394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 60 - Sự Kiện Chấn Động

Quyển 2 - Chương 18: Sự Kiện Chấn Động

Suy bụng ta ra bụng người, Tằng Na không thấy Tô Xán thuộc loại hình được các cô gái hoan nghênh, đặc biệt với các nữ sinh kiêu ngạo ở Nhất Trung, Tô Xán không cao lớn như kỵ sĩ bóng rổ, chẳng có thành tích ưu tú đứng thứ nhất thứ hai lớp, càng chẳng có sở trường gì, nên bĩu môi nói:

- Nhất Trung nhiều nữ sinh ưu tú xinh đẹp như thế, thế nào chẳng có người nó thích, có điều nó không nói cho cô đâu.

Còn có người thích nó không, ít nhất tới giờ cháu nghĩ là không.

Tằng Na được di truyền của cha cái mồm không biết cách nói sao cho dễ nghe, kể cả sau này quan hệ chị em rất tốt, Tô Xán vẫn thường xuyên bị bà chị này tương cho những câu xóc óc.

Doãn Thục Anh gạt con gái đi:

- Chuyện này cô hỏi con bé Na Na cũng bằng thừa rồi, khô khan không khác gì ông lão nhà tôi, ở lớp nó nghe thấy mấy chuyện tình cảm là bỏ đi ngay, ài, không biết sau này ai chịu được nó.. Tô Xán từ bé đã được các con gái yêu thích rồi, như con gái nhà họ Tiêu đó..

Tằng Na đột nhiên bị lửa cháy tới mình, trừng mắt lên với Tô Xán, Tô Xán chỉ còn biết cười khổ, mình cũng là nạn nhân cơ mà..

Tô Xán sớm qua cái tuổi nhìn thấy mỹ nữ là sinh ra mơ mộng, muốn ở bên nhau đời đời kiếp kiếp rồi, ít nhất với tuổi tâm lý của y mà nói.

Hai người thực sự ở bên nhau, tuyệt đối không đơn thuần chỉ dựa vào tình yêu, mà còn phải biết trong năm tháng dài dằng dặc sống cùng nhau, gây dựng tình cảm lâu dài.

Thời gian cứ thế trôi qua trong tiết thu hiu quạnh.

Ở tuổi hai mươi, cảm thấy thời gian vèo vèo trôi qua là chuyện tốt, tuổi trẻ luôn mong đợi ngày mai tới. Đến ba mươi tuổi sẽ thấy thời gian mãi mãi không đủ dùng, chỉ mong một ngày 48 thậm chí 72 tiếng.

Còn khi đã bốn mươi tuổi, sẽ hi vọng thời gian trôi qua chậm một chút, phong phú một chút.

Năm mươi, sáu mươi tuổi, mỗi ngày qua đi như đao khắc vào tim, làm người ta đau đớn.

Đối với học sinh Nhất Trung mỗi ngày đều đều vào lớp học, ngồi trong phòng học sáng sủa, nghe tiếng quạt trần quay vù vù, tiếng cười nói reo hò ở sân thể dục, thời gian kỳ thực không phải là khái niệm gì hết.

Khái niệm duy nhất đại khái là tiết thể dục 40 phút vì sao lại ngắn thế, mà tiết số học lại dài như thế, tiếng giảng bài như tiếng gõ mõ, tốc tốc tốc, đều đều, buồn chán, lại truyền rõ xa, như bùa thôi miên làm người ta mơ màng buồn ngủ.

Tô Xán phát hiện mình bắt đầu có chút vất vả, nếu như nói trước đó y còn ẩn giấu thực lực, nhưng sự ưu tú của Nhất Trung dần thể hiện ra. Đám học sinh mũi nhọn trong lớp bắt đầu quật khởi mạnh mẽ, Đường Vũ vẫn là người đứng đầu không thể lay chuyển, mỗi khi giảng giải xong một tri thức, giáo viên đều bố trí bài tập khó nhằn một cách thích hợp, những bài tập này đều thuộc loại hình cao cấp, với những người tương lai nhắm chuẩn vào đại học trọng điểm trong lớp, thậm chí là Thanh Hoa, Bắc Đại, thì những bài tập đó chỉ là cơ sở.

Mà Tô Xán khi giải những bài tập này xuất hiện rất nhiều vấn đề, một số đề chính xác chưa tới 50%, nếu luận tới xếp hạng, ở trong lớp đã bị đá tới mười mấy vị trí sau rồi.

Nhất Trung là trung học trọng điểm cấp quốc gia, rất nhiều người từ đây đi ra, chỉ cần tương lai giữ được sự ưu tú đó, đều là tinh anh các lĩnh vực trong nước.

Mặc dù xếp thứ mười mấy từ đít đếm ngược trở lên không phải là mất mặt, nhưng Tô Xán kết hợp phân tích hơn nghìn người của cả khối, mới hiểu được cảm giác thất bại của mình từ đâu ra, y phải đối diện với vấn đề này.

Vì thành tích lớp số 5 của y trong khối cũng chỉ hạng trung, nên mỗi ngày Tiêu Nhật Hoa mặt mày lo âu, xếp hạng lớp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tiền lương và đánh giá chức vụ của ông ta, ông ta dốc sức khơi dậy năng lực học tập của học sinh.

Tô Xán hiểu ra mình học quá tạp, năng lực học tập của y trên những người cùng tuổi, nhưng vì y học quá nhiều thứ, nên không thể tinh thông được, mình đâu phải bá tước Monte Cristo, có thể tinh thông hết cả thiên văn địa lý, lịch sử văn học.

Hấp thu kiến thức một cách quá thuận lợi làm y nhầm tưởng.

Nhận ra vấn đề của mình ở giai đoạn này, Tô Xán dần thu bớt thời gian tới thư phòng của cậu cả, các loại sách nghiên cứu cũng tạm gác sang một bên, đặt trọng tâm vào sách vở ứng phó với loại giáo dục thi cử, dù sao đây mới là chuyện quan trọng nhất với y ở giai đoạn này.

Thế nhưng khi cuộc sống dần dần bình tĩnh lại, ông trời lại nhảy ra phá đám, lại có một chuyện lớn oanh động nữa, còn lớn hơn cả sự kiện Tô Xán bày tỏ với Trần Linh San.

Đường Vũ có người công khai theo đuổi, mà người này là danh nhân của Nhất Trung.

Toàn bộ hệ cao trung sôi sùng sục điều tra thân phận lai lịch của Đường Vũ, tiết thể dục của lớp 5 không chỉ cùng thời gian với lớp 3, còn cùng giờ với hai lớp khối cao nhị.

Lớp 2 cao nhị ngay từ đầu là một cái lớp tranh chấp thị phi rất nhiều, đứng đầu lớp này là Vương Hạo Nhiên, Nhạc Tử Giang, quy tụ xung quanh là một đám con cháu cán bộ, Vương Hạo Nhiên là cháu của phó bí thư thành ủy Vương Kim Vinh, kẻ đi theo trong trường rất nhiều, kiêu căng ngông nghênh, mấy sự kiện xung đột bạo lực trong trường đều có bóng dáng của bọn chúng.

Nghe nói có một lần còn lấy ghế đập người khác xuất huyết nội, sự kiện này về sau ỉm đi, đương nhiên trước kia Tô Xán không hề biết mấy chuyện này, về sau mới nghe được tin đồn trong đoàn thể nhỏ của Tiết Dịch Dương.

Gần đây rất nhiều tiết thể dục và thời gian nghỉ giữa các tiết đều có nhân vật "máu mặt" của cao nhị xuất hiện ở ngoài hành lang và khu vực hoạt động của lớp số 5 bọn họ, thi thoảng còn thò đầu vào phòng học ngó quanh, tới khi tìm thấy Đường Vũ mới rời đi.

Tiết thể dục buổi chiều ngày hôm đó, một nam sinh cao lớn điển trai xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ, sự kiện này hoàn toàn không ầm ĩ như Tiêu Vân Vân đưa Coca cho Tô Xán, vì sự kiện đó bản thân nó cực kỳ có tính chất điện ảnh, một hoa khôi lại thích một học sinh bình thường, chẳng mấy ai vì thế mà khâm phục Tô Xán, ngược lại đa phần lấy y ra làm trò đùa.

Thế nhưng khi nam sinh kia đứng trước mặt Đường Vũ thì không ai la hét, ngay cả Trương Tích, Tôn Tử Nghi, Lý Ngải đang ở trong sân chơi bóng cũng ngừng tranh cướp, xoay người nhìn lại.

Cả quá trình rất yên tĩnh, nam sinh cao lớn đẹp trai, mặt cương nghị nam tính, còn Đường Vũ vẫn dáng vẻ bình thản lạnh lùng, nghe nam sinh nói gì đó, gò má hồng lên, một lúc sau khẽ lắc đầu.

Cuối cùng nam sinh đó có chút thất vọng, có điều vẫn phóng khoáng vẫy tay tạm biệt, trở về lớp của mình.

Sau sự kiện này, một lần nghỉ giữa tiết Đường Vũ nhận được thư tình, tiếp đó tin tức Nhạc Tử Giang có tiếng đẹp trai nhất trường chính thức theo đuổi Đường Vũ không chân mà đi.

Lần đầu tiên Nhạc Tử Giang bày tỏ bị Đường Vũ từ chối, nhưng hắn rất cao minh, đối với cô gái như Đường Vũ, gấp gáp không phải là một cách tốt, cho nên hắn đề nghị làm bạn, chầm chậm tiến tới.

Sau khi Nhạc Tử Giang đề nghị được làm bạn bè bình thường, Đường Vũ cuối cùng cũng nhận lời, dáng vẻ thanh thuần mà đẹp đẽ của Đường Vũ lúc ấy càng làm trong lòng Nhạc Tử Giang sinh ra cảm giác công chúa mình tìm kiếm cả đời đã xuất hiện trước mặt.

Gần như tất cả mọi người đều đánh giá trai tài gái sắc, Đường Vũ ở trong lớp luôn phủ một tấm màn che thần bí, thành tích học tập số một, tính cách lạnh lùng cô độc, sống hết sức khép kín chính vì thế bạn của cô không nhiều, khi mỹ nữ ngang cấp như Trần Linh San lúc nào cũng có rất nhiều nam sinh bao quanh lấy lòng, thì Đường Vũ luôn chỉ có một mình.

Có lẽ nhiều người đối diện với cô đều thấy tự ti, giống như Tô Xán trước kia biết ảo tưởng của mình là vô vọng, nên chỉ đứng xa xa mà nhìn.

Giống như tòa thành cao vút tới tận mây, cho nên chỉ có thể ngước nhìn, không thể công phá.

Cho nên được Đường Vũ gật đầu đồng ý làm bạn, không khác gì đã tìm được cầu vồng bắc vào tòa thành đó, với nam sinh xuất sắc như Nhạc Tử Giang mà nói, đây là con đường tới thành công.
 
394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 61 - Mọi Chuyện Luôn Có Thể Tệ Hơn

Quyển 2 - Chương 19: Mọi Chuyện Luôn Có Thể Tệ Hơn

Cha của Nhạc Tử Giang là Nhạc Hà, cục trưởng cục thuế vụ, mẹ là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ. Gia thế như vậy, đối với người bình thường mà nói, đã là cực kỳ vượt trội ở mọi phương diện, không có gì để chê bai cả.

Khi Nhạc Tử Giang chính thức theo đuổi Đường Vũ, vô số trái tim ngây thơ của nam nữ sinh đều tan nát, nhưng ai cũng phải thừa nhận hai người họ là một cặp kim đồng ngọc nữ, không thể xứng đôi hơn.

Chuyện này đối với Tô Xán lại là một cú sốc không ai ngờ tới. Khi nhìn Nhạc Tử Giang đi tới bên Đường Vũ, hắn tung chân sút mạnh.

Vút!

Quả bóng bay vọt lên trời, đám học sinh lao tới điểm rơi tranh cướp. Không ai nhận ra Tô Xán đã lặng lẽ rời sân, ẩn mình vào bóng cây. Nếu có ai đó nhìn thấy vẻ mặt của Tô Xán lúc này, rất có thể sẽ khiếp sợ mà lùi bước.

Như có một lời nguyền đột ngột giáng xuống y.

Tô Xán còn nhớ trong bài báo viết về Đường Vũ sau này, người bạn trai đã giết chết cô chính là người mà cô quen từ thời học sinh. Hai người cùng thi vào một trường đại học, là một cặp kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người.

Thế nhưng thế sự khó lường, cuộc sống luôn đập vỡ từng thần thoại tốt đẹp trong mắt người đời. Cuối cùng hai người đường ai nấy đi, khiến người bạn trai từ yêu sinh hận, thù hận chôn vùi lý trí, kết thúc tính mạng của Đường Vũ ở độ tuổi rực rỡ nhất cuộc đời.

Lưỡi hái của tử thần đã lộ ra mũi nhọn từ mười năm trước. Tàn nhẫn thay, nó lại được bao bọc dưới ánh hào quang, trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

Còn tử thần vào thời khắc này lại giống như Tô Xán, ẩn mình trong bóng tối, cười nham hiểm chờ đợi cơ hội để kết thúc trò chơi tàn ác của mình.

Nhìn thấy sự ngưỡng mộ lộ ra trong giọng điệu của các cô gái cố ý tiếp cận Đường Vũ, cùng với những lời đồn về Nhạc Tử Giang, đã vô hình trung quảng bá rất lớn cho hắn, nào là tính cách dễ gần, thể thao ưu tú, chu đáo ra sao, thành tích cực tốt, được giáo viên yêu quý. Cả trường Nhất Trung mà nói, đúng là chỉ có hắn mới xứng với Đường Vũ.

Tảng băng trong ánh mắt Đường Vũ dần tan biến. Tô Xán nhìn thấy một chút dịu dàng như nước thoáng hiện lên khi cô trò chuyện với Nhạc Tử Giang, đủ biết cô rất có thiện cảm với hắn.

Có điều, cả thế giới này chỉ một mình Tô Xán biết, câu chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa giữa đời thực khiến cả trường Nhất Trung sục sôi kia đang tạo thành một sức mạnh to lớn, từng bước, từng bước đẩy Đường Vũ vào địa ngục.

Bánh xe lịch sử đáng sợ đang vận hành theo hướng bi kịch của nó. Tô Xán biết năng lực của mình có hạn, nhiều chuyện y không thể thay đổi được. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Đường Vũ bị cuốn vào trò chơi độc ác của tử thần, để nó trở thành nỗi day dứt ám ảnh mình suốt đời hay sao?

Hơn nữa, Tô Xán phải đơn độc tác chiến, không một ai có thể giúp đỡ. Lần đầu tiên, y có cảm giác, con người đôi khi chẳng biết gì về tương lai lại chẳng phải là chuyện xấu.

Thế nhưng, chỉ biết né tránh, chỉ biết lùi bước chính là căn nguyên dẫn đến thất bại sau này của Tô Xán, cũng là tính cách mà y căm ghét nhất sau khi sống lại. Y không muốn đi vào vết xe đổ đó, cũng biết rằng nếu mình không dám tiến tới thay đổi mọi thứ, nó sẽ tạo thành bóng ma vĩnh viễn trong lòng y. Cho dù ông trời có cho y cơ hội thay đổi cuộc đời, rồi nó cũng sẽ quay trở lại quỹ đạo thảm bại trước kia. Không có dũng khí thì sẽ chẳng làm nên được chuyện gì.

Không chỉ vì bản thân, mà còn vì Đường Vũ. Vì Đường Vũ cũng chính là vì mình. Trong ngày sắp tốt nghiệp, khi cùng Đường Vũ đi dạo và nhận ra tâm hồn tươi đẹp của cô bé ấy, Tô Xán đã quyết tâm phải thay đổi kết cục bi kịch của cô.

Song, phải ngăn cản như thế nào đây?

Hiện giờ y còn quá yếu ớt, phải làm sao?

Xét về mọi phương diện, Nhạc Tử Giang đều ưu tú hơn y. Nhìn từ góc độ công bằng, Tô Xán không thấy một cơ hội nào cho mình.

"Phải làm sao bây giờ?"

Tan học, Tô Xán không lên xe buýt về nhà như mọi khi mà đi bộ miên man suy nghĩ. Không tìm được giải pháp, Tô Xán không kìm được hét lên, tung chân đá văng một lon nước ngọt rỗng trước mặt.

Khi gặp chuyện không như ý, đừng vội chán nản, không phải vì chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, mà là vì mọi chuyện luôn có thể trở nên tồi tệ hơn. Câu này quả thật rất đúng với Tô Xán lúc này.

"Oẳng!"

Con chó đang lười biếng nằm trước sân nhà bỗng bị tai bay vạ gió giáng trúng đầu, nó ngẩng lên nhìn hung thủ với ánh mắt rực lửa căm thù, rồi lừ đừ đứng dậy.

Cha mẹ ơi, thành phố không có luật cấm nuôi thú dữ à? Thằng cha nào quản lý vật nuôi, quản lý đô thị phải đuổi việc cổ hắn đi.

Tô Xán run lẩy bẩy. Con này không phải là chó, mà là sói mới đúng, cao bằng nửa người chứ ít gì. Bị nó tợp cho một phát là ngoẻo luôn, không cần lo mắc bệnh dại.

"Cứu.."

Tô Xán gào lên, quay ngoắt người vắt chân lên cổ chạy khi con chó dường như vẫn còn sững sờ chưa kịp phản ứng.

Người chạy phía trước, chó sủa điên cuồng đuổi theo sau. Cho dù thể lực và sức bộc phát trong cơn nguy hiểm làm tốc độ của Tô Xán tăng lên không ít, vẫn chưa đủ giúp y thoát khỏi con thú dữ kia.

Bảy mét, sáu mét, rồi chỉ còn ba mét. Chân như muốn chuột rút, phổi Tô Xán nóng rát. Người qua đường cũng la hét, nhưng không ai giúp gì được. Cái cây, nhảy lên cây là thoát! Tô Xán không còn thời gian ngoái đầu lại nên không biết rằng khoảng cách vừa đủ, con chó đã tung mình lên trong tiếng kêu hãi hùng của mọi người xung quanh..

"Ẳng.."

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, con chó rú lên đau đớn. Một bóng người lừng lững như gấu xông tới đá bay con chó vào tường. Con chó gượng mình đứng dậy thì bị một nắm đấm to tướng tọng trúng hàm, sùi bọt mép gục luôn.

"Hô hô, hôm nay có món thịt chó rồi anh em.." người cao lớn kia cười hô hố.

Tô Xán ôm ngực thở khò khè quay lại, nhìn con chó ngã gục dưới đất cũng hết sức ngồi bệt xuống, vừa cười vừa nói đứt quãng:

"C.. Chú Triệu, may, may mà.. Có chú.."

Người cứu Tô Xán là Triệu Lập Quân, phó cục trưởng cục công an thành phố, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, năm nay mới ngoài ba mươi, là bạn vong niên trong số những người bạn ít ỏi của cậu cả Tằng Toàn Minh.

Triệu Lập Quân hay cùng cậu cả ăn nhậu, Tô Xán từ nhỏ đã quen biết hắn, tính cách quậy phá của Tô Xán rất hợp khẩu vị của Triệu Lập Quân.

"Hôm nay chơi lớn rồi đấy, chú mà không đi qua đây thì toi đời nhé."

Triệu Lập Quân kéo Tô Xán dậy:

"Anh Triệu dạo này khen cháu lắm, xem ra cũng chưa tiến bộ được là bao, ha ha ha."

Tô Xán chỉ cười không giải thích, cũng không cần giải thích. Tô Xán khi nhỏ, thực ra không phải quá nhỏ, lên tới đầu sơ trung y vẫn là trùm quậy phá, bày ra không ít trò tai quái, như cho pháo vào đống phân ngựa, để nó nổ làm phân văng tung tóe, dính bết bát, khi người ta chửi bới om sòm thì Tô Xán, Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ, thi thoảng có thêm cả Tằng Viên, trốn trong góc cười nghiêng ngả.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, Tô Xán và đồng bọn mấy lần bị tóm vào đồn, nếu không nhờ Triệu Lập Quân bưng bít cho thì y đã ăn đòn nát đít vô số lần rồi.

Một người gầy gò ngồi xổm cạnh con chó, nói với Triệu Lập Quân:

"Dập lá lách, vỡ hàm, con chó này hết cứu rồi. Đội trưởng vẫn phong độ như ngày nào. Chúng ta đem về đồn để mọi người siêu độ cho nó nhé."

Hắn là Cung Quân, cảnh sát hình sự, "đàn em" của Triệu Lập Quân, đã theo Triệu Lập Quân từ khá lâu nên vẫn quen gọi là đội trưởng.

Nhưng bọn họ chưa kịp mang con chó đi thì có giọng một phụ nữ trung niên tru tréo:

"Ối giời ơi! Làng nước ơi, có mấy thằng mất dạy đánh chết chó nhà tôi rồi! Mấy thằng trời đánh thánh vật kia, ối giời ơi là giời.."

Trong nhà bà ta, mấy thanh niên cao lớn hùng hổ cầm gậy gộc xông ra. Người dân Hạ Hải rất hung dữ. Triệu Lập Quân không ỷ thế cảnh sát mà ức hiếp dân, bèn kéo Tô Xán lên chiếc Santana rách nát, đạp ga phóng mất hút. Đương nhiên, Cung Quân không quên vác theo chiến lợi phẩm.
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back