Đam Mỹ [Dịch] Sau Khi Tán Tỉnh Kẻ Địch - Lục Tẩu Nam Đài

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Himinhnee, 13 Tháng hai 2023.

  1. Himinhnee

    Bài viết:
    0
    Chương 58: Sốt đến mơ hồ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Quân vội vàng quay về thành phố A. Nơi đầu tiên anh tìm đến là căn hộ riêng của Thẩm Tuyết Trì.

    Vừa mới bước vào, người quản lý vốn luôn tỏ vẻ niềm nở kia lập tức thay đổi thái độ, trở nên lạnh nhạt và ra lệnh đuổi khách: "Đây là khu căn hộ tư nhân, cấm người lạ ra vào."

    Cố Quân chẳng thèm để ý, liền xông thẳng vào. Quản lý lập tức chạy tới chắn đường anh. Hai người giằng co ở lối vào. Người quản lý mập mạp vốn chẳng phải đối thủ của Cố Quân, anh nhanh chóng né được sự cản trở, lao thẳng lên lầu bằng cầu thang bộ.

    Lúc đó, Thẩm Tuyết Trì vừa ra khỏi thang máy, vất vả lắm mới lết về đến cửa phòng, vào trong liền đi thẳng vào phòng ngủ, ngã xuống giường. Cậu mệt đến mức chẳng muốn nhấc nổi một ngón tay, chuyện Trịnh Hải nói cũng không còn tâm trí nghĩ ngợi. Vẫn còn nguyên quần áo, cậu nằm vật ra, để mặc cơ thể nghỉ ngơi sau cả chặng đường dài.

    Cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, Thẩm Tuyết Trì kéo tấm chăn phủ đại lên người, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

    Tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc cộc" vang lên dữ dội trong căn hộ, âm thanh dồn dập như tiếng gọi hồn. Thẩm Tuyết Trì giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn bật dậy, theo phản xạ ôm chặt lấy chăn trên người. Cửa phòng ngủ không đóng, cậu lờ mờ nhìn thấy được nửa cánh cửa chính. Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang run lên vì bị gõ mạnh, run rẩy co người lại, như thể muốn tránh ra càng xa càng tốt.

    Loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình, Thẩm Tuyết Trì biết ngay là Cố Quân đã đến, tim lập tức loạn nhịp, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh. Sao anh ấy lại tới đây? Chẳng phải đã nói rõ là cắt đứt rồi sao? Hay là..

    Trong thoáng chốc, gương mặt của Cố Quân, lời nói của Trịnh Hải cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như thể thứ cậu đang ngồi không phải là giường, mà là chiếc bè trôi giữa biển khơi, bị sóng đánh dập dềnh, choáng váng đến mức muốn nôn. Người quản lý mập mạp chạy theo sau mồ hôi đầm đìa, vừa tới gần Cố Quân còn chưa kịp đưa tay ngăn lại đã khom lưng thở hổn hển, nuốt nước miếng liên tục, lắp bắp đe dọa: "Anh.. anh mà còn tiếp tục thế này.. tôi.. tôi gọi cảnh sát đấy."

    Cố Quân thoáng nghĩ: Gọi cảnh sát cũng được, chuyện càng ầm ĩ càng tốt, chỉ cần anh có thể nhìn thấy Thẩm Tuyết Trì. Nhưng nếu thực sự được gặp cậu ấy..

    Đến lúc này anh mới nhận ra, cơn giận của mình dữ dội đến mức muốn bắt Thẩm Tuyết Trì quay về đảo, hoặc giấu cậu ở nơi nào đó chỉ có hai người họ mà thôi. A

    Nh đấm mạnh một cú vào cánh cửa: "Thẩm Tuyết Trì, tôi biết cậu đang ở trong đó! Bây giờ cậu trốn được, nhưng cậu nghĩ có thể trốn cả đời sao?"

    Bên trong vẫn im lặng. Anh đập cửa thêm một hồi, thấy không có động tĩnh gì, đành hạ giọng: "Thẩm Tuyết Trì, cậu ra đây đi, tôi chỉ muốn nói mấy câu thôi."

    Người quản lý khổ sở, dọa dẫm đến khô cả miệng mà vẫn không cản nổi người đàn ông cố chấp này. Cuối cùng, anh ta như được khai sáng, la lên: "Anh ơi, anh đến sớm rồi, Thẩm tiên sinh căn bản chưa có về."

    Động tác của Cố Quân khựng lại. Anh quay đầu nhìn, mái tóc bình thường được chải gọn gàng giờ đã rối loạn vì lo lắng, dính mồ hôi ướt đẫm, từng giọt mồ hôi trượt theo thái dương lăn xuống. Cả người anh mang theo một vẻ chật vật khó nói thành lời.

    Người quản lý nuốt nước miếng liên tục để che giấu chột dạ, vội vã nói tiếp: "Thật đó, tôi ngồi ngoài cả ngày, Thẩm tiên sinh mà về là tôi thấy ngay. Hay anh cứ về trước đi, ồn ào như vậy ảnh hưởng người khác."

    Cố Quân do dự: "Cậu ấy.. thật sự chưa về sao?"

    "Chưa, chưa về."

    Người quản lý lắc đầu như trống bỏi, cam đoan: "Nếu cậu ấy về, tôi nhất định thông báo cho anh, được chưa?"

    Cố Quân còn định nói gì đó, nhưng bị bảo vệ kéo đi, vừa kéo vừa lẩm bẩm: "Đi thôi đi thôi, xuống lầu để lại số điện thoại, mấy người trẻ tuổi làm việc lúc nào cũng bốc đồng như vậy." Lảo đảo đi theo mấy bước, anh cúi đầu, lau mồ hôi trên trán, giống như đã hoàn toàn chấp nhận, lặng lẽ rời đi.

    * * *

    Thẩm Tuyết Trì cựa mình trên giường, ý thức lờ mờ nhận ra mình hình như đang sốt. Nghe nói mấy thứ đó nếu giữ trong bụng dễ bị lạnh, dễ sinh bệnh. Cơn sốt ập tới vội vã này, có lẽ là do chuyện kia mà ra. Lúc này tiểu thiếu gia đã chẳng còn sức để tức giận hay mắng Cố Quân nữa, cố gắng đưa mu bàn tay lên trán - nóng ran.

    Phòng hình như không có thuốc. Thẩm Tuyết Trì yếu ớt bò xuống giường, vịn lấy tủ đầu giường gắng gượng đứng lên, nhưng mới đi được vài bước đã loạng choạng ngã xuống đất. Nền nhà lạnh toát, đầu óc cậu mơ hồ vì sốt cao, không kiểm soát được mà áp trán sát xuống sàn. Phải đợi đến khi cái lạnh từ nền gạch thấm hết vào người, cậu mới không cam lòng bò dậy lần nữa, từng bước nặng nề tiến vào phòng tắm. Lần mò bật công tắc đèn trên tường, ánh sáng trắng chói mắt lập tức bật lên, cậu mới thấy được hình ảnh trong gương: Thanh niên tóc tai bù xù, hai má đỏ bừng, đôi mắt vì mệt mỏi và cơn sốt mà hầu như không mở nổi. Tùy tiện lục một cái khăn mặt, thấm nước - không kịp vắt - liền "bốp" một tiếng đắp thẳng lên trán. Đầu tóc ướt sũng, trán cũng nhỏ nước không ngừng, Thẩm Tuyết Trì lảo đảo quay về phòng, ngã ầm xuống giường không nói lời nào.

    * * *

    Nửa đêm, tiểu thiếu gia liền nằm mơ. Trong mơ, khắp nơi đều là ánh sáng, trắng xóa, dịu dàng và yên bình. Mùi thơm nhàn nhạt của đồ ăn lượn lờ trong không khí, xa xa có tiếng nước sôi lục bục từ bếp vọng lại. Gió nhẹ lướt qua, rèm cửa đung đưa như đôi tay mềm mại nhảy múa. Cậu tỉnh dậy trong khung cảnh ấy, vì lười biếng nên cố tình nằm ì không chịu dậy. Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ "kẽo kẹt" mở ra.

    Có người nhẹ bước đi vào, thò đầu nhìn rồi phát hiện cậu đang giả vờ ngủ, bèn nhẹ nhàng lắc vai cậu: "Dậy nào, dậy thôi, con sâu lười-"

    Thẩm Tuyết Trì giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ. Trước mắt vẫn là rèm cửa đung đưa, chỉ là lần này dao động mạnh hơn, bị gió hất bay lên cao. Mưa rơi lộp độp ngoài trời, theo gió lùa vào phòng, khiến sàn nhà gần cửa sổ bị ướt sũng. Thẩm Tuyết Trì mơ màng bò dậy, tay chạm đâu cũng thấy ướt. Cúi đầu nhìn, thì ra là chiếc khăn hôm qua dùng gấp quá không kịp vắt khô, khiến gối và chăn đều bị ẩm.

    Phiền quá đi mất. Cậu vội vàng ném khăn qua một bên, rút giấy lau khắp nơi. Lau được nửa chừng, lại có mấy giọt nước bất ngờ rơi xuống giường, để lại những vệt tròn tròn. Thẩm Tuyết Trì ngẩn người, một lúc sau mới giơ tay lên lau mắt, rồi cúi đầu tiếp tục lau dọn. Có lẽ vì vừa mới khỏi bệnh, thêm tiếng mưa lất phất ngoài trời, tâm trạng càng lúc càng tiêu cực.

    Lau được một lúc, cậu bắt đầu bực bội, dứt khoát buông tay, ngồi bệt giữa giường, chỗ chưa bị ướt, ôm gối co người lại. Đôi mắt vừa bị chùi thô bạo, khóe mắt hơi ửng đỏ, cậu khịt khịt mũi, ngẩn người nhìn ra mưa mù ngoài cửa sổ. Cây cối bên ngoài được nước mưa tưới tắm nên càng tươi tốt rực rỡ, nhưng tâm trạng Thẩm Tuyết Trì chẳng những không vui lên mà còn u ám theo sắc trời.

    Người ta nói bệnh đến như núi đổ, đi thì như rút tơ. Cơn sốt đêm đó đến ngày hôm sau thì đỡ, nhưng sức khỏe vẫn chưa khôi phục hẳn. Nhà không có thuốc, cũng chẳng có đồ ăn. Đống lương thực Cố Quân để lại trước đó đã ăn hết sạch. Bình thường Thẩm Tuyết Trì chẳng bao giờ vào bếp, giờ đang bệnh thì càng khỏi trông mong. Cậu chỉ nấu được ấm nước đã cảm thấy kiệt sức, trời còn chưa tối đã vội chui lên giường ngủ tiếp.

    Cậu ngủ liền mấy ngày, đến chiều thứ bảy mới tỉnh lại. Mặt trời treo cao rực rỡ, rọi xuống từng vệt sáng vàng óng, cũng giúp hong khô nền nhà còn ẩm ướt từ đêm trước. Không khí oi nồng trong phòng bỗng dưng trở nên dễ chịu hơn, Thẩm Tuyết Trì nằm trên giường duỗi người thật dài. Hiếm khi tâm trạng thoải mái, cậu dậy rửa mặt, sau đó lột toàn bộ ga giường và vỏ gối đem đi giặt, chăn gối thì mang ra ban công phơi nắng.

    Trước kia ở đảo từng giúp dì Mây, mấy việc này cậu vẫn làm được khá thành thạo. Vào bếp, đổ nước thừa đi rồi rửa sạch ấm, đun lại. Cậu tìm ra hũ sữa bột và mật ong, pha cho mình một ly sữa nóng. Vừa bưng ly sữa, vừa kéo ghế đến cửa sổ để tắm nắng. Uống hết ly sữa nóng, cảm giác cả người dễ chịu hơn nhiều. Lúc này Thẩm Tuyết Trì mới có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Cậu mơ hồ biết mấy ngày qua Cố Quân có đến tìm, nhưng đều bị ngăn ngoài cửa. Một là cậu không muốn gặp, hai là người cậu còn rất yếu.

    Mở điện thoại lên, tin nhắn hiếm hoi chỉ có vài dòng, trong đó có Trịnh Hải hỏi han vì lo lắng, còn Cố Quân thì không có lấy một lời.

    Thẩm Tuyết Trì cụp mắt xuống, cằm tựa lên đầu gối, ánh nắng chiếu rọi khiến hàng mi in bóng mờ nhạt trên má. Lướt qua thông báo cuộc gọi và tin nhắn, khi đến phần WeChat, tay cậu khựng lại. Tài khoản Cố Quân vẫn còn trong danh bạ, do hôm bị sốt cậu chưa kịp xóa. Khác với phần tin nhắn và cuộc gọi rỗng tuếch, WeChat mỗi ngày đều có một tin nhắn từ người đó.

    Thẩm Tuyết Trì lướt nhanh qua, đoạn đầu là một tấm ảnh đồ ăn, từ đó trở đi như thể bật công tắc nào đó, cậu ngồi lướt hết phần tin nhắn. Cố Quân chẳng có kinh nghiệm yêu đương, bảo anh nói lời ngọt ngào thì không nổi, nên chỉ có những lời chào buổi sáng và buổi tối ngắn gọn, thỉnh thoảng kèm theo lịch trình và bữa ăn trong ngày.

    Thẩm Tuyết Trì ngó cả buổi, rồi lại kéo về bức ảnh đầu tiên.

    "Bò hầm rượu vang kiểu Pháp.." Thẩm Tuyết Trì lẩm bẩm đọc, trong lòng âm thầm mắng: Cái quái gì thế, bữa sáng à? Hay bữa trưa? Sang chảnh vậy?

    Rồi lại nghĩ, mẹ nó, trong khi mình đang nằm bẹp ở nhà bệnh gần chết, tên đầu sỏ kia không chỉ làm ra chuyện đó mà còn gửi ảnh món ngon kích thích mình! Bụng cậu không chịu nổi nữa, réo lên "ùng ục". Liếm liếm đôi môi nhạt nhẽo, càng nhìn càng bực. Cậu định chặn người ta luôn cho đỡ phiền, nhưng mãi vẫn không nỡ. Cuối cùng Thẩm Tuyết Trì vứt điện thoại sang một bên, lấy một chiếc máy khác từ ngăn kéo ra khởi động. Muốn nhắn gì thì cứ nhắn, ai quan tâm? Cậu có nhiều điện thoại lắm, khỏi lo.
     
  2. Himinhnee

    Bài viết:
    0
    Chương 59: Có lẽ chuyện tôi và Thẩm Tuyết Trì thật sự phải kết thúc rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những bức ảnh đó được gửi đi hoàn toàn là ngoài ý muốn.

    Sau đó, Cố Quân vẫn tiếp tục đến khu căn hộ, nhưng quản lý – vốn là kẻ lắm mưu nhiều kế – liên tục viện đủ lý do như Thẩm Tuyết Trì có việc bận, không có ở nhà để qua mặt anh. Mà mỗi lần anh gõ cửa cũng chẳng ai trả lời.

    Anh không chọn gọi điện thoại, bởi anh biết rõ Thẩm Tuyết Trì tuyệt đối sẽ không nghe máy; còn nếu nhắn tin thì có khi cậu ấy cũng chẳng buồn đọc. Còn những cách khác – ví dụ như đến những nơi Thẩm Tuyết Trì hay lui tới để chặn mặt – thì bây giờ mà làm vậy e là chỉ khiến người ta càng thấy mình phản cảm.

    Có những lúc Cố Quân ngồi một mình trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ với một màu u tối dày đặc. Màn đêm đen như mực bao trùm lấy anh như một tấm vải không thoáng khí, quấn chặt đến mức không thể thoát ra, nghẹt thở vô cùng.

    Anh thầm nghĩ, có lẽ giữa anh và Thẩm Tuyết Trì thật sự phải kết thúc rồi. Dù sao thì đối phương cũng đã dùng đến cách thức như thế này. Nhưng một khi phải chính miệng thừa nhận điều đó, trong lòng anh lại chua xót, nghẹn ngào, vừa buồn vừa bất lực. Dù chuyện tình cảm trắc trở, công việc và cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

    Một lần đi ăn cùng khách hàng, sau khi ăn uống no nê, bàn bạc công việc gần xong, trong lúc rảnh rỗi khách hàng bèn kể vài chuyện vui gần đây, ví như mỗi lần ăn đều phải chụp ảnh trước, còn đùa rằng ăn một phút, chụp hình hai tiếng. Thư ký đi cùng cũng phụ họa theo. Nhân lúc rảnh tay, Cố Quân tranh thủ trả lời tin nhắn của em gái. Cố Oản và họLâm đã bắt đầu thu dọn hành lý để về lại thành phố A, đặt vé máy bay cho ngày mai. Kỳ trăng mật dài ngày và thoải mái phải kết thúc sớm chỉ vì một lý do duy nhất: Cố Oản đã mang thai.

    Khi cô báo tin cho cả nhà họ Cố, mẹ Cố vui mừng khôn xiết, giục cô nhanh chóng trở về. Cả nhà họ Cố đều đắm chìm trong niềm vui sắp có thêm thành viên mới, chỉ riêng Cố Quân, vì chuyện của Thẩm Tuyết Trì, mà sắc mặt luôn trầm lặng. Nghe nói anh đang ăn cùng khách, Cố Oản hỏi ngay đã gọi những món gì. Ban đầu anh cũng không để ý, chẳng còn tâm trạng ăn uống. Nhưng khi thấy cô hỏi, anh lén chụp vài tấm ảnh, uể oải gửi qua. Đợi mãi không thấy hồi âm, anh mới mở lại xem thì phát hiện mình gửi nhầm người. Tài khoản WeChat của Thẩm Tuyết Trì vẫn còn trong danh bạ, may mắn là cậu ấy chưa xóa hay chặn anh.

    Cố Quân nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Thẩm Tuyết Trì rất lâu, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác mất mát và tiếc nuối. Anh nghĩ, thôi thì sai cũng sai rồi, dù sao đối phương cũng sẽ không trả lời. Dù nghĩ vậy, khi nhìn vào giao diện trò chuyện trống trơn, anh cũng không biết phải nói gì. Đành mỗi sáng đi làm thì chào buổi sáng, trước khi ngủ thì chúc ngủ ngon. Thi thoảng gửi ảnh chụp ngoài đường hay món ngon.

    Ngày nào cũng như chấm công đi làm, Cố Quân không bỏ sót một ngày nào. Như thể chỉ cần vậy là vẫn còn giữ được một mối liên hệ mơ hồ nào đó với Thẩm Tuyết Trì.

    * * *

    Chiều tối, Thẩm Tuyết Trì đi tắm. Nhìn trong gương, vết tích để lại đã mờ đi nhiều, ít nhất là nhìn bên ngoài không thấy rõ. Cậu soi tới soi lui trong gương, rồi búng tay một cái trước bóng dáng thanh niên sạch sẽ, tươi tắn trong gương, cảm thấy có cảm giác như mình sắp 'tái xuất giang hồ'. Mà đúng là như vậy thật. Trước khi tắm, cậu nhận được cuộc gọi từ Tiểu Diệp, bảo muốn giới thiệu cho cậu hai người mới, địa điểm hẹn là quán bar ở thành phố A mà cậu từng lui tới.

    Gần đây nằm nhà mấy hôm khiến đầu óc cậu hơi quay cuồng, cũng muốn ra ngoài hít thở. Cuộc gọi này đến thật đúng lúc, dù bản thân có hơi ngán việc tụ tập cùng đám người kia – đặc biệt là từ sau khi Trịnh Hải rút lui. Cậu canh giờ, chọn đồ, vuốt tóc gọn gàng, rồi đi thang máy xuống lầu. Ra ngoài vẫn còn chút hoang mang, sợ từ đâu lại lao ra một chiếc xe đen bắt cóc cậu, kéo lên xe rồi chạy đi luôn. May mà suốt quãng đường đến đầu phố không có chuyện gì giống như bắt cóc xảy ra. Thẩm Tuyết Trì thở phào, vì quá căng thẳng nên suýt nữa buồn nôn. Nhiệt độ buổi tối không nóng không lạnh, vừa vặn dễ chịu. Nhưng cậu vẫn kéo cổ áo lên, che bớt làn gió mát thoảng qua. Giơ tay vẫy taxi, nói địa chỉ cho tài xế. Chiếc taxi vàng quay đầu, chầm chậm chạy đến nơi.

    * * *

    Đến nơi, Thẩm Tuyết Trì thanh toán rồi vội vàng xuống xe, sắc mặt tái nhợt.

    Sau khi đi được một lúc, cậu bám vào một cái cột điện gần đó rồi bắt đầu nôn ọe.

    Về mặt logic, đưởng ở thành phố A bằng phẳng, không hề gồ ghề, tài xế cũng không cố tình tăng tốc nên việc ngồi trên xe cũng không hề làm cậu khó chịu.

    Nhưng phản ứng của cậu lại giống như một người bị say tàu vậy. Cậu cảm thấy trong xe vô cùng ngột ngạt, có mùi hôi khó chịu, ngồi một lúc, đầu óc liền bắt đầu choáng váng.

    Có phải do bệnh vẫn chưa khỏi? Thẩm Tuyết Trì bực bội ấn vào hai bên trán đang đau nhói của mình. Cả ngày cậu vẫn chưa bỏ gì vào bụng, muốn nôn cũng không nôn ra được.

    Cậu ngồi xổm bên cột điện một lúc lâu. Trong lúc đó, điện thoại đột nhiên lại reo lên. Có lẽ vì chưa thấy cậu đến nên bọn họ gọi điện tới nhắc nhở.

    Thẩm Tuyết Trì cố gắng đứng dậy. Mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc ầm ầm như tiếng sấm. Cậu thực sự không muốn vào trong, nhưng cậu cũng cảm thấy sẽ không tốt nếu phá vỡ cuộc hẹn. Hơn nữa, đây vốn đã là một phần cuộc sống của cậu, sự thay đổi này khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

    Sau một lúc, tình hình có vẻ đã cải thiện. Thẩm Tuyết Trì hít một hơi không khí mát mẻ của buổi đêm, rồi lấy hết can đảm bước vào quán bar. Đi được một lúc, cậu cảm thấy tình huống này có vẻ khá buồn cười nên khẽ nhếch môi.

    Khi cậu bước qua cửa, tiếng nhạc lớn làm rung màng nhĩ của cậu, rất ồn ào, ánh sáng mờ ảo đến nỗi cậu không thể xác định được phương hướng. Thẩm Tuyết Trì đi loanh quanh một hồi như đang mò mẫm trong bóng tối, cảm giác ghê tởm càng lúc càng mãnh liệt. Đúng lúc cậu đang tính bỏ về, Tiểu Diệp liền đứng dậy gọi tên cậu.

    Tới gần bàn, Tiểu Diệp chủ động rót cho cậu một ly rượu, trêu ghẹo: "Bây giờ mời được anh Thẩm thật là khó quá, đợi lâu lắm mới gặp được đấy."

    Thẩm Tuyết Trì gượng cười một cái. Lần này họ chọn chỗ ngồi khá khuất, không gần sàn nhảy náo nhiệt, âm nhạc cũng không vọng thẳng vào tai. Vẻ mặt cậu hơi dịu lại, đảo mắt nhìn quanh mọi người. Đa số vẫn là những gương mặt quen thuộc, chỉ là không thấy Trịnh Hải, nên Tiểu Diệp đảm nhiệm vai trò "chủ xị", ngồi ở vị trí nổi bật nhất. Chỗ ngồi bốn phía, trong đó có một chỗ để trống, chắc là để dành cho cậu.

    Thẩm Tuyết Trì ngồi xuống, mông còn chưa kịp ấm chỗ thì Tiểu Diệp đã gọi mọi người cùng nâng ly. Cậu đành phải vội vàng nâng ly lên, nhưng ngay khi chạm vào mép ly, một mùi vị nồng nặc kỳ lạ và khó chịu xộc thẳng vào mũi. Thẩm Tuyết Trì nhạy bén ngửi thử, cảm thấy mùi này thật sự rất khó chịu, còn khiến cậu buồn nôn. Không thể tin nổi, cậu cúi đầu liếc nhìn rượu trong ly, màu sắc thì không có gì bất thường. Chẳng lẽ mình quá nhạy cảm? Cậu không khỏi nhớ lại cơn sốt cao xảy ra trước đó, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác bực bội, chỉ muốn mượn rượu để giải sầu. Chỉ chạm đầu lưỡi vào một chút rượu, cảm giác buồn nôn đã cuộn trào từ dạ dày lên dữ dội hơn cả lần trước, khiến cậu suýt nữa muốn ném ly rượu xuống mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

    Thẩm Tuyết Trì cố gắng nhịn xuống, khó chịu đưa tay đè lên bụng. Lúc này những người khác đã uống xong, đặt ly xuống. Thẩm Tuyết Trì nhân cơ hội trà trộn, cũng đặt ly rượu đầy xuống, còn cố tình đẩy về phía góc bàn, định giấu đi để không ai chú ý.

    "Ê, anh Thẩm." Tiểu Diệp mắt tinh, cười hì hì nói: "Bị em phát hiện rồi nha, anh đúng là chơi ăn gian đó."

    Thẩm Tuyết Trì cười nhạt, thấy bộ dạng Tiểu Diệp rõ ràng không định dễ dàng buông tha mình, bèn vội vàng đổi chủ đề: "Hai người mới mà cậu nói đâu rồi? Tôi nhìn quanh mà chẳng thấy ai cả."

    "Ai da, trí nhớ của em đúng là tệ thật." Tiểu Diệp vỗ trán, "Hai đứa đó chịu không nổi ồn ào, chạy qua bên cạnh chơi rồi."

    Nói xong liền vội vã gọi người bên cạnh đi gọi họ về. Thẩm Tuyết Trì thở phào nhẹ nhõm, ngả người xuống sofa, cảm thán: Cuối cùng cũng thoát được một kiếp.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói: Lúc đầu định là "một phát ăn ngay" có bánh bao luôn đó Nhưng mà theo tính cách của Thẩm Tuyết Trì) thì quay lại thành phố A chắc chắn phải chơi cho đã.

    Là một tác giả nghiêm túc [cười mờ mịt], sao có thể để tiểu bảo bối bị đối xử như vậy được - Nên giờ sẽ không để em ấy uống một giọt rượu, hút một điếu thuốc nào đâu, hí hí hí hí.

    Tất nhiên, trừ khi có tình huống đặc biệt =))
     
  3. Himinhnee

    Bài viết:
    0
    Chương 60: Anh Thẩm, anh không thấy chua sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhanh, người được sai đi đã dẫn hai cậu con trai trở lại. Hai cậu mặc đồ gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt so với những người có mặt ở đây thì có phần non nớt và trong trẻo hơn, chỉ là trong đôi mày vẫn giấu không nổi khí chất kiêu ngạo tuổi trẻ. Thẩm Tuyết Trì nhìn thấy họ, trong lòng bỗng dâng lên chút cảm khái cùng sự ghen tị khó hiểu.

    Tiểu Diệp cười rạng rỡ, nhanh chóng gọi hai người kia đến gần, giọng điệu mang theo vẻ kiêu ngạo rõ rệt.

    "Anh Thẩm." Cậu ta chỉ vào cậu trai đứng phía trước, nói: "Cậu này tên là Lý Dự."

    Lại chỉ vào cậu đứng sau – tóc ngắn gần như đầu đinh, không có mái: "Cậu này tên là Quan Hành. Hai đứa là bạn thân từ nhỏ, năm ngoái cùng đậu vào đại học nổi tiếng, lại còn là cùng trường, là học bá đó, giỏi lắm luôn."

    Thẩm Tuyết Trì lập tức nghĩ tới cậu và Cố Quân – hồi còn trẻ, hai người cũng từng học cùng trường, cùng bước đi một con đường. Mãi đến khi chọn ngành đại học khác nhau mới dần tách ra. Nhớ lại thật đúng là một mối nghiệt duyên rối rắm.

    "Giỏi giang vậy mà lại quen cậu, nghe cậu ba hoa chích chòe."

    Có người bên cạnh trêu chọc. Tiểu Diệp không giận, vẫn cười toe toét: "Biết là tụi mày ghen tị mà. Nếu tao nói dối, chữ 'Diệp' tao viết ngược lại cho mày coi."

    Mọi người vẫn cứ cười ầm lên chế giễu.

    Thẩm Tuyết Trì hỏi: "Sao hai em quen Tiểu Diệp vậy?" Cậu trai tên Lý Dự thấy Thẩm Tuyết Trì hỏi mình, giả bộ ngây thơ chớp mắt, nhưng không trả lời. Tiểu Diệp vỗ mạnh vào lưng cậu ta một cái, mắng: "Câm à, anh Thẩm hỏi mày đó."

    Lý Dự lập tức kêu đau, đưa tay ôm lưng, quay đầu lườm Tiểu Diệp một cái, mặt đầy vẻ không cam lòng: "Ảnh là anh họ em. Quan Hành là bạn em chơi chung, nên quen luôn."

    "Quan à?" Thẩm Tuyết Trì lười biếng nói, "Họ này hay nè, nhớ hồi trước có phim nổi lắm, nhân vật chính cũng họ Quan đó."

    Đám con nhà giàu chẳng biết Thẩm Tuyết Trì đang nói tới ai, nhưng vẫn cười phụ họa theo. Quan Hành đứng phía sau Lý Dự hơi nhướng mày, lộ rõ vẻ không phục, như đang nói: "Tên đó là ai chứ, ông đây là độc nhất vô nhị."

    Tiểu Diệp vội vã nói nịnh: "Anh Thẩm, sau này nhờ anh chăm sóc hai đứa nó nhiều chút nha, tụi nhỏ chưa hiểu chuyện."

    Nói xong lập tức quay sang hai người như mắng: "Mau chào anh Thẩm đi!"

    Những tiếng "Anh Thẩm" lác đác vang lên giữa không gian ồn ào của quán bar, lập tức bị âm nhạc lớn át đi. Thẩm Tuyết Trì chẳng gật đầu cũng chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu ngồi xem kịch vui. Tiểu Diệp có lòng muốn dẫn dắt hai cậu nhóc, không chờ Thẩm Tuyết Trì đồng ý, đã tự ý lấy hai chiếc ly trống, rót nửa ly rượu cho mỗi người rồi đưa qua, giục: "Mau mời anh Thẩm một ly."

    Hai người đẩy tới đẩy lui, ai cũng không muốn làm người đầu tiên. Nhưng bị ông anh họ hung dữ ở phía sau lườm cho một cái, đành phải cam chịu bước lên đứng trước mặt cậu. Khi nghe Tiểu Diệp nói phải mời rượu, Thẩm Tuyết Trì lập tức nhíu mày đầy khó chịu. Cậu theo phản xạ liếc nhìn ly rượu mà mình vừa giấu vào góc, dưới ánh đèn mờ, chất lỏng bên trong hiện lên màu sắc kỳ lạ, giống như thứ thuốc độc mạnh. Cảm giác buồn nôn vừa đè nén xong lại bắt đầu trỗi dậy.

    "Cảm thấy rượu không hợp lắm, hôm nay hiếm khi có tụi nó tới, gọi nước trái cây uống cho vui đi." Thẩm Tuyết Trì vội nói, không để ý những lời khuyên can xung quanh, nhanh chóng gọi phục vụ tới.

    Trên menu có đủ loại nước trái cây pha chế với tên gọi hoa mỹ. Cậu lười chọn, dứt khoát gọi mỗi loại một ly, bảo mang ra ngay. Lý Dự và Quan Hành vẫn còn ngơ ngác cầm ly trên tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Lý Dự không cam tâm, lẩm bẩm: "Em đủ tuổi rồi, uống được mà."

    Thẩm Tuyết Trì như không nghe thấy, tự tay đẩy hết mấy ly rượu và chai rượu sang bên, kiểu như đang chờ nước trái cây được mang tới.

    Lý Dự tưởng anh không tin, bèn bước lên trước một bước, nói chắc nịch: "Thật mà, hồi tiểu học em đã trộm rượu trong tủ của ba để uống rồi."

    Thẩm Tuyết Trì bật cười thành tiếng: "Vậy ba em phát hiện có đánh em không?"

    Lý Dự im bặt, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, cuối cùng ỉu xìu cúi đầu: "Sao anh biết hay vậy?"

    Thẩm Tuyết Trì: "Chuyện anh biết còn nhiều nữa."

    Mấy chuyện này với anh thì chơi chán rồi. Lý Dự như bị người ta nắm được điểm yếu, dáng vẻ ngông nghênh ban nãy ngay lập tức như bị dội cho gáo nước lạnh, xẹp xuống như cây non héo rũ. Thẩm Tuyết Trì cảm thấy thú vị, cứ nhìn chằm chằm biểu cảm của cậu ta. Chợt để ý hai người còn xách theo túi trắng, cậu hỏi: "Trong đó là gì thế?"

    "À." Lý Dự cúi đầu, như vừa mới nhớ ra, "Anh Diệp bắt bọn em phải mang quà gặp mặt, mà bọn em quên mất, nên trên đường đến mới mua tạm."

    Tiểu Diệp đứng bên trông như tức đến phát rồ. Thẩm Tuyết Trì đưa tay ra: "Đưa anh xem nào."

    Lý Dự đưa luôn cả hai túi cho cậu. Thẩm Tuyết Trì vừa nhìn thấy, liền cười bật ra thành tiếng – toàn là đồ ăn vặt.

    Cậu lấy ra một bịch ô mai giơ lên cho mọi người xem, cả đám lập tức phá lên cười.

    Lý Dự chẳng hiểu gì: "Cái này ngon thật mà, hàng nhập khẩu đấy."

    Mọi người càng cười to hơn, bảo đúng là em họ của Tiểu Diệp – nhân tài hiếm có. Tiểu Diệp xấu hổ muốn chui xuống đất trốn luôn. Thấy vui thật sự, Thẩm Tuyết Trì bóc một bịch ra, hỏi có ai muốn ăn không. Mọi người đều cười xua tay, nhưng Lý Dự và Quan Hành lại định lấy, bị Tiểu Diệp giận dữ đập tay không cho lấy. Không ai muốn, nhưng đã mở ra thì tiếc, Thẩm Tuyết Trì bèn lấy một viên bỏ vào miệng.

    Thường ngày cậu vốn không ăn mấy thứ này, nhưng có lẽ là vì đã lâu không ăn, cộng thêm vừa rồi đi xe hơi khó chịu, vị chua chua ngọt ngọt của viên ô mai khiến tâm trạng cậu lập tức tốt hẳn lên.

    Nước trái cây chưa kịp mang lên, mọi người ngồi đợi chán quá lại bắt đầu nói đến chuyện ra nhảy. Tiểu Diệp cũng muốn xóa tan không khí lúng túng vừa rồi nên không ngừng cổ vũ. Thẩm Tuyết Trì ôm túi đồ ăn vặt ngồi co lại trong ghế, từ chối lời mời của bọn họ, thế là Tiểu Diệp liền kéo theo Lý Dự và Quan Hành hòa vào đám công tử con nhà giàu đang vui vẻ trong sàn nhảy.

    Ăn xong viên đầu tiên thì không dừng lại được nữa, đúng lúc đó nước trái cây cũng được mang lên. Bảy tám ly nước, chiếm hết một nửa cái bàn. Những ly nước trái cây đầy sắc màu được đựng trong các loại ly thủy tinh đủ hình dáng, điểm thêm lát chanh hoặc đồ trang trí khác, đẹp như một món đồ thủ công nghệ thuật. Thẩm Tuyết Trì lúc thì ăn ô mai, lúc thì uống một chút nước trái cây. Hai vị chua chua ngọt ngọt kết hợp với nhau tạo ra cảm giác rất kỳ diệu, cảm giác buồn nôn đè nén trong người cũng tan biến sạch, ngay cả tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang dội trên đầu cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn.

    Đợi đến khi đám người kia quay lại, nước trái cây và ô mai đã bị Thẩm Tuyết Trì ăn gần hết. Lý Dự nhìn thấy liền lập tức rên một tiếng, theo phản xạ che mặt lại rồi kêu lên: "Anh Thẩm, anh không thấy chua à?"

    Từ sau khi bị tiểu thiếu gia vạch trần chuyện xấu hổ hồi nhỏ, cậu trai này lại sinh ra một kiểu khâm phục kỳ lạ, gọi "Anh Thẩm" cũng rất tâm phục khẩu phục.

    "Chua á?" Thẩm Tuyết Trì nhìn vỏ gói, "Ừm, cũng hơi chua thật."

    Lý Dự nói: "Chua lắm đó, em ở nhà ăn vài viên là không chịu nổi. Hơn nữa lần này em còn cố ý mua gói to nhất, vậy mà anh sắp ăn hết luôn rồi."

    Thẩm Tuyết Trì liếc túi ô mai chỉ còn vài viên, liếm môi, chẳng thấy gì kỳ lạ cả, chỉ cảm thấy ngon miệng. Trong lòng không khỏi nghĩ, đúng là trẻ con bây giờ hay phóng đại thật.
     
  4. Himinhnee

    Bài viết:
    0
    Chương 61: Trong tủ có một đôi dép màu xanh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần tụ họp đó, vẫn như thường lệ, Thẩm Tuyết Trì là người rời đi trước. Cậu không muốn uống rượu, không muốn nhảy múa, thậm chí đến chơi trò chơi cũng chẳng hứng thú. Tiếng mọi người la ó rằng thật nhàm chán, Thẩm Tuyết Trì dứt khoát lấy cớ rời đi. Trước khi đi, thấy không ai muốn ăn chỗ đồ ăn vặt hai cậu đứa kia mua, cậu tiện tay xách theo, định mang về nhà ăn lúc buồn miệng.

    Bước ra khỏi quán bar, cậu hít một hơi thật sâu bầu không khí mát mẻ và tươi mới bên ngoài. Bước chân nhẹ nhàng chưa từng thấy, như thể cuối cùng cũng thoát khỏi một việc phiền phức, tâm trạng cũng theo đó mà trở nên tốt hơn. Đồ ăn vặt Lý Dự mua khiến Thẩm Tuyết Trì vô cùng hứng thú, dạo gần đây cậu cũng không ăn uống ngon miệng, nên quyết định ghé siêu thị mua thêm một đống đồ rồi mới về nhà.

    Dù trời đã không còn sớm, siêu thị vẫn còn khá đông khách. Ánh đèn sáng rực rỡ chiếu khắp nơi, mọi ngóc ngách đều rõ ràng và sáng bừng. Thẩm Tuyết Trì chất đầy một xe toàn những món đồ linh tinh, nghĩ đến việc ở nhà lúc nào cũng chẳng có gì để ăn, cậu lại chọn thêm mấy gói mì ăn liền thật to. Đẩy chiếc xe chất đầy như một ngọn núi nhỏ, cậu tiến về phía quầy thu ngân. Khi đang xếp hàng chờ thanh toán, người đứng trước Thẩm Tuyết Trì là một cặp đôi. Chàng trai một tay giữ xe, một tay nắm tay cô gái, hai người vừa nói vừa cười, trong mắt ngập tràn ánh nhìn ngọt ngào.

    Thẩm Tuyết Trì lặng lẽ quan sát, bất giác nhớ đến Cố Quân. Sau này nếu Cố Quân tìm được người con gái mà anh ấy yêu, liệu cũng sẽ như thế này không? Đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách của anh, thực ra bên trong lại là người dịu dàng, biết quan tâm. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là quãng thời gian họ từng cùng nhau trải qua trên hòn đảo ấy. Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu lại lén nhìn lần nữa, bỗng chốc, cậu như hoa mắt nhìn thấy gương mặt cô gái biến thành của mình, chàng trai thì là Cố Quân - hai người cùng nắm chiếc xe đẩy trong siêu thị, giữa chốn đông người đứng cạnh nhau vừa nói vừa cười, thân mật lạ thường.

    Bỗng nhiên, Thẩm Tuyết Trì cảm thấy như có một bàn tay bóp chặt lấy trái tim, cảm giác ngột ngạt và đau đớn không thể diễn tả được ào ạt tràn đến. Dưới chân như rỗng tuếch, không còn cảm giác đang đứng trên mặt đất. Cậu vô thức ngoái đầu lại - phía sau không có ai. Phía trước vì bị nhiều đồ đạc che khuất, nên khoảng cách với người khác cũng rất xa. Ánh mắt cậu rơi ra ngoài cửa siêu thị, nhưng vì bên trong quá sáng, nên khung cảnh bên ngoài lại tối đen như mực. Cảm giác cô đơn trào dâng. Thẩm Tuyết Trì cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới.

    Cậu không thể giải thoát khỏi những cảm xúc này, chúng ập đến dữ dội, cuồn cuộn như sóng, không cách nào xua tan được.

    * * *

    Thứ Bảy, ngày hiếm hoi được nghỉ. Trình Hải thoải mái vươn vai trong ánh nắng, nhìn đồng hồ, thay đồ thường ngày rồi lái xe đi. Trước khi đến nơi, anh ghé qua siêu thị mua đủ những thứ cần thiết, sau đó lái xe đến dưới khu chung cư, đậu xe xong liền xách theo mấy túi đồ lớn lên thang máy. Đối mặt với cánh cửa đóng kín, Trình Hải cố gắng rảnh một tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh gì, anh không khỏi thầm nghi ngờ, rồi lại giơ tay gõ thêm lần nữa. Thẩm Tuyết Trì mãi đến gần sáng mới lơ mơ ngủ được, nhưng chất lượng giấc ngủ rất tệ, toàn gặp ác mộng. Bị tiếng gõ cửa làm giật mình tỉnh giấc, lúc bật dậy khỏi giường thì đầu óc choáng váng, nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu. Phải mất một lúc mới định thần lại được, cơn khó chịu do vừa tỉnh ngủ bắt đầu kéo đến.

    Cậu giận dỗi nằm vật xuống, mặc kệ tiếng gõ cửa vang lên từng đợt. Nằm tiếp cũng không ngủ lại được, Thẩm Tuyết Trì trằn trọc xoay qua xoay lại, càng lúc càng để ý xem ai đang gõ cửa. Cậu bực bội ngồi dậy, xỏ vào đôi dép tai thỏ màu hồng đặt bên giường, xoa xoa bụng rồi đi ra cửa. Nhìn qua mắt mèo thấy rõ người đứng ngoài, cậu hơi ngạc nhiên, mở cửa nói: "Sao cậu lại đến đây?"

    Cậu vốn không nghĩ Cố Quân sẽ là người xuất hiện. Những ngày gần đây, Cố Quân chưa từng đến tìm một lần. Nếu không nhờ mấy tin nhắn hỏi thăm đúng giờ trên WeChat, Thẩm Tuyết Trì suýt chút nữa đã quên mất rằng hai người từng có một khoảng thời gian yên bình bên nhau.

    Thời gian ru rú trong nhà trôi qua rất chậm. Lúc rảnh rỗi, dưới sự thôi thúc của tò mò, Thẩm Tuyết Trì lại lấy chiếc điện thoại kia ra. Cậu phát hiện rằng dù chẳng có ai trả lời, Cố Quân vẫn đều đặn gửi lời chào mỗi ngày. Dần dần, Thẩm Tuyết Trì bắt đầu hiểu rõ lịch trình của Cố Quân, tuy vẫn không trả lời tin nhắn, nhưng lại không nhịn được mà thầm "cà khịa" một vài lựa chọn của anh. Ví như có hai ngày liên tiếp, Cố Quân toàn đến ăn ở cùng một quán. Quán đó Thẩm Tuyết Trì từng đến rồi, bày biện món ăn thì đẹp mắt thật, nhưng chỉ được cái mã - không ngon mà còn cực kỳ đắt. Cậu từng đùa với Trình Hải rằng chỗ đó là "thánh địa tán gái". Thế mà hai hôm nay lại ăn ở căn tin công ty, Thẩm Tuyết Trì lại chê anh không có gu.

    Ngoài ba bữa ăn, còn có vấn đề sinh hoạt. Ban đầu Cố Quân cũng chẳng khác gì nhóm Trình Hải, toàn là "cú đêm" không biết khái niệm thời gian là gì. Khi ở đảo, nhờ thời gian sống cùng nhau nên có chỉnh lại đôi chút, nhưng vừa về thành phố A là đâu lại vào đấy. Lúc đầu, Cố Quân gửi tin nhắn, Thẩm Tuyết Trì chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn thầm mỉa mai anh sống như ông cụ non. Nhưng về sau, có thể là do sức khỏe, mỗi lần nhìn thấy dòng "chúc ngủ ngon" của Cố Quân, cậu lại bất giác thấy buồn ngủ, rồi lặng lẽ lên giường ngủ theo. Ngủ sớm thì dậy sớm. Đôi khi Thẩm Tuyết Trì còn có thể tỉnh dậy trước khi Cố Quân gửi tin nhắn, rồi nằm nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại đến khi nó rung lên, thấy dòng "chào buổi sáng" xuất hiện, mới chịu rời giường đi rửa mặt. Những chuyện như vậy, Thẩm Tuyết Trì chưa bao giờ kể cho ai nghe. Lâu dần, nó trở thành một thói quen mơ hồ, không tên.

    * * *

    Trình Hải ôm đống đồ, chưa kịp mở miệng, Thẩm Tuyết Trì đã để anh vào trước.

    "Cuối tuần, đến thăm anh một chút." Trình Hải cười cười, lần lượt đặt đồ xuống đất, rồi xoa xoa bả vai sắp bị đè tê liệt.

    Thẩm Tuyết Trì nhướng mày: "Tôi có gì đáng để thăm?"

    Trình Hải: "Đừng nói thế, anh Thẩm, lần trước.."

    Thẩm Tuyết Trì cảnh báo: "Đừng nhắc đến lần trước."

    Trình Hải lập tức làm động tác kéo khóa miệng.

    Thẩm Tuyết Trì cố ý trêu: "Đừng tưởng nhờ cậu giúp lần đó là xí xóa, tôi vẫn chưa quên chuyện cậu đã làm đâu. Không có chuyện gì mà tự nhiên ân cần, chắc chắn là có mưu đồ." Trình Hải cứng đờ cả mặt: "Xin lỗi, anh Thẩm." Anh cúi đầu, lúng túng nói: "Hay.. hay là, emvề trước nhé.."

    Thẩm Tuyết Trì không ngờ anh phản ứng dữ như vậy, vội xua tay: "Thôi, người cũng đến rồi, mua gì thế?"

    Trình Hải lập tức trình bày đống đồ mình mua, lo lắng đến mức sợ chỉ cần làm cậu không vừa lòng sẽ bị đuổi ngay. Không thể phủ nhận, từ lần chia tay trước đó, cảm giác áy náy của Trình Hải đã phần nào được giải tỏa. Anh rất muốn làm hòa với Thẩm Tuyết Trì, cảm thấy lần này là cơ hội hiếm có. Nhưng công việc bận bịu khiến anh không tài nào sắp xếp được.

    Thẩm Tuyết Trì ngạc nhiên: "Mua nhiều nguyên liệu như vậy làm gì?"

    Trong túi không chỉ có đủ loại rau tươi, mà còn có cá viên, thanh cua, thịt cừu thái lát và cả bánh bao đông lạnh - cực kỳ phong phú.

    Trình Hải cười: "Làm lẩu. Anh Thẩm, anh trước giờ chẳng phải thích lẩu lắm sao?"

    Thẩm Tuyết Trì bối rối: "Thèm lẩu thì ra ngoài ăn là được rồi."

    Trình Hải: "Ngoài hàng làm sao sạch bằng nhà nấu. Mấy hôm trước em ăn ở nhà, mẹ em dạy cách nấu, ngon cực luôn, đảm bảo anh hài lòng."

    Anh vừa nói vừa cởi giày, sợ bị đuổi nên vội nói: "Anh Thẩm, có dép đi trong nhà không?" Đôi dép Thẩm Tuyết Trì đang đi là do Cố Quân mua tặng. Vừa định nói không có, thì Trình Hải đã nhanh mắt phát hiện trong góc tủ có đôi dép màu xanh, mới tinh chưa gỡ bao.

    Anh cầm lên: "Ê, anh Thẩm, em mang đôi này được không?"

    Thẩm Tuyết Trì bước lại, nghi hoặc: "Trong nhà tôi còn dép mới sao?"

    "Ừmm." Trình Hải lắc lắc đôi dép: "Mới tinh, anh mới mua à?"

    Đến khi nhìn rõ, sắc mặt Thẩm Tuyết Trì lập tức thay đổi. Không cần nghĩ cũng biết ai là người để đôi dép này vào tủ. Chỉ không rõ đối phương đã làm lúc nào. Đôi dép này từ kiểu dáng đến màu sắc đều hợp với đôi đang đi trên chân cậu - trông chẳng khác gì một cặp. Trong lòng Thẩm Tuyết Trì bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.

    "Không được, đổi đôi khác."

    Trình Hải ngẩn ra, hơi không cam lòng: "Nhưng hình như ngoài ra không còn đôi nào khác.."

    Thẩm Tuyết Trì giật lại đôi dép, vớ lấy một đôi dép dùng một lần ở bên cạnh ném cho anh: "Mang cái này."

    Nếu là trước đây, Trình Hải chắc chắn sẽ ầm lên, càm ràm vì sao lại không được mang đôi kia, bám lấy quậy phá đến khi Thẩm Tuyết Trì phát cáu mới chịu thôi. Nhưng nay không giống xưa, anh chỉ cười cười, ngoan ngoãn nói "được rồi", xỏ dép vào và ôm đống nguyên liệu đi vào bếp.

    Thẩm Tuyết Trì nhìn chằm chằm vào đôi dép màu xanh trong tay, hơi thất thần. Trên mặt dép là hình một con sói xám đang nhe nanh múa vuốt, khiến cậu bất chợt buồn cười. Cố Quân ngoài đời cũng vậy - nhìn bề ngoài đáng sợ là thế, nhưng thực chất lại là người mềm lòng nhất.

    Tiếng gọi từ trong bếp của Trình Hải kéo Thẩm Tuyết Trì ra khỏi hồi ức. Khoảnh khắc trở về thực tại khiến cậu bất chợt cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, méo mó. Chỉ đến khi nhìn thấy đôi dép mình đang cầm trên tay, cậu mới như con mèo bị giẫm trúng đuôi, hoảng hốt nhét vội nó trở lại chỗ sâu nhất trong tủ giày.
     
  5. Himinhnee

    Bài viết:
    0
    Chương 62: Em không thể làm tổn thương anh được

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu bước vào bếp, sau đó vô cùng kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy. Mọi suy nghĩ lãng mạn vừa nảy sinh trong đầu cậu đã biến mất hoàn toàn.

    Trình Hải đã khéo léo tìm được đầy đủ dụng cụ cần thiết và sắp xếp nguyên liệu vào túi một cách gọn gàng. Anh không còn là thằng ngốc thường ở trong phòng chơi game và ăn mì gói vào buổi trưa, sau đó tranh luận với cậu xem loại nào đắt hơn ba đô la năm mươi xu nữa.

    Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại, mỉm cười gọi: "Anh Thẩm".

    Trình Hải cởi áo khoác ra, mặc một chiếc áo sơ mi thường ngày bên trong, xắn tay áo lên, để lộ nửa cánh tay. Đúng lúc này, ánh sáng rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ mở, bao phủ lấy anh, toát ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành, khiến Thẩm Tuyết Trì vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy xa lạ.

    Một người có thể thực sự tạo ra sự thay đổi lớn như vậy trong một thời gian ngắn sao? Thẩm Tuyết Trì không khỏi nghi ngờ.

    "Cần giúp đỡ không?"

    Cậu bước vào bếp, giả vờ xắn tay áo lên.

    Khi còn sống trên đảo, Thẩm Tuyết Trì rất vui khi được giúp đỡ dì Mai.

    Trình Hải vội vàng ngăn cậu lại: "Không không, anh Thẩm, anh vừa mới tỉnh, sao không đi rửa mặt trước đi?"

    Khi có người nhắc nhở chuyện này, Thẩm Tuyết Trì mới nhớ ra mình phải xuống giường để mở cửa. Mặt cậu đột nhiên nóng lên, cậu đưa tay lên che miệng rồi vội vã chạy vào phòng tắm.

    Sau khi vệ sinh xong, đầu óc cậu trở nên sáng suốt hơn một chút, nhưng sau đó lại xuất hiện cảm giác buồn nôn khó hiểu. Đặc biệt là sau khi ngửi thấy mùi bốc ra từ bếp, cậu cảm thấy tệ hơn và không thể không nôn vào bồn rửa.

    Mấy ngày nay cậu ấy cứ như vậy, không ăn uống được, chán ăn và thờ ơ với mọi thứ.

    Lúc đầu trong quán bar, Thẩm Tuyết Trì còn tưởng là do sốt cao, nhưng phản ứng tiếp theo này khiến cậu không thể tìm được lý do nào khác.

    Nhưng Tuyết Tinh Trì luôn cảm thấy không cần thiết phải đến bệnh viện, cho nên vẫn trì hoãn, ở trong phòng, cảm thấy không thoải mái thì ngủ, hy vọng một ngày nào đó khi tỉnh lại, các triệu chứng sẽ biến mất, sẽ khỏe lại.

    Cậu vốn rất mong chờ món lẩu này – mấy ngày nay cậu chưa được ăn một bữa no, hơn nữa vì sức khỏe không tốt nên cậu cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện ăn uống, tâm trạng càng thêm chán nản.

    Sau khi ra ngoài, thấy Trình Hải vẫn bận rộn trong bếp, rửa rau, thái nhỏ và thêm gia vị. Kỹ thuật của anh ta rất điêu luyện, anh ta hoàn toàn không nhận thức được tình hình của cậu.

    Thẩm Tuyết Trì im lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, ôm bụng, sợ làm hỏng chuyện vui của bạn mình, giả vờ nói: "Sáng sớm đã ăn đồ ăn hỗn hợp như vậy rồi sao?"

    "Hửm?" Trình Hải nghiêng đầu. "Sáng sớm?"

    Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi do dự nói: "Anh Thẩm, gần một giờ chiều rồi."

    Thẩm Tuyết Trì thầm thở dài, không nói thêm gì nữa.

    "Nhưng anh chưa ăn sáng mà." Anh rửa tay và lấy thứ gì đó ra khỏi chiếc túi màu trắng bên cạnh. "Anh Thẩm, em mua một ít bánh mì, anh có muốn ăn trước không?"

    Thẩm Tuyết Trì miễn cưỡng gật đầu: "Bánh mì gì?"

    Trình Hải miêu tả từng hương vị của bánh mì.

    Cậu chọn một cái bánh có vị việt quất và thử cắn hai miếng. Mùi vị khá tốt. Mứt việt quất có vị chua, ngọt và hơi thanh mát. Tâm trạng của Thẩm Tuyết Trì đột nhiên tốt hơn. Cậu cảm thấy thèm ăn. Cậu nuốt trọn ổ bánh mì chỉ sau vài miếng nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn.

    Gần đây, tiểu thiếu gia phát hiện mình đặc biệt thích ăn đồ chua, và tuân theo nguyên tắc không được trái với cơ thể, cậu cố gắng ăn theo hướng đó để bớt đau khổ.

    Ăn xong bánh mì, Thẩm Tuyết Trì đi đến tủ lạnh lấy một quả chanh tươi, đi đến đầu bếp khác, lấy ra một con dao gọt hoa quả, thái lát quả chanh trên thớt mà Trình Hải không cần, định ngâm vào nước để uống.

    Trình Hải hiểu ý, đưa ấm nước cho cậu. Bởi vì tâm trạng tốt, Thẩm Tuyết Trì còn vừa làm những việc này vừa ngân nga một giai điệu. Đun sôi nước, đổ vào hai cốc và để nguội, thả vài lát chanh vào mỗi cốc, nếm thử, rất ngon, rồi đưa một cốc cho Trình Hải.

    Trình Hải nói lời cảm ơn. Miệng anh khô khốc nên anh phải uống một ngụm lớn. Ngay lập tức, biểu cảm trên khuôn mặt anh ta thay đổi, nước vẫn ở trong miệng, không trào lên cũng không trào xuống. Anh nuốt nó một cách khó khăn và kêu lên: "Chua thế?"

    "Có à?" Thẩm Tuyết Trì thản nhiên: "Tôi không nghĩ thế."

    Răng của Trình Hải đau nhức, không biết nên nói gì.

    "Có mật ong. Nếu cậu không chịu được, có thể múc hai thìa cho vào."

    Cuối cùng, như để bảo vệ khẩu vị của mình, cậu lặp lại: "Tôi nghĩ thế này là vừa. Thêm mật ong thì sẽ ngọt quá".

    Trình Hải rít lên và đẩy cốc nước ra xa. Đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, cười nói: "Chẳng trách Lý Dự vẫn luôn nói về chuyện này."

    "Lý Dự?" Thẩm Tuyết Trì suy nghĩ trong đầu, không chắc chắn nói: "Em họ của Tiểu Diệp?"

    Trình Hải: "Đúng vậy, em ấy nói với mọi người rằng anh có thể ăn đồ chua và ăn hết cả túi mận của em ấy. Anh Thẩm, em nhớ trước đây anh không thích chúng."

    Thẩm Tuyết Trì hừ một tiếng: "Tiểu tử thối."

    Sau đó cậu ấy nói: "Cậu vẫn còn liên lạc với Tiểu Diệp chứ?"

    Trình Hải gật đầu: "Thi thoảng bọn em vẫn nói chuyện. Em không thể lúc nào cũng vùi đầu vào công việc. Nó phàn nàn với em là gần đây không thể hẹn gặp anh. Em hỏi những người khác thì họ cũng nói là hiếm khi gặp anh. Nên em hơi lo lắng.."

    Thẩm Tuyết Trì: "Vậy nên hôm nay cậu tới gặp tôi?"

    Trình Hải: "Vâng, Cố thiếu gia.."

    "Đừng lo lắng." Thẩm Tuyết Trì nâng ly lên, nhìn xuyên qua ly nước chanh. Thế giới bên trong thật kỳ lạ.

    "Tôi không còn liên quan gì đến anh ta nữa. Tôi không đi vì thực sự không muốn ra ngoài."

    Trình Hải dừng lại một lát, rồi kiên quyết nói: "Được thôi. Anh Thẩm, bất kể thế nào, em đều ủng hộ mọi quyết định của anh."

    Thẩm Tuyết Trì: "Hải đừng nịnh hót nữa, đi nấu lẩu đi."

    Giọng nói trìu mến này đã đưa Trình Hải trở về quá khứ ngay lập tức. Anh phấn khích đến nỗi càng hăng hái lao vào công tác chuẩn bị hơn nữa.

    * * *

    Rửa sạch xà lách và cải thảo, cho vào rổ, thái nhỏ củ sen và khoai tây, cắt đậu phụ thành miếng và ngâm trong nước, xếp các loại nấm như nấm kim châm vào đĩa, xếp chả thịt thành một ngọn núi nhỏ. Sự kết hợp giữa thịt và rau rất phong phú và hợp lý.

    Trình Hải thả nước dùng lẩu đã chuẩn bị vào nồi rồi bưng tới bàn ăn.

    Một bếp từ đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn. Đặt nồi lên bếp, bật công tắc và tiếp tục nấu.

    Cả hai đều thích đồ cay, thế nên ngoài nguyên liệu nấu lẩu đã mua, Trình Hải còn đặc biệt cho thêm rất nhiều ớt. Nước chấm đã pha chế cũng có hương vị cay nồng.

    Sau khi bật nguồn, nước dùng sẽ bắt đầu sôi nhẹ trong một thời gian ngắn. Sàn nhà được lát bằng dầu đỏ và mùi thơm nồng nàn lan tỏa trong không khí. Miệng Thẩm Tuyết Trì liên tục chảy nước miếng, hận không thể ngồi xuống bắt đầu ăn ngay.

    Trình Hải lau tay ướt rồi đi về phía đối diện. Thẩm Tuyết Trì liền đưa bát đĩa đã rửa sạch cho cậu.

    Sau một thời gian dài bận rộn, Trình Hải chưa ăn trưa nên rất đói.

    Hai người ngồi xuống và bắt đầu ăn mà không chào hỏi gì thêm. Thẩm Tuyết Trì cho thêm một miếng khoai tây đã nấu chín trong nồi từ trước. Lúc này, nó có vị vừa phải, rất mềm và dẻo. Gia vị cay nồng kích thích vị giác của cậu, khiến cậu phải thốt lên rằng nó rất ngon.

    "Ngon" là lời khen tuyệt vời nhất dành cho một đầu bếp. Trình Hải mỉm cười, khi các món chay trong nồi gần xong, anh chủ động bắt tay vào việc chần sơ chả cừu.

    Anh chần một cái bát lớn rồi đưa cho Thẩm Tuyết Trì trước: "Anh Thẩm, cái này cho anh."

    Thẩm Tuyết Trì muốn từ chối, nhưng Trình Hải lại ngăn cản, chỉ có thể ngượng ngùng tiếp nhận.

    Lần này Trình Hải đặc biệt chú ý đến khâu chần, nên thịt cừu cuốn được nấu chín đến độ vừa phải. Mỗi miếng đều ngon ngọt, chấm cùng nước sốt và dầu đỏ, vô cùng hấp dẫn. Trước đây Thẩm Tuyết Trì rất thích ăn thịt, cho nên khi nhìn thấy bát thịt này trước mặt, cậu không thể cưỡng lại được. Cậu lập tức nhét đũa vào miệng và vui vẻ nhét vào.

    Chỉ sau hai miếng cắn, mùi tanh nồng đặc trưng của thịt lan tỏa từ cuộn thịt và xộc vào toàn bộ miệng.

    Thẩm Tuyết Trì nhíu mày, không chịu nổi mùi vị này, nhưng nếu nhổ ra trước mặt Trình Hải thì quả là vô ơn. Cậu phải nhai vài miếng rồi nuốt khô chúng. Nhưng sau mỗi lần cắn, mùi tanh của thịt cừu lại lan tỏa nhiều hơn một chút. Sắc mặt của thiếu gia lập tức tái nhợt, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi.

    Khi cậu nuốt miếng thịt một cách khó khăn, cơ thể dường như đã đạt đến giới hạn và bật ngược trở lại một cách dữ dội.

    Thẩm Tuyết Trì vội vàng che miệng, ném đũa đi rồi chạy vào phòng vệ sinh, nôn hết những gì vừa ăn ra ngoài. Cuối cùng, chỉ còn lại nước chua khiến cậu ta phải kêu lên vì đau đớn.

    Không còn gì để nôn nữa, cậu bước ra ngoài, bám vào tường bằng đôi chân yếu ớt của mình.

    Trình Hải đứng bên ngoài với vẻ mặt lo lắng. Thấy cậu như vậy, anh vội vàng đỡ cậu ngồi xuống bàn.

    Thẩm Tuyết Trì nhìn thấy miếng thịt dê còn lại trong bát thì hoảng sợ. Cậu không còn tâm trạng để che đậy chuyện đó nữa. Cậu dùng đũa đẩy nó ra với vẻ mặt tái nhợt, rồi ngồi phịch xuống ghế, không còn chút cảm giác thèm ăn nào nữa.

    Mùi lẩu tràn ngập căn phòng trở thành cực hình đối với cậu.

    "Anh Thẩm?" Trình Hải lo lắng nhìn cậu.

    Thẩm Tuyết Trì yếu ớt xua tay: "Không sao, cậu cứ ăn tiếp đi."

    Anh cũng không có tâm trạng để ăn: "Có chuyện gì?"

    Thực ra, từ khi anh bước vào đây đã luôn cảm thấy, Thẩm Tuyết Trì có gì đó không đúng. Lúc đầu, anh nghĩ chỉ là do cậu thức khuya nhiều, ngày đêm bị đảo ngược. Bây giờ có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy.

    Tiểu thiếu gia ngả người ra sau ghế, vẻ mặt vô hồn và hốc mắt đen và xanh, trông rõ là đang bị bệnh.

    Thẩm Tuyết Trì không muốn nói, nhưng Trình Hải cứ anh Thẩm anh Thẩm, sau đó miễn cưỡng nói: "Thịt dê có chút tanh."

    Trình Hải không chút do dự cầm một miếng trong bát nếm thử: "Không tanh."

    Hương vị rất bình thường.

    Mặc dù cảm thấy có lỗi vì đã làm hỏng cuộc vui, nhưng Thẩm Tuyết Trì không muốn nói nữa, chỉ ôm bụng khó chịu.

    Nghĩ đến sự thay đổi trong thói quen ăn uống trước đây của cậu, Trình Hải hỏi: "Anh thấy trong người thế nào? Đã đến bệnh viện chưa?"

    Thẩm Tuyết Trì: "Vấn đề nhỏ này không cần đi khám bác sĩ, vài ngày nữa là tự khỏi thôi."

    Trình Hải khuyên: "Có một số việc càng trì hoãn thì càng tệ. Anh Thẩm, em nghĩ anh nên đến bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn. Anh có cần em đưa anh đến đó không?"

    "Hiểu rồi." Thẩm Tuyết Trì nhíu mày, vẻ mặt khó chịu: "Tôi sẽ sắp xếp thời gian đi khám."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...