Ngôn Tình [Dịch] Gả Thay Rồi Mới Biết Ông Xã Là Đại Gia Ngầm - Khởi Lan

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Số 17 may mắn, 27 Tháng ba 2022.

  1. Số 17 may mắn

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 10: Cô dâu nhà anh đến để cầm báu vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Cố Mãng mở cửa nhà ra thì nhìn thấy Khương Xán bưng hai dĩa thức ăn từ trong bếp bước ra.

    Gương mặt nhỏ nhắn có chút âu sầu, vừa nhìn thấy anh, lập tức thay đổi thành gương mặt tươi cười.

    Chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng.

    Cố Mãng rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, luyện tập cả ngày, bụng cũng đói rồi, nhìn bàn ăn nóng hôi hổi này rất có cảm giác ngon miệng.

    Anh bưng một bát to lên ăn, còn Khương Xán thì ngồi yên lặng ở đối diện, không động đậy gì.

    "Xảy ra chuyện gì rồi à?" Anh ngước mắt nhìn cô.

    Khương Xán sững lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

    "Vậy thì mau ăn cơm đi." Cố Mãng gắp một miếng thịt để vào dĩa của cô, "Nhìn thôi cũng có thể no sao?"

    Khương Xán cúi đầu mím môi, nhưng thực sự bây giờ cô không có khẩu vị. Lúc này điện thoại vang lên một tiếng, em trai Doãn Trừng gửi tin nhắn tới: "Chị, tiền thuốc của mẹ rốt cuộc khi nào mới lấy về vậy? Nếu còn không có sớm thì bác sĩ sẽ dừng thuốc đó!"

    Trái tim cô thắt lại, vô thức nhìn về hướng ngăn tủ trong phòng ngủ.

    Lần trước Cố Mãng cho cô các món trang sức bằng vàng cô đều đặt trong đó, hơn nữa, chiếc vòng vàng khảm ngọc kia có lẽ rất đáng tiền..

    "Cô ngây người ra làm gì vậy?" Một giọng nói trầm lắng bỗng nhiên vang lên cắt mang mạch suy nghĩ của cô.

    Khương Xán định thần lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, không kiềm được mà có hơi ru rẩy. Không biết thế nào mà khí chất trên người Cố Mãng không giống với người thường, cứ khiến cho cô có một cảm giác đè nén mãnh liệt khi cô nhìn thẳng vào mắt anh.

    "Không có gì.." Cô nhẹ nhàng nói.

    Cố Mãng đặt chén đũa xuống, đôi mắt thâm tình. "Có phải có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

    Khương Xán hoảng loạn lắc đầu.

    Còn Cố Mãng thì không hề gấp gáp, nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng cười, rồi lại bắt đầu ăn cơm.

    Nếu cô không muốn nói thì anh cũng không hỏi, sớm muộn cũng có một ngày nha đầu sẽ không im lặng được nữa đâu.

    Cả buổi tối hôm đó, trong lòng Khương Xán rối bời, tin nhắn mà Doãn Trừng gửi đến cô xem đi xem lại mấy lần, trong đầu hiện lên vô số cách để kiếm tiền, nhưng đều là nước xa không cứu được lửa gần.

    Quay về lại nhà họ Khương để đòi tiền là không thể nào rồi, cách duy nhất bây giờ, e chỉ có..

    Cô lẳng lặng đóng cửa phòng lại, kéo ngăn tủ ra, lấy chiếc hộp gỗ khắc hoa kia ra. Những món đồ trang sức bên trong phát sáng lấp lánh dưới ánh trăng, cô lấy vòng tay ra, do dự rất lâu, cuối cùng cũng cẩn thận tỉ mỉ gói ghém lại, đặt vào tróng túi áo.

    * * *

    "Ừm, quả thực không tệ." Nhân viên trong cửa hàng trang sức gật đầu cười khẽ, "Cô à, chiếc vòng này của cô tuy rằng kiểu dáng có hơi xưa, nhưng tốt ở chỗ là kinh điển, còn là chất lượng cao cấp. Bây giờ đã rất ít khi nhìn thấy món đồ vàng ngọc tốt như thề này rồi."

    "Vậy có thể đổi được bao nhiêu tiền?" Khương Xán nhìn cô ta mong chờ.

    "Ý của cô là cầm cố sao?" Người nhân viên cười cười rồi đưa cô vào một căn phòng nhỏ.

    Trên bàn đặt mấy món dụng cụ chuyên nghiệp, người nhân viên để cô đợi ở bên trong một lát rồi lập tức rời đi.

    Khương Xán ngồi ở đó, nhìn ngó xung quanh, căn phòng trang sức xa hoa này kê gọi cô phải tưởng tượng.

    Thực ra trước khi tới đây cô không hề ôm bất cứ hi vọng gì, dù gì chiếc vòng đó nhìn có vẻ đã lỗi thời rồi, còn dựa vào điều kiện của Cố Mãng cũng không cho cô được thứ gì quá tốt.

    Không ngờ nhân viên ở đây lại giữ cô lại.

    Cô nắm chiếc vòng trong tay, suy đi tính lại, rồi lại chần chừ đứng dậy trong phòng, do dự mãi mà không quyết định.

    Cô không biết rằng mỗi một cử chỉ nhỏ của mình đều đã bị người khác nhìn thấy rõ mồn một từ máy quay giám sát.

    "Bạch thiếu gia, đây là món đồ mà tổ tiên truyền lại của nhà họ Hoắc.. bây giờ có cần đưa cô gái này qua đây không?"

    Phía sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, một đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, gương mặt anh tuấn kia nở ra nụ cười có chút giễu cợt. Anh dựa người ra phía sau, đôi mắt nheo nheo, khóe môi nhếch lên nói: "Không gấp, đợi xem đã!"

    "Nhưng lỡ như đây là đồ cô ấy trộm được thì sao?"

    "Có lẽ là không phải đâu." Bạch Cảnh Uyên xoay xoay bật lửa, mồi một điếu thuốc, "Nghe nói anh ba đã kết hôn rồi, đây có lẽ là người vợ kiều diễm kia của anh ấy. Hơ, giao món đồ quý trọng như thế cho cô ta bảo quản.. anh ba nhất định là không ngờ rằng cô vợ nhỏ lại đến tận đây để bảo quản đồ cho anh ấy!"

    "Bạch thiếu gia, vậy bước tiếp theo chúng ta làm thế nào?"

    "Để người nhân viên kia đưa ra cho cô ta một cái giá, đưa ra giá một trăm vạn trước đi là được rồi!"

    Khương Xán đợi người nhân viên đến trong sự thấp thỏm bất an, người nhân viên vừa nhìn thấy cô thì cười toe toét nói: "Cô à, qua giám định chuyên nghiệp của chúng tôi thì chiếc vòng này cầm cố được một trăm vạn là không thành vấn đề đâu."

    Một tiếng ù vang lên bên tai của Khương Xán, ngơ ra mấy giây.

    Một trăm vạn?

    Cô nắm chặt chiếc vòng, gương mặt thanh tú lộ ra nét mặt khó xử.

    Cái giá này cao hơn ngoài dự kiến của cô, cô cũng không ngờ rằng số trang sức này lại đáng tiến đến thế!

    Có một trăm vạn này thì đừng nói đến tiền thuốc thời điểm này của mẹ sau này đã không còn phải lo nữa mà còn có thể cho Doãn Trừng đi học ở một ngôi trường tốt hơn..

    Nhưng đây là quà kết hôn mà Cố Mãng tặng cho cô.

    Khương Xán trong lòng dao động, khẽ chau mày.

    Lúc này trong đầu cô đột nhiên lóe lên dáng vẻ của Cố Mãng lúc mà anh giao chiếc hộp trang sức cho cô.

    "Đây là toàn bộ những gì tôi có, đều giao hết cho cô, sau này do cô quản cái nhà này."

    Cô cán khóe môi, trong lòng hổ thẹn. Người ta có thể lấy ra tất cả những gì mà anh ta có đều giao cho cô, nhưng sao cô lại có thể đối xử như vậy với sự thành ý của người ta chứ?

    "Cô à, cô là không hài lòng với cái giá này sao?" Người nhân viên mỉm cười dè dặt hỏi, "Về chuyện giá cả, chúng ta vẫn còn có thể thương lượng mà. Thế này đi, tôi cho cô xem ghi chép cầm cố của chỗ chúng tôi, cô tham khảo qua một chút rồi lại.."

    "Tôi không bán nữa!" Khương Xán đứng bật dậy, động tác dứt khoát gói chiếc vòng lại rồi để vào trong túi xách.

    "Đây.."

    Người nhân viên còn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã chạy ra khỏi cửa tiệm trang sức, thân hình mảnh khảnh biến mất vào dòng người qua lại ở trên đường.

    "Dô, thế mà lại không bán?" Một giọng nói khôi hài truyền đến từ trên lầu của cửa hàng trang sức.

    Người nhân viên lập tức quay người, cúi đầu chín mươi độ cung kính gọi lên một tiếng, "Bạch thiếu gia!"

    Người đàn ông hơi nheo mắt lại, gương mặt điển trai lộ vẻ bất cần. Anh ta ngồi xuống sô-pha, lấy điện thoại ra cười nói: "Anh ba, cô dâu nhà anh đem bảo bối tổ truyền đến chỗ em cầm cố rồi, anh có biết không?"
     
    NabMemories, Tiên Nhi, Ayuxinh3 người khác thích bài này.
  2. Số 17 may mắn

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 11: Đừng để bản thân lún vào quá sâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở đầu dây bên kia Cố Mãng trầm lặng không nói gì.

    Dù cách nhau một cái điện thoại nhưng Bạch Cảnh Uyên cũng có thể đoán được bây giờ anh nhất định anh đang bày ra gương mặt lạnh lùng băng giá không có biểu cảm gì.

    Vui buồn hay tức giận đều không nhìn ra được chính là bản lĩnh nổi danh của anh.

    "Anh ba," Bạch Cảnh Uyên ho khan nhẹ vài tiếng, "Anh không có chuyện gì muốn nói sao?"

    "Nói cái gì?" Giọng nói của Cố Mãng hời hợt, "Đó là quà tôi tặng cô ấy thì chính là đồ của cô ấy, muốn sử dụng thế nào cũng là việc của cô ấy."

    "Nhưng đó là 'Kim phong ngọc lộ' đó, bà của anh đã từng đeo qua đó!"

    Cố Mãng không nói gì, tăng thêm trọng lượng cho tạ tay, khi nhấc lên thì cơ bắp siết chặt, sức lực mạnh mẽ giống như sự phun trào của núi lửa.

    "Cô ấy bán chiếc vòng bao nhiêu tiền?"

    "Cái này thì.." Bạch Cảnh Uyên cười cười, "Cô ta không bán!"

    Chân mày của Cố Mãng hơi chau lại. Bắt đầu từ tối hôm qua thì anh đã nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn này đứng ngồi không yên rồi, đôi mắt cứ nhìn về hướng ngăn tủ, lúc đó anh đã liệu được là cô sẽ đem trang sức đi bán.

    Dù gì ba mươi vạn hồi môn đã bị Khương Dao cướp đi rồi, cô lại gấp gáp nộp tiền thuốc, không bán trang sức thì đi đâu kiếm được nhiều tiền như thế?

    Nhưng anh không ngờ rằng, cô đã bước vào cửa tiệm trang sức rồi nhưng lại cầm chiếc vòng nguyên vẹn quay về.

    "Anh ba, hôm nay may mà có em ở đây, cô ta vừa lấy Kim phong ngọc lộ ra thì em liền nhận ra rồi, em còn tưởng rằng là tên trộm nào to gan dám trộm đồ ở chỗ anh đó, không ngờ lại là chị dâu của em!"

    Bạch Cảnh Uyên lại cười lên, "Anh ba, cô ta đúng thật là thú vị, em tưởng rằng cô ta thiếu tiền xài nên cố ý để nhân viên cửa tiệm đưa cho cô ta một cái giá cao.. đương nhiên, không thể so sánh với giá trị của Kim phong ngọc lộ, nhưng mà xem ra lúc đó cô ta nhất định cho đó là cái giá rất cao!"

    "Ừm, sau đó thì sao?"

    "Sau đó.." Bạch Cảnh Uyên vò vò đầu, "Không ngờ rằng người ta không bán nữa!"

    Trong lòng Cố Mãng có một cảm giác khác thường, bộ dạng có nhiều tâm sự nặng nề của Khương Xán vào tối hôm qua lại hiện lên trong đầu anh.

    Đã trở thành vợ chồng với nhau rồi, cô còn không định nói hết với anh sao? Rõ ràng có khó khăn nhưng lại không nói với anh, lại tự một mình gánh vác..

    Đôi mắt anh hơi nheo lại, gương mặt để lộ ra một cười cay đắng.

    "Những chuyện này cậu đừng quản nữa." Anh hạ giọng nói, "Quản lý tốt mảnh đất đó, tôi không muốn để nó rơi vào tay của nhà họ Khương! Tiện thể cho lão già Khương Minh Viễn đó thêm chút áp lực, nói chung đừng để bọn họ sống tốt."

    "Đó không phải là ông già vợ của anh sao?" Bạch Cảnh Uyên hơi giễu cợt, "Anh ba, đây lại là có ý gì thế thế? Em không hiểu.."

    "Không hiểu thì cứ làm theo lời tôi nói, phí lời nhiều như thế làm gì!"

    Bạch Cảnh Uyên lè lưỡi.

    Bọn họ là từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, anh sớm đã quen với tính khí nắng mưa thất thường này của người anh này rồi, cho nên từ nhỏ thì chỉ có phụ nữ mới xử lý được anh ta.

    Bây giờ xem ra, người phụ nữ này đã gần ngay trước mắt rồi.

    Nhưng mà..

    Bạch Cảnh Uyên chau mày, "Anh ba, em lại nói thêm một câu. Anh cảm thấy anh với cái cô Khương Xán này.. thật sự có thể đi đến cuối cùng sao?"

    Cố Mãng không nói gì.

    "Anh vốn dĩ không phải Cố Mãng, cũng ở trong cái thôn nhỏ đó không bao lâu nữa, sớm muộn cũng có một ngày anh phải quay về lại Ương Thành. Đến lúc đó Khương Xán phải làm sao? Gia đình anh có chịu chấp nhận cô ấy không?"

    Đâu dây điện thoại bên kia yên lặng hồi lâu, rồi vang lên giọng nói trầm lắng.

    "Chuyện sau này thì để sau tính."

    "Em chỉ là nhắc nhở anh, nhất định đừng để bản thân lún quá sâu.."

    "Chuyện này không cần cậu hao tâm, tôi tự có chừng mực." Giọng nói của Cố Mãng thong thả bình thường, "Tôi căn bản không hề để ý đến mối hôn nhân này, đây chẳng qua là một cơ thể để tôi che giấu thân phận mà thôi."

    "Ồ, được thôi." Bạch Cảnh Uyên thở dài bất lực, "Hi vọng có một ngày trước khi anh quay về Ương Thành thì cũng có thể nói ra một cách phóng khoáng như vậy!"
     
    NabMemories, Tiên Nhi, Ayuxinh4 người khác thích bài này.
  3. Số 17 may mắn

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 12: Hay là.. chúng ta đổi nơi khác nói chuyện?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn xong bữa tối, Khương Xán gọt một dĩa trái cây mang lên, sau đó ngồi bên cạnh Cố Mãng.

    Người đàn ông thì cứ xem điện thoại, Khương Xán tò mò tiến lại nhìn một cái, vốn tưởng rằng anh đang chơi game, nhưng không ngờ rằng thứ anh đang xem là một trang web ngoại ngữ, những người mang giày da kiểu Tây kia trên bức ảnh ai ai cũng đều trông có vẻ là người thành đạt.

    Khương Xán ngây ra, lúc này Cố Mãng đột nhiên quay đầu lại. Khương Xán ngồi gần sát bên, không kịp đề phòng mà suýt chút nữa đụng vào mũi của anh, hai người cứ như vậy mà ngồi đó bốn mắt nhìn nhau, gương mặt của cô nóng bừng, nhịp tim đập vô cùng nhanh.

    "Sao thế?" Cố Mãng hạ giọng nói.

    "Không.. không có gì." Khương Xán ngồi bên cạnh ngượng ngùng, hai bàn tay lúng túng đan vào nhau, không biết nói gì chỉ biết cười nói, "Anh đang xem tin tức à?"

    "Ừ, tin tức về tài chính kinh tế."

    "Anh còn hiểu về những thứ này sao?"

    Cố Mãng lại quay mặt sang, đôi mắt hời hợt, "Vậy cô cảm thấy một người từng đánh nhau từng ngồi tù thì nên hiểu về thứ gì?"

    "Tôi không phải là có ý đó!" Gương mặt Khương Xán ửng đỏ, "Tôi chỉ có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng anh lại am hiểu nhiều như vậy."

    Bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng, rơi vào tình trạng ngượng ngùng không tiếng nói. Khương Xán có chút căng thẳng, thế mà nhìn lại biểu cảm bình thản ung dung của Cố Mãng, thì cảm thấy sự căng thẳng của mình là quá dư thừa.

    Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, nhưng ngồi bên cạnh nhau lại cảm thấy kỳ quặc như thế, đến việc nói chuyện mà cũng không nói được tới đâu.

    Khương Xán vỗ vỗ đầu, ầm thầm cảm thấy có phải mình quá ngốc không.

    Động tác nhỏ này đã lọt vào ánh mắt của Cố Mãng.

    Khóe môi anh nhếch lên khẽ cười mà đến ngay bản thân anh cũng không phát hiện ra.

    Cố Mãng đặt điện thoại xuống, dùng đĩa ăn trái cây, thờ ơ hỏi cô, "Có chuyện muốn nói với tôi à?"

    Khương Xán, "Hửm?" một tiếng, sau đó thì lắc lắc đầu, "Không có."

    "Ồ," anh nhìn cô, "Tiền trong nhà có đủ dùng không?"

    "Sao đột nhiên lại hỏi về điều này?"

    "Nói đại thôi." Giọng của Cố Mãng điềm tĩnh, "Những cặp vợ chồng khác chẳng phải cũng nói chuyện như vậy sao? Chẳng phải đều nói về những chuyện trong nhà à?"

    Khương Xán cắn khóe môi, không lên tiếng.

    "Hay là.. chúng ta đổi nơi khác nói chuyện?"

    Người đàn ông nhìn về hướng phòng ngủ, giọng nói trầm lắng mang theo vài phần âm áp, hơi thở ấm nóng từng chút đến gần cô. Khương Xán ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, ở trong đó giống như phát ra một tia lửa.

    Cô quay mặt sang một bên thì lại bị cánh tay to lớn của anh ôm qua eo, cô cứ như vậy mà tiến vào trong lòng anh.

    Cả cơ thể của Khương Xán đều cứng đờ.

    Ánh mắt của Cố Mãng càng lúc càng nóng hừng hực.

    Tay của anh siết chặt eo cô, thế mà lại không có động tác tiếp theo. Anh nhìn cô, cô gái nhỏ nhắn nhắm chặt đôi mắt, tuy đã cố gắng thả lỏng nhưng mà cơ thể run rẩy vẫn để lộ ra sự khủng hoảng khi lần đầu tiếp xúc với đàn ông của cô.

    Trong tim Cố Mãng bỗng trào dâng một sự thương xót.

    Anh không muốn có được cô trong tình huống thế này, chuyện này phải để nó đến tự nhiên thì mới tốt.

    "Hôm nay mệt rồi à." Khương Xán nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh, "Nghỉ ngơi sớm đi."

    Cô ngơ ra, cảm thấy luồn sức mạnh trên người biến mất, nhiệt độ hừng nóng trong không khí vừa rồi cũng từ từ giảm xuống.

    Cô không nói rõ được là rốt cuộc trong lòng cô có cảm giác gì.

    Người đàn ông này lý ra là người thân thiết với cô nhất trên thế giới này, nhưng mà cô chỉ mới quen biết anh mấy ngày mà thôi.

    Huống hồ trong lòng cô luôn có một vướng mắc, cô là thay gả đến, về điểm này chắc Cố Mãng vẫn chưa biết đâu..

    Cô cũng từng lấy hết dũng khí muốn thú nhận với anh mình không phải là Khương Dao, mà là Khương Xán. Nhưng mỗi lần lời đã đến miệng thì cô lại do dự, nếu để Cố Mãng cho rằng nhà họ Khương lừa gạt anh, làm ầm ĩ lên, thì còn không biết phải ầm ĩ đến mức độ nào nữa. Tính khí của anh nóng nảy, ẩu đả đánh nhau đều là chuyện xảy ra hằng ngày như cơm bữa, lỡ như..

    Cô nhìn bao cát và đôi găng tay trong sân thì liền dập tắt đi ý nghĩ này.

    "Kêu cô nghỉ ngơi sớm mà cô còn ngây ra đó làm gì vậy?" Cố Mãng hạ giọng nói.

    Khương Xán định thần lại, đi về hướng phòng ngủ, lại vào lúc này nhận được cuộc điện thoại của Doãn Trừng gọi đến.

    "Chị, chị không cần lo lắng, tiền thuốc của mẹ đã lo được rối"

    "Cái gì?" Khương Xán không dám tin vào tai mình, "Các em lấy tiền ở đâu ra vậy?"

    'Hôm nay chị Khương Dao mang tới. "Doãn Trừng cười nói," Chị ấy mang tới một sợi dây chuyền kim cương, nói là của hồi môn mà ba chị đưa cho chị, đáng giá ba mươi vạn đó!"
     
    NabMemories, Tiên Nhi, Ayuxinh4 người khác thích bài này.
  4. Số 17 may mắn

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 13: Nói chuyện với vợ tôi thì hãy tôn trọng một chút

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khương Xán nhất thời không phản ứng lại kịp.

    Doãn Trừng ở đâu dây bên kia vui mừng hớn hở, nói bây giờ không những tiền thuốc của mẹ mà đến phòng bệnh thì nhà họ Khương cũng đổi cho rồi, đổi cho mẹ vào nằm ở phòng bệnh VIP, có người chăm sóc đặc biệt, còn có thuốc nhập khẩu tiên tiến nhất nữa.

    "Chị, thực ra ba chị đối với mẹ cũng còn rất niệm tình xưa đó." Doãn Trừng đơn thuần cười nói, "Được rồi, em không nói với chị nữa, em phải đi học bổ túc rồi!"

    "Đúng rồi chị, đừng quên tiền học phí của em, cả lớp chỉ còn mỗi em là chưa nộp thôi!"

    "Ồ.." Khương Xán nhỏ giọng đồng ý, cho đến khi Doãn Trừng cúp điện thoại thì cô vẫn chưa rõ đây rốt cuộc là chuyện gì.

    Lương tâm của Khương Dao trỗi dậy sao?

    Khương Minh Viễn thật sự là niệm tình xưa với mẹ sao?

    Tính khả năng của những chuyện này cực kỳ hỏ bé.

    Nhớ lại thái độ của người nhà họ Khương đối với cô vào cái ngày cô về nhà, thì cô đã không ôm hi vọng gì với ba mươi vạn của hồ môn này nữa rồi.

    Không ngờ..

    Khương Xán nhanh chóng trốn vào phòng ngủ, cẩn thận dè dặt đặt chiếc vòng vào lại trong hộp cẩn thận.

    May là vẫn chưa bán!

    Cô cười lên, ngón tay thanh mảnh nõn nà vuốt ve từng món trang sức vàng trong hộp, tự nhủ rằng: "Sau này tao sẽ bảo quản chúng mày cẩn thận, tuyệt đối sẽ bán chúng mày cho người khác!"

    Cố Mãng đứng ở ngoài cửa, lặng lẽ nhìn vào bên trong, thấy được sự vui tươi ở giữa khóe mắt của cô gái nhỏ nhắn. Anh nhếch môi, trong tim thoáng lên một tia ấm áp.

    Cúi đầu nhìn điện thoại, tin nhắn của Bạch Cảnh Uyên gửi tới chỉ vỏn vẹn hai từ: Hoàn thành.

    "Không tệ, quay về sẽ thưởng cho cậu."

    Cố Mãng trước giờ xem lời nói như vàng bạc, hơn nữa chỉ khi tâm trạng tốt thì mới trả lời lại. Bạch Cảnh Uyên đây là lần đầu tiên nhận được câu trả lời có nhiều từ như thế.

    * * *

    Cuối tuần, Khương Xán ở nhà vệ sinh dọn dẹp, Cố Mãng thì ở trong sân đánh bao cát.

    Cô nghe thấy tiếng đánh có tiết tấu của anh thì khẽ cười lên. Cho dù không rõ người đàn ông này tại sao lại gần như mê mệt cái môn thể thao bạo lực này, mỗi ngày đều phải luyện, nhưng cô chưa từng ngăn cản, ngược lại còn vô cùng ủng hộ.

    Đánh bao cá ở đây còn tốt hơn ra ngoài đánh nhau.

    Khương Xán dọn dẹp xong căn phòng, định chuẩn bị xuống bếp nấu cơm thì đột nhiên điện thoại reo lên, vừa nhấc máy lên nghe thì chính là giọng nói phẫn nộ đanh thép của Khương Dao.

    "Em gái, em thật ghê gớm nhỉ! Đến thiếu gia nhà họ Bạch em cũng có thể móc nối được, đúng thật là được di truyền từ lão tiện nhân nhà cô mà!"

    "Mới sáng sớm mà chị nói năng bậy bạ cái gì thế!"

    Khương Xán vô duyên vô cớ bị mắng, như chọc phải chó điên, đang định cúp máy thì nghe thấy tiếng cười lạnh lùng nham hiểm chọc tức của Khương Dao: "Nếu không phải do nhà họ Bạch can thiệp từ bên trong thì sao ba lại có thể mất mảnh đất đó chứ? Cô có biết thiếu gia nhà họ Bạch đã nói gì với ba không? Anh ta nói đến hồi môn của con gái mà bà cũng có thể khắt khe, thì còn không biết sẽ đối xử với đối tác thế nào nữa!"

    "Cho nên đã mất mảnh đất đó rồi, mất rồi!"

    "Cô có biết vì mảnh đất này mà ba bỏ ra bao nhiêu không? Hạng mục đó đáng giá mười tỷ nhân dân tệ! Tâm huyết mấy tháng trời, cứ như vậy mà mất hết rồi! Con tiện nhà cô, đều là do chuyện tốt mà cô làm đó!"

    Thiếu gia nhà họ Bạch gì chứ, đất gì chứ?

    "Chị điên rồi à? Rõ ràng là chị đến bệnh viện đưa cho em trai tôi sợi dây chuyền kim cương mà, bây giờ lại phủ nhận, còn bịa ra cái gì mà thiếu gia nhà họ Bạch gì đó nữa? Tôi vốn dĩ không quen biết người này!"

    "Cô bớt giả vờ trước mặt tôi đi! Tiểu tiện nhân nhà cô, bề ngoài thì giả vờ ngây thơ đáng thương, thực ra trong bụng thì toàn mưu mô, chuyên đi câu dẫn đàn ông! Tôi thấy cô ở sau lưng cũng không biết đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi đó chứ? Cái tên Cố Mãng kia cưới được người phụ nữ hư hỏng như cô thì đúng là phúc đức ba đời đó!"

    "Chị!"

    Khương Xán tức đến nỗi toàn thân run rẩy, gương mặt bừng đỏ. Cô có tính tình mềm mỏng, nhưng cô cũng không hèn nhát, sự sĩ nhục khiêu khích của Khương Dao cô từ nhỏ đến lớn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần, từ ầm thầm chịu đựng của lúc đầu cho đến sau này bị chèn ép phải phản kích.

    Tuy nhiên lần này, cô đến phản kích cũng không biết phải phản kích như thế nào.

    Những lời Khương Dao nói quả thực không hiểu gì cả!

    Vào lúc đang ở trong thế bị động thì đột nhiên điện thoại bị người ở phía sau lấy đi. Khương Xán ngơ ra, quay người lại thì nhìn thấy gương mặt u ám của Cố Mãng.

    Anh trầm giọng nói thẳng: "Tôi mặc kệ cô là ai, nhưng nói chuyện với vợ tôi thì hãy tôn trọng một chút cho tôi!"

    "Những lời nói không sạch sẽ như lúc nãy, nếu để tôi nghe thấy lần thứ hai thì cô nghĩ thử xem hậu quả mà cô có thể gánh chịu là gì!"

    Sự tàn nhẫn trong lời nói được truyền tải rõ ràng qua từng câu chữ, chỉ nghe thấy giọng nói mà đã khiến người khác rùng mình sợ hãi.

    Trong điện thoại đột nhiên yên lặng, đoán là Khương Dao cũng bị khí chất của anh làm cho khiếp sợ mà không dám hó hé lời nào nữa.

    Cố Mãng cúp máy, trả điện thoại lại cho Khương Xán, rồi quay về lại trong sân mặt không biểu cảm mà đánh bao cát.

    Khương Xán ngây ra một lúc, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút cảm động không nói nên lời. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai bảo vệ cô như vậy, Cố Mãng chính là người đầu tiên.

    * * *

    Ở trong sân, Cố Mãng đấm mấy cái vào bao cát rồi tháo găng tay vứt sang một bên, gương mặt u ám thở hổn hển.

    Một lúc sau, Bạch Cảnh Uyên nhận được tin nhắn: "Cậu nói thế nào với Khương Minh Viễn vậy?"

    Bạch Cảnh Uyên ngẫm nghĩ từng chữ rồi cẩn thận trả lời: "Anh ba, thì chẳng theo lời của anh nói, cho ông ta chút sức ép sao?"

    Vừa gửi đi thì điện thoại của Cố Mãng liền vang lên, âm thanh lạnh lùng như băng.

    "Tôi bảo cậu tạo sức ép cho ông ta, chứ có bảo cậu đem chuyện hồi môn nói ra không? Hửm?"

    "Anh ba, cái này.."

    Không phải anh muốn xả giận cho vợ của anh sao, không phải nói về chuyện hồi môn vậy thì nói cái gì?

    "Bạch Cảnh Uyên!" Cố Mãng nghiến răng từng chữ, "Não là một thứ tốt, nhưng cho đến bây giờ cái não của cậu vẫn chưa chịu trưởng thành!"

    Nói xong liền cúp máy, Bạch Cảnh Uyên gãi đầu một lúc, may mà bên cạnh có quân sư Diệp Sâm, cũng mới từ Ương Thành đến.

    Là một người bạn chơi chung từ thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, Diệp Sâm nghe Bạch Cảnh Uyên nói xong nguyên nhân hậu quả, thì cười phá lên.

    "Anh ba nói cậu đúng là không sai, cậu đúng là đầu óc không trưởng thành!"

    Bạch Cảnh Uyên đưa nắm đấm về phía anh ta.

    "Cậu nghĩ xem, cậu dùng chuyện hồi môn gây sức ép cho Khương Minh Viễn, lấy được mảnh đất của ông ta, đây chẳng phải cậu thể hiện rõ ra là cậu đang bênh vực cho Khương Xán sao? Vậy thì hay rồi, đến cả đại tiểu thư nhà họ Khương cũng cho rằng cậu với Khương Xán là cùng một giuộc, cậu nói anh ba sẽ hài lòng sao?"
     
    NabMemories, Tiên Nhi, Ayuxinh4 người khác thích bài này.
  5. Số 17 may mắn

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 14: Sắp xảy ra chuyện lớn rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Cảnh Uyên vỗ vào đùi một cái, lúc này mới ý thức được mình gặp phải rắc rối lớn.

    "Lão.. lão Diệp, cậu nhất định phải giúp tôi!" Bạch Cảnh Uyên khóc không được, cười cũng không xong, "Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ giành phụ nữ với anh ba! Huống hồ gì kiểu người ngây thơ mềm yếu như Khương Xán cũng không phải là khẩu vị của tôi mà! Điều này vốn dĩ là anh ba không đúng, sao lại đi thích cái khẩu vị.."

    Diệp Sâm nhấp một ngụm trà, lộ ra nụ cười thâm sâu.

    Đúng vậy, trước giờ anh cũng không biết tam thiếu gia nhà họ Hoắc một người không gần gũi nữ sắc, lạnh lùng tàn nhẫn, không những quay ngoắc một cái liền trở thành Cố Mãng ở đây, mà còn lại dụng tâm như thế với kiểu con gái như Khương Xán.

    "Chẳng phải anh ba đã nói rồi à, anh ấy không để ý đến cuộc hôn nhân này, chỉ là mượn cuộc hôn nhân này để có thể ẩn giấu thân phận.."

    "Anh ấy nói thì cậu liền tin à?" Diệp Sâm trợn nhìn anh ta một cái, "Cứ đợi mà xem đi, tôi thấy cái cô Khương Xán này không đơn giản đâu. Hơ, nói không chừng đến lúc đó anh ba đến cả Ương Thành cũng không muốn về nữa rồi!"

    * * *

    Ăn xong bữa trưa thì Cố Mãng vẫy chào với Khương Xán rồi ra ngoài.

    Cái thôn nhỏ này không lớn, lúc Khương Xán chưa gả đến thì anh thường men theo con đường nhỏ ở trong thôn đi lên trên núi. Ở đó không có người, không khí lại trong lành, vô cùng thích hợp để ở một mình.

    Bình thường Cố Mãng cần một chút thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về những chuyện sau này.

    Nhưng hôm nay lại cứ không thể nào yên tĩnh được, bên tai luôn vang lên những lời không hay ho mà Khương Dao nói trong điện thoại.

    Anh hít thở sâu, chuẩn bị đi lên đỉnh núi, đột nhiên nghe thấy ở phía sau có người đang gọi anh: "Này, Cố Mãng!"

    Một người đàn ông trẻ tuổi vẫy tay, từ con đường nhỏ ở phía dưới chạy lên.

    Cố Mãng sửng người hơi chau mày.

    "Vừa rồi ở dưới núi thì đã cảm thấy giống cậu rồi! Nhưng không ngờ bước chân của tiểu tử cậu lại nhanh như vậy, tôi phải đuổi theo không ngừng nghỉ mới có thể đuổi kịp!"

    "Đúng rồi, vết thương trên người cậu đã khỏi rồi chứ? Có cần tôi tìm thêm cho cậu chút thuốc không?"

    Cố Mãng gật đầu, giọng nói lạnh nhạt nói: "Cảm ơn cậu, cũng đã khỏi rồi, thời gian đó thật sự đã làm phiền cậu rồi."

    "Đều là anh em cả, khách sao gì chứ!"

    Người đàn ông vỗ vỗ vai Cố Mãng, hai người cùng đi lên đỉnh núi.

    Nói thật thì Cố Mãng là thật lòng cảm kích anh ta. Anh ta tên là Thẩm Kiêu, gia đình cũng có chút khá giả, là một trong những người có cuộc sống sung túc hiếm hoi ở trong thôn này.

    Thẩm Kiêu cũng là sinh viên duy nhất ở trong thôn, còn tốt nghiệp trường y.

    Cái năm mà tốt nghiệp quay về, vừa đúng lúc gặp được Cố Mãng đang dưỡng thương ở trong nhà. Thẩm Kiêu là người có lòng nhiệt tình, người trong cả thôn đều cảm thấy tính khí Cố Mãng cổ quái, khó mà đến gần, duy chỉ có một mình Thẩm Kiêu cứ ba ngày lại giúp anh kiểm tra vết thương một lần, có lúc còn mang một ít thuốc đặc hiệu tới.

    Cái tình nghĩa từ trong hoạn nạn mà bất ngờ có được này khiến Cố Mãng cảm thấy ấm áp.

    Nhưng sau này lại trở thành gánh nặng của anh.

    Không biết Thẩm Kiêu nghe ngóng ở đâu về ngọn nguồn việc nhà họ Cố với nhà họ Khương, lại mang hôn ước của hai nhà nói cho mọi người biết. Cả Giang Châu đều đang xem kịch hay của nhà họ Khương, nếu như bọn họ vì nhà họ Cố lụng bại mà không chịu gả con gái, vậy thì sau này thì kinh doanh trên thương trường lại có thêm một chuyện để nói, nhà họ Khương chính là loại không giữ chữ tín.

    Nhà họ Khương cưỡi hổ khó xuống, chỉ đành để Khương Xán thay Khương Dao gả đi.

    "À đúng rồi, còn chưa hỏi cuộc sống tân hôn của cậu thế nào nữa!" Thẩm Kiêu cười thích thú, nhìn anh từ trên xuống dưới, "Xem ra thì nét mặt hồng hào, sống chung với vợ mới cưới không tệ đó chứ nhỉ?"

    "Nói ra thì tôi cũng là người se tơ hồng cho hai người, lúc nào đó thì đưa vợ mới cưới cùng ra ngoài tụ họp đi?"

    Cố Mãng gương mặt tối sầm, nhếch mép cười không được tự nhiên.

    Lúc đầu đến thôn này dưỡng thương, chỉ là vô tình biết được người nhà họ Cố đều không còn ai, mà vẻ ngoài của Cố Mãng trên giấy chứng minh rất giống với anh, nên lúc đó anh mới thay thế thân phận của người đó.

    Anh mai danh ẩn tích, chỉ là muốn che giấu tài năng mà thôi!

    Đâu có muốn kết hôn!

    Thẩm Kiêu này đôi khi nhiệt tình lên thì thật khiến người ta không thể nào chịu nổi..

    "Đúng rồi, nghe nói tính khí của đại tiểu thư nhà họ Khương không tốt lắm hả?" Thẩm Kiêu quan tâm nhìn anh, "Hơ, người ta nói làm sao cũng là con gái cưng được nuôi trong vòng tay mà lớn, khó tránh khỏi có chút tính khí công chúa, cậu có thể nhịn thì hãy nhịn, đừng có mà so đo giống với những với người phụ nữ tầm thướng!"

    "Ừ, tôi biết rồi." Cố Mãng điềm tĩnh trả lời.

    Tuy rằng nói mối hôn sự này là nằm ngoài kế hoạch của anh nhưng may mà người anh cưới không phải là đại tiểu thư nhà họ Khương.

    Nếu như người gả đến thật sự là Khương Dao thì e rằng anh đến suy nghĩ muốn bóp chết Thẩm Kiêu anh cũng có đó.

    Hai người đã lâu rồi không gặp nhau, Thẩm Kiêu mời anh đến nhà uống ly nước. Cố Mãng đang không biết phải từ chối thế nào thì đột nhiên có mấy bà lão theo đường núi chạy đến.

    "Dô, Cố Mãng cậu ở đây à? Còn không mau về nhà!"

    "Còn không về nữa thì cô vợ nhỏ nhà cậu sắp không chịu nổi nữa rồi!"

    Chuyện mà những người phụ nữ có tuổi trong thôn thích nhất là nói năng bậy bạ, "Hơ, muốn trách thì trách cô vợ nhỏ đó của cậu quá xinh đẹp, đàn ông nhìn một cái thì hồn cũng mất theo rồi, cậu còn có tâm trạng nhàn rỗi đi dạo trên núi à? Còn không về nữa thì sắp xảy ra chuyện lớn rồi!"

    Sắc mặt Cố Mãng lập tức thay đổi, vội vàng nhắm về hướng nhà mà chạy.
     
    NabMemories, Tiên Nhi, Ayuxinh4 người khác thích bài này.
  6. Số 17 may mắn

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 15: Không sao, có tôi đây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô vợ mới cưới đẹp thế này liệu có biết làm bánh ngọt không vậy?"

    Mấy người đàn ông vây quanh trước cửa nhà của Cố Mãng, cười ác ý với Khương Xán.

    Xung quanh cũng có không ít người đang đứng xem, nhưng mấy tên côn đồ này nổi tiếng gần xa là ác bá, nên không một ai chịu đứng ra.

    Mọi người lạnh lùng đứng xem náo nhiệt.

    Nếu trách thì chỉ có thể trách là Khương Xán quá xinh đẹp, trách Cố Mãng bất cẩn, lại để một cô gái xinh đẹp thế này ở nhà một mình, đây chẳng phải là cho người ta có cơ hội sao?

    Tim Khương Xán đập thình thịch, sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh.

    "Nghe nói cô vợ mới cưới này còn là tiểu thư trong một gia đình có tiền đúng chứ?"

    "Cũng khó mà trách được, thiên kim đại tiểu thư trước giờ không xuống bếp thì làm gì biết làm bánh ngọt chứ!"

    "Vợ mới cưới à, cô có lẽ không hiểu quy tắc ở chỗ chúng tôi đúng không?"

    Ánh mắt của đám côn đồ này như sắp dính chặt lên người của Khương Xán vậy.

    "Ở chỗ của chúng tôi, các cô gái khi gả qua đây đều phải tự tay làm bánh ngọt mang đến mỗi nhà mỗi hộ đó! Cô cũng gả đến nhiều ngày như thế rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa ăn được đó.."

    "Thật sự xin lỗi, tôi không biết là có quy tắc như vậy." Khương Xán cố hết sức để giọng nói của mình nghe có vẻ không run sợ, "Sau khi làm xog tôi nhất định sẽ mang đến cho các anh, chồng tôi bây giờ rất nhanh sẽ về tới, mời các anh.."

    Khương Xán định đi đóng cửa cổng thì một người đàn ông đột nhiên đưa đầu gối chặn trên cửa, hai người còn lại cũng gầm gừ theo. Khương Xán hoảng loạng, tay run rẩy, bị bọn họ tung cửa ra, ba tên côn đồ tiến vào trong sân, ánh mắt tràn đầy sự thèm thuồng nhìn Khương Xán.

    "Thật là không ngờ nha, cái tên tiểu tử thối Cố Mãng này lại còn có diễm phúc này!"

    Mấy người đàn ông them khát chảy nước miếng.

    Khương Xán từ tận đáy lòng cảm thấy vô cùng chán ghét, hai bàn tay vô thức vòng ôm trước ngực, cảnh giác nhìn mấy người kia.

    "Đây là nhà tôi, các người mau đi đi!" Cô cố tình nâng cao giọng nói, "Chồng tôi sắp về tới rồi! Anh ấy là người thế nào thì chắc là các người cũng biết rõ!"

    Đám đàn ông đưa mắt nhìn nhau rồi ồ lên cười ác độc.

    "Đương nhiên là rõ rồi! Vừa đánh nhau là tè ra quần đó mà!"

    "Người đẹp à, cô còn không biết sao? Cố Mãng lúc trước rất hèn nhát, mỗi lần chúng tôi đánh nhau thì anh ta đều là người chịu tội!"

    "Các anh đây bỏ lỡ việc tặng quà kết hôn cho hai người đúng thật là không nên mà! Lúc đó không chuẩn bị phòng tân hôn cho hai người, hay là hôm nay bù lại được không?"

    Mấy người đàn ông vây quanh cô, có người đã bắt đầu động tay động chân. Khương Xán cảm thấy buồn nôn, sợ thì sợ nhưng mà trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Cố Mãng đánh bao cát trong sân.

    Cô chưa từng đánh bao cát, nhưng đã từng nhìn thấy, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, học dáng vẻ của Cố Mãng, xem mấy tên côn đồ này như bao cát, vung ra nắm đấm thật mạnh!

    Mấy người đàn ông kinh ngạc, tuy nhiên sự phản kháng của Khương Xán càng kích thích những ý nghĩ dơ bẩn của bọn họ.

    "Dô, còn là một cô gái mạnh mẽ à?"

    Khương Xán thuận thế lấy chiếc côn ở trong sân, vô cùng khí thế.

    "Cút ra ngoài, cút!"

    "Người đẹp, cô làm vậy cũng vô ích thôi!" Người đàn ông cười tà ác, "Chiếc côn này nếu dùng không tốt sẽ làm hại đến bản thân đó, để các anh đây dạy cho cô dùng như thế nào nhé!"

    Nước mắt của Khương Xán của sắp rơi ra, hoảng hốt, sợ hãi, bất lực, tất cả những cảm xúc tiêu cực dồn hết về tim chặn lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu.

    Mấy tên côn đồ càng trắng trợn hơn, có hai người còn thậm chí đi vào trong phòng ngủ..

    Tuy nhiên vào lúc này, cửa cổng vang lên một tiếng cực kỳ lớn!

    Mấy tên côn đồ còn chưa kịp phản ửng thì đã bị đánh mấy cái vào đầu. Khương Xán đứng tại chỗ trừng mắt há miệng, chỉ nhìn thấy mấy tên côn đồ kiêu ngạo, hung hăng lúc nãy ngã nhào trên mặt đất, hai tay ôm đầu, phát ra tiếng kêu đau đớn.

    Bóng dáng cao lớn của Cố Mãng đứng chắn ánh sáng trước cửa, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắt bén, toàn thân tỏa ra khí thế uy hiếp.

    Khương Xán cố kìm nước mắt rất lâu, vừ nhìn thấy Cố Mãng thì không còn nhịn được nữa.

    Cô nhào vào lòng anh, anh dịu dàng vuốt tóc cô.

    "Không sao rồi, có tôi đây."

    Cố Mãng kêu cô vào phòng khóa cửa cẩn thận.

    Khương Xán ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Cố Mãng không hề theo vào. Cô ở trong phòng nghe thấy mấy tiếng bịch bịch ở bên ngoài, tiếp đó là tiếng khóc la thảm thiết của mấy người đàn ông kia.

    Cô thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài, mấy tên côn đồ kia bị Cố Mãng đánh đến nỗi loạng choạng, mặt mũi sưng húp, người nào người nấy quỳ dưới đất dập đầu xin tha.

    Ở trong sân vết máu lốm đốm trên mặt đất.

    Còn Cố Mãng dường như vẫn chưa hết giận, lấy chiếc côn lúc nãy mà cô đã lấy gõ mạnh vào chân của một người đàn ông trong số đó..

    "Còn dám đến gây phiền phức cho vợ tôi nữa thì lần sau không phải chỉ gãy một cái chân thôi đâu!" Cố Mãng gằng giọng nói, mỗi một chữ đều toát ra sự dữ tợn.

    Mấy tên côn đồ sợ chết khiếp chạy ra ngoài.

    Khương Xán trốn trong cửa, cố gắng khống chế nhịp tim đang đập mạnh không ngừng, đến hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên.

    Lúc này Cố Mãng bước vào, cô nhìn thấy vệt máu khô trên người anh, cử động miệng nhưng một câu cũng không thể nói ra.

    "Vừa rồi dọa cô sợ rồi à?" Cố Mãng đi lên phía trước, cánh tay to lớn vuốt lên vai cô.

    Khương Xán lắc lắc đầu, chủ động đưa tay ôm anh, gương mặt nhỏ nhắn dựa vào ngực anh.

    Bộ dạng giống như một chú chim nhỏ của cô khiến cho trái tim của Cố Mãng mềm nhũn.

    "Cô mạnh mẽ hơn so với trong tưởng tượng của tôi." Anh khẽ cười, "Lúc mấy người đó đến gây phiền phức cho cô, cô lại còn lấy côn để đuổi bọn họ."

    "Vậy thì phải làm sao?" Cô ngước mắt, gương mặt nhỏ nhắm yêu kiều, "Xung quanh không có một ai giúp đỡ tôi, anh lại không có ở nhà, tôi chỉ có thể tạo thêm can đảm cho bản thân như vậy.."

    "Ừ, trách tôi. Tôi nên ở nhà bên cạnh cô." Cố Mãng thấp giọng nói, "Có điều tôi nghĩ mấy tên đó sau này không dám đến nữa đâu."

    Gương mặt của Khương Xán vùi vào trong lòng anh khẽ cười.

    Bàn tay nhỏ bé của cô vô tình vuốt lên cơ ngực cứng như đá của anh, cơ thể săn chắc của người đàn ông khiến nhịp tim của cô trong phút chốc đập nhanh hơn.

    Không ngờ rằng anh đánh nhau đúng thật là đánh nhanh thắng nhanh, ba quyền hai cước là đã giải quyết xong đám người kia rồi.

    Nhưng tại sao bọn họ nói lúc trước anh là một kẻ hèn nhát chứ?

    "Anh đi tắm, thay bộ đồ khác trước đi." Khương Xán nhìn anh, "Tôi đi chuẩn bị bữa tối."

    Cố Mãng gật gật đầu, nheo mắt thăm dò cô.

    Khương Xán ngơ ra, "Trên mặt tôi có thứ gì sao?"

    "Không có." Anh nhếch môi, "Chính là cảm thấy.. cô không giống như bọn họ hình dung."

    "Cái gì?"

    "Trước khi kết hôn mọi người đều nói, đại tiểu thư nhà họ Khương được nuông chiều từ bé, tính khí ngang ngược, cái gì cũng không biết làm. Nhưng mà bây giờ cô dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp gọn gang, nấu cơm lại ngon, gặp chuyện cũng biết bình tĩnh xử lý.."

    Cố Mãng hời hợt tiến đến gần cô, "Tôi cũng có chút nghi ngờ, cô rốt cuộc có phải là Khương Dao không."

    Gương mặt nhỏ nhắn của Khương Xán trắng bệch, ngây ra đó nhìn anh, khóe miệng giật giật vài cái, miễn cưỡng cười ngại ngùng.

    "Tôi.. tôi đương nhiên là Khương Dao." Ánh mắt của cô lẫn trốn, vén tóc ra sau tai, "Lời đồn mà, suy cho cùng thì cũng không giống với sự thực đâu. Anh đừng có mà nghe bọn họ nói bậy bạ, tôi chính là Khương Dao đại tiểu thư, anh không cưới sai người!"

    Cố Mãng lúc này cười thầm trong bụng.

    Không sao cả, anh có thể đợi.

    Đợi đến một ngày cô chịu thừa nhận.

    Khương Xán vội quay người đi xuống bếp, tuy nhiên lúc này vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.

    "Cố Mãng, cậu có ở nhà không?"
     
    NabMemories, Tiên Nhi, Ayuxinh4 người khác thích bài này.
  7. Số 17 may mắn

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 16: Đây mới giống người phụ nữ của tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người cùng lúc ngây ra.

    Cố Mãng nháy mắt ra hiệu cho Khương Xán quay về phòng đợi, rồi tự mình ra mở cửa.

    Ở bên ngoài Thẩm Kiêu đang đứng với gương mặt lo lắng.

    "Cố Mãng, nghe nói cậu đánh người rồi.." lời còn chưa nói xong thì anh đã nhìn thấy vết máu trên người của Cố Mãng, liền hít sâu vào một hơi, "Trời ạ, là thật!"

    "Chỉ là mấy tên côn đồ thôi mà." Cố Mãng điềm tĩnh nói, "Huồng hồ cũng không nặng tay lắm, bọn họ không chết được đâu."

    "Còn không nặng tay à?" Thẩm Kiêu kéo anh sang một bên, nói khẽ, "Đã đánh người ta đến nỗi tan nát ruột gan! Bây giờ phải đưa tới bệnh viện thành phố Giang Châu đó!"

    Chân mày Cố Mãng khẽ giật một cái, rồi vẫn là vẻ mặt vô cảm ấy.

    Là một bọn họ tự tìm đến mà, ai bảo bọn họ dám chọc ghẹo Khương Xán cơ chứ? Có đánh chết cũng không quá đâu.

    "Đúng rồi, còn có một tên bị cậu đánh gãy chân à?" Thẩm Kiêu vô cùng lo lắng, "Cậu có biết ba của cái tên đó là.."

    "Ba của hắn là ai thì có liên quan gì đến tôi?"

    "Anh hai à, bọn họ nhất định sẽ báo thù cậu đó!"

    Cố Mãng cởi áo khoác ra, vứt bộ đồ dính máu sang bên cạnh, lấy một đồ sạch rồi thay ra.

    Anh biết gia đình của mấy tên đó đều có chút gia thế, cái gì mà con trai của trưởng thôn, cháu trai của trưởng trấn, đều dựa vào quyền thế này của gia đình mà làm càn làm bậy trong mấy cái thôn.

    Anh sớm cũng đã muốn giải quyết cái đám người này rồi.

    "Tôi nói này, hay là cậu đưa vợ cậu rời khỏi thôn này trước đi, tìm một nơi nào đó trốn đi?" Thẩm Kiêu đưa ra cho anh một chủ ý, "Đám người này cũng không dễ chọc vào, anh hùng hảo hán như cậu không nên để chịu thiệt trước mắt, đừng xung đột trực diện với bọn họ!"

    Cố Mãng cảm thấy anh ta quả thực rất ốn ào.

    Định từ chối, thì nhìn thấy Khương Xán vẫn luôn đứng ở cửa phòng ngủ.

    "Tôi cảm thấy.. chúng ta không cần thiết phải trốn." Cô khẽ nói.

    Cố Mãng sửng sốt rồi quan tâm hỏi, "Tại sao?"

    "Người làm sai không phải là chúng ta." Ánh mắt cô kiên định, "Là mấy tên đó đã quấy rối tôi giữa thanh tiên bạch nhật, là bọn họ làm sai trước, chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi!"

    Cố Mãng nhìn cô với vẻ hưởng thụ, không ngờ rằng cô nhìn thì có vẻ dịu dàng yếu đuối, nhưng bản chất lại độc lập mạnh mẽ, còn không gặp chuyện không sợ.

    Khóe miệng anh nhếch lên mỉm cười.

    "Tôi biết là không phải lỗi của hai người!" Thẩm Kiêu không biết làm sao, "Nhưng mà gia đình bọn họ có quyền có thế.."

    "Cái quyền thế này tôi thật sự không quan tâm đến." Khương Xán cười điềm tĩnh, "Huống hồ cho dù có quyền thế đi nữa thì cũng không thể không nói đạo lý chứ?"

    "Đây.."

    "Ừ, vợ tôi nói đúng." Cố Mãng đứng về phía cô, "Đây mới giống người phụ nữ của Cố Mãng tôi."

    Gương mặt Khương Xán ửng đỏ, cúi đầu.

    Thẩm Kiêu thở dài một tiếng, "Hai người các cậu.."

    "Được rồi, cảm ơn ý tốt của cậu." Cố Mãng vỗ vỗ vai anh ta, "Có muốn ở lại cùng ăn bữa cơm không?"

    Thẩm Kiêu vội vẫy tay tạm biệt.

    Tuy là không sợ nhưng tên kia lại đến gây phiền phức, nhưng anh vẫn cân nhắc đến việc dọn ra khỏi thôn này.

    Hôm nay giao đấu với bọn côn đồ kia, bọn họ nhất định đã nhìn ra mình không phải là Cố Mãng trước kia. Đây là nơi đầy thị phi, không thể biết chắc một ngày nào đó thân phận của anh sẽ bị vạch trần.

    Cho nên vẫn là nên rời khỏi càng sớm càng tốt.

    * * *

    Mấy ngày sau đó, Khương Xán chuyển đến thành phố Giang Châu cùng Cố Mãng.

    Lúc Cố Mãng bàn bạc chuyển nhà với cô thì cô có chút thắc mắc. Nhưng mà lý do của anh là ở Giang Châu có nhiều cơ hội phát triển hơn, dễ tìm việc làm hơn, nên cô cũng không nói thêm điều gì nữa.

    Huống hồ gì ở thành phố cũng cách bệnh viện gần hơn, cô chăm sóc mẹ cũng thuận tiện hơn.

    Họ thuê một căn nhà nhỏ, tuy là không lớn, nhưng Khương Xán cũng đã dọn dẹp sạch sẽ tươm tất từ trong ra ngoài, còn mua rèm cửa và chăn nệm mới.

    Trên bàn ăn trải một tấm khăn trải bàn màu xanh của táo, trong chậu hoa trên khung cửa sổ bằng kính cắm vái đóa hoa tử đinh hương màu tím.

    Cố Mãng nhìn ngó xung quanh, nghĩ đến cuộc sống mà mình đã từng trải qua.

    Khu biệt thự nhà họ Hoắc hàng chục nghìn mét vuông xây ven núi, giống như một tòa lâu đài hoành tráng, ngóc ngách nào cũng được mạ vàng xa xỉ.

    Mỗi bữa ăn của anh đều được chuẩn bị bởi những đầu bếp hàng đầu đến từ các quốc gia khác nhau.

    Nhưng tất cả những điều này cũng không tốt bằng một thế giới nhỏ bé gọn gàng và ấm áp này, không bằng cơm trắng, thịt lợn kho mà Khương Xán nấu cho anh.

    "Anh sao thế?" Đôi mắt to tròn lấp lánh của Khương Xán của nhìn anh, "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

    Cố Mãng mỉm cười, "Rất ngon."

    "Vậy anh ăn nhiều một chút." Cô bàn với anh, "Đúng rồi, chị Vũ Tinh có giới thiệu cho tôi một công việc, chính là làm nhân viên bán hàng ở công ty mà chị ấy hiện đang làm, ngày mai là có thể đi làm rồi."

    "Nhanh vậy à?" Đôi mắt anh sửng sốt, "Vậy công ty có nổi tiếng không? Doanh thu hằng năm là bao nhiêu? Người phụ trách của công ty là ai?"

    Vừa nghe thấy hàng loạt câu hỏi khiến cho Khương Xán có sút sững người.

    Cô vẫn chưa nghe ngóng được nhiều, huống hồ cô cũng chỉ là nhân viên bán hàng nhỏ nhoi, ăn bằng tiền hoa hồng, thì còn có thể quản được đến người phụ trách là ai sao..

    "Cái này.. sau khi tôi đi làm sẽ từ từ hỏi bọn họ."

    Do đó ngày đầu tiên đi làm, cô thật sự không ngờ rằng quản lý của mình lại là Phương Tấn Dương và Trình Tiêu Tiêu!

    Phương Tấn Dương là đàn anh của cô lúc học đại học, lúc đó từng theo đuổi cô rất cuồng nhiệt, nhưng cô cũng đã từ chối dứt khoát rồi.

    Một là vì mẹ còn đang bệnh, cô phải chăm sóc gia đình, giống như là phân thân ra vậy.

    Hai là, Phương Tấn Dương tính toán quá giỏi, trong hội học sinh anh là người có chức vị cao, tự cho mình tài giỏi rồi giẫm đạp kẻ khác, điều này khiến cô không có thiện cảm.

    Còn Trình Tiêu Tiêu là người mà sau khi Phương Tấn Dương không theo đuổi được cô mới chuyển sang chấp nhận.

    Cho nên Trình Tiêu Tiêu vẫn luôn hận Khương Xán, không ngờ rằng oan gia ngõ hẹp, lại đụng mặt ở công ty.
     
    NabMemories, Tiên Nhi, Ayuxinh4 người khác thích bài này.
  8. Số 17 may mắn

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 17: Cô cho rằng chuyện này vẻ vang lắm sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi họp sáng hôm đó vô cùng khó khăn.

    Khương Xán cảm thấy ánh mắt ấm áp của Phương Tấn Dương đang đảo quanh trên người cô, lại cảm thấy ánh mắt thù địch của Trình Tiêu Tiêu giống như những mũi dao sắc bén, đâm xuyên vào cơ thể cô một cách mãnh liệt.

    Vì vậy sau cuộc họp, không đợi Phương Tấn Dương tìm cô nói chuyện thì cô đã lịch sự mỉm cười rồi nhanh chóng kiếm cớ rời khỏi phòng họp.

    Trước khi đi, cô còn nghe thấy giọng nói tức giận của Trình Tiêu Tiêu ở bên trong: "Anh làm sao vậy? Nhìn tiểu yêu tinh kia thì không thể ngoảnh mặt đi được đúng không? Đúng là chó không đổi được cái tính ăn tạp mà!"

    Trái tim Khương Xán thắt lại.

    Buổi trưa cô đem chuyện này nói với Lâm Vũ Tinh, Lâm Vũ Tinh cũng hơi sững sờ, cô không ngờ lại trùng hợp như vậy. Công ty lớn như vậy mà cứ phải để cho Khương Xán đụng mặt với hai kẻ oan gia này.

    "Nếu đã đụng phải rồi thì sau này phải cẩn thận mà ứng phó." Lâm Vũ Tinh thì thầm, "Xán Xán, bây giờ chị không phải là người của bộ phận bán hàng, vì vậy chị không tiện nói giúp cho em, còn về Trình Tiêu Tiêu đó, chú của cô ta là cổ đông lớn của công ty, thường ngày cô ta cũng hay giở thói ra oai với người khác.. Nói tóm lại, con đường sau này không hề dễ đi, em phải cẩn thận mà ứng phó!"

    "Ừm, chị yên tâm đi." Khương Xán mỉm cười, "Chỉ cần em không mắc lỗi thì Trình Tiêu Tiêu cũng không thể làm gì được em."

    Tuy nhiên, vào buổi chiều hôm đó, Trình Tiêu Tiêu đã đặc biệt giao cho cô một nhiệm vụ.

    "Một lúc nữa sẽ có một bữa tiệc trà, đây là danh sách những người tham gia. Họ đều là khách hàng lớn của công ty chúng ta, cô hãy chuẩn bị cho thật tốt."

    Khương Xán gật đầu.

    Có khoảng gần chục người trong danh sách, bữa tiệc trà này không lớn nhưng cũng phải cố gắng hết sức để làm hài lòng khách hàng.

    "Đúng rồi, chủ tịch Vân của tập đoàn Thần An thì cô phải chú ý một chút." Trình Tiêu Tiêu nhếch môi, "Người phụ nữ quyền lực này này rất mạnh mẽ về mọi mặt, ngoại trừ việc bà ấy bị dị ứng với đậu phộng. Khi cô chuẩn bị bánh cho cô ấy thì đừng có cho đậu phộng."

    "Được, tôi nhớ rồi."

    Khương Xán cầm danh sách đi ra ngoài.

    Dù là người mới ngày đầu đi làm nhưng cô làm việc bài bản và tự tay lo liệu mọi việc, rất nhanh thì cô đã bố trí xong bữa tiệc trà đâu ra đó.

    Tất cả những người tham gia đều có mặt, mọi thứ đều theo trình tự.

    Khương Xán đứng một bên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, hiện trường đột nhiên truyền tới một tiếng hét.

    "Chủ tịch Vân ngất rồi!"

    Khương Xán sửng sờ, vội vàng chạy tới kiểm tra. Chủ tịch Vân ngã xuống đất, trừng mắt, thở rất khó khăn.

    "Đây là có chuyện gì vậy?" Có người hét lên, "Chủ tịch Vân của chúng tôi luôn bị dị ứng với đậu phộng mà! Làm sao lại có bơ đậu phộng trong chiếc bánh này vậy?"

    Trình Tiêu Tiêu cũng từ một bên thét chói tai, "Cái bánh này là ai chuẩn bị? Tôi đã dặn dò rất nhiều lần là chủ tịch Vân không ăn được đậu phộng rồi, sao còn có thể làm sai như vậy!"

    Khương Xán hít sâu một hơi rồi ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt tràn đầy sự ác ý của Trình Tiêu Tiêu.

    Lúc này cô mới nhận ra rằng mình đang bị cô ta âm thầm tính kế hãm hại..

    "Khương Xán, tôi nhớ là nhiệm vụ này giao cho cô mà! Sao cô lại làm nó thành ra thế này chứ?"

    Khương Xán cắn chặt môi im lặng.

    "Đừng cãi nhau nữa!" Trợ lý của chủ tịch Vân lo lắng, "Các người làm ơn gọi xe cấp cứu giúp đi! Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ xảy ra án mạng đó!"

    Tại hiện trường bỗng chốc nháo nhào cả lên.

    Khương Xán bình tĩnh lại, lách qua đám người đến bên cạnh chủ tịch Vân, bình tĩnh quan sát sắc mặt bà ấy, sau đó từ trong túi xách lấy ra một lo thuốc nhỏ.

    "Mau, đưa cho chủ tịch Vân uống đi!"

    "Đây là gì?"

    "Em trai tôi cũng bị dị ứng với đậu phộng, vì vậy trong túi của tôi luôn có loại thuốc này!"

    Khương Xán nhét mấy viên thuốc vào miệng chủ tịch Vân, sau đó nhéo mạnh vào người cô.

    Trước khi xe cấp cứu đến, tình trạng khó thở của chủ tịch Vân cũng dần biến mất, nhịp thở cũng dần ổn định, các vết mẩn ngứa trên người cũng nhẹ đi rất nhiều.

    Bà từ từ mở mắt ra nhìn Khương Xán, mấp máy môi, khó khăn nói ra ba chữ: "Cảm ơn cô."

    "Không có chi." Khương Xán lau mồ hôi trên trán, gánh nặng như được trút xuống.

    Xe cấp cứu tới, mọi người vội vàng đưa chủ tịch Vân lên xe, hiện trường cũng dần yên tĩnh trở lại.

    Tuy nhiên, không được bao lâu, vị giám đốc với vẻ mặt ảm đạm gọi Khương Xán và Trình Tiêu Tiêu cùng vào văn phòng.

    Khương Xán không nói một lời, còn Trình Tiêu Tiêu thì nói toàn bộ sự việc với vẻ mặt tươi tỉnh.

    "Khương Xán," Trình Tiêu Tiêu hai tay ôm ngực vẻ mặt đắc thắng, "Trước đó tôi đã dặn cô rồi, cô xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai à? Số bánh ngọt đó đều là do cô chuẩn bị, cô muốn hại chết chủ tịch Vân sao?"

    "Tôi với bà ấy không ân không oán, tại sao tôi lại phải hại bà ấy?" Khương Xán bình tĩnh liếc cô ta một cái, "Tôi chỉ là có chút không hiểu, tại sao bánh kem mà tôi chuẩn bị lại bị người khác hoán đổi?"

    "Cô.. cô đây là có ý gì?"

    "Giám đốc, anh nhìn xem." Vừa rồi khi rời khỏi hiện trường, cô đã cầm lấy một miếng bánh mà chủ tịch Vân đã ăn. "Bánh này là dùng cốc giấy, là không phải do tôi chuẩn bị."

    Giám đốc nhíu mày, "Là có ý gì?"

    "Tất cả những chiếc bánh dùng trong bữa tiệc trà đều là do tôi mua từ tiệm bánh đối diện. Để phân biệt giữa các loại có bơ đậu phộng và loại không có bơ đậu phộng, thì tôi đã đặc biệt dặn họ sử dụng cốc giấy thiếc cho phần bánh không có bơ đậu phộng. Nhưng miếng bánh mà chủ tịch Vân đã ăn là sử dụng cốc giấy."

    "Hơn nữa lúc nãy tôi đã đi dạo một vòng ở hiện trường, tất cả bánh ngọt đều không có cốc giấy thiếc. Cho nên tôi đoán chắc rằng có ai đó đã lén tráo đổi những thứ này!"

    Trình Tiêu Tiêu sắc mặt thay đổi, cô tức giận hét lên, "Cô dám gài bẫy tôi?"

    "Gài bẫy?" Khương Xán khẽ cười, "Quản lý Trình, tôi chỉ là nói có người lén tráo đổi, chứ tôi đâu có nói là cô, cô căng thẳng gì chứ?"

    "Cô.."

    Trình Tiêu Tiêu lườm cô một cái và nắm chặt tay thành nắm đấm.

    "Tôi quả thật có phân biệt các loại bánh", Khương Xán nói rõ ràng, "Nếu giám đốc không tin thì có thể đến tiệm bánh hỏi nhân viên bán hàng hoặc kiểm tra máy quay giám sát! Tuy tôi là người mới nhưng tôi cũng không thể để người khác tạt nước bẩn vô cớ như thế được! Yêu cầu điều tra kỹ lưỡng sự việc này!"

    Sự việc đã đến nước này, ai đúng ai sai thì bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra.

    Giám đốc sắc mặt tối sầm, người làm sai chính là Trình Tiêu Tiêu, hơn nữa chủ tịch Vân cũng đã không sao rồi, quả thật không cần thiết phải đắc tội với cháu gái cổ đông chỉ vì một người mới.

    "Khương Xán, chuyện này trong lòng tự có tính toán," Ông lên giọng nói với cô, "Cô đi ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với quản lý Trình."

    Khương Xán gật đầu làm theo, nhẹ nhàng lùi bước ra ngoài.

    Trình Tiêu Tiêu vừa định nói gì đó thì đã bị giám đốc nghiêm khắc chặn lại: "Dừng lại ở đây đi!"

    "Cái gì, chú.."

    "Cô cho rằng chuyện này vẻ vang lắm à? Nếu như vừa rồi Khương Xán không có thuốc, thật sự xảy ra chuyện thì cô gánh có nổi không?"

    Trình Tiêu Tiêu tái mặt.

    "Đừng tưởng chú của cô là cổ đông thì cô có thể làm càn làm bậy ở công ty! Tôi có thể nhịn cô một lúc, nhưng nếu cô làm ra chuyện quá đáng, tôi cũng sẽ không nhẫn nhịn cô nữa! Cô hãy biết thân biết phận cho tôi!"

    Trình Tiêu Tiêu không kiếm được lợi ích gì mà ngược lại còn bị giám đốc cảnh cáo nên cô càng hận Khương Xán hơn, bình thường dù có chuyện gì hay không thì cô cũng gây phiền phức cho cô ấy.

    Nhờ sự nỗ lực không ngừng của cô ta mà Khương Xán đã đến làm một tháng nhưng một đơn hàng cũng không ký được, đương nhiên nó đã trở thành tấm gương tiêu cực ở cuộc họp thường kỳ.
     
    NabMemories, Tiên Nhi, Ayuxinh4 người khác thích bài này.
  9. Số 17 may mắn

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 18: Tôi nuôi anh cả đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phòng kinh doanh là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong công ty." Trình Tiêu Tiêu cố ý chế nhạo trong cuộc họp thường kỳ của công ty, "Nếu một số người thực sự không có tài kinh doanh, tốt hơn hết là đừng chiếm giữ vị trí này nữa mà hãy nhường cơ hội cho người có năng lực hơn đi!"

    "Công ty chúng ta không phải là nơi dành cho người cao tuổi, trong lòng mọi người tự có tính toán là được. Giống như loại người đến một đơn hàng cũng không có, chỉ có thể nhận được mức lương cơ bản, sau này đâu là lối thoát thì thực sự cần phải suy nghĩ kĩ càng rồi!"

    Khương Xán cứ cúi đầu, cả buổi chiều mà chân mày vẫn chưa giãn ra.

    Tuy nhiên, khi cô trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, vừa bước vào cửa đã thấy Cố Mãng đang ngồi trên ghế sô pha xem điện thoại, giống như một ông chú, trong bếp trống không, đến một ly nước nóng để uống cũng không có.

    Sự ủy khuất đã kìm nén rất lâu của Khương Xán vào giờ phút đó cô hoàn toàn không thể nhịn nổi nữa.

    "Anh.. anh chưa nấu cơm à?"

    Cố Mãng sững người, sự chú ý rời khỏi màn hình điện thoại.

    Gương mặt của gười phụ nữ nhỏ bé trước mặt đang đỏ bừng bừng, hơi thở gấp gáp.

    Một đôi mắt to sáng long lanh nhìn thẳng vào anh. Nhưng giọng điệu chất vấn lại nghe có vẻ không giống như là đang chất vấn mà giống như một cô nàng dâu nhỏ đang giận dỡi làm nũng với chồng mình.

    Trái tim Cố Mãng rung động, ánh mắt anh nhìn cô bất giác có phần thâm tình hơn.

    "Sao thế?" Anh đứng dậy khỏi ghế sô pha với vẻ mặt vô tội, "Từ khi kết hôn đến giờ chẳng phải đều là do cô nấu cơm sao?"

    Khương Xán dừng lại một chút, cắn cắn khóe môi.

    Thân hình của Cố Mãng có mấy phần áp chế, cao hơn cô ấy rất nhiều đứng trước mặt cô, khí thế của cô trước tiên bị yếu đi.

    Lại thêm tính cách dịu dàng và bao dung của cô thì cũng không phải thật sự là trách Cố Mãng.

    Chỉ là..

    "Ừm, đúng vậy." Cô cúi đầu khẽ nói, "Đúng là đều luôn do tôi nấu cơm, nhưng bây giờ tôi đang ra ngoài làm việc, anh.. anh chẳng phải cũng có thể làm một số việc để chia sẻ một chút việc nhà sao? Dù gì cái nhà này đâu phải chỉ có một mình tôi!"

    "Hôm nay tôi về muộn, cho dù anh không biết nấu ăn thì cũng nên chuẩn bị chút nguyên liệu chứ? Lẽ nào chuyện gì cũng đều phải trông chờ vào tôi sao?"

    Đôi mắt Cố Mãng hơi nheo lại.

    Sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Khương Xán tức giận với anh.

    Thực ra thì cũng không hẳn là tức giận, chỉ là phàn nàn vài câu thôi. Còn người phụ nữ nhỏ bé muốn tức giận nhưng lại không dám tức giận, đáng yêu như một đóa hoa đào, anh đột nhiên muốn trêu chọc cô một chút.

    "Ồ," anh gật gật đầu. "Thì ra là cô chê tôi không ra ngoài làm việc làm liên lụy đến cô sao?"

    "Tôi.." Khương Xán sững sờ, vội vàng giải thích, "Tôi không phải là có ý đó!"

    Anh tiến đến gần thăm dò cô, khóe môi khẽ cong lên, trong đôi mắt sâu thẳm ấy thoáng lên một sự ấm áp mà đến cả bản thân anh cũng không phát hiện ra.

    "Vậy thì cô có ý gì?"

    "Cố Mãng," cô hít sâu một hơi, rất nghiêm túc mà nhìn anh, "Từ sau khi kết hôn với anh thì tôi đã nhận định là sống với anh cả đời. Anh là chồng tôi thì sao tôi có thể chê bai anh chứ?"

    "Cho dù cả đời này anh không ra ngoài làm việc thì tôi cũng có thể nuôi anh mà."

    Cô càng nói càng nhỏ giọng, sau đó trong lòng bắt đầu băn khoăn rằng không biết nói như vậy có làm tổn thương lòng tự trọng của anh hay không.

    Đàn ông mà, ai cũng trọng sĩ diện, đặc biệt là người đàn ông có chút "tiền án" như anh thì việc người khác nhắc đến chuyện này càng phải hết sức cẩn trọng.

    "Cô nói cái gì?" Cố Mãng mím môi, cố gắng không để cho cô nhìn ra là anh muốn bật cười, "Cô, nuôi tôi sao?"

    "Đúng vậy, có gì không đúng sao?"

    Cố Mãng bắt gặp ánh mắt của cô, đôi mắt to xinh đẹp trong sáng như pha lê kia khiến trái tim anh bất giác rung động.

    "Mặc dù theo truyền thống là đàn ông làm việc bên ngoài, phụ nữ lo việc trong nhà," Khương Xán luyên thuyên nói, "Nhưng bây giờ lại không phải là xã hội phong kiến, phụ nữ cũng có thể ra ngoài làm việc, hai vợ chồng thì ai nuôi gia đình thì có khác biệt gì chứ? Chẳng qua là hai người nên cùng nhau góp sức, vợ chồng đồng lòng, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn mà!"

    Cố Mãng ngây ra một hồi, sau đó khẽ cười.

    Khương Xán chỉ là có vẻ bề ngoài yếu đuối, nhưng thực chất cô là người quyết đoán hơn ai hết.

    Nhưng mà đó vẫn là lần đầu tiên anh nghe nói rằng phụ nữ phải nuôi đàn ông.

    Nếu cô đã nói như thế rồi thì anh cũng sẽ nghe theo lời của cô nói.

    Nụ cười của Cố Mãng càng lộ ra rõ hơn, điều này đối với Khương Xán lại có chút kỳ lạ.

    "Anh, anh không sao chứ?" Khương Xán nhìn anh không chớp mắt.

    "Không sao đâu." Cố Mãng lấy lại vẻ lạnh lùng vô cảm thường ngày, ho khàn vài tiếng, "Nếu như ở nhà không có nấu cơm, vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé!"

    Khương Xán tròn mắt nhìn anh.

    Người đàn ông này không lẽ có con mắt nhìn thấu, biết mình hôm nay lãnh lương đó chứ?
     
    NabMemories, Tiên Nhi, Ayuxinh4 người khác thích bài này.
  10. Số 17 may mắn

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 19: Ăn một bữa thịnh soạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khương Xán còn chưa kịp đưa ra ý kiến về đề nghị này thì đã bị Cố Mãng kéo ra khỏi nhà.

    Trên đường đi, cô không nói một lời, trong đầu nhanh chóng tính toán xem chút tiền lương của mình sẽ đủ để ăn món gì.

    Cô lén nhìn sang Cố Mãng một cái, cuộc sống của anh luôn luôn sống trong cảnh nghèo khổ bần hàn, hẳn là không biết ở Giang Châu có quán cơm nào đâu nhỉ?

    Với mức độ tiêu dùng của anh thì nói không chừng một quán nhỏ bên đường cũng đủ khiến anh hài lòng.

    Hơn nữa có một số tiệm cơm vẫn có món chính ăn không không giới hạn, chắc chắn đủ cho anh ta ăn no nê.

    Khương Xán cúi đầu, mím môi khẽ cười.

    Những ngày tháng kết hôn này cô luôn ăn uống tiết kiệm, bình thường nấu ăn cũng lựa các loại rau củ rẻ tiền mua về nấu. Nhưng trước đây cô đã từng nghe một người giúp việc lâu năm trong nhà họ Khương kể lại rằng điều đáng sợ nhất đối với thời gian mà các cặp vợ chồng trẻ khi sống chung là tình cảm dần nhạt phai, cứ cách ba đến năm ngày là lại ra ngoài hẹn hò lãng mạn một, điều này rất có ích cho tình cảm.

    Vậy thì.. hôm nay cứ dứt khoát mời anh ấy ra ngoài ăn cơm một bữa là được rồi.

    Tuy nhiên, khi Khương Xán vừa ngước đầu lên thì nhận ra rằng mình đã đi theo Cố Mãng đến con phố sầm uất nhất rồi dừng lại ở lối vào của khách sạn Emgrand!

    "Nhà hàng này nhé." Lời nói của người đàn ông nhẹ tựa mây trời, như thể anh ta vừa lựa được một cây bắp cải không quá vừa ý trong chợ rau vậy.

    "Anh nói gì cơ?" Khương Xán dường như kinh ngạc kêu lên.

    "Tôi nói, chúng ta ăn ở đây đi." Cố Mãng nheo nheo mắt khẽ cười, "Tôi thấy nhà hàng này khá ngon đó."

    Khương Xán đột nhiên hít sâu một hơi, vô thức ôm chặt lấy túi xách.

    Đây là khách sạn năm sao đắt nhất Giang Châu, bình thường đi ngang qua cửa thì cô cũng đều chưa từng ngước mắt lên nhìn một cái.

    Nếu ăn ở đây thì chút tiền lương này của cô e rằng còn không đủ cho một đĩa rau luộc!

    Cố Mãng kéo cô vào trong, nhân viên phục vụ đứng hai bên cung kính cúi đầu chín mươi độ, quản lý đi ra đón tiếp, trên mặt nở ra nụ cười chuyên nghiệp, "Hoan nghênh quý khách."

    "Cố Mãng!" Khương Xán mạnh mẽ nắm lấy cánh tay anh.

    "Sao vậy?"

    "Chúng ta.."

    Chúng ta không có đủ tiền.

    Chúng ta vẫn là hãy đổi sang tiệm khác rẻ hơn ăn nhé.

    Những người như chúng ta sao có thể mua nổi thức ăn ở đây?

    Tuy nhiên, khi những lời này đến miệng, Khương Xán lại nuốt ngược vào trong.

    Cô nhìn ánh mắt có chút mong đợi của Cố Mãng rồi nghĩ về việc anh đã giao cho cô những món đồ gia truyền quý giá.

    Anh đã coi cô như người của mình rồi, sao cô lại có thể keo kiệt với chồng mình được?

    Khương Xán nghiến răng, tim thắt lại, nở nụ cười gượng gạo nói, "Chúng ta vào trong đi."

    Cố Mãng sửng sốt, câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.

    "Thực sự đi vào sao?"

    "Đương nhiên rồi!" Khương Xán cười sảng khoái, giống như chú chim nhỏ nép vào bên cạnh anh, "Nếu anh thích nhà hàng này, vậy thì chúng ta ăn ở đây. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, yên tâm, vợ anh nuôi anh được!"

    Cố Mãng chớp chớp mắt.

    Anh cố ý chọn nơi này vì anh biết lương của Khương Xán không cao, cũng nghĩ rằng cô sẽ tìm ra nhiều lý do để từ chối anh, nói không chừng có khi cuối cùng lại là mua thức ăn rẻ về nhà nấu ăn.

    Anh chỉ là muốn trêu chọc cô một chút, ép cô thừa nhận mình hoàn toàn không phải là Khương Dao, mà chỉ là kẻ thế thân.

    Nhưng vào lúc này, anh đột nhiên cảm thấy trò đùa của mình có chút quá đáng.

    "Hay là chúng ta vẫn nên.." lời chưa kịp nói xong thì anh đã bị Khương Xán kéo vào bên trong, tìm một cái bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, vừa hay có thể ngắm cảnh đêm.

    Khương Xán gọi hai món, không đắt lắm nhưng cô đã làm tất cả những gì có thể, hơn nữa còn đặc biệt nói rõ với người phục vụ rằng chỉ cần phần nhỏ, đủ để Cố Mãng ăn một mình là được.

    "Sao cô không ăn?" Anh nhìn vào mắt cô.

    Cô mỉm cười, ánh mắt trốn tránh, "Tôi không đói lắm, không muốn ăn."

    "Nhưng cô vừa phàn nàn rằng tôi lở nhà không nấu cơm."

    Khương Xán im lặng, đôi mắt trong veo thoáng qua chút bối rối.

    Cố Mãng đặt đũa xuống, đôi mắt thâm thúy như nhìn thấu cô. Ngập ngừng hồi lâu, anh nhấn mạnh từng chữ một hỏi: "Chúng ta kết hôn cũng được một thời gian rồi, cô không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
     
    NabMemories, Tiên Nhi, Ayuxinh4 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...