Chương 80: Gặp lại Ngọc Tử Phong
[BOOK]
Xe ngựa chạy trên đường, bên trong Lạc Ly Trần thích thú chọc chọc má thiên hạ trong lòng hỏi:
"Chuyện lần này e là sẽ liên quan đến nhiều thứ, nàng vẫn chưa khôi phục sức mạnh chỉ nên ở yên một chỗ hiến kế thôi, cứ để ta làm hết thay nàng."
Sở Nguyệt ngẩng đầu lên cười xinh đẹp: "Lần này chúng ta có quý nhân hỗ trợ rồi, ta sẽ sớm khôi phục nội lực như ban đầu."
"Hả?"
Sở Nguyệt mới kể lại chuyện Vũ Tử Khuynh cho nàng đan dược... Lạc Ly Trần khẽ nhăn mày:
"Cái người đó bí ẩn hơn ta nghĩ nhỉ?"
"Cái gì cơ?"
"... Không có gì, nàng cứ dùng thử đi đã."
Dù không thích nhưng hắn phải thừa nhận tên kia không muốn làm hại nàng, với nàng mà nói chuyện có lại nội lực quan trọng hơn.
Hí! Hí!
Xe ngựa đột nhiên thắng gấp, toàn xe rung chuyển kèm theo tiếng ngựa hí kéo dài.
"Tiểu thư, có kẻ đánh nhau."
Lạc Ly Trần vén màng lên xem thử, Sở Nguyệt cũng tò mò lú đầu ra bên ngoài, hai người liền ngạc nhiên một phen.
Trước mắt có hơn 20 hắc y nhân đang quyết liệt chém giết về phía một huyết y nam tử dung mạo tuyệt diễm như yêu tinh, gương mặt tuấn mỹ ấy lại rất quen thuộc.
"Ngọc Tử Phong?"
Ngọc Tử Phong bị dồn vào thế thụ động nhưng vẫn chém giết mạnh mẽ đầy thị huyết, chỉ là hắn đã bị thương khá nặng, môi thâm đen có dấu hiệu trúng độc.
"Chúng ta cứu hắn không?" Sở Nguyệt nhìn Lạc Ly Trần chớp mắt.
"Không cứu." Lạc Ly Trần hừ nhẹ một cái, 'tình địch' mất đi một người không phải tốt hơn sao.
Sở Nguyệt nheo mắt nhìn hắn:
"Hình như... Chàng nhận thức hắn sao? Hửm?"
Lạc Ly Trần ho khụ một cái, trước ánh mắt đối chất của nàng liền ai oán nói:
"Hắn ta để ý nàng... Ta không cho phép."
Sở Nguyệt híp mắt nhìn hắn... Lạc Ly Trần ho khan một cái.
Ngọc Tử Phong bị đánh bay, quỳ trên đất thở hổn hển. Thình lình từ trên người hắn rơi ra một viên ngọc to bằng bàn tay, phát ra linh khí đỏ đen.
Lạc Ly Trần nhìn đến, ánh mắt suy tư khẽ động, câu môi cười bí ẩn nói:
"Ám Nhất, Tiêu Y... Cứu người!"
Sở Nguyệt trừng mắt với hắn. Ám Nhất Tiêu Y hưng phấn rút binh khí:
"Tới liền." Cả hai cận vệ xông vào ra tay mạnh mẽ, chỉ một chiêu đã chém đứt động mạch chủ trên cổ của các hắc y nhân.
Ngọc Tử Phong dù có mệt nhưng vẫn cười tươi cho hai người một ngón cái:
"Lợi hại! Ra tay dứt khoát tàn nhẫn, thật hợp với bổn công tử!"
"Bớt xàm ngôn đi." Lạc Ly Trần từ lúc nào đã đứng bên cạnh dọa ai đó giật mình một cái.
"Ngươi..."
Lại thấy Lạc Ly Trần cúi người nhặt viên ngọc mình làm rơi cẩn thận đánh giá.
Ngọc Tử Phong như nghĩ tới gì đó trợn mắt nhìn Lạc Ly Trần:
"Ngươi là nam nhân đeo mặt nạ quỷ chặn đường ta ở Vạn Dược Sơn Trang? A, trả cho ta."
Ngọc Tử Phong có một khứu giác rất nhạy bén, nên tức khắc nhận ra Lạc Ly Trần, hắn cũng không quên đứng lên đoạt viên ngọc cho vào không gian giới của hắn.
"?" Sở Nguyệt vừa đi tới.
"A, mỹ nhân, nàng có nhớ người ta không? Ta nhớ nàng muốn chết!"
Lạc Ly Trần lạnh lùng lườm hắn, nhưng ai đó làm ngơ... Sở Nguyệt cười như không cười:
"Chà, bộ dáng bị truy sát này của ngươi cũng thật hả dạ lòng ta."
Ngọc Tử Phong ôm con tim bị tổn thương nhìn nàng thắm thiết:
"Người ta biết sai rồi mà, ta cũng chỉ là bị lợi dụng mới đi ám sát nàng, nàng đừng oán ta nữa mà con tim ta mong manh lắm."
Sở Nguyệt liếc hắn cười miệt: "Đáng đời ngươi, bây giờ lại gây họa ở đâu, hay lại trêu chọc con gái nhà lành nào rồi bị người ta trả thù sao?"
"Phụt!" Ngọc Tử Phong vẫn đang tươi cười muốn phản bác liền phun ra một ngụm máu đen, ngất xỉu.
"..." Không gian yên tĩnh.
Tiêu Y và Ám Nhất đã giết hết sát thủ xong trở lại liền tròn mắt ngây người... Chết cha! Tiểu thư chọc người ta tức đến thổ huyết sao?
Sở Nguyệt cũng ngơ ra... Này, này...
Lạc Ly Trần buồn cười nhìn nàng, Ngọc Tử Phong ngất xỉu rồi, Ám Nhất và Tiêu Y đứng gần nên tiện tay đỡ hắn, lại nghe Lạc Ly Trần nói với nàng:
"Đỡ hắn trở về dịch quán đã, hắn có viên ngọc Uyển Hồn thú của Ưng tộc."
Sở Nguyệt liền hiểu ra, hèn chi Lạc Ly Trần lại đổi ý muốn cứu người, hóa ra vì viên ngọc.
***
Ngọc Tử Phong được đỡ nằm xuống giường, sắc mặt trắng bệt, mồ hôi tuôn như nước trên gương mặt tuấn mỹ, môi mỏng đã nhuộm một màu đen... Sở Nguyệt giúp hắn xem mạch:
"Hắn ta bị trúng một chưởng độc, rất nguy hiểm, nếu không ép độc ra hắn sẽ bị phế trở thành phế nhân."
Lấy ra viên Phù Trần châu, Sở Nguyệt cười híp mắt nhìn Lạc Ly Trần.
"Nhờ chàng rồi."
Lạc Ly Trần cả người khó chịu, ánh mắt chê bai con người ta.
"Sao? Ta đâu có nội lực đâu."
Lạc Ly Trần hậm hậm một cái, vẫn ngoan ngoãn nghe lời nương tử yêu dấu của mình.
Một khắc sau.
Ngọc Tử Phong lấy lại sắc mặt hồng hào, nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê.
Lạc Ly Trần thu lại linh lực, nhìn viên châu chứa đầy độc tố đen liền đánh cho nó tan biến, trả viên châu cho nàng:
"Hai canh giờ nữa hắn sẽ tỉnh lại."
"Chúng ta về phòng thôi, để hắn nghỉ ngơi, Ám Nhất Tiêu Y giúp ta thường xuyên đến xem hắn nhé."
"Vâng."[/BOOK]
[BOOK]
Xe ngựa chạy trên đường, bên trong Lạc Ly Trần thích thú chọc chọc má thiên hạ trong lòng hỏi:
"Chuyện lần này e là sẽ liên quan đến nhiều thứ, nàng vẫn chưa khôi phục sức mạnh chỉ nên ở yên một chỗ hiến kế thôi, cứ để ta làm hết thay nàng."
Sở Nguyệt ngẩng đầu lên cười xinh đẹp: "Lần này chúng ta có quý nhân hỗ trợ rồi, ta sẽ sớm khôi phục nội lực như ban đầu."
"Hả?"
Sở Nguyệt mới kể lại chuyện Vũ Tử Khuynh cho nàng đan dược... Lạc Ly Trần khẽ nhăn mày:
"Cái người đó bí ẩn hơn ta nghĩ nhỉ?"
"Cái gì cơ?"
"... Không có gì, nàng cứ dùng thử đi đã."
Dù không thích nhưng hắn phải thừa nhận tên kia không muốn làm hại nàng, với nàng mà nói chuyện có lại nội lực quan trọng hơn.
Hí! Hí!
Xe ngựa đột nhiên thắng gấp, toàn xe rung chuyển kèm theo tiếng ngựa hí kéo dài.
"Tiểu thư, có kẻ đánh nhau."
Lạc Ly Trần vén màng lên xem thử, Sở Nguyệt cũng tò mò lú đầu ra bên ngoài, hai người liền ngạc nhiên một phen.
Trước mắt có hơn 20 hắc y nhân đang quyết liệt chém giết về phía một huyết y nam tử dung mạo tuyệt diễm như yêu tinh, gương mặt tuấn mỹ ấy lại rất quen thuộc.
"Ngọc Tử Phong?"
Ngọc Tử Phong bị dồn vào thế thụ động nhưng vẫn chém giết mạnh mẽ đầy thị huyết, chỉ là hắn đã bị thương khá nặng, môi thâm đen có dấu hiệu trúng độc.
"Chúng ta cứu hắn không?" Sở Nguyệt nhìn Lạc Ly Trần chớp mắt.
"Không cứu." Lạc Ly Trần hừ nhẹ một cái, 'tình địch' mất đi một người không phải tốt hơn sao.
Sở Nguyệt nheo mắt nhìn hắn:
"Hình như... Chàng nhận thức hắn sao? Hửm?"
Lạc Ly Trần ho khụ một cái, trước ánh mắt đối chất của nàng liền ai oán nói:
"Hắn ta để ý nàng... Ta không cho phép."
Sở Nguyệt híp mắt nhìn hắn... Lạc Ly Trần ho khan một cái.
Ngọc Tử Phong bị đánh bay, quỳ trên đất thở hổn hển. Thình lình từ trên người hắn rơi ra một viên ngọc to bằng bàn tay, phát ra linh khí đỏ đen.
Lạc Ly Trần nhìn đến, ánh mắt suy tư khẽ động, câu môi cười bí ẩn nói:
"Ám Nhất, Tiêu Y... Cứu người!"
Sở Nguyệt trừng mắt với hắn. Ám Nhất Tiêu Y hưng phấn rút binh khí:
"Tới liền." Cả hai cận vệ xông vào ra tay mạnh mẽ, chỉ một chiêu đã chém đứt động mạch chủ trên cổ của các hắc y nhân.
Ngọc Tử Phong dù có mệt nhưng vẫn cười tươi cho hai người một ngón cái:
"Lợi hại! Ra tay dứt khoát tàn nhẫn, thật hợp với bổn công tử!"
"Bớt xàm ngôn đi." Lạc Ly Trần từ lúc nào đã đứng bên cạnh dọa ai đó giật mình một cái.
"Ngươi..."
Lại thấy Lạc Ly Trần cúi người nhặt viên ngọc mình làm rơi cẩn thận đánh giá.
Ngọc Tử Phong như nghĩ tới gì đó trợn mắt nhìn Lạc Ly Trần:
"Ngươi là nam nhân đeo mặt nạ quỷ chặn đường ta ở Vạn Dược Sơn Trang? A, trả cho ta."
Ngọc Tử Phong có một khứu giác rất nhạy bén, nên tức khắc nhận ra Lạc Ly Trần, hắn cũng không quên đứng lên đoạt viên ngọc cho vào không gian giới của hắn.
"?" Sở Nguyệt vừa đi tới.
"A, mỹ nhân, nàng có nhớ người ta không? Ta nhớ nàng muốn chết!"
Lạc Ly Trần lạnh lùng lườm hắn, nhưng ai đó làm ngơ... Sở Nguyệt cười như không cười:
"Chà, bộ dáng bị truy sát này của ngươi cũng thật hả dạ lòng ta."
Ngọc Tử Phong ôm con tim bị tổn thương nhìn nàng thắm thiết:
"Người ta biết sai rồi mà, ta cũng chỉ là bị lợi dụng mới đi ám sát nàng, nàng đừng oán ta nữa mà con tim ta mong manh lắm."
Sở Nguyệt liếc hắn cười miệt: "Đáng đời ngươi, bây giờ lại gây họa ở đâu, hay lại trêu chọc con gái nhà lành nào rồi bị người ta trả thù sao?"
"Phụt!" Ngọc Tử Phong vẫn đang tươi cười muốn phản bác liền phun ra một ngụm máu đen, ngất xỉu.
"..." Không gian yên tĩnh.
Tiêu Y và Ám Nhất đã giết hết sát thủ xong trở lại liền tròn mắt ngây người... Chết cha! Tiểu thư chọc người ta tức đến thổ huyết sao?
Sở Nguyệt cũng ngơ ra... Này, này...
Lạc Ly Trần buồn cười nhìn nàng, Ngọc Tử Phong ngất xỉu rồi, Ám Nhất và Tiêu Y đứng gần nên tiện tay đỡ hắn, lại nghe Lạc Ly Trần nói với nàng:
"Đỡ hắn trở về dịch quán đã, hắn có viên ngọc Uyển Hồn thú của Ưng tộc."
Sở Nguyệt liền hiểu ra, hèn chi Lạc Ly Trần lại đổi ý muốn cứu người, hóa ra vì viên ngọc.
***
Ngọc Tử Phong được đỡ nằm xuống giường, sắc mặt trắng bệt, mồ hôi tuôn như nước trên gương mặt tuấn mỹ, môi mỏng đã nhuộm một màu đen... Sở Nguyệt giúp hắn xem mạch:
"Hắn ta bị trúng một chưởng độc, rất nguy hiểm, nếu không ép độc ra hắn sẽ bị phế trở thành phế nhân."
Lấy ra viên Phù Trần châu, Sở Nguyệt cười híp mắt nhìn Lạc Ly Trần.
"Nhờ chàng rồi."
Lạc Ly Trần cả người khó chịu, ánh mắt chê bai con người ta.
"Sao? Ta đâu có nội lực đâu."
Lạc Ly Trần hậm hậm một cái, vẫn ngoan ngoãn nghe lời nương tử yêu dấu của mình.
Một khắc sau.
Ngọc Tử Phong lấy lại sắc mặt hồng hào, nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê.
Lạc Ly Trần thu lại linh lực, nhìn viên châu chứa đầy độc tố đen liền đánh cho nó tan biến, trả viên châu cho nàng:
"Hai canh giờ nữa hắn sẽ tỉnh lại."
"Chúng ta về phòng thôi, để hắn nghỉ ngơi, Ám Nhất Tiêu Y giúp ta thường xuyên đến xem hắn nhé."
"Vâng."[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: