Chương 40: Liếm Sạch Sẽ Cho Ta!
Diệp Thần chẳng hề để ý mà cười nói:
"Khai trừ sao? Vậy còn có thể! Nhưng đến mức ngồi tù thì ngươi cũng đừng có lừa gạt ta nha! Vào mỗi buổi trưa ta đều xem thời sự hôm nay và qua nhiều năm như thế thì ta cũng không phải xem như không. Chúng ta làm ra như này thì nhiều lắm chỉ xem như đánh nhau ẩu đả nên ngay cả vụ án hình sự cũng đều không tính vào!"
"Đinh
Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ: 【 đánh bại Huấn luyện viên Tần 】
Thu được sách kỹ năng « Quyền Kích (Quán quân cấp toàn quốc) », đã tự động gửi vào Thứ Nguyên Không Gian Trữ Vật.
Thu được sách kỹ năng « Thực Chiến (Quán quân cấp toàn quốc) », đã tự động gửi vào Thứ Nguyên Không Gian Trữ Vật.
Thu được năng lượng chữa trị 0
Hệ thống hoàn thành chữa trị 1.2%"
Tâm niệm nhất động thì Diệp Thần liền học được hai quyển sách kỹ năng này.
Lúc này hắn càng trở nên mạnh mẽ!
"Ha ha ha! Cái này chẳng phải cùng một dạng với chơi game đánh quái để thăng cấp hay sao? Chơi vui! Chơi thật vui! Khai trừ sao? Khai kệ mịa ngươi, lão tử không thèm học nữa!"
Huấn luyện viên Tần biết hôm nay hắn sẽ không chiếm được lợi ích vì Diệp Thần quá mạnh mẽ và vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Do đó nên dừng lại và đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng trước để hiệu trưởng khai trừ Diệp Thần ra khỏi trường học! Hắn nói với đám đệ tử:
"Chúng ta đi!"
Bốn tên sinh viên khoa thể dục như chim sợ cành cong mà liền đi theo Huấn luyện viên Tần để nhanh chóng rời đi khỏi nhà ăn.
Diệp Thần đột nhiên nói:
"Chờ một chút!"
Huấn luyện viên Tần cười lên dữ tợn mà nói:
"Thế nào? Diệp Thần, ngươi còn muốn làm sao đây? Ồ! Ta đã biết rồi! Ngươi muốn ta không báo cáo với hiệu trưởng phải không? Đừng có mơ mộng hão huyền! Hôm nay nếu ngươi không bị khai trừ, thì Tần Thọ ta chính là con trai của ngươi!"
Diệp Thần nhún vai một cái rồi sau đó cúi đầu nhìn về phía nước canh và đồ ăn bị đổ đầy đất mà nói:
"Ha ha! Dù sao ta cũng sẽ bị khai trừ nên ta cũng không sao."
Diệp Thần tỏ vẻ trêu tức mà cười nói:
"Nhưng ta vừa mua đồ ăn mà còn chưa kịp ăn thì liền bị các ngươi đổ nhào trên mặt đất. Đây là quá hành vi không có lễ phép, khuyết thiếu sự giáo dưỡng nên làm ta rất tức giận. Ừm! Bây giờ các ngươi qua đây rồi liếm sạch sẽ đồ ăn trên đất thì ta liền thả các ngươi đi!"
Tâm niệm nhất động.
"Đinh
Nhiệm vụ đã tạo ra
Nội dung nhiệm vụ -- túc chủ để Huấn luyện viên Tần cùng sinh viên của hắn liếm sạch sẽ đồ ăn trên đất
Ban thưởng -- hệ thống đang phân tích độ khó của nhiệm vụ, phần thưởng sẽ thanh toán ngay sau đó."
Diệp Thần vừa dứt lời thì đại não của tất cả sinh viên trong phòng ăn đều bị chập mạch!
Dám để Huấn luyện viên Tần liếm đồ ăn bị đổ trên mặt đất sao?
Diệp Thần, mẹ nó, ngươi chơi đến điên rồi sao?
Huấn luyện viên Tần cười như điên, cười đến mức nước mắt đã chảy ra mà nói:
"Ha ha ha ha ha! Diệp Thần, ngươi điên rồi! Ngươi điên thật rồi! Ha ha ha ha!"
Diệp Thần cười gằn rồi trực tiếp đi tới chỗ Huấn luyện viên Tần mà nói:
"Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Thật có lỗi vì lần này ta rất nghiêm túc!"
Diệp Thần cũng là không thèm đếm xỉa vì đã muốn làm thì phải làm cho lớn!
Bọn gia hỏa này đã khinh người quá đáng nên hắn không thể cứ để chúng đi như vậy.
Hắn đã nhất định bị khai trừ thì chẳng bằng trước khi đi thì làm ra một cái nhiệm vụ. Rồi từ đó bạo ra chút phần thưởng để an ủi tâm linh đang bị thương một chút.
Nhìn thấy Diệp Thần từng bước một đi tới chỗ mình thì trong hai con ngươi của Huấn luyện viên Tần vừa nổi giận điên cuồng mà lại vừa có một chút sự sợ hãi.
Hắn vốn không phải là đối thủ của Diệp Thần chứ nói chi bây giờ tay hắn đã bị đánh gãy nên sức chiến đấu đã giảm mạnh.
Huấn luyện viên Tần rống lên:
"Diệp Thần! Ngươi là tiểu súc sinh! Ngươi biết làm như thế sẽ có hậu quả gì không? Ngươi có gánh chịu nổi hậu quả không hả?"
Diệp Thần nhún vai mà nói:
"Cắt! Có cái gì mà ta gánh chịu không nổi chứ hả? Ta đã sắp bị khai trừ rồi thì ta còn sợ cái cọng lông gì nữa!"
Huấn luyện viên Tần nhìn bốn tên sinh viên của hắn mà quát lên:
"Mấy người các ngươi nhanh đi chặn lại hắn! Nhanh!"
Bốn tên sinh viên kia liền đồng loạt lắc đầu.
Cá Đen Lớn kia tỏ ra mặt dày mà cự tuyệt nói:
"Huấn luyện viên à, ngài đều không phải là đối thủ của hắn thì nếu chúng ta đi lên sẽ không phải như đưa đồ ăn cho hắn hay sao? Lại nói chúng ta đã bị hắn đánh qua nên bây giờ vẫn còn đau đây này!"
Huấn luyện viên Tần tức giận mà trách chúng:
"Mẹ kiếp! Lão tử phí thật công dạy cho mấy người các ngươi! Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích mà một cái đều không được việc!"
Lúc này, Diệp Thần đã đi tới trước mặt hắn và nói:
"Có liếm hay không hả?"
Huấn luyện viên Tần nguyền rủa nói:
"Cút! Diệp Thần nhà ngươi là cái tên tiểu súc sinh mà nhân sinh không có ai nuôi! Lão tử chẳng những muốn khai trừ ngươi mà còn rất muốn giết chết ngươi! Cha mẹ ngươi đều phải xúi quẩy mà đi theo ngươi!"
Hắn đã nói đến như vậy thì ngoại trừ cá chết lưới rách thì Diệp Thần cũng không có đạo lý gì khác để có thể kể rồi.
Thình lình Diệp Thần xuất thủ như điện và trực tiếp bắt lấy cánh tay chưa gãy kia của Huấn luyện viên Tần rồi kéo xuống một cái!
Huấn luyện viên Tần có thân thể cao 2 mét liền bị kéo cong lưng xuống dưới. Sau đó Diệp Thần lièn thuận tay mà nắm chặt tóc của hắn!
Diệp Thần nắm lấy tóc của Huấn luyện viên Tần rồi trực tiếp đâm đầu của hắn vào một tấm bàn ăn bên cạnh!
Choang!
Mặc dù bàn ăn làm bằng chất gỗ nhưng tóm lại vẫn cứng hơn so với đầu. Do đó một cú va chạm như vậy đã khiến cho Huấn luyện viên Tần cảm thấy óc của hắn đều sắp bị đập cho bay ra rồi!
Đau quá!
Đầu đau muốn nứt!
Đầu váng mắt hoa!
"Có liếm hay không?"
"Tiểu súc sinh! Con mịa ngươi!"
Choang!
Lại đập một cái nữa!
"Liếm hay là không liếm?"
"Tiểu.. Tiểu súc sinh.. Ngươi chết không yên lành! Chết không yên lành!"
Choang!
Cái thứ ba!
"Liếm hay là không liếm?"
Diệp Thần thật là quá điên cuồng, quá dã man!
Nhìn thấy Huấn luyện viên Tần bị đập cho bể đầu chảy máu đã khiến cho các học sinh đang vây xem câm như hến. Bọn họ chỉ cảm thấy đang phát lạnh ở sống lưng.
Có điều khi làm như thế thì Diệp Thần đã đem bản thân đưa vào tuyệt lộ rồi.
Mới vừa rồi Diệp Thần làm liều đấm nhau với Huấn luyện viên Tần thì xem như song phương đều có trách nhiệm. Do đó nếu Diệp Thần có vận khí tốt thì hắn vẫn là có khả năng không bị khai trừ.
Nhưng bây giờ thì sao?
Đừng bảo là Học viện Lý Công của thành phố Muối, mà nhìn chung toàn quốc thì bất kỳ một trường học nào cũng đều chưa từng xảy ra loại sự tình này!
Hôm nay Diệp Thần nhất định sẽ nhận lấy một cái thông báo là phải lăn ra khỏi Học viện Lý Công.
Thậm chí còn có thể bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật!
Có sinh viên đang thấp giọng nói:
"Cái Diệp Thần này cũng quá vọng động rồi nên mới hành động theo cảm tính! Do vậy bây giờ hắn liền không có đường sống để mà quay về!"
Đương nhiên cũng có sinh viên có quan điểm phản đối mà nói:
"Ngươi thì hiểu cái bím gì! Coi như Diệp Thần hôm nay không làm tuyệt diệt sự tình này, thì dựa theo tính nết của Huấn luyện viên Tần mà nói thì hắn cũng nhất định sẽ đưa Diệp Thần vào chỗ chết mà thôi! Dù sao đều là cái chết thì không bằng phải muốn làm gì thì làm một phen! Chí ít có thể phát ra một ngụm ác khí trong lồng ngực. Ta ngược lại thật sự rất thưởng thức cách làm này của Diệp Thần vì chúng ta đều là đàn ông!"
Diệp Thần nắm lấy tóc của Huấn luyện viên Tần rồi giơ đầu hắn lên mà nói:
"Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng là ngươi liếm hay không liếm?"
Huấn luyện viên Tần đã cảm giác được rõ ràng là trên thân của Diệp Thần đang tràn ngập một loại mùi vị cực kì nguy hiểm. Khi hắn tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Thần thì liền khiến cho hắn sinh ra một loại hương vị bị dao cắt vào thịt.
Hắn run sợ!
Hắn rất sợ!
Tục ngữ đã nói rằng "cường trung tự hữu cường trung thủ, ác nhân tự có ác nhân trị". Ý tứ của câu nói này chính là phía trên cường giả còn có người mạnh hơn cường giả, người làm ác thì sẽ có người càng ác đến trừng phạt hắn.
"Ta.. Ta.. Ta liếm.. Đừng đánh nữa.. Ta liếm.."
Lúc này thì khí diễm phách lối của Huấn luyện viên Tần đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi vì hắn đã hoàn toàn bị kinh sợ.
Diệp Thần liền lắc đầu rồi trực tiếp lôi đi Huấn luyện viên Tần bằng tóc của hắn và kéo hắn tới bên cạnh bãi nước canh đồ ăn mà nói:
"Chịu liếm sớm hơn thì không phải tốt hơn sao? Ngươi cũng thật là toi công chịu nỗi khổ của da thịt rồi! Liếm đi!"
Diệp Thần liền buông tay ra.
Huấn luyện viên Tần liền ngoan ngoãn nằm ở bên trên và cực kì xấu hổ cùng giận dữ mà liếm bên trên đồ ăn đã chạm đất. Đây là sỉ nhục to lớn như sóng lớn đang cọ rửa hắn.
Trong lòng hắn lúc này đã có cừu hận sâu không thấy đáy.
Nhưng cùng lúc đó cũng đã có từng tia hối hận.
Diệp Thần đạm mạc mà nhìn xem bốn cái sinh viên khoa thể dục kia và nói: "Mấy người các ngươi đâu rồi?"
Loại ngoan nhân như Huấn luyện viên Tần cũng đều phải nhượng bộ, thì kia bốn tên sinh viên khoa thể dục kia còn có cái gì để có thể giãy dụa chứ?
Cá Đen Lớn đau khổ cầu khẩn:
"Diệp Thần à, chuyện ngày hôm nay là chúng ta đã sai, chúng ta không nên nghe theo Huấn luyện viên Tần mà xuất đầu thay Võ Cường. Sự thật thì chính Võ Cường cũng đã ngăn trở chúng ta và bảo chúng ta đừng tìm ngươi để làm phiền. Chỉ là Huấn luyện viên Tần lại khư khư cố chấp.. Nếu không thì ta cho ngươi tiền có được không? Ta cho ngươi một vạn đồng, không, ta cho ngươi 10 vạn đồng tiền để ngươi buông tha ta có được hay không?"
Diệp Thần không kiên nhẫn được nữa mà quát:
"Con người của ta chỉ thích chân lý chứ không ham tiền! Ngươi liếm hay là không liếm? Một câu thôi chứ đừng kéo dài như con nghé kêu!"
Ánh mắt của Diệp Thần đã khiến cho tim của bọn hắn đập rất nhanh.
"Chúng ta liếm, liếm, đừng đánh chúng ta.."
Bốn tên sinh viên khoa thể dục lập tức chạy đến rồi nằm ở bên cạnh Huấn luyện viên Tần như một đám chó đang uống nước.
Lâm Ngữ Khê vội vàng chạy tới bên cạnh Diệp Thần mà nói:
"Diệp Thần, lát nữa ta sẽ cùng đi tìm hiệu trưởng với ngươi!"
Diệp Thần thản nhiên nói:
"Ngữ Khê, ngươi đừng nên quản chuyện này nữa vì ngày mai ta sẽ không đi học! Kỳ thật cũng không quan hệ gì vì ta nên sớm một chút tiến vào xã hội để tham gia công tác. Đây chưa chắc không là một chuyện tốt! Ừm! Chúng ta đã ước định là khi ngươi học đại học thì ta sẽ nhận thầu cơm trưa của ngươi. Do đó cái ước định này vẫn như cũ còn hữu hiệu nha!"
Lâm Ngữ Khê liền khóc lên vì nàng thấy rất thương tâm.
Nếu như không phải là bởi vì nàng thì Diệp Thần sẽ không đánh nhau với Võ Cường. Hắn cũng sẽ không bị Huấn luyện viên Tần trả thù với áp bách và càng sẽ không bị khai trừ.
Lâm Ngữ Khê thút thít rồi run rẩy bả vai nhỏ mà nói:
"Diệp Thần, ta thật có lỗi!"
Diệp Thần vội vàng lấy ra một bao khăn giấy rồi lau nước mắt cho nàng.
Các sinh viên trong phòng ăn nhìn xem thì đều ngây ngẩn cả người.
Diệp Thần nhà ngươi thật là tốt nha! Ngươi còn có cái tâm thật là lớn đó! Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn ân ân ái ái như nhét thức ăn cho chó vào mồm chúng ta sao?
Thật sự là một người đàn ông làm rung động đến tâm can người khác nha!
Rất nhanh sau đó thì nước canh và đồ ăn đổ đầy trên đất đều đã bị Huấn luyện viên Tần với đám sinh viên của hắn ăn hơn phân nửa, đồng thời còn bị trét lên đầy miệng đầy mặt.
"Khai trừ sao? Vậy còn có thể! Nhưng đến mức ngồi tù thì ngươi cũng đừng có lừa gạt ta nha! Vào mỗi buổi trưa ta đều xem thời sự hôm nay và qua nhiều năm như thế thì ta cũng không phải xem như không. Chúng ta làm ra như này thì nhiều lắm chỉ xem như đánh nhau ẩu đả nên ngay cả vụ án hình sự cũng đều không tính vào!"
"Đinh
Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ: 【 đánh bại Huấn luyện viên Tần 】
Thu được sách kỹ năng « Quyền Kích (Quán quân cấp toàn quốc) », đã tự động gửi vào Thứ Nguyên Không Gian Trữ Vật.
Thu được sách kỹ năng « Thực Chiến (Quán quân cấp toàn quốc) », đã tự động gửi vào Thứ Nguyên Không Gian Trữ Vật.
Thu được năng lượng chữa trị 0
Hệ thống hoàn thành chữa trị 1.2%"
Tâm niệm nhất động thì Diệp Thần liền học được hai quyển sách kỹ năng này.
Lúc này hắn càng trở nên mạnh mẽ!
"Ha ha ha! Cái này chẳng phải cùng một dạng với chơi game đánh quái để thăng cấp hay sao? Chơi vui! Chơi thật vui! Khai trừ sao? Khai kệ mịa ngươi, lão tử không thèm học nữa!"
Huấn luyện viên Tần biết hôm nay hắn sẽ không chiếm được lợi ích vì Diệp Thần quá mạnh mẽ và vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Do đó nên dừng lại và đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng trước để hiệu trưởng khai trừ Diệp Thần ra khỏi trường học! Hắn nói với đám đệ tử:
"Chúng ta đi!"
Bốn tên sinh viên khoa thể dục như chim sợ cành cong mà liền đi theo Huấn luyện viên Tần để nhanh chóng rời đi khỏi nhà ăn.
Diệp Thần đột nhiên nói:
"Chờ một chút!"
Huấn luyện viên Tần cười lên dữ tợn mà nói:
"Thế nào? Diệp Thần, ngươi còn muốn làm sao đây? Ồ! Ta đã biết rồi! Ngươi muốn ta không báo cáo với hiệu trưởng phải không? Đừng có mơ mộng hão huyền! Hôm nay nếu ngươi không bị khai trừ, thì Tần Thọ ta chính là con trai của ngươi!"
Diệp Thần nhún vai một cái rồi sau đó cúi đầu nhìn về phía nước canh và đồ ăn bị đổ đầy đất mà nói:
"Ha ha! Dù sao ta cũng sẽ bị khai trừ nên ta cũng không sao."
Diệp Thần tỏ vẻ trêu tức mà cười nói:
"Nhưng ta vừa mua đồ ăn mà còn chưa kịp ăn thì liền bị các ngươi đổ nhào trên mặt đất. Đây là quá hành vi không có lễ phép, khuyết thiếu sự giáo dưỡng nên làm ta rất tức giận. Ừm! Bây giờ các ngươi qua đây rồi liếm sạch sẽ đồ ăn trên đất thì ta liền thả các ngươi đi!"
Tâm niệm nhất động.
"Đinh
Nhiệm vụ đã tạo ra
Nội dung nhiệm vụ -- túc chủ để Huấn luyện viên Tần cùng sinh viên của hắn liếm sạch sẽ đồ ăn trên đất
Ban thưởng -- hệ thống đang phân tích độ khó của nhiệm vụ, phần thưởng sẽ thanh toán ngay sau đó."
Diệp Thần vừa dứt lời thì đại não của tất cả sinh viên trong phòng ăn đều bị chập mạch!
Dám để Huấn luyện viên Tần liếm đồ ăn bị đổ trên mặt đất sao?
Diệp Thần, mẹ nó, ngươi chơi đến điên rồi sao?
Huấn luyện viên Tần cười như điên, cười đến mức nước mắt đã chảy ra mà nói:
"Ha ha ha ha ha! Diệp Thần, ngươi điên rồi! Ngươi điên thật rồi! Ha ha ha ha!"
Diệp Thần cười gằn rồi trực tiếp đi tới chỗ Huấn luyện viên Tần mà nói:
"Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Thật có lỗi vì lần này ta rất nghiêm túc!"
Diệp Thần cũng là không thèm đếm xỉa vì đã muốn làm thì phải làm cho lớn!
Bọn gia hỏa này đã khinh người quá đáng nên hắn không thể cứ để chúng đi như vậy.
Hắn đã nhất định bị khai trừ thì chẳng bằng trước khi đi thì làm ra một cái nhiệm vụ. Rồi từ đó bạo ra chút phần thưởng để an ủi tâm linh đang bị thương một chút.
Nhìn thấy Diệp Thần từng bước một đi tới chỗ mình thì trong hai con ngươi của Huấn luyện viên Tần vừa nổi giận điên cuồng mà lại vừa có một chút sự sợ hãi.
Hắn vốn không phải là đối thủ của Diệp Thần chứ nói chi bây giờ tay hắn đã bị đánh gãy nên sức chiến đấu đã giảm mạnh.
Huấn luyện viên Tần rống lên:
"Diệp Thần! Ngươi là tiểu súc sinh! Ngươi biết làm như thế sẽ có hậu quả gì không? Ngươi có gánh chịu nổi hậu quả không hả?"
Diệp Thần nhún vai mà nói:
"Cắt! Có cái gì mà ta gánh chịu không nổi chứ hả? Ta đã sắp bị khai trừ rồi thì ta còn sợ cái cọng lông gì nữa!"
Huấn luyện viên Tần nhìn bốn tên sinh viên của hắn mà quát lên:
"Mấy người các ngươi nhanh đi chặn lại hắn! Nhanh!"
Bốn tên sinh viên kia liền đồng loạt lắc đầu.
Cá Đen Lớn kia tỏ ra mặt dày mà cự tuyệt nói:
"Huấn luyện viên à, ngài đều không phải là đối thủ của hắn thì nếu chúng ta đi lên sẽ không phải như đưa đồ ăn cho hắn hay sao? Lại nói chúng ta đã bị hắn đánh qua nên bây giờ vẫn còn đau đây này!"
Huấn luyện viên Tần tức giận mà trách chúng:
"Mẹ kiếp! Lão tử phí thật công dạy cho mấy người các ngươi! Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích mà một cái đều không được việc!"
Lúc này, Diệp Thần đã đi tới trước mặt hắn và nói:
"Có liếm hay không hả?"
Huấn luyện viên Tần nguyền rủa nói:
"Cút! Diệp Thần nhà ngươi là cái tên tiểu súc sinh mà nhân sinh không có ai nuôi! Lão tử chẳng những muốn khai trừ ngươi mà còn rất muốn giết chết ngươi! Cha mẹ ngươi đều phải xúi quẩy mà đi theo ngươi!"
Hắn đã nói đến như vậy thì ngoại trừ cá chết lưới rách thì Diệp Thần cũng không có đạo lý gì khác để có thể kể rồi.
Thình lình Diệp Thần xuất thủ như điện và trực tiếp bắt lấy cánh tay chưa gãy kia của Huấn luyện viên Tần rồi kéo xuống một cái!
Huấn luyện viên Tần có thân thể cao 2 mét liền bị kéo cong lưng xuống dưới. Sau đó Diệp Thần lièn thuận tay mà nắm chặt tóc của hắn!
Diệp Thần nắm lấy tóc của Huấn luyện viên Tần rồi trực tiếp đâm đầu của hắn vào một tấm bàn ăn bên cạnh!
Choang!
Mặc dù bàn ăn làm bằng chất gỗ nhưng tóm lại vẫn cứng hơn so với đầu. Do đó một cú va chạm như vậy đã khiến cho Huấn luyện viên Tần cảm thấy óc của hắn đều sắp bị đập cho bay ra rồi!
Đau quá!
Đầu đau muốn nứt!
Đầu váng mắt hoa!
"Có liếm hay không?"
"Tiểu súc sinh! Con mịa ngươi!"
Choang!
Lại đập một cái nữa!
"Liếm hay là không liếm?"
"Tiểu.. Tiểu súc sinh.. Ngươi chết không yên lành! Chết không yên lành!"
Choang!
Cái thứ ba!
"Liếm hay là không liếm?"
Diệp Thần thật là quá điên cuồng, quá dã man!
Nhìn thấy Huấn luyện viên Tần bị đập cho bể đầu chảy máu đã khiến cho các học sinh đang vây xem câm như hến. Bọn họ chỉ cảm thấy đang phát lạnh ở sống lưng.
Có điều khi làm như thế thì Diệp Thần đã đem bản thân đưa vào tuyệt lộ rồi.
Mới vừa rồi Diệp Thần làm liều đấm nhau với Huấn luyện viên Tần thì xem như song phương đều có trách nhiệm. Do đó nếu Diệp Thần có vận khí tốt thì hắn vẫn là có khả năng không bị khai trừ.
Nhưng bây giờ thì sao?
Đừng bảo là Học viện Lý Công của thành phố Muối, mà nhìn chung toàn quốc thì bất kỳ một trường học nào cũng đều chưa từng xảy ra loại sự tình này!
Hôm nay Diệp Thần nhất định sẽ nhận lấy một cái thông báo là phải lăn ra khỏi Học viện Lý Công.
Thậm chí còn có thể bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật!
Có sinh viên đang thấp giọng nói:
"Cái Diệp Thần này cũng quá vọng động rồi nên mới hành động theo cảm tính! Do vậy bây giờ hắn liền không có đường sống để mà quay về!"
Đương nhiên cũng có sinh viên có quan điểm phản đối mà nói:
"Ngươi thì hiểu cái bím gì! Coi như Diệp Thần hôm nay không làm tuyệt diệt sự tình này, thì dựa theo tính nết của Huấn luyện viên Tần mà nói thì hắn cũng nhất định sẽ đưa Diệp Thần vào chỗ chết mà thôi! Dù sao đều là cái chết thì không bằng phải muốn làm gì thì làm một phen! Chí ít có thể phát ra một ngụm ác khí trong lồng ngực. Ta ngược lại thật sự rất thưởng thức cách làm này của Diệp Thần vì chúng ta đều là đàn ông!"
Diệp Thần nắm lấy tóc của Huấn luyện viên Tần rồi giơ đầu hắn lên mà nói:
"Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng là ngươi liếm hay không liếm?"
Huấn luyện viên Tần đã cảm giác được rõ ràng là trên thân của Diệp Thần đang tràn ngập một loại mùi vị cực kì nguy hiểm. Khi hắn tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Thần thì liền khiến cho hắn sinh ra một loại hương vị bị dao cắt vào thịt.
Hắn run sợ!
Hắn rất sợ!
Tục ngữ đã nói rằng "cường trung tự hữu cường trung thủ, ác nhân tự có ác nhân trị". Ý tứ của câu nói này chính là phía trên cường giả còn có người mạnh hơn cường giả, người làm ác thì sẽ có người càng ác đến trừng phạt hắn.
"Ta.. Ta.. Ta liếm.. Đừng đánh nữa.. Ta liếm.."
Lúc này thì khí diễm phách lối của Huấn luyện viên Tần đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi vì hắn đã hoàn toàn bị kinh sợ.
Diệp Thần liền lắc đầu rồi trực tiếp lôi đi Huấn luyện viên Tần bằng tóc của hắn và kéo hắn tới bên cạnh bãi nước canh đồ ăn mà nói:
"Chịu liếm sớm hơn thì không phải tốt hơn sao? Ngươi cũng thật là toi công chịu nỗi khổ của da thịt rồi! Liếm đi!"
Diệp Thần liền buông tay ra.
Huấn luyện viên Tần liền ngoan ngoãn nằm ở bên trên và cực kì xấu hổ cùng giận dữ mà liếm bên trên đồ ăn đã chạm đất. Đây là sỉ nhục to lớn như sóng lớn đang cọ rửa hắn.
Trong lòng hắn lúc này đã có cừu hận sâu không thấy đáy.
Nhưng cùng lúc đó cũng đã có từng tia hối hận.
Diệp Thần đạm mạc mà nhìn xem bốn cái sinh viên khoa thể dục kia và nói: "Mấy người các ngươi đâu rồi?"
Loại ngoan nhân như Huấn luyện viên Tần cũng đều phải nhượng bộ, thì kia bốn tên sinh viên khoa thể dục kia còn có cái gì để có thể giãy dụa chứ?
Cá Đen Lớn đau khổ cầu khẩn:
"Diệp Thần à, chuyện ngày hôm nay là chúng ta đã sai, chúng ta không nên nghe theo Huấn luyện viên Tần mà xuất đầu thay Võ Cường. Sự thật thì chính Võ Cường cũng đã ngăn trở chúng ta và bảo chúng ta đừng tìm ngươi để làm phiền. Chỉ là Huấn luyện viên Tần lại khư khư cố chấp.. Nếu không thì ta cho ngươi tiền có được không? Ta cho ngươi một vạn đồng, không, ta cho ngươi 10 vạn đồng tiền để ngươi buông tha ta có được hay không?"
Diệp Thần không kiên nhẫn được nữa mà quát:
"Con người của ta chỉ thích chân lý chứ không ham tiền! Ngươi liếm hay là không liếm? Một câu thôi chứ đừng kéo dài như con nghé kêu!"
Ánh mắt của Diệp Thần đã khiến cho tim của bọn hắn đập rất nhanh.
"Chúng ta liếm, liếm, đừng đánh chúng ta.."
Bốn tên sinh viên khoa thể dục lập tức chạy đến rồi nằm ở bên cạnh Huấn luyện viên Tần như một đám chó đang uống nước.
Lâm Ngữ Khê vội vàng chạy tới bên cạnh Diệp Thần mà nói:
"Diệp Thần, lát nữa ta sẽ cùng đi tìm hiệu trưởng với ngươi!"
Diệp Thần thản nhiên nói:
"Ngữ Khê, ngươi đừng nên quản chuyện này nữa vì ngày mai ta sẽ không đi học! Kỳ thật cũng không quan hệ gì vì ta nên sớm một chút tiến vào xã hội để tham gia công tác. Đây chưa chắc không là một chuyện tốt! Ừm! Chúng ta đã ước định là khi ngươi học đại học thì ta sẽ nhận thầu cơm trưa của ngươi. Do đó cái ước định này vẫn như cũ còn hữu hiệu nha!"
Lâm Ngữ Khê liền khóc lên vì nàng thấy rất thương tâm.
Nếu như không phải là bởi vì nàng thì Diệp Thần sẽ không đánh nhau với Võ Cường. Hắn cũng sẽ không bị Huấn luyện viên Tần trả thù với áp bách và càng sẽ không bị khai trừ.
Lâm Ngữ Khê thút thít rồi run rẩy bả vai nhỏ mà nói:
"Diệp Thần, ta thật có lỗi!"
Diệp Thần vội vàng lấy ra một bao khăn giấy rồi lau nước mắt cho nàng.
Các sinh viên trong phòng ăn nhìn xem thì đều ngây ngẩn cả người.
Diệp Thần nhà ngươi thật là tốt nha! Ngươi còn có cái tâm thật là lớn đó! Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn ân ân ái ái như nhét thức ăn cho chó vào mồm chúng ta sao?
Thật sự là một người đàn ông làm rung động đến tâm can người khác nha!
Rất nhanh sau đó thì nước canh và đồ ăn đổ đầy trên đất đều đã bị Huấn luyện viên Tần với đám sinh viên của hắn ăn hơn phân nửa, đồng thời còn bị trét lên đầy miệng đầy mặt.
Chỉnh sửa cuối: