Chương 230: Chẳng Lẽ Là Người Phụ Nữ Của Anh
[HIDE-THANKS][BOOK]Hai mẹ con rửa mặt xong từ phòng ngủ đi ra, trên bàn ăn đã dọn sẵn bữa sáng.
Chỉ thấy Bạch Diễn Sâm mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen đứng ở cạnh bàn ăn đang chuẩn bị ba đĩa trống cho bữa sáng.
Đuôi áo sơ mi không được nhét vào cạp quần mà buông xuôi theo chiều dọc, kiểu trang phục này khiến dáng người thon dài thiếu đi vài phần tự phụ như bình thường, mà lại nhiều hơn vài phần tùy ý bình dị như một người đàn ông của gia đình, tóc của anh có thể là do không được chau chuốt, sợi tóc trên trán rủ xuống giữa hai lông mày, đường nét như được điêu khắc ra kia dưới biểu cảm chăm chú ngày càng trở nên phong cách.
Đôi bàn tay cứng cáp hữu lực của anh đang xếp thịt xông khói, trứng tráng bao, còn có củ cải đỏ đã nấu chín, vân vân vào các đĩa trên bàn ăn, rồi rót nước trái cây màu xanh vào từng cốc, động tác của anh khéo léo và gọn gàng, chứng tỏ anh rất thành thạo những việc này.
Tô Tích Cầm nhìn thấy, nhưng không phát ra âm thanh nào để phá vỡ sự im lặng, nhưng Túi Sữa Nhỏ bên cạnh cô lại thì thầm.
"Chú ấy lại muốn dùng chiêu này để lấy lòng chúng ta, cũng không có gì mới."
Giọng nói của cậu bé không cao không thấp, tình cờ lọt vào tai người đàn ông đang làm bữa sáng, lúc này anh cũng đã dọn xong bữa sáng, đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn hai mẹ con.
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong, đến ăn đi."
Vừa nói, anh vừa lấy hai chiếc khăn giấy từ trên bàn ăn ra lau tay, lau xong liền đi đến sọt rác cách đó không xa, vứt khăn giấy xong rồi quay lại, ánh mắt anh như có như không rơi vào người Tô Tích Cầm. Người đang đứng ở đó với khuôn mặt không chút biểu cảm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tích Cầm vẫn tươi tắn như trước, mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói với quần jean xanh bình thường, một bộ trang phục rất giản dị, nhưng bộ trang phục này lại càng khiến cô trông trẻ hơn, giống hệt một sinh viên đại học vừa rời khỏi nhà trường.
Bình thường thấy cô mặc trang phục nghề nghiệp nhiều, hiển nhiên anh càng thích trang phục của cô bây giờ hơn, nhưng loại thích này khiến anh phát hiện ra rằng cô như thế này trông càng trẻ tuổi, ngược lại trông anh già hơn rất nhiều, vì vậy anh lại sinh ra tâm lý bài xích.
"Hôm nay em không đi làm à?" Anh hỏi, sau đó bước đến cạnh bàn ăn.
"Ừm." Cô thản nhiên đáp lại một chữ, hiển nhiên là không muốn nhiều lời.
Bạch Diễn Sâm cũng là mặt không chút biểu cảm mà gật đầu, sau đó anh đi đến chỗ ngồi trước rồi ngồi xuống, sau đó nói: "Bữa sáng để nguội sẽ không ngon."
Vừa nói, anh vừa cúi đầu, bắt đầu ăn bữa sáng.
Không có mệnh lệnh, cũng không có quá mức nhiệt tình, nhưng cũng không có quá mức xa cách lãnh đạm, một bầu không khí tôn trọng nhau như khách phản phất trong phòng bếp.
Tô Tích Cầm cúi đầu nhìn Túi Sữa Nhỏ nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh cô: "Đi ăn sáng đi."
Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen láy chớp chớp hai cái rồi sau đó hỏi một câu.
"Ăn sáng xong mẹ chở con đi học sao?"
Hiển nhiên hiện tại cậu bé rất bài xích Bạch Diễn Sâm, ngay cả đi học cũng không muốn để cho anh đưa đi, cô vươn tay xoa xoa đầu cậu: "Đương nhiên."
Lúc này cậu bé mới gật đầu, sau đó vươn đôi chân ngắn bước đến vị trí độc quyền của cậu, vụng về trèo lên ghế, nhưng trong suốt quá trình này, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn Bạch Diễn Sâm như thể Bạch Diễn Sâm chỉ là không khí trong suốt.
Sau đó Tô Tích Cầm cũng đi tới, ngồi xuống chỗ vị trí còn trống, cầm dao nĩa lên, bắt đầu bữa sáng hôm nay.
Trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh, ai cũng không lên tiếng.
Tuy rằng tối hôm qua hai người đã nói chuyện, nhưng hiển nhiên là không có gì thay đổi, Tô Tích Cầm cúi đầu ăn đồ ăn của cô, Túi Sữa Nhỏ cũng vậy, trước đây cậu bé chưa bao giờ trầm mặc như vậy, Bạch Diễn Sâm ăn được một nửa, đột nhiên liền bỏ dao nĩa xuống, thản nhiên cầm khăn ăn bên cạnh lên lau môi, sau đó nhìn Mạc Cẩm Thiên.
"Cháu rất để ý đến người phụ nữ đã trả lời điện thoại tối hôm qua, phải không?"
Túi Sữa Nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen láy của cậu nhìn thẳng vào anh: "Chú không cần giải thích với cháu, dù sao cháu cũng không muốn biết?"
Bạch Diễn Sâm: "..."
Tô Tích Cầm cúi đầu đang phết mứt dâu lên bánh mì, đột nhiên nghe thấy một câu: "Em cũng không muốn biết sao?"
Vấn đề này rõ ràng là đang hỏi cô, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của anh, sửng sốt vài giây, sắp đặt tốt các từ ngữ rồi mới nói: "Thật ra, chuyện như vậy cũng rất bình thường."
"Bình thường? Ý của em là việc điện thoại của em bị người đàn ông khác nhấc máy cũng là rất bình thường?" Giọng điệu của Bạch Diễn Sâm hiển nhiên là không thích kiểu trả lời này.
Ở trước mặt con, cô không muốn ồn ào không thoải mái, nên giải thích: "Ý em là lúc anh đang xã giao, nếu có một cuộc gọi tới mà anh đang đi toilet, người bên cạnh anh sẽ nhận điện thoại giúp anh là điều rất bình thường."
Kỳ thật lời này đến chính cô cũng không tin, nhưng hiện tại cô lại muốn nói cho người khác nghe.
"Con thấy không bình thường chút nào." Túi Sữa Nhỏ đột nhiên lẩm bẩm một câu.
Tô Tích Cầm dừng lại, ánh mắt rơi vào người Túi Sữa Nhỏ, chỉ thấy cậu cúi đầu, chỉ để lại đỉnh đầu cho cô.
Bạch Diễn Sâm ngồi ngay ngắn, nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt Tô Tích Cầm, dường như muốn nói rằng, đứa trẻ đều cảm thấy không bình thường, em đây là đang trợn mắt nói dối. Đối mặt với ánh mắt như vậy, Tô Tích Cầm giả bộ nhìn không hiểu nói: "Ăn sáng đi!" Sau đó cúi đầu.
Vừa vặn lúc này di động của Bạch Diễn Sâm có một cuộc gọi đến, anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi lấy di động đặt ở trên bàn trong phòng khách.
"Chuyện gì?"
Vừa nói, anh vừa đi về phía ban công, nhưng cậu bé vẫn chăm chú nghiêng tai lắng nghe anh đang nói cái gì? Bởi vì không nghe được, cậu ngẩng đầu nhìn Tô Tích Cầm ở trước mặt.
"Tô Tô, sao mẹ lại không để cho chú ấy giải thích?"
Tô Tích Cầm cau mày, "Nếu con muốn biết thì có thể tự mình hỏi chú ấy mà."
"Chẳng lẽ mẹ không muốn biết sao?" Túi Sữa Nhỏ chớp đôi mắt to nói.
Tô Tích Cầm cắn bánh mì đã phết mứt dâu, có chút đăm chiêu nói: "Anh ấy hản là sẽ không làm xằng làm bậy."
"Cũng chỉ có mẹ tin tưởng chú ấy như vậy, con không tin." Nói xong cậu cúi đầu, uống hai hớp nước trái cây, nước trái cây mùi vị rất ngon, Túi Sữa Nhỏ lại uống thêm hai hớp, cho đến khi ly nước trái cây cạn thấy đáy.
"Tô Tô, mẹ giúp con phết một lát bánh mì với mứt dâu lại kẹp một ít thịt xông khói đi, con cảm thấy ăn như vậy rất ngon." Ngón tay thịt nhỏ của Túi Sữa Nhỏ chỉ vào một lát bánh mì ở giữa bàn nói.
Đối với tay nghề của Bạch Diễn Sâm, Túi Sữa Nhỏ vẫn là vô cũng thích, nếu anh có thể nấu bữa sáng như thế này mỗi ngày, nói không chừng cậu có thể tha thứ cho anh.
Tô Tích Cầm có tin không? Kỳ thật cô cũng không biết, thực ra cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi nghe con trai nói có một người phụ nữ thay anh nghe điện thoại, chỉ khi có quan hệ rất tốt mới có thể làm ra loại hành vi này, nhưng theo như cô được biết, anh không có mối quan hệ bàn bè tốt với người phụ nữ nào.
Nếu không có, thì chỉ có thể là phụ nữ, chẳng lẽ là người phụ nữ của anh?
Nhưng mà theo như lời anh nói, kể từ đêm đó năm năm trước, anh không chạm vào một người phụ nữ nào, lời này là thật hay giả?
* * *
Bạch Diễn Sâm ở phía bên kia ban công trả lời điện thoại, ánh mắt thâm thúy nhìn lối ra vào của hoa viên: "Chuyện này một khi bại lộ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến cô ấy, anh nên quan tâm đến các phương diện bên phía truyền thông."
Cuối cùng, anh nói một câu: "Xe đã được gửi đến cửa hàng sửa chữa chưa?"
"Ừm, sửa xong rồi thì đem nó đi xử lý đi."
Khi Bạch Diễn Sâm gọi điện thoại xong quay lại, hai mẹ con đã ăn xong, Tô Tích Cầm đang thu dọn bát đĩa, Túi Sữa Nhỏ đang cõng cặp đi học trên lưng, khi bắt gặp ánh mắt của anh, cậu thở phì phì tức giận quay đầu lại, miệng hừ một tiếng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Hai mẹ con rửa mặt xong từ phòng ngủ đi ra, trên bàn ăn đã dọn sẵn bữa sáng.
Chỉ thấy Bạch Diễn Sâm mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen đứng ở cạnh bàn ăn đang chuẩn bị ba đĩa trống cho bữa sáng.
Đuôi áo sơ mi không được nhét vào cạp quần mà buông xuôi theo chiều dọc, kiểu trang phục này khiến dáng người thon dài thiếu đi vài phần tự phụ như bình thường, mà lại nhiều hơn vài phần tùy ý bình dị như một người đàn ông của gia đình, tóc của anh có thể là do không được chau chuốt, sợi tóc trên trán rủ xuống giữa hai lông mày, đường nét như được điêu khắc ra kia dưới biểu cảm chăm chú ngày càng trở nên phong cách.
Đôi bàn tay cứng cáp hữu lực của anh đang xếp thịt xông khói, trứng tráng bao, còn có củ cải đỏ đã nấu chín, vân vân vào các đĩa trên bàn ăn, rồi rót nước trái cây màu xanh vào từng cốc, động tác của anh khéo léo và gọn gàng, chứng tỏ anh rất thành thạo những việc này.
Tô Tích Cầm nhìn thấy, nhưng không phát ra âm thanh nào để phá vỡ sự im lặng, nhưng Túi Sữa Nhỏ bên cạnh cô lại thì thầm.
"Chú ấy lại muốn dùng chiêu này để lấy lòng chúng ta, cũng không có gì mới."
Giọng nói của cậu bé không cao không thấp, tình cờ lọt vào tai người đàn ông đang làm bữa sáng, lúc này anh cũng đã dọn xong bữa sáng, đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn hai mẹ con.
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong, đến ăn đi."
Vừa nói, anh vừa lấy hai chiếc khăn giấy từ trên bàn ăn ra lau tay, lau xong liền đi đến sọt rác cách đó không xa, vứt khăn giấy xong rồi quay lại, ánh mắt anh như có như không rơi vào người Tô Tích Cầm. Người đang đứng ở đó với khuôn mặt không chút biểu cảm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tích Cầm vẫn tươi tắn như trước, mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói với quần jean xanh bình thường, một bộ trang phục rất giản dị, nhưng bộ trang phục này lại càng khiến cô trông trẻ hơn, giống hệt một sinh viên đại học vừa rời khỏi nhà trường.
Bình thường thấy cô mặc trang phục nghề nghiệp nhiều, hiển nhiên anh càng thích trang phục của cô bây giờ hơn, nhưng loại thích này khiến anh phát hiện ra rằng cô như thế này trông càng trẻ tuổi, ngược lại trông anh già hơn rất nhiều, vì vậy anh lại sinh ra tâm lý bài xích.
"Hôm nay em không đi làm à?" Anh hỏi, sau đó bước đến cạnh bàn ăn.
"Ừm." Cô thản nhiên đáp lại một chữ, hiển nhiên là không muốn nhiều lời.
Bạch Diễn Sâm cũng là mặt không chút biểu cảm mà gật đầu, sau đó anh đi đến chỗ ngồi trước rồi ngồi xuống, sau đó nói: "Bữa sáng để nguội sẽ không ngon."
Vừa nói, anh vừa cúi đầu, bắt đầu ăn bữa sáng.
Không có mệnh lệnh, cũng không có quá mức nhiệt tình, nhưng cũng không có quá mức xa cách lãnh đạm, một bầu không khí tôn trọng nhau như khách phản phất trong phòng bếp.
Tô Tích Cầm cúi đầu nhìn Túi Sữa Nhỏ nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh cô: "Đi ăn sáng đi."
Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen láy chớp chớp hai cái rồi sau đó hỏi một câu.
"Ăn sáng xong mẹ chở con đi học sao?"
Hiển nhiên hiện tại cậu bé rất bài xích Bạch Diễn Sâm, ngay cả đi học cũng không muốn để cho anh đưa đi, cô vươn tay xoa xoa đầu cậu: "Đương nhiên."
Lúc này cậu bé mới gật đầu, sau đó vươn đôi chân ngắn bước đến vị trí độc quyền của cậu, vụng về trèo lên ghế, nhưng trong suốt quá trình này, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn Bạch Diễn Sâm như thể Bạch Diễn Sâm chỉ là không khí trong suốt.
Sau đó Tô Tích Cầm cũng đi tới, ngồi xuống chỗ vị trí còn trống, cầm dao nĩa lên, bắt đầu bữa sáng hôm nay.
Trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh, ai cũng không lên tiếng.
Tuy rằng tối hôm qua hai người đã nói chuyện, nhưng hiển nhiên là không có gì thay đổi, Tô Tích Cầm cúi đầu ăn đồ ăn của cô, Túi Sữa Nhỏ cũng vậy, trước đây cậu bé chưa bao giờ trầm mặc như vậy, Bạch Diễn Sâm ăn được một nửa, đột nhiên liền bỏ dao nĩa xuống, thản nhiên cầm khăn ăn bên cạnh lên lau môi, sau đó nhìn Mạc Cẩm Thiên.
"Cháu rất để ý đến người phụ nữ đã trả lời điện thoại tối hôm qua, phải không?"
Túi Sữa Nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen láy của cậu nhìn thẳng vào anh: "Chú không cần giải thích với cháu, dù sao cháu cũng không muốn biết?"
Bạch Diễn Sâm: "..."
Tô Tích Cầm cúi đầu đang phết mứt dâu lên bánh mì, đột nhiên nghe thấy một câu: "Em cũng không muốn biết sao?"
Vấn đề này rõ ràng là đang hỏi cô, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của anh, sửng sốt vài giây, sắp đặt tốt các từ ngữ rồi mới nói: "Thật ra, chuyện như vậy cũng rất bình thường."
"Bình thường? Ý của em là việc điện thoại của em bị người đàn ông khác nhấc máy cũng là rất bình thường?" Giọng điệu của Bạch Diễn Sâm hiển nhiên là không thích kiểu trả lời này.
Ở trước mặt con, cô không muốn ồn ào không thoải mái, nên giải thích: "Ý em là lúc anh đang xã giao, nếu có một cuộc gọi tới mà anh đang đi toilet, người bên cạnh anh sẽ nhận điện thoại giúp anh là điều rất bình thường."
Kỳ thật lời này đến chính cô cũng không tin, nhưng hiện tại cô lại muốn nói cho người khác nghe.
"Con thấy không bình thường chút nào." Túi Sữa Nhỏ đột nhiên lẩm bẩm một câu.
Tô Tích Cầm dừng lại, ánh mắt rơi vào người Túi Sữa Nhỏ, chỉ thấy cậu cúi đầu, chỉ để lại đỉnh đầu cho cô.
Bạch Diễn Sâm ngồi ngay ngắn, nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt Tô Tích Cầm, dường như muốn nói rằng, đứa trẻ đều cảm thấy không bình thường, em đây là đang trợn mắt nói dối. Đối mặt với ánh mắt như vậy, Tô Tích Cầm giả bộ nhìn không hiểu nói: "Ăn sáng đi!" Sau đó cúi đầu.
Vừa vặn lúc này di động của Bạch Diễn Sâm có một cuộc gọi đến, anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi lấy di động đặt ở trên bàn trong phòng khách.
"Chuyện gì?"
Vừa nói, anh vừa đi về phía ban công, nhưng cậu bé vẫn chăm chú nghiêng tai lắng nghe anh đang nói cái gì? Bởi vì không nghe được, cậu ngẩng đầu nhìn Tô Tích Cầm ở trước mặt.
"Tô Tô, sao mẹ lại không để cho chú ấy giải thích?"
Tô Tích Cầm cau mày, "Nếu con muốn biết thì có thể tự mình hỏi chú ấy mà."
"Chẳng lẽ mẹ không muốn biết sao?" Túi Sữa Nhỏ chớp đôi mắt to nói.
Tô Tích Cầm cắn bánh mì đã phết mứt dâu, có chút đăm chiêu nói: "Anh ấy hản là sẽ không làm xằng làm bậy."
"Cũng chỉ có mẹ tin tưởng chú ấy như vậy, con không tin." Nói xong cậu cúi đầu, uống hai hớp nước trái cây, nước trái cây mùi vị rất ngon, Túi Sữa Nhỏ lại uống thêm hai hớp, cho đến khi ly nước trái cây cạn thấy đáy.
"Tô Tô, mẹ giúp con phết một lát bánh mì với mứt dâu lại kẹp một ít thịt xông khói đi, con cảm thấy ăn như vậy rất ngon." Ngón tay thịt nhỏ của Túi Sữa Nhỏ chỉ vào một lát bánh mì ở giữa bàn nói.
Đối với tay nghề của Bạch Diễn Sâm, Túi Sữa Nhỏ vẫn là vô cũng thích, nếu anh có thể nấu bữa sáng như thế này mỗi ngày, nói không chừng cậu có thể tha thứ cho anh.
Tô Tích Cầm có tin không? Kỳ thật cô cũng không biết, thực ra cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi nghe con trai nói có một người phụ nữ thay anh nghe điện thoại, chỉ khi có quan hệ rất tốt mới có thể làm ra loại hành vi này, nhưng theo như cô được biết, anh không có mối quan hệ bàn bè tốt với người phụ nữ nào.
Nếu không có, thì chỉ có thể là phụ nữ, chẳng lẽ là người phụ nữ của anh?
Nhưng mà theo như lời anh nói, kể từ đêm đó năm năm trước, anh không chạm vào một người phụ nữ nào, lời này là thật hay giả?
* * *
Bạch Diễn Sâm ở phía bên kia ban công trả lời điện thoại, ánh mắt thâm thúy nhìn lối ra vào của hoa viên: "Chuyện này một khi bại lộ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến cô ấy, anh nên quan tâm đến các phương diện bên phía truyền thông."
Cuối cùng, anh nói một câu: "Xe đã được gửi đến cửa hàng sửa chữa chưa?"
"Ừm, sửa xong rồi thì đem nó đi xử lý đi."
Khi Bạch Diễn Sâm gọi điện thoại xong quay lại, hai mẹ con đã ăn xong, Tô Tích Cầm đang thu dọn bát đĩa, Túi Sữa Nhỏ đang cõng cặp đi học trên lưng, khi bắt gặp ánh mắt của anh, cậu thở phì phì tức giận quay đầu lại, miệng hừ một tiếng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]