Đam Mỹ [Dịch] Chân Của Chồng Em Gãy Rồi - Hứa Bán Tiên

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Giải Ưu, 30 Tháng chín 2020.

  1. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    85.

    Nhân thê thụ ôm lấy cổ gãy chân công, hai người tựa vào tường xúc động hôn nhau.

    Lúc tình cảm trào dâng nồng đượm nhân thê thụ chủ động cởi nút áo gãy chân công, nhưng lại bị gãy chân công nhẹ nhàng tránh ra.

    Nhân thê thụ ngước lên nhìn anh, không hiểu.

    Chỉ nghe gãy chân công hít vào một hơi:

    "Cưng ơi.. hình như chân anh hơi đau."

    86.

    Mới nãy lúc gãy chân công sôi máu đạp người ta, không canh được sức lực, lúc này cái chân bó bột bắt đầu ẩn ẩn đau.

    Nhân thê thụ cứ thấy không yên, cuống quýt lái xe đưa gãy chân công đến bệnh viện.

    Đến bệnh viện chụp phim xong, thì đúng là xương chân bị rạn lần thứ hai.

    Chân gãy chân công lại gãy nữa rồi.

    87.

    Giấc mộng cắt bỏ thạch cao của gãy chân công đã bị bóp nát như vậy đấy, kiếp chân ảm đạm.

    Càng ảm đạm hơn là không biết bác sĩ nghe tin ở đâu chạy tới, tựa nghiêng bên khung cửa chê cười anh.

    Đúng lúc gãy chân công ngoặt chân cố định lại, tư thế ngồi khiếm nhã vô cùng.

    Gãy chân công cảm thấy nhục nhã quá, chế giễu không chút ý tốt nào: "Cậu tới làm gì, tôi chưa thấy tên bác sĩ nào rảnh rỗi như cậu luôn á."

    Bác sĩ khẽ cười, nói tố chất cơ thể của anh cũng kém quá đi mất, tương lai làm sao chăm sóc tốt cho A Kì được đây.

    Mặt gãy chân công hơi sượng lại, vừa định phản bác, nhưng lại nghe nhân thê thụ cười híp mắt nói:

    "Không sao, tui chăm sóc ảnh là được."

    Gãy chân công tức thời sức lực tràn đầy, đắc ý ưỡn ngực.

    Đồng thời thầm cao giọng hát trong lòng: "Đàn ông có vợ giống như một viên ngọc quý."

    88.

    Nụ cười của bác sĩ hơi nhạt đi chút đỉnh.

    Lúc này có một vị bác sĩ trẻ đeo kính đi tới, kéo kéo áo blouse của bác sĩ, nói có bệnh nhân kiếm.

    Bác sĩ gật đầu, tạm biệt nhân thê thụ, cùng rời đi với bác sĩ trẻ kia.

    Bước chân của bác sĩ rất dài, bác sĩ trẻ chạy theo sau cả đường.

    Bác sĩ dừng lại, đầu bác sĩ trẻ va vào lưng bác sĩ.

    Bác sĩ quay đầu đỡ kính giúp cậu, sau đó tiếp tục đi.

    Nhân thê thụ nhìn theo hai bóng dáng trắng tinh kia biến mất nơi cuối hành lang, cứ thấy sao mà xứng đôi thế chứ.

    89.

    Bác sĩ điều trị chính của gãy chân công dặn đi dặn lại, không thể thực hiện bất cứ động tác mạnh nào nữa cả, nếu không thì chỉ còn nước mổ mà thôi.

    Gãy chân công ngoan ngoãn gật đầu giống hệt một cậu học sinh tiểu học mắc lỗi.

    Nhân thê thụ bắt chước phụ huynh không dạy bảo tốt trẻ hư, đứng cạnh bảo đảm liên tục, nhất định sẽ không để chân anh bị thương thêm lần nào nữa.

    Vậy nên dưới sự kiên trì của nhân thê thụ, gãy chân công được nhân thê thụ cõng xuống lầu.

    90.

    Trên đường về nhà, nhân thê thụ nhận được điện thoại của em trai.

    Lúc nhân thê thụ thấy cuộc gọi đến sửng sốt mất một lúc, lập tức bật loa ngoài trước mặt gãy chân công.

    "Họ đã tới tìm anh đúng không?"

    Cậu trai bên kia giọng nói trầm thấp, nghe qua khá có sức nặng, rất khác với tưởng tượng của gãy chân công.

    Nhân thê thụ "ừ" một tiếng.

    "Tôi thấy lưng ba bị bầm một mảng."

    "Xin lỗi.."

    "Không sao, do họ sai."

    91.

    Nhân thê thụ không biết nói gì, hai bên xấu hổ lặng im một hồi.

    Lúc mở miệng lần nữa thì em trai bỗng dưng đổi đề tài.

    "Anh, chị dâu hình như rất hung hãn ha, anh sống với anh ta có bị ăn hiếp không, anh ta có đánh anh không?"

    "Không có, ảnh tốt vô cùng."

    Dĩ nhiên bên kia không tin lắm, thở dài một tiếng nói:

    "Được thôi, nếu anh thấy tủi thân, thì rời bỏ anh ta sớm đi, cưới vợ sinh con, quay về chính đạo mới đúng nghĩa."

    92.

    Sau khi cúp điện thoại, gãy chân công thấy thú vị dữ lắm, nói với nhân thê thụ:

    "Trong ba người thân của em chỉ có đứa em này là bình thường nhất, hôm nào gặp nhau lần đi."

    Nhân thê thụ hỏi gặp nó làm gì.

    Gãy chân công cười cười:

    "Cho nó thấy, chị dâu nó rất dịu dàng."
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  2. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Phiên ngoại: Hai chàng bác sĩ (Thượng)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1.

    Dạo này khoa nội bọn họ có một bác sĩ thực tập trẻ mới tới.

    Bác sĩ trẻ này cũng đi du học về, vẻ ngoài tuấn tú, tính cách hay thẹn thùng, gặp ai cũng cười tít mắt, rất được đồng nghiệp yêu thích.

    Phó chủ nhiệm muốn sắp xếp một bác sĩ có học lực và các mặt khác ưu tú dẫn dắt cậu.

    Bình thường cách bác sĩ một mình quen rồi, về lí bỗng dưng phải dẫn theo một học trò thật tình không thích lắm, nhưng về tình thì không tiện từ chối, chỉ đành gật đầu đồng ý thôi.

    Thế là từ nay phía sau bác sĩ lại có thêm một cái đuôi nhỏ.

    2.

    Bác sĩ trẻ siêng học ham hỏi, cả ngày chạy theo sau lưng bác sĩ.

    Theo vào phòng khám bệnh, theo vào phòng kiểm tra, ăn cơm uống nước cũng theo luôn.

    Bác sĩ cảm thấy thế này cũng đã vượt qua phạm vi dẫn dắt học trò luôn rồi, nên uyển chuyển nhắc với bác sĩ trẻ, em nên học cách tự lập.

    Bác sĩ trẻ gật đầu thật mạnh.

    Kết quả một giây sau lại chạy theo bác sĩ vào phòng thay đồ.

    Bác sĩ nghĩ thầm chắc thằng nhóc này không hiểu tiếng người.

    3.

    Có hôm bác sĩ gặp được tình đầu của mình trong bệnh viện, và người yêu khiến người ta ghét bỏ vô cùng của tình đầu, tâm trạng không tốt lắm.

    Bác sĩ trẻ nhìn ra được, chạy theo phía sau bác sĩ thiết tha hỏi: "Hai người vừa nãy là bạn anh hở?"

    Bác sĩ lạnh mặt không trả lời, đúng lúc y muốn vào nhà vệ sinh, bác sĩ trẻ không chú ý, cả đậu tông vào lưng bác sĩ.

    Bác sĩ quay đầu giúp cậu đỡ mắt kính cận hơn mười độ, giọng điệu không kiên nhẫn: "Sao, tôi đi vệ sinh cũng chạy theo à?"

    Bác sĩ trẻ vừa nghe, thì không nói nữa, biểu tình hơi tủi thân.

    4.

    Bác sĩ đứng đối diện gương rửa mặt, cảm thấy mình hơi nặng lời rồi, dù mình có giận hơn nữa cũng không nên cáu với đứa nhỏ.

    Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, bác sĩ trẻ vẫn đứng chờ ở cửa.

    Thái độ của bác sĩ dịu đi chút đỉnh, nói với bác sĩ trẻ: "Đi theo."

    Sắc mặt bác sĩ trẻ lập tức trời quang mây tạnh, cười tít mắt dính theo.

    Bác sĩ dẫn bác sĩ trẻ đi qua hành lang dài, các đồng sự quen thuộc gặp được trên đường, đều sẽ nhìn hai người bằng ánh mắt thương yêu.

    Bỗng dưng bác sĩ cảm thấy mình cứ như vịt mẹ đang dắt theo vịt con đi kiếm ăn vậy.

    5.

    Sáng hôm sau lúc đi làm, phó chủ nhiệm khoa gọi riêng bác sĩ ra ngoài.

    Phó chủ nhiệm tốt bụng nhắc nhở bác sĩ, nói thật ra thì cậu bác sĩ trẻ kia là con trai viện trường, hơn nữa là con trai có được lúc tuổi già, trong nhà yêu thương dữ lắm.

    "Nếu cậu có thể dạy dỗ tốt cho nó, lần xét chức danh tiếp theo muốn thế nào mà chẳng được."

    Phó chủ nhiệm nói rất thẳng thắn.

    Bác sĩ không ngờ thân thế bác sĩ trẻ lại lớn như thế, nhanh chóng nhìn lại một lần trong lòng.

    Y tự cho rằng thời gian này mình đối xử với bác sĩ trẻ rất tốt, thứ nên chỉ đều đã chỉ, điều nên dạy cũng đã dạy, không có chỗ nào không tốt.

    Vậy nên việc xét chức danh này có lẽ chắc chắn rồi ha.

    6.

    Chỉ là thái độ của bác sĩ đối với bác sĩ trẻ vẫn chủ động hơn trước kia chút ít, dù sao thì người ta là ông lớn, mình không chểnh mảng được.

    Bác sĩ trẻ được yêu thương mà sợ hãi, sặc nước miếng nửa ngày, chẳng dễ gì mới bình tỉnh lại được, đỏ mặt đi vệ sinh cùng bác sĩ.

    Một lúc sau lại đỏ mặt ra khỏi nhà vệ sinh cùng bác sĩ.

    Chỉ là lúc ra mặt còn đỏ hơn lúc vào.

    Cũng không biết đã thấy được gì.

    7.

    Ở chung hơn một tháng, bác sĩ dần dần quen với cái đuôi này.

    Có lúc thậm chí còn cảm thấy có người làm chung cũng tốt lắm, có thể xử lí giúp mình không ít việc vặt vãnh, để mình có thể tập trung nghiên cứu luận văn hơn.

    Bác sĩ duỗi cái eo mỏi nhừ, ngẩng đầu lên từ trong đống văn kiện tài liệu, phát hiện bác sĩ trẻ trực đêm chung đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh,

    Ánh mắt đó vừa sạch sẽ vừa nóng bỏng.

    Bác sĩ bỗng thấy lồng ngực mình có chút khác thường.

    8.

    Hôm nay lúc tan làm, bác sĩ nhận được điện thoại của tình đầu, nói nhà mình làm bữa tiệc, mời bác sĩ cùng đến.

    Đợt trước chân của người yêu tình đầu cắt bột, sau đó hai người vội vàng đi nước ngoài đăng kí kết hôn, lần này quay về mở tiệc chúc mừng.

    Thật ra thì trước khi đăng kí kết hôn hai người đã làm tiệc chúng mừng rất nhiều lần rồi, lần nào cũng mời bác sĩ cả, chỉ là bác sĩ không chịu đi, một thằng FA chạy đi hóng làm chi cho mù mắt.

    Hôm nay sau khi nhận được điện thoại, bác sĩ vốn còn muốn tìm lí do từ chối, kết quả đúng lúc thấy được bác sĩ trẻ cởi xuống áo blouse mặc lên âu phục nhỏ của riêng mình.

    Bác sĩ không biết vì sao nhộn nhạo trong lòng, gọi cậu lại.
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  3. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Phiên ngoại: Hai chàng bác sĩ (trung)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    9.

    Bác sĩ hỏi bác sĩ trẻ: "Tối nay muốn đi cọ cơm chung không?"

    Mắt bác sĩ trẻ lóe sáng, tức khắc gật đầu, cũng chẳng hỏi phải đi đâu cọ.

    Bác sĩ buồn rầu cau mày, nghĩ thầm đứa nhỏ này dễ lừa quá, thế này không được, sau này gặp phải người quậy bệnh viện thì phải làm sao.

    Phải dạy dỗ thật tốt.

    Bác sĩ trẻ đứng đó ngoan ngoãn nghe xong, sau đó nghiêng đầu nhỏ: "Không sao, còn có anh ở đây mà."

    Bác sĩ: Được rồi.

    10.

    Bác sĩ trẻ hăng hái tự nhận lái xe chở bác sĩ, bác sĩ nói được, sau đó thấy bác sĩ trẻ lái một chiếc xe thể thao màu tím dạ quang từ bãi đổ xe ra.

    Bác sĩ kinh ngạc vô bờ.

    Bác sĩ trẻ có hơi ngượng ngùng, vừa thắt dây an toàn cho bác sĩ, vừa giải thích, nói xe này tự mình vay tiền mua đó.

    Bác sĩ ngồi trên ghế phó lái xe thể thao vay tiền mua, tâm tình phức tạp, lúc giật mình bừng tỉnh có loại ảo giác được người ta bao nuôi.

    Cứ thấy kì kì.

    11.

    Bác sĩ dẫn bác sĩ trẻ đến nhà tình đầu, khách tới rất nhiều, nhưng bác sĩ không biết ai cả.

    Nửa kia của tình đầu ra cửa đón, vừa thấy là bác sĩ, tức khắc tiến vào trạng thái phòng bị.

    Đồng thời lúc nói chuyện cố tình hay sơ ý lộ ra chiếc nhẫn trên ngón áp út.

    Bác sĩ cảm thấy trẻ con ghê luôn, chả thèm để ý đến anh, đáy lòng phun tào một vạn lần tình đầu dịu dàng nhân thê như vậy sao lại thích cái tên lầy này chứ.

    Tên lầy trước mặt gây hấn: "Bác sĩ vẫn còn lẻ loi sao?"

    Bác sĩ mặt không cảm xúc: "Hôm nay tôi dẫn bạn theo đây này."

    "Ồ? Bạn trai hay bạn gái?"

    Bác sĩ không suy nghĩ, thuận miệng đáp luôn:

    "Bạn trai."

    12.

    Tình đầu nghe tiếng chạy qua, chân thành chúc mừng bác sĩ thoát ế thành công.

    Bác sĩ muốn giải thích, còn chưa mở miệng, thì đã nghe bác sĩ trẻ thẹn thùng bên cạnh nói: "Cảm ơn!"

    Một lời kết thúc, tình yêu đã được sắp đặt một cách lạ lùng như vậy đấy.

    Bác sĩ trẻ được mọi người dỗ vào nhà, đám đông bỗng dưng xúm lại chúc mừng hai vị bác sĩ kết thành một đôi.

    Bác sĩ muốn nói chuyện này chỉ là hiểu lầm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng ngập tràn vui sướng của bác sĩ trẻ, lại nuốt hết lời về.

    Da mặt bác sĩ trẻ rất mỏng, bác sĩ sợ làm cậu mất mặt.

    Bác sĩ là một người rất mềm lòng.

    13.

    Cả tối hai người bị mời rất nhiều rượu.

    Thật ra thì tửu lượng của bác sĩ cũng khá tốt, nhưng lúc thấy bác sĩ trẻ bị sặc rượu mạnh tới híp cả mắt, đành phải cản giúp cậu mấy ly.

    Bác sĩ nhanh chóng lâng lâng, nhìn người chung quanh mà đầu cứ mơ mơ hồ hồ.

    Y cứ thấy bác sĩ trẻ đang đỡ y hình như không giống với bình thường cho lắm.

    Không còn ngốc ngốc, mà hình như có hơi quen quen.

    14.

    Sáng hôm sau bác sĩ tỉnh dậy trong chung cư của mình, cảm giác sau khi say rượu không ổn lắm, đầu đau như muốn nứt ra, anh muốn xuống giường uống cốc nước mật ong.

    Vừa mới xoay người, bỗng dưng cảm thấy có thứ gì đó đang động đậy trong chăn.

    Bác sĩ giật nảy mình, vén chăn ra nhìn.

    Lộ ra một cái đầu xù lông.

    Bác sĩ trẻ không đeo kính, cười híp mắt nói với bác sĩ: "Chào buổi sáng."

    15.

    Mặt bác sĩ trắng bệch.

    Bác sĩ trẻ vội vàng giải thích, nói tối qua mệt quá nên mượn giường bác sĩ ngủ một giấc, chỉ ngủ không thôi, không làm gì khác cả.

    Bác sĩ thở ra nửa hơi.

    Y lật bác sĩ trẻ trắng trắng mềm mềm qua, kiểm tra kĩ càng một phen, nhận ra không có dấu vết gì đặc biệt, mới thở cho xong nửa hơi còn lại.

    Không thể không thừa nhận, tiến sĩ bác sĩ làm gì cũng cẩn thận hơn người khác.

    16. Bác sĩ trẻ bẽn lẽn mặc đồ của mình vào, lái xe về nhà.

    Bác sĩ xin nghỉ một ngày, ở nhà điều chỉnh trạng thái.

    Sáng hôm sau, vừa tới văn phòng, thì thấy được viện trưởng đại nhân đang đứng trước bàn làm việc của mình.

    Bác sĩ chột dạ một hồi.

    Viện trưởng đại nhân cười đến là hiền hòa, bước qua vỗ vỗ vai bác sĩ:

    "Eason à, tôi đúng là không nhìn lầm cậu, sau này tôi giao con trai cho cậu đó."
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  4. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Phiên ngoại: Hai chàng bác sĩ (hạ)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    17.

    Bác sĩ mờ mịt.

    Viện trưởng nói: "Chuyện của hai đứa nó nói với bác cả rồi."

    Bác sĩ thử thăm dò: "Chuyện không phải vậy đâu.."

    "Ayyo, không sao, bác với mẹ nó cũng không phải lão già cổ hủ, không ngăn cấm hai đứa đâu."

    "Hơn nữa bác biết hồi thằng nhóc này còn đi du học đã sùng bái con vô cùng, giờ nó đi theo con bác cũng yên tâm lắm."

    Viện trưởng đại nhân rất hiểu lòng người, đồng thời nhìn bác sĩ bằng ánh mắt nhìn con rể.

    Bác sĩ không còn sức phản bác.

    18.

    Sau khi viện trưởng đi, bác sĩ nghĩ ngợi rất lâu.

    Vì sao đôi khi mình sẽ cảm thấy bác sĩ trẻ rất quen?

    Còn chưa nghĩ ra được kết quả, đầu sỏ gây họa đã khe khẽ hát dâng mình tới cửa rồi.

    Bác sĩ trẻ hôm nay vẫn không đeo kính, tóc mái phía trước được chải ra sau đầu, nhìn qua vừa sáng lạng vừa đẹp trai, không giống bình thường cho lắm.

    19.

    Bác sĩ kéo bác sĩ trẻ vào góc khuất chỗ cầu thang, ấn cậu vào tường, hai mắt nhìn mặt cậu chằm chằm.

    Bác sĩ trẻ dựa vào tường chớp chớp mắt, đã biết còn cố hỏi: "Sao thế?"

    Bác sĩ hỏi: "Tên hồi em ở nước ngoài là gì?"

    Bác sĩ trẻ nói: "Là Ethan."

    20.

    Bác sĩ nhớ lại.

    Trước một năm y về nước, từng tham gia lễ đón tân du học sinh Trung Quốc một lần.

    Đêm đó có một cậu trai tướng mạo xuất chúng, tên là Ethan, rất giống tên Eason của mình.

    Rất nhiều người không phát âm rõ được th và s, gọi sai tên hai người không ít lần.

    Nên bác sĩ có chút ấn tượng với cậu.

    21.

    Còn ấn tượng hơn nữa là tửu lượng của cậu trai này.

    Đêm đó họ trộn chung đủ thứ rượu vào uống, cuối cùng mọi người đều gục cả rồi, mỗi cậu còn tỉnh.

    Lúc tan tiệc cậu còn có thể giúp đỡ bác sĩ chưa uống giọt rượu nào đưa mọi người về nhà.

    Nghĩ tới đây bác sĩ không nén được thở than, đêm hôm trước cậu nhóc này còn tay chân lóng ngóng các kiểu khi bị mời rượu, diễn sâu ghê luôn.

    22.

    Rốt cuộc bác sĩ cũng hiểu rồi, mình bị người ta giăng bẫy.

    Anh trừng mắt nhìn bác sĩ trẻ một cái, bác sĩ trẻ lại chu miệng lộ ra một khuôn mặt tủi thân.

    Bác sĩ cười: "Còn giả vờ?"

    Con ngươi bác sĩ trẻ khẽ chuyển, không tủi thân nữa, mà cười chung với bác sĩ.

    Tuy rằng giờ lộ ra bộ mặt thật rồi, nhưng lúc cười lên vẫn ngốc như vậy.

    Bác sĩ nghĩ thầm, đáy lòng có hơi ngứa ngáy.

    23.

    Bác sĩ ép bác sĩ trẻ bên giường, mặt nhích sát lại: "Em đã nói gì với ba em?"

    Bác sĩ trẻ kể đúng sự thật: "Nói chúng ta đã hôn nhau, còn ngủ một giấc."

    Bác sĩ gật đầu: "Vụ ngủ thì tôi hiểu, nhưng hôn nhau là chuyện gì? Em hôn trộm tôi?"

    Bác sĩ trẻ lắc đầu, nói em đâu có dám.

    Bác sĩ nói: "Vậy em đây là đang vu cáo hãm hại tôi, em nói phải làm sao?"

    Bác sĩ trẻ nghiêm túc nghĩ ngợi, nói: "Vậy giờ bổ sung?"

    Bác sĩ cười, nói được thôi.

    Sau đó cúi đầu xuống, hôn lên môi bác sĩ trẻ.

    (Hoàn ngoại truyện)
     
    Tạ Anh ĐàoAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...