Chương 110: Đến Tu La điện
[BOOK]
Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần nói được vài câu thì một âm thanh lanh lãnh vang lên:
"Thân ái~ Bổn công tử đến thay thuốc cho ngươi nè."
Trác Chi Vũ ôm hòm thuốc vọt vào như một cơn gió, nhìn thấy nàng đang một thân phong tình mê hoặc nằm lười trên nhuyễn tháp liền sặc nước bọt:
"Khụ, khụ... Nữ nhân đáng ghét ngươi đến từ khi nào đấy?"
"Mới tới không lâu."
Sở Nguyệt nhìn theo Lạc Ly Trần đang đi đến bàn thấp có đặt một chiếc gương chậm chạp cởi áo trên xuống thì hơi ngơ ra:
"Chàng bị thương? Làm sao bị thương?"
Trác Chi Vũ chăm chỉ bắt tay vào việc vệ sinh vết thương và đắp thuốc.
Lạc Ly Trần ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện cho nàng nghe.
Sở Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lạc Ly Trần... Rừng Vô Hồi? Ma Pháp Trượng? Phá bỏ phong ấn cho Huyễn kim pha lê?
Người nam nhân này làm nhiều việc như vậy, tất cả chỉ vì tâm nguyện của nàng.
Sở Nguyệt đi tới nhìn vết thương dài kia vẫn còn vươn vết máu liền đau lòng không thôi...
"Cảm ơn chàng nhiều lắm."
Trác Chi Vũ nhìn Sở Nguyệt một cái, sau đó đùa cợt:
"Chậc chậc, nữ nhân đáng ghét ngươi phải biết trân trọng thân ái nhà ta đi, hắn đều là vì ngươi đấy."
Lạc Ly Trần lườm ai đó một cái: "Nhiều chuyện, lo chữa thương đi."
"Nàng ở Đông Hỏa thì sao? Có gặp khó khăn gì không?"
Sở Nguyệt ngồi bên cạnh Lạc Ly Trần kể lại toàn bộ sự việc... Nghe xong, Lạc Ly Trần trầm ngâm:
"Vũ Tử Khuynh thì ra có âm mưu chế tạo Mộng Hồn Đinh, hắn đúng là bỏ ra không ít tâm tư đâu."
"Haiz, hắn cùng ta tu luyện trên núi Huyền Lâm ngần ấy năm, luôn tốt bụng thân thiện nghe lời sư phụ, hóa ra chỉ là đang diễn kịch... Đến ta cũng tin vào sự ấm áp nho nhã đó."
Trác Chi Vũ vừa châm cứu vừa cảm thán:
"Bởi mới nói, con người chính là sinh vật nguy hiểm nhất. Có tham vọng đã đáng sợ, có tham vọng lẫn hận thù thì càng đáng sợ hơn... Chấp mê bất ngộ để bản thân lún sâu vào đó dù có muốn rút chân ra cũng đã quá muộn màng."
Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần thâm thúy nhìn Trác Chi Vũ một cái.
Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua, liền lắp bắp:
"Hai... Hai người nhìn ta vậy làm gì??"
Chẳng lẽ ta đã nói gì sai sao ta?
Sở Nguyệt cười với Lạc Ly Trần: "Xem ra Trác thần y nhà chàng cũng nói được những lời có đạo lý như vậy."
Trác Chi Vũ liền hất cằm lên trời: "Xía. Ta lúc nào mà chẳng có đạo lý."
Lạc Ly Trần liền tặc lưỡi: "Mới khen có một câu đã tự đắc."
"Hừ hừ, ngươi chỉ biết bắt bẽ ta... Thôi việc ta đã xong rồi, đi về đây, các ngươi ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Sở Nguyệt.
Sau đó nàng và hắn cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ, tận hưởng sự ấm áp của đối phương.
*****
Sáng hôm sau.
Cả Tu La điện một phen chấn động khi biết tin điện chủ của mình dẫn theo một nữ nhân về, còn ngủ cùng một phòng!
Ai nấy đều hận không thể vứt bỏ việc của mình mà chạy đến phòng của điện chủ để chiêm ngưỡng 'điện chủ phu nhân' bộ dáng ra làm sao?
Trong phòng.
Sở Nguyệt từ trong ngực Lạc Ly Trần chớp chớp mắt đang mơ màng chưa tỉnh ngủ...
Bộ dáng lúc mới tỉnh dậy của nàng đáng yêu làm sao, Lạc Ly Trần thức giấc đã lâu ánh mắt sáng rực lên, nâng cằm nàng hôn lấy hôn để.
Sở Nguyệt bị 'tập kích' bất ngờ trừng to mắt, muốn vùng vẫy lại bị yêu nghiệt nào đó lấy chân kẹp nàng lại áp đảo dưới thân.
Lạc Ly Trần hôn có chút mãnh liệt triền miên, môi lưỡi tấn công nàng không ngừng hắn phải khó khăn lắm mới kiềm nén lại 'phản ứng' xấu hổ nào đó, vùi đầu vào cổ nàng thở gấp.
"Chàng... Chàng... Mới sáng sớm... Không biết xấu hổ!"
Cảm nhận được thay đổi của Lạc Ly Trần, mặt của Sở Nguyệt đỏ như trái cà chua, Lạc Ly Trần cười khoái chí cắn lên cổ non mềm của nàng:
"Là nàng mê hoặc ta trước."
"A... Đau... Chàng nhả ra... Cái tên biến thái này... A..."
"Rầm!" Cửa bị mở tung ra.
Lãnh Nhất Lãnh Nhị cùng sự tò mò của vài thuộc hạ nên quyết định cùng chạy tới đây 'rình mò' khi nghe tiếng la thất thanh của nàng bọn họ liền mất thăng bằng mà té chỏng vó.
"..." Sở Nguyệt.
Lạc Ly Trần và nàng ngồi trên giường chăn mền hỗn loạn, hắn nhìn nàng cười như gió xuân:
"Nương tử cứ để ta giải quyết."
Các thuộc hạ trợn mắt, trời ạ... Đây thật sự là chủ tử lạnh lùng đáng sợ của bọn họ thật ư? Ngài ấy có thể cười như vậy từ bao giờ? Lại nhìn sang 'chủ mẫu tương lai'... Đẹp, đẹp quá!
Lãnh Nhất bị đè ở dưới cùng gào lên:
"Đứng... Các ngươi đứng lên nhanh... Ta sắp tắt... Tắt thở rồi!"
Bọn họ mới nhanh chóng đứng lên, Lạc Ly Trần ho một tiếng... Một nhóm năm người cùng Lãnh Nhất, Lãnh Nhị cúi đầu khoanh tay như đang bị phạt.
"Các ngươi xem ra rất nhàn rỗi?"
"Éc... Sao có thể, chủ tử, bận lắm bận lắm."
"Ra sân chạy 100 vòng đi." Lạc Ly Trần ngữ khí từ tính.
"Chủ tử!" Cả đám la oai oái.
"Sao? Không muốn chạy 100 vòng?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì chạy một ngàn vòng."
Cả đám cứng đờ rồi hu hu nói: "Chạy 100 vòng!"
Nhìn bọn họ chạy trối chết Sở Nguyệt bật cười ha hả. Lạc Ly Trần thấy nàng cười liền vui vẻ cọ cọ má nàng:
"Nương tử có hài lòng không?"
"Rất hài lòng."
Lạc Ly Trần còn muốn ôm nàng ngủ nhưng bị nàng đá một cước:
"Rời giường thay đồ đi, dẫn ta đi tham quan nơi này một chút."
"Tuân lệnh nương tử."[/BOOK]
[BOOK]
Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần nói được vài câu thì một âm thanh lanh lãnh vang lên:
"Thân ái~ Bổn công tử đến thay thuốc cho ngươi nè."
Trác Chi Vũ ôm hòm thuốc vọt vào như một cơn gió, nhìn thấy nàng đang một thân phong tình mê hoặc nằm lười trên nhuyễn tháp liền sặc nước bọt:
"Khụ, khụ... Nữ nhân đáng ghét ngươi đến từ khi nào đấy?"
"Mới tới không lâu."
Sở Nguyệt nhìn theo Lạc Ly Trần đang đi đến bàn thấp có đặt một chiếc gương chậm chạp cởi áo trên xuống thì hơi ngơ ra:
"Chàng bị thương? Làm sao bị thương?"
Trác Chi Vũ chăm chỉ bắt tay vào việc vệ sinh vết thương và đắp thuốc.
Lạc Ly Trần ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện cho nàng nghe.
Sở Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lạc Ly Trần... Rừng Vô Hồi? Ma Pháp Trượng? Phá bỏ phong ấn cho Huyễn kim pha lê?
Người nam nhân này làm nhiều việc như vậy, tất cả chỉ vì tâm nguyện của nàng.
Sở Nguyệt đi tới nhìn vết thương dài kia vẫn còn vươn vết máu liền đau lòng không thôi...
"Cảm ơn chàng nhiều lắm."
Trác Chi Vũ nhìn Sở Nguyệt một cái, sau đó đùa cợt:
"Chậc chậc, nữ nhân đáng ghét ngươi phải biết trân trọng thân ái nhà ta đi, hắn đều là vì ngươi đấy."
Lạc Ly Trần lườm ai đó một cái: "Nhiều chuyện, lo chữa thương đi."
"Nàng ở Đông Hỏa thì sao? Có gặp khó khăn gì không?"
Sở Nguyệt ngồi bên cạnh Lạc Ly Trần kể lại toàn bộ sự việc... Nghe xong, Lạc Ly Trần trầm ngâm:
"Vũ Tử Khuynh thì ra có âm mưu chế tạo Mộng Hồn Đinh, hắn đúng là bỏ ra không ít tâm tư đâu."
"Haiz, hắn cùng ta tu luyện trên núi Huyền Lâm ngần ấy năm, luôn tốt bụng thân thiện nghe lời sư phụ, hóa ra chỉ là đang diễn kịch... Đến ta cũng tin vào sự ấm áp nho nhã đó."
Trác Chi Vũ vừa châm cứu vừa cảm thán:
"Bởi mới nói, con người chính là sinh vật nguy hiểm nhất. Có tham vọng đã đáng sợ, có tham vọng lẫn hận thù thì càng đáng sợ hơn... Chấp mê bất ngộ để bản thân lún sâu vào đó dù có muốn rút chân ra cũng đã quá muộn màng."
Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần thâm thúy nhìn Trác Chi Vũ một cái.
Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua, liền lắp bắp:
"Hai... Hai người nhìn ta vậy làm gì??"
Chẳng lẽ ta đã nói gì sai sao ta?
Sở Nguyệt cười với Lạc Ly Trần: "Xem ra Trác thần y nhà chàng cũng nói được những lời có đạo lý như vậy."
Trác Chi Vũ liền hất cằm lên trời: "Xía. Ta lúc nào mà chẳng có đạo lý."
Lạc Ly Trần liền tặc lưỡi: "Mới khen có một câu đã tự đắc."
"Hừ hừ, ngươi chỉ biết bắt bẽ ta... Thôi việc ta đã xong rồi, đi về đây, các ngươi ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Sở Nguyệt.
Sau đó nàng và hắn cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ, tận hưởng sự ấm áp của đối phương.
*****
Sáng hôm sau.
Cả Tu La điện một phen chấn động khi biết tin điện chủ của mình dẫn theo một nữ nhân về, còn ngủ cùng một phòng!
Ai nấy đều hận không thể vứt bỏ việc của mình mà chạy đến phòng của điện chủ để chiêm ngưỡng 'điện chủ phu nhân' bộ dáng ra làm sao?
Trong phòng.
Sở Nguyệt từ trong ngực Lạc Ly Trần chớp chớp mắt đang mơ màng chưa tỉnh ngủ...
Bộ dáng lúc mới tỉnh dậy của nàng đáng yêu làm sao, Lạc Ly Trần thức giấc đã lâu ánh mắt sáng rực lên, nâng cằm nàng hôn lấy hôn để.
Sở Nguyệt bị 'tập kích' bất ngờ trừng to mắt, muốn vùng vẫy lại bị yêu nghiệt nào đó lấy chân kẹp nàng lại áp đảo dưới thân.
Lạc Ly Trần hôn có chút mãnh liệt triền miên, môi lưỡi tấn công nàng không ngừng hắn phải khó khăn lắm mới kiềm nén lại 'phản ứng' xấu hổ nào đó, vùi đầu vào cổ nàng thở gấp.
"Chàng... Chàng... Mới sáng sớm... Không biết xấu hổ!"
Cảm nhận được thay đổi của Lạc Ly Trần, mặt của Sở Nguyệt đỏ như trái cà chua, Lạc Ly Trần cười khoái chí cắn lên cổ non mềm của nàng:
"Là nàng mê hoặc ta trước."
"A... Đau... Chàng nhả ra... Cái tên biến thái này... A..."
"Rầm!" Cửa bị mở tung ra.
Lãnh Nhất Lãnh Nhị cùng sự tò mò của vài thuộc hạ nên quyết định cùng chạy tới đây 'rình mò' khi nghe tiếng la thất thanh của nàng bọn họ liền mất thăng bằng mà té chỏng vó.
"..." Sở Nguyệt.
Lạc Ly Trần và nàng ngồi trên giường chăn mền hỗn loạn, hắn nhìn nàng cười như gió xuân:
"Nương tử cứ để ta giải quyết."
Các thuộc hạ trợn mắt, trời ạ... Đây thật sự là chủ tử lạnh lùng đáng sợ của bọn họ thật ư? Ngài ấy có thể cười như vậy từ bao giờ? Lại nhìn sang 'chủ mẫu tương lai'... Đẹp, đẹp quá!
Lãnh Nhất bị đè ở dưới cùng gào lên:
"Đứng... Các ngươi đứng lên nhanh... Ta sắp tắt... Tắt thở rồi!"
Bọn họ mới nhanh chóng đứng lên, Lạc Ly Trần ho một tiếng... Một nhóm năm người cùng Lãnh Nhất, Lãnh Nhị cúi đầu khoanh tay như đang bị phạt.
"Các ngươi xem ra rất nhàn rỗi?"
"Éc... Sao có thể, chủ tử, bận lắm bận lắm."
"Ra sân chạy 100 vòng đi." Lạc Ly Trần ngữ khí từ tính.
"Chủ tử!" Cả đám la oai oái.
"Sao? Không muốn chạy 100 vòng?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì chạy một ngàn vòng."
Cả đám cứng đờ rồi hu hu nói: "Chạy 100 vòng!"
Nhìn bọn họ chạy trối chết Sở Nguyệt bật cười ha hả. Lạc Ly Trần thấy nàng cười liền vui vẻ cọ cọ má nàng:
"Nương tử có hài lòng không?"
"Rất hài lòng."
Lạc Ly Trần còn muốn ôm nàng ngủ nhưng bị nàng đá một cước:
"Rời giường thay đồ đi, dẫn ta đi tham quan nơi này một chút."
"Tuân lệnh nương tử."[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: