Trước đây sung sướng được đi xe ô tô đến trường, vừa nhanh chóng vừa tiện lợi hơn việc chuẩn bị hàng tá thứ để chống cái lạnh xuyên năm này, nhìn các anh chị các em nhỏ hay thậm chí các bạn đồng trang lứa đi bộ cười đùa trò chuyện vui vẻ và còn thứ quái lạ hơn là đôi khi tớ cảm thấy bọn họ đi bộ còn nhanh hơn tớ. Rồi luôn tự tra hỏi chính mình rằng là "Sao họ đi nhanh mà vẫn không mỏi chân vậy?", có thể họ đã quen với việc sáng nào cũng phải đi bộ tới trường nhưng tớ chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã là cơn ác mộng rồi. Chuyện gì đến cũng phải đến, ba mẹ tớ bận rộn và đương nhiên là tớ phải tự một mình đi bộ về nhà rồi. Giữa nơi xứ lạ, lạnh lẽo lắm nhưng được ba mẹ dặn dò trước đấy là phải mang theo cái áo phao màu hồng nhạt sến súa này để đỡ lạnh. Việc tớ cần phải làm vác "cái phao" này đi khắp các lớp học và còn chưa kể nó làm tớ trở thành điểm nhấn của cả lớp nữa chứ. Đến giờ ra về tớ tự nhủ rằng "Mày nhìn mọi người kìa, đi nhanh cái chân lên" và rồi y như rằng, tớ vừa bước ra khỏi khuôn viên trường thôi đã muốn ngã quỵ rồi nhưng cũng đành ráng đi nhanh thêm một tí xem sao. Vừa đi tớ vừa cảm thấy cả người tớ đang đè lên hai đôi bàn chân và nó muốn trẹo luôn rồi, thế là phải đành đi từ từ chậm rãi thôi. Tớ để ý có một bạn nữ đi sau tớ nhưng rồi bạn ấy đã vượt tớ trong chốc lát, tớ đành nhìn bạn ấy đi càng ngày càng xa hơn. Tớ "lê lết" một hồi cũng đã tới được đèn xanh đèn đỏ đầu tiên của chặng đường và điều khiến tớ bất ngờ là tớ lại gặp bạn nữ lúc nãy, rồi tớ tự nhận ra rằng dù tớ có đi chậm cỡ nào thì lúc đấy tớ vẫn bắt kịp cậu ấy rồi. Trong suốt quãng đường đi mà dường như với tớ là xa đằng đẵng thì tớ vừa đi chậm chậm vừa nhìn khung cảnh xung quanh mình xong lại suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất. Cứ tưởng đi được tới nhà là tớ sẽ gục ngã mất nhưng tớ cứ đi như vậy mà không hề cảm thấy mỏi chân một tí nào, một hồi sau cũng đã tới nhà mà tớ còn muốn đi tiếp nữa cơ. Vì vậy hãy nhớ rằng là đừng cố gắng chạy thật nhanh để rồi cảm thấy mệt mỏi mà chả thể đi tiếp nữa, hãy cứ bước đi thật đều miễn là cậu luôn cố gắng thì tớ tin rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ tới đích đến thôi. Đừng cố gắng nhìn cách đi của người khác và tự dằn vặt bản thân phải làm theo vì mỗi người chúng ta đều có cách và con đường riêng để đi nên đừng quá coi trọng việc đi nhanh hay chậm có ảnh hưởng hay không. "Miễn cậu còn cố gắng thì đi nhanh hay chậm cũng không còn quan trọng nữa rồi"