Nguyễn Gia Hân tức giận hét toáng lên, "Thế cô nghĩ cái quái gì mà lại muốn tự đâm chết mình lần nữa?"
Hiện tại thế cục đang rất căng thẳng, những tiểu quỷ xung quanh đang bu lại coi cũng dần dần tản ra. Họ thấy công chúa của họ đang tức giận đôi co với một cô gái. Có cho một lần lựa chọn thân phận đầu thai họ cũng chẳng dám ở lại. Huỳnh Lâm nhìn chằm chằm vào Nguyễn Gia Hân rồi bật thốt một câu khiến cô ấy phải tức giận đến muốn đánh người, "Không phải việc của cô?"
"Cô, con mẹ nó, là bà đây quan tâm cô được chưa?" Nói rồi Nguyễn Gia Hân cũng giận đùng đùng bỏ đi.
Nguyệt Nương nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Gia Hân rồi lại quay qua nhìn tình trạng của Huỳnh Lâm cuối cùng nàng đành chọn ở lại. Nàng thở dài một cái rồi kêu Phán Quan đuổi theo, "Phán Quan ngươi đuổi theo con bé đi. Nó là đứa trẻ dễ dàng xúc động, ở chung một chỗ hơn chục nghìn năm nên cũng hiểu rõ tính nó nhỉ?"
Phán Quan cũng vâng dạ rồi chạy theo sau Nguyễn Gia Hân. Sau khi Phán Quan rời đi, hai người Nguyệt Nương và Nguyễn Mạnh Hùng bước tới ngồi cạnh Huỳnh Lâm cùng trò chuyện với cô, "Tiểu Lâm Lâm a, con bé cũng không phải là nhiều chuyện nha."
Nguyễn Mạnh Hùng cũng lên tiếng nói đỡ cho em gái, "Đúng thế, con bé giàu tình cảm lại bù thêm cái tính dễ nóng nảy nữa, thành ra để cô chê cười rồi."
Huỳnh Lâm nghe hai người họ nói rồi lại nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay mình. Đúng thật là lúc đó nếu không có Nguyễn Gia Hân thì cô đã một lần nữa chết đi rồi.
"Mong cô bỏ qua cho cái hành động nông nổi của con bé." Nguyệt Nương hơi cúi người tỏ ý muốn xin lỗi Huỳnh Lâm.
Cô liền đỡ lấy Nguyệt Nương, "Ấy, cái này lẽ ra là tôi nên xin lỗi mới đúng, nếu không có cô ấy tôi sẽ thật sự đã chết rồi. Không đúng, tôi chết rồi mà? Đâm một nhát dao vào cũng có sao đâu?"
Nguyễn Mạnh Hùng ngây ngô nhìn Nguyệt Nương rồi lại nhìn qua Huỳnh Lâm, "Cô nói gì thế? Ai bảo với cô như vậy?"
Huỳnh Lâm cũng hơi nghi hoặc trả lời, "Sách vở, chương trình trên tivi?"
Nguyệt Nương giải thích, "Đúng là như thế thật nhưng đó là dao thường, còn đối với con dao cô cầm trên tay có yểm bùa cực mạnh, chỉ cần sượt qua một tí thôi là cô đã có thể hồn phi phách tán rồi a."
"Nếu trên tay cô là dao thường thì con bé cũng chẳng phản ứng kịch liệt đến thế đâu." Nguyễn Mạnh Hùng nói.
* * *
Huỳnh Lâm lại lần nữa rơi vào trầm tư. Đúng rồi, năm đó ông nội cô đã đưa con dao này cho cô trong lần cô đến hoàn đảo Aokigahara làm bài kiểm tra thu thập thông tin và ẩn nấp, đó chính là nhiệm vụ tốt nghiệp khóa nghĩa vụ quân sự của cô. Vì nhà cô, gia tộc cô ai cũng là bộ đội hết, bố cô là thượng tướng, mẹ cô là bộ trưởng binh đoàn 107 của Thiên Hà. Nên cô từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm ngặt, được đưa vào kỷ luật từ khi còn bé.
Lớn lên sau khi tốt nghiệp cao trung cô đã định vào học Đại học Mỹ thuật Công nghiệp để theo đuổi đam mê thiết kế thời trang của mình.
Thế nhưng gia tộc cô có một truyền thống khá đặc biệt dành cho các thanh thiếu niên sắp vào tuổi trưởng thành. Đó chính là làm tiệc trưởng thành sau khi hoàn thành xong nghi thức trưởng thành. Cách tham gia nghi thức trưởng thành như sau, chỉ cần
đăng ký tham gia hai năm nghĩa vụ quân sự dành cho lính đặc chủng đã có thể bắt đầu thực hiện nghi lễ trưởng thành rồi.
Sau đó, trải qua hai năm rèn luyện khắc nghiệt rồi chờ giấy báo gửi về, khi đó trường quân sự sẽ trả người về. Sau khi nghỉ ngơi một tuần là có thể tham gia bữa tiệc trưởng thành đã được chuẩn bị xong. Chỉ còn việc nhập tiệc, sau khi xong tiệc thì bạn đã là người trưởng thành, thích bay nhảy như nào thì tùy, gia tộc sẽ không can thiệp.
Mặc kệ bạn có làm xấu mặt dòng tộc, gia chủ sẽ cho người bắt bạn về, cấm túc bạn trong phòng sách, bắt bạn chép hơn nghìn điều luật quân sự năm mươi lần. Còn vết nhơ bạn bôi lên dòng tộc sẽ được dìm xuống êm đẹp.
Thật hoài niệm làm sao, nhưng cũng thật đau lòng đến nhường nào. Khi mà cô ấy chẳng còn nhớ rõ gương mặt của người thân họ hàng hay bạn bè của cô ấy nữa rồi.
* * *
Nguyễn Gia Hân bây giờ đang phồng má tức giận ngồi cạnh bàn phán xử của Diêm Vương xử lý công văn. Người ngồi trên đài cao kia nhìn thấy cô em gái nhỏ của mình giận dỗi đến đỏ người đằng sau còn có một cái đuôi bận tới bận lui đấm bóp cho liền hiếu kỳ hỏi, "Chuyện gì xảy ra với em thế? Cái đuôi kia là sao chứ? Với lại sao nay chăm đột xuất thế?"
"Tuần trước công việc còn tồn đọng nhiều, Phán Quan ngươi phiền thật đấy. Hôm nay hai người không có phiên tòa nào sao? Em nhớ một ngày hai người có hơn trăm vụ lận mà." Nguyễn Gia Hân nhìn cũng không nhìn anh trai mình vẫn cắm cúi viết viết lật lật.
"À ờ, hôm nay không có ai chết cả." Diêm Vương ậm ờ nói một tiếng cho cô em gái nhỏ này biết rồi không hỏi nữa.
"Anh đừng có nói dối, một cô gái tên là Huỳnh Lâm, tự là Tiểu Lạc vừa chết trẻ xong, hưởng dương 27 tuổi, tình trạng độc thân. Nghề nghiệp là nhà thiết kế thời trang thuộc công ty Make You Beautiful. Lý do chết: Vì làm việc quá độ dẫn tới hạ đường huyết cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết. Nguyên nhân gián tiếp là ung thư phổi vì hút quá nhiều thuốc giai đoạn cuối, bệnh chưa kịp phát tác đã bị đột quỵ chết. Anh có thể làm ăn đàng hoàng hơn được không?" Nguyễn Gia Hân đầu cũng không ngẩng đọc một tràng dài thông tin của Huỳnh Lâm, cuối câu còn không quên châm chọc năng lực làm việc của Diêm Vương đại nhân người người đều kính sợ.
Vương của cái Phong Đô này lại lép vế trước một cô gái nhỏ nói ra không sợ người khác cười vào mặt mà chỉ biết thương xót dùm. Cũng phải thôi, ai nghe đến danh của công chúa Âm Phủ đều phải nể sợ đến tám phần. Diêm Vương nghe cô trào phúng mình cũng oan ức lắm chứ, mình cày đầu làm việc quên ngày quên đêm thế mà mới lơ là có tí đã bị vùi dập đến vậy.
Diêm •làm việc ẩu tả• Vương: Em giữ một xíu tôn nghiêm cho anh không được sao, điều đó khó đến thế à?
*Tách*
Sau tiếng búng tay của Nguyễn Gia Hân bộ đôi Hắc Bạch Vô Thường liền xuất hiện trước mặt cô, "Chủ nhân phân phó gì ạ?"
Nguyễn Gia Hân vẫn giữ nguyên tư thế như cũ vùi mặt trong đống sổ sách, sau khi nghe giọng của Hắc Vô Thường cô lục tìm trong đống giấy tờ lấy ra một danh sách, "Đây của ngươi, danh sách những kẻ sắp chết, gạch cho đúng ngày, phạm một lỗi là phạt một năm. Còn ngươi Bạch Vô Thường, ngươi mau đi điều tra tất tần tật trên dưới các bộ phận của cái âm ti địa ngục này, xem năm nay thất thoát bao nhiêu, đày chúng xuống tầng 16 cho ta. Mẹ kiếp, đã cho một cơ hội rồi còn không biết nắm bắt."
"Chúng thần lĩnh ý." Nói xong, Hắc Bạch Vô Thường liền biến mất.
Diêm Vương nhìn qua, "Bộ tháng này thu nhập không ổn định à?"
"Anh tự nhìn đi." Nguyễn Gia Hân lại lục trong đống giấy tờ đó ra một quyển sổ quăng cho Diêm Vương coi, "Mà hay thật đấy, em là thần chết chứ có phải kế toán quái đâu mà bắt tụi em làm đủ thứ thế? Từ việc thu chi sổ sách cho đến việc bắt giữ linh hồn, còn cả đi giám sát các tầng địa ngục nữa."
"Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời nga!" Diêm Vương lật dở quyển sổ ra xem một lượt.
"Này anh có nghe em nói gì không đấy?" Nguyễn Gia Hân cuối cùng cũng ngóc đầu lên nhìn Diêm Vương với đôi mắt ướt đẫm.
Cùng lúc đó Diêm Vương cũng quay qua nhìn em gái mình, "U chu choa, thôi nghỉ tí đi rồi lại làm tiếp hen. Từ nay chuyển việc thu chi cho Krainia đi nha. Em và thằng nhóc Mạnh Hùng chỉ cần làm hai việc còn lại thôi." Anh nhìn thấy khuôn mặt sưng húp của em gái liền cưng nựng xoa xoa những chỗ đỏ ửng, ôm cô vào lòng vỗ về.
"Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy?" Cô nhóc trong lòng Nguyễn Nhật Hoàng khuôn mặt lạnh tanh nhìn anh.
"Không phải em đang khóc hả, bé cưng?" Nguyễn Nhật Hoàng khó hiểu nhìn Nguyễn Gia Hân. Cô càng ngày càng nghi hoặc, anh trai mình bị điên thật rồi à? Hay do ảnh làm việc quá độ nên sinh ra ảo giác?
Cô bỗng cảm thương đưa tay lên xoa khuôn mặt của anh trai mình, "Anh à, nếu như anh chống đỡ không nổi thì có thể sang bớt việc qua để tụi em làm cũng được đấy." Nguyễn Gia Hân thầm nghĩ trong lòng, may quá, chắc là lấp liếm anh ấy được rồi.
"Này, Diêm Vương! Tháng này, Địa Phủ nhà các anh thiếu thốn lắm hay gì?" Một người phụ nữ với mái tóc bạch kim cột cao tung bay trong gió mở toang cánh cửa của Diêm La Điện ra bước nhanh vào.
"Chị Krainia? Có chuyện gì sao?" Nguyễn Gia Hân nhảy khỏi người Diêm Vương đi lại bàn của mình ngồi, tiện tay búng thêm một cái tách, Nguyễn Mạnh Hùng liền xuất hiện ngồi ngay ngắn bên cạnh cô.
"Ơ, sao anh lại ở đây? Krainia?" Nguyễn Mạnh Hùng nghi hoặc nhìn xung quanh liền nhìn đến cửa điện nơi cô gái tóc bạch kim vừa hùng hổ đi vào.
Cô gái tóc bạch kim không để tâm cậu, vẫn rất đanh thép chất vấn người ngồi trên đài cao kia, "Chúng tôi đắc tội gì với địa ngục nhà các anh mà các anh ngang nhiên cướp người của chúng tôi."
"Tôi không hề làm điều đó, tôi cướp ai từ tay các người cơ chứ?" Diêm Vương cố gắng lục lại trí nhớ của mình, người anh cướp từ thiên đàng quá nhiều không thể nhớ được trong một lần.
"Chính là Huỳnh Lâm, đáng lý cô ấy phải lên thiên đàng mới đúng. Chúng tôi chờ mãi chẳng thấy cô ấy đâu, hóa ra là do các anh bắt cô ấy xuống địa ngục."
"Tôi không hề bắt người, tôi không liên can trong chuyện này." Diêm Vương vẫn nhất quyết khẳng định bản thân anh vô tội. Anh không làm mắc gì anh phải nhận.
"Á à, lần trước tôi đã bỏ qua rồi, lần này tôi sẽ không tha thứ cho các người nữa đâu. Nhét một đống việc không liên quan cho tôi. Rồi bây giờ còn ngang nhiên cướp người của tôi nữa." Cô gái tóc bạch kim sắn tay áo lên chuẩn bị tung phép ra.
Diêm Vương hốt hoảng hét lớn, "Krainia Braito, tôi cấm cô làm loạn ở đây đó."
Nguyễn Gia Hân cũng khẩn trương không kém, "Mạnh Hùng anh mau tới ngăn chị dâu lại đi."
Hai anh em nhà họ đang rất gấp thế mà Nguyễn Mạnh Hùng ở bên cạnh lại mang tâm thế của một người chờ xem kịch hay lên tiếng, "Sao phải ngăn đang vui mà?"
Sau khi câu này vừa thốt ra khỏi miệng của Nguyễn Mạnh Hùng hai anh em nhà kia liền biết mình nuôi ong tay áo. Nam nhân a, cưới vợ rồi thì như bát nước đổ đi.
"Anh, cái đồ sói mắt trắng này. Rốt cuộc ai mới là người nhà của anh hả?" Nguyễn Gia Hân tức giận đá vào mông của Nguyễn Mạnh Hùng.
Chàng trai ấy vẫn rất ngây ngô chỉ vào Krainia Braito, "Cô ấy nha."
Diêm Vương ngồi trên điện phẫn nộ, "Em được lắm, thế bọn anh là gì của em hả?"
Nguyễn Mạnh Hùng suy nghĩ hồi lâu rồi như nhận ra điều gì đó, "A, hai người hình như cũng là người nhà của em á."
Lúc này lại thêm hai người nữa bước vào, Nguyệt Nương và Huỳnh Lâm đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn tình hình hiện tại trong Diêm Phủ. Một người đàn ông ngồi chễm chệ trên đài cao, hai người một nam một nữ đang xích mích với nhau ở phía dưới. Còn một người ở góc phòng đằng kia, tay bốc bỏng ngô, điện thoại đặt đó để tự động quay.
"Ờm, đang có chuyện gì xảy ra vậy?" Nguyệt Nương lưỡng lự không biết có nên phá vỡ cục diện rối rắm này hay không.
"Huỳnh Lâm, mau theo tôi về nơi cô thuộc về thôi." Krainia Braito quay đầu liền nhìn thấy cô gái đi cùng Nguyệt Nương, dung mạo thì trùng khớp đấy nhưng khí tức lại thấy hơi lạ. Aiz, Krainia Braito mặc kệ, đúng người là được. Vì thế Krainia Braito nhanh như cắt bay lại chộp lấy tay Huỳnh Lâm đưa người rời đi.
"Ể, bà chị không được ngang nhiên làm loạn ở đây." Nguyễn Gia Hân mắt thấy Krainia Braito định cướp người thì không đơn phương đôi co với Nguyễn Mạnh Hùng nữa. Nguyễn Gia Hân nhảy khỏi bàn, bay về phía đó. Nhưng chưa kịp bay tới thì một hành động khiến Nguyễn Gia Hân hơi ngạc nhiên xảy ra.
"Tôi không phải Huỳnh Lâm, cô nhận nhầm người rồi." Tiểu Lạc giằng mạnh tay Krainia Braito ra, liếc nhìn cảnh giác với cô ta.
"Rõ ràng trong hồ sơ là cô mà?" Krainia Braito khó hiểu lật hồ sơ rồi nhìn lên đối chiếu với khuôn mặt cô.
"Đó là dung mạo của tôi thật nhưng tôi không phải Huỳnh Lâm, tôi là Tiểu Lạc." Tiểu Lạc nhìn vào hồ sơ rồi ngẩng đầu lên.
"?" Trong điện liền rơi vào yên lặng, bỗng nhiên trong người ai cũng bừng nắng hạ một dải cầu vồng chấm hỏi hoang mang vụt qua.
"Không có gì khó hiểu cả, tôi bị đa nhân cách đấy." Tiểu Lạc thấy mặt ai cũng đần thối ra liền đảo mắt giải thích, "Mà tôi, cái nhân cách thứ hai của cô ấy, tên Tiểu Lạc không được tốt tính cho lắm, chỉ biết gây họa thôi. Nên hai chúng tôi đều xuống địa ngục hết."
"Liên quan? Chuyện của cô thì cô tự chịu đi chứ." Krainia Braito chống nạnh khó chịu nhìn chằm chằm vào người con gái tự xưng là Tiểu Lạc kia.
"Cô không hiểu à? Tôi và cô ấy là một, việc để tôi xuất hiện trên cõi đời này cũng là một phần do cô ấy. Vì cô ấy có những khát khao mãnh liệt đó nhưng cứ lưỡng lự không dám làm nên mới hình thành tôi. Và tôi là người thay cô ấy làm những việc đó." Tiểu Lạc khinh thường nhìn Krainia Braito. Krainia Braito bắt gặp ánh mắt đó trong lòng càng tức tối hơn. A, đúng thật là cái đồ xấu tính mà.
"Vậy, tôi để 'Huỳnh Lâm' ở lại đây." Krainia Braito định xoay lưng quay về thì liền bị Diêm Vương gọi giật lại, "Muốn gì nữa?"
Diêm Vương đưa đống sổ sách cho Krainia Braito, "Cô có thể nào.."
Chưa kịp để Diêm Vương nói hết, Krainia Braito đã vội vàng từ chối rồi bỏ đi mất hút, ".. Không, không, không. Tôi có nhiều việc phải làm lắm, đi trước đây."
"Em xong việc ở điện rồi, em đi trước đây." Nguyễn Gia Hân cũng đứng dậy phủi đít bỏ đi. Lúc đi ngang qua Tiểu Lạc còn tiện tay lôi người cùng đi, Nguyễn Mạnh Hùng cũng cắp đít đi theo.
* * *
"Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô vì sao lại thoát ra lần nữa? Năm đó cô quậy nát chỗ này của bọn tôi chưa đã hay sao?" Hai cánh tay Nguyễn Gia Hân tì lên thành cầu Nại Hà, hướng mắt nhìn dưới sông Vong Xuyên, những con cá béo núc ních bơi qua lại trông thật đáng yêu.
"Cô đừng nặng lời với tôi như thế chứ, tôi ở trong cái cơ thể đó bao nhiêu năm mới thoát ra mà. Ít nhất cũng chào đón nồng nhiệt tí đi." Tiểu Lạc tựa lưng vào cầu Nại Hà hít thở không khí 'trong lành' nơi âm ti địa ngục này, "Mà anh em nhà các người sống ô nhiễm quá đó, có ngày viêm phổi chết hết đấy."
"Cô câm miệng lại được rồi đấy. Không khí ở đây như thế mới nhiều âm khí được, mới có thể duy trì cho các linh hồn làm ăn sinh sống chờ ngày đầu thai chứ." Nguyễn Gia Hân đảo mắt nhìn qua một vài bông bỉ ngạn trắng mọc lổm chổm bên bờ Vong Xuyên liền gọi một tiểu quỷ lại cắt gọn.
"Bông trắng đẹp mà, sao lại cắt đi." Tiểu Lạc lơ đãng nhìn thấy liền hỏi Nguyễn Gia Hân.
Nguyễn Gia Hân cũng tùy hứng đáp lại cô, "Đẹp thì có đẹp thật nhưng mỗi bông hoa mọc ở cái địa phủ này tượng trưng cho một mối lương duyên mới được hình thành trên trần gian. Đáng lý ra bọn chúng không nên mọc ngay bờ Vong Xuyên. Những bông hoa mọc ở đây là những bông hoa sắp úa tàn hoặc bi quan đến mức muốn chết đi."
"Vì thế tôi đang giúp họ hoàn thành tâm nguyện và giải thoát họ khỏi đau đớn đấy thôi. Cô thấy những bông trắng đã mất đi sắc đỏ kia không? Là vì chúng héo đi đấy. Bỉ ngạn không bao giờ mất đi sắc đỏ, là Vong Xuyên đã hút cạn sắc đỏ của chúng." Nguyễn Gia Hân hợp tình hợp lý mà nói.
"Thế cô đã quyết định chưa? Đi qua một thế giới, tùy thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cô mà phần thưởng cô xứng đáng nhận được. À, còn tùy thuộc vào độ khó nữa. Dạo này bọn lệ quỷ lộng hành lắm, cô bắt được một linh hồn lệ quỷ thì sẽ cho cô một bình thuốc kháng phép dùng để ức chế canh Mạnh Bà." Nguyễn Gia Hân đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lạc hỏi.
Tiểu Lạc bật cười rồi cũng híp mắt nhìn lại Nguyễn Gia Hân, "Cô không cần phải nghiêm túc đến thế. Vả lại, tôi mà cần cái gọi là thuốc kháng phép sao?"
Nguyễn Gia Hân lắc đầu xong cũng nhẹ nhàng cong khóe môi nhìn Tiểu Lạc, "Đúng là cô không cần thật, nhưng Huỳnh Lâm cần đấy. Cô ở trong cơ thể cô ta cũng cảm nhận được cô ta gấp đến như nào rồi nhỉ?"
"Nói rõ ra đi." Tiểu Lạc ánh mắt sắc bén nhìn Nguyễn Gia Hân, như là cô có thể dùng ánh mắt của mình giết chết con người xảo quyệt trước mặt vậy.
"Đơn giản thôi, chỉ việc đầu thai qua các thế giới định sẵn. Nơi đó có những lệ quỷ trốn thoát khỏi Địa Phủ, cô phải bắt chúng lại. A, bên cạnh đó còn hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ nữa." Nguyễn Gia Hân nhìn thấy Tiểu Lạc cuối cùng cũng 'cam tâm tình nguyện' thỏa hiệp thì mới lấy ra một bản cam kết đưa cho cô ký.
"Này, không phải nói tôi đi đầu thai sao? Còn cái gì gọi là hoàn thành tâm nguyện nữa?" Tiểu Lạc nhận lấy bản cam kết cũng không vội ký mà đọc qua một lượt rồi mới nhận bút từ Nguyễn Gia Hân ký lên.
"Đúng là đi đầu thai, nhưng thân xác đâu phải của cô, là người ta chết đi rồi nhường lại cho cô sống mà. Nếu may mắn thì cô sẽ gặp người đoản mệnh hay những người đã hoàn thành tâm nguyện của đời mình. Suy cho cùng thì ai cũng là mượn xác sống cuộc đời mới mà thôi." Nguyễn Gia Hân nhìn bản cam kết mà Tiểu Lạc ký vào một lúc lâu sau mới hài lòng cuộn lại cất gọn vào một cái hộp đưa cho quỷ dạ xoa cất vào kho chứa báu vật.
"Nói nhiều quá bắt đầu luôn đi." Tiểu Lạc ngoáy ngoáy lỗ tai rồi gảy một cái trúng ai thì trúng cô cũng chẳng quan tâm mấy.
Nguyễn Gia Hân ghét bỏ tránh né Tiểu Lạc, "Cô không định bàn bạc gì với Huỳnh Lâm à?"
Tiểu Lạc nhăn mày khó chịu, "Cô lằng nhằng quá đấy. Thân chủ của tôi chỉ mất kiểm soát nên muốn thu mình lại bình tâm tí thôi. Cô ấy biết hết mọi chuyện nãy giờ."
"Được, vậy chúc cô may mắn nhé, người bạn bí mật của tôi. Bắt đầu truyền tống ký ức." Nguyễn Gia Hân búng tay một cái một hố đen xuất hiện sau lưng Tiểu Lạc. Cô không kịp cảnh giác đã bị hút vào. Trong không gian chỉ lưu lại tiếng hét thất thanh của một cô gái, "Cái đồ chết tiệt, ai là bạn của cô chứ!"
Còn tiếp..