Chương 80: Uyển Hồn Thú
Một trận tuyết nhẹ rơi bắt đầu ngày mới.
Tinh Linh tộc.
Ngọc Tưởng bà bà đến thần điện tế bái Uyển hồn thú như thường lệ, nhưng rồi, Uyển Hồn Thú vốn dĩ nên được bảo hộ trên cột đá lại không cánh mà bay, bà bà vô cùng hốt hoảng chạy tới xung quanh lại không có dấu vết gì khác.
Đồng thời lúc đó tại Tuyết tộc.
Tộc trưởng Lưu Khâm đến thần điện, trên bục đá bảo hộ Uyển Hồn thú đã trống rỗng, Luu Tiễn giật mình tìm kiếm xung quanh, ánh mắt vô cùng bất an lo lắng:
"Chẳng lẽ.. Số mệnh tộc ta sắp tận rồi sao?"
Cũng ngay lúc đó tại dịch quán.
Ngọc Tử Phong đang nghiên cứu Uyển Hồn thú đã trộm từ Ưng tộc, đang trầm tư thì đột nhiên..
Quả cầu thủy tinh đột nhiên bừng lên ánh sáng rất mạnh mẽ, không chỉ có hỏa tính nóng bỏng của ứng tộc mà dường như còn đang dao động hai màu sắc trắng tuyết và xanh lục.
Ngọc Tử Phong nhíu mày thật chặt.. Đột nhiên, một bóng đen lướt qua ngoài cửa.
"Ai?"
Rầm! - Một âm thanh vang dội làm mọi người bừng tỉnh.
Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần bật dậy, nàng khẽ nhíu mày:
"Phòng của Ngọc Tử Phong."
Hai người bọn nàng liền chạy đến, cả căn phòng đã trống rỗng cửa sổ thì mở toang, bóng dáng huyết y của Ngọc Tử Phong vừa mới nhảy từ cửa sổ ra đã mất dạng.
"Sao vậy tiểu thư?"
"Có người đến tìm Ngọc Tử Phong.. Đuổi theo."
Trong một cánh rừng nhỏ, hai thân ảnh thoắt ẩn thoát hiện lao vút về phía trước, Ngọc Tử Phong đạp vào một thân cây lộn một vòng chắn trước hắc y nhân.
"Trả Uyển Hồn Thú lạy đây!"
Hắc y nhân mặc chiếc áo choàng che kín mít từ đầu đến chân, ánh mắt đặc biệt đáng sợ khi chỉ có tròng đen mà không có tiêu cự hay con người, y hệt như.. Con rối gỗ cứng ngắc.
Vút, một chiếc phi tiêu phóng ra Ngọc Tử Phong cả kinh nghiêng người né tránh, một thanh kiếm sắc bén lại lướt tới hắn liền nâng tay chặn cổ tay đối phương lại, nhìn thấy Uyển Hồn Thú đang phát sáng liền giơ tay đoạt lấy nhưng bị chặn lại.
Ngọc Tử Phong cười lạnh, chớp mắt đã đứng trước mặt hắc y nhân niệm chú, nâng tay lên.
Ầm ầm ầm!
Từ mặt đất bằng phẳng thình lình lại đâm lên những đoạn dây leo kỳ lạ, cử động như sinh vật sống, đồng loạt tấn công hắc y nhân.
Hắc y nhân né tránh, rồi bị đánh trúng cứ như không biết đau rồi lại né tránh, vô tình làm Uyển Hồn Thú trượt khỏi tay, hắc y nhân muốn đoạt lại liền bị dây leo vút đánh, vừa sượt qua mặt nón của áo choàng liền rủ xuống, ba ngàn sợi tóc trắng bạch hiện ra.
Ngọc Tử Phong điều khiển dây leo quấn lấy viên ngọc kéo về phía mình, thở phào một cái.
Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần đuổi tới, nàng mở to mắt kinh ngạc nói không nên lời:
"Huynh.."
"Vu Minh?" Lạc Ly Trần và hai cận vệ cũng kinh ngạc không kém, hoàn toàn không thể hiểu được tại sao một người bị tàn tật lại có thể đứng đây, còn muốn cướp Uyển Hồn thú?
Nhưng thật kỳ lạ, Vu Minh lại nhìn nàng bằng một cặp mắt tối tăm lạnh lùng như nhìn người xa lạ, thân thể của hắn dần dần biến thành luồn hắc khí..
"Vu Minh!"
Vu Minh đã biến mất khỏi màn đêm.
Lạc Ly Trần bắt cánh tay của nàng lại, ý bảo đừng đuổi theo.
Ngọc Tử Phong không hiểu chuyện gì, lên tiếng:
"Hắc ta chính là nam nhân tóc trắng đi cùng nam nhân đội nón trùm đen, hừ, còn dám đến đây cướp đồ."
"..."
Bốn người bọn nàng nhìn nhau, kinh ngạc nói không nên lời.
* * *
Hoàng cung.
Âm Lăng Ngọc sau khi nghe bọn nàng kể lại đầu đuôi liền kinh ngạc nói không nên lời, lại nhìn Ngọc Tử Phong:
"Lời ngươi nói là thật sao?"
Ngọc Tử Phong gật đầu đầy khẳng định: "Ta cũng là người Tinh linh tộc, cũng muốn thần tộc của mình bình an."
Sở Nguyệt nhấp một ngụm trà nhìn Ngọc Tử Phong một cái.
"Ca, Lưu Tiễn nói tuyết tộc và tinh linh tộc đến muốn gặp huynh."
Âm Lăng Mộng từ ngoài chạy vào. Âm Lăng Ngọc liền đứng dậy nói với bọn nàng: "Đi với ta, có lẽ đây là một cơ hội."
Bọn nàng không có ý kiến, nàng đi được vài bước liền khựng lại:
"Ngươi không đi à?"
Ngọc Tử Phong cười cười xua tay, sắc mặt thì bình tĩnh nhưng thật ra là đang trốn tránh: "Ta đột nhiên nhớ ra mình có chuyện gấp, ta sẽ về dịch quán đợi các người nha."
"..."
Sở Nguyệt nhìn ai đó chạy mất dạng liền lắc đầu một cái.
* * *
Tại thư phòng, Âm Lăng Ngọc và Âm Lăng Mộng ngồi trên ghế chủ, Tuyết tộc: Ngọc Tưởng và Lưu Tiễn và Tinh Linh Tộc: Lưu Khâm và Ngọc Tử Ngân ngồi ở một bên, bọn nàng ngồi bên trái. Có lẽ sự xuất hiện của bọn nàng đã khiến mọi người rất khó hiểu.
Ngọc Tưởng bà bà đặt tay hờ trên quyền trượng nghiêm mặt hỏi:
"Bệ hạ, chuyện chúng thần muốn bàn là đại sự cơ mật, các vị này là.."
Âm Lăng Ngọc liền nói: "Họ đến từ Thanh Phong Quốc, Ly vương và Hòa Lạc quận chúa điều là cánh tay đắc lực của Thanh Phong vương. Và muốn mượn một thứ từ chúng ta."
"?"
Lưu Khâm liền hỏi: "Mượn thứ gì cơ?"
"Ngọn lửa Trường Minh Hỏa."
"..."
Hai tộc nhìn bọn nàng như đang dò xét mục đích.
"Đó là vật trấn quốc của nước ta, làm sao có thể cho người lạ mượn, sức mạnh của ngọn lửa thần nếu rơi vào tay kẻ xấu sẽ gây ra hủy diệt lớn đấy."
Ngọc Tưởng bà bà cũng gật đầu đồng tình với Lưu Khâm. Lưu Tiễn và Ngọc Tử Ngân nhìn nhau nhất thời không nói gì.
Âm Lăng Ngọc liền không vòng vo mà nói thẳng: "Mọi người đến tìm trẫm có phải vì Uyển Hồn thú đã mất tích rồi, đúng không?"
".. Sao bệ hạ lại biết?"
Âm Lăng Ngọc liền kể lại sự việc bọn nàng đã kể, từ Ngọc Tử Phong vô tình nghe lén Ưng Vương cấu kết nam nhân đội nón trùm, Uyển Hồn thú đang hấp thụ sức mạnh của hai tộc, và Uyển Hồn Thú của Ưng tộc đã được trộm về.
Người bất ngờ nhất là Tinh Linh tộc, Ngọc Tưởng bà bà run rẩy đứng lên: "Bệ hạ người nói.. Ngọc Tử Phong, là thằng bé, thằng bé đã trở về rồi sao?"
"Bà bà, trẫm thật sự đã gặp hắn."
Sở Nguyệt nhẹ nhàng đảo mắt, trong mắt của Ngọc Tưởng bà bà và Ngọc Tử Ngân không hề có một chút nào là xa cách thậm chí còn rất nhớ nhưng và vui mừng.
Lưu Tiễn cau mày khó hiểu:
"Nhưng Đát Á Thương lấy ba viên Uyển Hồn Thú làm gì chứ?"
Ngọc Tử Ngân suy nghĩ một chút rồi giật mình:
"Chẳng lẽ, hồi sinh tam đại thần thú?"
"!" Mọi người đột nhiên bừng tỉnh, ai nấy điều hoang mang lo sợ.
Âm Lăng Ngọc liền gật đầu: "Nói không sai, tam đại thần thú sở hữu sức mạnh bất bại, Uyển Hồn Thú một khi nhập thể liền có thể hồi sinh thần thú, Đát Á Thương muốn thâu tóm Đông Hỏa Quốc, thậm chí cả thiên hạ này."
Bọn nàng nhìn nhau, không lên tiếng.
Âm Lăng Ngọc liền nhìn bọn nàng: "Bây giờ sự việc này đã có liên kết với nhau rồi, hy vọng mọi người giúp ta một tay."
".. Có ý gì?" Sở Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng.
Âm Lăng Mộng liền nói: "Sở Nguyệt tỷ tỷ, tam đại thần thú đã chết nhưng hồn thú vẫn còn và đang canh gác hoàng lăng và ngọn lửa thần, bất kì ai xâm nhập điều sẽ bị tiêu diệt, kể cả ca ca muội."
"..."
"Cho nên, muốn lấy ngọn lửa thần thì phải dùng Uyển Hồn thú thu lại hồn thú của thần thú, như vậy mới có thể đi vào lăng lấy ngọn lửa thần."
Bọn nàng cuối cùng cũng có thể thông suốt.
Lạc Ly Trần liền thoải mái tựa lưng vào ghế cười nhạt:
"Vậy thì dễ rồi.. Chỉ cần đi lấy Uyển Hồn thú về là được."
".. Nhưng còn Đát Á Thương.."
"Đúng vậy hắn ta tàn bạo ác độc, chắc chắn sẽ giết chết những người đã cản đường mình."
Nhìn sự do dự và kiêng dè trong mắt mọi người, Sở Nguyệt liền đứng dậy, đầy sắc bén nói:
"Ta không phải là các vị, không run sợ và kiên dè Ưng tộc."
"Cô!"
Sở Nguyệt dùng cương xong lại dùng nhu: "Ta chưa từng làm việc gì mình không nắm chắc, ta có thể khẳng định bọn ta có đủ thực lực và lấy lại Uyển Hồn thú, thậm chí giúp các vị tiêu diệt Ưng tộc.. Và đổi lại, các vị phải cho ta mượn ngọn lửa thần."
Khẩu khí thật lớn!
Tuy nhiên, khẩu khí của nàng lại khiến sự nhẫn nhịn trong họ bị lung lay. Bởi vì họ hiểu rõ hơn ai hết, Ưng Tộc luôn sống theo tư tưởng tàn bạo, tâm tính ác độc, chúng xem mạng người như cỏ rác, không ít tộc nhân của hai tộc họ đã bỏ mạng oan ức dưới Ưng tộc.
"Ta tin tưởng vào quận chúa điện hạ!"
Ngọc Tử Ngân đứng lên, y rất kiên định và cũng muốn mọi người hãy đứng lên đấu tranh:
"Mọi người đừng cúi đầu nữa, bao năm qua chúng ta phải nhẫn nhịn, phải cúi đầu đánh mất đi khí phách của mình, tự tôn của mình, nhưng chúng ta càng như vậy Ưng tộc chỉ càng thêm lộng hành mà thôi."
Lưu Tiễn cũng đứng lên: "Lưu Mộc tộc trưởng, Ngọc Tưởng bà bà.. Con và Ngọc Tử Ngân không muốn làm kẻ hèn, cúi đầu trước Ưng tộc, có lẽ đây là cơ hội để chúng ta trở mình, con muốn thử một lần."
Lưu Mộc và Ngọc Tưởng bà bà nhìn nhau sau đó thở ra một hơi nở nụ cười bất lực, Lưu Mộc cười vuốt râu:
"Ta đây già rồi, vẫn nên cho người trẻ tuổi các ngươi quyết định, có lẽ đây đúng là cơ hội để chúng ta trở mình."
"Đúng vậy.. Hòa Lạc quận chúa, người làm cho chúng tôi lấy lại chút hy vọng lụi tàn, có lẽ bọn ta không đủ minh mẫn để ra những quyết định đúng đắn."
Âm Lăng Ngọc và Âm Lăng Mộng nhìn nhau mỉm cười, Âm Lăng Ngọc liền đứng lên:
"Nhìn thấy hai tộc đồng lồng trầm thật sự rất vui mừng. Chúng ta tạm thời áng binh bất động, Đát Á Thương vẫn chưa lấy được Uyển Hồn thú của tộc mình thì hắn không thể làm gì được đâu, nếu có gì phát sinh trẫm sẽ thông báo cho mọi người."
Sau đó bọn nàng là những người rời đi trước.
Ngọc tưởng bà bà nhìn theo bọn nàng, lại nhìn Âm Lăng Ngọc đứng bên cạnh mỉm cười hỏi:
"Bệ hạ.. Người dường như rất tin tưởng họ."
Âm Lăng Ngọc thoải mái mà đáp: "Ly vương chính là bằng hữu của trẫm, con người của hắn trẫm là người hiểu rõ."
"Vậy còn Hòa Lạc quận chúa? Người đứng nói là vì Ly vương nên người cũng sẽ tin tưởng quận chúa.."
Âm Lăng Ngọc chắp tay sau lưng ra sau lưng, mỉm cười ẩn ý:
"Đứa trẻ do Thái tử Kinh Lạc nuôi lớn làm sao có thể là người xấu?"
"!"
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, bọn họ điều biết thái tử Kình Lạc, thậm chí còn nhận được ân huệ và rất bái phục ngài, chỉ tiếc ngài ấy đã ra đi khi còn quá trẻ.
Lưu Khâm không khỏi cảm thán vận mệnh thật là kỳ diệu:
"Năm xưa nếu không có thái tử Kình Lạc chúng ta đã bị kẻ xấu tiêu diệt rồi, không ngờ đi một vòng lớn như vậy, đại nạn lần này lại nhờ người bên cạnh thái tử lần nữa phá giải."
Tinh Linh tộc.
Ngọc Tưởng bà bà đến thần điện tế bái Uyển hồn thú như thường lệ, nhưng rồi, Uyển Hồn Thú vốn dĩ nên được bảo hộ trên cột đá lại không cánh mà bay, bà bà vô cùng hốt hoảng chạy tới xung quanh lại không có dấu vết gì khác.
Đồng thời lúc đó tại Tuyết tộc.
Tộc trưởng Lưu Khâm đến thần điện, trên bục đá bảo hộ Uyển Hồn thú đã trống rỗng, Luu Tiễn giật mình tìm kiếm xung quanh, ánh mắt vô cùng bất an lo lắng:
"Chẳng lẽ.. Số mệnh tộc ta sắp tận rồi sao?"
Cũng ngay lúc đó tại dịch quán.
Ngọc Tử Phong đang nghiên cứu Uyển Hồn thú đã trộm từ Ưng tộc, đang trầm tư thì đột nhiên..
Quả cầu thủy tinh đột nhiên bừng lên ánh sáng rất mạnh mẽ, không chỉ có hỏa tính nóng bỏng của ứng tộc mà dường như còn đang dao động hai màu sắc trắng tuyết và xanh lục.
Ngọc Tử Phong nhíu mày thật chặt.. Đột nhiên, một bóng đen lướt qua ngoài cửa.
"Ai?"
Rầm! - Một âm thanh vang dội làm mọi người bừng tỉnh.
Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần bật dậy, nàng khẽ nhíu mày:
"Phòng của Ngọc Tử Phong."
Hai người bọn nàng liền chạy đến, cả căn phòng đã trống rỗng cửa sổ thì mở toang, bóng dáng huyết y của Ngọc Tử Phong vừa mới nhảy từ cửa sổ ra đã mất dạng.
"Sao vậy tiểu thư?"
"Có người đến tìm Ngọc Tử Phong.. Đuổi theo."
Trong một cánh rừng nhỏ, hai thân ảnh thoắt ẩn thoát hiện lao vút về phía trước, Ngọc Tử Phong đạp vào một thân cây lộn một vòng chắn trước hắc y nhân.
"Trả Uyển Hồn Thú lạy đây!"
Hắc y nhân mặc chiếc áo choàng che kín mít từ đầu đến chân, ánh mắt đặc biệt đáng sợ khi chỉ có tròng đen mà không có tiêu cự hay con người, y hệt như.. Con rối gỗ cứng ngắc.
Vút, một chiếc phi tiêu phóng ra Ngọc Tử Phong cả kinh nghiêng người né tránh, một thanh kiếm sắc bén lại lướt tới hắn liền nâng tay chặn cổ tay đối phương lại, nhìn thấy Uyển Hồn Thú đang phát sáng liền giơ tay đoạt lấy nhưng bị chặn lại.
Ngọc Tử Phong cười lạnh, chớp mắt đã đứng trước mặt hắc y nhân niệm chú, nâng tay lên.
Ầm ầm ầm!
Từ mặt đất bằng phẳng thình lình lại đâm lên những đoạn dây leo kỳ lạ, cử động như sinh vật sống, đồng loạt tấn công hắc y nhân.
Hắc y nhân né tránh, rồi bị đánh trúng cứ như không biết đau rồi lại né tránh, vô tình làm Uyển Hồn Thú trượt khỏi tay, hắc y nhân muốn đoạt lại liền bị dây leo vút đánh, vừa sượt qua mặt nón của áo choàng liền rủ xuống, ba ngàn sợi tóc trắng bạch hiện ra.
Ngọc Tử Phong điều khiển dây leo quấn lấy viên ngọc kéo về phía mình, thở phào một cái.
Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần đuổi tới, nàng mở to mắt kinh ngạc nói không nên lời:
"Huynh.."
"Vu Minh?" Lạc Ly Trần và hai cận vệ cũng kinh ngạc không kém, hoàn toàn không thể hiểu được tại sao một người bị tàn tật lại có thể đứng đây, còn muốn cướp Uyển Hồn thú?
Nhưng thật kỳ lạ, Vu Minh lại nhìn nàng bằng một cặp mắt tối tăm lạnh lùng như nhìn người xa lạ, thân thể của hắn dần dần biến thành luồn hắc khí..
"Vu Minh!"
Vu Minh đã biến mất khỏi màn đêm.
Lạc Ly Trần bắt cánh tay của nàng lại, ý bảo đừng đuổi theo.
Ngọc Tử Phong không hiểu chuyện gì, lên tiếng:
"Hắc ta chính là nam nhân tóc trắng đi cùng nam nhân đội nón trùm đen, hừ, còn dám đến đây cướp đồ."
"..."
Bốn người bọn nàng nhìn nhau, kinh ngạc nói không nên lời.
* * *
Hoàng cung.
Âm Lăng Ngọc sau khi nghe bọn nàng kể lại đầu đuôi liền kinh ngạc nói không nên lời, lại nhìn Ngọc Tử Phong:
"Lời ngươi nói là thật sao?"
Ngọc Tử Phong gật đầu đầy khẳng định: "Ta cũng là người Tinh linh tộc, cũng muốn thần tộc của mình bình an."
Sở Nguyệt nhấp một ngụm trà nhìn Ngọc Tử Phong một cái.
"Ca, Lưu Tiễn nói tuyết tộc và tinh linh tộc đến muốn gặp huynh."
Âm Lăng Mộng từ ngoài chạy vào. Âm Lăng Ngọc liền đứng dậy nói với bọn nàng: "Đi với ta, có lẽ đây là một cơ hội."
Bọn nàng không có ý kiến, nàng đi được vài bước liền khựng lại:
"Ngươi không đi à?"
Ngọc Tử Phong cười cười xua tay, sắc mặt thì bình tĩnh nhưng thật ra là đang trốn tránh: "Ta đột nhiên nhớ ra mình có chuyện gấp, ta sẽ về dịch quán đợi các người nha."
"..."
Sở Nguyệt nhìn ai đó chạy mất dạng liền lắc đầu một cái.
* * *
Tại thư phòng, Âm Lăng Ngọc và Âm Lăng Mộng ngồi trên ghế chủ, Tuyết tộc: Ngọc Tưởng và Lưu Tiễn và Tinh Linh Tộc: Lưu Khâm và Ngọc Tử Ngân ngồi ở một bên, bọn nàng ngồi bên trái. Có lẽ sự xuất hiện của bọn nàng đã khiến mọi người rất khó hiểu.
Ngọc Tưởng bà bà đặt tay hờ trên quyền trượng nghiêm mặt hỏi:
"Bệ hạ, chuyện chúng thần muốn bàn là đại sự cơ mật, các vị này là.."
Âm Lăng Ngọc liền nói: "Họ đến từ Thanh Phong Quốc, Ly vương và Hòa Lạc quận chúa điều là cánh tay đắc lực của Thanh Phong vương. Và muốn mượn một thứ từ chúng ta."
"?"
Lưu Khâm liền hỏi: "Mượn thứ gì cơ?"
"Ngọn lửa Trường Minh Hỏa."
"..."
Hai tộc nhìn bọn nàng như đang dò xét mục đích.
"Đó là vật trấn quốc của nước ta, làm sao có thể cho người lạ mượn, sức mạnh của ngọn lửa thần nếu rơi vào tay kẻ xấu sẽ gây ra hủy diệt lớn đấy."
Ngọc Tưởng bà bà cũng gật đầu đồng tình với Lưu Khâm. Lưu Tiễn và Ngọc Tử Ngân nhìn nhau nhất thời không nói gì.
Âm Lăng Ngọc liền không vòng vo mà nói thẳng: "Mọi người đến tìm trẫm có phải vì Uyển Hồn thú đã mất tích rồi, đúng không?"
".. Sao bệ hạ lại biết?"
Âm Lăng Ngọc liền kể lại sự việc bọn nàng đã kể, từ Ngọc Tử Phong vô tình nghe lén Ưng Vương cấu kết nam nhân đội nón trùm, Uyển Hồn thú đang hấp thụ sức mạnh của hai tộc, và Uyển Hồn Thú của Ưng tộc đã được trộm về.
Người bất ngờ nhất là Tinh Linh tộc, Ngọc Tưởng bà bà run rẩy đứng lên: "Bệ hạ người nói.. Ngọc Tử Phong, là thằng bé, thằng bé đã trở về rồi sao?"
"Bà bà, trẫm thật sự đã gặp hắn."
Sở Nguyệt nhẹ nhàng đảo mắt, trong mắt của Ngọc Tưởng bà bà và Ngọc Tử Ngân không hề có một chút nào là xa cách thậm chí còn rất nhớ nhưng và vui mừng.
Lưu Tiễn cau mày khó hiểu:
"Nhưng Đát Á Thương lấy ba viên Uyển Hồn Thú làm gì chứ?"
Ngọc Tử Ngân suy nghĩ một chút rồi giật mình:
"Chẳng lẽ, hồi sinh tam đại thần thú?"
"!" Mọi người đột nhiên bừng tỉnh, ai nấy điều hoang mang lo sợ.
Âm Lăng Ngọc liền gật đầu: "Nói không sai, tam đại thần thú sở hữu sức mạnh bất bại, Uyển Hồn Thú một khi nhập thể liền có thể hồi sinh thần thú, Đát Á Thương muốn thâu tóm Đông Hỏa Quốc, thậm chí cả thiên hạ này."
Bọn nàng nhìn nhau, không lên tiếng.
Âm Lăng Ngọc liền nhìn bọn nàng: "Bây giờ sự việc này đã có liên kết với nhau rồi, hy vọng mọi người giúp ta một tay."
".. Có ý gì?" Sở Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng.
Âm Lăng Mộng liền nói: "Sở Nguyệt tỷ tỷ, tam đại thần thú đã chết nhưng hồn thú vẫn còn và đang canh gác hoàng lăng và ngọn lửa thần, bất kì ai xâm nhập điều sẽ bị tiêu diệt, kể cả ca ca muội."
"..."
"Cho nên, muốn lấy ngọn lửa thần thì phải dùng Uyển Hồn thú thu lại hồn thú của thần thú, như vậy mới có thể đi vào lăng lấy ngọn lửa thần."
Bọn nàng cuối cùng cũng có thể thông suốt.
Lạc Ly Trần liền thoải mái tựa lưng vào ghế cười nhạt:
"Vậy thì dễ rồi.. Chỉ cần đi lấy Uyển Hồn thú về là được."
".. Nhưng còn Đát Á Thương.."
"Đúng vậy hắn ta tàn bạo ác độc, chắc chắn sẽ giết chết những người đã cản đường mình."
Nhìn sự do dự và kiêng dè trong mắt mọi người, Sở Nguyệt liền đứng dậy, đầy sắc bén nói:
"Ta không phải là các vị, không run sợ và kiên dè Ưng tộc."
"Cô!"
Sở Nguyệt dùng cương xong lại dùng nhu: "Ta chưa từng làm việc gì mình không nắm chắc, ta có thể khẳng định bọn ta có đủ thực lực và lấy lại Uyển Hồn thú, thậm chí giúp các vị tiêu diệt Ưng tộc.. Và đổi lại, các vị phải cho ta mượn ngọn lửa thần."
Khẩu khí thật lớn!
Tuy nhiên, khẩu khí của nàng lại khiến sự nhẫn nhịn trong họ bị lung lay. Bởi vì họ hiểu rõ hơn ai hết, Ưng Tộc luôn sống theo tư tưởng tàn bạo, tâm tính ác độc, chúng xem mạng người như cỏ rác, không ít tộc nhân của hai tộc họ đã bỏ mạng oan ức dưới Ưng tộc.
"Ta tin tưởng vào quận chúa điện hạ!"
Ngọc Tử Ngân đứng lên, y rất kiên định và cũng muốn mọi người hãy đứng lên đấu tranh:
"Mọi người đừng cúi đầu nữa, bao năm qua chúng ta phải nhẫn nhịn, phải cúi đầu đánh mất đi khí phách của mình, tự tôn của mình, nhưng chúng ta càng như vậy Ưng tộc chỉ càng thêm lộng hành mà thôi."
Lưu Tiễn cũng đứng lên: "Lưu Mộc tộc trưởng, Ngọc Tưởng bà bà.. Con và Ngọc Tử Ngân không muốn làm kẻ hèn, cúi đầu trước Ưng tộc, có lẽ đây là cơ hội để chúng ta trở mình, con muốn thử một lần."
Lưu Mộc và Ngọc Tưởng bà bà nhìn nhau sau đó thở ra một hơi nở nụ cười bất lực, Lưu Mộc cười vuốt râu:
"Ta đây già rồi, vẫn nên cho người trẻ tuổi các ngươi quyết định, có lẽ đây đúng là cơ hội để chúng ta trở mình."
"Đúng vậy.. Hòa Lạc quận chúa, người làm cho chúng tôi lấy lại chút hy vọng lụi tàn, có lẽ bọn ta không đủ minh mẫn để ra những quyết định đúng đắn."
Âm Lăng Ngọc và Âm Lăng Mộng nhìn nhau mỉm cười, Âm Lăng Ngọc liền đứng lên:
"Nhìn thấy hai tộc đồng lồng trầm thật sự rất vui mừng. Chúng ta tạm thời áng binh bất động, Đát Á Thương vẫn chưa lấy được Uyển Hồn thú của tộc mình thì hắn không thể làm gì được đâu, nếu có gì phát sinh trẫm sẽ thông báo cho mọi người."
Sau đó bọn nàng là những người rời đi trước.
Ngọc tưởng bà bà nhìn theo bọn nàng, lại nhìn Âm Lăng Ngọc đứng bên cạnh mỉm cười hỏi:
"Bệ hạ.. Người dường như rất tin tưởng họ."
Âm Lăng Ngọc thoải mái mà đáp: "Ly vương chính là bằng hữu của trẫm, con người của hắn trẫm là người hiểu rõ."
"Vậy còn Hòa Lạc quận chúa? Người đứng nói là vì Ly vương nên người cũng sẽ tin tưởng quận chúa.."
Âm Lăng Ngọc chắp tay sau lưng ra sau lưng, mỉm cười ẩn ý:
"Đứa trẻ do Thái tử Kinh Lạc nuôi lớn làm sao có thể là người xấu?"
"!"
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, bọn họ điều biết thái tử Kình Lạc, thậm chí còn nhận được ân huệ và rất bái phục ngài, chỉ tiếc ngài ấy đã ra đi khi còn quá trẻ.
Lưu Khâm không khỏi cảm thán vận mệnh thật là kỳ diệu:
"Năm xưa nếu không có thái tử Kình Lạc chúng ta đã bị kẻ xấu tiêu diệt rồi, không ngờ đi một vòng lớn như vậy, đại nạn lần này lại nhờ người bên cạnh thái tử lần nữa phá giải."
Chỉnh sửa cuối: