Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 18: A.. A.. A. Chết vì trai là cái chết tê tái!

"A.. A.. A, không ăn, không ăn.. tha cho tôi" Bạch Hắc hét lên thảm thét, choàng tỉnh giữa màn đêm đen chỉ lập lờ ánh sáng mỏng manh của những con đom đóm.

Bạch Hắc mặt mày đổ mồ hôi, quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh thấy mình vẫn ở trong khu rừng.

Con ma đầu nấm này dám bỏ mình lại đây để về trước.

Gân xanh trên trán Bạch Hắc nổi lên, tính vung tay đánh một quyền vào không khí cho bõ tức mới phát hiện hình như bị cái gì nắm rất chặt. Một vật gì đó lạnh đến thấu xương như bàn tay của.. ma.

Bạch Hắc giật bắn mình, quay đầu nhìn xuống.

Ôi mẫu hậu ơi, không phải con ma bình thường mà là siêu cấp ma vương, mái tóc trắng muốt, lông mi cong dài, đôi môi hình trái tim, làn da trắng như sứ.

Con ma này.. quá cuốn hút, quá mê hoặc rồi: Bạch Hắc nhìn đến nuốt nước bọt ừng ực.

Quả thực giống mỹ nhân trong giắc mơ. Mỹ Nhân trong giắc mơ.. Bạch Hắc mới nghĩ tới đã rùng mình, thoát ra khỏi mộng cảnh.

Bạch Hắc vội mò trong túi lấy điện thoại ra nhìn.

21h30'

"23 cuộc gọi nhỡ của chị Huệ"

"30 cuộc gọi nhỡ của chị Linh Chi"

"15 cuộc gọi nhỡ của quản gia Trần"

Ôi trời đã muộn thế này rồi "cậu chủ, cậu chủ tỉnh dậy"

Hắn bị Bạch Hắc lắc đến đơ cả người, đưa tay dụi dụi mắt, nói bằng giọng ngái ngủ: "Sao vậy"

Thấy hắn đã dậy, Bạch Hắc tức tốc gọn hành lí, chôn một đống xương thỏ xuống đất, rồi chạy lại xách hắn lên xe lăn cật lực đẩy.

"Oa.. oa" hắn ngoáp một cái, hỏi: "Sao vội vậy"

"Cả chiều nay em đã bỏ việc rồi, nếu còn không về chắc em bị cắt lương mất, dạo này em nghèo lắm nếu không có lương thì chết đói mất.

" Cứ nói là Trắng Đen phục vụ tôi cả chiều là xong "

" Cậu "Bạch Hắc vẫn cật lực đẩy, quên mất cả chuyện xe lăn của hắn rất sịn sò, nói:" Cậu có trả lương cho em đâu! Với lại.. "

Đang nói giở câu, chợt.." bụp ", xe lăn của hắn mắc vào viên đá bên đường làm cả xe cả người mất đà ngã về phía trước, Bạch Hắc không kịp giữ cân bằng cũng ngã theo, nhưng trong ý thức bất giác quăng tất cả ôm chặt lấy hắn.

Cả hai lăn xuống theo dốc núi thoải.." bụp "tiếng va chạm mạnh vào gốc cây.

" A.. A.. A.. A.. A.. A. A. A. A. A. A. A. Gãy xương tôi rồi, huhuhu "Bạch Hắc kêu lên đau đớn.

" Thật sự đau sao? "Giọng trầm yếu ớt của Khánh Minh cất lên làm Bạch Hắc dần dần định hình lại vấn đề.

" Ể. Hình như không đau lắm! "

" Nhanh xuống khỏi người tôi, A đau chân quá "

Trong không gian tối thui, Bạch Hắc loạng choạng sờ sờ mò mò tìm cái điện thoại, đang mò thì tự dưng hắn kêu lên nhẹ"... "

Quát" xuống "

Cái vật gì đó mà Bạch Hắc vừa túm được hình như động đậy, Bạch Hắc giật bắn mình, giọng run run như sắp khóc, tay không dám động đậy để yên chỗ cũ:" Cậu.. cậu.. cậu chủ.. hình như tôi nắm phải.. con giắn "

Trong bóng tối cả hai không nhìn thấy gì, nhưng hắn lại quả quyết nói to:" Không phải, xuống khỏi người tôi mau "

Vật trong tay Bạch Hắc lại cựa quậy nhẹ làm cô càng hoảng, tưởng giọng Khánh Minh đã đánh động nó nên gắng hết sức kìm giọng xuống:" Huhu cậu nói nhỏ thôi không nó "dậy" bây giờ, nó to lắm đấy như cổ chân ý "

" Không phải là không phải, cô xuống nhanh lên, đau chân tôi quá "Bạch Hắc càng nói làm hắn càng bực bội, lấy sức đẩy cô xuống, mò tay vào túi rút điện thoại ra mở đèn.

Ánh sáng vừa xuất hiện lộ ra vẻ mặt đầy lo lắng của Bạch Hắc còn hắn thì mặt đỏ bừng như cà chua chín.

Không hiểu sao hắn giận, quát lên:" Về, đi về "

" Nhưng còn con giắn, nó đâu rồi "

" Về "

* * *

Đi suốt cả dọc đường về nhà, hắn tuyệt nhiên chẳng nói câu nào, cứ lầm lâm lì lì, Bạch Hắc cũng bị một vố hết vía nên cũng im lặng

Bạch Hắc vốn rất dũng mãnh, gặp ma diệt ma, gặp quỷ diệt quỷ, gặp chuột thì lại có bữa thịt chuột ngon lành, rán thì gặp con nào bốp chết con ấy.. nhưng cô lại rất sợ mấy con động vật bò bò chườn chườn như kiểu sâu, rết, đỉa, đặc biệt là loài rắn.

Nhưng cái không khí im lặng đến ngột thở này thực sự đáng sợ, có khi nào hắn đang cay cú vụ cô làm hắn ngã vừa rồi nên đang tính kế hành hạ cô. Không được, phải nhanh xin lỗi làm phân tâm hắn chứ đợi hắn nghĩ xong kế chắc mình chết mất, hắn vừa kêu đau chân hay là mình về bóp chân cho hắn vậy..

Mà khoan.. ĐAU CHÂN.. không phải hắn.. TÀN PHẾ rồi sao!

Bạch Hắc liếc sang nhìn Khánh Minh đầu còn cắm mấy cọng lá khô, một thân trắng lóa giờ thì nhem nhuốc những bùn với đất, lòng thầm nghi hoặc.

Bạch Hắc nheo mắt suy nghĩ một hồi rồi chạy lên trước mặt thẳng chân co cẳng đá chân hắn một cái.

Hắn không kịp phản ứng, hứng trọn một cước của Bạch Hắc hai chân run rẩy, mặt mày tím tái, cúi xuống bám chặt hai chân, hét lên" chán sống rồi sao "

Bạch Hắc thấy phản ứng của hắn thì sửng sốt, hai mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn thẳng con mắt nổi lửa của hắn." Chân cậu thấy đau sao? Không phải cậu tàn phế sao "

Hắn bị câu hỏi Bạch Hắc làm đờ đẫn"... "

Bạch Hắc cúi xuống nhìn hai chân hắn một lượt, vừa xờ vừa nắn, thấy chân hắn có phản ứng lại thì mắt sáng rực lên:" OA không lẽ là nhờ mỗi ngày em mát xa chân cho cậu nên giờ tình hình bệnh được cải tiến, cậu chủ cứ tiếp tục thế này có khi cậu sẽ sớm đi lại được đó "

" Không cần "hắn hất tay Bạch hắc ra, lăn xe đi về phía cổng nhà" thế này là tốt rồi "

Bạch Hắc nào để yên chạy lên phái trước kéo xe hắn lại, định nói gì đó nhưng cái ánh mắt xanh sâu thẳm vô hồn ghê rợn kia như khóa chặt miệng cô lại.

Môi hắn dần dần nhếch lên một nụ cười nhẹ, giọng hắn còn trầm hơn cả màn đêm:" Trắng Đen biết tại sao khu vườn trên núi kia lại đẹp như vậy không.. bởi vì không ai biết đến sự tồn tại của nó nên nó mới giữ được vẻ đẹp trong lành như thế, biết tại sao mọi sinh vật chỉ hoạt động về sáng còn về đêm thì lẩn trốn về tổ không.. bởi nếu không có ánh sáng chúng sẽ không thể hoạt động được, chúng sợ màn đêm bởi chúng không nhìn thấy gì, con người cũng vậy chứng luôn sợ thứ gì mình không biết nên muốn tránh càng xa càng tốt. "

" Nhưng, đây là cuộc sống của cậu, tương lai của cậu, sao phải lẩn trốn vào đêm khi ánh sáng đẹp như vậy "

" Nếu thế chắc TÔI ĐÃ CHẾT TỪ LÂU RỒI"
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 19: A.. A.. A. Điên mất.. a đau mông quá

Hắn ngồi yên trên chiếc xe lăn, đôi mắt sâu thẳm nhìn Bạch Hắc nhưng lại như nhìn vào quá khứ đen tối, mịt mù.

Cơn gió mùa thu thoảng qua làm bầu không khí càng lạnh hơn, lạnh như sống lưng Bạch Hắc bây giờ.

Làm tiểu thuyết gia đã lâu, những chuyện đời như thế này không thoát nổi con mắt nhạy bén của Bạch Hắc. Còn nhớ hôm đầu hắn trói cô vào phòng thí nghiệm, Vũ Khánh Minh đã hỏi cô "Bà ta đã gài cô vào đây để giết tôi phải không", lúc đó cô còn hỏi "bà ta là ai?" về sau bắt gặp "tô lịch" chửi bới Vũ Khánh Minh thậm tệ thì mới hiểu.

"Mẹ cậu ta chết khi cậu ta lên 6, đến năm cậu ta 7 tuổi thì chủ tịch cưới phu nhân hiện tại, cũng năm đó cậu ta bị tai nạn trở thành tàn phế dần dần trở thành con người tự kỉ, lập dị không ra ngoài nửa bước" ngay lúc này những lời nói của chị Huệ cứ văng vẳng bên tai Bạch Hắc.

Nhà Bạch Hắc tuy nghèo lại đông anh em nên nhiều khi sống rất vất vả nhưng Bạch Hắc luôn thấy thứ quý giá nhất trên đời mà cô có chính là Gia Đình.. Còn Vũ Khánh Minh đến thứ tình cảm tối thiểu cũng bị cướp mất.

Dưới ánh trăng mập mờ, đôi mắt Bạch Hắc long lanh như thể dâng tràn nước, nhìn hắn chằm chằm, chân đi về phái hăn, tay bất giác đưa lên má hắn vuốt nhẹ: "Vất vả cho cậu rồi, Khánh Minh thiếu gia"

Bình thường gần hắn Bạch Hắc cũng thấy lạnh rồi, cơ thể luôn sẵn sàng trong tư thế phòng thủ, nay tự dưng căn bệnh ủy mị, lương thiện lại tái phát.

"Khánh Minh"... "

Khánh Minh".. Trắng Đen vừa gọi tên hắn. Cô thực sự vừa gọi tên hắn.

Đã lâu lắm rồi chưa ai gọi tên hắn.. lâu đến nỗi hắn sắp quên mất mình là ai, mình tồn tại để làm gì..

Rác rưởi

Phế vật

"Mẹ tại sao con lại tên là Khánh Minh ạ" đôi mắt tròn xoe của cậu bé 5 tuổi nhìn người phụ nữ với dung nhan tuyệt sắc.

"'Khánh' là khởi đầu, 'Minh' lấy trong 'Bình Minh', bởi vì con là bảo bối mẹ yêu quý nhất nhất nhất trên đời, đối với mẹ con như ánh mặt trời soi sáng tất cả vậy nên mẹ đặt tên con là Khánh Minh." Người phụ nữ nhìn cậu bé âu yếm nhẹ nhàng vuốt má nó.

Hắn đờ đẫn nhìn Bạch Hắc, nhìn đôi mắt đen vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Bỗng một làn gió thổi qua làm chiếc khăn trên mặt Bạch Hắc chệch ra ngoài.

Bạch Hắc chỉ định nhẹ nhàng chạm hắn rồi sẽ về ngay, nhưng lúc cô định rút tay lại, một tay hắn nắm lấy cổ tay cô, một tay ôm eo kéo vào lòng.

Bạch Hắc bị một lực mạnh kéo nhất thời không phản ứng kịp, ngồi "phịch" trên lòng hắn rồi mà vẫn ngơ ngác.

Hai mắt chạm nhau, Bạch Hắc mở to đồng tử, hăn thì nheo mắt lại như một nụ cười.

"Định đối sử tốt với cô mà xem ra khó quá"

Cậu ta nói vậy là có ý gì? Mình lại làm gì sai sao.

Không đợi Bạch Hắc kịp nói câu gì, một tay giữ chặt cô, một tay rút trong túi chiếc kim tiêm chứa dung dịch trong như nước.

"Chích" tiếm kim tiêm nhẹ nhàng đâm vào da thịt.

Bạch Hắc vội quay đầu nhìn vào mông mình nơi hắn vừa chích một cái. Đồng tử co giật, mất mấy giây định hình Bạch Hắc cố vùng ra khỏi tay hắn, định chạy lại vấp phải viên đá ngã ngồi xuống đất.

Bạch Hắc một tay sờ mông, một tay chỉ vào mặt Khánh Minh, cơ mặt điên tiết cực độ: "Cậu.. cậu lại vừa làm gì tôi?"

Hắn bình thản nhìn Bạch Hắc dưới đất, miệng nhoẻn lên thành nụ cười: "Tiêm thuốc phòng chống H5N1"

"Cậu.. cậu con ma đầu nấm trắng nhà cậu, cậu tiêm vào người tôi thứ thuốc ăn mòn xương hay ăn mòn mạch máu, ăn mòn não." Bạch Hắc nước mắt lưng chòng, giọng nói run rẩy "tên điên, thần kinh phân liệt tôi đối tốt với cậu như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến cậu mà làm việc, đến mặt cũng bị người ta hủy rồi" Bạch Hắc tức tối giật luôn cái khăn trên mặt ra để lộ khuôn mặt đầy sẹo còn chưa lành "vậy mà cậu hết lần này đến lần khác muốn giết tôi"

"Sao có thể giết Trắng Đen được, cô mà chết thì tôi buồn lắm" hắn nói mà miệng vẫn cười toe toét như thể trêu ngươi Bạch Hắc.

Kiểu gì thì cũng chết, có chết tôi cũng phải kéo cậu lót đường đi đến âm phủ.

Bạch Hắc tự dưng đầu óc hơi mơ hồ đi gần chiếc giỏ, rút con dao, quay ra nhìn hắn, đi từng bước xiên xẹo gần hắn

Phải giết hắn

Phải giết hắn

Phải.. buồn ngủ quá.

"Bịch" Bạch Hắc ngã xuống đất, chiếc điện thoại trong túi rơi ra ngoài.

Hắn từ từ đi lại gần Bạch Hắc nhặt chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó, đưa lên tai.

"Alo quản gia Trần sao, tôi đại thiếu gia đây!"

Đầu giây bên kia giọng đầy lo lắng, ấp úng nói: "Đại.. thiếu gia, Bạch Hắc đâu thưa cậu, Bạch Hắc.. có làm sao không"

"Hừm, bà lo cho trắng Đen quá ha! Yên tâm đi cô ấy vẫn ổn, chỉ là hôm nay làm việc chỗ tôi mệt quá nên nghỉ ở đây rồi thôi"

"Cậu cho tôi nói chuyện với Bạch Hắc được không ạ"

"Cô ấy ngủ rồi, sáng mai sẽ về!"

Quản gia Trần đầu bên kia im lặng một lúc mới nói "vâng".

Tắt máy. Hắn liếc mắt nhìn con dao trong tay Bạch Hắc cười nhẹ, cúi người xuống bế cô vào lòng đi vào nhà.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20: A.. A.. A. "Chơi" tôi vui lắm sao!

"dậy nấu cơm cho đại thiếu gia, tinh tinh tinh, dậy nấu cơm cho đại thiếu gia"

"Ưm buồn ngủ quá, chị Huệ tất hộ em" Bạch Hắc cằn nhằn kéo chăn lên vùi kín cả đầu.

"Dậy nấu cơm.."

Bạch Hắc thò chân trần ra khỏi chăn một cái lại rụt vào vì lạnh, thò tiếp cái thứ hai thì tung chưởng đạp cái đồng hồ không thương tiếc.

* * *5' sau.

Bạch Hắc chồm dậy, người quấn chăn kín mít như con nhộng, hai mắt nhắm tịt, dựa vào thói quen mà đi vào nhà vệ sinh.

"Cốp"

"Cốp"

"Bịch"

"Bị ngốc hay sao mà đâm đầu vào tường" một giọng nam trầm chắn trước mặt.

Bạch Hắc đờ đẫn, người đứng yên, hai mắt vẫn nhắm, từ từ loát não.

Giọng này nghe quen quên nhỉ (não)

Quen thật nhưng buồn ngủ quá, kệ (mắt)

* * *

Dậy mau, chúng mày muốn chết hết hay sao. Giọng con ma đầu nấm đấy (tim)

Bạch Hắc giật mình một dự cảm không lành, hai mắt mở to trừng trừng nhìn thấy hắn.

Mặt đối mặt.

Đôi đồng tử vẫn còn lờ mờ liếc nhìn xung quanh chuẩn đoán tình hình.

Hắn thấy cô đơ đơ từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì thì nhéo mắt mỉm cười thân thiện

"Trắng Đen chào buổi sáng" miệng chào, hai tay thuận tiện ôm ngang bụng cô giữ cho không ngã khỏi đùi hắn.

Tư thế.. tư thế.. tư thế quái quỷ gì thế này?

Cái.. cái.. cái áo hai dây mỏng dính này là sao?

Thế cái cái quần, không lẽ!

Bạch Hắc người toát mồ hôi lạnh, liếc cuống dưới nhìn.

Hú hồn chim én, mình vẫn mặc váy đàng hoàng.. có điều cái váy sao tự dưng lại chếch lên sát giữa đùi thế này.. Dịch lên một tí nữa là nhìn thấy sịp mất.

"Đại đại thiếu gia cậu đang làm gì ở phòng em vậy?"

Khóe miệng hắn cong lên, liếc mắt quanh phòng ám chỉ: "Ừm, là phòng Trắng Đen sao! Vậy tủ quần áo đâu đi thay đi, không.. tôi không nhịn được mất!"

Bạch Hắc nghe vậy mặt đỏ bừng, quay vội đi chỗ khác thì phát hiện.

* méo phải phòng mình.. là xào huyện của yêu quái.

Trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn, trang trí khá đơn giản, mọi thứ đều gọi gàng ngăn nắp.. duy chỉ cái giường là bừa bộn, chăn gối loạn xạ.. nơi chân giường còn vất vưởng bộ nữ hầu của cô..

Ôi * * * * * * *.. Bạch Hắc trong vòng tay hắn cả người như phát hỏa,

Bình tĩnh, bình tĩnh Bạch Hắc chưa chắc dã vượt "rào", hắn không thể, hắn không có khả năng, phải đi kiểm tra cái giường, đúng phải đi kiểm tra.

Cô vội vùng khỏi tay hắn, định tức tốc phi thân lật chân lật chiếc xem rõ sự tình, nhưng vừa bước đi một bước phái bụng dưới đã quặn lại, một cảm giác tê tê nhẹ.

Thôi xong.

Cô đứng đơ một chỗ như trời trồng, mặt mày căng thẳng, cả người như bị ai đó hất gáo nước lạnh.

Thấy Bạch Hắc vậy, hắn nào lại không hiểu cô đang nghĩ gì, lúc này chắc chắn trong đầu Bạch Hắc đang là thước phim quay chậm về.. cô và hắn. Bất giác mặt hắn cũng đỏ bùng lên, hai mắt định dịch lên người Bạch Hắc thì cô vụt chạy lao như tên bắn vào phòng vệ sinh, tiếp đó..

"A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A, huhuhuhuhuhhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu,"

Hắn ở ngoài không hiểu gì, phát hoảng tưởng cô chạy nhanh quá trượt chân ngã, lăn xe vội đến cửa, tính mở nhưng cửa đã bị khóa trái: "Sao thế Trắng Đen, cô có sao không?"

Bạch Hắc bên trong, cả người không còn sức lực ngồi bệt xuống cửa, nước mắt cứ thế tràn ra như suối, nói trong tiếng nấc: "Sao với trăng gì, tên khốn nạn.. oa.. oa.. oa oa oa oa, tên khốn làm mà không chịu trách nhiệm!.. oa. Huhuhuhu"

Trinh tiết, sự trong trắng của cô.. mất rồi.. huhuhuhuhuhu.

Từ hồi quen biết Bạch Hắc đến giờ hắn chưa bao giờ thấy cô kêu khóc thảm thiết như thế! Lần đầu tiên bắt trói cô còn dọa kinh khủng như vậy mà cô còn bình tĩnh cho hắn một cú trời giáng. Lần thứ hai hắn nhỡ tay để chế độ cao nhất suýt nữa thì giật chết cô, cô cũng bình thường. Vậy mà lần này rõ ràng hắn chưa làm gì, cô đã khóc toáng lên rồi.

"Sao vậy, cô lại ngã sao, mở cửa ra đi"

Huhuhu lần đầu của mình thế là đi tong rồi, đã cố để dành cho người ấy vậy mà.. cứ ngỡ lần đầu phải sướng như lên tiên, điên cuồng, thoái lạc.. huhu thế mà mình méo nhớ gì, đến chút ấn tượng cũng không nhớ.. chưa kịp hưởng thụ đã qua rồi.. oa oa oa oa oa oa oa không cam.. bao nhiêu năm giữ chứng danh thiên hậu truyện 18+, đúc kết kinh nghiệm bấy lâu chỉ hóng ngày được phô hết tài năng.. huhu thế mà cuối cùng lại bị chích cho mũi làm cái xác không hồn cho người khác đánh chén.

Không được! Bạch Hắc phấn chấn lên, chỉ là một màng "trinh" bé nhỏ thôi mà, quan trọng hơn.. hôm qua.. KHÔNG PHẢI NGÀY AN TOÀN, nhỡ nhỡ nhỡ chẳng may.. baby xuất hiện..

Bùng bùng bùng.. não Bạch Hắc nổ tung.

Hắn ở ngoài vẫn không ngừng đập cửa: "Đêm qua cô ngã đập bụng vào viên đá to như thế nên mới đau thôi, không sao đâu, tôi có thể chữa mà, ra đây đi"

Bạch Hắc nói trong tiếng nấc: "Đập.. bụng"

Bạch Hắc vạch vội áo mình lên xem, ở chính giữa là một vết tím to đùng.. không đúng, nếu có làm chuyện đó thì phải đau bên trong thôi chứ?

"Toàng" cánh cửa nhà vệ sinh bị Bạch Hắc đẩy ra không thương tiếc đập vào Vũ Khánh Minh, cô phi thân như tên bắn đến bên cái giường lật tung chăn chiếu lên, kĩ lưỡng nhìn qua mấy chục lượt nhưng cũng không tìm thấy vết máu đỏ.

"Cô bị rơi đồ sao?"

Nghe thấy giọng hắn Bạch Hắc tự dưng nóng hết cả người, từ từ xoay người lại, ánh mắt cụp xuống, ấp úng hỏi: "Đêm qua.. em với cậu.. chúng ta.. chưa làm gì chứ"

Hắn ngơ ngác.. tỏ vẻ ngây thơ hỏi ngược lại: "Làm gì?"

Bạch Hắc tự dưng đưa tay lên gãi đầu cười lớn: "Hahahahaha em nhầm, cậu quen ăn thịt công rồi thì làm gì để ý đến thịt gà chứ, haha"

Mình đúng là nghĩ xa, con ma đầu nấm làm sao có thể chứ, với lại để gây thương tích đến nỗi sáng không bước được xuống giường thì chỉ có hàng cực khủng mới làm được.. ha

Bạch Hắc đang cười thầm trong lòng thì hắn lên tiếng: "Thịt công vị cũng như thịt gà thôi" hắn nở nụ cười thân thiện "Trắng Đen, muốn thử không?"

"Dạ thôi, em xin kiếu" Bạch Hắc vừa nói tay vớ vội bộ quần áo nữ hầu còn nằm ngổn ngang dưới đất ù té vào nhà vệ sinh để thay quần áo.

* * * 1 giây

* * *2 giây

"A.. A.. A.. A.."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 21: A.. A.. A. Đại thiếu gia "moa moa moa"

Sau trận la thất thanh, Bach Hắc lại phi thẳng ra ngoài: "ĐẠI THIẾU GIA.. đại thiếu gia.."

Bạch Hắc túm lấy xe lăn của hắn, ghì sát mặt xuống, tròn xoe hai mắt, chỉ vào mặt mình: "CẬU. ĐÃ. LÀM. GÌ. EM"

Hắn "..."

Chưa kịp nói gì cô đã cắt lời.

"Mặt em sao lại.. mịn thế này" Bạch Hắc vừa nói vừa xoa xoa mặt mình, miệng bắt giác cong lên tận mang tai "ôi trời, không những không còn một cái sẹo nào mà còn mịn như da em bé, đến cái mụn bé nhất trên mặt em cũng không còn.. ôi sờ sờ thích quá đi mất.. nè nè cậu sờ thử mà xem!"

Dù sao thì cũng là con gái, da dẻ luôn được quan tâm hàng đầu, trước đó Bạch Hắc luôn không nói coi như không có chuyện gì để hắn không cần lo lắng, nhưng thực ra thâm tâm cũng có chút mặc cảm.

Bạch Hắc sướng đến phát điên đánh mất luôn cả liêm sỉ, tự nâng tay hắn đặt lên má mình. "Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy?"

Hắn nhìn Bạch Hắc không chớp mắt, năm đầu ngón tay đặt lên má cô như đang bị thiêu cháy, nóng bùng bùng, vội vàng rút lại đưa vào túi móc ra một kim tiêm chứa dung dịch trong suốt như nước, từ tốn nói: "Muốn thêm phát nữa không?"

Nụ cười trên môi Bạch Hắc vụt tắt, cảnh giác lùi lại mấy bước "là cái hôm qua cậu đâm em sao?"

"Ưm"

Đôi tay còn đang xoa mặt lập tức nổi gân xanh: "Đã không phải là cái gì nguy hiểm vậy cậu còn làm vẻ thần bí làm gì, cậu có thể nói trước cho em một tiếng được mà, có biết em tưởng mình đi gặp diêm vương rồi không?"

"Haha sao có thể trao Trắng Đen cho thần chết được, nếu thế thì tôi buồn lắm"

Nhìn cái mặt thiên thần, tươi cười của hắn đúng là ghê rợn mà, ước gì được nhảy vào táng cho một cái.. nhưng.. hắn đã biết mặt cô bị vậy từ lâu rồi sao? Nên mới nghiên cứu ra loại thuốc này vì cô..

Vì mình sao?

Mặc dù cách thể hiện tình cảm không thể chấp nhận được.

"Với cả tôi cũng nhiều lần bảo Trắng Đen uống rồi đó chứ, tại cô lúc nào cũng gạt đi nên tôi tiêm luôn cho nó nhanh, ai ngờ nó lại có công hiệu phụ làm cô buồn ngủ tức thì.. à còn tác dụng phụ nữa là làm cho sắc tố da bị đen hơn, nhưng.. xem ra cô vẫn đen như thế không có gì thay đổi, hahaha" hắn nói một tràng như thể chế giễu Bạch Hắc nên lại không để ý đôi mắt nhìn hắn không rời của cô.

"Cảm ơn cậu"

"..."

Hình như đây là lần đầu tiên cô cảm ơn hắn.

"Cậu còn không cho em?"

"Làm gì?" hắn nheo mắt nhìn cô

Bạch Hắc hai tay chìa ra ngoan ngoãn, cũng nheo mắt cười với hắn "dạo này em đang thiếu tiền.. hihihi"

"Phụt" hắn chút nữa thì không kiềm được, nhíu mày nghi vấn: "Sao vậy, bán đống thuốc kia của tôi vẫn chưa đủ tiền mở máy chục thanh lâu sao, còn muốn mở rộng địa bàn sang châu lục nào nữa?"

Không cho thì bà cướp.. hihi loại này mà bán thì được khối tiền!

Khóe miệng Bạch Hắc cong lên mấy phần nịnh nọt: "Vậy em đổi cá hấp lấy bình này được không ạ"

"Vì sự nghiệp thanh lâu.. cho cô đó.." chỉ cần nhanh chóng ra chương mới là được, cô càng kiếm được nhiều tư liệu thì đối với tôi cũng tốt.

* * *

Sau khi xin được lọ thuốc thì Bạch Hắc ù té về phòng gặp phải chị Huệ và Linh Chi, cả hai bắt đứng lại giải thích cả buổi mới buông tha, cũng may trước đo quản ga Trần đã nói là sai cô đi làm công việc riêng nên cũng không khó để nói dối.

Màn đêm buông xuống, Bạch Hắc từ căn nhà nhỏ của hắn bước ra, tay cầm mấy cái lọ, mặt mày hí hửng.

Gió thu vương vấn mang đi mùi kích dục đâu đó, loáng thoáng vẩn vơ nơi đầu mũi của Bạch Hắc, làm Bạch Hắc khựng lại đầu tai dựng lên nghe ngóng.

"Nhị thiếu gia, cậu đi lâu như vậy em nhớ cậu lắm!" giọng một thiếu nữ nhẹ nhàng, nũng nịu phát ra từ sau lùm cây.

"Tất nhiên là nhớ Mỹ Chi bé nhỏ rồi"

Như bắt đúng tần số của đài truyền hình "phát thanh trực tiếp" hai mắt Bạch Hắc sáng lên, chân tự khắc lùi vài bước, rón rén núp sau bụi cây, tìm vị trí an toàn, ló con mắt đại bàng ra.

Ây da, ây da đây chẳng phải giọng của "Sói Ca" sao, mình đúng là may mắn mà, chưa gì đã bắt gặp được cảnh bỏng mắt.

Sói Ca lướt đôi tay thon dài, dùng chất giọng ngọt ngào nam tính đưa đẩy cơ thể mong manh của gà con bé nhỏ Mỹ Chi

"Nhớ bờ môi, nhớ chiếc lưỡi điêu luyện" vừa nói dứt Sói Ca đặt ngay xuống môi Mỹ Chi một nụ hôn mãnh liệt, nửa đầu thì như mơn chớn, nửa sau thì như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Nhớ vòng một căng tròn dâm dục này nữa" đôi tay mới đặt trên má đã lướt xuống xoa nhẹ hai trái bưởi căng mọng, đầu ngón tay không an phận vân vê trái nho nhỏ bé.

Ôi trời hàng cô ta khủng quá, kia phải là dưa hấu mới đúng, nhanh lên vạch áo cô ấy xuống để thiên hậu ta còn miêu tả màu sắc.. ú.. ú hồng cánh sen à, cực phẩm cực phẩm, không hổ là nhị thiếu gia ăn món nào món náy đều thuộc hạng sơn hào hải vị.

Thiếu nữ cũng không chịu lép vế, vẻ mặt đỏ bừng, hai mắt liếc xuống dưới nắm bóp phần nhô lên.

Trời ạ, tay cô ta điêu luyện quá, like like like, tiếp tục kéo cái khóa kia xuống xem nào.. ú.. ú. Hàng..

Còn chưa kịp kiểm hàng to hay nhỏ, dài hay ngắn mấy cái lọ thủy tinh trong tay Bạch Hắc tự dưng chạm vào nhau kêu "keng" một tiếng.

Bầu không khí đang nóng bỏng bị một tiếng "keng" làm cho đứt luôn mạch cảm hứng.

Vũ Khánh Hoàng lập tức dừng động tác, đưa mắt liếc về phía bụi cây.

Trong một giây ngắn ngủi ánh mắt hắn dường như đã chạm vào mắt cô.

Sống lưng lạnh toát, tim Bạch Hắc nhảy dựng ra ngoài.

Biết thế này không tham lam, đi vơ mấy chục lọ của Khánh Minh, giờ thì toi rồi.. TOI THẬT RỒI!

(Lời của tác giả: Với câu hỏi lần trước "Meow Lười Mập *" trả lời suýt đúng, hoan hô bạn, phần thưởng là bạn được hỏi bất kì 1 câu hỏi, mình sẽ trả lời vào chương sau: 3: 3 :3

Và mình xin cam đoan là nếu như đến cảnh n9 n9 "A.. A.. A" thì sẽ phô hết tài năng viết lách của mình để các bạn thoải mái "ăn thịt", ăn đến nỗi nghiện mới thôi!

CÂU HỎI CHƯƠNG NÀY: Các bạn đoán xem Bạch Hắc có bị phát hiện không, nếu có thì sẽ thế nào?

A. Bị nhị thiếu gia làm thịt, sau bị Mỹ Chi ganh ghét.

B. Không bị phát hiện, được đại thiếu gia nhảy vào cứu trợ.

C. Bị phát hiện, nhị thiếu gia sắp ăn thì đại thiếu gia nhảy vào giành mất.

D. Ý kiến khác của bạn.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 22: "Giúp.. làm ơn!"

[HIDE-THANKS]
Bạch Hắc núp sau lùm cây rậm rạp rõ ràng là đã rất kĩ càng, nhưng cảm giác nguy hiểm cứ một lúc một gần hơn.

Mỗi bước chân nhẹ của nhị thiếu gia càng làm đồng tử trong mắt Bạch Hắc co lại, sống lưng cô lạnh toát.

Hắn lại gần bụi cây, sống lưng thẳng đã cúi xuống, ánh mắt cũng nheo lại dựa vào ánh trằng mờ ảo mà nhìn.

Bỗng một làn gió lạnh từ đâu thổi tới ngang qua mặt hắn, trong giây lát đôi đồng tử đen của Bạch Hắc xuất hiện một bóng trắng mỏng manh như làn khói.

"Keng, keng, keng.." từ đằng xa phía sau lưng hắn tự dưng phát ra những tiếng "keng, keng" liên tiếp.

Đang trong cuộc vui tột đỉnh, cô gái dùng giọng nũng nịu kéo tay nhị thiếu gia lại: "Thiếu gia không có ai đâu, chỉ là tiếng nhà bếp vọng lại thôi, chúng ta tiếp tục đi"

Thấy mỹ nhân kéo lại âu yếm, kích thích như vậy nhị thiếu gia cũng mặc kệ sự đời, vòng tay ôm cô gái, nhanh nhẹn luồn lách khắm vùng cấm địa.

Bạch Hắc sợ đến nỗi ngơ ngác, tay chân bất động tại chỗ, mặt mày tái mét, đúng lúc này trong đầu Bạch Hắc xuất hiện một giọng nói lạ.

Chạy đi

Nhanh lên, chạy đi chỗ này nguy hiểm.

Bạch Hắc bị giọng nói làm cho hoàn hồn, tay chân luống cuống cắp đồ lẻn lẻn chạy về phòng mình.

"Rầm" cánh của phòng bị Bạch Hắc đạp mạnh không thương tiếc.

Tựa lưng vào cửa, Bạch Hắc ngồi thụp xuống đất, thở lấy thở để như bị ai đó cướp không khí.

Vừa rồi may quá! Tạ ơn trời đã cứu con, nếu bị phát hiện thì không biết số phận mình sẽ sao nữa.

Tốt nhất nên tránh xa nhị thiếu gia ra, hắn rất nguy hiểm.

Đúng! Hắn rất nguy hiểm, ngay từ lần đầu tiên gặp hắn cô đã đoán được hắn không phải người bình thường, tướng mạo nhìn qua thì có vẻ đẹp suất sắc, hiền lanh, ngọt ngào, nhưng để ý kĩ.. ánh mắt của hắn rất khác người, luôn mang vẻ hung ác phía sau nụ cười.. kể cả lần trước bắt gặp cô hái hoa hồng trắng cũng vậy, giọng nói mới đầu nghe rất nhẹ nhàng ngọt ngào, nhưng khi cô bị vị phu nhân kia làm cho xước cả mặt thì hắn cũng chỉ đứng một chỗ thờ ơ, mặc kệ, thậm chí thoáng qua hình như môi hắn còn nhếch lên ý cười. Nếu vừa rồi bị phát hiện chắc cô bị bán vào thanh lâu hay một phòng tra tấn nào đó mất!

Ông nội trước kia có dạy Bạch Hắc "tiểu Hắc mai sau con ra ngoài nên nhớ, xã hội này có rất nhiều dạng người, cho dù pháp sư chúng ta có thể nhìn tướng mạo của họ cũng chưa chắc nhìn được thâm tâm của họ, ở ngoài họ có thể là một màu trắng tinh khiết nhưng bên trong lại là một màu đen vẩn đục. Những người hay nổi cáu với con chưa chắc họ là người xấu, còn những người ngay từ đầu đã cười với con chưa chắc đã là người tốt. Bởi người luôn che giấu cảm xúc thật mới là đáng sợ. Nhớ chưa"

Chính vì vậy Bạch Hắc luôn sợ nụ cười của Vũ Khánh Minh, trong tình huống nào hắn cũng luôn nhìn cô cười cười, có khi là nhếch mép đầy khinh miệt, khi thì tươi cười đẹp như hoa nở rộ, nhưng ai biết được đóa hoa đó là nở trong mùa xuân hay là nở trong trời đông gió rét.

Cả anh em họ đúng là đáng sợ, đẹp một cách nguy hiểm.

Bạch Hắc cất kĩ mấy cái lọ, đi tắm sau thì bò lên giường ngủ.

Hôm nay đúng là một ngày dài, phải ngủ thật đã mới được, mai mới có sức chiến đấu trên mặt trận sinh tử.

Căn phòng Bạch Hắc chìm vào bóng tối.

Gió thu ban đêm đúng là lạnh, lạnh đến nỗi làm người ta rợn người, trôi theo gió thu là một bóng trắng mờ mờ ảo ảo. Bên khung cửa sổ kính tầng 3 phòng Bạch Hắc, lúc có lúc không bóng trắng trôi nổi.

Cái bóng xuyên qua cửa kính, bay đến cạnh giường Bạch Hắc, im lặng nhìn cô một lúc lâu, cứ thế mặc kệ thời gian trôi.

Trong khu rừng bí mật hôm qua Vũ Khánh Minh đưa Bạch Hắc đến.

Bạch Hắc đứng một góc ngơ ngẩn nhìn người phụ nữ tóc trắng xinh đẹp như tiên nữ giáng trần.

Người phụ nữ ngồi trên chiếc xích đu đung đưa nhẹ nhàng, tay xoa xoa bụng bầu tròn to của mình, nói những lời âu yếm với sinh linh bé nhỏ trong bụng.

Bỗng từ bức rèm hoa, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú bước vào.

Người đàn ông miệng cười vui vẻ, tay cầm một chiếc hộp nhỏ đi lại gần người phụ nữ, động tác quỳ xuống nhẹ nhàng áp mặt hôn lên bụng người phụ nữ.

"Khánh Minh bố về rồi, hôm nay con có ngaon không thế?"

"Khánh Minh dạo này hiếu động lắm, đạp em mấy cái rồi!"

"Hừm, đừng làm đau mẹ nha con, ra ngoài muốn hiếu động thế nào bố cũng chiều" người đàn ông nói xong liền giơ chiếc hộp trước mặt người phụ nữ: "Vợ, anh có cái này tặng em!"

Người phụ nữ nở nụ cười đẹp đến hút hồn, cầm chiếc hộp từ từ mở ra: "Oa, trong này sao lại lắm ảnh chúng mình vậy, mấy bức này anh chụp lúc nào vậy"

"Mỗi ngày ở bên em đều là ngày hạnh phúc nên anh đương nhiên phải lưu giữ rồi, từ giờ chũng ta sẽ cất kỉ niệm đẹp vào đây nha!"

"Được ạ, mai sau khi Khánh Minh lớn chúng ta sẽ trao lại cho con để nó tiếp tục những kí ức vui vẻ vào đây!"

"Haha, vậy hay chúng ta chôn nó xuống gốc cây này đi" người đàn ông chỉ tay vào gốc cây đại thụ.

Cảnh trời quang bỗng biến mất, mây đen kéo đến, nơi giàn hoa hồng trắng tuyệt đẹp, một cậu bé tầm 6, 7 tuổi ôm xác người phụ nữ gào khóc thảm thiết "mẹ ơi, mẹ ơi.."

Cứ thế bóng tối dần dần theo tiếng kêu của cậu bé bao chùm khắp không gian

Giúp tôi!

Giúp tôi!.. làm ơn!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 23: A.. A.. A. Phát hiện ra kho báu!

[HIDE-THANKS]
"Giúp tôi.."

"Giúp tôi.. làm ơn"

Bạch Hắc bừng tỉnh sau giấc mơ tưởng như dài vô tận, mặt mày toát mồ hôi, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói của ai đó "giúp tôi.. làm ơn".

Ngồi trên giường, từng cảnh tượng trong giắc mơ lại hiện về trong tâm trí cô, nó chân thật, đau đớn, oán hờn như thể chính cô đã trải qua.

Đôi lông mày Bạch Hắc nhíu lại, miệng lẩm nhẩm: "Chân Ức Mộng"

Không ngờ trong dinh thự này thực sự có ma, lại dám đến tìm mình để cầu xin sự giúp đỡ. Đạt đến cảnh giới nhập mộng truyền kí ức của mình sang người khác như này chắc chắn nó là lệ quỷ rồi.

Vừa suy nghĩ Bạch Hắc vừa liếc mắt nhìn căn phòng, nhìn mấy tấm bùa chú còn đặt trên bàn không động tĩnh gì.

Nhưng nếu nó đã là lệ quỷ rồi tại sao trong phòng lại không vương chút âm khí nào, mấy tấm bùa cũng không phản kháng thậm chí đến cả mình cũng không phát giác ra có điều gì lạ. Chẳng lẽ linh hồn này lại thuần khiết đến thế?

Con người khi chết tất cả đều sẽ xuống địa ngục, nếu còn vương vấn trên nhân gian thì chỉ có hai trường hợp, một là oán hận quá nặng muốn báo thù, hai là còn ước nguyện cháy bỏng chưa thực hiện được. Linh hồn này chắc thuộc dạng thứ hai, mà ước nguyện của nó lại có liên quan đến Vũ Khánh Minh.

Xét về thời gian tu luyện lên lệ quỷ, về nội dung giắc mơ thì người đó chỉ có thể là.. phu nhân đời đầu của chủ tịch, mẹ của Vũ Khánh Minh.

Bà ấy muốn mình giúp gì đây? Nghĩ đến đây Bạch Hắc nhắm chặt mắt lại, nằm "phịch" xuống giường, vắt óc suy nghĩ. Vài giây sau thì bật dậy hai mắt sáng ngời.

Một người mẹ nói những lời âu yếm với con, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, yêu thương con hết mực như vậy thì ước nguyện duy nhất sau khi chết không phải vì không yên tâm về đứa con đó thì còn là gì nữa. Bà ấy lại truyền "chân ức mộng" cho mình đúng vào thời điểm mình phát hiện ra chân đại thiếu gia có cơ hội hồi phục như trước.

Bạch Hắc tự dưng cười, nói to một mình: "Ha ha hóa ra bóng trắng tối qua cứu tôi thoát khỏi tay nhị thiếu gia là phu nhân, nếu phu nhân đã cứu tôi một mạng thì tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện ước nguyện của phu nhân. Bạch Hắc tôi là người có ân tất báo, tin tôi đi."

Sáng hôm đó, Bạch Hắc đưa cơm rất sớm cho đại thiếu gia, rồi đi đến nhà kho vác ít dụng cụ đào đất, sau đó lại đến phòng quản gia Trần nhờ chút việc.

Quản gia Trần: "Ta biết công việc này rất khổ cực cho cháu nhưng nếu chúa muốn nghỉ cũng không nhất thiết phải trốn đi thế này đâu, thời tiết hôm nay lại không tốt dự báo sẽ có mưa to đấy nhỡ trên đường chạy.."

Bạch Hắc nhìn quản gia Trần lo lắng cho mình thì có chút cảm động, vội cắt lời giải thích: "Bác yên tâm cháu không trốn đâu, chỉ là phải đi làm chút việc thôi đến tối cháu sẽ về, nhờ Bác đưa cơm cho đại thiếu gia hộ cháu. À mà cậu ấy rất thích ăn cá nên bác mang cho cậu ấy nhiều chút ạ"

Bạch Hắc vác cuốc hừng hực khí thế như anh hùng đi giải cứu dân tộc, nhưng đi đến chiếc cổng mạ vàng hoa văn tinh sảo cạnh bên dàn hoa hồng trắng lòng tự dưng thấy xót xa khó tả. Sau giắc mơ kia những cảnh vật trên con đường mòn sau rừng rõ rành đối với cô chỉ là lần thứ hai gặp mà lại cất chứa bao nhiêu cảm xúc. Vui vẻ, hạnh phúc.. Đau đớn.

Vén bức rèm hoa, Bạch Hắc bước vào thất thần nhìn xung quanh một lúc mới sốc lại tinh thần vác cuốc đi lại gần gốc cây đại thụ.

Bạch Hắc vác cuốc bổ xuống đất, thao tác vừa nhanh vừa gọn gàng không làm thương tổn tí nào đến cây đại thụ lại đào được rất sâu, khoảng một lúc sau phía đầu cuốc đã cảm nhận được vật gì khá cứng. Bạch Hắc cúi xuống lấy tay phủi phủi đất ở dưới, thì thấy một chiếc rương bằng gỗ có đính những hạt ngọc nhỏ rất đẹp, nó được bao bọc cẩn thận trong một lớp rễ cây xung quanh.

Như hiểu ý, Bạch Hắc đưa bàn tay vuốt ve thân cây, miệng thì thào: "Đã cất giữ bao nhiêu kỉ niệm mà không nói ra được, vất vả cho mày rồi! Mộc Linh để ta thay mày đưa báu vật ra ánh sáng nhé."

Bạch Hắc vừa dứt lời, các rễ cây từ căng cứng gồng mình bảo vệ chiếc riêng trở nên mềm nhũn, rụt vào trong đất.

Nhấc cẩn thận chiếc rương lên mặt đất, Bạch Hắc lấy tạp dề trắng của mình lau sạch bên ngoài, cô hít một hơi thật sâu từ từ mở chiếc riêng ra xem.

* * *

Lộp bộp, lộp bộp.. nơi khóe mắt của Bạch Hắc không hiểu sao cứ có một làn nước ấm nóng chảy ra, không thể kìm nén được.

Phu nhân người đã vất vả rồi!

Mẫu hậu, mẹ cũng vất vả quá rồi!

Trên trời cao, xuyên qua từng tán lá của cây cổ thụ, những hạt mưa cũng tự dưng ào ào chút xuống. Là mưa hay là nước mắt của ai đó kìm nén quá lâu nay mới được giải tỏa.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 24: A.. A.. A. Sắp chết rồi!

[HIDE-THANKS]
Mưa cứ như thác lũ từ trên trời rơi xuống, ào ào, xối xả. Gió bên ngoài cũng đã "rít" từng cơn lật đổ mấy gốc cây trong vườn.

Vũ Khánh Minh ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, chẳng hiểu sao lòng tự dưng lo lắng, chốc chốc lại liếc đồng hồ.

Bỗng nghe tiếng cửa "cạnh" một cái, đôi lông mày đang nhíu chặt lại của hắn chợt giãn ra, trên môi chuẩn bị sẵn một nụ cười, nói: "Sao hôm nay cô lâu thế, tính bỏ tôi chết đói phải không?"

Cô gái đằng sau nghe vậy thì giật bắn mình, run run, rối rít xin lỗi: "Xin lỗi đại thiếu gia, em biết lỗi rồi mong cậu tha cho em, tại trời mưa to quá, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu ạ."

Nghe thấy giọng lạ, hắn quay xe lại nhìn chằm chằm vào cô hầu cách đó không xa đang run cầm cập, lạnh lùng hỏi: "Bạch Hắc đâu?"

"Dạ.. dạ, thưa cậu em không biết, em chỉ biết quản gia Trần sai em đến đưa cơm cho cậu thôi ạ."

Hắn nghe vậy, mày chau lại, miệng cười nhếch mép: "Không phải là bán đồ của ta giàu rồi nên tính trốn việc đó chứ, hừm, Trắng Đen cô được lắm, nhưng có trốn cũng không thoát được đâu!"

Cô hầu bên cạnh thấy biểu cảm của Vũ Khánh Minh thì sợ run người, bao nhiêu lời đồn thổi lại dồn về kí ức, cô ta cố gắng dọn đồ ăn lên bàn rồi chuẩn bị té cho nhanh.

Hắn cũng mặc kệ cô hầu liếc bàn đồ ăn thì thấy mẩu giấy nhỏ.

"Hôm nay em bận chút việc nên không đưa cơm cho cậu được, chứ em không có trốn. Nhắc lại em không có trốn, đừng có kích hoạt chất nổ hay điện giật gì đấy. Cậu ăn ngon nha. Tối em về. Bạch Hắc"

Vũ Khánh Minh đọc mẩu giấy, khóe miệng bất giác lại cong lên: "Hừm, coi như cô biết điều.. nhưng để lại lời nhắn thế này.." trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cảnh trong tiểu thuyết của cô, người vợ để lại nhắc nhở chồng rằng hôm nay mình về muộn.

Chỉ khi là người một nhà thì mới phải nhắn cho nhau như vậy.. Đúng không nhỉ?

19h, Khánh Minh ngồi trên ban công tằng hai ngắm nhìn mưa.

20h, hắn dịch xuống tầng một ngồi tay cầm điện thoại khư khư.

21h, hắn mở toang cửa chính ngồi luôn bên cạnh, mặc cho gió bên ngoài có hoành hành kinh khủng thế nào, mắt dõi ra ngoài như để đang tìm kiếm gì đó.

"Tinh.. tinh.. tinh" điện thoại Bạch Hắc kêu mãi không thôi.

Linh Chi nhìn chị Huệ: "Chị, hay mình nghe máy hộ Bạch hắc đi, cái người tên" A. A. A "này gọi mãi mấy chục cuộc rồi"

Chị Huệ làu bàu: "Cái đứa này lại đi đâu nữa không biết, điện thoại nó để làm cảnh hay sao mà không bao giờ chịu nghe" tay cầm điện thoại bấm nghe: "Alo ai đấy ạ?"

Đầu giây bên kia giọng gắt gỏng quát to: "Trắng Đen, cô được lắm giờ mới chịu nghe máy của tôi, nói là tối về mà sao giờ vẫn chưa qua đây, đến nhanh lên cho cô 5 phút."

Chị Huệ nghe giọng thì giật bắn mình, dịch điện thoại cách xa, mặt mày tái mét nhìn Linh Chi: "Chết rồi, chết rồi là đại thiếu gia, là đại thiếu gia gọi."

Linh Chi hai mắt trợn tròn, miệng lẩm bẩm: "Là sát nhân hàng loạt trong truyền thuyết sao", ghé sát điện thoại nghe. Chị Huệ tay run, giọng run nói lắp bắp: "Thưa cậu Bạch Hắc hiện không có ở đây, cậu có cần em chuyển lời hộ không ạ"

Bên đầu giây bên kia im lặng vài giây, giọng trầm hơn: "Bạch Hắc chưa về sao?"

"Dạ chưa ạ"

"Cô ấy bảo đi đâu không?"

"Dạ không!"

"Tút, tút, tút.." điện thoại cúp máy.

Chị Huệ cả người toát mồ hôi lạnh, vài giây sau hoàn hồn lập tức mặc áo mưa, sai Linh Chi: "Tìm Bạch Hắc ngay, nếu nó mà không đến trước mặt đại thiếu gia bây giờ chắc nó sẽ là nạn nhân tiếp theo mất!"

Vũ Khánh Minh lật máy tính lên, gõ liên hồi một dãy số lạ, lập tức trên màn hình hiện lên một bản đồ với chấp đỏ nhấp nháy không ngừng.

Nhìn bản đồ một lúc, lại liếc ra ngoài nhìn thời tiết, gió rét rít gào, mưa nặng hạt, mặt hắn bất giác nhăn lại, vội vã lăn xa ra ngoài, đóng "sầm" cửa lại.

"TRẮNG ĐEN.. TRẮNG ĐEN.. cô đâu rồi" tiếng ai đó gào hét dữ dội át cả tiếng mưa, tiếng gió.

Trong chiếc hang tối om như mực, Bạch Hắc ngồi co ro một góc, vùi đầu vào gối mà ngủ, nghe thấy ai gọi thì mắt nhắm mắt mở ngáp một cái.

"Giọng ai nghe quen quen? Hình như.. của Vũ Khánh Minh" Bạch Hắc nghĩ với cái đầu mơ màng mới ngủ dậy, nhớ đến cái tên Vũ Khánh Minh thì bật dứng dậy, chạy ra ngoài cửa hang nheo mắt nhìn: "Cậu ta làm gì ở đây trong cái thời tiết khủng bố này thế"

"TRẮNG ĐEN.." Khánh Minh hét lên, giọng như đã khàn "TRẮNG ĐEN.. cô đâu rồi?"

Dưới bầu trời đêm, Bạch Hắc nhìn thấy một đốm sáng nho nhỏ chiếu loạn xạ lung tung khắc nơi thì cũng gào lên: "Đại thiếu gia. Đại thiếu gia. Em ở đây. Em ở đây.."

Đốm sáng đằng kia hình như nghe thấy, chiếu ánh sáng lại chỗ cô, ánh sáng dần dần to lên thành một chùm sáng chói mắt.

Trong chiếc hang phản ánh sáng của đèn pin, trước mặt Bạch Hắc một người con trai ngồi trên xe lăn cả người ướt như chuột lột, từ đầu đến chân lấm lem bê bết. Dưới mái tóc trắng vẫn nhỏ từng giọt liên tục, một gương mặt hốt hoảng, lo sợ đang thở hổn hển nhìn cô chằm chằm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 25: A.. A.. A. Rớt giá!

[HIDE-THANKS]
Bạch Hắc mở đôi mắt to tròn nhìn Khánh Minh đến ngơ ngác. Hắn cũng nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới như để xác minh là cô không sao.

Không gian yên lặng hồi lâu, Bạch Hắc giờ mới sửng sốt, vội vàng chạy lại đưa tay lau khuôn mặt đầy nước mưa của hắn, giọng đầy lo lắng: "Aida thời tiết mưa to thế này cậu lên đây làm gì? Ướt hết người rồi về bị cảm thì phải làm sao? Gió ngoài kia còn mạnh giật như cấp 16, 17 cậu lại dám leo lên núi, muốn bị thổi bay luôn sao? Cả người thì bê bết bùn, có phải cậu bị ngã không vậy, đưa tay em xem bị thương chỗ nào để về sát trùng. Trời ạ rách to thế này, không được không được về phải.."

Gì đây, dám lên giọng mắng hắn, vì ai mà hắn phải khổ vậy? Rõ ràng đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, nếu gặp Bạch Hắc hắn chắc chắn phải hành cô một lúc cho hết giận, như: Giật điện, tiêm dung dịch mới chế, đem đi làm vật thí nghiệm.. Nhưng lúc này.. khi bàn tay ấm áp của Bạch Hắc chạm vào khuôn mặt lạnh buốt như đá của hắn, nắm lấy bàn tay cứng như băng của hắn.. Hắn lại cứng họng không biết nên nói gì!

Bạch Hắc đang nói một lôi một hồi thì nhận thấy Khánh Minh im lặng một cách quái đản, cô cúi xuống ngó khuôn mặt hắn thì thấy mặt hắn đang đỏ rực như cà chua chín, bàn tay lại như có phải xạ không điều kiện đưa lên trán hắn sờ, giọng nhỏ nhẹ hơn bình thường: "Đại thiếu gia cậu sốt rồi sao?"

Hai mắt nhìn nhau, mặt hắn lại càng đỏ hơn vội quay đi chỗ khác. Bạch Hắc thấy vậy thì dùng cả hai tay cố định đầu hắn, dí sát mặt lại để đôi mắt cận nhìn rõ hơn: "Thiếu gia, chết rồi, có khi cậu sốt 39-40 độ mất, cậu nói gì đi, hay cậu sốt đến mất ý thức rồi"

Hắn nhìn Bạch Hắc không chớp mắt mặc kệ để hơi ấm từ bàn tay Bạch Hắc lan tỏa khắp mặt mình, lúc lâu sau mới húng hắng giọng, nói: "Không sao.. Trắng Đen, cô có bị sao không?"

"Em không sao, định tạnh mưa sẽ trở về vì.." định nói tiếp thì trong đầu Bạch Hắc truyền đến một ý nghĩ.

Cậu ta hà cớ gì phải lên đây.. không phải vì mày sao? Vì mình sao?

Có phải dạo này không chịu viết tiểu thuyết nên não mày bị thiểu năng không Bạch Hắc. Ai rỗi hơi đi leo lên núi trong thời tiết khủng bố này, cơ thể thì không khỏe, trong mưa giông thì gào tên mày đến khản cả cổ thế kia?

Bạch Hắc nghĩ thôi đã thấy sửng sốt, khó hiểu, hỏi ngân từng chữ như không chắc chắn: "Cậu lên đây.. để tìm em vì lo lắng sao?"

Vừa hỏi Bạch Hắc liền rụt tay về, mặt hắn không có hơi ấm suổi thì lại bị gió thổi lạnh cóng, giọng cũng lạnh theo: "Đúng là đi tìm Trắng Đen.. nhưng là đi tìm xác, tôi định lôi xác cô về làm thí nghiệm chơi cho vui!"

Bạch Hắc nghe nửa câu trên thì tim đập nhanh như nhảy ra ngoài, nghe tiếp nửa câu sau thì như bị thực tại kéo lại vả cho vài cái tỉnh mộng.

"Thế sao không để sáng mai ngớt mưa rồi đi tìm, nhặt xác thôi mà có cần phải khổ vậy không!"

"Sợ mưa to quá trôi mất xác, khó tìm"

"Hừm, tiếc quá mệnh em tốt nên phải hơn trăm tuổi mới chết, muốn nhặt xác em thì cậu đi chế thuốc trường sinh bất lão là vừa" Bạch Hắc giận dỗi ngồi "bịch" xuống nền đất.

Bạch Hắc từ trước đến nay vốn là người dễ tính chẳng 'giận' ai lâu bao giờ, chứ đừng nói đến là "dỗi". Đối với Bạch Hắc đó là một từ quá xa xỉ. Hồi trước chị Bạch Hắc thường có những buổi dạy đời cho cô, chị bảo con gái thời nay phải biết "dỗi", phải biết "tăng giá" thì cánh đàn ông mới biết trân trọng, chiều chuộng. Nó chính là vũ khí bí mật của con gái.

Bạch Hắc chau mày: "Em chẳng hiểu chị nói gì?"

Chị Bạch Hắc cốc cho cô một cái: "Cái con mù tình trường như mày, dỏng tai lên mà nghe chị mày dạy chỉ cho mấy đường cơ bản. Ví dụ nhé, bọn con trai quên không nhắn tin dỗi 8 tiếng, ơ kìa lôi giấy bút ra ghi đi." Bạch Hắc vội vớ lấy quyển sổ ghi thật, chị cô gật đầu tỏ ý hài lòng, tiếp tục nói: "Thứ hai, bọn con trai quên không mua quà ngày kỉ niệm giận một ngày, trường hợp đặc biệt quan trọng đây, nếu nó cho ta" leo cây "thì cứ lấy số giây chúng đi muộn nhân với 50 sau đó cho số mũ 1000 vào."

Bạch Hắc tá hỏa, bút rơi xuống đất: "Chị" tăng giá "kiểu ý thì ai thèm mua? Sống trên đời phải ăn ở cho tốt chứ!"

Chị cô hất hàm, phổng mũi: "Thế mà anh rể mày vẫn mua đấy thôi. Mày đừng suốt ngày theo ông nội, ông toàn dạy mấy cái đâu đâu. Triết lí quá, tốt bụng quá người ta lại tưởng mình hiền. Phải để người ta biết mình là công chúa mà cung phụng nhớ chưa!"

"Thôi em vẫn nên làm phù thủy thì hơn!"

Vậy mà bây giờ Bạch Hắc đang "tăng giá".

"Tăng" một chút thôi, chắc cậu ta vẫn mua nổi. Bạch Hăc thầm nghĩ.

Nhưng chưa cô chưa tăng được bao lâu, đằng bên kia bỗng "hát xì" liên tục bốn năm cái, đánh bay mấy cái 'giá "đi để lại một cắc cũng không còn.

Bằng chứng là Bạch Hắc vội vàng chạy lại, lo lắng, hỏi:" Cậu sao vậy, ôi sao người cậu lạnh thế? "Cô đẩy xe lăn của hắn vào sâu hơn trong hang tránh gió, mắt liếc ra nhìn trời vẫn mưa xối xả không ngớt, môi bỗng mím chặt.

Chết tiệt, thời tiết cứ thế này thì làm sao xuống núi được. Lên là một chuyện chứ lúc xuống nhỡ trơn quá cả hai mà lăn xuống đập đầu vào đá thì chết mất.. Cô suy nghĩ một lúc lại quay sang nhìn Khánh Minh đang cố nén những cơn run bần bật.

Đành làm liều vậy.

LỜI CỦA TÁC GIẢ: Theo bạn Bạch Hắc định" làm liều "gì? : >: > Hi Hi Hi.

A. Làm liều, cởi áo lấy thân nhiệt ấm nóng của mình ủ ấm Khánh Minh.

B. Ôm Khánh Minh, che chở gió cho cậu ta.

C." Thịt"luôn cho nóng chứ nghĩ nhiều làm gì, đằng nào thì đọc giả cũng đang hóng cảnh giường chiếu.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 26: A.. A.. A. "Chảy nước miếng"!

[HIDE-THANKS]
Bạch Hắc đi ra ngoài cửa hang xem xét tình hình nhưng vừa đến nơi, gió với mưa như hợp sức với nhau "táp" thẳng vào mặt cô, Bạch Hắc nghiến răng, miệng lẩm bẩm: "Mọe, thiên nhiên táng rát hết cả mặt!". Vừa dứt lời, sét từ đâu lại lao thẳng đến đánh ngay trước cửa hang "rầm", Bạch Hắc hốt hoảng nhìn cái cây đổ trước mặt, hai tay chấm lại vái lấy vái để, sau lủi thủi đi vào hang.

Trong hang, ánh sáng vàng mờ ảo của chiếc đèn pin phản chiếu khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán trộn lẫn mưa của Khánh Minh, làm hắn nhìn như sắp chết đến nơi.

Cũng phải, một đại thiếu gia sống trong nhung lụa quen rồi, lại còn suốt ngày ru rú trong nhà thì lấy đâu sức đề kháng.

Bạch Hắc nhíu mày, lo lắng nhìn hắn một lúc.

Hắn hai mắt nhắm nghiền như thể đang nghỉ, thấy không gian yên tĩnh đến lạ thì mở mắt.. Ai ngờ!

Khánh Minh miệng lắp bắp, hai mắt trợn tròn kinh ngạc: "Trắng Đen, cô.. cô.. làm gì thế.. cởi quần áo ra làm gì? Mặc vào! Mặc vào!"

Bạch Hắc đang ở góc hang, hai tay đang luồn ra sau cởi chốt váy, nghe thấy giọng hắn thì quay đầu lại, miệng cười ngây thơ: "Ha, Cậu yên tâm cái bộ đồ hầu gái này mặc nhiều vải lắm, bên trong còn một lớp váy nữa."

Hắn hai tay đưa lên che mắt như thể chính nhân quân tử lắm nhưng giữa kẽ tay thì lại để lỗ to đùng lộ ra đôi mắt xanh biếc, nhìn Bạch Hắc cởi ra mấy lớp váy còn lại chiếc váy trắng trong cùng, đến áo cũng cởi mà vẫn còn cái áo cộc hình con mèo bên trong.

Bạch Hắc cởi xong thì thở thoải mái: "Bình thường phải mặc nhiều thế này đúng là chết ngạt, trang phục dinh thự nhà cậu đúng là cầu kì, muốn váy phòng to lâu lâu còn phải lồng cả cái bu gà đi lại chết mệt. Phù, nhưng lần này cũng may, Thiếu gia cởi áo ra đi choàng mấy cái này lên người cho đỡ lạnh."

Hắn nhìn Bạch Hắc mặt mày tỉnh bơ mà tai ửng đỏ, nói dứt khoát: "Không"

"Không cái gì mà không, cậu cởi ra đi, cậu ốm thì em mệt lắm." Vừa nói Bạch Hắc vừa đi thẳng đến chỗ hắn hai tay đưa lên cầm nút áo tính cởi hộ. Nhưng Khánh Minh nhanh tay đưa lên túm chặt áo, người ngả về sau, mặt có chút hoảng loạn: "Không. Sức khỏe tôi rất tốt chắc chắn không ốm, cô đi ra chỗ khác đi."

Bạch Hắc cười nhếch mép, nhìn hắn lòng thằm coi thường: Hừm cậu lừa ai chứ, tay chân thì run lẩy bẩy, mặt thì trắng bệch.. có điều. Bạch Hắc miệng cười gian xảo: Điệu bộ thiếu niên xinh đẹp, yếu đuối hoang mang, hoảng loạn bảo vệ "trinh" tiết này đúng là kích thích mình quá. Trời ơi, không biết đằng sau lớp áo mỏng kia là gì ta, hehe, chắc là một làn da trắng mịn không tì vết, hai nhũ hồng nhỏ như hạt đậu.. hehehehehehehehehehehehehehehe.

Bạch Hắc đang nghĩ đủ thứ trong đầu thì chợt cảm nhận được một bóng trắng đang lởn vởn quanh mình.

Mẹ.. mẹ cậu ta lại đến rồi. Không phải chứ, lệ quỷ còn có khả năng đọc suy nghĩ người khác sao. Tội lỗi, tội lỗi, quá tội lỗi rồi, nam mô di đà phật, tịnh tâm, tịnh tâm nào Bạch Hắc.

Mất vài giây ổn định tinh thần, Bạch Hắc buông tay khỏi chiếc áo của hắn trong vô vàn tiếc nuối, đưa cho hắn cái áo với mấy lớp váy: "Nếu cậu không muốn em giúp thì tự mặc đi"

Hắn liếc cô, vẻ mặt kiểu không thể tin được, cầm lớp áo váy vứt lại vào người cô: "Tôi không mặc mấy thứ này đâu, với lại tôi khỏe"

Thịt đến răng rồi mà rơi nên Bạch Hắc lúc này rất khó ở, cô cúi xuống nhìn hắn nở nụ cười hiền hòa nhưng mắt lại mang chút ma mãnh, nói nhỏ nhẹ như dỗ trẻ con: "Đại thiếu gia, cậu không cần phải ngại đâu, chỉ là tạm thời khoác trang phục nữ hầu thôi mà đợi khi nào mưa tạnh chúng ta về sẽ thay lại ngay. Với lại ở đây chỉ có mình em, cậu còn là chủ nhân của em nữa, em đương nhiên sẽ đặt danh dự của cậu lên hàng đầu không bao giờ hé răng nửa lời. Còn nếu cậu không chịu mặc.." Bạch Hắc dừng lại một chút chuyển ánh mắt đi chỗ khác, tỏ vẻ ngại ngùng: "Nếu cậu không chịu mặc đến lúc đó cậu ốm thật, em lại là người hầu chính của cậu, đừng nói là cởi áo.. đến lúc đó em còn phải.. TẮM cho cậu nữa."

Bạch Hắc nói đến đây thực sự đã cố nén nhưng mà cơ miệng cứ tự động kéo lên tận mang tai: "Đó là trách nhiệm của em nên cậu bị ốm em sẽ chăm sóc tận tình.."

Đang định nói tiếp Khánh Minh đã cướp số váy áo, không chút do dự di chuyển xe lăn ra góc cưởi quần áo cũ mặc tạm bộ nữ hầu.

Bạch Hắc ngồi ngoài đợi mãi vẫn không thấy hắn ra thì cầm đèn pin tự động đi vào.

Ôi trời, ôi trời ơi, làn da trắng như tuyết, bàn tay thon quyến rũ, chân dài miên man, phụt, hahahahahahahahhahaha Bạch Tuyết chính gốc đây rồi! Bạch Tuyết Khánh Minh. Có điều cơ mặt nàng công túa này nhìn đau khổ vl. Như kiểu bị mụ phù thủy bắt ăn táo độc. Hahahahaahahaha..

Bạch Hắc đưa mắt nhìn hắn chằm chằm, mặt bình thản hỏi: "Cậu thay xong rồi sao?" nhưng thực ra trong đầu các dây thần kinh đang nhảy loạn hết cả lên, điên cuồng gào thét: Bạch Tuyết Khánh Minh cho ta nhìn xương quai xanh của nàng được không, hô hô hô chân dài quá cho ta sờ thử tí nào, bàn tay thon dài của nàng nhìn 'ngon' quá..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 27: Bí mật bật mí

[HIDE-THANKS]
Sâu trong góc hang, dưới áng sáng vàng mờ mờ ảo ảo, hai con người cạnh nhau im lặng không nói một lời.

Bạch Hắc ngồi dưới đất cứ lâu lâu lại liếc Khánh Minh đang nhắm mắt nghỉ ngơi cười tủm tỉm, hai tay cô nắm chặt nhau như kiểu cố gắng kìm nén bản thân.

Ôi trời, giờ lại biến thành công chúa ngủ trong rừng rồi. Lúc ngủ cậu ta đáng yêu quá đi mất! Thật muốn xông lên véo má cậu ta, muốn cắn cậu ta một cái, muốn.. dâm tặc, mày là dâm tặc à? Kìm chế coi Bạch Hắc.

Bạch Hắc nhìn hắn một hồi rồi lại đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm, mưa gió đang thi nhau hoành hành càn quét khu rừng.

Trong thời tiết này.. cậu thực sự đã đi tìm tôi sao? Hồi đầu còn muốn giết tôi như vậy mà giờ, hahaha. Haizzz tính cách cậu thực sự chẳng thay đổi gì so với hồi bé cả.

Bóng trắng mỏng manh lượn lờ cạnh người Khánh Minh, đưa đôi tay trong suốt vuốt ve mái tóc trắng mềm mại của hắn.

Bạch Hắc nhìn bóng trắng, trong đầu hồi tưởng về những tấm ảnh, bức thư trong rương.

Bức ảnh thứ nhất (13/3/1994) Khánh Minh-chào đời.


Chào bé con! Chào mừng con ra đời, cuối cùng sau 9 tháng 10 ngày mẹ cũng được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương, mũm mĩm của con rồi. Con thật đáng yêu, đáng yêu đến nỗi người đàn ông mạnh mẽ như bố con cũng phải khóc vì vui mừng kìa con biết không?

kí: Mẹ yêu con.

Bức ảnh thứ 2, thứ 3, 4, 5.. đến bức thứ 313, tất cả đều được sắp xếp theo thời gian lớn lên của Khánh Minh, từ lúc chào đời đến lúc 6 tuổi.

Trong mỗi bức ảnh, hiện lên một cậu bé lúc nào cũng tươi cười, nụ cười hồn nhiên ngây thơ hệt như một thiên thần giáng thế. Chẳng bù cho bây giờ, chỉ cần cơ miệng hắn khẽ nhếch lên là hệt như tu la muốn ăn tươi nuốt sống người khác rồi.

"Ngày 15/11/1999 (Khánh Minh 5 tuổi)


Mùa đông đến rồi, thời tiết hôm nay thật lạnh, mẹ nhìn thấy thân hình nhỏ bé của con chạy ra ngoài vườn bất chấp gió rét đi tìm bông hoa cuối cùng cho mẹ mà mẹ thấy thương quá!

Đáng lẽ ra bây giờ con phải đang ở Mỹ thi toán quốc tế rồi. Vậy mà, chỉ vì mẹ ốm con lại xin nghỉ luôn. Mẹ biết đây là một cuộc thi rất quan trọng, vì con đã hứa với bố là sẽ đem giải nhất, con muốn bố vui, nên mẹ đã bảo con cứ đi đi. Nhưng con đã trả lời mẹ:" Đối với con không có gì quan trọng bằng mẹ hết! ". Con biết không Khánh Minh, con chính là niềm hạnh phúc nhất của đời mẹ!

kí: Mẹ yêu con!"

Bạch Hắc ngừng hồi tưởng, tay cầm que củi vẽ xuống đất những kí hiệu lằng nhằng, ngẳng mặt lên nhìn bóng trắng nói: "Cháu đã vẽ" Truyền Âm Thuật ", phu nhân người có thể nói chuyện bình thường với cháu rồi không cần dùng" Chân Ức Mộng "nữa"

Bóng trắng lượn đến trước mặt Bạch Hắc, giọng nữ tử nhẹ nhàng phát ra: "Ta biết ngay cháu không phải người bình thường, cháu là pháp sư sao? Mà khoan.. cháu tên là Bạch Hắc.. Bạch Hắc Tiên Nhân.. cháu là người ấy!"

Bạch Hắc nghe thấy bốn chữ thì miệng giật giật, cười khổ: "Làm gì mà" chân nhân "người trong giới đúng là biết nói đùa"

Bóng trắng nào để ý đến nét mặt của Bạch Hắc, nghe câu trả lời ngầm xác nhận ấy, thì bổ nhào ôm chầm lấy cô: "Ta đã tìm ngài biết bao năm trời, cuối cùng cũng tìm được rồi, may quá, trời đúng là không phụ lòng ta!"

Bạch Hắc hai mắt trợn tròn kinh ngạc: "Phu nhân, sao người biết cháu?"

"Thất lễ rồi" Bóng trắng kìm nén cảm xúc, buông Bạch Hắc ra, bay về trước mặt cô: "Ta nghe danh có một cô bé pháp sư tốt bụng tinh thông thần pháp là cháu gái của Nguyễn Đồng Tuệ pháp sư, tuy là pháp sư nhưng không trừ yêu mà luôn giúp đỡ yêu quái, cô hồn, thanh tẩy siêu thoát cho họ. Người trong giới gọi cô bé là Thần Đồng Pháp Sư còn yêu quái, cô hồn bọn ta gọi là Bạch Hắc Tiên Nhân."

Bạch Hắc nghe phu nhân nói thì bao kí ức tuổi thơ ùa về. Khi đó Bạch Hắc mới 8 tuổi ông nội đã dắt cô đi tứ xứ trừ yêu, rừng thiêng nước độc chưa nơi nào là chưa bước chân vào, cứ đi cứ đi rồi càng ngày càng ngày lại có nhiều tin đồn về cô trên giới, nhưng cô vốn chẳng quan tâm nên cũng không biết người ta đồn gì. Bây giờ nghe phu nhân gọi toàn danh xung mĩ miều làm Bạch Hắc nổi hết cả da gà, chỉ muốn độn thổ cho đỡ ngại.

Cô gượng cười đánh trống lảng: "Vậy phu nhân tìm cháu có chuyện gì?"

Bóng trắng thở dài, buồn bã nói: "Năm Khánh Minh 6 tuổi ta vì bạo bệnh mà chết, thấy thằng bé bị người ta ức hiếp làm cho tính cách ngày càng quái đản nên không yên tâm đi đầu thai luôn trú ngụ trong dinh thự này. Đến khi thằng bé 12 tuổi nghe danh cháu ta đi tìm sự giúp đỡ, nào ngờ 5 năm sau cháu ẩn cư không còn suất hiện nữa."

"Ha ha ha" Bạch Hắc cười khan.

Đi ẩn chẳng qua là năm 13 tuổi ông nội phát hiện có mấy cô hồn thông minh luôn đi theo Bạch Hắc trợ giúp bài vở thì đuổi đi, từ đó Bạch Hắc học hành xa xút mẫu hậu cấm không cho đi với ông nữa.

Phu nhân nói tiếp: "Tuy biết cháu đi ẩn nhưng ta vẫn luôn đi tìm, cứ hai tháng mới về thăm thằng bé một lần. Lần này về phát hiện thằng bé thay đổi lớn mà người thay đổi được nó lại là cháu, lòng ta chợt có hi vọng nên truyền" Chân Ức Mộng "nhờ cháu giúp. Thật không ngờ cháu lại là Bạch Hắc Tiên Nhân"
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back