Ngôn Tình [Dịch] Đường Tiên Sinh Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi - Nhiễm Hỏa Hỏa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Linh Sa, 19 Tháng năm 2020.

  1. Linh Sa

    Bài viết:
    3
    Đường Tiên Sinh Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

    [​IMG]

    Tác giả: Nhiễm Hỏa Hỏa

    Dịch giả: Linh Sa

    Thể loại: Ngôn tình

    Giới thiệu:​

    Trước khi kết hôn, anh nói: "Ninh Hướng Noãn, dù chỉ nhìn cô một cái tôi cũng thấy chán ghét!" Sau khi kết hôn, anh lại nói: "Vợ, em để ý đến anh nhiều một chút có được không?" Ninh Hướng Noãn lạnh nhạt lườm anh: "Mặt mũi của anh vứt đi đâu hết rồi?".

    Người ta đều nói rằng ở Hải thành rộng lớn, Đường thiếu cao lãnh kiêu ngạo bạc tình, nhưng lại yêu thương cô vợ nhỏ của mình tới thấu xương, yêu như mạng sống của mình. Kẻ khác không thể động vào, trêu ghẹo không được, làm tổn thương càng không được. Ninh Hướng Noãn tức giận mãi cũng tốn hơi thừa lời, giả dối, giả dối, tất cả đều là giả dối.

     
  2. Đăng ký Binance
  3. Linh Sa

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 1: LỜI CẦU XIN



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn mưa tháng sáu hòa cùng tiếng sấm sét khiến cho người ta vô cùng sợ hãi, mưa lớn tầm tã trút xuống.

    Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho Ninh Hướng Noãn tê liệt, thân hình gầy gò đứng giữa màn mưa đêm không ngừng run rẩy.

    "Phải làm như thế nào, anh mới đồng ý giúp tôi.." Cô khàn giọng nói, móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, khuôn mặt tái nhợt nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn dưới mái hiên, nhưng vẫn như cũ cao quý và kiêu hãnh.

    Anh lẳng lặng ngồi trên chiếc xe lăn màu đen, đôi mắt đen sâu thăm thẳm gắt gao nhìn chằm chằm vào cô gái đang chật vật đứng dưới bậc thang, nét mặt không chút gợn sóng.

    Nước mưa thấm ướt toàn thân cô, chiếc áo màu trắng dính sát vào người làm lộ ra đường cong lung linh hoàn mỹ của cô. Hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét tinh xảo đáng thương tái nhợt, làm cho người ta nhịn không được ý nghĩ muốn đem cô ôm vào lòng, yêu thương an ủi.

    Mà người đàn ông mặt không chút biểu tình nhìn cô, đáy mắt lạnh lẽo liếc qua một vòng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên phát ra thanh âm đầy từ tính mà lạnh nhạt: "Cầu xin tôi.."

    Ninh Hướng Noãn khẩn trương xiết chặt bàn tay, trái tim run rẩy kịch liệt, cô đè nén sự chua chát trong mắt của mình. Cách một màn mưa, dường như không nhìn rõ vẻ mặt của anh.

    Cô khẽ hạ tầm mắt xuống, giọng nói kiên cường, khàn khàn mệt mỏi.

    "Cầu xin.. Đường thiếu, cứu em gái tôi.."

    Đường An Chi khẽ nhếch đôi môi mỏng, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

    Qua một lúc lâu, anh mới nhàn nhạt lên tiếng: "Ninh tiểu thư, đó là cách cô cầu xin người khác ư?"

    Lại một tiếng sấm nổ vang, ánh sáng trắng chiếu lên mặt Ninh Hướng Noãn, khiến cho khuôn mặt của cô càng thêm nhợt nhạt như tờ giấy.

    Cô trào phúng nhếch đôi môi tái nhợt không có chút huyết sắc của mình lên, xiết chặt hai tay, 'phịch' một tiếng liền quỳ dưới chân anh.

    Mưa ngày càng lớn, rơi trên người cô, ngập đến đầu gối cô, khiến cô trở nên mỏng manh, thật giống một con búp bê sứ, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

    Tình cảnh này, dường như năm đó.

    Cô ngước mắt, sự chua xót trong đáy mắt rốt cuộc không nhịn xuống được mà cuộn trào mãnh liệt, nhưng trong nháy mắt liền bị nước mưa gột sạch. Mặt cô ướt sũng, căn bản không hề phân biệt được nước mắt, hay nước mưa.

    "Cầu xin.. Đường thiếu, cứu em gái tôi, em ấy thật sự.. sắp chết rồi.."

    Đường An Chi cười nhạo một tiếng, khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi cuối cùng cũng có một tia cảm xúc, nhưng lại là sự mỉa mai vô tận.

    "Tôi chỉ là một kẻ tàn phế, lấy cái gì để cứu em gái cô?"

    Đầu Ninh Hướng Noãn đau nhức, môi dưới bị cô cắn chặt đến nỗi chảy máu, khóe mắt không ngừng rơi lệ.

    Cô hèm mọn khom người một cách khó khăn, hai tay chống xuống đất, nước mưa rơi trên trán cô, lạnh lẹo đến tận xương, tiếng nói cứng ngắc mà khàn khàn, "Chỉ cần Đường thiếu muốn cứu, thì chắc chắn có khả năng.."

    Đường An Chi híp lại con ngươi đen sau thẳm không lường được nhìn chằm chằm người con gái đáng thương giống như nhìn kẻ ăn mày.

    "Tôi với Ninh tiểu thư không quen không biết, vì cái gì phải giúp cô?"

    Lời nói của anh băng lãnh vô tình như một lưỡi kiếm vô hình chặn ngang lời nói của cô, hung hăng đâm vào mơi mềm yếu nhất trong lòng cô, làm cho cô đau đớn đến chết lặng.

    Cô đau khổ nhắm mắt lại, "Chỉ cần Đường thiếu bằng lòng ra tay cứu giúp, muốn tôi làm gì đều được.."

    Đường An Chi trào phúng cười: "Phải không? Ninh tiểu thư chẳng phải còn có một người bạn trai là thanh mai trúc mã sao? Sao không đi tìm hắn mà lại tới nơi này tìm tôi?"

    Cơ thể Ninh Hướng Noãn lập tức càng thêm cứng ngắc, ngực đau nhức khiến cô thiếu chút nữa là hít thở không thông.

    Nhìn Ninh Hướng Noãn quỳ sấp trên mặt đất không nói lời nào, Đường An Chi lại cười: "A, thiếu chút nữa tôi đã quên, hôm nay là ngày đại hỉ của vị thanh mãi trúc mã kia của cô, đáng tiếc.. cô dâu lại không phải là cô."

    Một tiếng sấm rền vang, Ninh Hướng Noãn kinh hãi run người.

    Cô cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao cao tại thượng kia, vẻ mặt thiếu sức sống: "Tôi rất vinh hạnh.. Sự thảm hại của tôi.. có thể khiến cho trong lòng Đường thiếu vui vẻ một chút."
     
  4. Linh Sa

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 2: NGỦ VỚI TÔI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái độ không biết sợ của cô lập tức chọc giận đến sắc mặt lạnh nhạt của Đường An Chi!

    "Ninh Hướng Noãn, cô đừng tự cho mình là đúng! Cô chết hay sống cũng không liên quan đến tôi!"

    Đáy mắt Ninh Hướng Noãn không nhịn được sự chua xót, tầm mắt cô hạ xuống, khàn khàn lên tiếng: "Đúng, tôi sống hay chết không liên quan đến Đường thiếu, vậy Đường thiếu muốn thế nào mới bằng lòng giúp tôi.."

    Đường An Chi thâm trầm nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay to lớn đặt trên tay vịn hơi nắm chặt, ngoài mặt giọng mỉa mai mà lạnh lùng, "Ngủ với tôi một đêm."

    Bốn chữ ngắn gọn, nháy mắt như một tiếng sấm "ầm" một tiếng nổ vang trong đầu Ninh Hướng Noãn, làm cho cô mở to hai mắt hết sức kinh hãi, chống lại cặp mắt kia, con ngươi đen của cô vẫn không dám nhìn thẳng.

    Đáy mắt anh tràn ngập đều là sự trào phúng chướng mắt.

    Cô cảm thấy một trận co rút đau đớn, nước mắt chảy càng thêm mãnh liệt cuộn trào.

    "Đường thiếu.. không phải còn có vị hôn thê sao? Cần gì phải để cho tôi tới ngủ cùng.." nói ra những lời này, cô cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút sạch rồi.

    Mi tâm của Đường An Chi nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú cũng ngay lập tức trở nên âm trầm đáng sợ, "Không muốn thì cút!"

    Sắc mặt Ninh Hướng Noãn lại trắng bệch!

    Anh ở thời điểm mà cô khó khăn nhất, thế nhưng lại đưa ra điều kiện như vậy?

    Tại sao chứ?

    Cô không hiểu.

    Nhìn thấy sự cứng ngắc của Ninh Hướng Noãn, Đường An Chi cười nhạo một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào cái nút trên tay vịn, xe lăn tự động xoay lại. Anh thốt ra một chữ vô cùng lạnh lẽo vô tình, "Cút."

    Lòng Ninh Hướng Noãn thầm run rẩy, nhìn người đàn ông càng lúc càng xa, trong đầu nhớ lại điều mà hôm nay bác sĩ đã nói với cô: Nếu như không tìm được thuốc RH6, em gái của cô.. sẽ không chống đỡ nổi 3 ngày.

    Cô đã tìm suốt nửa tháng, dùng hết tất cả các biện pháp, chỉ có nhà nghiên cứu phát triển thuốc mới có, mà người nghiên cứu phát triển thuốc kia, lại trùng hợp là bạn tốt của anh, danh y thế gia Cố Hách, nhưng cô từ đầu tới cuối đều không tìm được Cố Hách.

    Nhìn thấy thân ảnh kia đang dần dần biến mất, khuôn mặt cô trắng bệch, giọng nói khàn khàn hô lên: "Tôi đồng ý!"

    Ngay lập tức, thời gian tại đây tựa hồ bất động, chỉ có những giọt mưa lớn hung hăng rơi trên người của cô, nhắc nhở cô, đây không phải là mơ.

    Đường An Chi bất động trong chốc lát, đầu cũng không ngoảnh lại tiếp tục tiến về phía trước.

    Ninh Hướng Noãn nhìn theo, cứ nghĩ hắn muốn đổi ý, người trợ lí nam bên cạnh hắn bỗng nhiên xoay người đi tới bên cạnh cô.

    "Ninh tiểu thư, mời theo tôi.."

    Ninh Hướng Noãn nghe theo, con ngươi không khỏi gắt gao co rút lại, trái tim cô không kiềm chế được nhảy dựng lên.

    "Ninh tiểu thư?" Người trợ lý lên tiếng nhắc nhở.

    Ninh Hướng Noãn khôi phục lại sự bình tĩnh, liền khẽ ừ một tiếng, từ mặt đất lạnh lẽo đứng dậy. Có thể là do quỳ quá lâu, khi đứng dậy đầu gối của cô cơ hồ mất đi cảm giác, cơ thể cứng đờ không có sức lực của cô lại một lần nữa ngã xuống dưới màn mưa.

    "Ninh tiểu thư, cô không sao chứ?" Người trợ lý không đành lòng hỏi thăm.

    Ninh Hướng Noãn cau chặt mày, chịu đựng cảm giác đau đến muốn chết.

    Không được.. cô còn rất nhiều việc phải làm..

    Cô lắc lắc đầu, cắn răng đứng dậy, đi theo trợ lý vào bên trong.

    Đèn thạch anh hoa lệ đến chói mắt chiếu lên cô khiến cho cô có chút không mở mắt ra được, cả người thảm hại càng lộ ra vẻ không phù hợp với nơi này.

    Một người phụ nữ trung niên tiến đến, cười ôn hòa với cô: "Ninh tiểu thư, mời theo tôi đến phòng tắm một chút."

    Ninh Hướng Noãn chỉ cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ cho xong, nhưng cô hiện tại làm gì còn chút tôn nghiêm nào đâu chứ.

    Cô nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ. Thay bộ đồ mà miễn cưỡng có thể coi là đồ ngủ gì đó do người phụ nữ trung niên mang tới, một sự bất lực chợt nảy sinh từ trong đáy lòng cô.

    Anh nhất định là đang cố tình làm nhục cô..

    Bộ đồ này căn bản là chẳng che được cái gì.

    Nhưng cô có thể làm gì được chứ, cô đứng trước gương cười khẩy rồi bước ra khỏi phòng tắm.

    Ánh sáng của đèn trong phòng ngủ được bật rất sáng, cô ôm bả vai để giảm bớt sự khẩn trương trong lòng.

    Đây hẳn là phòng ngủ của Đường An Chi, chỉ có tông màu đen trắng làm chủ đạo, tuy rằng tương đối đơn giản, nhưng khắp nơi đều là sự xa hoa và tinh tế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2020
  5. Linh Sa

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 3: LẤY LÒNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng ngủ rất lớn, rèm cửa màu đen được kéo kín không có một kẽ hở, cô đảo mắt một vòng, không nhìn thấy Đường An Chi.

    Tâm trạng cảm thấy yên định mới buông lỏng.

    Nhưng khi cô nghĩ về việc sẽ phát sinh với anh vào tối nay, tâm trạng của cô lại không thể khống chế mà kinh hoàng, cả người không biết làm sao liền khẩn trương luống cuống.

    Lúc này, cánh cửa phòng ngủ bỗng nhiên "cạch" một tiếng mở ra.

    Tim cô nhảy dựng lên, giật mình giống như là con nai nhỏ ôm lấy bả vai muốn quay trở lại phòng tắm, nhưng đã quá muộn, Đường An Chi từ bên ngoài đi vào đã nhìn thấy cô.

    Ninh Hướng Noãn hận không thể ngay lập tức đào một cái hang để chui xuống, bởi vì ánh mắt tối tăm mơ hồ kia của Đường An Chi khiến cho cô cảm thấy thẹn thùng muốn chết!

    Lúc này, Ninh Hướng Noãn chỉ khoác trên người đúng một tấm lụa mỏng màu hồng nhạt, cơ thể lồi lõm đầy đủ, thân hình dưới ánh sáng của vầng trăng lờ mờ ẩn hiện hoàn mỹ không chút sứt mẻ, toát ra sự dụ hoặc trí mạng.

    Có điều, trên hai đầu gối trắng nõn, lại đột nhiên xuất hiện hai mảng xanh tím.

    Nhưng điều này chẳng mảy may ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của cô, ngược lại làm cho người ta sinh ra cảm giác đau lòng, thương tiếc.

    Ánh mắt của Đường An Chi tràn đầy tính chiếm hữu thưởng thức người đẹp trước mắt, nhìn thấy cánh tay của Ninh Hướng Noãn đang cố gắng bảo vệ trước ngực, khóe môi không khỏi gợn lên một vòng cười khẩy.

    "Bị Lục Tử Việt ngủ cùng 3 năm, còn giả bộ ngây thơ cái gì?"

    Đường An Chi vừa nói xong, sắc mặt Ninh Hưỡng Noãn lại trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt cũng kịch liệt đau nhức.

    Cô cúi đầu xuống, ôm chặt bả vai, liều chết cắn môi không có dũng khí ngẩng đầu lên, càng không biết có nên mở miệng nói hay không.

    Đường An Chi cười nhạt, thản nhiên phun ra hai chữ: "Đến đây."

    Bả vai Ninh Hướng Noãn run lên, không dám cất bước đi tới.

    Ánh mắt Đường An Chi nhìn chằm chằm vào cô càng thêm âm u lạnh lẽo, "Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai."

    Tim Ninh Hướng Noãn thầm run lên, đành phải cúi đầu thấy chết không sờn cứng ngắc nện bước đi đến gần hắn, mỗi bước đi, đều thống khổ đau đớn như đang đi trên mũi dao.

    Cuối cùng, cô dùng một dáng vẻ mê người nhất bước đến trước mặt anh.

    Đường An Chi mặc dù biểu tình không chút thay đổi, nhưng đáy mắt đã chậm rãi trở nên nóng bỏng

    "Lấy lòng tôi.." Giọng hắn có chút khàn khàn.

    Ninh Hướng Noãn nghe được, toàn thân lại cứng đờ, ngay lâp tức hồi hộp đến muốn khóc.

    Lấy lòng.. anh?

    Làm sao để lấy lòng anh?

    "Nếu tôi không hài lòng, Ninh Hướng Noãn, đừng nghĩ tôi sẽ giúp cô." Đường An Chi chăm chú nhìn Ninh Hướng Noãn đang bất động đứng trước mặt mình, giọng nói lạnh nhạt không một tia cảm tình.

    Ninh Hướng Noãn rốt cuộc nhịn không được trừng mắt nhìn hắn, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời sửng sốt.

    Đường An Chi nhìn vào đôi mắt đỏ hồng lên của Ninh Hướng Noãn, bàn tay to hơi nắm lại, nheo mắt nói: "Muốn tôi dạy cô?"

    Tim Ninh Hướng Noãn đập thình thịch, hai má đỏ hồng.

    Nhìn người trước mắt cao quý lãnh đạm, nhất thời, không biết nên bắt đầu từ nơi nào.

    Đường An Chi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cúc áo được cài ngay ngắn, cổ tay áo lại tùy ý kéo lên một đoạn, tay anh đặt trên tay vịn của xe lăn, thật là ưu nhã thanh khiết.

    Bên dưới mặc quần Tây màu đen, cùng với một tầm mền mỏng cùng màu, che đi đôi chân thon dài nhưng mất đi cảm giác của anh.

    Nhìn chân anh, tim Ninh Hướng Noãn đau nhói giống như bị kim đâm trúng, nếu như có thể, cô thà rằng người ngồi trên xe lăn chính là mình.

    "Ninh Hướng Noãn, cô chỉ có một cơ hội duy nhất!"

    Đường An Chi chợt nổi cáu, làm cho Ninh Hướng Noãn thức thời thu hồi lại tâm trạng mềm lòng, cũng đem ánh mắt từ trên đùi anh rời đi.

    Cô biết rõ, anh ghét nhất chính là việc bị người khác nhìn chằm chằm vào chân của mình.

    Đột nhiên, cô không biết lấy dũng khí ở đâu, dồn sức cúi người, vươn hai tay ôm lấy cổ anh sau đó hôn lên đôi môi đẹp mà lạnh lẽo kia của anh.

    Tức khắc, thời gian như dừng lại chìm vào yên lặng..
     
  6. Linh Sa

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 4: TUYỆT TÌNH



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, như có một luồng điện từ môi của hai người lan tràn ra khắp tứ chi.

    Ninh Hướng Noãn là người chủ động hôn mà cũng bị dòng điện này làm cho hoảng hốt mà tỉnh táo lại.

    Dũng khí của một khắc kia liền triệt để tan rã, trái tim cô hoảng loạn, cô theo bản năng muốn đứng dậy.

    Nhưng Đường An Chi lại mạnh mẽ nâng tay, xiết chặt eo rồi hung hăng cắn lên môi cô, thật hung hăng..

    Ninh Hướng Noãn cam chịu đau nhức, nước mắt đột nhiên rơi xuống, trong miệng ngâp mùi máu tanh.

    Nhưng Đường An Chi không có một chút thương hại, điên cuồng căm phẫn gặm cắn môi cô, cơ thể cô mềm nhũn, không kiếm soát được mà ngã vào trong lòng anh.

    Nhưng giây tiếp theo, cô hoảng hốt giãy dụa, chỉ lo mình lại đè lên chân anh.

    "Đừng, chân của anh.."

    Âm cuối của cô hạ xuống khàn khàn không rõ, cả người liền bị Đường An Chi mạnh mẽ ném trên mặt đất!

    Theo đó, anh còn phẫn nộ nén tiếng gầm gừ: "Cút!"

    Một khắc đó, Ninh Hướng Noãn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị vỡ nát.

    Thân thể cũng bởi vì đau đớn mà có phần run rẩy. Cô run run đứng lên.

    Bàn tay cô chống trên nền nhà, đáy mắt dâng lên nỗi chua xót.

    Bên trong căn phòng trống trải, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nhọc của anh.

    Đường An Chi nặng nề thở hổn hển, nhìn Ninh Hướng Noãn bị anh đẩy ngã trên mặt đất, ngữ khí lạnh lẽo bạc tình: "Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa."

    Sắc mặt Ninh Hướng Noãn nhợt nhạt ngẩng đầu nhìn anh, hai tay nắm chặt, cất giọng khàn khàn: "Là anh nói, chỉ cần tôi ngủ cùng anh một đêm, thì anh sẽ giúp tôi.."

    Đường An Chi cười nhạt: "Loại phụ nữ đã bị người khác chơi qua rồi, tôi ngại bẩn!"

    Ánh mắt khinh thường cùng lời nói lăng nhục của anh khiến cho máu trong người cô phút chốc đều trở nên lạnh băng.

    Ha ha, cô sớm nên nghĩ đến..

    Anh chẳng qua là muốn làm cho cô nhục nhã.

    Cô bất lực cúi đầu, mái tóc đen dài che đi tất cả biểu tình cùng những giọt nước mắt trên mặt cô.

    "Vậy Đường thiếu đã làm tôi nhục nhã đủ rồi sao? Nếu đủ rồi thì tôi có thể đi rồi chứ.."

    Đường An Chi cười lạnh: "Như thế nào? Chỉ như vậy đã không chịu nổi rồi? Không muốn cứu em gái cô nữa à?"

    Ninh Hướng Noãn lấy tay lau nước mắt trên mặt, chật vật ngồi dưới đất, nâng khuôn mặt tinh xảo đep đẽ kia lên.

    Ánh mắt cô có phần mệt mỏi: "Vậy Đường thiếu muốn cứu người sao?"

    Anh căn bản không biết, rốt cuộc cô đã phải tốn biết bao nhiêu dũng khí để đến tìm anh.

    Nếu như đêm nay chỉ đổi lấy được sự nhục nhã, cô đành chấp nhận.

    Con ngươi của Đường An Chi hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào nụ cười mong manh lại không hề sợ hãi trên khóe môi Ninh Hướng Noãn, đôi bàn tay to chậm rãi xiết chặt, đáy mắt đột nhiên hiện lên sự bá đạo.

    Đột nhiên, anh nhấn mạnh cái nút trên tay vịn, kiêu căng xoay người, sau đó đi tới trước một giá sách nhỏ kéo ra một cái ngăn kéo.

    Đem hai bản thỏa thuận vô tình ném trước mặt Ninh Hướng Noãn, cô lập tức mờ mịt.

    Nhìn thấy dòng chữ to màu đen, cô bỗng nhiên hiểu ra rằng chính mình đã rơi vào một cái bẫy vô hình.

    Đường An Chi nhìn Ninh Hướng Noãn trừng mắt ngạc nhiên, sắc mặt đạm mạc mà vô tình lúc trước đã khôi phục.

    "Làm tình nhân của tôi, hoặc làm nghệ sĩ cho công ty con của tập đoàn Đường thị, tự cô chọn đi."

    Ninh Hướng Noãn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Đường An Chi sẽ ném cho cô sự lựa chọn như vậy, chưa từng nghĩ tới..

    Cho nên nói, hết thảy mọi thứ diễn ra đêm nay, là do anh đã sớm an bài?

    Cô bất lực bật cười, từ đáy lòng lờ mờ dâng lên sự đắng chát.

    "Anh vừa mới nói, người phụ nữ bị người khác động vào rồi, anh sợ bẩn.."

    Đường An Chi nghe thấy, lại bị cô chọc giận. Anh nhìn chằm chằm vào đường cong mê người của cô, lạnh lùng thốt lên: "Xem ra cũng không tồi!"

    Cơ thể Ninh Hướng Noãn run lên bần bật, trong mắt càng thêm chua xót.

    Anh chỉ muốn làm nhục cô sao?

    Không biết qua bao lâu, cô cứng ngắc đưa tay ra nhặt bản "Hợp đồng ký kết nghệ sĩ", khàn giọng nói: "Tôi không xuất thân từ trường nghệ thuật, Đường thiếu lại đưa cho tôi bản hợp đồng như vậy, là cố tình làm khó dễ cho tôi rồi.."
     
  7. Linh Sa

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 5: BỨC ÉP



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh chắc chắn biết rõ ước mơ từ nhỏ đến lớn của cô là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, thứ cô ghét nhất là chính là giới giải trí phức tạp thị phi, nhưng hiện tại..

    "Cô cũng có thể chọn cái khác." Đường An Chi cười lạnh.

    Ninh Hưỡng Noãn chết lặng.

    Nếu như mục đích của anh là muốn nhìn thấy sự thống khổ đau đớn của cô, vậy thì anh đã đạt được mục đích rồi.

    Cô lật bản hợp đồng trong tay ra, đầu ngón tay khẽ run.

    Đường An Chi nhìn thấy, con ngươi âm trầm tựa đại dương.

    Ninh Hướng Noãn thật sự nghiêm túc nhìn qua bản hợp đồng một lần, sau đó cũng chẳng ngẩng đầu lên, không chút do dự cầm lấy chiếc bút bên cạnh chân anh, ngón tay khẽ run rẩy, một nét bút liền ký tên chính mình lên mặt giấy.

    Trong một khắc đó, cô cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ bên trong phòng ngủ lại lạnh thêm vài phần.

    Nếu phải lựa chọn giữa việc bị anh làm nhục và từ bỏ ước mơ của mình, vậy cô.. đành từ bỏ giấc mơ của mình.

    Khóe môi Đường An Chi mím lại lạnh lùng, nhìn thấy cô cả người nhếch nhác chẳng ra sao nhưng vẫn như cũ quật cường không chịu khuất phục, bàn tay to nắm chặt thành quyền, lại một lần nữa giễu cợt.

    "Thật không ngờ, Ninh tiểu thư lại là một người có khí phách như vậy."

    Ninh Hướng Noãn cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt không chịu khuất phục tái nhợt. "Tôi sé cố gắng kiếm đủ 500 triệu, nhất định sẽ không để uổng phí sự giúp đỡ của Đường thiếu ngày hôm nay."

    Con ngươi Đường An Chi lộ ra sự lạnh nhạt, giọng nói vô tình, "Cút đi!"

    Ninh Hướng Noãn chịu đựng sự thương tâm trong đáy mắt, dùng tất cả sứ lực còn sót lại đứng dậy trước mặt anh. Cô cúi đầu nhìn bộ đồ chẳng được coi là đồ ngủ trên người mình, đảo mắt một vòng.

    Mắt Đường An Chi hơi híp lại, vẻ mặt không một gợn sóng nhìn chằm chằm vào cô, như đang đợi cô mở miệng cầu xin anh.

    Ninh Hướng Noãn biết rõ rằng anh đang cố ý, nắm chặt hai tay, đành phải đi tới bên giường rút ra một chiếc khăn trải giường rồi quấn kín người mình lại, sau đó không đếm xỉa đến hàn khí tỏa ra trên người nào đó, nhích hai chân đi tới cạnh cửa đứng quay lưng vào anh, cất giọng khàn khàn.

    "Hy vọng Đường thiếu có thể mau chóng liên lạc với Cố thiếu, em gái tôi.. thật sự không còn nhiều thời gian.."

    Vừa dứt lời, không đợi Đường An Chi trả lời, cô liền đưa tay mở cửa, lưng thẳng tắp, cũng không quay đầu nhìn lại mà rời đi.

    Đường An Chi sau khi nhìn thấy Ninh Hướng Noãn thà quấn ga giường rời đi cũng không chịu mở miệng ra cầu xin anh thì nắm chặt bàn tay đến nỗi ngay cả gân xanh cũng nổi lên..

    Ngoài cửa, mưa vẫn to như trút nước.

    Ninh Hướng Noãn quấn khăn trải giường đang định lao vào trong mưa, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói có chút quen thuộc.

    "Đợi một chút Ninh tiểu thư!"

    Cô dừng chân, chậm chạp xoay người lại.

    Người phụ nữ trung niên hồi nãy đưa cô vào phòng tắm đang sốt ruột chạy tới.

    "Ninh tiểu thư, trong nhà tôi có mấy bộ quần áo không mặc đến, tuy rằng kiểu dáng hơi cũ, nhưng chắc cô có thể mặc được."

    Ninh Hướng Noãn nghe xong, lại nhìn vào bộ dạng nhếch nhác của mình, chỉ đành gật đầu.

    Vừa rồi nếu như không phải bị anh sỉ nhục, trong tình thế cấp bách cô cũng sẽ không rút khăn trải giường ra quấn trên người.

    Ninh Hướng Noãn theo người phụ nữ trung niên đi thay quần áo, lại được bà ấy đưa cho một chiếc ô, lúc này mới cảm ơn rồi rời đi.

    Khi cô che ô xông vào màn mưa đêm, tấm rèm cửa sổ của phòng ngủ chính trên tầng hai chậm rãi kéo ra, xuất hiện bóng dáng lạnh lẽo của một người đàn ông..

    Ninh Hướng Noãn chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự sang trọng lộng lẫy kia, nhớ lại mọi chuyện xảy ra ban nãy, giống như một giấc mộng Hoàng Lương. *

    *Ý nói giấc mộng ngắn ngủi.

    Cô nhẫn nhịn sự mệt mỏi trong mắt đi đến nơi có thể bắt được xe, nhưng hai hàng nước mắt không ngừng tuôn xuống, làm thế nào cũng không ngừng được, ngay cả con đường phía trước cũng bị nước mắt cùng nước mưa làm mờ đi nhìn không rõ..

    Ngực cô đau nhói, toàn thân yếu ớt ngồi xổm xuống đất mà khóc lên.

    Phải làm sao hắn mới có thể đứng lên một lần nữa..

    Đường An Chi.. An Chi..
     
  8. Linh Sa

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 6: ANH EM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người nào đó nhìn chằm chằm vào bóng cô rời đi, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của cô nữa, nhưng vẫn ngồi bên cửa sổ không nhúc nhích, giống như bức tượng vậy.

    Không biết qua bao lâu, có tiếng gõ cửa anh mới trở lại bình thường, hé đôi môi mỏng, "Vào đi."

    Cửa mở ra, người phụ nữ trung niên cầm một chiếc điện thoại màu trắng đi tới.

    "Thiếu gia, cái này là của Ninh tiểu thư để quên."

    Ninh Hưỡng Noãn ban nãy thay đồ ở trong phòng tắm, mọi đồ vật trên người đều được người phụ nữ trung niên cầm giúp, vừa rồi bà chỉ lo tìm quần áo cho Ninh Hướng Noãn mà quên mất chiếc điện thoại di động này.

    Ánh mắt Đường An Chi lại âm trầm, thoáng dừng lại, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, cất giọng thản nhiên, "Lui xuống đi."

    "Vâng."

    Đợi người phụ nữ trung niên rời đi, Đường An Chi nhìn chiếc điện thoại màu trắng trong tay, ngón tay cái vuốt nhẹ lên chiếc điện thoại. Xoa xoa màn hình, dường như đang suy nghĩ, có nên mở ra nhìn một cái hay không.

    Nhưng không đợi anh nghĩ ra một lý do gì đó, màn hình điện thoại đen xì đột nhiên sáng lên, tên của một người nào đó thật chướng mắt không báo trước mà đập ngay vào mắt anh.

    Trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm thấp xuống, anh gần như không cần suy nghĩ liền ném mạnh chiếc điện thoại đang cầm trên tay ra ngoài.

    "Phanh" một tiếng, tiếng chuông điện thoại ngừng hẳn, chiếc điện thoại di động màu trắng vỡ tan tành..

    Khi Ninh Hướng Noãn đến được bệnh viện trung tâm thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.

    Mặt cô tái nhợt đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, cách một lớp kính thủy tinh nhìn vào cô gái đang nằm bất động trên giường kia, đôi mắt vốn đã sưng đỏ lại càng thêm đau nhức.

    Em gái cô, đã hôm mê 3 năm rồi.

    Thât khó khăn mới có hy vọng, nhưng loại thuốc duy nhất có thể khiến cho em gái cô tỉnh lại lại bị hết giữa chừng, toàn bộ Hải thành đều không có, chỉ nhà nghiên cứu phát triển thuốc Cố Hách mới có, chỉ có anh ta mới có!

    Một khi thực hiện phương án trị liệu, nếu giữa đường lại từ bỏ, thì em gái cô.. sẽ thật sự phải rời khỏi thế giới này.

    Nhưng cô không thể tìm thấy Cố Hách, chỉ có thể đi tìm anh..

    "Noãn Noãn!"

    Đột nhiên, một giọng nói lo lắng quen thuộc gọi cô trở lại.

    Cô ngạc nhiên xoay người lại.

    Một người đàn ông anh tuấn toàn thân mặc tây trang màu trắng sắc mặt lo lắng chạy tới chỗ cô.

    "Noãn Noãn! Em đã đi đâu vậy? Tại sao lại không nghe điện thoại?"

    Lục Tử Việt bước lên phía trước, hay tay ôm lấy bả vai của cô tràn đầy nôn nóng.

    Ninh Hướng Noãn nghe xong lời anh ta nói, lòng không khỏi thắt lại.

    Lục Tử Việt nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc của Ninh Hướng Noãn, cùng với cả người nhếch nhác chẳng ra sao lại yếu đuối mỏng manh, ngay lập tức tim anh ta đập thình thịch, thăm dò cô rồi mở miệng: "Em.. đi tìm hắn?"

    Ninh Hướng Noãn hạ mi mắt, khẽ gật đầu: "Ừ."

    Trong phút chốc, bầu không khí đông cứng lại.

    "Tại sao? Anh.. Không phải anh nói với em rằng anh sẽ giúp em tìm sao? Em có biết hắn hận em nhiều như thế nào không? Mà em lại đi tìm hắn!"

    Lục Tử Việt có chút không khống chế được, đáy mắt tràn đầy sự tức giận, chính là che giấu đi sự đố kị sâu sắc!

    Ninh Hướng Noãn nghẹt thở, ngẩng gương mặt trắng xanh lên, đưa tay gạt hai tay đang đặt trên vai cô của Lục Tử Việt, sau đó lùi lại hai bước, cất tiếng trầm thấp.

    "Hôm nay là lễ đính hôn của anh, anh chạy đến đây làm gì."

    Một câu lễ đính hôn ấy lập tức làm cho Lục Tử Việt như rơi xuống.

    Nhìn thấy Lục Tử Việt cứng đờ, Ninh Hướng Noãn khẽ thở hổn hển, lại nói: "Anh ta đã đồng ý giúp em, anh cũng không cần lo lắng nữa."

    Lục Tử Việt nghe xong, vẻ mặt chết lặng, mệt mỏi lên tiếng, "Em đã đáp ứng điều kiện gì của hắn.."

    Ninh Hướng Noãn cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân, khẩu khí trầm thấp: "Chuyện đó không quan trọng, miễn là có thể cứu Tiếu Tiếu."

    Lục Tử Việt nghe xong, nhanh chóng tiến lên phía trước, ôm lấy bả vai cô, cực kì kích độg mở miệng: "Noãn Noãn, em đang đổ lỗi cho anh? Có phải em đang trách anh kết hôn không đúng ngày? Nếu như em không muốn, anh lập tức rời xa cô ấy.."
     
  9. Linh Sa

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 7: NGẤT XỈU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh trai!" Ninh Hướng Noãn một tay đẩy anh ta ra.

    Một tiếng "anh trai", nhất thời khiến cho máu toàn thân Lục Tử Việt ngưng đọng lại.

    "Đừng gọi anh là anh trai! Em biết rõ, biết rõ anh.."

    Vẻ mặt Lục Tử Việt càng thêm thống khổ đau đớn, lời nói đến đầu môi lại triệt để dừng lại.

    Ninh Hướng Noãn nắm chặt hai tay, lấy đủ dũng khí nhìn anh ta.

    "Anh, em thật sự rất cảm kích.. Anh vui vẻ cùng em 3 năm, bây giờ anh muốn cùng người khác kết hôn rồi, nhất định phải đối tốt với chị dâu, đừng khiến chị ấy hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta. Hơn nữa, chỉ cần anh không ghét bỏ, chúng ta vẫn mãi là anh em."

    Ánh mắt Lục Tử Việt bị một câu "vẫn mãi là anh em" làm cho đỏ lên.

    "Ha ha.. mãi là anh em.. Noãn Noãn, anh thật hối hận khi nghe lời em nói, kết hôn.."

    Ngón tay Ninh Hướng Noãn nắm càng chặt hơn, chậm chạp nhìn anh ta bật ra từng tiếng: "Cho dù anh không kết hôn.. Chúng ta.. cũng chỉ có thể là anh em."

    Lục Tử Việt nghe xong, khóe môi lộ vẻ trào phúng, chất lỏng lấp lánh trượt ra từ khóe mắt, giọng nói của anh ta khàn khàn mơ hồ khiến cho người khác gần như không nghe thấy cái gì.

    Có điều, vẫn đủ để Ninh Hướng Noãn nghe thấy được.

    Anh ta nói: "Noãn Noãn.. em quá tuyệt tình rồi."

    Có lẽ vậy.

    Đối với anh ta, cô quả thực quá mức tuyệt tình.

    Nhưng, nếu như không thể yêu anh ta, tuyệt tình một chút, có gì là không tốt chứ?

    Cô đã liên lụy đến anh ta quá lâu rồi..

    Ninh Hướng Noãn nhìn Lục Tử Việt kinh hồn bạt vía biến mất trước mắt mình, ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng chói mắt của ngọn đèn, khóe môi kéo lên, triệt để cắn chặt ép lại sự nghẹn ngào trong lòng.

    Cô không biết một người nếu bị ép đến bước đường cùng thì sẽ có thể kiên cường đến mức nào, nhưng cô thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi, cực kì mệt mỏi..

    Ánh mắt bị ngọn đèn chói lóa chiếu vào, trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm, cuối cùng cô cũng không chịu được mà ngã trên mặt đất.

    Khi Ninh Hướng Noãn tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cả người mình không có một chút sức lực nào, đầu đau nhức, cổ họng cũng vô cùng khô rát.

    Cô cau mày cử động cơ thể, người nằm gục bên giường liền tỉnh lại.

    "Noãn Noãn, cậu tỉnh rồi!"

    Âm thanh vừa kích động vui mừng vừa lo lắng tức thì làm cho đầu óc Ninh Hướng Noãn tỉnh táo hơn nhiều.

    Cô híp mắt, nhìn thấy người tóc dài mặc áo choàng không tay bên giường, gương mặt người con gái đẹp đẽ lộ ra vài phần khí khái hào hùng, nghi ngờ mở miệng: "Tiểu Đê, sao cậu lại ở đây?"

    Người ngồi ở bên giường canh chừng cô, chính là người bạn thân thiết từ nhỏ của cô, Hạ Đê.

    Hạ Đê nhìn thấy sắc mặt của Ninh Hướng Noãn đã hồi phục lại bình thường, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Cậu phát sốt, ngất xỉu ở trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, đêm nay mình có ca trực, đồng nghiệp phát hiện ra cậu ngất xỉu liền gọi điện báo cho mình."

    Ninh Hướng Noãn nghe xong, hiểu hết được mọi chuyện, cô đã nói, cả người khó chịu vô cùng.

    "Xin lỗi tiểu Đê, để cậu phải lo lắng rồi."

    Hạ Đê nhăn mặt, bất đắc dĩ nhìn cô: "Mình không sao, chỉ là.. cậu, không phải là đi tìm Đường An Chi đấy chứ? Tại sao lại khiến cho bản thân ra nông nỗi này?"

    Tim Ninh Hướng Noãn nhảy dựng lên, sắc mặt cũng nhất thời trắng bệch.

    Cô cúi thấp đầu xuống suy nghĩ rồi nói: "Trời đột nhiên đổ mưa, mình không cẩn thận bị dính nước mưa."

    Hạ Đê sáng tỏ 'a' một tiếng, thăm dò hỏi: "Vậy hắn, có đồng ý giúp không?"

    Đối với Hạ Đê, từ trước tới nay hai người đều không giấu diếm nhau chuyện gì.

    "Có."

    "Vậy tốt quá rồi, Tiếu Tiếu cuối cùng cũng được cứu!"

    Hạ Đê kích động, sau đó lại nghĩ tới cái gì, nhìn Ninh Hướng Noãn, "Vậy hắn có đưa ra điều kiện gì không?"

    Ninh Hướng Noãn gật nhẹ đầu: "Có."

    "Điều kiện gì?"

    "Yêu cầu mình kiếm cho anh ta đủ 500 triệu."

    Trong nháy mắt Hạ Đê trở nên mờ mịt.

    "500.. triệu?"
     
    Tiên Nhi, Lộ Tử Hyhuyenkailu thích bài này.
  10. Linh Sa

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 8: CỐ HÁCH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Hướng Noãn liếc mắt gật đầu lần nữa: "Ừ."

    Hạ Đê lúc này mới xác định lỗ tai mình không có vấn đề, ngạc nhiên nhìn Ninh Hướng Noãn, "Noãn Noãn, 500 triệu? Vậy cậu.. Vậy cậu làm cách nào kiếm đủ nhiều tiền như vậy cho hắn?"

    Ninh Hướng Noãn cất giọng mệt mỏi, "Mình cũng không có cách nào khác, chỉ có anh ta mới có thể khiến cho Cố Hách cứu Tiếu Tiếu."

    "Nhưng mà.. cho dù Kinh Đô bên đó phát triển không tồi, nhưng kiếm 500 triệu thì cũng không có khả năng đi?"

    "Mình không đi Kinh Đô."

    "Cái gì?" Hạ Đê cả kinh, "Tử Việt, Tử Việt không dễ dàng gì mới có thể cùng công ty bên kia thông qua, bây giờ cậu qua đó, trực tiếp nhận chức chuyên gia thiết kế, cơ hội tốt như vậy.."

    "Tiểu Đê, mình tính tiến vào giới giải trí."

    Nói ra những lời này, Ninh Hướng Noãn cũng đành chịu.

    Có lẽ số phận chính là trêu đùa bạn như vậy, bạn càng không thích làm cái gì, nó lại càng khiến bạn phải làm cái đó.

    Hạ Đê khiếp sợ, trợn tròn mắt nhìn Ninh Hướng Noãn như nhìn thấy quái vật.

    "Noãn Noãn, cậu không bị hồ đồ đấy chứ?"

    Ninh Hướng Noãn đối với ước mơ của mình có bao nhiêu chấp nhất, chỉ có người bên cạnh cô mới biết.

    Mà, giới giải trí là nơi hỗn loạn, lại đúng lúc là nơi mà cô không thích nhất.

    Nhưng cô nghĩ..

    "Tiểu Đê, hiện tại không còn lựa chọn nào khác."

    Nghe xong lời này của Ninh Hướng Noãn, Hạ Đê mới hiểu rõ mọi chuyện.

    "Là Đường An Chi ép cậu?"

    Ninh Hướng Noãn cúi đầu nói: "Mình nợ anh ta quá nhiều thứ, bây giờ anh ta còn đồng ý giúp mình, mình thật sự cảm kích."

    "Cậu.."

    Đối với chuyện này của Ninh Hướng Noãn, Hạ Đê cũng không có quyền bình phẩm, nhưng..

    "Cho dù như thế, Noãn Noãn, lẽ nào bản thân cậu sẽ như vậy cả đời sao? Cậu phải hiểu được, giới giải trí là nơi mà một khi cậu bước chân và sẽ khó có thể rút ra."

    "Mình đã ký hợp đồng rồi."

    "..."

    Tám giờ sáng, Ninh Hướng Noãn tỉnh lại giữa cơn mê, nhìn thời gian, cô xốc chăn lên xuống giường.

    Hạ Đê mặc một thân áo bluose trắng vừa vặn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô muốn xuống giường, lúc này mới lên tiếng: "Cậu nằm xuống cho mình, mình kiểm tra cho cậu một chút."

    Ninh Hướng Noãn cảm thấy mình ngoại trừ cơ thể không có sức lực thì mọi thứ đều tốt.

    "Không cần đâu tiểu Đê, mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, mình muốn nhanh nhanh đến thăm Tiếu Tiếu một lúc, rồi hỏi xem có tin gì của Cố Hách không."

    Hạ Đê bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, "Mình đã kiểm tra cho Tiếu Tiếu rồi, cậu không cần lo lắng."

    Dứt lời, liền kiểm tra nhiệt độ, huyết áp cho Ninh Hướng Noãn.

    Ninh Hướng Noãn giương mắt nhìn Hạ Đê, đáy mắt không khỏi lộ ra sự hâm mộ, "Tiểu Đê, làm bác sĩ có mệt không?"

    Hạ Đê không dời mắt khỏi máy đo huyết áp, nói: "Cậu nhìn vào mắt tớ là biết."

    "Đại mỹ nữ Hạ cho dù có coi trọng hay không, vẫn xinh đẹp khiến cho người khác đui mù mất."

    Đột nhiên, một giọng nói không đứng đắn từ ngoài cửa truyên vào.

    Hai người ngạc nhiên cùng lúc nhìn ra ngoài.

    Thân hình thon dài dựa vào cánh cửa, đây không phải là Cố Hách mà Ninh Hướng Noãn tìm suốt nữa tháng nay thì là ai?

    Hạ Đê sửng sốt một chút, lạnh nhạt 'a' một tiếng: "Cố đại thiếu gia bây giờ thật đúng là muốn gặp còn khó hơn lên trời a!"

    Cố Hách một thân trang phục hợp mốt, một tay đút túi, phóng khoáng tiêu sái như gió, khuôn mặt đẹp như yêu nghiệt, ý cười tràn đầy.

    "Hạ mỹ nữ quá lời rồi, tôi chẳng qua là ra nước ngoài mở cuộc nghiên cứu và hội thảo, bảy giờ mới xuống máy bay, lập tức đã bị An Chi lôi tới nơi này."

    Ninh Hướng Noãn còn lâu mới tin lời anh ta, cho dù anh ta có ra nước ngoài, cũng đều là cùng Đường An Chi sắp xếp từ trước!
     
    Tiên Nhi, Lộ Tử Hyhuyenkailu thích bài này.
  11. Linh Sa

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 9: TÍNH KẾ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Đê tất nhiên cũng sẽ không tin, chẳng qua trên mặt không biểu lộ gì, nói: "Nếu đã trở lại, vậy mau chóng mang thuốc RH6 mà anh mới nghiên cứu tới, có người còn đang đợi anh cứu mạng!"

    Đối với Cố Hách, Hạ Đề ngoài mặt từ trước tới nay đều chưa từng tỏ ra là hòa nhã dễ gần..

    Cố Hách gật gật đầu, áy náy khi nhìn thấy Ninh Hướng Noãn đang nằm trên giường bệnh, bất đắc dĩ nói: : "Hướng Noãn, tôi cũng không biết em gái cô đang chờ được cứu mạng, cũng may, bên trong phòng thí nghiệm của tôi còn có một ít, đã kêu người mang tới, cô không cần quá lo lắng."

    Ninh Hướng Noãn nghe xong, hơi nhếch khóe môi, gật đầu: "Cảm ơn Cố thiếu gia."

    Nghe Ninh Hướng Noãn nói lời cảm ơn với mình, cảm giác tội lỗi trong lòng Cố Hách chợt dâng cao, cũng không dám nhìn đến gương mặt tái nhợt của Ninh Hướng Noãn. Anh ta nhất thời không được tự nhiên 'khụ' một tiếng, nói: "Cái đó, lát nữa trợ lý của tôi sẽ trực tiếp đưa tới cho em gái cô dùng, tôi, tôi còn có việc, đi trước đây."

    Ninh Hướng Noãn gật đầu: "Ừ."

    Cố Hách lại cợt nhả hướng về phía Hạ Đê nói: "Hạ mỹ nữ, tôi đi đây?"

    Hạ Đê hừ nhẹ: "Thong thả cuốn xéo đi, không tiễn!"

    "..."

    Cố Hách phóng khoáng vẻ mặt không tự nhiên, Hạ Đê bỗng nhiên nhíu mày, nhìn Ninh Hướng Noãn, "Noãn Noãn, sao mình lại cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không thích hợp nhỉ? RH6 kia vẫn còn đang tốt đẹp, làm sao lại đột nhiên hết thuốc? Còn Đường An Chi, vậy mà lại lòng dạ hiểm độc ép người khác phải kí một cái hợp đồng lớn như vậy? Đặc biệt là Cố Hách, tìm cả nửa tháng cũng không thấy bóng dáng dâu, cậu vừa mới đi cầu xin Đường An Chi, sáng nay anh ta liền xuất hiện?"

    Ninh Hướng Noãn bất đắc dĩ thở dài: "Tiểu Đê, cậu hiểu được là tốt rồi, chuyện này, đừng nói cho người khác biết."

    Trong nháy mắt, Hạ Đê mở to hai mắt hoài nghi nhìn!

    "Hóa ra, hết thảy mọi chuyện này.. thật sự là đều do Đường An Chi một tay tính kế?"

    Ninh Hướng Noãn chua xót nhếch môi, "Đây đều là do mình nợ anh ta."

    Hạ Đê không biết phải làm sao, "Noãn Noãn, mặc kệ có ra sao, anh ta bây giờ chắc chắn rất hận cậu, hơn nữa, anh ta cũng đã có vị hôn thê, cậu cũng.. không cần làm khó bản thân."

    Tim Ninh Hướng Noãn đau nhói, nắm chặt hai tay hơi gật đầu, "Ừ, mình biết."

    Một năm trước, anh đã đính hôn.

    Khoảng thời gian đó, cô không biết chính mình đã vượt qua như thế nào.

    Cố Hách đã rời khỏi bệnh viện, mang theo cảm giác tội lỗi đi tìm Đường An Chi, nhìn thấy Đường An Chi đang ở trong thư phòng phê duyệt văn kiện, lập tức xoắn xuýt trưng ra khuôn mặt tuấn tú, nghĩa chính ngôn từ mà nói: "Về sau loại chuyện thiếu đạo đức như vậy đừng bảo tôi làm nữa, lương tâm tôi sẽ cắn rứt!"

    Mặt Đường An Chi không chút biểu cảm kéo mi mắt lên, lãnh đạm nói: "Đưa thuốc rồi?"

    Cố Hách khẽ hừ một tiếng: "Đưa rồi! Nếu không đưa thì cậu lại khổ tâm một phen."

    Đường An Chi ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục làm việc, không đáp lại anh ta nữa.

    Cố Hách thấy Đường An Chi bình tĩnh, thật sự không hiểu anh làm như vậy là có mục đích gì.

    "An Chi, tôi cảm thấy, Hướng Noãn lần này rời Hải thành đi Kinh Đô cũng tốt, hai người cũng có thể hoàn toàn phân rõ giới hạn, mỗi người một nơi. Cậu lại giữ cô ấy ở lại, có tính toán gì vậy?"

    Ngón tay cầm bút của Đường An Chi chợt trở nên trắng bệch, hơi thở trên người cũng trở nên lạnh lẽo.

    Cố Hách nhìn thấy, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.

    "Cho dù cậu giữ cô ấy lại bên mình, hai người.. cũng không có khả năng, cậu đã đính hôn cùng tiểu Nhàn rồi."

    "Chuyện này không cần cậu quản!"

    Đường An Chi nghiêm mặt 'ba' một tiếng ném bút máy lên mặt bàn, mực theo ngòi bút chảy ra, làm cho văn kiện giấy tờ đều bị bẩn.

    "Được rồi được rồi, tôi mặc kệ tôi mặc kệ cậu! Có điều.. chân của cậu có phải nên điều trị thử không? Nếu kéo dài thời gian một chút nữa, cho dù Hoa Đà* có sống lại, đời này cậu cũng đừng mong đứng dậy được nữa."

    *Hoa Đà: Hoa Đà, biểu tự Nguyên Hóa, là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...