10
Hóa ra, Chấn Hoa trong lòng tớ vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng như thế.
Thời gian vốn dĩ chẳng thể nào làm mờ đi những tình cảm mà con người ta đã trân trọng khắc ghi tận đáy lòng. Chấn Hoa, cái tên thân thương nhường ấy, nơi mang lại cho tớ những cảm xúc đẹp đẽ và cảm giác lâng lâng, xao xuyến mỗi khi nghĩ tới, vốn dĩ đã được tớ chôn chặt nơi sâu thẳm con tim.
Châu Châu - Lâm Dương, Cảnh Cảnh - Dư Hoài, Kiến Hạ - Lý Nhiên, Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ. Những con người ấy, những tình cảm ấy, đáng yêu đến chừng nào. Chỉ cần một phân đoạn nho nhỏ, mỗi khi nhìn lại, đều như mang tớ trở về những năm tháng tươi vui của chính mình. Dõi theo từng biến chuyển tâm trạng của những cô cậu thiếu niên mà mình vẫn luôn yêu mến dù đã trải qua bao ngày tháng, vẫn hệt như ngày nào, tớ lần nữa cùng họ sống trong những cung bậc cảm xúc của cơn gió thanh xuân nhẹ nhàng mơn trớn. Từng tiếng cười, từng giọt nước mắt, từng biểu cảm từ đau đớn đến phẫn nộ, buồn vui, tất cả chợt theo từng câu chữ, từng thước phim mà lũ lượt ùa về, nguyên vẹn như chưa từng lướt qua dòng thời gian. Căn phòng nhỏ khi đó, chiếc điện thoại còn sáng đèn trong bóng tối lẻ loi, tiếng cười cố nén lại trong không gian tĩnh lặng, những giọt nước mắt cố nuốt về hay hòa vào màn đêm, nét cười khó hiểu xen lẫn chút biểu cảm bất lực, những dòng suy tưởng miên man không rõ điểm dừng, hay cái bặm môi cùng đôi mày nhíu lại đầy tức giận... tất cả đều đang hiện hữu ngay trước mắt, tựa như chỉ cần một lần vươn tay là có thể chạm vào tất cả, ôm trọn trong lòng, siết chặt.
Cảm ơn Chấn Hoa, vì đã đánh tan những muộn phiền.
Cảm ơn Chấn Hoa, vì đã luôn cho tớ cảm giác thực sự được sống.
Và cảm ơn Chấn Hoa, vì vẫn luôn ở bên tớ dù đã có bao điều đổi thay.
Dee,
22:10p.m
25/12/2019.
Thời gian vốn dĩ chẳng thể nào làm mờ đi những tình cảm mà con người ta đã trân trọng khắc ghi tận đáy lòng. Chấn Hoa, cái tên thân thương nhường ấy, nơi mang lại cho tớ những cảm xúc đẹp đẽ và cảm giác lâng lâng, xao xuyến mỗi khi nghĩ tới, vốn dĩ đã được tớ chôn chặt nơi sâu thẳm con tim.
Châu Châu - Lâm Dương, Cảnh Cảnh - Dư Hoài, Kiến Hạ - Lý Nhiên, Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ. Những con người ấy, những tình cảm ấy, đáng yêu đến chừng nào. Chỉ cần một phân đoạn nho nhỏ, mỗi khi nhìn lại, đều như mang tớ trở về những năm tháng tươi vui của chính mình. Dõi theo từng biến chuyển tâm trạng của những cô cậu thiếu niên mà mình vẫn luôn yêu mến dù đã trải qua bao ngày tháng, vẫn hệt như ngày nào, tớ lần nữa cùng họ sống trong những cung bậc cảm xúc của cơn gió thanh xuân nhẹ nhàng mơn trớn. Từng tiếng cười, từng giọt nước mắt, từng biểu cảm từ đau đớn đến phẫn nộ, buồn vui, tất cả chợt theo từng câu chữ, từng thước phim mà lũ lượt ùa về, nguyên vẹn như chưa từng lướt qua dòng thời gian. Căn phòng nhỏ khi đó, chiếc điện thoại còn sáng đèn trong bóng tối lẻ loi, tiếng cười cố nén lại trong không gian tĩnh lặng, những giọt nước mắt cố nuốt về hay hòa vào màn đêm, nét cười khó hiểu xen lẫn chút biểu cảm bất lực, những dòng suy tưởng miên man không rõ điểm dừng, hay cái bặm môi cùng đôi mày nhíu lại đầy tức giận... tất cả đều đang hiện hữu ngay trước mắt, tựa như chỉ cần một lần vươn tay là có thể chạm vào tất cả, ôm trọn trong lòng, siết chặt.
Cảm ơn Chấn Hoa, vì đã đánh tan những muộn phiền.
Cảm ơn Chấn Hoa, vì đã luôn cho tớ cảm giác thực sự được sống.
Và cảm ơn Chấn Hoa, vì vẫn luôn ở bên tớ dù đã có bao điều đổi thay.
Dee,
22:10p.m
25/12/2019.