Đam Mỹ [Dịch] Chân Của Chồng Em Gãy Rồi - Hứa Bán Tiên

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Giải Ưu, 30 Tháng chín 2020.

  1. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Bughams, Đặng KaterineTạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2020
  2. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1.

    Lúc nhân thê thụ đang họp có nhận được một cú điện thoại, bên kia là một giọng nữ rất nghiêm túc, nói người nhà cậu bị tai nạn, nhanh tới bệnh viện Nhân Dân Số 2 mau.

    Sau khi cúp điện thoại, trong đầu nhân thê thụ chỉ còn một mảnh trắng xóa, mãi hai phút sau mới có thể phản ứng lại, lập tức cho dừng cuộc họp mới được một nửa, chạy thẳng tới bệnh viện.

    Khi nãy lúc nghe điện thoại cả người đều run dữ dội, không nghe được người đang nằm phòng bệnh nào, đến phòng cấp cứu kẻ đến người đi nhiều như vậy, nhân thê thụ nóng vội tìm kiếm trong đám người như ruồi mất đầu vậy.

    2.

    Nhân thê thụ tìm được chị y tá đã gọi điện thoại cho cậu, y tá nói rằng anh bị một bà lão đi xe điện ba bánh tông khi đang qua đường, nứt xương đùi trái, cần nằm viện một tuần, sau khi tiêu sưng thì bó bột là được.

    Nhân thê thụ tạm thời thở dài một hơi.

    Lần này gãy chân công nằm trên một giường bệnh mới chêm vào đặt sát hành lang, nghe giọng nói của nhân thê thụ từ phía xa xa, lập tức chống đỡ nửa người trên ngồi dậy, ra sức vẫy tay với cậu.

    Cục cưng anh ở đây nè!

    3.

    Nhìn qua thấy tinh thần của gãy chân công rất tốt, tuy rằng toàn thân trên dưới thảm không chịu nổi.

    Áo sơ mi trên người dính đầy bùn đất và vết máu, tay áo chỗ cùi chỏ bị kéo rách, lộ ra vùng da thịt đỏ tươi bên trong, trên mặt cũng bị xước một đường, đã thoa nước thuốc màu tối vào, nhìn qua có chút dữ tợn.

    Nhân thê thụ đau lòng khôn thôi, mắt lập tức đỏ hồng.

    Gãy chân công sợ rằng một giây sao cậu sẽ rơi nước mắt, thử khuấy động không khí: "Cục cưng, có phải anh bị hủy dung rồi không, nếu anh hết đẹp trai rồi thì em còn yêu anh nữa không?"

    "Anh câm mồm!"

    4.

    Gãy chân công không nói nữa, nhìn nhân thê thụ bận trong bận ngoài giúp anh làm thủ tục nhập viện.

    Chờ sau khi đã sắp xếp thỏa đáng mọi việc nhân thê thụ về nhà một chuyến, mang quần áo sạch và đồ dùng hằng ngày qua.

    Nhân thê thụ giúp gãy chân công lau người bằng khăn ấm, gãy chân công nằm trên giường truyền nước chống viêm, chẳng bao lâu đã ngủ, nhân thê thụ vẫn cứ ngồi trước giường bệnh nhìn anh.

    5.

    Thật ra rất nhiều ngày rồi nhân thê thụ chưa tỉ mỉ nhìn ngắm người đàn ông này rồi.

    Nửa năm trước gãy chân công cùng bạn bè mở một công ty kinh doanh, trước mắt đang vào giai đoạn quan trọng, mỗi ngày đều phải tiếp khách tới nửa đêm mới về nhà.

    Nhân thê thụ làm việc ngủ nghỉ lành mạnh, thường thì chưa tới mười giờ đã đi ngủ, lúc gãy chân công nằm được xuống giường thì cậu đã mơ mấy giấc rồi, dù cậu có thể cảm giác được nụ hôn chúc ngủ ngon của gãy chân công, thì cũng không dậy nổi.

    Sáng nay trước khi ra khỏi cửa vào khoảng thời gian chung đụng mấy phút ngắn ngủi tạm bợ đó, gãy chân công ôm ôm nhân thê thụ, nói đợi anh bận hết tuần này, cuối tuần dẫn cậu tới thành phố bên cạnh ngắm hoa anh đào.

    Nhân thê thụ vui lắm, trên đường đi làm còn nghĩ lúc đi ngắm hoa anh đào thì phải phối với bộ đồ nào.

    Kết quả thế này thì ngắm được gì nữa chứ.

    6.

    6.

    Khoảng thời gian này gãy chân công thật sự rất mệt, ngủ một giấc tới tận giờ cơm tối mới dậy.

    Nhân thê thụ đã chuẩn bị đầy đủ cơm canh đạm bạc, một cánh tay gãy chân công đang truyền dịch, một cánh tay khác thì bị thương, chỉ đành để nhân thê thụ đút anh ăn từng miếng một.

    Gãy chân công làm bệnh nhân yêu cầu cũng cao dữ lắm, lúc thì chê thức ăn nhạt nhẽo quá, lúc thì nhao nhao đòi ăn thịt.

    Nhân thê thụ hết cách, lại không thể cho anh ăn mấy thứ chua cay lắm dầu mỡ.

    Chỉ đành xuống lầu mua một gói sợi cay, xé ra để bên cạnh cho gãy chân công ngửi.

    7.

    Nhân thê thụ hỏi gãy chân công, đang yên đang lành sao lại bị xe ba bánh tông.

    Gãy chân công mập mờ nước đôi, nói lúc trưa ăn cơm qua đường cái không chú ý.

    Nhân thê thụ thấy nghi ngờ, cái tòa nhà có văn phòng công ty của bọn họ, vốn chẳng cần qua đường cái ăn cơm, cũng sẽ không có xe ba bánh.

    Nhưng cậu không hỏi.

    8.

    Buổi tối lúc đi ngủ, nhân thê thụ mở một chiếc giường xếp đặt bên cạnh giường bệnh của gãy chân công.

    Giường xếp thấp tè, gãy chân công đưa tay xuống, nắm lấy tay nhân thê thụ.

    Họ ở bên nhau ba năm, mỗi ngày đều ngủ như vậy.

    Bởi vì nhân thê thụ rất dễ gặp phải ác mộng, trong mơ cứ luôn muốn nhảy xuống vực.

    Gãy chân công nói đây là biểu hiện của người thiếu cảm giác an toàn. Có anh nắm tay thì sẽ không sợ phải rơi xuống nữa.

    Cho nên thói quen này vẫn cứ giữ đến bây giờ.

    9.

    Sáng hôm sau nhân thê thụ phải đi làm như thường, công ty cách rất xa, gãy chân công nói giữa trưa chạy qua chạy lại vất vả quá, bảo cậu tan ca rồi hãy tới.

    Nhân thê thụ giúp đỡ anh đánh răng rửa mặt, xuống dưới mua đồ ăn sáng, lúc gần đi còn dặn dò một chặp.

    Trưa nhớ đặt thức ăn ngoài.

    Chỗ nào không khỏe thì nhớ nhấn chuông.

    Thuốc bác sĩ kê thì phải uống đúng giờ.

    Gãy chân công ngoan ngoãn gật đầu.

    10.

    Nhân thê thụ lại hỏi, có muốn ăn gì không, em tan làm mua qua cho anh.

    Gãy chân công nói thịt chà bông Beckham.

    Nhân thê thụ cười cười nói được, xoay người muốn đi, kết quả bị gãy chân công kéo góc áo.

    Giống một chú cún ngước đôi mắt chờ mong nhìn cậu.

    Sao thế? Nhân thê thụ hỏi.

    Muốn hôn hôn.

    Nhân thê thụ cúi người, hôn một cái lên môi anh.

    11.

    Lúc nhân thê thụ đi làm cứ thấy thấp thỏm không yên, do dự mãi rồi vẫn xin nghỉ làm buổi chiều đến bệnh viện.

    Trên đường ghé qua mua một phần thịt chà bông Beckham.

    Nhân thê thụ đến trước cửa phòng bệnh, vẫn chưa bước vào đã nghe được tiếng nói chuyện bên trong.

    "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

    "Không sao, vết thương nhỏ."

    Nhân thê thụ cứng ngắc đứng chỗ cũ, giọng nói này quen thuộc lắm.

    Cậu khẽ khàng liếc mắt vào phòng bệnh một cái, trước giường bệnh có một anh đẹp trai đang ngồi, đang nắm bàn tay gãy chân công.

    Hai người nhìn nhau, không ai nhận ra nhân thê thụ đang đứng trước cửa phòng.
     
    Đặng KaterineTạ Anh Đào thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2020
  3. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    12.

    Nhân thê thụ bỏ đi, giao thịt chà bông Beckham trong tay cho cô bé y tá trong phòng trực, nói: "Đồ ăn của giường bệnh 324 tới rồi."

    Sau đó xuống lầu, ngồi trên ghế dài bên ngoài, gặm bánh mì thay bữa trưa.

    Bánh mì cứng ngắc, nghẹn nơi cổ nuốt không trôi, nhân thê thụ đau lòng nghĩ lung tung, sớm biết vậy đã không đưa thịt chà bông cho gãy chân công rồi.

    Không biết gãy chân công có chia cho tình đầu ngồi trước giường ăn không nữa, em một miếng anh một miếng vui vẻ hạnh phúc đến suốt đời.

    Nhân thê thụ càng buồn hơn.

    13.

    Người vừa nãy ngồi trong phòng bệnh là tình đầu của gãy chân công, nhân thê thụ quen biết hồi đại học.

    Lúc đó cậu đang học năm nhất, trong lễ khai giảng vừa gặp đã yêu học trưởng cùng ngành gãy chân công, từ đó bắt đầu con đường yêu thầm anh.

    Năm đó cậu tham gia vào hội học sinh có gãy chân công, hễ rảnh ra là lết đi nghe bài giảng chuyên ngành của năm tư, chỉ để có thể có cơ hội đứng từ xa nhìn anh một cái.

    Gãy chân công có một người bạn rất thân, đó là tình đầu.

    Tình đầu học khoa nghệ thuật, trong trường gãy chân công và anh cứ như hình với bóng.

    14.

    Gãy chân công và tình đầu đều là thành viên đội bóng rổ của trường, hai người có một loại hiểu ngầm bẩm sinh trên sân bóng.

    Có một lần nhân thê thụ lén lút trốn học chạy đi xem gãy chân công chơi bóng, kĩ thuật của gãy chân công mạnh mẽ, lúc chạy trên sân bóng cả người đều phát sáng.

    Đúng là đẹp trai đến gãy chân.

    Nhân thê thụ đứng ngoài sân bóng, hai mắt nhìn theo chằm chằm.

    Sau khi kết thúc gãy chân công đúng lúc bước về phía này, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt nhân thê thụ.

    Gãy chân công bỗng dưng sững người, cười cười quay đầu, hét tình đầu đi phía sau:

    "Tiểu Bạch em nhìn xem, đó là em trai em à?"

    Da mặt nhân thê thụ mỏng, bị nam thần nhìn mấy cái đã đỏ chót cả lên.

    Tình đầu huých gãy chân công một cú, nói đừng trêu ghẹo em trai khóa dưới.

    Hai người nói nói cười cười đi xa, nhân thê thụ đứng ngay chỗ cũ, tim đập nhanh dữ dội, đây là lần đầu tiên gãy chân công nói chuyện với cậu.

    Nói trắng ra thì, câu này không phải nói với cậu.

    Nhưng cậu vẫn rất vui.

    15.

    Sau này gãy chân công tốt nghiệp, không còn chỗ giao nhau nào với nhân thê thụ cả.

    Nhân thê thụ cứ tưởng tình yêu thầm lặng của mình sẽ kết thúc tại đây, không ngờ mấy năm trôi qua, đến khi thực tập năm tư, lại gặp lại lần nữa.

    Vừa khéo cậu vào công ty gãy chân công đang làm, đúng lúc cùng một tổ.

    Ngày đầu tiên đi làm lúc nhân thê thụ giới thiệu bản thân trước mặt mọi người, căng thẳng tới mức lưỡi xoắn cả lại, vì gãy chân công vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm.

    Nhân thê thụ nhận ra, lâu như vậy không gặp, ý nghĩ của cậu không nhạt nhòa theo thời gian, mà cậu còn rung động dữ hơn chỉ vì một ánh mắt của gãy chân công.

    16.

    Chỗ ngồi của nhân thê thụ cách gãy chân công một tấm vách ngăn, cậu vừa nghĩ tới mấy tháng sau này đều có thể làm việc cách nam thần gần như vậy, thì đã kích động tới không thể tự kiềm chế được.

    Cả buổi sáng nhân thê thụ vẫn cứ đắm chìm trong niềm vui sướng này, đến tận khi mọi người đều đi ăn cơm cả cũng không nhận ra.

    Đợi tới lúc cậu hoàn hồn lại, cả văn phòng chỉ còn mỗi gãy chân công đang chạy deadline và cái bản mặt ngốc nghếch của mình.

    Gãy chân công hỏi, đi ăn chung không? Cậu chờ tôi một chút, xong ngay đây.

    Nhân thê thụ ngốc lăng lăng gật đầu.

    17.

    Gãy chân công dẫn nhân thê thụ tới một nhà hàng Nhật dưới lầu, trên đường đi nghe gãy chân công vui sướng gọi điện thoại với người ta.

    "Phòng anh có một cậu nhóc mới tới."

    "Em trai khóa dưới của anh, cái cậu nhóc giống em ghê gớm luôn ấy."

    "Được được được, anh không trêu cậu ấy."

    Gãy chân công vừa nói vừa quay đầu qua, cưới với nhân thê thụ một cái.

    Hồn phách gì đó của nhân thê thụ mất hết trơn rồi.

    18.

    Hai người mặt đối mặt ăn cơm, gãy chân công hình như rất hứng thú với nhân thê thụ, hỏi này hỏi nọ, cứ như điều tra hộ khẩu, cuối còn còn tự hỏi tự trả lời một câu, thật sự không phải em trai thất lạc nhiều năm của tình đầu sao?

    Nhân thê thụ được hỏi thì trả lời, ngoài mặt ngoan ngoãn vô cùng, trong lòng lại đang đánh trống.

    Tốc độ ăn cơm của mình có nhanh quá không? Đồ ăn có bị dính bên mép không? Ăn nhiều quá có bị nói giống heo không?

    Nhân thê thụ để ý hình tượng dữ quá, chẳng ăn bao nhiêu đã buông đũa rồi.

    Gãy chân công hỏi, có phải không thích vị này không, vậy mai đổi cửa hàng khác nhé.

    Trái tim nhân thê thụ muốn nổ tung, mai vẫn có thể ăn chung nữa kìa.

    19.

    Có gãy chân công ở đó, mỗi ngày nhân thê thụ làm việc đều dốc sức vô cùng.

    Ngoài làm xong công việc, còn giúp mọi người bưng trà rót nước, nhất là cực kì ân cần với gãy chân công.

    Nhân thê thụ chuyển cafe đã pha xong tới tay gãy chân công, chị gái cùng tổ cười cậu, người không biết còn tưởng chúng tôi đang tuyển bảo mẫu.

    Nhân thê thụ ngượng ngùng, đỏ mặt về lại chỗ ngồi, thầm nghĩ lần sau phải kín đáo một chút.

    Quay đầu lại vừa khéo thấy được gãy chân công đang cười nhìn cậu, nói: "Bảo mẫu nhỏ, giúp tôi in tài liệu này với."

    Nhân thê thụ lại điên cuồng chạy đi làm.
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2020
  4. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    20.

    Lúc tan ca nhân thê thụ và gãy chân công cùng nhau xuống lầu, một chàng trai gầy gầy cao cao đang tựa cửa, ăn mặc lòe loẹt, tai phải đeo một cái đinh tai rất to, mặt mũi giống nhân thê thụ bảy phần.

    Gãy chân công vừa thấy anh thì trên mặt đã lộ ra nụ cười, dịu dàng vô cùng.

    Anh vứt nhân thê thụ qua một bên, chạy nhanh tới: "Tiểu Bạch, sao em tới đây?"

    Tình đầu lười biếng ngẩng đầu: "Tụ tập ăn cơm."

    "Được!"

    Gãy chân công ôm bả vai tình đầu rời đi, trong lòng nhân thê thụ hâm mộ lắm luôn.

    21.

    Trong công việc gãy chân công rất săn sóc nhân thê thụ, kéo cậu cùng tham gia dự án với mình, tự tay dẫn dắt cậu.

    Mỗi ngày cùng vào cùng ra, nhân thê thụ thấy mình cứ như đang mơ.

    Không đúng, có mơ cũng không dám mơ sẽ có một ngày như vậy.

    Có lúc vừa ngẩng đầu thì sẽ thấy được gãy chân công đang nhìn mình, trái tim nhân thê thụ đập dữ dội.

    Cậu lén lút che đậy đống bong bóng màu hồng đang tỏa ra từ trái tim, nói với chính mình đừng nghĩ nhiều.

    22.

    Dự án gãy chân công đảm nhận hoàn thành thuận lợi, hôm nay sau khi tan ca nhóm dự án cùng tụ tập, nhân thê thụ cũng đi chung.

    Gãy chân công là người phụ trách dự án này, bị mọi người thay phiên mời rượu.

    Tâm trạng gãy chân công rất tốt, ai mời cũng uống hết.

    Nhân thê thụ thấy anh uống hết ly rượu trắng này đến ly rượu trắng khác xuống bụng, có hơi đau lòng, không biết tự lượng sức mình mà đứng trước mặt anh giúp anh cản rượu.

    Gãy chân công đã hơi choáng váng rồi, lôi nhân thê thụ qua, kề sát tai cậu nhẹ giọng:

    "Tôi không sao."

    23.

    Nửa người nhân thê thụ mềm nhũn, cái tai bị gãy chân công dựa sát vào nóng tới mức sắp bốc khói.

    Sau khi kết thúc bữa tụ tập cậu vẫy một chiếc taxi, kéo gãy chân công uống tới choáng váng lên xe đưa về nhà.

    Vốn nhân thê thụ nghĩ chỉ đưa người tới cửa rồi về, kết quả vừa mở cửa đã bị đè lên cửa.

    Nhân thê thụ giật nảy mình, muốn hỏi chuyện gì thế, chưa kịp nói thì miệng đã bị ngang ngược bịt chặt rồi.

    24.

    Nhân thê thụ ngơ luôn, giống như một khúc gỗ dán sát lên cửa, khua cũng không dám khua, mặc cho đầu lưỡi của gãy chân công cạy mở miệng mình, một đường xâm chiếm.

    Cậu nhắm mắt lại, hơi rượu nồng đượm hun cậu tới mơ mơ hồ hồ, cậu cảm thấy mỗi tế bào trên người mình đều đang bỏng rát, cả người đều sắp ngạt thở.

    Nhân thê thụ theo bản năng giơ hai tay ra, muốn ôm lấy cánh tay của gãy chân công, đúng lúc này, cậu nghe thấy gãy chân công hô lên:

    "Tiểu Bạch."

    Nhân thê thụ lập tức tỉnh táo, mạnh mẽ đẩy người kia ra, chạy trốn vào đồng hoang.

    25.

    Nhân thê thụ trằn trọc cả một buổi tối, trong đầu cứ chiếu đi chiếu lại cảnh tượng bị gãy chân công hôn môi, xúc cảm dịu dàng đó dường như vẫn còn lưu lại trên môi cậu rất rõ ràng.

    Còn có tiếng kêu không dành cho cậu đó nữa, vẫn cứ lắc lư trong não cậu.

    Hôm sau trên đường đi làm nhân thê thụ cứ thấp thỏm không yên, không biết phải đối mặt với gãy chân công như thế nào.

    Thế nhưng cả buổi sáng gãy chân công không hề xuất hiện, mãi tới buổi trưa mới đến.

    Nhân thê thụ nghe được tiếng động từ chỗ ngồi của gãy chân công, lần đầu tiên không đứng dậy chào đón.

    Cậu ngồi ở chỗ của mình nhìn chằm chằm màn hình máy tính vờ như đang chăm chỉ làm việc, thật ra thì ngay cả nguồn còn chưa bật lên, chỉ có mỗi màn hình đen thui.

    26.

    Mọi người đều ra ngoài ăn cơm trưa, nhân thê thụ muốn trà trộn vào đám người đó chạy ra ngoài, kết quả cổ tay bị người ta kéo lại.

    "Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Gãy chân công nói.

    Trái tim của nhân thê thụ khẽ chìm, bị kéo xuống lầu.

    Gãy chân công bình thường không hút thuốc hôm nay tựa vào tường châm một điếu thuốc, nhân thê thụ cảm thấy hôm nay anh thật tiều tụy, không giống người sáng sủa hay nói của ngày thường.

    Gãy chân công phun một ngụm khói, nói: "Xin lỗi, tối qua tôi say quá."

    27.

    Nhân thê thụ cắn cắn môi: "Anh nhớ cả à?"

    "Ừ."

    "Anh.. thích đàn anh Bạch sao?"

    "Thích." Gãy chân công không chút giấu giếm, "Thích từ lúc lần đầu tiên thấy em ấy hồi năm nhất."

    Nhân thê thụ bị sặc khói của anh phải ho hai tiếng, sặc tới nổi hai mắt rưng rưng.

    Em cũng thích anh từ cái nhìn đầu tiên này, cậu thầm nghĩ.

    "Em biết rồi, đàn anh yên tâm đi, em sẽ xem như chưa có gì xảy ra cả."
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2020
  5. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    28.

    Nhân thê thụ ngồi trên ghế dài dưới sân bệnh viện hết một buổi chiều, đến thời gian tan làm bình thường mới chậm chạp lên lầu.

    Một tiếng trước tình đầu đã đi rồi, nhân thê thụ ngồi dưới dân dùng mắt tiễn theo bóng lưng anh rời đi.

    Lúc nhân thê thụ đi vào nhìn thấy gãy chân công nằm trên giường bấm điện thoại, thấy cậu vào thì vội vàng giấu kĩ điện thoại, bày ra dáng vẻ ở đây không có giấu ba trăm lượng bạc, anh không có bấm điện thoại, anh đang ngoan ngoãn nghỉ ngơi nè.

    Tâm trạng nhân thê thụ không tốt, không bị anh chọc cười như mọi hôm, cậu hỏi gãy chân công, hôm nay có người đến thăm anh à?

    Gãy chân công sửng sốt, nói không có.

    29.

    Đầu giường để một phần thịt chà bông Beckham ăn được một nửa, gãy chân công hỏi, em đặt đồ ăn cho anh sao?

    Nhân thê thụ gật đầu.

    Gãy chân công thơm một cái lên mặt cậu, nói cục cưng thật tốt.

    Nhân thê thụ há miệng, muốn hỏi tại sao anh muốn giấu giếm chuyện tình đầu ghé qua, lời đến bên miệng rồi lại nuốt về.

    Buổi tối hai người vẫn tay nắm tay đi ngủ, gãy chân công nhanh chóng say giấc, nhân thê thụ lại mất ngủ, bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia.

    30.

    Sau khi xảy ra chuyện đó, kì thực tập của nhân thê thụ vẫn chưa hết cậu đã chủ động từ chức.

    Cậu xóa phương thức liên lạc của gãy chân công, cuộc sống vẫn như trước kia.

    Năm tư sau khi tốt nghiệp cậu tìm được công việc bây giờ, công việc ổn định, đãi ngộ cũng tốt, trong nhà sắp xếp coi mắt, cậu come out với gia đình, bị đuổi khỏi nhà, một mình sống bên ngoài.

    Cậu cũng thử thích người khác, nhưng vẫn chưa gặp được người hợp với mình, có lúc đêm về nằm mơ, vấn mơ tới nụ hôn chân thật đến lạ lùng kia.

    31.

    Qua tiếp hai năm, ngày kỉ niệm một trăm năm thành lập trường, nhân thê thụ về lại trường cũ.

    Lúc nghe xong bài phát biểu trong lễ đường đi ra thì trời bỗng dưng đổ mưa, rất nhiều người tập trung trước cửa, nhân thê thụ lôi ra một cái ô trong cặp xách dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, chuẩn bị ra ngoài gọi xe.

    Lúc này tầm mắt lướt qua một bóng dáng quen thuộc.

    Hai năm không gặp, người đó có vẻ chín chắn hơn chút ít, nhưng dáng vẻ vẫn đẹp trai như trong mộng cậu như trước.

    Trái tim nhân thê thụ không có tiền đồ mà đập loạn xạ.

    32.

    Người đó dường như phát hiện ra nhìn sang bên này, lúc nhìn thấy cậu cũng sửng sốt, lập tức chen qua đám người bước qua.

    Có thể đưa tôi tới bãi đổ xe không, gãy chân công chỉ chỉ chiếc ô trên tay nhân thê thụ.

    Nhân thê thụ gật gật đầu, hai người chen chúc trong một chiếc ô bước ra ngoài.

    Gãy chân công cao hơn nhân thê thụ nửa cái đầu, cong eo rất khó chịu, anh giơ tay nắm lấy cán ô, nói để tôi cầm cho.

    Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau ngắn ngủi, nhân thê thụ cuống quýt rụt tay lại.

    33.

    Nhân thê thụ đưa gãy chân công tới bãi đổ xe xong định rời đi.

    Gãy chân công hỏi cậu đi đâu.

    Nhân thê thụ báo địa chỉ chỗ ở của mình, gãy chân công nói tiện đường, tôi đưa cậu về.

    Nhân thê thụ đắn đo một chút, gật đầu.

    34.

    Một đường lặng im không nói, không khí trong xe xấu hổ vô cùng.

    Nhân thê thụ phá vỡ im lặng, không biết nói gì đành tìm đại: "Sao đàn anh Bạch không tới cùng anh?"

    "Em ấy ra nước ngoài rồi."

    "Ồ."

    "Năm ngoái lấy được học vị tìm được công việc, có lẽ sẽ sống luôn bên đấy."

    "Ồ."

    Nhân thê thụ không hỏi nhiều nữa, cậu thấy được gãy chân công nói đến chuyện này rất mất mát.

    Trái tim cậu rất khó chịu, không biết là đồng cảm với tình yêu của anh, hay đồng cảm cho tình yêu của chính mình nữa.

    35.

    Xe chạy tới dưới nhà nhân thê thụ, nhân thê thụ vừa định xuống xe, lại nghe gãy chân công không đầu không óc hỏi một câu:

    "Có phải cậu xóa bạn tôi rồi không?"

    Giọng điệu oán giận lắm luôn.

    Nhân thê thụ bị vạch trần thẳng mặt có hơi xấu hổ, chỉ đành lôi điện thoại ra thêm bạn trở lại.

    36.

    Sau khi thêm bạn lại cũng không nói chuyện với nhau, cả hai nằm trong danh sách bạn bè của người kia lặng thinh như gà.

    Có một lần nhân thê thụ đăng một dòng trạng thái, gãy chân công nhấn like cho cậu.

    Nhân thê thụ được yêu thích mà đâm ra sợ hãi, cảm thấy nên có đi có lại mới toại lòng nhau, vậy nên lật album ảnh của gãy chân công, nhấn like cho tấm hình gần nhất.

    Một lúc sau nhận được tin nhắn, mở ra xem, là của gãy chân công gửi tới.

    Tay cầm điện thoại của nhân thê thụ cứ run mãi thôi.

    Gãy chân công hỏi, sao lại like hình ba tháng trước của tôi chứ?

    Nhân thê thụ không thể không biết thẹn nói vì vội vã trả like nên không xem thời gian, như vậy trông có vẻ rất là không chân thành.

    Vậy nên cậu bịa đại một câu, em thấy rất đẹp đó.

    Gãy chân công không trả lời lại.

    Nhân thê thụ thấy sai sai, chạy đi xem lại bức hình mình mới like hồi nãy lần nữa.

    "Tiệm cắt tóc đối diện công ty chú ý trốn sấm sét nha, thầy Tony cạo trọc tóc tôi luôn rồi"

    Hình ảnh đi kèm là một tấm tự sướng lộ đầu.

    Nhân thê thụ cười cười xem đi xem lại, nhấn lưu.

    37.

    Gãy chân công và nhân thê thụ trở thành bạn tốt hay like trạng thái của nhau, chỉ là tần số đăng bài của gãy chân công thấp quá, đa số đều là anh like cho nhân thê thụ.

    Hơn nữa không sót bài nào.

    Có một tối trước khi đi ngủ gãy chân công cuối cùng cũng đăng trạng thái, nhân thê thụ chưa kịp đọc nội dung, đã vội vàng nhấn like trước rồi.

    Sau khi nhấn like xong mới nhận ra đây là thông báo tuyển người thuê phòng trọ, nơi cho thuê là căn phòng đối diện phòng gãy chân công.

    Tối đó nhân thê thụ lăn qua lăn lại không ngủ được, chút tâm tư đã giấu kín trong lòng lâu năm nay có chiều hướng ngóc đầu dậy.

    Sáng sớm hôm sau, cậu gọi điện thoại cho người cho thuê phòng.
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2020
  6. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    38.

    Phòng nhân thê thụ đang ở không ở hết một năm theo hợp đồng, phải bồi thường cho chủ nhà một tháng tiền, sau đó vội vội vàng vàng chuyển tới đối diện nhà gãy chân công.

    Gãy chân công tan ca về nhà thấy cửa lớn phòng đối diện không đóng, biết rằng có người vào ở rồi, muốn qua chào hỏi một tiếng.

    Nhân thê thụ đang làm vệ sinh, dọn dẹp một bao rác đi ra, chạm mặt với gãy chân công.

    Khéo ghê nha, nhân thê thụ cười cười.

    Gãy chân công thoáng giật mình, lập tức gật gật đầu nói, khéo ghê.

    39.

    Thời gian hai người đi làm không kém nhau bao nhiêu, sáng sớm ra khỏi nhà sẽ cùng nhau đi một đoạn.

    Hàn huyên với nhau hai câu, nhân thê thụ biết được gãy chân công đã nghỉ công việc khi trước rồi, đang kinh doanh với mấy người bạn.

    Nhân thê thụ gật gật đầu, nói chả trách mỗi ngày đều về trễ như vậy.

    Gãy chân công hỏi sao cậu biết.

    Nhân thê thụ lấp liếm, thật ra thì mỗi ngày cậu đều chú ý đến mọi động tĩnh ở đối diện, nhưng không có cách nào nói ra.

    40.

    Lúc nhân thê thụ ở nhà rảnh rỗi không có gì làm nướng ít bánh quy, sau đó lựa mấy cái hộp quà xinh xẻo một tẹo, bỏ vào trong túi nhỏ, dán kín miệng bằng giấy dán hình trái tim, tặng cho gãy chân công ở đối diện.

    Gãy chân công thích lắm, khen nhân thê thụ đảm đang.

    Lòng nhân thê thụ lâng lâng, từ đó về sau sẽ thường làm ít bánh trái tặng cho gãy chân công.

    41.

    Cuối tuần lúc nhân thê thụ đi tặng bánh bơ xốp nhân lòng đỏ trứng, trong nhà gãy chân công còn có hai người ở đó nữa.

    Gãy chân công nói là bạn làm ăn chung.

    Nhân thê thụ chào hỏi bọn họ một cái, rồi về phòng lấy thêm mấy cái bánh nữa qua.

    Gãy chân công khoe khoang trước mặt bạn bè, xem đi thấy hàng xóm tôi tốt ghê chưa.

    Nhân thê thụ nghĩ bọn họ đang bàn công việc, nên không muốn quấy rầy thêm nữa.

    Ai biết gãy chân công hỏi cậu: "Biết đánh mạt chược không, bọn tôi ba thiếu một nè."

    Nhân thê thụ nói: "Biết sơ sơ."

    42.

    Đánh mạt chược cả buổi chiều, nhân thê thụ thắng cả buổi chiều.

    Gãy chân công nhìn nhân thê thụ bằng cặp mắt khác, nói liên miên: "Không chơi nữa không chơi nữa, đánh nữa thì chăn mền cũng bị thua luôn cho coi."

    Nhân thê thụ bĩu bĩu môi, thầm nói vậy không phải vừa khéo sao.

    43.

    Tiền nhân thê thụ thắng được thấy cũng tiêu không nổi, nên muốn mời bọn họ ăn tối.

    Hai người bạn của gãy chân công buổi tối đều có hẹn, chỉ có mỗi gãy chân công nói được.

    Nhân thê thụ hỏi muốn đi đâu ăn.

    Gãy chân công nói mỗi ngày đều ăn bên ngoài ăn tới ngán luôn rồi, cậu biết nấu ăn không?

    Nhân thê thụ gật gật đầu.

    Gãy chân công lại thêm một ánh mắt khác.

    44.

    Hai người cùng nhau đi chợ mua đồ ăn.

    Nhà bếp của gãy chân công gần như chưa từng nổi lửa bao giờ, muốn gì cũng không có, chỉ đành dời về nhà nhân thê thụ.

    Phòng bếp của nhân thê thụ là của thuê, nhưng trang hoàng còn tươm tất hơn của gãy chân công nữa.

    Gãy chân công chen chúc với cậu trong bếp phụ giúp cho cậu, nhân thê thụ, nhân thê thụ nói đưa muối cho em, thì gãy chân công sẽ đưa qua một bát đường cát trắng.

    Bị nhân thê thụ đuổi ra khỏi bếp.

    45.

    Tài nghệ của nhân thê thụ thật sự rất tốt, gãy chân công ăn liền hai bát cơm, người quan tâm vóc người như anh bữa tối rất hiếm khi ăn nhiều.

    Nhân thê thụ còn muốn xới bát thứ ba cho anh, gãy chân công vội vàng ngăn cậu lại.

    "Bụng cũng phình ra như cái trống rồi." Gãy chân công vén áo lên cho nhân thê thụ nhìn.

    Lộ ra cơ bụng tám múi.

    Nhân thê thụ chảy xuống một dòng máu mũi kích thích.

    46.

    Nhân thê thụ cảm thấy không thể lúng túng hơn được nữa.

    Gãy chân công đỡ cậu ngồi xuống.

    "Cậu thường bị chảy máu mũi không?" Gãy chân công hỏi.

    Nhân thê thụ nói có.

    Sao có thể nói vì thấy thân thể anh nên mới chảy máu mũi chứ, như thế thì bỉ ổi quá.

    Gãy chân công nhìn cậu lo lắng, kề rất gần mặt cậu giúp cậu chườm đá.

    Máu mũi của nhân thê thụ càng chảy dữ hơn.

    47.

    Nhân thê thụ cảm thấy cứ thế này không được, chỉ cần gãy chân công vẫn ở đây, thì máu mũi của cậu vẫn sẽ chảy mãi không ngừng.

    Cậu bảo gãy chân công về trước, nói máu mũi mình không sao cả đâu, gãy chân công không tin, nói muốn dẫn cậu đi bệnh viện, thường chảy máu mũi không tốt cho sức khỏe.

    Nhân thê thụ kiên quyết nói không.

    Sự thật chứng minh lời gãy chân công nói cũng có chút ít lí lẽ, sau này khi hai người ở bên nhau rồi, mỗi lần cởi sạch đồ làm vài vận động dữ dội, thì nhân thê thụ đều sẽ chảy chút máu mũi.

    Người ta xx hại thận, nhân thê thụ xx thiếu máu.

    Dù sao thì cũng tổn hại cơ thể vô cùng.

    48.

    Hôm sau lúc gãy chân công tan làm đã gõ cửa chính nhà nhân thê thụ.

    Nhân thê thụ ở nhà một mình mặc một cái áo ba lỗ, lộ ra làn da trắng trắng mềm mềm, gãy chân công nhịn không được nhìn thêm mấy lần.

    Nhân thê thụ hỏi có chuyện gì.

    Gãy chân công nói mua cho cậu chút vitamin, chắc là có ích với bệnh chảy máu mũi.

    Nhân thê thụ rất là cảm ơn, hỏi gãy chân công đã ăn cơm chưa.

    Gãy chân công nói chưa, đợi chút nữa gọi cơm ngoài.

    Nhân thê thụ nói cơm ngoài không vệ sinh, hôm nay em nấu nhiều đồ ăn lắm, anh muốn ăn chung không?

    Gãy chân công không thèm khách khí chút nào luôn, chạy thẳng vào nhà cọ cơm.
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2020
  7. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    49.

    Tới tới lui lui, hai người trở thành bạn cơm lâu dài.

    Nhân thê thụ tan ca sớm, mua đồ ăn về nấu, nấu xong thì gãy chân công cũng về tới nhà, sẽ qua ăn chung.

    Nhân thê thụ thấy vậy rất tốt, bạn cơm ít ra mạnh hơn bạn like nhiều.

    Gãy chân công cũng thấy rất tốt, cơm canh nhân thê thụ nấu ngon hơn bên ngoài, hơn nữa hai người cùng ăn vui hơn ăn một mình nhiều.

    50.

    Hai người ăn cơm có thể nói rất nhiều chuyện.

    Gãy chân công tính cách sáng sủa khéo ăn khéo nói, chủ đề nào cũng nói tới sống động lí thú.

    Nhân thê thụ vừa ăn từng miếng nhỏ cơm, vừa chăm chú nghe anh nói, giống như trở về lúc còn thực tập bên cạnh anh năm đó.

    Gãy chân công nói được một nửa bỗng dưng ngừng lại, nhân thê thụ hỏi anh sao thế.

    Gãy chân công cười nói: "Nước tương dính trên mặt rồi kìa."

    Nói xong giơ tay giúp nhân thê thụ lau lau.

    Ngón tay ấm áp chạm vào làn da, nhân thê thụ cúi thấp đầu xấu hổ.

    51.

    Có một hôm lúc đang ăn cơm, cẩn thận từng li từng tí hỏi gãy chân công, tại sao sau đó anh không ở bên tình đầu?

    Gãy chân công nhả xương cá trong miệng ra, thở dài một hơi nói: "Em ấy là trai thẳng."

    Lí do đàn ông không dám tỏ tình có hai loại.

    Một là xu hướng tính dục không hợp nhau.

    Hai là sợ.

    Hai người trên bàn cơm này mỗi người một kiểu.

    52.

    Nhân thê thụ không muốn lo sợ thêm nữa, cậu muốn tỏ tình.

    Thật ra thì chuyện này không nằm trong kế hoạch của cậu, mới đầu lúc nhân thê thụ quyết định chuyển tới đây chưa có nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ muốn cách gãy chân công gần thêm chút nữa, được thấy anh mỗi ngày là được rồi.

    Giờ đây mong ước này đã làm được rồi, cậu lại hi vọng mối quan hệ của hai người có thể tiến xa hơn.

    Con người đúng là giống loài tham lam.

    53.

    Nhân thê thụ chọn tỏ tình vào ngày sinh nhật của gãy chân công.

    Sau khi gãy chân công tan ca thì ra ngoài ăn mừng với bạn bè, nhân thê thụ vẫn cứ căng thẳng đợi anh về.

    Nghe được âm thanh trở về ở bên đối diện, nhân thê thụ lập tức mở cửa chạy qua.

    "Chúc mừng sinh nhật!" nhân thê thụ bê bánh kem mình tự làm, ánh nến chiếu lên đôi mắt cậu sáng long lanh.

    Gãy chân công thật bất ngờ.

    Anh cảm thấy chiếc bánh kem này đẹp hơn bánh mua bên ngoài nữa.

    Nhân thê thụ cũng rất đẹp.

    54.

    Gãy chân công mời nhân thê thụ đến nhà mình, hai người ngồi xuống cùng thổi nến sau đó chia bánh ăn.

    Không khí vui vẻ ấm áp, nhân thê thụ đang xốc lại can đảm mở miệng tỏ tình thì chuông điện thoại gãy chân công vang lên, là cuộc gọi video, của tình đầu.

    Gãy chân công nhận điện thoại ngay trước mặt nhân thê thụ.

    "Sinh nhật vui vẻ nha lão Đoạn."

    *Đoạn là gãy đó

    "Dậy sớm vậy à?" Khóe môi gãy chân công không tự giác nhếch lên.

    "Ừ chuẩn bị đi hẹn hò." Tình đầu vuốt vuốt mái tóc tán loạn, một bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ, "Ồ tôi nói cậu nghe, tuần trước tôi có bạn gái rồi."

    Nụ cười của gãy chân công cứng lại trên mặt.

    55.

    Sau khi cúp điện thoại vẻ mặt gãy chân công chùng xuống rõ ràng, nhân thê thụ ngồi bên cạnh, nhìn hết sự thay đổi sắc mặt của anh trong đáy mắt.

    Gãy chân công đã không còn sự vui vẻ của ban nãy nữa, nói xin lỗi với nhân thê thụ, cậu về trước đi, tôi muốn đi ngủ rồi.

    Nhân thê thụ không xê dịch.

    Gãy chân công lặp lại lần nữa, nhưng lại nghe nhân thê thụ cướp lời nói: "Mình hẹn hò đi."

    56.

    "Em thích anh, mình hẹn hò đi."

    Nhân thê thụ nhìn thẳng vào mắt gãy chân công, vừa can đảm vừa vững vàng.

    Gãy chân công không lường được chuyện này, bóp bóp mi tâm (vùng giữa hai lông mày), nói với nhân thê thụ: "Nhưng tôi vẫn chưa buông được em ấy."

    Đầu tim nhân thê thụ phảng phất đau: "Không sao, em không để ý."

    57.

    Nhân thê thụ của trước đây lần đầu tiên biết được gãy chân công thích tình đầu thì chọn rời đi.

    Mà giờ đây, biết rõ rằng anh vẫn còn yêu người đó, nhưng chính mình vẫn ở lại bên cạnh anh như cũ.

    Thời gian sẽ mài phẳng góc nhọn của con người.

    Sẽ biến một nhân thê thụ thành một tiện thụ.

    58.

    Sau khi nhân thê thụ vứt bỏ tất cả lòng tự trọng, dùng hết toàn bộ sức lực nói ra câu đó, trong hốc mắt ngậm đầy nước mắt.

    Gãy chân công phút chốc mềm lòng, kéo nhân thê thụ vào lòng, vỗ lưng cậu như đang dỗ trẻ nhỏ, nói không khóc không khóc.

    Vốn nhân thê thụ không muốn khóc, nhưng vừa được anh vỗ về như thế, thì thẳng thừng oa một tiếng khóc òa lên.

    Vừa nãy còn thẳng người làm ra vẻ can đảm bất khuất, lúc này con người giả đó đã vỡ tan tành rồi.

    59.

    Gãy chân công tay chân luống cuống, chút xoắn xuýt trong lòng chạy sạch trơn.

    Giờ sao anh còn nghĩ được tình đầu tình sau gì nữa chứ.

    Anh chỉ muốn nhân thê thụ đừng khóc nữa mà thôi.

    Những đau xót khi yêu thầm nhiều năm như vậy giờ phút này đều mạnh mẽ tuôn trào ra hết cả, nước mắt vỡ bờ, úp sấp trong lòng gãy chân công khóc tới nghẹt thở, cuối cùng ngẩng đầu, mang theo âm mũi hỏi lần nữa:

    "Vậy chúng ta hẹn hò được không?"

    Trái tim gãy chân công xoay một vòng:

    "Được!"
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2020
  8. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    60.

    Cuối tuần đầu tiên sau khi xác định quan hệ, gãy chân công dẫn nhân thê thụ đi gặp bạn đại học của anh.

    Chúng bạn học ngồi đầy một bàn, thấy gãy chân công dẫn người qua, nhao nhao nói:

    "Wa, giống tình đầu ghê nha!"

    Nhân thê thụ lúng túng cười.

    61.

    Gãy chân công chặn lời họ lại, nói chỉ có mặt giống thôi, tính cách khác hoàn toàn, nhân thê thụ dễ thương lắm.

    Nói xong nắm tay nhân thê thụ trước mặt chúng bạn học.

    Tay gãy chân công rất lớn, được anh nắm sẽ có một loại cảm giác yên lòng.

    Nhưng trong lòng nhân thê thụ không có cách nào bình tĩnh được, cậu biết rõ, may thay cậu có khuôn mặt này gãy chân công mới đồng ý với cậu.

    62.

    Sau bữa cơm hai người cùng đi bộ về nhà, nhân thê thụ cúi đầu một đường không nói gì.

    Gãy chân công thấy được nỗi lòng nhân thê thụ, hôn hôn trán nhân thê thụ, dịu giọng nói:

    "Em đừng nghĩ nhiều, anh đồng ý hẹn hò với em không dính dáng gì tới khuôn mặt em cả, anh đồng ý em vì em rất tốt."

    "Có thể bởi vì một vài nguyên nhân nào đó, giờ đây anh chưa có cách nào cho em một tình yêu ngang bằng, nhưng nếu anh đã đồng ý với em, thì sau này sẽ tốt với em."

    Nhân thê thụ ngoan ngoãn gật đầu.

    Cậu thấy mình nên biết đủ, cậu đã có được người gãy chân công như ý muốn rồi, không nên tham lam muốn có cả trái tim anh.

    63.

    Tháng ngày sau khi hai người ở bên nhau không có thay đổi gì nhiều, mỗi ngày vẫn như cũ trước khi đi làm gặp mặt nhau, sau khi tan ca cùng ăn cơm, cuối cùng chúc nhau ngủ ngon, mỗi người ai về nhà nấy ngủ.

    Cảm giác yêu đương không nồng nhiệt, nhưng cũng là có.

    Gãy chân công mỗi ngày đi làm sẽ gửi tin nhắn cho nhân thê thụ, nói với cậu hôm nay anh đã đi đâu, gặp khách hàng như thế nào.

    Bữa trưa ăn được món mình thích sẽ chụp hình cho nhân thê thụ xem, hỏi cậu có biết nấu hay không.

    Còn sẽ mua cho nhân thê thụ cốc trà sữa trên đường tan làm về nhà, bởi vì nhân thê thụ thích uống.

    Chỉ là gãy chân công hạn chế cậu chỉ được uống nhiều nhất một cốc một tuần, nói uống nhiều sẽ bị hói.

    Nhân thê thụ tin anh mới lạ á.

    64.

    Phòng bộ môn nhân thê thụ đang làm tổ chức một buổi đi chơi cuối tuần trong phạm vi tỉnh, hai ngày một đêm, có thể dẫn theo một người nhà.

    Buổi tối lúc ăn cơm nhân thê thụ nhắc chuyện này với gãy chân công.

    Cậu chọc cơm trong bát, vừa căng thẳng vừa mong chờ hỏi gãy chân công, có đồng ý đi cùng cậu không.

    Gãy chân công dừng đũa, không đồng ý ngay.

    Nhân thê thụ từ cho mình bậc thang đi xuống: "Haizz, không đi cũng không sao, em chỉ thấy tiền nửa gian phòng không đi thì phí rồi á, còn nữa nếu anh không đi với em thì ba bữa cơm cuối tuần anh tự lo nha.."

    Gãy chân công cười: "Nghĩ gì thế, dĩ nhiên anh đồng ý đi với em rồi."

    65.

    Một đêm trước ngày lên đường, nhân thê thụ ở trong nhà sắp xếp hành lí dùng ban đêm.

    Vốn cậu tính mang một cái áo vest ông già, sau nghĩ lại thấy không hợp tình hợp cảnh cho lắm, nên đổi thành một bộ đồ ngủ gấu hồng.

    Cậu còn mang thêm sữa tắm và sữa dưỡng thể vị sữa bò, để người cậu thơm thơm.

    Cùng với ít trái cây đã cắt sẵn, trên đường có thể chia ra ăn với gãy chân công.

    Lần đầu tiên đi du lịch cùng gãy chân công, còn ở chung một phòng, nhân thê thụ vui tới mất ngủ, giống y chang học sinh tiểu học đi du lịch mùa xuân vậy.

    66.

    Sáng hôm sau hai người cùng lúc mở cửa, nhân thê thụ kéo cái vali nho nhỏ, gãy chân công chỉ có một cái balo.

    Gãy chân công véo véo mặt cậu cười trêu cậu, chỉ ở một đêm mà mang nhiều thứ vậy sao.

    Kết quả lên tàu cao tốc rồi gãy chân công mới biết vali của nhân thê thụ đúng là một hộp bảo bối.

    Gãy chân công nói khát nước, nhân thê thụ lôi ra một hộp dưa hấu bỏ hạt.

    Gãy chân công nói đói bụng, nhân thê thụ lấy ra một túi thịt bò cậu tự làm.

    Đồng nghiệp cùng công ty chạy qua ăn ké, khen nhân thê thụ đảm đang, gãy chân công ngồi bên cạnh rung chân tự hào.

    67.

    Đến khách sạn đăng kí nhận phòng, nhân thê thụ khiêm tốn nói với lễ tân mình muốn một phòng tiêu chuẩn.

    Tuy rằng đáy lòng cậu muốn một chiếc giường thật to.

    Gãy chân công lấy chứng minh nhân dân từ ví tiền, nhân thê thụ lén liếc một cái, nhận ra trong ví tiền có một chỗ trống.

    Trước đây chỗ đó để ảnh tình đầu, nhân thê thụ từng thấy rồi.

    Nhân thê thụ bỗng dưng nghĩ tới gì đó, nói với gãy chân công, mình chụp ảnh chung đi.

    68.

    Nơi đến du lịch nằm trong núi, nhân thê thụ kêu một anh đồng nghiệp trai thẳng từng làm việc trong tiệm chụp anh qua chụp hình giúp.

    Anh đồng nghiệp trai thẳng bảo họ đứng trong vườn trà xanh mơn mởn.

    Hai người dựa gần chút nữa coi.

    Cười lên, cười lên.

    Gãy chân công quàng tay qua vai nhân thê thụ, sau đó dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe cười nói:

    "Giống chụp ảnh cưới ghê."

    Nhân thê thụ: "!"
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  9. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    69.

    Trên tấm hình được chụp ra, nhân thê thụ giống một chú Hamster bị bất ngờ, mắt mở tròn xoe.

    Gãy chân công bên cạnh một mặt mỉm cười nhàn nhạt đầy quy củ.

    Nhân thê thụ thấy không vừa lòng tẹo nào, nhưng gãy chân công nói anh thích lắm.

    Còn nói sau khi về muốn rửa ra đặt trong ví tiền.

    Nhân thê thụ phút chốc trở thành một chú hamster vui vẻ chạy bộ trong lồng.

    70.

    Buổi tối sau khi ăn cơm xong nhân thê thụ và gãy chân công về lại khách sạn, đây là lần đầu tiên hai người chung phòng.

    Nhân thê thụ tắm bằng sữa tắm vị sữa, sau đó mặc đồ ngủ gấu hồng.

    Lúc này gãy chân công đang nằm trên giường nghịch điện thoại, thấy nhân thê thụ bước ra từ phòng tắm, đứng hình mất hai giây.

    Nhân thê thụ hỏi: "Sao thế?"

    Gãy chân công nói: "Không sao, anh đi tắm."

    Sau đó vứt điện thoại xuống xông vào phòng tắm.

    Không biết có phải do ánh đèn tạo ra ảo giác hay không, cậu thấy trên mặt gãy chân công có xíu vệt ửng đỏ đáng ngờ.

    71.

    Màn hình điện thoại gãy chân công quên tắt, màn hình vẫn đang sáng.

    Thị lực nhân thê thụ 5.3, chỉ liếc một cái, kết quả thấy được một thứ khủng khiếp.

    Trang đầu hiện rõ gãy chân công đang tìm kiếm một câu hỏi trên zhihu: Lần đầu chung phòng với bạn trai nên làm gì?

    Câu trả lời nổi bật: Làm t. Ì. N. H.

    72.

    Lúc gãy chân công từ phòng tắm ra ngoài nhân thê thụ đã nằm thẳng trên giường, mặt mũi đỏ bừng.

    Gãy chân công chỉ mặc một chiếc sịp, một cục căng tròn, lúc này ngay cả cổ của nhân thê thụ cũng đỏ luôn rồi.

    Gãy chân công nhìn nhân thê thụ một cái, không nói gì, đi thẳng về giường của mình.

    Nhân thê thụ có chút lạc lõng.

    73.

    Sau khi tắt đèn hai người tự nằm trên giường của mình.

    Nhân thê thụ mất ngủ, cậu cứ nghĩ tới gãy chân công chỉ ngủ ở nơi cách mình năm mét, thì lòng cứ không bình tĩnh nổi.

    Sau khi lăn qua lộn lại liên tục, gãy chân công hỏi: "Không ngủ được?"

    Nhân thê thụ ngại ngùng nói: "Có phải làm ồn anh rồi không?"

    "Không có." gãy chân công nói, "Muốn nói chuyện chút không?"

    74.

    Nói gì giờ, nhân thê thụ nghĩ mãi, hỏi gãy chân công một vấn đề tương đối sâu sắc.

    "Ba mẹ anh biết anh thích đàn ông không?"

    "Biết."

    "Vậy có vứt bỏ anh không?"

    Gãy chân công cười cười: "Không ủng hộ, nhưng không đến mức vứt bỏ anh. Ba mẹ anh đều là giáo sư đại học, cũng xem là tiến bộ, từ bé đã không can thiệp vào cuộc sống của anh rồi, anh thấy tốt là được."

    "Thật.

    Gãy chân công thấy có gì đó sai sai:" Nhà em vứt bỏ em sao? "

    " Vâng. "Giọng nhân thê thụ nhỏ hơn rồi.

    75.

    Lúc nhân thê thụ ba tuổi ba mẹ đã li hôn, mẹ dẫn theo cậu tái hôn.

    Cha dượng là người làm ăn buôn bán, cùng với mẹ hai người bình thường đều rất bận, vốn chẳng có thời gian chăm sóc cậu.

    Bắt đầu từ khi nhân thê thụ học tiểu học, mỗi ngày tan học về nhà việc đầu tiên phải làm là nấu cơm, nhân thê thụ nhỏ xíu giẫm lên ghế đứng nấu ăn, sau đó đợi cha mẹ về ăn.

    76.

    Năm mười tuổi bố mẹ lại sinh em trai, vốn chẳng có bao nhiêu yêu thương quan tâm giờ thì chuyển hết cho em trai rồi.

    Em trai muốn có mô hình lego mới nhất, bố mẹ mua cho nó.

    Em trai muốn có áo bông đẹp nhất, bố mẹ mua cho nó.

    Em trai thích gấu bông đồ chơi của nhân thê thụ, bố mẹ bảo cậu cho em trai.

    Nhân thê thụ không chịu, thì sẽ bị cha dượng đánh một trận.

    77.

    Sau khi lên đại học nhân thê thụ không tiêu một đồng nào của họ, toàn dựa vào chính mình nuôi sống chính mình, cho nên thời gian rảnh sau giờ học gần như đều đi làm thêm.

    Cậu rất ít liên lạc với người nhà, có lần thậm chí không về nhà ăn tết, ở nhà cũng chẳng gọi cho cậu một cuộc nào.

    Sau đó nhân thê thụ trở về come out, cha dượng không thèm nghĩ ngợi đuổi cậu khỏi nhà.

    Những chuyện này đều nằm trong dự đoán của cậu.

    78.

    Gãy chân công nghe nhân thê thụ thuật lại quá khứ của mình bằng giọng điệu bình bình, yên lặng rất lâu.

    " Buồn lắm sao? "Anh hỏi.

    " Vẫn ổn mà."

    Chưa từng được yêu, nói gì đến thất vọng.

    Gãy chân công bỗng dưng rất muốn ôm cậu.

    Thực sự thì anh đã làm như vậy.

    Anh chen qua giường đơn của nhân thê thụ, vòng tay kéo cậu vào lòng mình.
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  10. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    79.

    Nhân thê thụ úp sấp trong lòng gãy chân công, bất tri bất giác ngủ mất.

    Trước lúc ngủ còn lơ mơ ngửi thấy hương sữa trên người gãy chân công.

    Nhân thê thụ mơ mơ màng màng nghĩ, chắc chắn là anh đã dùng lén sữa tắm của mình.

    80.

    Hôm sau lúc tỉnh dậy, nhân thê thụ vẫn giữ tư thế nằm tối qua.

    Cậu ngẩng đầu lên, nhận ra gãy chân công đang nhìn cậu cười tít mắt.

    Dậy rồi? Gãy chân công hỏi.

    Nhân thê thụ xấu hổ, nói sớm a.

    Gãy chân công cũng chào buổi sáng, sau đó hôn một cái lên mặt nhân thê thụ.

    81.

    Sau khi đi du lịch về nhân thê thụ cảm thấy gãy chân công không giống trước đây nữa, nói sao nhỉ, kiểu là có cảm giác dính người hơn trước.

    Thường thì gãy chân công ăn cơm tối xong chưa tới tám giờ đã đã về rồi, mà lúc này anh sẽ ở lại, ngồi xem ti vi với nhân thê thụ.

    Nhân thê thụ thích xem phim đạo đức gia đình, gãy chân công sẽ xem với cậu.

    Nhân thê thụ thấy không quen lắm, nói anh làm chuyện của mình là được rồi, không cần để ý tới em đâu.

    Gãy chân công nói không sao, anh cũng thấy xem nhiều về quan hệ mẹ chồng nàng dâu, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc sống chung hòa thuận giữa em và mẹ anh sau này.

    82.

    Nhân thê thụ vừa tới mười giờ đã buồn ngủ, nhưng cậu không nói, bởi vì cậu không nỡ để gãy chân công đi.

    Gãy chân công thấy mí mắt cậu đang đánh nhau dữ dội, đứng dậy ôm ngang cậu lên, đưa vào phòng ngủ.

    Gãy chân công dém chăn thật kĩ, nói cậu nhẹ quá, phải ăn nhiều thêm chút, nhìn cái cánh tay nhỏ bé này, cái chân nhỏ bé này vừa vặn đã gãy rồi.

    Nhân thê thụ không phục, muốn há miệng phản bác, bị gãy chân công hôn một cái chặn lời cậu về.

    "Ngủ ngon."

    83.

    Lâu lắm rồi gãy chân công không đánh bóng rổ, có hôm cuối cùng cũng kéo đủ người quay lại sân bóng, anh hỏi nhân thê thụ có muốn đi chung không.

    Nhân thê thụ dĩ nhiên gật đầu đồng ý rồi, thế là giống như hồi còn đại học, đứng ngoài sân bóng lặng lẽ nhìn anh chơi.

    Lúc nghỉ giữa trận gãy chân công chảy không ít mồ hôi, nhân thê thụ đưa khăn mặt cho anh lau.

    Gãy chân công nói cứ thấy giờ đánh bóng rổ không giống hồi đại học nữa.

    Cánh tay cầm khăn của nhân thê thụ sững lại một chút, cho rằng anh muốn nói không có sự phối hợp của tình đầu thấy chơi không quen.

    Gãy chân công cười ngượng, nói bởi vì em đứng bên cạnh xem, anh căng thẳng lắm.

    84.

    Gãy chân công ngoài dáng người đẹp, mặt mày cũng thuộc kiểu trêu ong ghẹo bướm vô cùng.

    Có hai cô gái không quen, kéo nhau chạy qua lập lờ quanh co hỏi phương thức liên lạc của gãy chân công.

    Nhân thê thụ vừa nãy có để ý thấy, hai cô gái này cứ nhỏ giọng hò hét cổ vũ cho gãy chân công trên sân bóng mãi.

    Lúc này còn chạy tới bắt chuyện, nhân thê thụ chẹp miệng khó chịu vô cùng.

    Gãy chân công nhìn nhân thê thụ một cái, nói với hai cô: "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."

    85.

    Ngày nghỉ gãy chân công dẫn nhân thê thụ đi Disney land một chuyến.

    Sao lại đi Disney land chứ, bởi vì gãy chân công muốn đi, anh nói trước kia cứ luôn muốn đi mà không tìm được ai đi cùng, giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi.

    Nhân thê thụ mới biết được, gãy chân công vậy mà cũng có một trái tim thiếu nữ.

    Gãy chân công hưng trí dồi dào kéo nhân thê thụ đi ngồi đu quay ngựa gỗ, hai thằng đàn ông nắm tay nhau ngồi trên ngựa gỗ nhỏ, bên cạnh có người che miệng cười trộm.

    Nhân thê thụ thấy xấu hổ ghê gớm, sau khi dừng lại kéo gãy chân công chạy lẹ.

    86.

    Gãy chân công còn chưa chơi đủ, bên đường mua một cái băng đô hình chuột Mickey đeo lên cho nhân thê thụ.

    Nhân thê thụ hỏi sao anh không đeo.

    Gãy chân công nói đầu anh to quá đeo không vừa.

    Hơn nữa em đeo lên dễ thương lắm.

    87.

    Có hôm khi sắp tan ca gãy chân công gửi cho nhân thê thụ một tin nhắn, nói hôm nay gặp được một khách hàng khá khó nhằn, tối nay chắc phải uống rượu cùng họ.

    Nhân thê thụ nói anh phải chú ý sức khỏe đừng uống nhiều quá.

    Gãy chân công rất là áp lực, nói mình đẹp trai như vầy, không biết sau khi uống say rồi có bị người ta sàm sỡ hay không.

    Nhân thê thụ đọc mà cười ra tiếng.

    88.

    Gãy chân công đúng là uống tới khuya mới về, vừa về tới thì đã gõ cửa nhà nhân thê thụ trước.

    Nhân thê thụ dẫn anh vào phòng, pha cho anh một cốc nước mật ong.

    Gãy chân công uống nhiều lắm, nhưng chưa say, dính chặt lấy nhân thê thụ kéo tay cậu mãi không buông.

    Nhân thê thụ hỏi: "Hôm nay có bị sàm sỡ không?"

    "Không có." gãy chân công cười với nhân thê thụ.

    Anh nói: "Nhưng có thể bị em sàm sỡ."

    Nói xong đỡ lấy gáy nhân thê thụ, cúi đầu hôn xuống.

    89.

    Nụ hôn thứ hai của gãy chân công và nhân thê thụ, mang theo mùi rượu.

    Nhưng nhân thê thụ cảm thấy rất ngọt ngào.

    Bởi vì gãy chân công vẫn đang tỉnh táo, anh không gọi tên tình đầu nữa.

    Gãy chân công đè nhân thê thụ xuống sofa, hôn tới vừa mạnh mẽ vừa kéo dài.

    Môi nhân thê thụ đo đỏ, hai mắt ướt nước nhìn gãy chân công.

    Cái chân nào đấy của gãy chân công cũng đã đứng lên.
     
    Tạ Anh Đào thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...