12 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20:

Lần trước bị bệnh, Trúc Vy được nghỉ ngơi hai ngày. Sau đó Trúc Vy mới biết được lý do vì sao cô không cần làm việc trong hai ngày đó, thì ra là do ông Văn Bình ra tiệm cơm cãi nhau một trận với bà Thúy Diễm. Ông Văn Bình thì bảo mướn người làm việc thay Trúc Vy trong hai ngày, còn bà Thúy Diễm thì không đồng ý bỏ tiền ra mướn người làm. Cứ thế, hai người to tiếng ồn ào dẫn đến hàng xóm chú ý, mọi người đổ xô ra xem náo nhiệt, vừa chỉ trỏ, vừa xì xào bàn tán. Thấy thế, bà Thúy Diễm vừa giận vừa vội lại vừa mất mặt, cuối cùng cũng chỉ đành đanh mặt chịu thua ông Văn Bình.

Cũng may mấy ngày nay đi học hai buổi. Buổi trưa chỉ về dội chuồng heo và cho heo ăn, rồi ra tiệm cơm ăn cơm, trong quá trình không thiếu nhận lấy vài cái liếc mắt chán ghét, cùng vài lời nói bóng gió xốc hông của bà Thúy Diễm, sau đó thì đi học.

Nhưng buổi tối thì hơi bị mệt chút, buổi chiều tan học về, việc đầu tiên Trúc Vy làm cho cho bầy heo ăn, dội chuồng và sập mùng heo, rồi mới ra tiệm ăn cơm, ăn cơm xong là rửa mấy thao chén to đùng để dồn từ lúc sáng đến giờ, cộng thêm mấy cái xoang nồi, xong rồi lại quay sang lau sàn nhà, sau đó mới có thể về nhà.

Về đến nhà đã gần chín giờ tối rồi, nhưng công việc của Trúc Vy vẫn chưa kết thúc vì còn phải giặt một thao đồ. Giật đồ xong đã hơn chín giờ rưỡi, Trúc Vy xoay người đi ra nhà bếp, đang chuẩn bị sắt rau muống để ngày mai cho heo ăn. Thì ông Văn Bình hai tay chấp sau lưng đứng trước ngưỡng cửa nhà sau nhìn chăm chú vào cô, trầm giọng bảo:

- Trúc Vy, con không cần phải sắt rau nữa.

Trúc Vy ngồi chồm hổm bên đống rau muống, ngẩng đầu nhìn ông Văn Bình, mở tròn mắt hỏi:

- Hả? Cậu nói gì?

Ông Văn Bình kiên nhẫn lập lại lần nữa:

- Cậu nói con không cần phải sắt rau nữa.

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì hết. Con mau đi tắm rửa rồi học bài đi.

Đang trong lúc Trúc Vy phân vân không biết làm sao, thì giọng the thé của bà Thúy Diễm đã vang lên bên tai:

- Không sắt rau muống, ngày mai lấy gì cho heo ăn hả? Còn nhà cửa chưa có quét dọn lau chùi nữa mà ông bảo nó đi tắm. Vậy còn lại việc ai làm hả?

Ông Văn Bình thản nhiên nói:

- Thì còn bà chi.

Bà Thúy Diễm một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt mình, hét lớn lên:

- Cái gì? Ông bảo tôi đi sắt rau muống, lau nhà cho nó ngồi không hả?

- Bà nói vậy mà nghe được. Bây giờ đã gần mười đêm rồi, mà bà còn bắt con nhỏ làm việc nữa hay sao? Nó còn phải học bài, vài ngày nữa là thi học kỳ hai rồi.

- Vậy thì sao? Cả một ngày tôi làm việc vất vả ở ngoài tiệm cơm, về nhà ông còn bảo tôi sắt rau muống rồi lau nhà nữa. Ông muốn tôi làm việc đến chết có phải hay không hả?

Ông văn bình cảm thấy đầu mình sắp vỡ ra khi nói chuyện cùng bà Thúy Diễm:

- Tôi biết bà ở ngoài tiệm cơm bán cả ngày cũng rất mệt, nhưng Trúc Vy nó cũng đi học vậy chứ có đi chơi đâu hả. Nhưng từ năm giờ sáng nó đã thức dậy ra tiệm phụ việc cho bà rồi mới đi học. Vậy mà đi học về nó phải bận việc với cái chuồng heo, rồi còn phải đi ra tiệm cơm làm suốt đến hơn chín giờ mới về đến nhà, về nhà lại phải giặt đồ, sắt rau, lau nhà. Như thế còn chưa hết, còn phải bào vỏ củ cải, lặt đậu ve, bao nhiêu thứ linh tinh để ngày mai bà bán cơm. Làm hết những công chuyện đó đã hơn mười một giờ rồi. Ngày nào cũng như thế, thời gian đâu con nhỏ học bài nữa chứ.

Dừng lại một chút, ông mới nói tiếp:

- Trong khi con nhỏ vất vả bận tối mắt tối mũi, thì bà lại ngồi nhà trên xem ti vi, ăn trái cây, uống cà phê sữa. Những lúc đó, bà không cảm thấy một chút gì là chạnh lòng là thương xót hay sao?

Khuôn mặt bà Thúy Diễm đỏ bừng lên không biết là vì tức giận hay là vì xấu hổ nữa. Bà há miệng thở dốc mấy hơi mới tìm lại được tiếng nói.

- Ông chỉ biết nói tôi hà khắc nó. Còn ông, có giỏi sao không ở nhà làm giúp nó đi. Vừa sáng sớm mở mắt ra là chạy xe đi mất biệt, suốt cả ngày chỉ biết đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp, lại quay sang đi với bạn bè. Về đến nhà chỉ biết mở miệng chỉ trích tôi này nọ.

Nói đến đây, bà Thúy Diễm cười lạnh nói tiếp:

- Tôi bảo nó làm thì đã sao? Nó ăn nhờ ở đậu trong nhà này thì phải tự biết thân phận chứ. Nó còn chưa có nói gì đâu, ông xót ruột như thế để làm gì chứ?

Ông Văn Bình phẫn nộ đến nói không nên lời:

- Bà.. Bà..

Không nhìn đến thái độ tức giận của ông Văn Bình. Bà trề môi chuyển giọng:

- Bây giờ tôi phải đi ngủ để ngày mai còn thức sớm để đi bán nữa.

Ông Văn Bình đứng đó tức giận đến run rẩy cả người.

Tự nãy giờ Trúc Vy chỉ biết cúi đầu sắt rau muống. Trúc Vy cắn chặt môi để đè nén lòng mình, nhưng sao từng giọt cay đắng, chua xót không ngừng xâm chiếm lấy trái tim cô.

* * * * *

Đọc xong ủng hộ mình 1 like nhe bạn
 
12 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 24: Đưa bạn gái về nhà

Chương 24

Hôm nay là ngày thứ bảy, là ngày Quốc Huy đưa bạn gái về nhà ra mắt với gia đình.

Tuy rằng không hài lòng, nhưng bà Mai Lan vẫn thức dậy từ sáng sớm để đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, và mệnh lệnh Mai Chi hôm nay không được đi đâu hết, mà phải ở nhà phụ giúp trông chừng bé Duy. Làm cho Mai Chi phải lỗi hẹn không đi chơi ngoài Bạc Liêu được với mấy đứa bạn thân.

Mai Chi ôm bé Duy đi xuống nhà bếp, cười hỏi:

- Hôm nay mẹ nấu món gì để đãi bạn gái của anh hai vậy?

Bà Mai Lan bận việc bên nồi lương xào xã ớt, đầu cũng không quay lại, thản nhiên đáp:

- Ừ, nấu vài món ăn ở nhà thôi. Cá điêu hồng sốt cà chua, lương xào sả ớt, gà hấp nước mắm, với canh chua nấu lương. Vốn mẹ định nấu thêm món cà ri gà nhưng thấy lu bu quá, một mình mẹ làm không kịp nên chỉ nấu mấy món đơn giản này thôi.

- Nấu nhiều món như thế, mà mẹ còn bảo là đơn giản. Ngày thường cũng không thấy mẹ nấu cho con ăn.

- Cô còn dám nói. Ngày thường cũng chẳng thấy cô nấu cơm cho tôi ăn.

Mai chi nhăn mặt nói:

- Thì con bận đi làm mà. Vả lại mẹ nấu ăn ngon. Nấu ăn là đúng rồi.

Bà Mai Chi xoay người rửa mấy trái cà chua, một bên vờ trách mắng bảo:

- Ờ, trong cái nhà này toàn là thiếu gia và tiểu thư không hà. Chỉ có tôi là người ở, tôi làm mọi cho các cô cậu.

- Sao mẹ cứ hay nói lẫy như thế. Trong nhà này mẹ là số một đấy. Có phải vậy không hả bé Duy. Bà là nhất có phải không nào?

Mai Chi vừa nói vừa hôn một cái thật vang vào khuôn mặt đầy thịt của bé Duy, làm cho thằng bé cười khanh khách.

- Ya, Ya, Y.

- Ừ, mẹ thấy chưa. Cả bé Duy cũng đồng ý với lời nói của con đấy.

- Ya, â..

- Ừ, bé Duy thật ngoan a.

Bà Mai Lan mắt lé nhìn hai cô cháu:

- Hừ, cô chỉ giỏi về mồm mép thôi.

Mai Chi chu môi hỏi:

- Hì, mẹ làm xong chưa? Có cần con phụ giúp gì không hả?

Bà Mai Lan lắc đầu nói:

- Thôi được rồi, một mình mẹ làm cũng gần xong rồi. Con dỗ bé Duy là được.

Mai Chi hôn nhẹ lên tóc bé Duy một cái, cười hì hì nói:

- Cũng may thằng nhóc này dễ chịu. Không khóc không nháo, chỉ biết toét miệng cười thôi. Bé Duy ngoan nhe, hôm nay ba sẽ dẫn mẹ mới về cho con xem đấy.

Bà Mai Lan nghe thế, không khỏi hừ nhẹ nói:

- Chưa chắc đâu.

Đừng nhìn thấy bà nhiệt tình nấu thật nhiều món ăn, vẻ mặt vui cười, mà cho rằng bà đồng ý chấp nhận bạn gái mới của Quốc Huy, thì đó là một sự sai lầm to lớn nhất.

- Mẹ định làm gì hả?

- Chẳng làm gì cả. Mẹ làm sao dám làm gì cô bạn gái yêu quý của đại thiếu gia nhà này chứ.

Mai Chi trề môi không nói gì thêm nữa. Tuy cần cô không hiểu rõ những suy tính nhỏ nhặt nhất trong lòng bà Mai Lan, nhưng cũng có thể đoán ra một chút đại khái. Chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ là ăn một bữa cơm, xem mắt một chút rồi đi thẳng đến chuyện kết hôn như mong muốn của Quốc Huy.

- Bé Duy ngoan a, cô cháu mình lên nhà trên xem ti vi nhe.

- Y, y, ya..

- Ừ, mở phim quảng cáo mà bé Duy thích nhất nga.

- A, ya..

Bé Duy cười khanh khách nhìn Mai Chi, tay chân cùng vung vẫy nói cái không ngừng.

Bà Mai Lan không khỏi bật cười trước cuộc đối thoại khá là ăn ý của hai cô cháu.

Bận việc mãi đến hơn mười giờ mới nấu xong các món ăn, cả người bà Mai Lan đều dính đầy mồ hôi thật là khó chịu. Bà đi lên nhà trên, nói với Mai Chi:

- Cả người đều là mồ hôi, mẹ về bên nhà tắm cái đã. Hơn mười giờ rồi, con đút sữa cho bé Duy rồi dỗ nó ngủ đi.

Mai Chi thở dài nói:

- Con biết rồi.

Đợi cho bà Mai Lan đi ra cửa. Mai Chi liền đi pha sữa đút cho bé Duy uống, rồi bế thằng bé lên phòng dỗ cho nó ngủ. Có lẽ đến giờ ngủ nên không cần Mai Chi phải dỗ dành lâu lắm, bé Duy liền ngủ say.

Nhìn thằng bé ngủ trong chốc lát, Mai Chi liền đi xuống phòng khách, ngồi vào ghế sofa, ôm lấy máy tính xách tay lên mạng xem tin tức.

Bà Mai Lan đi vào nhà, nhìn thấy một mình Mai Chi ngồi đó nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, liền hỏi:

- Anh hai con chưa về đến nữa à?

Đầu cũng không nâng lên, Mai Chi thản nhiên đáp lời:

- Chưa về.

Bà Mai Lan ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Mai Chi, khẽ nhíu mày nói:

- Con gọi điện hỏi Quốc Huy một tiếng, coi nó về chưa.

- Gọi điện làm gì. Gần mười hai giờ trưa rồi, chắc anh hai đang trên đường về thôi.

- Con hay thật, ngồi đó cũng biết a.

- Hôm nay cuối tuần, ngân hàng chỉ làm buổi sáng thôi. Anh hai sẽ nhanh về đến, mẹ không cần gấp gáp thế.

- Hừ, ai gấp gáp.

Bà Mai Lan đưa tay phải lên vuốt cổ họng, tằng hắng vài tiếng rồi nói:

- Lội bộ từ bên chợ qua đây mệt lã cả người. Cổ họng hơi có chút khát, con ra nhà sau lấy cho mẹ một chai trà xanh ướp lạnh đi.

- Mẹ đi lấy dùm con đi. Con đang bận mà.

- Nuôi cô suốt hai mươi mấy năm. Bây giờ chỉ nhờ cô đi lấy một chai nước cũng không được nữa à.

Có thế này Mai Chi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía bà Mai Lan, khẽ nheo lại hai mắt, cong môi nói:

- Sáng giờ mẹ có ăn trúng gì không đấy, làm gì gay gắt quá vậy. Con đâu phải anh hai đâu mà mẹ nhằm vào con chứ. Mẹ muốn kiếm người trút giận cũng phải đợi anh hai về đã.

- Hừ, nhưng cô luôn đứng về phía anh hai cô để chống đối lại tôi. Chuyện Mỹ Linh lúc trước cũng có phần của cô đấy.

- Chị Mỹ Linh là do anh hai chọn. Con chỉ tôn trọng quyết định của anh hai thôi. Mà chuyện đó đã qua lâu rồi, mẹ còn nhắc lại mãi để làm gì chứ.

Mai Chi vừa nói vừa đứng dậy đi xuống nhà sau.

Thấy thế, bà Mai Lan vẫn không chịu dừng lại, mà hừ lạnh bảo:

- Nếu lúc trước không phải cô với cậu út nhà này ủng hộ cho Quốc Huy, thì làm sao có chuyện tan vỡ trong không vui như thế.

Mai Chi cầm hai chai trà xanh từ nhà sau đi lên. Đưa cho bà Mai Lan một chai, sau đó thuận tay mở nắp chai còn lại, chậm rãi uống lên.

Bà Mai Lan rót trà xanh ra tách, cầm lên uống vài ngụm nhỏ, sau đó gằn giọng nói:

- Một chút mẹ muốn con ngồi một bên nghe là được rồi, không được xen vào làm hư kế hoạch của mẹ đâu đấy.

Mai chi không khỏi tò mò hỏi:

- Kế hoạch gì hả mẹ? Nói cho con nghe trước đi.

- Không được. Một chút con chỉ cần ngồi bên cạnh xem diễn là được rồi. Không cho phép đứng về phía Quốc Huy chống lại mẹ.

Mai Chi có chút rầu rĩ nói:

- Con biết rồi. Từ đây về sau con sẽ không xen vào chuyện giữa mẹ và anh hai nữa. Để tránh sau này có chuyện gì không hay xảy ra mẹ lại lôi kéo con vào.

Nghe được Mai Chi cam đoan sẽ không giúp đỡ Quốc Huy nữa. Bà Mai Lan cảm thấy yên lòng không ít. Bây giờ chỉ còn triển khai kế hoạch làm cho cô bạn gái mới của Quốc Huy rút lui có trật tự nữa là được.

Bà Mai Lan cùng Mai Chi câu có câu không tán gẫu trong chốc lát, về những đề tài không bổ ích để giết thì giờ trong khoảng thời gian chờ đợi Quốc Huy.

Két. Nghe tiếng xe dừng lại trước cổng. Mai Chi ngẩng đầu lên nói:

- Mẹ thấy chưa, con nói anh hai đang trên đường về mà. Đó, về đến rồi đấy.

Bà Mai Lan trừng mắt nhìn Mai Chi một cái.

- Phải rồi, tôi biết cô giỏi rồi.

Quốc Huy nắm tay Khả Nhi đi vào nhà, cười tươi nói với bà Mai Lan:

- Thưa mẹ, con mới về.

Nghe Quốc Huy thưa hỏi rõ ràng, Mai Chi vừa mới đứng dậy, không khỏi suýt nữa bật cười ra tiếng.

Quốc Huy nhìn thấy trong mắt Mai Chi toàn là ý trêu cợt, dứt khoát không nhìn đến cô nữa. Anh đưa tay khẽ đẩy nhẹ Khả Nhi về phía trước nửa bước chân, rồi nói với bà Mai Lan:

- Mẹ, đây là Khả Nhi.

Sau đó nói với Khả Nhi:

- Đây là mẹ anh, còn đó là em gái anh. Tên Mai Chi. Năm nay Chi được hai mươi bốn tuổi rồi, nhỏ hơn em một tuổi. Hiện đang làm ở phòng tài nguyên môi trường.

Khả Nhi khẽ cúi đầu, mĩm cười lễ phép nói:

- Con chào bác ạ. Chào Mai Chi.

Mai Chi gật đầu đáp lễ:

- Chào chị.

Từ lúc xe dừng lại thì ánh mắt của Bà Mai Lan đã luôn chăm chú nhìn xoáy vào Khả Nhi mà âm thầm đánh giá. Thấy cô mặc một bộ đồ công sở màu xanh nhạt làm tôn lên dáng người cao gầy cân đối, mái tóc dài uốn lượn xõa tung phía sau lưng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, thoạt nhìn vừa chín chắn lại không kém phần trẻ trung, tóm lại khá là sang trọng và xinh đẹp. Bây giờ thấy vẻ mặt cô thản nhiên, cử chỉ lễ phép nhã nhặn. Trong lòng bà không khỏi gật đầu một cái. Tạm thời cho bảy điểm.

Bà Mai Lan vẫn ngồi trên ghế, cười ôn hòa nói:

- Chào cháu, bác đã nghe Quốc Huy nói nhiều về cháu, nhưng mãi đến hôm nay mới được gặp cháu. Đi đường nắng chắc mệt lắm rồi. Đừng đứng đó, mau lại đây ngồi đi cháu.

Bà quay người sang sai bảo Mai Chi:

- Mau đi lấy nước cho anh chị uống nào. Lấy nước cam mà lúc sáng mẹ mới vắt để trong tủ lạnh ấy, lấy ra cho Khả Nhi uống giải khát.

Mai Chi nhìn vẻ mặt nhiệt tình một cách quá đáng của bà Mai Lan. Trong lòng không khỏi đánh một cái rùng mình, cô nhấc chân chạy nhanh xuống nhà sau.

Trước giờ Khả Nhi luôn tự tin vào bản thân mình, nhưng hôm nay đến gặp bà Mai Lan với tư cách là bạn gái của Quốc Huy, nên trong lòng cũng có chút hồi hộp, hiện giờ thấy thái độ của bà Mai Lan hiền hòa như thế, cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cô bước lên phía trước một bước, đưa túi xách khá to trên tay về phía bà Mai Lan rồi mĩm cười nói:

- Cháu có chút quà biếu cho bác, Mai Chi và cả bé Duy nữa. Mong bác có thể hài lòng ạ.

Bà Mai Lan đưa tay cầm lấy túi xách trên tay Khả Nhi để sang bên cạnh chỗ ngồi.

- Bác cám ơn cháu nhe. Thiệt là, xuống là ăn bữa cơm với cả nhà là được rồi, cần gì phải tốn kém mua nhiều quà như thế chứ. Được rồi, ngồi đi cháu.

- Ngồi xuống đây đi em.

Quốc Huy dìu lấy Khả Nhi ngồi xuống ghế, sau đó ngồi vào bên cạnh cô. Vươn mắt lên nhìn về phía bà Mai Lan, đúng lúc bà cũng đang nhìn về phía anh, thế là bốn mắt chạm nhau, sóng ngầm mãnh liệt.

Mai Chi bưng khay đựng nước lên phòng khách, đặt bốn ly nước cam xuống bàn, cười nói với Khả Nhi:

- Chị uống nước cam đi.

Khả Nhi gật đầu nói:

- Cám ơn em.

Nói xong, Khả Nhi cầm ly nước lên hút vài ngụm nhỏ.

Lúc này bà Mai Lan lên tiếng nói:

- Hai đứa mới tan sở chắc đói bụng lắm rồi phải không. Mai Chi đi xuống dọn cơm đi con.

Vừa mới ngồi xuống chưa kịp uống một ngụm nước nữa, đã bị sai đi dọn cơm. Mai Chi có chút xúc động muốn lặt bàn.

Khả Nhi đặt ly nước xuống bàn, dịu dàng nói:

- Để con đi phụ giúp với Mai Chi.

Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, Mai Chi vừa định mở miệng nói vài câu khách sáo gì đó, lại bị bà Mai Lan khoát tay bảo:

- Cũng không có bao nhiêu, để cho Mai Chi đi dọn cơm là được rồi. Cháu mới đi làm về cũng mệt lắm rồi. Ngồi uống nước chờ đợi một chút rồi ăn cơm. Đều là người nhà không mà, cháu không cần khách sáo như thế.

Nghe bà Mai Lan nói thế, trước khi xoay người đi xuống bếp Mai Chi nháy mắt ra hiệu với Quốc Huy như muốn bảo, anh hai tự cầu nhiều phúc đi nhe.

Mai Chi đi xuống bếp, miệng không quên lẩm bẩm nói thầm:

- Chán thật, biết thế hôm nay mình đi Bạc Liêu ăn bánh xèo với mấy đứa bạn cho rồi.

Nghe thế, Khả Nhi cũng không miễng cưỡng nữa, mà hỏi sang chuyện khác:

- Bé Duy đâu hả bác, sao cháu không thấy vậy?

- À, đến giờ ngủ trưa, thằng bé đang ngủ trên phòng ấy, một chút nữa mới thức. Chừng nào nó thức bác bế nó xuống cho cháu gặp mặt. Thằng bé dễ thương lắm, cháu nhìn sẽ thích ngay thôi.

Khả Nhi cười khẽ:

- Dạ, cháu cũng mong gặp bé Duy lắm ạ.

Quốc Huy trầm ngâm nhìn bà Mai Lan vài lần, trong đầu không ngừng suy nghĩ về thái độ lạ lùng hôm nay của bà. Hôm trước bà còn nói là muốn anh cưới vợ theo ý của bà. Vậy mà hôm nay lại tỏ ra hiền lành nhiệt tình với Khả Nhi như thế, thật đúng là có chút không bình thường mà.

Khoảng năm phút sau, Mai Chi đi lên mĩm cười nói:

- Cơm dọn xong rồi. Mời mẹ, mời anh hai, mời chị Nhi xuống dùng cơm.

Bà Mai Lan gật đầu nói:

- Ừ, đi ăn cơm thôi hai con.

Trên bàn cơm, bà Mai Lan ngồi trên ghế chủ vị, bên tay phải là Quốc Huy, kế tiếp là Khả Nhi, còn phía bên tay trái là Mai Chi.

Bà Mai Lan gắp một miếng gà hấp nước mắm cho vào chén Khả Nhi, mĩm cười nhiệt tình bảo:

- Ăn đi cháu, đừng ngại, cứ tự nhiên như đang ở nhà mình vậy.

- Dạ, cám ơn bác. Cháu sẽ tự nhiên ạ.

- Ừ, nghe Quốc Huy nói cháu là bác sĩ?

- Dạ, Cháu đang thử việc thôi ạ, chứ chưa được làm chính thức.

- Thời nay khó được cô gái vừa đẹp vừa có học thức cao lại lễ phép như cháu.

Khả Nhi ngại ngùng đáp:

- Bác quá khen. Cháu thấy mình còn kém nhiều lắm, còn cần học hỏi nhiều điều hay từ mọi người xung quanh.

- Nhà cháu đông anh em chứ?

- Ba mẹ cháu chỉ có một mình cháu thôi ạ.

- Ồ, vậy là con gái cưng rồi.

Khả Nhi chỉ cười không đáp.

Trên bàn cơm, chỉ có bà Mai Lan cùng Khả Nhi vui vẻ trò chuyện. Còn Quốc Huy và Mai Chi thì chỉ thỉnh thoảng chen vào vài câu. Nói chung không khí được xem là hài hòa thân mật, chủ khách cùng vui.

Dùng cơm xong, bốn người chuyển dời đến phòng khách để uống nước trà nóng và tán gẩu.

Bà Mai Lan nâng tách trà nóng lên miệng uống một ngụm nhỏ, thở dài thỏa mãn một hơi mới lên tiếng nói:

- Lớp trẻ mấy cháu chắc không thích uống nước trà đâu. Này bộ trà tách là bác lấy từ bên nhà sang đây đấy.

Khả Nhi hai tay ôm tách trà, nghe bà Mai Lan nói thế, không khỏi ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, nói vậy bác không ở đây cùng Anh Huy sao?

- Ồ, Quốc Huy không nói với cháu sao? Đây là nhà riêng của nó. Nhà bác ở bên chợ kia, chỉ vì phải coi chừng bé Duy giúp nó nên mới phải thường xuyên ở đây thôi.

- Vậy sao, vậy mà cháu cứ ngỡ Quốc Huy vẫn còn sống cùng với cả nhà chứ.

Bà Mai Chi khoát tay bảo:

- Ôi, Quốc Huy nó sống riêng từ lúc nó cưới vợ trước lận. Sau hai vợ chồng nó ly dị, nó thì đi làm suốt, nên bác phải qua đây thường xuyên để coi nhà cho nó.

Nghe bà Mai Lan nói thế, Quốc Huy không khỏi nhăn mặt kêu lên:

- Kìa mẹ, sao lại nhắc đến những chuyện đó chứ.

Không chỉ riêng Quốc Huy nhăn mặt, ngay cả sắc mặt Khả Nhi cũng có chút khó coi. Tuy rằng Khả Nhi biết rõ Quốc Huy đã từng kết hôn và đã ly dị, nhưng mỗi lần nghe người khác nhắc đến chuyện này, trong lòng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Mai Chi thì ngồi một bên cúi đầu uống nước trà, vẻ mặt thích thú xem diễn.

Không phụ sự chờ đợi của Mai Chi. Bà Mai Lan vờ cúi đầu rót tách trà mới, một bên ra vẻ tùy ý nói:

- Bác nghe Quốc Huy nói hai đứa đã quen nhau gần nữa năm rồi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Khả Nhi thoáng đỏ lên, ngại ngùng đáp:

- Dạ, đúng vậy ạ.

- Vậy cuối tháng này, bác sẽ sang nhà gặp ba mẹ cháu.

Cả người Khả Nhi cứng đờ ra một thoáng, mới lấp bấp nói:

- Bác.. Sang nhà cháu.

Bà Mai Lan vẻ mặt đương nhiên nói:

- Đúng vậy, bác phải sang bên đó gặp ba mẹ cháu để bàn tính chuyện đám cưới của hai đứa nữa chứ.

Khả Nhi ngạc nhiên hỏi:

- Đám cưới?

- Ừ, bác đã nhờ người ta xem ngày giúp rồi. Tháng bảy có ngày tốt, rất thích hợp làm đám cưới.

- Tháng bảy âm lịch năm sau hả bác?

- Sao lại là tháng bảy âm lịch năm sau chứ. Đương nhiên là tháng bảy dương lịch tới này nè, tức chính là tháng sáu âm lịch đấy. Nhưng bác biết mấy đứa đi làm thói quen xử dụng ngày tháng dương lịch, nên bác mới tính theo cho tiện.

Quốc Huy cau lại đôi mày rậm nói:

- Kìa mẹ, tháng bảy này làm đám cưới hơi bị gấp gáp quá rồi đấy. Con nghĩ năm sau sẽ tốt hơn.

Khả Nhi vội vàng gật đầu hưởng ứng ngay lời Quốc Huy.

- Phải đấy bác. Cháu cũng thấy tháng bảy này cưới thì hơi bị quá sớm.

Bà Mai Lan khẽ nhăn mi bảo:

- Bậy bạ, tháng bảy này đám cưới là quá thích hợp rồi.

Mai Chi có chút ngồi xem diễn không nổi nữa. Khi thấy ánh mắt của Quốc Huy như có như không nhìn về phía cô. Cô nói một cách khó khăn:

- Con thấy mẹ nên cho anh hai cùng chị Nhi một chút thời gian để chuẩn bị nữa chứ.

Mai Chi không lên tiếng còn đỡ, cô này vừa lên tiếng, chẳng khác nào có người cầm cây trạc vào cột sống bà Mai Lan vậy. Bà đặt tách trà xuống bàn, vẻ mặt thê lương chỉ kém rơi nước mắt, thở dài than thở:

- Ai, Khả Nhi này, thật ra bác cũng không muốn hai đứa làm đám cưới gấp gáp như thế đâu. Nhưng không làm đám cưới ngay là không được. Sẵn đây bác cũng nói thật với cháu đi. Cháu nhìn bác xem, bác đã lớn tuổi rồi, không còn có bao nhiêu sức lực nữa.

Dừng lại một chút, bà Mai Lan mới tiếp tục nói:

- Dạo này bác cảm thấy mình hơi bị già hơn trước nhiều, cả nếp nhăn cũng nhiều hơn vài cái. Cháu cũng biết, Quốc Huy phải đi làm, nên bác phải đóng cửa nhà bên chợ nghỉ buôn bán để qua đây chăm sóc bé Duy. Ôi thôi! Cả ngày nào là tắm rửa, đút cháo, rồi đút sữa, rồi dỗ thằng bé ngủ. Cả ngày đã bận bệu với thằng bé mệt lữ cả ngày. Đã vậy, bác còn phải nấu cơm, giặt đồ rồi lau nhà nữa. Cháu thấy ngôi nhà này tuy không rộng lắm, nhưng mỗi lần quét nhà lau nhà từ nhà trước đến nhà sau, thêm trên lầu xuống dưới lầu cũng mất cả tiếng đồng hồ đấy. Như thế thử hỏi làm sao bác không mau già hơn được chứ.

Mai Chi cố nén lắm mới không phải bật cả ra tiếng khi nhìn thấy nét mặt cứng đờ của Khả Nhi.

Càng nghe bà Mai Lan nói, sắc mặt Khả Nhi càng khó coi hơn vài phần.

Có lẽ cho là còn chưa đủ liều lượng, bà Mai Lan bỗng chuyển nét mặt, vui tươi hớn hở nói:

- Nhưng bây giờ thì tốt, đã có cháu. Hai đứa mau chóng đám cưới, thì bác sẽ không phải cực nhọc như thế nữa. Có cháu chăm sóc cho bé Duy và lo lắng cho Quốc Huy, bác đây cũng yên tâm hơn.

Nếu như lúc này mà còn không nhìn ra ý đồ của bà Mai Lan, thì Quốc Huy thật đúng là quá ngu ngốc rồi. Anh nắm chặt hai đấm đến nỗi gân xanh nổi bật lên, sắc mặt tối sầm xuống, tức giận nói:

- Mẹ thôi đi, đừng nói nữa.

Bà Mai Lan không hề sợ hãi trước ánh mắt như bốc lửa của Quốc Huy, thờ ơ nói tiếp:

- Khả Nhi này, bác biết cháu còn phải đi làm việc, nhưng như thế thì không thể chăm sóc bé Duy được rồi. Vậy phải làm sao đây? Đến lúc đó cháu định bế thằng bé theo luôn hả?

Khả Nhi thở dốc nói không ra lời:

- Này, này..

- Ai, theo ý bác thì em nghỉ làm ở viện dưỡng lão đi. Cưới xong cháu ở nhà mở phòng khám nhỏ bán thuốc là được rồi, như thế cũng tiện việc chăm sóc bé Duy và làm việc nhà luôn.

- Mình có thể mướn người làm mà bác.

- Người làm thì làm sao tận tâm được chứ. Vả lại bác thật không yên tâm giao bé Duy cho người ngoài trông coi đâu.

- Vậy, vậy..

Quốc Huy thật sự chịu không nổi nữa, anh đứng bật dậy, cao giọng nói:

- Đủ, mẹ đừng nói nữa. Buổi tối Khả Nhi còn trực đêm nữa. Con đưa Khả Nhi đi về trước.

Thấy vẻ mặt đờ ra của Khả Nhi. Bà Mai Lan cảm thấy như thế cũng đủ rồi, đã đến lúc dừng lại, nếu làm quá không khéo hóa khéo thành vụng mất.

Vì thế, bà cười tươi nói:

- Ừ, vậy con đưa Khả Nhi về trước đi. Hôm khác lại đến chơi.

Lúc này Khả Nhi không lại khách sáo dây dưa thêm nữa. Càng không có tâm trạng nán lại để gặp mặt bé Duy. Bây giờ đầu óc cô rối bời không suy nghĩ được gì ngoài một ý nghĩ là nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Nhìn theo bóng xe Quốc Huy mãi cho đến mất dạng, có thế này Mai Chi mới quay người sang, đưa ngón tay cái về phía bà Mai Lan, khâm phục nói:

- Mẹ giỏi thật. Đúng là giết người không thấy máu.

Bà Mai Lan nhướng mày đắc ý thừa nhận:

- Đương nhiên.

* * * * *
 
12 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 25: Chương 25

Xuân Nguyệt đứng ngoài cổng, giương dài cổ nhìn vào trong nhà tìm kiếm Trúc Vy. Nhưng Trúc Vy đâu không gặp lại nhìn thấy Bảo Ngọc lưng cõng ba lô đi ra.

Bảo Ngọc nhìn Xuân Nguyệt một cái liền lạnh nhạt xoay người sang chỗ khác.

Xuân Nguyệt nhìn thái độ cao ngạo của Bảo Ngọc, không khỏi trề môi phiên một cái xem thường, cũng hững hờ đứng một bên đợi Trúc Vy.

Tuy nhà hai người ở cùng xóm, nhưng chỉ có thể xem như là quen biết chứ không hề dính dáng đến hai chữ bạn bè. Mỗi lần gặp mặt chỉ lấy mắt lạnh nhìn nhau.

Đúng lúc này, ông Văn Bình chạy xe máy ra đến. Xuân Nguyệt vội nhe miệng cười hì hì gọi:

- Thầy.

Ông Văn Bình dừng xe lại trước mặt Bảo Ngọc, một bên chờ Bảo Ngọc ngồi lên yên sau xe, một bên nhướng mày cười với Xuân Nguyệt:

- Xuân Nguyệt a, đang đợi Trúc Vy hả?

- Dạ, con đang đợi Trúc Vy ạ.

- Vy nó cũng sắp ra đến rồi. Con chờ nó một chút đi. Thầy đi trước nga.

- Dạ.

Ông Văn Bình từng là giáo viên chủ nhiệm trước đây của Xuân Nguyệt. Dạy học nhiệt tình dễ hiểu, tính tình ôn hòa vui vẻ nên rất được học trò yêu kính.

Trúc Vy dẫn xe đạp ra tới, thấy Xuân Nguyệt đứng thừ người ra đó, đến nỗi cô ra đến mà cũng không hề hay biết.

- Nè, Nguyệt nhìn gì mà nhìn theo miệt mài vậy? Đến nỗi mình ra đến đây mà còn không hay nữa.

Xuân Nguyệt bĩu môi nói:

- Ai nói mình không biết Vy đi ra đến.

- Vậy Nguyệt còn đứng đơ ra đó.

- Thì mình bận nhìn theo chiếc tay ga yamaha màu đỏ kia kìa.

Trúc Vy đưa tay đóng cổng lại, nghe Xuân Nguyệt nói thế, chỉ cười mà không nói.

Thấy vẻ mặt thản nhiên của Trúc Vy, Xuân Nguyệt thở dài nói:

- Mình thật đúng là không ghen tỵ dùm Vy đó.

Ghen tỵ sao? Nhìn Bảo Ngọc xinh xắn, hạnh phúc, đi học cũng có người đón người đưa, nói không ghen tỵ đó là giả. Nhưng Trúc Vy biết vị trí của mình ở đâu, biết có ghen tỵ cũng chỉ làm cho trái tim mình càng thêm khổ sở hơn thôi, nên cô luôn cố gắng giữ cho lòng mình bình thản, không hề dám nghĩ nhiều, vì có lẽ như thế trái tim cô mới sẽ không đau nhiều hơn.

Một chút ảm đạm chợt lướt nhanh qua mắt Trúc Vy, ngay sau đó cô liền mĩm cười đáp:

- Mỗi người có một số phận. Bảo Ngọc là số công chúa. Còn mình chỉ là cánh lục bình mà thôi. So sánh, ghen tỵ chỉ làm cho mình càng thêm đau buồn hơn mà thôi.

- Cũng thế, quên đi. Đi học thôi.

Hai cô nàng đèo nhau trên chiếc xe đạp. Xuân Nguyệt ngồi phía sau, nghiêng đầu thắc mắc hỏi:

- À, Vy làm hồ sơ xong chưa hả?

Nghe Xuân Nguyệt hỏi về chuyện hồ sơ thi đại học. Trúc Vy cảm thấy lồng ngực khó thở quá. Gần một tháng nay, trong nhà không khí thật nặng nề, ông Văn Bình và bà Thúy Diễm hết chiến tranh lạnh đến chiến tranh nóng chỉ vì chuyện làm hồ sơ dự thi đại học của cô, nên cô chẳng dám hé môi để hỏi.

Thấy thái độ im lặng của Trúc Vy, Xuân Nguyệt liền đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hoàn cảnh của Trúc Vy thì cả xóm này đều biết, có người thì xem thường, có người thì đồng tình, nhưng tóm lại chỉ là ở sau lưng xì xầm bàn tán trong những lúc rảnh rỗi mà thôi, chứ chẳng ai dang tay ra để giúp đỡ cả.

- Bà Thúy Diễm không muốn cho Vy đi học đại học chứ gì? Biết ngay mà. Vậy còn Bảo Ngọc định học đại học ở đâu hả?

- Bảo Ngọc nộp hồ sơ thi đại học tài chính ngân hàng ở Sài Gòn.

Biết được đáp án như thế, Xuân Nguyệt cũng không còn lời gì để nói nữa.

- Ai. Vy cũng đừng lo lắng quá. Mình thấy thầy Bình thương Vy lắm đấy. Cho dù không để Vy đi học đại học ở Sài Gòn được, thì cũng sẽ lo cho Vy học ở ngoài Bạc Liêu thôi. Học ở ngoài đó ít tốn tiền hơn nhiều.

* * * * *
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back