- Xu
- 40
Chương 20:
Đọc xong ủng hộ mình 1 like nhe bạn
Lần trước bị bệnh, Trúc Vy được nghỉ ngơi hai ngày. Sau đó Trúc Vy mới biết được lý do vì sao cô không cần làm việc trong hai ngày đó, thì ra là do ông Văn Bình ra tiệm cơm cãi nhau một trận với bà Thúy Diễm. Ông Văn Bình thì bảo mướn người làm việc thay Trúc Vy trong hai ngày, còn bà Thúy Diễm thì không đồng ý bỏ tiền ra mướn người làm. Cứ thế, hai người to tiếng ồn ào dẫn đến hàng xóm chú ý, mọi người đổ xô ra xem náo nhiệt, vừa chỉ trỏ, vừa xì xào bàn tán. Thấy thế, bà Thúy Diễm vừa giận vừa vội lại vừa mất mặt, cuối cùng cũng chỉ đành đanh mặt chịu thua ông Văn Bình.
Cũng may mấy ngày nay đi học hai buổi. Buổi trưa chỉ về dội chuồng heo và cho heo ăn, rồi ra tiệm cơm ăn cơm, trong quá trình không thiếu nhận lấy vài cái liếc mắt chán ghét, cùng vài lời nói bóng gió xốc hông của bà Thúy Diễm, sau đó thì đi học.
Nhưng buổi tối thì hơi bị mệt chút, buổi chiều tan học về, việc đầu tiên Trúc Vy làm cho cho bầy heo ăn, dội chuồng và sập mùng heo, rồi mới ra tiệm ăn cơm, ăn cơm xong là rửa mấy thao chén to đùng để dồn từ lúc sáng đến giờ, cộng thêm mấy cái xoang nồi, xong rồi lại quay sang lau sàn nhà, sau đó mới có thể về nhà.
Về đến nhà đã gần chín giờ tối rồi, nhưng công việc của Trúc Vy vẫn chưa kết thúc vì còn phải giặt một thao đồ. Giật đồ xong đã hơn chín giờ rưỡi, Trúc Vy xoay người đi ra nhà bếp, đang chuẩn bị sắt rau muống để ngày mai cho heo ăn. Thì ông Văn Bình hai tay chấp sau lưng đứng trước ngưỡng cửa nhà sau nhìn chăm chú vào cô, trầm giọng bảo:
- Trúc Vy, con không cần phải sắt rau nữa.
Trúc Vy ngồi chồm hổm bên đống rau muống, ngẩng đầu nhìn ông Văn Bình, mở tròn mắt hỏi:
- Hả? Cậu nói gì?
Ông Văn Bình kiên nhẫn lập lại lần nữa:
- Cậu nói con không cần phải sắt rau nữa.
- Nhưng mà..
- Không nhưng nhị gì hết. Con mau đi tắm rửa rồi học bài đi.
Đang trong lúc Trúc Vy phân vân không biết làm sao, thì giọng the thé của bà Thúy Diễm đã vang lên bên tai:
- Không sắt rau muống, ngày mai lấy gì cho heo ăn hả? Còn nhà cửa chưa có quét dọn lau chùi nữa mà ông bảo nó đi tắm. Vậy còn lại việc ai làm hả?
Ông Văn Bình thản nhiên nói:
- Thì còn bà chi.
Bà Thúy Diễm một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt mình, hét lớn lên:
- Cái gì? Ông bảo tôi đi sắt rau muống, lau nhà cho nó ngồi không hả?
- Bà nói vậy mà nghe được. Bây giờ đã gần mười đêm rồi, mà bà còn bắt con nhỏ làm việc nữa hay sao? Nó còn phải học bài, vài ngày nữa là thi học kỳ hai rồi.
- Vậy thì sao? Cả một ngày tôi làm việc vất vả ở ngoài tiệm cơm, về nhà ông còn bảo tôi sắt rau muống rồi lau nhà nữa. Ông muốn tôi làm việc đến chết có phải hay không hả?
Ông văn bình cảm thấy đầu mình sắp vỡ ra khi nói chuyện cùng bà Thúy Diễm:
- Tôi biết bà ở ngoài tiệm cơm bán cả ngày cũng rất mệt, nhưng Trúc Vy nó cũng đi học vậy chứ có đi chơi đâu hả. Nhưng từ năm giờ sáng nó đã thức dậy ra tiệm phụ việc cho bà rồi mới đi học. Vậy mà đi học về nó phải bận việc với cái chuồng heo, rồi còn phải đi ra tiệm cơm làm suốt đến hơn chín giờ mới về đến nhà, về nhà lại phải giặt đồ, sắt rau, lau nhà. Như thế còn chưa hết, còn phải bào vỏ củ cải, lặt đậu ve, bao nhiêu thứ linh tinh để ngày mai bà bán cơm. Làm hết những công chuyện đó đã hơn mười một giờ rồi. Ngày nào cũng như thế, thời gian đâu con nhỏ học bài nữa chứ.
Dừng lại một chút, ông mới nói tiếp:
- Trong khi con nhỏ vất vả bận tối mắt tối mũi, thì bà lại ngồi nhà trên xem ti vi, ăn trái cây, uống cà phê sữa. Những lúc đó, bà không cảm thấy một chút gì là chạnh lòng là thương xót hay sao?
Khuôn mặt bà Thúy Diễm đỏ bừng lên không biết là vì tức giận hay là vì xấu hổ nữa. Bà há miệng thở dốc mấy hơi mới tìm lại được tiếng nói.
- Ông chỉ biết nói tôi hà khắc nó. Còn ông, có giỏi sao không ở nhà làm giúp nó đi. Vừa sáng sớm mở mắt ra là chạy xe đi mất biệt, suốt cả ngày chỉ biết đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp, lại quay sang đi với bạn bè. Về đến nhà chỉ biết mở miệng chỉ trích tôi này nọ.
Nói đến đây, bà Thúy Diễm cười lạnh nói tiếp:
- Tôi bảo nó làm thì đã sao? Nó ăn nhờ ở đậu trong nhà này thì phải tự biết thân phận chứ. Nó còn chưa có nói gì đâu, ông xót ruột như thế để làm gì chứ?
Ông Văn Bình phẫn nộ đến nói không nên lời:
- Bà.. Bà..
Không nhìn đến thái độ tức giận của ông Văn Bình. Bà trề môi chuyển giọng:
- Bây giờ tôi phải đi ngủ để ngày mai còn thức sớm để đi bán nữa.
Ông Văn Bình đứng đó tức giận đến run rẩy cả người.
Tự nãy giờ Trúc Vy chỉ biết cúi đầu sắt rau muống. Trúc Vy cắn chặt môi để đè nén lòng mình, nhưng sao từng giọt cay đắng, chua xót không ngừng xâm chiếm lấy trái tim cô.
* * * * *
Cũng may mấy ngày nay đi học hai buổi. Buổi trưa chỉ về dội chuồng heo và cho heo ăn, rồi ra tiệm cơm ăn cơm, trong quá trình không thiếu nhận lấy vài cái liếc mắt chán ghét, cùng vài lời nói bóng gió xốc hông của bà Thúy Diễm, sau đó thì đi học.
Nhưng buổi tối thì hơi bị mệt chút, buổi chiều tan học về, việc đầu tiên Trúc Vy làm cho cho bầy heo ăn, dội chuồng và sập mùng heo, rồi mới ra tiệm ăn cơm, ăn cơm xong là rửa mấy thao chén to đùng để dồn từ lúc sáng đến giờ, cộng thêm mấy cái xoang nồi, xong rồi lại quay sang lau sàn nhà, sau đó mới có thể về nhà.
Về đến nhà đã gần chín giờ tối rồi, nhưng công việc của Trúc Vy vẫn chưa kết thúc vì còn phải giặt một thao đồ. Giật đồ xong đã hơn chín giờ rưỡi, Trúc Vy xoay người đi ra nhà bếp, đang chuẩn bị sắt rau muống để ngày mai cho heo ăn. Thì ông Văn Bình hai tay chấp sau lưng đứng trước ngưỡng cửa nhà sau nhìn chăm chú vào cô, trầm giọng bảo:
- Trúc Vy, con không cần phải sắt rau nữa.
Trúc Vy ngồi chồm hổm bên đống rau muống, ngẩng đầu nhìn ông Văn Bình, mở tròn mắt hỏi:
- Hả? Cậu nói gì?
Ông Văn Bình kiên nhẫn lập lại lần nữa:
- Cậu nói con không cần phải sắt rau nữa.
- Nhưng mà..
- Không nhưng nhị gì hết. Con mau đi tắm rửa rồi học bài đi.
Đang trong lúc Trúc Vy phân vân không biết làm sao, thì giọng the thé của bà Thúy Diễm đã vang lên bên tai:
- Không sắt rau muống, ngày mai lấy gì cho heo ăn hả? Còn nhà cửa chưa có quét dọn lau chùi nữa mà ông bảo nó đi tắm. Vậy còn lại việc ai làm hả?
Ông Văn Bình thản nhiên nói:
- Thì còn bà chi.
Bà Thúy Diễm một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt mình, hét lớn lên:
- Cái gì? Ông bảo tôi đi sắt rau muống, lau nhà cho nó ngồi không hả?
- Bà nói vậy mà nghe được. Bây giờ đã gần mười đêm rồi, mà bà còn bắt con nhỏ làm việc nữa hay sao? Nó còn phải học bài, vài ngày nữa là thi học kỳ hai rồi.
- Vậy thì sao? Cả một ngày tôi làm việc vất vả ở ngoài tiệm cơm, về nhà ông còn bảo tôi sắt rau muống rồi lau nhà nữa. Ông muốn tôi làm việc đến chết có phải hay không hả?
Ông văn bình cảm thấy đầu mình sắp vỡ ra khi nói chuyện cùng bà Thúy Diễm:
- Tôi biết bà ở ngoài tiệm cơm bán cả ngày cũng rất mệt, nhưng Trúc Vy nó cũng đi học vậy chứ có đi chơi đâu hả. Nhưng từ năm giờ sáng nó đã thức dậy ra tiệm phụ việc cho bà rồi mới đi học. Vậy mà đi học về nó phải bận việc với cái chuồng heo, rồi còn phải đi ra tiệm cơm làm suốt đến hơn chín giờ mới về đến nhà, về nhà lại phải giặt đồ, sắt rau, lau nhà. Như thế còn chưa hết, còn phải bào vỏ củ cải, lặt đậu ve, bao nhiêu thứ linh tinh để ngày mai bà bán cơm. Làm hết những công chuyện đó đã hơn mười một giờ rồi. Ngày nào cũng như thế, thời gian đâu con nhỏ học bài nữa chứ.
Dừng lại một chút, ông mới nói tiếp:
- Trong khi con nhỏ vất vả bận tối mắt tối mũi, thì bà lại ngồi nhà trên xem ti vi, ăn trái cây, uống cà phê sữa. Những lúc đó, bà không cảm thấy một chút gì là chạnh lòng là thương xót hay sao?
Khuôn mặt bà Thúy Diễm đỏ bừng lên không biết là vì tức giận hay là vì xấu hổ nữa. Bà há miệng thở dốc mấy hơi mới tìm lại được tiếng nói.
- Ông chỉ biết nói tôi hà khắc nó. Còn ông, có giỏi sao không ở nhà làm giúp nó đi. Vừa sáng sớm mở mắt ra là chạy xe đi mất biệt, suốt cả ngày chỉ biết đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp, lại quay sang đi với bạn bè. Về đến nhà chỉ biết mở miệng chỉ trích tôi này nọ.
Nói đến đây, bà Thúy Diễm cười lạnh nói tiếp:
- Tôi bảo nó làm thì đã sao? Nó ăn nhờ ở đậu trong nhà này thì phải tự biết thân phận chứ. Nó còn chưa có nói gì đâu, ông xót ruột như thế để làm gì chứ?
Ông Văn Bình phẫn nộ đến nói không nên lời:
- Bà.. Bà..
Không nhìn đến thái độ tức giận của ông Văn Bình. Bà trề môi chuyển giọng:
- Bây giờ tôi phải đi ngủ để ngày mai còn thức sớm để đi bán nữa.
Ông Văn Bình đứng đó tức giận đến run rẩy cả người.
Tự nãy giờ Trúc Vy chỉ biết cúi đầu sắt rau muống. Trúc Vy cắn chặt môi để đè nén lòng mình, nhưng sao từng giọt cay đắng, chua xót không ngừng xâm chiếm lấy trái tim cô.
* * * * *
Đọc xong ủng hộ mình 1 like nhe bạn
