Chương 90: Tâm tư một đời
[BOOK]
Mặt trời dần dần khuất sau ngọn núi.
Thất Quỷ Môn của hiện tại gần như đã tan rã, Ma Đế đã chết, Thất Quỷ yêu nhân còn sống cũng biệt tích.
Vu Minh lại càng không muốn quản, nơi này đã chẳng còn là ma phái từng khiến người đời kinh sợ nữa.
Sở Nguyệt thuận lợi tránh những Thất Quỷ Lính đi tuần vào bên trong. Tần Hạo sớm đã đứng đấy như đang đợi nàng, sau đó mời nàng theo hắn đến phòng của Vu Minh.
Vu Minh nằm trên chiếc giường đá lớn phủ chăn bông, nam tử tuấn mỹ một thân tóc trắng buông xỏa, nhìn dáng vẻ ngủ say này của hắn làm nàng thật nhớ lần đầu tiên gặp gỡ... Và vẫn còn đó chính là dung mạo lạnh lùng bí ẩn của mùa đông.
Tần Nguyệt gật đầu với nàng, nhường chỗ cho nàng ngồi xuống, hơi mỉm cười nói:
"Nếu chủ tử biết cô nương tới thăm nhất định sẽ rất vui."
Sở Nguyệt muốn đưa tay sờ vào mặt Vu Minh nhưng lại khựng lại, rồi nhìn hai huynh muội họ:
"Vì sao chủ tử của các ngươi lại bị thế này?"
Tần Hạo nói: "Chuyện này... Chúng thuộc hạ thật tình không rõ, chỉ là từ lúc bị một làn khói đen đưa đi, khi tìm thấy ngài ấy, chủ tử đã có những biểu hiện khác lạ rồi?"
"Có gì khác lạ?"
"Gần đây trên tay của chủ tử xuất hiện những vết nứt màu đen, hiện tại đã lan đến cổ, chủ tử muốn giấu hai thuộc hạ, là vô tình thuộc hạ nhìn thấy."
Sở Nguyệt vội kéo tay áo của Vu Minh lên xem, quả thật có một số vết rạn nứt màu đen, còn biết chuyển động, trông chẳng phải thứ gì tốt lành.
Tần Nguyệt đi tới tủ gỗ bên giường, lấy ra một bức họa và rất nhiều sách và thẻ trúc.
"Còn có những thứ này... Từ khi tỉnh lại chủ tử đã lén tìm kiếm ghi chép chỉ liên quan tới một thứ gọi là Mộng Hồn Đinh, sau đó nhốt mình trong phòng mà tìm hiểu..."
Mộng Hồn Đinh?
Sở Nguyệt nhận lấy sách lật vài tờ ra xem, lại xem một bản vẽ phát họa cụ thể một cây đinh dài cỡ 1 ngón tay, có chú thích rõ ràng.
Đập vào mắt nàng là những dòng chữ khiến nàng rợn cả sống lưng như 'tà vật ma đạo, luyện từ ác mộng, ác tính, máu và linh hồn con người, biến người sống trở thành cỗ máy giết người thị huyết'.
Tần Hạo nói thêm: "Trước đó, cũng có lần chủ tử bất thình lình biến mất, sau khi trở về liền xuất hiện trong bộ dáng đi đứng linh hoạt nhưng không kịp nói một lời mà ngất xỉu, lần này cũng như vậy..."
Tần Nguyệt không che giấu được sự lo lắng nhìn nàng:
"Sở cô nương, hiện tại chỉ có người mới giúp được chủ tử, xin người hãy tìm hiểu chuyện này nghĩ cách cứu ngài ấy."
Sở Nguyệt gấp bản vẽ kia lại cất cẩn thận gật đầu: "Cho ta một chút thời gian, ta sẽ tìm hiểu thật kỹ."
Hai huynh muội họ nhẹ lòng mà thở ra, lại nghe Sở Nguyệt hỏi:
"Huynh ấy... Sống ở đây vẫn tốt chứ?"
Tần Hạo mỉm cười có chút đắng cay: "Chủ tử nói... Sống ở nơi này còn giữ được mạng chính là đã sống tốt rồi."
Sở Nguyệt im lặng nhìn hai huynh muội họ rồi mỉm cười:
"Hai người đều là người trung thành, huynh ấy chắc chắn là một chủ tử tốt."
Tần Hạo ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó nhìn Tần Nguyệt rồi cùng cười, Tần Hạo nói:
"Chúng tôi rất quý trọng chủ tử... Từ nhỏ đã đi theo ngài ấy, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chiến đấu, tuy chủ tử luôn lạnh lùng bất tuyệt nhưng là người có trái tim, rất khác biệt với những kẻ máu lạnh ở đây."
"Vậy sao?" Sở Nguyệt sắc mặt lạnh đi rất nhiều cười chế giễu, năm đó nàng cũng cho là như vậy... Nhưng mà...
Tần Nguyệt nhìn thấy biểu cảm của nàng liền vội vàng nói:
"Cô nương là thật đó, thuộc hạ chưa từng nhìn thấy ngài ấy mỉm cười bao giờ, nhưng lúc ở Băng Động chủ tử đã thật sự bị cô nương và thái tử Kình Lạc làm cho rung động rồi, hai thuộc hạ đã theo dõi ngài ấy từng ngày, đã thấy rõ sự vui vẻ thật lòng đó."
Tần Hạo tiếp lời: "Chủ tử là con trai mà Ma Đế nhận nuôi, sống và trưởng thành trong một nơi chỉ toàn chém chém giết giết, dưới sự giáo dục tàn độc khắc nghiệt của Ma Đế, sẽ không dễ dàng bị tác động bởi bất cứ thứ tình cảm gì..."
"Nhưng ngài ấy đã dần vùng vẫy ra khỏi xiềng xích kia, cố gắng hưởng trọn vui vẻ và yên bình khi ở Băng Động."
Sở Nguyệt im lặng nhìn Vu Minh... Tần Hạo cúi đầu với nàng:
"Sở cô nương... Thuộc hạ sẽ thay mặt chủ tử dẫn cô nương tới một nơi."
Rồi hai huynh muội họ dẫn nàng đi trên một dãy hành lang dài tăm tối, đến trước một cửa động lớn, Tần Nguyệt đi đến ấn vào ô có cơ quan, cửa đá chậm rãi nâng lên.
Ánh sáng dần dần hiện ra trước mắt, Sở Nguyệt bước vào trong liền sững sờ ra...
Phía trên là một tấm kính trong suốt, chậm rãi mở sang hai bên để đón ánh trăng sáng cùng làn gió theo đó chạy vào.
Cả một căn phòng lớn chỉ toàn những cây hoa bỉ ngạn kiều diễm đung đưa, từng bông hoa đỏ sắc rực rở như tranh nhau khoe sắc mà nở rộ, tạo nên một rừng hoa đẹp đẽ đến tĩnh mịch vô cùng...
Tần Hạo và Tần Nguyệt mới thay nhau kể lại những chuyện đã qua, vốn dĩ chẳng ai có thể biết.
Hóa ra... Chỉ sau một ngày Trường Thiên Kình Lạc mất, Vu Minh trở lại Thất Quỷ Môn, tự nhốt mình trong phòng... Không lâu sau trong phòng vang ra tiếng bật khóc nức nở, tan nát xé lòng.
Năm thứ nhất sau khi Kình Lạc mất, Vu Minh đã trở lại con người lạnh lùng vô cảm như trước đây, thậm chí đã không còn một chút ý chí sống nào, hoàn toàn không còn là thiếu niên thích nói thích cười thích chọc phá lúc ở Băng Động nữa.
Năm thứ 2 sau khi Kình Lạc mất, Vu Minh vì chấp niệm mà tìm kiếm một vật có thể lưu giữ ký ức gọi là - Xích Huyễn Thạch. Hắn một mình trở về Băng Động, ngày nào cũng đến Băng Động, hồi tưởng lại những kỷ niệm tươi đẹp mà hắn đã cảm nhận được của trước đây, lưu giữ vào Xích Huyễn Thạch.
Năm thứ 3 sau khi Kình Lạc mất, Vu Minh lại tự mình buông bỏ chấp niệm vì hóa ra Băng Động đã thật sự không còn hình bóng của Trường Thiên Kình Lạc và Sở Nguyệt nữa, quanh đi quẩn lại chỉ còn một mình hắn mà thôi, rồi sau này Vu Minh cũng không còn quay về đó nữa.
Sau đó, Vu Minh mỗi ngày đi tìm hoa bỉ ngạn từ khắp nơi mang về đây mà trồng, từng ngày từng ngày trôi qua, căn phòng đã phủ kín toàn hoa bỉ ngạn, mỗi ngày hắn đều sẽ đến đây ngồi ngẩn người thật lâu mới chịu rời đi...
Chẳng ai biết được mỗi một cây hoa được trồng xuống đều là nước mắt, ăn năn, nhung nhớ của chính bản thân hắn.
Tần Hạo và Tần Nguyệt nói từng lời, từng chữ, chúng như mũi dao chạm vào trái tim của nàng vậy... Đau đớn đắng lòng.
Hai huynh muội họ đột nhiên quỳ xuống. Sở Nguyệt hốt hoảng:
"Các ngươi làm gì vậy, mau đứng lên."
Tần Nguyệt nghẹn ngào nói: "Sở cô nương, chủ tử đã biết sai rồi, quả báo mà ngài ấy gánh chịu chính là mất đi thái tử và cô nương."
"Mấy năm qua đã giày vò tâm trí của ngài ấy đến sống không bằng chết, cô nương hãy tha thứ cho ngài ấy đi, cầu xin người."
Sở Nguyệt nhắm mắt lại, sau đó kéo bọn họ đứng lên, lạnh lùng trả lời:
"Ta không thể hứa với các ngươi điều gì, có một số chuyện đã khắc sâu vào tâm trí rồi, cả đời cũng không thay đổi được."
Sở Nguyệt quay người rời đi, Tần Hạo và Tần Nguyệt nhìn nhau chỉ biết thở dài.
Nàng quay trở lại phòng của Vu Minh, nhìn người đang nằm an tĩnh trên giường kia, đôi mắt nàng nghẹn ngào run rẩy, muốn che không được muốn giấu không xong.
"Đồ lừa đảo... Huynh là tên lừa đảo..."
Sở Nguyệt quỳ ở một bên giường, nắm lấy tay hắn áp vào gương mặt mình, một giọt lấp lánh rơi xuống:
"Muội nhớ Kình Lạc ca ca lắm, muội nhớ Băng Động, muội cũng nhớ Vu Minh ca ca... Huynh tại sao lại hủy hoại mọi thứ của muội như vậy."
"Muội chỉ muốn ca ca trở lại, chỉ muốn ba người chúng ta vẫn có thể vui vẻ mà sống, huynh lại lừa gạt bọn muội, huynh lại tàn nhẫn ra tay với ca ca của chúng ta như thế."
"Muội hận huynh, cả đời này muội cũng sẽ không tha thứ cho huynh, huynh trả Kình Lạc ca ca cho muội, trả Vu Minh ca ca của năm đó cho muội, đồ xấu xa, đồ xấu xa."
Sở Nguyệt bật khóc nức nở, nàng gục đầu lên tay hắn mà khóc, hãy cho nàng yếu đuối một chút thôi, một chút nữa thôi...
Vu Minh rất muốn vỗ về nàng, ôm lấy nàng, nhưng hắn chỉ có thể nằm ở đó, nghe thấy từng câu từng chữ trái tim hắn như đang rỉ máu, đôi mắt đang nhắm chặt khẽ run rẩy rồi một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi xuống.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào.[/BOOK]
[BOOK]
Mặt trời dần dần khuất sau ngọn núi.
Thất Quỷ Môn của hiện tại gần như đã tan rã, Ma Đế đã chết, Thất Quỷ yêu nhân còn sống cũng biệt tích.
Vu Minh lại càng không muốn quản, nơi này đã chẳng còn là ma phái từng khiến người đời kinh sợ nữa.
Sở Nguyệt thuận lợi tránh những Thất Quỷ Lính đi tuần vào bên trong. Tần Hạo sớm đã đứng đấy như đang đợi nàng, sau đó mời nàng theo hắn đến phòng của Vu Minh.
Vu Minh nằm trên chiếc giường đá lớn phủ chăn bông, nam tử tuấn mỹ một thân tóc trắng buông xỏa, nhìn dáng vẻ ngủ say này của hắn làm nàng thật nhớ lần đầu tiên gặp gỡ... Và vẫn còn đó chính là dung mạo lạnh lùng bí ẩn của mùa đông.
Tần Nguyệt gật đầu với nàng, nhường chỗ cho nàng ngồi xuống, hơi mỉm cười nói:
"Nếu chủ tử biết cô nương tới thăm nhất định sẽ rất vui."
Sở Nguyệt muốn đưa tay sờ vào mặt Vu Minh nhưng lại khựng lại, rồi nhìn hai huynh muội họ:
"Vì sao chủ tử của các ngươi lại bị thế này?"
Tần Hạo nói: "Chuyện này... Chúng thuộc hạ thật tình không rõ, chỉ là từ lúc bị một làn khói đen đưa đi, khi tìm thấy ngài ấy, chủ tử đã có những biểu hiện khác lạ rồi?"
"Có gì khác lạ?"
"Gần đây trên tay của chủ tử xuất hiện những vết nứt màu đen, hiện tại đã lan đến cổ, chủ tử muốn giấu hai thuộc hạ, là vô tình thuộc hạ nhìn thấy."
Sở Nguyệt vội kéo tay áo của Vu Minh lên xem, quả thật có một số vết rạn nứt màu đen, còn biết chuyển động, trông chẳng phải thứ gì tốt lành.
Tần Nguyệt đi tới tủ gỗ bên giường, lấy ra một bức họa và rất nhiều sách và thẻ trúc.
"Còn có những thứ này... Từ khi tỉnh lại chủ tử đã lén tìm kiếm ghi chép chỉ liên quan tới một thứ gọi là Mộng Hồn Đinh, sau đó nhốt mình trong phòng mà tìm hiểu..."
Mộng Hồn Đinh?
Sở Nguyệt nhận lấy sách lật vài tờ ra xem, lại xem một bản vẽ phát họa cụ thể một cây đinh dài cỡ 1 ngón tay, có chú thích rõ ràng.
Đập vào mắt nàng là những dòng chữ khiến nàng rợn cả sống lưng như 'tà vật ma đạo, luyện từ ác mộng, ác tính, máu và linh hồn con người, biến người sống trở thành cỗ máy giết người thị huyết'.
Tần Hạo nói thêm: "Trước đó, cũng có lần chủ tử bất thình lình biến mất, sau khi trở về liền xuất hiện trong bộ dáng đi đứng linh hoạt nhưng không kịp nói một lời mà ngất xỉu, lần này cũng như vậy..."
Tần Nguyệt không che giấu được sự lo lắng nhìn nàng:
"Sở cô nương, hiện tại chỉ có người mới giúp được chủ tử, xin người hãy tìm hiểu chuyện này nghĩ cách cứu ngài ấy."
Sở Nguyệt gấp bản vẽ kia lại cất cẩn thận gật đầu: "Cho ta một chút thời gian, ta sẽ tìm hiểu thật kỹ."
Hai huynh muội họ nhẹ lòng mà thở ra, lại nghe Sở Nguyệt hỏi:
"Huynh ấy... Sống ở đây vẫn tốt chứ?"
Tần Hạo mỉm cười có chút đắng cay: "Chủ tử nói... Sống ở nơi này còn giữ được mạng chính là đã sống tốt rồi."
Sở Nguyệt im lặng nhìn hai huynh muội họ rồi mỉm cười:
"Hai người đều là người trung thành, huynh ấy chắc chắn là một chủ tử tốt."
Tần Hạo ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó nhìn Tần Nguyệt rồi cùng cười, Tần Hạo nói:
"Chúng tôi rất quý trọng chủ tử... Từ nhỏ đã đi theo ngài ấy, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chiến đấu, tuy chủ tử luôn lạnh lùng bất tuyệt nhưng là người có trái tim, rất khác biệt với những kẻ máu lạnh ở đây."
"Vậy sao?" Sở Nguyệt sắc mặt lạnh đi rất nhiều cười chế giễu, năm đó nàng cũng cho là như vậy... Nhưng mà...
Tần Nguyệt nhìn thấy biểu cảm của nàng liền vội vàng nói:
"Cô nương là thật đó, thuộc hạ chưa từng nhìn thấy ngài ấy mỉm cười bao giờ, nhưng lúc ở Băng Động chủ tử đã thật sự bị cô nương và thái tử Kình Lạc làm cho rung động rồi, hai thuộc hạ đã theo dõi ngài ấy từng ngày, đã thấy rõ sự vui vẻ thật lòng đó."
Tần Hạo tiếp lời: "Chủ tử là con trai mà Ma Đế nhận nuôi, sống và trưởng thành trong một nơi chỉ toàn chém chém giết giết, dưới sự giáo dục tàn độc khắc nghiệt của Ma Đế, sẽ không dễ dàng bị tác động bởi bất cứ thứ tình cảm gì..."
"Nhưng ngài ấy đã dần vùng vẫy ra khỏi xiềng xích kia, cố gắng hưởng trọn vui vẻ và yên bình khi ở Băng Động."
Sở Nguyệt im lặng nhìn Vu Minh... Tần Hạo cúi đầu với nàng:
"Sở cô nương... Thuộc hạ sẽ thay mặt chủ tử dẫn cô nương tới một nơi."
Rồi hai huynh muội họ dẫn nàng đi trên một dãy hành lang dài tăm tối, đến trước một cửa động lớn, Tần Nguyệt đi đến ấn vào ô có cơ quan, cửa đá chậm rãi nâng lên.
Ánh sáng dần dần hiện ra trước mắt, Sở Nguyệt bước vào trong liền sững sờ ra...
Phía trên là một tấm kính trong suốt, chậm rãi mở sang hai bên để đón ánh trăng sáng cùng làn gió theo đó chạy vào.
Cả một căn phòng lớn chỉ toàn những cây hoa bỉ ngạn kiều diễm đung đưa, từng bông hoa đỏ sắc rực rở như tranh nhau khoe sắc mà nở rộ, tạo nên một rừng hoa đẹp đẽ đến tĩnh mịch vô cùng...
Tần Hạo và Tần Nguyệt mới thay nhau kể lại những chuyện đã qua, vốn dĩ chẳng ai có thể biết.
Hóa ra... Chỉ sau một ngày Trường Thiên Kình Lạc mất, Vu Minh trở lại Thất Quỷ Môn, tự nhốt mình trong phòng... Không lâu sau trong phòng vang ra tiếng bật khóc nức nở, tan nát xé lòng.
Năm thứ nhất sau khi Kình Lạc mất, Vu Minh đã trở lại con người lạnh lùng vô cảm như trước đây, thậm chí đã không còn một chút ý chí sống nào, hoàn toàn không còn là thiếu niên thích nói thích cười thích chọc phá lúc ở Băng Động nữa.
Năm thứ 2 sau khi Kình Lạc mất, Vu Minh vì chấp niệm mà tìm kiếm một vật có thể lưu giữ ký ức gọi là - Xích Huyễn Thạch. Hắn một mình trở về Băng Động, ngày nào cũng đến Băng Động, hồi tưởng lại những kỷ niệm tươi đẹp mà hắn đã cảm nhận được của trước đây, lưu giữ vào Xích Huyễn Thạch.
Năm thứ 3 sau khi Kình Lạc mất, Vu Minh lại tự mình buông bỏ chấp niệm vì hóa ra Băng Động đã thật sự không còn hình bóng của Trường Thiên Kình Lạc và Sở Nguyệt nữa, quanh đi quẩn lại chỉ còn một mình hắn mà thôi, rồi sau này Vu Minh cũng không còn quay về đó nữa.
Sau đó, Vu Minh mỗi ngày đi tìm hoa bỉ ngạn từ khắp nơi mang về đây mà trồng, từng ngày từng ngày trôi qua, căn phòng đã phủ kín toàn hoa bỉ ngạn, mỗi ngày hắn đều sẽ đến đây ngồi ngẩn người thật lâu mới chịu rời đi...
Chẳng ai biết được mỗi một cây hoa được trồng xuống đều là nước mắt, ăn năn, nhung nhớ của chính bản thân hắn.
Tần Hạo và Tần Nguyệt nói từng lời, từng chữ, chúng như mũi dao chạm vào trái tim của nàng vậy... Đau đớn đắng lòng.
Hai huynh muội họ đột nhiên quỳ xuống. Sở Nguyệt hốt hoảng:
"Các ngươi làm gì vậy, mau đứng lên."
Tần Nguyệt nghẹn ngào nói: "Sở cô nương, chủ tử đã biết sai rồi, quả báo mà ngài ấy gánh chịu chính là mất đi thái tử và cô nương."
"Mấy năm qua đã giày vò tâm trí của ngài ấy đến sống không bằng chết, cô nương hãy tha thứ cho ngài ấy đi, cầu xin người."
Sở Nguyệt nhắm mắt lại, sau đó kéo bọn họ đứng lên, lạnh lùng trả lời:
"Ta không thể hứa với các ngươi điều gì, có một số chuyện đã khắc sâu vào tâm trí rồi, cả đời cũng không thay đổi được."
Sở Nguyệt quay người rời đi, Tần Hạo và Tần Nguyệt nhìn nhau chỉ biết thở dài.
Nàng quay trở lại phòng của Vu Minh, nhìn người đang nằm an tĩnh trên giường kia, đôi mắt nàng nghẹn ngào run rẩy, muốn che không được muốn giấu không xong.
"Đồ lừa đảo... Huynh là tên lừa đảo..."
Sở Nguyệt quỳ ở một bên giường, nắm lấy tay hắn áp vào gương mặt mình, một giọt lấp lánh rơi xuống:
"Muội nhớ Kình Lạc ca ca lắm, muội nhớ Băng Động, muội cũng nhớ Vu Minh ca ca... Huynh tại sao lại hủy hoại mọi thứ của muội như vậy."
"Muội chỉ muốn ca ca trở lại, chỉ muốn ba người chúng ta vẫn có thể vui vẻ mà sống, huynh lại lừa gạt bọn muội, huynh lại tàn nhẫn ra tay với ca ca của chúng ta như thế."
"Muội hận huynh, cả đời này muội cũng sẽ không tha thứ cho huynh, huynh trả Kình Lạc ca ca cho muội, trả Vu Minh ca ca của năm đó cho muội, đồ xấu xa, đồ xấu xa."
Sở Nguyệt bật khóc nức nở, nàng gục đầu lên tay hắn mà khóc, hãy cho nàng yếu đuối một chút thôi, một chút nữa thôi...
Vu Minh rất muốn vỗ về nàng, ôm lấy nàng, nhưng hắn chỉ có thể nằm ở đó, nghe thấy từng câu từng chữ trái tim hắn như đang rỉ máu, đôi mắt đang nhắm chặt khẽ run rẩy rồi một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi xuống.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: