ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
CHƯƠNG 50: BIỂN QUẢNG CÁO
Cừu Đàn nhìn sang Bạc Nam, lòng chợt nảy sinh cảm giác khác lạ, kể từ khi Bạc Nam mười hai tuổi tới nay, đây là lần đầu anh gặp lại hắn, năm đó anh và Bạc Nghi Chân đã hai mươi hai, là lúc mới tốt nghiệp xong bắt đầu bước chân vào xã hội, vừa phải tiếp nhận sản nghiệp gia đình vừa đấu đá tranh giành trên thương trường, bận đến sứt đầu mẻ trán, không rảnh rỗi như thời đi học.
Nhưng anh thường nghe Bạc Nghi Chân than phiền hôm nay em trai gây họa thế nào ngày mai em trai giận dỗi ra sao, hai người đều có em trai cùng độ tuổi nên có rất nhiều chủ đề chung.
Thỉnh thoảng anh cũng hỏi Cừu Lê về tin tức của Bạc Nam, ngặt nỗi hai đứa không thân nên chẳng hỏi được gì nhiều, nhưng dù gì hai đứa cũng học chung trường, chắc chắn Cừu Lê biết về Bạc Nam rõ hơn anh.
Trong ấn tượng của Cừu Đàn, Bạc Nam hẳn là không khác mấy với Lê ngốc nhà anh, giống với những thanh niên hai mươi tuổi khác, phản nghịch, tùy hứng, nhưng tâm địa không xấu.. Bạc Nam trước mắt còn là người trong ấn tượng của anh không?
Cảm giác khác lạ đó dần biến thành sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Thậm chí Cừu Đàn rất muốn hẹn Bạc Nghi Chân ra uống rượu, hỏi thử xem tại sao hai người cùng nuôi dạy em trai như nhau, gia cảnh giàu có, cũng chưa từng đào tạo em trai thành người kế thừa, vậy mà anh nuôi ra thằng em ngúc nghích ngây thơ, Bạc Nghi Chân lại nuôi ra đứa em.. thôi bỏ đi, không biết nói sao.
So với chuyện nuôi dạy em trai, Cừu Đàn càng quan tâm đến vấn đề khác hơn: "Ra tay rồi à?"
Bạc Nam: "Vâng?"
Cừu Đàn thở dài vỗ vai Bạc Nam: "Tốt xấu gì cậu nên ra tay chậm vài hôm, làm như vầy không khéo trở thành người bị tình nghi."
Chú em còn non và xanh lắm.
Bạc Nam mỉm cười, không giải thích thêm.
Hắn không cân nhắc đến điểm này là vì - không ai có thể tìm ra chứng cứ.
Cừu Lê: ".. Người bị tình nghi? Hai người đang nói gì vậy?"
Hai người liếc nhìn Cừu Đàn với ánh mắt thương hại, trả lời câu hỏi của hắn: "Trịnh Vân Vân gài cậu ăn mỡ thi thể."
Cừu Lê: ".. Ọe!"
Cừu Đàn đưa thẻ cho Bạc Nam theo đúng lời hứa, thẻ chưa đăng ký tên, mật mã là sáu số sáu, con số bên trong giúp tiền tiêu vặt của Bạc Nam tăng gấp ba lần, Bạc Nam không giả vờ khách sáo với anh, nhận tiền của người giúp người trừ họa, ngày mai đi gặp vị thầy của Trịnh Vân Vân xem thử.
* * *
Bách Tiển Vân cực kỳ đau đầu, anh đã biết trước Bạc Nam sẽ không yên phận, anh nên cảm ơn hắn lần này chỉ có một người mất mạng?
Hiện tại vụ án đang trong quá trình điều tra, nhưng một loạt chuyện sau đó khiến Bách Tiển Vân mệt tâm hết sức, theo báo cáo mới nhất, kiểm tra phun thuốc thử Luminol cho thấy trong nhà vệ sinh đâu đâu cũng dính máu, phần lớn là dưới sàn, một ít máu bắn lên tường, pháp y suy đoán đây là dấu vết từ hành vi chặt xác, cảnh sát hình sự có mặt ở hiện trường cũng nổi da gà.
(* Kẻ giết người có thể phi tang xác nạn nhân và lau sạch máu, nhưng nếu không có hóa chất lau dọn cực mạnh, các hạt máu li ti vẫn sẽ bám lại trong nhiều năm. Để tìm ra vết máu dù đã được lau sạch, một trong những chất điều tra viên sử dụng là luminol. Khi xịt luminol lên bề mặt khả nghi, tắt điện và đóng kín cửa sổ, bề mặt dính máu sẽ phát ra ánh sáng xanh dương ngả xanh lá trong khoảng 30 giây)
Trong nhà một cô gái hai mươi tuổi xuất hiện dấu vết máu me như này, khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Đã phát hiện ra hai cỗ thi thể trong nhà Trịnh Vân Vân, một cái của trẻ sơ sinh khoảng tám chín tháng tuổi, thi thể đứa bé bị ngâm trong lọ thủy tinh cùng dung dịch formalin, lọ chứa rất nhỏ được giấu trong tủ dưới bồn rửa tay, đứa bé gần như bị nhồi nhét vào, thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy.
Còn bộ xương khô là của một người trưởng thành đặt trong tủ trang sức trước cửa, vóc dáng không cao khoảng một mét rưỡi, tuy trước mắt chưa có kết quả giám định, nhưng một vị pháp y giàu kinh nghiệm đã suy đoán - thời gian tử vong không quá một năm, là khung xương của nữ giới thành niên, vẫn đang điều tra xác minh danh tính.
Vốn dĩ Bách Tiển Vân muốn xem xét hiện trường, ngặt nỗi còn đang phụ trách một vụ án khác, loanh quanh một vòng lại quay về trên người đương sự. Hay lắm, hễ gọi Bạc Nam là máy bận, Bách Tiển Vân đoán Bạc Nam đã cho anh vào danh sách đen.
"Ngày mai cử người theo dõi cậu ta." Bách Tiển Vân căn dặn: "Cậu ta phát hiện cũng không sao."
"Vâng."
* * *
Ba giờ chiều hôm sau, Bạc Nam đúng hẹn có mặt tại quán cà phê trên đường Quản Lâm, quán bày rất nhiều bàn nhưng chỉ lác đác mấy vị khách, phần lớn người đang cặm cụi vào sách vở, số còn lại thì chơi điện thoại. Nhân viên giao hàng qua lại tấp nập, trong tiếng nhạc êm dịu nhẹ nhàng thi thoảng vang lên giọng nữ máy móc đọc số hóa đơn, nhưng không hề mang lại cảm giác đột ngột.
Bạc Nam quét mắt đánh giá xung quanh, vừa khéo, bên cạnh là công ty của Bách Diệm Quy.
[ Nhị thiếu gia, ngài có rảnh không? ] Điện thoại hắn nhận được tin nhắn từ công ty nhà.
Bạc Nam: [ Bây giờ đang bận chút việc, nhưng xong nhanh thôi.]
Bên kia dè dặt trả lời: [ Nhị thiếu gia, hôm nay chúng ta có cuộc họp với Bách thị, ngài có thể đến tham dự chứ? ]
Bạc Nam: [ Khi nào? ]
[ Khoảng năm giờ.]
Bạc Nam không khỏi mỉm cười, hắn nhớ ra chức vụ hiện tại của mình là trưởng phòng quan hệ công chúng, hình như nên có một vị trí trên bàn đàm phán?
Bạc Nam: [ Tôi sẽ cố gắng sắp xếp.]
Bên kia dường như thở phào nhẹ nhõm, liên tục gửi các loại nhãn dán cảm ơn.
Số hóa đơn của Bạc Nam được gọi, hắn bước tới nhận nước trái cây, tiện thể gọi thêm đồ uống, lúc về chỗ ngồi thì thấy một ông lão khoảng sáu mươi tuổi bước vào, ông ta nhìn quanh như đang tìm người.
Chắc là tìm hắn rồi, khí tràng của ông ta quá yếu, chỉ ở mức người bình thường, không giống một vị thầy phong thủy, thậm chí một ít khí tràng chuyển sang màu xám trông càng suy yếu.
Đương nhiên, cũng có khả năng ông ta theo con đường tà đạo, thứ gì cũng nghiên cứu một chút nhưng không thành thạo nên khí tràng mới như vậy. Hoặc ông ta cũng giống hắn - khi đạt đến trình độ nhất định khí tràng sẽ ẩn giấu, khó nhìn ra từ biểu hiện bên ngoài, thế thì càng thú vị.
Bạc Nam về chỗ ngồi, ông lão kia dạo một vòng rồi dừng trước mặt hắn: "Cậu là người nhờ Vân Vân liên lạc với tôi?"
Bạc Nam tươi cười, bày ra dáng vẻ vừa mừng vừa lo, đứng dậy bắt tay với lão: "Đúng đúng là tôi, xin chào đại sư!"
Ánh mắt lão lộ vẻ quái dị nhìn Bạc Nam, không hề muốn bắt tay với hắn, đảo khách thành chủ tự ngồi xuống trước: "Đừng gọi đại sư, ta họ Bạch, gọi Bạch tiên sinh là được."
"Bạch tiên sinh." Bạc Nam lên tiếng gọi, cũng ngồi xuống theo.
Bạch tiên sinh nói: "Chắc hẳn Vân Vân đã nói cậu biết quy tắc của ta, suy nghĩ kỹ rồi hãy nói."
Nét mặt Bạc Nam hơi thay đổi, diễn vẻ tò mò y như thật: "Hôm qua chị Vân nói rồi, tôi đã chuẩn bị một triệu tệ, không biết đủ không?"
"Một triệu tệ?" Bạc tiên sinh khinh thường: "Tiền không mua được tình nghĩa con người, cậu không hiểu sao? Tôi thấy cung Phu Thê của cậu biến xanh, gặp người có duyên nhưng không phận, dù miễn cưỡng se duyên cuối cùng cũng thành dã tràng xe cát.."
"Vậy tiên sinh thấy bao nhiêu thì hợp lý?" Còn thầu cả chuyện tướng số?
Bạch tiên sinh đánh giá Bạc Nam từ đầu đến chân: "Tướng mạo của cậu mà muốn sửa mệnh.. thôi đi, gặp mặt xem như có duyên, nếu cậu muốn thì vào núi tu hành với ta một tháng, không thu phí, nhưng trong một tháng này phải nghe lời ta."
Bạc Nam hỏi lại: "Vào núi tu hành?"
"Muốn đạt được vận may thì phải vượt qua gian khổ, chàng trai, cậu chịu đựng được sao?" Bạch tiên sinh gồng mình giữ vẻ thanh cao của bậc tiên nhân, không vội vàng hấp tấp. "Cậu có thể hỏi Vân Vân, khi cô ấy vừa đến Tô Châu là dáng vẻ gì? Bây giờ tình duyên và tài lộc đều thuận lợi, chỉ sau một tháng, không đáng giá à?"
Không chỉ nữ giới đẹp được yêu thích mà nam giới đẹp cũng được ưa chuộng.
Người trẻ tuổi này động tay một cái là lấy ra một triệu tệ, gia cảnh không tầm thường, nếu bỏ lỡ e là đời này khó gặp được người thứ hai, chưa kể.. trong một tháng hắn có thể tiếp bao nhiêu khách? Một tháng sau lão ta đã nắm được điểm yếu của hắn, sau này tha hồ ngồi mát ăn bát vàng.
Đây là cây rụng tiền của lão!
Bạc Nam do dự nói: "Chị Vân từng đi theo tiên sinh tu hành?"
"Đương nhiên." Bạch tiên sinh gật đầu đáp.
Bạc Nam ngẫm nghĩ nói: "Vậy.. có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không?"
"Cơ hội không đợi người." Bạch tiên sinh liếc nhìn hắn, ra vẻ mất kiên nhẫn.
Bạc Nam lặng thinh một chốc, nhỏ giọng hỏi: "Nếu tôi vào núi tu hành với ngài thì sẽ được như ý nguyện sao?"
Lão ta nghe vậy liền bật cười, ẩn ý sâu xa nói: "Cái này thì chưa chắc, ta không phải người hứa hẹn bừa, vào núi tu hành là cậu có duyên, thành công hay thất bại thì phải xem lòng thành của cậu."
Ồ, lừa lọc văn vở phết.
Bạc Nam lấy ra tấm danh thiếp màu đen đưa cho Bạch tiên sinh: "Tiên sinh thư thả vài ngày để tôi suy nghĩ, đây là danh thiếp của tôi, suy nghĩ kỹ rồi tôi sẽ liên lạc với ngài."
Bạch tiên sinh nhận danh thiếp, đội lốt thần tiên xoay người rời đi, lão cảm nhận được người trẻ tuổi kia đang nhìn theo mình, chắc chắn hắn đã dao động, chỉ cần lão gài bẫy vài lần nữa, người trẻ tuổi này sẽ rơi vào tay lão.
Lão ta niết tấm danh thiếp trong túi, chạm vào là biết làm từ chất liệu cao cấp, những mặt hàng trước đều kém xa tên này!
Bạch tiên sinh mở cửa thủy tinh, ngay khi lão vừa bước qua ngưỡng cửa thì một bóng đen từ trên trời ập xuống, tiếng nổ lớn vang lên, Bạch tiên sinh biến mất không thấy tung tích.
Trong quán tràn ngập tiếng la hét kinh hãi, mấy nhân viên giao hàng trợn mắt há mồm đứng chết lặng ở cửa, Bạc Nam đứng dậy liếc qua, giọng nữ máy móc quen thuộc vang lên: "2150, Bạc tiên sinh, vui lòng nhận món."
Hai nhân viên nam ra cửa quán kiểm tra, Bạc Nam thản nhiên tới lấy đồ, xách bịch giấy tinh xảo đi xuyên qua đám đông ra khỏi quán.
Hắn tránh khỏi đống máu thịt lẫn lộn và biển quảng cáo cỡ lớn trên mặt đất.
Xem ra là hắn nghĩ nhiều, ông ta không phải cao thủ hàng đầu gì, cái hắn đưa là một tấm danh thiếp rất bình thường, nếu ông ta nhìn qua thì sẽ biết nó chỉ là tấm thiếp giao hàng của tiệm cà phê, bày sẵn trên bàn để khách hàng tự do lấy.
Điểm không bình thường duy nhất là Bạc Nam đã đóng dấu ấn Diêm Vương lên đó, không thấm mực chu sa, thậm chí không thấm nước, chỉ dùng ấn không ịn lên. Sát khí ít như vậy, nếu người kia có chút bản lĩnh thì có thể hóa giải, thấy Bạch tiên sinh thản nhiên tiếp nhận hắn còn tưởng lão đã phát hiện ra, không ngờ chẳng có tài cán gì.
Người như vậy, ngay cả khí tràng cũng không cảm nhận được, thậm chí chẳng đủ tư cách nhập môn trong giới phong thủy, chỉ là một người có hứng thú với nghề, ỷ mình học được chút kiến thức rồi đi hãm hại người khác.
Dù sao lão ta cũng đã chết, không có gì đáng thương tiếc.
Hắn nhìn sang chỗ ngồi ngoài trời, mỉm cười với một nam một nữ đang uống cà phê bên đó rồi rẽ vào công ty của Bách Diệm Quy.
Khi đụng phải ánh mắt Bạc Nam, hai người kia không kìm chế được sự run sợ, da gà từ sau lưng lan ra khắp người, thậm chí không nhịn nổi muốn tranh thủ xoay người chạy trốn. Cấp trên nói có thể họ sẽ bị mục tiêu theo dõi phát hiện, nhưng khi thực sự chạm mắt mới cảm nhận được sự đáng sợ của hắn.
Vết máu dần lan ra dưới quầy bán bánh thịt. Không biết trong máu có lẫn thứ gì nhuốm màu đen bóng, trông không giống máu mà tựa như dầu mỡ.
Hai người nhìn nhau, đều nhận thấy sự khiếp sợ tột cùng trong mắt đồng đội.
Ông lão mới trò chuyện với hắn xong, chớp mắt đã chết không toàn thây, là hắn giết sao? Hay là tai nạn ngoài ý muốn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
* * *
"Bạc tiên sinh, ngài tới rồi?" Trợ lý nở nụ cười chuẩn mực, không quá niềm nở cũng không quá gượng gạo: "Tiên sinh xin cứ tự nhiên, Bách tổng đã căn dặn, nếu ngài tới thì không cần hỏi trước."
"Cảm ơn." Bạc Nam đưa túi giấy cho trợ lý: "Mời mọi người uống cà phê."
"Cảm ơn Bạc tiên sinh." Trợ lý nhận túi giấy, không dây dưa dài dòng, đùa sao, không biết nhìn mặt đoán ý cấp trên thì làm gì có cửa thành trợ lý.
Đãi mọi người cà phê là tiện thể thôi, rõ ràng mục đích của người ta là mua nước cho Bách tổng!
Bách Diệm Quy đang cặm cụi bên bàn làm việc, nghe thấy tiếng động ngoài cửa bèn nói: "Vào đi."
"Có chuyện gì." Y chẳng buồn ngẩng đầu nhìn.
Bạc Nam hơi kinh ngạc nhướn mày, không biết vì sao hắn cảm thấy ở Bách Diệm Quy có gì đó khác trước, chỉ là sự thay đổi cực nhỏ, suýt chút khiến hắn tưởng đây là ảo giác. Hắn đặt Dương Chi Cam Lộ cạnh tay Bách Diệm Quy, dựa người vào bàn làm việc.
Dường như Bách Diệm Quy đã nhận ra, mất kiên nhẫn nói: "Làm gì vậy? Tự đến phòng tài vụ khấu trừ một tháng tiền thưởng, lần sau còn tái phạm thì tạm thời cách chức."
Bạc nam đáp: "Xem ra Bách tổng rất được hoan nghênh.."
".. Hửm?" Bách Diệm Quy ngẩng đầu thấy Bạc Nam dáng vẻ ung dung nhìn y, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ tách thành những chùm sáng dịu nhẹ, nửa người Bạc Nam được quầng sáng bao phủ, rực rỡ chói mắt. Bách Diệm Quy nhìn đến đờ người, trong phút chốc không biết nói gì: ".. Sao anh tới đây?"
Bạc Nam vươn tay chạm vào má y, tiếp đó niết cằm y: "Ngẩng đầu."
Vốn dĩ Bách Diệm Quy đang ngẩng đầu nhìn hắn, không cần làm thêm động tác gì, hơi thở ấm nóng tiến đến gần, vấn vít với hơi thở của y. Bạc Nam cẩn thận tỉ mỉ hôn y, đôi môi lành lạnh được nhiệt độ cơ thể của Bách Diệm Quy dung hòa, dần trở nên mềm mại.
Một đám mây lớn lướt qua bầu trời che khuất ánh sáng chói mắt, tận lúc này Bách Diệm Quy mới thấy rõ đôi mắt Bạc Nam, khoảnh khắc đó mọi từ ngữ mô tả đều mất đi sắc thái vốn có, người đàn ông trước mắt y đẹp không tả xiết.
Y như say như mê khẽ hé môi cùng hắn quấn quýt, Bạc Nam dễ dàng đỡ lấy gáy y, ngón tay thon dài chạm vào mái tóc, thân mật vuốt ve.
Bút bi trong tay Bách Diệm Quy rơi xuống bàn phát ra âm thanh không nhỏ, đáng tiếc không ai chú ý đến.
Áng mây dần trôi xa, ánh mặt trời lần nữa phủ lên người Bạc Nam, hắn cũng kết thúc nụ hôn này.
Một nụ hôn dịu dàng.
Bách Diệm Quy ngơ ngẩn như thể lần đầu được hôn, y đưa tay chạm lên môi mình, cúi đầu che giấu rặng mây hồng trên đôi má nóng rực. Nhân lúc Bạc Nam chưa tách ra y liền vươn tay nắm vạt áo hắn, hôn hai cái thật kêu lên môi Bạc Nam.
"Xin hỏi món quá này đủ chân thành chưa?" Bạc Nam không động đậy giữ nguyên tư thế cúi người xuống, đôi môi khép mở như muốn nói: Tới đây đi, chỉ cần em muốn thì cứ việc tới.
Bách Diệm Quy không nhịn được hôn thêm hai cái, sau đó cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Tạm được, lần sau tiếp tục phát huy."
Bạc Nam khẽ mỉm cười: "Được, xem ra Bách tổng rất hài lòng, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
Đáp lại hắn là dáng vẻ như mèo xù lông của Bách Diệm Quy, sau đó bé mèo thở phào nghĩ - đúng là tiền nào của nấy, bút bi rơi trên tập hồ sơ, dưới xấp hồ sở mỏng là mặt bàn nhưng không thấy vết mực bắn ra.
Rất tốt, hồ sơ an toàn rồi.
Bách Diệm Quy nói lí nhí: "Sao anh tới mà không báo tiếng nào."
"Trợ lý của em bảo em đã dặn dò, nếu là tôi tới thì trực tiếp cho vào." Bạc Nam nâng tay chạm lên mắt y, Bách Diệm Quy theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng tay hắn chỉ lướt nhẹ qua mí mắt.
".. Hình như em có dặn như vậy." Bách Diệm Quy không biết nên vui mừng hay thất vọng, mừng vì Bạc Nam không hôn y nữa, nếu không y khó mà bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với hắn. Thất vọng vì y tưởng Bạc Nam sẽ hôn y lần nữa, nhưng hắn không làm vậy.
"Được rồi, em làm việc tiếp đi." Bạc Nam lấy đồ uống trong bịch giấy, thong thả dựa vào sô pha ở văn phòng, tự nhiên đặt cả hai chân lên ghế: "Năm giờ sẽ mở cuộc họp với Bạc thị đúng không?"
Hắn liếc qua đồng hồ treo tường, Bách Diệm Quy theo tầm mắt hắn nhìn qua, Bạc Nam nói: "Bây giờ là ba giờ bốn lăm, có thể vụng trộm lười biếng được bao lâu tùy thuộc vào em."
"Hy vọng Bách tổng dành ra được ít nhất hai mươi phút rảnh rỗi, để tôi thực hiện chức trách của mình."
Bách Diệm Quy chưa kịp nghĩ ra chức trách của Bạc Nam là gì, nhưng vẫn hỏi lại theo bản năng: "Chỉ cần hai mươi phút?"
Bạc Nam nâng mắt nhìn y: ".. tùy thuộc vào năng lực làm việc của Bách tổng."
Thôi xong, chạy deadline thôi.
Bách Diệm Quy cặm cụi làm việc, thầm nghĩ rốt cuộc y đang nói mấy lời đen tối gì! Sao Bạc Nam còn đáp lời y! Xấu hổ chết mất!
SOS!
Bạc Nam trêu Bách Diệm Quy xong không quấy rầy y nữa, vụng trộm được mười phút trong giờ làm là quá đủ rồi, dù sao y cũng là ông chủ, tự làm tự hưởng, đừng nên thử giới hạn của việc nằm không hưởng lương thì hơn.
Hắn gửi tin nhắn cho Cừu Đàn: [ Anh Đàn, đã giải quyết xong.]
Cừu Đàn: [? Cậu gặp hắn có tra được gì không? ]
Bạc Nam: [ Không có.]
Cừu Đàn cuối cùng cũng yên tâm, sau đó lại phân vân "không có" của Bạc Nam là không tra được manh mối hay thực sự không có việc gì, nhưng ngẫm lại Bạc Nam làm việc nhanh gọn triệt để, anh liền nhẹ nhõm: [ Vậy thì tốt.]
Anh không muốn vì một cô gái hay bất kỳ ai khác mà gà nhà bôi mặt đá nhau, anh rất vừa lòng với kết quả hiện giờ.
Bạc Nam không đáp lại tin nhắn, Cừu Đàn gọi video với Bạc Nghi Chân: "Alo, có đó không?"
Nhìn hình ảnh bên kia thì Bạc Nghi Chân đang ngồi trên xe, có lẽ đang tắc đường nên tâm trạng rất tệ: "Hỏi thừa, có việc gì?"
Trước giờ anh luôn tuân thủ đúng hẹn, dự án hợp tác với Bách thị lần này rất quan trọng, không thể trễ họp, nhưng không ngờ xe chạy gần tới Bách thị thì giao thông tắc nghẽn trầm trọng, hiện tại không phải giờ cao điểm, việc này không khoa học.
Cừu Đàn chớp chớp mắt, Bạc Nghi Chân ngầm hiểu kéo vách ngăn trong xe lên, xong xuôi mới lên tiếng: "Nói."
Cừu Đàn đang trong phòng làm việc, tiện hơn Bạc Nghi Chân nhiều, lúc nói chuyện cũng không kiêng dè: "Lão Bạc! Cậu đúng là không phúc hậu!"
"?" Bạc Nghi Chân đợi anh nói tiếp.
"Bớt giả bộ!" Cừu Đàn vừa tò mò vừa ghen tị: "A Nam làm việc nhanh gọn dứt khoát, rốt cuộc cậu nuôi em trai kiểu gì? Tại sao Lê ngốc nhà tôi vẫn chưa giác ngộ, hay là tôi gửi Lê ngốc tới nhà cậu, cậu giúp tôi dạy dỗ một thời gian xem sao?"
"Cậu lên cơn gì vậy?"
Cừu Đàn thuật lại toàn bộ chuyện hôm qua và hôm nay, khen ngợi: "Tôi cũng muốn có em trai nhanh nhẹn tháo vát như thế!"
Bạc Nghi Chân lặng thinh chốc lát: "Nó bảo là giải quyết xong rồi? Cậu đã hỏi nó giải quyết thế nào chưa?"
"Em ấy không nói. Nhưng A Nam làm việc tôi yên tâm!"
Bạc Nghi Chân đột nhiên thấy đau đầu: "Cậu chắc chắn?"
"Đương nhiên."
Bạc Nghi Chân cạn lời, sau đó chân thành nói: "Cảm ơn đã thông báo."
Anh cúp máy, để lại Cừu Đàn vẻ mặt chấm hỏi, không hiểu sao Bạc Nghi Chân bỗng dưng nói cảm ơn, lẽ nào tên đó biết chuyện anh đưa Bạc Nam hơn sáu chục triệu?
Không thể nào.
Bạc Nghi Chân thở dài, anh quá hiểu thằng em mình, nó bảo giải quyết rồi thì tám phần mười là.. Bỏ đi, phận làm anh phải thu dọn lau mông cho em trai.
Đây là lẽ dĩ nhiên.
Nhưng anh thường nghe Bạc Nghi Chân than phiền hôm nay em trai gây họa thế nào ngày mai em trai giận dỗi ra sao, hai người đều có em trai cùng độ tuổi nên có rất nhiều chủ đề chung.
Thỉnh thoảng anh cũng hỏi Cừu Lê về tin tức của Bạc Nam, ngặt nỗi hai đứa không thân nên chẳng hỏi được gì nhiều, nhưng dù gì hai đứa cũng học chung trường, chắc chắn Cừu Lê biết về Bạc Nam rõ hơn anh.
Trong ấn tượng của Cừu Đàn, Bạc Nam hẳn là không khác mấy với Lê ngốc nhà anh, giống với những thanh niên hai mươi tuổi khác, phản nghịch, tùy hứng, nhưng tâm địa không xấu.. Bạc Nam trước mắt còn là người trong ấn tượng của anh không?
Cảm giác khác lạ đó dần biến thành sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Thậm chí Cừu Đàn rất muốn hẹn Bạc Nghi Chân ra uống rượu, hỏi thử xem tại sao hai người cùng nuôi dạy em trai như nhau, gia cảnh giàu có, cũng chưa từng đào tạo em trai thành người kế thừa, vậy mà anh nuôi ra thằng em ngúc nghích ngây thơ, Bạc Nghi Chân lại nuôi ra đứa em.. thôi bỏ đi, không biết nói sao.
So với chuyện nuôi dạy em trai, Cừu Đàn càng quan tâm đến vấn đề khác hơn: "Ra tay rồi à?"
Bạc Nam: "Vâng?"
Cừu Đàn thở dài vỗ vai Bạc Nam: "Tốt xấu gì cậu nên ra tay chậm vài hôm, làm như vầy không khéo trở thành người bị tình nghi."
Chú em còn non và xanh lắm.
Bạc Nam mỉm cười, không giải thích thêm.
Hắn không cân nhắc đến điểm này là vì - không ai có thể tìm ra chứng cứ.
Cừu Lê: ".. Người bị tình nghi? Hai người đang nói gì vậy?"
Hai người liếc nhìn Cừu Đàn với ánh mắt thương hại, trả lời câu hỏi của hắn: "Trịnh Vân Vân gài cậu ăn mỡ thi thể."
Cừu Lê: ".. Ọe!"
Cừu Đàn đưa thẻ cho Bạc Nam theo đúng lời hứa, thẻ chưa đăng ký tên, mật mã là sáu số sáu, con số bên trong giúp tiền tiêu vặt của Bạc Nam tăng gấp ba lần, Bạc Nam không giả vờ khách sáo với anh, nhận tiền của người giúp người trừ họa, ngày mai đi gặp vị thầy của Trịnh Vân Vân xem thử.
* * *
Bách Tiển Vân cực kỳ đau đầu, anh đã biết trước Bạc Nam sẽ không yên phận, anh nên cảm ơn hắn lần này chỉ có một người mất mạng?
Hiện tại vụ án đang trong quá trình điều tra, nhưng một loạt chuyện sau đó khiến Bách Tiển Vân mệt tâm hết sức, theo báo cáo mới nhất, kiểm tra phun thuốc thử Luminol cho thấy trong nhà vệ sinh đâu đâu cũng dính máu, phần lớn là dưới sàn, một ít máu bắn lên tường, pháp y suy đoán đây là dấu vết từ hành vi chặt xác, cảnh sát hình sự có mặt ở hiện trường cũng nổi da gà.
(* Kẻ giết người có thể phi tang xác nạn nhân và lau sạch máu, nhưng nếu không có hóa chất lau dọn cực mạnh, các hạt máu li ti vẫn sẽ bám lại trong nhiều năm. Để tìm ra vết máu dù đã được lau sạch, một trong những chất điều tra viên sử dụng là luminol. Khi xịt luminol lên bề mặt khả nghi, tắt điện và đóng kín cửa sổ, bề mặt dính máu sẽ phát ra ánh sáng xanh dương ngả xanh lá trong khoảng 30 giây)
Trong nhà một cô gái hai mươi tuổi xuất hiện dấu vết máu me như này, khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Đã phát hiện ra hai cỗ thi thể trong nhà Trịnh Vân Vân, một cái của trẻ sơ sinh khoảng tám chín tháng tuổi, thi thể đứa bé bị ngâm trong lọ thủy tinh cùng dung dịch formalin, lọ chứa rất nhỏ được giấu trong tủ dưới bồn rửa tay, đứa bé gần như bị nhồi nhét vào, thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy.
Còn bộ xương khô là của một người trưởng thành đặt trong tủ trang sức trước cửa, vóc dáng không cao khoảng một mét rưỡi, tuy trước mắt chưa có kết quả giám định, nhưng một vị pháp y giàu kinh nghiệm đã suy đoán - thời gian tử vong không quá một năm, là khung xương của nữ giới thành niên, vẫn đang điều tra xác minh danh tính.
Vốn dĩ Bách Tiển Vân muốn xem xét hiện trường, ngặt nỗi còn đang phụ trách một vụ án khác, loanh quanh một vòng lại quay về trên người đương sự. Hay lắm, hễ gọi Bạc Nam là máy bận, Bách Tiển Vân đoán Bạc Nam đã cho anh vào danh sách đen.
"Ngày mai cử người theo dõi cậu ta." Bách Tiển Vân căn dặn: "Cậu ta phát hiện cũng không sao."
"Vâng."
* * *
Ba giờ chiều hôm sau, Bạc Nam đúng hẹn có mặt tại quán cà phê trên đường Quản Lâm, quán bày rất nhiều bàn nhưng chỉ lác đác mấy vị khách, phần lớn người đang cặm cụi vào sách vở, số còn lại thì chơi điện thoại. Nhân viên giao hàng qua lại tấp nập, trong tiếng nhạc êm dịu nhẹ nhàng thi thoảng vang lên giọng nữ máy móc đọc số hóa đơn, nhưng không hề mang lại cảm giác đột ngột.
Bạc Nam quét mắt đánh giá xung quanh, vừa khéo, bên cạnh là công ty của Bách Diệm Quy.
[ Nhị thiếu gia, ngài có rảnh không? ] Điện thoại hắn nhận được tin nhắn từ công ty nhà.
Bạc Nam: [ Bây giờ đang bận chút việc, nhưng xong nhanh thôi.]
Bên kia dè dặt trả lời: [ Nhị thiếu gia, hôm nay chúng ta có cuộc họp với Bách thị, ngài có thể đến tham dự chứ? ]
Bạc Nam: [ Khi nào? ]
[ Khoảng năm giờ.]
Bạc Nam không khỏi mỉm cười, hắn nhớ ra chức vụ hiện tại của mình là trưởng phòng quan hệ công chúng, hình như nên có một vị trí trên bàn đàm phán?
Bạc Nam: [ Tôi sẽ cố gắng sắp xếp.]
Bên kia dường như thở phào nhẹ nhõm, liên tục gửi các loại nhãn dán cảm ơn.
Số hóa đơn của Bạc Nam được gọi, hắn bước tới nhận nước trái cây, tiện thể gọi thêm đồ uống, lúc về chỗ ngồi thì thấy một ông lão khoảng sáu mươi tuổi bước vào, ông ta nhìn quanh như đang tìm người.
Chắc là tìm hắn rồi, khí tràng của ông ta quá yếu, chỉ ở mức người bình thường, không giống một vị thầy phong thủy, thậm chí một ít khí tràng chuyển sang màu xám trông càng suy yếu.
Đương nhiên, cũng có khả năng ông ta theo con đường tà đạo, thứ gì cũng nghiên cứu một chút nhưng không thành thạo nên khí tràng mới như vậy. Hoặc ông ta cũng giống hắn - khi đạt đến trình độ nhất định khí tràng sẽ ẩn giấu, khó nhìn ra từ biểu hiện bên ngoài, thế thì càng thú vị.
Bạc Nam về chỗ ngồi, ông lão kia dạo một vòng rồi dừng trước mặt hắn: "Cậu là người nhờ Vân Vân liên lạc với tôi?"
Bạc Nam tươi cười, bày ra dáng vẻ vừa mừng vừa lo, đứng dậy bắt tay với lão: "Đúng đúng là tôi, xin chào đại sư!"
Ánh mắt lão lộ vẻ quái dị nhìn Bạc Nam, không hề muốn bắt tay với hắn, đảo khách thành chủ tự ngồi xuống trước: "Đừng gọi đại sư, ta họ Bạch, gọi Bạch tiên sinh là được."
"Bạch tiên sinh." Bạc Nam lên tiếng gọi, cũng ngồi xuống theo.
Bạch tiên sinh nói: "Chắc hẳn Vân Vân đã nói cậu biết quy tắc của ta, suy nghĩ kỹ rồi hãy nói."
Nét mặt Bạc Nam hơi thay đổi, diễn vẻ tò mò y như thật: "Hôm qua chị Vân nói rồi, tôi đã chuẩn bị một triệu tệ, không biết đủ không?"
"Một triệu tệ?" Bạc tiên sinh khinh thường: "Tiền không mua được tình nghĩa con người, cậu không hiểu sao? Tôi thấy cung Phu Thê của cậu biến xanh, gặp người có duyên nhưng không phận, dù miễn cưỡng se duyên cuối cùng cũng thành dã tràng xe cát.."
"Vậy tiên sinh thấy bao nhiêu thì hợp lý?" Còn thầu cả chuyện tướng số?
Bạch tiên sinh đánh giá Bạc Nam từ đầu đến chân: "Tướng mạo của cậu mà muốn sửa mệnh.. thôi đi, gặp mặt xem như có duyên, nếu cậu muốn thì vào núi tu hành với ta một tháng, không thu phí, nhưng trong một tháng này phải nghe lời ta."
Bạc Nam hỏi lại: "Vào núi tu hành?"
"Muốn đạt được vận may thì phải vượt qua gian khổ, chàng trai, cậu chịu đựng được sao?" Bạch tiên sinh gồng mình giữ vẻ thanh cao của bậc tiên nhân, không vội vàng hấp tấp. "Cậu có thể hỏi Vân Vân, khi cô ấy vừa đến Tô Châu là dáng vẻ gì? Bây giờ tình duyên và tài lộc đều thuận lợi, chỉ sau một tháng, không đáng giá à?"
Không chỉ nữ giới đẹp được yêu thích mà nam giới đẹp cũng được ưa chuộng.
Người trẻ tuổi này động tay một cái là lấy ra một triệu tệ, gia cảnh không tầm thường, nếu bỏ lỡ e là đời này khó gặp được người thứ hai, chưa kể.. trong một tháng hắn có thể tiếp bao nhiêu khách? Một tháng sau lão ta đã nắm được điểm yếu của hắn, sau này tha hồ ngồi mát ăn bát vàng.
Đây là cây rụng tiền của lão!
Bạc Nam do dự nói: "Chị Vân từng đi theo tiên sinh tu hành?"
"Đương nhiên." Bạch tiên sinh gật đầu đáp.
Bạc Nam ngẫm nghĩ nói: "Vậy.. có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không?"
"Cơ hội không đợi người." Bạch tiên sinh liếc nhìn hắn, ra vẻ mất kiên nhẫn.
Bạc Nam lặng thinh một chốc, nhỏ giọng hỏi: "Nếu tôi vào núi tu hành với ngài thì sẽ được như ý nguyện sao?"
Lão ta nghe vậy liền bật cười, ẩn ý sâu xa nói: "Cái này thì chưa chắc, ta không phải người hứa hẹn bừa, vào núi tu hành là cậu có duyên, thành công hay thất bại thì phải xem lòng thành của cậu."
Ồ, lừa lọc văn vở phết.
Bạc Nam lấy ra tấm danh thiếp màu đen đưa cho Bạch tiên sinh: "Tiên sinh thư thả vài ngày để tôi suy nghĩ, đây là danh thiếp của tôi, suy nghĩ kỹ rồi tôi sẽ liên lạc với ngài."
Bạch tiên sinh nhận danh thiếp, đội lốt thần tiên xoay người rời đi, lão cảm nhận được người trẻ tuổi kia đang nhìn theo mình, chắc chắn hắn đã dao động, chỉ cần lão gài bẫy vài lần nữa, người trẻ tuổi này sẽ rơi vào tay lão.
Lão ta niết tấm danh thiếp trong túi, chạm vào là biết làm từ chất liệu cao cấp, những mặt hàng trước đều kém xa tên này!
Bạch tiên sinh mở cửa thủy tinh, ngay khi lão vừa bước qua ngưỡng cửa thì một bóng đen từ trên trời ập xuống, tiếng nổ lớn vang lên, Bạch tiên sinh biến mất không thấy tung tích.
Trong quán tràn ngập tiếng la hét kinh hãi, mấy nhân viên giao hàng trợn mắt há mồm đứng chết lặng ở cửa, Bạc Nam đứng dậy liếc qua, giọng nữ máy móc quen thuộc vang lên: "2150, Bạc tiên sinh, vui lòng nhận món."
Hai nhân viên nam ra cửa quán kiểm tra, Bạc Nam thản nhiên tới lấy đồ, xách bịch giấy tinh xảo đi xuyên qua đám đông ra khỏi quán.
Hắn tránh khỏi đống máu thịt lẫn lộn và biển quảng cáo cỡ lớn trên mặt đất.
Xem ra là hắn nghĩ nhiều, ông ta không phải cao thủ hàng đầu gì, cái hắn đưa là một tấm danh thiếp rất bình thường, nếu ông ta nhìn qua thì sẽ biết nó chỉ là tấm thiếp giao hàng của tiệm cà phê, bày sẵn trên bàn để khách hàng tự do lấy.
Điểm không bình thường duy nhất là Bạc Nam đã đóng dấu ấn Diêm Vương lên đó, không thấm mực chu sa, thậm chí không thấm nước, chỉ dùng ấn không ịn lên. Sát khí ít như vậy, nếu người kia có chút bản lĩnh thì có thể hóa giải, thấy Bạch tiên sinh thản nhiên tiếp nhận hắn còn tưởng lão đã phát hiện ra, không ngờ chẳng có tài cán gì.
Người như vậy, ngay cả khí tràng cũng không cảm nhận được, thậm chí chẳng đủ tư cách nhập môn trong giới phong thủy, chỉ là một người có hứng thú với nghề, ỷ mình học được chút kiến thức rồi đi hãm hại người khác.
Dù sao lão ta cũng đã chết, không có gì đáng thương tiếc.
Hắn nhìn sang chỗ ngồi ngoài trời, mỉm cười với một nam một nữ đang uống cà phê bên đó rồi rẽ vào công ty của Bách Diệm Quy.
Khi đụng phải ánh mắt Bạc Nam, hai người kia không kìm chế được sự run sợ, da gà từ sau lưng lan ra khắp người, thậm chí không nhịn nổi muốn tranh thủ xoay người chạy trốn. Cấp trên nói có thể họ sẽ bị mục tiêu theo dõi phát hiện, nhưng khi thực sự chạm mắt mới cảm nhận được sự đáng sợ của hắn.
Vết máu dần lan ra dưới quầy bán bánh thịt. Không biết trong máu có lẫn thứ gì nhuốm màu đen bóng, trông không giống máu mà tựa như dầu mỡ.
Hai người nhìn nhau, đều nhận thấy sự khiếp sợ tột cùng trong mắt đồng đội.
Ông lão mới trò chuyện với hắn xong, chớp mắt đã chết không toàn thây, là hắn giết sao? Hay là tai nạn ngoài ý muốn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
* * *
"Bạc tiên sinh, ngài tới rồi?" Trợ lý nở nụ cười chuẩn mực, không quá niềm nở cũng không quá gượng gạo: "Tiên sinh xin cứ tự nhiên, Bách tổng đã căn dặn, nếu ngài tới thì không cần hỏi trước."
"Cảm ơn." Bạc Nam đưa túi giấy cho trợ lý: "Mời mọi người uống cà phê."
"Cảm ơn Bạc tiên sinh." Trợ lý nhận túi giấy, không dây dưa dài dòng, đùa sao, không biết nhìn mặt đoán ý cấp trên thì làm gì có cửa thành trợ lý.
Đãi mọi người cà phê là tiện thể thôi, rõ ràng mục đích của người ta là mua nước cho Bách tổng!
Bách Diệm Quy đang cặm cụi bên bàn làm việc, nghe thấy tiếng động ngoài cửa bèn nói: "Vào đi."
"Có chuyện gì." Y chẳng buồn ngẩng đầu nhìn.
Bạc Nam hơi kinh ngạc nhướn mày, không biết vì sao hắn cảm thấy ở Bách Diệm Quy có gì đó khác trước, chỉ là sự thay đổi cực nhỏ, suýt chút khiến hắn tưởng đây là ảo giác. Hắn đặt Dương Chi Cam Lộ cạnh tay Bách Diệm Quy, dựa người vào bàn làm việc.
Dường như Bách Diệm Quy đã nhận ra, mất kiên nhẫn nói: "Làm gì vậy? Tự đến phòng tài vụ khấu trừ một tháng tiền thưởng, lần sau còn tái phạm thì tạm thời cách chức."
Bạc nam đáp: "Xem ra Bách tổng rất được hoan nghênh.."
".. Hửm?" Bách Diệm Quy ngẩng đầu thấy Bạc Nam dáng vẻ ung dung nhìn y, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ tách thành những chùm sáng dịu nhẹ, nửa người Bạc Nam được quầng sáng bao phủ, rực rỡ chói mắt. Bách Diệm Quy nhìn đến đờ người, trong phút chốc không biết nói gì: ".. Sao anh tới đây?"
Bạc Nam vươn tay chạm vào má y, tiếp đó niết cằm y: "Ngẩng đầu."
Vốn dĩ Bách Diệm Quy đang ngẩng đầu nhìn hắn, không cần làm thêm động tác gì, hơi thở ấm nóng tiến đến gần, vấn vít với hơi thở của y. Bạc Nam cẩn thận tỉ mỉ hôn y, đôi môi lành lạnh được nhiệt độ cơ thể của Bách Diệm Quy dung hòa, dần trở nên mềm mại.
Một đám mây lớn lướt qua bầu trời che khuất ánh sáng chói mắt, tận lúc này Bách Diệm Quy mới thấy rõ đôi mắt Bạc Nam, khoảnh khắc đó mọi từ ngữ mô tả đều mất đi sắc thái vốn có, người đàn ông trước mắt y đẹp không tả xiết.
Y như say như mê khẽ hé môi cùng hắn quấn quýt, Bạc Nam dễ dàng đỡ lấy gáy y, ngón tay thon dài chạm vào mái tóc, thân mật vuốt ve.
Bút bi trong tay Bách Diệm Quy rơi xuống bàn phát ra âm thanh không nhỏ, đáng tiếc không ai chú ý đến.
Áng mây dần trôi xa, ánh mặt trời lần nữa phủ lên người Bạc Nam, hắn cũng kết thúc nụ hôn này.
Một nụ hôn dịu dàng.
Bách Diệm Quy ngơ ngẩn như thể lần đầu được hôn, y đưa tay chạm lên môi mình, cúi đầu che giấu rặng mây hồng trên đôi má nóng rực. Nhân lúc Bạc Nam chưa tách ra y liền vươn tay nắm vạt áo hắn, hôn hai cái thật kêu lên môi Bạc Nam.
"Xin hỏi món quá này đủ chân thành chưa?" Bạc Nam không động đậy giữ nguyên tư thế cúi người xuống, đôi môi khép mở như muốn nói: Tới đây đi, chỉ cần em muốn thì cứ việc tới.
Bách Diệm Quy không nhịn được hôn thêm hai cái, sau đó cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Tạm được, lần sau tiếp tục phát huy."
Bạc Nam khẽ mỉm cười: "Được, xem ra Bách tổng rất hài lòng, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
Đáp lại hắn là dáng vẻ như mèo xù lông của Bách Diệm Quy, sau đó bé mèo thở phào nghĩ - đúng là tiền nào của nấy, bút bi rơi trên tập hồ sơ, dưới xấp hồ sở mỏng là mặt bàn nhưng không thấy vết mực bắn ra.
Rất tốt, hồ sơ an toàn rồi.
Bách Diệm Quy nói lí nhí: "Sao anh tới mà không báo tiếng nào."
"Trợ lý của em bảo em đã dặn dò, nếu là tôi tới thì trực tiếp cho vào." Bạc Nam nâng tay chạm lên mắt y, Bách Diệm Quy theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng tay hắn chỉ lướt nhẹ qua mí mắt.
".. Hình như em có dặn như vậy." Bách Diệm Quy không biết nên vui mừng hay thất vọng, mừng vì Bạc Nam không hôn y nữa, nếu không y khó mà bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với hắn. Thất vọng vì y tưởng Bạc Nam sẽ hôn y lần nữa, nhưng hắn không làm vậy.
"Được rồi, em làm việc tiếp đi." Bạc Nam lấy đồ uống trong bịch giấy, thong thả dựa vào sô pha ở văn phòng, tự nhiên đặt cả hai chân lên ghế: "Năm giờ sẽ mở cuộc họp với Bạc thị đúng không?"
Hắn liếc qua đồng hồ treo tường, Bách Diệm Quy theo tầm mắt hắn nhìn qua, Bạc Nam nói: "Bây giờ là ba giờ bốn lăm, có thể vụng trộm lười biếng được bao lâu tùy thuộc vào em."
"Hy vọng Bách tổng dành ra được ít nhất hai mươi phút rảnh rỗi, để tôi thực hiện chức trách của mình."
Bách Diệm Quy chưa kịp nghĩ ra chức trách của Bạc Nam là gì, nhưng vẫn hỏi lại theo bản năng: "Chỉ cần hai mươi phút?"
Bạc Nam nâng mắt nhìn y: ".. tùy thuộc vào năng lực làm việc của Bách tổng."
Thôi xong, chạy deadline thôi.
Bách Diệm Quy cặm cụi làm việc, thầm nghĩ rốt cuộc y đang nói mấy lời đen tối gì! Sao Bạc Nam còn đáp lời y! Xấu hổ chết mất!
SOS!
Bạc Nam trêu Bách Diệm Quy xong không quấy rầy y nữa, vụng trộm được mười phút trong giờ làm là quá đủ rồi, dù sao y cũng là ông chủ, tự làm tự hưởng, đừng nên thử giới hạn của việc nằm không hưởng lương thì hơn.
Hắn gửi tin nhắn cho Cừu Đàn: [ Anh Đàn, đã giải quyết xong.]
Cừu Đàn: [? Cậu gặp hắn có tra được gì không? ]
Bạc Nam: [ Không có.]
Cừu Đàn cuối cùng cũng yên tâm, sau đó lại phân vân "không có" của Bạc Nam là không tra được manh mối hay thực sự không có việc gì, nhưng ngẫm lại Bạc Nam làm việc nhanh gọn triệt để, anh liền nhẹ nhõm: [ Vậy thì tốt.]
Anh không muốn vì một cô gái hay bất kỳ ai khác mà gà nhà bôi mặt đá nhau, anh rất vừa lòng với kết quả hiện giờ.
Bạc Nam không đáp lại tin nhắn, Cừu Đàn gọi video với Bạc Nghi Chân: "Alo, có đó không?"
Nhìn hình ảnh bên kia thì Bạc Nghi Chân đang ngồi trên xe, có lẽ đang tắc đường nên tâm trạng rất tệ: "Hỏi thừa, có việc gì?"
Trước giờ anh luôn tuân thủ đúng hẹn, dự án hợp tác với Bách thị lần này rất quan trọng, không thể trễ họp, nhưng không ngờ xe chạy gần tới Bách thị thì giao thông tắc nghẽn trầm trọng, hiện tại không phải giờ cao điểm, việc này không khoa học.
Cừu Đàn chớp chớp mắt, Bạc Nghi Chân ngầm hiểu kéo vách ngăn trong xe lên, xong xuôi mới lên tiếng: "Nói."
Cừu Đàn đang trong phòng làm việc, tiện hơn Bạc Nghi Chân nhiều, lúc nói chuyện cũng không kiêng dè: "Lão Bạc! Cậu đúng là không phúc hậu!"
"?" Bạc Nghi Chân đợi anh nói tiếp.
"Bớt giả bộ!" Cừu Đàn vừa tò mò vừa ghen tị: "A Nam làm việc nhanh gọn dứt khoát, rốt cuộc cậu nuôi em trai kiểu gì? Tại sao Lê ngốc nhà tôi vẫn chưa giác ngộ, hay là tôi gửi Lê ngốc tới nhà cậu, cậu giúp tôi dạy dỗ một thời gian xem sao?"
"Cậu lên cơn gì vậy?"
Cừu Đàn thuật lại toàn bộ chuyện hôm qua và hôm nay, khen ngợi: "Tôi cũng muốn có em trai nhanh nhẹn tháo vát như thế!"
Bạc Nghi Chân lặng thinh chốc lát: "Nó bảo là giải quyết xong rồi? Cậu đã hỏi nó giải quyết thế nào chưa?"
"Em ấy không nói. Nhưng A Nam làm việc tôi yên tâm!"
Bạc Nghi Chân đột nhiên thấy đau đầu: "Cậu chắc chắn?"
"Đương nhiên."
Bạc Nghi Chân cạn lời, sau đó chân thành nói: "Cảm ơn đã thông báo."
Anh cúp máy, để lại Cừu Đàn vẻ mặt chấm hỏi, không hiểu sao Bạc Nghi Chân bỗng dưng nói cảm ơn, lẽ nào tên đó biết chuyện anh đưa Bạc Nam hơn sáu chục triệu?
Không thể nào.
Bạc Nghi Chân thở dài, anh quá hiểu thằng em mình, nó bảo giải quyết rồi thì tám phần mười là.. Bỏ đi, phận làm anh phải thu dọn lau mông cho em trai.
Đây là lẽ dĩ nhiên.
Chỉnh sửa cuối: