Trình Mỹ Ân

NTDNTA... mong là lần này thấy đáp án
1,418 ❤︎ Bài viết: 1884 Tìm chủ đề
78 0
Mảnh ký ức về chuyến đi biển năm ấy

- Trạch Miêu Nhi -


55355811391_6f145fbc9f_o.png

Không phải ký ức nào cũng được lưu trữ mãi mãi trong khoảng màu cảm xúc, sẽ có những ký ức tối dần đi rồi chìm vào quên lãng, cũng có những ký ức tưởng chừng như đã quên nhưng khi đọc lại những dòng chữ lưu lại mảnh ký ức đó, não vẫn nhận ra dữ liệu về chúng, rồi phát lại như một thước phim trong đầu. (ngay cả thông tin về những người từng trò chuyện trong quá khứ cũng vậy, nhìn ảnh mới nhớ ra, đọc nhật ký mới nhớ lại)

Địa điểm tuy là nơi Miêu và gia đình đã đi không biết bao nhiêu hè, cũng là nơi Miêu được đi ké tham quan với những người khác không biết bao lần, nghe thì có vẻ quen thuộc lắm nhưng mỗi lần tới lại như một lần mới đến, hình như chưa lần nào Miêu tới đây mà trốn trong khách sạn không ra biển chơi.

Miêu từng thích được đi thăm thú khắp nơi, thích dịch chuyển hơn là đối mặt với bốn bức vách, nhưng bạn động lực thoái hóa khi ấy bị nuôi béo mầm nên đè bẹp bạn chí tiến thủ mất tiêu, thành ra chả đi đâu bao giờ, đến nỗi nếu không phải di chuyển vì việc học hay công việc thì chỉ muốn ở lỳ một chỗ.

Hiếm hoi có lần đi chơi mà lại viết nhật trình trên giấy, để lưu lại chuyến đi tưởng chừng chẳng đáng để nhớ lại.

Thêm mắm, dặm muối, biến tấu chút, để câu chuyện về mảnh ký ức vụn vặt trên trang giấy này thấm vị của biển.


1041 p76411 64676​

Hôm đó là một ngày gần cuối tháng năm của mười một năm về trước, vào lúc năm rưỡi sáng, xe chở lớp chúng tôi bắt đầu lăn bánh.

Thắng - người hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi cầm mic tự giới thiệu

"Chào đoàn chúng ta! Anh tên trái nghĩa với thua, có bạn nào trong đoàn đoán ra anh tên gì không?"

Cả lớp chẳng ai ờ hỡi gì, phần vì uể oải do phải dậy sớm tập kết lên xe, phần vì những phần tử say xe sấp mặt, phần còn lại giống tôi - cắm tai nghe để tự nghe nhạc của mình - như một cách ngắt kết nối với không gian bên ngoài, hoặc chí ít, để tạm quên đi cơn buồn nôn (do say xe) trực trào nơi cổ họng.

Thắng không được ai đáp lời, nhưng anh chẳng mảy may sượng trân hay mất tự nhiên chút nào, như thể đã quá quen với trò đùa nhạt nhẽo của mình chẳng bao giờ được hưởng ứng.

Anh nói tiếp

"Chuyến đi không ngắn, anh nghĩ đoàn chúng ta nên bỏ tai nghe xuống, chuyện trò với nhau, đùa vui với nhau để lưu giữ thêm những kỷ niệm vui vẻ, đáng nhớ cho hè cuối cấp này!"

Chẳng đợi chúng tôi phản bác, anh bày trò chơi luôn.

Ban đầu chỉ đơn giản là anh hát một bài, cả xe truyền tay nhau một chai nước, khi nào anh hát xong, chai nước trong tay ai, người đó phải lên hát một bài bất kỳ, rồi lại tiếp tục vòng mới.

Phải có những lúc như này, lớp mới biết có nhiều giọng ca nghe như chim hót, cũng có giọng ca như phá xe, phá loa.

Người đầu tiên mở màn là một bạn nam khá cao, nhan sắc không hẳn là hotboy nhưng cũng trên mức trung bình. Có lẽ do ngại ngùng vì mở đầu cuộc chơi, hoặc cũng có thể giả đò làm người không biết hát, nên giọng Sơn khi ấy không được tự nhiên cho lắm. (Tên này trên lớp hát suốt nên có vấn đề là nhận ra ngay)

Tiếp theo tới một bạn nữ cao ráo, tóc dài ngang eo, khuôn mặt không hẳn là xinh nhưng bầu bĩnh. Tiên hát bài "Con tim mong manh- Miu Lê" với vẻ tự tin hiếm thấy ở cô nàng. (Bình thường bảo nàng hát là nàng mặt đỏ tía tai rồi lẩm nhẩm lý nhí, hoặc chạy mất dạng)

Một vòng lại nối tiếp một vòng, cả xe gần như ai cũng hát một lượt. Phải đến khi có người bảo hát mãi cũng chán mới chuyển trò chơi khác.

Thắng bày trò nối từ tiếng anh, nhưng luật không chỉ đơn giản là nối chữ cái cuối cùng trong từ trước thành chữ cái đầu từ tiếp theo như thường lệ, mà nối cả từ, hơn nữa mỗi lần nối còn phải nhớ cả các từ trước đó, vừa luyện vốn từ, vừa luyện trí nhớ, ai không nối được sẽ hát một bài do người nối phía trước chọn.

Chỉ là Thắng quên mất một điều, rằng đây là học sinh lớp chuyên Nga, nên trò chơi sớm đi vào ngõ cụt.

Ba năm học tiếng Nga, tôi khi ấy sớm đã chẳng còn miếng tiếng anh nào trong đầu, đành chịu phạt lên hát. Tay cầm mic, mồ hôi ướt đẫm, nhưng giọng hát vẫn không đến nỗi phá loa của tôi cất lên, cả xe đang xôn xao việc tôi hát sẽ thế nào thì gần như dừng hẳn.

"Đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh không thể trao cho ai.."

Không hẳn là hay đến nỗi mọi người phải chăm chú lắng nghe (hoặc ít ra Miêu nghĩ vậy), chỉ là có người thì thầm đánh giá phán xét này nọ qua ánh mắt, qua cái bĩu môi, hay qua cái cười mỉa, có người thì âm thầm nhét tai nghe vô để khỏi nghe, cũng có người nghe rồi khen hát hay này nọ. (Chắc có lẽ khi đó do Miêu quá để ý mấy ánh mắt phán xét kia mà không để ý, không biết có ai khen mình thật lòng không hay chỉ khen đểu, khen cho có)

Chỉ duy có lớp trưởng - một bạn nữ cao khoảng mét sáu mấy, tóc đen hơi xoăn, khá ưa nhìn, thì dụ kiểu gì cũng chẳng hát lấy một lần.

*Đáng ra lớp trưởng phải gương mẫu chứ nhỉ, chả nhiệt tình gì cả*

(Tự do mỗi người mà, ai ép được bạn có tham gia hay không, ấy vậy mà Miêu khi đó chẳng hiểu cái lý lẽ này, mà biết đâu do lớp trưởng biết giọng nó phá loa nên thà để không mất mặt mà không hát còn hơn chăng)

Hơn tám giờ hai mươi phút, xe dừng lại ăn sáng.

Không phở thì bún, tôi sợ ăn mấy món nhiều nước đó xong lên xe, nguy cơ trớ tăng mạnh, nguy cơ dấm đài cũng tăng cao, nên tôi chọn ở lại trên xe, tranh thủ ghi lại vài dòng cho chuyến đi này. Cũng may, nhờ đó mà tôi không say xe, gọi chị huệ thật, đỡ mệt hẳn. (Giờ Miêu say xe kiểu đi được một đoạn là lăn ra ngủ thôi)

Những suy nghĩ về thi môn gì cho tốt nghiệp và đại học bay biến khỏi đầu (thi THPT quốc gia hai trong một thì phải), thay vào đó là chuyện vừa xảy ra. Một đứa hướng nội fulltime lại có thể tự tin cầm mic hát to, rõ ràng, đúng giai điệu trước một đám đông- tập thể lớp, khiến tôi cảm thấy hôm nay vậy là quá đủ rồi. (Hồi đó da mặt mỏng, chứ giờ đỡ rồi, kiểu mặc kệ hết thảy mà ca)

Sau khi cả đoàn no bụng, xe lại tiếp tục lăn bánh.

Từ Hòa Bình đến Thanh Hóa (Sầm Sơn), quãng đường đủ dài để một đứa thà nhịn ăn sáng còn hơn say xe cảm thấy buồn ngủ, tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Ngủ một giấc dậy, đập vào mắt tôi chỉ toàn một màu xanh của xả, khiến tôi tự hỏi

"Người ta trồng xả làm gì mà nhiều thế nhỉ, hay mình nhìn nhầm cây ta?"

Ngoài kia, trời bắt đầu nắng lên, tôi thầm nghĩ

*Quên mang mũ rồi, không biết nhà tour có mũ free không nhỉ, chứ không thì nắng chết! *

Xe vẫn tiếp tục bon bon trên đường dài.

Gần mười một rưỡi, xe đi qua tượng đài Lê Lợi trong trung tâm Thanh Hóa, rồi đến địa phận Quảng Sơn, rồi lại tiếp một màu xanh bạt ngàn của lúa.

Trong xe, Thắng nhắc nhở đoàn chúng tôi đôi điều. Nào là sau khi đến khách sạn nhận phòng phải kiểm tra cái gì, nào là nhắc gửi chìa khóa ở khách sạn nếu muốn ra khỏi phòng đi đâu chơi xa cho khỏi mất, nào là muốn tắm thì chọn lúc bốn giờ, bốn rưỡi trở đi cho khỏi nắng..

Đến nơi, khách sạn tên Thăng Long, nhận phòng, cất đồ xong xuôi đâu đấy, cả đoàn đi ăn trưa.

Menu chẳng có gì mới lạ, vẫn có đồ hải sản như mực chiên xù, tôm nướng; vẫn có món rau như cải luộc, canh cải; vẫn có những món không ở vùng biển như thịt kho tàu, chân giò luộc.. Tráng miệng bằng quả thanh long đỏ, vân vân và mây mây.

Như bao khách sạn khác, khách sạn này cũng vẫn có phòng điều hòa với một chiếc tủ lạnh nhỏ một cục, buồng tắm có cả vòi sen cho người thích tắm đứng, có cả bồn tắm cho người thích ngâm mình giải tỏa căng thẳng; vẫn có TV màn hình phẳng cỡ lớn để xem gì thì xem.

Mở cửa ban công phía sau, một vùng biển nước ập vào mắt, view đẹp không sao tả xiết.

1041 p76411 64676​

Dòng ký sự trôi nhanh tới sáu rưỡi tối, (có lẽ khoảng thời gian không được nhắc tới còn bận chơi, bận làm gì đó, mà giờ gõ lại mấy dòng này Miêu chẳng có ấn tượng gì cả) đoàn đi ăn cơm chiều, rồi đi chơi.

Chúng bạn có đôi có cặp, dù chung hay khác giới thì chẳng đứa nào đi một mình. Có thể đã quen tự tách mình ra khỏi đám đông nên tôi thấy một mình cũng chẳng hề gì, chỉ là muốn để cho vài người (cô chủ nhiệm hay vài thành phần không muốn nhớ tới) thấy mình không lạc loài, lạc lõng trong lớp nên vẫn đi xe điện với một nhóm bạn. Trong đó có cặp nam nữ lệch chiều cao trông cũng tình cảm hường phấn bay tứ tung lắm, cộng thêm vài đứa con gái ép ây.

Xe điện lượn một vòng, đi khắp các nẻo đường ngắm cảnh, đi qua khách sạn Biển đợi, đi qua những quán ăn sáng trước kia đi cùng gia đình, cũng đi qua những cung đường lộng lẫy đèn neon sáng rực.

Quà lưu niệm chắc năm nào cũng như năm nào, tôi chẳng mấy khi xem, chẳng mấy khi mua, ấy vậy mà lần này, tôi lại chi tiền cho cái móc khóa đôi với một đứa con trai hotboy toàn khối, dù biết chỉ là tôi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn. (Nhớ không nhầm thì cái móc khóa đôi đó là hai nửa trái tim ghép lại thành hình hoàn chỉnh, mỗi bên ghi dòng chữ gì đó về tình yêu, sau một thời gian cất giữ thì được tặng cho cơn gió nào đó, nhưng rồi cũng mất tích không dấu vết)

Rồi cả bọn rủ nhau xuống biển.

Đứa đùa nghịch với sóng, đứa viết chữ lên cát, đứa đi dạo lảm nhảm.. Còn tôi - người xuống khỏi xe cuối cùng, cũng tháo dép rồi tiến đến biển, đứng đó hồi lâu, mặc cho những cảm xúc hỗn loạn trào dâng.

Biển tối đen nhưng không im, tiếng từ những con sóng vọng lại, tiếng của những cơn gió thoảng qua tai, tiếng cười đùa của lũ bạn văng vẳng lại.

Tôi học theo vài đứa, cũng kiếm cành củi, nhánh cây mà viết chữ lên cát. Nhưng dù đã cố chọn chỗ sóng không đánh tới để viết, khi sóng nổi lên đánh vào bờ, dòng chữ vẫn theo nước biển cuốn trôi. (Ghi gì thì nhật trình không nói, Miêu cũng không có ký ức gì về đoạn này, thật cũng muốn hỏi Miêu năm ấy viết gì vậy trời) Đủ biết sóng mạnh ngoài sức tưởng tượng.

Ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, rồi tự suy, bởi hắn đâu có cảm xúc gì với mình đâu mà cần quan tâm hay muốn quan tâm, đến cái đứa mông lung với chính cảm xúc của mình rồi ngộ nhận như mình. (Nhớ không nhầm thì việc ngộ nhận này cũng có một phần lý do từ lũ bạn đồn thổi, rằng hotboy khối thích con bé nữa)

Dạo chơi với biển một hồi thì tôi về phòng, suýt lạc mấy lần, may sao vẫn nhớ tên khách sạn, nhớ tên mấy quán lúc trước đi qua, cuối cùng vẫn lết được về đến phòng, lại còn về sớm nhất phòng.

Tranh thủ lúc này chưa có ai làm ồn, tôi ghi lại mấy dòng về hành trình đi chơi này.

Rồi chuẩn bị quần áo cho lịch trình hôm sau, nào là đi đền chùa thì loại đồ này đồ kia, nào thì mặc đồ này chắc phát ngốt.. Xong lẩm bẩm tự nhủ "Thôi kệ đi, cũng quen rồi mà"

Ra ngoài ban công hóng gió biển, gió mát, mang theo vị mặn và mùi đặc trưng của biển thổi tới, khiến tôi chẳng muốn rời đi vào phòng. Trong đầu bất chợt nảy ra ý tưởng "phục kích" mặt trời mọc, dù không chắc có thành công hay không.

Ngày hôm sau, bốn giờ sáng mắt mở thao láo, nghe động tĩnh có vẻ mấy phòng khác cũng có bạn dậy rồi, tôi lẩm bẩm tự hỏi "Dậy sớm ghê, chuẩn bị đi tắm sớm sao, hay cũng định chộp mặt trời ta? Trời hãy còn tối thui mà, nhìn thấy gì đâu, sao bơi trời! Còn nếu muốn ngắm mặt trời mọc thì bỗn rưỡi dậy cũng chưa muộn mà."

Vậy mà lúc đầu tôi còn tưởng mình sẽ chẳng dậy nổi.

Trong phòng nghe như mưa to, ra ngoài mới biết hóa ra tiếng sóng đánh, còn có gió biển thổi mạnh và mát nhường nào! (Chả hiểu sao có thể nhầm được)

Bốn rưỡi, một góc trời đang hửng sáng, nhanh chân ra khỏi khách sạn đi săn mặt trời, tôi xách dép xuống bãi biển đợi.

Nhìn chúng bạn, người xuống nước đùa nghịch, người cầm máy ảnh tán gẫu mấy mình.

"Chả muốn xuống biển tý nào cả, không muốn ướt, với cả sợ chết đuối hay gì đó lắm"

Bốn giờ bốn mươi lăm phút, *mặt trời chắc sắp bắt đầu mọc rồi nhỉ*, hồng hồng phía chân trời. Ngỡ mặt trời lên, nhưng không, chỉ là chân trời đón màu của mặt trời sớm thôi.

Năm giờ hai mươi lăm mặt trời vẫn chưa ló rạng.

Nhật trình để lại ba dấu chấm chứ không nói khi nào chộp được mặt trời nhưng kết quả vẫn có tấm ảnh này.

55308777463_c2c669700d_o.png


(Nhớ không nhầm, thời đó con điện thoại chụp ảnh này là Samsung galaxy S gì đó màu trắng, thì phải, nên chất lượng ảnh không cao)

Sáu giờ sáng, chơi chán lại trở về phòng, chuẩn bị lát nữa mới đi ăn sáng.

Lúc cùng chúng bạn đi ăn sáng, đứa thì phở, đứa thì bún bò giò heo, đứa nọ đứa kia, còn tôi ăn bún chả. Sợi bún to như ruột bút nước, nước chấm không ngon, chả để cả miếng to đùng không cắt. Chẳng khác nào ác mộng ăn sáng.

Ăn xong về phòng thay đồ, và cả đoàn lại lên xe, tiến về đền Độc cước, Động Cô tiên và hòn trống mái.

Thắng lại tiếp tục công việc của hướng dẫn du lịch của đoàn. Anh kể về sự tích của Hòn trống mái và các địa điểm sắp đến làm chuyến đi bớt phần nhàm chán.

Một lúc sau..

Và không có sau đó, mải thăm thú thời gian đâu mà viết nhật trình. Thay vào đó là dòng chữ "ăn cơm xong rồi, no rồi, đi ngụ thôi"

16h45, sau hai hay ba tiếng ngủ nghỉ, thì dậy, chả muốn làm gì. Cả bọn đều thấy tiếc vì chơi chưa đã, đã phải về, thế là bật nhạc, bài gì đó mà "i wanna reset.." gì đó, kiểu muốn coi như hôm nay bắt đầu lại để được ở thêm, chơi thêm vậy. Tôi cười thầm *vậy thì có mà reset đến năm sau mất ha! * (Chưa chắc đâu má, má cứ thử ở lại coi, chắc được hai hôm chán è lưỡi ra rồi)

18h10, vừa đi dạo biển về, chuẩn bị đi ăn rồi đi chơi.

Nào nhà ma, nào Crazy wave, nào xem phim 3D.

Đi nhà ma, tối tối thì chớ rồi thỉnh thoảng có người nhảy xồ ra dọa, làm sợ chết khiếp, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi đó thôi.

Crazy wave, như tên, quay vòng vòng như những con sóng, lúc đầu còn bình thường, thậm chí còn thích, đến lúc nó tăng tốc lên lại bảo không run đi, thế mà vẫn cố cười được. Tài! Một số đứa sợ không dám lên, cũng có thể là không thèm lên, ở dưới quay.

Rõ ràng cũng vui, cũng cười haha, mà sao vẫn thấy lạc lõng đến lạ.

Ngày cuối, tám giờ mười lăm sáng, dọn đồ chuẩn bị trả phòng. Trả phòng lúc mười một giờ hơn, xong xuống ăn trưa rồi lên xe đi về.

Lên xe được một lúc thì lăn ra ngủ, không biết trời đất gì luôn. Lúc tỉnh dậy chỉ thấy màu xanh, xanh của cánh đồng xả, xanh của cây cối, xanh của nước, xanh của núi..

Xe đi nhanh, chẳng mấy chốc đã về tới địa phận Hòa Bình.

Hòa Bình đón đoàn chúng tôi bằng một ngày đầy nắng, ngoài trời chắc phải 38-40 độ.

1041 p76411 64676​

Nhật trình đến đây kết thúc, tác giả có lời muốn nói.

Lúc nảy ra viết cái này là vì đọc tản văn của ai đó đi chơi Việt Trì về, xong nhớ ra trước đây tác giả từng có một nhật trình đi biển dài lê thê nên đi tìm lại bài viết, chẳng ngờ tìm một ra ba. Thấy cả bài luận tiếng Nga năm đó được dịch hay cô đọng gì đó từ bản Việt, dù chỉ là bản viết tay bằng bút chì thôi, chắc là bản nháp.

Một phần vì thấy tên khách sạn Biển đợi nổi bật lên trong hàng trăm con chữ nên mới viết ra cái này, cũng không biết nên để thể loại là gì nên thôi, bỏ qua.

Hè rồi, cũng nên bổ sung vitamin biển rồi, chỉ là gia đình có kế hoạch đi cùng nhau cộng thêm tác giả không thiết đi một mình nên vẫn đang thiếu vitamin biển quá.

1041 p76411 64676​

Mảnh ký ức vụn vặt được nhắc lại nhưng vẫn chỉ một màu xám cảm xúc, có lẽ vì bản thân quá chấp nhặt những điều không tốt cỏn con trong quá khứ chăng

Mong tương lai sẽ nhiều điều tốt đẹp ghé chơi!

- Hết -

HB, 4: 15pm 25/06/26​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back