Đam Mỹ [Dịch] Chân Của Chồng Em Gãy Rồi - Hứa Bán Tiên

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Giải Ưu, 30 Tháng chín 2020.

  1. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    90.

    Gãy chân công nâng nhân thê thụ lên, mang về nhà mình, lột sạch đồ nhân thê thụ.

    Từng nụ hôn liên tiếp rơi xuống trên môi, trên mí mắt, cả người nhân thê thụ đều run rẩy.

    Động tác của gãy chân công rất cẩn thận, sợ làm nhân thê thụ bị thương.

    Song cái đó của anh thật sự to quá, lúc tiến vào vẫn làm nhân thê thụ đau tới khóc ra tiếng.

    Gãy chân công đau lòng, nhưng lại không thể rút ra, chỉ đành hôn lên người nhân thê thụ không ngừng, để cậu thả lỏng.

    91.

    Nhân thê thụ dần dần chấp nhận được sự to lớn của anh, hai chân quấn chặt lấy eo gãy chân công, bàn chân vỗ từng cái vào lưng anh theo từng động tác vào ra.

    Giống như móng vuốt của bé mèo nhỏ đang gãi ngứa.

    Gãy chân công giống như bị lửa đốt, phần hông mạnh mẽ đỉnh về phía trước.

    Nhân thê thụ chịu không nổi, hai tay mềm mại bám lấy lưng gãy chân công, nhỏ giọng kêu: "Ư.. anh chậm chút."

    Gãy chân công cũng không chờ được nữa, đâm vào dữ dội hơn.

    Sau khi bắn một lần gãy chân công kéo nhân thê thụ ôm chặt vào lòng, gọi nhân thê thụ là "cục cưng"

    Nhân thê thụ ngửi mùi hương trên người gãy chân công, mệt tới ngủ say.

    92.

    Buổi sáng lúc tỉnh dậy nhân thê thụ phát hiện người mình đã được tẩy rửa rất sạch sẽ, còn mặc đồ ngủ của gãy chân công.

    Nhân thê thụ mang dép lê vào ra khỏi phòng ngủ, thấy gãy chân công vừa đi ra từ nhà bếp.

    "Cục cưng hôm nay em phải ăn nhạt chút, anh nấu cháo rồi nè."

    Trong lòng nhân thê thụ ấm áp, trêu ghẹo gãy chân công nói: "Nhà anh vậy mà có gạo cơ đấy?"

    Gãy chân công gãi gãi đầu: "Nãy chạy qua nhà em trộm đó."

    93.

    Gãy chân công cho nhiều nước quá, húp cháo như uống nước sôi, nhưng nhân thê thụ thích lắm.

    Bởi vì đây là cháo do người cậu thích tự tay nấu mà.

    Gãy chân công vò đầu nhân thê thụ, nói không thì em chuyển qua đây ở đi.

    94.

    Nhân thê thụ trả phòng, lại bồi thường một tháng tiền vi phạm hợp đồng.

    Nhưng sau này cậu cũng không cần phải trả tiền thuê nhà nữa.

    Buổi tối nhân thê thụ nằm cạnh gãy chân công, nhìn trần nhà tối đen, cảm thấy hạnh phúc đến mức không chân thật.

    Cậu của giờ đây chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là có thể ở bên cạnh gãy chân công lâu chút, lại lâu thêm chút nữa.

    95.

    Sau khi hai người sống chung tháng ngày cứ ngọt ngào như mật, không khác gì lắm với các cặp tình nhân đang yêu đương khác.

    Gãy chân công rất tốt với nhân thê thụ, đồng thời nhân thê thụ ngày càng ỷ lại gãy chân công, cũng càng lo được lo mất.

    Nhân thê thụ từ bé đã không có quá nhiều tình thương, cậu xem tình cảm gãy chân công trao cho cậu như báu vật.

    Vậy nên cẩn thận từng li từng tí, sợ ngày nào đó phải chắp tay nhường một gãy chân công tốt như vậy cho người khác.

    Giống như bé thú nhồi bông bị em trai cướp mất vậy.

    96.

    Thời gian chớp mắt đã qua ba năm.

    Trong ba năm này gãy chân công gần như không nhắc đến tình đầu trước mặt nhân thê thụ, nhân thê thụ cũng dần yên tâm.

    Vào lúc nhân thê thụ tưởng rằng tình đầu đã trở thành quá khứ, cậu lại thấy một dòng tin nhắn từ tình đầu trong điện thoại của gãy chân công.

    Tôi sắp về rồi.

    Gãy chân công nói: Tôi đợi cậu.

    97.

    Nhân thê thụ chưa từng tuyệt vọng đến thế, lần đầu tiên cậu biết thế nào là cảm giác trời sập.

    Loại cảm giác này còn buồn hơn cả khi bố mẹ li hôn, hay lúc bị đuổi khỏi nhà.

    Cậu sợ lắm, nhưng cậu lại không dám hỏi gãy chân công.

    Cậu nghĩ một cách tuyệt vọng, nếu như không đâm thủng, phải chăng vẫn có thể bước tiếp cùng gãy chân công.

    Dù là tự lừa mình dối người cũng được.

    98.

    Nhân thê thụ giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Gãy chân công trên giường chống người dậy, hỏi nhân thê thụ: "Cục cưng em sao thế, lại gặp ác mộng à?"

    Nhân thê thụ gật đầu.

    Gãy chân công nói: "Vẫn là giấc mơ nhảy vực kia hở, lần này anh không kéo được em lại sao?"

    Nhân thê thụ không nói gì.

    99.

    Trong giấc mơ của cậu trước giờ không có nhảy vực.

    Chỉ có bóng lưng gãy chân công cùng tình đầu rời đi mà thôi.
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  2. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1. Gãy chân công tiêu sưng rất nhanh, qua năm ngày thì đã được bó bột, thông báo có thể xuất viện.

    Gãy chân công ôm chân gãy ngồi trên giường, nhân thê thụ đang dọn dẹp đồ đạc.

    Gãy chân công nói cưng ơi em từ từ, đừng vội.

    Nhân thê thụ cúi đầu, giọng nhỏ xíu ừ một tiếng.

    Gãy chân công cảm thấy nhân thê thụ có hơi khác thường, ánh mắt mấy hôm nay cứ trốn trốn tránh tránh, giống như không đồng ý nhìn mình vậy.

    Gãy chân công trong lòng hoảng hốt, sờ sờ mấy vết xước trên khuôn mặt mình.

    Chẳng lẽ thật sự bị ghét bỏ rồi.

    2.

    Nhân thê thụ dọn dẹp cũng hòm hòm rồi, đang định qua bên giường đỡ gãy chân công đứng dậy, thì chỗ cửa phòng bệnh có một giọng nói vang lên.

    "A Kì, thật là cậu sao!"

    Hai người cùng lúc nhìn qua.

    Có một vị bác sĩ nam mày thanh mục tú đứng trước cửa.

    3.

    Nhân thê thụ ngạc nhiên, không phải cậu ở khoa ngoại à, sao lại chạy qua khoa chỉnh hình.

    Bác sĩ cười nói, vừa nãy thấy cậu ở đại sảnh, nên đã theo qua đây.

    Bác sĩ còn nói, các cậu có vội đi không, nếu không gấp thì cùng ăn bữa cơm.

    Gãy chân công đen mặt lướt một vòng trên người nhân thê thụ.

    "Không, chúng tôi gấp lắm."

    4.

    Vị bác sĩ khoa nội này gãy chân công từng gặp một lần, lúc đó anh vừa sống chung với nhân thê thụ.

    Có lần nhân thê thụ bị cảm, gãy chân công đưa cậu đến bệnh viện.

    Đang đúng mùa cao điểm bệnh cảm, trong phòng khám bệnh khoa nội người đầy ắp.

    Kết quả nhân thê thụ vừa vào cửa, một vị bác sĩ đeo khẩu trang đã nhìn thấy cậu.

    "Nhiệm Kì?"

    5.

    Nhân thê thụ không nhận ra hắn, bác sĩ gỡ khẩu trang ra, cười giúp cậu nhớ lại: "Giờ có ngoan ngoãn ăn sáng không?"

    Trên mặt nhân thê thụ lập tức lộ ra biểu tình ngạc nhiên.

    Nhân thê thụ giới thiệu với gãy chân công: "Đây là bạn cấp ba của em."

    Bác sĩ cười tít mắt nói: "Chỉ là bạn thôi sao?"

    Nhân thê thụ sửng sốt, thêm một câu: "Bạn bè có quan hệ tốt vô cùng!"

    6.

    Bác sĩ kê đơn cho nhân thê thụ, nhân thê thụ hỏi hắn, không phải cậu đang ở nước ngoài à?

    Bác sĩ nói, học xong tiến sĩ thì về, mới tới bệnh viện này không lâu.

    Nhân thê thụ nói khéo ghê.

    Bác sĩ nói đúng nè, khi đó có tận mấy bệnh viện tuyển tui lận á, tui đắn đo lâu lắm luôn mới chọn chỗ này. Giờ xem ra lựa chọn này đúng ghê luôn, nếu không thì đâu có gặp được ông.

    Nói xong cười với nhân thê thụ, một nụ cười ấm áp vô cùng.

    7.

    Gãy chân công nhìn bác sĩ rất là ngứa mắt.

    Vẻ ngoài tư văn nho nhã, nhưng mà nói chuyện sao cứ ngọt xớt thế kia.

    Gãy chân công nói với nhân thê thụ, trước đừng nói nữa, phía sau còn rất nhiều người đang xếp hàng đấy.

    Nhân thiên thụ nói phải ha, ngại ngùng đứng lên, nói tiếng đi trước với bác sĩ, nhanh chóng chạy ra ngoài lấy thuốc.

    8.

    Bác sĩ gọi theo không kịp, xé một tờ giấy ghi nhớ, viết số điện thoại lên giao cho gãy chân công.

    "Đây là phương thức liên lạc của tôi, phiền cậu đưa cho a Kì."

    Gãy chân công trở mặt: "Kì gì mà Kì, cậu tưởng đang hắc hơi à."

    Bác sĩ không hiểu: "Vậy.. nên gọi là gì?"

    "Tôi kêu em ấy là cục cưng."

    Gãy chân công nói.

    9.

    Sau đó trên đường lái xe về nhà gãy chân công chẳng nói chẳng rằng.

    Nhân thê thụ chú ý tới, nói hình như anh không vui lắm thì phải.

    Gãy chân công hắng giọng, vờ như tùy tiện hỏi một câu, trước đây quan hệ của em và tên bác sĩ đó tốt lắm sao?

    Nhân thê thụ gật gật đầu, nói đúng vậy.

    10.

    Lúc nhân thê thụ học cấp ba thì vào ở kí túc, bởi vì tiền sinh hoạt bố mẹ cho mỗi tháng rất ít, để tiết kiệm tiền cậu thường bỏ bữa sáng. Có hôm bị tụt đường huyết, xỉu trong giờ học.

    Bạn học bác sĩ ngồi bàn sau cõng nhân thê thụ tới phòng y tế, mới biết chuyện cậu không ăn sáng.

    11.

    "Từ đó về sau mỗi ngày lúc ăn sáng cậu ấy đều sẽ mua một phần cho em." Nhân thê thụ nhớ lại nói.

    Gãy chân công hỏi: "Vậy em.. khi đó em có thích cậu ta không?"

    Nhân thê thụ quay đầu nhìn gãy chân công: "Không có, từ bé đến lớn em chỉ thích mỗi anh thôi."

    Gãy chân công dừng xe bên đường, đè nhân thê thụ đang bị cảm lên ghế xe mạnh mẽ hôn cậu.
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  3. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    12.

    Gãy chân công nghĩ bằng chân cũng biết tên bác sĩ này có ý với nhân thê thụ, chỉ là cái đồ nhân thê thụ ngốc nghếch này nhìn không ra mà thôi.

    Lần đó trên đường về nhà, gãy chân công vứt số điện thoại của bác sĩ vào trong thùng rác cực kì nhỏ mọn, không nói với nhân thê thụ.

    Vậy nên ba năm nay bác sĩ chưa từng liên lạc được với nhân thê thụ.

    13.

    Nhân thê thụ đỡ gãy chân công xuống lầu, bác sĩ đi theo bên cạnh.

    Gặp lại lần nữa bác sĩ có vẻ rất xúc động, hắn hỏi nhân thê thụ tại sao sau lần trước không gọi điện thoại cho hắn.

    Nhân thê thụ nói tui không biết số điện thoại của ông.

    Bác sĩ sửng sốt, liếc gãy chân công một cái, không nói thêm gì.

    14.

    Nhân thê thụ ra bên đường gọi taxi, để bác sĩ đỡ giúp gãy chân công đứng chờ một lát.

    Bác sĩ hỏi gãy chân công: "Hai người yêu nhau bao lâu rồi."

    Gãy chân công đắc ý: "Ba năm."

    Bác sĩ cười khổ: "Nói như vậy, lần trước lúc gặp cậu ấy hai người vừa mới hẹn hò ha.."

    Bác sĩ thấp giọng thở dài một tiếng: "Xem ra tôi vẫn chậm một bước."

    15.

    Bác sĩ nói với gãy chân công, thật ra thì hồi cấp ba mình đã thích nhân thê thụ rồi.

    Khi đó nhân thê thụ ngồi trước mặt hắn, mỗi ngày lên lớp có thể nhìn bóng lưng cậu, hắn sẽ thấy rất vui.

    Nhưng hắn không dám theo đuổi nhân thê thụ, hắn sợ bố mẹ không đồng ý.

    Sau đó hắn từ bỏ ước mơ học kinh doanh, tuân theo ý nghĩ của bố mẹ ra nước ngoài học y, vì để tương lai có đủ sức mạnh ở cạnh nhân thê thụ.

    16.

    Bác sĩ cười nói với nhân thê thụ: "Nếu tôi có thể về sớm chút thì tốt biết bao, ắt hẳn chẳng có chỗ tốt nào cho cậu đâu."

    Gãy chân công không phục: "Chẳng có chỗ nào cho cậu mới đúng, em ấy thích tôi từ năm nhất lận."

    Nhân thê thụ từ phía ngoài gọi xe đi vào đúng lúc nghe được câu này, chớp mắt sắc mặt trắng bệt.

    "Sao anh biết?"

    17.

    Gãy chân công giống như một đứa nhỏ mắc lỗi, thấp thỏm nhìn nhân thê thụ, không dám nói một lời.

    Kể cả khi nhân thê thụ trao đổi wechat với bác sĩ cũng không mở miệng ngăn cản, chỉ có thể đứng bên cạnh thở phì phò giương mắt nhìn.

    Về tới nhà, gãy chân công tập tễnh nhảy nhảy tới trước mặt nhân thê thụ: "Cưng à có phải em đang giận không?"

    Nhân thê thụ nhếch miệng.

    Gãy chân công giơ tay nắm lấy tay nhân thê thụ: "Anh sai rồi, anh không nên đọc trộm nhật kí của em."

    18.

    Thật ra thì gãy chân công cũng không có cố ý đọc trộm đâu á.

    Hôm đó nhân thê thụ ra ngoài công tác, gãy chân công một mình coi nhà.

    Tối lại nhân thê thụ gọi điện thoại cho gãy chân công, nói mình có một phần tài liệu lạc đâu đó trong phòng sách rồi, bảo anh đọc giúp cậu.

    Lúc gãy chân công đang tìm kiếm trong ngăn kéo của cậu, vừa khéo thấy được một cuốn nhật kí.

    19.

    Gãy chân công biết xem trộm đồ vật riêng tư của người khác là sai, nhưng thật sự tò mò quá, vậy nên sau một hồi đấu tranh tâm lý, anh vẫn giở một trang trong đó ra đọc.

    Đó là những dòng cậu viết hồi năm nhất:

    Hôm nay lại thấy đàn anh Đoàn ở nhà ăn rồi nè, anh ngồi sát vách mình, gọi bốn món một canh, anh ăn được ghê luôn á~ "

    Hôm nay lại đi học ké lớp của đàn anh, bài học của năm tư khó ghê mất, đàn anh vậy mà úp sấp trên bàn ngủ gục, chỉ là dáng vẻ lúc ngủ vẫn đẹp trai quá đi prprpr..

    Hôm nay đi xem đàn anh chơi bóng, anh nhìn mình một cái, còn nói mình giống bạn anh, mình vui ghê!"

    20.

    Gãy chân công đọc xong mấy hàng, khép mạnh cuốn nhật kí lại, không đọc tiếp nữa.

    Anh dựa vào lưng ghế, lấy tay che mặt.

    Bên dưới bàn tay, là đôi mắt nhắm nghiền, và khóe miệng không khống chế được cong lên.

    Giây phút đó, anh có thể nghe được tiếng trái tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực.
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  4. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    21.

    Nhân thê thụ cúi đầu: "Vậy anh đọc cả rồi?"

    "Chỉ đọc có chút xíu thôi." Gãy chân công trả lời rất thật thà.

    Gãy chân công trong lòng day dứt với việc đọc trộm nhật kí của người ta, nhưng lại không nén nổi mừng vui, rốt cuộc thì mình có tài đức gì, mà có thể được một người tốt như thế nhớ đến suốt bảy năm.

    Cánh tay gãy chân công không khống chế được kéo nhân thê thụ ôm vào lòng, xoa xoa đầu cậu: "Cảm ơn em đã mãi thích anh như vậy."

    Nhân thê thụ tựa đầu lên đầu vai gãy chân công, không biết trả lời ra sau, cuối cùng mới khàn khàn trả lời một câu: "Không có gì."

    22.

    Buổi tối lúc đi ngủ nhân thê thụ kê một cái gối dưới đuôi giường, tiện cho gãy chân công gác chân gãy lên.

    Tắt đèn gãy chân công nằm ngửa trên giường, hỏi nhân thê thụ: "Hai hôm nay em có chuyện buồn à?"

    Nhân thê thụ chớp chớp mắt, nói không có.

    Gãy chân công vuốt ve lòng bàn tay nhân thê thụ: "Hai ngày nữa anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

    Nhân thê thụ lặng im một chặp, giống như không ngạc nhiên lắm, nói một tiếng được.

    23.

    Hôm sau nhân thê thụ thu xếp ổn thỏa cho gãy chân công rồi về đi làm.

    Gãy chân công xin nghỉ với mấy người bạn hợp tác chung, nói vì bị xe tông gãy chân, phải ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.

    Bị một đám người cười trêu.

    Một người trong đó hỏi: "Trưa hôm đó cậu chạy xa như vậy làm gì?"

    Gãy chân công nói: "Đi gặp một người."

    24.

    Người gãy chân công đi gặp là tình đầu.

    Đợt trước tình đầu về nước, gãy chân công biết được sau đó hẹn y tới gặp mặt.

    Kết quả vẫn chưa gặp được đã bị xe tông gãy chân, đưa thẳng vô bệnh viện.

    Lúc gãy chân công nói cho nhân thê thụ đã lược mất đoạn này.

    Gãy chân công yêu thầm tình đầu rất nhiều năm, chuyện này nhân thê thụ biết cả.

    Anh sợ nhân thê thụ nghĩ nhiều.

    25.

    Thời gian gãy chân công yêu thầm tình đầu, còn lâu hơn thời gian nhân thê thụ yêu anh.

    Gãy chân công từng kiểm điểm rất nhiều lần, vì sao mình lại thích tình đầu, cuối cùng lí do nghĩ ra được có lẽ là vì mặt cậu ta đẹp.

    Vì ngoài cái này ra anh thật sự không tìm ra nguyên nhân nào khác.

    Tình đầu là trai thẳng, thích những cô gái ngực bự và hotgirl mạng.

    Tình đầu không thích dọn dẹp, có thể cả tuần không giặt tất, mỗi lần gãy chân công tới phòng y đều bị ngạt thở.

    Tình đầu đánh bóng quanh năm, da dẻ đen thui, cơ trên bụng còn cứng hơn cả gãy chân công.

    Nói theo nhiều phía, tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của gãy chân công và tình đầu cách nhau ra lắm.

    Song nhiều năm như vậy, gãy chân công giống như chui vào ngõ cụt, tìm không thấy lối ra.

    Mãi đến khi gặp được nhân thê thụ.

    26.

    Khi gãy chân công nhìn thấy nhân thê thụ lần đầu tiên đúng là không dám tin vào mắt mình, hai người không hề có quan hệ huyết thống vậy mà có thể giống nhau như vậy.

    Chỉ là rất nhanh anh đã không còn nghĩ vậy nữa rồi.

    Nhân thê thụ rất ngoan, lúc xấu hổ sẽ đỏ mặt, không hùng hùng hổ hổ như tình đầu.

    Nhân thê thụ biết nấu cơm, còn biết nướng bánh quy, mỗi món cậu nấu đều hợp khẩu vị gãy chân công.

    Da nhân thê thụ rất trắng, giống búp bê sứ vậy, nhất là khi vừa tắm xong, vừa thơm vừa mềm, khiến gãy chân công hận không thể cắn một cái.

    27.

    Mấy năm nay bên nhau, nhân thê thụ chăm gãy chân công như chăm một đứa trẻ tật nguyền.

    Cho nên giờ đứa trẻ tật nguyền tàn tật thật rồi cũng chẳng có gì không quen cả, chỉ là có hơi chán, nên anh quyết định nghiên cứu nấu nướng chiên xào thử coi sao.

    Mẹ gãy chân công tới thăm anh, vừa vào nhà đã ngửi thấy một mùi cháy khét.

    "Bỏ ít dầu quá rồi." Mẹ Đoàn bịt mũi nói: "Sao thế, tiểu Nhiệm không chừa cơm canh cho con à?"

    Gãy chân công nhếch mép cười: "Có chừa ạ, bốn món một canh, con mới ăn xong rồi."

    "Chậc chậc chậc, chiều mày riết quen."

    28.

    Mẹ Đoàn đi quanh nhà một vòng như cấp trên tới thị sát.

    Sau đó giống như mọi khi, bắt đầu trách mắng gãy chân công: "Nhà này tiểu Nhiệm dọn dẹp đúng không, mày xem người ta đi, ngày ngày đi làm bận như vậy rồi, về nhà còn phải nấu cơm giặt đồ dọn dẹp nhà cửa, còn mày thì sao? Chẳng biết cái gì hết!"

    Gãy chân công gác cái chân bó bột lên bàn trà, ngả ngớn nói: "Có phải mẹ mong gì em ấy mới là con trai mẹ đúng không?"

    Mẹ Đoàn: "Đúng là từng nghĩ vậy đấy."

    "Vậy con cưới em ấy về nhà, thì em ấy sẽ thành con trai mẹ rồi."

    Gãy chân công thu lại nụ cười: "Mẹ, con muốn kết hôn với em ấy."
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  5. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    29.

    Mẹ Đoàn nhất thời có hơi sửng sốt: "Hai thằng đàn ông thì cưới kiểu gì?"

    "Ra nước ngoài nhận giấy chứng nhận"

    Mẹ Đoàn há há miệng muốn nói gì đấy, nhưng lại bị gãy chân công giành nói trước.

    "Con biết nhận về cũng không có ích gì mấy, chẳng có hiệu luật pháp lí trong nước. Nhưng chỉ là con muốn có một cái gì đó để chứng minh, nói với em ấy rằng anh yêu em, em là người anh muốn cùng chung sống cả đời."

    30.

    Mẹ Đoàn nghĩ một chặp, gật gật đầu: "Chuyện của con thì giao cho con tự làm chủ, mẹ với ba con cũng không chen tay vào làm gì, con nghĩ kĩ rồi thì cứ làm đi, ngày tháng sau này đều của hai đứa."

    Gãy chân công ôm cổ mẹ Đoàn làm nũng: "Cảm ơn mẹ."

    Mẹ Đoàn ghét bỏ đẩy ra.

    Lúc sắp đi lại dặn dò gãy chân công thêm một lượt: "Mẹ bỏ ít cá khô trong tủ lạnh đó, hấp lên là ăn được. Con đừng có nghiên cứu nấu nướng linh ti gì nữa, độc chết tiểu Nhiệm rồi thì ai cưới con?"

    31.

    Gãy chân công cảm thấy cũng có lí.

    Quay lại nhà bếp đổ sạch trứng xào cà chua đã cháy đen đi, chờ nhân thê thụ về nấu đồ ngon ăn.

    Kết quả nhân thê thụ nói có bữa tiệc, cơm tối không về kịp, nhắn gãy chân công gọi cơm ngoài.

    Nhân thê thụ nói đừng gọi cháo, cháo bên ngoài toàn bỏ chất làm đặc.

    Cũng đừng gọi đồ ăn chiên rán, dầu không sạch.

    Cay cũng đừng ăn, vết thương của anh mới vừa lành.

    Gãy chân công nghe lời, cuối cùng đặt nộm dưa chuột.

    32.

    Nhân thê thụ về rất sớm, gãy chân công mới vừa ăn xong, đang nằm trên giường xem phim cung đấu tới hăng máu.

    Nhân thê thụ đi tắm, vứt điện thoại trên giường.

    Đúng lúc có chuông báo tin nhắn mới, gãy chân công tình cờ liếc một cái.

    Bác sĩ: Tới nhà chưa?

    Gãy chân công: !

    33.

    Nhân thê thụ tắm xong ra, thì thấy gãy chân công đã tắt ti vi, mặt mày hờn giận nhìn cầu đăm đăm.

    "Ăn tối với ai đấy?" Gãy chân công hỏi.

    Nhân thê thụ cũng không định giấu giếm gì: "Với bác sĩ."

    Gãy chân công quậy lên: "Sao em lại nhẫn tâm vậy chứ vứt chồng ở nhà ăn nộm dưa chuột, còn mình lại đi ăn ngon uống ngọt với thằng đàn ông khác!"

    Nhân thê thụ: "Vậy mai nấu dưa chuột xào trứng cho anh ăn, nếm chút món mặn."

    Gãy chân công nói được.

    34.

    Nhân thê thụ rúc vào chăn, gáy chân công ôm chặt lấy cậu.

    Gãy chân công hỏi sao lại đi ăn cùng bác sĩ.

    Nhân thê thụ nói lâu lắm không gặp, ôn chút chuyện cũ.

    Gãy chân công chua lè: "Lần sau dẫn anh theo nha."

    "Không phải là anh ra ngoài không tiện à."

    "Vậy video call, sau đó đặt bên cạnh em, nhìn hai người ăn."

    Nhân thê thụ: "Được đó."

    35.

    Nhưng gãy chân công thấy không ổn.

    Tên bác sĩ đó vừa nhìn đã biết lòng dạ xấu xa, ôn chuyện mãi rồi đào góc tường luôn cũng nên.

    Gãy chân công nói với mình đừng khoanh tay chịu trói, phải nhanh chóng hành động.

    Anh gọi nhờ mẹ Đoàn mua ít thịt thà và rau củ tươi mới sang đây, tối nay phải trổ hết tài năng làm một bàn đồ ăn.

    Mẹ Đoàn không tin, nấu xong hết đồ ăn rồi mới bỏ trong từng cái bát vi sóng đưa qua, trên đường còn tiện tay mua một con vịt quay giòn da.

    36.

    Gãy chân công chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ việc chờ nhân thê thụ tan làm.

    Đồ ăn mẹ Đoàn mang tới đều được bày ra đĩa hết rồi, trên bàn còn thắp vài ngọn nến tạo không khí.

    Lúc này chuông điện thoại gãy chân công vang lên, người gọi là "Tiểu Bạch."

    Gãy chân công nghe điện thoại.

    "Lão Đoàn ra viện rồi à?"

    "Ừ, hồi phục nhanh lắm, về nhà nghỉ rồi."

    "Ra ngoài được không?"

    "Chắc không được."

    "Vậy sao giờ? Có trễ không?"

    "Hôm nay tôi nói với em ấy, tôi chờ không nổi rồi."

    Gãy chân công mới nói xong, thì nghe thấy tiếng chìa khóa rơi xuống đất ở đằng sau.

    37.

    Gãy chân công chống gậy muộn màng xoay người, chỉ thấy hai mắt nhân thê thụ đỏ hồng, dòng lệ tuôn trào ra khóe mắt.

    Gãy chân công phát hoảng, chân tay luống cuống đi qua lau giúp nhân thê thụ: "Cưng ơi em sao thế?"

    Cảm xúc tích lại rất lâu của nhân thê thụ bỗng chốc bùng nổ vào giây phút này.

    Cậu ôm chặt lấy gãy chân công, nức nở nói: "Em không để anh đi đâu, dù anh có thích tình đầu thế nào đi chăng nữa thì em cũng không để anh đi đâu."

    38.

    Gãy chân công hiểu ra.

    Nhân thê thụ cứ tưởng anh vẫn còn thích tình đầu.

    Lúc này đây cả trái tim gãy chân công đều bị níu chặt, đau lòng tới thở không nổi.

    Anh nhẹ nhàng vỗ về nhân thê thụ, nói với nhân thê thụ bằng giọng điệu dịu dàng tận xương.

    Cưng ơi.

    Anh không thích ai khác cả.

    Anh chỉ thích mỗi em thôi.

    Gãy chân công lấy một chiếc hộp nhung vuông trong túi áo ra, bên trong đặt một cặp nhẫn bạch kim.

    "Cưng ơi, gả cho anh được không?"

    39.

    Gãy chân công nói nhẫn là anh nhờ tình đầu mua giúp từ nước ngoài về, đặt làm riêng.

    Hôm đó trên đường đi gặp tình đầu lấy nhẫn bị xe tông, chưa lấy được nhẫn, hôm sau tình đầu đặc biệt mang tới bệnh viện cho anh.

    Gãy chân công còn nói một tháng trước đã tính thuê cả một quán rượu để cầu hôn, mời mười mấy người bạn, muốn tạo cho nhân thê thụ một bất ngờ.

    Kết quả giờ không dùng được gì cả, chỉ đành làm một bữa cơm tối sơ sài tại nhà mà thôi.

    "Cưng ơi, nào còn tình đầu gì nữa đâu, trong tim anh chỉ có em thôi."
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  6. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    40.

    Nước mắt nhân thê thụ xoành xoạch rơi xuống, gõ lên mu bàn tay gãy chân công.

    Mát lạnh, nhưng lại khiến trái tim gãy chân công như phải bỏng.

    Nhân thê thụ rất ít khi khóc, lần trước còn là khi tỏ tình với gãy chân công.

    Kết quả lần này gãy chân công tỏ tình với cậu, cậu lại khóc nữa rồi.

    Ngốc hề hề. Gãy chân công nghĩ thầm.

    41.

    Gãy chân công hôn rất nhiều lần trên trán và hai má nhân thê thụ, nhẹ giọng dỗ dành, nhưng nhân thê thụ vẫn cứ cúi đầu không nói.

    Gãy chân công vẫn đang chờ cậu trả lời, lúc này lòng dạ có hơi hoảng hốt, xém chút là đã dùng một cái chân còn khỏe trình diễn một màn quỳ một chân rồi.

    Bỗng nhân thê thụ xòe bàn tay ra, nhỏ giọng nói một câu:

    "Nhẫn."

    Gãy chân công vui sướng, luống ca luống cuống đeo lên cho cậu.

    Vừa đúng số đo.

    Trên mặt nhân thê thụ vẫn vương vết nước mắt, hít hít mũi phàn nàn: "Gả cho một ông chồng gãy chân."

    42.

    Gãy chân công mừng như điên, gãy thì gãy thôi, chân thứ ba vẫn còn là được rồi.

    Nhân thê thụ ngượng ngùng, trốn trong lòng gãy chân công không chịu ra, đỉnh đầu xù xù cọ cọ cằm dưới gãy chân công, cọ tới gãy chân công được voi đòi tiên.

    Gãy chân công nói đùa: "Cưng ơi, em mà cọ nữa là anh cứng luôn đó."

    Nhân thê thụ tưởng thật, ngẩng đầu lên: "Nhưng chân anh không tiện đâu."

    Gãy chân công vốn chỉ đùa mà thôi, nhưng lại thấy nhân thê thụ đỏ mặt hỏi: "Vậy.. cần em tự mình động không?"

    Lúc này gãy chân công cứng thật rồi.

    43.

    Gãy chân công đã cấm dục nửa tháng rồi, có hơi **

    Nhân thê thụ hiểu anh, bởi vì chính cậu cũng muốn.

    Cậu ngượng ngùng nói với gãy chân công, thật ra thì tối qua lúc đi tắm cậu đã lén lút dùng tay.

    Mắt nhân thê thụ mới khóc xong vẫn còn đang đỏ, cậu ngoan ngoãn cởi quần qua khỏi đầu gối, sau đó giang chân ra ngồi xổm trên người gãy chân công.

    Hầu kết gãy chân công trượt trượt, nhịn không được nghĩ thầm.

    Cái chân này gãy cũng đáng!

    44.

    Một tay nhân thê thụ nắm vai gãy chân công, một tay đỡ lấy món đồ to lớn của gãy chân công, chầm chầm ngồi xuống từng chút một.

    Trước đây hai người rất hiếm khi dùng tư thế này, nhân thê thụ không nắm được sức lực, trong miệng tràn ra một tiếng rên nho nhỏ.

    Gãy chân công càng cứng hơn.

    Mới đi vào một nửa, nhân thê thụ đã mệt tới bám vào đầu vai gãy chân công thở gấp, phàn nàn: "Chỗ này của anh to quá."

    Hô hấp của gãy chân công ngừng lại, không đợi nhân thê thụ kịp lấy sức, đã đỡ eo cậu, dùng sức đỉnh lên.

    45.

    Tiến vào sâu quá, sâu tới nổi chỗ liên kết với nhau không còn chút khoảng trống nào.

    Động tác của gãy chân công vừa mạnh vừa nhanh, đâm tới nhân thê thụ không than được một tiếng, chỉ có thể mềm oặt người gối lên đầu vai gãy chân công, cùng lắc lư theo nhịp điệu của anh.

    Một hồi điên loan đảo phượng từ lúc hoàng hôn đến tận khi màn đêm buông xuống.

    Gãy chân công dùng hành động thực tế của mình, tiến sâu vào để chứng minh phẩm chất tài giỏi thân tàn nhưng chí không tàn.

    Đồng thời, vịt quay giòn da trên bàn đã lạnh cũng phát ra một lời kháng nghị trong âm thầm.

    46.

    Ban đêm, nhân thê thụ vừa vận động quá độ nằm xuống đã ngủ mất.

    Còn gãy chân công vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay nhân thê thụ, cứ mãi không thể say giấc.

    Vì vừa nhắm mắt, thì sẽ nhớ lại dáng vẻ nhân thê thụ khóc lóc bảo anh đừng đi, trong lòng dâng lên từng cơn đau đớn xiên tim.

    Gãy chân công vẫn cứ tưởng tình yêu của mình dành cho nhân thê thụ đã đủ rõ ràng.

    Giờ xem ra, nhất định là do mình không đủ tốt, mới khiến cục cưng thiếu cảm giác an toàn như vậy.

    Gãy chân công càng nghĩ càng đau lòng.

    47.

    Sáng hôm sau sau khi nhân thê thụ ra ngoài đi làm, gãy cjaam công đăng một tấm hình lên trang cá nhân.

    Là hai bàn tay nắm chặt nhau, trên ngón vô danh của mỗi người đều đeo một chiếc nhẫn.

    Bức ảnh mới đăng chưa bao lâu đã nhận được hơn trăm lời chúc phúc, mẹ Đoàn cũng like một cái.

    Gãy chân công cảm thấy rất hạnh phúc.

    48.

    Nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

    Gãy chân công hỏi nhân thê thụ số wechat của bác sĩ là bao nhiêu.

    Nhân thê thụ hỏi anh muốn làm gì.

    "Hỏi thử bột thạch cao trên chân anh bao lâu mới tháo được."

    Nhân thê thụ nói: "Nó là bác sĩ khoa nội mà, đâu có liên quan gì tới khoa chỉnh hình đâu."

    Gãy chân công mặc kệ, nói bác sĩ giỏi như vậy ắt hẳn cái gì cũng hiểu hết.

    Nhân thê thụ cạn lời, chuyển tiếp danh thiếp của bác sĩ cho gãy chân công.

    Bác sĩ rất bận, mãi đến tận trưa mới xác nhận lời mời kết bạn, vừa mới xác nhận đã nhận được một bức hình.

    Hai bàn tay trên ảnh nắm chặt lấy nhau, chiếc nhẫn trên ngón tay bị người ta cẩn thận tỉ mỉ khoanh lại một vòng đỏ rực.

    Gãy chân công cảm thấy mình không thể thân thiết hơn được nữa.
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  7. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    49.

    Gãy chân công có mấy người "anh em nhựa dẻo"

    ( "Anh em nhựa dẻo" là một từ lóng ý chỉ tình cảm anh em giả dối dài lâu)

    Mấy người anh em này từng gọi điện chúc mừng lúc gãy chân công gãy chân, hôm nay sau khi biết tin mừng đám cưới lại gọi điện chúc phúc.

    Đồng thời biểu thị muốn ăn chực bữa cơm, để cọ hơi.

    Sau khi nhân thê thụ nghe nói xong thì tính nấu mấy món sở trường để đãi họ cho tốt.

    Nhưng gãy chân công nói không cần, nói lượng cơm của mấy người đó nhiều như heo vậy, em nấu cơm thì phiền lắm cưng à, dứt khoát ra ngoài ăn cho xong.

    Nhân thê thụ dẫu môi, nói đây là tiệc mừng của mình, muốn tự mình làm.

    Gãy chân công đương nhiên chỉ đành đồng ý.

    50.

    Gãy chân công nói nhân thê thụ không thể làm không công vậy, cho nên đòi lì xì bự bự của các anh em nhựa dẻo kia, nói là tiền hùn.

    Chúng anh em nhựa dẻo rất thích thú chuyển tiền qua.

    Gãy chân công nhận lì xì vui sướng vô cùng, chia thành mấy phần 520, chuyển giao nộp cho nhân thê thụ.

    Gãy chân công có thói quen nộp tiền lương lên, bởi vì chính anh không biết giữ tiền.

    Chỉ có để trong tay nhân thê thụ mới an toàn.

    51.

    Nhân thê thụ tương đối biết sống.

    Lúc nhân thê thụ đi học không có nguồn trợ cấp kinh tế, cuộc sống vẫn rất khó khăn.

    Sau khi đi làm tuy rằng tiền lương không thấp, nhưng vẫn giữ vững thói quen sống tiết kiệm.

    Cậu sẽ đi thêm ba cây số tới một khu chợ khác, chỉ để mua rau cải vừa tươi vừa rẻ.

    Còn hay lãnh bao quảng cáo miễn phí ở cổng chung cư.

    52.

    Mà gãy chân công không giống vậy.

    Kiên trì có thể mua đồ đắt thì chắc chắn không dùng đổ rẻ.

    Có thể dùng bao nhập khẩu thì sẽ không cần bao miễn phí.

    Dù sao thì đã đi làm nhiều năm như vậy cũng chẳng để dành được mấy đồng.

    53.

    Có độ nhân thê thụ thấy một chiếc đồng hồ đeo tay giá cả rất đắt đỏ trong tủ kính của cửa hàng, không nhịn được liếc mấy lần, hôm sau gãy chân công đã mua về cho cậu.

    Sau khi nhân thê thụ vui vẻ vô cùng, nhưng cũng đau xót không thôi.

    Cậu uyển chuyển nói với gãy chân công, nói mình thật ra không cần món đồ quý giá như vậy.

    Gãy chân công buồn bực nói: "Không sao, sau này không tặng nữa."

    Nhân thê thụ tưởng đã khiến gãy chân công đau lòng, vội vàng giải thích: "Không phải em không thích, chỉ sợ anh tốn tiền thôi."

    Gãy chân công nói: "Vì anh hết tiền rồi."

    54.

    Hai tháng sau đó gãy chân công sống vô cùng nghèo túng.

    Bữa trưa ở công ti đều chả dám gọi món đắt tiền, đồng nghiệp hỏi anh sao nghèo dữ thế.

    Gãy chân công nói: "Mua cái đồng hồ."

    Đồng nghiệp nổi giận, nói sao cậu lại chửi người ta, lũ lượt bỏ đi.

    Sau đó gãy chân công quyết định giao hết tiền cho nhân thê thụ giữ, không còn bày vẽ lãng phí nữa, trở thành một thanh niên văn minh tài giỏi.

    55.

    Nhân thê thụ quản lí chung tiền của gãy chân công và tiền của mình, mỗi tháng gãy chân công chạy tới chỗ cậu lấy tiền ăn.

    Về lâu về dài, gãy chân công cũng dần tiết kiệm hơn.

    Đồ đạc không mua thứ quý nhất, dùng tốt là được.

    Bao cũng không mua hàng nhập khẩu, không dùng là được.

    56.

    Sau này tới sinh nhật gãy chân công, cũng là kỉ niệm một năm hai người bên nhau, nhân thê thụ tặng gãy chân công một mô hình xe bản giới hạn toàn thế giới.

    Đúng lúc gãy chân công thiếu món này.

    Bởi vì đã sớm hết rồi, nhân thê thụ tốn rất nhiều công sức mới mua được.

    Gãy chân công vui tới không nói nên lời, nhưng lại rất tò mò: "Cưng ơi sao một lúc em lại tiêu nhiều tiền thế này?"

    Nhân thê thụ mím môi cười: "Vì muốn giữ thứ tốt nhất lại cho anh."

    57.

    Tóm lại thói quen tốt nộp tiền lương lên của gãy chân công vẫn cứ duy trì đến bây giờ.

    Chỉ là lần này gãy chân công không nộp hết toàn bộ, mà lén lút giấu lại chút ít, tục gọi là vốn riêng.

    Bởi vì anh phải để dành tiền trả cho tình đầu, tiền nhờ người ta mua nhẫn giúp còn chưa trả hết đâu.

    Tình đầu cũng thê thảm lắm á.

    58.

    Hôm cuối tuần đám bạn của gãy chân công tới uống rượu mừng, vừa vào cửa đã gọi nhân thê thụ là "chị dâu", nhân thê thụ ngượng ngùng trốn luôn vào nhà bếp.

    Nhân thê thụ mặc tạp dề đỏ đi ra đi vào, bận rộn chiêu đãi chết đi được.

    Gãy chân công đau lòng, ôm nhân thê thụ hôn một cái, nói cục cưng mệt rồi, nghỉ chút đi.

    Nhân thê thụ cũng hôn hôn gãy chân công, nói không được, các bạn anh còn chưa ăn no.

    Đám bạn: No rồi no rồi, ăn cơm chó bao no.
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  8. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    59.

    Gãy chân công thêm bạn với bác sĩ, nhưng bác sĩ lại không hề để ý tới anh, gãy chân công nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu.

    Mấy tuần sau tự dưng bác sĩ gửi tin nhắn tới, là một bức ảnh đã hơi ố vàng, người trên ảnh là bác sĩ và nhân thê thụ hồi cấp ba.

    Nhân thê thụ hồi đó còn gầy hơn bây giờ nữa, mặc một bộ đồng phục rộng rãi, khi cười lộ ra hai chiếc răng hổ nho nhỏ trắng ngần.

    Mà bác sĩ bên cạnh cao hơn nhân thê thụ nửa cái đầu, dáng người dong dỏng cao, một tay nắm chặt đầu vai nhân thê thụ, nhìn qua thấy thân thiết vô cùng.

    60.

    Gãy chân công nói có ý gì?

    Bác sĩ không trả lời, thẳng thừng quăng một tấm nữa qua.

    Lần này là dáng vẻ nhân thê thụ úp sấp trên bàn ngủ thiếp đi.

    Hàng mi cong dài phủ bóng trên làn da trắng mềm, xinh đẹp như muốn dụ dỗ người ta phạm tội.

    Lúc nãy gãy chân công máu trào lên não, xém chút nữa là chân mất cảm giác luôn rồi.

    "Cậu đã làm gì em ấy?"

    Bác sĩ trả lời một nẻo: "Mặt nó mềm lắm."

    61.

    Hôm nay nhân thê thụ vừa về tới nhà, gãy chân công đã lao vào, ôm lấy mặt cậu hôn điên cuồng.

    Nhân thê thụ vừa cười vừa lau nước miếng trên mặt, hỏi sao thế.

    Gãy chân công làm mình làm mẩy, không nói.

    Nhân thê thụ cứ tưởng là cách yêu đương mới, bèn có gì học nấy, cũng hôn một đống lên mặt gãy chân công.

    62.

    Gãy chân công vừa lòng, tức thì trả lời bác sĩ.

    "Em ấy nói, mặt của tôi cũng mềm lắm."

    Bác sĩ nói liên quan gì tới tôi, tôi cũng chẳng muốn hôn anh.

    Sau đó lại gửi thêm mấy tấm hình chụp chung với nhân thê thụ qua.

    Gãy chân công rất hiếm khi gặp người mặt dày hơn mình, lúc này lại sản sinh ra một loại cảm giác tinh tinh tương tích.

    (Tinh tinh tương tích ý là chỉ việc được người có cùng tính cách, chí hướng hoàn cảnh yêu quý, cảm thông, ủng hộ. Xuất xứ từ Tây Tương Kí)

    63.

    Bác sĩ nói với gãy chân công, A Kì là người tôi xem trọng và yêu quý nhất, nếu anh dám làm nó tổn thương, tôi sẽ đánh gãy chân anh.

    Gãy chân công trả lời, không đâu, tôi rất yêu em ấy.

    Tin nhắn không gửi đi được.

    Bác sĩ đã xóa bạn rồi.

    Gãy chân công lưu hết mấy tấm hình lại.

    Sau đó cắt hết bác sĩ ra.

    64.

    Gãy chân công ngắm nhân thê thụ mười tám tuổi trên ảnh rất lâu.

    Anh không nhịn được mà nghĩ, nếu năm đó ở trường đại học, người anh nhìn thấy đầu tiên là nhân thê thụ thì tốt biết bao.

    Vậy phải chăng anh cũng có thể có được những năm tháng học sinh của nhân thê thụ rồi không.

    Anh muốn mỗi ngày nắm tay nhân thê thụ show ân ái trong sân trường.

    Còn muốn đạp xe chở cậu đi thư viện, chở cậu đến rừng cây nhỏ phía sau sân vận động..

    Anh nhất định sẽ không để nhân thê thụ lén lút trốn trong góc nhìn theo bóng lưng anh.

    Càng không để nhân thê thụ phải khóc không thành tiếng trong đêm khuya.

    Anh có thể yêu nhân thê thụ thêm thật nhiều năm.

    65.

    Gãy chân công nói hết mấy suy nghĩ này cho nhân thê thụ, nói mình thấy tiếc nuối, lỡ mất những ngày tháng tốt đẹp đó.

    Nhân thê thụ lại cười cười, nói sự thật có thể không giống như anh tưởng tượng đâu.

    Nhân thê thụ từ lúc vừa vào đại học, mỗi ngày phải làm thêm ít nhất hai công việc, áp lực cuộc sống khiến cậu mất đi sức sống và tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, khiến cậu trở thành một người dễ bị xem nhẹ nhất khi đi trong sân trường.

    Còn gãy chân công lại chói mắt như vậy, đi tới đâu cũng là tâm điểm đám người, nhân thê thụ tự ti vốn chẳng dám tới gần.

    Nhân thê thụ nói, dù cho lúc đó gãy chân công có thể vượt qua đám người bước đến bên cạnh cậu, thì cậu cũng không có cách nào bước tiếp trong một khoảng cách to lớn như vậy.

    "Trời cao đã sắp đặt để anh được gặp em vào lúc thích hợp nhất, em đã biết đủ rồi."

    66.

    Gãy chân công ôm nhân thê thụ không buông.

    Anh biết những lời nhân thê thụ nói đều là sự thật cả, hồi sinh viên bản thân mình có đủ điều kiện vượt trội, vừa kiêu hãnh vừa phô trương, không phải người cùng một đường với nhân thê thụ.

    May là thời gian đã để nhân thê thụ chầm chậm lộ rõ dáng vẻ mình yêu thích, mà đúng lúc mình vẫn ở nguyên chỗ cũ, quay đầu thì có thể gặp được nhau.

    Không sớm không muộn, đúng lúc để họ yêu nhau.

    Gãy chân công nhìn nhân thê thụ trên ảnh yêu thích tràn đầy.

    Sau đó âm thầm dán hình mình vô.
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  9. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    67.

    Gãy chân công ở nhà nghỉ ngơi hơn một tháng.

    Mỗi ngày không cần đến công ty, cũng không cần tiếp khách khắp nơi.

    Có việc thì ở nhà bật video họp, không có việc gì thì nằm trên giường xem phim ngắn.

    Hai ngày trước anh mới xem xong bộ phim Mỹ dài hai trăm tập, trước mắt đang lâm vào trạng thái thiếu phim, không biết tiếp theo có nên xem thử phim Thái hay không.

    Tóm lại là, ngày qua ngày thoải mái dễ chịu.

    68.

    Cứ vậy mãi khó tránh khỏi bị người ghen ghét.

    Hai người bạn làm ăn khác trong công ty bận tới sứt đầu mẻ trán, gọi điện thoại đe dọa gãy chân công.

    "Thằng nhóc mày hoặc là đi làm, hoặc là tao đình chức mày, tới lúc đó qua đây dọn nhà vệ sinh nam!"

    Gãy chân công tủi thân ôm ôm chân.

    Thế giới này thật là khắc nghiệt với đàn ông mà.

    69.

    Vẫn may còn có nhân thê thụ không rời không bỏ.

    Gãy chân công vừa nghĩ tới nhân thê thụ, lòng đã ngọt đến phập phồng.

    Từ khi anh bị thương đến nay, mỗi ngày đều được nhân thê thụ chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ.

    Gãy chân công biến thành đứa trẻ to xác, có lần ngay cả đi vệ sinh cũng muốn nhân thê thụ đỡ.

    Nhân thê thụ mặt đỏ hồng, hỏi muốn đỡ chỗ nào?

    Gãy chân công kích động, xém chút không ra được.

    70.

    Chỉ là rảnh rang rồi rảnh rang, cũng có hơi không ổn.

    Mỗi ngày ăn xong thì nằm, thiếu hụt vận động, rất dễ mập lên.

    Gãy chân công bước lên cân thử, mập hơn hồi trước năm kí lận.

    Ngoài cân nặng của thạch cao ra, chắc hẳn còn tới từ thịt mọc thêm trên người mình nữa đấy.

    Gãy chân công đề nghị với nhân thê thụ, hay là lần sau để anh ở trên đi, thêm chút vận động.

    Nhân thê thụ không đồng ý, sợ động tới chân, kiên trì tự mình động.

    Vậy gãy chân công cũng hết cách.

    71.

    Gãy chân công nghĩ nghĩ, quyết định cắt bột trước mấy tuần.

    Một là không muốn đi dọn nhà vệ sinh.

    Hai là không muốn để nhân thê thụ bận tới bận lui vất vả quá.

    Buổi sáng nhân thê thụ đi làm, gãy chân công hỏi thứ bảy tuần này có rảnh không, đến bệnh viện với anh.

    Nhân thê thụ cúi đầu, nói chủ nhật đi, thứ sáu em có việc.

    Nói xong thì ra khỏi nhà.

    72.

    Nhân thê thụ không nói có chuyện gì, gãy chân công cứ thấy sai sai.

    Bởi vì nhân thê thụ trước giờ chưa từng nói lấp lửng vậy, gãy chân công hiểu rất rõ.

    Chạng vạng nhân thê thụ tan ca về đến nhà, trễ hơn ngày thường nửa tiếng.

    Nhân thê thụ giải thích rằng trên đường kẹt xe.

    Song thật ra thì vừa nãy gãy chân công đợi bên bệ cửa sổ, thấy nhân thê thụ đứng dưới lầu nghe điện thoại nửa tiếng.

    73.

    Buổi tối sau khi tắt đèn, gãy chân công hỏi nhân thê thụ có tâm sự đúng không.

    Nhân thê thụ lập tức nói không có.

    Gãy chân công cũng không hỏi thêm nữa.

    Qua một lúc nhân thê thụ xoay người qua, dựa vào bờ vai gãy chân công, buồn buồn nói: "Thật ra thì có đó."

    Gãy chân công nghiêng người ôm nhân thê thụ, dịu dàng nhẫn nại hỏi: "Có chuyện gì?"

    74.

    Nhân thê thụ nói: "Anh nhớ em có một đứa em trai nhỏ hơn em mười tuổi không?"

    Gãy chân công gật đầu.

    "Ba mẹ em muốn đưa nó ra nước ngoài học, hỏi em giúp nó được không."

    "Em với họ cũng lâu lắm không liên lạc với nhau, hôm trước bỗng dưng gọi cho em nói chuyện này, em có hơi giận."

    Gãy chân công hỏi: "Vậy em có đồng ý chưa?"

    "Chưa, em nói tôi đã bị đuổi khỏi nhà rồi, không phải con trai mấy người nữa, chuyện trong nhà không liên quan đến tôi."

    Nhân thê thụ dụi dụi vào ngực gãy chân công: "Có phải em rất xấu xa không? Dù sao thì họ cũng là ba mẹ em."

    Gãy chân công vỗ lưng cậu, nói: "Không có, cục cưng rất tốt."

    75.

    Nhân thê thụ nói ba mẹ hẹn cậu thứ sáu gặp mặt, nói dù không nói đến chuyện tiền bạc, thì cũng muốn xem cậu sống có tốt không.

    Nhân thê thụ mềm lòng, đã đồng ý.

    Kết quả hôm nay lúc gần tới nhà lại nhận được điện thoại của em trai.

    Em trai nói thà mình không ra nước ngoài, cũng không lấy tiền của cậu.

    Nó nói: "Tôi biết mấy năm nay mình anh sống cũng chẳng dễ dàng gì, nếu đã vứt sạch quan hệ rồi, thì không cần hiến mình làm vật hi sinh cho gia đình nữa."

    Nó còn nói: "Hơn nữa tôi cũng không muốn nói với người khác rằng mình có một ông anh đồng tính."
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  10. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    76.

    Gãy chân công hỏi: "Thứ bảy gặp nhau ở đâu?"

    Nhân thê thụ nói: "Còn chưa chọn nữa."

    Gãy chân công nói: "Vậy để họ tới nhà đi."

    Nhân thê thụ nghe lời anh.

    Chỉ cần có anh ở bên, nhân thê thụ sẽ rất yên lòng.

    77.

    Đến thứ sáu, ba mẹ nhân thê thụ đến như đã hẹn.

    Vợ chồng hai người không ngờ nhân thê thụ sẽ sống ở một khu chung cư cao cấp thế này, lúc vào nhà không ghìm nổi mà đánh giá xung quanh.

    Nhân thê thụ đã nhiều năm không gặp mẹ mình rồi, lúc gặp lại nhận ra bà đã già nua rất nhiều, tóc cũng đã điểm bạc.

    Trong lòng nhân thê thụ chua xót, kêu một tiếng: "Mẹ."

    Hốc mắt mẹ Nhiệm phút chốc đỏ lên.

    Dù sao cũng là con trai ruột của mình, năm đó sau khi nhân thê thụ bỏ đi không thèm quay đầu lại, một mình mẹ Nhiệm đau lòng rất lâu.

    Vậy nên hôm nay nói nhớ cậu lúc gọi điện, cũng không phải nói dối.

    78.

    Bên này đang diễn tiết mục mẹ con gặp lại, cha dượng mặt đầy thịt của nhân thê thụ bên kia rất không thức thời mà sáp lại.

    Cha dượng cười đến là nịnh nọt, thịt trên mặt dồn hết vào nhau.

    Lão nói A Kì ơi, sao không kêu ba.

    Nhân thê thụ cau mày, vờ không nghe thấy.

    Gãy chân công đi tới, kéo nhân thê thụ cách ra một chút.

    79.

    Lúc này vợ chồng hai người mới chú ý đến gãy chân công đang đứng bên cạnh.

    Gãy chân công tuấn tú lịch sự, không biết vì sao lại phải chống gậy, hình tượng bị kéo xuống một quãng dài.

    Cha dượng không xem anh ra gì, tùy tiện hỏi một câu: "Mày là ai?"

    Gãy chân công nói: "Tôi là chồng Nhiệm Kì."

    Sắc mặt của cha dượng cứ như nuốt phải ruồi.

    80.

    Cha dượng nói với nhân thê thụ:

    "Lần này chúng ta tới cốt là muốn bàn bạc chuyện ra nước ngoài của em trai con."

    "Thật ra thì, chuyện này cũng vì tốt cho con cả thôi, con xem loại người như các con thế này mai sau cũng chẳng thể có con cái, già rồi lại chẳng có nơi nương tựa, chẳng phải là phải nhờ vào sự giúp đỡ của em trai hay sao."

    "Giờ đây con tốt với em trai mình chút, tương lai khi con cần nó nó cũng sẽ đền đáp con."

    81

    Cha dượng nói một đống rõ ràng mạch lạc, nhân thê thụ vẫn cứ lặng thinh lắng nghe.

    Cha dượng thấy có hi vọng, trên mặt lại lộ ra nụ cười bóng dầu.

    "Cho nên, A Kì à.."

    "Cho nên hồi trước lúc ông không tốt với em ấy, sao lại không nghĩ tới tương lai cũng có một ngày ông sẽ cần đến em ấy?" gãy chân công đánh gãy lời nói của lão.

    82.

    Mặt cha dượng hơi sượng lại, miệng vẫn cố lấp liếm: "Sao có thể giống nhau được chứ, điều kiện trong nhà khi đó không so được với hôm nay, nuôi hai đứa con chẳng dễ dàng gì, anh trai nhường nhịn em mình chút đỉnh thì có làm sao."

    Gãy chân công cười: "Ồ vậy đúng là không giống nhau, tình hình bây giờ là, bọn tôi có tiền, nhưng sẽ không cho ông."

    Cha dượng lập tức đen mặt, dẹp luôn nụ cười giả trân, nhảy lên chỉ tay vào mũi gãy chân công chửi.

    "* mày tưởng mày là ai! Có chút tiền thì làm sao? Tao nói cho mày biết, nếu không phải mẹ nó cứ muốn tới, thì tao cũng chẳng hiếm lạ gì chút tiền của bọn mày!"

    83.

    Gãy chân công đoán là lão thẹn quá hóa khùng, tâm trạng khá tốt bồi thêm một câu: "Không tiễn."

    Vừa nãy vì xấu hổ nên mẹ Nhiệm vẫn cứ ngồi im không nói, giờ đây lại chẳng còn cách nào im lặng ngồi nhìn nữa, vội vàng kéo cha dượng ra ngoài.

    Cha dượng không nuốt trôi được cục tức này, lúc ra tới cửa hất tay mẹ Nhiệm ra, khạc một bãi lên đất, hét vào mặt nhân thê thụ: "Đồ đồng tính chết tiệt, sớm muộn gì cũng mang bệnh!"

    Gãy chân công hung dữ giơ lên cái chân bó bột, đạp một đạp lên trên mông cha dượng, đạp lão ra khỏi nhà.

    84.

    Gãy chân công vừa đóng cửa, đã đắc ý vỗ vỗ tay.

    Kết quả vừa quay lại nhìn thì thấy nhân thê thụ đang gục đầu đứng phía sau mình.

    Gãy chân công hoảng hốt, phải chăng hồi nãy mình nặng lời quá rồi, nói thế nào cũng là ba mẹ người ta, mình thì trút giận, nhưng nhân thê thụ sẽ nghĩ ra làm sao.

    Gãy chân công hấp tấp xin lỗi: "Cưng ơi anh xin lỗi, mới nãy anh nóng quá, thật ra thì không phải chúng ta không thể bỏ ra chút tiền này."

    Nhân thê thụ không nói gì.

    Gãy chân công ôm chặt nhân thê thụ dỗ dành: "Cưng ơi, Kì Kì, vợ à.."

    Nhân thê thụ cười, cạn lời ngẩng đầu lên: "Đừng kêu nữa, em không có giận anh."

    Gãy chân công được voi đòi tiên: "Vậy thơm một cái."

    Nói xong đè nhân thê thụ lên tường, hôn sâu.
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...