Trinh Thám [Dịch] Băng Đảng Cá Sấu Trong Nhiệm Vụ Bí Mật - Dirk Ahner

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Ngỗng Ngông, 26 Tháng sáu 2020.

  1. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Chương 10: Một kế hoạch đầy rủi ro

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Felix huýt sáo với tâm trạng vui vẻ khi đang cưỡi trên chiếc xe đạp màu vàng đi đưa thư. Sáng nay anh chàng đã có một bữa sáng rất ngon miệng. Ánh mặt trời yếu ớt qua nền trời đầy mây đáp xuống mặt đất cùng với cơn gió ấm tạo nên môi trường tuyệt vời cho cây cối và cỏ xanh khoe sắc. Trong một ngày đẹp trời như hôm nay có lẽ sẽ là một cơ hội tốt để tìm việc làm. Đi qua nhà ôm Busch, anh chàng chỉ còn có hai bức thư trong túi phải đưa nữa thôi. Khi anh vừa bỏ chúng vào hòm thư thì ba đứa trẻ xuất hiện ngay bên cạnh anh. Và tất nhiên anh nhận ra ngay mấy cậu bé.

    "Mike! Danilo! Mấy đứa từ đâu chui ra vậy? Đây là bạn gái mấy đứa à?"

    Jo đưa tay ra bắt tay anh một cách lịch sự. "Em là Jo – Anne, nhưng mọi người đều gọi em mỗi Jo thôi."

    Sau khi bắt tay xong, Felix đóng cặp sách treo lên ghi đông xe đạp và nhìn lũ trẻ. "Anh có thể giúp gì mấy đứa đây?"

    "Không phải là có thể, mà anh nhất định phải giúp bọn em." Mike buột miệng nói.

    Felix nhướng mày. "À há? Nghe có vẻ rất bí mật nha. Nói nhanh nào."

    Danilo ngó nghiêng xung quanh đảm bảo rằng không có bất kỳ ai có thể nghe lén. "Chúng ta cần phải ngăn chặn một băng đảng tội phạm."

    "Thực sự? Vậy thì tốt hơn hết là báo công an."

    "Nhưng bọn em không thể." Mike cao giọng giải thích. "Cảnh sát sẽ không tin tưởng chúng em. Bọn em cần một người lớn, người có thể giúp bọn em ngăn lũ tội phạm lại. Thế nên chúng em mới nghĩ tới anh – người mà bọn em tin tưởng được. Nếu mà anh không giúp tụi em thì có lẽ sau này các động vật vô tội sẽ phải hứng chịu hậu quả."

    Nghe rất là kịch tích đến nỗi anh chàng Felix phải gãi đầu. "Anh rất muốn giúp bọn em, nhưng làm thế nào mà tụi em nghĩ tới anh?"

    "Em chắc chắn anh dũng cảm hơn anh nghĩ nhiều." Mike nói.

    Tuy nhiên anh chàng Felix phủ nhận ngay. "Em thật tốt, Mike. Cám ơn em đã quá khen. Nhưng anh không phải như vậy đâu."

    Anh muốn tiếp tục đi thì Danilo đứng chắn trước mặt anh. "Felix! Thực sự rất quan trọng. Em xin anh hãy nghe bọn em giải thích đã."

    Felix hít thật sâu một hơi. Anh biết rằng anh sẽ hối hận nếu không giúp, và anh thì thực sự rất quý Mike và Danilo. "Rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cuối đường Eisdiele, anh phải đưa thư ở đó. Sau đó bình tĩnh từ từ kể cho anh nghe, đừng nháo nhào nên nữa. Được chứ?"

    Mike và Danilo cùng đồng thanh. "Được ạ!"

    Vài tiếng đồng hồ sau Mike, Danilo, Jo và Felix cùng ngồi chung một bàn trong quán kem. Felix đang nghe Danilo kể lại mọi chuyện. Tất nhiên là cậu bé bỏ qua trò đùa với anh mà bắt đầu từ việc tìm thấy phong bì đầy tiền. Felix ngả người ra sau ghế ngồi thoải mái khi nghe chuyện Danilo kể tìm kiếm theo dấu vết dưới tầng hầm ở Martinsburg, và lắc đầu khi nghe đến đoạn họ gặp giáo sư Lenk cùng việc theo sau đám tội phạm. Danilo kết thúc câu chuyện của mình với kết quả đáng buồn vì bọn buôn lậu đã mang Tappsi đi.

    Felix hành động như thể chính anh vừa trải nghiệm chuyện xảy ra. Anh thể hiện sự phẫn nộ của mình: "Thật không thể tin được! Thật bất công. Và các em tin rằng lũ tội phạm này vẫn tiếp tục hành động như trước?"

    "Ai có thể tin tưởng bọn em chứ? Cảnh sát đã mất giấu và giáo sư Lenk thực sự không có một kẽ hở nào." Jo ảm đạm nói. "Nếu anh không giúp bọn em thì ông ta chắc chắn thắng rồi."

    Felix chồm về phía trước như một con hổ khỏe mạnh muốn săn mồi. "Tất nhiên, anh sẵn sàng!" Anh nói đầy quả quyết.

    Mike, Danilo và Jo đập tay nhau vui mừng. Felix ngồi lại ngay ngắn trên ghế nhưng đầu vẫn hướng về phía trước. "Anh nên làm gì đây?"

    "Rất đơn giản: Anh đến chỗ giáo sư Lenk như kiểu anh là một nhà giàu có muốn sưu tầm động vật quý hiếm, và anh nói muốn sở hữu một con bò sát đặc biệt. Càng tốt nếu đó là một con có nguy cơ tuyệt chủng cao. Anh thể hiện là anh có thể trả bất cứ giá nào để mua được."

    Felix nhìn Mike nghi ngờ. "Ý bọn em là anh chui thẳng vào hang hổ? Thực sự đó là kế hoạch của bọn em?"

    "Đừng lo lắng, tụi em ở bên anh mà." Jo nói.

    "Chúng ta sẽ suy nghĩ xem làm thế nào để giữ liên lạc." Mike thêm vào. "Khi giáo sư Lenk nghi ngờ, tụi em sẽ giúp đỡ."

    Trước khi Felix có thể sẽ có câu trả lời khác thì lũ trẻ kéo nhau về chuẩn bị. Mike chịu trách nhiệm kiếm cho anh ấy một bộ com lê, giày và áo sơ mi trắng. Jo mượn bố vàng và nhẫn nhiều nhất có thể. Danilo thì làm tóc khiến Felix trông thực sự giống một người trong giới giàu có.

    "Trông anh thế nào?" Anh hỏi lũ trẻ sau khi cuộc hóa trang hoàn thành.

    Mike, Danilo và Jo hài lòng ngắm thành quả. Thực sự rất ấn tượng: Từ một anh chàng đưa thư tóc đỏ trở thành một tỷ phú trẻ, mà sự giàu có quý phái thể hiện rất tinh tế.

    "Trông anh thật tuyệt!" Jo thốt lên.

    Mike nhăn trán. "Anh phải mời Sarah đi ăn với bộ trang phục này."

    Mặt chàng Felix đỏ rực như tóc anh. "Em biết tin về Sarah từ đâu? Anh không hề kể với ai mà."

    "Ngay cả bà ngoại em không mấy để ý xung quanh còn phát hiện ra anh phải lòng cô ấy kìa." Mike cười.

    "Dừng ngay lại trước khi anh Felix nổi giận." Danilo chặn ngang. "Felix, anh phải dùng dây nghe để tất cả đều nghe được. Em đã mượn dây micrô trong phòng vi tính của trường em. Em phải đưa tiền cọc bằng cả số tiền tiết kiệm của em đó, thế nên cố gắng đừng làm hỏng nhé!"

    Felix kinh ngạc nhìn Danilo thành thạo lắp các loại dây vào trong người anh mà không để lộ ra ngoài. Đầu mic ở ngay gần cổ áo, dây được giấu trong áo sơ mi và máy phát hoàn hảo trong túi quần. Dalio kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa rồi nói vào bộ đàm của mình. "Nói thử cái gì đi!"

    "À, nghe thấy anh chứ?" Felix thì thầm.

    Danilo gật đầu tươi tắn. "Hoàn hảo! Chúng ta đã sẵn sàng."

    "Đi thôi!" Jo reo lên.

    Ngay khi họ ra khỏi nhà, Mike ấn vào tay anh Felix một chìa khóa xe ô tô. Nó là của một chiếc xe đen lớn hiệu Mercedes đang đậu bên kia đường.

    "Anh lái đi!" Cậu nói.

    Felix nhìn chiếc xe lại nhìn chìa khóa, rồi ngẩn người nhìn bọn trẻ xong lại nhìn về chiếc xe. Anh không thể tin nổi. "Bọn em lấy chiếc xe này ở đâu ra?"

    "Anh không thể đạp xe chở thư đến gặp giáo sư Lenk được." Danilo đồng tình.

    "Chiếc xe này của cậu em. May là ông ấy biết anh, không thì còn lâu ông ấy mới cho mượn. Vừa nãy ông ấy lái xe đến và dặn phải trả xe tối nay. Em phải hứa là cắt cỏ cho ông ấy hai năm liền ấy. Khốn thật! Anh mau vào xe đi!" Mike kể khổ.

    Felix vui mừng mở xe bằng chìa khóa và mắt anh sáng lên. "Anh luôn muốn lái thử một chiếc xe như này đấy."

    Jo mở cửa xe và đẩy Felix vào. "Nhanh nên! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

    Felix ngồi vào ghế lái, Mike ngồi ngay bên cạnh. Còn Danilo và Jo ngồi phía sau. Danilo đưa thêm thông tin cho Felix.

    "Ở gần nhà ông ta chỗ nào cũng gắn kamêra. Anh phải dừng xe trước đó một vài trăm mét nhé. Bọn em sẽ trốn ở gần đấy và theo dõi diễn biến. Nếu xảy ra chuyện gì tồi tệ, bọn em sẽ gọi ngay cho cảnh sát. Anh yên tâm!" Danilo nói.

    Felix siết chặt tay lái khia anh muốn quay đầu xe. "Anh rõ rồi." Anh nói. "Chúng ta sẽ cố gắng và tin rằng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp."

    Sau đó anh lái xe đi.
     
  2. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Chương 11: Định luật Murphy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chàng trai trẻ nhìn thấy màn hình thực sự rất lo lắng. Vài phút trước anh đỗ chiếc xe Mercedes màu đen ở sau cổng và kinh ngạc khi nhìn thấy vườn thú tư nhân. Giáo sư Lenk bước từng bước và nhìn vào màn hình giám sát, cho đến khi nhìn thấy người phục vụ của ông ta đang đứng sẵn trước cửa phòng làm việc. Trong màn hình là một người lạ mặt đang nhét tay trong túi quần và nhìn về phía cửa sổ. Anh ta thực sự giống một tỷ phú trẻ, một kẻ may mắn thừa kế tài sản kếch xù từ bố mẹ và luôn mua những món đồ chơi mới đắt tiền vì chơi chán. Rất giống khách hàng của ông. Tuy vậy, giáo sư Lenk vẫn nghi ngờ. Ông ta nhìn chằm chằm vào người phục vụ gần đó với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác: "Đừng rời mắt khỏi anh ta. Kiểm tra đầy đủ thông tin cá nhân của anh ta. Tao có đủ bất ngờ khó chịu trong tuần này rồi."

    Tên phục vụ gật đầu và nhận lấy máy tính bảng đang chứa màn hình giám sát. Giáo sư Lenk bước vào phòng làm việc và nở một nụ cười lịch lãm với người lạ.

    "Xin chào ngài Steinmetz."

    Kẻ phục vụ cho giáo sư chỉ lo tìm kiếm thông tin về cái tên mà anh ta đã hỏi người lạ khi ở ngoài cổng.

    "Von Steinmetz" Người thanh niên tóc đỏ vội vàng đính chính. "Felix von Steinmetz."

    "À, ngài có nguồn gốc quý tộc?" Giáo sư Lenk rất thích thú.

    Người thanh niên trẻ tuổi mỉm cười. "Đó là dòng họ bên nội, nếu như ngài muốn biết chính xác."

    "Ồ, tốt quá." Giáo sư Lenk ngồi xuống bàn làm việc và chống hai tay phía trước chờ đợi. "Tôi có thể giúp gì được, thưa ngày von Steinmetz?"

    Felix cảm thấy họng anh khô khốc. Anh nên bắt đầu từ đâu đây? Anh phải tự mình trấn tĩnh lại. "Tôi, à thì.."

    Vị giáo sư nhướng mày. "Vâng?"

    Cách đấy vài mét Mike, Danilo và Jo đang ngồi sau một bụi cây trước máy thu và nghe hết mọi thứ. Mỗi khi Felix nói thì gần như họ ngừng thở. "Nói cái gì đi!" Mike năn nỉ.

    Felix hắng giọng và cố gắng tìm kiếm từ để có thể nói tự nhiên. "Tôi, à thì, tôi cần lời khuyên của ngài. Ngài là một chuyên gia về động vật quý hiếm đúng không?"

    Tên giáo sư nở nụ cười hãnh diện. "Có thể nói là tôi có một số báo cáo được công nhận trong lĩnh vực này."

    Felix lấy hết dũng cảm nói. "Tôi muốn mua một con bò sát."

    "Thế thì tốt hơn hết là ngài nên đến chỗ chuyên gia mua bán. Tôi có thể giới thiệu cho ngài vài chỗ.."

    "Không, ngài không hiểu. Không phải ở đâu cũng có loài bò sát này. Tôi muốn cái gì đó thật đặc biệt. Ngài biết đó, một cái gì đó thật ấn tượng."

    Giáo sư Lenk nheo mắt và nhìn Felix sắc bén. "Ý ngài là một con vật mà không thể mua được ở bất cứ đâu? Ngài có biết như thế là bất hợp pháp?"

    "Tất nhiên" Felix nói. "Ngài biết đó, bố tôi tổ chức sinh nhật và ông ấy luôn sưu tầm những động vật lạ. Thế nên tôi nghĩ, à thì.."

    ".. rằng ngài có thể tặng ông ấy một cái gì đó thật đặc biệt." Giáo sự Lenk chốt lại để kết thúc câu nói.

    Felix gật đầu. "Đúng vậy!"

    Mọi thứ đột nhiên im lặng. Mike, Danilo và Jo ấn mạnh tay vào nút bên cạnh máy thu. Đang đến hồi gay cấn! Hoặc là giáo sư Lenk mắc bẫy hoặc là Felix gặp rắc rối. Mike chắp tay cầu nguyện. Cả ba đứng trước máy thu và lắng nghe.

    Ngón tay giáo sư Lenk gõ nhè nhẹ trên bàn làm việc. "Ngài nên biết rằng tôi có niềm đam mê bảo vệ động vật."

    Felix dùng tay xoay đi xoay lại chiếc nhẫn vàng trên ngón tay út bên trái như thể đang chơi đùa. "Bảo vệ động vật với tôi cũng rất quan trọng. Chúng tôi, tất nhiên là bố tôi và tôi luôn chăm sóc tốt cho động vật của chúng tôi."

    "Thật mừng khi được nghe điều này." Giáo sư Lenk ngả người ra đằng sau ghế tựa. "Chúng ta đang nói đến việc, tôi quen biết một ai đó có thể giúp ngài với mối quan tâm khác thường của ngài.."

    Felix rút ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ được ngụy trang y hệt một cuốn sổ ghi séc tiền mà Danilo đã bỏ vào túi áo ngực anh để đề phòng. "Ngài cứ việc cho tôi biết giá!"

    Giáo sư Lenk giơ tay nhẹ nhàng ngăn cản. "Không vội, bạn của tôi. Một vài thứ cần thời gian. Các đồng nghiệp của tôi rất cẩn thận. Có thể họ sẽ đặt vài câu hỏi. Ví dụ như ngài là ai."

    Mike, Danilo và Jo nhìn nhau. Felix không hề giàu có hay cao quý. Nếu như thêm nhiều người xác minh lại kỹ càng thì chắc chắn anh ấy sẽ lộ sơ hở ngay. Danilo và Jo nghi ngờ liệu mọi thứ có đi đúng hướng không. Mike có thể đọc được băn khoăn đó trên mặt bạn mình. Cậu cổ động mọi người: "Felix sẽ làm được thôi. Chúng mày sẽ thấy ngay thôi!"

    Chàng trai tóc đỏ lộ rõ sự thất vọng. "Nhưng giáo sư Lenk à, sinh nhật bố tôi ngay ngày mai rồi! Tiền không phải là vấn đề! Nếu ngài giúp tôi, tôi sẵn sàng trả gấp hai. À không, gấp ba!"

    Vị giáo sư Lenk rất muốn cân nhắc, nhưng quả thực cái giá đưa ra quá hấp dẫn. Ông ta thực sự bị lời đề nghị làm hoa mắt. Người phục vụ của ông ta bước vào phòng làm việc với máy tính bảng và đồ uống. Sau đó đứng sau lưng giáo sư.

    "Mày đã kiểm tra kỹ tư liệu của người này chưa?" Giáo sư hỏi nhỏ hắn.

    Người phục vụ tối tăm mặt mày nói. "Anh ta chắc chắn là không làm việc cho cảnh sát. Điều đó chắc chắn nhưng trên mạng tôi vẫn chưa tìm ra cái tên Felix von Steinmetz. Tôi vẫn đang tìm tiếp."

    Giáo sư gật đầu. "Làm nhanh lên!"

    Felix nhìn họ thì thầm mà không hiểu họ nói gì. Nhưng anh biết không nên ở lại đây lâu. Ngay khi người phục vụ biến mất, anh bước đến chỗ giáo sư. "Tôi muốn nghe quyết định của ngài. Ngài có thể giúp tôi chứ? Hay là tôi phải tìm người khác?"

    Vài giây im lặng trôi qua cho đến khi giáo sư Lenk quyết định. "Gấp ba là ngài nói nhé?"

    Felix làm bộ nghiêm túc và gật đầu. Anh gần như nín thở vì phấn khích. Anh đã câu được giáo sư! Anh có thể tưởng tượng bản thân mình thực sự là một tỷ phú lớn. Đó là một cảm giác tuyệt vời.

    "Thật trùng hợp, chúng tôi cũng có thứ khiến ngài vừa lòng. Một con cá sấu Xiêm được khoảng hai đến ba tuần tuổi. Rất quý hiếm và rất đắt đỏ." Giáo sư Lenk từ tốn nói.

    "Tuyệt vời. Tôi nhận nó!" Felix phấn khích.

    Mike nắm chặt hai tay thành nắm đấm khi nghe thấy điều đó. "Lũ lưu manh tồi tệ thực sự muốn bán Tappsi của chúng ta."

    "Suỵt!" Jo ra hiệu im lặng và tiếp tục lắng nghe.

    Giọng nói của giáo sư tiếp tục vang lên: "Tôi sẽ thông tin cho các chàng trai của mình. Họ sẽ đến giao dịch.."

    Bỗng nhiễn chỉ có tiếng sóng rè của máy phát vang lên. Họ mất liên lạc với Felix.

    "Giao dịch diễn ra ở đâu chứ? Ở đâu vậy?" Mike rên lên như thể Felix có thể nghe thấy cậu nói.

    Danilo xoay lại các nút và lắc máy thu. Vô ích!

    "Mày kiếm đâu cái máy chết tiệt này!" Mike mắng.

    "Thử lại lần nữa đi Danilo! Felix đang trông cậy vào chúng ta đó!" Jo cũng nóng nảy lên tiếng.

    Danilo liên tục thử các cách, nào là kéo ăng ten cao lên đến khi không nghe thấy tiếng rè. Mike tái nhợt. Jo trùng vai nói. "Đó là hiệu ứng Murphy."

    "Murphy.. là cái quái gì?" Mike hỏi.

    "Định luật Murphy. Cái gì có thể sai thì sẽ sai." \

    "Nhưng tại sao lại bị lúc này?" Danilo hét lên tức giận.

    Felix không biết hề biết gì. Anh ấy theo chân chủ nhà đi dọc qua một hành lang dài. Giáo sư Lenk gắn tai nghe điện thoại vào tai và gọi điện cho người của ông ta. Felix mỉm cười nhìn lướt về nơi giấu micro, nơi tiếp thêm sức mạnh cho anh đi tiếp.

    "Mike, Danilo, Jo. Anh hy vọng bọn em nghe rõ. Mọi thứ đã xong xuôi! Mau gọi cảnh sát đi!"

    Anh cảm thấy mình thật mạnh mẽ và can đảm mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh không hề hay biết rằng anh thực sự đang ở một mình trong hang cọp.
     
  3. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Chương 12: Băng đảng cá sấu hành động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giáo sư Lenk dẫn khách ra sau nhà. "Tôi đã thông tin cho người của tôi. Họ đang trên đường tới đây và ngài sẽ nhận ngay con vật mà ngài mong muốn."

    Felix vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi. "Bố tôi sẽ rất vui cho mà xem!"

    Người phục vụ nhăn nhó xuất hiện.

    "Xin lỗi, ngài chờ tôi một lát." Giáo sư Lenk đi về phía hắn và nói chuyện nhỏ nhất có thể. Felix có thể nhìn ra họ đang nhìn về phía mình. Chắc chắn họ đang nói về anh! Điều đó làm anh nghi ngờ phải chăng mình đã bị lộ. Thật may mắn là mọi chuyện đều ổn vì tên phục vụ đã biến mất và giáo sư Lenk lại nở một nụ cười lịch sự trên mặt.

    "Tôi có thể mời ngài uống một chút chúc mừng giao dịch của chúng ta trước khi kết thúc? Một ly sâm banh chẳng hạn?"

    Felix lắng đầu lo lắng. "Ồ, không, cảm ơn. Tôi còn phải lái xe."

    Tiếng động cơ vang lên và một chiếc xe tải với vải đen che thùng đằng sau xuất hiện. Hai tên đàn ông – một với kính râm cùng với một tên có cánh tay lực lưỡng – xuống xe và ra phía thùng xe lấy ra một cái hộp được bọc ni lông tối màu, thứ mà giáo sư muốn giao dịch. Felix tự hào nhìn vào khi đã câu được cá lớn: Một con cá sấu nhỏ đang mở to đôi mắt hổ phách nhìn anh.

    "Một con vật lộng lẫy như ngài đã nhìn. Nó rất khỏe mạnh và phát triển bình thường. Bố của ngài chắc chắn sẽ mừng khi thấy nó."

    Felix hít thật sâu và muốn đón lấy chiếc hộp thì tên đàn ông đeo kính nhìn chằm chằm với anh mắt không thể tin được.

    "Chờ đã! Tao có quen thằng này. Một thằng nghèo hèn như tao. Đó là.. Felix! Thằng đưa thư!"

    Toàn thân Felix như bị điện giật. Anh dường như muốn nổ tung! Nụ cười trên môi giáo sư tắt ngúm. "Thực sự là vậy." Ông ta gầm lên.

    Felix giữ hai tay vả lùi lại một bước. "Có một sự nhầm lẫn tệ hại ở đây. Tôi không phải người đưa thư.."

    Giáo sư Lenk bước lại gần anh và tỏ ra nguy hiểm. "Mày muốn tao làm một vụ giao dịch ngu ngốc. Mày sẽ phải hối tiếc. Tao thề đó! Giorgio! Frank! Bắt lấy nó và trói lại!"

    Felix còn chưa kịp phản ứng thì hai tên lưu manh đã bẻ ngoặt hai tay anh ra đằng sau. Tên đeo kính râm nghiến răng. "Mày nhất định muốn một con cá sâu. Vậy thì bọn tao sẽ chỉ cho mày một con cá sấu trưởng thành thực sự."

    Đầu gối Felix run rẩy. "Mấy người muốn lấy tôi làm mồi cho cá sấu?"

    "Tại sao không?" Giáo sư Lenk gầm lên. "Ý tưởng đó không tồi chút nào. Nhanh, nhốt nó vào tầng hầm. Ở đó không một ai có thể nghe thấy tiếng nó nữa."

    "Mike! Danilo! Jo! Cứu anh!" Felix gào lên.

    Anh cố gắng chống cự nhưng khôgn thể định lại lũ côn đồ. Chúng giữ chặt anh và đẩy anh vào trong nhà. Đến khi Felix hoàn toàn tuyệt vọng thì chợt nghe thấy tiếng còi báo động.

    Giáo sư Lenk và lũ lưu manh dừng lại.

    Một lát sau xe cảnh sát ập đến đỗ đầy trong sân. Họ bật đèn xanh nhấp nháy trên đầu xe và dừng lại. Một vài xe trượt dài trên nền sỏi. Hằng tá cảnh sát nhảy xuống khỏi xe cùng với súng.

    Một người đàn ông có áo khoác da mượt màu đèn bước tới gần giáo sư Lenk và giơ thẻ. "Trưởng ban điều tra – thám tử Martin. Bảo người của ngài dừng tay và thả người ra!" Người đàn ông trẻ chỉ tay về phía Felix.

    Giáo sư Lenk gật đầu với người của mình và họ buộc phải thả Felix ra.

    Mike, Danilo và Jo nhảy ra khỏi một xe cảnh sát và ôm chầm lấy anh.

    "Trời ạ, Felix! Em thực mừng khi thấy anh." Mike kêu lên.

    "Anh chắc là rất sợ hãi khi bị bắt." Danilo nói.

    "Thật may mắn là mọi chuyện đều tốt. Anh đã làm rất tốt." Jo reo lên sung sướng.

    Felix hít một hơi thật sâu. "Bọn em ở đâu mà lâu vậy? Anh cứ nghĩ là bọn em không nghe thấy anh nói."

    "Có một đoạn đúng là bọn em không nghe được." Danilo đáp trả. "Chúng ta bị mất liên lạc, lúc đó thiết bị bị lỗi. Nhưng sau đó tụi em lại nghe tiếp được đúng đoạn nơi diễn ra giao dịch. Tụi em đã báo ngay cho cảnh sát."

    Giáo sư Lenk lầm bầm khi nhìn về phía lũ trẻ với ánh mắt lạnh hơn cả kem. "Ba đứa chúng mày phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Tao đã cảnh báo rồi. Đừng có làm phiền tao. Rồi chúng mày sẽ hối hận.."

    Thám tử Martin lắc đầu tức giận. "Dừng đe dọa lại đi giáo sư Lenk. Chúng tôi đã theo dấu ngài cả tháng nay rồi. Lũ trẻ cung cấp cho chúng tôi những chứng cứ cuối cùng. Giờ ngài đã bị giam giữ."

    Giáo sư Lenk cười dữ tợn. "Ngài không đủ chống lại tôi!"

    "Điều đó ngài không nên chắc chắn. Lũ trẻ đã ghi âm lại cuộc nói chuyện. Và tôi đánh cược cả danh hiệu với chức vụ của mình rằng chúng tôi còn tìm được nhiều thông tin thú vị hơn." Vị thám tử tự tin đánh cược và ra lệnh khám trước mắt giáo sư Lenk. Với các thùng các tông và các hộp chứa trong nhỏ cho thấy bằng chứng xác thực nhất của lũ buôn lậu động vật. "Đây là lần cuối cùng ngài tra tấn động vật đó giáo sư. Giải ông ta đi!"

    Giáo sư Lenk bị còng tay và bị áp giải bởi hai viên cảnh sát. Ông ta vẫn dùng ánh mắt nguy hiểm lườm lũ trẻ và bị chúng trả lại bằng nụ cười chiến thắng.

    "Tốt hơn hết là ngài không nên đối đầu với băng đảng cá sấu." Mike reo lên tự hào.

    Thám tử Martin gật đầu hài lòng. "Các cháu làm rất tốt. Nhưng lần sau nên báo trước cho chúng tôi. Giáo sư Lenk là một kẻ xấu, ông ta có thể làm mọi thứ tệ hại. Chúng tôi không thể để các cháu đi trên đường được."

    "Đi đường là nghề của tôi đó." Felix thốt lên.

    Mike, Danilo và Jo muốn nhăn mặt. Felix hoàn toàn không hiểu ý ngài thám tử muốn nói.

    Thám tử Martin giơ cái hộp chứa Tappsi. "À, trước khi tôi quên mất: Ai có thể chăm sóc chàng trai trẻ này tới khi chúng tôi tìm được chỗ cho cậu ta? Tôi tin rằng trại động vật không dám nhận những con vật lạ đâu. Và chúng tôi cũng không có kinh nghiệm với động vật ngoại cảnh."

    Mike hồi hộp. "Cháu! Cháu có thể để ý Tappsi đến khi ngài tìm được nhà mới cho nó. Làm ơn mà!" Cậu đón Tappsi bằng cả hai tay và vuốt ve cái lưng của cá sấu cho đến khi nó hoàn toàn hưởng thụ nằm gọn trong tay cậu. "Tao nhớ mày lắm cơ, tên đầu gấu nhỏ này."

    Thám tử Martin cười khi ông nhìn thấy cảnh tượng ấy. "Tôi tin là cháu sẽ làm tốt cho tới khi chúng tôi tìm được chỗ cho nó." Sau đó ông nhìn vào chiếc đồng hồ. "Thời gian trôi nhanh quá! Các cháu phải về nhà rồi. Tôi phải nói chuyện với Felix nữa, lời làm chứng của cậu ta cũng rất cần thiết."

    Danilo nhét một tấm thẻ card vào tay ngài thám tử. "Nếu ngài cần giúp đỡ." Cậu nói. Sau đó đạp xe đuổi theo xe của Mike và Jo.
     
  4. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Chương 13: Kết thúc tốt thì mọi chuyện đều tốt đẹp
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mike vừa thả mình xuống giường thì Danilo và Jo bước nhanh trên cầu thang và xông vào phòng cậu. Trên tay họ là một tờ báo mới ra sáng nay.

    "Mike, mày phải xem cái này!"

    Mike lướt qua tờ báo và đập vào mắt là hình ảnh tồi tàn của giáo sư Lenk đang bị còng tay đứng trước vành móng ngựa. Ở đó có tiêu đề: Nhà nghiên cứu nổi tiếng đứng đằng sau đường dây buôn lậu động vật trái phép

    Mike lướt nhanh bài viết và tìm ra đoạn, cảnh sát đã tìm thấy hàng đống hồ sơ trong quá trình tìm kiếm, tất cả chứng cứ đều chỉ rõ đây là một doanh nghiệp khổng lồ với động vật buôn bán bất hợp pháp. Để duy trì tài chính cho sở thú tư nhân lớn của mình, giáo sư Lenk đã liên kết tất cả hội săn động vật hiếm trên thế giới.

    "Ông ta sẽ được phục vụ tận tình trong nhà đá. Nơi được để dành cho ông ta!" Danilo đắc thắng nói.

    Mike trả lại tờ báo và nói với giọng chẳng hào hứng chút nào. "Ừ, thật tốt!"

    Danilo và Jo nhìn nhau tò mò.

    "Có chuyện gì thế?" Danilo hỏi.

    Mike thở dài. "Hôm nay hai người bảo vệ động vật của thành phố đã tới đây và đón Tappsi đi. Nó đến chỗ các con cá sấu khác."

    "Thế thì càng tốt chứ sao." Jo reo lên. "Ở đó nó sẽ có cảm giác quen thuộc và được nhân viên tận tình chăm sóc."

    "Ngoài ra mày có thể thăm nó bất cứ lúc nào, đúng không?"

    Mike gật đầu. "Họ có tặng tao một vé dài hạn." Tuy nhiên cậu vẫn buồn. "Tao có thể không bao giờ thân thiện với động vật. Nhưng tao thích Tappsi."

    "Sớm hay muộn thì mày cũng phải từ bỏ nó. Một con cá sấu không thể sống mãi trong ngăn bàn của mày được."

    Mike nhìn lại, bạn của cậu đã đúng, và tâm trạng của cậu đỡ hơn một chút. Cậu nhận ra rằng Danilo và Jo luôn giữ nụ cười bí ẩn trên môi. "Chúng mày nhăn nhó cái gì thế?"

    Danilo đẩy vai Jo một cái. "Đưa nó cho cậu ấy đi."

    Jo đưa cho Mike một phong bì. Mike nhăn trán và xé ra để lộ rất nhiều tờ 100 Euro. "Cái gì đây?"

    "Tiền thưởng của chúng ta! Cảnh sát đã thu giữ của bọn buôn lậu động vật." Jo nói.

    Mike ngay lập tực ngồi bật dạy với đôi mắt sáng trưng. "Và tất cả thuộc về chúng ta?"

    "Chỉ riêng chúng ta thôi! Chúng ta có thể mua sạch đồ một cửa hàng bách hóa nhỏ.." Mike nói.

    ".. ô tô điều khiển từ xa đắt tiền. Hoặc trực thăng!"

    "Nhưng mà tở muốn đầu tiên đi ăn kem đã." Jo nhăn nhó.

    Tuy nhiên đó lại là một kế hoạch tốt. Họ đến quán kem, nơi mà Danilo và Jo đặt sẵn kem hộp. Mike gọi một ly kem với nhiều kem tươi và dâu tây bên trên. Trong khi cả ba đang thưởng thức vị kem ngọt ngào thì họ chợt nhận ra Felix, anh chàng đang đi bên kia đường với tay trong tay cùng Sarah. Thật vui vì trước đây họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này.

    "Cuối cùng vấn đề của băng cá sấu đã được giải quyết." Mike cười nói. Cậu đập tay với Danilo và Jo mừng thầm. Điều tuyệt vời nhất là có bạn tốt. Và ai mà biết được, biết đâu băng cá sấu lại giải quyết một trường hợp nào đó sau này thì sao.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...