Ngôn Tình [Dịch] Chồng Không Dễ Lừa Dối - Đằng Chân Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kẹo tan chảy, 6 Tháng tám 2020.

  1. Kẹo tan chảy

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    Truyện: Chồng không dễ lừa dối

    Tác giả: Đằng Chân Vũ

    Bút danh: Fujimaure

    Translater: Kẹo tan chảy

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

    Tình trạng bản gốc: Đã hoàn.

    Link thảo luận góp ý: Các Tác Phẩm Edit Của Kẹo Tan Chảy

    * * *

    Văn án:

     
    nguyễn thu thu, dem co donMèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
  2. Kẹo tan chảy

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Ai Lừa Ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù lúc đó là ban ngày nhưng dường như ánh sáng tại La Fontain lại mờ mờ và mơ hồ hơn bao giờ hết. Lâm Tô lặng lẽ ngồi nhìn người đàn ông đối diện với cô. Vì ánh sáng không rõ ràng, cô không thể nhìn rõ nét mặt của anh ta, chỉ có thể thấy anh ta đang mang một cặp mắt kính không gọng cùng mặc trên người một bộ âu phục màu xám được may cắt một cách tỉ mỉ.

    Một người đàn ông trong một bộ âu phục xám sao, thật sự quá nhàm chán rồi.

    Nhưng chuyện này không quan trọng!

    Lâm Tô cười ranh mãnh và nói với người đàn ông đối diện:

    "Chúng ta hãy kết hôn đi!"

    "Tại sao?" Người đàn ông giơ khung hình lên và hỏi, trông có vẻ hơi thận trọng.

    "Bởi vì anh là cuộc hẹn hò thứ 100 của tôi" Lâm Tô trả lời trung thực không một chút né tránh.

    Đúng vậy, năm nay cô 28 tuổi. Đã năm năm sau khi tốt nghiệp đại học, trong năm năm đó, dưới sự thúc giục của mẹ, cô buộc phải tham gia một loạt những cuộc hẹn hò xem mắt, hết lần này đến lần khác.. Mẹ nói, nếu cô đề nghị kết hôn với một trăm người mà họ đều không đồng ý thì cô sẽ không bao giờ phải đi xem mắt nữa. Cô biết rằng hai từ kết hôn cực kỳ nguy hiểm mà cô vừa nói và những hành động có vẻ thiểu năng này chắc chắn sẽ làm cho người bình thường phải sợ hãi. Hehe!

    Ngay khi Lâm Tô đang chờ đợi sự khước từ trong kinh ngạc của người đàn ông thứ một trăm để có thể rời đi, thì cô lại thấy người đàn ông đối diện từ từ bưng tách cà phê, uống một ngụm sau đó ngẩng đầu lên và nói một cách thích thú:

    "Được." Một từ ngắn gọn và giọng điệu đều đặn làm cho ly cà phê mà Lâm Tô vừa đưa lên miệng lại phun ra ngay lập tức.

    "Khụ khụ khụ.." Lâm Tô rõ ràng bị nghẹn lại và ho dữ dội.

    "Cô Lâm, cô ổn chứ?" người đàn ông hỏi với vẻ lo lắng, trên mặt anh ta còn dính vài giọt cà phê từ Lâm Tô.

    "Không.. Không sao" Lâm Tô ho và nói một cách khó khăn: "Tôi.. Tôi chỉ là.. quá.. phấn khích.. Anh.. anh có chắc là muốn cưới tôi không?"

    "Tất nhiên rồi." Người đàn ông mỉm cười nói với Lâm Tô, coi đó là điều hiển nhiên.

    ".. Chắc chứ?" Sau khi ho một lúc lâu, Lâm Tô không thể không hỏi lại lần nữa.

    "Ừ."

    Làm thế quái nào lại có một người đàn ông như vậy? Lâm Tô nhìn người đàn ông có chút cổ hủ trước mặt mình bằng một ánh mắt hoài nghi. Cô muốn làm anh ta sợ hãi nhưng anh ta lại không hề sợ hãi một chút nào. Liệu có phải có sai lầm gì trong thông tin của người đàn ông này mà mẹ cô đã đưa ra không? Lâm Tô nhanh chóng tìm kiếm lại trong tâm trí những thông tin mà mẹ cô đã đưa ra trước buổi hẹn hò này:

    Vương Di Khánh, nam, 30 tuổi, chưa lập gia đình, làm việc trong tập đoàn truyền thông Hân Nhạc vô cùng nổi tiếng, tính cách truyền thống và hơi nhút nhát. Một người nhút nhát truyền thống như vậy theo lẽ thường nên sợ hãi trước những lời nói của cô! Làm sao mà hắn ta có thể bình tĩnh như vậy mà chấp nhận cưới cô?

    Nếu biết trước, cô đã chẳng nói ra lời này, nhưng những lời nói đó đã nói ra mất rồi, không thể thu lại được.

    Quên đi, đừng nghĩ nữa! Cô không tin việc mình hù dọa như thế lại không khiến người đàn ông này sợ. Chỉ cần anh ta sợ, cuộc sống của cô sẽ tự do và sẽ không còn bất kì một cuộc hẹn hò nào nữa!

    Trong sự lo lắng, Lâm Tô dường như nhìn thấy tượng Nữ thần tự do hình như đang vẫy gọi mình. Cô nghiến răng, để tự do, cô chấp nhận chơi một ván bạc!

    Lâm Tô bật ra một tiếng cười mà cô nghĩ rằng đó là nụ cười của một đứa không thể nào ngốc hơn:

    "Vậy thì, chúng ta đi đến cục Dân chính ngay bây giờ!" Sau đó, cô cười trong lòng "Ta không tin ta không làm ngươi sợ nha!"

    Tuy nhiên, thực tế thường rất tàn nhẫn và Chúa hình như cũng rất thích đùa..

    "Được, đi thôi". Ở phía bên kia bàn, Vương Di Khánh thực sự đứng dậy mỉm cười nói với Lâm Tô.

    "Phải mất 10 phút mới tới được cục Dân Chính, cũng ổn. Bây giờ mười một giờ, ta còn nhiều thời gian. Để tôi xin phép nghỉ ngày hôm nay. À dù sao chuyện đăng ký cũng khá rẻ nữa, chỉ có 9 nhân dân tệ!"

    * * *
     
    dem co don, Chiên Min'sMèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  3. Kẹo tan chảy

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Cuộc Hôn Nhân Huyền Thoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những gì xảy ra tiếp theo quả thật là rất tuyệt vời!

    Lâm Tô và Vương Di Khánh dành mười phút đi bộ đến cục Dân chính, dành hai phút xếp hàng, hai phút điền vào mẫu đơn và sau đó nghe các nhân viên hỏi một cách đầy công thức:

    "Hộ khẩu nơi thường trú, bằng chứng cho tình trạng hôn nhân thì sao?"

    "Ah, đó là cái quái gì vậy?" Lâm Tô bối rối hỏi, rồi nhìn Vương Di Khánh.

    Vương Di Khánh dường như không biết, nhìn Lâm Tô với vẻ khó hiểu. Cuối cùng, họ lại nhìn người nhân viên.

    Người nhân viên lại hỏi: "Hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân do ủy ban đơn vị cấp, các bạn không có cái đó à?"

    "Ah? Tôi cần những thứ đó để kết hôn à? Không phải chỉ cần Chứng minh nhân dân thôi sao?" Lâm Tô nói trống rỗng, cô luôn nghĩ kết hôn đơn giản lắm, không ngờ lại rắc rối đến vậy.

    "Haiz, xin vui lòng đi và tìm hiểu về các thủ tục liên quan đến hôn nhân trước khi bạn đến nhé!"

    Các nhân viên rõ ràng là đã mất một chút kiên nhẫn. Chết tiệt! Loại người gì chứ! Tôi đến xin kết hôn làm sao biết thủ tục kết hôn! Đúng là khu rừng rộng lớn và có đủ các loại chim!

    "Được rồi! Đây là lần đầu tiên, chúng tôi không có kinh nghiệm! Xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi!" Vương Di Khánh mỉm cười đầy khí chất, khuôn mặt chân thành và mang theo ánh mắt của một người đàn ông tốt bụng.

    "Yeah! Yeah! Không có kinh nghiệm lần đầu! Một lần là biết rồi. Nếu chúng tôi đến thường xuyên hơn chúng tôi sẽ biết rõ thôi mà!" Lâm Tô đứng bên cạnh đột nhiên hét lớn.

    Nhân viên bỗng đổ mồ hôi hột. Anh ta muốn hỏi: "Hai người định kết hôn bao nhiêu lần vậy?"

    Lâm Tô thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi cục Dân chính. May mắn thay, hôn nhân không đơn giản như làm chứng minh thư. Cảm ơn vì quy trình kết hôn phức tạp! Cảm ơn Trung Quốc mới tuyệt vời làm sao! Cảm ơn Đảng và Nhân dân! Sống lâu một xã hội chủ nghĩa nhân dân cộng hòa! "

    Tuy nhiên, những gì Vương Di Khánh nói tiếp theo làm cho nụ cười của cô bỗng cứng ngắc:" Cô Lâm, xin hãy làm đi, tôi sẽ gửi cô bản đăng ký hộ khẩu và sau đó đi cấp giấy chứng nhận chưa lập gia đình. "

    Ah! Cô có thể nói không! Nhưng những lời của Vương Di Khánh không phải là một câu hỏi, thêm nữa nụ cười cùng cái nheo mắt, cả vẻ ngoài đáng yêu đó nữa khiến cô không thể nói không được.

    " Được.. Còn anh thì sao? "

    " Tôi sẽ nhờ bạn tôi giúp tôi gửi nó "

    " Không cần phải cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân sao? "Lâm Su bối rối hỏi.

    " Không cần, người phụ trách khu vực phía tôi rất quen thuộc với tôi ". Bề ngoài, Vương Di Khánh mỉm cười thân thiện, bàn ủi phải được ủi khi nó còn nóng, và tất cả đã sẵn sàng. Làm sao anh có thể để cơ hội cho cô trốn thoát!

    " Vậy thì.. Được! "Tất cả đã thế này rồi, cô còn có thể nói gì khác. Cô không thể hét lên" Không! Tôi hối hận rồi! Chúng ta không thể kết hôn! "

    Nếu như vậy thật, sẽ thật kỳ lạ nếu dì Châu - người dì đã giới thiệu cuộc gặp gỡ hôm nay lại không cằn nhằn với mẹ và rồi mẹ cô chắc chắn sẽ bóp cổ cô đến chết!

    Quên đi! Không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Nó không phải là vấn đề lớn đâu mà! Không phải còn có thể ly hôn sao?

    Dù sao kết hôn cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất vài ngày tới cô sẽ không cần phải bị ép buộc đi hẹn hò xem mắt, như với cái người đàn ông trước mặt này. Cứ kết hôn đã, nếu thấy thoải mái thì cứ tiếp tục, còn nếu không thoải mái thì cứ lựa một ngày rồi ly hôn thôi.

    Lấy cảm hứng tinh thần mạnh mẽ vậy, Lâm Tô cảm thấy thoải mái hơn, mỉm cười theo Vương Di Khánh vào trong xe.

    Audi A6, khoảng bốn trăm ngàn nhân dân tệ! Dường như cô đã tình cờ tìm thấy một người đàn ông vô cùng giàu có đó chứ! Lâm Tô bí mật cười và cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

    Ở ghế lái, khóe miệng của Vương Di Khánh cũng nở một nụ cười kỳ lạ không dễ nhận thấy, giống như một con cáo xảo quyệt đã thành công trong trò chơi lừa bịp của nó.

    Lâm Tô này tốt hơn anh ta nghĩ! Anh ta thừa biết nên mang theo hộ khẩu và giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân. Anh đã chuẩn bị hết những điều này..

    * * *

    Vào lúc ba giờ chiều, mọi thủ tục đã hoàn tất. Vương Di Khánh chở Lâm Tô về nhà.

    Chiếc xe chạy khá chậm, Lâm Tô có vẻ hơi mệt, cô dựa vào lưng ghế và chợp mắt một lát. Thành thật mà nói, mặc dù giấy chứng nhận đã làm xong và cuộc hôn nhân cũng đã hoàn tất nhưng cô vẫn suy nghĩ mơ hồ về người đàn ông bên cạnh là người trông như thế nào.

    Lúc nãy làm các thủ tục khá bận rộn nên cô không có thời gian để nhìn anh ta. Bây giờ thì lại buồn ngủ không thể nào nhìn rõ anh ta. Dù sao thì cũng sẽ kết hôn, còn sợ không có thời gian nhìn anh ta hay sao. Mẹ cô chắc chắn sẽ cảm thấy không tệ!

    Khi cô đang suy nghĩ thì giọng nói dịu dàng của Vương Di Khánh vang lên bên tai:" Đã tới rồi "

    " Ah, nhanh vậy. "Lâm Tô mở mắt như thể cô chưa hề ngủ.

    " Cô ngủ đủ giấc chưa? Hay tôi sẽ đi dự một cuộc họp khác để cô đi ngủ? "Vương Di Khánh nói một cách trang trọng.

    " Không cần đâu, tôi có thể ngủ lúc khác mà "Lâm Tô nở nụ cười toe toét.

    " Được rồi "Vương Di Khánh ra khỏi xe và mở của cho Lâm Tô một cách nhẹ nhàng:

    " Vợ, xin mời xuống xe! "Anh ta trông rất hiền lành và khiêm tốn.

    Mặc dù đã là tháng Ba nhưng hơi lạnh vẫn còn vương mạnh mẽ trong không khí. Lâm Tô bất chợt co người lại, lúc này một chiếc áo được khoác khẽ lên người cô mang theo cả hơi ấm áp của cơ thể.

    " A.. Cảm ơn anh! "

    " Không cần cảm ơn, đó là việc nên làm của tôi mà. "Anh khẽ mím môi, trông có vẻ ngượng ngùng.

    Ngoại hình của anh ta khá đẹp, Lâm Tô không thể không mỉm cười. Khi nhìn anh một cách cẩn thận, mới thấy anh thực sự rất cao, chắc là một mét tám, với cặp mắt kính không gọng, nhìn anh rất dịu dàng..

    " Haha, cảm ơn chồng.. "Lâm Tô mím môi và mỉm cười tinh nghịch.

    " Vợ ơi, ngày mai anh về thăm bố mẹ, có được không? "

    " Được. "

    " Vợ ơi, ngày mai chụp ảnh cưới luôn nhé! "

    " Được. "

    " Vợ ơi, thứ 7 chúng ta sẽ tổ chức đám cưới luôn nhé. "

    " Được. "

    * * * Cuộc trò chuyện kéo dài trong mười phút, Lâm Tô còn có cảm giác muốn ngủ tới nơi.

    " Vậy thì vợ ơi, em hãy cho anh những lời khuyên cho những ngày sắp tới nhé! "

    Cuối cùng Vương Di Khánh đưa bàn tay về phía Lâm Tô, thậm chí gương mặt anh còn đỏ ửng cả lên.

    Anh ta.. Anh ta nghĩ mình thật sự đang là nhân vật chính trong một bộ truyện tranh Nhật Bản hay sao? Thật sự rất ngây thơ! Khuôn mặt của Lâm Tô ngay lập tức xám xịt. Nhìn Vương Di Khánh thế này, thật sự khiến cô khó có thể tin được anh ta lại đồng ý kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ cách đây không lâu. Có thể nào vẻ đẹp của cô quá mức quyến rũ khiến anh ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không?

    Lâm Tô không khỏi cảm thấy có chút lúng túng trong lòng, nhưng nụ cười của cô dần sáng hơn. Và cô trả lời theo cách mà anh đã nói:

    " Được. Xin hãy khuyên bảo nhé! "

    " Vậy, anh trở về đi, tôi cũng vào nhà đây. "Lâm Tô mỉm cười.

    " Em vào trước đi, tôi sẽ nhìn em đi vào ". Vương Di Khánh bối rối vẫy tay, như thể rất xấu hổ khi nói lời yêu thương vậy.

    " Vậy được, tạm biệt, chồng!"

    Lâm Tô mỉm cười quay gót vào nhà, trong lòng thấy cũng tốt, người đàn ông này thật hiền lành, quả thật giống với mẹ cô mô tả. Thật tốt khi kết hôn với một người đàn ông như vậy, khỏi phải để ý tới tâm tư của anh ta, càng không phải lo lắng về chuyện anh ta sẽ lừa dối mình.

    Chỉ là Lâm Tô quay đi quá nhanh nên cô không nhận ra dường như dưới ánh mặt trời, cặp mắt kính không gọng đó lại phát ra một loại ánh sáng khác hẳn..
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2020
  4. Kẹo tan chảy

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Cuộc Gọi Bí Ẩn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Lâm Tô tỉnh dậy, có một cơn mưa nhẹ đang rơi ngoài cửa sổ, cô liếc nhìn đồng hồ báo thức một cách uể oải, đã quá mười giờ.

    Cô duỗi người thoải mái, hôm nay là một ngày cuối tuần, cô có thể thoải mái ngủ cho đến khi nào tự thức dậy thì thôi.

    Sau khi xoay người qua lại thoải mái trên giường xong, Lâm Su cuối cùng cũng miễn cưỡng mặc quần áo vào và bước xuống giường.

    Lâm Tô sững sờ khi với tay lấy chiếc cốc trên bệ rửa mặt. Tại sao lại có đến hai cái cốc trên bệ?

    Suy nghĩ, rồi bất chợt mỉm cười, sao lại quên được nhỉ?

    Cô đã kết hôn được một tháng rồi!

    Tuy nhiên, thực tế mà nói, cuộc sống của cô chả có gì khác với trước khi kết hôn, ngoại trừ việc có thêm một người đàn ông nằm ngủ cạnh cô vào ban đêm.

    Mà thậm chí là hầu như cô không biết là người đàn ông đó đã leo lên giường vào lúc nào.

    Về điều này, mặc dù Vương Di Khánh chỉ là phó giám đốc phòng kế hoạch của chi nhánh Ôn Châu của tập đoàn âm nhạc này, nhưng anh ấy vẫn luôn bận rộn với công việc. Anh dậy sớm và lúc nào cũng trở về muộn, làm việc ngoài giờ, tăng ca, và thường xuyên đi công tác. Anh ấy thực sự đã không ở nhà mấy ngày rồi..

    Điều tồi tệ là thậm chí anh ta không thể xin nghỉ phép và thế là đám cưới đã bị hoãn lại vì một cuộc họp đột xuất. Tuy nhiên, Lâm Tô cũng là người không thích phiền phức, và có lẽ sẽ tốt hơn khi không tổ chức đám cưới. Cha mẹ của Lâm Tô đã giải quyết vấn đề này khá ổn. Họ biết cuối cùng thì con gái họ cũng đã được kết hôn, ông bà còn bật khóc vì quá phấn khích. Họ chẳng cần tổ chức đám cưới nữa vì như vậy đã là quá tốt rồi. Chỉ cần mời một số người thân thích, vừa ăn vừa trò chuyện, rồi giới thiệu Vương Di Khánh cho họ hàng. Phía Vương Di Khánh thậm chí còn không mời người thân. Theo lời của Vương Di Khánh, anh sẽ mời người thân đông đủ khi anh rãnh rỗi. Mà Lâm Tô thì ước tính rằng Vương Di Khánh sẽ chẳng thể nào rãnh trong sáu tháng nữa!

    Tư bản thật là vạn lần bóc lột mà!

    Từ sau khi tốt nghiệp, Lâm Tô tự nhìn khuôn mặt của mình trong gương - đúng là quá phù hợp để trở thành giáo viên! Làm việc nhẹ nhàng, lại có kỳ nghỉ hè và nghỉ đông nữa chứ! À quên nói, Lâm Tô giờ đã là một giáo viên nhân dân, một giáo viên đáng yêu nhất hệ mặt trời, hiện cô là giáo viên của một trường trung học cơ sở công lập. Tên của ngôi trường này khá độc đáo, gọi là trung học Chiết Cao. Mặc dù hiệu trưởng thường hay nhấn mạnh rằng: "Chiếc Cao, chiếc áo này, bay cao đi!" nhưng các học sinh thì lại thích nói đùa: "Chiếc Cao, đây là cái nồi nấu sôi sùng sục, hãy ở đây trong ba năm nhé!"

    Ngay lúc Lâm Tô đang ngẩn ngơ, điện thoại bỗng reo lên trong phòng khách, Lâm Tô vội vàng nghe điện thoại.

    "Này Tiểu Tô, về nhà ăn tối nhé! Gọi luôn cả Di Khánh qua đây. Hôm nay mẹ làm món thịt lợn nướng tiêu xanh yêu thích của con đấy. Còn Di Khánh thích ăn gì, nói với mẹ.."

    Đầu bên kia điện thoại, mẹ cô nói rất nhiệt tình. Có vẻ như cha mẹ cô đều rất thích Vương Di Khánh.

    Cô nhớ lúc khi cô đưa Vương Di Khánh về nhà cô cách đây một tháng, mẹ cô đã rất phấn khích đến mức gần như sợ anh ta bỏ chạy, phục vụ nào trà nào trái cây..

    Và sau khi họ nhận được từ giấy chứng nhận kết hôn mà cô không hề báo trước, mẹ cô thậm chí còn không chút tức giận mà lại nắm tay Vương Di Khánh một cách hào hứng, như muốn nói rằng: "Cảm ơn, cảm ơn vì đã cưới con gái của cô!" khiến Lâm Tô không thể nào từ chối kết hôn được nữa.

    "Mẹ. Con sẽ về ăn tối. Di Khánh chắc không rãnh đâu, anh ấy rất bận." Sau câu nói dài bất tận của mẹ, Lâm Tô cuối cùng cũng có thể nói được.

    "Vậy.. Di Khánh thật sự rất bận sao? Nó không có thời gian về nhà ăn tối luôn à?" Giọng mẹ cô nghe ra một sự thất vọng lớn.

    "Chà! Đó là một tập đoàn rất lớn mà mẹ, có rất nhiều hạng mục để làm", Lâm Tô cười tinh nghịch. "Anh ấy bận rộn, điều đó có nghĩa là con rể của mẹ được đánh giá rất cao và có tương lai đầy triển vọng đấy!"

    "Vậy được rồi." Mẹ Trần cười tươi và nói. "Vậy con cũng đừng về nữa, cứ ở nhà đợi con rể về rồi chăm sóc con rể mẹ thật tốt".

    "Mẹ ơi, mẹ.." Lâm Tô chán nản nói. "Mẹ đừng có con rể rồi quên con gái như vậy chứ, con mới là con của mẹ mà". Vừa nói, Lâm Tô vừa nghĩ tới món thịt lớn nướng tiêu xanh, món đó đúng là mẹ cô làm rất ngon..

    "Con sao vậy?" Mẹ cô nghiêm túc hỏi.

    "Không có gì. Mẹ ơi, con đang bận, con sẽ gọi Di Khánh, nếu anh ấy rãnh con sẽ nói mẹ nhé.." Lâm Tô nói thẳng, không còn cách nào, đành phải nhịn ăn vậy.

    Sau khi cúp điện thoại của mẹ, Lâm Tô gọi cho Vương Di Khánh.

    "Bíp - bíp - bíp"

    Luôn là âm báo bận trên điện thoại. Sau khi thực hiện hai cuộc gọi liên tiếp, nghĩ rằng Vương Di Khánh đang bận, rồi lại nghĩ qua món thịt lợn nướng tiêu xanh chấm kèm nước sốt.

    Lắc lắc đầu, cô định gọi mẹ để nói tình hình, nhưng lúc này điện thoại lại reo. Là một dãy số lạ.

    "Xin chào?" Lâm Tô trả lời.

    "Có phải cô gọi để tìm Khánh không?" Giọng một người phụ nữ vang lên.

    "Khánh? Ai cơ?" Lâm Tô hơi bối rối, cô bỗng không nhớ mình có quen biết người nào tên Khánh!

    "Đừng có giả vờ ngu ngốc! Đồ cáo già!" Giọng nói đầu bên kia đầy chua chát và giận dữ. "Đừng có để bị tóm đấy, nếu không thì.."

    "Bíp - bíp - bíp"

    Khi Lâm Tô còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng nói qua điện thoại bỗng đột ngột dừng lại như thể bị gián đoạn bởi thứ gì đó..
     
  5. Kẹo tan chảy

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Cuộc Gọi Bí Ẩn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bíp - bíp - bíp"

    Khánh?

    Không phải Khánh có nghĩa là Vương Di Khánh, chồng cô sao?

    Nge âm thanh "bíp bíp" của chiếc điện thoại, Lâm Su mới chợt nhớ lại.

    Tâm trí của cô chợt nổi lên một kịch bản: Một người phụ nữ với chiếc mông cong đang chống tay lên người Vương Di Khánh và rên rỉ những tiếng chết người:

    "Khánh!".

    Đột nhiên, Lâm Su cảm thấy da gà da ngỗng đang nổi lên khắp người mình. Thật đáng sợ!

    Nhưng Vương Di Khánh trông không giống sẽ dính vào một người phụ nữ như vậy!

    Ngay khi Lâm Su đang nghiêng đầu suy nghĩ, điện thoại lại reo lên. Lâm Su vội cầm máy lên và nhìn - hóa ra đó là số của chủ tịch công đoàn Lý Phát Tài. Cô có chút thất vọng:

    "Vâng, chào anh, Phát Tài" Cô không biết tại sao cứ mỗi khi cô gọi cái tên Phát Tài là cứ có cảm giác vui thích không diễn tả được, vì vậy mỗi lần cô gọi cho chủ tịch công đoàn, cô ấy luôn gọi bằng hai từ "làm giàu". Thật là trêu chọc hết sức.

    "Này, thật tốt. Cô giáo Lâm, hôm nay cô thế nào?"

    Giọng nói của chủ tịch "làm giàu" nghe rất dễ chịu, nhưng sao Lâm Su lại có cảm giác đáng lo ngại.

    "Rất tốt! Tôi thì ngày nào cũng đều hạnh phúc!". Lâm Tô trả lời với nụ cười toe toét, nhưng cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng, thầm nghĩ "Phát Tài à.. Nếu ông già anh đừng gọi cho tôi thì tôi sẽ thấy tốt ngay!"

    "Hehe!" Chủ tịch Phát Tài cười một cách kỳ lạ, tiếng cười làm cho Lâm Tô cảm thấy có lỗi, và mỗi lần ông ta cười như thế này tức là chẳng có gì hay ho cả. "Tiểu Tô Tô khụ.. Khụ.. Khụ.."

    Nghe thấy tiếng ho ở bên kia điện thoại, Lâm Tô cảm thấy rất vui, ho chết ông đi! Làm gì có việc gì mà phải gọi cô như thế chứ.

    "Khụ.. Khụ.. Khụ.."

    Thấy Phát Tài ho liên tục, Lâm Tô thấy ông ta hơi bất hạnh:

    "Chủ tịch, có phải anh gọi cho tôi chỉ để tôi nghe anh ho không? Mặc dù mạng internet không tốn tiền nhưng mà.."

    "Tiểu Tô Tô, cô.. Khụ.. Khụ.. Khụ.." Tiếng ho hình như đã dừng lại nhưng khi ông ta vừa nói nó lại cất ra.

    "Anh Phát Tài à!", Lâm Tô nói khá hả hê, học theo chính giọng điệu của anh ta, và kết quả là "Khụ.. Khụ.. Khụ.."

    Không thể tin được, chính cô cũng ho!

    Thế là những tiếng ho của Phát Tài và Lâm Tô cứ vang lên lần lượt, từng tiếng một, và đó là tất cả âm thanh của hai bên đầu điện thoại.

    Có thể là.. có thể là mốt của năm nay là ho!

    Thật là quá bi thảm!

    Trong lúc đang ho, Lâm Tô chợt nhớ lại cuộc trò chuyện bí ẩn mà cô vừa nhận được. Mặc dù người phụ nữ có giọng điệu vô cùng giận dữ với cô nhưng Lâm Tô vẫn có thể cảm nhận sự dịu dàng khi cô ta nhắc đến chữ "Khánh"!

    Nhưng.. tại sao cô ta không ho nhỉ?

    Hay mốt năm nay là chỉ gọi tên người bằng một từ!

    Nói vậy, đáng lẽ cô nên gọi Lý Phát Tài bằng "Tài---" thôi..

    Lâm Tô tự cười với suy nghĩ vẩn vơ của mình, cô tự thấy mình đúng là có khả năng hài hước!
     
  6. Kẹo tan chảy

    Bài viết:
    2
    Chương 5. Chồng về nhà?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, cuộc gọi điện thoại của Lâm Tô và Lý Phát Tài cũng kết thúc với nửa tiếng nghe nhau ho.

    Ngay sau khi Lâm Tô cúp điện thoại thì tiếng ho của cô cũng biến mất.

    Ném điện thoại sang một bên, Lâm Tô nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ. Thời gian thật sự rất biết cách trôi đi!

    Cô gọi điện cho mẹ nói rằng Vương Di Khánh phải làm việc ngoài giờ và không về buổi tối. Sau đó, cô ăn nhẹ qua bữa và bắt đầu dọn dẹp phòng. Lâm Tô cũng không phải là người ưa sạch sẽ gì nhưng việc dọn dẹp nhà vào trước ngày thứ hai là điều bắt buộc.

    Ngôi nhà rộng một trăm hai mươi mét vuông là không lớn lắm, nhưng việc dọn dẹp đúng là mệt mỏi. Không có gì lạ khi cô nghe mẹ cô hay than phiền về những cơn đau lưng hay đau đầu sau mỗi lần dọn nhà, và bà sẽ tìm cơ hội để đẩy việc dọn dẹp sang cho bố.

    Này~Nếu cô cũng hạnh phúc giống như mẹ vậy..

    Tuy nhiên, cô và Vương Di Khánh lại không có được một nền tảng quan hệ tốt đẹp như thế. Họ kết hôn và quen nhau trong vòng một tháng, họ hoàn toàn chẳng hiểu gì về nhau chứ đừng nói đến mối quan hệ nào, và cô thật sự xấu hổ khi chính mình lại có mối quan hệ như vậy.

    Hơn nữa, Vương Di Khánh rất ít dành thời gian ở nhà, và về cơ bản anh trông rất kiệt sức khi lết về tới nhà, rồi trực tiếp đi ngủ. Cô không có đủ tinh thần thép giống mẹ để ném những công việc khó khăn thế này qua cho anh.

    Sau khi dọn dẹp toàn bộ căn phòng, Lâm Tô thật sự rất mệt! Chính mình từ bỏ, nhìn thấy phía trong cánh cửa còn một mảng cuối cùng, Lâm Tô tự sốc lấy tinh thần mình và nói:

    "Đứng dậy đi, Tô Tô! Sắp xong rồi!"

    Tô Tô là tên thân mật mà đồng nghiệp hay gọi cô, họ cảm thấy Lâm Tô có hơi trịnh trọng nên gọi cô là Tô Tô. May là biệt danh này không quá tệ, vì vậy Lâm Tô sẵn sàng chấp nhận nó. Thậm chí có lúc cô còn tự gọi mình như vậy!

    * * *

    "Vợ. Em đang làm gì vậy?"

    Một giọng nam dịu dàng vang lên từ phía trên đầu cô, Lâm Tô ngẩng đầu lên theo tiếng nói.

    Một bộ âu phục xanh sẫm hơi nhàu và đôi mắt kính không gọng, không phải là Vương Di Khánh thì còn là ai nữa?

    "Chồng.."

    Lâm Tô mỉm cười ngu ngốc, nhưng cô lại đang nghĩ - Theo phong cách trước giờ ngay cả là cuối tuần thì anh ta cũng sẽ trở về nhà sau mười giờ tối. Bây giờ có lẽ còn chưa đến năm giờ, về sớm quá! Có thể là.. một..

    Có ma! Chắc chắn có ma!

    Tâm trí Lâm Tô ngay lập tức quay về cuộc gọi ban trưa! Cái giọng phụ nữ đầy tức giận đó!

    Có ma! Thật sự là có ma rồi!
     
  7. Kẹo tan chảy

    Bài viết:
    2
    Chương 6. Có một hồn ma!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có ma! Chắc chắn có ma!

    Chắc là lúc cô đang nói chuyện với số điện thoại XXXXXXX kia, bị phát hiện nên anh ta mới trong lòng không yên quay lại xem thử chứ gì!

    Lâm Tô nhìn chằm chằm Vương Di Khánh một cách ác ý, nhưng ngay lúc này Vương Di Khánh cũng đang nhìn cô.

    Trong mắt anh bỗng có chút ngượng ngùng, sắc mặt trắng bệch lập tức ửng hồng, ánh mắt bất động nhìn chằm chăm một chỗ mà nơi đó chính là ngực của cô.

    Theo ánh mắt của anh, Lâm Tô cúi đầu xuống và nhận ra rằng tại thời điểm này, cảnh xuân phơi phới nơi ngực cô đang hiện rõ.

    Bởi vì cô đang cúi xuống lau nhà, quần áo ở nhà rộng rãi cứ rũ xuống, mà Lâm Tô lại không có thói quen mặc áo ngực khi ở nhà. Và tất nhiên từ góc độ của Vương Di Khánh quần áo của Lâm Tô cứ thế biến mất. Cảnh xuân tràn ngập!

    "A.. A! Biến thái!" Lâm Tô hét lớn, lập tức đứng lên, ấn tay trước ngực, động tác nhanh như Thất Tinh!

    Trước sự kích động của Lâm Tô, Vương Di Khánh lộ vẻ mặt tội lỗi quay mặt sang một bên và khó xử:

    "Vợ.. Tôi xin lỗi.. Tôi.. Không cố ý.."

    Anh bối rối xin lỗi. Trông thật xấu hổ.

    "Hừ! Đồ biến thái! Quỳ xuống đó cho tôi! Hát Quốc ca đi!" Lâm Tô tức giận nói, hoàn toàn quên mất người kia là chồng mình! Cô tức giận siết chặt tay, lại quên mất nụ cười đùa giỡn trên khóe miệng.

    Không sai!

    Cuộc gọi của người phụ nữ giận dữ đó! Người đó chắc hẳn là tình nhân của Vương Di Khánh. Khi Lâm Tô gọi Vương Di Khánh, chắc là anh ta vừa mới xong việc gì đó và đi tắm rửa..

    Vợ!

    Dòng chữ "Vợ" hiển thị trên điện thoại của Vương Di Khánh chắc đã làm tổn thương trái tim người phụ nữ đó. Vương Di Khánh có lẽ thật sự đã lưu tên cô là "Vợ".

    Cô nghi ngờ liệu anh ta có còn nhớ tên họ của cô là gì không. Nhưng lúc này cô thật sự..

    * * *

    Sự ghen tuông của người phụ nữ đó đã đẩy cô ta làm chuyện mà cô ta sẽ phải ân hận cả đời - lén ghi nhớ số điện thoại và gọi cho Lâm Tô.

    Thật sự tồi tệ! Nhưng đó đã là định mệnh nên thôi không cần bàn nữa.

    Hãy nói về Vương Di Khánh, sau khi biết chuyện, anh cũng chẳng quan tâm mấy đến vấn đề này.

    Đàn bà! Tất thảy đều như nhau thôi!

    Sự khác biệt giữa vợ và tình nhân là một người có chứng nhận còn một người thì không. Anh ta dù sao cũng từng đầu ấp tay gối giờ biết được vợ mới cưới của mình đang khóc ở nhà một mình lúc này. Lý do anh quay về chỉ là để nói với người phụ nữ này và cho cô ta biết thân phận của mình. Anh cưới cô là một chuyện, nhưng sau khi cưới lại là chuyện khác. Bây giờ cô đã phát hiện ra thì anh cũng chả thèm giả vờ nữa. Anh đang định giải thích hết toàn bộ với cô. Dù sao cũng chả phải chuyện gì to tát!

    Nhưng mà..

    Cảnh tượng này thật nằm ngoài dự đoán của anh.

    Vợ anh, lại không hề khóc không hề buồn, đang ngồi lau sàn một cách thoải mái!

    Điều này khiến Vương Di Khánh thay đổi suy nghĩ. Người phụ nữ này! Em thật vui! Hay là trêu chọc cô ấy thêm nhỉ?
     
  8. Kẹo tan chảy

    Bài viết:
    2
    Chương 7. Chồng có tốt để bắt nạt?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vợ ơi, anh có thể không quỳ được không?" Vương Di Khánh vẫn đỏ mặt, cầu xin chân thành.

    "Anh không cần quỳ xuống nhưng anh phải hát Quốc ca!"

    Lý trí của Lâm Tô bảo cô trả lời như thế. Cô tự biết yêu cầu của mình là khá vô lý, nhưng vẻ ngoài xấu hổ của Vương Di Khánh khiến cô muốn trêu chọc anh. Vậy là cả anh và cô đều muốn làm chung một điều..

    "Em thật sự muốn anh hát sao?" Vương Di Khánh xác nhận với giọng cực thấp, như thể vẫn khao khát tia hy vọng cuối cùng.

    "Tất nhiên! Vợ của anh đang tức giận và hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!" Lâm Tô lên tiếng.

    "Ồ" Vương Di Khánh cúi đầu, phát ra giọng nói cứ như một người con gái, rồi hát rất khẽ, "Dậy đi.."

    Anh làm Lâm Tô thích thú với vẻ mặt ngoan ngoãn của mình, thế là cô chống tay lên hông và nói một cách mạnh mẽ:

    "Hát to lên! Tôi chả nghe thấy gì cả!"

    Vương Di Khánh dùng ánh mắt đầy buồn bã liếc nhìn Lâm Tô, nghiến răng, cúi đầu, hít một hơi thật sâu và hát:

    "Dậy đi, những người không muốn làm nô lệ.."

    Anh hát nhiều hơn nữa, đầu càng cúi thấp hơn. Lâm Tô thấy thích thú, cô cười khúc khích nhưng vẫn khó chịu:

    "Sau khi hát xong, thì lau phần sàn nhà còn lại đi, tôi sẽ tha thứ cho anh!"

    Lâm Tô tự tin đưa tay ném giẻ lau cho Vương Di Khánh.

    Thấy Vương Di Khánh ngẩn ngơ bắt lấy giẻ lau, Lâm Tô cười rạng rỡ. Người chồng này đúng là rất thích bị bắt nạt!

    Nghĩ đến vẻ ngoài ngu ngốc của anh, cô không có cách nào liên kết được anh với cuộc gọi trưa nay. Chồng tôi giống một người phụ nữ đến như thế nào chứ! Có lẽ số điện thoại đó là nhầm thôi.

    Lâm Tô lắc đầu, đặt điện thoại về phía sau, muốn nằm xuống giường nghỉ ngơi một lúc. Sau khi dọn dẹp cả buổi chiều, cô hoàn toàn muốn kiệt sức.

    "Chồng, phần còn lại là của anh!"

    Để lại lời nói với Vương Di Khánh, Lâm Tô bước vào trong mà không thèm ngoảnh lại, rửa tay trong phòng tắm rồi quay thẳng vào phòng ngủ chính, quăng mình ngay xuống giường!

    Vừa chạm lên giường khiến Lâm Tô liền cảm thấy thoải mái toàn thân, cô sung sướng nằm duỗi ra.

    Lâm Tô tay ôm gối, nhắm mắt từ từ đi vào giấc mơ. Ôi giấc mơ tuyệt đẹp!

    Ngay lúc Lâm Tô đang mơ mộng đẹp, một cảm giác ngứa ngáy bỗng xuất hiện.

    Ai vậy chứ?

    Ai đang chạm vào tôi vậy?

    "Đừng có đụng.. Tôi đang ngủ!" Lâm Tô hất tay và thì thầm, quay người lại tiếp tục ngủ.

    "Vợ?"

    Vương Di Khánh ngồi trước giường nhìn Lâm Tô đang ngủ say với vẻ mặt bất lực. Người phụ nữ này thật kỳ diệu! Chỉ mới chưa đầy năm phút trước đó mà giờ cô ta đã thực sự ngủ say rồi!

    "Vợ ơi, dậy đi!"

    Vương Di Khánh nhẹ nhàng lay Lâm Tô, nhưng thấy cô vẫn bất động, không có bất kỳ phản ứng nào.

    Đột nhiên, một nụ cười nhếch mép hiện ra thậm chí có vài phần xấu xa trên khóe miệng Vương Di Khánh. Anh tháo kính ra và nhìn Lâm Tô đang ngủ với sự thích thú..
     
  9. Kẹo tan chảy

    Bài viết:
    2
    Chương 8. Đó là..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cái chạm nhẹ từ đôi môi, thật mềm mại, tựa như đôi cánh trượt xuống, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

    Trong mơ màng, Lâm Tô dần tiến tới..

    "Hmm.." Cô thì thầm nhẹ nhàng, bối rối mở mắt.

    Bất chợt một khuôn mặt đàn phóng đại lọt ngay vào tầm mắt, với đôi mắt đen như mực, mũi cao thẳng và làn da trắng. Là chồng cô, Vương Di Khánh.

    "Ah!"

    Lâm Tô tưởng chừng như trông thấy quỷ, đẩy thẳng Vương Di Khánh ra.

    "Hơ!"

    Lâm Tô không nhiều sức mạnh nhưng có lẽ vì bất ngờ mà Vương Di Khánh bị cô đẩy ra một cách rất dễ dàng, ngã ngay xuống đất, làm chiếc mắt kính của anh rơi xuống đất theo.

    "Vợ.."

    Không có kính, đôi mắt của Vương Di Khánh hơi mất tập trung. Anh nhìn Lâm Tô với vẻ mặt bối rối khó hiểu.

    "Anh vừa mới làm gì thế hả?" Lâm Tô hét to trước cơn hoảng loạn.

    "Hôn em". Vương Di Khánh nhặt chiếc kính lên và nói một cách bình tĩnh. Sau đó, anh chống tay lên mặt đất và đứng dậy, nhìn Lâm Tô, chân thành hỏi:

    "Vợ, em sao vậy? Có chuyện gì sai sao?"

    Vương Di Khánh hỏi, và chính Lâm Tô cũng thấy rằng trên thực tế là chả có gì sai khi Vương Di Khánh hôn cô. Cả hai đã là vợ chồng.

    Vừa nãy, hình như cô đã phản ứng hơi thái quá, nhưng cũng là lỗi của anh ta. Vương Di Khánh rất ít khi ở nhà. Cô thì vẫn chưa quen việc có một người đàn ông bên cạnh.

    "Anh.. Tôi xin lỗi.."

    Không biết nói gì, Lâm Tô đành giả vờ xấu hổ.

    "Vợ, em không cần xin lỗi!" Vương Di Khánh mỉm cười trong ánh nắng và nhìn Lâm Tô. Đột nhiên má anh đỏ ửng, anh cúi đầu và nói:

    "Thật ra, anh cũng xấu hổ! Mặc dù chúng ta đã kết hôn, cũng đã được một tháng. Nhưng chúng ta mới chỉ có một lần, haha.. Vợ. Hay là chúng ta.. bây giờ.."

    Vương Di Khánh nói, cái đầu anh cúi xuống như muốn chạm được vào cái chăn.

    "Bây giờ thì sao?"

    Lâm Tô nhìn Vương Di Khánh một cách khó hiểu, thấy gương mặt anh ta đỏ ửng đến tận cổ. Chợt cô nhớ tới cảnh tượng trong đêm tân hôn, khuôn mặt của cô cũng liền đỏ bừng!

    Cô trông thật tồi tệ trong ngày hôm đó!

    Nhưng mà.. Vương Di Khánh cũng chẳng khá hơn.

    Tóm lại, hôm đó cứ như một mớ bòng bong lộn xộn..

    Nhìn sự trung thực của Vương Di Khánh, trông như một người hiền lành, và tự nhớ ra màn trình diễn đêm đó, Lâm Tô càng tin rằng cuộc gọi đó chắc chắn là sai.

    "Chồng, tại sao anh vào phòng? Sàn nhà đã lau sạch chưa?" Cô đành thay đổi chủ đề để tiếp tục nói với Vương Di Khánh.

    "Chưa". Đối mặt với câu hỏi của Lâm Tô, Vương Di Khánh trả lời thành thật.

    "Cái gì? Chưa lau à? Và anh sẽ không làm sao?" Lâm Tô cau mày giả vờ hung dữ. Lâm Tô đã nghĩ anh sẽ làm việc đó. Vậy là chồng cô lại không dễ bắt nạt à?

    "Vợ. Không cần lau. Tại sao chúng ta phải tự dọn dẹp? Thuê người dọn dẹp theo giờ là được." Vương Di Khánh cười, rõ ràng như muốn nói bàn tay anh không phải là để lau sàn.

    "Làm việc theo giờ? Mười lăm nhân dân tệ một giờ đấy! Phòng của chúng ta mà dọn với tốc độ của bọn họ sẽ mất ít nhất ba giờ! Chồng! Bốn mươi lăm nhân dân tệ! Vợ anh đây, đã phải tự học để làm đấy!" Lâm Tô tức giận vì bất công. Kiếm tiền trong những năm này thật sự khó khăn. Hành động lãng phí tiền như vậy thật đáng xấu hổ! Cần nghiêm cấm!

    Thấy Lâm Tô nói một hơi không thở, Vương Di Khánh sững sờ, chỉ có bốn mươi lăm nhân dân tệ..

    "Vợ, anh không nói em trả tiền, chồng em có tiền và anh sẽ trả". Vương Di Khánh mỉm cười và nhìn Lâm Tô với ánh mắt khốn khổ.

    Lâm Tô nhìn Vương Di Khánh cười toe toét mà lẩm bẩm trong lòng, người đàn ông này có vẻ trung thực, nhưng cuộc sống của anh ta lại khá xa xỉ. Anh ta thậm chí không thể lau nổi cái sàn nhà, rồi còn yêu cầu người dọn dẹp. Thật sự không hay chút nào! Vậy nên.. Đừng trách cô thô lỗ.

    Lâm Tô cười khúc khích, đưa tay ra trước mặt Vương Di Khánh:

    "Vậy thì theo đó, chiều nay, vợ anh - tôi đã làm tất cả việc nhà trong cả buổi chiều, là bốn giờ đồng hồ. Vậy trả tôi đi! Sáu mươi nhân dân tệ!"
     
  10. Kẹo tan chảy

    Bài viết:
    2
    Chương 9. Khác Biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Di Khánh nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt của Lâm Tô, không thể không cười.

    Người phụ nữ này đúng thật rất vui!

    Luôn có rất nhiều phụ nữ xin tiền anh, nhưng chỉ sáu mươi nhân dân tệ thế này thì đúng là lần đầu tiên anh gặp.

    Vương Di Khánh mỉm cười, lấy ra một cái thẻ từ ví của mình, đưa cho Lâm Tô và nói:

    "Vợ anh đã vất vả rồi, em cầm cái này cho vui nhé!"

    "Cho vui?" Lâm Tô nghi ngờ nhìn thẻ tín dụng trong tay, rồi nhìn Vương Di Khánh lần nữa, tự hỏi anh ta thật sự hào phóng vậy sao. Cái điệu bộ trao thẻ của anh ta khiến cô nghĩ ngay đến tên chủ tịch "Lợn Cát" trong tiểu thuyết cô đọc, mà hình ảnh trung thực của anh ta thì lại không phù hợp cho lắm..

    Mặc dù cảm thấy bối rối, nhưng Lâm Tô vẫn cười rạng rỡ, nhìn chằm chằm vào Vương Di Khánh một cách kỳ lạ:

    "Chồng, anh định đánh lừa tôi với một đô la trong này à?"

    "Hả?"

    Vương Di Khánh sợ hãi nhìn Lâm Tô, biểu cảm lúc này của anh không phải là giả vờ nữa, anh thực sự thấy sợ Lâm Tô! Trước ngày hôm đó anh đã không bao giờ nghĩ có bất cứ ai trên thế giới này lại có thể hỏi anh một câu ngu ngốc đến vậy!

    Người phụ nữ này!

    Thật ngớ ngẩn! Nhưng thật thú vị! Có vẻ chuyến quay về nhà hôm nay là hoàn toàn đúng!

    "Chồng, đừng có lừa tôi! Tôi muốn tiền mặt! Sáu mươi nhân dân tệ!" Lâm Tô ném cái thẻ lại cho Vương Di Khánh, hét lên đòi tiền.

    "Tiền mặt.." Vương Di Khánh mỉm cười, lấy ra một vài tấm chi phiếu và đưa chúng cho Lâm Tô. "Anh không có tiền mặt, nếu em cần hãy dùng cái này".

    Lâm Tô không chấp nhận. Cô nói với vẻ mặt ủ rũ:

    "Chỉ cần không đưa tiền thôi. Tôi đâu phải là người làm việc bán thời gian chứ. Nếu như anh muốn thuê người giúp việc thì anh không được ở nhà. Gia đình là cần có hai người. Còn nếu anh muốn ở nhà thì anh phải làm việc nhà!"

    Lâm Tô tức giận, giọng của cô không được tốt lắm. Mặc dù cuộc hôn nhân của cô và Vương Di Khánh không có tình yêu, và mặc dù cô cũng chẳng quan tâm anh ta có ở nhà hay không. Nhưng nếu như anh muốn xem cô là một người giúp việc thì cô sẽ không vui! Dù là anh ta đã mua nhà, họ cũng đã kết hôn. Vậy thì cô cũng có một nửa quyền sở hữu, vậy mà giờ anh ta lại xem cô như một đứa giúp việc? Thật không chấp nhận được! Việc cô yêu cầu sáu mươi nhân dân tệ chỉ là để trêu đùa, nhưng thái độ đó của anh ta thật sự tồi tệ!

    Vương Di Khánh nhìn khuôn mặt của Lâm Tô đột nhiên chùng xuống, tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ này vậy? Cô ta đang cười rất vui vẻ, rồi tự nhiên lại chùng xuống.

    "Vợ giận à?" Vương Di Khánh vẫn đóng vai người chồng tốt, nói với Lâm Tô bằng giọng điệu nghiêm túc.

    "Không! Haha, tôi xin lỗi, tôi đã làm anh khó xử rồi!" Lâm Tô bình tĩnh nói. "Chồng tôi đã làm việc rất vất vả, và anh cần được nghỉ ngơi chứ. Phải rồi."

    Nói xong, cô đứng dậy và đi thẳng ra cửa.

    Có lẽ vì cô đã quen với bầu không khí vui tươi giữa cha mẹ mình từ khi còn nhỏ. Cô cũng thường xuyên dùng cách trêu chọc ở nhà để trêu Vương Di Khánh, nhưng cô quên rằng chẳng có cha hay mẹ giữa cô và Vương Di Khánh. Kiểu quan hệ của cô và anh.. Mặc dù Vương Di Khánh rất trung thực và dễ bị bắt nạt như bố cô. Nhưng chắc chắn một điều là bố cô sẽ không bao giờ ném tiền cho mẹ cô một cách ngạo mạn như thế..

    Lâm Tô cười, nhưng Vương Di Khánh lại chợt cảm thấy khó chịu không hiểu vì sao..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...