Chương 10: Chụp hình ngoại cảnh
[BOOK]Ăn cơm xong, mẹ Lâm ở lại nói chuyện với Lâm Giang Nam một hồi, đến khi trời dần khuya, bà mới rời khỏi.
Tiễn mẹ Lâm ra khỏi cửa, Lâm Giang Nam lại nằm xụi lơ ngoài ghế sofa, lấy điện thoại di động ra bắt đầu đăng trạng thái trên Micro-blogging.
Lâm Tiểu Miêu : Mấy bạn có bị Thái Hậu nương nương ghét bỏ giống tôi không? Mẹ tôi nói 29, 30 tuổi sẽ không còn theo dõi tôi nữa, nói thật đi, đến lúc đó mọi người còn để ý đến tôi nữa không?
Gửi trạng thái đó lên Micro-blogging xong, Lâm Giang Nam liền vứt điện thoại sang một bên, LongLeg liền nhảy lên ghế sofa. Lâm Giang Nam liền đưa tay ôm nó vào lòng, miệng vẫn lầm bầm làu bàu:
- LongLeg, em nói xem có phải Thái Hậu nương nương lo lắng quá rồi không? Chúng ta chỉ nổi tiếng trên mạng thôi có phải sau này không ai thèm lấy không?
LongLeg dụi dụi mũi vào lòng bàn tay của Lâm Giang Nam, mắt long lanh nhìn cô.
Lâm Giang Nam hài lòng cười nói:
- Chị biết ngay mà, em sẽ đứng về phía chị đúng không? Quả không uổng công chị thương cưng mà!
Buổi tối tắm xong, Lâm Giang Nam lên giường ôm LongLeg, mở Micro-blogging.
Nội dung cô gửi lúc nãy đã nhận được rất nhiều bình luận, rất náo nhiệt.
Bạn số 1 : Nữ thần mà không ai để ý, những người phàm tục như chúng tôi sống sao?
Bạn số 2 : Nữ thần, cô đừng chọc ghẹo người khác nữa, người như cô mà không ai thèm lấy?
Bạn số 3 : Nữ thần, anh muốn cưới em, em sẽ gả cho anh, sinh Hầu tử cho anh chứ?
Bạn số 4 : Nữ thần, anh vĩnh viễn chỉ yêu một mình em, dù em 29 hay 30 tuổi vẫn chưa gả được cho ai, anh cũng sẽ cưới em.. dù giới tính của anh là nữ..
- - - - - - - - -
Nhìn một lô một lốc những bình luận của mọi người, Lâm Giang Nam không khỏi bật cười, sau đó trả lời bình luận của vài người.
Lâm Tiểu Miêu trả lời: Được, có câu nói này của mọi người, tôi không còn sợ ế nữa!
Sau khi trả lời xong, cô còn lại nhìn thấy một tin báo từ nhóm người cô ' đặc biệt quan tâm'.
Những người thuộc diện 'đặc biệt quan tâm' đều là những người quen thân với cô.
Cô mở thông báo ra nhìn, thì ra là Kim Giai Giai đã trả lời:
"Cưng nhỏ hơn chị hai tuổi mà đã bị bắt cưới, còn chị đã 25, cưng nói xem chị phải sống như thế nào?" <Tan nát cõi lòng>
Lâm Giang Nam đọc xong bật cười, trả lời Kim Giai Giai:
"Haha, em không gả cho ai hết, ở với chị nha!"
Một lát sau, Lâm Giang Nam chợt nhớ mình còn chưa chỉnh sửa hình ảnh của Khương Trừng, liền vội vàng ngồi dậy, bọc chăn kín người, đứng dậy kéo laptop đến giường.
Sau đó cô chuyển những hình ảnh trong điện thoại về laptop.
Cô mở hình lên laptop nhìn một chút, kỳ thật cũng không cần phải chỉnh sửa gì nhiều, cô thật sự không có chỗ nào phải chỉnh sửa, cho nên cô chỉ ôm những bức hình của Khương Trừng, nhìn tới nhìn lui, suýt chút nữa thì liếm luôn màn hình.
* * *
Buổi sáng sau đó, tinh thần của Lâm Giang Nam rất tốt, trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, sau đó làm xoăn phần đuôi tóc, trông cô càng thêm trẻ trung năng động.
Làm tóc xong, cô mới bắt đầu phối quần áo.
Cô chọn một cái áo sơ mi trắng có điểm nhấn ở phần tay áo, vạt áo có đường viền lá sen trang nhã, bên ngoài có áo khoác ấm áp nhưng vẫn có thể nhìn thấy viền lá sen ở ống tay áo. Quần đen dài và một đôi giày trắng sạch sẽ đáng yêu.
Cũng may Lâm Giang Nam khá cao, quần như vậy có thể tôn lên đôi chân thon dài của cô.
Lâm Giang Nam luôn thích các loại túi đeo trên vai, cô mua rất nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau.
Cô cầm một túi van màu trắng, để điện thoại và một số vật dụng cần thiết, sau đó thoa lại son, soi lại gương một lần, xem còn chỗ nào không ổn không, rồi mới đi ra ngoài.
Cô vào thang máy, bấm lầu một.
Xuống lầu, cô liền bắt một chiếc taxi, vừa ngồi lên taxi, cô liền nhận được điện thoại của Kim Giai Giai.
- A lô?
- Tiểu Miêu, em đã đến chưa? - Kim Giai Giai có chút vất vả nói trong điện thoại.
- Chưa ạ. Em vừa bắt đầu đi thôi.
- Vậy thì tốt.
- Sao vậy chị?
Lâm Giang Nam không hiểu hỏi.
- Không có gì, lát nữa em có thể đứng ở ngã tư đầu đường chờ chị cùng lên không?
- Dạ được!
Sau khi cúp máy xong, Lâm Giang Nam vẫn không hiểu Kim Giai Giai muốn làm gì, nhưng cô vẫn đứng ở ngã tư chờ chị ta.
- Bác tài, dừng ở đây là được rồi.
Đến ngã tư, Lâm Giang Nam liền nói tài xế dừng lại.
- Bao nhiêu tiền ạ?
- Năm mươi tám đồng.
Lâm Giang Nam lấy điện thoại di động ra quét mã QR trả tiền, sau đó lại hỏi:
- Nhận được chưa ạ?
- Được rồi.
Lâm Giang Nam gật gù, cô vừa xuống xe, một chiếc taxi cũng dừng bên cạnh cô. Kim Giai Giai ló đầu từ trong xe ra.
- Tiểu Miêu, mau giúp chị một chút.
Kim Giai Giai xuống xe, Lâm Giang Nam liếc mắt nhìn vào bên trong.
Trời ạ, một cái máy quay phim thật lớn.
- Tiểu Miêu, mau giúp chị với, cái này thật là nặng à!
Kim Giai Giai vừa nói vừa kéo máy quay phim xuống, Lâm Giang Nam cũng mau chóng tới giúp cô. Nhưng hai người hì hục kéo cũng không đưa nó ra khỏi xe nổi.
- Ai da, cái khung này bị kẹt rồi. - Kim Giai Giai đột nhiên kêu lên.
Lâm Giang Nam liếc mắt nhìn, chẳng trách hai người họ kéo mãi mà không được.. Kim Giai Giai dời vật đang ngáng đường ra, họ liền có thể kéo ra rất dễ dàng.
Trả tiền taxi xong, hai người liền hì hục kéo một cái máy chụp hình cỡ lớn về phía studio.
- Hôm nay chị mang máy quay lớn như vậy đến đây làm gì? - Lâm Giang Nam tò mò hỏi.
- Không phải của chị, là máy của anh Vương, chị đang đi giữa đường thì gặp anh ta, anh ấy nói hôm nay phải quay ngoại cảnh, cho nên mang máy quay này lên, nhưng nửa đường anh ấy lại có việc, nên nhờ chị mang đến giúp.
- Hôm nay phải quay ngoại cảnh sao?
- Đúng vậy, ở hồ nước trong công viên đó.
Lâm Giang Nam không nói gì, bây giờ tâm trí của cô đã nhanh chóng bay đến hồ nước trong công viên.
Lúc hai người không ngừng cố gắng kéo máy quay đi, cuối cùng máy quay cũng đã được chuyển đến phòng chụp hình.
Hai người ai cũng thở hồng hộc.
Sau đó hai người đều về phòng của mình, bắt đầu làm việc.
Lâm Giang Nam lại chuyển những hình hôm qua cô đã chỉnh sửa gửi cho Trì Nguyên. Cô lại nhìn vào chỗ ngồi của Trì Nguyên, anh ta vẫn chưa đến.
Cô nằm nhoài trên bàn nhìn điện thoại di động, đột nhiên lại nghe tiếng gọi của Kim Giai Giai:
- Lâm Tiểu Miêu, Tiểu Miêu!
Lâm Giang Nam quay đầu lại, quả nhiên là Kim Giai Giai đang vẫy tay gọi cô.
Lâm Giang Nam liền đứng dậy đi về phía chị ta.
- Sao vậy chị?
- Có muốn đi đến hồ nước trong công viên với chị không?
- Đi công viên?
Hai mắt Lâm Giang Nam liền sáng lên.
- Nhưng bây giờ.. là giờ làm việc mà!
Kim Giai Giai vỗ vỗ vai của cô:
- Ôi trời, chúng ta đâu có đi chơi, chúng ta đến đó làm chính sự!
- Hả?
Lâm Giang Nam không hiểu nhìn Kim Giai Giai.
- Là anh Vương muốn chúng ta đưa máy quay lúc nãy đến công viên, một mình chị cũng không xách nổi, em đi với chị đi! - Kim Giai Giai cười cười giải thích.
- Ư.. - Lâm Giang Nam cảm thấy nặng nề..
- Đi thôi đi thôi!
Hai người cố gắng, rất nhanh đã đưa được máy quay đến hồ nước trong công viên.
Công viên đã được người của đoàn làm phim bao hết, cho nên trong đó đều là người của studio, hiện trường đang rất hỗn loạn, vì họ đang bận chuẩn bị phân cảnh.
Trợ lý của anh Vương nhìn thấy bọn họ đến, liền đến giúp một tay.
- Anh Vương đâu? - Kim Giai Giai hỏi.
- Ở phía trước, đang chụp hình cho Khương Trừng.
Trợ lý liền chỉ ở vị trí phía trước cách đó không xa.
- Chúng ta đi xem đi! - Kim Giai Giai nắm tay Lâm Giang Nam đi về phía đó.
Nhìn từ xa, Lâm Giang Nam đã nhìn thấy Khương Trừng.
Khương Trừng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là một áo comple và một chiếc áo vest, quần tay và một đôi giày màu trắng.
Trước và sau anh có vài chiếc ghế trắng hình vuông. Anh ngồi trên một chiếc chế khác, gác một chân lên ghế trước.
Một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại chống lên ghế sau.
Cây cối xanh mát mắt xung quanh trong công viên chỉ có thể làm nền cho anh ấy.
Vẻ mặt anh nhàn nhạt, nhìn vào ống kính, đôi mắt thâm thúy không biết đang nhìn gì.
Anh Vương nằm trên mặt đất, đang giơ máy ảnh lên chụp hình Khương Trừng, đây chính là điểm khó khăn của công việc nhiếp ảnh. Dù có phải lăn lê dưới nền đất lạnh, nhưng chỉ cần có thể thu lại những bức ảnh đẹp, họ sẽ sẵn sàng lăn xả.
Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, hít vào một ngụm khí lạnh.
Không lạnh sao?
Anh mặc đồ rất mỏng. Lâm Giang Nam cảm thấy có chút đau lòng, trời lạnh như thế, ở hiện trường ai cũng phải mặc đồ lông rất dày, vậy mà anh chỉ có thể mặc vào lớp Âu phục.
- Đồ nam thần mặc mỏng quá đi! - Kim Giai Giai chà xát hai bàn tay, không nhịn được khịt khịt mũi.
- Ừm.. - Lâm Giang Nam đáp lại cô ta, nhưng mắt vẫn chưa từng rời khỏi Khương Trừng.
Khương Trừng liếc mắt một cái, cũng có thể nhìn thấy cô.
Anh nhìn cô che kín người, tay còn nhét vào túi áo, rúc cả khuôn mặt vào trong áo khoác, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn, nhìn nhanh thật giống một chú chuột đồng.
Nhìn thấy cô như vậy, anh không khỏi cong môi lên.
Anh Vương nhìn thấy nụ cười đó, suýt chút nữa thì quên bấm nút chụp. May mà anh ấy phản ứng nhanh, lúc Khương Trừng mỉm cười đã chụp lại được khoảnh khắc đó.
Anh chụp hình cho Khương Trừng nhiều lần như vậy, chưa bao giờ thấy người này cười..
Khương Trừng thay đổi tư thế, anh Vương cũng chuyển máy quay theo.
- Nam thần đẹp trai quá đi! Chỉ cần đứng ở đâu là ở đó phát sáng cả một góc trời. - Kim Giai Giai nói.
Đúng là phát sáng cả một góc trời..
- Ong Ong.. - điện thoại trong túi Kim Giai Giai đột nhiên run lên.
Cô liền lấy điện thoại trong túi ra, liếc mắt nhìn, sau đó liền nói với Lâm Giang Nam: "Chị đi nghe điện thoại."
Lâm Giang Nam liền gật gù: "Vâng ạ!"
Kim Giai Giai liền đi ra nơi vắng người cách đó không xa, bắt máy.[/BOOK]
[BOOK]Ăn cơm xong, mẹ Lâm ở lại nói chuyện với Lâm Giang Nam một hồi, đến khi trời dần khuya, bà mới rời khỏi.
Tiễn mẹ Lâm ra khỏi cửa, Lâm Giang Nam lại nằm xụi lơ ngoài ghế sofa, lấy điện thoại di động ra bắt đầu đăng trạng thái trên Micro-blogging.
Lâm Tiểu Miêu : Mấy bạn có bị Thái Hậu nương nương ghét bỏ giống tôi không? Mẹ tôi nói 29, 30 tuổi sẽ không còn theo dõi tôi nữa, nói thật đi, đến lúc đó mọi người còn để ý đến tôi nữa không?
Gửi trạng thái đó lên Micro-blogging xong, Lâm Giang Nam liền vứt điện thoại sang một bên, LongLeg liền nhảy lên ghế sofa. Lâm Giang Nam liền đưa tay ôm nó vào lòng, miệng vẫn lầm bầm làu bàu:
- LongLeg, em nói xem có phải Thái Hậu nương nương lo lắng quá rồi không? Chúng ta chỉ nổi tiếng trên mạng thôi có phải sau này không ai thèm lấy không?
LongLeg dụi dụi mũi vào lòng bàn tay của Lâm Giang Nam, mắt long lanh nhìn cô.
Lâm Giang Nam hài lòng cười nói:
- Chị biết ngay mà, em sẽ đứng về phía chị đúng không? Quả không uổng công chị thương cưng mà!
Buổi tối tắm xong, Lâm Giang Nam lên giường ôm LongLeg, mở Micro-blogging.
Nội dung cô gửi lúc nãy đã nhận được rất nhiều bình luận, rất náo nhiệt.
Bạn số 1 : Nữ thần mà không ai để ý, những người phàm tục như chúng tôi sống sao?
Bạn số 2 : Nữ thần, cô đừng chọc ghẹo người khác nữa, người như cô mà không ai thèm lấy?
Bạn số 3 : Nữ thần, anh muốn cưới em, em sẽ gả cho anh, sinh Hầu tử cho anh chứ?
Bạn số 4 : Nữ thần, anh vĩnh viễn chỉ yêu một mình em, dù em 29 hay 30 tuổi vẫn chưa gả được cho ai, anh cũng sẽ cưới em.. dù giới tính của anh là nữ..
- - - - - - - - -
Nhìn một lô một lốc những bình luận của mọi người, Lâm Giang Nam không khỏi bật cười, sau đó trả lời bình luận của vài người.
Lâm Tiểu Miêu trả lời: Được, có câu nói này của mọi người, tôi không còn sợ ế nữa!
Sau khi trả lời xong, cô còn lại nhìn thấy một tin báo từ nhóm người cô ' đặc biệt quan tâm'.
Những người thuộc diện 'đặc biệt quan tâm' đều là những người quen thân với cô.
Cô mở thông báo ra nhìn, thì ra là Kim Giai Giai đã trả lời:
"Cưng nhỏ hơn chị hai tuổi mà đã bị bắt cưới, còn chị đã 25, cưng nói xem chị phải sống như thế nào?" <Tan nát cõi lòng>
Lâm Giang Nam đọc xong bật cười, trả lời Kim Giai Giai:
"Haha, em không gả cho ai hết, ở với chị nha!"
Một lát sau, Lâm Giang Nam chợt nhớ mình còn chưa chỉnh sửa hình ảnh của Khương Trừng, liền vội vàng ngồi dậy, bọc chăn kín người, đứng dậy kéo laptop đến giường.
Sau đó cô chuyển những hình ảnh trong điện thoại về laptop.
Cô mở hình lên laptop nhìn một chút, kỳ thật cũng không cần phải chỉnh sửa gì nhiều, cô thật sự không có chỗ nào phải chỉnh sửa, cho nên cô chỉ ôm những bức hình của Khương Trừng, nhìn tới nhìn lui, suýt chút nữa thì liếm luôn màn hình.
* * *
Buổi sáng sau đó, tinh thần của Lâm Giang Nam rất tốt, trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, sau đó làm xoăn phần đuôi tóc, trông cô càng thêm trẻ trung năng động.
Làm tóc xong, cô mới bắt đầu phối quần áo.
Cô chọn một cái áo sơ mi trắng có điểm nhấn ở phần tay áo, vạt áo có đường viền lá sen trang nhã, bên ngoài có áo khoác ấm áp nhưng vẫn có thể nhìn thấy viền lá sen ở ống tay áo. Quần đen dài và một đôi giày trắng sạch sẽ đáng yêu.
Cũng may Lâm Giang Nam khá cao, quần như vậy có thể tôn lên đôi chân thon dài của cô.
Lâm Giang Nam luôn thích các loại túi đeo trên vai, cô mua rất nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau.
Cô cầm một túi van màu trắng, để điện thoại và một số vật dụng cần thiết, sau đó thoa lại son, soi lại gương một lần, xem còn chỗ nào không ổn không, rồi mới đi ra ngoài.
Cô vào thang máy, bấm lầu một.
Xuống lầu, cô liền bắt một chiếc taxi, vừa ngồi lên taxi, cô liền nhận được điện thoại của Kim Giai Giai.
- A lô?
- Tiểu Miêu, em đã đến chưa? - Kim Giai Giai có chút vất vả nói trong điện thoại.
- Chưa ạ. Em vừa bắt đầu đi thôi.
- Vậy thì tốt.
- Sao vậy chị?
Lâm Giang Nam không hiểu hỏi.
- Không có gì, lát nữa em có thể đứng ở ngã tư đầu đường chờ chị cùng lên không?
- Dạ được!
Sau khi cúp máy xong, Lâm Giang Nam vẫn không hiểu Kim Giai Giai muốn làm gì, nhưng cô vẫn đứng ở ngã tư chờ chị ta.
- Bác tài, dừng ở đây là được rồi.
Đến ngã tư, Lâm Giang Nam liền nói tài xế dừng lại.
- Bao nhiêu tiền ạ?
- Năm mươi tám đồng.
Lâm Giang Nam lấy điện thoại di động ra quét mã QR trả tiền, sau đó lại hỏi:
- Nhận được chưa ạ?
- Được rồi.
Lâm Giang Nam gật gù, cô vừa xuống xe, một chiếc taxi cũng dừng bên cạnh cô. Kim Giai Giai ló đầu từ trong xe ra.
- Tiểu Miêu, mau giúp chị một chút.
Kim Giai Giai xuống xe, Lâm Giang Nam liếc mắt nhìn vào bên trong.
Trời ạ, một cái máy quay phim thật lớn.
- Tiểu Miêu, mau giúp chị với, cái này thật là nặng à!
Kim Giai Giai vừa nói vừa kéo máy quay phim xuống, Lâm Giang Nam cũng mau chóng tới giúp cô. Nhưng hai người hì hục kéo cũng không đưa nó ra khỏi xe nổi.
- Ai da, cái khung này bị kẹt rồi. - Kim Giai Giai đột nhiên kêu lên.
Lâm Giang Nam liếc mắt nhìn, chẳng trách hai người họ kéo mãi mà không được.. Kim Giai Giai dời vật đang ngáng đường ra, họ liền có thể kéo ra rất dễ dàng.
Trả tiền taxi xong, hai người liền hì hục kéo một cái máy chụp hình cỡ lớn về phía studio.
- Hôm nay chị mang máy quay lớn như vậy đến đây làm gì? - Lâm Giang Nam tò mò hỏi.
- Không phải của chị, là máy của anh Vương, chị đang đi giữa đường thì gặp anh ta, anh ấy nói hôm nay phải quay ngoại cảnh, cho nên mang máy quay này lên, nhưng nửa đường anh ấy lại có việc, nên nhờ chị mang đến giúp.
- Hôm nay phải quay ngoại cảnh sao?
- Đúng vậy, ở hồ nước trong công viên đó.
Lâm Giang Nam không nói gì, bây giờ tâm trí của cô đã nhanh chóng bay đến hồ nước trong công viên.
Lúc hai người không ngừng cố gắng kéo máy quay đi, cuối cùng máy quay cũng đã được chuyển đến phòng chụp hình.
Hai người ai cũng thở hồng hộc.
Sau đó hai người đều về phòng của mình, bắt đầu làm việc.
Lâm Giang Nam lại chuyển những hình hôm qua cô đã chỉnh sửa gửi cho Trì Nguyên. Cô lại nhìn vào chỗ ngồi của Trì Nguyên, anh ta vẫn chưa đến.
Cô nằm nhoài trên bàn nhìn điện thoại di động, đột nhiên lại nghe tiếng gọi của Kim Giai Giai:
- Lâm Tiểu Miêu, Tiểu Miêu!
Lâm Giang Nam quay đầu lại, quả nhiên là Kim Giai Giai đang vẫy tay gọi cô.
Lâm Giang Nam liền đứng dậy đi về phía chị ta.
- Sao vậy chị?
- Có muốn đi đến hồ nước trong công viên với chị không?
- Đi công viên?
Hai mắt Lâm Giang Nam liền sáng lên.
- Nhưng bây giờ.. là giờ làm việc mà!
Kim Giai Giai vỗ vỗ vai của cô:
- Ôi trời, chúng ta đâu có đi chơi, chúng ta đến đó làm chính sự!
- Hả?
Lâm Giang Nam không hiểu nhìn Kim Giai Giai.
- Là anh Vương muốn chúng ta đưa máy quay lúc nãy đến công viên, một mình chị cũng không xách nổi, em đi với chị đi! - Kim Giai Giai cười cười giải thích.
- Ư.. - Lâm Giang Nam cảm thấy nặng nề..
- Đi thôi đi thôi!
Hai người cố gắng, rất nhanh đã đưa được máy quay đến hồ nước trong công viên.
Công viên đã được người của đoàn làm phim bao hết, cho nên trong đó đều là người của studio, hiện trường đang rất hỗn loạn, vì họ đang bận chuẩn bị phân cảnh.
Trợ lý của anh Vương nhìn thấy bọn họ đến, liền đến giúp một tay.
- Anh Vương đâu? - Kim Giai Giai hỏi.
- Ở phía trước, đang chụp hình cho Khương Trừng.
Trợ lý liền chỉ ở vị trí phía trước cách đó không xa.
- Chúng ta đi xem đi! - Kim Giai Giai nắm tay Lâm Giang Nam đi về phía đó.
Nhìn từ xa, Lâm Giang Nam đã nhìn thấy Khương Trừng.
Khương Trừng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là một áo comple và một chiếc áo vest, quần tay và một đôi giày màu trắng.
Trước và sau anh có vài chiếc ghế trắng hình vuông. Anh ngồi trên một chiếc chế khác, gác một chân lên ghế trước.
Một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại chống lên ghế sau.
Cây cối xanh mát mắt xung quanh trong công viên chỉ có thể làm nền cho anh ấy.
Vẻ mặt anh nhàn nhạt, nhìn vào ống kính, đôi mắt thâm thúy không biết đang nhìn gì.
Anh Vương nằm trên mặt đất, đang giơ máy ảnh lên chụp hình Khương Trừng, đây chính là điểm khó khăn của công việc nhiếp ảnh. Dù có phải lăn lê dưới nền đất lạnh, nhưng chỉ cần có thể thu lại những bức ảnh đẹp, họ sẽ sẵn sàng lăn xả.
Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, hít vào một ngụm khí lạnh.
Không lạnh sao?
Anh mặc đồ rất mỏng. Lâm Giang Nam cảm thấy có chút đau lòng, trời lạnh như thế, ở hiện trường ai cũng phải mặc đồ lông rất dày, vậy mà anh chỉ có thể mặc vào lớp Âu phục.
- Đồ nam thần mặc mỏng quá đi! - Kim Giai Giai chà xát hai bàn tay, không nhịn được khịt khịt mũi.
- Ừm.. - Lâm Giang Nam đáp lại cô ta, nhưng mắt vẫn chưa từng rời khỏi Khương Trừng.
Khương Trừng liếc mắt một cái, cũng có thể nhìn thấy cô.
Anh nhìn cô che kín người, tay còn nhét vào túi áo, rúc cả khuôn mặt vào trong áo khoác, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn, nhìn nhanh thật giống một chú chuột đồng.
Nhìn thấy cô như vậy, anh không khỏi cong môi lên.
Anh Vương nhìn thấy nụ cười đó, suýt chút nữa thì quên bấm nút chụp. May mà anh ấy phản ứng nhanh, lúc Khương Trừng mỉm cười đã chụp lại được khoảnh khắc đó.
Anh chụp hình cho Khương Trừng nhiều lần như vậy, chưa bao giờ thấy người này cười..
Khương Trừng thay đổi tư thế, anh Vương cũng chuyển máy quay theo.
- Nam thần đẹp trai quá đi! Chỉ cần đứng ở đâu là ở đó phát sáng cả một góc trời. - Kim Giai Giai nói.
Đúng là phát sáng cả một góc trời..
- Ong Ong.. - điện thoại trong túi Kim Giai Giai đột nhiên run lên.
Cô liền lấy điện thoại trong túi ra, liếc mắt nhìn, sau đó liền nói với Lâm Giang Nam: "Chị đi nghe điện thoại."
Lâm Giang Nam liền gật gù: "Vâng ạ!"
Kim Giai Giai liền đi ra nơi vắng người cách đó không xa, bắt máy.[/BOOK]