Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 58: Tuyệt chiêu ngàn năm tu luyện chưa một lần dùng.

[HIDE-THANKS]
Bạch Hắc lao như tên bắn, vung chân đá văng con dao trong tay Khánh Minh, một tay cướp con búp bê Khánh Minh nâng niu trong lòng quăng mạnh xuống đất.

Mặt Khánh Minh tối sầm, đôi mắt xanh chết lặng, gào thảm thiết: "KHÔNG" bất chấp đau đớn ở vùng ngực không ngừng tuôn máu, lê lết bò gần con búp bê, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng ôm búp bê vào lòng, liên tục gọi tên cô: "Bạch Hắc, Bạch Hắc.. Bạch Hắc."

Búp bê Bạch Hắc bị vứt mạnh lại như không hề hấn gì, cơn giận ngút trời còn làm cơ thể như khỏe hơn, ngừng ho ra máu, hai mắt hóa huyết sắc lườm Bạch Hắc như muốn ăn tươi nuốt sống. Bỗng nó sực nhớ điều gì đó, quay ra nhìn Khánh Minh bằng ánh mắt đau đớn, tay chỉ Bạch Hắc, giọng hấp hối nói: "Phu nhân.. bà ta, cậu lấy.. tim bà ta.. đền cho em."

Khánh Minh đau đớn, tang thương nhìn người con gái trong lòng mình, tức giận hóa điên, từ từ đặt búp bê Bạch Hắc xuống cát, cẩn thận từng tí chỉ sợ cô đau, ánh mắt quỷ dữ quay đầu nhìn người phái sau.

Bạch Hắc thở hổn hển, chưa kịp nói lời nào Khánh Minh đã nhảy sầm đến, đè cô trên nền cát ẩm ướt, thủy chiều dâng nước liên tục táp mạnh vào người cô làm cả cơ thể đông cứng, hai bàn tay lạnh buốt của hắn ghì chặt bóp cổ Bạch Hắc, ánh mắt lạnh lẽo như băng ngàn năm kết tụ, tràn ngập căm ghét, hận không thể một giây giết chết người trước mặt: "Tôi nên giết bà từ hai mươi năm trước!"

Khánh Minh mấy tháng nay khổ luyện, sức lực khác trước quá nhiều, Bạch Hắc không kịp chống đỡ, hai tay cố sức kéo tay Khánh Minh ra, chân đạp liên hồi, giãy giụa trong nước biển. Không khí bị cướp, hai mắt Bạch Hắc bắt đầu trợn ngược, nước mắt tuôn trào, khó khăn nặn từng chữ: "Em là.. Bạch.. Hắc.. Khánh Minh.."

"Câm miệng" Khánh Minh vằn mắt, điên cuồng bóp chặt hơn.

"Cậu.. nói sẽ.. bảo vệ.. em.. nói sẽ.. nuôi em.. cả đời.. mà.. Thiếu gia.. em mới.. là Bạch Hắc.."

Từng chữ thốt lên như ghim vào tim Khánh Minh, đôi mắt xanh dao động, hình ảnh người phụ nữ cười ghê rợn lúc lúc bị nhòe mờ bằng bóng hình khác, đôi tay run run mất một phần lực, đầu hắn tự dưng đau như búa bổ.

Sợi dây giam cầm kí ức tạo Huyễn thuật trong đầu Khánh Minh rung lên không ngừng, búp bê nhận thấy tình hình không ổn, lo lắng hét lên: "Ngươi nói điêu, thiếu gia chỉ nói lời đó với mình ta, ngươi.."

Chưa kịp nói hết lời, búp bê chết lặng nhìn Bạch Hắc lợi dụng sơ hở, vòng tay qua cổ kéo đầu Khánh Minh xuống, áp môi hôn ngấu nghiến.

Công phu bao nhiêu năm tích góp chưa một lần dùng thử nay Bạch Hắc đặt hết lên môi hắn. Cánh môi nhỏ nhắn điên cuồng quấn chặt Khánh Minh. Bờ môi trắng bệch bị Bạch Hắc mơn trớn, gặm nhấm thành màu hồng ướt át. Như kẻ không chuyên Bạch Hắc hết liếm lại mút, không trình tự, nhiều khi chệch ra ngoài nhưng điên loạn, vồ vập, căn bản không cho đối phương thời gian nghỉ. Chiếc lưỡi nhỏ không cam phận bị giam cầm, cạy mở kẽ răng hắn, len lỏi vào lãnh địa khác quấn chặt lưỡi hắn, càn quét mọi ngóc ngách.

Khánh Minh hai mắt trợn tròn, khóe môi tuôn tràn dòng nước trắng nhớp nháp trộn lẫn màu đỏ tươi của máu, vị tanh ngập khoang miệng nhanh chóng lan rộng làm tê liệt mọi giây thần kinh, đôi mắt xanh bị bóng tối che mờ bị vị tanh đánh tan dần dần hiện lên ánh trăng sáng rực.

Bạch Hắc nghiêng đầu dứt môi khỏi Khánh Minh, tay vội đưa lên bịt miệng hắn ra lệnh: "Nuốt đi"

Khánh Minh nhắm mắt, nuốt "ực" một tiếng, từ từ mở mắt nhìn cô gái quen thuộc bị sóng biển đánh ướt xũm, khóe miệng đọng máu, nằm dưới thân hắn, mơ màng hỏi: "Bạch Hắc?"

Nghe Khánh Minh gọi tên, Bạch Hắc mừng rỡ vùng dậy ôm chầm hắn: "Đúng rồi, em là Bạch Hắc."

Khánh Minh khó nén cảm xúc vui sướng dữ dội trong tim, siết chặt Bạch Hắc vào lòng, đầu vùi sâu vào hõm cổ cô, giọng nói như bị nghẹn: "Bạch Hắc thật là em sao, may quá em vẫn ổn."

Bạch Hắc nhướm mày, tự hỏi kiểu xưng hô "tôi-em" sến sẩm này cậu bắt đầu từ khi nào vậy? Mà thôi, tùy cậu, thích gọi sao thì là vậy.

Bị Khánh Minh siết chặt đến nỗi hít thở không thông, Bạch Hắc từ từ đẩy hắn ra, khó khăn nặn nụ cười, đáp: "Ngoại trừ bị cậu bóp cổ sắp chết thì em lúc nào cũng ổn."

"Chặc, khốn nạn, ngươi làm hỏng hết kế hoạch của ta rồi." Búp bê Bạch Hắc thoát hồn khỏi búp bê vải, hiện nguyên hình một hồn ma bé gái tầm mười hai tuổi, mắt nó đỏ ngầu, hàm răng nanh sắc nhọn hé mở để chiếc lưỡi dài vươn ra liếm láp máu trên tay: "Nếu đã bị phát hiện thì ngươi chết chung với hắn luôn đi."

Nữ hồn khát máu định lao lên thì bị khí tức quanh người Bạch Hắc làm đứng hình, nó nheo mắt đề phòng: "Ngươi là pháp sư."

Đôi mày trùng lại, Khánh Minh phản xạ như bản năng vòng tay ôm Bạch Hắc, có điều Bạch Hắc lúc này như hóa thành người khác. Cô nhếch mép cười, ánh mắt ghê rợn còn hơn nữ hồn vừa như đe dọa vừa như thị uy: "Muộn như thế mới nhận ra, đồng đội ngươi có lẽ sắp hồn bay phách tán tại cửa Huyễn Trận các ngươi bày rồi."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 59: Từ nay Bạch Hắc ta chuyển "A.. A.. A" thành "Á.. Á.. Á"

[HIDE-THANKS]
Nữ hồn mặt mày tái nhợt, nhìn đôi mắt đen ánh hào quang dị thường của Bạch Hắc cả người run rẩy, khí tức quanh người cô liên tục áp đảo ép nữ quỷ lùi về sau mấy bước. Lời Bạch Hắc như mũi dao xuyên tim nó, miệng lẩm bẩm "Anh hai' rồi lao người bay về hướng ngược lại.

Nhìn bóng nữ hồn khuất dần, tấm lưng thẳng tắp của Bạch Hắc chùng xuống, cô nắm chặt tay Khánh Minh kéo trốn sau tảng đá lớn, khó nhọc thở dốc, nhìn thẳng hắn ánh mắt nguy hiểm:" Thiếu gia bây giờ em cần cậu bình tĩnh nghe em nói, em biết là việc này rất vô lý cũng méo có định luật nào giải thích được nó như mấy công thức khoa học cậu nguyên cứu cả, nhưng cậu phải tin em, con ma nữ cậu nhìn khi nãy nó đang muốn.. "

Bạch Hắc càng nói càng loạn, Khánh Minh lại bình thản lạ thường, vòng tay ôm cô, lời chắc chắn khẳng định:" Chỉ cần là em nói, cái gì tôi cũng tin. "

" Dù em nói em là pháp sư cậu cũng tin. "Bạch Hắc nhíu mày nhìn biểu cảm hắn.

Khánh Minh hai mắt tròn xoa, hỏi lại:" Kiểu, cả người đầy bùa, tay cầm kiếm dài, đi giết mấy con lơ lửng máu me be bét, diệt trừ tai họa bảo vệ dân lành trên phim hay chiếu ấy hả. "

" Đại loại thế. "Bạch Hắc gật nhẹ.

" Oa, Bạch Hắc nhà ta ngầu vậy, còn gì em không biết không? "Khánh Minh mặt hớn hở, cười toe toét đưa tay xoa đầu Bạch Hắc.

Bạch Hắc ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm, thầm cảm thán: Cậu cũng ngầu lắm trí não điên loạn nằm ngoài tầm hiểu biết của loài người.

Thấy Bạch Hắc đờ đẫn Khách Minh hỏi:" Vậy giờ ta làm gì tiếp? "

" À, cậu uống máu em đi "

Bạch Hắc vừa dứt lời, Khánh Minh nhanh chóng cúi đầu xuống kề sát mặt vào môi cô, tự nhủ lòng lần này hắn sẽ chủ động, nào ngờ còn chưa chạm được Bạch Hắc đã hốt hoảng đẩy ra:" Cậu.. cậu còn mút nữa em sẽ chết vì thiếu máu. "

Không một chút do dự Bạch Hắc cầm con dao rạch ngang đầu ngón tay cái để máu từ từ chảy ra, đưa ngón tay trước mặt Khánh Minh:" Cậu chịu khó nha, tay em dính cát do vừa nãy.. "

Hắn như không nghe thấy, cầm tay Bạch Hắc nhét thẳng vào miệng, vừa mút vừa liếm như lau bụi hộ cô, đôi mắt xanh ngước lên nhìn biểu cảm thú vị của Bạch Hắc càng bị kích thích, máu nóng trong người cồn cào hưng phấn.

Bạch Hắc lúc đỏ mặt, lúc đơ như tượng, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, làm vẻ mặt" ta là ai, đây là đâu, sự đời không liên quan đến ta "nhưng tay còn lại điên cuồng cào cát.

Khánh Minh chăm chỉ làm việc, từng kẽ tay cũng không tha, đưa chiếc lưỡi nhớp nháp ma sát nhẹ nhàng, đưa lên xuống đưa xuống lại đưa đúng chỗ bị dao cứa làm Bạch Hắc giật nảy mình dụt vội tay lại, nhăn mặt, kêu nhẹ:" Đau "

Khánh Minh như không cam tâm, nắm tay cô kéo lại, Bạch Hắc sợ tá hỏa:" Thiếu gia, đủ rồi, đủ rồi, thôi ngay, thôi ngay. "

" Để kí bán khế ước, em cũng cần uống máu cậu. "Bạch Hắc ngại ngùng nhìn hắn" Mạo phạm cậu rồi. "

Bạch Hắc ghé sát đầu gần vết rạch dài ứa máu trên ngực Khánh Minh, hai mắt nhắm tịt, nhẹ nhàng như mèo con liếm một cái đã ngước mắt hỏi hắn:" Đau không thiếu gia? "

" Không "Hắn trả lời dứt khoát, bởi có rạch thêm hai ba cái nữa lực sát thương cũng không mạnh bằng cái lưỡi nhỏ của Bạch Hắc.

" Cô ta vẫn ở đây "Giọng một cậu bé trầm thấp đột nhiên vang lên làm Bạch Hắc lẫn Khánh Minh giật mình đề phòng.

" Haha còn ở đây thì tốt. Nữ pháp sư ra đây đi, ta tính sổ với ngươi luôn. "Nữ hồn cố ý nói to cho Bạch Hắc nghe thấy.

" Sao không ra, haha sợ rồi sao, lúc nãy khí thế bức người lắm mà. À ta quên ngươi có mang bùa đâu, pháp sư mà không có bùa khác nào tay không bắt giặc hahaha.. "Tiếng cười ghê rợn của nữ hồn vang vọng trong gió mang theo mùi tanh nồng nặc.

" Haha.. "Bạch Hắc cũng không chịu lép vé, bước ra với nụ cười hào sảng:" Đến lúc ta tay không bắt giặc thật cũng đừng khóc lóc xin tha. "

Nhìn thấy bóng dáng Bạch Hắc nữ hồn nghiến răng ken két:" Hừm tay không chưa chắc bắt được tiểu quỷ còn đòi tóm được ác quỷ như ta, gan ngươi to lắm. "

Bạch Hắc nhếch mép cười khinh bỉ, lòng thầm nghĩ.. quả này ăn lòn rồi bọn nó đều là ác quỷ cấp cuối tu thêm năm nữa là đạt lệ quỷ rồi. Thôi toi, hay mình dâng con đỉa đầu nấm làm cống phẩm rồi chuồn lẹ. Ba hồn bảy vía tổ tông họ Nguyễn hiện hồn bảo vệ con.

Nhìn nụ cười nguy hiểm của Bạch Hắc lại nhìn luồng khí cực đại tỏa ra từ người cô, hai ác quỷ một nam một nữ có vẻ dè chừng, nam quỷ nhíu mày dặn dò nữ quỷ" Chớ quên nhiệm vụ, tốc chiến tốc thắng chúng ta còn việc phải làm. "

" Em nhớ rồi anh hai. "Dứt lời cả hai con lao thẳng đến Bạch Hắc, sát khí đầy mình, thoắt ẩn thoắt hiện đã ở ngay trước mặt Bạch Hắc, tay chúng như biến thành mũi khoan nhằm thẳng tim cô ra đòn.

Bạch Hắc hai tay nắm sau lưng, nghiêng người né đòn, nhíu mày trêu ngươi điệu bộ của nam quỷ:" Aida aida, ra đòn hiểm vậy, mới đầu mà đã muốn truyền âm khí vào thẳng tim ta rồi, chơi một lúc đã được không, đánh một chiêu mà lăn đùng ra chết thì nhạt lắm."

Tiếng lòng Bạch Hắc: Á.. Á.. Á.. Á, cách có vài cm nữa là mình ngẻo rồi, thôi rồi chỉ còn nước cống nạp Khánh Minh.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 60: Tay không bắt giặc

[HIDE-THANKS]
Nam quỷ bị khiêu khích, nó phát điên lên ra đòn càng nhanh càng hiểm, âm khí tích tụ bàn tay mỗi lúc một nặng, mắt hình viên đạn, không nói một lời chỉ chuyên tâm thủ tiêu Bạch Hắc.

Âm khí lao bên phải Bạch Hắc ưỡn eo lắc người sang bên trái, âm khí đập bên trái Bạch Hắc đẩy hông luồn sang bên phải. Đòn đánh mỗi lúc càng mạnh mang theo cơn tức giận ngút trời của nam quỷ lao thẳng vào mặt cô, Bạch Hắc khụy gối trốn bên dưới, đòn nhằm thẳng chân cô lại lộn người nhảy lên cao.

Bạch Hắc nhìn nam quỷ càng đánh càng hăng miệng lại cười toe toét như trêu ngươi làm nam quỷ sát khí bung tỏa, âm khí dày đặc. Cơ thể nó bay trong gió nhanh nhẹn lướt đến như vũ bão dình dập bốn phía tám phương còn Bạch Hắc lại chậm chạp lạ thường, chân càng lúc càng lún sâu vào bãi cát ẩm ướt, chỉ có thân trên là linh hoạt cảm nhận đường đi nước đánh của đối phương mà né đòn.

Nam quỷ gân xanh nổi đầy mặt, gằn giọng quát: "Ngươi là thỏ đế sao, ra đòn đi không trốn được mãi đâu."

Bạch Hắc cười quỷ quyệt: "Aida em trai đẹp vậy sao chị dám đánh chứ, đừng hung hăng vậy mà chị chỉ muốn chơi với em thôi."

"Hừm phí lời, ta không có thời gian chơi với ngươi." Nam quỷ tức đến phát điên buộc phải mở miệng.

Nữ hồn bên cạnh cười cợt: "Chứ không phải ngươi béo quá chân đi chậm chạp, không đỡ được đòn của chúng ta chỉ có nước né sao?"

Bạch Hắc như bị chạm vào dây thần kinh nhạy cảm, mắt viên đạn nhằm nữ quỷ: "Hừm, đã xấu kết cấu lại không ra gì?"

"Ha, ta mới là người phải nói câu đó, cái thể loại ú quay ú tròn lăn trên mặt đất như ngươi mà yêu được anh giai đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia, đúng là mèo mù vớ cá rán."

"Gì chứ, cá rán? Hahaha xin lỗi nha, chị mày là vớ được sơn hào hải vị, cao lương mĩ vị, cả thế gian này chỉ có mình chị mày được hưởng hahaha" Bạch Hắc phổng mũi, cười lớn.

"Chỉ có mình ngươi? Hừm còn phải xem lại đã." Nói xong tức thì nữ hồn nhập vào con búp bê vải bay đến sau tảng đá Khánh Minh trốn.

Đôi mày Bạch Hắc nhíu chặt, răng cắn chặt môi, cơ thể như bị kích động linh hoạt chạy nhảy lung tung làm loạn đường đánh của nam quỷ. Nó bay theo dồn tụ âm khí ra đòn cũng nhanh hơn. Nó càng đuổi Bạch Hắc càng chạy, nhưng kiểu chạy lại là vòng tròn như thể hai bên đang chơi trò "đoàn tàu xình xịch". Chạy được ba vòng hết to lại nhỏ nó quyết định đứng luôn điểm đầu nút hình tròn đợi Bạch Hắc theo quy luật chạy qua.

Bạch Hắc lại như có mắt sau lưng cũng dừng lại đứng đối diện đầu kia vòng tròn, tròn xoa mắt tỏ vẻ ngây thơ, hỏi: "Mệt rồi à em trai, đuổi tiếp đi chị chạy thêm chút nữa là giảm được 500kalo rồi."

Đúng lúc này nữ hồn từ sau đảng đá đi ra, tay khoác chặt Khánh Minh, đầu nghiêng ngả dựa dẫm vào vai hắn, miệng cười nguy hiểm: "Vậy để sơn hào hải vị của ngươi chơi nốt trò chơi tình ái này nha, tiện thể giúp ngươi giảm béo luôn haha." Nói xong với Bạch Hắc nữ quỷ quay đầu nhìn vào đôi mắt xanh vô hồn khóc rung rức "Thiếu gia, bà ta muốn em chết kìa, cậu cứu em với, huhu em sợ quá."

Bạch Hắc đờ đẫn nhìn Khánh Minh ngày một lại gần, giọng run rẩy liên tục thanh minh: "Thiếu gia, không phải đâu, cô ta mới là nữ quỷ, em là Bạch Hắc đây."

Khánh Minh lại như không nghe thấy gì, nhìn thẳng Bạch Hắc cứ thế từ từ bước tới như bị trúng tà.

"Haha, ta đã củng cố" Huyễn thuật "chắc chắn rồi, lần này ngươi có gào khản cổ hắn cũng chẳng nghe thấy gì đâu. Hú hú anh đẹp trai giết cô ta đi rồi về làm quỷ với em."

Bạch Hắc cả người chết đứng, tròng mắt bất giác chảy ra một dòng nước, nhìn Khánh Minh đứng trước mặt mình tuyệt vọng, cơ thể mất lực khập khiễng quỳ lên mặt cát, miệng lẩm bẩm: "Thiếu gia.."

Gió lạnh luồn qua mái tóc đen dài thổi tung từng lọn tóc. Không gian im ắng đến kì lạ mang theo mùi tanh nồng nặc, sát khí ngập trời cùng với một luồng khí khác. Vầng trăng sáng rực lơ lửng trời cao soi chiếu nụ cười nhếch mép dưới dòng nước mắt.

Bạch Hắc hai tay chống mạnh lên mặt cát, miệng lẩm bẩm bất giác hét lớn:

"Phong Sát."

Bạch Hắc vừa dứt lời các đường nét hoa văn kì dị dưới mặt cát bừng sáng, ba vòng tròn to nhỏ nối nhau vụt ánh hào quang liên tiếp dựng đứng thành chiếc lồng ba lớp nhốt hai ác quỷ bên trong. Từng chữ loằng ngoằng hiện lên bay nhảy trong không trung theo một quy luật, mắc nối nhau tạo nên hàng ngàn sợi xích vàng lao vút như gió quấn chặt hai linh hồn đang chết đứng ở giữa, khiến chúng cựa mình cũng không được, hít thở cũng không xong, đau đớn không thể gào thét.

Khánh Minh đờ đẫn nhìn trận pháp khổng lồ sáng rực một khung trời quên cả đỡ Bạch Hắc đứng dậy.

Bạch Hắc lại như không quan tâm, phủi bụi phủi cát, tay quệt nước mắt, chỉnh đốn trang phục xong mới ngó nhìn trận pháp than thở: "Lâu ngày không vẽ suýt thì quên."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 61: Tình cảnh trớ trêu

[HIDE-THANKS]
Khánh Minh ngơ ngác nhìn Bạch Hắc cười hả hê chỉ tay vào pháp trận mắng: "Haha, quỷ cái chị mày tay không bắt giặc rồi này, khóc đi, xin tha đi, haha"

Khánh Minh: "..."

Hai ác quỷ: "..."

"Éc Éc Éc" tiếng chim lợn kêu (Loài chim báo hiệu cái chết)

Dây xích mỗi lúc siết một chặt làm linh hồn chúng từ từ bốc khói đen, hốc mắt nữ quỷ chảy dàn dụm máu đỏ, nó đến tiếng nấc cũng không dám kêu sợ đánh động đến sợ xích quấn cổ.

Không gian yên tĩnh này.. có hơi khó chịu ha, Bạch Hắc thở dài, vẫy tay một cái sợi xích quấn cổ hai hồn ma từ từ nới lỏng làm chúng liên tục thở dốc.

Nữ quỷ ho khụ khụ, ánh mắt cố giấu sự sợ hãi, run rẩy nhìn Bạch Hắc: "Chỉ có máu của" Thượng Pháp Sư "mới giải được người bị trúng Huyễn Thuật. Chẳng lẽ ngươi thực sự là.." đến đây nó run đến độ nắc không nói thành lời

Nam quỷ nhìn khuôn mặt bê bết máu của nữ hồn ánh mắt thương xót tột cùng, quay ra nhìn Bạch Hắc lấy hết can đảm nói: "Chúng tôi ngu dốt không biết đã đắc tội với Thượng Pháp Sư, chỉ xin ngài hãy tha cho em gái tôi, dù muốn hủy hồn tôi cũng được."

Nụ cười trên môi Bạch Hắc như bị lời nói ấy dập tắt, ánh mắt hiền hòa hơn: "Ta có thể tha cho cả hai chỉ cần nói ra chủ nhân các ngươi ở đâu."

Cả hai ngươi dù bị xích quấn đến độ thần hồn tàn tạ, đau đớn đến nỗi khóc không thành tiếng cũng nhất quyết im bặt không hé một lời.

Bạch Hắc nhíu chặt mày: "Không nói phải không? Nếu không nói ta cũng có thể thông qua khế ước các ngươi kí với hắn, truyền" Phong Khí Sát "khiến hắn đâu đớn chết ngay tức khắc. Lời nguyền này ta cũng có thể tự giải cho thiếu gia.."

"Không, đừng đừng.." Chưa để Bạch Hắc nói hết cả hai ác quỷ đã gào khóc ầm ỹ, liên tục khấu đầu.

"Chúng tôi nói.."

* * *

Đi lang thang dọc bờ biển cách chỗ cũ khoảng một cây số, Bạch Hắc một tay cầm hai sợi xích treo lơ lửng bên trên là hai con quỷ bị túm chặt cổ, tay còn lại bị Khánh Minh nắm chặt.

Khánh Minh mặt cười toe toét, đi thong dong vui vẻ, hỏi: "Bạch Hắc chúng ta giờ giống như đi hẹn hò trong đêm nhỉ?"

Bạch Hắc mắt cá chết, cơ miệng giật giật, nhìn hắn mặt mày lắm lem chiếc sơ mi trắng nhàu nát thấm đầm đìa máu lại nhìn bản thân từ đầu đến chân tóc tai bù xù quần áo bẩn thỉu không dính đất dính cát thì cũng là máu, thẳng thừng đáp: "Không, chẳng có đôi nào hẹn hò mà toàn thân tàn tạ máu me bê bết như chúng ta đâu thiếu gia, giống hai tên giết người ẩn trốn trong đêm hơn."

"Khụ khụ khụ.." Bạch Hắc đang phân tích độ tã của cả hai thì tiếng ho sặc sụa của người đàn ông trong hiên nhà gần đó vọng đến.

Ông ta mặc một bộ quần áo giản dị, đứng trong ngôi nhà thuộc dạng bình dân, nhìn mọi thứ đều bình thường chẳng có gì thu hút chỉ có tiếng ho trong đêm là ngày càng nhiều càng khổ sở hơn, đến độ ông ta ghì chặt ngực khụy gối quỳ xuống đất mà ho.

"Bác trai, bác ổn không đấy? Có cần cháu gọi bệnh viện không?" Bạch Hắc lo lắng, buông tay Khánh Minh, chạy vội lại đỡ người đàn ông tội nghiệp. Cô luống cuống, nhìn kĩ người đàn ông thì bất chợt tròn xoe mắt gọi to: "Chú Đạt, chú Đạt phải không?"

Nhưng từ khi Bạch Hắc lại gần ông mức độ ho của ông ta càng nhiều trông càng đau đớn hơn, cả người ngã lăn xuống đất quằn quại cào cổ họng mà ho, lại nhìn bọn ác quỷ, chúng nước mắt đầm đìa nhìn người đàn ông vật vã với cơn ho mà lòng đau xót tột cùng, vội bay lại hiền hòa quấn chặt người đàn ông, giọng run run gọi: "Bố ơi, bố ơi."

Bạch Hắc như hiểu ra, mày nhíu chặt, chạm vào linh hồn hai con quỷ đang run rẩy hướng ánh mắt tội nghiệm nhìn cô như xin tha, ra lệnh: "Phong Sát, thu trận."

Hai sợi xích quấn quanh cổ ác quỷ từ từ tan biến thành bụi vàng, người đàn ông cũng bắt đầu ngừng ho, đôi mắt mệt mỏi nhấp nháy mở ra nhìn hai con người ngồi xổm cạnh ông, miệng lẩm bẩm "Tiểu tiên tử?" bất chợt hét to lên "Bạch Hắc à?"

Nhận ra người quen đôi mày Bạch Hắc nhíu càng sâu, trả lời: "Chú Đạt, là cháu đây."

Chú Đạt như bị kích động, mặt mày hớn hở túm tay Bạch Hắc: "Tiểu tiên tử, lâu lắm rồi không gặp cháu, ta nhớ cháu quá, sao cháu lại biết chú ở đây mà đến chơi vậy."

Người đàn ông nói đến đây bốn bàn tay nhỏ đang nắm chặt ông run lên bần bật, Bạch Hắc cũng không trả lời vội chỉ nhìn chúng bằng ánh mắt khó hiểu.

"Chú, cháu đến không phải để chơi."

Chú Đạt quay đầu nhìn hai linh hồn tàn tạ, tay chân hằn vết xích lại liếc người tóc trắng bên cạnh Bạch Hắc, đôi mắt thâm sâu cụp xuống bất lực, nói: "Chú hiểu rồi, nhưng cứ vào nhà đã."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 62: Nỗi đau chồng chất nỗi đau

[HIDE-THANKS]
Ngồi trên bộ bàn ghế đã sờn màu, hai bên đối diện chưa một ai nói gì, cũng chẳng biết nói từ đâu, Bạch Hắc hít một hơi dài quyết định nói trước.

"Chú Đạt, sau bao nhiêu năm không gặp từ khi chú kết hôn, sao chú lại vào" Tà Sư "rồi, chú làm việc này có biết nguy hiểm lắm không? Sợ rằng lúc chết chú sẽ bị giam tại tầng địa ngục thứ chín mãi mãi không ngóc đầu được, đầu thai cũng vào loại súc vật."

Người đàn ông trung niên phía trước thở dài, hai tay nắm chặt, mắt không dám nhìn thẳng Bạch Hắc: "Chú biết, đây cũng là lần đầu tiên chú dùng bùa ám sát người khác."

"Chú biết mà vẫn làm, cháu không tin người tốt như chú lại đột ngột nhập" Tà Sư ", ông nội mà biết được sẽ nổi lôi đình bay thẳng vào đây đánh chú mất."

"Ha, với tính của thầy có khi sẽ phế luôn tu vi của chú, cho chú làm người tàn phế" Chú Đạt cười khổ, tay sờ vầng trán đầy nếp nhăn: "Thầy đúng là chưa nói sai điều gì, tất cả là do chú cố chấp không chịu nghe lời mới dẫn đến sự việc hôm nay."

Bạch Hắc hai tay nắm chặt, hỏi: "Sự việc là thế nào ạ?"

"Ngày đó khi chú dẫn cô gái chú yêu ra mắt thầy thì thầy đã nhất quyết cấm cản rồi, thầy nói hai chúng ta không hợp mệnh, nếu cưới nhau sẽ đem lại đau khổ cho cả hai, còn nói nếu chú không nghe sẽ đánh gãy chân nhốt chú vào nhà. Nhưng thời đó nông nổi, chúng ta lại yêu nhau say đắm, nghĩ cho dù có đau khổ đến đâu chỉ cần hai người được ở bên nhau cũng sẽ vượt qua tất cả nên đã trốn vào đây cưới hỏi rồi làm ăn. Nào ngờ.."

Chú Đạt tiếp tục thở dài, kể: "Một năm sau chú và cô sinh Tuấn Anh, nó từ lúc mới sinh đã ốm yếu, triền miên phải vào bệnh viện, hai cô chú thì lại làm ăn không ra nên tiền thuốc tốn khá nhiều, càng ngày cuộc sống càng khổ sở, nhưng lúc ấy cả nhà vẫn tràn ngập tiếng cười. Tuấn Anh cũng là đứa biết nghĩ cho gia đình, nó luôn cố gắng học tập chăm chỉ, luôn muốn thành tài nhanh để nuôi bố mẹ, cho đến năm mười lăm tuổi nó đột ngột lên cơn đau tim mà chết. Chết khi còn quá trẻ, lại đặt gánh nặng lớn trên vai nó cứ canh cánh trong lòng nghĩ mình bất hiếu với bố mẹ nên mãi chưa siêu thoát. Cả nhà chú như chìm ngập trong bóng tối cho đến khi Ngọc Anh ra đời.." Nói đến đây đôi mắt đen sâu hoắc tưởng chừng đã chai sạn nước mắt lại rưng rưng trực trào.

"Con bé rất hoạt bát, yêu đời chỉ là số phận lại không buông tha cho nó, luôn muốn nó chết trong đau đớn. Cứ mỗi tháng y như rằng nó lại bị tai nạn gì đó, lúc thì bị trôi sông, lúc lại bị ô tô cán, vô số lần như vậy nếu không phải Tuấn Anh luôn ở bên bảo vệ nó thì chắc nó không sống được đến năm mười một tuổi."

Tim Bạch Hắc thắt lại, khoang miệng mặn chát vị nước mắt, hỏi: "Sao Ngọc Anh lại chết ạ."

Chú Đạt ngẩng mặt lên trời một lúc lâu như để nước mắt không chảy xuống, giọng run run nói: "Con bé bị bạn bè bắt nạt.. phải nhảy lầu tự tử."

"Con bé chết rồi, vợ chú như không còn thiết sống, lúc nào cũng như cái xác không hồn đi đi lại lại quanh quẩn mộ hai đứa, đến một lần cô ấy không chú ý.. bị ô tô cán bẹp nửa thân dưới, giờ đang nằm từng ngày hấp hối trong bệnh viện."

"Y học hiện đại có thể cứu cô ấy sống tiếp nhưng cần gần bốn trăm triệu mới có thể mua được các bộ phận thay thế, chú lại không biết kiếm đâu ra bốn trăm triệu vì quá bất lực nên nhận lời giết một người bằng bùa nguyền." Chú Đạt ngừng lại hướng đôi mắt nhăn nheo nhìn Khánh Minh "Người chú phải giết lại chính là cậu ấy."

Khánh Minh lại không để ý đến sự hối lỗi của người đàn ông trước mặt, trong mắt hắn chỉ chứa hình ảnh Bạch Hắc hai mắt đỏ hoe dàn dụm nước mắt, đôi môi nhỏ vừa mới quyết liệt hôn hắn giờ bị hàm răng cắn chặt ngăn tiếng nấc phát ra.

Chú Đạt cũng phần nào cảm nhận được ánh mắt xót xa của Khánh Minh nhìn Bạch Hắc, nó làm ông nhớ đến hình ảnh mình mỗi ngày nhìn người vợ ông yêu thương nhất phải nằm liệt giường, giọng khẳn đặc ông hỏi: "Vậy hai cháu có quan hệ gì vậy?"

"Anh ấy là người yêu của Đại tiên tử đấy bố ạ. Vừa nãy chị bảo anh ấy là sơn hào hải vị thế gian này chỉ có mình chị được ăn" Nữ quỷ từ trong đi ra, tay bưng nước, mặt cười hí hửng nói xen vào.

Khánh Minh kích động, cơ miệng không giấu nổi nụ cười rạng rỡ quay người nhìn Bạch Hắc. Bạch Hắc lại không quan tâm, ôm chầm nữ quỷ, thút thít: "Ngọc Anh à, xin lỗi em, chị xin lỗi vì ra tay nặng, đau lắm phải không?"

"Không, chú mới là người phải xin lỗi các cháu." Chú Đạt đột ngột đứng bật dậy, cúi gập người trước Khánh Minh "Chú suýt chút nữa đã giết người cháu yêu, chú xin lỗi. Xin lỗi cậu, tôi biết cậu không thể tha thứ cho tôi, nhưng một lần nữa xin lỗi cậu."

Thấy bố làm vậy, Tuấn Anh, Ngọc Anh cũng bay lại cúi gập người "Chúng em xin lỗi."

Bạch Hắc hai má lăn dài nước mắt, tay nắm chặt cố kìm nén bản thân, vì dù sao người chú Đạt có lỗi không phải cô nên quyết định tha thứ hay không chỉ có hắn, tính mạng lại không phải chuyện đùa, hắn cố gắng đến vậy, hai mươi năm chìm trong bóng tối đâu thể dễ dàng tha thứ cho người cướp ánh sáng của mình.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 63: Cục súc với cả thiên hạ

[HIDE-THANKS]
Khánh Minh lại không phải người hiền từ, Bạch Hắc luôn biết điều ấy, hắn thậm chí còn có thể giết chú Đạt ngay lập tức để trút giật nhưng cô sẽ ngăn việc ấy.

Bạch Hắc quệt nước mắt, đứng phắt dậy cúi gập người trước Khánh Minh, chưa kịp nói gì đã nghe hắn thản nhiên đáp: "Không sao đâu, chú đứng dậy đi ạ"

Khánh Minh kéo Bạch Hắc ngồi xuống ghế, từ từ đi lại đỡ chú Đạt: "Chú là người thân của Bạch Hắc nên không sao đâu ạ."

Chú Đạt ân hận, ngập ngừng: "Nhưng.."

"Dù cho không phải chú ra tay bà ta cũng sẽ cử người khác giết cháu thôi, cháu quen rồi, với lại Bạch Hắc cũng đã cứu cháu nên truyện này coi như chưa xảy ra đi."

Bạch Hắc quên cả hình tượng lao sầm vào ôm hắn, khiến hắn không phòng bị niềm vui ập đến bất ngờ, tim đập nhanh hơn làm vết nứt lại ứa máu ướt đẫm áo, hắn lại như không cảm nhận được vòng tay siết chặt Bạch Hắc vào lòng.

Bạch Hắc cả người ướt sẵn vốn không cảm nhận được phải đến khi từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà "tách.. tách.." mới hốt hoảng buông hắn ra.

"Cậu không sao chứ?"

"Cốc.. cốc.. cốc. Ông Đạt có nhà không?" Sau cánh cửa khép kín chợt có tiếng quen thuộc của cô gái trẻ.

Bạch Hắc chau mày, lẩm bẩm: "Tiếng Mỹ Chi"

Không chờ chú Đạt phản ứng Khánh Minh đã kéo tay Bạch Hắc chốn vào căn phòng gần đó, ra hiệu cho chú mở cửa tiếp khách.

Ngồi đối diện chú Đạt một người bịt khẩu trang kín mít, mắt đeo kính râm, cả người mặc đồ đen, nhưng giọng lại không thay đổi khác ngày thường bao nhiêu.

"Theo đề nghị tôi đến đưa bốn trăm triệu cho ông khi thực hiện xong nhiệm vụ đây." Cô gái lôi trong túi mười sấp tiền năm trăm dày cộp trước mặt chú Đạt.

Người đàn ông trung niên nhìn sấp tiền nhoay nhoay trán một lúc rồi quyết định đẩy số tiền về phía Mỹ Chi, chính trực nói: "Tôi không lấy số tiền này nữa."

Mỹ Chi chau mày khó hiểu: "Sao vậy, lẽ nào ông chưa giết được hắn."

Chú Đạt thở dài chần chừ không nói làm người đối diện bực mình đứng phắt dậy, quát: "Giờ này mà vẫn chưa làm xong, ông định thất hẹn sao?"

Bỗng từ đằng sau một bàn tay đen, lực đạo mạnh nhấn Mỹ Chi bất ngờ thụp xuống nửa ngồi nửa ngã xuống đất, tông giọng trầm thấp nhưng uy quyền: "Ở đây không có chỗ cho loại tôm tép lớn tiếng, khôn hồn thì ngồi xuống nếu không đột tử lúc nào không biết chừng."

Mỹ Chi ngước đôi mắt sợ hãi nhìn người khoác áo choàng đen từ từ ngồi xuống chỗ đối diện, chân đặt lên bàn đạp văng tiền vào mặt Mỹ Chi: "Hắn đã chết khoảng ba tiếng trước khi ngươi đến rồi. Còn về số tiền ít ỏi này ngươi tính mua xương cho chó nhà ta sao, hừm."

Mỹ Chi cũng không phải dạng vừa, mắt căm phẫn liếc Bạch Hắc xong mới cúi xuống chống tay ngồi lên ghế.

Chưa kịp đặt mông, người mặc áo choàng đen lại gắt lên: "Loại như ngươi mà cũng muốn ngồi ngang hàng với ta sao, quỳ xuống." Tức thì hai chân Mỹ Chi khụy gối, quỳ trên nền xi măng sần sùi, dù có lấy lực đến mấy cũng không tài nào đứng lên được. Cả cơ thể cô ta run bần bật, hai mắt hoảng loạn tột độ, đầu cúi gằm xuống đất không dám nhìn thẳng.

Tuấn Anh bên trong ôm bụng cười, nhìn Ngọc Anh ghì chặt ả ta xuống đất, léo vắt lên tận đầu ả ta ngồi, vẻ mặt đắc ý cười ha hả. Khánh Minh từ khi uống máu Bạch Hắc vô số thứ thú vị ập vào mắt cũng dõi theo tình hình bên ngoài.

Mỹ Chi giọng run rẩy, nhỏ nhẹ nói: "Thưa, thưa nhưng thỏa thuận trước kia của ông đây với chủ của tôi là năm trăm triệu rồi ạ, tôi.. tôi không thể làm gì khác."

"Vậy về bảo với chủ của ngươi nếu không phải một tỉ thì đêm nay người bị bùa nguyền chính là bà ta."

"Thưa, thưa tôi sẽ về truyền lời ngay ạ, nhưng xin hãy cho tôi xem một bằng chứng gì đó chứng minh hắn đã chết để về nói với chủ nhân."

"Hahaha" Người mặc áo đen cười điên cuồng, tiếng cười ghê rợn làm hai mắt Mỹ Chi đỏ ngầu, đầu cúi xuống đất càng gần: "Ngươi ngu bẩm sinh sao? Haha chọc ta cười chết mất, chủ nhân ngươi đã thuê ta giết hắn bằng bùa nguyền cốt là không để lại dấu vết, chết đau đớn tan xương nát thịt nhưng lại chỉ như một tai nạn ngoài ý. Vậy mà giờ ngươi lại bảo ta đưa người bằng chứng gì đó. Haha nếu muốn ta sẽ bảo hung thủ đi ra cho người xem nha."

Người mặc áo đen, ra lệnh: "Ngọc Anh siết cổ ả."

Ngọc Anh như chờ mãi cơ hội này, bàn tay bé nhỏ tụ đầy âm khí bám cổ Mỹ Chi siết thật lực làm Mỹ Chi mặt không huyết sắc tái mét như xác chết, hai tay cào cổ như muốn tháo thứ gì đó nhưng lại chỉ chạm vào hư không.

Chết, chết con bé này diễn quá đà rồi, Bạch Hắc hốt hoảng vội rụt vung tay ra hiệu. Ngọc Anh dường như chơi chưa đã, tay vẫn níu mãi mới chịu buông.

Mỹ Chi ho sặc sụa, liên tục chấp tay vái lạy: "Tha cho tôi, tha cho tôi, tôi sẽ làm theo mọi điều ngài muốn."

Bạch Hắc đổi chân gác trên mặt bàn, giọng khinh bỉ: "Không, giờ là hai tỉ, thái độ xấc xược của ngươi xúc phạm ta làm ta ngứa mắt đó là cái giá để đền bù."

"Được, được, ngài nói gì đều được hết, tôi đi xin phép về báo ngay." Mỹ Chi giọng khản đi, vội vàng dập đầu, quỳ gối lết ra khỏi cửa mới đứng dậy chạy.

Chú Đạt đờ đẫn ngồi như pho tượng từ nãy đến giờ đứng phắt dậy đóng cửa, mếu máo than trời: "Bạch Hắc cháu làm gì vậy, giá cắt cổ vậy sao người ta đưa, với lại ngày hôm sau thấy Khánh Minh đi lại bình thường họ giết cả nhà chú mất."

Bạch Hắc cởi áo choàng đầu để lộ nụ cười ma mãnh: "Cháu đã có cách giải quyết, hừm vụ này cháu nhất định không bỏ qua."

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đã vậy tôi cho bà nếm thử nghề chính của tôi luôn.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 64: A.. A.. A. Mọi người không biết đâu Bạch Hắc tui khổ lắm.

[HIDE-THANKS]
Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người, Khánh Minh ngồi trên giường khoanh chân chỉnh tề, chú Đạt lôi từ ngăn kéo một con búp bê vải có gắn lá bùa hoa văn loằng ngoằng đặt trước mặt Khánh Minh, ngại ngùng nói.

"Cháu nhìn thấy hai đứa trẻ nhà chú chắc Bạch Hắc đã cho cháu uống máu nó"

Khánh Minh gật nhẹ đầu.

"Bạch Hắc từ bé đã có thiên phú, tinh thông pháp thuật từ nhỏ, lên tám đã điều khiển được trận pháp, qua quá trình đi ngao du tứ xứ tu luyện chẳng mấy chốc tu vi con bé đã đạt đến cảnh giới cao nhất" Thượng Pháp Sư ", còn lão già như ta mãi vẫn chỉ đứng chân tại" Trung Pháp Sư ", nên việc con bé tìm ra tâm" Sát Phù Nguyền "trên người cháu cũng dễ hiểu." Chú Đạt ngồi khoanh chân đối diện với Khánh Minh, ngón tay cái miết nhẹ lên ấn kí đen trên trán hắn lại sờ lỗ thủng nhỏ đã bị cháy trên lá bùa.

"Từ khi con bé tìm ra tâm phù chiếc bùa này đã bị vô hiệu hóa một phần rồi, vì lo lắng nên Tuấn Anh với Ngọc Anh đã giấu chú tự ra tay, nhưng cho dù có là ác quỷ gặp phải Bạch Hắc chưa chết là may. Còn bùa trú này con bé cũng có thể tự giải giúp cháu, chẳng qua nếu không phải người nguyền thời gian giải sẽ lâu hơn, nguy hiểm cũng tăng cao, nhỡ may không tách được sát khí của lá bùa con bé sẽ bị phản phệ nhập ma."

Chú Đạt nói xong liền lẩm nhẩm gì đó, nhấn mạnh vào bốn điểm chính y hệt Bạch Hắc từng làm, ngón cái đặt trên trán mết mạnh, Khánh Minh nhìn thấy từ người mình tỏa ra một làn khói đen đặc từ từ tụ lại vào con búp bê vải có dán lá bùa, biến con búp bê trắng thành búp bê đen.

Hai người khoanh chân ngồi đối diện nhau như vậy khoảng một tiếng thì chú Đạt ngừng lẩm bẩm, quay sang bên cạnh cầm cả con bê cho vào chậu lửa bừng bừng. Đợi con búp bê cháu thành than biến thành bột mịn chú Đạt quanh sang nở nụ cười thân thiện có chút ái ngại với Khánh Minh, nụ cười khiến khuôn mặt chú lộ lên tất cả nỗi khổ sở, vất vả của cuộc sống mà chú phải trải qua.

Khánh Minh cũng chẳng nói gì, mỉm cười đáp lễ.

* * *

Chú Đạt dẫn Khánh Minh đến căn phòng gần đó, nơi Bạch Hắc đang chơi cùng Tuấn Anh với Ngọc Anh. Cánh cửa còn chưa kịp mở bên ngoài đã nghe thấy tiếng cười sằng sặc của ba người.

Ngọc Anh nằm lăn ra giường, không kiểm soát được cơn cười, chân đạp loạn vào hông trung: "Haha chị chơi ác vậy còn ai dám động vào chị."

Bạch Hắc ngồi quay lưng vào cửa, cười khổ than: "Tất nhiên là có, hắn còn làm chị chết dở sống dở, tả tơi từ đầu đến chân, mỗi ngày hắn tặng chị bay miễn phí qua địa phủ chào diêm vương một cái rồi lại bay về."

Tuấn Anh nuốt nước bọt, nhăn mặt: "Ai mà bá đạo, độc ác vậy? Sao chị không trừng đi, chị cao siêu như vậy mà."

"Vì hắn mà thời gian đó chị học thuộc luôn quyển bùa nguyền đấy, nhưng chưa kịp dùng hắn lại cài cho chị con gì đó vào người gắn mạng chị với mạng hắn, hắn chết chị cũng nổ tung nên sợ quá đành nhịn." Bạch Hắc càng nói càng hăng chẳng để tâm gì đến người đứng sau lưng mình.

Bạch Hắc quệt nước mắt, sụt sùi kể tiếp: "Trời ơi mấy đứa không biết đâu chị khổ lắm giờ mới sướng lên một tí đấy."

Ngọc Anh ngồi đối diện Bạch Hắc gật gật gù gù, tỏ vẻ thương xót, ngẩng đầu nhìn người sau lưng Bạch Hắc nhắc nhở: "Anh Minh anh nghe thấy chưa, nhớ phải trả mối thù này cho chị đấy, chị đáng thương quá, tên xấu xa độc ác nào lại tàn nhẫn với người tốt như chị vậy chứ, anh nhớ phải xử hắn nặng vào, phải cho hắn sống khổ chết khổ, phải đánh cho hắn sưng hết mặt mày, mỗi ngày đánh một trận nhừ tử cho hắn gặp mặt diêm vương mấy lần luôn.."

Bạch Hắc người toát mồ hôi như tắm, gáy càng ngày càng lạnh, da gà da ốc thi nhau nhảy dựng lên, nhìn miệng Ngọc Anh thao thao bất tuyệt không điểm dừng như cô nhìn thấy số phận bi thảm không hồi kết của mình, đầu không dám quay lại nhìn người phía sau.

Một phút..

Hai phút..

Ba phút..

Một bàn tay lành lạnh quen thuộc đặt lên chiếc đầu nhỏ của Bạch Hắc.

Bạch Hắc rùng mình, muốn thoát ra khỏi bàn tay ấy nhưng cả người cứng đờ đơ thành đá, hai mắt quay loạn.

Hắn sắp bẻ cổ mình, mình sắp chầu trời rồi, thôi tèo, tạm biệt cả nhà, chào đất mẹ thân yêu, chào cụ cố, tổ tiên họ Nguyễn cháu sắp xuống chơi với mọi người đây.

Khánh Minh hai mắt tối đen, không phản ứng gì chăm chú nghe Ngọc Anh nói xong, thì nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng "Anh biết rồi, anh sẽ trừng trị hắn.", bàn tay lạnh lại xoa đầu Bạch Hắc dịu dàng như mọi khi.

Bạch Hắc thấy lạ, cố lấy can đảm quay đầu nhìn Khánh Minh, phát hiện đôi mắt xanh của hắn nhìn cô chăm chú như thể đứa trẻ làm sai, đầy ăn năn, ân hận hối lỗi.

Hắn từ tốn nói: "Vậy em chưa có cơ hội dùng bùa nguyền nhỉ? Có muốn dùng thử không? Tôi nghĩ tên xấu xa đó sẽ cho em chơi đùa thoải mái, có chết cũng không hận em đâu."

Bạch Hắc trợn tròn mắt, đứng cách hắn hơn mét cười giả lả: "Cậu nói gì vậy, em nào dám với lại em hiền lành thánh thiện thế này sao có thể giết người chứ, hahaha"

Tuấn Anh tròn xoe mắt nhìn Bạch Hắc hỏi: "Nếu không giết người, vậy bùa chị ám lên bà phu nhân là gì vậy?"

"Mộng Phù Nguyền"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 65: Mộng Phù Nguyền

[HIDE-THANKS]
Trong khu vườn ngập tràn loài hoa trắng, một thiếu nữ tóc bạch kim xinh đẹp với nụ cười hồn nhiên, vui vẻ cười đùa với một người đàn ông tuấn tú, bên góc tường một cô gái ẩn mình trong bóng tối, răng cắn chặt môi, đôi mắt ngập thù hận nhìn cảnh tượng trước mắt, tay cầm con dao sắc nhọn liên tiếp đâm bông hồng trắng đến tả tơi tàn tạ.

"Tao đâm chết mày, Thiên Mỹ chết đi, chết đi, chết cho khuất mất tao, mày chết đi thì tao mới có mọi thứ, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi.." Con dao đâm xuống bông hồng trắng càng đâm dòng máu đỏ từ bông hồng chảy ra càng dữ dội, lanh láng khấp nơi, tích tụ thành một cơn bão máu tanh tưởi nhớp nháp nuốt trọn khung cảnh trước mắt.

Nằm dưới con dao, đôi mắt xanh ngấn nước của thiếu nữ bạch kim nhìn chằm chằm vào cô gái nhuốm máu trước mặt, ánh mắt cầu xin: "Làm ơn.. tha cho tôi Tuyết Ánh.. tha cho.. tôi.."

Tuyết Ánh hai mắt trợn tròn, hốt hoảng nhìn con dao trong tay mình, chân luống cuống chạy, bỗng sau lưng có tiếng thét thảm thiết của một cậu bé.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, huhu, mẹ ở lại với con, mẹ tỉnh lại đi, mẹ, mẹ ơi.." Cậu bé mái tóc trắng bay trong bão, đôi mắt xanh sắc lạnh thấu xương nhìn Tuyết Ánh đầy thù hận.

"Không, không phải tao.. không phải tao.. không phải.. tao không hề giết cô ta, rõ ràng là cô ta bị bệnh mà chết, tao không giết cô ta."

"Không phải tao.."

"Tuyết Ánh, Tuyết Ánh tỉnh dậy đi"

Vị phu nhân choàng tỉnh, cả người vã mồ hôi, nhìn khung cảnh xung quanh mình, gọi vội: "Đưa ta cốc nước."

"Nước của bà đây ạ"

Phu nhân cầm vội cốc nước đang định uống thì "Tõm" một con mắt xanh nhuốm đầy máu rơi vào cốc, nổi lềnh bềnh quay về hướng bà ta nhìn chằm chằm.

Phu nhân run lẩy bẩy, cốc nước trong tay rơi xuống đất, đôi mắt đen hoảng sợ ngước nhìn thiếu nữ bạch kim bên cạnh.

Thiên Mỹ hàm răng sắc như răng cưa, máu tanh tràn từ khoang miệng thay nước giãi, hai mắt trống rỗng nhìn xuyên được cửa bên ngoài, tay cầm con dao nhọn năm xưa, đè Tuyết Ánh xuống giường, động tác giống hệt trước liên tục đâm mạnh.

Tuyết Ánh đôi mắt hoảng loạn, kêu cứu, nhưng càng kêu càng đau rát, đôi tay đưa lên sờ thấy từng mũi khâu quấn chặt hai môi làm một.

Thiên mỹ vừa chém vừa khoét sâu, rạch bụng moi lòng phổi ném vào mặt Tuyết Anh.

"Ưm.. Ưm.. Ưm.." Ai đó cứu tôi với..

"Phu nhân, bà tỉnh lại đi."

Phu nhân mở đôi mắt sợ hãi, tay đưa lên hoảng sợ sờ môi mình, lại bật dậy lật chăn nhìn chằm chằm xuống dưới.

"Yên tâm bà chưa chết đâu." giọng trầm vừa vang lên, phu nhân giật bắn mình, nhìn chàng trai tóc trắng, ánh mắt sắc lạnh liếc bà ta.

Lại đôi mắt xanh ghê tởm đó.. lại mái tóc đó..

Phu nhân chồm dậy lao vào người Khánh Minh, tay cầm dao, miệng hét "Tao sẽ giết mày."

"Mày không thể giết tao được, tao sẽ giết mày trước, chết đi, chết đi, hahaha.." Tiếng cười ghê rợn vang vọng không gian, bà ta điên cuồng dồn hết sức lực đâm xuống.

"Mẹ, mẹ ơi.." tiếng gọi quen thuộc, yếu ớt truyền đến tai của kẻ điên loạn.

Bà ta giật mình, cúi xuống nhìn chàng trai tóc đen máu me nhuốm trọn khuôn mặt, đôi mắt lờ đờ nhắm lại.

"Khánh.. Hoàng." hai mắt Tuyết Ánh từ từ chảy ra dòng nước mắt, vứt con dao đi, cúi người ôm Khánh Hoàng vào lòng, giọng run run: "Khánh Hoàng, Khánh Hoàng, con.. con đừng chết, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi."

"Phu nhân xin người tỉnh lại đi ạ."

Phu nhân hai má ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đờ đẫn quay sang nhìn nữ hầu bên cạnh, hỏi: "Đây là mơ hay thực"

"Phu nhân nói gì vậy ạ, tất nhiên là thực rồi, người mau mặc quần áo đi dự đám tang thôi ạ."

"Hừm, ta không muốn đi đám tang thằng đó." Phu nhân chống tay từ từ ngồi dậy.

"Hahahaha.." Mĩ Chi cười to.

"Ngươi cười gì?" Phu nhân ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy khinh bỉ của Mỹ Chi.

"Bà phải đi, Khánh Hoàng còn đang đợi bà nằm cùng quan tài."

"Khánh.. Hoàng. Ngươi nói điên gì vậy." Phu nhân run cập cập nói.

"BÀ mới là kẻ điên, đến con trai ruột cũng giết."

"Không.. không ta không giết nó, người ta giết là Khánh Minh, ta không giết Khánh Hoàng."

"Phu nhân, người tỉnh lại đi ạ"..

Phu nhân đờ đẫn mở mắt..

"Phu nhân người tỉnh lại đi ạ"..

"Phu nhân người tỉnh lại đi ạ."

"Phu nhân.."

* * *

Vị phu nhân run lẩy bẩy, cả người quấn chặt chăn, hai mắt thâm quầng mở to ngồi trên bàn ăn mặt cúi gằm xuống đất.

"Cạch" cánh cửa đại sảnh khu nghỉ dưỡng cao cấp mở ra, Khánh Minh cùng Bạch Hắc từ từ bước vào ngồi đối diện Phu nhân.

Bạch Hắc nhìn phu nhân cười nguy hiểm, nói: "Phu nhân tỉnh dậy thôi trời sáng rồi."

Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng lại cắm sâu vào tâm trí vị phu nhân, bà ta giật bắn người, ngước đôi mắt nhìn Khánh Minh sợ sệt đến ngã "sầm" xuống đất, lẩm bẩm: "Đừng đến gần ta, đừng đến ta.." rồi ôm chăn chạy thục mạng ra ngoài.

Tất cả người hầu xung quanh nhìn bà ta bàn tán: "Cô có nhìn thấy chưa, phu nhân bị điên rồi, từ sáng nay vừa dậy đã đập đồ loạn xạ, kêu khóc ầm ỹ, còn suýt nữa giết người rồi đấy."

"Đâu chỉ có phu nhân, Mỹ Chi phục vụ bên cạnh phu nhân cũng phát điên rồi, sáng nay tôi thấy cô ta ngồi xó tường tay liên tục chấp niệm, quần áo tự mình xé tả tơi, trời ạ nhìn ghê lắm."

Khánh Minh ngồi xuống bàn ăn, ra kí hiệu bảo Bạch Hắc ngồi xuống.

Bạch Hắc nheo mắt, cười tủm tỉm, xua tay: "Em là người hầu không được ngồi đây."

Nghe vậy Khánh Minh đứng phất dậy, cầm tay Bạch Hắc kéo ra ngoài: "Vậy nên mới bảo em ra ngoài ăn, em lại không chịu."

"Hihi chẳng phải muốn cho cậu xem trò vui sao? Sao rồi thỏa mãn chưa." Bạch Hắc cười tít mắt, vui vẻ chẳng để tâm Khánh Minh đan chặt mười ngón từ khi nào.

Khánh Minh đáp gọn "Một chút."

Bạch Hắc bĩu môi: "Cậu ác vừa thôi, vậy là đủ rồi tha cho bà ta đi."

"Rốt cuộc tác dụng" Mộng Phù Nguyền "là gì mà khiến bà ta bị điên vậy?"

"Cứ ba mươi phút" Mộng Phù Nguyền "sẽ tặng bà ta một giắc mơ về những thứ bà ta sợ nhất, nên cái này còn phù thuộc bà ta ngủ bao nhiêu tiếng." Bạch Hắc vuốt cằm suy nghĩ.

Khánh Minh dừng lại, trợn tròn mắt nhìn Bạch Hắc: "Ba mươi phút? Vậy mà em bảo tôi ác, thà bị tôi châm một phát chết luôn còn đỡ hơn quẩn quanh trong nỗi đau tinh thần."

Bạch Hắc chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ: "Vậy em là người ác sao?"

Khánh Minh nhìn vẻ mặt Bạch Hắc thì như bị tiêm thuốc lú, lắc đầu ngoày ngoậy, bất chấp sự thật, nói: "Em đâu có ác, chẳng ác chút nào. Em" hiền lành, thánh thiện "như vậy mà."

Bạch Hắc đấm nhẹ Khánh Minh, miệng cười toe toét: "Cậu dám nhại lời em."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 66: Rung động? Sợ hãi?

[HIDE-THANKS]
Trên giường bệnh một người phụ nữ mặt mày tái nhợt, mắt nhắm nghiền, miệng đeo ống thở, nửa thân dưới băng bó toàn bộ, bên cạnh là máy đo nhịp tim.

Bạch Hắc đi cùng Khánh Minh, tay ôm một bó hoa tươi cẩn thận cắm vào lọ.

"Sức khỏe cô thế nào rồi ạ."

Chú Đạt khuôn mặt khắc khổ nhìn Bạch Hắc cười: "Cô ấy vẫn nằm như thế nửa năm nay rồi không có tiến triển gì, nhưng nhờ số tiền kia ngày mốt cô ấy sẽ được cấy ghép các bộ phận mới, nếu thuận lợi có thể sống lại làm người bình thường."

"Vậy thì tốt rồi ạ, nhưng chúng cháu không thể ở đây đến ngày mốt được chiều nay phải bay về Hà Nội rồi ạ, nên hôm nay đến thăm cô tiện thể chào chú." Bạch Hắc ái ngại nhìn chú Đạt nói.

"Không sao đâu, các cháu đã giúp chú quá nhiều rồi, cám ơn các cháu." Chú Đạt vừa nói vừa đứng dậy kéo rèm không cho ánh nắng vào phòng, bật điện phòng lên.

Từ trong bóng tối hai hồn ma xuất hiện, Bạch Hắc chưa kịp nhìn Ngọc Anh đã bay tới bá cổ ôm chặt, sụt sịt khóc: "Chị à, ở chơi thêm đi, đừng về có được không?"

Tuấn Anh kéo Ngọc Anh xang một bên, mắng nhẹ: "Không được nhõng nhẽo, anh chị còn có công việc mà."

Bạch Hắc xoa đầu Ngọc Anh, ấu yếm nuông chiều: "Đừng buồn, khi nào chán thì gọi điện cho chị, với lại Anh Khánh Minh đã mua rất đồ chơi đồ ăn cho các em đấy, chị đã đặt lên ban thờ rồi khi về hai đứa sẽ thấy."

Ngọc Anh mếu máo, tay quệt nước mắt nói: "Vậy em tiễn anh chị ra về."

Buổi tối tại sân bay, Ngọc Anh cả người như dây leo, quấn chặt tay Bạch Hắc không chịu buông, thấy Khánh Minh đi làm thủ tịch bay, nó lẩm bẩm: "Khi nào anh Khánh Minh với chị cưới nhau nhớ mời em đấy, nhất định phải mời em."

Bạch Hắc cơ miệng giật giật: "Ha, ha, ha đợi em tu thành quỷ vương cũng chưa chắc nhận được thiệp mời của chị, anh chị đâu có yêu nhau, lúc đó đùa em thôi."

Ngọc Anh hai mắt trợn tròn ngạc nhiên, mắng: "Anh chị đùa như thật vậy à, chị thì liều mạng cứu anh ấy, anh ấy thì đến tim cũng chấp nhận moi cho chị."

Bạch Hắc nhíu mày, hỏi lại: "Cậu ấy moi tim cho chị?"

Ngọc Anh gật đầu lia lịa, khẳng định: "Vâng, là cái lúc em giả dạng chị dụ dỗ anh ấy đấy. Lúc đó thấy anh ấy mặt lạnh mà ở bên chị nuông chiều hết mực em mới tính đùa anh ấy chút trước khi giết, giả về bị cho uống thuốc độc sắp chết, anh ấy liền tin là thật hoảng loạn cực độ, đau lòng gọi tên chị đến khản giọng. Sau đó em mới bảo chỉ có ăn tim người sống mới có thể chữa được, anh ấy liền không do dự cầm dao rạch ngực, trước đó còn nói câu" Bạch Hắc kiếp sau hãy tìm tôi sớm hơn được không? "Nhìn mặt trong rất bi thương. Chị mà chậm giây nữa là ảnh moi tim thật rồi đấy."

"Chị phải ở đấy mới cảm nhận hết được khung cảnh đẹp lúc đó, một chàng bạch mã hoàng tử, mái tóc mềm bay trong gió, đôi mắt xanh sáng rực hơn sao, đôi môi mềm thốt ra những lời chân tình. Chặc, chặc, chặc, trong phim ảnh em cũng chưa từng được chiêm ngưỡng nam chính nào ngầu như vậy, chỉ tội phim này nữ chính hơi lếp vế." Ngọc Anh kể xong nhìn Bạch Hắc đờ đẫn thì bịt miệng cười tủm tỉm, tay sờ ngực cô, nói: "Trời ạ, tim đập nhanh thế này còn bảo không yêu, sao đau lòng rồi phải không? Rung động rồi chứ gì."

Bạch Hắc người toát mồ hôi, tay sờ tim mình: "Không phải rung động.. mà là sợ"

Hắn.. Hắn vậy mà lại thay đổi đến mức này. Nếu đúng như Ngọc Anh nói thì đây không thể gọi là yêu, gọi là "cuồng" mới đúng. "Yêu" thực ra nó chỉ đơn giản là cảm mến từ vẻ ngoài sau đó dần dần là cảm mến tâm hồn thôi. Còn hắn với mình, đến nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ qua. Thực tế một chút hắn chẳng khác gì sao trên trời cao còn mình là một vũng nước đọng. Ngôi sao đứng trong bóng tối lâu ngày tưởng bản thân cũng tối tâm lụi tàn như vậy nên khi nhìn vào vũng nước thấy phát sáng lại luôn khao khát, mong đợi, nó không hề biết chẳng qua vũng nước chỉ phản ánh lại vẻ đẹp của nó thôi.

Chắc chắn hắn đang lầm tưởng giữa lòng cảm kích và tình yêu. Mình cố gắng giúp hắn sống để mình cũng không bị nổ tan xác hắn lại nghĩ mình cứu hắn. Mình kiên trì cải tạo nhân cách dị dạng hắn vào chuẩn mực để cuộc sống dễ thở hơn hắn lại nghĩ mình khai sáng tâm hồn hắn. Mình dạy hắn vươn lên một phần vì mẹ hắn nhờ, một phần là muốn hắn thay mình trả thù vụ hủy dung hắn lại nghĩ mình dạy hắn cách sinh tồn để bảo vệ hắn..

Đúng, nếu không phải vậy thì sao một người như quỷ la sát lăm le giết mình bỗng chốc trở thành thiên thần tốt bụng phân phát tình thương như thế.

Mà đấy là với người thường còn với người bất thường như Khánh Minh ai biết được chữ "yêu" nó biến thể, dị dạng như thế nào. Chẳng hạn nay mai mình yêu anh nào đó, hắn lại nghĩ mình phản bội, cầm mấy túi kim tiêm đi xiên mình với người yêu vài nhát thăng thiên luôn. Mà nếu không giết, có khi nào xích mình như xích chó bỏ vào lồng nuôi không? Với tính cách méo mó của hắn thì chẳng có trường hợp nào là không thể xảy ra.

Bạch Hắc vừa nghĩ da gà vừa nổi hết lên, mồ hôi tuôn như suối nhìn Khánh Minh nở nụ cười toe toét đi lại gần.

Không được, phải mở cuộc "Cách mạng tư tưởng" ngay lập tức, thông khai não hắn thì mình mới ăn ngon ngủ yên được, để lâu để dài càng dai càng hại.

Ở cùng hắn mình chắc lão hóa sớm, nguy hiểm quá cũng sợ, hiền lành quá cũng sợ, đúng là đau tim.

(Các bạn thân yêu nhớ LIKE, CHIA SẺ, BÌNH LUẬN nhiệt tình để má Hắc có động lực viết nha. Chương sau "Cách Mạng Tư Tưởng" sẽ bùng nổ đón xem chỉ huy Bạch Hắc phất cờ thàng công hay thất bại nhé.

A: Thành công, Khánh Minh sẽ bị khai sáng thành con người khác.

B: Thất bại, Khánh Minh sẽ vẫn vậy thôi.

Vậy :) :) đọc giả thích Khánh Minh thay đổi hay giữ nguyên nè.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 67: Cách Mạng Tư Tưởng.

[HIDE-THANKS]
Ngồi trên máy bay, Khánh Minh lại như lần trước gọi cả đống đồ ăn đặt ở bàn Bạch Hắc, bản thân thì cầm đĩa nho chăm chỉ lột vỏ rồi để vào một chiếc đĩa khác trước mặt Bạch Hắc.

Bạch Hắc nhắm mắt cũng có thể ngửi thấy độ cưng sủng ngọt đến sâu răng này, vội vàng cướp đĩa nho còn vỏ của Khánh Minh: "Thiếu gia, cậu thích ăn nho thì bảo em bóc cho là được rồi, đâu cần mệt vậy."

"Không tôi chỉ thích bóc thôi, không thích ăn." Khánh Minh cười vui vẻ còn mặt Bạch Hắc càng lúc càng tái.

Hỏng rồi! Hỏng rồi! Ai chơi trò "S-M" với cậu chứ? Sao nhân cách cậu méo mó khó đoán thế, hồi đầu thì nhập vai S nhiệt tình giờ quay phắt 180 độ lại đóng vai M. Trời ơi cái nụ cười thỏa mãn, tình nguyện bị "hành" kia là sao?

"Thiếu gia, cậu xem phim với em đi." Bạch Hắc lôi máy tính bảng, đưa một bên tai nghe cho Khánh Minh.

"Được."

Cánh Mạng Tư Tưởng bắt đầu.

Bộ phim đầu, nam chính với nữ chính là bạn thân từ nhỏ. Nữ chính bá đạo, nghịch ngợm luôn vui vẻ quậy phá để nam chính lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau dọn tàn cục. Nam chính yêu cô đến nỗi bất chấp đúng sai, cho dù cô làm ra tội tày đình gì trong mắt anh đều là đúng. Người khác đắc tội cô nhất định phải quỳ lạy xin tha, cô đắc tội người khác cũng phải cúi đầu xin lỗi cô. Nữ chính từ bé đến lớn, nồi cơm chưa phải cắm, ngoại trừ dao giết người dao nhà bếp chưa từng động tay, đến sợi lông trên người cô cũng chưa một lần chạm vào cây chổi. Tất tần tật từ trên xuống dưới, nam chính đều làm hết.

Khánh Minh xem chăm chú vừa xem vừa gật gật, bị Bạch Hắc vỗ đùi đánh "tét một cái giật cả mình.

Bạch Hắc nhăn mặt, chỉ nam chính mắng:" Thân làm đàn ông lại không lo việc lớn suốt ngày chỉ biết du dú cạnh vợ còn ra thể thống gì nữa. Thân làm nam chính mà như bố người ta, đến cái quần lót cũng giật hộ thê nô đến thế là cùng, làm như vậy chẳng trách biến nữ chính thành sâu gạo, có ngày béo múp béo míp chỉ có lăn mà đi. Chặc chặc, đàn ông con trai là phải mạnh mẽ, cương trực, lạnh lùng vậy mới có sức hút. Không biết tác giả xây dựng hình tượng gì đây không biết, con gái sao thích mấy thể loại này được phải ngầu, bá đạo, lạnh lùng. "

Bạch Hắc say sưa chỉ trỏ nhỡ tay lướt xuống khung bình luận của khán giả. Khánh Minh nhìn khung bình luận nhíu mày khó hiểu hỏi Bạch Hắc.

" Trắng Đen chẳng phải mọi người rất thích nam chính sao? Nhìn này. "

Người bình luận 1:" Nếu được anh người yêu chiều như này có chết tôi cũng cam lòng. "

Người bình luận 2:" Ước gì có một ai cũng chiều tôi hết mực như vậy, dù sai trái vẫn bảo vệ, che chở tôi.

Người bình luận 3: "Trong thế giới tối tăm này em không cần tiền, không cần vàng bạc kim cương chỉ cần anh là đủ (vì những thứ trên đều là của anh hehehe)"

Người bình luận 4: "Tôi thích nam chính như này, sự dịu dàng đó chỉ dành cho mỗi mình, lạnh lùng với thế giới."

Bạch Hắc liếc mắt đọc, đảo mắt đánh trống lảng: "Em với cậu xem phim khác đi"

Bộ phim thứ hai là bộ kinh điển mọi thời đại "Romeo và Juliet", Bạch Hắc tua nhanh cho Khánh Minh xem luôn đến đoạn Romeo biết tin Juliet chết thì đau khổ tự vẫn theo nàng, nàng nhìn Romeo chết thì quyết định đi theo chàng luôn.

"Chặc, chặc" Bạch Hắc vừa xem vừa tặc lưỡi, phán một câu xanh rờn: "Chết vì gái là cái chết tê tái."

Khánh Minh chăm chú nhìn biểu cảm thiên biến vạn hóa trên mặt Bạch Hắc, cười hỏi "Là sao?"

Bạch Hắc nhún vai: "Còn sao nữa, chết phí quá còn gì. Cha mẹ ban cho sự sống chưa phụng dưỡng gì đã chết rồi. Đời còn tươi còn đẹp như vậy lại đi chết, Tào Tháo có câu" Người không vì mình, trời tru đất diệt. ", phải tự yêu bản thân thì mới có người khác yêu mình chứ. Em ví dụ nhé, chẳng hạn bây giờ cậu yêu một cô gái, cô đó lại muốn cậu chết vì cô ta vậy thì tốt nhất là mặc kệ cô ta đi, vì cô ta chắc chắn không yêu cậu, nếu cô ta yêu cậu thật sẽ luôn nghĩ đến cậu, hi sinh vì cậu. Với lại trong trường hợp cô ta yêu cậu nhưng chẳng may chết vậy khi cậu chết cùng cô ấy cũng sẽ không vui vì ước nguyện lớn nhất chắc chắn là muốn cậu sống vui vẻ, hạnh phúc."

Bạch Hắc nói một tràng dài phải dừng lại hớp một ngụm nước, nhìn sắc mặt hắn có vẻ kiến thức đã thấm vào não thì vui vẻ phấn khích. Lòng tự khen bản thân: Đại phu nhân cháu đã thay cô từ từ dạy bảo Khánh Minh về tình trường, cách để cậu ấy tránh gặp người phụ nữ hám lợi hám quyền hám sắc rồi. Yên tâm đầu thai đi ạ, cháu sẽ cố gắng trong thời gian làm việc chọn lọc kĩ con dâu hộ cô, hehehehe.

"Vậy còn nữ chính, không phải cô ấy nguyện chết cùng nam chính sao?" Khánh Minh chỉ Juliet.

Bạch Hắc xua tay: "Aida, bệnh mê trai đầu thai cũng không hết, cô ấy là bị mắc căn bệnh mãn tính giai đoạn cuối hết thuốc chữa rồi."

Khánh Minh nhìn mặt tủm tỉm cười gian trá của Bạch Hắc lại nhìn bộ phim nhíu mày: "Vậy kiểu người như hai nam chính này Bạch Hắc đều không thích sao? Thực sự không thích một chút nào sao?"

Bạch Hắc gật đầu dứt khoát: "Phải, tích cách thê nô đó em không thích nổi."

Khánh Minh nghe câu trả lời mặt mày tự dưng ủ rũ, suy đi tính lại hình như hắn khá giống hai người trên nên có khi nào từ đầu đến cuối Bạch Hắc đều không thích.

Bạch Hắc nhìn sắc mặt Khánh Minh miệng cười toe toét nói: "Vậy thôi nha không xem nữa."

Tay kia vừa bấm thoát thì bị Khánh Minh nắm chặt, hắn nhíu mày chỉ vào tệp hai bộ phim vừa được đưa vào, đọc to "Danh sách bộ phim tôi siêu siêu siêu thích."

Bông hoa héo Khánh Minh như hồi sinh, khóe miệng từ từ khéo lên tận mang tai, mắt nheo lại như sợi chỉ nhìn Bạch Hắc như sói bắt được cừu non: "Hóa ra là Trắng Đen không thích mà là 'siêu siêu siêu thích'"

Bạch Hắc cướp vội máy tính của mình, cười giả lả: "Hehehe thiếu gia, xem nhiều rồi mỏi mắt em đi ngủ đây."

"Được, ngủ đi, tôi vẫn muốn xem thêm vài bộ nên mượn máy tính Trắng Đen chút nha." Khánh Minh một tay giật chiếc máy tính, một tay kéo chăn, xoa đầu cô, miệng cười tươi như hoa, ân cần nói: "Ngủ ngon."

(Bạch Hắc tay cầm cái giỏ, đứng cuối trang xin: "Cô gì chú bác, anh em chị em đọc xong đừng đi luôn thả LIKE, CHIA SẺ, BÌNH LUẬN đã")
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back