Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 48: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

[HIDE-THANKS]
Hai người đánh tay đôi, tình thế căng thẳng, ai cũng như hóa thú hoang lên cơn thèm khát, nhìn đối phương như hận không thể một phát nghiền nát thành bùn.

Trái với lúc đầu, đôi mắt hung tàn, lỗ mãng của gã sau vài chiêu thì chuyển thành đề phòng, dè chừng. Gã nheo mắt, yên lặng không chửi bới để tập trung phân tích đối thủ.

Không khí yên ắng, không một ai dám hé môi, cố gắng thở thật nhẹ để sự tồn tại của mình lu mờ hơn. Trong không gian chỉ có tiếng lực công kích giao thoa tạo thành những luồng gió chết người.

Nhưng đó chỉ là sự yên tĩnh đối với những người xung quanh còn trong tai Bạch Hắc..

"Hú hú hú, đánh tiếp đi anh trai, đánh chết gã này đi" ba bốn tiểu quỷ bám chân gã, khóe môi cười toàn răng nanh để từng giọt máu đen chảy nhỏ giọt trên dất, reo hò ầm ỹ

"Đánh hay lắm, đạp nát óc gã đi" Hai nữ hồn đôi mắt đỏ rực màu máu nheo lại cười quái dị, cái lưỡi dài chỉ vào đầu gã.

Một đám oan hồn ngoi mặt khỏi làn khói đen, cổ vũ nhiệt tình: "Cầm con dao trên bàn moi tim hắn, lột da hắn đi, hú hú hú"

Sau một hồi giao chiến, Bạch Hắc thế đứng vẫn hiên ngang, đôi mắt quyết liệt nhìn gã nhưng cô biết sức mình sắp cạn, đánh lâu dài với gã này không phải ý hay. Nhìn Bạch Hắc hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng liên tục, gã nhếch môi cười, như tìm thấy sơ hở của đối phương liền lao vào tung đòn chí mạng.

Bạch Hắc chưa kịp lấy sức, gã đã lao vào, tình thế trở nên bị động, chỉ "thủ" không thể "công", liên tục bị đàn áp lùi về sau. Đúng lúc cam go nhất bọn tiểu quỷ, oan hồn lại càng hăng máu tung hô, reo hò, cổ động ác liệt như đang cổ vũ cầu thủ sút penalty.

"Đạp vào mông gã đi ta mới nguyền rủa gã bị trĩ"

"Không, hắn mới mổ ruột thừa, đạp vào bụng hắn ấy, cố lên anh trai"

"Đánh vào sau gáy đi, hắn ta bị khối u to sắp phải mổ."

Bạch Hắc ánh mắt đanh thép, lạnh giá ngút trời cũng bị lũ này chọc cười sặc.

Gã to xác đang hăng máu ra đòn tới tấp bị nụ cười của Bạch Hắc làm rùng mình khựng lại, chưa kịp nhìn gì thêm Bạch Hắc đã tung chân trái đạp thẳng đũm quần gã, lấy đấy làm điểm tựa, tạo đà nâng chân phải sút thẳng vào bụng gã rồi tung người lên không trung, túm tóc gã xoay người về phái sau, ngón trỏ hợp cùng ngón giữa nhấn vào đúng điểm huyệt sau gáy. Hai mắt gã trắng dã, con ngươi trợn ngược, cả người mất lực ngã đùng dưới đất.

Bạch Hắc không một phút ngơi nghỉ, vụt như một cơn lốc lấy chiếc dao cắt hoa quả trên bàn, một chân đạp đè gã xuống, đôi mắt đen phát hàn quang lạnh lẽo đến thấu xương, lúc lại bùng cháy ngọn lửa địa ngục thiêu đốt, ghim thẳng lên khuôn mặt tái nhợt như xác chết của gã.

Gã nhìn Bạch Hắc cả người run lẩy bẩy, cổ ngẹn lại không nói được lời nào.

"Tên khốn nạn nhà mày, đến trẻ con, phụ nữ mà cũng không tha. Hôm nay ta sẽ lấy máu mày tế vòn linh cho họ siêu thoát." Bạch Hắc mặt như tử thần, cúi người, cứa mọt đường mỏng quanh cổ gã, một dòng máu đỏ từ từ chảy ra.

"Dám động vào đại ca, hôm nay mày cũng phải chết" Từ lúc nào một tên to đô tay cầm khẩu súng đứng đằng sau chĩa vào Bạch Hắc.

"Pằng. Pằng" Tiếng súng vang lên, cả phòng hỗn loạn thi nhau bỏ chạy.

Bạch Hắc hai mắt nhắm tịt đang tính hét lên đau đớn thì ai đó đằng sau hét trước cô: "A.. A.. A.."

"Hừm. Tao ghét nhất là đứa nào nói nhiều. Lôi cổ tụi nó ra ngoài xử kẻo bẩn mắt tao" Cô gái tóc vàng, tay cầm khẩu súng vung vung vài cái thì một toán người mặc áo đen vội vàng chạy đến xách cổ hai tên đang nằm bẹp dí dưới đất.

Bạch Hắc hai mắt trợn tròn, hốt hoảng ba chân bốn cẳng, chuồn ra sau, đi được vài bước thì một bàn tay lạnh giá trượt từ lưng vuốt lên trên túm chặt vai Bạch Hắc.

"Ây, em trai đi đấu đấy."

Bạch Hắc cả người giật thót, từ từ quay cổ lại nhìn cô gái tóc vàng đang cười thân thiện nhìn mình thì cũng nở nục cười toe toét nhíu hết cả mắt: "A, nữ thần chị cũng ở đây à?"

"Hahaha" Cô gái nhìn vẻ ngây ngô của Bạch Hắc thì bật cười "chị là nhân vật chính vừa được em cứu, không ở đây thì ở đâu?"

Bạch Hắc cũng cười hùa theo: "Ha. Ha. Ha em có cứu ai. Chắc chị nhầm, thôi em tan ca rồi em về đây."

"Về gì vội, ở đây chơi với chị." Không để Bạch Hắc kịp phản kháng, cô gái khoác vai Bạch Hắc lôi vào ghế ngồi.

Thôi xong rồi, xong rồi vừa thoát tên đầu gấu nọ thì lại đụng phải đầu khủng long rồi! Nhìn nhóm áo đen lăm lăm súng đúng phục tùng thế kia thì bà này hẳn không phải dạng vừa mà là dạng siêu to trong thế giới ngầm rồi! Cầu trời khấn phật cho con qua khỏi kiếp nạn này, con nam mô a di đà phật, mong tổ tiên, ông bà, ông vải tha cho sự bộc phát lúc nãy của con, phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 49: A.. A.. A. Bị thịt rồi

[HIDE-THANKS]
Con là người phàm trần tâm trí tối như đêm dày như đất, ngu si dốt nát, mong các ngài xá u, xá mê, xá lầm, xá lỗi cho con, phù hộ độ trì, đại xá quang lâm cứu khổ cứu nạn cho con. ".. Bạch Hắc hai tay chấp lại, miệng lẩm nhẩm bài cầu kinh.

" Phụt, hahahahaha "Cô gái tóc vàng nhìn bộ dạng Bạch Hắc thì ôm bụng cười, lấy tay quệt nước mắt" Không phải vừa nãy đánh nhau với tên kia thì hung hổ, bá soái lắm sao, sao ngồi đây với chị thì em lại cầu kinh vậy. Hahaha. Yên tâm chị không hại cưng đâu, ngồi uống rượu nói chuyện với chị là được rồi. "

Bạch Hắc hai mắt thô lố liếc nhìn khẩu súng trong tay nữ thần, thầm run sợ, lại liếc thấy tên trai bao đang chỉnh cái mũi vẹo của mình, chỉ hắn nói:" Em, em không đủ trình để ngồi với chị đâu, vẫn nên để anh ý tiếp đãi chị, anh ý là host nổi tiếng của quán em đấy. "

Có người nhắc, hắn vội làm động tác vuốt tóc tỏ vể cool ngầu, liếc mắt đưa tình với nữ thần, nhưng mới đưa tình được nửa chặng đường thì bị nữ thần đạp mạnh cho lăn quay xuống đất.

Nữ thần đôi mày chau lại, khinh bỉ nhìn hắn:" Tên hèn này, làm bẩn giày bổn tiểu thư, ngứa mắt, cút. "Nói xong không thèm nhìn hắn thêm, quay sang tươi cười hỏi Bạch Hắc:" Nè, cưng tên gì vậy? "

Phũ.. Phũ quá.. Mình mà làm trái ý chị ta có khi còn khổ hơn không? Bạch Hắc nuốt nước bọt, nói lắp:" Em, em tên Bình Minh "

" Hahahahahahahahaha. Bình Minh hahahahahahaha.. "Cô gái nhìn Bạch Hắc cười ha hả ha hả y hệt con bò trong quảng cáo sữa vinamilk.

Bạch Hắc nhìn cô gái khó hiểu, thầm nghĩ: Buột miệng chọn đại cái tên mà cũng thành vựa muối của vũ trụ, nếu nói tên thật chắc chị ta cười đến sáng mai.

" Ôi trời ơi đau bụng quá, haha, bố mẹ cưng thật biết chọn tên, lúc đầu còn tưởng tên Hoàng Hôn cơ. Chị tên Huyền My "Nữ thần cố gắng nhịn cơn cười, đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt vẫn còn lã chã mồ hôi của Bạch Hắc.

Bạch Hắc giật mình vội lùi ra sau:" Người em giờ hôi lắm chị đừng lại gần. "

" Không sao chị thích mùi đàn ông mạnh mẽ. Nào uống rượu với chị "

" Em không biết uống ạ, em ngửi mùi thôi đã say đến ngất rồi! Em ăn hoa quả được không. "Bạch Hắc liếc mắt tia thấy đĩa cherry nước miếng đã chảy.

Huyền My chau mày, lầm bẩm:" Say thế cơ à, thế thì làm "việc" thế nào được." "Ưm ăn đi."

Bạch Hắc cầm đĩa cherry ăn ngon lành, hai mắt sáng rực.. Ưm đúng là hàng thượng hạng 500k 1 cân có khác, ngon quá, phải ăn thật nhiều kẻo sau không có cơ hội nữa.

Đang ăn ngấy nghiến thì một ông bụng phệ hai tay hai em, ngồi "phịch" xuống ghế, để một sấp đôla lên bàn.

"Chào Huyền My tiểu thư, hàng của tôi đâu"

Nghe ngữ khí, giọng điệu, lại liếc nhìn cộp tiền Bạch Hắc biết ý ngưng chót mó, ngồi xích lại gần Huyền My.

Huyền My nhìn dáng vẻ khép nép, ngoan ngoãn của Bạch Hắc thấy lạ, hỏi: "Sao vậy?"

Bạch Hắc nhép người, nói nhỏ: "Từ bé đến lớn, ngoài nhìn đôla âm phủ ra em chưa từng thấy nhiều tiền thế."

"Phụt, haha" Huyền My bịt miệng mình, cố gắng kìm chế lắm mới có thể lấy lại thần thái bình thường. Đôi mắt phượng hoàng nheo lại nhìn lão kia, hai chân gác lên bàn để lộ làn da trắng mịn màng, dài miên man, giọng lạnh như băng, nói: "Lão Phú, đưa ra có chừng này là do ông đang túng thiếu hay là coi thường hàng của chúng tôi vậy."

Bạch Hắc trố mắt nhìn Huyền My, lại liếc nhìn lão Phú thấy ánh mắt dâm tà nhìn Huyền My thì bao lời dạy của Mẫu Hậu tự dưng ào về, vội cởi áo chùm lên đôi chân mê hoặc lòng người, nói nhỏ: "Con gái con đứa chị phải biết giữ ý chứ?"

Huyền My kinh ngạc quay ra nhìn Bạch Hắc trìu mến, không kìm chế được véo nhẹ lên khuôn mặt mũm mĩm của cô, còn chu đáo đưa cả đĩa cherry cho Bạch Hắc: "Đáng yêu quá đi! Này thích thì ăn nhiều vào!"

Lão Phú lại lôi một cộp đôla nữa đặt lên mặt bàn, chưa kịp nói gì Bạch Hắc đã chen ngang.

"Tiền nào của nấy" của đắt tiền ngon thật.

Bạch Hắc nhồm nhoàng gặm cherry chẳng hiểu gì Huyền My đã khoác vai kéo vào lòng, mặt cười ha hả: "Bảo bối của tôi nói đúng đấy, có từng này thì ông ra chợ mà mua, chứ ở đây một viên ông cũng không mua được. Tiễn khách"

Lão Phú mắt cá chết nhìn hai người áo đen lừ lừ đi đến thì hốt vía, nghiến răng nhìn Bạch Hắc, cuối cùng lôi lên một vali tiền đưa trước mặt Huyền My: "Tiểu thư, vậy đủ chưa."

"Haha ông đưa sớm có phải tốt không, đỡ tốn thời gian của tôi" Huyền My vẫy tay đội áo đen đưa lên lão một hộp bé tí rồi đuổi khách.

Bạch Hắc nhìn vali tiền, quả trong miệng còn chưa kịp nhai đã rơi xuống đất, chưa kịp thông não thì Huyền My đã cầm hai ba cộp tiền nhét vào tay Bạch Hắc.

"Này cho em"

Bạch Hắc như điện giật, rụt tay vội: "Sao lại cho em, không em không lấy."

Huyền My chau mày, khó hiểu: "Hửm, sao lại không? Cầm đi. Nhìn cái mặt ngây thơ của em là biết do hoàn cảnh mới đến đây làm rồi."

"Em đúng là, đúng là do hoàn cảnh thật, nhưng sau em sẽ đi nhận lương, với lại em có làm gì cho chị đâu mà lại cho em, không, em không lấy."

Nhìn cái mặt hiền khô của Bạch Hắc trong lòng Huyền My trào dâng cảm xúc lạ. Cảm xúc "thú vị" chăng.. hay là "thích".. còn hơn thế.. cảm xúc muốn "chiếm đoạt".

Huyền My không nghĩ nhiều, nụ cười ma mãnh, kéo tay Bạch Hắc, ép vào thành ghế, đặt môi mình lên bờ môi chúm chím, nhở nhắn, ấm áp của Bạch Hắc. Những cánh môi của cô mãnh liệt mơn trớn như gặm nhấm hương vị ngọt ngào, chiếc lưỡi điêu luyện bắt đầu xâm lấn, đảo liên hồi.

Bạch Hắc cả đầu loạn không nghĩ được gì, đến lúc cảm thấy không thở được nữa thì lấy hết sức đẩy đối phương ra.

Huyền My quệt đi sự ướt át còn vương lại trên môi, ánh mắt hoang dại như dã thú vừa bị kích thích nhìn Bạch Hắc thở hổn hển: "10 giây! HAhaha đây là nụ hôn đầu của cưng sao?"

Bạch Hắc mặt đỏ như cà chua chín, đứng bật dậy tính chạy thì bị Huyền My nắm chặt tay: "Em giận sao? Đừng đi ở đây phục vụ chị, chị sẽ cho em tất cả."

"Em, em đi vệ sinh." Thấy Huyền My vẫn không chịu buông tay, Bạch Hắc nói thêm: "Cả người mồ hôi mồ kê, em muốn mình sạch sẽ hơn khi.. phục vụ chị!"

Câu nói này như rắc mặt ngọt vào trái tim cao lãnh của Huyền My, thằng bé quan tâm đến cảm xúc của mình! Thật.. quá đáng yêu, đáng yêu chết mất.

Huyền My buông tay, nhìn Bạch Hắc đi thì lưu luyến, nói với theo "Đừng để chị đợi lâu nha."

Đôi mắt phượng hoàng mê hoặc nhưng lại bị mê hoặc bởi ánh nhìn khác, Huyền My chép miệng, lẩm nhẩm: "Vị cherry, ngon thật"

5 phút..

10 phút..

15 phút..

"Tiểu thư không thấy người đâu!" người mặc áo đen hối hả chạy đến.

"Choang" Chiếc ly bị một phát súng trong tay Huyền My làm bể, loang lổ rượu vang đỏ như máu, cô gằn giọng: "Lục cả cái khu này tìm cho tao, không thấy người thì chúng mày cũng đừng về."

"Rõ"

Huyền My cầm áo còn che đùi của Bạch Hắc khoác lên người, nhếch mép cười: "Em chắc chắn phải là của chị, đừng mong thoát!"

Lời của Huyền My: Mấy cưng chèo thuyền chị nhanh lên nào!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 50: Món thứ hai hàng ba. Món thứ tư hàng một..

"Tinh.. Tinh.. Tinh"

"Ưm, ai gọi đấy?" Bạch Hắc nằm sấp mặt trên giường, tay vơ vơ điện thoại, nheo mắt nhìn tên người gọi, giọng gắt gỏng: "Chị Lan để yên cho em ngủ."

"Chị mày sắp bị mày hại chết mà mày còn thời gian ngủ hả? Tỉnh dậy ngay." Chị Lan hét vào điện thoại.

Bạch Hắc từ từ ngồi dậy, dụi mắt, ngoáp một cái, từ tốn hỏi: "Chuyện gì ạ?"

Nghe tiếng ngoáp của cô, chị Lan càng điên tiết: "Lại còn chuyện gì! Tối qua mày làm chuyện tày trời gì có biết không? Đánh nhau với đại ca bang Đại Bàng thì thôi đi, lại còn trêu ong gẹo bướm cưa cẩm Đại tiểu thư của một trong tứ trùm xã hội đen châu Á. Giờ thì hay rồi, cô ta ra lệnh rà soát cả cái thành phố này để tìm cho ra mày đấy em."

Miếng bánh mì ăn chống đói vừa vào miệng Bạch Hắc thì rơi xuống, Bạch Hắc đơ mất mấy giây, loát não mới ú ớ hỏi: "Tứ.. tứ trùm.. châu Á.. không phải trong nước mà tầm cỡ châu lục cơ à. Chị đừng dọa em."

"Hahaha. Là mày dọa chị thì có, nếu bây giờ cô ta tra ra được chị với mày có quan hệ gì thì chị chỉ có nước khai nơi mày trú thân bảo toàn tính mạng thôi. Nên nhân lúc này chốn đi."

Bạch Hắc cả người toát mồ hôi: "Huhuhu nhưng em có làm gì đâu, tiền em không cầm, người em còn chưa động, nói vài câu thì chị ấy cười như lên đồng. Sao chị ấy lại kiếm em chứ?"

"Chưa làm gì à. À ờ quên, nếu làm gì thì cô ta giết mày ngay trên giường rồi. Chạy đi đâu thì chạy, chị tắt máy đây. Tút.. tút"

"Ê Đừng bỏ em, huhuhu" Ai mà biết chị ta lại khủng bố như thế chứ, làm sao giờ, nếu bị bắt chắc chết huhuhuhu.

À.. về trốn chỗ con đỉa, vừa có đồ ăn vô vàn vừa có chỗ ngủ ấm áp.

Ý nghĩ chợt lóe trong đầu, Bạch Hắc đã ba chân bốn cẳng cuốn gói té khỏi Hà Nội.

Trong phòng ăn sang chảnh tại khu nhà chính, Khánh Minh ngồi đối diện hàng hầu nữ đang đứng hầu cận, mắt liên tục nhìn Bạch Hắc, miệng nở nụ cười chết người.

Bạch Hắc mắt liếc liếc bàn bánh ngọt, hai bàn tay đang nắm đặt nghiêm chỉnh phía trước tự dưng thò hai ngón rồi vội rụt về lại thò tiếp ba ngón.

Khánh Minh như hiểu ý, gắp chiếc bánh thứ hai hàng ba vào trong đĩa, gắp xong lại quay lên nhìn Bạch Hắc chờ chỉ thị.

Chủ tịch ngồi chính giữa, thần thái uy nghiêm, tay cầm tách trà thưởng thức nhưng đầu vẫn nghĩ về công việc: "Khánh Minh, mấy dự án do con lên kế hoạch tháng gần đây rất thành công, phản hồi từ phía khách hàng vô cùng tốt, con giỏi lắm. Cứ đà này ta có thể an tâm giao tập đoàn cho con rồi."

Câu nói cuối cùng vừa cất lên như phát quyết tử thần giáng xuống hai con người ngồi cạnh.

"Xoảng" ly trà trong tay phu nhân dươi xuống đất, đôi mắt diễm lệ như chết lặng, giọng run run: "Chủ tịch, em nghĩ chuyện này ngài cần suy nghĩ cẩn thận. Sao có thể để một đứa trẻ tự nhốt mình hai mươi năm cai quản một thị trường lớn như vậy. Nói gì thì nói Khánh Hoàng cũng đã theo ngài năm năm trên thương trường, từ giao tiếp, chiến lược, tất cả mọi mặt đều được khen ngợi hết lời. Ngài như vậy có phải là quá bất công với Khánh Hoàng không?"

Vị phu nhân càng nói càng không giữ được bình tĩnh, tưởng chừng bà ta sắp cầm cả bình trà ném vào mặt Khánh Minh đến nơi thì Khánh Hoàng nắm tay kéo xuống. Cậu ta, giấu cơn giận, giọng nói đĩnh đạc: "Con nghĩ vấn đề này không nên bàn vội, chủ tịch vẫn còn khỏe, con mắt của người vẫn sáng suốt nhất, tập đoàn Vũ Khánh cần ngài dẫn dắt."

Chủ tịch đặt ly trà xuống, nhìn Khánh Hoàng bằng cặp mắt nghiêm nghị: "Khánh Hoàng, từng cử chỉ, hàng động của con đều rất ra dáng một người lãnh đạo, nhưng để làm người đứng đầu dẫn dắt lâu dài một tập đoàn thì cái mã bên ngoài ấy chẳng có nghĩa lý gì, quan trọng vẫn là cái cái cốt bên trong."

"Vâng, con xin ghi nhớ. Con sẽ cố gắng rèn luyện để người không thất vọng."

Chỉ tịch "ừm" nhẹ, quay sang nhìn Khánh Minh liên tục gắp lia lịa bánh vào đĩa, hỏi: "Khánh Minh con có nghe ta nói không?"

Khánh Minh lúc này mới chú ý đến những con người bên cạnh, ngơ ngác hỏi: "Gì ạ."

Phu nhân nhìn núi bánh mấy tầng Khánh Minh đặt trong đĩa, cảm giác như bị sỉ nhục, bà ta điên tiết quát: "Nhà này để thiếu gia chết đói sao mà phải ăn vồ vập như thế? Không những thế còn vô phép tắc, chủ tịch nói mà thiếu gia không thèm nghe sao?"

Đôi mắt Khánh Minh lạnh giá liếc người đối diện, làm bà ta bất giác buốt lạnh xương sống, rồi lại quay sang nhìn chủ tịch mặt ngây thơ hết sức: "Con chỉ là đang chuyên tâm khảo sát bánh ngọt nên không nghe rõ bố nói gì?"

Chủ tịch nở nụ cười hiếm hoi, hài lòng, nói: "Tốt lắm. Khánh Hoàng học tập anh đi."

"Vâng" Bàn tay dưới gậm bàn của Khánh Hoàng siết chặt đến trắng ngắt.

"À, để cám ơn sự thành công vượt ngoài kì vọng, tập đoàn Resort muốn mời chúng ta ngày mốt đến nghỉ dưỡng tại Nha Trang. Con thấy sao Khánh Minh."

"Vậy mọi người đi chơi vui vẻ, con muốn ở dinh thự hơn." Khánh Minh nhìn Bạch Hắc lưu luyến, trả lời dứt khoát.

Cái nhìn chớp nhoáng của Khánh Minh như thu hết vào con mắt thâm sâu khó lường. Nếu đã vậy thì cũng đến lúc để mãnh hổ ra sàn đấu rồi: "À, con đi không tiện nhỉ, vậy mang theo một người chăm sóc đi" Chủ tịch không cần suy nghĩ, chỉ tay về phía Bạch Hắc. "Vậy để cô bé đứng cuối hàng kia đi theo hầu cận con đi. Cô lại đây."

Bạch Hắc giật thót tim, nhanh chóng đi lại gần chủ tịch: "Dạ, ngài cho gọi tôi."

"Trong chuyến đi sắp tới cô sẽ là người hầu cận riêng của Đại thiếu gia, Khánh Minh con thấy sao?" Chủ tịch miệng nở nụ cười bí ẩn, quay sang hỏi Khánh Minh.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 51: Bí quyết cưa gái

[HIDE-THANKS]
Khánh Minh nhìn Bạch Hắc, hai mắt như sao sáng, mặt nở nụ cười tươi như hoa, gật đầu lia lịa: "Con rất hài lòng ạ"

"Không được, em thích con bé này, nó sẽ làm người hầu riêng của em." Phu nhân ngồi đối diện giương mắt thách đấu với Khánh Minh.

Khánh Minh không thèm để ý đến bà ta, quay ra cười toe toét nhìn Bạch Hắc: "Cô tên là gì vậy?"

"Bạch Hắc thưa Đại thiếu gia." Bạch Hắc lễ phép, cúi người.

"Vậy thời gian tiếp mong cô giúp đỡ tôi nha."

"Đó là bổn phận của em ạ." Nhìn bản mặt hồn nhiên của hắn, cơ miệng Bạch Hắc cũng nhoẻn lên đầy thân thiện.. Diễn sâu vừa thôi ông.

"Mày" bị bơ bà ta bực tức, nhưng chưa đấu được lâu Chủ tịch đã vằn mắt đàn áp: "Nhiều người hầu như vậy, thích mang ai thì mang, còn người này tôi đã chọn rồi. Cứ quyết vậy đi ngày mai chúng ta sẽ đi luôn."

Ngồi trong khoang hạng sang của chiếc máy bay, Bạch Hắc mặt mày hí hửng nhấp nhổm, Khánh Minh ngồi chưa ấm mông đã cầm cái menu lướt một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nhìn tiếp viên, nói: "Mang hết lên cho tôi."

Nhìn chiếc bàn ngập tràn đồ ăn, Bạch Hắc e dè hỏi: "Sao cậu gọi nhiều đồ vậy tốn tiền lắm đó? Trời ạ, món này mà những 500k, ôi mẹ ơi cái giống gì đây giết người à, giá chát thế?"

Hắn cắt ngang lời cô hỏi đúng một câu ba chữ: "Ăn hết không?"

Bạch Hắc nheo mắt, khóe miệng kéo tận mang tai, cười ma mãnh, nhìn đại gia Khánh Minh, đáp: "Cóoooo. Hehehehe"

Hắn cũng cười toe toét nhìn Bạch Hắc, tay đưa lên xoa đầu cô: "Vậy ăn đi."

"Bạch Hắc, sao cô dám ngồi ở đây, mau xuống dưới ngay." Mỹ Chi (nữ hầu thân cận của bà phu nhân, người phụ nữ từng mây mưa với Nhị thiếu gia) cau mày, chỉ thẳng tay vào mặt Bạch Hắc, quát: "Thể loại trơ trẽn này, không biết thân biết phận, đây là chỗ cô được ngồi sao? Xin lỗi Đại thiếu gia, em sẽ chỉ bảo Bạch Hắc thêm.."

Trong một giây, đôi mắt xanh trong biến thành màu xanh đục, Khánh Minh khinh bỉ, ghét bỏ liếc Mỹ Chi cắt lời: "Im miệng, cút xuống."

Mỹ Chi mặt tái như tàu chuối, nhìn Khánh Minh bằng đôi mắt đẫm lệ chưa đầy ba giây hắn lại gắt lên: "Ngứa mắt"

Bạch Hắc mặt mày méo mó nhìn bóng Mỹ Chi khuất dần lại nhìn khuôn mặt hớn hở gắp thức ăn cho cô, không kìm chế được cầm tay hắn lắc qua lắc lại: "Thiếu gia sao cậu nói thế với Mỹ Chi. Cậu có biết ở dinh thự chị ta thế lực khủng bố thế nào trong đám người hầu đâu. Trời ơi cậu giết em rồi, những ngày tháng sau này của em đến hít thở cũng khó chứ đừng nói đến ăn. Thôi em cuốn gói đi xuống đây. Huhuhu"

Khánh Minh cầm tay Bạch Hắc kéo xuống, đôi mắt kiên nghị, quả quyết: "Tôi bảo vệ Trắng Đen."

Bạch Hắc miệng nhét nốt miếng thịt, giật tay ra đưa lên xoa đầu Khánh Minh an ủi: "Trừ khi cậu là chủ tịch, còn giờ cậu cứ bảo vệ mình đi, em sẽ lo cho bản thân, thôi em lượn đây."

Khánh Minh vòng hai tay ôm eo Bạch Hắc kéo vào lòng, nhìn mặt mày ngơ ngác của Bạch Hắc bằng đôi mắt chứa mị lực chết người, giọng trầm: "Nếu làm chủ tịch của tập đoàn nghèo nàn đó làm cô an tâm thì một tuần nữa tôi cho cô ngồi lên đấy chơi. Tôi sẽ theo sau diệt hết lũ sâu bọ kia cho cô."

"Choang. Xoảng. Bùm." ba lớp phòng bị tâm hồn thiếu nữ ngây thơ của Bạch Hắc bị tàn phá không thương tiếc. Bạch Hắc nuốt nước bột, trong mắt cô giờ chỉ chứa hình ảnh hắn. Một phút.. hai phút.. ba phút Bạch Hắc nhìn hắn không chớp mắt, đưa tay lên má Khánh Minh.

Hắn giật mình, ánh mắt ấm ấp chăm chú vào đôi môi nhỏ. Bỗng..

"Bộp, bộp, bộp" Bạch Hắc vỗ ba cái vào mặt hắn, miệng cười toe toét: "Hahaha. Được đấy, cậu học đâu cánh tán gái đỉnh thế. Thần thái tốt! Giọng điệu tốt! Mọi thứ hoàn mỹ. Nhanh đi quyến rũ Mỹ Chi thôi. Lúc tán tỉnh thì nói tốt về em vài câu củng cố niềm tin với chị ta nha."

Hắn: "..."

Cầm miếng thịt nhét chặn họng cô, nhấc mông cô sang bên cạnh, quay mặt hướng khác không thèm nhìn Bạch Hắc thêm.

Bạch Hắc lại không biết điều, bị đá đít ra chỗ khác còn cứ sấn lại, mặt nguy hiểu nói: "Ây cậu dỗi cái gì, Mỹ Chi đẹp thế kia tán mấy câu thì mất mát gì? Đi tán chị ta đi về em đặc chế cá hấp cho cậu."

"Thế này nhá, cậu tỏ mặt quyến rũ một tí, à thôi chỉ cần thở cũng đủ rồi, đi đến gần Mỹ Chi giọng trầm nói:" Baby hôm nay em đẹp lắm!" "

" À mà gọi là 'Baby' thì hơi sớm, cứ gọi thẳng tên cũng được. "

" Em bảo cậu này, theo con mắt lão luyện của em thì ba vòng của Mỹ Chi chắc chắn là 112- 60-98 đấy, mặt hàng này không thể bỏ lỡ đâu. "

Hắn:"... "

Bạch Hắc bla bla bla đến lúc máy bay hạ cánh.

Nhìn Mỹ Chi cùng ba nữ hầu vật vã tay xách, nách mang chục cái vali lớn nhỏ của bà phu nhân, lại nhìn bàn tay trống không của mình Bạch Hắc, nói:" Thiếu gia, cậu đưa túi đồ em cầm cho. "

" Không cần cầm, vali cảm ứng sẽ tự đi theo. Thấy chỗ đằng sau xe lăn không? Đứng lên đấy tay bám vào ghế, khỏi phải đi luôn. "

" Thiếu gia "Bạch Hắc cảm động không nói nên lời, hí hửng đứng lên.

" Bịch "

" Xin lỗi, xin lỗi "

Một người đàn ông chùm kín từ đầu đến chân từ đâu lao đến va mạnh vào xe Khánh Minh, vội vã xin lỗi rồi bỏ đi.

Bạch Hắc nhìn theo bóng người đàn ông lạ, đôi mày nhíu chặt, đờ đẫn đứng tại chỗ.

" Sao vậy. Bị va đau chỗ nào à?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 52: Đừng sợ!

[HIDE-THANKS]
Khánh Minh: "Người quen của Trắng Đen sao?"

"Không phải người quen chỉ là cứ có cảm giác lạ lạ lại quen quen" Bạch Hắc nói xong còn chẳng hiểu mình đang nói gì.

Khánh Minh bị câu trả lời của Bạch Hắc làm xoắn não, kéo tay cô nhắc nhở: "Đi thôi Trắng Đen, xe đến đón rồi"

Ngồi trên chiếc xe sang trọng đi trên con đường dọc bờ biển óng ánh sắc vàng của buổi chiều tà, Bạch Hắc hí hửng như một đứa trẻ dõi theo không chớp mắt chẳng hề biết cũng có một người đang nhìn cô với ánh mắt tương tự.

Đôi mắt xanh tựa biển in bóng người con gái với nụ cười rạng rỡ, trong tim bỗng trực trào những cơn sóng ấm áp như được mặt trời chiếu sáng.

"Thiếu gia, Thiếu gia" Bạch Hắc thấy Khánh Minh đờ đẫn thì cật lực lay "Thiếu gia lần đi chơi này có được tự do chơi bời không?"

"Là sao?"

"Là có sợ ai đó theo dõi cần cẩn thận hay là chủ tịch bảo cậu đến đây do có việc gì đó chẳng hạn?"

"Chẳng có việc gì cả, cô thích làm gì thích đi đâu thì cứ đi. Chỉ cần đi đâu cũng dẫn tôi là được."

Con đỉa dai dẳng chặt không đứt bứt không rời, Bạch Hắc vội liếc xéo hắn cái xong lại nhe răng cười: "Tất nhiên rồi, đi đâu mà không có đại gia thì đâu được, hehehe. Vậy cậu tra xem địa điểm nào đẹp, mai chúng ta xuất phát luôn."

Khánh Minh cười mãn nguyện: "Bác tài ở đây chỗ nào đẹp nhất?"

Bạch Hắc quay đầu nhìn bác tài một tay cầm lái đang chăm chú nghe điện thoại thì mặt bỗng tái nhợt, đôi đồng tử giãn căng phản chiếu một vật cản to đen vụt lao đến: "CẨN THẬN BỊ ĐÂM!"

Bạch Hắc hét lên thất thanh, vội phản xạ đưa tay lên ôm đầu thì một bóng hình to lớn còn nhanh hơn vội ôm cô vào lòng, bao phủ thân người nhỏ bé của cô chặt như dùng khóa đóng lại, bảo vệ cực kì chặt chẽ.

"SẦM" "CHOANG"

Chiếc xe tải khổng lồ lao đến với tốc độ kinh hoàng hướng thẳng vào chiếc xe con, trong một giây ngắn ngủi bác tài vặn lái rẽ đầu xe sang hướng khác, tránh được đụng đầu nhưng phần đuôi bị hứng chịu lực đạo cực mạnh chao đảo xoay mấy vòng.

Thoáng vài giây Bạch Hắc cảm tưởng mình vừa thoát hồn khỏi xác đi gặp Hắc Bạch Vô Thường, nếu không phải bị Khánh Minh siết chặt đến đau nhói giữ hồn cô lại thì toi thật rồi.

Thấy không gian yên tĩnh lại, Khánh Minh với từ từ nới lỏng vòng tay, giọng run rẩy, mặt hốt hoảng nâng khuôn mặt tái như cọng rau xanh của Bạch Hắc, hỏi rồn rập: "Bạch Hắc, Bạch Hắc có sao không? Có bị va vào đâu không? Đau không? Đừng sợ! Tôi sẽ bảo vệ em!"

Bạch Hắc nhìn đôi mắt xanh vừa hoảng sợ lại có phần kiên định của Khánh Minh, lòng bất chợt yên tâm lạ thường: "Em không sao? Cậu có sao không?"

"Không sao là tốt rồi!" Khánh Minh ôm Bạch Hắc vào lòng quên cả diễn kịch đạp cửa bế cô ra ngoài.

Bác tài xế xuống xe nhìn phần đuôi xe méo mó dị dạng, bung cả cốp túi đồ văng tung tóe, hoảng loạn gọi 911.

Cảnh sát đến xử lý tên lái xe tải điên đồng thời đưa Bạch Hắc, Khánh Minh về khu nghỉ dưỡng.

Lúc về đến nơi trời cũng sẩm tối, Bạch Hắc lao người lên giường phòng Khánh Minh, mệt mỏi thở dài: "Haizzz muốn ngâm mình trong nước nóng quá. Aida khổ nỗi quần áo bị nghiền nát hết rồi huhu."

Khánh Minh cầm chiếc sơ mi trắng úp vào mặt Bạch Hắc: "Đi tắm đi"

Bạch Hắc ngồi bật dậy, cầm chiếc áo sơ mi: "Em đâu thể mặc của cậu được, để em đi mượn quần áo các chị hầu bên cạnh phu nhân vậy."

Khánh Minh nheo mày: "Chẳng phải vừa đắc tội sao?"

Bạch Hắc nhoẻn miệng cười ma mãnh: "No nấu nầu, hehehe đem đổi cái sơ mi này thì được cả xe tải quần áo chứ đừng đùa, cậu không biết đồ của cậu đang được đấu giá cao thế nào trong đám hầu nữ đâu. À không cần cho cái mới đâu cậu cởi cái đang mặc cho em luôn thì càng tốt."

Khánh Minh gân xanh nổi đầy mặt, nụ cười trên môi cứng đờ, ánh mắt tức giận, tủi thân, tay kéo má Bạch Hắc: "Được lắm Trắng Đen, cô dám thản nhiên rao bán tôi ở khu chợ đen từ sáng cho đến tối."

Bạch Hắc nhe nhởn cười: "Nào có, chỉ là, chỉ là hoàn cảnh bắt buộc nên.."

Khánh Minh giật phăng chiếc sơ mi trắng, giọng đe dọa: "Trắng Đen quấn khăn tắm mà ngủ nha, tôi mặc kệ."

Bạch Hắc bán sống bán chết ôm chặt cái áo: "Em mặc, em mặc"

"Hừm, đi tắm đi, tôi ra ngoài chút." Khánh Minh lườm Bạch Hắc một cái, bước ra ngoài để cô một mình trong căn phòng rộng lớn.

* * * Áo Khánh Minh đúng là rộng thật, chùm lên người Bạch Hắc chẳng khác nào cái váy, thật thoải mái.

Bạch Hắc thích thú bật nhạc, mặc áo Khánh Minh nhảy tưng tửng khắp phòng, moi thêm cái quần đùi của hắn lấy dây bược tóc túm lại cho đỡ tọt. Người xưa có câu "người đẹp vì lụa" mà chiếc áo mấy triệu lên người Bạch Hắc cũng không trụ được với độ điên của cô.

Đang như con điên trên cao nguyên thì "Tách"

Bạch Hắc đơ người, lưng toát mồ hôi, mắt trợn tròn nhìn Khánh Minh đứng ở cửa từ lúc nào tay giơ lên che miệng, đôi mắt xanh nheo lại cực độ chỉ như một sợi chỉ vắt mang mặt.

Danh dự, tôn nghiêm, liêm sỉ, hình tượng.. "Tỏm" rơi hết vào thùng rác rồi.

Khánh Minh giả vờ hung hắng ho, lượn vào nhà đưa cái túi đựng đầy quần áo cho Bạch Hắc, nói nhỏ "Kệ tôi, tiếp tục đi" lại lượn lên giường cầm quyển sách lúc lúc nhoi lên chiếc điện thoại đen ẩn nấu đằng sau.

Bạch Hắc đơ mất ba giây, cả người đỏ như thổ dân, mắt ngấn nước, hét lên: "Xin lỗi vì nghịch đồ của cậu" rồi lao vào nhà tắm như một cơn bão.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 53: Thủ tiêu tang chứng vật chứng

[HIDE-THANKS]
Bạch Hắc nhìn chiếc túi tràn ngập váy vóc, sịp nhỏ, áo con Khánh Minh mua, mặt đỏ rực, đập đầu vào tường như chày giã cối, lăn lộn dưới đất gào thét điên loạn: "AAAAA.. AAA nhục quá.. huhuhu nhục quá, nhục quá, nhảy lầu tự tử cũng không hết nhục. Oa.. oa.. oa.. oa.. Bạch Hắc mày đi chết đi cho bớt nhục. Huhu người ta cho mày mượn áo chứ có cho mượn quần đâu mà lại đi thó thêm, giờ thì nhục chưa. Oa.. oa.. oa"

Khánh Minh mặt cười toe toét, lăn xe đến cửa phòng Bạch Hắc ngập ngừng một lúc cố gắng kéo cơ miệng xuống: "Cốc.. cốc. Trắng Đen dậy chưa?"

"Rầm.. Rầm.. Rầm" Bên trong phòng vọng lại tiếng va đập nặng. Khánh Minh nhíu mày, ghé sát tai nghe ngóng: "Trắng Đen không phải hôm qua cô bảo muốn đi chơi sao, tôi tìm được chỗ đẹp lắm chúng ta cùng đi nha."

HuHuHu chơi bời gì tầm này, cậu nghĩ em còn mặt mũi đi chơi sao? Bạch Hắc bịt miệng gào thét, giận dữ ném gối về phía Khánh Minh. HUHUHU..

À khoan, hình như hôm qua hắn còn chụp ảnh lại.. ahihi.. tên đầu nấm trắng này! Nhất định phải đi thủ tiêu tang chứng vật chứng.. không thì tương lai còn ai rước mình.

Bạch Hắc tát mình thêm cái nữa, nhìn vào gương tự an ủi bản thân: "Được rồi Bạch Hắc, mặt dày lên. Mặt hắn cũng không mỏng cứ chai mặt ra trộm điện thoại hắn xóa xong thì trả. Cố lên nào, một phút nhục còn hơn cả đời nhục!"

Một lúc lâu mà người bên trong vẫn chưa lên tiếng, Khánh Minh ghé sát tai vào cửa nghe ngóng, đúng lúc Bạch Hắc lấy hết can đảm đẩy mạnh cửa.

"Bụp" một tiếng kêu tai vang lên, chiếc mũi cao thanh lịch của ai đó có cuộc chào hỏi mạnh với cánh cửa.

Bạch Hắc hai mắt ngơ ngác, ngó ngang ngó dọc, ngó trước ngó sau, tìm thấy hắn đằng sau cánh cửa hai dòng máu đỏ tuôn trào thì mặt bỗng đen xì, hốt hoảng chạy đến lấy tay áo lau qua lau lại làm khuôn mặt trắng bê bết máu cực kì ghê rợn.

"Thiếu gia, thiếu gia, em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi cậu, em đi gọi người đến ngay, chờ chút ạ"

Khuôn mặt nhuốm máu chỉ lộ ra hai con ngươi xanh thẳm nhìn chằm chằm cô gái phía trước, từ khuôn mặt đến thân hình. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cô mặc váy mà không phải đồng phục nữ hầu.. thật sự rất đáng yêu.

Bạch Hắc quay người tính chạy thì một bàn tay túm chặt kéo vào phòng: "Tôi không sao, xử lý nhanh rồi chúng ta đi chơi!"

Bước xuống phố xá tấp nập, Bạch Hắc ngượng ngiụ cố gắng thoát khỏi bàn tay đan chặt của Khánh Minh, đi được vài bước lại giật ra, đến lần thứ ba hắn lên cơn giật phăng cái cà vạt ở cổ cột tay cô vào tay mình.

Bạch Hắc hai mắt thô lố, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Khánh Minh thản nhiên đáp: "Trói lại kẻo heo xổng chuồng!"

Bạch Hắc mắt cá chết, nhìn nụ cười toe toét hồn nhiên của hắn lại càng điên tiết, cố gắng kìm chế bản thân: Bạch Hắc bình tĩnh, nhẫn nhục, mày phải lấy lòng hắn xong thó cái điện thoại.

Cô liếc mắt chỉ tiệm bánh gần đó: "Được, nếu em là heo thì người chăn heo như cậu cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ. Để heo đói thì bao giờ cậu mới bán được?"

Khánh Minh liếc mắt nhìn hướng cô chỉ, cười ấm áp: "Không bán, con heo này nuôi cả đời!"

Bạch Hắc cười nhạt, nheo mắt: "Thế cậu có hỏi qua ý kiến con heo chưa? Nhỡ nó không muốn cậu nuôi.."

Khánh Minh ngưng cười, ánh nhìn nguy hiểm chiếu lên người Bạch Hắc, giọng trầm thấp nhấn mạnh từng chữ: "KHÔNG.. MUỐN."

Ánh mắt lạnh người, làm Bạch Hắc rùng mình nhớ số phận bi thảm của mình những ngày tháng trước "Đêm Định Mệnh", cơ miệng bất giác kéo lên thân thiện đáp: "Ha. Ha. Ha chắc chắn là nó muốn rồi, không cần hỏi cũng biết."

Khánh Minh vừa ý nheo mắt cười, kéo tay Bạch Hắc vào quán bánh.

Quán bánh nhỏ bên đường, chỉ có hai vị khách với núi đồ ăn. Bỗng vị khách thứ ba xuất hiện.

"Moi hết tiền ra đây, không tao bắn chết!" Vị khách mặc đồ đen toàn tập, bịt hết mặt chỉ để lộ hai con mắt, chĩa súng đen vào đầu Khánh Minh hét lớn.

Chiếc bánh trong miệng Bạch Hắc rơi xuống, cô chố mắt ngơ ngác.

Tên cướp thấy Bạch Hắc lề mề tức giận quát: "Con kia mày điếc à, tao bảo moi tiền ra không tao bắn chết thằng chồng mày"

Bạch Hắc như tỉnh mộng, vội vội mò khắp người moi ra được bốn tờ 500đ gấp làm ba giơ trước mặt tên cướp: "Đại ca tiền đây!"

Tròng mắt tên kia co giật kịch liệt: "* mày đùa tao à, 500đ đéo ngân hàng nào sản xuất nữa, kẹo mút còn đéo mua nổi, moi tiền ra nhanh không tao bắn nó" hắn hất mạnh tay Bạch Hắc làm cô ngã khụy xuống đất.

"Á" Bạch Hắc kêu một cái như bị kiến cắn, ánh mắt lanh lượi lướt chân đạp mạnh cho hắn đập mặt xuống đất.

"Rầm" Tiếng động vừa vang lên, Bạch Hắc nhanh như tên bắn lao vào người tên cướp cho hắn không kịp phản ứng, bàn tay nắm chặt thành đấm, lực đạo ngàn cân lúc gần chạm mặt hắn thì dừng lại.

"Sao.. sao.. sao hắn lại sùi bột mép, hai hóc mắt còn chảy máu. A tai hắn cũng chảy máu." Bạch Hắc giật bắn người, phát hoảng đứng phắt dậy, lắp bắp nói: "Em.. em còn chưa đánh mà."

Khánh Minh cúi người rút kim tiêm bé tí khỏi người tên cướp, lăn xe cán lên người mà đi, trả tiền thu ngân, nắm chặt tay Bạch Hắc lẳng lặng bước ra ngoài.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 54: Chết hụt

[HIDE-THANKS]
Khánh Minh dắt tay Bạch Hắc đi được một đoạn, phát hiện lòng bàn tay cô ướt nhẹt thì dừng lại quay đầu thản nhiên hỏi: "Sao vậy, Trắng Đen mệt sao?"

Bạch Hắc mặt tái mét, run run hỏi: "Tên vừa nãy.. Cậu.. giết tên vừa nãy rồi à?"

Khánh Minh cười. Nụ cười của hắn ấm áp, đẹp đến nỗi lấn át cả mặt trời làm Bạch Hắc rùng mình.

"Không giết, hắn làm tôi vui nên chừa mạng tàn cho hắn" Giọng điệu, biểu cảm như thể hắn vừa ban phát từ bi còn sót lại.

Bạch Hắc thở khó khăn, nhìn bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng nâng niu cô, lòng chột dạ. Nếu không có cái đêm đóng kịch định mệnh thì người nằm dưới đất ngũ giác ứa máu có khi nào là cô không? Nụ cười ấm áp kia, ánh mắt dịu dàng đó chắc không đến lượt cô! Hắn là một gã điên cuồng, nguy hiểm sao cô lại quên mất chứ? Bạch Hắc biết thân biết phận đi, nếu làm việc ngu ngốc, thân thiết không cần thiết thì mày có thể chết bất cứ lúc nào! "

Tầm trưa, dạo quanh nhờ thờ cổ, Khánh Minh vừa đi vừa lắc lư tay Bạch Hắc cực kì vui vẻ, Bạch Hắc cũng mặc kệ hắn.

" Trắng Đen sao vậy? "

" Dạ, sao gì ạ? "

Khánh Minh nheo mắt nhìn thẳng mặt Bạch Hắc:" Chắc chắn là có chuyện gì đó? Cô từ nãy đến giờ nói rất ít, ăn cũng ít, đi lại thì thững thờ. À có khi nào là do tên kia moi hết tiền của cô. Vậy đưa điện thoại đây tôi chuyển tiền cho cô. "

Bạch Hắc lắc đầu lia lịa:" Không phải, đó là tiền lộc đi chùa em hay mang theo cho may mắn thôi, em không thiếu tiền, cũng chưa đến dịp nhận lương nữa. Với lại từ nãy đến giờ toàn là cậu trả, em sao có thể nhận tiền của cậu chứ. "

Khánh Minh nhoẻn miệng cười, mười ngón tay đan nhau siết chặt hơn:" Cũng đúng, chỉ cần Trắng Đen luôn ở cạnh tôi thì cô không cần lo gì hết. "

" TRÁNH RA "Tiếng hét thất thanh từ xa vọng lại.

Bạch Hắc giật bắn người, đôi mắt lướt lên cao chưa kịp nhìn rõ vật đen từ trên trời lao xuống đã bị ai đó ôm chặt nhảy ra xa.

" R.. Ầ.. M "một tiếng va đập vang trời, chiếc đàn piano to đùng nằm dưới đất nhão như bùn, từng phím đàn bị bắn tung xa mấy mét.

Thoát chết trong gang tấc, Bạch Hắc dụi dụi cố ngóc đầu khỏi vòm ngực Khánh Minh, đôi mắt hoang mang nhìn đống đổ nát chỉ cách mình vài cm, cả người bất động.

" Bạch Hắc, Bạch Hắc, không sao chứ? "Khánh Minh lay người cô.

Bạch Hắc như vừa tỉnh mộng, người đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn người bên cạnh, miệng lẩm bẩm không phát nên tiếng.

" Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ em. "Khánh Minh quàng tay ôm chặt Bạch Hắc vào lòng, bế bổng cô đi xuyên qua đám đông.

Vụ va đập vừa rồi làm tất cả cơ quan não Bạch Hắc ngưng hoạt động. Ngồi trong lòng hắn, dựa đầu vào vòm ngực săn chắc, ấm áp, Bạch Hắc quên hết ý định giữ khoảng cách ban đầu. Ngay lúc này cô chỉ biết dựa dẫm, để bàn tay lành lạnh của hắn đan qua kẽ tóc vuốt ve ân cần.

Thật nực cười, Bạch Hắc mày thật nực cười! Gì đây, sợ sệt à? Mày yếu đuối thế à? Nói cho mày biết, con người bên cạnh mày còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, từng cái kim bé tí trên người hắn cũng đủ làm mày không chết thì cũng thân tàn ma dại. Hắn chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tránh xa hắn ra.. Tránh xa hắn đi.

Bạch Hắc ngước đôi mắt đen run sợ nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Khánh Minh, từ từ đẩy hắn, đứng dậy, dựa lưng vào lan can dọc bờ biển:" Em ổn rồi, chỉ là hơi sốc một chút thôi. "

" Vậy tôi đi mua nước cho cô, ở đây chút nha. "

Nói dứt lời hắn lăn xe đi luôn để lại Bạch Hắc bên khung trời chiều nặng nề.

Bạch Hắc hít sâu còn chưa kịp thở ra bên tai đã vẳng tiếng hét đằng xa.

" A.. có người ngã xuống biển rồi. "

Bên cạnh cô gái vừa hét chiếc xe lăn quen thuộc nằm lăn lóc, đồng tử Bạch Hắc co rút lại, chạy như tên bắn về phía đó, không suy nghĩ gì lao người xuống biển.

Hắn không biết bơi. Hắn sẽ chết mất. Khánh Minh cậu đâu rồi..

Bạch Hắc lấy hơi lặn thêm lần nữa xuống biển, cố mở đôi mắt bé tí lần mò trong làn nước lạnh thấu xương. Đang lúc hoảng loạn, một điểm trắng bồng bềnh trong nước hiện lên, cô vội bơi lại kéo người lên, nhưng hắn quá nặng lại thêm cái đống mỡ tích tụ hơn nửa năm nay do hắn nuôi khiến cô lận đận mãi vẫn không kéo được. Đúng lúc thêm hai ba người nữa lao xuống vớt người hộ.

Trên bờ, nhìn đôi mắt xanh của hắn từ từ mở Bạch Hắc quên luôn bản thân đang tả tơi ra sao, bò bằng đầu gối lại gần hắn, liên tục gọi:" Thiếu gia, thiếu gia, Khánh Minh, Khánh Minh, cậu tỉnh chưa? Bạch Hắc đây. Trắng Đen đây, cậu nhận ra em không. "

Khánh Minh ho sặc sụa, nôn hết nước trong bụng, ngước mắt nhìn khuôn mặt hoảng sợ của cô gái bên cạnh, nhếch mép cười, đưa tay từ từ vuốt lọn tóc rũ rượi của Bạch Hắc về sau:" Tôi ổn rồi, Bạch Hắc sao không? "

Bạch Hắc sụt sịt:" Sao với trăng gì. Cậu làm em lo muốn chết. "

" Xin lỗi "Khánh Minh nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Hắc, mãi mới tìm ra gì đó để nói:" Chúng ta đi mua quần áo, xong đi chơi tiếp nhé bù nha, tôi sẽ mua nhiều đồ.. "

Gân xanh nổi đầy mặt Bạch Hắc hét lớn:" Chơi bời gì nữa. Chết hụt ba lần còn muốn chơi à. Về ngay lập tức cho em."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 55: Ai ngu nhất trái đất?

[HIDE-THANKS]
Khánh Minh ngồi đầu giường, tay cầm quyển sách, chốc chốc lại hướng mắt về phía nhà tắm, vẻ mặt vừa mong đợi vừa có chút kìm nén.

"Cạch" cánh của vừa mở làn khói trắng từ nhà tắm bay nghi ngút mang theo hương thơm thoang thoảng, dễ chịu. Bạch Hắc bước ra, tay cầm chiếc khăn tỉ mỉ lau mái tóc dài đến hông, đi lại gần giường phát hiện ánh mắt kì lạ nhìn cô không chớp của hắn, hỏi: "Sao vậy ạ?"

Khánh Minh quay ngang quay dọc, lại chúi mặt vào sách: "Không.. Không có gì."

Bạch Hắc nhíu mày, vứt khăn tắm sang một bên, nhảy lên giường, lao về phía hắn ngồi, giật phăng cuốn sách nhìn hắn chằm chằm.

Khuôn mặt trắng như sứ của hắn chợt biến hồng, ngơ ngác nhìn Bạch Hắc, hương thơm nhẹ trên người cô theo gió bay về phía hắn trong một khắc đánh sập toàn bộ hệ thần kinh, cơ quan não của hắn.

Hắn ngượng ngiụ quay đầu về hướng khác, Bạch Hắc lại lấy tay xoay đầu hắn định hình về chính giữ nhìn thẳng cô.

"Bạch.. Bạch Hắc.. cô làm gì vậy?" mặt hắn bị hai tay Bạch Hắc ép chặt đến biến dạng, chu mỏ lí nhí nói.

Bạch Hắc hít thở sâu, đôi mắt kiên nghị nhìn thẳng hắn: "Sau đây em sẽ làm một việc rất điên rồ. Cậu có tin tưởng em không?"

Khánh Minh hai mắt mở to, đôi môi bất giác mím chặt, nhìn cô khó hiểu nhưng cũng gật đầu: "Tôi lúc nào cũng tin Trắng Đen"

Đôi tay nhỏ từ từ di chuyển xuống vai hắn, nắm chặt "Tốt, vậy tiếp theo đây cậu sẽ không được phản kháng, không được cựa quậy, không được chớp mắt, phải nhìn thẳng em được không? Đau cũng phải nhịn. Nếu cậu không tuân theo.. em sẽ bị phản phệ.. nhập ma. Cậu làm được không?"

Khánh Minh nhếch mép cười như vừa nghe một trò chơi trẻ con, nhưng nếu là Bạch Hắc muốn chơi thì hắn sẽ chơi nhiệt tình.

Nhìn thấy hắn gật đầu, đôi lông mày Bạch Hắc nhíu chặt: "Được, em bắt đầu đây."

Hai ngón tay Bạch Hắc tụ lại, lần lượt điểm mạnh vào bốn chốt chính, lòng hai bàn tay, chính giữa ngực, riêng ngón cái đặt ở mi tâm không một khắc dịch chuyển. Đôi mắt kiên định nhìn thẳng đôi ngươi xanh thẳm chưa hề chớp một cái, miệng lẩm bẩm như đọc chú.

"Khai" Bạch Hắc vừa dứt lời nơi trán Khánh Minh nóng bừng, đau rát như bị kim đâm, nhưng hắn lại chẳng để tâm, đôi mắt không chút giao động luôn nhìn thẳng Bạch Hắc.

Vòm ngực căng cứng của Bạch Hắc bắt đầu trùng xuống, cô đột ngột thả tay, hít thở khó khăn, trán ướt mồ hôi nhìn kí hiệu đen loằng ngoằng tại mi tâm Khánh Minh, buột miệng: "Chết tiệt, tên pháp sư tại sân bay. Hắn dám dùng lời nguyền ác độc vậy để giết cậu."

Khánh Minh nhìn biểu cảm khó hiểu của Bạch Hắc tò mò sờ lên trán, cười đùa: "Trắng Đen vẽ gì lên trán tôi vậy."

"Hahaha cậu không chết nay thì cũng chết mai." Bạch Hắc cười, nụ cười như ma quỷ ẩn hiện, ánh mắt thì lại tang thương khó tả.

Lông mày Khánh Minh nhíu chặt: "Là sao?"

"Cậu không thấy lạ sao? Một ngày mà cậu bị ba vụ chết hụt, tình huống thì xàm xí đến nực cười. Haha một quán bánh nhỏ xíu có đúng hai người mà lại có cướp, sao tên đó không cầm súng đi cướp ngân hàng đi mà lại nhằm thẳng vào cậu. Còn cả vụ cái đàn dương cầm rơi, không mưa không gió đang yên đang lành lại nhằm vào chỗ cậu đứng mà đáp. Vụ thứ ba là xàm xí nhất, chiếc xe lăn của cậu đến người nó còn cán qua để đi mà lại bị một hòn đá bé tí làm chệch bánh lăn xuống biển. Tính cả vụ hôm qua chúng ta bị xe tải đâm là cậu may mắn thoát chết bốn lần. Nhưng lần thứ năm sắp tới ai biết được cậu còn đủ may mắn không?"

"Ý cô là có người muốn tôi chết" nụ cười trên môi Khánh Minh vụt tắt, ánh mắt tăm tối.

Bạch Hắc nhướm mày: "Không phải muốn cậu chết không, mà muốn cậu chết đau đớn, thịt nát xương tan, thân tàn ma dại, tứ chi tách rời. Nếu cậu không chết lời nguyền này sẽ không dừng lại, tiếp tục diễn ra với mức độ ngày càng mạnh, như hôm qua chỉ có một vụ còn hôm nay đã lên đến ba."

Chẳng cần nói cũng biết hung thủ là ai, hắn im lặng một lúc nhìn Bạch Hắc ánh mắt trìu mến trở lại, bàn tay lạnh vuốt nhẹ mái tóc ẩm của cô: "Vậy thời gian này cô tránh xa tôi ra, đợi tôi giải quyết xong sẽ đến tìm cô."

Hahahaha cuối cùng hắn cũng nói câu này, được giải thoát rồi, deeeeee.. ai cần anh đến tìm chứ, đi luôn thì càng tốt.. Ha. Ha. Ha.. Sao lại có chút buồn.. hụt hẫng.. không nỡ..

Bạch Hắc lại gần, túm chặt bàn tay đang sửa soạn đủ loại dung dịch, kim tiêm của hắn. Hắn nhìn cô ân cần, an ủi: "Không sao đâu."

HaHa, buồn cười ghê, sao lại an ủi tôi. Tôi tất nhiên không sao, chỉ có anh là sẽ.. chết thảm..

Bạch Hắc ánh mắt không nỡ nhìn chằm chằm khuôn mặt dịu dàng của hắn, chửi thầm..

Bạch Hắc không có ai ngu như mày hết, cả trái đất này mày nhận ngu số hai không ai dám nhận số một.

"Cho dù cậu giết bà ta, lời nguyền vẫn còn đó, cậu vẫn sẽ chết. Cách tốt nhất là giải trừ lời nguyền.. Em sẽ giúp cậu."

Bạch Hắc vừa dứt lời bỗng bên ngoài có tiếng động "Cốc.. cốc.. cốc"

"Bạch Hắc em có ở trong đó không. Phu nhân muốn gặp em ngay lập tức."

Bạch Hắc nghiến răng, đôi mắt tử thần lướt qua cửa: "Giờ em rất bận, không đi được."

"Không được, phải đi ngay tức khắc nếu không phu nhân sẽ đến tận nơi gặp em, bà ấy rất khó tính, em nên đi ngay."

Đôi ngươi đen lặng suy nghĩ, nếu trong thời gian giải trú bị bà ta làm phiền thì đừng nói hắn cả mình cũng sẽ bị phản phệ mà chết, cái bùa này còn nguy hiểm như vậy mình lại không phải là người nguyền chưa chắc ba tiếng đã giải xong. Đành đi xem xét tình hình trước, xem bà ta có ý đồ gì "Được em đi ngay."

Khánh Minh nắm chặt tay Bạch Hắc, ánh mắt lo lắng xen lẫn cơn giận, cô nhìn thẳng hắn, quả quyết dặn: "Em sẽ đi xem xét tình hình, không sao đâu, đừng lo. Cậu nhớ ở yên trong phòng không được ra ngoài, tuyệt đối không được ra ngoài chờ em về."

Khánh Minh gật đầu, nhét vào tay Bạch Hắc một bọc nhỏ toàn kim tiêm: "Nếu bà ta dám động vào cô, cứ cho bà ta một mũi."

Bạch Hắc rùng mình cảm tưởng mình đang dấn thân vào cuộc chiến đẫm máu, gật nhẹ rồi bước ra ngoài.

Trong căn phòng rộng lớn, Khánh Minh chăm chú nhìn ấn kí lạ trên trán mình, miết đi miết lại, càng lau càng ấn kí càng hiện rõ.

Một cơn gió nhẹ thoảng vào phòng, một bóng hình đen thình lình xuất hiện

"Đại thiếu gia cậu làm gì đấy, đi chơi thôi nào"

Khánh Minh quay đầu nhìn Bạch Hắc nở nụ cười quỷ quyệt ma mãnh, vắt chéo chân ngồi trên khung cửa sổ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 56: Đừng bỏ tôi lại!

[HIDE-THANKS]
Bạch Hắc ngồi bên khung cửa sổ, màn đêm sau lưng càng tô thêm vẻ bí ẩn ma mị trong nụ cười: "Thiếu gia biển đêm đẹp thế này mà ở nhà thì trán chết, chúng ta đi chơi đi."

Khánh Minh nhìn thấy Bạch Hắc có chút ngạc nhiên: "Sao Trắng Đen đi nhanh vậy?"

Bạch Hắc nhún vai, chép miệng: "Chặc, bà ta hỏi mấy câu vớ vẩn như: Hôm nay cậu đi chơi vui không? Cậu có bị mệt không? Căn dặn em phải chăm sóc cậu cho tốt. Hỏi xong thì em được đi về."

"Vậy thiếu gia, chúng ta đi chơi tiếp nhé." Bạch Hắc từ khung cửa nhảy xuống, đi lại gần hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má làm các tế bào da hắn nóng bừng.

Hắn để yên cho cô vuốt ve, khuôn mặt đỏ bối rối: "Không phải Trắng Đen bảo không được ra khỏi phòng sao?"

"Haha Đại thiếu gia, cậu tin trò đùa nhảm nhí của em à, em lấy mực không phai ấn vào trán cậu đấy, đêm nay nó sẽ tự hết thôi. Vậy chúng ta đi chơi nhé."

Khánh Minh cười vui vẻ, ánh mắt mong chờ như đứa trẻ. Mà cũng đúng với người hai mươi năm chưa từng ra ngoài, hắn là người mong chờ nhất, hắn muốn nắm tay Bạch Hắc dạo phố, muốn nhìn cô ăn ngon lành, muốn thấy nụ cười hạnh phúc của cô.

"Ừm, chúng ta đi thôi" hắn đáp, nắm tay Bạch Hắc lăn xe ra ngoài.

Bạch Hắc nhíu mày: "Thiếu gia ban đêm không ai nhìn rõ cậu đâu, cậu không cần diễn kịch nữa để xe lăn ở nhà đi, chúng ta trèo cửa sổ trốn ra ngoài."

"Được"

Mười ngón tay đan chặt, rung răng rung rẻ đi trên dọc bờ biển đêm.

Bạch Hắc nhìn Khánh Minh chằm chằm, hai mắt sáng ngời: "Thiếu gia cậu đẹp trai quá đi mất. Cậu biết không tóc cậu dưới ánh trăng như phát sáng vậy, làm em muốn sờ thử quá."

Tim ai đó như bị lỡ nhịp, bất ngờ dừng bước, cúi đầu ghé sát vào mặt Bạch Hắc.

Bạch Hắc miệng cười vui sướng: "Ha, cậu cho em sờ thật sao?"

Hắn gật nhẹ, Bạch Hắc cũng không kiêng nể, đặt tay sờ nhẹ vài cái thì như bị mê hoặc không biết thân biết phận đặt cả hai tay lên xoa xoa loạn xạ, dụi dụi cả mặt vào ngửi ngửi: "Úi da mềm quá, mượt ghê, lại còn thơm nữa. Hay cậu cõng em đi em muốn sờ thêm."

Khánh Minh không nói một lời, tự động khụy xuống để Bạch Hắc léo vắt trên lưng, hai tay bá cổ hắn, mặt thì dụi dụi không ngừng vào gáy hắn.

Từ trước đến nay Bạch Hắc chưa từng thân mật với hắn tới vậy nên cảm giác này có chút nhột, nhột đến tận tim đang đập liên loạn của hắn.

Bạch Hắc tay nghịch tóc, nói: "Thiếu gia, cậu nuông chiều em thật đó. Thật muốn được cậu nuông chiều cả đời, đến khi chết vẫn được bên cậu."

Khánh Minh bước từng bước nhẹ nhàng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng như nhìn đến tương lai: "Dù em không muốn, tôi cũng sẽ nuông chiều em suốt đời."

Tiếng chó sủa không ngừng, gió biển thôi bay mái tóc đen huyền bí, đôi mắt đen như ánh tia đỏ: "Vậy đến lúc cậu chết đừng đi đầu thai vội, đợi em trên dương gian, em sẽ đưa cậu về nhà chúng ta."

Giọng Bạch Hắc vừa dứt, từ trên vai Khánh Minh chảy xuống một dòng máu tươi, nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng.

"Tách.. tách.." nhìn từng giọt máu chảy xuống chân, đồng tử Khánh Minh co rút, hốt hoảng quay đầu nhìn khuôn mặt đau đớn của Bạch Hắc, khóe miệng không ngừng trào máu tươi.

"Bạch Hắc em sao vậy?" Khánh Minh khụy chân xuống cát, vòng tay bế Bạch Hắc về phía trước, một tay ôm eo, một tay sờ khuôn mặt bê bết máu của Bạch Hắc.

Bạch Hắc bất chợt ho sặc sụa, càng ho dữ dội máu đỏ càng chảy nhiều.

Hai tay Khánh Minh run rẩy, khuôn mặt lo lắng, hỏng loạn, sợ sệt, giọng kích động: "Sao.. sao vậy, em bị sao vậy? Tôi sẽ đưa em vào bệnh viện, cố gắng chờ chút."

Bàn tay nhỏ ẩm ướt nắm chặt cánh tay Khánh Minh, Bạch Hắc thở khó khăn, gắng sức nói: "Em không xong rồi, bà ta.. cho em.. uống thuốc độc. Không kịp.. đến bệnh viện đâu.. thuốc phát tác 5 phút nữa em sẽ.. chết.."

"KHÔNG, em không được chết.. không được bỏ mặc tôi, tôi nhất đinh sẽ cứu em.." Khánh Minh hét lớn, ôm chặt Bạch Hắc vào lòng, cả người run rẩy, đau đớn.

"Chỉ có.. ăn.. mới khỏi." Bạch hắc giọng thều thào.

Trong bóng đêm như xuất hiện một tia sáng, Khánh Minh kích động, hỏi lại: "Ăn gì mới khỏi?"

"Ăn.. ăn.. tim người sống." Bạch Hắc cố hết sức vươn bàn tay nhỏ chạm vào trái tim đang đập loạn của Khánh Minh, ánh mắt mệt mỏi cố gắng mở.

Không một giây suy nghĩ, Khánh Minh lần mò rút con dao trong túi, giật phăng cúc áo mình, cứa một đường định vị trên vòm ngực trần săn trắc để dòng máu nóng từ từ ứa ra.

Bàn tay cầm dao vung lên, đôi mắt xanh nhìn Bạch Hắc trìu mến.

"Bạch Hắc, kiếp sau hãy tìm tôi sớm hơn được không?"

Trong căn phòng rộng lớn lung linh ánh đèn, Phu nhân ngồi vắt chân, nhấm nháp một ngụm trà, mắt liếc nhìn cô gái trước mặt: "Làm người hầu riêng của Đại thiếu gia quen chưa Bạch Hắc."

Sống lưng Bạch Hắc lạnh toát, cả người bất giác lo sợ, miệng cố gượng cười, đáp: "Thưa phu nhân, cháu đang thích ứng dần ạ."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 57: Cướp lại!

[HIDE-THANKS]
Vị phu nhân gõ từng ngón tay thon dài xuống bàn, nhướn mày nhìn Bạch Hắc: "Mới đang" thích ứng dần "thôi à, thích ứng lâu quá nhỉ sáu tháng rồi mà vẫn chưa thích ứng xong, vô trách nhiệm như vậy thì ngươi nói xem ta có nên sa thải ngươi không?"

Bà ta biết rồi sao? Cũng đúng hồi trước Đại thiếu gia luôn lu mờ nên không ai để ý, giờ hắn đột ngột vươn lên làm người kế nhiệm tập đoàn tương lai nên chắc chắn bà ta đã cho người điều tra, đồng thời tìm cách tiêu diệt hắn trùng hợp mình lại bên cạnh hắn nên diệt luôn một mẻ thủ tiêu nhân chứng, mà một con nhãi nhép như mình thì ai để ý chứ.

Bạch Hắc sống lưng lạnh toát nhưng ánh mắt vẫn toát lên khí chất khác người, đôi môi nở nụ cười: "Vậy thì oan cho cháu quá phu nhân, người cũng biết cậu ta lập dị, đáng sợ, tự kỉ như thế nào mà. Đừng nói sáu tháng sợ là hai năm cháu cũng không thích ứng nổi."

"Haha ngươi chửi nó thật đã tai, nói như vậy thì bị làm người hầu riêng của nó đúng là vất vả cho ngươi rồi." Bà ta cười sảng khoái, đôi mắt thăm dò chuyển hướng hài hòa hơn: "Người như thế này mà chết thì đúng là phí Mỹ Chi nhỉ."

Mỹ Chi đứng bên cạnh, ngay từ khi Bạch Hắc bước vào đã tỏa ra mùi sát khí nồng nặc: "Chưa chắc thưa phu nhân, Bạch Hắc khôn ngoan như vậy thật làm người ta khó lường."

Bạch Hắc cười ngây ngô nhìn Mỹ Chi: "Khôn ngoan gì chứ, em ngu ngơ lắm còn phải học hỏi chị Mỹ Chi nhiều."

Mỹ Chi nhếch mép khinh bỉ: "Không dám, tôi làm sao đạt được trình độ như cô, trước mặt Đại thiếu gia thì hiền lành ngoan ngoãn được cậu ấy cưng chiều cưng nựng, trước mặt phu nhân thì nịnh nọt các kiểu."

Phu nhân nghe Mỹ Chi nói thì đề phòng liếc thấy Bạch Hắc nước mắt lưng tròng.

"'Trong chăn mới biết chăn có rận' còn bề ngoài thế nào chẳng phải diễn là được sao? Hồi mới đầu cậu ta hành em nửa sống nửa chết nhưng phận em chỉ là tôm tép nào dám than."

Dáng vẻ bé nhỏ đáng thương của Bạch Hắc khác hẳn những lần tươi cười trước làm phu nhân có chút ngủi lòng bà ta nhấp ngụm trà, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm: "Vậy từ giờ ngươi không phải lo nữa, qua đêm nay ngươi sẽ được làm người hầu riêng của ta."

Một ý nghĩ vụt qua, cả người Bạch Hắc đờ đẫn chết đứng một chỗ, đôi mắt đen long lanh trong phút chốc tối sầm.

A, mày đang đứng đây làm gì vậy Bạch Hắc.. nịnh nọt à.. diễn kịch à. Khánh Minh, hắn sắp chết rồi!.. Vậy thì sao, liên quan gì đến mày, hắn chết mày càng được giải thoát..

"Bạch Hắc có con chăm sóc Khánh Minh ta yên tâm siêu thoát rồi, cám ơn con."

Hình như mình đã đồng ý với linh hồn phu nhân sẽ chăm sóc hắn.. Thật đúng với phong cách làm việc ngày xưa của mình, đội trời đạp đất, ngao du khắp nơi vui vẻ mà sống, oai phong lẫm liệt làm sao.. Giờ nhìn lại mày xem Bạch Hắc, cái xã hội tối tăm này nhào nặn mày thành dạng người gì? Thấp hèn, chuyên luồn cúi, nịnh nọt, dối trá. Đến lời hứa mày cũng vội quên ngay, ham sống sợ chết, chỉ nghĩ đến bản thân. Khánh Minh dù nguy hiểm nhưng thật tâm hắn là một người chân thành, tốt bụng chỉ là diễn một vở kịch mà sau đêm đó hắn đối với mình như một con người khác, quan tâm, chăm sóc, bảo bọc. Một đứa trẻ tốt như vậy mà bị cái xã hội chết tiệt này làm cho dị dạng nhân cách, phải xù lông nhím tự bảo vệ mình, chỉ mới chạm tới hạnh phúc mà ai cũng giành giật, đến quyền sống cũng không cho.

Phu nhân cười vui sướng, buột miệng: "Chắc giờ này nó chầu trời rồi, haha."

Bạch Hắc không nói một lời, mặt tối đen chạy thẳng ra ngoài, Mỹ Chi nhanh chân đứng chặn trước mặt cô, gằn giọng: "Cô muốn đi đâu."

"Tránh ra" Bạch Hắc hất Mỹ Chi.

Mỹ Chi loạng choạng suýt thì ngã, bực mình chạy lại giơ tay giáng xuống mặt Bạch Hắc.

Đã đến nước này..

Nếu đã không ai cho thì em với cậu cùng tạo.

Nếu muốn giật thì em đi cướp lại cho cậu.

Bàn tay sắp đập xuống bị Bạch Hắc chặn lại, cô giơ tay kia lên, nhanh không kịp nhìn tát Mỹ Chi ngã đập mặt, quằn quại dưới đất.

Ánh mắt sắc lạnh thấu xương, Bạch Hắc liếc nhìn phu nhân đang tức giận đùng đùng, khinh bỉ để lại một câu rồi chạy thẳng ra ngoài.

"Một đám tạp nham bẩn thỉu."

* * *

Trăng tròn sáng vằng vặc treo lơ lửng giữa bầu trời đêm soi chiếu hai bóng hình đau đớn quỳ trên cát. Gió như ngàn lưỡi đao cứa vào không gian đưa đẩy sóng từ yên bình thành dữ dội, dạt mạnh vào bờ, xô cát, xô đá.

Bạch Hắc thở hổn hển, tim đập như muốn nổ tung nhưng chân vẫn không hề dừng bước, cố gắng vận dụng hết khả năng ngày xưa phán đoán phương hướng.

Cặp kính bị sức nóng cơ thở làm bốc khói, trong làn hơi mờ mịt Bạch Hắc nhìn thấy trước mắt mái tóc trắng quen thuộc, tấm lưng rộng, hiên ngang ngày thường cúi thấp một cách đau thương, cánh tay săn chắc giơ con dao lên cao, xé gió lao xuống như muốn cắm vào tim.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back