Chương 9: Quá giang xe của nam thần
[BOOK]Lâm Giang Nam chống cằm, nhìn hình của Khương Trừng trên màn hình máy tính, cách đây mấy phút Trì Nguyên đã gửi những hình ảnh này cho cô vì anh ta lại có việc phải đi rồi.
Có điều anh ta bận như vậy cũng tốt.
Đây là những hình ảnh mới được chụp ngày hôm nay, cho nên cô có thể mang về nhà chỉnh sửa.
Cô lấy cáp USB ra cắm vào máy tính, chuyển những hình ảnh của Khương Trừng vào điện thoại, cô vừa mới chuyển xong liền nhìn thấy Kim Giai Giai đi về phía mình.
- Tiểu Miêu, Tiểu Miêu, tan tầm rồi, về nhà thôi!
Lâm Giang Nam cười cười, sau đó cất điện thoại vào túi.
- Dạ!
- Cùng đi đi!
- Được, để em dọn dẹp lại một chút.
Lâm Giang Nam đứng dậy dọn dẹp hồ sơ trên bàn, sau đó cất cáp USB vào ngăn tủ, cuối cùng mới mặc áo khoác của mình vào.
Hôm nay cô mặc một cái áo lông cổ tròn màu trắng, ống tay áo được thiết kế xòe ra, còn có một vòng kim tuyến viền màu đỏ rất đặc biệt.
Bộ đồ này của cô là một nhãn hiệu mà cô yêu thích thiết kế, những mẫu thiết kế của nhãn hiệu này rất đẹp.
Phía dưới là quần đen và giày cao bồi, nhìn có vẻ rất mỏng manh nhưng chỉ có người mặc như Lâm Giang Nam mới biết, bên trong còn được lót một lớp lông, mặc không chỉ thoải mái mà còn giữ ấm rất tốt.
- Đi thôi!
Vừa đi đến sảnh của studio, Kim Giai Giai cũng không nhịn được mà rùng mình một cái.
- Sao năm nay trời lại lạnh đến như vậy? - Kim Giai Giai không nhịn được xoa xoa hai bàn tay lại với nhau.
Lâm Giang Nam cũng không cảm thấy quá lạnh, vì đồ cô mặc cũng khá dày.
- Mùa đông ở Ninh Hạ đều lạnh như vậy, em thấy chị mặc còn mỏng hơn em. - Lâm Giang Nam nhìn Kim Giai Giai một chút.
Lâm Giang Nam mặc một cái áo lông màu trắng, váy ca - rô, vớ đen giữ ấm, bên ngoài còn mặc một cái áo xanh lính khá dày và một cái áo khoác kiểu phi công.
Chẳng trách cô lại cảm thấy lạnh.
- Đồ chị như vậy là dày lắm rồi, bình thường chị toàn mặc lưới hồng lưới đỏ.
Lâm Giang Nam sờ sờ tóc của mình.
Lâm Giang Nam chợt nhớ ra chuyện gì, liền lấy một đôi găng tay bằng lông trong túi của mình, đưa cho Kim Giai Giai.
- Chị mang đi, nhìn tay chị sắp đông cứng rồi kìa.
- Tiểu Miêu, em thật là tốt! - Kim Giai Giai mang găng tay vào, cảm thấy ấm hơn rất nhiều.
Lâm Giang Nam cười cười, nếu không nhìn thấy tay chị ấy run run thì chắc cô cũng không nhớ trong túi còn có một đôi găng tay đâu.
Cô nhét tay mình vào túi áo, dù sao bên trong túi áo khoác của cô cũng có một lớp lông, không sợ lạnh.
Lâm Giang Nam và Kim Giai Giai đi hai hướng trái ngược hoàn toàn, cho nên hai người tách ra rất sớm.
- Tiểu Miêu, găng tay của em nè. - Kim Giai Giai nói rồi liền muốn cởi đôi găng tay Lâm Giang Nam vừa đưa cho cô.
Lâm Giang Nam liền chặn cô ấy lại.
- Không cần đâu, chị mang về đi, ngày mai trả lại cho em cũng được.
Kim Giai Giai do dự một chút, cuối cùng cũng không cởi găng tay ra, vì lúc này trời thật sự rất lạnh.
- Vậy cảm ơn em, tạm biệt!
- Bye chị! - Lâm Giang Nam vẫy vẫy tay với cô.
Sau đó Kim Giai Giai rời đi, Lâm Giang Nam liền đứng bên đường, chuẩn bị gọi xe.
Trời quá lạnh, cô không muốn đứng chờ xe buýt như ngày thường nữa, không biết xe buýt khi nào mới đến, thà tốn thêm một chút tiền, về nhà sớm, ôm LongLeg ngủ còn sướng hơn.
Nghĩ đến cảnh đó, Lâm Giang Nam liền cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng cô đã đứng đó mấy phút, vẫn không có bác tài nào chịu nhận cuốc xe cô đặt.
Cô chỉ có thể ôm cánh tay, tiếp tục ở đó chờ xe.
* * *
Khương Trừng lái xe từ bãi đậu xe ra, liền nhìn thấy Lâm Giang Nam đang đứng ở ngã tư.
Hình như cô ấy đang chờ xe.
Anh lái xe qua.
Lâm Giang Nam nhìn đến chiếc xe, nếu như cô nhìn không lầm thì chiếc xe đó đang hướng thẳng về phía mình.
Quả nhiên..
Khương Trừng dừng xe trước mặt Lâm Giang Nam. Cô vẫn chưa thể nhìn rõ người bên trong là ai, mãi đến khi Khương Trừng mở cửa kính xe, cô mới biết người ngồi trong xe chính là chồng của cô!
- Chờ xe sao? - Anh hỏi.
Lâm Giang Nam hoàn toàn chưa từng nghĩ đến một ngày Khương Trừng sẽ dừng xe trước mặt cô, bắt chuyện với cô.
Cô không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu thật mạnh.
- Không bắt được xe à?
Cô lại tiếp tục gật đầu.
- Đi thôi, tôi đưa cô về.
Cô vẫn gật đầu, nhưng đột nhiên gật được một vài cái, cô mới từ từ nhận thức được..
Vừa rồi.. nam thần vừa nói.. nói gì vậy?
Đưa cô về?
Lâm Giang Nam thật sự rất muốn nhéo mình một cái, để tự nói cho mình biết, đây là sự thật chứ không phải là nằm mơ!
- Không muốn tôi đưa về sao?
- A? Đương nhiên là muốn! Muốn!
Sao cô có thể không muốn chứ? Đây chính là cái bánh từ trên trời rơi xuống nha.
Lâm Giang Nam nhanh chóng chạy tới, đưa tay mở cửa.
Vừa ngồi vào xe, cô liền cảm nhận được một luồng khí ấm áp phả vào mặt, trong xe có máy điều hòa không khí.
Không lâu sau, cả người cô liền ấm lên.
Dọc đường đi, Khương Trừng đều không nói gì, chỉ tập trung lái xe.
Lâm Giang Nam ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ lái, để hai tay lên đầu gối, ngoan như học sinh tiểu học.
Bởi vì Khương Trừng không nói gì cho nên cô cũng không nói chuyện, cô cúi đầu nhìn bàn tay mình, nhưng cũng không nhịn được lén ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu.
Đến khi cô lặp đi lặp lại hành động đó đến lần thứ n, Khương Trừng mới nói chuyện.
- Tôi soái đến vậy sao?
Mặt Lâm Giang Nam như trả lời "Vâng", sau đó lại đỏ lên.
- Em.. - Cô ấp úng không nói nên lời.
Cô cảm thấy cực kỳ lúng túng, đã nhìn lén còn bị phát hiện nữa chứ.
- Hả? - Khương Trừng nhìn thấy cô cúi thấp đầu hơn, không nhịn được muốn chọc cô.
- Rất.. rất đẹp! - Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói.
Khương Trừng nở nụ cười.
Lâm Giang Nam thấy anh cười thì sợ đến ngây người, anh nổi tiếng là một người lạnh lùng, cho nên cô chưa từng thấy anh cười ấm áp như thế bao giờ.
- Anh cười lên còn đẹp hơn nữa! - Cô không khỏi bật thốt lên.
Vừa dứt lời, Lâm Giang Nam liền muốn cắn đứt lưỡi mình cho rồi, cô nói gì vậy chứ!
Lần này, Khương Trừng không chọc cô nữa, chỉ cười nhẹ.
Khương Trừng chở Lâm Giang Nam đến trước nhà.
Sau khi xuống xe, Lâm Giang Nam đi đến bên Khương Trừng ngồi, gõ cửa sổ.
Khương Trừng hạ kính xe xuống.
- Hôm nay cảm ơn anh.
- Không cần khách sáo, trời lạnh, mau vào nhà đi!
- Vâng.. được..
Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam vào nhà, mới lái xe rời đi.
Khương Trừng gửi xe xong, liền đi vào thang máy lên nhà.
Vừa mới mở cửa nhà ra, Coca đã lập tức vọt tới, hai chân trước khoát lên chân của Khương Trừng.
- Đừng nháo, hôm nay không có thức ăn cho mày đâu. - Khương Trừng thẳng thắn nói.
Nghe vậy, Coca liền không để ý đến anh nữa, chạy lên ghế sofa, nằm nhắm mắt lại, giả vờ thâm trầm.
Khương Trừng thấy thái độ của Coca như vậy, nói:
- Chỉ biết ăn!
Anh thay giày, đi đến ghế sofa ngồi xuống, đưa tay sờ sờ Coca.
- Không phải tao đã nói là mày phải giảm cân hay sao, hả?
Nhưng Coca chỉ nhắm mắt lại, không muốn để ý đến anh.
Khương Trừng bất đắc dĩ, rõ ràng nuôi thú cưng mà, sao giờ nó giống như tiểu tổ tông của anh vậy?
Anh chợt nghĩ đến hình ảnh lúc nãy của Lâm Giang Nam, lúc cô xấu hổ lại đáng yêu đến vậy.
Nghĩ đến đây, anh bất giác nở nụ cười.
Hôm nay tâm tình tốt, vì vậy anh sẽ không ăn mì, thế là anh liền gọi món giao tận nơi.
* * *
Lâm Giang Nam vừa về đến nhà, nằm vật xuống ghế sofa không bao lâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Giờ này là ai tìm cô vậy chứ?
Lâm Giang Nam hơi nghi ngờ một chút nhưng vẫn đứng dậy mở cửa.
Lâm Giang Nam vừa nhìn, đây không phải là Thái hậu nương nương sao?
- Thái Hậu, sao người lại đến đây? - Lâm Giang Nam vội vàng cầm giúp túi lớn túi nhỏ trong tay người mà cô gọi là Thái hậu.
Thái hậu chính là cách cô gọi mẹ Lâm, từ nhỏ đến lớn, Lâm Giang Nam luôn cảm thấy mẹ mình rất giống thái hậu trong Hoàn Châu Cách Cách.
- Đúng lúc mẹ đến gần đây làm chút chuyện, sẵn tiện đến thăm con luôn.
Mẹ Lâm đi vào, LongLeg rất vui mừng chạy đến chỗ bà.
Mẹ Lâm nhìn thấy LongLeg, cười nói:
- Lâu rồi không gặp, LongLeg mập ra một vòng rồi nha.
Lâm Giang Nam cầm túi vào nhà bếp, nghe mẹ Lâm nói vậy thì ló đầu ra:
- Còn phải nói, nó ăn còn nhiều hơn cả con, không mập mới là lạ đó!
Mẹ Lâm cười cười, đi đến nhà bếp:
- Mẹ có ướp bò với tiêu rồi, lát nữa làm bò bít tết cho con ăn.
- Quá tuyệt vời, đã lâu không được ăn bò bít tết của Thái Hậu rồi. - Lâm Giang Nam làm nũng.
- Thôi thôi thôi, lớn như vậy rồi mà còn làm nũng.
- Thái Hậu, có muốn con giúp một tay không?
- Không cần, chờ đi lát nữa là sẽ có ăn.
Có Thái Hậu thật tốt, không cần phải tự mình làm đồ ăn rồi.
Lâm Giang Nam ôm LongLeg ngồi trên ghế sofa xem tivi, trong nhà bếp có tiếng lục đục một hồi, cô liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
- Lâm Tiểu Miêu, đến ăn cơm!
- Đến ngay!
Lâm Giang Nam nhìn một bàn đầy thức ăn, thèm đến nỗi rớt nước miếng.
Cô không thể đợi được nữa, cắt một miếng bò bít tết bỏ vào miệng.
- A.. ngon quá!
Thịt thật là mềm.
- Ngon thì ăn nhiều một chút. - Mẹ Lâm lại cắt thêm mấy miếng thịt bỏ vào dĩa của cô.
- Đúng rồi, con có biết không, con lớn nhất của dì Đường về nước rồi, lần trước mẹ có gặp mặt, nhìn là biết cậu ấy là một nhân tài xuất chúng.
- Dừng.. Thái Hậu, ý định của người cũng quá lộ liễu rồi đó! - Lâm Giang Nam đang bỏ một miếng thịt bò vào miệng, vừa nghe thấy mẹ Lâm nói đến đó đã cắt ngang lời của bà.
- Nếu mẹ đã nói rõ ràng như vậy, con cũng nên hiểu đi!
- Nhưng..
- Tiểu Miêu à, con cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm bạn trai đi, con không vội như và mẹ và cha con đang cuống lên rồi đây.
Lâm Giang Nam để đũa xuống, nói:
- Thái hậu à, con mới hai mươi ba tuổi thôi mà, con chỉ vừa tốt nghiệp đại học xong.
- Hai mươi ba, con nghĩ hai mươi ba là vẫn còn trẻ sao?
- Không phải sao? Con có hơn ba mươi triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, còn sợ ế sao! - Lâm Giang Nam đắc ý nói.
- Như vậy cũng giống như mấy diễn viên người mẫu thôi không phải sao? Chỉ có thể kiếm tiền bằng tuổi thanh xuân, sau này đến khi con 29, 30 tuổi, để xem lúc đó còn ai theo dõi con nữa!
* * *[/BOOK]