Chương 10: Hạ Gục Quỷ Thắt Cổ
Diệp Thần đứng thẳng tắp mà nói ra:
"Đừng có cho là ta cái gì cũng đều không hiểu! Anh em ta là Vương Tử, hắn là Đại Thần chuyên viết tiểu thuyết Linh Dị. Hắn đã nói qua cho ta, là loài quỷ sợ nhất chính là ánh nắng. Bằng không thì vì cái gì mà ngươi luôn vào buổi tối mới đi ra gây ầm ĩ chứ? Thời cổ đại thì phạm nhân đều là vào buổi trưa ba khắc mà bị vấn trảm để đầu người rơi xuống đất cho nắng gắt chiếu vào. Cơ bản là để hồn phi phách tán, ngay cả quỷ đều không làm được. Chính là cái đạo lý này đấy!"
"Ta liền cùng ngươi chơi tốn thời gian vì ta còn nhiều và rất nhiều phù. Hao tổn đến khi mặt trời vừa ra tới để ánh nắng chiếu rọi. Ta muốn xem xem ngươi có chết hay không! Ha ha ha ha!"
Nói xong thì Diệp Thần lại lấy ra một tấm Trấn Hồn phù, đập vào trên đầu nữ quỷ.
Diệp Thần đang chuẩn bị biên soạn ra một cái nhiệm vụ giết quỷ.
Mẹ nó, giết chuột đều có thể tuôn ra một đống phần thưởng, còn có Trấn Hồn phù pháp bảo bực này. Vậy khi ta giết một con quỷ thì còn không lên trời sao?
Mặt khác, khi giết chuột sẽ chuyên bạo ra Trấn Hồn phù sao?
Cái này ngược lại đúng là một cái chiến lược rồi!
Ta phải nhớ kỹ!
Ngay tại tâm niệm Diệp Thần đang bay tán loạn thì nữ quỷ kia thế mà oa lên một tiếng khóc lớn.
Diệp Thần dương dương đắc ý mà nói: "Hả? Thế này là thế nào? Bị ta dọa cho khóc rồi sao? Ngậm miệng đi! Bây giờ ngươi có gọi cha đến cũng đều vô dụng!"
Nữ quỷ tỏ ra vô cùng đáng thương mà cầu khẩn: "Đừng có giết ta mà! Đừng có giết ta mà! Ta không muốn hồn phi phách tán! Ô ô ô ô!"
Diệp Thần đùa cợt mà nói: "Trước kia ngươi đi làm cái gì rồi? Không phải muốn kéo ta làm đệm lưng, rồi để ta làm kẻ chết thay sao? Không phải ngươi đã rất đắc ý sao?"
Nữ quỷ tỏ ra thương tâm gần chết mà nói: "Ô ô ô ô! Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ! Kỳ thật ta đã sớm nên đi đầu thai. Ta không muốn hại người cho tới hôm nay, ta cũng thực không có biện pháp mà!"
Diệp Thần không dám chần chờ nên lại chụp một tấm Trấn Hồn phù lên trên đầu nó và nói:
"Chậc chậc, ngươi dùng một kế không thành lại tiếp tục biên ra một kế đúng không? Ngươi đây là đang khổ nhục kế sao?"
Nữ quỷ khóc thút thít nói: "Ta không có lừa ngươi mà!"
Một giây sau, những đồ vật cũ kỹ bài trí bên trong gian phòng đã tán đi hết, huyễn tượng cũng bị phá diệt. Gian phòng khôi phục lại sự sạch sẽ, thanh lịch như nguyên dạng.
Nữ quỷ khóc sướt mướt giải thích với thái độ rất thành khẩn: "Bởi vì ta đã tự sát, nên ta thuộc về bất kính đối với thiên địa luân hồi. Cho nên sau khi chết thì âm hồn ta bị vây ở nguyên địa và mỗi ngày lặp lại quá trình tự sát mà không thể đi đầu thai. Phải đến khi tuổi thọ hao hết thì mới dừng lại được."
"Ta đã ở 96 năm trong gian phòng này để treo cổ tự sát. Lúc ấy ta mới 17 tuổi. Mà ta có tuổi thọ là 31 năm, nên theo lý thuyết là năm 2010 ta liền có thể rửa sạch tội nghiệt, chuyển thế đầu thai."
Diệp Thần không có sợ hãi mà tạm thời nghe nó. Diệp Thần cũng đã nghe rõ liền chất vấn: "Ta có thể cắm cái miệng ngươi sao? Hiện tại cũng đã năm 2018, vậy ngươi thế nào còn không đi đầu thai chứ hả? Lại còn ở lại chỗ này mà treo cổ hù dọa người làm gì? Ngươi đây là bị nghiện rồi sao?"
Thình lình, toàn thân của nữ quỷ sôi trào lên oán khí. Bên trong huyết nhãn tuôn ra oán hận chi ý rất mãnh liệt, quỷ thể lạnh lùng run rẩy lên.
Diệp Thần tranh thủ thời gian lại cho nó ăn một tấm Trấn Hồn phù.
Nữ quỷ oán độc không thôi mà nói: "Là hắn! Chính là cái tên chủ quán rượu này! Ta tự sát về sau thì hắn không biết từ chỗ nào tìm tới phù triện, rồi dán tại trong phòng này và nó đem ta khốn trụ! Ta căn bản ra không được!"
"Hả?"
Diệp Thần hơi động trong lòng một chút, dường như đã hiểu rõ cái gì!
Nữ quỷ không cam lòng mà gào lên: "Hắn đem ta vây ở chỗ này, không cho ta đi đầu thai, mỗi ngày còn để người tới nhìn ta. Hắn thật ghê tởm! Oán khí của ta đã càng ngày càng nặng, ta muốn đi đầu thai! Ta muốn đi đầu thai mà! Ta chỉ muốn đi đầu thai để làm người lần nữa! Nhưng hắn lại không cho ta đi!"
Diệp Thần vỗ tay phát ra tiếng rồi nói: "Ta đã biết rồi! Ta là người sinh trưởng ở thành phố Muối này, cho nên cái Khách sạn Hối Đông này thì ta rất là rõ ràng. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, Khách sạn Hối Đông vẫn chỉ là cái nhà khách tư doanh có quy mô không lớn, nghe nói đã mấy năm liên tục đều bị tổn thất. Nhưng về sau khi ngươi treo cổ chết ở chỗ này, thì ngược lại là để cho khách sạn dần dần có lãi, phát triển đến tráng đại. Nó đã thay hình đổi dạng, nhảy lên trở thành số ít khách sạn năm sao ở thành phố Muối này. Hóa ra là ông chủ kia đã sử dụng âm chiêu mà đem ngươi cho vây ở chỗ này để làm công cụ kiếm tiền cho hắn!"
Trong lòng Diệp Thần tuôn ra một luồng khinh bỉ chi ý rất mãnh liệt.
"Mẹ nó, quân tử ái tài ra tay vì đạo. Mà cái tên này lại che giấu lương tâm lấy người chết làm của cải, thật là một tên bỉ ổi mà!"
Dừng một chút, Diệp Thần lại nói: "Đương nhiên, đây chỉ là lời nói một bên của ngươi mà thôi."
Nữ quỷ cảm xúc kích động, cuồng loạn mà nói: "Không phải! Đó là sự thật! Ngươi nghĩ xem, ta chết 96 năm rồi biến thành quỷ, đến nay đã có 22 năm chẵn! Ta từ trước đến nay không có hại qua người nào! Tối đa cũng chỉ là hù dọa bọn hắn một chút! Ta không có hại qua người, không có tìm qua thế thân! Hôm nay, cũng là bởi vì ta đã thực không còn cách nào áp chế oán khí nên mới muốn bắt ngươi để làm thế thân. Ta thật xin lỗi! Xin lỗi ngươi nha!"
Diệp Thần khẽ gật đầu.
Vì đúng là những năm gần đây, phòng số 2035 của Khách sạn Hối Đông đã bị truyền đi rất tà dị, các loại câu chuyện về quỷ đều có.
Nhưng hoàn toàn chính xác là không người chết.
Nếu quả thật gây ra án mạng thì giấu diếm là không gạt được, ép cũng ép không được, vì dù sao giấy không thể gói được lửa.
Hôm nay Diệp Thần đã tự mình trải qua sự lợi hại của quỷ thắt cổ. Nói trắng ra là nó thật muốn lộng chết một người là rất dễ dàng. Cùng nghiền chết một con kiến là không sai biệt lắm.
Nó có thể nhịn được 22 năm mà không hại người, thật đúng là không đơn giản.
Thật giống như một gã đàn ông cường tráng có xu hướng tình dục bình thường, mà bên gối ngủ có một cái đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương đang cởi sạch, nhưng hắn vẫn một mực nhẫn nại mà không đi xâm phạm.
Nữ quỷ trang nghiêm nói: "Ta có thể thề! Nếu như ta có nửa câu hoang ngôn, thì để ta bị thiên lôi đánh xuống mà hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không thể đi đầu thai! Lời thề của người sống các ngươi không có lực ước thúc, nhưng chúng ta là quỷ nên không thể tuỳ tiện thề. Một khi thề, thì nhất định phải giữ lời hứa, nếu không sẽ lọt vào trừng phạt!"
Diệp Thần hỏi: "Vậy ý của ngươi là muốn ta làm gì?"
Trong lúc này, Diệp Thần cũng không có khinh thường nó, mà một mực đang tiếp lấy Trấn Hồn phù cho nữ quỷ. Để nó từ đầu tới cuối phải duy trì trạng thái bất động, ngây người như phỗng tại nguyên địa.
"Đừng có cho là ta cái gì cũng đều không hiểu! Anh em ta là Vương Tử, hắn là Đại Thần chuyên viết tiểu thuyết Linh Dị. Hắn đã nói qua cho ta, là loài quỷ sợ nhất chính là ánh nắng. Bằng không thì vì cái gì mà ngươi luôn vào buổi tối mới đi ra gây ầm ĩ chứ? Thời cổ đại thì phạm nhân đều là vào buổi trưa ba khắc mà bị vấn trảm để đầu người rơi xuống đất cho nắng gắt chiếu vào. Cơ bản là để hồn phi phách tán, ngay cả quỷ đều không làm được. Chính là cái đạo lý này đấy!"
"Ta liền cùng ngươi chơi tốn thời gian vì ta còn nhiều và rất nhiều phù. Hao tổn đến khi mặt trời vừa ra tới để ánh nắng chiếu rọi. Ta muốn xem xem ngươi có chết hay không! Ha ha ha ha!"
Nói xong thì Diệp Thần lại lấy ra một tấm Trấn Hồn phù, đập vào trên đầu nữ quỷ.
Diệp Thần đang chuẩn bị biên soạn ra một cái nhiệm vụ giết quỷ.
Mẹ nó, giết chuột đều có thể tuôn ra một đống phần thưởng, còn có Trấn Hồn phù pháp bảo bực này. Vậy khi ta giết một con quỷ thì còn không lên trời sao?
Mặt khác, khi giết chuột sẽ chuyên bạo ra Trấn Hồn phù sao?
Cái này ngược lại đúng là một cái chiến lược rồi!
Ta phải nhớ kỹ!
Ngay tại tâm niệm Diệp Thần đang bay tán loạn thì nữ quỷ kia thế mà oa lên một tiếng khóc lớn.
Diệp Thần dương dương đắc ý mà nói: "Hả? Thế này là thế nào? Bị ta dọa cho khóc rồi sao? Ngậm miệng đi! Bây giờ ngươi có gọi cha đến cũng đều vô dụng!"
Nữ quỷ tỏ ra vô cùng đáng thương mà cầu khẩn: "Đừng có giết ta mà! Đừng có giết ta mà! Ta không muốn hồn phi phách tán! Ô ô ô ô!"
Diệp Thần đùa cợt mà nói: "Trước kia ngươi đi làm cái gì rồi? Không phải muốn kéo ta làm đệm lưng, rồi để ta làm kẻ chết thay sao? Không phải ngươi đã rất đắc ý sao?"
Nữ quỷ tỏ ra thương tâm gần chết mà nói: "Ô ô ô ô! Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ! Kỳ thật ta đã sớm nên đi đầu thai. Ta không muốn hại người cho tới hôm nay, ta cũng thực không có biện pháp mà!"
Diệp Thần không dám chần chờ nên lại chụp một tấm Trấn Hồn phù lên trên đầu nó và nói:
"Chậc chậc, ngươi dùng một kế không thành lại tiếp tục biên ra một kế đúng không? Ngươi đây là đang khổ nhục kế sao?"
Nữ quỷ khóc thút thít nói: "Ta không có lừa ngươi mà!"
Một giây sau, những đồ vật cũ kỹ bài trí bên trong gian phòng đã tán đi hết, huyễn tượng cũng bị phá diệt. Gian phòng khôi phục lại sự sạch sẽ, thanh lịch như nguyên dạng.
Nữ quỷ khóc sướt mướt giải thích với thái độ rất thành khẩn: "Bởi vì ta đã tự sát, nên ta thuộc về bất kính đối với thiên địa luân hồi. Cho nên sau khi chết thì âm hồn ta bị vây ở nguyên địa và mỗi ngày lặp lại quá trình tự sát mà không thể đi đầu thai. Phải đến khi tuổi thọ hao hết thì mới dừng lại được."
"Ta đã ở 96 năm trong gian phòng này để treo cổ tự sát. Lúc ấy ta mới 17 tuổi. Mà ta có tuổi thọ là 31 năm, nên theo lý thuyết là năm 2010 ta liền có thể rửa sạch tội nghiệt, chuyển thế đầu thai."
Diệp Thần không có sợ hãi mà tạm thời nghe nó. Diệp Thần cũng đã nghe rõ liền chất vấn: "Ta có thể cắm cái miệng ngươi sao? Hiện tại cũng đã năm 2018, vậy ngươi thế nào còn không đi đầu thai chứ hả? Lại còn ở lại chỗ này mà treo cổ hù dọa người làm gì? Ngươi đây là bị nghiện rồi sao?"
Thình lình, toàn thân của nữ quỷ sôi trào lên oán khí. Bên trong huyết nhãn tuôn ra oán hận chi ý rất mãnh liệt, quỷ thể lạnh lùng run rẩy lên.
Diệp Thần tranh thủ thời gian lại cho nó ăn một tấm Trấn Hồn phù.
Nữ quỷ oán độc không thôi mà nói: "Là hắn! Chính là cái tên chủ quán rượu này! Ta tự sát về sau thì hắn không biết từ chỗ nào tìm tới phù triện, rồi dán tại trong phòng này và nó đem ta khốn trụ! Ta căn bản ra không được!"
"Hả?"
Diệp Thần hơi động trong lòng một chút, dường như đã hiểu rõ cái gì!
Nữ quỷ không cam lòng mà gào lên: "Hắn đem ta vây ở chỗ này, không cho ta đi đầu thai, mỗi ngày còn để người tới nhìn ta. Hắn thật ghê tởm! Oán khí của ta đã càng ngày càng nặng, ta muốn đi đầu thai! Ta muốn đi đầu thai mà! Ta chỉ muốn đi đầu thai để làm người lần nữa! Nhưng hắn lại không cho ta đi!"
Diệp Thần vỗ tay phát ra tiếng rồi nói: "Ta đã biết rồi! Ta là người sinh trưởng ở thành phố Muối này, cho nên cái Khách sạn Hối Đông này thì ta rất là rõ ràng. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, Khách sạn Hối Đông vẫn chỉ là cái nhà khách tư doanh có quy mô không lớn, nghe nói đã mấy năm liên tục đều bị tổn thất. Nhưng về sau khi ngươi treo cổ chết ở chỗ này, thì ngược lại là để cho khách sạn dần dần có lãi, phát triển đến tráng đại. Nó đã thay hình đổi dạng, nhảy lên trở thành số ít khách sạn năm sao ở thành phố Muối này. Hóa ra là ông chủ kia đã sử dụng âm chiêu mà đem ngươi cho vây ở chỗ này để làm công cụ kiếm tiền cho hắn!"
Trong lòng Diệp Thần tuôn ra một luồng khinh bỉ chi ý rất mãnh liệt.
"Mẹ nó, quân tử ái tài ra tay vì đạo. Mà cái tên này lại che giấu lương tâm lấy người chết làm của cải, thật là một tên bỉ ổi mà!"
Dừng một chút, Diệp Thần lại nói: "Đương nhiên, đây chỉ là lời nói một bên của ngươi mà thôi."
Nữ quỷ cảm xúc kích động, cuồng loạn mà nói: "Không phải! Đó là sự thật! Ngươi nghĩ xem, ta chết 96 năm rồi biến thành quỷ, đến nay đã có 22 năm chẵn! Ta từ trước đến nay không có hại qua người nào! Tối đa cũng chỉ là hù dọa bọn hắn một chút! Ta không có hại qua người, không có tìm qua thế thân! Hôm nay, cũng là bởi vì ta đã thực không còn cách nào áp chế oán khí nên mới muốn bắt ngươi để làm thế thân. Ta thật xin lỗi! Xin lỗi ngươi nha!"
Diệp Thần khẽ gật đầu.
Vì đúng là những năm gần đây, phòng số 2035 của Khách sạn Hối Đông đã bị truyền đi rất tà dị, các loại câu chuyện về quỷ đều có.
Nhưng hoàn toàn chính xác là không người chết.
Nếu quả thật gây ra án mạng thì giấu diếm là không gạt được, ép cũng ép không được, vì dù sao giấy không thể gói được lửa.
Hôm nay Diệp Thần đã tự mình trải qua sự lợi hại của quỷ thắt cổ. Nói trắng ra là nó thật muốn lộng chết một người là rất dễ dàng. Cùng nghiền chết một con kiến là không sai biệt lắm.
Nó có thể nhịn được 22 năm mà không hại người, thật đúng là không đơn giản.
Thật giống như một gã đàn ông cường tráng có xu hướng tình dục bình thường, mà bên gối ngủ có một cái đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương đang cởi sạch, nhưng hắn vẫn một mực nhẫn nại mà không đi xâm phạm.
Nữ quỷ trang nghiêm nói: "Ta có thể thề! Nếu như ta có nửa câu hoang ngôn, thì để ta bị thiên lôi đánh xuống mà hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không thể đi đầu thai! Lời thề của người sống các ngươi không có lực ước thúc, nhưng chúng ta là quỷ nên không thể tuỳ tiện thề. Một khi thề, thì nhất định phải giữ lời hứa, nếu không sẽ lọt vào trừng phạt!"
Diệp Thần hỏi: "Vậy ý của ngươi là muốn ta làm gì?"
Trong lúc này, Diệp Thần cũng không có khinh thường nó, mà một mực đang tiếp lấy Trấn Hồn phù cho nữ quỷ. Để nó từ đầu tới cuối phải duy trì trạng thái bất động, ngây người như phỗng tại nguyên địa.