Bài viết: 0 

CHƯƠNG 79: Em chỉ cần anh bình an
Tô Thần còn muốn nói điều gì đó, nhưng Thẩm Kiêu đã bước lên chặn ông ta ngoài cửa, nở một nụ cười lạnh lùng nhưng không thiếu phần lịch sự với ông ta.
"Tô tổng, cái này.."
Mấy người xung quanh đều bất lực.
Tô Thần đứng tại chỗ, không cam tâm nhưng cũng đành bất lực.
Bạch Cảnh Uyên và Diệp Sâm vẫn luôn lặng lẽ đứng ở một góc, nhìn thấy Tô Thần giậm chân, cáu gắt bỏ đi.
Xác nhận rằng ông ta sẽ không quay lại, Bạch Cảnh Uyên lao ra ngoài, nhưng bị Diệp Sâm nắm lại.
"Cậu làm gì vậy?"
"Tôi đi xem anh ba thế nào rồi!"
"Đừng đi," Ánh mắt Diệp Sâm tối sầm, "Có Khương Xán cùng bác sĩ kia ở bên trong là đủ rồi!"
Bạch Cảnh Uyên có chút lo lắng.
Diệp Sâm vỗ vỗ vai hắn, cười nhạt nói: "Nếu như cậu thật sự muốn giúp anh ba, vậy thì hai người chúng ta đi điều tra cặn kẽ về cái người họ Tô kia đi!"
Bạch Cảnh Uyên đảo mắt rồi gật đầu thật mạnh, sau đó bước nhanh theo Diệp Sâm ra khỏi sàn đấu.
* * *
Cố Mãng từ từ mở mắt ra, một khoảng trắng mênh mông đập vào mắt anh.
Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít đứt quãng của một cô gái nhỏ.
Trái tim anh thắt lại, anh muốn ngay lập tức ngồi dậy, nhưng một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ấn vào vai anh.
"Anh đừng cử động!" Khương Xán nói kèm theo tiếng thút thít, "Cả người anh toàn là vết thương, nhất định phải tịnh dưỡng đàng hoàng."
Cố Mãng ngẩng đầu nhìn cô.
Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cảm giác không gặp cô ấy dài như hàng thế kỷ.
Bây giờ cô lại ở trước mắt anh.
Anh nắm tay cô, xoa ngón tay cái lên mu bàn tay cô như thường lệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã to bằng lòng bàn tay, giờ trông lại càng gầy hơn, khí sắc cũng không tốt, hai mắt đỏ như quả đào, khiến người khác vô cùng yêu chiều.
"Bà xã.."
"Anh đã quên ba điều trong hiệp ước giữa anh và em rồi sao!" Khương Xán vừa đau lòng vừa lo lắng, nước mắt giàn giụa.
"Cố Mãng em đã từng nói, không cho phép anh liều mạng như thế, thắng thua không quan trọng, em chỉ muốn anh được bình an! Những điều này anh đều quên rồi!"
Cố Mãng mỉm cười.
Làm sao cô ấy biết được nguyên nhân khiến anh đứng bất động trên sàn đấu là do đối thủ đánh anh chứ?
"Xin lỗi, đã làm em lo lắng." Anh khàn giọng nói, "Đợi anh khỏe lại rồi, anh sẽ đứng ở ban công, đưa găng tay đấm bốc cho em, em cứ coi như anh là bao cát mà dùng hết sức đánh, đánh cho đến khi nào xả hết giận thì thôi."
"Nói bậy bạ gì vậy!" Khương Xán khịt mũi, nhìn anh trách móc.
Cô nhúng tăm bông vào nước chấm lên môi anh, cẩn thận quan sát vết nước nhỏ giọt, sau đó cắt táo thành từng miếng nhỏ đút cho anh từng chút một.
Chỉ là không cho phép anh xuống giường, đi lung tung.
Mà Cố Mãng biết rất rõ tình trạng cơ thể của mình, vết thương nhẹ này không đến nỗi khiến anh không thể cử động.
Chỉ là hắn rất tham lam sự quan tâm của cô gái này dành cho hắn, hắn vô cùng hưởng thụ cái cảm giác nàng vì hắn mà lo lắng rầu rĩ, nàng vì hắn mà rơi nước mắt.
Bất kể cô ấy làm gì, đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn luôn dõi theo cô.
Làm đến cuối cùng thì Khương Xán cam thấy không thoải mái.
"Anh nhìn em như vậy làm gì?" Cô bĩu môi, "Có phải anh rất không phục không? Khiến bản thân bị thương ra nông nỗi này mà anh còn cảm thấy mình đúng.."
"Không phải." Anh dừng lại, "Bà xã, anh có phải là rất mất mặt không?"
"Cái gì cơ?"
"Anh thi đấu thua rồi, trước mặt mọi người bị đánh thành như vậy, em không cảm thấy mất mặt sao?"
"Anh.." Ánh mắt Khương Xán sắc bén nhìn anh chằm chằm.
Trong ánh mắt có sự trách móc, có đau lòng, nhưng không có sự xấu hổ.
"Sao anh lại nghĩ như vậy?" Cô nhẹ giọng nói, "Chỉ là một trận đấu thôi mà, thắng thua có quan trọng gì chứ? Cho dù anh đoạt giải vô địch thế giới, thì anh cũng là chồng của em, nhưng cho dù anh không một xu dính túi.."
"Anh vẫn là chồng của em!"
Trái tim Cố Mang đập nhanh.
"Anh có thể đặt lời nói của em ở trong tim có được không?" Khương Xán nhìn anh, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ muốn anh khỏe mạnh!"
"Còn những cái khác thì em không để ý!"
"Anh, phải khỏe mạnh cho em!"
Người luôn ngoan ngoãn, ôn hòa như Khương Xán hiếm khi có biểu hiện vô lý như vậy.
Nhưng mà Cố Mãng rất thích nó.
Anh lặng lẽ nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch ------ đó cũng là một trong số rất ít nụ cười thuần khiết trong đời anh.
Vào thời điểm đó, anh thậm chí còn có một sự thôi thúc khiến anh muốn nói cho cô biết danh tính thực sự của mình.
Cô ấy đã nói rằng cho dù thế nào thì anh cũng đều là chồng của cô ấy.
Nếu như cô biết anh không phải Cố Mãng mà là Hoắc Tri Hành, thì cô cũng sẽ chịu chấp nhận anh là chồng của cô như vậy chứ?
Anh hít một hơi thật sâu, kìm nén sự thôi thúc.
Cuộc đấu tranh với Hoắc Triển Hạc rất gian nan và lâu dài, giống như một trận đấu quyền anh không biết trước kết quả.
Trước khi mọi chuyện rõ ràng, anh không thể để cô dính vào chuyện thị phi này.
"Bà xã," Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay, ôn nhu cười nói: "Em hãy tin anh, sau này anh nhất định sẽ thắng một ván thật đẹp mắt."
Khương Xán sửng sốt.
"Đây là điều anh đã hứa với em." Vẻ mặt Cố Mãng nghiêm nghị, "Anh nhất định sẽ làm được."
"Ừm." Cô cũng cười, nhưng không nghe ra hàm ý trong lời nói.
Sau khi bôi thuốc xong, Khương Xán quay người đi ra ngoài để gọi y tá.
Lúc này, Cố Mãng thấy điện thoại sáng lên.
Ánh mắt anh tối sầm lại, lúc Khương Xán đi vào, anh nhẹ giọng hỏi cô: "Bà xã, có gì ngon không?"
"Anh đói rồi à?" Khương Xán nhìn đồng hồ, "Bác sĩ Thẩm nói anh nên ăn chút đồ ăn lỏng.. Thế này nhé, em về nhà nấu cháo cho anh, rất nhanh thôi sẽ manh đến cho anh!"
"Được." Cố Mãng khẽ gật đầu.
Khương Xán vội vã về nhà.
Cô đi không bao lâu, thỉ Bạch Cảnh Uyên cùng Diệp Sâm ở bên ngoài phòng bệnh thò đầu vào.
Cố Mãng khẽ hừ một tiếng, hai người cười hi hi ha ha đi vào.
"Anh ba, anh muốn dọa chết bọn em à?"
Cố Mãng ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, mím môi cười.
"Bị thương không nghiêm trọng nhưng cũng là bị thương mà!" Diệp Sâm có chút lo lắng, "Đừng quên, trên người anh còn có vết thương cũ từ vụ rơi máy bay, đây.."
Thẩm Kiêu mở cửa đi vào kiểm tra phòng, sau một hồi kiểm tra đơn giản, xác nhận anh không có gì đáng ngại, rồi dặn dò mấy câu.
Nhìn thấy Bạch Cảnh Uyên và Diệp Sâm, mấy người họ gật đầu chào, đợi sau khi Thẩm Kiêu đi xa thì Bạch Cảnh Uyên bĩu môi khinh thường.
"Người này là lang băm à?"
"Cậu đừng nói lung tung!" Diệp Sâm nháy mắt với hắn, "Trước đây anh ba ở trong thôn dưỡng thương, bác sĩ Kiêu người ta cũng đã giúp đỡ không ít đó!"
"Vậy cũng không thể không nghi ngờ chứ!" Bạch Cảnh Uyên bây giờ mọi thứ đều nguy hiểm, "Lỡ như anh ta là người của Hoắc nhị lão gia phái đến thì sao?"
Ánh mắt Cố Mãng sầm xuống, "Điều tra ra gì rồi?"
"Anh ba, người mà bọn em điều tra là Tô Thần, không có liên quan gì tới bác sĩ Thẩm này cả. Anh đừng có nghe lão Bạch nói bậy!"
Diệp Sâm ho nhẹ mấy tiếng rồi nhỏ giọng nói, "Là thế này, bọn em đã điều tra ra, Tô Thần kia quả thật có chút vấn đề. Công ty của ông ta có một phần vốn đến từ Hoắc thị, nhưng phần vốn này làm rất bí mật, người bình thường không thể điều tra ra được. E rằng đến ông nội của anh cũng không biết đâu!"
Cố Mãng hơi siết chặt nắm đấm.
"Theo suy đoán của em, hôm đó ông ta xuất hiện ở sàn đấu, rất có thể là đang điều tra anh. Khi anh bị thương đưa vào hậu đài mà ông ta còn muốn đi theo, may mà đã bị Khương Xán chặn lại!"
"Chính là vì anh rất giống với Cố Mãng, mới có thể thay thế thân phận của anh ta." Diệp Sâm nói tiếp, "Em nghĩ cho dù Tô Thần có nhìn ra điều gì đi nữa nhưng chỉ cần Hoắc Triển Hạc không đứng trước mặt anh đích thân xác nhận thì ông ta cũng không dám nói bừa."
"Hơ, chú hai của anh không có rảnh mà tới Giang Châu!" Bạch Cảnh Uyên cười nói, "Ông ta còn đang bận nói xấu anh ở trước mặt ông nội anh kia kìa!"
Cố Mãng hơi nhíu mày, "Ông ta lại nói gì rồi?"
"Tô tổng, cái này.."
Mấy người xung quanh đều bất lực.
Tô Thần đứng tại chỗ, không cam tâm nhưng cũng đành bất lực.
Bạch Cảnh Uyên và Diệp Sâm vẫn luôn lặng lẽ đứng ở một góc, nhìn thấy Tô Thần giậm chân, cáu gắt bỏ đi.
Xác nhận rằng ông ta sẽ không quay lại, Bạch Cảnh Uyên lao ra ngoài, nhưng bị Diệp Sâm nắm lại.
"Cậu làm gì vậy?"
"Tôi đi xem anh ba thế nào rồi!"
"Đừng đi," Ánh mắt Diệp Sâm tối sầm, "Có Khương Xán cùng bác sĩ kia ở bên trong là đủ rồi!"
Bạch Cảnh Uyên có chút lo lắng.
Diệp Sâm vỗ vỗ vai hắn, cười nhạt nói: "Nếu như cậu thật sự muốn giúp anh ba, vậy thì hai người chúng ta đi điều tra cặn kẽ về cái người họ Tô kia đi!"
Bạch Cảnh Uyên đảo mắt rồi gật đầu thật mạnh, sau đó bước nhanh theo Diệp Sâm ra khỏi sàn đấu.
* * *
Cố Mãng từ từ mở mắt ra, một khoảng trắng mênh mông đập vào mắt anh.
Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít đứt quãng của một cô gái nhỏ.
Trái tim anh thắt lại, anh muốn ngay lập tức ngồi dậy, nhưng một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ấn vào vai anh.
"Anh đừng cử động!" Khương Xán nói kèm theo tiếng thút thít, "Cả người anh toàn là vết thương, nhất định phải tịnh dưỡng đàng hoàng."
Cố Mãng ngẩng đầu nhìn cô.
Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cảm giác không gặp cô ấy dài như hàng thế kỷ.
Bây giờ cô lại ở trước mắt anh.
Anh nắm tay cô, xoa ngón tay cái lên mu bàn tay cô như thường lệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã to bằng lòng bàn tay, giờ trông lại càng gầy hơn, khí sắc cũng không tốt, hai mắt đỏ như quả đào, khiến người khác vô cùng yêu chiều.
"Bà xã.."
"Anh đã quên ba điều trong hiệp ước giữa anh và em rồi sao!" Khương Xán vừa đau lòng vừa lo lắng, nước mắt giàn giụa.
"Cố Mãng em đã từng nói, không cho phép anh liều mạng như thế, thắng thua không quan trọng, em chỉ muốn anh được bình an! Những điều này anh đều quên rồi!"
Cố Mãng mỉm cười.
Làm sao cô ấy biết được nguyên nhân khiến anh đứng bất động trên sàn đấu là do đối thủ đánh anh chứ?
"Xin lỗi, đã làm em lo lắng." Anh khàn giọng nói, "Đợi anh khỏe lại rồi, anh sẽ đứng ở ban công, đưa găng tay đấm bốc cho em, em cứ coi như anh là bao cát mà dùng hết sức đánh, đánh cho đến khi nào xả hết giận thì thôi."
"Nói bậy bạ gì vậy!" Khương Xán khịt mũi, nhìn anh trách móc.
Cô nhúng tăm bông vào nước chấm lên môi anh, cẩn thận quan sát vết nước nhỏ giọt, sau đó cắt táo thành từng miếng nhỏ đút cho anh từng chút một.
Chỉ là không cho phép anh xuống giường, đi lung tung.
Mà Cố Mãng biết rất rõ tình trạng cơ thể của mình, vết thương nhẹ này không đến nỗi khiến anh không thể cử động.
Chỉ là hắn rất tham lam sự quan tâm của cô gái này dành cho hắn, hắn vô cùng hưởng thụ cái cảm giác nàng vì hắn mà lo lắng rầu rĩ, nàng vì hắn mà rơi nước mắt.
Bất kể cô ấy làm gì, đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn luôn dõi theo cô.
Làm đến cuối cùng thì Khương Xán cam thấy không thoải mái.
"Anh nhìn em như vậy làm gì?" Cô bĩu môi, "Có phải anh rất không phục không? Khiến bản thân bị thương ra nông nỗi này mà anh còn cảm thấy mình đúng.."
"Không phải." Anh dừng lại, "Bà xã, anh có phải là rất mất mặt không?"
"Cái gì cơ?"
"Anh thi đấu thua rồi, trước mặt mọi người bị đánh thành như vậy, em không cảm thấy mất mặt sao?"
"Anh.." Ánh mắt Khương Xán sắc bén nhìn anh chằm chằm.
Trong ánh mắt có sự trách móc, có đau lòng, nhưng không có sự xấu hổ.
"Sao anh lại nghĩ như vậy?" Cô nhẹ giọng nói, "Chỉ là một trận đấu thôi mà, thắng thua có quan trọng gì chứ? Cho dù anh đoạt giải vô địch thế giới, thì anh cũng là chồng của em, nhưng cho dù anh không một xu dính túi.."
"Anh vẫn là chồng của em!"
Trái tim Cố Mang đập nhanh.
"Anh có thể đặt lời nói của em ở trong tim có được không?" Khương Xán nhìn anh, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ muốn anh khỏe mạnh!"
"Còn những cái khác thì em không để ý!"
"Anh, phải khỏe mạnh cho em!"
Người luôn ngoan ngoãn, ôn hòa như Khương Xán hiếm khi có biểu hiện vô lý như vậy.
Nhưng mà Cố Mãng rất thích nó.
Anh lặng lẽ nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch ------ đó cũng là một trong số rất ít nụ cười thuần khiết trong đời anh.
Vào thời điểm đó, anh thậm chí còn có một sự thôi thúc khiến anh muốn nói cho cô biết danh tính thực sự của mình.
Cô ấy đã nói rằng cho dù thế nào thì anh cũng đều là chồng của cô ấy.
Nếu như cô biết anh không phải Cố Mãng mà là Hoắc Tri Hành, thì cô cũng sẽ chịu chấp nhận anh là chồng của cô như vậy chứ?
Anh hít một hơi thật sâu, kìm nén sự thôi thúc.
Cuộc đấu tranh với Hoắc Triển Hạc rất gian nan và lâu dài, giống như một trận đấu quyền anh không biết trước kết quả.
Trước khi mọi chuyện rõ ràng, anh không thể để cô dính vào chuyện thị phi này.
"Bà xã," Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay, ôn nhu cười nói: "Em hãy tin anh, sau này anh nhất định sẽ thắng một ván thật đẹp mắt."
Khương Xán sửng sốt.
"Đây là điều anh đã hứa với em." Vẻ mặt Cố Mãng nghiêm nghị, "Anh nhất định sẽ làm được."
"Ừm." Cô cũng cười, nhưng không nghe ra hàm ý trong lời nói.
Sau khi bôi thuốc xong, Khương Xán quay người đi ra ngoài để gọi y tá.
Lúc này, Cố Mãng thấy điện thoại sáng lên.
Ánh mắt anh tối sầm lại, lúc Khương Xán đi vào, anh nhẹ giọng hỏi cô: "Bà xã, có gì ngon không?"
"Anh đói rồi à?" Khương Xán nhìn đồng hồ, "Bác sĩ Thẩm nói anh nên ăn chút đồ ăn lỏng.. Thế này nhé, em về nhà nấu cháo cho anh, rất nhanh thôi sẽ manh đến cho anh!"
"Được." Cố Mãng khẽ gật đầu.
Khương Xán vội vã về nhà.
Cô đi không bao lâu, thỉ Bạch Cảnh Uyên cùng Diệp Sâm ở bên ngoài phòng bệnh thò đầu vào.
Cố Mãng khẽ hừ một tiếng, hai người cười hi hi ha ha đi vào.
"Anh ba, anh muốn dọa chết bọn em à?"
Cố Mãng ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, mím môi cười.
"Bị thương không nghiêm trọng nhưng cũng là bị thương mà!" Diệp Sâm có chút lo lắng, "Đừng quên, trên người anh còn có vết thương cũ từ vụ rơi máy bay, đây.."
Thẩm Kiêu mở cửa đi vào kiểm tra phòng, sau một hồi kiểm tra đơn giản, xác nhận anh không có gì đáng ngại, rồi dặn dò mấy câu.
Nhìn thấy Bạch Cảnh Uyên và Diệp Sâm, mấy người họ gật đầu chào, đợi sau khi Thẩm Kiêu đi xa thì Bạch Cảnh Uyên bĩu môi khinh thường.
"Người này là lang băm à?"
"Cậu đừng nói lung tung!" Diệp Sâm nháy mắt với hắn, "Trước đây anh ba ở trong thôn dưỡng thương, bác sĩ Kiêu người ta cũng đã giúp đỡ không ít đó!"
"Vậy cũng không thể không nghi ngờ chứ!" Bạch Cảnh Uyên bây giờ mọi thứ đều nguy hiểm, "Lỡ như anh ta là người của Hoắc nhị lão gia phái đến thì sao?"
Ánh mắt Cố Mãng sầm xuống, "Điều tra ra gì rồi?"
"Anh ba, người mà bọn em điều tra là Tô Thần, không có liên quan gì tới bác sĩ Thẩm này cả. Anh đừng có nghe lão Bạch nói bậy!"
Diệp Sâm ho nhẹ mấy tiếng rồi nhỏ giọng nói, "Là thế này, bọn em đã điều tra ra, Tô Thần kia quả thật có chút vấn đề. Công ty của ông ta có một phần vốn đến từ Hoắc thị, nhưng phần vốn này làm rất bí mật, người bình thường không thể điều tra ra được. E rằng đến ông nội của anh cũng không biết đâu!"
Cố Mãng hơi siết chặt nắm đấm.
"Theo suy đoán của em, hôm đó ông ta xuất hiện ở sàn đấu, rất có thể là đang điều tra anh. Khi anh bị thương đưa vào hậu đài mà ông ta còn muốn đi theo, may mà đã bị Khương Xán chặn lại!"
"Chính là vì anh rất giống với Cố Mãng, mới có thể thay thế thân phận của anh ta." Diệp Sâm nói tiếp, "Em nghĩ cho dù Tô Thần có nhìn ra điều gì đi nữa nhưng chỉ cần Hoắc Triển Hạc không đứng trước mặt anh đích thân xác nhận thì ông ta cũng không dám nói bừa."
"Hơ, chú hai của anh không có rảnh mà tới Giang Châu!" Bạch Cảnh Uyên cười nói, "Ông ta còn đang bận nói xấu anh ở trước mặt ông nội anh kia kìa!"
Cố Mãng hơi nhíu mày, "Ông ta lại nói gì rồi?"