Chương 100: Ảo ảnh trong rừng Vô Hồi
[BOOK]
Rừng Vô Hồi ba ngày sau.
Bên trong khu rừng bao phủ một màu âm u lạnh lẽo dù cho có là ban ngày hay ban đêm, điều này tạo ra một cảm giác chết chóc đáng sợ cho bất kỳ ai bước vào.
Lạc Ly Trần khi còn nhỏ hắn rất sợ nơi này, nhưng lớn lên rồi lại thấy so với một số chuyện khác trong ký ức của mình, nơi này cũng chẳng có gì đáng sợ nữa.
Lạc Ly Trần một mình bước đi, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Càng đi vào sâu càng bí hiểm lạ thường.
Bỗng nhiên... Xào xạc, xào xạc...
Âm Dương kiếm nâng lên, Lạc Ly Trần nhìn xung quanh một cách cảnh giác, một bóng dáng to lớn lao tới từ phía sau. Lạc Ly Trần kịp thời xoay người né tránh vung kiếm về phía đó.
"ẦM!" - "Gàoo!"
Móng vuốt to lớn sắc bén lóe lên, Lạc Ly Trần đạp chân phi lên trời, từ trên cao bổ xuống, nhưng chớp mắt chỉ còn lại đất đá và cát bụi bay mịt mù mà không thấy 'vật thể' kia đâu.
"Nhân loại?. Ngươi xông vào cấm địa này tìm chết sao? Chỗ này là nơi bổn thánh thú tu luyện, cút đi đừng làm phiền ta."
Một giọng nói vang vọng từ xung quanh.
Lạc Ly Trần cau mày, từ khi nào nơi này lại có thánh thú rồi?
"Ta chỉ tới tìm thứ ta cần, nước sông không phạm nước giếng không cần ngươi bận tâm."
"Hừ! Nhân loại chỉ có bản tính tham lam nham hiểm, mọi thứ trong cấm địa này đều vô chủ, không thuộc về ngươi, đừng hòng lấy bất cứ thứ gì đi."
"Gào!" Một luồng khói đen bay ra tứ phía, Lạc Ly Trần vận linh lực, ánh sáng màu bạc từ Âm Dương kiếm lan ra cản khói đen.
Tai của Lạc Ly Trần nhạy bén phát hiện tiếng động, một tia sét bạc từ kiếm đánh tới một hướng, theo sau đó là tiếng kêu lớn rồi một thân ảnh từ không trung té xuống.
Đối diện Lạc Ly Trần là một con sư tử trắng mắt đỏ, lông xoè bồng bềnh, cao lớn tầm hai mét đang gầm gừ rất hung dữ.
Lạc Ly Trần cảm thấy hứng thú, câu môi cười.
Đại sư tử tu luyện đến cấp bậc thánh thú có thể nói được và hiểu được tiếng người, sống lâu như vậy nó hiểu được tâm tư của người khác rất dễ dàng.
Nhưng mà sao nam nhân này lại nhìn nó cười một cách... Đáng sợ như vậy cà?
Mặc kệ đi... Ta chạy trước.
'Vút' một tiếng bạch sư tử nhả ra làn khói đen rồi biến mất dạng.
"..." Lạc Ly Trần.
Lạc Ly Trần chỉnh chỉnh áo choàng đen của mình, tiếp tục đi về phía trước, hắn phải nhanh chóng tìm ra nơi phong ấn Ma Pháp Trượng.
Không lâu sau, Lạc Ly Trần phát hiện ra vấn đề.
Từ nãy đến giờ, hắn chỉ đi quanh quẩn tới lui một chỗ, ký hiệu hắn khắc làm dấu trên cây đã gặp 3 lần rồi.
"Chết tiệt thật, là ma trận thôi miên."
Nghĩ gì sẽ thấy đó - Chính là bản chất của thôi miên trận này.
Sau đó vang lên tứ bề âm thanh kêu gào la hét thảm thiết, vô cùng inh tai nhức óc, Lạc Ly Trần niệm thuật tạo ra kết giới bảo vệ bản thân, ngầm quan sát xung quanh.
Ma trận thôi miên thông thường đều có người điều khiển ở phía sau, bốn đề âm u này có thứ gì đó lẫn trốn.
Đột nhiên, trước mắt của Lạc Ly Trần hiện ra một thân ảnh, nữ tử bạch y ẩn hiện, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành kia không phải của Sở Nguyệt thì còn ai.
"Lạc Ly Trần, ta nhớ chàng. Mau đến đây với ta, mau đến đây."
Lạc Ly Trần không hề bị tác động còn hơi giật giật khóe môi...
Trời ạ, nếu để nàng ấy biết mình suy nghĩ ra một 'Nguyệt nhi' nũng nịu như vậy e là sẽ chém hắn ra tám khúc đó nha.
Ảo giác biến mất, sau đó Lạc Ly Trần ánh mắt co lại, kinh hãi nhìn về phía trước...
Một người phụ nữ y phục trắng, tóc đen buông xõa, cả người đẫm máu, gương mặt thân thuộc lại chảy ra dòng máu ghê rợn, đó là... Mẫu phi của hắn!
"Trần nhi... Con ta... Trần nhi... Mẫu phi đau quá, ta đau quá..."
Lạc Ly Trần lắc đầu để xua tan ký ức, cố gắng trấn tĩnh nhắm mắt lại, một quả cầu ma bất ngờ đánh từ sau lưng hắn.
Lạc Ly Trần vung mạnh kiếm đi, Âm Dương kiếm xé gió lao thẳng vào sương đen, một tiếng la thảm thiết vang lên, Âm Dương kiếm đuổi theo liền lôi một người về, hắn bị đánh ngã ra trên mặt đất.
Lạc Ly Trần trầm mặt đặt kiếm lên cổ hắn: "Ngươi là ai?"
"Xin tha mạng, xin tha mạng, ta chỉ là một quỷ hồn ở đây, ta nhận được lệnh tạo ra ma trận thôi miên để tránh người ngoài đi vào thôi."
"Ma Pháp trượng đang ở chỗ nào trong khu rừng này?"
"Cái gì?" Quỷ hồn kia lập tức hốt hoảng, rồi sống chết giả ngơ:
"Ngài đang nói cái gì ta... Ta không hiểu?"
Lạc Ly Trần nở một nụ cười chết chóc thản nhiên nói: "Ồ, không biết? Vậy thì mang đầu ngươi chặt xuống xem ngươi có biết không."
Lạc Ly Trần vung kiếm lên. Người đó lập tức ôm chân Lạc Ly Trần gào lên:
"Đừng mà, ta thật sự không biết thứ đó, hu hu ta không biết."
Lạc Ly Trần đâm một nhát lên đùi hắn, quỷ hồn kêu la thảm thiết:
"Ta nói, ta sẽ nói!"
"Ở đâu?"
"Đi... Đi thẳng về phía trước có một hang động lớn gọi là Ma Hồn động, Ma Pháp trượng ở trong đó."
"Tốt lắm." Lạc Ly Trần cười nhạt, quỷ hồn đó lồm cồm bò dậy tưởng rằng mình đã được tha rồi, ai ngờ lại nghe được âm thanh cười cợt:
"Ngươi tạo ra trận pháp ở đây hại chết không ít người vô tội nhỉ, để ta giúp nơi này được thanh tẩy một chút."
Lạc Ly Trần vung kiếm lên, quỷ hồn kia bị trúng một kiếm, cứng đờ người, còn chưa kịp định thần thân thể đã tan biến.
Đi thêm một canh giờ trôi qua.
Lạc Ly Trần bắt gặp một con suối nhỏ, nên đi men theo xem thử không ngờ giữa đường ngay phía trước, lại xuất hiện một làn khói đen kỳ lạ, hắn đành lui người ở một tảng đá quan sát.
Theo đám khói là sự xuất hiện của năm hắc y, choàng một cái áo choàng đen dài, nhìn rõ mới thấy đáng sợ khi bên trong áo choàng kia cũng chỉ có một màu đen, họ như thể không có mặt, không có hình dạng mà như một làn gió được áo choàng trùm lại thôi.
Nơi này không phải người thì chỉ có chính là ma quỷ, Lạc Ly Trần lúc nhỏ cũng đã từng chạm mặt những kẻ tương tự, đây được gọi là Quỷ binh - Những linh hồn mang oán khí quá nặng không thể siêu sinh, tìm đến đây để hút ma khí để bản thân không bị tiêu tan.
Quỷ binh vừa đi vừa cằn nhằn:
"Có phải thủ lĩnh bị hồ đồ rồi không? Ở đây là nơi nào chứ, còn bắt chúng ta đi tìm người sống mang về."
"Đúng đấy, ai mà dám bén mảng tới nơi này chứ?"
"Haiz cũng tại ngài ấy muốn tu luyện tăng sức mạnh để rút Ma Pháp trượng ra, chúng ta không có được lợi gì mà cứ bắt chúng ta chịu khổ."
"Đi cả một ngày rồi không bắt được một con thú chứ đừng nói là con người, xem ra lần này lại bị ăn mắng rồi."
"..."
Quỷ binh dần đi xa, Lạc Ly Trần lẳng lặng đi theo bọn chúng.
Bởi có Quỷ Binh 'tận tình' chỉ đường, Lạc Ly Trần nhanh chóng tới được Ma Hồn động đang phong ấn Ma Pháp trượng.
Nơi này ma khí dữ dội mạnh mẽ hơn ở bìa rừng rất rất nhiều. Lạc Ly Trần không trực tiếp vào trong, cẩn thận suy nghĩ kế sách.
Bên trong động.
Được thắp sáng bằng vài ngọn lửa ma, ánh sáng lấp lóe hiện ra một khoảng không gian rộng lớn.
Trên bậc cao là một nam tử trung niên gương mặt có một vết sẹo lớn trên trán trông rất hung dữ, đang ngồi xếp bằng luyện công.
Cách hắn ta là một tảng đá lớn phát sáng đỏ đen, trên có một cây pháp trượng màu đen bị ghim lên tảng đá, còn bị xiềng xích quấn chặt.
Quỷ binh quỳ xuống trước mặt nam tử kia. Hắn cau mày:
"Thứ ta cần đâu?"
"A, lão đại ơi, nơi này vốn không có ai dám tới, chúng thuộc hạ không thể bắt người về cho ngài."
"Vô dụng!" Nam tử hất tay một cái, năm Quỷ binh bị hất va vào tường đau đớn ôm ngực. Nam tử trung niên hung dữ quát:
"Đám phế vật các ngươi vô dụng như vậy thì bao giờ ta mới có đủ sức mạnh rút Ma Pháp trượng ra? Làm sao đưa các ngươi ra ngoài?"
"Lão... Lão đại bớt giận. Không phải Lâm thị đã hứa sẽ cứu chúng ta ra ngoài sao?"
"Ngu xuẩn! Năm xưa chúng ta làm mất đứa trẻ do người của Lâm thị mang tới, ngươi còn mong họ cứu chúng ta, chúng ta không bị giết là may rồi."
"Rầm! Rầm! Oành." Cửa động bị phá tạo ra rung chuyển dữ dội.
"Có chuyện gì!? Đi theo ta ra ngoài."
Khi bọn họ chạy ra đã thấy một thanh kiếm màu bạc lơ lửng trên không trung, bao bọc bằng tia nước uốn lượn.
"Cái quái gì vậy?!"[/BOOK]
[BOOK]
Rừng Vô Hồi ba ngày sau.
Bên trong khu rừng bao phủ một màu âm u lạnh lẽo dù cho có là ban ngày hay ban đêm, điều này tạo ra một cảm giác chết chóc đáng sợ cho bất kỳ ai bước vào.
Lạc Ly Trần khi còn nhỏ hắn rất sợ nơi này, nhưng lớn lên rồi lại thấy so với một số chuyện khác trong ký ức của mình, nơi này cũng chẳng có gì đáng sợ nữa.
Lạc Ly Trần một mình bước đi, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Càng đi vào sâu càng bí hiểm lạ thường.
Bỗng nhiên... Xào xạc, xào xạc...
Âm Dương kiếm nâng lên, Lạc Ly Trần nhìn xung quanh một cách cảnh giác, một bóng dáng to lớn lao tới từ phía sau. Lạc Ly Trần kịp thời xoay người né tránh vung kiếm về phía đó.
"ẦM!" - "Gàoo!"
Móng vuốt to lớn sắc bén lóe lên, Lạc Ly Trần đạp chân phi lên trời, từ trên cao bổ xuống, nhưng chớp mắt chỉ còn lại đất đá và cát bụi bay mịt mù mà không thấy 'vật thể' kia đâu.
"Nhân loại?. Ngươi xông vào cấm địa này tìm chết sao? Chỗ này là nơi bổn thánh thú tu luyện, cút đi đừng làm phiền ta."
Một giọng nói vang vọng từ xung quanh.
Lạc Ly Trần cau mày, từ khi nào nơi này lại có thánh thú rồi?
"Ta chỉ tới tìm thứ ta cần, nước sông không phạm nước giếng không cần ngươi bận tâm."
"Hừ! Nhân loại chỉ có bản tính tham lam nham hiểm, mọi thứ trong cấm địa này đều vô chủ, không thuộc về ngươi, đừng hòng lấy bất cứ thứ gì đi."
"Gào!" Một luồng khói đen bay ra tứ phía, Lạc Ly Trần vận linh lực, ánh sáng màu bạc từ Âm Dương kiếm lan ra cản khói đen.
Tai của Lạc Ly Trần nhạy bén phát hiện tiếng động, một tia sét bạc từ kiếm đánh tới một hướng, theo sau đó là tiếng kêu lớn rồi một thân ảnh từ không trung té xuống.
Đối diện Lạc Ly Trần là một con sư tử trắng mắt đỏ, lông xoè bồng bềnh, cao lớn tầm hai mét đang gầm gừ rất hung dữ.
Lạc Ly Trần cảm thấy hứng thú, câu môi cười.
Đại sư tử tu luyện đến cấp bậc thánh thú có thể nói được và hiểu được tiếng người, sống lâu như vậy nó hiểu được tâm tư của người khác rất dễ dàng.
Nhưng mà sao nam nhân này lại nhìn nó cười một cách... Đáng sợ như vậy cà?
Mặc kệ đi... Ta chạy trước.
'Vút' một tiếng bạch sư tử nhả ra làn khói đen rồi biến mất dạng.
"..." Lạc Ly Trần.
Lạc Ly Trần chỉnh chỉnh áo choàng đen của mình, tiếp tục đi về phía trước, hắn phải nhanh chóng tìm ra nơi phong ấn Ma Pháp Trượng.
Không lâu sau, Lạc Ly Trần phát hiện ra vấn đề.
Từ nãy đến giờ, hắn chỉ đi quanh quẩn tới lui một chỗ, ký hiệu hắn khắc làm dấu trên cây đã gặp 3 lần rồi.
"Chết tiệt thật, là ma trận thôi miên."
Nghĩ gì sẽ thấy đó - Chính là bản chất của thôi miên trận này.
Sau đó vang lên tứ bề âm thanh kêu gào la hét thảm thiết, vô cùng inh tai nhức óc, Lạc Ly Trần niệm thuật tạo ra kết giới bảo vệ bản thân, ngầm quan sát xung quanh.
Ma trận thôi miên thông thường đều có người điều khiển ở phía sau, bốn đề âm u này có thứ gì đó lẫn trốn.
Đột nhiên, trước mắt của Lạc Ly Trần hiện ra một thân ảnh, nữ tử bạch y ẩn hiện, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành kia không phải của Sở Nguyệt thì còn ai.
"Lạc Ly Trần, ta nhớ chàng. Mau đến đây với ta, mau đến đây."
Lạc Ly Trần không hề bị tác động còn hơi giật giật khóe môi...
Trời ạ, nếu để nàng ấy biết mình suy nghĩ ra một 'Nguyệt nhi' nũng nịu như vậy e là sẽ chém hắn ra tám khúc đó nha.
Ảo giác biến mất, sau đó Lạc Ly Trần ánh mắt co lại, kinh hãi nhìn về phía trước...
Một người phụ nữ y phục trắng, tóc đen buông xõa, cả người đẫm máu, gương mặt thân thuộc lại chảy ra dòng máu ghê rợn, đó là... Mẫu phi của hắn!
"Trần nhi... Con ta... Trần nhi... Mẫu phi đau quá, ta đau quá..."
Lạc Ly Trần lắc đầu để xua tan ký ức, cố gắng trấn tĩnh nhắm mắt lại, một quả cầu ma bất ngờ đánh từ sau lưng hắn.
Lạc Ly Trần vung mạnh kiếm đi, Âm Dương kiếm xé gió lao thẳng vào sương đen, một tiếng la thảm thiết vang lên, Âm Dương kiếm đuổi theo liền lôi một người về, hắn bị đánh ngã ra trên mặt đất.
Lạc Ly Trần trầm mặt đặt kiếm lên cổ hắn: "Ngươi là ai?"
"Xin tha mạng, xin tha mạng, ta chỉ là một quỷ hồn ở đây, ta nhận được lệnh tạo ra ma trận thôi miên để tránh người ngoài đi vào thôi."
"Ma Pháp trượng đang ở chỗ nào trong khu rừng này?"
"Cái gì?" Quỷ hồn kia lập tức hốt hoảng, rồi sống chết giả ngơ:
"Ngài đang nói cái gì ta... Ta không hiểu?"
Lạc Ly Trần nở một nụ cười chết chóc thản nhiên nói: "Ồ, không biết? Vậy thì mang đầu ngươi chặt xuống xem ngươi có biết không."
Lạc Ly Trần vung kiếm lên. Người đó lập tức ôm chân Lạc Ly Trần gào lên:
"Đừng mà, ta thật sự không biết thứ đó, hu hu ta không biết."
Lạc Ly Trần đâm một nhát lên đùi hắn, quỷ hồn kêu la thảm thiết:
"Ta nói, ta sẽ nói!"
"Ở đâu?"
"Đi... Đi thẳng về phía trước có một hang động lớn gọi là Ma Hồn động, Ma Pháp trượng ở trong đó."
"Tốt lắm." Lạc Ly Trần cười nhạt, quỷ hồn đó lồm cồm bò dậy tưởng rằng mình đã được tha rồi, ai ngờ lại nghe được âm thanh cười cợt:
"Ngươi tạo ra trận pháp ở đây hại chết không ít người vô tội nhỉ, để ta giúp nơi này được thanh tẩy một chút."
Lạc Ly Trần vung kiếm lên, quỷ hồn kia bị trúng một kiếm, cứng đờ người, còn chưa kịp định thần thân thể đã tan biến.
Đi thêm một canh giờ trôi qua.
Lạc Ly Trần bắt gặp một con suối nhỏ, nên đi men theo xem thử không ngờ giữa đường ngay phía trước, lại xuất hiện một làn khói đen kỳ lạ, hắn đành lui người ở một tảng đá quan sát.
Theo đám khói là sự xuất hiện của năm hắc y, choàng một cái áo choàng đen dài, nhìn rõ mới thấy đáng sợ khi bên trong áo choàng kia cũng chỉ có một màu đen, họ như thể không có mặt, không có hình dạng mà như một làn gió được áo choàng trùm lại thôi.
Nơi này không phải người thì chỉ có chính là ma quỷ, Lạc Ly Trần lúc nhỏ cũng đã từng chạm mặt những kẻ tương tự, đây được gọi là Quỷ binh - Những linh hồn mang oán khí quá nặng không thể siêu sinh, tìm đến đây để hút ma khí để bản thân không bị tiêu tan.
Quỷ binh vừa đi vừa cằn nhằn:
"Có phải thủ lĩnh bị hồ đồ rồi không? Ở đây là nơi nào chứ, còn bắt chúng ta đi tìm người sống mang về."
"Đúng đấy, ai mà dám bén mảng tới nơi này chứ?"
"Haiz cũng tại ngài ấy muốn tu luyện tăng sức mạnh để rút Ma Pháp trượng ra, chúng ta không có được lợi gì mà cứ bắt chúng ta chịu khổ."
"Đi cả một ngày rồi không bắt được một con thú chứ đừng nói là con người, xem ra lần này lại bị ăn mắng rồi."
"..."
Quỷ binh dần đi xa, Lạc Ly Trần lẳng lặng đi theo bọn chúng.
Bởi có Quỷ Binh 'tận tình' chỉ đường, Lạc Ly Trần nhanh chóng tới được Ma Hồn động đang phong ấn Ma Pháp trượng.
Nơi này ma khí dữ dội mạnh mẽ hơn ở bìa rừng rất rất nhiều. Lạc Ly Trần không trực tiếp vào trong, cẩn thận suy nghĩ kế sách.
Bên trong động.
Được thắp sáng bằng vài ngọn lửa ma, ánh sáng lấp lóe hiện ra một khoảng không gian rộng lớn.
Trên bậc cao là một nam tử trung niên gương mặt có một vết sẹo lớn trên trán trông rất hung dữ, đang ngồi xếp bằng luyện công.
Cách hắn ta là một tảng đá lớn phát sáng đỏ đen, trên có một cây pháp trượng màu đen bị ghim lên tảng đá, còn bị xiềng xích quấn chặt.
Quỷ binh quỳ xuống trước mặt nam tử kia. Hắn cau mày:
"Thứ ta cần đâu?"
"A, lão đại ơi, nơi này vốn không có ai dám tới, chúng thuộc hạ không thể bắt người về cho ngài."
"Vô dụng!" Nam tử hất tay một cái, năm Quỷ binh bị hất va vào tường đau đớn ôm ngực. Nam tử trung niên hung dữ quát:
"Đám phế vật các ngươi vô dụng như vậy thì bao giờ ta mới có đủ sức mạnh rút Ma Pháp trượng ra? Làm sao đưa các ngươi ra ngoài?"
"Lão... Lão đại bớt giận. Không phải Lâm thị đã hứa sẽ cứu chúng ta ra ngoài sao?"
"Ngu xuẩn! Năm xưa chúng ta làm mất đứa trẻ do người của Lâm thị mang tới, ngươi còn mong họ cứu chúng ta, chúng ta không bị giết là may rồi."
"Rầm! Rầm! Oành." Cửa động bị phá tạo ra rung chuyển dữ dội.
"Có chuyện gì!? Đi theo ta ra ngoài."
Khi bọn họ chạy ra đã thấy một thanh kiếm màu bạc lơ lửng trên không trung, bao bọc bằng tia nước uốn lượn.
"Cái quái gì vậy?!"[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: