Tác giả: Thập Nhất Thiên Mã
* * *
Hồ Ý Lâm sau khi rửa chén xong đi tới dựa vào cửa nhà vệ sinh, "Chị này, em định sẽ quay lại khu bệnh viện bỏ hoang kia để tìm manh mối. Biết đâu lệ quỷ chúng ta cần tìm ở đó thì sao."
"Em cứ làm theo ý mình. Nhưng chị nhắc cho em nhớ, mỗi kiếp lệ quỷ không chỉ có một con." Nguyễn Gia Hân súc miệng, lấy khăn lau mặt rồi đi ra ngoài.
"Thì ai biết được, chị không muốn thử vận may sao? Nếu không tìm thấy lệ quỷ thì ta có thể đón hai linh hồn ở phòng 49 về. Chẳng phải dạo này khách sạn của hai người đang thiếu nhân lực à?" Hồ Ý Lâm nhún nhún vai đi theo sau.
"Sao em biết đến khách sạn Trầm Luân?" Nguyễn Gia Hân quay phắt lại nhìn Hồ Ý Lâm. Hồ Ý Lâm chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cô vào phòng mình tiếp tục làm báo cáo.
Nguyễn Gia Hân nhìn theo bóng dáng của cô, "Con nhóc này không bình thường, phải nói lại cho Lạc Lạc biết mới được."
* * *
Ở gốc cây sung được trồng trong nghĩa trang Việt Minh..
"Anh có thể nào giải thích chuyện này cho em được không? Vì sao vừa mới đầu thai chưa được năm phút em liền trở thành cô hồn rồi?" Một bóng ma trôi lơ lửng ngoài nghĩa địa, trên tay anh đang cầm một chiếc đồng hồ quả quýt, anh nhìn vào và nói chuyện với nó.
"..."
Một khoảng không lặng im trôi qua, bóng ma quá bất lực với người này, khi xuống dưới địa ngục lần nữa, anh nhất định sẽ trả đủ cho người đó.
"Anh có thể nào đừng im lặng như thế nữa được không? Đáp lại em đi." Bóng ma siết chặt cái đồng hồ gằn từng chữ.
"Duy Thanh à, chú nghe anh giải thích đã." Từ đồng hồ phát ra một giọng nói hơi run run của nam nhân.
"Anh cười cái gì? Có gì buồn cười à?" Ninh Duy Thanh lơ lửng nắm chặt đồng hồ rống lên.
"..."
"Con mẹ nó, tôi hỏi anh cười cái gì?"
"Chú từ từ cho anh tịnh tâm lại đã. Là do chú mày xui thôi. Sao trách anh được, nhưng mà bông Bỉ Ngạn của chú đang thụ phấn cùng bông hoa của Uyển Lạc đấy." Người bên kia hắng giọng một cái rồi nghiêm túc trả lời.
"Thật sao?" Ninh Duy Thanh vui mừng, ánh mắt sáng như những ánh sao trên bầu trời đêm.
"Thật, nhưng thụ phấn bằng gió. Ha ha ha ha ha. Chứ chú nghĩ sao vậy, một đứa ở đầu rừng một đứa ở tít cuối rừng mà đòi thụ phấn trực tiếp với nhau? Chú bị ảo à?" Diêm Vương vui vẻ vì đã thành công làm thằng em kết nghĩa này nổi giận bừng bừng.
"Ảo cái rắm nhà anh đấy. Cái này là anh nói làm tôi hiểu lầm còn gì. Nhưng mà vẫn đang thụ phấn đúng không?" Ninh Duy Thanh kiềm chế cơn giận hỏi Diêm Vương.
"Ừm, mà khoan, bông của hai đứa nhích lại gần nhau hơn chút rồi nè."
"Vậy có nghĩa là cô ấy đang ở gần đây?" Ninh Duy Thanh nghi hoặc suy đoán ẩn ý của thay đổi ấy.
"Không, điều này không ẩn dụ cho khoảng cách. Nhớ Bỉ Ngạn tượng trưng cho gì không? Nhân duyên đấy, việc bông của hai đứa đang cố gắng tiến tới gần nhau hơn có nghĩa là hai đứa sắp đoàn tụ rồi đó." Diêm Vương nói xong cũng cúp máy cái bụp. Ninh Duy Thanh bên này cất cái đồng hồ đó vào túi áo rồi cứ thế trôi lơ lửng trên không trung. Anh chẳng biết nên đi đâu về đâu nữa, tìm hung thủ giết mình trước vậy.
* * *
23: 38, ngày 5 tháng 3 năm 2032.
"Lâm Lâm! Chúng ta đã tìm ra ba nghi phạm chính cho vụ giết người phóng hỏa của cậu sinh viên năm nhất kia rồi." Nguyễn Gia Hân phi như bay vào thư phòng nơi Hồ Ý Lâm đang chăm chú ngồi viết bản báo cáo.
"Đâu đưa em xem nào, chị lấy được dấu vân tay của cả ba người đó chưa?" Hồ Ý Lâm bị dọa cho giật mình đến nổi nhảy dựng lên nhưng cô cũng rất nhanh lấy lại sự tập trung cầm tập hồ sơ lên coi, cuối cùng cô cũng đã có manh mối tìm ra bằng chứng chứng minh với Đào Uyển Lạc là cậu trai Lâm Bảo Khanh kia không phải lệ quỷ rồi.
"Chừng nào chúng ta sẽ đi khám phá cái bệnh viện Tâm Phúc của thằng nhóc Phú Bằng?" Nguyễn Gia Hân đưa quyển sổ chép tay của cô ta cho Hồ Ý Lâm coi rồi huýt sáo vờ như vô ý hỏi.
"Lát nữa ta đi luôn." Hồ Ý Lâm chăm chú coi quyển sổ, không để ý lắm đến điệu bộ của Nguyễn Gia Hân.
"Mà Lạc Lạc đang làm gì vậy?" Nguyễn Gia Hân thôi không huýt sáo nữa, nhìn thẳng vào mặt Hồ Ý Lâm.
"Cô ấy đi đâu nữa rồi." Hồ Ý Lâm nhắm mắt cảm nhận một chút rồi mở mắt ra. Nhưng cô một lần nữa nhắm mắt lại cảm nhận rõ hơn, "Cô ấy quay về rồi, chị về phòng chuẩn bị đi. Em ra nhà để xe lấy xe rồi mình đi luôn."
"Ừm." Nguyễn Gia Hân gật đầu một cái, chạy về phòng ngủ của cô ta.
* * *
Trong thư phòng của Hồ Ý Lâm bây giờ chỉ còn một mình cô. Hồ Ý Lâm đi lại sô pha đặt giữa phòng, ngồi xếp bằng, người thoải mái dựa vào lưng ghế. Cô tìm một tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt lại tĩnh tâm.
Hồ Ý Lâm mở mắt, xung quanh cô tối om, cô vô định bước xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó, đi mãi nhưng không biết đích đến. Cho đến khi cô nhìn thấy một luồn khói đỏ tươi rất chói mắt trong không gian tối mịt này. Hồ Ý Lâm đi theo làn khói ấy, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy người bản thân mình cần tìm, [Lạc, cô đi đâu chiều giờ vậy? Có biết tôi một mình vật lộn với bản báo cáo của tinh tinh đó khó khăn như nào không? ]
[Tôi có chuyện cần giải quyết, nhưng mà tôi vẫn sẽ không bị thuyết phục rằng gã trai chúng ta câu vào hẻm hôm bữa không phải lệ quỷ đâu. Cô tin tôi đi, trực giác của tôi không bao giờ sai đâu.] Tiểu Lạc chập chờn lơ lửng trong tiềm thức của Hồ Ý Lâm, một tiềm thức u tối, không ánh sáng nào có thể lọt vào. Tương truyền rằng, những người có tiềm thức như này thường hay nghĩ quẩn hay có ý đồ dính tới những thứ không sạch sẽ. Hoặc là đã bị những thứ không sạch sẽ ám quẻ, nguyền rủa.
[Cứ cảm giác như hắn là trùm cuối ấy nhở? Mà Lạc này, cô có thấy là tiềm thức của tôi bị thứ gì đó không sạch sẽ thâm nhập vào rồi không? ] Hồ Ý Lâm nhìn xung quanh, một không gian tối đen như mực không thể nhìn thấy gì, không biết được rằng mình đang đứng trên cái gì.
[Cô đừng lo, đây chỉ là do cô đang bị mông lung và bị phân tâm bởi những thứ mới lạ nên tiềm thức của cô mới chưa được khai quang, chứ không có gì đâu.]
[À mà lát tôi và chị Hân sẽ đến cái bệnh viện đó để điều tra vụ án mười năm trước đấy.]
[Cô có thể đừng đi tới đó được không? Năm đó may mà có anh Hùng chữa cho cô, bây giờ thì..]
[Cô đừng lo, còn có chị Hân nữa mà.]
[Nhưng mà tôi vẫn cứ lo làm sao ấy.]
[Hầy, chị ấy mạnh hơn tên ngốc đó nhiều, cô yên tâm đi.]
[Được, vậy nhớ cẩn thận đấy. Hôm đó cô phải chuẩn bị tinh thần cho tôi đoạt xác bất cứ lúc nào nha. Nếu cô mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu.]
[Ân.]
* * *
23: 45.
"Huh.." Hồ Ý Lâm giật mình trừng to mắt, một khuôn mặt với những đường nét tinh xảo, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt được phóng to ở trước mặt cô, một cô gái mỉm cười rất xinh đẹp ngồi khoanh tay xếp bằng nhìn cô. Hồ Ý Lâm bình ổn tâm trạng, hít sâu thở đều, "Chị muốn gì, Nguyễn Gia Hân?"
"Mười năm trước đã xảy ra chuyện gì? Cô là người đã giết anh trai tôi đúng không? Và cô là ai?" Nguyễn Gia Hân vẫn mỉm cười, đôi mắt cong cong hình trăng non nhìn Hồ Ý Lâm.
"Ồ, điều gì đã khiến cô không gọi tôi thân thiết như bao ngày nữa?" Hồ Ý Lâm đứng dậy, xỏ dép lê bước tới bàn làm việc viết tiếp bản báo cáo.
"Thôi được rồi đấy, tôi ba mươi rồi đó Lâm à. Chứ không phải một đứa con nít lên ba đâu. Em tôi lúc đầu không có người lớn như vầy, tôi giả vờ mười năm như thế là quá đủ rồi." Nguyễn Gia Hân tùy tiện rót cho mình một tách trà rồi đưa lên miệng uống một ngụm hết tách.
"Thế chị cứ giả vờ đến hết đời không được à?" Tay Hồ Ý Lâm đang gõ phím thì liền khựng lại mắt trừng to nhìn trực diện Nguyễn Gia Hân.
"Tôi muốn biết mười năm trước, anh sinh đôi tôi và hai đứa em họ nhỏ hơn hai tuổi của mình đã xảy ra chuyện gì." Nguyễn Gia Hân nói xong cũng xách ba lô lên đi ra ngoài cửa bỏ lại Hồ Ý Lâm ở trong thư phòng một mình.
Hồ Ý Lâm gõ gõ vài dòng rồi nhấn lưu file vào thư mục. Cô cười khẩy một cái cầm đại chiếc áo khoác hồi nãy Nguyễn Gia Hân vứt trên sô pha. Cô ra cửa thay giày rồi lấy trong chiếc rổ nhỏ đặt trên tủ giày ở huyền quan một chiếc chìa khóa xe, mở cửa ra nhà xe. Hồ Ý Lâm mở cửa xe cùng Nguyễn Gia Hân vào xe ngồi. Hai người bọn họ kiểm tra một lượt rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Aizz, em không ngờ là tên đó lại theo tới tận đây. Ai lột bùa ra vậy chứ?" Hồ Ý Lâm ngồi ở ghế lái vò đầu bứt tóc.
"Thằng đó là ai vậy? Hai đứa quen nó à?" Nguyễn Gia Hân ngồi bên ghế phụ đưa tay chỉnh chiếc gương chiếu hậu trong xe vừa nhìn qua gương vừa hỏi Hồ Ý Lâm.
"Chẳng phải chị cũng biết hắn sao?" Hồ Ý Lâm không vò đầu nữa, cô biết thời gian có hạn nên động tác nhanh nhẹn khởi động xe làm vài đường là xe liền phóng như bay trên đường cao tốc ra khỏi thành phố.
"Lâm Bảo Khanh? Chị chẳng nhìn thấy mặt nữa, nhưng chị chắc đó là một con lệ quỷ." Nguyễn Gia Hân vẫn nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu.
"Sao ai cũng nói hắn là lệ quỷ hết vậy?" Hồ Ý Lâm quay bánh lái rồi đột ngột dừng lại khiến Nguyễn Gia Hân đang không tập trung ngã nhào về phía trước nhưng may có thắt dây an toàn.
"Cái gì vậy em? Đó là kinh nghiệm, mau bắt lại đi, một bình nước phép đó không chỉ là một bình nước phép thôi đâu. Nếu may mắn còn rớt ra thêm mấy món đồ thú vị nữa." Nguyễn Gia Hân theo quán tính chống tay để tránh đập đầu lên khu vực Táp lô.
"Đèn đỏ. Ủa mà hồi nãy chị diễn chi vậy? Còn kêu em kiểm tra xe một vòng nữa chứ." Hồ Ý Lâm mắt thấy đèn đã chuyển qua màu xanh liền đạp mạnh chân ga phóng như bay trên đường cao tốc chỉ toàn xe container.
"À, chị diễn là để test trình độ diễn xuất của bản thân ấy mà. Hai ngày nữa chị phải đi điều tra mấy vụ trộm cắp xảy ra dạo gần đây ở xóm Chuông."
"Lần đầu của chị?" Hồ Ý Lâm vẫn chăm chú điều khiển chiếc xe bon bon trên đường cao tốc.
"Không. Lần n + 1 rồi cưng." Nguyễn Gia Hân mở điện thoại lên dò đường.
"Thế sao còn test làm gì?" Hồ Ý Lâm khó hiểu nhăn mày lại.
"Thích, tại mới chơi xong cái game kia. Muốn trải nghiệm cảm giác mà em cũng phản ứng nhanh đó chứ." Nguyễn Gia Hân vừa nhìn vào gương chiếu hậu kiểm tra vừa dò đường.
"Vậy còn cái dụ mà kiểm tra một lần chiếc xe này là sao?" Hồ Ý Lâm đạp phanh, cả hai bước xuống xe, trước mặt hai người là một cái bệnh viện xập xệ bị bỏ hoang.
"Chị nghi có người đã dở trò với chiếc xe của chị." Nguyễn Gia Hân bật đèn pin của điện thoại lên tìm đường vào cái bệnh viện bỏ hoang này.
"Chị ơi từ từ được không, giải quyết con quỷ này đã rồi hẵng đi chứ." Hồ Ý Lâm hơi ngập ngừng gọi Nguyễn Gia Hân. Cô ta nghe tiếng gọi tên mình liền quay lại thì thấy Hồ Ý Lâm đang chật vật 'đùa giỡn' với một cái bóng đen ngòm, đôi mắt trắng bóc sâu hoắm, cái miệng thì mở rộng hét vào mặt cô như muốn đẩy hồn cô lìa khỏi xác để chiếm lấy cái thân xác ấy vậy.
"Cái này là nhiệm vụ của em mà. Nhưng nếu muốn chị giúp thì chia đôi chiến lợi phẩm." Nguyễn Gia Hân bước lại đứng nhìn Hồ Ý Lâm đổ mồ hôi đối phó với con lệ quỷ đầy ám khí đen thùi lùi kia.
"A, chị mau giúp đi. Sẽ chia cho chị mà." Hồ Ý Lâm không chịu nổi nữa liền hất mạnh con quỷ đó ra, khiến nó văng mạnh đập vào xe của Nguyễn Gia Hân.
"Chờ chị chút, để chị tìm sổ ân đức đã." Nguyễn Gia Hân lục tìm trong túi không gian của cô ta.
"Chị nhanh một chút." Bên phía Hồ Ý Lâm, con quỷ này có vẻ là chướng khí đã dồi dào luyện được thành tinh. Sau khi nó bị đập vào chiếc xe, rất nhanh đã hồi phục, bay nhanh về phía Hồ Ý Lâm bám chặt lên người cô, tiếp tục hành động phóng sóng siêu âm để đẩy hồn cô lìa khỏi xác.
"Đây, tìm thấy rồi. Lâm! Mau đẩy nó ra né qua một bên." Nguyễn Gia Hân lôi trong túi không gian ra một quyển sổ và một cây lưỡi hái cao 2m. Cô ta lật quyển sổ ra phần chữ K, dò tìm tên của linh hồn.
Sau đó cô ta niệm chú, "Hỡi tên lệ quỷ gieo rắc tai họa họ Lâm tên Khanh kia. Ta nhân danh sứ giả của địa ngục lệnh cho ngươi không được quấy nhiễu nhân gian, càn rỡ cô hồn. Xét thấy ngươi đã phá vỡ nguyên tắc, từ chối đặc ân của Cửu Vân. Ta đây sẽ xóa tên ngươi khỏi danh sách nhận được ân đức kiếp trước của ngươi khi đầu thai. Còn nữa, vì đã hại rất nhiều người nên ngươi sẽ bị hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp biến khỏi Tam giới. Do ngươi đã hồn phi phách tán nên tai ương và nghiệp chướng của ngươi sẽ do con cháu của ngươi gánh."
Niệm chú xong, cô ta lấy lưỡi hái chém một nhát vào hồn của tên lệ quỷ kia khiến hắn hồn phi phách tán. Nguyễn Gia Hân búng tay một cái liền triệu hồi Nguyễn Mạnh Hùng lên. Sau khi triệu hồi, chỉ thấy một bóng ma đang nằm ườn ra ăn bim bim tay liên tục bấm điều khiển chuyển kênh. Hồ Ý Lâm hốt hoảng, "Chị dỡ nguyên cái phòng khách của em đến đây à?"
"Ấy chết, để chị làm lại." Nguyễn Gia Hân triệu hồi ra cánh tay khổng lồ nhấc Nguyễn Mạnh Hùng đang chán chường nằm trên sô pha đặt xuống mặt đất rồi búng tay một cái nữa, căn phòng khách trên không trung biến mất.
"Gọi anh tới đây làm gì?" Nguyễn Mạnh Hùng lướt trên không trung tới bên cạnh Nguyễn Gia Hân. Anh ta vô tình liếc thấy cuốn sách trên mặt đất liền xuýt xoa, "Hân! Ai cho em quăng lung tung quyển sách này trên mặt đất vậy hả. Cái con bé này, bạ đâu vứt đó là sao."
"Em xin lỗi, mà có việc cho anh làm đây. Mau gạch tên Lâm Bảo Khanh ra khỏi mọi sổ sách ân điển ân huệ gì đó đi. Thêm hắn vào danh sách tội phạm thiên cổ. Bổ sung sơ yếu lý lịch luôn dùm em nha. Anh cũng đừng nghĩ nhờ đến hai cái tên Hắc Bạch Vô Thường làm ăn ba chớp ba xạo đó. Em nhờ bọn nó làm việc khác rồi." Nguyễn Gia Hân để lại cho Nguyễn Mạnh Hùng một đống việc rồi cùng Hồ Ý Lâm vào bệnh viện Tâm Phúc ấy.
Bên ngoài, Nguyễn Mạnh Hùng triệu hồi cây lưỡi hái dài đâu đó 2m của mình ra lôi từng quyển sổ, lật tất cả sổ tới khu chữ K, lấy lưỡi hái vạch một đường qua tất cả cái tên Lâm Bảo Khanh. Sau đó lại lấy một quyển sách khổng lồ, quyển sách có chiều cao tầm 50cm, chiều rộng khoảng 30cm, quyển sách dày cộp, 30.489 trang. Bây giờ đã thành 30.493 trang.
* * *
Chưa nói nữa, cây lưỡi hái của Nguyễn Gia Hân:
Còn đây là của Nguyễn Mạnh Hùng:
Còn tiếp..