398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 20: Thì ra là ảo giác

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Sở Mặc Huyền, Vân Lạc Tâm biết hắn bắt đầu xao động.

"Bệ hạ vẫn không tin, thần thiếp có thể chiêu hồn ngay trước mặt bệ hạ."

"Đủ rồi!"

Sở Mặc Huyền gằn giọng ngắt lời Vân Lạc Tâm: "Không tìm thấy thi thể nàng ấy dưới vách đá. Nàng ấy chưa chết, trẫm lập bài vị chỉ để an ủi người nhà Vân gia, trẫm không tin nàng ấy đã chết."

Sở Mặc Huyền nói xong lại càng bóp chặt cổ Vân Lạc Tâm: "Nói mau, nàng ấy đang ở đâu?"

Vân Lạc Tâm thấy Sở Mặc Huyền có vẻ nôn nóng, lại kì vọng vào câu trả lời của mình, nàng chỉ biết cười khẩy.

Nếu ngày ấy hắn không làm tổn thương nàng, nàng vẫn còn tưởng tình cảm hắn dành cho mình rất sâu đậm.

Nào là thỉnh thoảng lại đến Lạc Tâm cung ngồi cả ngày, rõ ràng là vì bản tính hắn đa nghi, chỉ có Lạc Tâm cung – nơi sở hữu mật đạo – mới khiến hắn có cảm giác an toàn.

Nào là vì thương nhớ Vân phi nên mới sủng ái Châu Uyển Nhi có đường nét hao hao Vân phi lên tận mây xanh. Rõ ràng là vì hắn lo thế lực Diêu thị quá mạnh nên làm vậy để Diêu Hoàng hậu có đối thủ, hơn nữa còn có thể dùng Châu gia để áp chế Diêu thị.

Vân Lạc Tâm rất đau lòng.

Nếu ngày ấy nàng cảm nhận được Sở Mặc Huyền dành tình yêu cho Diêu Tử Lăng, có lẽ nàng cũng không tuyệt vọng đến mức từ bỏ cuộc sống của mình.

Chính vì nhận ra hắn không có trái tim, hắn không yêu ai hết, nên khi mất đi tất cả, lại không thể kháng cự vì gia tộc, mới tuyệt vọng đến mức nhảy vực.

"Bệ hạ, xin người đừng đau lòng. Vân phi nương nương thực sự đã mất, nếu chưa thì sao thần thiếp có thể chiêu hồn được."

Nói đoạn, Vân Lạc Tâm lại không kìm được mà lên tiếng: "Thực ra lúc đó Vân phi nương nương nói cho thần thiếp sự tồn tại của mật đạo này là để thần thiếp thay nàng ấy ám sát người."

Bàn tay đang bóp cổ Vân Lạc Tâm bỗng run lên.

Ánh mắt Sở Mặc Huyền tựa như lớp băng dần nứt ra dưới ánh mặt trời gay gắt.

"Ngươi nói.. nàng ấy muốn ngươi giết trẫm?"

Không biết tại sao trong khoảnh khắc nhìn vào mắt Sở Mặc Huyền, Vân Lạc Tâm cảm thấy tim mình như nứt vỡ.

Hắn đang đau lòng?

Cũng đang vui sao?

"Vâng thưa bệ hạ."

Vân Lạc Tâm vội né tránh ánh mắt Sở Mặc Huyền.

Nàng vô cùng hoảng loạn, vào lúc cấp bách nói ra nỗi lòng mình, không biết liệu Sở Mặc Huyền có tin hay không.

Khi nàng thấp thỏm không yên lại cảm thấy Sở Mặc Huyền chậm rãi đứng lên, giọng nói đầy xa xăm: "Tại sao nàng ấy không tự mình tới.."

Vân Lạc Tâm giật thót, giọng nói của Sở Mặc Huyền như thể chất chứa vô vàn nỗi bi thương, trầm buồn tựa màn đêm cô liêu, không thể tan biến.

Buồn sao?

Loại người như Sở Mặc Huyền cũng biết buồn ư?

Nàng đang bị ảo giác đúng không.

Vòn chưa kịp đoán ý của Sở Mặc Huyền, nàng đã thấy hắn nghiêm giọng ra lệnh: "Cao Phi, nhốt cô ta vào thiên lao."

"Vâng!"

Thị vệ áo đen không biết xuất hiện từ đâu, hắn vẫy tay một cái, hai thị vệ ngự tiền từ ngoài điện xông vào trói Vân Lạc Tâm lại.

"Nói với người thẩm vấn, trẫm không cần biết bọn họ dùng cách gì, cho dù dùng đến khổ hình cũng phải bắt cô ta khai ra tung tích của Vân phi."

Nét mặt thị vệ Cao Phi có phần sững sờ.

Cái gì?

Thẩm vấn tung tích của Vân phi?

Chẳng phải Vân phi đã chết rồi sao?

Các thị vệ nhìn nhau, nhưng ý vua thì không được cãi, Cao Phi chỉ đành sai người mang Vân Lạc Tâm đi.

Trước khi bị mang đi, Vân Lạc Tâm muốn nhìn Sở Mặc Huyền lần cuối nhưng đổi lại nỗ lực quay đầu nhìn của nàng chỉ là một bóng lưng cao ngạo lạnh lùng.

Nàng lập tức bừng tỉnh, quả nhiên bản thân gặp ảo giác rồi.

Sở Mặc Huyền nào có biết buồn, hắn chỉ đang lo rằng Vân Lạc Tâm biết quá nhiều bí mật sẽ đe dọa đến hắn.

Bước đi này của nàng thực sự quá mạo hiểm.
 
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 21: Lòng vua tàn nhẫn

Rơi vào tình cảnh này, nàng chỉ đành làm vậy.

Đến khi tới thiên lao, Vân Lạc Tâm mới biết Sở Mặc Huyền không nói đùa.

"Tiệp dư nương nương, xin hãy khai ra nơi ở của Vân phi nương nương."

Viên quan thấm vấn phụng mệnh bệ hạ. Mặc dù cảm thấy mệnh lệnh của Sở Mặc Huyền rất khó hiểu, nhưng lệnh vua thì không thể cãi, gã chỉ đành ngoan ngoãn thực hiện theo.

Vân Lạc Tâm lắc đầu: "Ta đã nói rồi, ta gọi hồn Vân phi lên nên mới biết mấy chuyện mà chỉ Vân phi mới biết, chứ không phải vì Vân phi chưa chết đâu."

Gọi hồn?

Viên quan thẩm vấn nghe những lời này, gã nhíu chặt mày lại. Bệ hạ cực kì có ác cảm với những thứ phi lý vô thực như này, huống hồ gã cũng chưa từng nghe nói đích tiểu thư Mạch gia có khả năng ấy.

"Tiệp dư nương nương, nếu người không khai báo thành thật, đừng trách hạ quan ra tay tàn bạo, hạ quan chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi."

Lời nói tuy rất khách sáo lịch sự nhưng ánh mắt gã quan lại lạnh lùng vô cùng.

Hắn vung tay, cai ngục nở nụ cười nanh ác, vung cây roi trong tay, "bốp" một tiếng, cây roi quất mạnh lên người Vân Lạc Tâm.

Vân Lạc Tâm đau đến nghẹt thở, còn chưa kịp hoàn hồn, lại một cơn đau nữa đổ lên cơ thể nàng.

Từng đợt roi dội lên người, nhanh chóng khiến da thịt nàng nứt toác dưới lớp cung trang. Nàng vốn muốn hét lên kêu cứu theo bản năng, nhưng lại cố cắn răng kìm được.

Cao Phi đứng trong bóng tối quan sát toàn bộ, trái tim sắt đá của hắn có phần xao động.

Dường như nữ nhân này khác với những gì hắn điều tra được trước đây.

"Tiệp dư, bọn ta khuyên người nên khai thật đi. Người là nương nương cao quý, bị đánh đến trầy da tróc vảy thì sau này còn thụ hưởng hoàng ân thế nào đây."

Viên quan xoáy vào trọng điểm. Xét cho cùng điều phi tử trong hậu cung quan tâm nhất chính là nhan sắc và ân trạch của hoàng đế.

Nhưng Vân Lạc Tâm chỉ nhếch miệng, hét lên đầy khảng khái: "Ta đã nói rồi, Vân phi chết rồi, năm năm trước ở đài tế trời, nàng ấy đã chết rồi!"

"Trẫm nói là nàng ấy chưa chết."

Viên quan thẩm vấn chưa kịp nói gì, từ ngoài phòng thẩm vấn vọng vào tiếng quát đầy uy nghiêm.

"Bệ hạ kim an!"

Quan viên và cai ngục trong phòng thẩm vấn đều quỳ xuống. Cao Phi đứng trong góc tối cũng cúi thấp đầu.

Nhưng Vân Lạc Tâm bị trói trên giá lại nhìn thằng về phía Sở Mặc Huyền, hoàn toàn không có ý định cúi đầu.

"Bệ hạ đang nghĩ gì vậy. Đài tế trời được dựng trên vách vực núi sâu vạn trượng. Cho dù Vân phi nương nương biết chút võ công phòng thân, cũng còn lâu mới sống được khi nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng!"

"Ngươi câm miệng cho trẫm!"

Sở Mặc Huyền quát xong, cai ngục liền tiếp tục vung roi.

Trong nháy mắt, bộ cung y màu hồng nhạt đã rách tươm, cơ thể nàng thì rướm máu.

Vân Lạc Tâm vẫn cắn răng không kêu. Nàng quá đau đớn, thậm chí còn cắn rách môi dưới của mình.

Quan thẩm vấn cúi rạp xuống, không dám thở mạnh.

Hai chữ "Vân phi" là điều cấm kị không được nhắc đến khi có mặt bệ hạ từ năm năm trước.

Quan viên hồi đó phản đối Sở Mặc Huyền khôi phục thân phận cho Vân phi đã bị cho đi lưu đày.

Quan viên phản đối Sở Mặc Huyền lập bài vị cho Vân phi trong cung bị mang đi chém đầu.

Thậm chí các ca ca của Vân phi khi phản đối sử dụng lượng lớn nhân lực để xuống dưới đàn tế trời tìm thi thể Vân phi cũng bị Sở Mặc Huyền viện cớ bảo hộ biên quan mà đuổi khỏi triều đình.

Từ đó về sau không ai dám nhắc đến hai chữ "Vân phi" trước mặt Sở Mặc Huyền.

Lạc Tâm cung vẫn giữ dáng vẻ ngày xưa, các cung nữ thái giám vẫn phụ trách việc của mình, làm ra vẻ như Vân phi vẫn còn sống.

Đến cả Uyển Quý phi được sủng ái cực độ cũng chỉ vì có gương mặt giống với Vân phi.

Đến lúc đó mọi người mới bàng hoàng nhận ra..
 
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 22: Yêu ngôn hoặc chúng

Tiểu thư dòng thứ không được ai chú ý của Vân gia, người con gái mà Hoàng hậu tiền triều ép Sở Mặc Huyền cưới làm trắc phi với mục đích hạ nhục hắn, lại là người quan trọng nhất trong lòng vị đế vương lạnh lùng.

Lệ tiệp dư to gan.

Không chỉ dám chạy đến Lạc Tâm cung, giả làm Vân phi bỏ thuốc câu dẫn bệ hạ, bây giờ lại nói mình có thể gọi hồn Vân phi, rõ ràng đang tự dồn mình vào chỗ chết.

Sở Mặc Huyền chưa từng chấp nhận rằng Vân phi đã không còn.

Hắn tuyệt đối không tin Vân phi đã chết.

"Bệ hạ, dù người có đánh chết thần thiếp, thần thiếp cũng không thể nói cho người Vân phi đang ở đâu."

Vân Lạc Tâm cố nén cơn đau, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen của Sở Mặc Huyền, khoé môi lộ ra nụ cười châm chọc.

"Vân phi là oan hồn lưu lạc tứ phương, không cố định nơi nào. Bệ hạ cứ bắt thần thiếp phải nói ra nàng ấy đang ở đâu, thần thiếp giúp ngài gọi hồn nàng ấy lên cho xong!"

"Đánh cho trẫm."

Giọng điệu Sở Mặc Huyền vừa âm trầm, lạnh lùng, lại ẩn chứa sự phẫn nộ cực độ. "Đánh đến khi nào ả ta chịu khai báo thành thật mới thôi!"

"Vâng!"

Cai ngục nhận lệnh, bắt đầu vung roi điên cuồng lên cơ thể Vân Lạc Tâm. Một roi tiếp nối một roi, đến khi cơ thể nàng đau như muốn vỡ vụn, nàng ngất lịm đi.

"Bệ hạ, tiệp dư ngất rồi."

"Ngất sao, vậy dùng nước làm cô ta tỉnh lại, hay còn cần ta phải hướng dẫn các ngươi cách làm nữa?"

Quan thẩm vấn và cai ngục run rẩy, tất nhiên họ biết phải xử lý thế nào khi phạm nhân ngất.

Nhưng dù gì người này cũng là phi tần có tước vị, nếu chẳng may đánh chết, cũng không biết hoàng đế sẽ phản ứng như nào. Ai mà biết được trong lòng ngài ấy có nàng ta hay không, hơn nữa đây còn là đích tiểu thư của Mạch gia.

Vậy nên mới phải dè dặt hỏi ý của hoàng đế.

Nghe Sở Mặc Huyền nói vậy, hắn là hắn thực sự không quan tâm đến nữ nhân này.

Quan thẩm vấn và cai ngục yên tâm thở phào.

Chúng ra lệnh mang một thùng nước chứa đá đến đồ lên đầu Vân Lạc Tâm.

Dù đang là cuối hạ, nhưng nước đá dội đột ngột từ đầu xuống lập tức khiến Vân Lạc Tâm bừng tỉnh. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, cơn đau nhức đã ập đến khắp cơ thể.

Nước đá được pha thêm muối, khi tiếp xúc với cơ thể đầy miệng vết thương, lập tức tựa như hàng ngàn mũi dao cứt nát cơ thể nàng.

Đau.

Đau đến tận xương tuỷ.

"Sở Mặc Huyền, ta hận ngươi, ta hận ngươi!"

Nàng không kìm được mà hét lên, toàn là những lời đại nghịch bất đạo.

Cai ngục vung tay định đánh tiếp, bỗng một bàn tay chặn gã lại.

"Bệ hạ?" Cai ngục ngơ ngác nhìn Sở Mặc Huyền.

Sở Mặc Huyền ngày thường vốn luôn điềm đạm, lúc này thần sắc trở nên vô cùng bất thường.

Hắn nhìn chăm chú Vân Lạc Tâm, đôi mắt hắn đầy xao động tựa như tòa lầu cao khi nghênh đón bão gió.

Lúc bấy giờ Vân Lạc Tâm đã bị đánh đến mức thần chí không còn tỉnh táo.

Nàng đã bắt đầu quên lúc này mình đang là ai, chỉ biết bần thần nhìn Sở Mặc Huyền, miệng không ngừng hét những lời ai oán.

"Ta hận ngươi, ta hận ngươi."

"Tâm Nhi.."

Con ngươi hắn co lại, rõ ràng không phải cùng một người, rõ ràng là hai gương mặt khác nhau nhưng tại sao hắn lại cảm nhận được bóng hình nữ nhân đầy tuyệt vọng ấy trên người đối phương.

Theo bản năng hắn muốn hạ lệnh thả nàng ra, lại thấy nàng như hồi tỉnh lại, nói với hắn: "Bệ hạ, ban nãy thần thiếp đã gọi hồn Vân phi về, người có nhìn thấy không?"

Lập tức Sở Mặc Huyền sa sầm mặt lại, hắn ra lệnh: "Yêu ngôn hoặc chúng, tiếp tục đánh!"

"Vâng!"

Đòn roi lại giáng xuống, Vân Lạc Tâm đau muốn chết đi.

Trái tim Sở Mặc Huyền như bị bóp chặt.
 
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 23: Quyết không thỏa hiệp

Đau đớn đến nghẹn lời, nhưng dù thế nào nàng cũng không nói với Sở Mặc Huyền rằng nàng chính là Vân Lạc Tâm.

Ban nãy do đau quá, ý thức mơ hồ mới khiến nàng quên mất mình được sống lại, nhất thời thốt ra những lời uất hận trong lòng.

Nếu không phải Sở Mặc Huyền vô tình gọi nàng là "Tâm Nhi", e rằng nàng vẫn chưa nhận ra.

"Bệ hạ, Lệ tiệp dư lại ngất rồi ạ."

"Trẫm tự nhìn được."

"..."

Nhìn gương mặt đầy vết roi của nàng, hai mắt Sở Mặc Huyền tối sầm lại.

"Mang thiên sơ thánh tuyết liên trong cung tới đây, giữ mạng cho cô ta. Ngày nào còn chưa khai ra tung tích của Vân phi, cho cô ta sống trong địa ngục ngày đó."

"Vâng."

Sở Mặc Huyền rời đi.

Cao Phi thấy Vân Lạc Tâm ngất lịm đi, chỉ biết lắc đầu rồi lặng lẽ đi theo bệ hạ.

Vân Lạc Tâm bị nhốt vào nhà lao. Chuột bọ ngửi được mùi vết thương trên người nàng, chúng bắt đầu gặm nhấm khiến nàng đau đến bừng tỉnh.

"A.."

Vân Lạc Tâm thét lên.

Bị tra tấn nàng không kêu, bị đánh đập nàng vẫn nhịn được.

Nhưng thứ nàng sợ nhất là chuột và gián, khiến nàng không ngừng kêu la.

Cai ngục thấy cảnh đó lấy làm buồn cười: "Tiệp dư nương nương chịu khó đi, không ít người mất mạng trong lao, rất nhiều thi thể qua mấy ngày liền mới được phát hiện. Từ đó nuôi ra một đám chuột bọ thích ăn thịt người. Chúng ngửi được mùi máu trên người nương nương nên mới kéo đến. Bọn ta cũng không can thiệp được."

Mặt Vân Lạc Tâm trắng bệch, co người vào góc, liên tục gào thét. Nhìn đám chuột gián bao vây mình, đầu nàng hiện lên toàn hình ảnh của Sở Mặc Huyền.

Trước khi Sở Mặc Huyền đăng cơ, hắn từng đấu tranh khốc liệt với Tam hoàng tử Tề Vương.

Không đấu lại được kẻ địch, Sở Mặc Huyền rơi xuống vách đá. Vân Lạc Tâm chứng kiến cảnh đó, điên cuồng nhảy xuống theo hắn.

Sau khi rơi xuống nàng mới biết Sở Mặc Huyền cố ý làm vậy để giả chết.

Vân gia nhiều đời làm võ tướng, dù là thứ nữ nhưng Vân Lạc Tâm cũng theo hai ca ca luyện võ. Do đó nàng không sợ chịu khổ, nhưng không chịu nổi chuột bọ côn trùng.

Mỗi lần gặp chúng, nàng chỉ biết kêu lên: Tứ gia cứu ta!

Sở Mặc Huyền vốn đang bị thương, nhưng nhìn thấy mặt nàng tái nhợt đi cũng đau lòng, cố gắng dỗ dành nàng. Lúc đi đường thì cõng nàng trên lưng, nghỉ ngơi lại ôm nàng vào lòng.

Vô cùng chu đáo.

Đó là khoảng thời gian hai người không thể quên.

Vân Lạc Tâm vừa chịu cơn đau nơi da thịt, tinh thần lại trên bờ vực sụp đổ. Lại chứng kiến những thứ khiến mình sợ hãi, nàng không phân biệt được quá khứ và hiện tại.

Nàng không ngừng hét lên: "Tứ gia cứu ta, Tứ gia cứu ta.."

* * *

Sở Mặc Huyền quay lại cung, không có tâm trạng xử lý chuyện triều chính. Hắn đi thẳng đến Lạc Tâm cung, ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc.

Đám Hoán Tích đã quen với việc Sở Mặc Huyền đột ngột đến cung nghỉ ngơi nên không ở lại hầu hạ, cùng nhau lui xuống để Sở Mặc Huyền ở một mình.

Nệm giường đã được thay mới, nhưng dường như Sở Mặc Huyền vẫn ngửi được hương thơm quyến luyến làm say đắm lòng người ấy.

Mọi người đều nói rằng hành vi đêm đó của Lệ tiệp dư quá đỗi đê hèn.

Nhưng thực tế nếu không có sự cho phép của Sở Mặc Huyền, từ khi bỏ thuốc nàng ta đã bị Cao Phi xử lý rồi.

Thứ thuốc đó không hoàn toàn xấu.

Ít nhất cũng giúp hắn nhìn thấy bóng hình hắn mong nhớ đêm ngày.

Bỗng Sở Mặc Huyền cảm thấy bản thân thật nực cười, rõ ràng vì quá khao khát được nhìn thấy Vân Lạc Tâm mới để đối phương bỏ thuốc mình.

Hắn nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập dáng vẻ oán hận của người con gái xa lạ trong thiên lao ban nãy.

Sở Mặc Huyền, ta hận ngươi, ta hận ngươi..

Hắn choàng mở mắt, ngồi dậy hỏi: "Cao Phi, đi xem cô ta sao rồi."

Cao Phi bước ra khỏi chỗ tối, quỳ xuống thưa: "Chẳng phải bệ hạ đã hạ lệnh giữ mạng cô ta rồi sao ạ."

Ý hắn là cô ta sẽ không bị sao hết.

Nhưng..

"Đi cùng trẫm."

Cao Phi sững sờ, Sở Mặc Huyền lệnh cho hắn đi thì không nói, giờ lại muốn đích thân đi sao!
 
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 24: Không thể quay lại

Sở Mặc Huyền đi thẳng đến thiên lao.

Không rõ vì lý do gì, càng đi hắn lại càng thấy lo lắng bất an.

Trước đây hắn chưa từng trải qua cảm giác này.

Chỉ duy nhất vào ngày tế trời năm năm trước, đột nhiên nỗi bất an trong hắn dâng lên, mới sai người âm thầm bảo vệ Vân Lạc Tâm. Sau đó, chưa bao giờ hắn như vậy nữa.

Hắn bị sao thế này, không lẽ hắn thực sự tin lởi ả điên kia?

Nhưng lỡ như là thật thì sao?

Tim hắn chợt thắt lại.

Vực sâu vạn trượng, dù không tìm được thi thể cũng đủ chứng minh nàng ấy đã..

Bao năm nay hắn vẫn tự lừa mình dối người, lẽ nào giống như lời Lệ tiệp dư nói, nàng ấy đã biến thành một oan hồng, vất vưởng giữa chốn cung đình này.

Sở Mặc Huyền quyết định phải hỏi cho rõ. Nhưng không ngờ khi đến thiên lao lại chỉ thấy đám thị vệ và cai ngục.

"Bệ hạ, có người cướp ngục, hiện không rõ tung tích Lệ tiệp dư."

Sau khi hiểu rõ tình hình, Cao Phi cho biết người coi ngục chưa nhìn rõ được diện mạo đối phương đã bị thuốc mê đánh ngất.

Thiên tử nổi trận lôi đình.

"Điều tra cho ta! Dù có phải đào sâu ba tấc đất cũng phải đưa ả ta về đây!"

"Vâng!"

* * *

Vân Lạc Tâm không biết mình mất ý thức từ lúc nào, nàng chỉ biết sau khi đám cai ngục cười nhạo nàng ngã xuống, trước mắt nàng cũng tối sầm lại.

Đến khi tỉnh lại, nàng đã ở trong khuê phòng mềm mại thoải mái.

Một nữ tử có nét mặt điềm tĩnh đang thay thuốc cho nàng.

"Người tỉnh rồi."

Vân Lạc Tâm nhìn người đó, lập tức giật mình.

Người này chính là thị nữ thiếp thân của Sở Mặc Vũ – Thái Ngâm.

Nàng ấy nhận ra được vẻ ngạc nhiên trong mắt Vân Lạc Tâm, bèn cất giọng hỏi: "Tiệp dư nương nương biết nô tì sao?"

Vân Lạc Tâm chột dạ, vội giấu cảm xúc, lắc đầu: "Không, ta chỉ ngạc nhiên quá thôi, ta không ở trong thiên lao nữa sao?"

"Chủ tử nhà ta đã cứu người."

Thái Ngâm không nói gì nhiều, chỉ thay xong thuốc liền đi.

Lát sau, một nam tử điển trai mặc y phục trắng thêu cây trúc đen từ ngoài bước vào.

Vân Lạc Tâm sững người.

Nàng mở miệng định gọi "A Vũ" theo bản năng, nhưng lại kiềm chế được.

Nhưng Sở Mặc Vũ gặp nàng lại không hề có chút ngượng nghịu nào, hắn cười tươi bước đến cầm tay nàng: "Tiểu Lạc Tâm thấy sao rồi?"

Tiểu Lạc Tâm..

Đã biết bao năm Vân Lạc Tâm không được nghe cách gọi này.

Tim nàng khẽ rung lên, nàng buông lỏng bàn tay vốn định rút lại, mặc cho đối phương cầm.

"Huynh đã cứu ta sao?"

"Ừm."

Sở Mặc Vũ rất thành thực: "Sau khi biết là nàng, ta đã đề xuất với huynh ấy ban nàng cho ta."

"Hả?"

"Huynha áy không nói cho, cũng chẳng nói không cho. Ta đoán là sau khi điều tra nàng không có vấn đề gì sẽ ban nàng cho ta, đâu ngờ nàng lại nói dối như thế."

Vân Lạc Tâm không nói gì. Nhìn bề ngoài Sở Mặc Vũ là một vương gia tiêu sái, nhưng thực tế lại là vũ khí sắc bén bí mật của Sở Mặc Huyền. Một nửa ám vệ trong cung là do hắn huấn luyện.

Trong cung xảy ra chuyện gì không qua được mắt Sở Mặc Vũ, huống hồ đã có rất nhiều cung nữ thái giám chứng kiến sự việc của nàng, việc Sở Mặc Vũ nắm được chi tiết không có gì lạ.

"Nàng không biết thôi, chuyện nàng yêu ngôn hoặc chúng loan truyền khắp trong cung rồi."

Sở Mặc Vũ mỉm cười, vén gọn mái tóc rối bời cho Vân Lạc Tâm. Nhìn hắn cười vậy thôi, nhưng ánh mắt không giấu được sự xót xa.

"Tại sao không nói thẳng ra nàng là ai, lại bịa ra mấy chuyện quỷ thần. Có phải nàng không biết người đó cực kì không tin mấy chuyện ma quỷ đâu."
 
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 25: Hắn từng tương tư

"Vốn dĩ ta cũng không tin.."

Vân Lạc Tâm lí nhí, không có dũng khí nói hết câu.

Xét cho cùng thì việc được sống lại hết sức vô lý, nếu không phải do chính bản thân trải nghiệm thì nàng cũng không tin, nói ra rồi ai sẽ tin được lời nàng.

Huống hồ cả Sở Mặc Vũ và Sở Mặc Huyền đều không tin vào mấy chuyện tâm linh, hai huynh đệ họ ghét nhất những kẻ mở miệng ra là nói chuyện ma quỷ.

Bởi vì mẫu phi của họ dính líu tới vu cổ nên bị Tiên hoàng ban lụa trắng.

"Chuyện xảy ra trong năm năm qua nếu nàng không muốn nói thì đừng nói."

Sở Mặc Vũ hiểu lầm việc Vân Lạc Tâm ngập ngừng là vì nàng trải qua quá nhiều khó khăn trong năm năm đó, hắn không muốn nàng phải nhìn lại quá khứ nên không ép nàng.

Hắn cười nói: "Đói rồi đúng không, có muốn ăn gì không?"

Vân Lạc Tâm lắc đầu, nàng nào có thời gian ăn cơm, chỉ nói: "Huynh cướp ngục như vậy có nguy hiểm không?"

"Nàng đang lo lắng cho ta sao?"

"..."

Sở Mặc Vũ cười tươi: "Yên tâm đi, ta không việc gì đâu."

Ánh mắt Vân Lạc Tâm đầy sự lo lắng, sao mà không có chuyện gì được.

Dù Sở Mặc Huyền cực kì tin tưởng Sở Mặc Vũ nhưng hắn trời sinh đã mắc bệnh đa nghi, lại nhanh trí, hoàn toàn có thể nhanh chóng điều tra đến Sở Mặc Vũ.

Cứu người khỏi ngục một cách lặng lẽ lại không làm tổn thương đến ai, việc này chỉ có Sở Mặc Vũ mới làm được.

"Ta sẽ nhanh chóng đưa nàng rời khỏi kinh thành." Sở Mặc Vũ nắm tay Vân Lạc Tâm: "Nàng không cần suy nghĩ nhiều, dưỡng thương cho tốt nhé."

Đưa nàng đi?

Đây là điều nàng muốn, nhưng mà..

"Còn Tử Niệm của ta thì sao?"

Tử Niệm là huý danh của Thái tử điện hạ, cũng là tên của con trai Vân Lạc Tâm.

Mắt Sở Mặc Vũ tối lại: "Nàng thấy nó rồi sao."

"Ừm."

Vân Lạc Tâm nắm lấy tay Sở Mặc Vũ, nói: "Nó sống rất khổ, ta muốn đưa nó đi."

Nụ cười trên môi Sở Mặc Vũ dần tắt: "Lạc Tâm, nàng biết nó là Thái tử mà."

Vân Lạc Tâm hiểu ý Sở Mặc Vũ, thân phận bây giờ của nàng chỉ là một phi tử thấp kém, còn con trai nàng là Thái tử một nước.

Nàng có qua đời hay mất tích cũng không ai quan tâm, nhưng nếu Thái tử xảy ra chuyện chắc chắn sẽ phải truy tìm trên phạm vi toàn quốc.

"Không lẽ nàng muốn cả đời dẫn nó trốn chạy?"

Lời Sở Mặc Vũ khiến hi vọng nơi tim nàng tắt ngúm.

Hắn nói đúng, chưa nói đến việc nàng chưa nhận con, con có chịu nhận nàng hay không cũng là vấn đề.

Dù có chịu nhận nàng, chưa chắc con đã đồng ý đi theo nàng.

Quan trọng nhất là nàng có thật sự dẫn được con đi hay không.

"Nhưng hắn đâu có thích thằng bé, tại sao phải giữ nó lại." Ánh mắt nàng u ám, sao nàng có thể quên chính con nàng đã hét lên rằng "Phụ hoàng chưa từng tới thăm con".

"Lạc Tâm.."

Tâm trạng Sở Mặc Vũ khá phức tạp khi nghe Vân Lạc Tâm nói vậy.

Nàng hiểu lầm Sở Mặc Huyền rồi.

Không phải Sở Mặc Huyền không muốn đến thăm con, mà bởi đứa trẻ quá giống nàng, mỗi lần nhìn thấy nó, Sở Mặc Huyền lại nghĩ đến những chuyện đã từng làm với nàng trước kia.

Vậy nên hắn chỉ có thể len lén đến bên và thăm con khi đứa trẻ không biết.

Những chuyện này Sở Mặc Vũ không muốn nói cho Vân Lạc Tâm.

Năm ấy vì Vân Lạc Tâm thích Sở Mặc Huyền nên Sở Mặc Vũ mới giấu nhẹm tình yêu thầm của mình. Nhưng hắn không ngờ việc hắn từ bỏ lại đổi lấy cái tin nàng nhảy khỏi đàn tế trời tự sát.

Sở Mặc Vũ phi như bay từ Giang Nam về kinh thành, vừa vào cung đã túm lấy vạt áo Sở Mặc Huyền rồi giáng một cú đấm lên người hắn.

Sở Mặc Vũ biết hành động của mình là đại nghịch bất đạo, dám đánh nam nhân tôn quý nhất Đại Lịch.

Nhưng hắn không sợ.

Thậm chí cảm thấy Sở Mặc Huyền xử hắn tội đại nghịch bất đạo càng tốt.

Hắn có thể đi cùng nàng.

Có thể tìm thấy nàng.
 
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 26: Người đó không phải nàng ấy

Nhưng Sở Mặc Huyền không làm thế.

Hắn để mặc Sở Mặc Vũ đấm mình, hắn điềm tĩnh hứng chịu những đau đớn và phẫn uất mà đệ đệ dồn lên mình.

"A Vũ, ta biết chuyện này làm huynh khó xử, nhưng ta thực sự muốn mang nó rời khỏi nơi này.."

Lời Vân Lạc Tâm cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Mặc Vũ.

"Nhưng chưa chắc Tử Niệm chịu đi theo nàng." Sở Mặc Vũ thở dài: "Xét cho cùng thì trong mắt thằng bé, Hoàng hậu mới là thân mẫu."

Vân Lạc Tâm nghe thấy câu ấy thì sững người, chẳng may đụng phải vết thương khiến nàng đau đến tái mét mặt mũi.

Sở Mặc Vũ vội đỡ nàng: "Đừng xúc động quá, như này nhé, để ta nghĩ cách cho hai người gặp mặt nhau đã. Nếu thằng bé chịu đi cùng nàng thì chúng ta sẽ dẫn nó đi."

Vân Lạc Tâm không chú ý đến hai chữ "chúng ta" mà Sở Mặc Vũ vừa nói, nàng chỉ chú tâm đến vấn đề Sở Mặc Vũ sẽ đưa nàng đi gặp Tử Niệm.

"Huynh có thể để ta gặp con sao?"

"Ừm, nhưng phải chờ một thời gian đã. Mới xảy ra chuyện cướp ngục nên Hoàng cung sẽ canh phòng nghiêm ngặt hơn, muốn gặp Thái tử không phải dễ." Sở Mặc Vũ nói: "Thêm nữa nàng đang bị thương nặng như vậy, gặp sẽ làm thằng bé sợ mất."

Vân Lạc Tâm trầm ngâm.

"Mặc dù không muốn nhắc đến quá khứ của nàng, nhưng ta cần biết còn những ai biết đến thân phận của nàng."

Vân Lạc Tâm không nhận thấy sát khí ẩn giấu trong ánh mắt sáng lấp lánh của Sở Mặc Vũ, nàng chỉ chậm rãi đáp: "Nếu như nhị ca nhận được bức mật tín ta nhờ Thương Lam gửi đi thì có lẽ huynh ấy là người duy nhất ngoài huynh biết ta đã quay lại."

"Nhị ca nàng?"

Sở Mặc Vũ vốn tưởng Mạch gia cứu Vân Lạc Tâm, sau đó bọn họ tính kế để nàng dùng thân phận đích nữ Mạch gia để vào cùng, không ngờ Mạch gia lại không biết chuyện này. Vậy rốt cuộc làm thế nào Vân Lạc Tâm lại biến thành Mạch Lệ được?

Hắn rất tò mò, nhưng dù tò mò thế nào cũng không thể ép nàng nói được.

"Nếu chỉ có mình Vân Thanh biết thì ta yên tâm rồi. Nàng nghỉ ngơi đi, ta còn mấy việc cần xử lý."

"Ừm."

Sở Mặc Vũ bố trí mọi thứ ổn thỏa cho Vân Lạc Tâm xong xuôi mới rời đi.

Vào lúc này, trong Hoàng cung, Sở Mặc Huyền đi xuống mật đạo dưới lòng đất.

Hắn quan sát một hồi, quả nhiên có dấu chân người từng đi qua. Nhưng dấu vết cho thấy sự qua lại không thường xuyên, hẳn là chỉ đi khoảng một hai lần, hơn nữa còn là bước chân của một người.

Cũng có người lời Lệ tiệp dư nói không sai, nàng ta thực sự thành công đi từ Cẩm Tú cung đến Lạc Tâm cung. Hơn nữa chỉ có một mình nàng ta.

Hoặc có thể, người dẫn nàng ta đi không có dấu chân..

Mắt Sở Mặc Huyền tối lại, hắn không tin vào những chuyện ma quỷ hư cấu, nhưng đó là Tâm Nhi của hắn, hắn có nên tin hay không đây.

Đã năm năm trôi qua rồi.

Hằng năm hắn đều lấy cớ đi săn để đích thân xuống khe vực tìm kiếm dấu vết của nàng. Nhưng không lần nào hắn tìm được thi thể của nàng hết.

Chỉ cần không tìm thấy, chắc chắn nàng vẫn còn sống.

Hắn vẫn luôn tự nói với bản thân như vậy.

Nhưng giờ đây lại có người nói với hắn rằng nàng ấy đã chết rồi, xương cốt không còn, thậm chí oan hồn cũng vất vưởng rất lâu..

Vì nàng còn mang nhiều oán niệm với hắn sao?

Sở Mặc Huyền lần theo dấu vết đến được một căn phòng tối.

Nơi đây cất một ít đồ nhu yếu phẩm, hắn vừa bước vào đã phát hiện bút mực giấy nghiên trên thư án bị ai đó động vào.

Hắn bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn, rất nhiều manh mối tưởng như không có liên quan gì đến nhau bỗng chốc chất chồng lại.

Thậm chí cả việc mấy ngày nay cú tuyết Thương Lam ra ngoài kiếm ăn vẫn chưa quay về.

Kết nối những mảnh vụn lại với nhau, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn còn thiếu một nhân tố quan trọng nhất chính là Lệ tiệp dư tự nhận mình biết gọi hồn.

Sở Mặc Huyền rời khỏi mật đạo, ra lệnh cho ảnh vệ của hắn.

"Trong ba ngày phải tìm ra Lệ tiệp dư!"

"Vâng!"
 
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 27: Cật lực phản đối

Vân Lạc Tâm được Sở Mặc Vũ chuyển từ Tương vương phủ đến một hộ dân bình thường để dưỡng thương cho yên tĩnh.

Hắn luôn nghĩ cách âm thầm đưa Vân Lạc Tâm rời kinh thành.

Hắn vốn định để Vân Lạc Tâm và tiểu Thái tử gặp mặt nhau, nhưng hắn hiểu tâm lý phụ nữ, đặc biệt là tâm lý Vân Lạc Tâm.

Nếu Thái tử không muốn đi cùng họ, Vân Lạc Tâm nhất định không cam lòng. Đến lúc đó đừng nói đến chuyện rời khỏi kinh thành, không chừng nàng ấy sẽ thừa nhận thân phận với Sở Mặc Huyền.

Hắn tuyệt đối không cho phép nàng quay lại bên Sở Mặc Huyền.

Sở Mặc Vũ xiết chặt tay mình.

Sau khi nghiên cứu lên kế hoạch suốt nửa tháng, hắn tự tay đưa cho nàng một bát canh gà được bỏ thuốc, nói là để bổ huyết. Vân Lạc Tâm không nghi ngờ gì mà uống luôn. Đến khi tình dậy, nàng nhận ra mình đang trên một chiếc kiệu tân nương.

"Cô nương đừng sợ, Vương gia dặn rằng thị vệ trong cung điều tra ngày một nghiêm ngặt, sợ người bị tìm thấy nên mới dùng cách này để đưa người rời kinh."

"Còn con của ta.."

"Vương gia nói người cứ đi trước, ngài ấy sẽ lo liệu những chuyện khác."

Vân Lạc Tâm tin tưởng Sở Mặc Vũ nên không có ý kiến gì, nhưng họ không ngờ đúng lúc chuẩn bị rời khỏi kinh thành lại bị chặn lại.

Đối phương thậm chí còn không lục soát đã giải những người nâng kiệu đi, sau đó khiêng kiệu hoa về lại Hoàng cung.

"Lệ tiệp dư, xin mời bước xuống."

Giọng nói thái giám quen thuộc vang lên khiến tim Vân Lạc Tâm thắt lại.

Nàng bước xuống kiệu hoa, nhận ra bản thân thực sự đã quay lại Hoàng cung.

Người vừa nói chuyện với nàng chính là Cao công công bên cạnh Sở Mặc Huyền.

"Bệ hạ đang tuyên triệu Tương vương vào nói chuyện, xin tiệp dư hãy nghỉ ngơi tại Lạc Tâm cung."

Lập tức tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chuyện Sở Mặc Vũ giúp nàng bị bại lộ rồi! Nàng muốn nói gì đó nhưng sợ bản thân liên luỵ Sở Mặc Vũ. Nhưng đồng thời nàng cũng rất hiểu Sở Mặc Huyền.

Nếu như bây giờ nàng nói đỡ cho Sở Mặc Vũ cũng đồng nghĩa với việc hại hắn. Vậy nên nàng chỉ đành im lặng theo Cao công công về Lạc Tâm cung.

Lúc này Sở Mặc Vũ biết mọi chuyện đã bị lộ, Vân Lạc Tâm bị đưa về Hoàng cung. Hắn không đợi được triệu kiến mà lập tức phi ngựa quay lại Hoàng cung.

Nơi Sở Mặc Huyền gặp hắn là Nhiếp Chính điện, không phải thư phòng nơi hai huynh đệ vẫn hay gặp nhau. Sở Mặc Vũ hiểu rằng Sở Mặc Huyền rất để tâm đến chuyện ở thiên lao.

Nhưng hắn quan tâm đến chuyện cướp ngục hay quan tâm đến Lệ tiệp dư thì không ai biết.

Sau khi hạ nhân đều lui xuống, Sở Mặc Huyền hỏi thẳng: "Đệ dẫn người đi sao?"

Sở Mặc Vũ hơi khựng lại, không nghĩ rằng Sở Mặc Huyền điều tra được nhanh như thế. Nhưng chuyện này cũng nằm trong tính toán của hắn, nếu trong thời gian dài như vậy mà không điều tra được gì, Sở Mặc Huyền cũng không xứng làm huynh trưởng của Sở Mặc Vũ này.

"Quả nhiên không giấu được bệ hạ."

"Vô sỉ!"

Sở Mặc Huyền đập nghiên bút trên bàn, nhìn chằm chằm Sở Mặc Vũ. "Đệ biết mình đang làm gì không?"

"Đệ biết."

Sắc mặt Sở Mặc Vũ không một gợn thay đổi, hắn thậm chí còn quỳ xuống dập đầu với Sở Mặc Huyền một cách quy củ.

"Bệ hạ, thần đệ thích người đó, từ rất lâu trước thần đệ đã xin bệ hạ, bệ hạ không thích nàng ấy thì hãy ban cho thần đệ. Tại sao phải hành hạ khiến nàng ấy bị thương đến mưc đó?"

Nhớ lại lúc bản thân đến thiên lao, chứng kiến nữ nhân mình mẩy dính đầy máu, bị chuột bọ vây quanh, Sở Mặc Vũ cuộn chặt tay mình. Dù cho đó là huynh trưởng mà hắn kính yêu nhất, hắn cũng không thể kiềm chế nỗi hẫn dành cho Sở Mặc Huyền.

Lúc sinh thời Sở Mặc Huyền phụ bạc Vân Lạc Tâm.

Khi nàng ấy quay về, hắn không nhận ra thì thôi, còn đối xử với nàng ấy như thế.

Sở Mặc Vũ suýt không kìm được mà nói nàng ấy chính là Vân phi mà huynh ngày đêm mong nhớ, sau đó quan sát xem liệu trên gương mặt nam nhân lúc nào cũng vô cảm có thêm chút cảm xúc nào không.

Nhưng Sở Mặc Vũ là người lý trí.

Hắn tuyệt đối không trao Vân Lạc Tâm về cho Sở Mặc Huyền, vĩnh viễn không trao!
 
Chỉnh sửa cuối:
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 28: Hắn muốn gặp nàng

Nhìn Sở Mặc Vũ, Sở Mặc Huyền khó kiềm chế nổi lửa giận trong lòng.

Nhưng hắn không thể hiện ra ngoài.

Từ giây phút tận mắt chứng kiến mẫu phi quan đời, khả năng nhẫn nhịn của hắn ngày một tăng lên, hắn trở nên sắt đá đến mức không thể nhìn thấu chính bản thân mình.

"Đệ biết mình đang nói gì không?"

Sở Mặc Huyền ghìm lại, vì xét cho cùng Sở Mặc Vũ là người thân duy nhất còn lại trên đời này của hắn.

"Thần đệ biết, thầ đệ biết cướp ngục là tội chết, thần đệ chấp nhận giao ra tất cả, chỉ xin bệ hạ thành toàn cho thần đệ được đưa Lệ tiệp dư đi."

Đưa người đó đi sao?

Sở Mặc Huyền nheo mắt lại: "A Vũ, người đó không phải nàng ấy."

"Thần đệ biết, nhưng rất giống nàng ấy, vậy là đủ rồi."

Sở Mặc Vũ nghe vậy, trái tim hắn chợt có cảm giác chộn rộn khó tả, đồng thời hắn cũng nhận thức được sự bất thường.

Hắn hiểu đệ đệ mình, ngày xưa khi nhìn thấy Châu Uyển Nhi – một người cực kì giống Vân Lạc Tâm, hắn cũng chỉ kinh ngạc nhất thời, sau đó cũng không buồn quan tâm.

Vậy mà Lệ tiệp dư chỉ nhang nhác vài phần lại đáng để hắn chấp nhận từ bỏ tất cả, thậm chí mạo hiểm mạng sống để đưa đi.

Sở Mặc Huyền không thể ngăn bản thân nhớ về người đó, hắn dường như vẫn nghe được câu nói đầy uất hận ấy mỗi khi tâm thức không tỉnh tảo.

Chẳng lẽ Sở Mặc Vũ từng nhìn thấy Lệ tiệp dư gọi được hồn Vân Lạc Tâm nên mới muốn đưa nàng ta đi?

Nếu đư Lệ tiệp dư đi cũng chính là đưa Vân Lạc Tâm đi.

Chẳng biết vì sao rõ ràng Sở Mặc Huyền tuyệt đối không tin vào chuyện ma quỷ mà nghĩ đến đây hắn lại nhóm lên hi vọng được gặp nàng, hắn thật sự muốn tin.

"Trẫm không đồng ý."

Sở Mặc Huyền đưa ra quyết định: "Trẫm có thể giao nàng ta cho đệ, nhưng nàng ta phải khai ra nơi Vân phi đang ở, nếu không đừng hòng rời khỏi kinh thành một bước."

Nghe xong, Sở Mặc Vũ cười nhạt: "Bệ hạ, lấy đâu ra tung tích của Vân phi, nàng ấy đã chết rồi, nhảy xuống khỏi đài tế ngay trước mắt ngài. Nàng ấy ra đi thật sự rồi."

Đồng tử Sở Mặc Huyền co lại, hơi thở của hắn như nghẹn lại.

Đây là vết thương lòng của hắn, là điểm yếu không được phép chạm đến!

Không ai được nhắc đến nó, kể cả Sở Mặc Vũ!

"Người đâu, đưa Tương vương về phủ cấm túc, không được lệnh của trẫm, không được bước ra ngoài nửa bước."

"Vâng!"

Thị vệ nhận lệnh, bước vào. Sở Mặc Vũ nhìn xoáy vào ca ca mình: "Đừng đụng đến nàng ấy, nếu không đệ tuyệt đối không tha thứ cho huynh."

Từ ngày Sở Mặc Huyền đăng cơ, Sở Mặc Vũ chưa bao giờ dùng cách nói chuyện ngang hàng này để giao tiếp với Sở Mặc Huyền.

Lần đầu tiên là khi Vân Lạc Tâm qua đời.

Đây là lần thứ hai.

Sau khi Sở Mặc Vũ bị đưa đi, Sở Mặc Huyền lập tức quay về Lạc Tâm cung, hắn trông thấy Vân Lạc Tâm khoác hồng y.

Khoảnh khắc đó hắn sững người.

Bóng người ngồi ngay ngắn trên chiếc giường quen thuộc khiến hắn nhớ về đêm hai người thành thân.

Đêm đó cả Vương phủ đều nhuốm màu ưu thương.

Bởi hắn đường đường là tứ Hoàng tử lại phải cưới một nữ nhân dòng thứ không được yêu quý, thanh danh bất hảo.

Thực sự không còn một đòn nào có thể đánh gục một Hoàng tử, khiến người đó cảm thấy ê chề hơn thế này.

Quan khách đến để cười nhạo.

Quà cưới từ cung đưa đến chỉ lác đác mấy món.

Thậm chí hạ nhân trong Vương phủ cũng cảm thấy thương cảm cho chủ tử tài giỏi nhưng không được lòng Hoàng tượng, Hoàng hậu của mình.

Nhưng Sở Mặc Huyền lại cảm thấy đó là ngày hạnh phúc nhất đời hắn.

Cuối cùng hắn cũng có được người hắn muốn có nhất trên đời này.

"Bệ hạ muốn thần thiếp nói bao nhiêu lần nữa." Bỗng Vân Lạc Tâm ngước mặt lên, ánh mắt đầy oán hận, kéo hắn khỏi dòng hồi ức một cách vô tình.

"Vân phi đã chết rồi, nàng ấy không còn nữa, nếu ngài muốn gặp nàng ấy, thần thiếp sẽ triệu hồn nàng ấy về cho ngài."
 
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 29: Hồn về nơi đây

Vân Lạc Tâm hoàn toàn không quan tâm Sở Mặc Huyền có đồng ý hay không. Nàng đứng bật dậy, nhanh chóng bước tới trước mặt hắn, sau đó rút cây trâm trên tóc đâm rách ngón tay trên bàn tay phải.

Dù không biết gì về thuật gọi hồn, nhưng nàng cũng từng được chứng kiến người khác thực hiện. Nên đối với nàng việc giả thần giả quỷ để lòe người không phải vấn đề khó.

Nàng làm vậy cũng vì bất đắc dĩ. Có quá nhiều điều nàng muốn nói, quá nhiều thứ nàng muốn chất vấn Sở Mặc Huyền, nhưng nàng lại không thể nói rõ thân phận bản thân.

"Tìm về nguồn cội, hồn về nơi đây.."

Nàng lẩm nhẩm trong miệng, làm những động tác tay đến nàng còn không hiểu, cố gắng quay lưng lại với Sở Mặc Huyền.

Nàng không dám nhìn vào đôi mắt dường như có thể nhìn thấy mọi sự ấy. Mơ hồ lẩm nhẩm một lúc, nàng bèn nói: "Bệ hạ, Vân phi xuất hiện rồi, nàng ấy đang ở sau lưng ngài."

Sở Mặc Huyền nghe thấy vậy, chẳng nói chẳng rằng cũng không buồn động đậy. Hắn nhìn Vân Lạc Tâm quay người lại một lúc lâu, mới cất giọng hỏi một cách chậm rãi: "Vậy sao?"

Vân Lạc Tâm đánh trống ngực, quả nhiên kĩ năng diễn xuất của nàng quá kém, Sở Mặc Huyền hoàn toàn không tin nàng.

Vân Lạc Tâm chuẩn bị từ bỏ rồi, không ngờ Sở Mặc Huyền lại nhìn nàng chăm chú, hỏi: "Trẫm có thể nói chuyện với nàng ấy không?"

Vân Lạc Tâm sững người, lắc đầu: "Người và ma không chung đường, không thể nói chuyện với nhau. Nhưng thần thiếp có thể thông linh, bệ hạ có gì muốn hỏi, thần thiếp sẽ hỏi giúp ngài."

"..."

Sở Mặc Huyền không đáp lời, hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, chậm rãi tiến sát về phía nàng.

"Vậy ngươi hỏi nàng ấy giúp trẫm, tại sao năm năm rồi bây giờ nàng ấy mới xuất hiện?"

Vân Lạc Tâm hơi ngạc nhiên, như thể nàng không ngờ hắn lại hỏi vấn đề này. Nàng hành lễ với khoảng không sau lưng Sở Mặc Huyền một cách chỉn chu, đoạn nói: "Vân phi nương nương, bệ hạ đang hỏi người sao bây giờ mới xuất hiện?"

Đợi đến khi nghĩ được đáp án thích hợp, Vân Lạc Tâm mới nói với Hoàng đế: "Vân phi nương nương nói nàng ấy bị lạc đường rất lâu dưới vực, đến gần đây mới tìm được đường về."

"Lạc đường?"

"Đúng, nàng ấy không có mộ, thậm chí không có áo quan, không có vật dẫn đường nên cứ lưu lạc ở dương gian, đến tận lúc cảm nhận được bệ hạ đốt hương cho nàng ấy, nàng ấy mới quay lại đây."

"Chuyện này.."

Sở Mặc Huyền bước tới gần Vân Lạc Tâm thêm một bước: "Vậy ngươi hỏi giúp ta sao nàng ấy lại muốn ngươi báo thù ta, nàng ấy tự ra tay không phải hơn sao?"

Ánh mắt của Sở Mặc Huyền khiến Vân Lạc Tâm không thoải mái, nhưng nàng chỉ đành cố gắng chịu đựng, hỏi khoảng không phía sau hắn: "Vân phi nương nương, bệ hạ hỏi người sao không tự tay báo thù bệ hạ?"

Vân Lạc Tâm còn đang nghĩ câu trả lời, Sở Mặc Huyền đã tiến tới áp sát nàng.

Vân Lạc Tâm thất kinh, lùi lại theo phản xạ. Đột nhiên Sở Mặc Huyền vươn tay ra ôm lấy nàng, nhấc bổng nàng lên.

"Bệ hạ?"

Vân Lạc Tâm hoảng hốt, nàng muốn trấn áp nỗi sợ hãi của mình, nhưng toàn bộ cảm xúc của nàng đều không thoát khỏi con mắt Sở Mặc Huyền.

"Tâm Nhi.."

Tim nàng như ngừng đập.

Sở Mặc Huyền nhận ra nàng sao?

Không, không thể nào.

Lẽ nào Sở Mặc Vũ đã kể cho hắn nghe.

Không đâu, nàng hiểu tính cách của Sở Mặc Vũ. Hắn rất giữ lời, nếu đã hứa giúp nàng giữ bí mật chắc chắc hắn sẽ giữ.

Nhưng mà..

Sở Mặc Huyền là Hoàng đế, nếu hắn dùng tính mạng người trong Vương phủ để đe dọa Sở Mặc Vũ thì..

Đương lúc Vân Lạc Tâm còn chột dạ, Sở Mặc Huyền đột nhiên đẩy nàng ra, nhìn hắn hoang mang như thể không biết bản thân đang làm gì.

"Ngươi bỏ thuốc trẫm sao?"

Hắn buông câu lạnh lùng.

Vân Lạc Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bỏ thuốc sao? Bỏ thuốc gì vậy?

"Ý bệ hạ là sao, thần thiếp không hiểu."
 
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 30: Nảy sinh nghi ngờ

Sở Mặc Huyền nhìn nàng trân trối.

Giống quá.

Thực sự rất giống.

Giống đến mức hắn tưởng mình lại bị bỏ thuốc, tưởng lầm người trước mắt là Vân Lạc Tâm.

Khoảnh khắc ấy, Sở Mặc Huyền đã hiểu tại sao Sở Mặc Vũ lại muốn dẫn nữ nhân này đi.

So với Châu Uyển Nhi, dung mạo của nàng ta không hoàn toàn giống Vân phi. Nhưng thần thái, ánh mắt, cử chỉ đều cực kì tương đồng với Vân Lạc Tâm.

Nếu đứng ở chỗ thiếu sáng, có khả năng hắn sẽ tưởng rằng đó là Vân phi thật.

Khí chất còn giống hơn Châu Uyển Nhi.

Mạch gia thật có lòng.

Nhưng bọn họ đâu có biết Vân Lạc Tâm thực sự trông như thế nào, sao lại đào tạo ra được một người giống nàng ấy đến vậy?

Nghĩ đến đây tâm trạng hắn đầy xao động.

Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến một khả năng, đó là người nhà Mạch gia đã cứu được Vân Lạc Tâm, nhưng Vân Lạc Tâm hận hắn nên không muốn gặp hắn. Rồi nàng hợp tác với Mạch gia, đào tạo ra Mạch Lệ như này..

Nếu không sao nàng ta biết được mật đạo dưới lòng đất, nếu không sao nàng ta giải được hết các cơ quan dưới đó?

Mặc dù suy đoán này rất táo bạo, nhưng là thứ duy nhất hắn có thể tin được.

Xét cho cùng hắn trước giờ không tin mấy chuyện tâm linh.

Tâm Nhi của hắn vẫn còn sống, hắn nên đến Mạch gia để lục soát không?

Sở Mặc Huyền chợt nảy ra một cách hiệu quả hơn.

"Trẫm đã hạ lệnh triệu Vân Thanh và Vân Dật từ biên quan về."

Vân Lạc Tâm nghe vậy, mí mắt nàng giật mạnh. Rốt cuộc hắn định làm gì?

"Chẳng phải ngươi biết triệu hồn để nói chuyện với Vân phi sao? Nói với nàng ấy, trẫm cho nàng ấy ba ngày, trong ba ngày nếu như không xuất hiện, trẫm sẽ khiến hai ca ca của nàng ấy chết một cách thầm lặng trên đường hồi kinh."

"Đừng.."

Vân Lạc Tâm không kìm được mà kêu lên.

Ánh mắt Sở Mặc Huyền nhìn nàng sắc lẹm, nàng lập tức nhận thức tình hình bất lợi, vội kiếm cớ: "Bệ hạ, thần thiếp bị Vân phi ảnh hưởng nên mới mất bình tĩnh như vậy."

Sở Mặc Huyền không lên tiếng, hắn chỉ chăm chú quan sát nàng.

Cái nhìn của hắn khiến nàng cực kì không thoải mái, đến giọng nói cũng run run.

"Vân phi nương nương nói, Vân Thanh và Vân Dật đã theo hầu bệ hạ nhiều năm, có công giúp bệ hạ đăng cơ, giữ nước. Hiện nay còn có công trấn giữ biên quan, sao bệ hạ nỡ đối xử với họ như vậy."

Vân Lạc Tâm hoang mang, cố gắng sắp xếp câu từ cho phù hợp.

"Huống hồ sau khi bệ hạ đăng cơ, đương lúc cần dốc sức xây dựng bờ cõi, lại đang thiếu người tài. Hà cớ gì phải vì một linh hồn nhỏ bé mà đánh mất hai đại tướng đắc lực trung thành?"

"Nếu như không có nàng ấy, trẫm có bờ cõi vạn dặm cũng chẳng để làm gì."

Lời Sở Mặc Huyền khiến Vân Lạc Tâm sững người.

Nàng ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng của hắn. Đôi mắt hắn sâu như động tối, gương mặt trước nay luôn lãnh đạm lại lộ ra vẻ đau khổ xót xa.

Hắn vừa nói gì cơ?

Vân Lạc Tâm ngỡ như mình nghe lầm, muốn hỏi lại hắn nhưng Sở Mặc Huyền không cho nàng cơ hội ấy.

Hắn xoay người bỏ đi, chỉ vứt lại câu nói quyết đoán và lạnh lùng: "Chỉ có ba ngày.."

Ba ngày sao..

Vân Lạc Tâm tiếp tục bị Sở Mặc Huyền giam lỏng trong Lạc Tâm cung.

Khi biết Sở Mặc Vũ chỉ bị cấm túc chứ không ảnh hưởng gì đến thân thể nàng mới yên tâm.

Sở Mặc Huyền có hận thế nào cũng vẫn có sự khoan dung với đệ đệ.

Lúc này nàng chỉ còn lo cho hai ca ca của mình.

Đúng lúc đó cú tuyết Thương Lam bay về. Lúc Vân Lạc Tâm hoàn toàn bất lực, Thương Lam không bay về tổ của mình mà bay thẳng đến bên nàng.

Cảnh tượng ấy vừa hay bị Hoán Tích trông thấy hết.
 
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 31: Nàng ấy là Vân phi

Thấy Hoán Tích tròn xoe mắt, Vân Lạc Tâm biết mình không thể giấu chuyện này nữa.

Hơn nữa nàng cũng không có ý định giấu.

Sở Mặc Vũ bị nhốt rồi, không còn ai có thể đi báo tin cho hai ca ca của nàng.

Sở Mặc Huyền là kẻ tàn độc, không có việc gì hắn không dám làm. Hắn nói giết hai ca ca của nàng thì chắc chắn sẽ làm, nàng không còn lựa chọn nào khác.

Đặc biệt khi nhìn thấy bốn chữ "Dẫn quân về gặp" viết trên lá thư Thương Lan mang về, nàng biết mình hoàn toàn vô vọng.

Quả nhiên ca ca luôn yêu thương nàng nhất, có thể vì nàng mà dẫn quân về gặp mặt.

Nhưng nếu làm vậy, họ rõ ràng sẽ bị quy tội làm phản.

Sở Mặc Huyền chắc chắn sẽ không nương tay.

Hơn nữa nếu như hai bên thực sự dẫn quân ra nói chuyện..

Vân Lạc Tâm thừa nhận bản thân không phải nhân vật vĩ đại gì, nhưng nàng không muốn nhìn thấy những người vô tội phải mất mạng vì mình.

"Đưa ta đi gặp hắn."

Vân Lạc Tâm vừa nhìn Hoán Tích vừa chậm rãi mở lời.

Hoán Tích không thốt nên lời. Nàng đã rất ngạc nhiên khi thấy Thương Lam bay vào trong điện bời từ sau khi Vân phi qua đời, Thương Lam không bao giờ bay vào nữa.

Khoảnh khắc chứng kiến Thương Lam đậu vững trên cánh tay Vân Lạc Tâm, Hoán Tích hoàn toàn sửng sốt.

"Người, sao người?"

Vân Lạc Tâm không để ý đến sự hoài nghi của Hoán Tích, nhân lúc nàng ấy chưa kịp hoàn hồn đã ném lá thư vào ngọn đèn bên cạnh.

"Dẫn ta đi gặp hắn, ta sẽ nói cho hắn người hắn muốn gặp."

Trầm ngâm một lúc, Hoán Tích vẫn dẫn Vân Lạc Tâm đến điện Nhiếp Chính.

Trời đã về khuya, Cao công công thấy thời gian đã điểm, bèn dâng một chiếc hộp được sơn đen lấy từ tay tiểu thái giám. Trong hộp là tên của các mỹ nhân trong hậu cung.

Sở Mặc Huyền không buồn nhấc mi, chỉ khẽ xua tay. Cao công công cúi người, chậm rãi lui xuống, sau đó lấy thẻ bài ghi tên Uyển Quý phi được xếp trên đầu ra.

Mỗi khi Sở Mặc Huyền không lên tiếng thì đều theo thông lệ.

Ngày trước kà Vân phi, còn bây giờ là Uyển Quý phi.

Sở Mặc Huyền bận rộn, không muốn tới hậu cung. Sau khi nhận được thông báo từ Cao công công, Uyển Quý phi trang điểm cẩn thận, cầm theo món canh thuốc bổ dưỡng, ngồi xe phượng xuất phát từ cung Triều Nhược, thẳng tới điện Nhiếp Chính.

Vừa hay lại trông thấy Hoán Tích đang dẫn Vân Lạc Tâm tới.

"Quý phi nương nương an khang."

Mặc dù đang vội đưa Vân Lạc Tâm đi gặp Sở Mặc Huyền, nhìn thấy Châu Uyển Nhi, Hoán Tích vẫn không quên hành lễ.

Nhưng Vân Lạc Tâm hoàn toàn phớt lờ Châu Uyển Nhi, nàng đi thẳng về hướng điện Nhiếp Chính.

Nàng không có thời gian hành lễ với Châu Uyển Nhi.

Nàng sợ Vân Thanh nhận được thánh chỉ Sở Mặc Huyền triệu hắn hồi kinh, sợ Vân Thanh đã đang dẫn quân về kinh thành.

Nếu như hôm nay không nhận được thư từ chỗ Thương Lam, có lẽ nàng vẫn còn do dự. Dù sao nàng không tin Sở Mặc Huyền sẽ thực sự xử tử hai đại tướng đắc lực nhất của hắn.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Vân Lạc Tâm không hề quan tâm khi Sở Mặc Huyền uy hiếp nàng sẽ tiêu diệt toàn bộ Vân gia.

Nhưng nếu hai ca ca chủ động "tạo phản", Sở Mặc Huyền chắc chắn không buông tha.

"To gan, một Tiệp dư cỏn con, trông thấy Quý phi nương nương lại không hành lễ!"

Vân Lạc Tâm đang vội, cung nữ Uyển Ngữ của Châu Uyển Nhi đã chặn nàng lại.

Vân Lạc Tâm cau mày, nghiêm giọng: "Buông ra!"

"Ồ, Lệ tiệp dư cũng ghê gớm đấy."

Châu Uyển Nhi bước xuống khỏi xe một cách cao ngạo. Nàng ta liếc nhìn Vân Lạc Tâm bằng ánh mắt sắc lạnh. "Sao nào, lẽ nào Lệ tiệp dư không biết nếu không được triệu kiến, không ai được bước vào điện Nhiếp Chính nửa bước sao?"
 
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 32: Mỹ nhân tâm kế

Ánh mắt Châu Uyển Nhi nhìn Vân Lạc Tâm tràn ngập sự hận thù và ghen tức.

Châu Uyển Nhi biết Lệ tiệp dư là người của Hoàng hậu, vốn định lợi dụng nàng ta để lật đổ Hoàng hậu, không ngờ ả nữ nhân này lại giảo biện, dựng nên câu chuyện hồn ma của Vân phi.

Nhưng nàng ta cũng thật ngu ngốc, lẽ nào không biết bệ hạ cực kì căm ghét chuyện tâm linh ma mị sao. Đúng là tự rước họa vào thân.

Châu Uyển Nhi vốn tưởng Lệ tiệp dư bị nhốt vào thiên lao sẽ chẳng sống được mấy ngày, không ngờ nàng ta lại được cứu ra. Dù không nói ra nhưng từ khi Tương vương bị cấm túc, ai cũng biết Sở Mặc Vũ là người đã cứu nàng ta.

Tương vương Sở Mặc Vũ lần đầu dám kháng lệnh ca ca để cứu người.

Móng tay dưới tay áo Châu Uyển Nhi đã bấm vào da thịt đến tóe máu.

Nàng ta và Vân Lạc Tâm là biểu tỉ biểu muội nên ngoại hình có nét tương đồng. Vì Sở Mặc Vũ mà nàng ta nghe lời phụ thân, để cổ độc sư từ Miêu Cương phẫu thuật sống trên mặt, biến ngoại hình của nàng ta trở nên giống hệt Vân Lạc Tâm.

Nhưng thứ Sở Mặc Vũ cho nàng ta là gì?

Trừ một khoảnh khắc kinh ngạc thất thần, sau đó toàn là sự xa cách lạnh nhạt.

Châu Uyển Nhi vốn tưởng Sở Mặc Vũ sẽ dành hết sự thâm tình hắn từng dành cho Vân Lạc Tâm trao cho nàng ta, nhưng không ngờ hắn hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Châu Uyển Nhi, chỉ dành cho nàng ta cái nhìn thờ ơ lãnh đạm. Cuối cùng nàng ta bị phụ thân đưa vào cung.

Dù ngoài mặt Châu Uyển Nhi cười rạng rỡ như hoa đào, nhưng trong lòng lại buồn bã u ám như cánh đồng mọc đầy cỏ dại.

Nàng ta không hiểu nổi tại sao Sở Mặc Vũ không cần một người có ngoại hình giống hệt Vân phi như nàng ta, lại đi quan tâm đến Lệ tiệp dư chỉ có vài nét tương đồng?

"Quý phi nương nương chưa biết đó ạ, Lệ tiệp dư được Hoàng thượng triệu vào."

Hoán Tích thấy Vân Lạc Tâm bị chặn lại liền nhanh chóng bước lên giải thích.

Nhưng Châu Uyển Nhi không hề nhún nhường: "Vậy lệnh bài đâu? Được triệu vào phải có lệnh bài."

Hoán Tích sững người. Đúng rồi, phi tần hậu cung khi được triệu kiến đều do Cao công công cầm lệnh bài tời mời. Xét theo góc độ nhất định, đây chính là lệnh bài dùng để qua cửa.

Châu Uyển Nhi là người của Hoàng đế, được hưởng đặc quyền riêng, ra vào Nhiếp Chính điện không cần lệnh bài. Nhưng Lệ tiệp dư không được như vậy.

"Bốp!"

Đang lúc Hoán Tích còn suy nghĩ làm sao để đưa Lệ tiệp dư vào thì Vân Lạc Tâm đã tặng cho Loan Ngữ một cái bạt tai.

"Đồ đê tiện vô liêm sỉ!"

Vân Lạc Tâm mắng Loan Ngữ một cách đầy hận thù.

Trong lúc Hoán Tích và Châu Uyển Nhi đối thoại, Vân Lạc Tâm và Loan Ngữ vẫn tiếp tục giằng co.

Vân Lạc Tâm bị thương nặng còn chưa hồi phục, cơ thể nàng yếu ớt, không đấu lại được Loan Ngữ, còn bị đối phương nhéo mạnh vào người.

Cơn đau trên người khiến nàng bất chấp đánh trả.

Nếu đổi lại ngày trước nàng còn e dè, không muốn đối đầu trực tiếp với Châu Uyển Nhi. Nhưng lúc này vì hai ca ca của mình, ngoài chuyện sống chết ra, nàng không quan tâm điều gì khác.

"Cô dám đánh ta?"

Loan Ngữ là nha đầu thiếp thân của Châu Uyển Nhi, cùng theo nàng ta vào cung.

Châu Uyển Nhi là đích nữ cao quý trong tộc, sau khi vào cung lại một bước lên mây, trở thành Quý phi quyền quý chỉ sau mỗi Hoàng hậu. Là người bên cạnh Châu Uyển Nhi, Loan Ngữ cũng được hưởng lây quyền lực, hành xử vô cùng ngang ngược trong cung.

Các phi tần bình thường khi nhìn thấy nàng ta đều tỏ ra kính trọng. Ngoại trừ người của Hoàng hậu, tất cả những người khác không ai dám vô lễ với nàng ta, đây là lần đầu nàng ta bị một Tiệp dư cỏn con đánh.

Loan Ngữ không do dự, giơ tay đánh lại Vân Lạc Tâm.

Đến Quý phi nương nương còn chưa bao giờ nỡ đánh nàng ta, một Tiệp dư bé nhỏ là cái thá gì!

Hoán Tích trông thấy Vân Lạc Tâm bị đánh, định lao ra nhưng lại bị Châu Uyển Nhi tóm tay: "Hoán Tích, cô đưa Lệ tiệp dư đến đây làm gì?"

Hoán Tích sốt ruột, Châu Uyển Nhi đâu phải đang đặt câu hỏi, rõ ràng muốn ngăn nàng đến giải cứu Vân Lạc Tâm.
 
Chỉnh sửa cuối:
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 33: Trái tim Hoàng đế

Vân Lạc Tâm yếu ớt trói gà không chặt bị Loan Ngữ đẩy mạnh vào tường. Còn chưa kịp hoàn hồn, những cú tát lại tới tấp giáng lên nàng.

Cảm giác đau rát lan từ trên mặt xuống khắp cơ thể.

Mặt Vân Lạc Tâm sưng tấy. Nàng không ngờ một cung nữ lại dám đánh phi tần hậu cung như nàng ngay trước Nhiếp Chính điện!

Rốt cuộc Châu Uyển Nhi được sủng ái đến nhường nào?

Vân Lạc Tâm bị đẩy ngã xuống đất, nàng lồm cồm bò dậy lại bị giẫm lên tay. Cơn đau thấu tâm can lập tức truyền tới khiến nàng rên rỉ.

"Nương nương.."

Tiếng kêu không đến từ tiểu cung nữ Tú Hinh đi theo hầu hạ nàng mà đến từ Hoán Tích.

Nàng ấy cũng không biết mình bị sao, rõ ràng vẫn còn hoài nghi nhưng khoảnh khắc thấy Lệ tiệp dư bị đánh đập, lại lo lắng như khi xưa phải chứng kiến Vân Lạc Tâm bị đại tiểu thư Vân gia bắt nạt.

Nàng ấy mạnh dạn đẩy Châu Uyển Nhi ra, chạy đến ngăn Loan Ngữ lại. Đúng lúc đó lại nghe thấy một tiếng kêu thất thanh.

Hoán Tích vừa quay đầu liền thấy Châu Uyển Nhi ngã nằm ra đất, cùng lúc đó một bóng người cao lớn đĩnh đạc bước ra từ trong điện.

Thật trùng hợp lại nhìn thấy cảnh Hoán Tích đẩy Châu Uyển Nhi.

Hoán Tích gần như không kịp nghĩ, vội quỳ xuống: "Bệ hạ tha tội."

Không một lời giải thích.

Cũng không cần giải thích.

Một cung nữ có hành động vô lễ với Quý phi, dù là lý do gì cũng đều là sai, nếu không sẽ làm loạn quy củ trong cung.

Trái ngược với vẻ căng thẳng của Hoán Tích, Loan Ngữ hoàn toàn không có vẻ sợ hãi.

Thấy Hoàng đế giá lâm nàng ta liền quỳ xuống.

Ánh mắt Sở Mặc Huyền dừng lại trên người Châu Uyển Nhi, nhìn thấy vẻ đau đớn trên gương mặt quen thuộc, hắn bước tới đỡ nàng ta dậy theo bản năng.

"Có bị thương không?"

Châu Uyển Nhi cắn môi dưới ra chiểu ấm ức, lắc đầu: "Bệ hạ, đừng trách Hoán Tích, cô ấy không cô ý."

Sở Mặc Huyền nhíu mày nhìn Hoán Tích, sau đó lại nhìn Vân Lạc Tâm đang run rẩy dưới đất: "Đang có chuyện gì?"

Châu Uyển Nhi nghe thấy vậy, mắt chỉ rơm rớm lệ, im lặng không lên tiếng.

Loan Ngữ quỳ kế bên Vân Lạc Tâm lập tức nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Quý phi nương nương trên đường đến Nhiếp Chính điện vừa hay trông thấy Lệ tiệp dư định xông vào điện. Nương nương sợ tiệp dư gây họa cho bệ hạ nên kêu nô tì ngăn nàng ta lại, hỏi xem nàng ta có lệnh bài triệu tập hay không. Nhưng tiệp dư không đưa được lệnh bài ra, ngược lại còn giãy giụa định bỏ vào trong.."

Vậy nên mới bị đánh..

Vậy nên mới có cảnh tượng hỗn loạn này..

Ánh mắt hắn bỗng tối sầm lại.

Hắn ôm Châu Uyển Nhi vào trong, không buồn nhìn Vân Lạc Tâm đến một lần.

Vân Lạc Tâm cố gắng bò dậy, lại bị Loan Ngữ thúc thêm một cú đá khiến nàng đau đớn kêu lên.

Sở Mặc Huyền bỗng dừng lại khiến Loan Ngữ giật thót tim.

"Bệ hạ?"

Châu Uyển Nhi nũng nịu kéo vạt áo Sở Mặc Huyền. Sở Mặc Huyền chỉ nói: "Hoán Tích, đưa Lệ tiệp dư đến thư trai."

Nói xong, hắn bước đi tiếp trong khi Châu Uyển Nhi lòng đầy thắc mắc.

"Bệ hạ, chẳng phải Lệ tiệp dư đang bị nhốt trong thiên lao để thẩm vấn sao? Tại sao lại được thả ra? Lẽ nào đã bắt được hung thu thật sự muốn hại ngài rồi?"

Châu Uyển Nhi hỏi những điều này không phải vì muốn quan tâm hung thủ thật sự.

Hung thủ chính là Hoàng hậu Diêu Tử Lăng, chuyện này có ai không biết chứ. Dù Châu Uyển Nhi có muốn mượn Lệ tiệp dư để đối đầu với Hoàng hậu, cũng không trông chờ Sở Mặc Huyền sẽ xử lý Diêu Tử Lăng.

Xét cho cùng nàng ta cũng là mẫu nghi thiên hạ, lại còn vì Diêu gia có thế lực quá lớn.

Châu Uyển Nhi chỉ có thể hi vọng Hoàng đế lạnh nhạt với Diêu Tử Lăng.
 
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 34: Không thể nói rõ

"Chuyện này nàng đừng bận tâm."

Sở Mặc Huyền đặt Châu Uyển Nhi xuống bên mép giường. "Trẫm đi một lát, nàng tự dùng bữa nhé."

Nói xong hắn quay người đi. Châu Uyển Nhi muốn níu vạt áo hắn lại, nhưng thấy Cao công công bên cạnh lặng lẽ lắc đầu, nàng ta đành đổi lời níu kéo thành: "Bệ hạ về sớm nhé ạ."

Sở Mặc Huyền không nói gì mà đi thẳng đến thư trai.

Hoán Tích đang dìu Vân Lạc Tâm bị thương ngồi xuống ghế, cầm đá lạnh chườm trên mặt nàng.

Còn chưa đến ba ngày đã nghĩ thông suốt rồi sao.

Sở Mặc Huyền bước vào, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Vân phi đang ở đâu?"

"Chính là ta."

Chỉ ba chữ lại khiến ba người có mặt tại đó đều sững sờ.

Hoán Tích biết mình không nên nói nhiều, bàn tay cầm túi đá run rẩy buông giữa không trung. Cao công công – người luôn theo sát Sở Mặc Huyền – lại lộ ra vẻ thất kinh hiếm thấy.

Ánh mắt Sở Mặc Huyền hơi thay đổi, nhưng cuối cùng hắn chỉ cười nhạt.

"Đây là cách ngươi nghĩ ra được sau ba ngày sao?"

Vân Lạc Tâm nghe vậy có phần sững sờ.

Nàng hiểu tính cách hắn, nên sau giây sững sờ, nàng lập tức hiểu ý hắn.

"Các người lui xuống đi."

Sở Mặc Huyền hạ lệnh, Hoán Tích và Cao công công nhìn nhau, sau đó cùng hành lễ lui xuống. Sau khi cánh cửa đóng lại, bên trong thư phòng yên tĩnh chỉ còn hai người.

"Mặc dù có phần nực cười nhưng đây quả thực là một cách hay."

Sở Mặc Huyền đi về phía Vân Lạc Tâm, đưa tay giữ chặt cằm nàng rồi nâng lên.

"Chuyện gì nàng ấy cũng nói với ngươi, nếu ngươi cứ cứng miệng nói mình là nàng ấy, muốn chứng minh thế nào cũng được. Nhưng trẫm rất tò mò tại sao gia tộc cô không học tập Châu gia, uống trùng độc để thay đổi dung mạo?"

Nếu Châu Uyển Nhi có mặt, chắc chắn nàng ta sẽ kinh ngạc cực độ. Bởi chuyện nàng ta dùng trùng độc để thay đổi diện mạo là chuyện bí mật, tuyệt đối không có mấy người hay.

Dù sao nàng ta và Vân Lạc Tâm cũng là họ hàng, hồi nhỏ đã được người nhà nhận xét giống Vân Lạc Tâm, sẽ không ai nghi ngờ sau khi trưởng thành nàng ta có diện mạo giống Vân Lạc Tâm đến tám chín phần.

Nhưng Sở Mặc Huyền biết tất cả.

Vậy nên hắn rất quan tâm tại sao mình lại không nắm được tình hình tại Mạch gia.

Nhìn bên ngoài có vẻ Sở Mặc Huyền không quan tâm đến những nữ nhân tiến cung, nhưng thực ra ai đến ai đi, ai như thế nào hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Hắn cũng từng cho điều tả Mạch gia. Đích nữ Mạch gia trang điểm xong có nét giống Vân Lạc Tâm nên Mạch gia cũng bắt chước Châu gia đưa nàng ta tiến cung.

Hắn cũng nắm được mối quan hệ giữa nàng ta và Hoàng hậu Diêu Tử Lăng.

Nhưng hắn không ngờ nàng ta lại liên quan đến tung tích của Vân Lạc Tâm.

"Nói mau, rốt cuộc nàng ấy đang ở đâu?" Ánh mắt Sở Mặc Huyền như đang dồn nàng vào chân tường. "Ta không ngại cho một lượt mấy trăm mạng người Mạch gia ngươi vào nhà lao đâu!"

Vân Lạc Tâm nhìn hắn mà bất lực.

Lúc trước nàng nghĩ trăm phương ngàn kế để che giấu chuyện mình trở về. Bây giờ nói bản thân quay về rồi hắn lại không tin, còn cho rằng nàng là vũ khí được Mạch gia bồi dưỡng sau khi cứu Vân Lạc Tâm.

"Sở Mặc Huyền, ta chính là Vân Lạc Tâm, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chính là Vân Lạc Tâm!"

Nàng dồn hết sức lực để thốt ra những lời này.

Nàng nhìn thẳng vào mắt Sở Mặc Huyền, không hề có vẻ sợ hãi.

Ánh mắt đó khiến Sở Mặc Huyền suy nghĩ.

Đã lâu lắm rồi không có ai dám đối mặt trực diện khi hắn chất vấn.

Người bên cạnh hắn chắc chỉ có Vân Lạc Tâm và Sở Mặc Vũ mới dám nói chuyện mà không phân cao thấp như vậy.

"Ngươi nói ngươi là Vân phi, được, cơ quan trong mật đạo không chứng minh được, những kí ức đã qua cũng không chứng minh được. Nhưng trẫm có một cách giúp ngươi chứng minh."

Tim Vân Lạc Tâm đập thình thịch, ý hắn là sao chứ?
 
398 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 35: Trích máu nhận thân

Vân Lạc Tâm nhanh chóng hiểu ý Sở Mặc Huyền.

Sở Mặc Huyền hoàn toàn không có ý định dùng những chuyện trong quá khứ để đối chất với nàng. Khi hắn đã nghĩ Lệ tiệp dư được Vân Lạc Tâm "đào tạo" ra, đương nhiên nàng sẽ được biết cả những chuyện chỉ có hai người họ biết, việc này không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Muốn kiểm nghiệm xem Lệ tiệp dư có đang nói dối hay không, cách nhanh nhất chính là..

"Trích máu nhận thân!"

Vân Lạc Tâm nghe vậy thì sững sờ.

"Sở Mặc Huyền, không được làm vậy!"

"Hừ, tại sao lại không được?"

Sở Mặc Huyền lạnh lùng nhìn nàng. Rõ ràng gương mặt hắn trông có vẻ vô cảm, nhưng Vân Lạc Tâm hoàn toàn có thể cảm nhận được cái cười nhạo trong mắt hắn.

Đúng vậy, chẳng phải ngươi nói mình là Vân Lạc Tâm sao, vậy thì máu của ngươi và Thái tử chắc chắn có thể hòa vào nhau. Đây chính là phương pháp chứng minh tốt nhất.

Thái tử được triệu đến rất nhanh.

Sự việc này làm kinh động đến Hoàng hậu stl, nhưng nàng ta hoàn toàn không hay biết lý do Sở Mặc Huyền đột nhiên triệu kiến Thái tử, chỉ đành sai người đi nghe ngóng.

Thái tử Sở Tử Niệm cúi đầu hành lễ với phụ thân, gương mặt nhỏ bé của cậu tái nhợt, đầy vẻ sợ hãi khiến Vân Lạc Tâm đau lòng.

"Phụ hoàn triệu kiến nhi thần ạ?"

Sở Tử Niệm tuy còn nhỏ nhưng dưới sự giáo dục nghiêm khắc của Hoàng hậu Diêu Tử Lăng, cậu nắm rất chắc các quy định lễ nghĩa.

Sở Mặc Huyền không buồn để mắt đến Sở Tử Niệm, dường như cố tình phớt lờ sự tồn tại của cậu bé.

Hắn chỉ ra hiệu bằng mắt với Cao công công. Cao công công và Hoán Tích cùng đến trước mắt Thái tử: "Điện hạ đừng sợ, xin hãy đưa tay phải ra."

Sở Mặc Huyền đối xử không tốt với Sở Tử Niệm, nhưng cậu bé lại rất thân thiết với Hoán Tích.

Trong hoàng cung rộng lớn này, so với Hoàng hậu – người được gọi là sinh mẫu – cung nữ Hoán Tích lại luôn dành cho cậu ánh mắt hiền từ và yêu thương hơn nhiều.

Trẻ con rất đơn thuần, nhiều khi chỉ dựa vào trực giác cũng có thể phán đoán được ai đối xử tốt, ai đối xử không tốt với mình.

Vậy nên khi nhìn thấy Hoán Tích, cậu liền ngoan ngoãn đưa tay ra.

"Đừng làm nó bị thương."

Đúng lúc Hoán Tích chuẩn bị lấy máu, Vân Lạc Tâm liền xông tới ôm Sở Tử Niệm vào lòng, nàng sợ mũi kim nhọn sẽ làm tổn thương đến cậu bé.

"Không cần kiểm tra đâu, máu sẽ không hòa vào nhau." Vân Lạc Tâm run rẩy.

"Tại sao, chẳng phải ngươi nói mình là Vân phi?"

Sở Mặc Huyền tự biết có một số lời không nên để Sở Tử Niệm nghe thấy nên ra hiệu cho Cao công công và Hoán Tích đưa Sở Tử Niệm lui xuống.

"Đừng.."

Sở Tử Niệm sắp bị đưa đi, Vân Lạc Tâm lại càng ôm cậu chặt hơn.

"Sở Mặc Huyền, nếu ngươi đã không yêu đứa con này thì để ta yêu thương nó. Ta cầu xin ngươi, đừng cướp con của ta, ngươi niệm tình ta từng thử độc cho ngươi mà thả mẹ con ta đi đi!"

Vân Lạc Tâm gần như hét lên khiến tất cả những người có mặt đều ngỡ ngàng.

Ngữ điệu này, những lời này hoàn toàn giống hệt lúc Vân Lạc Tâm khổ sở bò xuống đất cầu xin Vân Lạc Tâm lúc hắn cướp con nàng đi ngày trước.

"Tiểu thư.."

Hoán Tích thất thần, không kìm được mà gọi danh xưng bị cấm.

Đồng tử mắt Sở Mặc Huyền cũng co lại.

Trái tim hắn nói hắn phải tin đi, tin rằng người trước mặt chính là Vân Lạc Tâm, là người mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Nhưng thân là Hoàng đế, hiện thực lại nhắn nhở hắn không được tin, chuyện này quá sức vô lý.

Hắn tuyệt đối không thể bị lừa.

Không được vì quá nhớ nhung Vân Lạc Tâm, quá tuyệt vọng trước sự ra đi của nàng mà sinh ra hoang tưởng.

Đây không phải nàng ấy!

"Sở Mặc Huyền, ta biết ngươi không tin, ta cũng không biết làm thế nào mới khiến ngươi tin được. Nhưng ta chính là Vân Lạc Tâm, cơ thể này là của Mạch Lệ, nhưng bên trong lại là ta."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back