ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
CHƯƠNG 40: TẨU THUỐC QUYỂN VÂN
"..."
Ánh mắt lão Tỉnh di chuyển qua lại giữa bột phấn trên bàn, rương đồ trên đất và Bạc Nam, hồi lâu sau mới nói: "Tiểu Bạc, rốt cuộc cậu đã làm gì?"
Bạc Nam không vội trả lời, rút điếu thuốc đưa cho lão Tỉnh, lão Tỉnh hơi run rẩy nhận lấy, thò tay lấy hộp quẹt, liên tục bật quẹt mấy lần cũng không ra lửa, Bạc Nam mỉm cười búng tay một cái, đầu thuốc lá của lão Tỉnh liền tỏa làn khói nhẹ.
Tới rồi.
Khí tràng ma sát với nhau tạo ra lửa là điều dễ hiểu, Bạc Nam rất nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng trong mắt lão Tỉnh thì khác, ông chấn kinh nhìn Bạc Nam: "!"
Ông lên tiếng hỏi: "Em trai này, cậu làm ảo thuật hả?"
".. Cũng không phải?" Bạc Nam ngừng một lát, tiếp lời: ".. Có lẽ không khác mấy?"
"Ừm ừm.." Lão Tỉnh đáp lại vài tiếng, cứ thấy lấn cấn thế nào, làm ảo thuật chủ yếu dựa vào tốc độ tay nhanh, vận dụng các nguyên tắc vật lý, chẳng liên quan quái gì tới tay không tạo lửa, tay không đập đá? Nếu nói tay không tạo lửa là do trước đó đã bôi chất gì đó giúp ma sát sinh ra lửa, vậy tay không đập đá thì giải thích thế nào.
Ngẫm lại thì, lẽ nào toàn bộ đồ trong rương đều là đồ chơi liên quan tới ảo thuật?
Lão Tỉnh không ngốc, đã nói tới mức này, chứng tỏ nghề nghiệp của Bạc Nam không tiện tiết lộ, ông cũng không truy cứu đến cùng, dù sao không chỉ ngành đồ cổ có vũng nước sâu. Không cần biết Bạc Nam làm nghề gì, hắn bằng lòng nói cho ông biết đồ trong rương rất đáng giá, chứng tỏ người này đáng để kết thân.
Kiểu người mưu mẹo lão Tỉnh gặp nhiều rồi, rõ ràng nhìn trúng mặt hàng A không muốn mua hàng B, sau đó giả vờ thương lượng giá cả hàng B không thành nên mới mua hàng A, hoặc là chê ỏng chê eo hàng A không đáng giá, tóm lại là dùng mọi cách ép giá món đồ mình muốn mua rồi hốt luôn. Nói thế không có nghĩa đạo đức của những người này có vấn đề, đây là phương pháp mặc cả cơ bản trong giới đồ cổ, trước tiên xem hai bên mua bán thế nào, tiền trao cháo múc xong thì lời lỗ ra sao đều không liên quan tới nhau.
Bạc Nam có thể làm như vậy.
Dựa theo tính cách của ông, nếu Bạc Nam nói trong rương đều là đồ bỏ, hoặc tỏ vẻ hứng thú với nó, rất có khả năng ông sẽ tặng luôn cho hắn. Nhưng Bạc Nam lại đào ra phỉ thúy trị giá hàng tỷ, còn nói với ông đồ trong rương đều là đồ tốt.
Bảo hắn lừa đảo thì chắc không tới mức đó, nếu một người không động lòng tham trước số tiền lớn, hoặc là hắn không thiếu tiền, hoặc hắn là người đàng hoàng tử tế, không phải đồ của mình thì hắn chẳng thèm liếc nhìn.
Không cần biết hắn thuộc kiểu nào, nhưng nhìn vào hành động và lời nói của hắn, lão Tỉnh quyết định sẽ kết giao với người này.
Lão Tỉnh nói: "Như vầy đi, rương đồ này để chỗ tôi cũng vô ích, tôi không biết phương pháp khai thác giá trị của nó, tôi giữ lại khối phỉ thúy này là đủ, còn lại cậu cứ mang hết đi."
Bạc Nam mi mày khẽ động, vừa định mở lời liền nghe lão Tỉnh nói: "Đừng nhắc chuyện tiền nong, món đồ trị giá một tỷ đang nằm trong tay tôi! Chút tiền ít ỏi này anh cậu không cần!"
Bạc Nam bình thản nói: "Này cũng không ít, hẳn là bán được vài ba chục triệu."
Khóe mắt lão Tỉnh giật giật, tay đập bàn chân đá văng nắp rương: "Cậu mà không gật đầu thì sẽ hối hận!"
"Được, vậy tôi không khách sáo!" Bạc Nam không quanh co, dứt khoát đồng ý.
Nghe vậy vẻ mặt lão Tỉnh mới tốt hơn chút, lấy bình trà pha một tách trà cho Bạc Nam: "Uống trà đi, nói tới thì, có phải Tiểu Bạc tới chợ đồ cổ để tìm hàng không, anh cậu ít nhiều cũng qua lại chỗ này mười mấy năm, cái khác không nói, nhưng quan hệ giao thiệp vẫn phải có."
Bạc Nam không giấu diếm: "Tôi đang tìm một tẩu thuốc, chất liệu violet gold, toàn thân có hoa văn, nếu lão ca gặp được thì để ý giúp tôi, hẳn là giá không cao."
Lão Tỉnh khựng lại giây lát, đột nhiên đứng dậy mở chiếc rương dưới cùng ra, mò mẫm một hồi, lấy ra một tẩu thuốc đầy vết gỉ, xuyên qua lớp gỉ trên bề mặt vẫn có thể nhìn ra hoa văn vốn có, ông đưa cho Bạc Nam: ".. Là cái này hả?"
Bạc Nam: "..."
Đúng, chính nó.
Quả nhiên giữa người với người luôn có sự khác biệt, giống như bây giờ, có thể ví như lão Tỉnh sinh ra ở Rome, còn hắn cũng cho rằng mình là người châu Âu, nhưng vừa so sánh liền thấy, dường như hắn vẫn đang theo lệnh tộc trưởng vác gậy xông pha săn bắt trên thảo nguyên châu Phi.
Có lẽ vẻ mặt Bạc Nam quá mức kỳ lạ, lão Tỉnh hỏi: "Thật là nó?"
"Ừm." Bạc Nam đáp, lão Tỉnh đặt tẩu thuốc xuống trước mặt Bạc Nam: "Vừa khéo, món đồ này nên là của cậu, tôi không ý kiến gì, nhưng có thể chỉ ra điểm kỳ diệu của tẩu thuốc này không, tôi không tin thứ cậu tìm chỉ là món đồ bình thường."
Bạc Nam nhìn tẩu thuốc trước mặt với vẻ thân thuộc, đầu ngón tay lướt qua ống thuốc, đã lâu không thấy, cũng xem như gặp lại sau nhiều ngày xa cách, hắn thở dài nói: ".. Đúng vậy."
Gió khẽ lướt qua tóc hắn, lão Tỉnh nhanh chóng nhận ra trong phòng nổi lên cơn gió nhẹ.
Khác với quạt và điều hòa, làn gió nhẹ nhàng quanh quẩn không đi.
Không khí dần trở nên ẩm ướt như thể trời sắp mưa, khiến người thấy mát mẻ dễ chịu.
Bạc Nam huy động khí tràng, ngón tay như đao, vết gỉ trên tẩu thuốc như bị thứ gì gột rửa, để lộ ra sắc tím thẫm bên dưới, họa tiết mây trời được chạm khắc tinh xảo trên chất ngọc tím.
Sông suối núi đồi thấp thoáng sau làn sương khói mênh mông, núi non trùng điệp, dưới chân núi có hồ, sóng biếc gợn lăn tăn, một chiếc thuyền con lặng lẽ trôi, nhưng không thấy ngư ông đánh cá.
Rõ ràng chỉ là cảnh núi sông thu nhỏ được điêu khắc, lại khiến người ta cảm thấy như đang ngắm nhìn vạn dặm giang sơn trước mắt.
Ánh sáng của bảo vật hiển hiện, mờ ảo tựa làn khói.
Bạc Nam lộ ra vài phần ý cười, vết gỉ vừa được gột rửa, khí tràng tẩu Quyển Vân hiện ra như làn nước, mặt bàn đã ngưng tụ một tầng hơi nước mỏng manh, phút chốc tích thành giọt, hắn đã làm bạn với tẩu Quyển Vân mấy chục năm, quen thuộc như chân với tay, chẳng tốn bao nhiêu sức đã thu phục được khí tràng của nó.
Loại bỏ những thứ hắn không cần, giữ lại những thứ cần thiết.
Hắn cầm tẩu Quyển Vân lên, môi khẽ hé mở ngậm lấy tẩu thuốc chạm khắc tinh xảo, rõ ràng không có thuốc lá hay lửa, nhưng lại có khói trắng tỏa ra từ miệng hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lão Tỉnh, hé môi phả ra làn khói dày đặc.
Lão Tỉnh ngẩn người, khói thuốc không có mùi vị gì, khi làn khói lướt qua ông thấy mình như đang chìm trong màn mây, ngàn vạn phong cảnh lướt qua trước mắt, kỳ diệu khó tả.
Thưởng thức cảnh sông núi bao la trong mây khói lượn lờ.
Đợi làn khói tản đi, lão Tỉnh kinh ngạc nhìn Bạc Nam: "Đây là.."
Bạc Nam quý trọng vuốt ve tẩu thuốc, ngẩng đầu mỉm cười, không giấu được vui vẻ nói: "Tẩu thuốc Quyển Vân."
Hắn ngừng một lát, tiếp lời: "Có điều không có tác dụng gì nhiều, được cái hút thuốc rất tiện."
Bạc Nam nói thật, vừa mới khai quang, muốn nó phát huy tác dụng chân chính phải nuôi dưỡng thêm.
Lão Tỉnh: "?"
Cậu đùa tôi à.
"Nào nào em trai, để tôi thử một chút!" Lão Tỉnh sốt sắng muốn thử.
Bạc Nam ôm chặt tẩu thuốc nhỏ của mình: "Cái này không được, làm anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nhưng không thể chia sẻ vợ được!"
Lão Tỉnh đành buông tay: "Vậy hôm nay cậu đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này!"
Bạc Nam mi mày khẽ động: "Anh Tỉnh, tôi thấy gần đây anh không quá thuận lợi, thế nào, muốn tôi bày phong thủy cho anh không?"
Lão Tỉnh: "Chẳng phải cậu bảo nghề nghiệp của mình tương tự ảo thuật gia à?"
Bạc Nam xua tay: "Đúng là không khác mấy, có lẽ ảo thuật cũng không biến hóa được nhiều thứ như tôi."
Lão Tỉnh nhân phẩm tốt, sống có tình nghĩa, khí tràng lại u ám, rõ ràng gần đây không mấy thuận lợi, nhưng khí tràng của ông công chính ôn hòa, lẫn một ít khí tràng màu tím, chứng tỏ đã gặp được quý nhân.
Nghĩ tới việc về sau mua được tẩu Quyển Vân ở sạp hàng rong, đủ thấy cuối cùng cửa tiệm này không giữ lại được, bằng không thì tại sao mấy đồ vật này lại lưu lạc bên ngoài, lão Tỉnh nhìn ra mấy thứ này không đáng tiền, vậy thì những chủ sạp nhỏ cũng nhìn ra được.
Nếu có việc gấp cần dùng tiền thì bán những món đồ tốt trong tiệm là được, nhưng đem bán cả rương đồ rao giá một ngàn tệ cũng chẳng ai mua, chứng tỏ đã lâm vào đường cùng.
Hoặc là nói, cửa tiệm không trụ nổi nữa.
Nếu không gặp hắn, hôm nay lão Tỉnh trước vào bệnh viện sau vào cục cảnh sát. Nếu đã gặp hắn, khoan nói tới chuyện làm ăn phát đạt, nhưng chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió.
* * *
Hôm sau, Bạc Nam đợi một mạch tới hai giờ chiều, hắn mua vé tàu quay về vào buổi tối, kỳ thực hắn không ôm hy vọng quá lớn phía Trương Phi, muốn giải quyết mọi chuyện trong một ngày để cho nổ một tòa nhà, riêng việc thuyết phục hội đồng quản trị đã rất khó khăn.
Không phải nói làm là làm.
Không ngờ vừa qua ba giờ chiều Trương Phi liền gọi tới.
"Bạc tiên sinh, tôi tới đón ngài nhé?" Giọng điệu của Trương Phi rất kiên định.
Bạc Nam hơi kinh ngạc: "Quyết định rồi? Không dễ dàng đúng không?"
"Quyết định rồi." Trương Phi lập tức nói: "Phía Ủy ban Thành phố không vấn đề gì, đã làm xong đề án và khảo sát, nhưng phía cổ đông.. phải cảm ơn Bạc tiên sinh."
".. Ừm?" Bạc Nam nhất thời chưa phản ứng kịp, Trương Phi lại lầm tưởng lời nghi vấn của hắn thành lời khẳng định: "Bây giờ tôi tới đón ngài ngay."
Nói xong bên kia ngắt máy, Bạc Nam nghĩ nghĩ gọi cho Bạc Nghi Chân: "Alo, anh?"
Bạc Nghi Chân đáp: "Mày biết rồi?"
Bạc Nam thấy là lạ hỏi: "Chuyện là thế nào?"
"Mày liên lạc với Trương Phi chẳng phải vì muốn hợp tác mở công ty giải trí à?" Bạc Nghi Chân tháo cúc tay áo đá quý ra để thoải mái hơn, gương mặt không giấu được vẻ vui mừng: "Vừa hay năm nay còn dư chút tiền, anh thu mua vài thứ giúp mày, Trương Phi quả thật có chút bản lĩnh, chúng ta chỉ lấy được 30% cổ phần, nhưng cũng đủ rồi."
Bạc Nam: ".. Em đâu nói muốn mở công ty giải trí?"
Bạc Nghi Chân nhướn mày: "Mày chạy tới Thượng Hải, phí tâm phí sức nói phong thủy người ta không tốt rồi dưới đất chôn thi thể, chẳng phải đang cố ý kích động cổ đông bên họ?"
"..."
Bạc Nam mấp máy môi, muốn cạn lời luôn: "Không phải, mảnh đất dưới tòa nhà đó thật sự có chôn xác chết."
Bạc Nghi Chân và Bạc Nam đều mờ mịt khó hiểu, qua mấy giây chìm trong khoảng lặng, Bạc Nghi Chân mở lời trước: "Dù sao cũng mua rồi, Bạc Nam, mày lớn rồi không còn nhỏ nữa, nên kiếm ít tiền về cho gia đình."
Bạc Nam: "? Nhưng anh bảo sẽ nuôi em mà?"
"Làm anh trai không nuôi em út ăn bám." Bạc Nghi Chân nói xong cúp máy.
Bạc Nam: Đệt.
Ý Bạc Nghi Chân là: Dù sao cũng mua rồi, không cần biết Bạc Nam làm thế nào, nhưng phải kiếm tiền về cho anh, hắn cứ liệu mà làm!
Ánh mắt lão Tỉnh di chuyển qua lại giữa bột phấn trên bàn, rương đồ trên đất và Bạc Nam, hồi lâu sau mới nói: "Tiểu Bạc, rốt cuộc cậu đã làm gì?"
Bạc Nam không vội trả lời, rút điếu thuốc đưa cho lão Tỉnh, lão Tỉnh hơi run rẩy nhận lấy, thò tay lấy hộp quẹt, liên tục bật quẹt mấy lần cũng không ra lửa, Bạc Nam mỉm cười búng tay một cái, đầu thuốc lá của lão Tỉnh liền tỏa làn khói nhẹ.
Tới rồi.
Khí tràng ma sát với nhau tạo ra lửa là điều dễ hiểu, Bạc Nam rất nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng trong mắt lão Tỉnh thì khác, ông chấn kinh nhìn Bạc Nam: "!"
Ông lên tiếng hỏi: "Em trai này, cậu làm ảo thuật hả?"
".. Cũng không phải?" Bạc Nam ngừng một lát, tiếp lời: ".. Có lẽ không khác mấy?"
"Ừm ừm.." Lão Tỉnh đáp lại vài tiếng, cứ thấy lấn cấn thế nào, làm ảo thuật chủ yếu dựa vào tốc độ tay nhanh, vận dụng các nguyên tắc vật lý, chẳng liên quan quái gì tới tay không tạo lửa, tay không đập đá? Nếu nói tay không tạo lửa là do trước đó đã bôi chất gì đó giúp ma sát sinh ra lửa, vậy tay không đập đá thì giải thích thế nào.
Ngẫm lại thì, lẽ nào toàn bộ đồ trong rương đều là đồ chơi liên quan tới ảo thuật?
Lão Tỉnh không ngốc, đã nói tới mức này, chứng tỏ nghề nghiệp của Bạc Nam không tiện tiết lộ, ông cũng không truy cứu đến cùng, dù sao không chỉ ngành đồ cổ có vũng nước sâu. Không cần biết Bạc Nam làm nghề gì, hắn bằng lòng nói cho ông biết đồ trong rương rất đáng giá, chứng tỏ người này đáng để kết thân.
Kiểu người mưu mẹo lão Tỉnh gặp nhiều rồi, rõ ràng nhìn trúng mặt hàng A không muốn mua hàng B, sau đó giả vờ thương lượng giá cả hàng B không thành nên mới mua hàng A, hoặc là chê ỏng chê eo hàng A không đáng giá, tóm lại là dùng mọi cách ép giá món đồ mình muốn mua rồi hốt luôn. Nói thế không có nghĩa đạo đức của những người này có vấn đề, đây là phương pháp mặc cả cơ bản trong giới đồ cổ, trước tiên xem hai bên mua bán thế nào, tiền trao cháo múc xong thì lời lỗ ra sao đều không liên quan tới nhau.
Bạc Nam có thể làm như vậy.
Dựa theo tính cách của ông, nếu Bạc Nam nói trong rương đều là đồ bỏ, hoặc tỏ vẻ hứng thú với nó, rất có khả năng ông sẽ tặng luôn cho hắn. Nhưng Bạc Nam lại đào ra phỉ thúy trị giá hàng tỷ, còn nói với ông đồ trong rương đều là đồ tốt.
Bảo hắn lừa đảo thì chắc không tới mức đó, nếu một người không động lòng tham trước số tiền lớn, hoặc là hắn không thiếu tiền, hoặc hắn là người đàng hoàng tử tế, không phải đồ của mình thì hắn chẳng thèm liếc nhìn.
Không cần biết hắn thuộc kiểu nào, nhưng nhìn vào hành động và lời nói của hắn, lão Tỉnh quyết định sẽ kết giao với người này.
Lão Tỉnh nói: "Như vầy đi, rương đồ này để chỗ tôi cũng vô ích, tôi không biết phương pháp khai thác giá trị của nó, tôi giữ lại khối phỉ thúy này là đủ, còn lại cậu cứ mang hết đi."
Bạc Nam mi mày khẽ động, vừa định mở lời liền nghe lão Tỉnh nói: "Đừng nhắc chuyện tiền nong, món đồ trị giá một tỷ đang nằm trong tay tôi! Chút tiền ít ỏi này anh cậu không cần!"
Bạc Nam bình thản nói: "Này cũng không ít, hẳn là bán được vài ba chục triệu."
Khóe mắt lão Tỉnh giật giật, tay đập bàn chân đá văng nắp rương: "Cậu mà không gật đầu thì sẽ hối hận!"
"Được, vậy tôi không khách sáo!" Bạc Nam không quanh co, dứt khoát đồng ý.
Nghe vậy vẻ mặt lão Tỉnh mới tốt hơn chút, lấy bình trà pha một tách trà cho Bạc Nam: "Uống trà đi, nói tới thì, có phải Tiểu Bạc tới chợ đồ cổ để tìm hàng không, anh cậu ít nhiều cũng qua lại chỗ này mười mấy năm, cái khác không nói, nhưng quan hệ giao thiệp vẫn phải có."
Bạc Nam không giấu diếm: "Tôi đang tìm một tẩu thuốc, chất liệu violet gold, toàn thân có hoa văn, nếu lão ca gặp được thì để ý giúp tôi, hẳn là giá không cao."
Lão Tỉnh khựng lại giây lát, đột nhiên đứng dậy mở chiếc rương dưới cùng ra, mò mẫm một hồi, lấy ra một tẩu thuốc đầy vết gỉ, xuyên qua lớp gỉ trên bề mặt vẫn có thể nhìn ra hoa văn vốn có, ông đưa cho Bạc Nam: ".. Là cái này hả?"
Bạc Nam: "..."
Đúng, chính nó.
Quả nhiên giữa người với người luôn có sự khác biệt, giống như bây giờ, có thể ví như lão Tỉnh sinh ra ở Rome, còn hắn cũng cho rằng mình là người châu Âu, nhưng vừa so sánh liền thấy, dường như hắn vẫn đang theo lệnh tộc trưởng vác gậy xông pha săn bắt trên thảo nguyên châu Phi.
Có lẽ vẻ mặt Bạc Nam quá mức kỳ lạ, lão Tỉnh hỏi: "Thật là nó?"
"Ừm." Bạc Nam đáp, lão Tỉnh đặt tẩu thuốc xuống trước mặt Bạc Nam: "Vừa khéo, món đồ này nên là của cậu, tôi không ý kiến gì, nhưng có thể chỉ ra điểm kỳ diệu của tẩu thuốc này không, tôi không tin thứ cậu tìm chỉ là món đồ bình thường."
Bạc Nam nhìn tẩu thuốc trước mặt với vẻ thân thuộc, đầu ngón tay lướt qua ống thuốc, đã lâu không thấy, cũng xem như gặp lại sau nhiều ngày xa cách, hắn thở dài nói: ".. Đúng vậy."
Gió khẽ lướt qua tóc hắn, lão Tỉnh nhanh chóng nhận ra trong phòng nổi lên cơn gió nhẹ.
Khác với quạt và điều hòa, làn gió nhẹ nhàng quanh quẩn không đi.
Không khí dần trở nên ẩm ướt như thể trời sắp mưa, khiến người thấy mát mẻ dễ chịu.
Bạc Nam huy động khí tràng, ngón tay như đao, vết gỉ trên tẩu thuốc như bị thứ gì gột rửa, để lộ ra sắc tím thẫm bên dưới, họa tiết mây trời được chạm khắc tinh xảo trên chất ngọc tím.
Sông suối núi đồi thấp thoáng sau làn sương khói mênh mông, núi non trùng điệp, dưới chân núi có hồ, sóng biếc gợn lăn tăn, một chiếc thuyền con lặng lẽ trôi, nhưng không thấy ngư ông đánh cá.
Rõ ràng chỉ là cảnh núi sông thu nhỏ được điêu khắc, lại khiến người ta cảm thấy như đang ngắm nhìn vạn dặm giang sơn trước mắt.
Ánh sáng của bảo vật hiển hiện, mờ ảo tựa làn khói.
Bạc Nam lộ ra vài phần ý cười, vết gỉ vừa được gột rửa, khí tràng tẩu Quyển Vân hiện ra như làn nước, mặt bàn đã ngưng tụ một tầng hơi nước mỏng manh, phút chốc tích thành giọt, hắn đã làm bạn với tẩu Quyển Vân mấy chục năm, quen thuộc như chân với tay, chẳng tốn bao nhiêu sức đã thu phục được khí tràng của nó.
Loại bỏ những thứ hắn không cần, giữ lại những thứ cần thiết.
Hắn cầm tẩu Quyển Vân lên, môi khẽ hé mở ngậm lấy tẩu thuốc chạm khắc tinh xảo, rõ ràng không có thuốc lá hay lửa, nhưng lại có khói trắng tỏa ra từ miệng hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lão Tỉnh, hé môi phả ra làn khói dày đặc.
Lão Tỉnh ngẩn người, khói thuốc không có mùi vị gì, khi làn khói lướt qua ông thấy mình như đang chìm trong màn mây, ngàn vạn phong cảnh lướt qua trước mắt, kỳ diệu khó tả.
Thưởng thức cảnh sông núi bao la trong mây khói lượn lờ.
Đợi làn khói tản đi, lão Tỉnh kinh ngạc nhìn Bạc Nam: "Đây là.."
Bạc Nam quý trọng vuốt ve tẩu thuốc, ngẩng đầu mỉm cười, không giấu được vui vẻ nói: "Tẩu thuốc Quyển Vân."
Hắn ngừng một lát, tiếp lời: "Có điều không có tác dụng gì nhiều, được cái hút thuốc rất tiện."
Bạc Nam nói thật, vừa mới khai quang, muốn nó phát huy tác dụng chân chính phải nuôi dưỡng thêm.
Lão Tỉnh: "?"
Cậu đùa tôi à.
"Nào nào em trai, để tôi thử một chút!" Lão Tỉnh sốt sắng muốn thử.
Bạc Nam ôm chặt tẩu thuốc nhỏ của mình: "Cái này không được, làm anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nhưng không thể chia sẻ vợ được!"
Lão Tỉnh đành buông tay: "Vậy hôm nay cậu đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này!"
Bạc Nam mi mày khẽ động: "Anh Tỉnh, tôi thấy gần đây anh không quá thuận lợi, thế nào, muốn tôi bày phong thủy cho anh không?"
Lão Tỉnh: "Chẳng phải cậu bảo nghề nghiệp của mình tương tự ảo thuật gia à?"
Bạc Nam xua tay: "Đúng là không khác mấy, có lẽ ảo thuật cũng không biến hóa được nhiều thứ như tôi."
Lão Tỉnh nhân phẩm tốt, sống có tình nghĩa, khí tràng lại u ám, rõ ràng gần đây không mấy thuận lợi, nhưng khí tràng của ông công chính ôn hòa, lẫn một ít khí tràng màu tím, chứng tỏ đã gặp được quý nhân.
Nghĩ tới việc về sau mua được tẩu Quyển Vân ở sạp hàng rong, đủ thấy cuối cùng cửa tiệm này không giữ lại được, bằng không thì tại sao mấy đồ vật này lại lưu lạc bên ngoài, lão Tỉnh nhìn ra mấy thứ này không đáng tiền, vậy thì những chủ sạp nhỏ cũng nhìn ra được.
Nếu có việc gấp cần dùng tiền thì bán những món đồ tốt trong tiệm là được, nhưng đem bán cả rương đồ rao giá một ngàn tệ cũng chẳng ai mua, chứng tỏ đã lâm vào đường cùng.
Hoặc là nói, cửa tiệm không trụ nổi nữa.
Nếu không gặp hắn, hôm nay lão Tỉnh trước vào bệnh viện sau vào cục cảnh sát. Nếu đã gặp hắn, khoan nói tới chuyện làm ăn phát đạt, nhưng chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió.
* * *
Hôm sau, Bạc Nam đợi một mạch tới hai giờ chiều, hắn mua vé tàu quay về vào buổi tối, kỳ thực hắn không ôm hy vọng quá lớn phía Trương Phi, muốn giải quyết mọi chuyện trong một ngày để cho nổ một tòa nhà, riêng việc thuyết phục hội đồng quản trị đã rất khó khăn.
Không phải nói làm là làm.
Không ngờ vừa qua ba giờ chiều Trương Phi liền gọi tới.
"Bạc tiên sinh, tôi tới đón ngài nhé?" Giọng điệu của Trương Phi rất kiên định.
Bạc Nam hơi kinh ngạc: "Quyết định rồi? Không dễ dàng đúng không?"
"Quyết định rồi." Trương Phi lập tức nói: "Phía Ủy ban Thành phố không vấn đề gì, đã làm xong đề án và khảo sát, nhưng phía cổ đông.. phải cảm ơn Bạc tiên sinh."
".. Ừm?" Bạc Nam nhất thời chưa phản ứng kịp, Trương Phi lại lầm tưởng lời nghi vấn của hắn thành lời khẳng định: "Bây giờ tôi tới đón ngài ngay."
Nói xong bên kia ngắt máy, Bạc Nam nghĩ nghĩ gọi cho Bạc Nghi Chân: "Alo, anh?"
Bạc Nghi Chân đáp: "Mày biết rồi?"
Bạc Nam thấy là lạ hỏi: "Chuyện là thế nào?"
"Mày liên lạc với Trương Phi chẳng phải vì muốn hợp tác mở công ty giải trí à?" Bạc Nghi Chân tháo cúc tay áo đá quý ra để thoải mái hơn, gương mặt không giấu được vẻ vui mừng: "Vừa hay năm nay còn dư chút tiền, anh thu mua vài thứ giúp mày, Trương Phi quả thật có chút bản lĩnh, chúng ta chỉ lấy được 30% cổ phần, nhưng cũng đủ rồi."
Bạc Nam: ".. Em đâu nói muốn mở công ty giải trí?"
Bạc Nghi Chân nhướn mày: "Mày chạy tới Thượng Hải, phí tâm phí sức nói phong thủy người ta không tốt rồi dưới đất chôn thi thể, chẳng phải đang cố ý kích động cổ đông bên họ?"
"..."
Bạc Nam mấp máy môi, muốn cạn lời luôn: "Không phải, mảnh đất dưới tòa nhà đó thật sự có chôn xác chết."
Bạc Nghi Chân và Bạc Nam đều mờ mịt khó hiểu, qua mấy giây chìm trong khoảng lặng, Bạc Nghi Chân mở lời trước: "Dù sao cũng mua rồi, Bạc Nam, mày lớn rồi không còn nhỏ nữa, nên kiếm ít tiền về cho gia đình."
Bạc Nam: "? Nhưng anh bảo sẽ nuôi em mà?"
"Làm anh trai không nuôi em út ăn bám." Bạc Nghi Chân nói xong cúp máy.
Bạc Nam: Đệt.
Ý Bạc Nghi Chân là: Dù sao cũng mua rồi, không cần biết Bạc Nam làm thế nào, nhưng phải kiếm tiền về cho anh, hắn cứ liệu mà làm!