Bài viết: 0 

Chương 68: Giọt nước mắt cuối cùng.
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Trên chiếc bàn sang trọng tại khu nhà chính tràn ngập sơn hào hải vị, vị Chủ tịch gắp vào bát Khánh Minh một chiếc đùi gà to, mặt mày vui vẻ, dặn dò: "Khánh Minh ăn nhiều vào con."
Khánh Minh gật đầu, cười đáp lễ, lựa lúc chủ tịch quay đi dùng ánh mắt vô cảm gắp ra chỗ khác.
Khánh Hoàng ngồi đối diện, chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ nhếch mép cười khổ, suy nghĩ một lúc mới dè dặt nói: "Thưa Chủ tịch mấy hôm nay mẹ có vẻ không khỏe lắm, nếu người dành chút thời gian quan tâm chắc mẹ vui lắm."
"Nếu không khỏe gọi bác sĩ tư ta rất bận." Chủ tịch không thèm ngẩng đầu nhìn hắn, bình thản nói.
Bàn tay Khánh Hoàng siết chặt, đôi mắt lại liếc đùi gà mới nãy bóc hơi nghi ngút bị Khánh Minh gắp ra lạnh cóng một góc, ngập ngùi nghiến răng, đáp: "Vâng"
Bạch Hắc đứng một góc, mắt luyến tiếc cũng nhìn cái đùi gà, lẩm bẩm: "Cái tên đầu nấm trắng này, có phúc mà không biết hưởng, trời thèm quá, phải ra hiệu cho hắn gói lại mang về mới được."
Ngón tay vừa nhấc lên định làm kí hiệu, bỗng một bàn tay siết chặt giật ra ngoài.
Ngoài vườn, Mỹ Chi mặt mày xanh xao, nhíu mày nhìn Bạch Hắc, giọng khàn khan khác ngày thường nói: "Phu nhân muốn gặp riêng cô tại con sông trên núi sau dinh thự vào chiều nay."
Bạch Hắc ánh mắt dè chừng, hỏi: "Phu nhân có việc gì muốn nói với tôi"
Mỹ Chi bực bội, quát: "Nếu là chuyện có thể chuyển lời thì cần gặp riêng làm gì?"
Nhìn thái độ của Mỹ Chi gân xanh nổi đầy mặt Bạch Hắc, lầm bẩm "Chết đối mấy lần mà vẫn chưa biết nước biển mặn, đã thế tối nay bà bồi mày thêm mấy 'lá' nữa"
"Cô nói gì?"
"À tôi bảo tôi không biết đường." Bạch Hắc cười giả lả đánh trống lảng.
"Vậy tôi dẫn cô đi."
Tính ra làm việc hơn nửa năm rồi nhưng suốt ngày ru rú dưới hầm ăn chơi xa đọa nên Bạch Hắc chưa lên núi mấy nên không biết gần dinh thự còn có một con sông đẹp như vậy.
Dòng nước mãnh liệt men theo độ dốc của núi chảy dữ dội. Là sông đầu nguồn nên nó vẫn mang trong mình tất cả những gì tinh túy của đất trời khác hẳn những con sông giữa lòng thành phố, đặc biệt là độ trong đến tận đáy.
Bạch Hắc nghiêm đầu nhìn những tảng đá hết to lại nhỏ, chằng chịt, nhọn hoắt tận sâu dưới đáy sông, cách bờ khoảng hai mét, người bất giác nổi hết gai ốc vì độ hùng vĩ của nó. Bao bọc con sông là quang cảnh cây cối um tùm, xanh ngắt cao vụt trời.
"Chặc, đúng là Dinh thự nhà Vũ Khánh, chọn vị trí phong thủy đúng là đẹp đến choáng nhợp, linh khí dồi dào như này thảo nào tập đoàn vươn lên như diều gặp gió." Bạch Hắc tặc lưỡi, xuýt xoa.
Tất cả gộp lại đều làm tôn lên vẻ đẹp thần kì như chốn tiên cảnh, con mắt Bạch Hắc có thể nhìn thấy từng luồng sáng thanh khiết tỏa ra từ nơi này, chỉ riêng con người trùm khăn kín mít đứng đầu kia là phát một luồng khí đen nặng nề.
Mỹ Chi đưa Bạch Hắc đến chỗ phu nhân thì lẳng lặng đi về.
Chỉ sau một đêm mà mĩ nhân như bà ta biến thành một bà lão hốc hác, xanh xao, hai hốc mắt sâu thâm quầng như bôi nhọ nồi, đôi môi khô nứt nẻ nhiều chỗ còn bật máu. Bà ta quấn khăn kín mít cứ một lúc là cả người tự dưng giặt bắn, tay thì run run siết chặt chiếc áo dày cộp trên người như sợ ai cướp mất.
Bạch Hắc lễ phép cúi chào.
Bà ta lườm Bạch Hắc bằng đôi mắt nguy hiểm, giọng khẳn đặc như cụ già: "Không cần giả vờ lẽ phép, tôi biết cô là ai, cũng biết con người thật của cô rồi."
Bạch Hắc mỉm cười, đáp lễ bà ta bằng lời nhẹ nhàng: "Phu nhân nói gì vậy, tôi chỉ là nữ hầu tất nhiên phải lễ phép với người rồi."
"Hừm, thân phận chỉ đơn giản vậy thôi mà có thể biến một phế vật thành đại thiếu gia như giờ, ngươi đúng là không tầm thường." Phu nhân cười lạnh, khinh bỉ nói.
Bạch Hắc như bị hai chữ "phế vật" làm tức giận, đôi mày chau lại, ánh mắt trợn tròn, phong thái năm xưa mà chưa một ai trong dinh thự này biết, từng bước lại gần ghé sát bà ta, đe dọa: "Cẩn thận lời nói của bà, đừng dương oai trước mặt tôi, tôi có thể biến Khánh Minh thành chủ tịch thì cũng có thể biến Khánh Hoàng thành phế vật đấy."
"Mày.. mày" Phu nhân tức nghẹn họng, ho sặc sụa một lúc sau chỉ tay vào mặt Bạch Hắc, cười ghê rợn, chế giễu "Mày thì có tài cán gì, nhan sắc không có, năng lực thấp kém mà cũng dám mạnh mồm thách thức tao. Nói cho mày biết loại như mày làm sao lọt vào mắt xanh của Khánh Hoàng chỉ lọt mắt chó ru rú trong phòng thôi, hahaha."
"Bà đang nghĩ thứ bẩn thỉu gì trong đầu vậy? Loại phụ nữ thấp kém mới dùng thứ đó." Bạch Hắc nhăn mặt khinh bỉ, đi lại gần mép con sông hít thở không khí trong lành để hạ hỏa, quay lại nhìn bà ta nở nụ cười bí ẩn: "Còn năng lực của tôi chỉ có thần biết, quỷ biết. À bà cũng biết đấy, chẳng phải đêm hôm trước vừa được trải nghiệm sao? Vui không?"
Phu nhân chết đứng người, chợt nhớ về các giắc mơ đau khổ không hồi kết liên tục nối nhau gây ám ảnh. Bà ta ôm đầu, hết cười lại khóc, điên điên loạn loạn, giương đôi mắt hoảng loạn cực độ nhìn Bạch Hắc như nhìn thấy quỷ, hết trốn lại đi lại gần, miệng lẩm bẩm: "Là mày.. Không không mày không thể làm thế. Mày là ai? Rốt cuộc mày đã làm tao? A.. A.. A.."
Nhìn bà ta lúc này chẳng khác gì con lợn bị chọc tiết tự dưng Bạch Hắc thấy có chút thương sót.
Thực sự đã phát điên rồi sao? Lần đầu tiên dùng bùa nguyền nên lỡ nặng tay quá rồi? Dù sao cũng là mình ban tối làm chuyện mờ ám tốt nhất ban sáng nên nhịn bà.
Cảm giác tội lỗi dâng cao, Bạch Hắc nhặt chiếc khăn đi lại gần bờ sông nơi bà ta đang đứng đội lên cho bà ta, tay vuốt nhẹ tấm lưng hơi còng, giọng nhẹ nhàng an ủi: "Phu nhân bình tĩnh chút, bình tĩnh chút, tôi đùa đó, là tôi đùa bà thôi."
Bà ta ôm đầu, quay đầu sang bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe như máu chăm chăm hết nhíu lại tròn nhìn Bạch Hắc, tay lấy lực đẩy mạnh.
Trong phút chốc không gian trước mắt dần thu hẹp, Bạch Hắc cảm nhận người mình mất lực.
"TÙM"
Độ rơi cao nhấn Bạch Hắc chìm sâu, cả cơ thể đập mạnh xuống từng tấc nước, lưng đâm vào từng mũi khoan đá ngầm, máu đỏ từ từ chảy ra loang lổ trong nước rồi cũng bị dòng siết quấn trôi theo xác. Từng bong bóng nhỏ vừa nổi đã vỡ tan, nước lạnh nhanh chóng ngập khoang miệng, sộc thẳng lên não, giọt nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ hòa mình vào con sông.
A, mình sẽ chết nhạt nhẽo như vậy sao?
Bố mẹ, ông nội, con vẫn chưa cho mọi người một cuộc sống sung sướng con thật bất hiếu, con xin lỗi.
Bạch Nam, Bạch Tuyết chăm sóc bố mẹ, ông nội thay chị nhé.
Đời thật ngắn ngủi? Chưa có cơ hội yêu một ai đã chết.. Khánh.. Minh.. xin lỗi không ở cạnh cậu được rồi.
Khánh Minh gật đầu, cười đáp lễ, lựa lúc chủ tịch quay đi dùng ánh mắt vô cảm gắp ra chỗ khác.
Khánh Hoàng ngồi đối diện, chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ nhếch mép cười khổ, suy nghĩ một lúc mới dè dặt nói: "Thưa Chủ tịch mấy hôm nay mẹ có vẻ không khỏe lắm, nếu người dành chút thời gian quan tâm chắc mẹ vui lắm."
"Nếu không khỏe gọi bác sĩ tư ta rất bận." Chủ tịch không thèm ngẩng đầu nhìn hắn, bình thản nói.
Bàn tay Khánh Hoàng siết chặt, đôi mắt lại liếc đùi gà mới nãy bóc hơi nghi ngút bị Khánh Minh gắp ra lạnh cóng một góc, ngập ngùi nghiến răng, đáp: "Vâng"
Bạch Hắc đứng một góc, mắt luyến tiếc cũng nhìn cái đùi gà, lẩm bẩm: "Cái tên đầu nấm trắng này, có phúc mà không biết hưởng, trời thèm quá, phải ra hiệu cho hắn gói lại mang về mới được."
Ngón tay vừa nhấc lên định làm kí hiệu, bỗng một bàn tay siết chặt giật ra ngoài.
Ngoài vườn, Mỹ Chi mặt mày xanh xao, nhíu mày nhìn Bạch Hắc, giọng khàn khan khác ngày thường nói: "Phu nhân muốn gặp riêng cô tại con sông trên núi sau dinh thự vào chiều nay."
Bạch Hắc ánh mắt dè chừng, hỏi: "Phu nhân có việc gì muốn nói với tôi"
Mỹ Chi bực bội, quát: "Nếu là chuyện có thể chuyển lời thì cần gặp riêng làm gì?"
Nhìn thái độ của Mỹ Chi gân xanh nổi đầy mặt Bạch Hắc, lầm bẩm "Chết đối mấy lần mà vẫn chưa biết nước biển mặn, đã thế tối nay bà bồi mày thêm mấy 'lá' nữa"
"Cô nói gì?"
"À tôi bảo tôi không biết đường." Bạch Hắc cười giả lả đánh trống lảng.
"Vậy tôi dẫn cô đi."
Tính ra làm việc hơn nửa năm rồi nhưng suốt ngày ru rú dưới hầm ăn chơi xa đọa nên Bạch Hắc chưa lên núi mấy nên không biết gần dinh thự còn có một con sông đẹp như vậy.
Dòng nước mãnh liệt men theo độ dốc của núi chảy dữ dội. Là sông đầu nguồn nên nó vẫn mang trong mình tất cả những gì tinh túy của đất trời khác hẳn những con sông giữa lòng thành phố, đặc biệt là độ trong đến tận đáy.
Bạch Hắc nghiêm đầu nhìn những tảng đá hết to lại nhỏ, chằng chịt, nhọn hoắt tận sâu dưới đáy sông, cách bờ khoảng hai mét, người bất giác nổi hết gai ốc vì độ hùng vĩ của nó. Bao bọc con sông là quang cảnh cây cối um tùm, xanh ngắt cao vụt trời.
"Chặc, đúng là Dinh thự nhà Vũ Khánh, chọn vị trí phong thủy đúng là đẹp đến choáng nhợp, linh khí dồi dào như này thảo nào tập đoàn vươn lên như diều gặp gió." Bạch Hắc tặc lưỡi, xuýt xoa.
Tất cả gộp lại đều làm tôn lên vẻ đẹp thần kì như chốn tiên cảnh, con mắt Bạch Hắc có thể nhìn thấy từng luồng sáng thanh khiết tỏa ra từ nơi này, chỉ riêng con người trùm khăn kín mít đứng đầu kia là phát một luồng khí đen nặng nề.
Mỹ Chi đưa Bạch Hắc đến chỗ phu nhân thì lẳng lặng đi về.
Chỉ sau một đêm mà mĩ nhân như bà ta biến thành một bà lão hốc hác, xanh xao, hai hốc mắt sâu thâm quầng như bôi nhọ nồi, đôi môi khô nứt nẻ nhiều chỗ còn bật máu. Bà ta quấn khăn kín mít cứ một lúc là cả người tự dưng giặt bắn, tay thì run run siết chặt chiếc áo dày cộp trên người như sợ ai cướp mất.
Bạch Hắc lễ phép cúi chào.
Bà ta lườm Bạch Hắc bằng đôi mắt nguy hiểm, giọng khẳn đặc như cụ già: "Không cần giả vờ lẽ phép, tôi biết cô là ai, cũng biết con người thật của cô rồi."
Bạch Hắc mỉm cười, đáp lễ bà ta bằng lời nhẹ nhàng: "Phu nhân nói gì vậy, tôi chỉ là nữ hầu tất nhiên phải lễ phép với người rồi."
"Hừm, thân phận chỉ đơn giản vậy thôi mà có thể biến một phế vật thành đại thiếu gia như giờ, ngươi đúng là không tầm thường." Phu nhân cười lạnh, khinh bỉ nói.
Bạch Hắc như bị hai chữ "phế vật" làm tức giận, đôi mày chau lại, ánh mắt trợn tròn, phong thái năm xưa mà chưa một ai trong dinh thự này biết, từng bước lại gần ghé sát bà ta, đe dọa: "Cẩn thận lời nói của bà, đừng dương oai trước mặt tôi, tôi có thể biến Khánh Minh thành chủ tịch thì cũng có thể biến Khánh Hoàng thành phế vật đấy."
"Mày.. mày" Phu nhân tức nghẹn họng, ho sặc sụa một lúc sau chỉ tay vào mặt Bạch Hắc, cười ghê rợn, chế giễu "Mày thì có tài cán gì, nhan sắc không có, năng lực thấp kém mà cũng dám mạnh mồm thách thức tao. Nói cho mày biết loại như mày làm sao lọt vào mắt xanh của Khánh Hoàng chỉ lọt mắt chó ru rú trong phòng thôi, hahaha."
"Bà đang nghĩ thứ bẩn thỉu gì trong đầu vậy? Loại phụ nữ thấp kém mới dùng thứ đó." Bạch Hắc nhăn mặt khinh bỉ, đi lại gần mép con sông hít thở không khí trong lành để hạ hỏa, quay lại nhìn bà ta nở nụ cười bí ẩn: "Còn năng lực của tôi chỉ có thần biết, quỷ biết. À bà cũng biết đấy, chẳng phải đêm hôm trước vừa được trải nghiệm sao? Vui không?"
Phu nhân chết đứng người, chợt nhớ về các giắc mơ đau khổ không hồi kết liên tục nối nhau gây ám ảnh. Bà ta ôm đầu, hết cười lại khóc, điên điên loạn loạn, giương đôi mắt hoảng loạn cực độ nhìn Bạch Hắc như nhìn thấy quỷ, hết trốn lại đi lại gần, miệng lẩm bẩm: "Là mày.. Không không mày không thể làm thế. Mày là ai? Rốt cuộc mày đã làm tao? A.. A.. A.."
Nhìn bà ta lúc này chẳng khác gì con lợn bị chọc tiết tự dưng Bạch Hắc thấy có chút thương sót.
Thực sự đã phát điên rồi sao? Lần đầu tiên dùng bùa nguyền nên lỡ nặng tay quá rồi? Dù sao cũng là mình ban tối làm chuyện mờ ám tốt nhất ban sáng nên nhịn bà.
Cảm giác tội lỗi dâng cao, Bạch Hắc nhặt chiếc khăn đi lại gần bờ sông nơi bà ta đang đứng đội lên cho bà ta, tay vuốt nhẹ tấm lưng hơi còng, giọng nhẹ nhàng an ủi: "Phu nhân bình tĩnh chút, bình tĩnh chút, tôi đùa đó, là tôi đùa bà thôi."
Bà ta ôm đầu, quay đầu sang bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe như máu chăm chăm hết nhíu lại tròn nhìn Bạch Hắc, tay lấy lực đẩy mạnh.
Trong phút chốc không gian trước mắt dần thu hẹp, Bạch Hắc cảm nhận người mình mất lực.
"TÙM"
Độ rơi cao nhấn Bạch Hắc chìm sâu, cả cơ thể đập mạnh xuống từng tấc nước, lưng đâm vào từng mũi khoan đá ngầm, máu đỏ từ từ chảy ra loang lổ trong nước rồi cũng bị dòng siết quấn trôi theo xác. Từng bong bóng nhỏ vừa nổi đã vỡ tan, nước lạnh nhanh chóng ngập khoang miệng, sộc thẳng lên não, giọt nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ hòa mình vào con sông.
A, mình sẽ chết nhạt nhẽo như vậy sao?
Bố mẹ, ông nội, con vẫn chưa cho mọi người một cuộc sống sung sướng con thật bất hiếu, con xin lỗi.
Bạch Nam, Bạch Tuyết chăm sóc bố mẹ, ông nội thay chị nhé.
Đời thật ngắn ngủi? Chưa có cơ hội yêu một ai đã chết.. Khánh.. Minh.. xin lỗi không ở cạnh cậu được rồi.