Xuyên Không [Dịch] Độc Bộ Thiên Hạ Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực - Lý Hâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Anyen13, 10 Tháng chín 2020.

  1. Anyen13

    Bài viết:
    3
    Chương 50: Quyết chiến

    Binh mã Ô Lạp rút đến bên kia bờ Đồ Môn Giang, tựa như một mãnh hổ đang trong giấc ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sang cắn xé.

    Hai quân hạ trại cách một con sông đối đầu nhau, Thư Nhĩ Cáp Tề dẫn Chính Lam kỳ quanh co một vòng mới đến đây, hỏi nguyên do, hắn không nói rõ, thoái thác rằng bởi vì không quen tình trạng đường đi, nên quân đội phải cố thủ sau núi gì đó.

    Trên mặt Chử Anh đã có sự tức giận, Đại Thiện lại thản nhiên nhìn không ra chỗ nào bất ổn.

    Thư Nhĩ Cáp Tề giải thích lý do chưa có thêm viện thủ rất gượng ép, ngay cả những người đứng xem là tôi đây cũng nhìn ra sơ hở, mà hai viên thuộc cấp là Thường Thư và Nạp Các Bộ bên cạnh hắn, thái độ cực kỳ cao ngạo ngang ngược, dường như không hề đem hai vị a ca Chử Anh và Đại Thiện để vào mắt chút nào.

    Vào đêm, tôi đang muốn nghỉ ngơi trong lều trại, bỗng nghe thấy ngoài trướng có người nhỏ giọng nói.

    "Cách cách đã nghỉ rồi."

    "Ngủ rồi.." Tạm dừng hồi lâu, thanh âm kia mới thở dài nói, "Vậy thì quên đi.."

    Tôi vội vén rèm ra, kêu lên: "Khoan đã! Ô Khắc Á.. huynh tìm ta có chuyện gì?"

    Người nọ quả nhiên là Ô Khắc Á, dưới bầu trời tối đen, bóng dáng gầy yếu của hắn đầy vắng vẻ cô tịch khiến người khác phải hốt hoảng thương cảm.

    "A Bộ.." Hắn nhẹ giọng ngập ngừng, thoáng chốc sau ánh mắt lại ngưng tụ, biểu tình trở nên nghiêm túc, "Bố Hỉ Á Mã Lạp cách cách, xin hỏi cô có từng nhìn thấy A Đan Châu không?"

    A Đan Châu? Đúng rồi! A Đan Châu hồi sáng..

    Tôi hít một hơi khí lạnh!

    Sao tôi lại quên mất A Đan Châu chứ?

    "Em ấy vẫn chưa về sao?"

    "Ta không tìm thấy muội ấy.."

    Lòng tôi lạnh lẽo: "Ngươi.. đợi chút, ta đi tìm một người!" Không thèm khoác thêm áo choàng, bước cao bước thấp mà lần mò đuổi đến doanh trướng của Chử Anh.

    "Ai?" Thị vệ đột nhiên quát lên một tiếng ngăn lại. Lúc này tôi mới giật mình, kế tiếp bắt đầu sợ hãi.

    Đơn độc một mình, sao tôi lại dám tùy tiện đến gặp Chử Anh?

    Đang do dự không biết làm sao, màn trướng bỗng lay động, Chử Anh thân trên để trần, cúi đầu đi ra: "Tìm y quan đến đây cho ta.. những tên nô tài ngu dốt ngay cả đổi thuốc cũng.." Hàm hồ nói được một nửa, ngẩng kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau, sau đó đờ ra.

    "À.. ta.."

    "Vào đây!" Hắn đột nhiên ôm lấy tay tôi, không giải thích mà kéo tôi vào trong.

    Không khí trong trướng ấm áp kích thích khiến mũi tôi ngứa ngáy, tôi nhịn không được hắt hơi hai cái, thân mình run rẩy.

    "Ngốc nghếch! Chưa mặc áo kép sao đã dám tùy tiện chạy loạn ra ngoài? Nhỡ cảm lạnh mà bị bệnh thì làm sao đây?" Hắn hướng tôi mà gào thét.

    "Ngươi còn nói ta? Ngươi nhìn bản thân mình trước đi." Tôi chỉ vào cánh tay trần của hắn, không chút khách khí mỉa mai trả đũa.

    "Đây là ta đang băng miệng vết thương.. huống hồ, ta là nam nhân, thể chất so với nàng khỏe hơn gấp trăm lần!" Hắn ôm đến một tấm chăn lông, quấn chặt lấy người tôi, động tác thô lỗ thiếu chút nữa đẩy tôi ngã.

    Ánh mắt tôi đảo qua một vòng, bên trong lều trại của hắn đốt lò ấm áp, thật sự không thấy quá lạnh, vì thế liền muốn bỏ chăn ra, nhưng lập tức thay đổi ý nghĩ, đem chăn kéo chặt lại, càng bọc kín bản thân.

    "Lui xuống! Hết thẩy cút hết ra ngoài cho ta!"

    Hai tiểu nô tài đang phát run nằm rạp dưới chân Chử Anh nhất thời như được đại xá liền đứng lên, như chạy trốn mà rời đi. Tôi ngoảng mặt làm ngơ, thấy hắn quay đầu lại, luồng tay ra sau vai cột băng gạc, nhưng tay chân vụng về làm thế nào cũng không xong, vẻ mặt trở nên bối rối, lòng tôi không khỏi mềm nhũn, mở miệng nói: "Để ta."

    Tôi đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng lấy băng gạc quấn quanh vai hắn, tay cọ nhẹ, hắn khẽ run lên, bắp thịt căng thẳng.

    "Ta đụng đến miệng vết thương của ngươi?" Tôi cảm thấy có dùng sức gì đâu? Chẳng qua là.. cả người hắn trên dưới đều rải rác vết thương lớn nhỏ, quả thật khiến người khác không đành lòng nhìn, càng nhìn càng thấy ghê rợn khó coi.

    "Không.." Hắn hít vào một hơi.

    Vì thế tôi càng thả lỏng động tác, thật cẩn thận giúp hắn băng bó, ánh mắt trong lúc vô tình dừng lại vết sẹo hình dấu răng trên đầu vai trái của hắn.. tức khắc trong lòng tôi như bị ai đó đâm một đao!

    Động tác trong tay trở nên cứng ngắc, qua hồi lâu mới trở lại bình thường: "Mau mặc xiêm y vào đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh, ngày mai có thể xông qua vây chắn Ô Lạp, đưa đoàn người vượt qua mối nguy này hay không, còn phải dựa vào ngươi đấy."

    "Đông Ca.." Hắn xoay người lại, tình cảm nóng bỏng mãnh liệt trong đôi mắt khiến tôi sợ hãi, "Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì."

    "Ừ." Tôi nhẹ nhàng trả lời, loại tình huống trước mắt này rất không lạc quan. Quân số mà Kiến Châu mang đến vốn không nhiều, nhưng bộ dáng của Thư Nhĩ Cáp Tề cầm Chính Lam kỳ kia có chút không thể dựa dẫm vào..

    ".. Đông Ca!"

    "Hử? Chuyện gì?"

    "Nàng vẫn luôn thích thất thần!"

    Trong lúc tôi ngẩn người ấy, hắn đã mặc xong quần áo, tùy tiện ngồi trên thảm, thuận tay lấy ra một hồ lô bên cạnh, rút nút lọ ra, tôi ngửi được một mùi hương của rượu.

    "Bị thương mà còn uống rượu?"

    "Không có gì đáng ngại! Uống vào ấm người, xua đuổi cái lạnh.." Hắn cười càng tươi, đuôi mày khóe mắt đều lộ ra vui vẻ, "Đông Ca nàng đang quan tâm ta sao?" Không chờ tôi trả lời, hắn đã tự tiếp lời, "A, thật tốt! Chung quy nàng vẫn quan tâm ta."

    Tôi không trả lời, mặc kệ hắn đang ảo tưởng tự luyến, việc cấp bách bây giờ là hỏi A Đan Châu đang ở nơi nào.

    "Hôm nay ở Ô Kiệt Nham ngươi có nhìn thấy một tiểu cô nương nào không?"

    Hắn cau mày, lộ ra biểu tình nghi hoặc.

    "Đại khái nàng cao như này." Tôi khoa tay múa chân cho hắn xem, "Mặt tròn tròn, rất đẹp rất đáng yêu, nói chuyện đều rất thích cười.."

    "Vì sao tìm ta hỏi?" Hắn rầu rĩ, tỏ ra chút hờn giận.

    "Ngươi từng gặp qua nàng, nàng tên A Đan Châu, cách cách của Ngõa Nhĩ Khách."

    "Không ấn tượng." Hắn trở nên không kiên nhẫn, ngữ khí cũng không tốt, "Nữ quyến của Ngõa Nhĩ Khách nhiều như vậy, dù cho ta đã từng gặp qua, cũng không có nghĩa ai ta cũng sẽ có ấn tượng."

    "Ta chỉ là.. chỉ là hỏi một chút. Hồi sáng, nàng đã nói muốn đi tìm ngươi.."

    "Tìm ta?" Hắn cười nhạt, "Vì sao phải tìm ta? Ban ngày rối ren như thế, nàng cho rằng ta có thời gian để mà lưu ý đường đi của một nữ nhân sao?"

    Tôi khép miệng, chột dạ cúi đầu.

    Hắn muốn một ngụm rượu, hương rượu phả đến gần tôi, người tôi không tự giác ngửa ra sau, bàn tay tôi của hắn đặt trên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng xoa: "Đông Ca, trừ nàng ra, ta thật không có thời gian đi quan tâm sống chết của người khác."

    Tôi đẩy tay hắn ra: "A Đan Châu đang độ tuổi xuân, lấy quan hệ hiện tại giữa Ngõa Nhĩ Khách và Kiến Châu, nàng ấy thật có thể.."

    "Thế thì sao?"

    "Nàng ấy thích ngươi."

    Hắn kinh ngạc chăm chú nhìn tôi, sau một lúc lâu, giễu cợt cười lạnh: "Thế thì sao? Ta thích nàng, nàng sẽ gả cho ta à?"

    "A Đan Châu nàng.. nàng ấy không ngại thê thiếp trong nhà ngươi."

    Hắn đứng dậy, gân xanh trên trán nổi lên: "Nàng nghe không hiểu lời ta nói sao? Nàng cho rằng cứ đẩy nữ nhân đến thì ta nhất định phải nhận à? A mã đã đẩy cho ta một Cáp Nghi Hô còn chưa đủ, hiện tại nàng còn muốn đẩy cho ta A Đan Châu gì đó sao? Nhìn xem ta có đáng thương không? Gia là người thiếu nữ nhân sao? Gia muốn chính là nàng! Nàng đừng giả ngốc với ta, nàng cẩn thận mà nghe đây, nói bao nhiêu lần thì vẫn chính là câu ấy, người ta muốn là nàng! Nếu nàng bằng lòng gả cho ta, cũng chẳng cần nàng ngại hay không ngại, ta đều sẽ bỏ hết toàn bộ thê thiếp trong nhà!"

    Tôi chán nản: "Lời ngươi nói thật vô liêm sỉ, một câu ta cũng không muốn nghe." Thấy khuôn mặt dữ tợn của hắn, sợ hãi trong lòng tôi càng gia tăng, "A Đan Châu thật là mù rồi, lại muốn gả cho một nam nhân như ngươi, ngươi đối xử với người nhà sao có thể tuyệt tình đến thế, chưa kể, ngươi chớ quên, đại phúc tấn của ngươi chính là cô cô ta."

    Hắn hít sâu một hơi: "Bộ dạng nàng ta dù có giống với nàng, thì cũng không phải là nàng! Nhiều năm như thế, ta vẫn chưa chạm qua nàng ta, nàng hãy tin ta, người ta muốn là nàng, chính là nàng.."

    Ánh mắt hắn trở nên nóng rực, tôi càng sợ hãi liền đứng lên, không muốn phí lời với hắn, quay đầu bước đi: "Ta đi đây! Coi như là chưa từng đến."

    "Đông Ca, nàng đừng quên, nàng mới là nữ nhân của ta!" Vừa đi đến cửa, hắn đột nhiên rống một câu như thế.

    Tôi vừa thẹn vừa giận, khí huyết sục sôi, không kìm được kích thích quá mạnh, xoay người vung một bạt tai lên mặt hắn, "Ta không phải nữ nhân của ngươi!"

    Tôi phẫn hận căm tức nhìn hắn, trên mặt hắn thoáng qua vẻ phức tạp, qua hơn nửa ngày, khẩu khí hắn bỗng nhiên mềm nhũn, bi thương gọi một tiếng: "Đông Ca.."

    "Ngươi chết tâm đi! Đời này chúng ta tuyệt đối không có khả năng!" Tôi không quay đầu mà lao ra khỏi lều trại.

    Tiếng dưới chân không ngừng phát ra tiếng vang, không khí rất lạnh, tay chân vì lạnh mà co cóng, cơn tức trong lòng đã vì cơn giá buốt mà tiêu tán hơn phân nửa.

    Đi chưa được mấy bước, chợt nghe tiếng bước chân đang đuổi theo phía sau, tôi bị dọa đến mức vội vã khom lưng trốn sau một khối nham thạch. Chờ cho tiếng bước chân vội vã dần đi xa, tôi mới thở phào, chậm rãi thẳng người dậy.

    Xoay người muốn đi, lại bất ngờ va phải một bức tường rắn chắc, nhìn kỹ lại, thứ đó không phải bức tường, mà rõ ràng là một bóng người đen tuyền. Tôi sợ đến mức thất thanh thét chói tai, nhưng chưa kịp kêu ra, trên môi đã bị một bàn tay to bịt lại.

    "Suỵt.. đừng sợ, là ta." Giọng nói thuần hậu, quen thuộc..

    Tôi kinh ngạc đến ngây người, trong lòng nai con va chạm chạy loạn.

    "Đã dọa nàng rồi sao?" Đại Thiện buông tay, có chút áy náy cùng bất an nhìn tôi, tuy ánh sáng u ám, nhưng tôi rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, "Đông Ca.." Sau một hồi sột soạt, áo choàng nỉ lông với mùi hương ấm áp chỉ có ở hắn bao bọc lấy tôi.

    Ban đêm khí lạnh bức người, trăng sáng trong veo mà lạnh lùng, nam tử trước mặt khiến cho lòng người rối loạn. Tôi có một bụng lời một nói hết, nhưng chỉ mới đến bên miệng, lại không biết nên nói gì, không cách nào thốt nên lời.

    Tiếng bước chân tiến đến gần, "Là A Bộ sao?"

    Lòng tôi nhảy dựng, hoảng loạn trả lời: "Là ta." Vội vã đẩy Đại Thiện, từ nham thạch chạy ra.

    Ô Khắc Á lẻ loi đứng trong tuyết: "Ta chờ cô rất lâu, nhưng không thấy cô trở về.." Ánh mắt rơi vào áo choàng nỉ lông trên người tôi, lời nói khẽ dừng lại.

    Tôi lập tức tỉnh ngộ, trên mặt hơi nóng lên: "Đi thôi. Về trước nói sau."

    Đi được hơn mười bước, cước bộ tạm dừng, nhịn không được ngoái đầu lại tìm tòi bóng dáng quen thuộc kia, thế nhưng bóng tối đen kịt, hình bóng thay phiên nhau lắc lư, sao có thể phân biệt được đâu là bóng người, đâu là bóng cây?

    Nếu không có nhiệt độ còn sót lại trên áo choàng, tôi cơ hồ cho rằng hết thẩy vừa rồi chẳng qua chỉ do tôi nhất thời sinh ảo giác.

    Phương trời tờ mờ sáng, trong quân doanh nhàn hạ bỗng nổi xôn xao, thì ra binh lính Ô Lạp ở bờ đối diện đã mở trận thế, phóng mắt nhìn qua, tầm mắt không thể nhìn hết nổi.

    Quân lính bên ta nhìn quân địch người đông thế mạnh phía bên kia, không khỏi lộ ra khiếp sợ, nguy cấp như vậy, nếu quân tâm dao động, chẳng lẽ chưa chiến đã liền bại sao?

    Tôi đứng rát xa phía sau quân doanh, đang âm thầm lo lắng, chợt nghe ba nghìn tướng sĩ đồng loạt tuôn ra một tiếng hô quát, sau đó tiếng hoan hô tựa như sấm rền, giơ cao tay hô to, quả là hết sức phấn chấn lòng người.

    Tôi vừa kích động vừa tò mò, nhịn không được trèo lên giá xe ngựa, đứng trên cao nhìn về phía xa.

    Chỉ nhìn lá cờ chủ Chính Hồng kỳ đang tung bay trong gió, Đại Thiện đứng trên cao, phất tay chào, cao giọng hô to: ".. A mã vốn thiện chinh phạt, nay dù chưa đến, nhưng huynh đệ hai ta sẽ dẫn binh, chúng quân chớ lo âu sợ sệt.. bối lặc Ô Lạp Bố Chiếm Thái trước kia bị Kiến Châu ta bắt giữ, cổ buộc khóa thiết, nhận vào nuôi dưỡng, miễn chết và sau đó trợ giúp hồi hương trở về chủ vị. Thời gian chưa lâu, Bố Chiếm Thái người này vẫn như trước, tính mạng là từ trong tay ta lấy ra, liệu có đủ để dọa cho sợ hãi? Các ngươi chớ vì thế mà lo lắng dư thừa, trời cao trợ oai cho Kiến Châu ta, Thục Lặc bối lặc anh danh túc trứ*, trận này tất thắng.."

    *Anh danh túc trứ 英名夙著: Tiếng tăm sớm lừng lẫy xuất sắc.

    Lời của hắn vang dội, cộng thêm tiếng ủng hộ hoan hô. Chẳng mấy chốc đã nói xong, tức thì đại tướng Hỗ Nhĩ Hán, Phí Anh Đông cùng Dương Cổ Lợi tiến lên từ đám người kia, quỳ một gối trước mặt Đại Thiện, thề ước: "Chúng ta thề sống chết nguyện trung thành!" Điều này quả thật như bỏ một muôi nước vào chảo dầu đang sôi ùn ục, trong khoảnh khắc chảo vỡ tưng!

    Tinh thần đám binh lính tướng sĩ của Kiến Châu và Ngõa Nhĩ Khách cực kỳ phấn chấn, kích động không hiểu được. Ngay cả tôi là người ngoài cuộc, từ phía rất xa nhìn thấy, cũng nhịn không được lệ nóng doanh tròng, kích động đến máu toàn thân đều sôi trào.

    Loại cảm xúc này càng dâng cao, quân tâm tiếp tục càng gia tăng đại chấn, binh lính Kiến Châu bắt đầu chủ động xuất kích, anh dũng vượt sông. Mắt tôi nhìn ngó tiếng hô giết rung trời phía trước, trời đất băng tuyết trước mặt, cảnh tượng như thế, phảng phất như mộng ảo hư cảnh..

    Nắm chặt hai tay, tinh thần tôi kích động.

    Đó là chiến tranh! Chiến trường cổ đại thời kỳ vũ khí lạnh, da ngựa bọc thây, huyết nhúng sa trường..

    Cuộc chiến Chung Thành Ô Kiệt Nham, từ sáng bắt đầu khai chiến, liều mạng đến hoàng hôn, tướng sĩ Kiến Châu càng đánh càng hăng, tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm, Ô Lạp tuy có một vạn người, lại bị đuổi giết khiến quân lính tan rã, liên tiếp tháo chạy. Đến đêm, bỗng nhiên trên trời càng rơi nhiều tuyết, gió tuyết lẫn lộn, thời tiết cực kỳ ác liệt.

    Tôi khổ sở vô cùng lo lắng suốt cả đêm, vào lúc bình minh, rốt cuộc không thể nhịn được, lén chuồn ra ngoài, cưỡi ngựa dò xét dọc bờ sông.

    Nhưng khi thấy trên mặt tuyết dày đặc là một đống hỗn độn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể binh lính Ô Lạp, máu đỏ sẫm cùng tuyết trắng lầy lội, tình cảnh thảm thiết biết bao!

    Lòng tôi xót xa, mặc dù không đành lòng nhìn, nhưng đi đến chỗ nào, thi thể cũng đều rải rác tứ tung, khắp nơi hoang tàn.

    Chốc lát, Kiến Châu khải hoàn trở về doanh, tuy rằng binh lính chật vật, trên khuôn mặt khó nén vẻ mỏi mệt, nhưng mỗi người đều hưng trí phấn trấn bừng bừng, vẻ mặt tươi cười.

    Cuối cùng kiểm soát chiến trường, bởi vì đêm qua trời giá rét, thương binh Ô Lạp bị đông chết rất nhiều, kể cả người chết trận, gần ba nghìn người chết trong lãnh thổ Triều Tiên, mà bên phía Đồ Môn Giang lại có năm sáu nghìn người, cộng lại ước chừng bảy tám nghìn người. Kiến Châu bắt được năm nghìn chiến mã, ba nghìn khôi giáp, kết quả trận chiến to đến kinh người.

    Nhưng trong trận chiến này điều bất ngờ chính là, Chử Anh thân mang trọng thương, cuối cùng là đám Phí Anh Đông gắng gượng khiêng về, may mắn sống được một mạng.

    Khi tôi nghe được tin, khi tôi tìm đến doanh trướng của Chử Anh vén rèm đi vào, bên trong đã tụ họp đầy người. Mỗi người đều ít lời, không khí ngưng trọng có chút hít thở không thông. Sắc mặt Chử Anh trắng bệch, đang lặng lẽ nằm trên thảm, để mặc y quan chữa thương.

    Tôi đứng phía sau đám người bọn họ, chỉ cảm thấy tiến lui đều khó xử, chợt nghe thấy tiếng khóc nữ tử truyền ra. Hỗ Nhĩ Hán không kiên nhẫn lớn giọng quát: "Đại a ca, không phải ta đã nói với ngươi, lần này suýt chút nữa làm hỏng chuyện.. ngươi đến nỗi vì một nữ nhân mà ngay cả mạng cũng không cần sao? Nếu không có nhị a ca tùy thời nhanh chóng, một đao chém đầu Bác Khắc Đa, thì ngươi đã sớm bị hai phụ tử bọn chúng liên thủ.."

    "Đủ rồi, Hỗ Nhĩ Hán." Đại Thiện không nóng không lạnh tùy tiện buông ra một câu, nhưng lại thần kỳ ngăn lại tính khí nóng nảy của Hỗ Nhĩ Hán.

    Tiếng nức nở của nữ tử kia càng khóc càng vang, cuối cùng Chử Anh không kiên nhẫn mà phát ra tiếng gầm nhẹ: "Phiền phức quá! Cút ra ngoài!"

    Có lẽ lúc quát to đã sửu dụng sức quá mức, rốt cuộc khiến miệng vết thương nứt ra, y quan sợ đến mức bụm lại vết thương đang không ngừng đổ máu, liên tục hô: "Gia.. bình tĩnh một chút.."

    Vì thế Đại Thiện lạnh nhạt phân phó: "Ngươi ra ngoài trước đi."

    Nữ tử nọ cúi đầu đáp một tiếng, rầu rĩ nói: "Vậy.. ta đi đây, chàng đừng mắng người nữa, cẩn thận miệng vết thương.."

    Chử Anh phiền chán nghiêng đầu..

    Bóng dáng kia rốt cuộc chậm rãi đi từ trong đám người ra, tôi kinh ngạc trợn to mắt: "A Đan Châu?"

    "Bộ tỷ tỷ!" Vẻ mặt A Đan Châu tiều tụy, vừa nhìn thấy tôi, vội phi thân nhào vào lòng tôi, ủy khuất lên tiếng khóc lớn. Tôi vội ôm lấy nàng thuận miệng nói lời trấn an, nhưng trong đầu lại đần độn, đôi mắt chạm vào ánh mắt nóng rực của Chử Anh, trong lòng căng thẳng, nhất thời bừng tỉnh.

    "Vị này chính là tiểu cách cách Ngõa Nhĩ Khách của bối lặc gia Sách Mục Đặc Hách sao?" Thư Nhĩ Cáp Tề thâm trầm mở miệng, con người sắc nhọn lão luyện chậm rãi lướt qua khuôn mặt tôi, "Nếu đại a ca thật sự thích, thì có thể nhờ ta làm mối cho, có lẽ Sách Mục Đặc Hách không đến mức không cho ta chút mặt mũi.."

    A Đan Châu ngừng khóc, trên khuôn mặt nhỏ thuần mỹ như hoa lê trong mưa xấu hổ đến đỏ bừng, mắt to lấp lánh, truyền ra sự vui sướng khó nén.

    "Ta không cần!" Chử Anh quả quyết cự tuyệt, tuyệt không để lại nửa phần mặt mũi cho vị ngạch kỳ khắc này, "Người nào nói ta muốn nàng ta?"

    Ánh mắt hắn vẫn gắt gao chăm chú vào tôi, lòng tôi phát lạnh, run rẩy vội nói: "A Đan Châu, chúng ta trở về đi." Vừa nói vừa đưa tay dắt bàn tay nhỏ bé của nàng.

    Ai ngờ sau khi A Đan Châu nghe Chử Anh nói xong câu đó, cắn môi dưới, tức giận đến thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Nhưng lập tức, nàng ngẩng cao đầu: "Ta muốn gả cho chàng! Nếu chàng không thích ta, vì sao lại liều chết đến cứu ta? Tóm lại, vô luận bây giờ chàng có nói gì ta cũng đều không để trong lòng, đời này trừ chàng ra, A Đan Châu ta ai cũng không gả!"

    Cả phòng ngây ra như ngỗng, hơn nửa ngày Hỗ Nhĩ Hán mới chép miệng nói: "Tiểu cô nương này thật thẳng thắng! Thật có chút dáng vẻ của nữ nhân Mông Cổ."

    "Phải, lần này quay về Hách Đồ A Lạp có lẽ sẽ náo nhiệt đây." Phí Anh Đông ha hả cười, đưa tay khoát lên vai Dương Cổ Lợi.

    "Phải đó, về thành lo hỉ sự, nhân tiện uống rượu mừng công.."

    Hỗ Nhĩ Hán vừa nghe đến rượu liền trở nên hăng hái: "Ôi, ôi.. nói đến rượu mừng công đấy à.."

    "Tên Hồ Đạt Lợi đó thật không tồi, lão tử hắn coi như cũng là một hán tử, đáng tiếc không bằng nhị a ca.."

    ".. Hồ Đạt Lợi chết quá hời, Phí Anh Đông, một đao của kia ngươi có phần quá tiện cho tiểu tử đó.."

    ".. Ta nói Thường Trụ và Hồ Lý Bố ấy thật ra rất có năng lực, chỉ tiếc là chọn nhầm chủ tử, lúc ấy bắt sống hai người bọn họ, không biết.."

    Bảy miệng tám lời tranh nhau nói vô cùng ầm ĩ huyên náo, tôi sớm không có lòng dạ nào để ý đến, một lòng kéo A Đan Châu vẻ mặt đang đỏ bừng ra ngoài.

    "Bộ tỷ tỷ.. chàng thích ta phải không?" Ra khỏi cửa, A Đan Châu căng thẳng hỏi tôi.

    Nhìn đôi mắt tràn ngập nhiệt tình cùng chờ mong ấy, nhất thời tôi mờ mịt không biết nói gì.
     
  2. Anyen13

    Bài viết:
    3
    Quyển 2: Trát Lỗ Đặc Bác Nhĩ Tế Cát Đặc

    Chương 01: Trở về

    Khi đoàn xe trằn trọc đến Hách Đồ A Lạp, toàn bộ cư dân ngoài thành đồng loạt hoan nghênh.

    Một trận Ô Kiệt Nham, lấy ít thắng nhiều, đánh tan tác một vạn đại quân Ô Lạp, khiến quân lực Ô Lạp suy yếu cực mạnh, có thể nói là có ý nghĩa trọng đại.

    "Cách cách.. cách cách..". Khi xe chậm rãi đi qua ngã tư ngoài thành, tôi mơ hồ nghe được tiếng hô quen thuộc, vốn còn tưởng mình nghe lầm, nhưng trong nháy mắt ngoài cửa sổ đã truyền đến tiếng khiển trách của thị vệ, cùng tiếng khóc thương tâm của nữ tử.

    Tôi vén màn, chỉ thoáng nhìn qua, bỗng có một bóng dáng đỏ tươi bổ nhào lên, ngón tay thon dài vịn lên bệ cửa sổ: "Cách cách--". Tôi lắp bắp kinh hãi, tay bất giác rụt lại, hạ màn xe xuống.

    "Cách cách.. cách cách người hãy gặp nô tài.. cách cách..". Tiếng gọi ngoài xe càng ầm ĩ thê lương, hiển nhiên đám thị vệ đã đổi từ động khẩu thành động thủ thô bạo.

    Tôi giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ, xuyên qua màn đi ra ngoài: "Dừng xe!".

    Xa phu vội vàng ghìm ngựa, vì hôm nay vào thành, nên phục trang và cách ăn mặc cũng sớm trở nên đặc biệt, dưới chân là đôi giày đế chậu cao cao. Tôi lảo đảo bước lên giá xe, do dự một lát, khẽ cắn môi nhún người nhảy xuống.

    "Ối..". Khi chân trái rơi xuống đất, trên mắt cá chân liền truyền đến một cơn đau nhức toàn tâm, tôi đoán là đã bị trẹo chân, nhưng trong lòng thấp thỏm giọng nói kia, không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ gắng gượng chống đỡ đi ra phía sau xe.

    Trên đường đầy dân chúng đang vây xem, thấy tôi xuống xe, không khỏi phát ra tiếng hô, không ngừng vang lên tiếng thì thầm nói nhỏ.

    "A.. Đệ nhất mỹ nữ..".

    "Thì ra cô ấy chính là gái già nổi danh của Diệp Hách kia..".

    Tôi chỉ xem như không hề nghe thấy, đi chưa được mấy bước, đã nghe từng trận vó ngựa phía sau, đám người vây xem như thủy triều bắt đầu tuôn ra, tôi quay đầu, chỉ thấy một con tuấn mã đen sẫm sáng bóng, trong mũi đang phun ra nhiệt khí, cao ngất kiên định phía sau tôi.

    Thiếu niên cẩm y trên yên ngựa, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ hờ hững băng lãnh, đôi mắt ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống, toàn thân phát ra một loại khí chất cao quý khiến kẻ khác không dám đến gần.

    Tôi hơi sửng sốt, sự vui sướng mới vừa dâng lên đã bị ánh mắt lạnh như băng ấy của hắn nghiền nát, tôi chỉ có thể cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn hắn.

    "Xảy ra chuyện gì?". Hoàng Thái Cực lẳng lặng ngồi trên ngựa, ngữ khí đạm bạc như biểu tình lúc này của hắn.

    "À..". Vẻ mặt đó là gì? Thái độ gì vậy? Lẽ nào thấy tôi trở về, không hề vui mừng chút nào sao? Tôi không khỏi có chút mất mát, "Hình như ta nghe thấy giọng của Cát Đái..".

    "Cho nên tùy tiện nhảy xuống xe? Nàng cho rằng đây là nơi nào?". Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua, trong phút chốc xa phu lái xe cùng nô tài quỳ xuống, vẻ mặt kinh hoàng không thôi.

    Một quỳ này của bọn họ, dân chúng vây xem nhất thời bị dọa mà lui lại hai trượng, để lại một khoảng trống cho vị chủ nhân này.

    Tôi mờ mịt nhìn hắn.

    Thiếu niên này.. vẫn là Hoàng Thái Cực mà tôi biết sao?

    "Lên đây". Hắn xoay người đưa tay cho tôi, tầm mắt tôi từ trên mặt chuyển đến tay phải hắn, sau đó lại chuyển trở lại khuôn mặt hắn.

    Tay chậm rãi đưa ra, hắn đồng loạt nắm chặt, hơi dùng lực, một tay trên eo tôi vừa nhấc, tôi liền bay lên ngồi bên cạnh hắn.

    Mới ngồi ổn định, bỗng nhiên eo bị cánh tay hắn mạnh mẽ kéo qua, bả vai trái mạnh mẽ tiến vào lồng ngực hắn, hắn dùng sức thở sâu, hơi thở nóng rát chui vào áo tôi: "Về sau nàng.. còn dám..". Miễng cưỡng phun ra năm chữ này, liền im lặng không nói gì. Chiếc cằm nhẵn bóng của hắn kề sát bên gáy tôi, vào một khắc da thịt chạm vào nhau kia, tôi khẽ run lên, nhịn không được xoay người lại ôm lấy hắn.

    "Thật xin lỗi! Thật xin lỗi.. ta về rồi! Hoàng Thái Cực.. ta đã về rồi".

    Hắn càng dùng sức ôm chặt tôi, lực tay mạnh đến cơ hồ muốn cắt đứt eo tôi, tôi nhịn đau không lên tiếng, mặc cho hắn phát tiết cảm xúc.

    "Phải luôn ở cạnh ta..". Thanh âm hắn trở nên ôn nhu, nỉ non bên tai tôi, "Nàng đã từng đồng ý với ta".

    Tôi gật đầu: "Phải, sẽ không có lần sau, ta cam đoan". Tôi ngửa đầu cười với hắn, một tay hắn ôm chặt tôi, một tay cầm cương, chậm rãi quay đầu ngựa.

    "Khoang đã!". Giật mình nhớ đến mục đích xuống xe, tôi vội vàng túm tay hắn, "Cát Đái..".

    "Chuyện của tiểu nha đầu đó, cũng không phải là chuyện lớn gì, về rồi nói sau.. mới vừa rồi nàng tùy tiện nhảy xuống xe, có biết sẽ gây ra bao nhiêu hỗn loạn không? Hiện tại, nàng chăm sóc tốt bản thân mình trước đi". Trong ngữ khí lạnh nhạt của hắn lộ ra phần sắc bén, tôi nhịn không được ngẩng đầu lên liếc hắn một cái.

    Có gì đó không giống sao? Vì sao tôi lại cảm nhận thấy hắn có chút gì đó không còn giống như trước nữa?

    Tuy rằng bộ dạng không hề thay đổi chút nào, chỉ là.. vì sao giữa tôi và hắn, lại có thêm một sự nghiêm nghị xa cách không thể vui đùa, hắn mặc dù cách tôi không xa, nhưng lại có vẻ cao cao tại thượng.

    Bắt đầu từ khi nào, đứa nhỏ mà tôi vốn vẫn luôn cúi đầu chăm sóc, hiện giờ lại phải ngước nhìn lên?

    "Đông Ca..".

    "Ừ?".

    "Nàng chuẩn bị tốt chưa?".

    "Cái gì?". Tôi ngờ vực chớp mắt.

    Tầm mắt Hoàng Thái Cực hướng thẳng, ung dung thản nhiên mà chậm rãi mở miệng: "Ông ấy đến rồi..".

    Một trận tiếng vó ngựa nện đá vang dội, từ phía xa dần đến gần, giữa tiếng người ồn ào hỗn loạn, vang lên cực kỳ rõ ràng, mỗi một tiếng như nện vào trong lòng tôi--Tại nơi chói mắt ngược chiều sáng ấy, tư thế phóng ngựa oai hùng hiên ngang của Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang vọt đến đây.

    Ngựa kia hăng hái đến gần, cuối cùng đến bên cạnh tôi, lúc hai ngựa xen đối diện nhau, đột nhiên Nỗ Nhĩ Cáp Xích cất tiếng cười to, nghiêng thân trên, đưa tay tìm đến, trong nháy mắt kéo tôi qua.

    Tôi hoảng sợ hô lên một tiếng, trơ mắt nhìn trời đất đảo ngược, trong nháy mắt vững vàng rơi xuống trước người Nỗ Nhĩ Cáp Xích.

    "Đông Ca! Đông Ca..". Hắn tùy tiện cười to, vó ngựa giẫm tại chỗ, dân chúng xung quanh đều tránh đi.

    Bên tai tôi tràn ngập tiếng vù vù ngược gió, bóng dáng cao ngạo của Hoàng Thái Cực dần mất hút khỏi tầm mắt tôi, lòng tôi không khỏi đau xót, nhịn không được hét lớn: "Đùa đủ chưa? Thả ta xuống! Ta không phải con mồi của ông, để ông tùy ý đoạt đến rồi ném đi!".

    Ngựa hí lên một tiếng, vững vàng dừng tại chỗ.

    Nỗ Nhĩ Cáp Xích đánh giá tôi từ trên xuống dưới hơn nửa ngày, nhíu mày: "Chẳng qua chỉ ra ngoài hai tháng, không chỉ có tim lỗ mãng, mà ngay cả lá gan cũng được luyện cực kỳ tốt. Sao?".

    Tôi không chút trốn tránh ánh mắt hắn, cười lạnh: "Gia thật là nói đùa rồi, chuyến này Đông Ca ra ngoài vòng quanh, không phải chính là hợp với tâm ý của ngài sao?".

    Mặt hắn hiện lên vẻ tức giận, kẹp lấy cổ tôi, ép đầu tôi ngưỡng cao, lực tay hắn thoáng căng thẳng, phút chốc liền buông ra.

    "Vì sao vẫn cứ luôn khiêu khích tính nhẫn nại của ta? Nàng muốn khảo chứng ranh giới cuối cùng ta giành cho nàng sao? Vì sao không giống A Ba Hợi, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta?".

    "Bởi vì.. ta chính là ta! Ta không phải A Ba Hợi, cũng như vĩnh viễn không thể làm A Ba Hợi". Tôi thở hổn hển, đau đớn trên cổ thật sự tồn tại, quả nhiên là tôi đã chọc hắn tức giận, nhưng, có một số việc vẫn phải nói thẳng ra, "Gia, đây là ước định--Ước định giữa ta và ông. Ta không quên, gia hẳn đã từng quên?".

    Hắn đột nhiên run lên, sắc mặt khẽ biến.

    "Mặc kệ ngày đó ta có trốn thoát khỏi tay Bái Âm Đạt Lễ hay không, thì chuyện hắn bắt cóc vị hôn thê của ông đã là sự thật, ông thật có thể..". Vẫn chưa nói hết một câu, hắn đột nhiên giận tím mặt, một tay đẩy tôi rơi khỏi lưng ngựa.

    Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất cứng, chân trái đau nhức từng cơn, mắt cá chân bị trẹo trước đó đã bị sức nặng của cả người đè ép xuống, đau đến trán tôi ứa mồ hôi lạnh.

    "Nàng..". Trên mặt hắn có giận có đau, có yêu có hận.. đủ loại ánh mắt phức tạp giao hội nơi đáy mắt, "Hôm nay xem như ta đã hoàn toàn hiểu được, trái tim của nàng hóa ra làm từ sắt đá.. Tốt! Tốt! Rất tốt!". Khóe môi hắn co rút, run rẩy cười lạnh, bỗng nhiên hắn kẹp bụng ngựa, ngựa vang lên một tiếng liền tốc bụi mà chạy đi.

    Nhìn bóng dáng nén giận dứt khoát đi xa của hắn, không biết vì sao, lòng tôi ngược lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ là chân trái kịch liệt đau đớn, chỉ thoáng động đậy, liền đau đến thấu xương thấu tủy.

    Ngoài thành lúc này cũng có tốp hai tốp ba người đi ngang, chỉ là tình hình mới vừa rồi quá mức kinh hãi, ai cũng đều nhìn thấy Thục Lặc Bối lặc anh minh thần võ của bọn họ vứt bỏ một người phụ nữ là tôi ở tại nơi này, bách tính bình thường tự nhiên cũng không dám nhiều chuyện tiến đến quan tâm tôi.

    Tôi không khỏi cười khổ, chẳng lẽ phải ngồi tại nơi này đến tối trời sao?

    Rộc rộc rộc.. Vó ngựa trong trẻo dừng lại trước mặt tôi!

    Lẽ nào là Nỗ Nhĩ Cáp Xích quay lại đây? Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một con ngựa đen bóng.

    "Lên đây đi". Giọng nói lạnh lùng, nhưng trong mắt Hoàng Thái Cực cũng đã có lo lắng: "Cô gái ngốc".

    Tôi nhếch mép, nói thầm, "Ta ngốc chỗ nào?". Người vừa thoáng động, liền phịch lại xuống đất hít một hơi.

    "Làm sao vậy?". Lúc này hắn mới chú ý thấy tôi có chỗ không bình thường, lập tức vọt người nhảy xuống ngựa.

    "Có thể là bị trẹo chân rồi".

    Hắn ngồi xổm người, ngón trỏ cùng ngón tay nhẹ sờ vào mắt cá chân trái của tôi, tôi đau đớn rút chân lại, hắn lại "Ừ" một tiếng: "Chưa tổn thương đến xương cốt, không có gì trở ngại".

    Tôi tức giận cởi giày ra khỏi chân, ném đi thật xa: "Thứ này thật là hại người mà".

    "Là chính nàng không tốt, lại trút lên giày. Chậc.. tính tình nàng đúng là trẻ con".

    Tôi chán nản. Hắn nghĩ hắn lớn hơn ai? Vậy mà.. nói tôi trẻ con sao? Tôi thở phì phò muốn trách móc hắn một chút, bỗng cả người nhẹ bẫng, ra là bị hắn bế ngang lên.

    Này.. loại cảm giác này cực kỳ quái dị! Trong ấn tượng trước giờ của tôi, thường chỉ có tôi bế hắn dỗ hắn, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân bị hắn bế ngược lại.

    "Nắm chặt, rơi xuống ta cũng mặc kệ!". Hắn đem tôi đặt lên lưng ngựa, nhét dây cương vào tay tôi, sau đó xoay người ngồi phía sau tôi.

    Hai người cùng cưỡi một con ngựa, thong thả chậm rãi tiến vào Hách Đồ A Lạp thành: "Đông Ca, nàng đúng thật là cô gái ngốc ngếch không ngừng gặp phiền toái".
     
  3. Anyen13

    Bài viết:
    3
    Chương 02: Sóng ngầm

    Đinh Mùi, mùa xuân năm Minh Vạn Lịch thứ ba mươi lăm, tại Ô Kiệt Nham lập chiến công hiển hách, Thư Nhĩ Cáp Tề được ban phong hiệu Đạt Nhĩ Hán Ba Đồ Lỗ, trưởng tử Chử Anh, anh dũng tác chiến, ban danh hiệu A Nhĩ Cáp Đồ Thổ Môn*, thứ tử Đại Thiện cùng huynh hợp lực giết địch, có thêm công chém chủ tướng Bác Khắc Đa của Ô Lạp, ban danh hiệu Cổ Anh Ba Đồ Lỗ.

    *Có nghĩa là "Người nhiều tài mưu lược", theo tiếng Hán là Quảng Lược.

    Nghe nói ngày đó trên chính điện luận công ban thưởng, chúng tướng đối với phong hiệu Đạt Nhĩ Hán Ba Đồ Lỗ của Thư Nhĩ Cáp Tề đều thầm kín phê bình, đến nỗi Chử Anh đã chỉ trích ra mặt Chính Lam kỳ của Thư Nhĩ Cáp Tề trong đại chiến Ô Kiệt Nham cố ý trì hoãn chi viện, không phối hợp công kích.

    Sự chỉ trích của Chử Anh thật sự đủ sức sát thương.. Uy danh của Thư Nhĩ Cáp Tề tại Kiến Châu gần ngang ngửa với Nỗ Nhĩ Cáp Xích, hơn nữa rất lâu trước đó đã thể hiện ý tứ muốn chia đều Kiến Châu với Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Chử Anh và Đại Thiện với tư cách là trưởng tử và thứ tử của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, qua từng năm, công trạng của hai người bọn họ ngày càng nhiều, hiện giờ Kiến Châu phân ra bốn kỳ, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cùng hai đứa con đã chiếm hết ba phần bốn Ngưu lục. Thư Nhĩ Cáp Tề cũng đã có chút thay lòng đổi dạ, người đầu tiên đối phó đương nhiên là hai chướng ngại vật Chử Anh và Đại Thiện.

    Cục diện huyên náo cứng ngắc ngày hôm đó, dù tôi chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng sau đó cả nội thành đều khuếch đại lên đầy xôn xao.

    Nỗ Nhĩ Cáp Xích chưa từng chỉ trích Thư Nhĩ Cáp Tề, mà chỉ chuyển toàn bộ sai lầm đến hai người là Thường Thư và Nạp Các Bộ, chiêu thủ sát này dù không làm hại đến Thư Nhĩ Cáp Tề, nhưng cũng giống như là một bạt tai nặng nề dành cho hắn.

    Vì thế, dù Thư Nhĩ Cáp Tề vốn vẫn luôn khôn ngoan, cũng không nhịn được liền trở nên kích động, ngay tại chỗ tuyên bố: "Nếu muốn giết hai người bọn họ, không bằng giết ta trước". Cuối cùng Thường Thư và Nạp Các Bộ vì những lời này của hắn đã không bị chém chết, mà lại phạt một trăm lượng bạc trắng, tịch thu toàn bộ Ngưu lục dưới quyền cai quản của bọn họ, điều này chẳng khác nào tước đoạt binh quyền của Thư Nhĩ Cáp Tề.

    Khi tôi nghe được những lời đồn vô căn cứ được thuật lại từ trong miệng của đám thủ vệ nô tài ấy, không khỏi oán than. Sóng ngầm trong thành Hách Đồ A Lạp lúc này đã trở nên mãnh liệt, nó có thể ập đến bất cứ lúc nào.

    Sau khi trở về thành, tôi vẫn quay lại ở căn phòng trước kia, nhưng a hoàn hầu hạ trong phòng đã bị thay đổi, chỉ là tôi chưa hề nhìn thấy Cát Đái. Tôi hỏi Hoàng Thái Cực nguyên do, cậu ta lại giữ kín như bưng làm cho tôi cảm thấy sốt ruột, sau đó thì dứt khoát cuốn chăn đệm chạy đến buồng sưởi phía Đông ngủ, để lại một mình tôi ở phòng Tây nổi điên.

    Cứ thế ước chừng qua bảy tám ngày, rốt cuộc Cát Đái mới trở về, sau khi vào nhà liền đứng tại cửa phòng Tây, cười như không xem xét tôi một cách sợ hãi. Tôi mừng rỡ nhào qua ôm lấy em ấy, em ấy như bị kinh hãi đủ điều mà nhảy bật lên. Lúc này tôi mới phát hiện thấy, hóa ra ẩn dưới lớp áo bông thật dày của em ấy là vết thương chồng chất.

    "Là ai đánh?". Tôi nhanh chóng vén cao tay áo em ấy.

    "Không đau ạ". Em ấy khe khẽ nói, lệ trong mắt đã dần rơi xuống, "Có thể gặp lại cách cách, nô tài.. chết cũng cam lòng".

    "Em đang nói lời gì thế?". Tôi vội vàng phân phó tiểu a hoàn lấy thuốc rượu, ép Cát Đái cởi quần áo. Vết tích ứ đọng trên người em ấy thật sự ghê rợn, dường như vết thương mới lấn át vết thương cũ, bề mặt sưng phù, bên trong đọng máu bầm, mà phía trên da thịt lại nổi lên vô số những lỗ châm chi chít.

    "Đây là cái gì?". Rốt cuộc tôi không nhịn được liền sợ hãi kêu lên. Nha đầu này rốt cuộc đắc tội người nào? Người xuống tay sao có thể độc ác đến thế? "Tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?". Tôi nghiêm mặt, "Em thành thật nói rõ đầu đuôi gốc ngọn cho ta, không được giấu giếm ta".

    "Cách cách.. là lỗi của nô tài". Em ấy cắn môi đến hằn dấu răng, khuôn mặt trắng bệch bày ra nụ cười yếu ớt, "Cách cách đừng lo lắng..". Nói xong câu này, cả người loạng choạng, đầu ngã vào trong lòng tôi.

    Cát Đái nằm bệnh ước chừng hơn nửa tháng, đại phu nói vết thương bên ngoài của em ấy chỉ là phụ, cơ thể yếu ớt hư hàn mới là nguyên nhân gây bệnh. Tức khắc viết toa thuốc, dưỡng trong dưỡng ngoài được ba bốn ngày, tinh thần em ấy mới thoáng tỉnh táo đã giãy giụa muốn muốn ngồi dậy, nhưng bị tôi ra sức quát. Tôi biết em ấy lo lắng những nô tài khác trong phòng, đặc biệt là những lão ma ma nói chuyện phiếm linh tinh, vì thế liền buông xuống một câu, tức khắc nhận Cát Đái làm muội muội của tôi, về sau trong nhà sẽ là một nửa chủ tử. Trong đám tiểu a hoàn chọn ra hai người nhu thuận lanh lợi, để bên cạnh Cát Đái hầu hạ.

    Đầu tiên Cát Đái bị hành động của tôi dọa cho mờ mịt, chờ khi kịp phản ứng thì ván đã đóng thuyền, cuối cùng em ấy khóc lớn một hồi.

    Chậm rãi chờ em ấy khỏi bệnh, tôi lại hỏi tiếp chuyện, trong lời em ấy nói thoáng lộ ra nửa điểm cần chú ý. Tôi liền không ngừng suy đoán, dần dần đã tìm ra được một ít manh mối.

    Một ngày nọ Hoàng Thái Cực đi luyện kỵ xạ về, đang dùng điểm tâm trong buồng sưởi phía Đông, tôi giả vờ nhàn rỗi không có chuyện gì mà đi dạo đến phòng cậu ta, sau đó hỏi thẳng mặt: "Vì sao lại ép Cát Đái đến đường cùng?".

    Lời vừa nói ra, Hoàng Thái Cực đầu tiên là sửng sốt, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày khẽ biến. Một lát sau, cậu ta nhẹ nhàng đặt chén trà trên tay xuống bàn: "Đường cùng? Vậy đâu mới là đường sống?". Ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn thẳng vào tôi, "Nếu thả cô ta ra ngoài lấy chồng cũng là đường cùng, vậy ta thật không hiểu đường sống ở đâu?".

    "Lấy chồng mà cũng coi như là đường sống sao?". Tôi châm chọc cười lạnh, "Con gái trừ việc lấy chồng ra thì không còn con đường nào khác sao?".

    Cậu ta có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn tôi: "Vậy nàng nói xem còn con đường nào có thể thoát? Không phải tất cả các cô gái đều có thể hành động theo cách độc lập, khác người giống như nàng, mặc dù cô ta muốn.. cô ta cũng không có con đường nào để lựa chọn".

    Tôi vô cớ bốc hỏa, nổi giận nói: "Cái gì gọi là không được lựa chọn?".

    Cậu ta không nói, chỉ nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy thâm thúy đó tựa hồ có một loại cảm giác áp bức dữ dội. Khí thế của tôi khi chạm vào ánh mắt đó liền sụp đổ tan tành, đành phải suy sụp hạ bả vai.

    Tôi phải đối diện với sự thật, đến cổ đại nhiều năm như vậy, tôi sớm nên mất cảm giác mới phải. Thế nhưng tôi lại vì loại đề tài này mà đi tranh luận, thật đúng là nhàm chán vô vị, tôi có năng lực gì để mà xoay chuyển vận mệnh của Cát Đái? Dù hôm nay vào giờ khắc này tôi bảo vệ em ấy, nhưng sau đó thì sao? Em ấy cũng không thể theo tôi cả đời. Tôi không còn nữa, em ấy phải làm sao đây?

    "Đông Ca, lại đây". Hoàng Thái Cực ngoắc tôi, tôi ngoan cố đứng tại cửa trừng mắt với cậu ta, "Đừng dỗi, lại đây, nghe ta giải thích rõ với nàng".

    Hiếm khi thấy được vẻ mặt ôn hòa của Hoàng Thái Cực, bởi vì kể sau khi trở về luôn thấy cậu ta căng mặt ra vẻ tàn khốc, tôi không tình nguyện lê chầm chậm qua, bị cậu ta bắt lấy, lảo đảo một cái lại bị kéo ngồi lên đầu gối của cậu.

    Tức khắc vẻ mặt tôi đỏ bừng, tư thế này.. không khỏi có hơi mờ ám, vội vàng đứng lên muốn thoát khỏi Hoàng Thái Cực, lại bị cậu ta ấn trở lại.

    "Nghe ta nói..". Thanh âm trầm thấp của cậu ta vọng bên tai tôi, "Nha đầu Cát Đái đó nếu lúc trước ta không bảo người đuổi cô ta ra ngoài, cô ta ở trong này, sớm đã chết trăm ngàn lần rồi. Nàng có hiểu không?".

    Tôi quên giãy giụa, tiếp tục yên lặng. Lẽ nào vào lúc tôi không có ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?

    Cát Đái về Hách Đồ A Lạp sau Hoàng Thái Cực, mà khi đó Hoàng Thái Cực trở về là vì.. Đúng rồi! Thông hôn Mãn Mông! Lẽ nào.. là có liên quan đến việc đó?

    "Ta không hiểu". Quên đi, dù sao đây cũng không phải lần đầu ngu ngốc trước mặt cậu ta, thêm lần nữa thì có sao?

    Hoàng Thái Cực ôm tôi, khẽ suy nghĩ, tựa hồ không biết nên nói từ đâu. Tôi dùng dư quan lén liếc cậu ta, đường nét khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan pha lẫn nét ôn nhu của Mạnh Cổ Tỷ Tỷ cùng nét cương nghị của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, rõ là hai thái cực không hài hòa, nhưng lại thập phần hoàn mỹ đẹp mắt bày trên khuôn mặt cậu. Ánh mắt tôi chuyển đến cái trán rộng lớn, dọc theo chiếc mũi thẳng, trượt một đường đến đôi môi sắc sảo của cậu ta.

    "Ực". Cổ họng tôi nhẹ nhàng nuốt nước miếng.

    Sắc nữ! Lòng háo sắc của tôi quả nhiên khó đổi.. cảm thấy hai tai hơi nóng lên, đành ra sức gìn giữ hình tượng thục nữ rụt rè của bản thân. Trong lòng không ngừng mặc niệm, chẳng qua chỉ là cỏ nhỏ chưa dậy thì hoàn toàn, cũng không có gì to tát, chẳng qua bộ dạng không đến nỗi khó coi mà thôi.

    "Đang nghĩ gì vậy?". Trên trán đau xót, cậu ta bấm tay búng xuống, tôi che cái trán nhỏ hô lên: "Lại thất thần.. xem ra, ta không cần giải thích tiếp nữa".

    "Đừng.. đệ cứ nói tiếp đi, ta đang chờ nghe mà".

    Cậu ta bỗng nhiên cười, dù vẻ tươi cười nhợt nhạt ấy chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng tôi nhìn đến choáng váng.

    "Nhìn xem, lại không tập trung. Ôi..". Cậu ta thở dài, "Tóm lại, nàng chỉ biết một điều, ta sẽ không hại tiểu nha đầu của nàng, ta đang cứu cô ta. Thế nhưng tính khí của cô ta thật quật cường, nhất quyết không chịu lấy chồng, quả nhiên chủ nào tớ nấy, khiến ta suýt nữa cũng không bảo vệ được cô ta..".

    Cái gì? Đây được coi là xong rồi à? Tôi căn bản là chưa nghe hiểu mà!

    Tôi liền nắm lấy cằm cậu, ra vẻ hung ác trừng mắt: "Lập lại từ đầu một lần nữa, cho đến khi ta hoàn toàn nghe hiểu mới thôi".

    Đồng tử cậu ta lơ đãng hơi co lại, bên trong đó lóe lên sự sắc bén rực rỡ, nhưng lại khiến tôi chấn động, tay đang nắm cằm của cậu lập tức rút lại.

    Đến khi tôi phát giác vào một khắc lòng tôi lại tự nhiên sinh ra sự khiếp nhược ấy, tôi không khỏi lo âu ấm ức. Thanh Thái Tông Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực ấy cuối cùng cũng đã dần trưởng thành rồi sao? Cảm giác hiện tại mà cậu ta cho tôi, quả nhiên là ngày càng khó gần.

    Tôi buồn bã mất mát nhìn cậu ta, mong từ trên khuôn mặt không chút biểu tình lúc này của cậu, tìm được một Bát a ca tuy khôn khéo nhưng không mất đi vẻ hồn nhiên của năm ấy, đáng tiếc đáp án mà tôi muốn lại mơ hồ không rõ.

    "Ai bảo cô ta là con gái của Bác Khắc Đa?". Cậu ta cũng không phát giác ra sự thất thố của tôi, chỉ vô cùng bình tĩnh nói, "Vốn chiến sự của Ô Kiệt Nham sẽ không xả lên đầu một tiểu a hoàn. Nhưng có đôi khi nàng đối tốt với ai, với người đó mà nói cũng không nhất thiết sẽ là chuyện tốt. Kẻ muốn nắm chuyện này để gây chuyện có ở khắp mọi nơi..".

    Bác Khắc Đa.. Hồ Đạt Lợi..

    Tôi vậy mà lại quên nguyên do này! Khó trách trước đó tôi lại cảm thấy hai cái tên ấy sao nghe quen tai, Cát Đái vốn là cách cách Ô Lạp, Bác Khắc Đa chính là a mã của em ấy, còn Hồ Đạt Lợi là ca ca em ấy.

    "Lẽ nào.. hiện tại Cát Đái trở nên thê thảm như vậy, là vì ta đối đãi với em ấy quá tốt sao?". Tôi sợ hãi không thôi, đây là loại tư duy gì thế? Tôi đối xử tốt với em ấy, lại sẽ đưa đến họa sát thân cho em ấy sao?

    "Cô ta ở Hách Đồ A Lạp chẳng qua chỉ là một tiểu nô tài không đáng để mắt, nhưng vừa xảy ra chuyện Bác Khắc Đa, người thường ngày ghen ghét nàng sẽ nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, bọn họ không động được nàng, lẽ nào không thể động vào nô tài của nàng sao? Đồng thời đả kích nàng, còn có thể cùng kéo Đại Phúc tấn A Ba Hợi xuống nước, điều này lẽ nào không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao?".

    Cậu ta thản nhiên nhìn tôi, tựa hồ đang chờ tôi tỉnh ngộ, "Đông Ca, a mã có thể dung túng nàng làm những chuyện quá đáng, nhưng không có nghĩa ông ấy sẽ dung túng cho người khác.. nàng có thể không cần phải lo chịu phạt, nhưng, người khác chưa hẳn may mắn như nàng.. cho nên, học theo sự tỉnh táo cùng thông minh của A Ba Hợi, ngày thường chỉ cần lo cho bản thân mình tốt, đừng đi quan tâm người khác như thế nào cho thêm phiền phức".

    Đây.. là đang nói tôi không có năng lực? Nói tôi không có tài cán gì sao? Đến cả một tiểu a hoàn bên cạnh cũng không bảo vệ được? Cho nên, vì để tránh bị thương tổn, chỉ có thể buông tay?

    Là ý này sao? Như trước kia tôi đối xử với Đại Thiện, tôi không giúp gì được cho cậu ta, vì không để bản thân liên lụy cậu ta, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn buông tay? Lẽ nào không chỉ một Đại Thiện, mà ngay cả Cát Đái, tôi cũng không cách nào bảo vệ sao? Vì sao người thân thiết nhất bên cạnh tôi, mỗi một người đều..

    Lòng đau đớn, tôi cắn môi, trong lòng buồn bã khó chịu khiến tôi không nói được câu nào.

    "Chờ một thời gian.. Đông Ca, chờ một thời gian, kiên nhẫn một chút". Hoàng Thái Cực nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, trong giọng nói bình tĩnh lộ ra sức mạnh kiên định, khiến trái tim vỡ tan lạnh băng của tôi dần ấm trở lại.

    "Hoàng Thái Cực". Tôi ôm lấy cậu ta, đặt cằm mình lên hõm vai cậu, rầu rĩ nói: "Ta mệt quá.. thêm nữa, ta sợ bản thân chống đỡ không nổi đến ngày mà các người mong chờ ấy..". Tất cả mọi người đều đang chờ, tôi biết rõ, Chử Anh đang chờ, Đại Thiện đang chờ, thậm chí Hoàng Thái Cực cũng đang chờ.. nhưng quá trình chờ đợi này thật giày vò, thật thống khổ, bọn họ không ai hiểu được sự bi ai trong lòng tôi.. Quá trình này quá mức dài lâu, mà tôi, lại không chờ được đến ngày đó.

    "Đừng nói bậy". Cậu ta ôm chặt lấy tôi, "Đông Ca, nàng tin ta không?".

    Tôi ra sức gật đầu.

    Tôi tin! Tuy rằng Thư Nhĩ Cáp Tề, Chử Anh, Đại Thiện, thậm chí là Mãng Cổ Nhĩ Thái.. bọn họ bất cứ người nào về ưu thế cũng đều mạnh hơn rất nhiều so với Hoàng Thái Cực, nhưng mà, tôi vững tin vào Hoàng Thái Cực. Không ai tin chắc hơn so với tôi rằng cậu ta cuối cùng sẽ là con hắc mã đoạt giải quán quân ấy! Bởi vì lịch sử đã sớm kết luận, kết cuộc ấy từ lâu đã được ghi vào sử sách!

    Đầu tôi tựa lên vai cậu ta, mũi cay xòe, chua xót khiến nước mắt dâng lên, nghĩ đến sau cùng tôi sẽ rời cậu mà đi, không thể tận mắt nhìn thấy ngày mà cậu đã hứa hẹn cùng chờ mong ấy, lòng liền thắt lại.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...