vừa vặn đụng phải Mạc Cẩm Thiên mặc quần đùi trắng, đầu như nấm hương, Mạc Cẩm Thiên thấy Hình Trầm Thanh, hai mắt phát sáng.

Hình Trầm Thanh đi qua, Mạc Cẩm Thiên nhìn Đường Tịch mở cửa, quay đầu nói với cô ấy một câu.

"Dì Tịch, dì vào trước đi."

"Con đi đâu? Đừng có chạy lung tung." Đường Tịch lo lắng kéo Túi Sữa Nhỏ đang muốn đi lại.

"Con đi tìm vị bác sĩ vừa rồi, muốn cảm ơn bác ấy ạ, lát nữa con sẽ quay về, không cần lo lắng đâu ạ." Mạc Cẩm Thiên hất tay cô ấy ra, nhanh chóng đuổi theo Hình Trầm Thanh.

Đường Tịch vốn định đuổi theo, ngẫm lại vẫn là thôi, đành dừng lại đợi ở cửa.

Túi Sữa Nhỏ đuổi theo bác sĩ phía trước, giọng bé sữa hét lên: "Bác sĩ ơi, xin chờ một chút."

Hình Trầm nghe thấy tiếng hô to, dừng bước, quay đầu, đập vào mắt là một hình hài nhỏ bé cực nhanh, chốc lát dừng trước mặt anh ta.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại, đôi mắt to đen nhánh giống như ngôi sao trên bầu trời, chớp chớp nhìn chằm chằm anh ta, bên trong như phát ra tia sáng nào đó, đôi môi mỏng nhỏ hồng thuận trong chốc lát mở ra, tiếng bé sữa vô cùng dễ nghe.

"Bác bác sĩ, cám ơn bác đã chữa bệnh cho mẹ cháu."

Hình Trầm Thanh đột nhiên tỉnh táo trở lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, tâm trạng như là bị cảm hóa, cười cười nói: "Không có gì đâu."

Mạc Cẩm Thiên nâng bàn tay nhỏ bé đầy thịt gãi gãi gãi đầu: "Bác chắc là bạn của chú đúng không ạ?"

"Chú?" Hình Trầm Thanh mù mờ.

"Chính là cái chú họ Bạch đã gọi điện cho bác ấy ạ!"

"À, người cháu nói là Diễn Sâm." Khóe miệng Hình Trầm Thanh cong cong.

Mạc Cẩm Thiên nghĩ, thì ra chú ấy tên là Bạch Diễn Sâm, tên rất dễ nghe đấy chứ, lần đó ở Vận Đường nghe người gọi chú ấy là Bạch tổng, nhưng không biết tên là gì.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 31: Chẳng còn gì để mất

[HIDE-THANKS][BOOK]"Quan hệ của cháu và chú ấy rất tốt nhỉ?" Hình Trầm Thanh nhìn cái đầu nấm hương mượt mà, chỉ cảm thấy bé nhóc này rất đáng yêu.

Mạc Cẩm Thiên gật như đập tỏi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: "Chú ấy là bạn của cháu."

Hình Trầm sững sờ, sau đó hiểu được gì đó, ý cười trên khóe miệng càng lớn.

"Ồ, chú ấy là bạn của cháu à!"

Mạc Cẩm Thiên gật đầu, chớp chớp đôi mắt đen nhánh nói: "Dạ, nhưng mà bác bác sĩ ơi, bác viết số điện thoại di động của chú ấy cho cháu được không, cháu tìm chú ấy có chút việc."

"Chú ấy là bạn của cháu mà cháu lại không có số điện thoại của chú ấy?"

Mạc Cẩm Thiên gãi gãi đầu, ngập ngừng nói: "Số của chú ấy bị cháu làm mất rồi ạ." Thật ra, cậu không hề có, thôi thì xin tha thứ cho lần nói dối này đi!

Hình Trầm Thanh nhướng mày, ra vẻ không tin nói: "Chú ấy đã nói với bác là, số điện thoại của chú ấy không thể tùy tiện cho người khác, nếu cháu nói dối thì sao? Vậy chẳng phải bác đã làm chuyện có lỗi với bạn bè rồi sao?"

Nhóc con kia rõ ràng bị anh ta tóm lấy cái đuôi nhỏ, nhướng mày xấu hổ, ngẩn ra nhìn anh ta: "Vậy bác gọi điện thoại cho chú ấy, để cháu nói với chú ấy."

Hình Trầm Thanh thấy tư duy của cậu nhóc này rất linh hoạt, vì vậy nói: "Điện thoại của bác ở trong văn phòng cơ, thế này đi, lát nữa bác sẽ gọi cho chú ấy, nếu chú ấy nói đúng thì bác sẽ quay lại tìm cháu."

Mạc Cẩm Thiên vươn bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình ra, kéo vạt áo trắng của anh ta, giọng bé sữa nói: "Chú ấy có thể bảo bác đến chữa trị cho mẹ cháu thì quan hệ với cháu khẳng định không tệ, đây là điều mà người có chút đầu óc đều nghĩ đến được đó ạ!"

Hình Trầm Thanh: "..."

Lời này là nói nếu anh ta không cho, đó chính là không có đầu óc?

Hình Trầm Thanh lần đầu tiên bại ở trong tay một nhóc quỷ.

Trở lại văn phòng, anh ta lập tức gọi điện thoại cho Bạch Diễn Sâm, sau khi điện thoại được kết nối, Hình Trầm Thanh cau mày ngồi xuống ghế, nói: "Khẩu vị của cậu trở nên độc đáo như thế từ khi nào vậy?"

Bạch Diễn Sâm ở đầu bên kia trầm mặc vài giây, sau đó, giọng nói bình tĩnh phát ra từ bộ loa: "Cái gì?"

"A Sâm, cô Tô Tích Cầm kia là một phụ nữ đã có chồng, hơn nữa con trai còn lớn như vậy rồi, cậu nói cậu đây.."

"Anh Hình, tôi đã nói rồi, đó chỉ là một người bạn bình thường mà thôi, anh đừng nghĩ quá nhiều."

Giọng điệu của Bạch Diễn Sâm vẫn không có gì phập phồng, như kiểu Hình Trầm Thanh thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hình Trầm Thanh cũng không đuổi theo đề tài này nữa, mà chuyển lên người Mạc Cẩm Thiên, nói: "Vừa rồi có một cậu bé, nói là bạn của cậu, muốn xin tôi số điện thoại của cậu." Dừng một chút, giải thích: "Chính là con trai của người bị thương tên Tô Tích Cầm đó."

"Anh cho thằng bé rồi?" Bạch Diễn Sâm nhàn nhạt hỏi.

"Có thể không cho sao? Không cho sẽ bị thằng bé nói là đồ không có não nữa đó." Hình Trầm Thanh ngồi ở trong ghế, đỡ trán.

Bạch Diễn Sâm khẽ nở nụ cười, nhưng tiếng cười vẫn rơi vào tai Hình Trầm Thanh, anh ta nói.

"A Sâm, tôi nhớ cậu không thích trẻ con lắm mà, sao lại kết bạn với một đứa bé chứ?"

"Anh Hình, nhóc quỷ đó rất thông minh nên tôi đã cố ý trêu chọc nó, nhưng mà trẻ con thật sự rất hồn nhiên, coi tôi là bạn cũng không có gì ngạc nhiên cả."

Hình Trầm Thanh dừng lại một chút, sau đó nói: "A Sâm, tốt nhất là như vậy, vì là bạn bè nhiều năm, hơn nữa cậu cũng là một người trầm ổn, tôi muốn nhắc nhở cậu một chút, gia đình cậu sẽ không cho phép cậu tìm một nữ nhân đã có chồng, đặc biệt còn có một đứa con."

"Anh Hình, anh lo lắng nhiều rồi." Giọng Bạch Diễn Sâm bình tĩnh như nước, Hình Trầm Thanh cười khẽ.

"Vậy thì tốt, thôi cậu bận việc đi! Tô Tích Cầm hiện tại không sao nữa hết, hơn nữa lát nữa sẽ xuất viện, việc này tôi đã giúp xong rồi đó, hy vọng lần sau có thể tìm cho tôi chút việc tốt."

"Cảm ơn anh Hình, hôm nào cùng nhau ra ngoài uống mấy ly nhé."

"Được, tôi đợi mấy ly của cậu đó!"

* * *

Khi nhận điện thoại của Hình Trầm Thanh, Bạch Diễn Sâm đang ở Mỹ, anh vừa mới họp xong, hai tay khoanh trước ngực, đứng bên cửa sổ văn phòng.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ quấn chặt lấy toàn bộ thân hình anh, giống như vị thần mang theo ánh sáng vậy

Đôi mắt sâu thẳm của anh đón ánh mặt trời, tỏa ra hào quang u trầm.

- - -

Sau khi Hình Trầm Thanh rời khỏi phòng bệnh, Mạc Tây Cố đi qua giúp Tô Tích Cầm dọn đồ, kỳ thật cũng không có gì để dọn hết, nhưng vì làm bộ, anh ta vẫn ra vẻ rất bận rộn.

"Bố nói, xuất viện rồi thì đưa thằng bé về sống." Đột nhiên, Mạc Tây Cố nói, Tô Tích Cầm cầm khăn mặt đi ra từ phòng vệ sinh, nhíu nhíu mày, dừng bước.

Hóa ra sự thay đổi của anh ta là muốn cô về ở chung, nghĩ đến đây, khóe miệng cô cong lên đầy mỉa mai, cô bước đến gần anh ta, giật chiếc túi trên tay anh ta.

"Tôi sẽ không trở về, bên phía bố, tôi sẽ giải thích với ông ấy."

"Giải thích? Giải thích thế nào, nói với ông ấy là cô muốn ly hôn?" Ánh mắt Mạc Tây Cố đột nhiên lộ ra sự tức giận.

Tay Tô Tích Cầm cầm khăn mặt, cùng một ít quần áo nhét vào trong túi: "Nếu như sự việc thật sự đến bước đó, tôi sẽ nói sự thật với ông ấy."

Mạc Tây Cố cau mày, ánh mắt âm trầm và giận dữ đó bộc phát qua khe của đôi mắt đang híp lại, mang theo lực đâm xuyên thấu triệt để.

Anh ta không ngờ rằng quyết tâm ly hôn của Tô Tích Cầm lại kiên định như vậy.

Điều này dường như có chút thoát khỏi tầm kiểm soát của anh ta.

Còn chưa tiêu hóa hết cái kích Tô Tích Cầm cho thì lại nghe Tô Tích Cầm nói tiếp.

"Anh yên tâm, tôi sẽ không rời khỏi công ty."

Mạc Tây Cố nghe xong, khóe miệng nổi lên nụ cười âm thầm: "Cô đã tính xong mọi thứ hết rồi?"

Tô Tích Cầm ngẩng đầu, nhìn người đứng ở một bên, ánh mắt rất nhạt, rất mờ, trong mắt hiện lên tia sáng bình tĩnh như nước, nói: "Mạc Tây Cố, chúng ta giày vò lẫn nhau cũng đủ lâu lắm rồi, tiếp tục như vậy có ý nghĩa gì."

Mạc Tây Cố lập tức sững sờ, ánh mắt mê hoặc nhìn con người gầy gò có thể bị một cơn gió thổi ngã trước mặt, một câu không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh ta nữa, giống như một cây kim đâm mạnh vào tim anh ta.

Cô gái từng coi anh ta là trời đó, cho dù trước kia anh ta có quá đáng như thế nào, cũng chưa từng nghe qua những lời quyết tuyệt như vậy. Lần trước, anh ta đơn giản chỉ là muốn xé bỏ vẻ giả tạo nên không thèm để ý của cô mà thôi, không nghĩ tới, cô lại nhất quyết muốn ly hôn với anh ta như vậy, đây là điều khiến anh ta bất ngờ.

Mạc Tây Cố đột nhiên cảm thấy có cái gì đang trôi qua, nhanh đến nỗi anh ta không bắt được.

Anh ta vẫn kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt nhuộm màu hoảng loạn khó tả, nhàn nhạt nói: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ly hôn."

Tô Tích Cầm nhìn ánh mắt anh ta trong suốt, chắc chắn nói: "Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ kháng cáo, Mạc Tây Cố, tôi hy vọng chúng ta có thể đến trong yên bình đi trong êm đẹp, cho dù ở giữa có rất nhiều oán hận, thù hận, nhưng hy vọng kết cục được bình yên."

Mạc Tây Cố tựa như nghe được chuyện cười, ha ha cười to, tiếng cười ngừng lại rồi nói: "Tô Tích Cầm, cô cho rằng cô có thể ly hôn được sao, nếu cô thật sự muốn ly hôn, thằng con tuyệt đối sẽ không để cho cô dẫn ra khỏi Mạc gia."

Đây là con bài duy nhất mà anh ta có thể đưa ra để ngăn chặn cuộc ly hôn.

Cô lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt kiên định: "Thằng bé là con của tôi, nếu đến lúc đó anh phải lấy thằng bé làm lý do để kiềm chế tôi, tôi có thể xin tòa án giám định ADN, cho dù tôi có thân bại danh liệt, cuộc hôn nhân này tôi cũng phải ly."

Tô Tích Cầm ngày đó cũng đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 32: Muốn trực tiếp nói lời cảm ơn anh

[HIDE-THANKS][BOOK]Tô Tích Cầm như vậy khiến cho Mạc Tây Cố rung động trong lòng, quyết định của cô đã không còn chỗ cho thương lượng nữa, cho dù như vậy, nhưng anh ta biết cô còn có một điểm trí mạng, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên lạnh lùng.

"Cô không sợ Mạc Cẩm Thiên mang thân phận không rõ bố đẻ là ai sẽ bị người ta chỉ chỏ là con hoang sao?"

Ánh mắt như nước chết của Tô Tích Cầm nhìn Mạc Tây Cố, lại muốn uy hiếp cô, nhưng cô đã không sợ nữa rồi.

"Chẳng ai sẽ nói thằng bé như vậy, ngoại trừ anh."

Lời chỉ trích đẫm máu, Mạc Tây Cố mới biết rõ, trong tay anh ta không còn bất kỳ nhược điểm nào có thể ép giữ lại Tô Tích Cầm nữa.

Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác cuống quýt, hoang mang chưa từng có.

Cho tới nay anh ta chưa từng nghĩ Tô Tích Cầm sẽ kiên quyết ly hôn đến mức như vậy, chỉ cần cô kháng cáo, cuộc ly hôn chắc chắn sẽ thành.

Nhưng anh ta chưa từng nghĩ sẽ ly hôn.

Ánh mắt anh ta sắc bén, nhìn cô thật lâu: "Tô Tích Cầm, mặc kệ như thế nào, tôi cũng sẽ không ly hôn với cô đâu."

"Có ly hay không không phải mình anh nói là được." Tô Tích Cầm cười lạnh.

Mạc Tây Cố nhìn Tô Tích Cầm trước mắt, ngạc nhiên.

Cô nhẫn nhịn bấy lâu nay cuối cùng cũng phản kháng rồi, anh ta còn tưởng rằng anh ta đã nắm chắc điểm yếu của cô, nhưng không ngờ có một ngày, điểm yếu cuối cùng cũng không còn quan trọng nữa.

Mạc Cẩm Thiên xin được số điện thoại của Bạch Diễn Sâm, miệng nhẩm số chạy một mạch đến chỗ Đường Tịch, sợ quay người sẽ quên mất, nhưng trí nhớ của thằng nhóc này rất tốt, nhẩm vài lần, lặp đi lặp lại đã nhớ ký trong lòng rồi.

Đường Tịch mở cửa đột nhiên giật mình một chút, Mạc Cẩm Thiên đi theo ngẩng đầu, nhìn thấy Mạc Tây Cố, lông mày nhỏ hơi nhíu lại, lướt qua Đường Tịch, đi thẳng về phía trước.

"Yô, ngọn gió phương nào thổi vị khách quan trọng đến đây thế này?" Giọng điệu Đường Tịch mang theo sự châm chọc nồng đậm.

Mạc Tây Cố cũng không để ý tới sự châm chọc của Đường Tịch, chỉ nhìn Mạc Cẩm Thiên đi vào, không thể phủ nhận, Mạc Cẩm Thiên lớn lên rất giống Tô Tích Cầm, đặc biệt là làn da trắng nõn, còn có đôi mắt to kia, như là được khắc ra dựa theo khuôn mẫu của Tô Tích Cầm. Lúc giương mắt nhìn người, vẻ mặt đó như là tiêu bản nhỏ của của Tô Tích Cầm, cứ nhìn rồi nhìn, trái tim như bị cái gì đó đâm vào, rất đau.

Cậu bé trông giống cô này không phải là con của anh ta, nhưng thật trớ trêu khi miệng lại gọi gọi anh ta là bố.

Bàn tay buông thõng hai bên bất giác siết chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, giống như từng con rắn độc lan ra, cắn xé anh ta, chất độc ngấm vào cơ thể, trái tim anh ta.

Thằng bé như cảm nhận được, ngơ ngác nhìn chăm chú vào Mạc Tây Cố, nhưng người lại đi về phía Tô Tích Cầm, lúc đứng trước mặt cô, cậu ngửa đầu, giọng bé sữa hỏi.

"Tô Tô, hôm nay mẹ về nhà sao ạ?"

"Ừm, hôm nay mẹ về nhà." Tô Tích Cầm đã thu dọn mọi thứ xong xuôi, Đường Tịch đi tới, cầm lấy chiếc túi trong tay cô.

Sắc mặt Mạc Tây Cố trở lại bình thường: "Đường Tịch, cám ơn cô đã chiếu cố vợ con tôi."

Đường Tịch đang chuẩn bị xoay người thì dừng lại, che miệng cười: "Ôi chao, tôi không nghe lầm chứ! Anh cũng nhớ Tô Tích Cầm là vợ anh nữa à? Đúng là tin lạ thế giới nha!"

"Được rồi, Tịch Tịch, cậu mang những thứ này lên xe đi." Tô Tích Cầm đúng lúc lên tiếng cản cô ấy nói tiếp.

Ở trước mặt thằng bé, cô cũng không muốn phát sinh chuyện gì gây ám ảnh cho thằng bé, thậm chí là lời nói mang nghĩa mù mờ nhỏ xíu cũng không được.

Đường Tịch hiểu được ý của Tô Tích Cầm, bĩu môi với Mạc Tây Cố, nói: "Cùng nhau đi đi, mình sợ chỉ để cậu ở đây một mình, sợ là không xuất viện được mất!"

Mạc Cẩm Thiên nhìn Mạc Tây Cố, vì bình thường anh ta thật sự không xuất hiện trong mắt cậu, hôm nay thấy được, không khỏi muốn nhìn thêm.

"Vậy cậu đưa Cẩm Thiên ra ngoài chờ mình một chút, mình nói vài câu rồi sẽ ra ngay."

Đường Tịch hiểu rõ suy nghĩ Tô Tích Cầm, một tay cầm túi xách, một tay kéo Túi Sữa Nhỏ: "Đi, ra ngoài với dì."

Mạc Cẩm Thiên thu ánh mắt đánh giá Mạc Tây Cố lại, nhìn Tô Tích Cầm: "Vậy con ở ngoài chờ mẹ."

Tô Tích Cầm sờ sờ cái đầu nhỏ bé của cậu, đôi chân ngắn của cậu mới cất bước rời đi. Lúc chỉ còn lại có hai người, Tô Tích Cầm nói.

"Mạc Tây Cố, những lời tôi nói đều đã được suy nghĩ kỹ càng."

"Tô Tích Cầm, những lời tôi nói cũng không phải tùy tiện nói, ly hôn, không có cửa đâu, cô không về ở thì không trở về, trước tiên dưỡng thương cho tốt đi rồi hẵng đi làm, nhưng đừng có nghĩ đến ly hôn." Dừng lời, Mạc Tây Cố lướt qua cô, đi về phía cửa.

Nhìn bóng lưng biến mất, Tô Tích Cầm sững sờ hồi lâu.

- - -

Sau khi Tô Tích Cầm xuất viện, cô ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng ngày hôm sau xuất viện, tức là thứ hai, cô nhận được điện thoại của Quý Thanh Dương, Quý Thanh Dương cũng không biết cô bị thương, cho nên nói: "Cô Tô khi nào cô đến công ty, thiết kế này có một số phương diện còn cần phải hoàn thiện một chút."

"Giám đốc Quý, vì thứ bảy xảy ra chút tai nạn, hiện tại tôi ở nhà không có đi làm, hay là anh cho tôi biết phương diện nào của thiết kế cảm thấy cần hoàn thiện, tôi ở nhà sửa, sửa xong lại đưa qua cho anh."

"Anh bị thương à?"

"À, tôi không sao, chỉ là bị đập trúng trán chút thôi."

"Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, ở nhà sửa lại cũng được, giờ tôi nói cho cô biết chỗ cần phải hoàn thiện."

* * *

"Giám đốc Quý, tôi hiểu ý của anh rồi, tôi sẽ theo cách nghĩ của anh để hoàn thiện, nhưng mà, không thể thay đổi quá nhiều, vì thiết kế nà thật sự đủ hoàn hảo, tôi lo sửa lại, sẽ mất đi ý nghĩa vốn có của nó."

"Được, tạm biệt."

Mạc Cẩm Thiên được bạn tốt Đường Tịch đưa đến trường, một mình cô ở nhà cũng thực sự buồn chán nên đứng dậy, quay lại phòng làm việc, bắt đầu sửa thiết kế.

Đến chiều, Tô Tích Cầm đã hoàn thành, cô nghĩ vẫn nên đi Trác Thịnh một chuyến, đem bản thảo thiết kế cho đối phương xem qua chút, nếu không còn vấn đề gì nữa, vậy lần hợp tác này xem như đã hoàn thành.

Bốn giờ chiều, cô lái xe đến Trác Thịnh, vết thương trên trán vẫn quấn băng gạc trắng, cho nên nơi cô đi tới, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cô, khi Quý Thanh Dương nhìn thấy cô, anh ta cũng kinh ngạc.

"Tô tiểu thư, cô bị thương nặng như vậy sao còn tự mình đưa tới đây? Nói cho tôi biết, tôi qua lấy là được rồi, mau, ngồi xuống trước đi."

Quý Thanh Dương đứng dậy khỏi ghế văn phòng, nhanh chóng bước tới trước mặt cô, đưa tay muốn đỡ cô, Tô Tích Cầm lại xua tay, ra vẻ thoải mái cười.

"Không sao đâu ạ, chỉ là chút thương nhỏ thôi." Nói xong, cô ngồi xuống sô pha khu tiếp khách bên cạnh.

"Sao lại thành thế này?" Quý Thanh Dương nhìn trán cô, nhíu nhíu mày, Tô Tích Cầm không muốn tốn năng lượng vào việc này, nên nói.

"Tôi không cẩn thận nên bị đập trúng cửa. Giám đốc Quý, bản thảo thiết kế anh xem qua đi." Vừa nói, cô vừa đưa tay vào trong túi lấy bản thiết kế ra, sau đó, cô đưa tới trước mặt anh ta.

Quý Thanh Dương nhận lấy bản thảo thiết kế, cúi đầu nhìn, vài giây sau: "Ừm, bản sửa thế này càng sâu sắc hơn đấy, sếp tổng nhất định sẽ hài lòng."

Nhắc đến Bạch Diễn Sâm, Tô Tích Cầm mất tập trung một chút, lần trước anh nhờ Hình Trầm Thanh tới chữa trị cho cô, cũng không xuất hiện, dù anh ra tay giúp đỡ là xuất phát từ nguyên nhân gì, về tình về lý, cô cũng nên trực tiếp nói một tiếng cảm ơn, suy nghĩ một chút, cô nói.

"Nếu giờ Bạch tổng có ở đây, vậy để anh ấy xem qua chút, nếu chắc chắn không cần sửa nữa, tôi cũng yên tâm."
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 33: Đầu đụng vào lưng anh mà không hề báo trước

[HIDE-THANKS][BOOK]Lời Tô Tích Cầm vừa dứt, Quý Thanh Dương cười cười.

"Sếp tổng đi công tác không có ở đây, vì bản thảo này rất gấp, lát nữa tôi sẽ gửi email cho sếp tổng để anh ấy xem qua."

Thì ra không có ở đây, vậy có cơ hội thì nói sau vậy! Cô gật đầu, sau đó nói: "Vậy tôi xin đi trước."

"Trà còn chưa uống, sao đã muốn về rồi?" Quý Thanh Dương nói xong, đứng dậy muốn đi rót nước cho cô.

Tô Tích Cầm đứng dậy theo: "Giám đốc Quý, thật sự không cần đâu, anh cũng đang bận, mà tôi cũng phải về thay thuốc nữa."

Nói như vậy, Quý Thanh Dương cũng không có lý do gì không dừng động tác, nên nói: "Nếu đã vậy, vậy cô về cẩn thận, bản thảo thiết kế này có tin gì tôi sẽ liên hệ với cô."

- - -

Tô Tích Cầm rời khỏi phòng làm việc của giám đốc, đi thang máy tới tầng một, cửa thang máy vừa mở ra, một gương mặt quen thuộc nhảy vào tầm mắt cô, ngoài gương mặt đó ra còn có mấy gương mặt khác, cô ngẩn ra.

Không phải anh đang đi công tác sao? Quay về rồi hả?

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, cô mới hồi thần lại, bước ra khỏi cửa thang máy trước mọi ánh mắt.

"Bạch tổng." Sau khi ra khỏi cửa thang máy, Tô Tích Cầm dừng ở trước mặt anh.

Ánh mắt thâm sâu của Bạch Diễn Sâm tiếp tục dừng trên mặt cô, nhàn nhạt đáp lại.

"Đến gửi bản thảo thiết kế?"

"Vâng." Tô Tích Cầm cảm thấy ánh mắt kia có chút bức người, hơn nữa ánh mắt của những người khác lại nhìn qua, cô lúng túng rũ mắt xuống.

"Xuất viện rồi thì ở nhà nghỉ ngơi cho tốt trước đi." Giọng điệu của Bạch Diễn Sâm giống như lời dặn dò của người nhà, khiến cho Tô Tích Cầm nhất thời cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn rất ôn hòa đáp lại.

"Cám ơn anh quan tâm."

Một câu này, vô hình kéo dài khoảng cách giữa hai người, trên mặt Bạch Diễn Sâm cũng không có quá nhiều biểu cảm gì.

Lúc này, có người nói: "Bạch tổng, thang máy đến rồi."

"Ừm." Bạch Diễn Sâm trầm giọng đáp.

Tô Tích Cầm thấy thế, liền nói: "Bạch tổng, vậy tôi xin phép." Cô thực sự muốn cảm ơn, nhưng có quá nhiều người.

Bạch Diễn Sâm vừa định cất bước, dường như lại nghĩ đến cái gì đó, quay đầu, nói: "Tô tiểu thư nếu đã tới rồi, vậy làm bản thảo thiết kế một lần cho xong đi."

Tô Tích Cầm lấy lại tầm mắt, Bạch Diễn Sâm đã xoay người đi về phía đầu thang máy, cô chậm lại vài giây, nghĩ xem có nên đuổi theo hay không, lúc này phía sau truyền đến tiếng thúc giục.

"Mau vào đi."

Cô đành phải xoay người, cúi đầu quay lại thang máy, Bạch Diễn Sâm cũng không đi thang máy riêng, mà cùng đoàn đi vào thang máy nhân viên, trong thang máy còn có ba người đàn ông, tính cả cô và Bạch Diễn Sâm chính là năm người, cho nên cũng không tính là chật, nhưng vị trí cô đứng là bên cạnh anh, một cảm giác áp bức gắt gao theo sát cô.

May mắn, Bạch Diễn Sâm đang nói chuyện với những người khác, như vậy ngược lại làm chậm cảm xúc của cô. Ba người đàn ông, xuống giữa chừng, cuối cùng chỉ còn lại cô và anh.

Không có không gian của người khác, Tô Tích Cầm lập tức lại bắt đầu căng thẳng, chỗ hai người đứng vừa vặn đối diện với gương thang máy, ánh mắt của cô không biết đặt như thế nào, không gian không nói lời nào thật sự là kỳ lạ bức người, vì thế cô lên tiếng phá vỡ yên lặng.

"Bạch tổng, cám ơn anh hôm đó đã giúp đỡ."

Bạch Diễn Sâm không đáp lại, nhưng trên gương thang máy, anh lại nhìn cô.

Tô Tích Cầm có thể cảm nhận được tia sáng mãnh liệt kia, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì?

Thang máy vẫn đi lên, cảm xúc của Tô Tích Cầm dâng lên theo thang máy, đang lúc không biết nên đáp lại thế nào thì một giọng nói trầm thấp truyền đến.

"Thường bị thương?"

Cô nghiêng đầu nhìn anh: "Lần này là ngoài ý muốn."

"Ngày đó, thằng nhóc kia khóc rất đau lòng." Giọng Bạch Diễn Sâm rất trầm thấp, Tô Tích Nhâm không khỏi lại nhìn anh một cái.

Anh là thấy Cẩm Thiên khóc đau lòng, cho nên mới mời Hình Trầm Âm tới? Nếu là vậy, vậy anh thật đúng là có lòng tốt.

"Bạch tổng đúng là nhiệt tình." Cô nói.

Dứt lời, Bạch Diễn Sâm quay đầu, đôi mắt âm trầm như biển cả nhìn chằm chằm cô, ánh mắt của người đàn ông trưởng thành này như thể liếc mắt một cái là có thể xuyên thấu suy nghĩ của cô, Tô Tích Cầm có chút không chịu nổi mà né tránh ánh mắt của anh.

Đúng lúc này, một tiếng "ting" trong trẻo vang lên, phá vỡ sự ngột ngạt.

Khi cửa thang máy trượt ra, Bạch Diễn Sâm hỏi: "Cô thường gặp phải loại chuyện nhiệt tình này?"

Tô Tích Cầm không biết là do cô bị thương trên trán nên phản ứng chậm hay là bị hào quang của Bạch Diễn Sâm đè ép, nói không nên lời, chỉ lắc đầu.

Sau đó, thấy Bạch Diễn Sâm nhàn nhạt bước đi, tuy không nói gì cả, nhưng có tiếng còn hơn im lặng, một ý nghĩ rất ngu ngốc từ từ chảy vào trong đầu cô.

Nhìn bóng dáng cao lớn thon gầy bước ra khỏi thang máy, nhíu mày, anh đây là có ý gì? Có nghĩa là trên đời này không có chuyện gì nhiệt tình? Cho nên hành động của anh không phải là nhiệt tình?

Cô còn chưa hiểu kỹ, trong nháy mắt cửa thang máy sắp đóng lại, cô chỉ đành vội vàng bước ra khỏi thang máy, đi theo, đi theo phía sau Bạch Diễn Sâm, ánh mắt cô quét qua bóng lưng anh, sau đó lại cúi đầu suy nghĩ cái ý sâu xa trong lời nói vừa rồi của anh.

Đột nhiên, Bạch Diễn Sâm đang đi ở phía trước đột nhiên dừng bước, Tô Tích Cầm cúi đầu suy nghĩ, cho nên căn bản cũng không phát hiện người phía trước dừng lại, mà tốc độ của cô cũng không chậm, đợi đến khi nhìn thấy giày da màu đen trên sàn nhà, đã không kịp phanh tốc độ, đầu đập vào lưng anh mà không hề báo trước.

"..."

Cô che trán, lùi lại một bước, rất đau, rất là đau. Vì nó đập trúng vết thương của cô.

Bạch Diễn Sâm cảm thấy phía sau đột nhiên truyền đến một cơ thể ấm áp mềm mại, hơi ngừng, xoay người, nhìn thấy Tô Tích Cầm tái nhợt mặt, đau đớn che trán, đôi lông mày rậm lập tức nhíu lại, cả khuôn mặt lộ ra sự lạnh lẽo.

"Đụng phải vết thương rồi?"

Nói xong, người đã đứng trước mặt Tô Tích Cầm, tay nắm lấy tay cô đang che vết thương.

"Để tôi xem."

Chỉ thấy chiếc gạc trắng thấm đỏ, đôi lông mày rậm kia cau thành sợi dây thừng: "Đi đường sao hấp tấp vậy?"

Tô Tích Cầm bị đau cũng không có lực phản kích anh, chỉ muốn lấy tay che chắn cho đỡ đau, nhìn sắc mặt tái nhợt vì đau đớn của cô, Bạch Diễn Sâm nói: "Có đi được không?"

"Được." Tô Tích Cầm cúi đầu đáp.

Vì nơi này người tới người lui, hành động của hai người đều ở trong mắt mọi người, Bạch Diễn Sâm cũng không nghĩ tới, liền nói: "Đến phòng làm việc của tôi trước."

Tô Tích Cầm nghĩ nếu vào trọng bộ dạng này căn bản là không thể nói chuyện, ngược lại sẽ khiến người khác nói ra nói vào, nên nói: "Bạch tổng, chuyện thiết kế bản thảo anh xem trước đi, tôi về trước, ở nhà tôi có thuốc."

"Cô thế này về kiểu gì? Đến văn phòng của tôi trước đã."

Nói xong, Bạch Diễn Sâm đưa tay đỡ cô, Tô Tích Cầm co rúm lại một chút, lui về phía sau một bước: "Tôi có thể tự đi được, không cần đỡ."

Đôi mắt sâu thẳm của Bạch Diễn Sâm nhìn cô rất sâu, vài giây sau, anh xoay người đi về phía văn phòng, Tô Tích Cầm chậm rãi đuổi theo, lần này, cô không dám để đầu óc trên mây nữa, rất nghiêm túc nhìn con đường phía trước.

Khi đi qua bàn thư ký, cô nghe thấy thư ký kính cẩn xưng hô: "Bạch tổng."

Sau khi Bạch Diễn Sâm đi ngang qua, cô nhìn về phía bàn thư ký, cũng nhìn thấy ánh mắt họ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt đó mang vẻ kinh ngạc, có lẽ dáng vẻ của cô khiến họ kinh ngạc đi!

Cô gật đầu với họ, sau đó đi ngang qua và bước vào văn phòng chủ tịch đang mở.

"Đóng cửa lại." Cô vừa bước vào phòng làm việc của anh, tiếng lệnh của anh đã truyền đến, cô đành phải xoay người, đóng cửa lại.

Trên thực tế, cô đã cố tình không đóng cửa, như vậy cô sẽ không có cảm giác áp bức.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 34: Vừa rồi không phải không dám nhìn tôi sao?

[HIDE-THANKS][BOOK]Sau khi Tô Tích Cầm đi vào, Bạch Diễn Sâm đã bấm đường dây nội tuyến, giọng nói trầm thấp của anh vang lên.

"Cậu tìm chút băng cầm máu, gạc bông, với cả thuốc khử trùng."

Sau đó, lại bổ sung thêm: "Nhanh nhất có thể."

Sau đó thì nghe thấy cúp máy, Tô Tích Cầm đứng ở giữa khu nghỉ ngơi, tay che trán, vì cơn đau thật sự rất kịch liệt.

"Cô đứng đó làm gì? Còn không ngồi đi."

Cô ngẩng đầu, liếc nhìn Bạch Diễn Sâm một cái, anh đã đi về phía cô, Tô Tích Cầm đành phải đi tới ghế sô pha, ngồi xuống trước khi anh còn chưa tới, cúi đầu, đưa tay ấn nhẹ lên vết thương.

Sau đó lại đưa xuống xem xét, chỉ thấy trên bụng ngón tay có màu tươi sáng, đụng chảy máu rồi.

"Cô đừng ấn nó." Bạch Diễn Sâm đi tới, phút chốc cầm lấy tay đang muốn ấn trán của cô.

Tay anh khô ráo, ấm áp. Ngược lại, tay Tô Tích Cầm lạnh hơn rất nhiều, khi băng gặp lửa, như thể bị phỏng vậy, cô đột nhiên rụt trở về.

"Thật sự không sao đâu, trên đầu đã quấn kỹ rồi." Cô lên tiếng phá vỡ thế bế tắc, cúi đầu không dám nhìn anh, vì cô đã đoán được sắc mặt của anh sẽ không dễ nhìn.

Không nhìn là đúng, bởi vì Bạch Diễn Sâm nhíu mày, sắc mặt vô cùng lãnh lẽo.

Đỉnh đầu không truyền đến bất kỳ lời nói gì, lát sau thì thấy đôi giày da sáng chói mắt kia bắt đầu di chuyển.

Cô lo lắng ngước mắt lên, nhìn thấy bóng lưng di chuyển kia, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Uống chút nước trước đi." Một ly nước được đặt trên mặt bàn kính trước mặt cô.

Đối mặt với hành động rót nước của Bạch Diễn Sâm, vì lịch sự cô ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải đôi mắt sâu vô hạn của anh. Hốc mắt anh rất sâu, là kiểu sâu của người nước ngoài, tròng mắt rất sáng, sáng lấp lánh như đá đen, cô bị ánh sáng kia thu hút trong một lúc.

Bạch Diễn Sâm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Vừa rồi không phải không dám nhìn tôi sao?"

Chất giọng trầm thấp kéo tinh thần của Tô Tích Cầm lại, cô giật mình bừng tỉnh, đau cũng quên luôn, mặt ầm ầm bỏng rát.

"Vừa rồi là trán đau quá, cảm ơn nước của anh."

Cô đáp lại với phản ứng cực kỳ linh hoạt, cho dù trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng giọng nói ra vẫn rất bình tĩnh.

"Bây giờ không đau nữa?" Bạch Diễn Sâm dường như muốn tranh chấp với cô, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô không buông.

Tô Tích Cầm nhất thời bối rối không biết nên để tầm mắt thế nào, vì thế lại cúi đầu, giọng có chút run rẩy nói: "Bạch tổng, anh mau đi xem qua bản thảo thiết kế đi, xem xong, tôi sẽ về."

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa "cốc cốc.." vang lên, sau đó cửa mở ra.

Người đi vào là Tưởng Tồn Ngộ, anh ta nhìn thấy tình huống trong phòng, lập tức ngẩn ra, nhưng năng lực ứng biến của Tưởng Tồn Ngộ cũng không phải mạnh bình thường, trong nháy mắt đã khôi phục sự bình tĩnh, nói: "Bạch tổng, đồ cầm máu mang tới rồi đây."

Bạch Diễn Sâm nhìn đỉnh đầu đen nháy của Tô Tích Cầm, mím môi không nói gì, đứng dậy, liếc mắt nhìn Tưởng Tồn Ngộ nói: "Đem đồ cho cô Tô."

"Vâng." Tưởng Tồn Ngộ cầm đồ trong tay tới, đặt trên bàn kính trước mặt cô.

"Cô Tô, những thứ này cho cô."

Lúc này, vì Bạch Diễn Sâm đã rời đi, cô cũng ngẩng đầu lên, cho nên vết thương trên trán rõ ràng rơi vào mắt Tưởng Tồn Ngộ.

"Cô Tô, vết thương này của cô có cần đến bệnh viện băng bó lại không?"

"Không sao, bên bệnh viện đã dạy tôi cách băng bó rồi." Cô mang theo ánh mắt cảm ơn nhìn lại Tưởng Tồn Ngộ.

Tưởng Tồn Ngộ gật đầu, sau đó xoay người đi về phía Bạch Diễn Sâm đang ngồi trên ghế điều hành: "Bạch tổng, anh vừa về nước, sao không nghỉ ngơi?"

"Lát nữa tôi sẽ về, cậu ra ngoài làm việc trước đi!" Bạch Diễn Sâm đưa tay cầm lấy tài liệu trên bàn.

Tưởng Tồn Ngộ là người biết điều, cất bước rời khỏi văn phòng, chỉ là khi ra khỏi văn phòng, trong lòng anh ta như có vạn con ngựa bùn cỏ chạy loạn.

Sếp tổng đây là nhìn trúng thiết kế Tô rồi hả?

Chưa từng thấy sếp tổng có sự ấm áp mơ hồ với khách hàng hay bất kỳ phụ nữ xung quanh khác nào, lần trước ở trong xe, lần này ở trong văn phòng của anh?

Chỉ là sếp tổng đây là cái quái gì vậy, Tô Tích Cầm là người có gia đình rồi kia mà!

Tưởng Tồn Ngộ chỉ cảm thấy con tàu sắp đâm vào tảng băng trôi, sắp lật thuyền rồi..

- - -

Sau khi Tưởng Tồn Ngộ rời khỏi, trong phòng làm việc rơi vào im lặng, Bạch Diễn Sâm cúi đầu xem tài liệu.

Tiếng cắt giấy trong không khí phát ra tiếng soạt soạt, là âm thanh duy nhất trong văn phòng này, tiêu tan sự yên tĩnh trong phòng.

Mà Tô Tích Cầm uống hai ngụm nước để kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, nhíu mày nhìn đồ băng bó trên mặt bàn, hiện tại cô căn bản không xử lý được miệng vết thương, vì không có gương.

Vì thế, cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt nghiêng của Bạch Diễn Sâm nghiêm túc xem xét bản thảo.

Gương mặt nghiêng nghiêng của anh vô cùng hoàn mỹ, giống như được chạm khắc nhân tạo vậy, giữa hai khóe lông mày ngoại trừ vẻ nho nhã, còn lộ ra vẻ khí khái hào hùng, điều này tăng thêm sức hấp dẫn độc đoán, đây là điều mà ở Mạc Tây Cố không có.

Không biết vì sao, cô lại so sánh anh với Mạc Tây Cố.

Đột nhiên, không biết là Bạch Diễn Sâm cảm nhận được mình bị đánh giá hay là nguyên nhân khác, anh ngẩng đầu lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt thờ thẫn của Tô Tích Cầm.

Một cảm giác lúng túng khi bị bắt quả tang nhìn trộm người khác tràn vào lòng cô, bối rối giơ tay vén tóc mỏng bên tai lại.

Tô Tích Cầm có một thói quen, một khi bối rối là cô sẽ vô thức quấy nhiễu những sợi tóc ở vành tai, giống như giờ phút này vậy.

Hôm nay cô thả tóc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt ở bên tai, có vẻ thuần khiết quyến rũ khó tả.

Tô Tích Cầm thấy ánh mắt sáng quắc của Bạch Diễn Sâm, có chút cuống quít, cố gắng bình tĩnh nhìn nhau một lúc, trong không khí, trong không khí đột nhiên xuất hiện một thứ gọi là mập mờ, quấn quanh giữa hai khuôn mặt này.

Thật sự không chịu nổi uy lực từ đôi mắt sâu của anh, cô lên tiếng đánh vỡ sự yên lặng.

"Bản thiết kế sửa lại có phù hợp với yêu cầu của ngài không?"

Cô dùng một chữ ngài, quét sạch cái mập mờ vừa rồi, nhưng lông mày rậm của Bạch Diễn Sâm lại hơi nhíu lại.

Nhìn cô, một lúc lâu sau anh nói: "Tôi già lắm hả?"

Tô Tích Cầm mím môi cười, đột nhiên cổ họng khô đi, nói: "Chỉ là cách tôn trọng với người khác thôi."

Lời giải thích của cô khiến Bạch Diễn Sâm híp đôi mắt sâu lại, đưa tay cầm hộp thuốc lá trên bàn làm việc, lấy ra một điếu thuốc, theo tiếng bật lửa vang lên "tạch" một cái, điếu thuốc bốc khói trắng.

Hút thuốc lá có hai loại tình huống, một là khi con người suy nghĩ sẽ có hành động này, tình huống thứ hai là vì trong lòng phiền muộn mới hút thuốc để giải tỏa.

Bạch Diễn Sâm thuộc loại nào, suy nghĩ?

Hay là phiền muộn?

Đang lúc cô suy nghĩ vấn đề này, Bạch Diễn Sâm đột nhiên nói: "Bản thảo thiết kế này là sửa trong hôm nay?"

"Phải, sau khi giám đốc Quý gọi điện tới thì tôi bắt đầu sửa."

"Bản thảo thiết kế này của cô vẫn có chút chưa đạt được yêu cầu của tôi, không bằng cô nói chút xem, bên trong vòng cổ này của cô có ước mơ gì của cô, nếu như tôi không biết, tôi sẽ cảm thấy rất khó hiểu, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó."

Tô Tích Cầm hơi nhíu mày, nhìn khuôn mặt ẩn trong làn khói, nhất thời không biết thế nào.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 35: Anh bảo vệ cô

[HIDE-THANKS][BOOK]Tô Tích Cầm nhìn Bạch Diễn Sâm, ước mơ của cô phải nói như thế nào?

Thế nhưng Tô Tích Cầm nhìn biểu cảm của Bạch Diễn Sâm, đó là dáng vẻ chờ cô trả lời. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra đây là chuyện giữa tôi và chồng tôi."

Cô chưa từng nói trước mặt người khác, nhưng Bạch Diễn Sâm lại nhất định muốn cô nói, cô đành phải nói vậy.

"Ước mơ lớn nhất của tôi là sinh cho anh ta hai đứa con, bây giờ chỉ sinh được một, cho nên ước mơ đã không trở thành sự thật, vì vậy tôi đã thiết kế chiếc vòng cổ nửa mặt này."

Tô Tích Cầm khái quát ngắn gọn, hơn nữa cô nghĩ, nói như vậy có lẽ có thể làm tiêu tan suy nghĩ của Bạch Diễn Sâm.

"Mối quan hệ của cô và chồng cô rất tốt?" Bạch Diễn Sâm thẳng thắn hỏi.

Tô Tích Cầm biết, ngày đụng xe anh nhìn thấy cô và Mạc Tây Cố như gươm tuốt vỏ nỏ lên dây, nếu cô nói phải, chắc chắn sẽ khiến anh nghi ngờ chất vấn, nhưng nói không tốt thì càng không ổn, nghĩ đến những hành động kia của Bạch Diễn Sâm, cô đã đưa ra quyết định.

Chỉ là ngay khi định mở miệng trả lời thì giọng nói qua làn khói hương cỏ kia truyền đến.

"Chiếc vòng cổ này của cô lộ ra sự đau buồn, đáp án rất rõ ràng."

Giọng hơi khàn.

Tô Tích Cầm cau mày, lẳng lặng nhìn anh ẩn trong làn khói, Bạch Diễn Sâm hít một hơi thuốc, phun ra làn khói, nói tiếp.

"Cô so sánh đứa con hiện giờ với nửa sợi dây chuyền, có thể thấy cô rất yêu con trai cô, nó là hy vọng của cuộc đời cô, là như vậy đúng không?"

Bạch Diễn Sâm trực tiếp nhảy qua một số vấn đề, quay thẳng sang Mạc Cẩm Thiên, mà lời này là đúng, Tô Tích Cầm cũng không phủ nhận, cô gật đầu.

"Đúng vậy, con trai tôi chính là chiếc vòng cổ nửa mặt này của tôi."

Những thứ khác cô không thừa nhận, Bạch Diễn Sâm nhìn cô qua làn khói, tay ấn vào trong khay gạt tàn bên cạnh, tàn thuốc dập tắt.

Có một ý nghĩa sâu sắc khác để nói: "Rất chờ mong được nhìn thấy chiếc vòng cổ nửa mặt bên kia ra đời."

Tô Tích Cầm nhíu mày, trong lời này của anh có gì đó, vòng cổ nửa mặt bên kia là ám chỉ một đứa trẻ khác hả?

Không cho cô suy nghĩ sâu xa, một giọng nói trầm thấp truyền đến.

"Bản thảo được thông qua rồi."

Tô Tích Cầm giật mình, vậy là qua rồi? Nói cho đúng hẳn là khi anh nhìn thấy bản thảo thiết kế mới được qua đi!

Thôi, qua rồi thì cũng không cần quan tâm là được qua khi nào, cô đứng dậy.

"Bạch tổng, nếu đã được thông qua, vậy tôi xin về trước."

Bạch Diễn Sâm cũng đứng dậy: "Trán cô bị đụng trúng, tới bệnh viện một chuyến trước đi!"

"Không cần đâu, tôi về nhà tự làm sạch được." Tô Tích Cầm thật sự không muốn tiếp xúc với anh quá nhiều.

"Cô bị đụng trúng, tôi cũng có một nửa trách, cho nên trách nhiệm này tôi vẫn phải gánh, nếu cô không đi, là muốn tôi sau này cảm thấy thiếu cô cái gì hả?"

Tô Tích Cầm: "..."

Nửa tiếng sau, xe của Bạch Diễn Sâm chạy tới bệnh viện thành phố, xe dừng lại, Tô Tích Cầm xuống xe, khi ngước nhìn tòa nhà, đầu óc cô dường như lập tức tỉnh táo lại.

Có chút ảo não, sao lại đi theo chứ?

Nghĩ đến vừa rồi hai người ở riêng, sự ngượng ngùng kia vẫn chưa phai nhạt, cô gõ gõ trán.

"Chóng mặt?"

Một giọng nói trầm thấp từ phía sau cô truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của cô, đồng thời cũng khiến cô dừng động tác.

Cô quay đầu: "Không phải."

"Vậy chúng ta đi thôi!"

Thân hình cao lớn thon dài lướt qua bên cạnh cô, một trận mùi nam tính lướt qua, vẫn còn phảng phất mùi cỏ nhàn nhạt, kích thích thần kinh khứu giác của cô.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đường viền màu xanh đậm, quần tây màu đen, giày da thủ công của Ý, một tay đút túi, một tay buông thõng bên hông, bước đi nhàn nhã, vững vàng.

Tấm lưng rộng như ngọn núi hùng vĩ sừng sững, nhưng không phải là vạm vỡ, mà là tỷ lệ vàng khiến người ta thích nhìn, dưới bước chân tao nhã, bước chân tao nhã toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên của bậc đế vương.

Cô nhìn bóng lưng tao nhã của anh, chần chờ, ngưng mi, một bộ tiến lùi đều khó, cô cắn răng, cuối cùng vẫn cất bước đi theo.

Hai người đi vào thang máy, thang máy chật ních người, Tô Tích Cầm ban đầu là đứng ở mép cửa, vì lúc sau có người bước vào, nên bị đẩy vào giữa.

Mà Bạch Diễn Sâm lúc đầu là che cho cô vào thang máy trước, đợi cô đi vào rồi mới bước vào, nhưng có quá nhiều người, vị trí trước mặt Tô Tích Cầm lập tức bị người ta chiếm mất.

Thang máy đi lên.

Bạch Diễn Sâm đứng ở cửa, quay đầu liếc nhìn người trước mặt Tô Tích Cầm, người nọ chạm vào ánh mắt Bạch Diễn Sâm, bị ánh mắt thâm thúy lại sắc bén của anh chạm một chút, lại nhìn hào quang tỏa ra từ toàn thân anh, bước chân không khỏi dời đi, nhường một đường, anh bước về phía trước, đứng trước mặt Tô Tích Cầm.

Vì sự tồn tại của Bạch Diễn Sâm, Tô Tích Cầm cảm giác được những người xung quanh đang nghiêng về hai phía.

Chỗ cô đứng lập tức không còn chật chội nữa, cô không khỏi ngước đầu nhìn anh một cái.

Đập vào mắt vẫn là sườn mặt của anh, rắn rỏi lại phong độ. Đột nhiên, Bạch Diễn Sâm quay đầu lại, lại lần nữa nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, trái tim cô đột nhiên đập thình thịch, đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước gần trong gang tấc hút trọn cô vào trong, cả người cô đột nhiên có chút choáng váng.

"Chóng mặt?" Anh hơi cúi đầu, tới gần bên tai cô, giọng nói khàn khàn đầy từ tính làm cô tỉnh táo. Cô ngẩng đầu, nhìn anh tha thiết lại mang theo một kiểu ánh mắt khiến cô khó nắm bắt, nhìn anh thật lâu, cứng ngắc mờ mịt lắc đầu.

Đúng lúc này, một tiếng "tinh" vang lên, Tô Tích Cầm còn chưa lấy lại tinh thần, trên vai đột nhiên thấy nặng, một luồng khí ấm áp từ bả vai chạy tới các bộ phận trên người, cô lơ mơ xoay đầu nhìn vai, một tay Bạch Diễn Sâm đang ôm lấy vai cô.

Cô lại nhìn lên Bạch Diễn Sâm, chỉ thấy vẻ mặt anh đang chuyên chú dùng tay kia đẩy đám người ra, đi về phía cửa thang máy.

"Phiền nhường đường." Giọng nói trầm thấp như có sức hút, mọi người không hẹn mà cùng dời bước, một con đường nhỏ được mở ra trước hai người.

Cô được anh ôm trong tay, đưa đến cửa, thành thật mà nói, trong vòng tay anh, cô chỉ cảm thấy đầu choáng não nóng, bước chân không ổn định như bình thường, đến nỗi toàn bộ cơ thể đều treo trên người anh thì mới có thể đi bình thường.

Cái đầu khẽ cúi xuống, rất gần ngực anh, tiếng tim đập mạnh mẽ truyền vào tai cô rõ ràng.

Cô không biết mình đã ra khỏi thang máy như thế nào.

Thẳng đến khi ra khỏi thang máy chật hẹp khiến người ta ngột ngạt, không khí được thông thoáng, cô mới lắc lư tinh thần lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy cái cằm rắn chắc của anh, vừa định mở miệng bảo anh buông tay thì anh đã buông tay trước rồi.

Sau khi hai người kéo dài khoảng cách, Bạch Diễn Sâm dừng bước, nghiêng đầu, đối mặt với ánh mắt bối rối của cô.

"Vừa rồi có nhiều người quá, lo cô bị người ta đụng ngã." Giọng nói trầm thấp truyền đến giải thích cho hành động vừa rồi.

Sau khi nói xong, anh lại đút một tay vào túi, một tay buông thõng, đứng song song với Tô Tích Cầm.

Cô nghiêng đầu nhìn, thấy ánh mắt anh vẫn sâu thẳm không thể nhìn thấu, lời giải thích như vậy khiến lời định trách cứ của cô lập tức tiêu tan trong cổ họng.

Lẳng lặng nhìn nhau, bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, bên cạnh có người đi ngang qua, cô cúi đầu có chút bối rối, đưa tay vén tóc lại, nói: "Cám ơn!"

Nhìn bộ dạng của cô, khóe miệng Bạch Diễn Sâm lại nổi lên ý cười: "Đi thôi!"

Anh cất bước đi về phía trước, Tô Tích Cầm chỉ có thể đi theo.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 36: Khăng khăng muốn giữ khoảng cách

[HIDE-THANKS][BOOK]Vết thương trên trán Tô Tích Cầm cũng không có gì đáng ngại, vì va chạm nên khiến cho miệng vết thương chảy ra chút máu, sau khi bác sĩ băng bó lại xong thì không còn sao nữa.

"Tô tiểu thư, cô về đừng đụng vào nó nữa, cũng không được để dính nước, như vậy mới nhanh lành được."

Y tá băng bó vừa nói, vừa dặn dò, Bạch Diễn Sâm đứng ở cửa sổ phòng bệnh nghe điện thoại, lần này anh không tìm Hình Trầm Thanh, hơn nữa Hình Trầm Thanh cũng đúng lúc không ở trong bệnh viện.

Tô Tích Cầm vì ngửa đầu để y tá băng bó, cho nên ánh mắt đối diện Bạch Diễn Sâm, bóng lưng của anh thẳng tắp, vững chắc, nhìn rồi nhìn, Tô Tích Cầm mới tỉnh táo lại, cô cùng anh tới đây quả thật là không ổn, nhưng câu nói kia của anh cô lại không có cách nào từ chối. Ok! Đây là lần tiếp xúc cuối cùng.

Đột nhiên, Bạch Diễn Sâm xoay người, vừa hay bắt gặp ánh mắt của cô, mặc dù ánh mắt anh quá sâu, có cảm giác có thể hút đi người đi, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh nghênh đón.

Bạch Diễn Sâm thấy cô không né tránh ánh mắt của anh như mọi khi, mà bình tĩnh nhìn anh như nước, đặc biệt là ánh mắt đó không giống như mọi khi, ánh mắt đó hoàn toàn thuần túy. Đôi mắt sâu hơi nhíu lại một chút, sau khi nói chuyện điện thoại vài câu, anh kết thúc cuộc gọi, cất bước đi tới trước mặt cô.

"Băng bó xong chưa?" Giọng anh trầm thấp khiến y tá đứng ở bên thu tay lại, quay đầu nói với Bạch Diễn Sâm.

"Bạch tiên sinh, đã băng xong rồi."

Bạch Diễn Sâm gật đầu với y tá, lạnh lùng đáp lại một câu: "Vất vả rồi."

"Không có gì."

Y tá đỏ mặt nhìn Bạch Diễn Sâm một cái, đối mặt với kiểu đàn ông trưởng thành có sức hút này, cho dù là ai cũng sẽ đỏ mặt, nhưng Bạch Diễn Sâm không nhìn lại y tá, chỉ chăm chăm nhìn Tô Tích Cầm. Lúc này, Tô Tích Cầm nói.

"Bạch tổng, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây băng bó."

Y tá dừng bước nhìn Tô Tích Cầm, ánh mắt kia mang theo ý dò xét, Bạch Diễn Sâm ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Tích Cầm, sau đó nhàn nhạt đáp: "Ừ, không sao nữa vậy đi thôi!"

Tô Tích Cầm nở nụ cười sáng lạn, đứng lên: "Bạch tổng, anh đụng tôi, nhưng cũng đưa tôi tới băng bó rồi, coi như là hòa, anh công việc bề bộn, tôi không chiếm thời gian của anh nữa, lát nữa tôi bắt taxi đi đón con trai tôi."

Y tá nghe Tô Tích Cầm nói con trai thì lặng lẽ rời đi, thì ra là như vậy.

Phòng bệnh chỉ có hai người, sắc mặt Bạch Diễn Sâm vẫn như cũ không thay đổi, thay vào đó anh mím môi, hơi cúi đầu, một tay đặt ở cằm.

"Được, vậy tôi không tiễn cô nữa, cô muốn đi ngay bây giờ sao? Nếu đi chúng ta có thể cùng đi."

Tô Tích Cầm đúng là muốn rời đi, thấy anh không có bất kỳ biểu cảm không vui nào sau khi nghe những lời của cô, cô nghĩ thầm, hẳn là cô nghĩ nhiều, nên gật đầu.

Hai người đi ra khỏi phòng bệnh, Bạch Diễn Sâm đi phía trước, còn cô thì đi theo phía sau, vừa đi được vài bước, điện thoại di động của cô vang lên, có người gọi tới.

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy số bên trên, cô dừng bước, nói với Bạch Diễn Sâm phía trước.

"Bạch tổng, anh đi trước đi, tôi nhận điện thoại."

Bạch Diễn Sâm dừng bước, xoay người nhìn cô, trong con ngươi sâu thẳm trôi nổi cái gì đó, Tô Tích Cầm không nhìn rõ, cũng không muốn đi thăm dò, mà là nói: "Thật sự cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện."

Đối mặt với sự cứng rắn muốn kéo dài khoảng cách của Tô Tích Cầm, Bạch Diễn Sâm không đáp lại gì cả, mấy giây sau chỉ gật đầu, sau đó xoay người cất bước đi về phía trước.

Nhìn thân hình cao lớn thon dài dần dần rời xa, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đè nén cuối cùng cũng tan đi, theo tiếng nhắc nhở của chuông điện thoại, cô ấn nút nghe.
[/BOOK]
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 38: Ông Trời Sắp Đặt

[HIDE-THANKS][BOOK]"Ư ư.." Một tiếng nhỏ nhỏ đột nhiên vang lên, Tô Tích Cầm nhìn qua.

"Khó chịu lắm hả? Ráng chịu một chút, lát nữa gặp bác sĩ là sẽ tốt thôi."

Tầm mắt Bạch Diễn Sâm chuyển từ trên mặt Tô Tích Cầm sang người trong lòng, thấy bàn tay nhỏ bé mập mạp của Mạc Cẩm Thiên gắt gao nắm chặt vạt áo anh. Đôi mắt đen láy trải một tầng sương mù, đôi môi nhỏ bĩu lại.

"Tô Tô, con không muốn tiêm." Mạc Cẩm Thiên rụt rụt đầu, bộ dạng ỉu xìu.

"Bác sĩ còn chưa khám, chưa chắc đã phải tiêm." Tô Tích Cầm đột nhiên ngồi xổm bên đầu gối Bạch Diễn Sâm, nhìn Mạc Cẩm Thiên lo lắng.

"Nhưng mỗi lần đến đây đều phải tiêm, Tô Tô, con không tiêm."

"Được, lát nữa ma mi bảo bác sĩ không tiêm."

"Tân ạ?" * Mạc Cẩm Thiên nhút nhát nói có chút không rõ.

(*) Thực ra là "thật ạ."

Tô Tích Cầm gật đầu với cậu thể hiện sự thoải mái.

Mạc Cẩm Thiên nghe mẹ đồng ý, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, ngửa đầu muốn hỏi Bạch Diễn Sâm.

Nhưng phát hiện ánh mắt Bạch Diễn Sâm dừng trên người mẹ mình, cậu nhíu mày, đôi mắt to đen nhánh chớp chớp, vẻ mơ mơ màng màng.

Giây tiếp theo, cậu đưa ra quyết định, cậu nâng cái đầu nấm nhỏ lên, ghé sát tai anh, thì thầm.

Tô Tích Cầm nhìn hành động kỳ quái của con trai, nhất thời cũng không hiểu ra sao, con trai đối với anh thật sự khác với cô.

Ngay khi cô đang thắc mắc, cô nhìn thấy nụ cười ngàn năm khó có trên mặt Bạch Diễn Sâm, tiếp theo anh đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Cẩm Thiên.

"Tiểu quỷ linh tinh."

Mạc Cẩm Thiên nhe hàm răng trắng, lông mày cong cong, trông thật không vui.


Nhìn hai người tương tác, Tô Tích Cầm nhíu mày, hai người này thân mật vậy à, có bí mật gì không để cho cô biết sao?

Có lẽ nhận thấy có tầm mắt trên người, ánh mắt Bạch Diễn Sâm quay về trên mặt Tô Tích Cầm, thấy biểu cảm của cô, khóe miệng càng cong lên.

"Muốn biết chúng tôi nói gì?" Khóe miệng Bạch Diễn Sâm nhếch lên ý cười thoải mái.

Bị nhìn thấu tâm tư, mặt Tô Tích Cầm ầm ầm ngượng ngùng, nhưng miệng vẫn cứng rắn chống lại.

"Không có."

Giọng hờn dỗi lại có mùi làm nũng, ý cười trên mặt Bạch Diễn Sâm càng nồng đậm, đưa tay ôm cô đang ngồi xổm lên ghế bên cạnh anh.

"Viết đầy trên mặt rồi, còn miệng cứng."

Ánh mắt dịu dàng.

Tại lúc anh đưa tay ôm cô, Tô Tích Cầm mới phát giác ra sự thân mật của hai người, đột nhiên không nói gì, cúi đầu.

Mạc Cẩm Thiên nhìn mami cúi đầu vẻ mặt nghiêm nghị, cho rằng mẹ thật sự ghen rồi, cậu vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp lắc lắc Tô Tích Cầm.

"Tô Tô, con hỏi chú là sao chú lại ở đây, lần trước mẹ bệnh chú xuất hiện, lần này con bệnh chú cũng xuất hiện, con cảm thấy đây là do ông trời sắp đặt."

Sau khi nghe con trai nói xong, trên mặt Tô Tích Cầm cứng đờ, sững sờ, não bộ suy nghĩ ý trong lời nói của con trai, một lát sau, cô lại ngẩng đầu, nhìn Bạch Diễn Sâm ở bên cạnh.

"Không sai, có lẽ là do ông trời sắp đặt." Bạch Diễn Sâm nhìn Tô Tích Cầm, đáp lại lời Mạc Cẩm Thiên.

Tô Tích Cầm cảm thấy, anh là cố ý nói lời này cho cô nghe, nhưng con trai ở trước mặt, cô cũng không tiện nói gì đó, chỉ đành đứng dậy, ngồi xuống chỗ bên cạnh.

"Chú ơi, cháu có thể gọi chú là Bạch Bạch được không?"

Mạc Cẩm Thiên nằm trong lòng Bạch Diễn Sâm, chớp chớp đôi mắt to trong veo, nhìn chằm chằm anh, dáng vẻ hoàn toàn không giống trẻ con bị bệnh.

"Tại sao lại muốn gọi là Bạch Bạch?"

"Vì cháu gọi ma mi là Tô Tô, cháu cũng lấy họ đằng trước để gọi chú, Bạch Bạch. Thật ra, Đại Bạch cũng rất dễ nghe. Gần đây có một" Đại Bạch "* đang rất được ưa thích, là Đại Bạch ấm áp ấy ạ, chú rất giống với Đại Bạch."

(*) Đại Bạch (Baymax) : Ở đây là một nhân vật ảo tưởng trong bộ phim hoạt hình 3D "Biệt đội Big Hero", là một con robot toàn thân màu trắng, biết bảo vệ người.

Mạc Cẩm Thiên nói với giọng bé sữa.

"Vậy cháu muốn gọi là gì?"
[/BOOK]
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 39: Cậu Nhóc Rất Để Ý Anh

[BOOK]Mạc Cẩm Thiên cau đôi mày nhỏ, nghĩ nghĩ: "Cháu vẫn nên gọi Bạch Bạch thì hơn đi ạ! Giống như Tô Tô á."

Ánh mắt Bạch Diễn Sâm liếc về phía Tô Tích Cầm trầm mặc ở một bên, thấy cô không nói gì, anh quay đầu lại, nhìn nhóc con môi đỏ răng trắng, trên mặt không có biểu tình gì nói: "Cái này cháu nên hỏi thử mẹ cháu xem."

Mạc Cẩm Thiên rất thông minh, hiểu được ý của Bạch Diễn Sâm, quay đầu nhìn về phía Tô Tích Cầm, chớp chớp đôi mắt to: "Tô Tô, mẹ cảm thấy con nên gọi là gì?"

Tô Tích Cầm đang cúi đầu ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn qua liếc lại giữa hai khuôn mặt, cuối cùng bình tĩnh đáp lại: "Cẩm Thiên, không thể không lễ phép, nên gọi là bác Bạch."

Bạch Diễn Sâm quay đầu, nhìn ánh mắt nhàn nhạt của Tô Tích Cầm, giọng lạnh lẽo: "Bác Bạch?"

Bộ cô nói sai rồi sao? Sao đôi mắt của anh lại rất không hài lòng thế. Cô chút không chịu nổi đưa tay ôm Cẩm Thiên lại, có con ở bên người sẽ có cảm giác an toàn hơn chút.

"Để tôi bế Cẩm Thiên đi!"

Bạch Diễn Sâm không để ý tới hành động của cô, cứ nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, cô đành phải cúi đầu nói: "Về tuổi tác đương nhiên nên gọi là bác."

Bạch Diễn Sâm không biết là vì lớn tuổi hay là cái chữ bác này, lông mày rậm nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô, da đầu Tô Tích Cầm tê dại, ánh mắt gì đây, hẳn là cô đâu có nói sai chứ!

Bầu không khí có chút ngưng lại, Mạc Cẩm Thiên ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, một hồi lại ngẩng đầu nhìn Bạch Diễn Sâm, phát giác bầu không khí có chút kỳ quái, vội há miệng giải thích: "Tô Tô, tuy tuổi của chú lớn hơn chúng ta, nhưng con cảm thấy chú vẫn rất trẻ, nên cứ gọi là Bạch Bạch đi ạ!"

Nói xong, cậu lười biếng bày ra tư thế thoải mái trong lòng Bạch Diễn Sâm, bộ dáng không muốn rời khỏi vòng tay anh, nói: "Bạch Bạch, Tô Tô đã đồng ý để chúng ta kết bạn rồi đó."

Tầm mắt Bạch Diễn Sâm dời khỏi người cô quay về phía Mạc Cẩm Thiên, không rõ nguyên nhân hỏi: "Kết bạn?"

"Vâng ạ, lúc Tô Tô bị thương, chú đã nể mặt cháu tìm bác sĩ giỏi tới, nên Tô Tô mới khoẻ nhanh như vậy. Bây giờ cháu bị bệnh, chú lại đưa cháu đến bệnh viện, có thể kết bạn hay không là xem ở những lúc khó khăn, cho nên cháu muốn kết giao với người bạn này."

Mạc Cẩm Thiên tự giải thích.

Tô Tích Cầm không nghĩ tới cậu nhóc thật sự sẽ nói những lời này với Bạch Diễn Sâm, cô lập tức nhíu mày, vội vàng đưa tay ngăn lại: "Cẩm Thiên, không được như vậy, lại đây với mẹ."

Lông mày nhỏ kia nhíu lại: "Tô Tô?"

Tô Tích Cầm vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: "Đừng lẽo đẽo trên người Bạch tiên sinh, tự mình ngồi đi, có thể dựa vào người mẹ."

Câu nói cuối cùng có tác dụng, nghe thấy có thể dựa vào người cô, cậu nhóc kia lập tức xuống khỏi người Bạch Diễn Sâm, di chuyển cơ thể nhỏ bé về phía cô, vì cậu nhóc này thích nhất chính là được ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Tô Tích Cầm.

Bạch Diễn Sâm cau mày nhìn Túi Sữa Nhỏ vừa rồi còn muốn kết bạn với anh, nhưng chỉ vì một câu nói của Tô Tích Cầm mà đã vội vàng muốn rời khỏi anh, không khỏi thốt ra.

"Chú có thể kết bạn với cháu."

Mạc Cẩm Thiên nghe vậy, cơ thể nhỏ bé dừng lại, quay đầu: "Bạch Bạch, chú thật sự đồng ý kết bạn với cháu sao ạ?"

"Ừm, có thể thử làm bạn."

Mạc Cẩm Thiên vừa nghe, lập tức tươi cười: "Bạch Bạch, cháu đã nói mà, chú nhất định là muốn làm bạn với cháu nên mới có thể đối tốt với cháu như vậy."

Dứt lời, cậu xoay người lại, hai bàn tay nhỏ bé mập mạp ôm lấy cổ anh, biểu hiện sự vui mừng của cậu, khóe miệng Bạch Diễn Sâm cũng hơi cong lên.

Tô Tích Cầm: "..."

Mạc Cẩm Thiên vì sốt hơn ba mươi chín độ năm, phải tiêm, sau khi nghe được tin, Mạc Cẩm Thiên dựa vào người Tô Tích Cầm, kéo khuôn mặt mếu máo, tay nắm chặt tay Tô Tích Cầm.

"Tô Tô, mẹ nói với bác sĩ đi, tôi uống thuốc là được rồi, không cần tiêm đâu."

Lúc này, y tá đi tới hô: "Cậu bạn nhỏ Mạc Cẩm Thiên, lại đây tiêm nào."

"Một tý là xong ngay ấy mà, đàn ông con trai đâu thể sợ cái này." Tô Tích Cầm nhỏ nhẹ dỗ dành, hơn nữa bốn phía này đều là tiếng oa oa của trẻ con phải tiêm, Mạc Cẩm Thiên càng thêm hoảng hốt.

"Con là trẻ con." Mạc Cẩm Thiên giống như chú mèo con cầu xin cọ cọ vào người Tô Tích Cầm.

Tô Tích Cầm có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Bạch Diễn Sâm ôm lấy Mạc Cẩm Thiên, đi về phía chỗ truyền dịch, vừa đi vừa nói.

"Làm bạn với chú thì phải giống như chú không sợ chút cảm giác khó chịu của kiến cắn, thật ra không đau chút nào đâu, nhịn chút xíu là tốt rồi, có thể làm được không?"

Mạc Cẩm Thiên mở to mắt, có chút khó xử, kỳ thật cậu thật sự không thích tiêm, nhưng Bạch Bạch lại nói phải giống anh nên cậu đành phải ra vẻ dũng cảm gật đầu.

Tô Tích Cầm không nghĩ tới Bạch Diễn Sâm nói vài câu đã khuyên được con trai, có chút khó hiểu, dù sao tính tình con trai cô là kiểu một khi nhận định chuyện gì thì rất khó thuyết phục thay đổi, xem ra thằng nhóc này thật sự thích Bạch Diễn Sâm.

Đây là điều tốt hay xấu đây?

* * *

"Bố ôm chặt cậu bé, mẹ giúp giữ tay cậu bé." Y tá tiêm nhìn Mạc Cẩm Thiên trong mắt có bối rối nói.

Tô Tích Cầm nghe nói như vậy, há mồm muốn giải thích, lại bị Bạch Diễn Sâm cắt ngang: "Cô cố định tay thằng bé chút."

Cô đành phải thu lời lại, hai tay đè bàn tay nhỏ bé của Mạc Cẩm Thiên đặt trên mặt bàn.

Bạch Diễn Sâm ôm chặt Mạc Cẩm Thiên, ôn nhu dỗ dành: "Không cần sợ, lát nữa là tốt thôi."

Vì đã đồng ý với Bạch Diễn Sâm, Mạc Cẩm Thiên lại không dám tự lật mặt, đành phải đáp lại một tiếng ừm.

Khi kim tiêm của y tá đã cắm vào trong mạch máu của cậu, Mạc Cẩm Thiên vẫn nuốt lời, cất tiếng khóc lớn, điều này làm cho sắc mặt Bạch Diễn Sâm trầm xuống, trách cứ y tá tiêm một tiếng.

"Cô là người mới à?"

Y tá nhìn ra Bạch Diễn Sâm toát ra luồng khí của vương giả, lại nghe thấy anh trầm giọng quát lớn, hay hơi co rúm lại, điều này khiến cho kim tiêm có chút lệch, Mạc Cẩm Thiên lại khóc càng lớn hơn.

Tô Tích Cầm nhìn thấy thay đổi trong tay y tá, quay đầu ngăn Bạch Diễn Sâm lại: "Anh im lặng chút đi, quấy nhiễu y tá càng khó tiêm hơn."

Bạch Diễn Sâm bị người phụ nữ quát lớn, cũng không nói gì, chỉ lạnh mặt nhìn chằm chằm động tác trong tay y tá. Y tá nơm nớp lo sợ, cố gắng thực hiện một cách nhẹ nhàng nhất có thể, dưới ánh mắt chăm chú của hai người, cuối cùng cũng xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hai người đưa Mạc Cẩm Thiên vừa tiêm xong đi tới khu truyền dịch, cậu nhóc kia đã không sao nữa, chỉ là nhìn chằm chằm bàn tay mình vừa tiêm kia có chút oán niệm, vừa rồi sao lại khóc? Mất mặt quá đi mà, liệu Bạch Bạch có vì vậy mà không thích cậu nữa không?

Khi cậu bé đang suy nghĩ sâu xa ở chỗ ngồi, điện thoại của Bạch Diễn Sâm vang lên, anh xoay người đi ra ngoài nghe điện thoại, hai mẹ con ngồi trên ghế chờ.

"Tô Tô, vừa rồi có phải con rất mất mặt không?"

Tô Tích Cầm ngồi ở một bên nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn dính nước mắt, đưa tay nhéo nhéo hai má cậu: "Ở trước mặt mẹ con đã mất mặt từ lâu rồi, ok?"

Mạc Cẩm Thiên: "..."

Mạc Cẩm Thiên ngẩn người nhìn về hướng Bạch Diễn Sâm rời đi, đột nhiên lại thở dài.

"Haiz.."

Tô Tích Cầm lại quay đầu: "Sao vậy?"

"Mẹ nói xem, liệu Bạch Bạch có không thích con nữa, rồi sẽ không kết bạn với con nữa không?"

Tô Tích Cầm cau mày, thì ra nhóc ta là để ý cái này.
[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back