Ngôn Tình Đi Qua Thời Gian - Hovodanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hovodanh, 5 Tháng chín 2020.

  1. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    94
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ thế hai bố con tôi ầm ỹ cho đến về nhà mới thôi. Bố thích bàn cờ tôi mua lắm, bố khen cầm quân cờ bằng gỗ to sướng cả tay. Chiều ấy bố mang bàn cờ ra khoe khoang với mấy ông bạn đồng chí hướng đến tận lúc tôi gọi về ăn cơm mới đắc ý ha hả ôm bàn cờ về, còn hẹn nhau ăn cơm xong ra bàn luận tiếp. Mẹ làu bàu mắng tôi hoang phí, mua linh tinh vớ vẩn tốn tiền nhưng tôi biết mẹ thích chiếc khăn tôi mua lắm. Mẹ mang quà bánh sang chia cho các bác hàng xóm, ai cũng vui vẻ với những món ăn vặt lạ mắt.

    Tối đó mẹ đưa tôi một chiếc hộp gỗ, bảo là bà đặc biệt để lại cho tôi. Nhưng do khi đó tôi đang học cuối cấp lại sắp thi đại học nên mẹ chưa đưa cho tôi. Chiếc hộp gỗ cũ kỹ đơn sơ bằng gỗ mộc tôi chưa từng thấy bao giờ, những cạnh hộp bóng loáng do nhiều năm bị ma sát mài mòn. Vắt ngang chiếc chốt kiểu cũ là một chiếc khóa hình dáng như một vành trăng khuyết, chìa khóa đã được cắm sẵn trên ổ. Tôi mở ra bên trong chỉ có một quyển sách bìa da đã cũ lắm, trên mặt sách in chìm một hình một vầng trăng khuyết nho nhỏ, ở dưới góc bìa da có một dấu vết như là một ấn triện với những hoa văn phức tạp. Hai bìa sách dày và nặng nhưng bên trong chỉ có chừng mười trang giấy trắng. Đúng vậy.. là mười trang giấy trắng, chất lượng giấy không tốt nên giấy không được trắng tinh mà hơi ngả mầu vàng, chất giấy không bằng phẳng mà xù xì lồi lõm có mùi hơi hắc hắc. Tôi lật ngang lật dọc không hiểu bà có dụng ý gì khi gửi lại cho tôi một quyển sách trống không thế này. Nghĩ mãi không ra nên tôi tự an ủi mình có lẽ bà muốn gửi cho tôi một vật lưu niệm, mà cuốn sách này đối với bà có một ý nghĩa gì đó nên giờ bà muốn để lại cho tôi mà thôi. Có lẽ đây chính là món quà mà bà hứa tặng cho tôi vào lần cuối cùng gặp mặt ấy.

    Tôi ôm cuốn sổ nằm ngủ, trong mơ tôi lại mơ thấy bà cười hiền từ. Bà đứng bên hàng rào râm bụt với tay ra đưa cho tôi thứ gì đó. Trên bàn tay bà có một vật phát ra sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Tôi nghe tiếng bà văng vẳng: "Giữ lấy, con là người nối tiếp..". Rồi bà từ từ tan đi trông vô tận không gian mầu trắng.

    Tôi cũng giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ từng ngọn cây nhấp nhô, ánh trăng dịu dàng thanh khiết thanh lọc tâm hồn tôi. Tôi thở dài. Không nhớ nổi đã bao lâu mình không tĩnh tâm ngồi ngắm trăng như thế này. Cuộc đời học sinh cuối cấp đắm chìm trong học ôn, thi cử rồi cuộc sống ồn ã nhộn nhịp dưới thành phố làm cho người ta quên mất bồi dưỡng tâm hồn bằng những khoảng lặng dưới ánh trăng.

    Đương nhiên dưới thành phố cũng có trăng, trăng dưới thành phố chắc hẳn cũng sáng như trăng nơi này. Nhưng dưới thành phố ánh điện rực rỡ về đêm đã lấn át ánh trăng, tối tối người ta đổ xô ra đường để ngắm những dàn đèn điện xa hoa đắt đỏ chứ đâu ai để ý đến mảnh trăng lẻ loi treo ở góc trời kia.

    * * *

    Hôm quay xuống học bố gửi tôi lên cabin xe chở vật liệu của cơ quan xuống thành phố. Bố mẹ tôi sợ xe đông tôi bị móc túi hoặc không may gặp gã dê xồm nào tranh thủ xe đông mà cháy nhà hôi của thì thiệt thòi cho con gái của bố mẹ lắm.

    Xuống tới nơi tôi chia quà ra từng phần rồi mang sang nhà Hà đầu tiên. Vốn tôi định nhờ thằng em nhưng nó từ chối, nó bảo:

    - Quà thì phải tự mang sang, nhờ người khác thì còn ý nghĩa gì!

    Vậy là tôi đành lóc cóc đạp xe mang sang.

    Hôm nay bố mẹ Hà cũng có ở nhà. Cả nhà vừa ăn xong bữa tối thì tôi đến. Mẹ Hà là một người phụ nữ trung niên quý phái và xinh đẹp, còn bố Hà thì hơi béo da đen nhưng trông cũng phong trần lịch lãm. Ba anh em nhà Hà thừa kế được ưu điểm của cả bố và mẹ nên phải nói là ai trông cũng rất ưa nhìn. Mẹ Hà bảo tôi ngồi xuống ghế Sofa rồi hỏi đủ thứ chuyện, Hà thì ngồi cạnh nói hùa theo, không khí rất vui vẻ khiến tôi cũng bớt ngại ngùng. Bố của Hà ngồi bên kia xem tivi cùng hai anh em trai, thi thoảng hỏi về chuyện học hành của các con. Không khí đầm ấm vô cùng. Kể cả Sơn cũng không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo bất kham như mọi khi mà thật ngoan ngoãn hiền lành. Tôi thầm bữu môi liếc nó, đúng là khéo giả vờ giả vịt.

    Lúc về Quốc dùng xe đạp của tôi đưa tôi về, từ chối không được tôi dành phải leo lên xe. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo nỉ mầu trắng gần tới đầu gối, quần hồng bó sát ngắn tới cổ chân phối với một đôi giầy vải trắng. Còn anh thì mặc áo gió mầu thiên thanh. Cũng là chiếc áo này mấy hôm trước ở trên xe Ô tô tôi đã dựa vào mà gà gật đây. Nhớ lại tôi lại thấy mặt mình nóng lên.

    - Em xuống đây đã đi hội chợ bao giờ chưa?

    Anh hỏi tôi.

    - À.. chưa, em cũng không hay đi chơi.

    Thực ra tôi muốn nói là ngoài đến trường và phòng trọ của Lan ra thì nơi tôi đến nhiều nhất là nhà anh.

    - Ngoài đến trường em cũng nên đi đây đi đó một chút cho biết.

    - Vâng.

    - Mấy hôm nữa trong thành phố có tổ chức hội chợ, nhóm của Huy đều đi, em có muốn đi cùng không?

    Tôi ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào, thực ra thì tôi cũng thích đi lắm đấy. Tôi còn chưa được đi xem hội chợ dưới thành phố bao giờ đâu. Nhưng trong lòng lại cảm thấy ngài ngại.

    - Hôm ấy Hà cũng đi, con bé hiếu động nghịch ngợm lắm, em đi trông chừng nó giúp anh. Nó là con gái có em đi cùng tiện hơn là một đám thanh niên bọn anh lúc nào cũng theo sau. Em giúp anh nhé?

    - Được ạ.

    Anh cười cười, còn tôi thì cứ thấy có cái gì đó không đúng ấy.

    Đến nhà, anh định đi bộ về nhưng tôi kiên quyết bắt anh đi xe đạp của tôi về, định bụng mai đi nhờ thằng em sang lấy xe đi học cũng được chứ anh có lòng đưa tôi về sao tôi có thể để anh phải đi bộ chứ. Vậy mà anh lại bảo mai sẽ đến đón tôi đi học, rồi không để tôi kịp phản đối anh đã lên xe đi mất. Tôi bất lực gãi đầu, không hiểu làm sao mọi chuyện cứ đi chệch đường ray như vậy chứ. Tự nhiên lại cứ sa vào cái vòng luẩn quản: Nợ - trả, trả - nợ là thế nào nhỉ!

    Vừa khép cổng bước vào đã thấy Huy đứng ở cửa nhà hất mặt hỏi tôi.

    - Mặt chị làm sao như trái khổ qua thế, phải cô gái khác trong hoàn cảnh này còn nhảy cẫng lên vì sung sướng ấy chứ.

    - Tại sao?

    Nhìn bản mặt ngẩn ra của thằng em tôi chán nản thở dài lướt qua nó. Đúng là không cùng đường thì không thể nói chuyện đâu mà. Nó làm sao hiểu được nỗi phân vân trong lòng tôi. Thật là trẻ người non dạ, thôi thôi không chấp nó làm gì. Ấy vậy mà nó lại rảo bước chặn đường tôi, vẻ mặt như Kinh Kha vượt sông vậy.

    - Chị ngờ nghệch thật hay giả vờ vậy, dây thần kinh nào của chị bị đứt phải không. Chị có biết anh Quốc ở trường là thần tượng của bao nhiêu cô gái không?

    - Uh, vậy thì sao?

    - Vậy thì sao?

    Nó trợn mắt hỏi lại tôi.

    - Liên quan gì đến chị.

    - Chị không thấy anh ấy rất quan tâm đến chị sao?

    - Vậy chả nhẽ anh ấy không quan tâm đến nhóm bọn em sao.. Ầy, có lẽ anh ấy làm bảo mẫu thành thói quen rồi.

    Tôi bước về phòng mặc kệ thằng em đang tức đến trợn mắt lên.
     
    NỤ HIỀN, Bảo HoàngUất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
  2. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    94
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Quốc sang đón tôi sớm. Trong lúc đợi tôi, anh vào chào hỏi nói chuyện với cậu mợ. Trông anh điềm đạm tự tin tiếp chuyện với cậu mợ khiến tôi thấy lòng nao nao. Anh đưa tôi đi ăn sáng rồi mới đưa tôi tới trường. Còn hẹn tan học sẽ về qua đón tôi. Tôi không biết phải từ chối như thế nào nên ậm ừ quay đầu chạy thẳng vào lớp.

    Hôm nay lớp tôi học môn hình họa, tôi đi lấy giá vẽ rồi đi tìm góc đứng đẹp bầy dụng cụ ra. Đang loay hoay thì bên ngoài cửa sổ có tiếng huýt sáo, là cậu Trung lớp Thanh nhạc hay bỏ tiết lảng vảng sang lớp Mỹ thuật của bọn tôi trêu gái đây mà. Cậu ta nhìn tôi nháy mắt rõ bất lương cười cười.

    - Sáng nay ai đưa em đi học vậy, bạn trai à?

    - Vô duyên, nứt mắt được bao nhiêu mùa xuân rồi mà đòi làm anh. Có thấy mỏi lưỡi hay không?

    Tôi ngó xung quanh thấy không có ai để ý thì sẵng giọng.

    - Ôi ôi, người đẹp lại cáu rồi à. Anh bảo này, anh hơn tuổi em thật mà, là anh đi học muộn một năm thôi.. Người đâu mà kiêu thế, nói chuyện một chút đi.

    Tôi thầm nghĩ lần sau phải đứng góc kín nào chứ cứ đứng gần cửa sổ là y rằng lại bị cái tên mặt đĩa hát sang làm phiền. Tôi không muốn làm người khác chú ý mà tên này cứ lúc nào sang đều dính chặt ở cửa lớp mà trêu ghẹo làm dôi lúc tôi bị mấy đứa cùng lớp hùa theo trêu chọc, phiền chết.

    Lan và tôi tuy học chung lớp nhưng khác nhóm nên chỉ những môn chung mới học cùng nhau, còn những môn chuyên nghành thì chúng tôi học trái buổi. Dạo trước học mấy môn chung còn có Lan mau mồm mau miệng dọa dẫm nên Trung không dám lấn tới. Bây giờ lên lớp tôi chỉ biết cắm mặt vào vẽ bài chứ không thân thiết với ai, chỉ thi thoảng cùng mấy bạn trong lớp trao đổi góp ý bài vở với nhau vài câu mà thôi. Vậy nên tần suốt bám cửa sổ của Trung ngày càng cao, và có chiều hướng khuếch đại ra cả cổng trường nữa.

    Lúc về tôi dọn cất đồ thật nhanh rồi ôm túi sách chạy thục mạng ra cổng. Tôi không muốn Trung nhìn thấy rồi lại lẽo đẽo đi theo tôi nhất là khi hôm nay tôi biết có người sẽ đến đón. Tôi lén lút đứng núp sau gốc cây cách cổng trường một đoạn, thi thoảng lại ngó ra xem Quốc đã đến chưa. Thực ra tôi rất muốn điện thoại cho thằng em bảo nó đến đón nhưng lại sợ Quốc giận. Thực ra Quốc chưa bao giờ thực sự cáu với tôi, lúc nào anh không hài lòng anh chỉ trầm ngâm không nói gì, không tỏ thái độ, nhưng không hiểu sao tôi lại sợ thấy anh như vậy. Tôi nghĩ đó có lẽ là cái cảm giác của cô em gái khi đứng trước một ông anh đầy uy quyền chăng.

    Phải quá mười lăm phút Quốc mới tới, tôi vẫy anh rối rít rồi nhảy tọt lên xe anh giục anh đi vội, vì tôi đã thấy Trung đang dáo dác từ trong trường đi ra.

    - Làm sao vậy – Anh vừa hỏi tôi vừa liếc về phía cổng trường- Có ai bắt nạt em à, anh chàng kia là ai?

    Tim tôi run lên một cái, tôi lắp bắp.

    - A, ai cơ ạ?

    - Cái cậu đi con Drem áo phông xanh quần bò đang nhìn theo em kia kìa.

    - À, ờ.. chỉ là bạn học cùng trường thôi ạ, bạn ấy học Thanh nhạc.

    - Vậy sao em phải trốn người ta, em không thích cậu ấy?

    - Không, em không thích cậu ấy, không thích một chút nào, thật đấy.

    Tôi có cảm giác như anh đang cười, anh cất giọng có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

    - Từ sau không phải trốn như vậy nữa, thẳng thắn nói chuyện với cậu ấy, nói với cậu ấy là em có bạn trai rồi.

    Tôi "A" một cái, anh vậy mà dạy tôi nói dối cơ đấy, tôi muốn nói với anh tôi thực ra không quen nói dối, khi tôi nói dối thường hay bị phát hiện ngay. Mà cái tên Trung kia nếu nghe tôi nói vậy sẽ không trêu trọc tôi nữa ư, tôi thật sự nghi ngờ cái huyễn cảnh ấy lắm. Tôi đang nghĩ ngợi lungtung nên không để ý xe qua chỗ xóc, thế là theo đà người tôi ngã dúi về phía trước. Mặt tôi đập vào lưng anh, sống mũi đau xót nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì lớn, mà vấn đề lớn của tôi lúc này là trên lưng chiếc áo gió trắng của anh in một hình môi son. Đương nhiên đó là tác phẩm của tôi tạo nên trong tai nạn lúc nãy rồi. Bình thường tôi không trang điểm nhưng vào mùa đông môi tôi hay nẻ nên tôi hay dùng son dưỡng, mà loại son dưỡng tôi dùng hôm nay có mầu hồng cánh sen, tuy nhạt nhưng vẫn in rõ rệt lên trên áo anh. Làm sao nhỉ tôi muốn vò nát cả bộ tóc, làm sao để hủy đi vật chứng trên lưng anh bây giờ.

    - Em có sao không, đầu óc nghĩ gì vậy?

    - Ơ, không có gì, em chỉ đang nghĩ lung tung.

    - Em thấy khó sử à, để anh đến nói chuyện với cậu ấy giúp em.

    - Không, không cần em có thể tự xử lý được.

    Tôi vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng áo anh. Không hết. Tôi dùng ngón tay quết lại một lần. Vẫn không hết. Tôi đánh bạo dùng móng tay cạo cạo lên vết son môi.
     
    NỤ HIỀNBảo Hoàng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
  3. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    94
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng nhiên bàn tay bị người nắm lấy, anh quay đầu lại, mặt chan chứa nét cười khẽ mắng tôi.

    - Đừng cào như vậy.. anh đang lái xe đấy, em nghịch quá!

    Hu hu, tôi thật rất muốn khóc. Anh vẫn nhớ anh đang lái xe sao, tôi nhìn bàn tay anh vẫn đang thò ra sau nắm lấy tay tôi. Lại còn ánh mắt khó hiểu kia nữa, trời ơi đường ở phía trước chứ có dán ở trên mặt tôi đâu. Tôi còn phát hiện ra một sự kiện khác thường là vành tai anh đỏ ửng. Phải chăng đây là điềm báo trước của một vụ tai nạn giao thông, dù anh đang đi rất chậm nhưng nếu xe anh tông vào đâu đó thì hỡi ơi cái cuộc đời thanh xuân tươi trẻ của tôi sẽ đi đâu về đâu. Vì cái mạng nhỏ vô cùng quý giá của mình, tôi lấy can đảm đưa hai tay lên thật nhanh chỉnh đầu anh về phía trước rồi lấy giọng điệu nghiêm túc nhất nhắc nhở anh.

    - Anh tập trung lái xe đi em không muốn ăn cơm bệnh viện đâu, hừ hừ.

    Anh không quay lại nhìn tôi nữa nhưng tôi cảm nhận được hai bờ vai anh run rẩy. Tôi ôm chặt túi xách vào lòng mắt trố lên nhìn vào hình môi son vẫn nguyên xi trên lưng áo anh. Làm sao nhỉ, nếu anh về nhà phát hiện ra thì ngại chết, nếu mẹ anh hay bé Hà hay ai trong nhà anh nhìn thấy mà biết cái dấu vết thiếu thẩm mỹ này là của tôi thì không biết sẽ nghĩ gì nữa. Còn cả phản ứng quái dị vừa rồi của anh, có phải là anh bị nhiễm cái thú vui trẻ trâu của bọn thanh niên choai choai như hội thằng Huy rồi hay không. Ôi ôi, sao cuộc đời lại đưa cho tôi một bài toán hóc búa thế này chứ.

    Lúc xuống xe trước cửa nhà cậu, tôi cụp mắt lấy hết cam đảm than nhẹ.

    - Anh.. em, em lạnh quá!

    Anh sửng sốt nhìn tôi, tôi hít sâu một hơi đi vào mục đích chính.

    - Anh có thể cho em mượn áo khoác của anh không, em.. em lạnh quá!

    Tôi cúi đầu nên không thấy biểu cảm của anh. Mẹ nói tôi không biết nói dối, bởi mỗi lần tôi nói dối mặt và tai sẽ đỏ lên và ánh mắt thì lấm la lấm lét như kẻ trộm. Cho nên tôi dặn mình phải cúi dầu thật sâu, dùng giọng nói nhẹ nhàng yếu đuối nhất có thể như mỗi lần tôi xin xỏ mè nheo mẹ tôi. Mẹ tôi là một người khô khan nghiêm khắc nhưng mỗi khi tôi dùng chiêu này thì mẹ đa phần đều chịu thua mà chiều theo ý tôi. Chỉ là không biết chiêu này có tác dụng với anh không thôi.

    Thời gian nặng nề trôi qua, mỗi một giây như một nhát búa chát chúa đánh thẳng vào lòng tự tôn của tôi. Tôi cảm thấy thật oan uổng, thật uất ức, chỉ là một chiếc áo thôi mà có cần lăn tăn lâu như vậy không chứ. Cuối cùng sau "n" lần búa nện tôi nghe thấy tiếng sột soạt rồi một chiếc áo được choàng lên vai tôi, khuyến mại cả hai bàn tay to lớn lưu luyến mãi không rời. Tôi không biết anh lại thích chiếc áo này như vậy, càng như vậy ý niệm nhất nhất phải xử lý sạch dấu vết môi son trên áo anh trong lòng tôi càng trở nên kiên định. Tôi lí nhí nói cảm ơn rồi toan quay vào nhưng tay lại bị anh nắm lại.

    - An..

    Anh ngập ngừng gọi tên tôi, tôi cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của người đối diện. Lúc này tôi hết sức ngạc nhiên mà nhìn anh. Đôi mắt biết nói của anh nhìn tôi sáng lấp lánh như hai vì sao. Anh khiến tôi nhớ đến chú chó hoang có bộ lông vàng nhem nhuốc bị bọ gặm trụi lủi lúc nào cũng lang thang kiếm ăn gần mấy thùng rác của khu tập thể. Mỗi khi có nhà nào có cỗ bàn nướng thịt thơm lừng là nó lại đứng từ xa dùng ánh mắt hau háu thèm khát nhìn chằm chằm vào trong. Nhưng chỉ cần có bóng người đi ra là nó lại sợ hãi bỏ chạy, chỉ dám để lại ánh mắt tiếc nối không cam lòng mà thôi. Tôi thường mang thức ăn thừa cho nó, nó giấu sự vui mừng thèm khát sau cái vẻ thận trọng đề phòng con người của nó. Có lẽ cuộc sống của một con chó hoang đã dậy nó tính cảnh giác mọi lúc mọi nơi, với mọi người dù cho là một người có trái tim ấm áp nhất. Nhưng sao tôi lại liên tưởng lạc đề thế này chứ, có lẽ chiếc áo này có ý nghĩa gì đó với anh hơn cả mức tôi có thể tưởng tượng được nên anh đặc biệt nuối tiếc mà thôi.

    - Em sẽ trả lại mà, sẽ trả lại anh nguyên vẹn không sứt mẻ gì hết, anh yên tâm chưa vậy.

    - Không, em đừng hiểu lầm.. anh, An à, anh..

    - Em biết mà, biết mà.. anh yên tâm đi.

    Tôi dùng tay còn lại vỗ vỗ lên bàn tay anh đang nắm tay tôi tỏ ý trấn an, nhân lúc anh hơi ngẩn người tôi rút tay ra vắt túi xách lên vai che đi dấu vết sau lưng rồi ù té chạy vào nhà. Ngoái đầu lại thấy anh vẫn đứng ở cổng, ánh chiều chạng vạng khiến tôi không nhìn rõ mặt anh nữa. Chỉ thấy bóng dáng anh lẻ loi im lìm hướng về phía cửa nhà tôi.
     
    NỤ HIỀNBảo Hoàng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
  4. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    94
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa vào nhà tôi bắt gặp bác Gái giúp việc ở chân cầu thang, thấy bác Gái bảo cậu mới đi công tác về tới, nên sau khi cất túi xách thay đồ tôi đi xuống phòng khách chào cậu. Lúc này cậu đang trầm tư dựa bên cửa sổ hút thuốc, gạt tàn đặt bên bệ cửa sổ đầy đầu mẩu thuốc lá chứng tỏ cậu đã ở đây hút thuốc khá lâu.

    - Cậu mới đi công tác về ạ

    Cậu gật đầu ra hiệu tôi ngồi xuống, rồi cậu dúi điếu thuốc đang cháy dở xuống gạt tàn lại ngồi đối diện tôi. Tuy đã suýt soát năm mươi tuổi nhưng cậu của tôi trông vẫn còn phong độ lắm. Dáng người cậu thon dài lại chắc nịch không bị bụng bia giống như bố tôi, dáng vẻ lịch lãm đầy quyền uy khiến người đối diện tâm sinh kiêng nể.

    - Dạo này công việc học hành thế nào, đã quen với môi trường mới chưa?

    - Cũng bình thường cậu ạ.

    Tôi đáp lời cậu tiện thể lôi mấy câu chuyện nhỏ nhặt thú vị gặp ở trường kể cậu nghe. Gương mặt cậu hơi dãn ra, cậu đột nhiên hỏi tôi.

    - Cháu với Thằng bé nhà Thiết Hướng đang tìm hiểu nhau à?

    Đầu óc tôi chuyển vòng vòng, lúc sau tôi mới nhớ ra: "Thiết Hướng" là tên bố mẹ Quốc, sao cậu lại hỏi như vậy nhỉ. Thôi chết, lúc nãy cậu đứng bên cửa sổ hút thuốc mà nhà cậu thiết kế theo kiểu chữ U, cầu thang từ của chính đi vào còn hai bên là phòng khách và phòng bếp. Đứng ở cửa sổ đúng là có thể nhìn ra phía cổng, chỉ bị chặn cái cột cổng nên không thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật mà thôi. Lúc nãy anh và tôi đứng ngoài giằng co một lúc chắc cậu đã nhìn thấy hết rồi. Tôi lúng túng phản bác.

    - Không phải vậy đâu cậu..

    - Hửm, không phải.. Không phải mà lại khoác áo cho nhau tình cảm thế à!

    - Không phải thật mà cậu. Anh ấy chỉ quan tâm đến cháu như em gái thôi, cũng giống như quan tâm đến Huy hay đến những người khác. Anh ấy như là anh cả của bọn cháu vậy. Lúc nãy cháu chỉ là làm bẩn áo anh ý nên mượn để giặt trả cho người ta thôi. Cậu đừng nghĩ bậy bạ đấy nhé.

    Cậu nhìn tôi ra chiều suy nghĩ, hồi lâu cậu không nói gì, lúc tôi định xin phép lên lầu thì cậu đạm nhiên cất tiếng.

    - Thằng bé ấy cũng rất khá, nhưng cứ để từ từ quan sát đã. Mười tám, mười chín tuổi rồi yêu đương cũng không phải là sớm nhưng cần phải biết điểm dừng lại. Việc quan trọng nhất là học cho tốt ra trường đi làm sẽ có nhiều cơ hội hơn, lúc ấy mới có thể lựa chọn được người phù hợp với mình nhất biết chưa?

    Tôi biết cậu quan tâm tôi nên mới nói nhiều thế, nên chỉ vâng dạ rồi xin phép cậu lên phòng. Lòng tôi bỗng thấy khó chịu, cảm giác ấm ức vỗ về như thủy triều. Tôi úp mặt trên đệm giường, lăn qua lộn lại. Lúc sau tôi lôi cuốn sách của Bà ra ngắm nghía vuốt ve. Tôi thật sự rất nhớ Bà. Nhớ chiếc trõng che mát lạnh nhớ từng làm gió từ chiếc quạt mo cau, nhớ vị cau trầu Bà ăn, nhớ những câu chuyện cổ tích êm đềm ru tôi vào giấc ngủ mỗi đêm.

    Tôi nghịch nghịch ổ khóa, ngắm nghía hoa văn trên bìa sách cùng ổ khóa thấy nó giống hệt nhau, vết lõm hình vầng trăng khuyết trên bìa sách trông vừa khớp với ổ khóa. Tôi nghịch ngợm đặt ổ khóa vào vết lõm trên bìa sách, vừa khít không một khe hở, dí dí vài cái thì nghe "Cách" một tiếng. Vậy mà trong bìa sách dầy một cộp ấy lại có một ngăn bí mật mà ổ khóa nhét vào vết lõm trên bìa sách đã khởi động cơ quan nào đó khiến bìa sách tách ra làm hai nửa. Tôi sửng sốt nhìn, bên trong đó là một viên đá mầu vàng trong suốt hình vầng trăng, nói là trong suốt nhưng thực ra nhìn kỹ sẽ thấy có hai chấm nhỏ màu đỏ di dộng không theo quy luật. Món quà mà bà nói đây sao, tôi hồ hởi lật cuốn sách lên xem xét thật kỹ, lại phát hiện ra bìa sau của quyển sách cũng có một vết lõm lẫn giữa hoa văn dập nổi của bìa sách. Vết lõm hoàn toàn khớp với chìa khóa. Tôi run rẩy đặt chìa khóa vào, "Cách" bìa sau của cuốn sách lại bật ra. Bên trong đó là một sợi dây chuyền mảnh và dài treo một cái mặt, thật ra là đế của viên đá hình mặt trăng kia. Tôi lắp viên đá vào rồi cầm sợi dây lên ngắm nghía. Thật đẹp. Đúng là Bà tặng cho tôi món quà kỳ lạ thật. Tôi nhớ tới trong giấc mơ lần trước Bà đứng bên hàng rào râm bụt đưa cho tôi một sợi dây giống như thế này, Bà nói tôi sẽ là người nối tiếp là sao nhỉ. Tôi nghi hoặc treo sợi dây lên cổ chạy lại tủ soi gương. Sợi dây chuyền rất hợp với tôi, tôi càng ngắm càng thích. Vậy là tôi đeo luôn không nghĩ tháo ra nữa.

    Có sợi dây chuyền mới, tôi tung tăng hớn hở quên ngay cảm giác ấm ức lúc trước. Tôi dùng tẩy giặt áo cho Quốc thật sạch rồi hong gió suốt đêm trên sân phơi. Sáng hôm sau tôi gọi Huy dậy sớm chở tôi sang nhà Quốc lấy xe đạp để đi học rồi tiện thể gửi trả anh chiếc áo. Mặc kệ Huy làu bàu khó chịu tôi vẫn vui vẻ toe toét cả hôm ấy.
     
    NỤ HIỀNBảo Hoàng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
  5. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    94
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối cuối tuần cả bọn chúng tôi đi xem hội chợ, hội chợ thật lớn được quây lại tổ chức trên quảng trường phía trước Nhà thi đấu Thành phố, người xe tấp nập đông như đi trẩy hội. Mấy đứa choai choai tách ngay ra từ đầu đi chơi các trò chơi khác, chỉ còn Quốc vẫn đi theo hai chị em. Tôi và Hà vui đến quên trời quên đất, hai chị em nắm tay nhau la cà hết hàng này quán kia ngắm nghía sờ mó. Mua thì ít mà sờ soạng là chính. Hội chợ đợt này hàng Thủ công Mỹ nghệ rất nhiều, có một khu còn trưng bày toàn những bức tranh điêu khắc từ gỗ, tranh sơn dầu của các họa sĩ nghiệp dư, tranh đính đá, tranh thêu tay các loại. Tôi mê mẩn nhìn nhìn đến nỗi Hà chuồn đi đâu lúc nào không hay, đến khi quay lại chỉ thấy Quốc vẫn đứng bên cạnh nhìn tôi. Ánh mắt anh lúc nào cũng ấp áp như vậy, khiến tim tôi cứ muốn đậm chậm một nhịp. Tôi ngượng ngùng cười cười hỏi anh:

    - Hà đi đâu rồi ạ?

    - Con bé chạy theo mấy đứa kia chơi trò chơi rồi, em có khát không, có muốn ăn gì không?

    Nghe anh mời chào tôi mở cờ trong bụng cũng không ngại ngùng nữa.

    - Em muốn ăn kem cơ!

    Thế là anh dắt tôi đi mua kem. Chúng tôi lại khoảng sân rộng ở góc hội chợ ngồi nghỉ. Quảng trường ngoài nhà thi đấu rộng rãi thoáng mát, góc chỗ này vốn đặt một đoàn tầu chạy điện cho trẻ con nhưng do bị hỏng nên không có người đến mấy chỉ lác đác vài người đi dạo qua, lại không có lán sạp căng ra nên khá thoáng khí. Tôi và anh ngồi chung lên một toa tầu vui vẻ vừa ăn kem vừa nói chuyện. Anh rất điềm đạm lại hiểu lòng người, đứng trước anh tôi cảm thấy rất an tâm và dễ dàng buông mọi đề phòng dè dặt. Tôi phát hiện ra tôi bắt đầu thích nhõng nhẽo với anh, bởi vì giác quan của tôi mách bảo anh nhất định sẽ không từ chối yêu cầu của tôi. Tôi sợ hãi sự thay đổi ấy nhưng lại rất hưởng thụ nó. Mỗi khi anh nhìn tôi ánh mắt anh sóng sánh như mặt đầm nước đêm trăng phản chiếu ánh sáng vào lòng tôi vậy. Phải thừa nhận anh rất đẹp trai, dáng người cao ráo lại không hề gầy guộc mà vững chắc cân đối. Da anh mầu đồng nhạt với đường nét ngũ quan sắc nét cân xứng, cánh mũi cao, đôi môi sáng mầu, đặc biệt là anh có đôi mắt nâu đen rất hút hồn người. Tôi nghĩ ở trường đại học chắc anh phải được rất nhiều nữ sinh để ý đến, không biết anh đã có bạn gái chưa, tôi chưa bao nghe Huy nhắc qua chuyện ấy cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đi hỏi.

    - Nghĩ gì mà thất thần vậy?

    Anh lấy giấy ướt lau giọt kem dính ra đầu ngón tay tôi, tay tôi vẫn đang cầm phần ốc quế còn chưa ăn hết, thấy vậy anh cầm tay tôi đưa lên miệng mình đắc ý cắn nốt mẩu ốc quế còn lại. Nhìn qua giống như tôi đang bón cho anh ăn vậy. Tim tôi lại lỡ một nhịp. Khoảng cách giữa anh và tôi gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ bụi mẩu ốc quế dính trên vành môi anh. Tôi cảm thấy đầu óc mình có một loại rung động khó tả, rất muốn giúp anh lau dấu vết kia đi.

    - Bắt đền anh đấy, ai cho anh ăn..

    Anh tỷ mỉ lau sạch năm đầu ngón tay của tôi, trân trọng như châu bảo. Rồi anh đan năm ngón tay anh vào năm ngón tay tôi, áp sát tôi thêm nữa. Hơi thở anh anh phả vào mặt tôi ấm nóng. Giọng anh trầm trầm:

    - Muốn anh đền gì nào?

    Tôi thật sự run rồi, miệng lắp bắp kinh hãi không thốt nên lời. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh muốn quên cả thở. Rất nhanh anh chạm môi anh lên môi tôi rồi khi tôi chưa kịp hoàn hồn anh lại buông ra ngay. Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau, dường như không gian dừng lại ngay lúc này chỉ có tiếng hai trái tim rối loạn.

    Có phải anh vừa hôn tôi không. Có phải anh vừa lấy đi nụ hôn đầu của tôi.

    Tôi nhớ cảm giác cái đụng chạm nhẹ nhàng lúc nãy. Mềm mại và ẩm ướt. Nhẹ nhàng dò hỏi.

    - An..

    Anh lại gọi tên tôi.

    - Em có thích anh không?

    Anh lại hỏi tôi như vậy!

    Có lẽ Huy nói đúng, đầu óc tôi đúng là ngu ngốc, phản ứng lại chậm chạp. Lý ra tôi nên nói gì đó nhưng lúc này đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi vẫn còn lắp bắp kinh hãi không nói nên lời. Mắt vẫn trợn tròn nhìn anh. Anh bỗng phì cười bất đắc dĩ. Trán anh cụng vào trán tôi, anh thở dài than nhẹ:

    - Em ngốc thật.. nhưng anh lại thích em, thích đến chết đi được, em có biết không?

    Ngón tay anh siết ngón tay tôi đến phát đau, tôi không kìm được "A" lên một tiếng. Anh thả lỏng tay tôi ra lại nhìn vào mắt tôi khẩn khoản

    - Em có thể nói cho anh biết, thực ra trong lòng em.. có chút nào thích anh.

    - Em, em.. không biết.

    Tôi lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu, nhưng câu trả lời ấy dường như không khiến anh thỏa mãn, ánh mắt anh thoáng qua thất vọng cùng mất mát. Nhìn anh như vậy bỗng nhiên tôi cảm thấy lòng mình cũng đau đớn hoang mang.

    - Dọa tới em rồi.. không sao, chúng mình còn rất nhiều thời gian. - Giây sau anh bình phục tâm tình kéo tôi ngồi thẳng dậy- Vừa rồi anh có làm em sợ không?
     
    NỤ HIỀNBảo Hoàng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
  6. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    94
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Dọa tới em rồi.. không sao, chúng mình còn rất nhiều thời gian. - Giây sau anh bình phục tâm tình kéo tôi ngồi thẳng dậy- Vừa rồi anh có làm em sợ không?

    Tôi lắc lắc đầu miệng cố kéo ra một nụ cười. Anh lại tranh thủ ngắt má tôi một cái bảo:

    - Em còn muốn đi dạo hội chợ nữa không?

    - Không, em chơi đủ rồi, em muốn về nhà.

    Anh rút điện thoại ra bấm số, vài lần không ai bắt máy.

    - Vậy chúng mình đi tìm bọn tiểu quỷ kia đi, chắc bọn nó lại mải chơi không nghe điện thoại rồi, ra mấy chỗ trò chơi là gặp ngay thôi.

    Anh đứng dậy toan kéo tôi đứng lên cùng nhưng tôi rụt tay lại.

    - Em ngồi đây đợi được không, chân em mỏi quá rồi đi không nổi.

    Anh nheo mắt nhìn tôi.

    - Để anh cõng công chúa của anh vậy nhé.

    - Anh lại trêu em, không sợ người ta cười sao -Tôi ngượng ngùng liếc ngang liếc dọc- Em ngồi nghỉ ở đây một lúc không sao mà, anh đi kêu mấy đứa kia rồi về nhanh nhanh.

    Hội chợ tuy rộng nhưng cũng đông người, các cổng đều có chốt bảo vệ. Chỗ chúng tôi ngồi tuy ít người, thiếu ánh sáng nhưng không phải là không có người qua lại. Nhận thấy cũng không có gì nguy hiểm nên anh cũng đồng ý để tôi lại mà chạy đi tìm nhóm Huy- Hà. Trước khi đi anh còn cố tình vuốt tóc tôi dặn dò: "Nếu có chuyện gì phải kêu to lên".

    Tôi hậm hực nhìn bóng lưng anh mắng thầm: "Chỉ giỏi bắt nạt người khác". Thực ra tôi cũng không muốn ngồi lại một mình ở đây đâu nhưng tôi không dám nói với anh là chân tôi vẫn còn run rẩy. Tôi sợ tôi mà đứng lên khéo sẽ ngã mất, chỉ có thể cố gắng trấn định đuổi anh đi. Cho đến giờ tim tôi vẫn đập như trống vậy. Anh thật sự dọa đến tôi rồi đấy.

    Lòng tôi lại còn lo lắng không biết xung quanh có ai trông thấy hành động mờ ám vừa rồi của chúng tôi hay không, tôi biết thời đại bây giờ đi ngoài phố ôm ấp nhau cũng là chuyện thường, cứ đi qua công viên hay những nơi hơi vắng vẻ sẽ gặp được không ít những đôi nam nữa ôm hôn nhau tự nhiên như ở nhà. Nhưng là tôi da mặt thực mỏng, nên tôi vẫn thực ngại ngùng sợ hãi.

    Chừng mấy phút trôi qua tôi bất chợt ngửi thấy theo đầu gió một mùi thuốc lá nhàn nhạt bay tới. Tôi ngẩng mặt nhìn quanh tìm kiếm thì thôi rồi, đầu óc tôi loảng xoảng mấy tiếng. Trước mặt tôi là vẻ mặt âm hiểm mỉa mai của một thằng tóc mào gà, trên mắt tên đó còn có vết thương vừa bong vẩy vẫn còn dấu sẹo mầu hồng nhàn nhạt. Theo chân kẻ đó còn mấy tên lưu manh trông cũng khá quen mặt nữa. Chẳng phải nhóm lần trước tấn công tôi bị hội của Huy đánh cho tơi tả đây sao. Thật là oan gia ngõ hẹp.

    Tôi đứng bật dậy nhảy khỏi toa tầu, lùi lại phía bên kia thật nhanh. Con người ta trong những giây phút cập kề với nguy hiểm thường bộc phát ra sức mạnh bất ngờ, đừng nói rằng tôi vốn dĩ chỉ run chân, mà cho dù tôi có đang hấp hối gần chết thì đứng trước sự đe dọa như vậy tôi cũng có thể nhảy tưng tưng lên được ấy chứ. Trông thấy bộ dạng căng thẳng đề phòng của tôi, tên tóc mào gà cầm đầu ném điếu thuốc xuống đất cười nhạt.

    - Không cần phải căng thẳng như vậy, anh chỉ đến hỏi thăm sức khỏe cô em một chút thôi. Thấy cô em vẫn nhớ bọn anh như thế là tốt rồi.

    Tôi lấy hết dũng khí vênh mặt lên giọng.

    - Tốt hơn hết tránh xa tôi ra, tôi chỉ cần kêu lên một cái những người quanh đây sẽ không để cho các người yên đâu, không muốn ăn đòn lần nữa thì cúp đuôi mà chuồn sớm đi.

    Bọn còn lại nghe thế thì ánh mắt như hổ dữ nhìn tôi lẩm bẩm chửi thề, còn tên tóc mào gà thì sầm mặt xuống, hắn nhớ lại sự nhục nhã của trận đòn lầm trước. Mặt hắn càng trở nên âm hiểm nhìn tôi.

    - Cô em to gan đấy, không sao.. Lần sau chúng ta sẽ làm nốt cái việc dang dở lần trước nhé, còn lần này anh sẽ để cô em vui vẻ với thằng chó kia thêm mấy ngày nữa. Cả bọn chúng nó cũng không có kết cục gì tốt đâu.

    Nói xong hắn nghênh ngang dẫn bọn kia rời đi. Tôi cũng chạy theo hướng Quốc vừa rẽ đi lúc nãy. Chỉ có lẫn vào đám đông tôi mới giảm được cảm giác sợ hãi đè nặng trong lòng. Tôi muốn đi tìm anh ngay lập tức, chỉ có ở bên cạnh anh lúc này tôi mới có thể bình tâm lại được. Tôi hùng hục chạy rẽ qua mấy lối hàng quán trong hội chợ, một hồi thì tôi cũng tìm thấy anh, anh cũng đang lo lắng tìm lại tôi. Thấy tôi mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt hốt hoảng anh chạy lại giữ tay tôi hỏi:

    - Xảy ra chuyện gì vậy, anh quay về không thấy em.

    Nhìn thấy anh tôi mới bình tĩnh lại đôi chút, tôi nắm tay anh kéo đi ra phía cổng, tới tận bên ngoài tôi mới dừng lại tường thuật lại cho anh chuyện vừa xảy ra. Nghe xong tôi thấy ánh mắt anh lạnh đi, dường như anh đang rất giận dữ. Anh vỗ về an ủi tôi, anh muốn dắt tay tôi quay lại tìm bọn chúng nhưng tôi nhất quyết kéo anh lại không cho anh đi.

    - Anh đừng đánh nhau có được không, em sợ lắm, bọn chúng đông người lại hung ác lỡ như anh có làm sao..

    - Không có gì phải sợ cả, cứ tin vào anh, để anh đưa em về trước nhé.

    Anh nói rồi đi lấy xe đưa tôi về nhà. Tôi hỏi anh mấy người còn lại thì thấy anh bảo Hà và mấy đứa kia muốn ở lại xem ca nhạc. Dọc đường đi rất im lặng, anh không nói gì cả, dường như tâm trạng anh rất nặng nề. Sau khi nhìn tôi vào nhà anh lập tức phóng xe đi luôn. Tôi thật sự lo sợ, tôi cảm thấy mình dường như lại gây ra rắc rối thật rồi.

    Tối ấy tôi chờ đến nửa đêm cũng không thấy Huy về, tôi dùng điện thoại bàn gọi cho Huy không thấy ai bắt máy mà tôi cũng không dám gọi sang nhà Hà hỏi thăm. Hỏi ra mới biết Huy báo cho cậu mợ tôi là sẽ ngủ lại bên nhà bạn. Lòng tôi tràn ngập lo lắng, lo lắng đến nỗi ngủ cũng chỉ mơ thấy toàn cảnh máu me, tôi mơ thấy anh và nhóm của Huy cả người đầy máu, bị đánh cho tơi tả nằm bất động một chỗ. Tôi sợ quá choàng tỉnh dậy, từ lúc ấy nằm trằn trọc không ngủ nổi nữa.
     
    NỤ HIỀNBảo Hoàng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
  7. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    94
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, tôi làm vệ sinh cá nhân xong khoác thêm chiếc khăn choàng rồi chạy vội sang nhà anh.

    Hà ra mở cổng cho tôi, cô bé vẫn cười tươi như hoa khiến tôi cũng yên tâm hơn. Có lẽ tôi sang sớm nên ngoài Hà ra còn chưa có ai dậy cả. Tôi hỏi thăm chuyện tối qua thì Hà chỉ vắn tắt kể lại: Tối qua cả hội ở bên ngoài phục kích nhóm người bắt nạt tôi, dồn bọn chúng vào ngõ vắng rồi tẩn cho một trận, còn bắt chúng cam kết không bao giờ được làm phiền tới tôi nữa. Chỉ mấy câu đơn giản nhưng chứa biết bao nguy hiểm trong đó. Tôi lại hỏi:

    - Có ai bị thương không?

    - Ối giời, chị đừng lo, mấy vết thương ngoài da thôi đáng kể gì - Bỗng Hà ngập ngừng nhìn mặt tôi - chỉ tội là anh Quốc, anh ấy..

    Thấy Hà ngập ngừng không nói tôi lo lắng hỏi lại.

    - Anh Quốc bị thương nặng lắm sao

    Hà ỡm ờ văn văn tay, dáng vẻ buồn bực tủi thân.

    - Anh ý không cho em nói..

    Tôi hốt hoảng đứng bật dậy, trong đầu tôi hiện lại hình ảnh bi đát trong giấc mơ tối qua.

    - Anh ấy đâu rồi, đã đi viện chưa?

    - Anh ấy đang ở trong phòng trên lầu ấy.

    Chân tôi toan chạy đi nhưng nhưng nhớ ra trên ấy chắc là phòng riêng của Quốc lại ngập ngừng không dám bước, thấy vậy Hà mau mắn kéo tay tôi đưa tôi lên tận nơi. Hà không thèm gõ cửa mà mở cửa rồi nhanh như cắt đẩy tôi vào trong. Trước khi đóng sập cửa lại sau lưng tôi, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng con bé liến thoắng

    - Lúc nãy em chưa kịp nói hết, anh trai em có một tính xấu là ngủ nướng, ai gọi cũng không dậy, mà dậy là cáu om lên. Bệnh đã đến giai đoạn mãn tính may ra chỉ có chị mới trị được bệnh này thôi. Chị dâu nhờ chị cả đấy.

    Là bẫy, con bé ranh mãnh này lại dám bẫy tôi. Tôi ngước mắt nhìn lên, Quốc đang nằm trên giường hai tay chống xuống trong tư thế nhổm dậy. Hai mắt anh vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo dường như rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi, mái tóc rối tung lòa xòa trên trán, chiếc áo ngủ cài được nửa hàng cúc làm lộ ra một phần da thịt trên ngực. Trong ánh sáng huyền ảo của buổi sáng sớm len qua tấm rèm cửa sổ dầy cộp, khung cảnh trước mắt tôi đẹp đẽ đến kỳ lạ. Tôi thất thần không kịp quay đi. Sau vài giây ngơ ngác gương mặt anh nở rộ một nụ cười. Tôi lúc này cũng kịp định thần lại quay đi định kéo cửa chạy ra ngoài, nhưng kéo mãi cũng không mở được.

    - Cửa bị chốt ngoài rồi.

    Tiếng anh vang lên ngay sau lưng làm tôi càng xấu hổ không dám quay đầu lại.

    - Lại kia ngồi đi, đợi anh một chút.

    Nói rồi anh bước lại mở cánh cửa thông ra ban công, phía ngoài ban công là mái hiên che có trồng mấy lẵng hoa mười giờ, nhà vệ sinh phòng anh có lối đi ngoài đó. Tôi ngồi vào chiếc ghế gỗ cạnh giường đợi anh vệ sinh cá nhân xong. Lúc anh quay vào tóc đã được chải, khuy áo cũng cài ngay ngắn. Anh tiến lại ngồi cạnh giường gần sát tôi.

    - Sao sang sớm vậy, chủ nhật không ngủ nướng sao?

    - Đêm qua Huy không về, em lo lắng..

    - Em chỉ lo cho Huy thôi sao, có lo cho anh không?

    - Không lo, anh thì cần ai lo chứ, đã bảo anh đừng đánh nhau anh vẫn đi, đã vậy còn đuổi em về nhà có biết cả đêm em lo lắng không ngủ được, chợp mắt một tý thì mơ toàn thấy máu là máu đáng sợ thế nào không.

    Tôi không kìm được ấm ức kể tội anh, anh chỉ khẽ cười nắm tay tôi.

    - Anh lo em bị liên lụy thôi, em là con gái nên tránh xa mấy việc đánh đấm này.

    - Ngụy biện, vậy Hà không phải là con gái sao?

    - Nó á.. - anh cười xì một cái - nó giống con gái ở điểm nào chứ, cho nó đi cùng để nó trông đồ đạc cho bọn anh thôi.

    - Em cũng có thể trông đồ cho bọn anh mà.

    - Em biết có Hà vừa thi lên đai Dark Blue Karate rồi không?

    Lúc này thì tôi á khẩu không nói được gì nữa, chung quy vẫn là anh sợ tôi vướng chân phiền phức đấy mà. Tôi hậm hực không buồn nhìn anh, buồn nói chuyện với anh nữa. Từ tối qua dường như trong lòng tôi có một đóa hoa e ấp muốn nở ra, nó khiến tôi vừa bức bối khó chịu lại vừa hạnh phúc đến muốn bay lên. Mối quan hệ giữa anh và tôi cũng trở nên vi diệu.

    - Anh mở cửa đi

    - Không mở được, là do hồi trước mẹ anh sợ bọn anh chốn đi chơi muộn nên làm thêm chốt cửa phía ngoài để tiện quản lý ấy mà.

    Nghe vậy dù đang giận tôi cũng phải phì cười.

    - Mẹ anh chắc phải đau đầu nhức óc lắm đấy.

    - Ừ - Anh lại nắm tay tôi kéo lại gần anh - Anh xin lỗi, lại để em lo lắng không đâu. Đừng giận anh nữa nhé!

    Tôi lặng lẽ gật đầu. Anh dùng tay vẽ một đường lên sườn mặt tôi lại hỏi:

    - Lo lắng vậy sao không gọi cho anh?

    - Em không có số của anh?

    Anh có vẻ không vui dùng tay cõ vào trán tôi một cái rồi đi ra đập cửa.

    - Hà, khôn hồn thì lên mở cửa ngay. Anh đếm đến ba mà chưa chạy lên tới nơi thì trưa nay nhịn ăn đứng tấn hai giờ đi. Một..

    Quốc chưa kịp đếm đến hai thì cửa đã được loạch xoạch mở ra. Bên ngoài là một đống đầu tóc đen lô nhô ngó vào. Hóa ra chúng tôi bị nghe trộm nãy giờ. Bọn chúng ồ lên trêu chọc hai chúng tôi.

    - Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Huy ơi tao xin lỗi mày hu hu

    - Sơn ơi, tao xin lỗi mày, hô hô, hố hố. Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em..

    - Anh xin lỗi, lại để em lo lắng không đâu. Đừng giận anh nữa nhé, anh sợ đến già rồi em ơi iiiii

    - Xin lỗi em anh không dám nữa, huhu..

    - Làm phản hết rồi hả - Quốc xông lên đá cho mỗi đứa một cái làm bọn chúng kêu ré lên chạy toán loạn - có cút ngay xuống kia không?

    Hà đứng khoanh tay ở cửa gườm gườm nhìn Quốc chất vấn.

    - Anh Quốc, anh bảo ai không giống con gái hả. Từ nay quần áo anh tự đi mà giặt, phòng tự dọn lấy đừng có mơ cái đứa không giống con gái này buông tay làm cho nhé.

    Nói rồi Hà hầm hầm bỏ đi xuống tầng vừa đi vừa lủng bủng, oán trách.

    - Đúng là đồ ông anh vô lương tâm, người ta giúp tán gái mà còn đi nói xấu nữa chứ. Đúng là qua cầu rút ván, được chim quên ná, bắt được thỏ thì giết chó săn..

    Quốc quay vào phòng gương mặt anh có phần túng quẫn, còn tôi thì đang cười đến thắt cả bụng lại. Anh tức giận tiến lên định nhéo má tôi bị tôi tránh được, thế là anh vòng tay ôm tôi vào lòng. Vòng tay anh rắn chắc hữu lực giam tôi vào trong ngực anh làm tôi không có đường chạy thoát. Hơi thở anh phả vào má tôi nóng rực, cơ thể anh cũng ấm nóng như vậy.

    - Buông em ra, anh đáng ghét.

    - An, đồng ý làm bạn gái anh nhé?

    - Không, em ghét anh, anh bắt nạt em.

    - Anh thích em, thật sự thích em, thích em rất nhiều em có biết.. thích em nhiều nên mới thích bắt nạt em như vậy.

    Giọng anh trầm ấm vang vang bên tai tôi, rót vào lòng tôi như mật ngọt, như suối nguồn dịu dàng len lỏi vào tận tâm can. Tôi không vùng vẫy nữa để mặc cho anh ôm. Hình như mọi lời nói lúc này cũng sẽ trở nên vô nghĩa lý. Chúng tôi cứ ngồi ôm nhau như vậy hưởng thụ sự ấm áp của nhau. Cho đến khi bụng tôi reo lên anh mới buông tôi ra.

    - Chưa ăn sáng sao!

    - Chưa ạ, sáng ra chạy sang đây luôn.

    - Xuống dưới ăn sáng đi.

    Anh dắt tay tôi xuống tầng, dưới phòng khách mấy tên con trai đang ngồi nằm la liệt trên Sofa xem Tivi, chơi Game. Thấy chúng tôi xuống bọn chúng dương ánh mắt hóng hớt lại đây. Thằng em tôi trên trán vẫn còn một cục u chưa tan hết, nó nháy nháy mắt ánh mắt đểu cáng ra hiệu với tôi. Tôi lườm nó rồi quay vào bếp phụ Hà làm đồ ăn.

    Hà lúc nãy mặc dù tỏ ra tức giận nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng đâu vào đấy. Thấy tôi ngỏ ý giúp, Hà cười khanh khách không hề khách sáo phân việc cho tôi. Vừa giúp Hà tôi vừa lựa lời an ủi cô bé, không ngờ Hà vô tư bảo tôi:

    - Chị không phải thanh minh cho anh ý, em lạ thừa gì đầu óc của ông anh em. Em chỉ dọa ông ý thôi, không để bụng đâu. Em lăn lộn với mấy ông này từ nhỏ, lạ thừa gì mấy ông đấy nữa.

    Thấy Hà như vậy tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Tôi sợ Hà vì một lời nói vô tâm lại giận dỗi Quốc và tôi. Tôi thật sự rất mến cô bạn nhỏ có cá tính mạnh mẽ và thẳng thắn này. Nếu Hà thật giận tôi, tôi sẽ cảm thấy rất buồn.
     
    NỤ HIỀN, Bảo HoàngGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
  8. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    94
    Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó tôi và Huy ở lại nhà Quốc chơi cả ngày tối mới mò về nhà. Mợ thì đi Sapa cùng Hội phụ nữ khu phố từ thứ bẩy, còn cậu thì hôm nào không đi công tác thì cũng tiếp khách tới tối muộn mới về. Bác Gái người làm thì xin nghỉ về quê nên hai chị em chúng tôi càng có cớ cắm rễ bên nhà Quốc.

    Đến tận tám giờ Quốc mới đồng ý đưa tôi về. Thực ra từ nhà Quốc tới nhà tôi chỉ tốn năm phút đạp xe, nhưng cứ gần đến cổng là Quốc lại đạp quay lại, cứ đi đi về về như vậy không biết bao nhiêu vòng tôi vẫn chưa về được nhà. Quốc vừa đạp xe vừa vòng một tay ra phía sau nắm tay tôi. Anh nói rất nhiều chuyện, kể cho tôi nghe rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của anh gắn liền với khu phố này. Kể về gia đình bố mẹ anh, những đứa em nghịch ngợm của anh, những tiểu quỷ của khu phố mà anh từng ngày nhìn chúng lớn lên. Kể đến say mê, kể đến tâm tôi mềm mại không biết đã chủ động ôm eo anh, gục đầu vào tấm lưng đã đẫm mồ hôi của anh tự lúc nào. Tôi chìm đắm trong mộng tưởng, tôi dường như nhìn thấy được nhịp trái tim ấm áp của anh đang đập. Còn cả trái tim của tôi cũng đang đập, hòa quyện cùng trái tim của anh. Tôi nghĩ có lẽ anh chính là chàng Bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích của riêng tôi chăng.

    Đoạn đường dù ngắn hay dài, đi lâu hay chóng thì vẫn sẽ đến lúc phải dừng lại. Anh luyến tiếc thả tôi xuống xe, hai chúng tôi đứng ở cổng rất lâu. Không nói gì chỉ lặng lẽ nắm tay nhau đứng im trong bóng tối nhàn nhạt.

    - Em vào đây.

    - Ừ..

    Anh vẫn không buông tay tôi ra.

    - Em phải vào rồi.

    Anh vẫn nắm chặt tay tôi, ánh mắt anh như chứa cả ngàn vạn vì sao đang nhấp nhánh. Anh hỏi tôi:

    - Em thích anh không?

    Tôi ngạc nhiên, sao anh cứ nhất định muốn câu khẳng định của tôi như vậy nhỉ. Tôi giả bộ xị mặt trả lời anh:

    - Sao bây giờ còn hỏi người ta câu đó, không phải đã nắm tay rồi đó thôi, vừa ôm nữa, lại còn..

    Giọng tôi nhỏ dần rồi không phát nổi thanh âm nữa. Tôi nhớ đến giây phút anh áp môi anh lên môi tôi ngày hôm qua. Giữa chốn đông người. Tôi lại còn sợ hãi đến run rẩy nữa chứ. Thật là xấu hổ.

    Anh như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, miệng anh cười như nở hoa vậy. Anh đưa tay vén mái tóc dài của tôi ra sau tai.

    - Cô bé ngốc nghếch này.. - Anh thở ra một hơi - Em vào đi.

    - Vâng.

    Tôi quay đầu dắt xe bước vào nhà, anh giúp tôi khép cổng rồi lững thững đi bộ về. Tôi chạy vội lên tầng hai mở cửa sổ phía hàng lang nhìn về con đường anh đi. Anh cứ đi một đoạn lại ngoái quay lại nhìn về phía này. Khoảng cách xa lại tối trời nên tôi không thấy rõ mặt anh, nhưng tôi biết chắc anh đang cười với tôi, cũng giống như anh chắc chắn biết rằng tôi vẫn đang nhìn theo từng bước chân anh đi vậy.

    Từ từ bóng anh khuất sau những hàng cây và ánh đèn cao áp vàng vọt. Tôi vẫn đứng đó thật lâu, nhìn về phía con đường vắng lặng. Mãi sau nhớ ra mình còn chưa khóa cổng thì tôi mới lật đật chạy xuống. Thấy xe của Huy và cậu đều ở nhà nên tôi ung dung đi khóa cổng lại. Lạ thật, hôm nay mới gần mười giờ mà cậu tôi đã về rồi. Tôi nghĩ ngợi một hồi bèn đi sang phòng cậu tính chào hỏi cậu một câu. Phòng cậu mợ vẫn tối im ỉm, nhưng phòng khách nhỏ ở bên cạnh, cậu vẫn thường ngồi làm việc thì sáng đèn. Có tiếng cười khe khẽ lọt qua khe hở bé xíu, nghĩ cậu đang bận tôi đang định quay đi thì lập tức dừng chân. Mợ đi du lịch sáng mai mới về tới nhưng tôi nhận ra tiếng cười phát ra từ phòng cậu là giọng người nữ, lại không phải của mợ tôi. Mang nỗi nghi hoặc tôi rón rén đi lại gần nép vào tường nhìn qua khe hở. Tôi không còn tin vào mắt của mình nữa, hình ảnh trong phòng khiến tôi choáng váng. Cậu của tôi đang cùng một cô gái trẻ vui đùa, cô ta quay lưng lại phía cửa nhưng từ dáng người thon dài đầy đặn, vòng eo con kiến với bộ mông nở nang của cô ta khiến tôi nhớ đến cô trợ lý của cậu vẫn thi thoảng mang công văn tài liệu lại đây. Cô ta khéo léo áp sát vào người cậu trong tư thế rất mờ ám, còn tay cậu thì chu du trên thân thể cô ta. Hình như cậu còn đang rất vui vẻ nữa.

    Tôi vịn vào tường nín thở mà bò quay ra, tôi có cảm giác như trong một lúc cho dù tôi ra công hít thở thì không khí cũng không thể lưu thông tới cuống phổi của tôi. Tôi sẽ thiếu dưỡng khí mà chết đi.

    Vừa đi đến đầu cầu thang tôi đã thấy Huy đang đứng ở phía cầu thang phía trên. Giữa khoảng cách hai mấy bậc cầu thang nó im lặng nhìn tôi. Đôi mắt âm u không có ánh sáng. Nhìn vào đôi mắt nó tôi bỗng rùng mình, nó biết tất cả những gì đang diễn ra ở căn phòng đằng kia, và đã biết từ lâu. Cổ họng tôi bị hòn đá đè nặng, tôi muốn nói một điều gì đó, muốn thanh minh, muốn an ủi, muốn làm một hành động gì đó để phá tan sự im lặng đáng sợ này. Nhưng tôi không làm được. Tôi chỉ đứng nhìn nó, một chân vẫn nhấc lên đặt ở bậc thang thứ nhất. Hồi sau nó quay đi, bước vào phòng đóng sập cửa lại. Trong mắt nó không có trách cứ, oán hận hay đau khổ. Chỉ có sự trống rỗng cùng tối tăm.
     
    NỤ HIỀN, Bảo HoàngGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
  9. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    94
    Chương 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa đi đến đầu cầu thang tôi đã thấy Huy đang đứng ở phía cầu thang phía trên. Giữa khoảng cách hai mấy bậc cầu thang nó im lặng nhìn tôi. Đôi mắt âm u không có ánh sáng. Nhìn vào đôi mắt nó tôi bỗng rùng mình, nó biết tất cả những gì đang diễn ra ở căn phòng đằng kia, và đã biết từ lâu. Cổ họng tôi bị hòn đá đè nặng, tôi muốn nói một điều gì đó, muốn thanh minh, muốn an ủi, muốn làm một hành động gì đó để phá tan sự im lặng đáng sợ này. Nhưng tôi không làm được. Tôi chỉ đứng nhìn nó, một chân vẫn nhấc lên đặt ở bậc thang thứ nhất. Hồi sau nó quay đi, bước vào phòng đóng sập cửa lại. Trong mắt nó không có trách cứ, oán hận hay đau khổ. Chỉ có sự trống rỗng cùng tối tăm.

    Tôi cũng đi về phòng, Về phòng tôi phải đi qua phòng Huy, lúc đi qua cửa tôi nghe phòng nó có tiếng nhạc chát chúa vọng ra. Đêm ấy tôi nằm lăn lộn trên giường không ngủ được. Lần đầu tiên tôi thật sự nghĩ về thằng em của tôi. Tôi nhớ đến lời của bác Gái giúp việc nói ngày trước: ".. thực ra ngày xưa nó là thằng bé rất ngoan và đáng yêu". Tôi nhớ đến cái vẻ cợt nhả bất cần đời của nó, nhớ đến cái miệng lưỡi độc ác, thô lỗ, xấc láo của nó. Nhưng tôi cũng nhớ ra rằng cho dù nó mắng mỏ giễu cợt tôi, lạnh lùng khinh thị tôi thì nó cũng chưa bao giờ làm việc gì tổn thương đến tôi cả. Thậm chí nó còn âm thầm giúp đỡ tôi, bảo vệ tôi, che chở cho tôi.. Tôi lại nhớ cái hôm nó cầm viên gạch điên cuồng gầm lên với bọn người kia: ".. mày dám động đến chị tao à.." .

    Chao ôi, con người thật là một sinh vật kỳ lạ. Thường khi đánh giá về một người, con người ta chỉ chằm chằm nhớ đến điểm không tốt của người đó, đến những điều bất công mà người đó đối sử với mình mà quên mất những việc tốt đẹp người đó đã làm. Người ta quên không nhớ ra rằng để đánh giá chân thực về một người thì chính bản thân mình phải mở rộng lòng mình ra. Phải dùng trái tim bao dung của chính mình để nhìn nhận, chỉ có như thế họ mới có thể xuyên qua lớp vỏ ngụy trang đầy gai nhọn, xuyên qua bụi rậm gai góc để nhìn thấy đóa hoa hồng rực rỡ bị che lấp bên trong.

    Tôi chưa bao giờ mở rộng lòng mình ra để nhìn nhận Huy, tôi chỉ biết nghĩ đến mồm miệng độc ác của nó, đến sự khinh thị của nó mà không nhớ đến sự quan tâm âm thầm nó dành cho tôi. Tôi chỉ biết nhìn vào cái vỏ bọc xù xì góc cạnh đầy xấu xí của nó mà quên mất rằng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ với một tâm hồn mong manh dễ vỡ, một đứa trẻ đang độ tuổi phản nghịch rất cần sự quan tâm của những người thân thương.

    Tôi nhớ lại hình ảnh rất nhiều năm về trước, lúc bố mẹ tôi vẫn còn làm công nhân nhà máy, nhà tôi còn ở tập thể của Xí nghiệp. Khi đó nó còn là một cậu bé con vẫn thò lò mũi được bố mẹ cho lên chơi với tôi vào mùa hè, giữa trưa hè nóng như thiêu như đốt hai chị em trốn mẹ tôi đi cắt Tế trên đồi. Nó chân dép sứt quai nhếch nhác chạy theo tôi lủi qua những con đường đất ngoằn nghèo đi hái sim ăn. Những buổi trốn mẹ đi nhặt cành bạch đàn rụng về làm củi đốt, rồi vì sợ mẹ phát hiện ra nên không dám mang về chỉ dám bó lại nhét ở xó xỉnh nào đó ít người của khu tập thể. Những lúc chơi chốn tìm, bọn tôi quen nẻo đi núp ở xa bỏ nó bơ vơ đi tìm mãi không thấy, nó sợ hãi òa khóc gọi mãi: "Chị ơi, chị ơi..". Ngày nó được cậu đón về thành phố, nó xòe bàn tay mũm mĩm đã trở nên đen đúa chào tôi, nó nói: "Chị ơi, hè năm sau em lại lên chơi với chị nhé.." . Nhưng sau đó mợ xót nó, nên không cho về nhà tôi ở một lần nào nữa, chỉ thi thoảng ghé qua một chút rồi đi luôn. Sau này nó lớn thì thôi hẳn, ít qua lại khiến chúng tôi cũng dần xa lạ nhau.

    Giờ nghĩ lại, hóa ra tôi có biết bao kỷ niệm với nó.

    Bỗng dưng tôi thật muốn khóc.

    Và thế là nước mắt tôi lại rơi ra từng hạt, từng hạt. Mẹ của tôi luôn muốn giáo dục tôi thành một đứa con gái cứng cỏi mạnh mẽ. Còn bố tôi thì bảo: Là con gái có quyền yếu đuối. Tôi lớn lên giữa sự tranh chấp trong cách giáo dục con cái của hai bố mẹ. Bố mẹ tôi thường hay đấu khẩu với nhau, giận dỗi nhau, chiến tranh lạnh rồi lại làm hòa. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy nói bố tôi ở bên ngoài có người đàn bà khác, mặc dù chỉ sinh được một đứa con gái đối với bố hay mẹ tôi đều phải chịu áp lực rất nhiều. Tôi cũng đã từng suýt có một đứa em trai, nhưng do một tai nạn nên đứa em ấy đã ra đi từ lúc chưa kịp chào đời, cũng từ đấy mẹ không sinh thêm được nữa.

    Dù gì tôi cũng cảm thấy mình thực là hạnh phúc.

    Tôi từng nghe ai đó nói rằng: Nghèo chưa chắc đã là khổ, giầu có chưa hẳn đã hạnh phúc. Có lẽ đó chỉ là lời nói dỗi của một kẻ tay trắng, nhưng hiện tại tôi cảm thấy thật đúng.

    Nước mắt tôi ướt đẫm gối, tưới ướt lên cả sợi dây chuyền hình mặt trăng của bà, mặt dây chạm vào má tôi lành lạnh khiến tôi thật dễ chịu. Đến gần sáng thì tôi ngủ thiếp đi.
     
    NỤ HIỀN, Bảo Hoàng, Gill1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
  10. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    94
    Chương 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nước mắt tôi ướt đẫm gối, tưới ướt lên cả sợi dây chuyền hình mặt trăng của bà, mặt dây chạm vào má tôi lành lạnh khiến tôi thật dễ chịu. Đến gần sáng thì tôi ngủ thiếp đi.

    Hôm ấy tôi bị đi học muộn nên cuối buổi kết quả bài vẽ của tôi không được tốt lắm, vì tôi chỉ dùng thời gian già nửa buổi để hoàn thành bài vẽ.

    Lúc ra về, tôi lững thững dắt xe ra cổng trường, cậu bạn khoa Thanh nhạc có gương mặt đĩa hát lại ngồi trên con xe máy cười tít mắt đi theo trêu trọc. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên cũng không có hứng thú đấu khẩu với cậu ta, tôi mặc kệ Trung léo nhéo bên tai cứ giả câm giả điếc. Ra đến cổng trường Trung đi vượt lên chặn đầu xe tôi lại, cậu ta dùng cái bản mặt cợt nhả ngỏ lời mời tôi đi uống nước. Tôi cau mày nhìn cậu ta, tôi thật sự muốn nổi giận rồi. Lòng tôi có một khối khí tức không thể xả ra, đang âm thầm ngấm ngầm bạo phát trong lòng thế mà cái kẻ dại dột này lại đúng lúc này chọc đến tôi. Tôi dựng phắt chân chống xe, trước sự ngạc nhiên của Trung tôi lấy sức dí đôi dầy đế nhọn năm phân của mình xuống chân cậu ta. Trung giơ chân lên gào một tiếng như heo chọc tiết, xe máy loạng quoạng suýt thì đổ xuống. Chưa hả giận tôi còn tranh thủ lúc Trung đang định dựng chân chống xe đá một cái vào khoeo chân cậu khiến cả xe và cậu ta đổ nhào xuống đường. Có rất nhiều người hướng tới bên này, cũng có nhiều tiếng cười vang lên. Tôi mặc kệ cắm đầu dắt xe bỏ chạy. Nhưng tôi đang đi xe đạp, mà Trung thì đi xe máy chỉ một lúc sau tôi đã nghe thấy tiếng xe máy rì rì ngay bên cạnh. Tôi lấy hơi quay sang hét to.

    - Còn dám đi theo, bà cô đây sẽ..

    May mà tôi chưa kịp nói hết câu, vì tôi nhìn thấy Quốc đang vừa lái xe vừa cười ngặt nghẽo ở ngay bên cạnh. Anh hỏi tôi:

    - Bà cô định làm gì nào?

    Tôi lại muốn khóc rồi. Lúc tôi mất hình tượng nhất lại để anh nhìn thấy. Anh lại còn đang cười nhạo tôi.

    - Hôm nay mới biết cô bé hiền lành của anh cũng là một con mèo biết xù lông cơ đấy.

    Lòng tôi đã khóc thành một dòng sông nhưng bên ngoài thì vờ lạnh lùng trấn định. Tôi vênh mặt nhìn anh.

    - Thì sao nào, con người em là như vậy đấy. Anh có ý kiến sao?

    - Đương nhiên là có chứ, ý kiến của anh là.. - Anh cố tình dừng lại một chút - Khi xù lông trông em cực kỳ đáng yêu, nhưng lần sau nhớ phải nặng tay hơn một tý.

    Nghĩ nghĩ rồi anh lại tiếp.

    - Nếu là Hà thì hôm nay anh chàng kia chắc chắn phải đi nắn khớp chân là nhẹ nhất.

    Lần này thì tôi lại muốn đổ mồ hôi. Anh em nhà này có đầu óc thật hắc ám. Tôi không nhìn anh chỉ chăm chú đạp xe, đầu lại lo lắng nghĩ theo lẽ thường thì tên Trung kia điên lên phải đuổi theo sử lý tôi chứ nhỉ. Với bản tính của cậu ta thì cũng không dám làm gì tôi đâu nhưng khà khịa mồm mép một chút chắc hẳn phải có, thậm chí nếu cậu ta kiếm cớ ăn vạ bắt tôi chịu trách nhiệm, tôi cũng không thấy đáng ngạc nhiên gì. Tôi ngoái lại phía sau nhìn ngó.

    - Bạn em không đuổi theo đâu, cậu ta chắc còn chưa đứng dậy nổi ấy chứ!

    Tôi ngỡ ngàng nhìn anh.

    - Không đến mức ấy chứ?

    Anh nhìn tôi cười tủm tỉm.

    - Đừng lo không phải tại em đâu, là do cậu ta sơ ý trượt chân ngã lần nữa, chắc là không thể tự đi về được.

    Tôi nghi ngờ nhìn anh, tôi nghĩ có thể nào sự sơ ý này có liên hệ với anh không. Anh vẫn đắc ý đi chậm rì rì bên cạnh tôi, phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của tôi. Trông anh phấn khởi giống như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy.

    - Đồ trẻ con- Tôi không kìm được mắng nhỏ một tiếng - Mà em cũng không phải là mèo.

    - Uh, em không phải là mèo mà là con cọp nhỏ dễ thương..

    Tôi hết lời để nói rồi. Tôi giận dỗi im lặng suốt quãng đường, cho đến khi đến tận cổng nhà tôi mới hỏi anh.

    - Anh đến trường tìm em có việc gì!

    - Không có việc thì không thể đến gặp em sao, giận rồi à cô cọp nhỏ.

    - Không được gọi em là cọp, em không xấu như vậy.

    - Vậy gọi em là Sư tử nhé, cô Sư tử nhỏ xinh đẹp của anh.

    Tôi thật muốn véo nát cái gương mặt hớn hở kia của anh một cái. Rõ là anh đang bắt nạt tôi đấy mà. Thấy tôi đang muốn bỏ vào nhà anh kéo tay tôi lại.

    - Mấy hôm nữa lớp bọn anh tổ chức họp mặt ăn uống, em đi cùng anh nhé.

    - Không đi.

    - Lại muốn xù lông à.

    - Anh không lo đến gặp bạn anh em mà xù lông nhe nanh ra bạn bè anh sợ chạy hết sao. Không đi, nhất định không đi.
     
    NỤ HIỀN, Bảo HoàngGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...