Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 38: A.. A.. A. Noel (3)

[HIDE-THANKS]
Bước xuống đường, dòng người tấp nập đông đúc, xô đẩy chen lấn, Bạch Hắc nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn thì chủ động nắm tay hắn thật chặt.

Cũng đúng sau hai mươi năm tách biệt bản thân với thế giới thì đây cũng là phản ứng bình thường, phải nắm thật chặt không hắn lạc mất lại tìm ốm, à nhỡ mà bị bắt cóc bị tống tiền thì chết.

Từng ngón tay đan chặt vào nhau. Bàn tay hắn lạnh cóng, bàn ta cô ấm áp. Vẻ mặt hắn vui sướng thỏa mãn, vẻ mặt cô nghiêm túc, đầy trách nhiệm như mẹ bảo vệ con.

Bạch Hắc dẫn hắn vào một cửa hàng khá sang trọng- theo như cô nghĩ- tự tin đưa menu cho hắn chọn, bởi dù sao tiền này cũng là nhờ bán mấy lọ hôm trước chôm từ phòng thí ghiệm của hắn. Hehehehehe.

Hắn nhìn một lượt rồi gọi toàn mấy món Bạch Hắc thích làm cô ăn no đến bể bụng. Ăn cho sướng mồm rồi khổ cái thân, bụng Bạch Hắc tự dưng quặn lại đau dữ dội.

"Thiếu gia, em đi vệ sinh một chút." lời còn chưa dứt, chân đã chạy tóe khói vào đi WC.

Nhìn đũm quần một màu đỏ thân quen mà tháng nào cũng thấy, mặt Bạch Hắc tối sầm lại, ở trong nhà vệ sinh đến hơn mười lăm phút mới ra.

Bạch Hắc vừa bước ra ngoài thì gặp ngay cảnh trong phim.

Một lão bụng bụ, người đeo đầy vàng, hai bên có hai cô nàng ăn mặc hở hang bá vai bá cổ, lão ta giơ bàn tay béo như giò lợn định đánh xuống Khánh Minh, miệng phun mưa: "Tao đánh chết mày"

Bạch Hắc hốt hoảng, vội vàng chạy ngăn giò lợn, miệng cười cười làm hòa: "Vị đại gia này, có gì từ từ nói đừng động tay động chân chỗ đông người mất hình ảnh lắm."

Lão nghe Bạch Hắc nịnh hót thì mặt bớt căng thẳng, miệng tiếp tục phun mưa: "Cô là ai, chuyện này không liên quan đến cô, cút đi chỗ khác."

"Tôi là người quen của anh ấy, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?"

Một cô lươn lẹo, mắt xanh mỏ đỏ nhếch mép cười khinh bỉ: "À thì ra đây là người yêu của tên què này"

"Hahaha đúng là nồi nào úp vung đấy, què quặt như con chó dại thế nên người yêu cũng chỉ kiếm được loại xấu xí như chó cái thôi, giám đốc Hà thấy em nói đúng không?"

Lão ta cười phớ lớ làm cái bụng rung lên rung xuống: "Ha ha người đẹp nói cái gì cũng.."

Lão còn chưa thốt xong chữ "đúng" thì Bạch Hắc từ đâu đi lên "Bốp" một tiếng giòn dã lên lên cái mặt chát đầy phấn của cô ả.

"Con chó cái này.." mặt cô ả đỏ chót còn định chửi tiếp thì Bạch Hắc giơ tay lên định vả cái nữa chặn họng, lần này lão kia nhanh tay túm chặt tay Bạch hắc lại mặt hằm hằm nhìn cô.

Ha ha.. người có hai tay để làm gì? Bạch Hắc nhếch mép, dùng tay còn lại "Bốp" tiếp một cái nữa sang má bên kia của cô ả làm cô ta lảo đảo ngã vào lòng lão lợn kia.

Lão kia cũng chẳng vừa, điên tiết lao lên giơ giò lợn đánh Bạch Hắc.. nhưng lão ta đúng là chọn nhầm ngày, mấy ngày Bạch Hắc "tràn đê" thì Bạch Hắc hiền lành hàng ngày sẽ biến thành một người còn đáng sợ hơn lệ quỷ, gan to bằng trời không thứ gì là không dám động vào, chỉ trừ.. hắn

Móng giò còn chưa chạm vào người cô thì chân đã bị cô đá đau nhói khụy gối quỳ xuống sàn, lão nhục nhã mặt mày đỏ lự, nhún chân định đứng lên thì Bạch Hắc vung chân đạp lên vai lão đè lão úp mặt xuống sàn.

Lúc này trong mắt tất cả mọi người đang túm lại xung quanh, cô như một nữ lực sĩ, gặp chuyện bất bình xông ra cứu giúp người gặp nạn. Nhưng con mắt phàm trần của họ đã nhìn nhầm "người bị hại" là ai rồi.

Bạch Hắc liếc mắt nhìn bàn tay cầm kim tiêm chứa dung dịch đỏ như máu của hắn đang rút về sau thì thở phào nhẹ nhõm. Do từng vào phòng thí nghiệm của hắn chôm đồ nên Bạch Hắc nhận biết được màu sắc lọ nào được chôm, lọ nào tuyệt đối không được chạm vào, mà lọ màu đỏ là "đại kị", bởi nó chính là dung dịch ăn mòn hồi trước Khánh Minh suýt tiêm vào người cô.

A di đà phật, mình đã cứu được ba mạng người cùng một lúc, đúng là tích đức cho con cháu đời sau.

Bạch Hắc nhìn thế cục hỗn loạn, hai cô nàng thì đang sợ sệt, lão heo thì nằm vật vã kêu đau dưới đất chưa đứng dậy được, thầm nghĩ "ba sáu kế, chạy là thượng sách"

Cô buông một câu bâng quơ "Ăn ở cho tốt vào!", đẩy nhanh xe Khánh Minh ra quầy thu ngân đưa vội nhân viên một cộp tiền rồi đẩy xe hắn chạy tóe khói.

Chạy một đoạn khá xa, hắn ngồi trên xe quay người lại nhìn cô phá lên cười, Bạch Hắc dừng xe lại nhìn nụ cười của hắn thì ngây người hồi lâu rồi cũng phá lên cười.

Hai con người dưới làn mưa tuyết nhân tạo, cạnh cây thông Noel to đùng đèn pha lấp lánh, lung linh ôm bụng cười như điên, làm mấy cặp tình nhân gần đó sợ quá tản đi nơi khác.

Hắn đưa tay vuốt ngược mái ra đằng sau để lộ khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết, lau nước mắt, nói: "Trắng Đen chúng ta chơi lại trò đó được không?"

Bạch Hắc tay kia cũng quệt nước mắt: "Thiếu gia trò này trong đời chỉ nên chơi một lần, không nên lặp lại lần hai."

"Đợi tôi đi lại được chúng ta sẽ chơi tiếp, tôi sẽ chạy cùng cô."

Bạch Hắc nín cười: "Nhưng đã có chuyện gì vậy?"

Hắn: "Lão ta để chân quá ngáng đường nên xe của tôi đi qua đè lên chân hắn."

Bạch Hắc cứng họng, miệng cười khổ.. thương lão lợn kia ghê.

Mà kệ, không phải thương dù sao cũng là lỗi của lão lợn với mấy cô nàng kia mồm miệng hôi thối, có mắt như mù. Chửi cô xấu thì có thể chấp nhận vì cô không đẹp thật, nhưng hắn, nói một câu thật lòng không thiên vị thì là đẹp tựa thiên thần, thuộc loại top mĩ nam hàng hiếm khó tìm. Con người cô chính là tác giả văn chương (văn chương thuộc hàng cấm), yêu nghệ thuật (nghệ thuật làm "thịt") yêu thích cái đẹp, nên thấy cái đẹp bị sỉ nhục thì bất bình.

Bạch Hắc nhìn hắn một lượt từ trên xuống, lúc này mái tóc trắng của hắn lại rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, người thì mặc quần áo dày cộp làm hắn nhìn như tên béo.

"À.. ra vậy" Bạch Hắc đưa tay lên vuốt nhẹ mái hắn ra sau để lộ đôi mắt xanh thẳm dao động, miệng cười nói: "Thiếu gia, muốn chơi trò này thì mắt phải thật tinh, chúng ta đi cắt tóc cho cậu khỏi vướng tầm nhìn được không?"

Hắn lúc này cứ như bị mê muội, mắt chỉ nhìn thẳng, chẳng buồn suy nghĩ nói: "Được"

* * *

Bạch Hắc lôi Khánh Minh chạy khỏi cửa hiệu cắt tóc, miệng lẩm bẩm: "Lại một ải khó qua"

Từ khi bước vào tiệm bà thợ cắt tóc nhìn thấy mặt Khánh Minh thì mê như điếu đổ, cắt xong vẫn níu kéo đeo đuổi như fan cuồng.

Nhưng nhìn hắn lúc này đúng là rạng ngời quá mức, mê hoặc lòng người. Cái mặt trắng của hắn đi đến đâu như hút mọi ánh sáng lung linh trong thành phố.

Cắt tóc thôi mà, có cần đẹp vậy không, giờ mình đi bên hắn đúng là chẳng khác gì con người hầu. À mà cũng đúng, nhưng nhục nhã quá.

Hắn thấy cô nhìn mình đến đơ cả người thì lại tiếp tục cười, háo hức nói: "Trắng Đen, tiếp theo chơi trò gì?"

Bạch Hắc á khẩu: "Chơi gì tầm này, muộn rồi về thôi!"

"Ừm, về thôi!"

"Ây khoan khoan, cậu gọi tài xế đón cậu về dinh thự, em về nhà em."

"Sao không ở nhà Trắng Đen luôn, sáng mai chúng ta cùng về"

Bạch Hắc toát mồ hôi lạnh, nói đối phó: "Nhà em nhỏ lắm không có chỗ ngủ cho cậu đâu, hay thiếu gia về trước đi em sẽ về sau."

Hắn phụng phịu: "Không về"

Bạch Hắc: "..."

* * *

Cuối cùng không còn cách nào khác Bạch Hắc lưng vác balo mặt mày bí xị bước lên xe ô tô sang trọng ngồi cạnh hắn cùng về dinh thự.

Nhìn Bạch Hắc hai mắt nhắm nghiền, tựa lên vai mình ngủ ngon lành Khánh Minh nhẹ nhàng cầm tay cô đan xen ngón tay.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 39: Cùng chơi!

[HIDE-THANKS]
Bạch Hắc ngồi trước đống đồ ăn vặt, ăn đến mỏi mồm, lăn ra ghế sofa thở dài.

Lại một ngày nhàm chán, chán quá, chán quá.. ôi trời ơi max chán. Sắp đến năm mới rồi mà mình vẫn chẳng làm được tích sự gì cho đời, năm nay lại còn đen như chó, chắc chắn tết năm ngoái có vật gì đen vào xông đất!.. À quên là mình!

Nhìn Bạch Hắc mặt mày ủ dũ Khánh Minh "đi" lại gần, hỏi: "Sao vậy?"

Bạch Hắc nằm dài trên ghế, thở dài lần hai: "Haizzzzz C.. h.. á.. n.. q.. u.. á!"

Khánh Minh nhìn nét đa biểu cảm của cô thì nhoẻn miệng cười: "Vậy chúng ta chơi một trò chơi cho bớt chán được không?"

Bạch Hắc bật dậy, nheo mắt, nghi hoặc: "Chơi trò gì cũng được, chơi với ai cũng được, trừ cậu, em không chơi đâu."

Cô đang đề phòng hắn, mà cũng đúng, là trước kia hắn luôn chơi những trò quái dị làm cô sợ. Khánh Minh vươn tay xoa đầu cô đầy âu yếm: "Yên tâm, trò này Trắng Đen làm chủ, muốn chơi theo cách nào, luật ra sao là tùy cô quyết định."

Bạch Hắc hai mắt sáng rực: "Trò gì vậy!"

Miệng hắn nhếch lên thành một đường cong bí ẩn, đôi mắt xanh sâu thẳm khó lường: "Chúng ta sẽ chơi cờ vua.. một ván cờ dài"

* * *

Tại sảnh chính của dinh thự, bốn hàng người hầu ngay ngắn, chỉnh tề xếp thành hai hàng dài ở hai bên, phía trước là vị phu nhân ăn mặc sang trọng và nhị thiếu gia đẹp trai ngời ngời.

Chiếc xe limo đen đậu trước sảnh, một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch thiệp vừa bước xuống toàn thể người hầu đã cúi một góc 90 độ, đồng thanh nói: "Mừng ngài trở về thưa chủ tịch"

Vị phu nhân mặt mày hớn hở chạy lại nũng nịu nói: "Chủ tịch ngài về rồi sao, em nhớ ngài quá!"

Nhị thiếu gia tinh tế, cúi nhẹ người, cười: "Chủ tịch đã về ạ"

Vị chủ tịch mặt mày nghiêm nghị, đôi mắt đen đục ngầu không một gợn sóng chẳng buồn liếc cảnh vật xung quanh lấy một cái, "ừm" nhẹ một cái rồi đi thẳng.

Đúng lúc ấy, từ đằng trong, một người con trai mặc sơ mi trắng, mái tóc trắng lăn xe ra chính sảnh. Khuôn mặt tuấn tú đến từng đường nét nhỏ nhất, đôi mắt xanh mê hồn thu hút mọi sự chú ý, bờ môi quyến rũ khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ: "Bố về rồi ạ"

Sự xuất hiện của người đó làm không gian bỗng nhiên yên tĩnh một cách lạ lùng, mấy cô hầu đứng bên cạnh Bạch Hắc người bỗng chốc run lẩy bẩy, mặt mày đỏ bừng, hai mắt sáng như sao trời, tay chỉ trực rút điện thoại ra bấm "tách. Tách. Tách. Tách. Tách. Tách.."

Còn ba vị nhân vật chính của vở kịch thì đờ người, bất động. Đôi mắt từng trải qua biết bao sóng gió của vị chủ tịch như bị hình ảnh người con trai trước mắt khấy đảo làm dâng lên một cơn lốc, chân không kìm được bước nhanh về phía trước, khụy gối ôm chầm lấy người ngồi trên xe, giọng run run: "Ừm, bố về rồi đây, Khánh Minh"

Khánh Minh mặt không biến sắc, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, kệ người trước mặt ôm rõ lâu mới buông ra.

Chủ tịch chân vẫn khụy gối, giọng lắp bắp "Con.. con chịu gặp ta rồi, tốt quá rồi" Vừa nói vừa đưa mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt xót xa, quát người hầu: "Nhanh đóng tất các cửa lại kẻo Đại thiếu gia lạnh, Khánh Minh đang mùa đông sao con mặc ít thế?"

Đôi mắt xanh của hắn nhìn khuôn mặt đầy nết nhăn, đôi mắt đen sâu của chủ tịch thì nheo lại, giọng trầm như thường: "Hay chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện ạ, cũng đến bữa trưa rồi! (Ảnh hưởng từ Bạch Hắc cấp độ nặng, trong đầu toàn nghĩ đến ăn)

Vị phu nhân từ đằng giờ mới bừng tỉnh, lên tiếng:" Chủ tịch mới đi công tác về còn mệt, đâu có thời gian ngồi ăn với.. "con", đi ăn một mình đi. "

Chủ tịch coi lời nói của ai đó là dư thừa, cứ thế vui vẻ tự đẩy xe của Khánh Minh về phía nhà ăn, nói:" Được, được chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện "

Một góc nào đó, lẩn trong hàng người hầu, vị trí vừa hay bao quát hết được toàn cảnh, khóe môi Bạch Hắc khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ.

* * *

Trên chiếc bàn rộng lớn tràn ngập sơn hào hải vị chỉ có bốn người ngồi, Khánh Minh từ tốn xúc từng thìa súp ăn bất chấp, mặc kệ tất cả ánh nhìn xung quanh. Có một ánh nhìn trìu mến của vị chủ tọa đang ngồi chính giữa bàn ăn, hai ánh nhìn tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống của hai khuôn mặt đen sì đối diện và mấy chục thiếu nữ đang đứng ngồi không yên cạnh Bạch Hắc.

Bạch Hắc thầm thán phục bản thân, mình đúng là đạt đến trình độ thượng thừa, nhan sắc tầm ấy mà có thể khánh cự.

Chủ tịch nhìn hắn mỉm cười:" Khánh Minh ngon không con, ăn nhiều vào, nhìn con.. à thôi "

Khánh Minh đưa khăn lau nhẹ miệng, nói:" Ngon ạ, tay nghề của bếp trưởng Đinh đúng là tốt "

Nghe câu trả lời miệng chủ tịch cong thêm mấy phần:" Vậy à, quản gia Trần tăng lương cho bếp trưởng. "

Quản gia Trần đứng sau lưng cúi người, đáp lời:" Vâng thưa chủ tịch "

Nghe máy lời đối thoại mang không khí ấm cúng này, mặt vị phu nhân càng đen lại, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên để lộ hàng răng nghiến chặt, bà ta đột nhiên quát ầm lên:" Tăng lương gì chứ, đồ nấu như cho lợn thế này mà cũng nói là ngon sao, em thấy tốt nhất là nên đuổi việc ông ta đi, hôm nay rõ ràng là ngày chủ tịch về lại còn có.. Đại thiếu gia vậy mà ông ta lại nấu tệ hại như vậy."

Rõ ràng là đang quát người khác nhưng đôi mắt tràn ngập sát khí của bà ta thì nhìn thẳng vào Khánh Minh.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 40: Cờ Vua – Vua cờ

[HIDE-THANKS]
Bạch Hắc đứng đằng xa lấy tay che đi khóe môi không tài nào kéo xuống được, thầm nghĩ: Biết ngay bà ta không nhịn được mà.

**Hôm qua

Khánh Minh hai tay chóng cằm, cười tủm tỉm nhìn Bạch Hắc đang ngồi đối diện tay cầm bút không ngừng viết viết gì đó khá lâu, lúc lúc lại còn nhếch môi cười man dợ hệt như mấy bà phù thủy pha chế thuốc độc giết người trong chuyện cổ tích.

Một lúc sau Bạch Hắc đặt bút xuống, nhắm mắt hít một hơi dài, hai tay chấp lại miệng lẩm nhẩm: "Bề trên hãy tha thứ cho con, chỉ tại cuộc đời này quá nhàm chán nên con mới tạo nghiệp nhẹ cho vui thôi."

Đến lúc mở mắt ra thì nhìn Khánh Minh đầy hào hứng: "Được rồi Đại thiếu gia, trong bữa cơm ngày mai theo như em suy đón thì bà ta nhất định sẽ không để cậu yên ổn đâu.. Nhưng như vậy càng tốt, phải có nhân vật phụ thì mới làm nổi bât được nhân vật chính, nhân vật phụ càng xuất sắc thì nhân vật chính càng lên cơ, mà ở bà ta hội tụ đủ các yếu tố làm nhân vật phụ xuất sắc. Đầu tiên là:" NÓNG NẢY" "**

Bà ta không nhịn được đập đôi đũa xuống bàn, nhìn Khánh Minh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

Thứ hai là:" NÓI NHỮNG LỜI NGU XUẨN "

" Sao đồ ăn cho lợn như vậy mà Đại thiếu gia cũng nuốt được sao? "

Thứ ba:" NÃO NGẮN "Bạch Hắc nhìn vào đôi mắt xanh nún vai, bổ sung:" Tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách bà ta được. Là do tạo hóa thôi "

Khánh Minh bị Bạch Hắc làm cho cười đến chảy nước mắt, ôm bụng hỏi:" Vậy theo Trắng Đen thì tôi nên ứng xử thế nào, không được "nhịn" nữa đúng không? "

Bạch Hắc lắc đầu nhẹ, cười ma mãnh:" Cậu không cần làm gì, việc duy nhất phải làm là biến mình thành người bị hại, yên lặng bám trụ vào 'cây vàng' "

Trên bàn ăn, bà ta nhìn Khánh Minh, Khánh Minh liếc bà ta một cái, quay sang nhìn vị chủ tịch bằng đôi mắt khó đoán.

Hắn nhíu mày nhìn Bạch Hắc khó hiểu, hỏi:" Sao phải im lặng, như vậy chẳng phải là có lỗi với bản thân sao "

Bạch Hắc nheo mắt, khóe môi cong tận mang tai:" Thiếu gia à, 'im lặng' chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ đấy. "

Bà ta thấy Khánh Minh mặt tỉnh bơ không biến sắc, lại còn liếc xéo không thèm trả lời thì lửa giận trong người lại cao thêm mấy bậc, mặt đỏ tía tai quát lên:" Con dám không trả lời ta, chẳng lẽ hai mươi năm qua còn thêm bệnh câm nữa sao? "

Cô lấy tay chỉ vào cây vàng trên giấy mình vẽ" Với lại im lặng mới có thể phân tích được kết quả của bước đi đầu trên ván cờ này "

Bà ta vừa thốt lời cuối cùng, vị chủ tịch đã bực đến tím mặt, đôi lông mày chau lại:" Người nên bị bệnh câm là bà đấy! "

Giọng nói không to, không nhỏ, nhưng uy quyền thì ngút trời, bà ta giật bắn mình ngồi thụp xuống ghế như con rối bị cắt dây, tất cả người trong căn phòng đều run bắn người chỉ trừ Khánh Minh, Bạch Hắc và cậu ta.. đối thủ chính Nhị thiếu gia.

Nhị thiếu gia yên tĩnh một góc từ nãy đến giờ mới lên tiếng, kính cẩn nói:" Lâu lắm rồi anh cả mới ra ăn bữa cơm cùng gia đình nên mẹ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, do cầu toàn quá nên có chút không hài lòng về bữa ăn thôi ạ, mong chủ tịch đừng nghĩ nhiều, ngài vừa đi công tác về mệt không nên nóng giận. "

Nhị thiếu gia vừa nói vừa mỉm cười rạng rỡ nhìn chủ tịch rồi lại nhìn Khánh Minh như lời xin lỗi ngầm. Khánh Minh cũng chẳng để tâm, nhìn cậu em trai cười thân thiện:" Không phải con không muốn trả lời, mà là hai mươi năm qua thực sự quá hoài niệm cảnh vật nơi đây, nhớ nhiều thứ quá nên hơi ngẩn ngơ, con xin lỗi. "

Vị chủ tịch bị lời nói này làm tan chảy hàn băng trong mắt, quay ra nhìn hắn càng thêm xót xa:" Con vẫn nhớ.. ta cũng nhớ.. thời gian đó thật vui vẻ biết mấy. "

Hahaha. Thì ra kết quả lại như vậy, ván đầu này Bạch Hắc ta thắng trắng rồi. Nhưng chưa xong đâu, tôi với bà còn món nợ chưa trả đâu phu nhân ạ.

* * *

Bữa cơm.. à không trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, phu nhân và nhị thiếu gia xin lên phòng nghỉ trước.

Hôm nay thật lạ, mọi khi cứ lúc nào Nhị thiếu gia trở về là mọi nữ hầu thi nhau xúm xúm lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình trái tim tràn trề yêu thương. Còn bây giờ cậu ta không khác gì trái" bơ "bị dòng nước hồng thủy cuốn trôi không còn tí ti ấn tượng nào, trong mắt con dân giờ chỉ còn có Đại thiếu gia người tỏa ánh hào quanh đang ngồi nói chuyện với chủ tịch.

Con dân 1:" Cậu ấy cầm dĩa kìa. Ôi trời đến cái ngón tay cũng đẹp "

Con dân 2:" Đại thiếu gia cắn dâu tây kìa, bờ môi quyến rũ quá, tôi mất máu mà chết mất "

Con dân 3:" Câu ấy nuốt xuống rồi kìa, cái cổ mê hoặc quá "

Tất cả nữ hầu đứng một góc khuất, mắt nhìn đắm đuối, miệng liếm mép" thèm thuồng ". Bạch Hắc đứng sau cùng tay chống eo, trong lòng dội lên một niềm tự hào khó nói.

Bỗng đôi mắt xanh của Khánh Minh liếc về góc này, gió nhẹ làm lay động mái tóc trắng của cậu ta, ánh mắt kia xuyên qua bao nhiêu bóng hình cuối cùng cũng tìm thấy thứ muốn nhìn thì nheo mắt cười rạng rỡ.

Các con dân bất động, chút liêm sỉ cuối cùng rơi rụng như mưa rào mùa hè, mặt người nào người nấy thể hiện hết khao khát thèm muốn, ánh mắt *** Cảnh này mà đi vào văn chương của Bạch Hắc thì không biết chân thật cỡ nào.

Bạch Hắc đang đứng đằng sau thì bị hai bàn tay lôi đi không thương tiếc, đến một góc không người thì ép cô vào tường.

" Bạch Hắc, ngay tối nay phải săn lùng mọi tư thế của Đại thiếu gia vào đây cho chị "Chị Huệ hai mắt sáng như sao, nhét vào tay Bạch Hắc cái máy ảnh cơ (loại máy ảnh chụp nét, phân khối cao, đắt tiền) to đùng.

Linh Chi bên cạnh mặt giống hệt chị Huệ:" Đêm nay lấy trộm cái sơ mi trắng cậu ấy đang mặc cho chị "

Bạch Hắc lưng toát mồ hôi như suối, giọng run run:" Em.. em làm sao mà làm được. "

Linh Chi kề sát mặt nheo mắt nhìn Bạch Hắc" Sao lại không được, làm nhanh trước khi bọn chị xử phạt em tội giữ bí mật 'ăn mảnh' "

" Em ăn mảnh cái gì? "Bạch Hắc nhăn mặt chối đây đẩy

Chị Huệ đáng sợ, ép vai cô vào tường:" Làm người hầu riêng của cậu ấy, em ngày ngày kè kè bên cạnh cậu ấy chẳng lẽ lại không biết cái điều hiển nhiên là cậu ấy đẹp chói lóa như vậy."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 41: Ăn tết hết ngon

[HIDE-THANKS]
Bạch Hắc bị chị Huệ, Linh Chi đè vào tường với cặp đồi gò nhấp nhô ngập mặt, mắt ngân ngấn nước, vừa nói vừa cố chen ra ngoài hít thở không khí: "Oan quá, không phải các chị dặn em ít tiếp xúc với cậu ta kẻo nguy hiểm sao."

Chị Huệ, Linh Chi hai mắt tròn xoe, thả Bạch Hắc ra: "Ờ nhể.. nhưng ít nhất cũng phải kể với bọn chị một chút về cậu ta, chứ đằng này miệng mày kín như bưng không chịu nói một lời."

"Thì có gì đâu mà kể"

"Không có gì? Cậu ta đẹp đến mê hồn, cuốn hút thế mà không có gì?"

Bạch Hắc mắt cá chết nhìn hai bà chị mà mình thầm mến mộ, cúi người nhặt gì đó trong không khí.

Linh Chi: "Làm gì đó"

Bạch Hắc: "Nhặt liêm sỉ hộ các chị, chết chết rơi nhiều quá"

Chị Huệ không thèm để ý đến lời cô nói, kéo tay Bạch Hắc: "Nói, vậy giờ cưng có làm không!"

Bạch Hắc nước mắt ngân ngấn: "Cậu ta quái dị lắm, nhỡ giết em thì sao? Huhu các chị hết thương em rồi sao? Em sợ lắm!"

Thấy mặt hai cô chị vẫn có chút nghi ngờ, Bạch Hắc đổi luôn sang trạng thái quái dị, nói bằng giọng nguy hiểm: "Các chị tốt nhất không nên gần cậu ta, càng gần càng nguy hiểm, em nói vì thương các chị thôi, đừng tin vẻ bề ngoài của một con sói, cũng đừng bàn luận gì đến cậu ta. Nhớ đó tránh xa cậu ta ra.." Bạch Hắc đang nói thì dừng, dùng đôi mắt vừa nguy hiểm vừa sợ sệt nhìn thẳng, ngập ngừng nói tiếp "Đến giờ em phải bưng quà chiều lên rồi.. Nếu không đến đúng giờ.. E là em nguy mất."

Bỏ lại hai con người với đôi mắt hoang mang cực độ, Bạch Hắc bước đi..

Trước bàn ăn, Khánh Minh tay cầm một đĩa bánh một cốc sữa nóng, miệng cười toe toét đi lại gần Bạch Hắc: "Trắng Đen, sữa nóng đấy nhớ thổi kẻo bỏng."

Bạch Hắc gật gật hai mắt sáng lên, cầm cốc sữa ủ ấm tay, thổi thổi, uống: "Oa ngon quá đi, mùa đông uống sữa nóng là thích nhất, cám ơn cậu"

Khánh Minh ngồi cạnh, mắt liếc nhìn đống sách chồng chất trên bàn, hỏi: "Đây là gì vậy?"

Bạch Hắc nhét miếng bánh quy vào hố sâu vũ trụ, nhai nhai, tay ôm đống sách vào lòng giơ lên trước mặt hắn: "Em có tổng hợp chút sách về các lĩnh vực cậu còn yếu như kinh tế, thị trường, chính trị, giao tiếp." Cô vừa nói vừa nhét từng quyển vào tay hắn, đến quyển cuối thì đặc biệt nhấn mạnh "Còn đây là toàn bộ thông tin về tập đoàn Vũ Khánh từ khi thành lập đến nay và các công ty hợp tác cũng như các đối thủ cạnh tranh, đọc xong mấy quyển kia cậu phải nghiên cứu kĩ tập tài liệu này cho em"

Khánh Minh hai mắt tròn xoe, lướt qua một lượt tập tài liệu, kinh ngạc nhìn Bạch Hắc: "Sao Trắng Đen có những thứ này."

Bạch Hắc phổng mũi, tự mãn: "Hừm, chút tài mọn thôi, khả năng của em còn nhiều lắm cậu không biết được đâu. Chỉ cần biết em làm tất cả là vì tốt cho cậu nên cậu cũng phải cố gắng không được bỏ cuộc."

Cô không cần giải thích, hắn cũng chưa từng có một chút nghi ngờ, bởi hắn nghĩ đến tính mạng cô còn sẫn sàng hi sinh vì hắn thì còn gì là không thể.

* * *

Thời gian trôi thật nhanh, Bạch Hắc hí hửng gói hành lý về quê ăn tết, Khánh Minh nhìn cô có chút lưu luyến, ngửa cổ lên trời thở dài..

Chín ngày cơ à.. Lâu vậy làm sao sống được..

Hắn nhanh chân lên phòng mở tủ quần áo, chẳng nghĩ ngợi gì vơ một hồi vào vali, mặt mày vui vẻ bước đi được vài bước thì thấy Bạch Hắc hớt hải, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chặn ở cửa.

Bạch Hắc liếc thấy cái vali thì chột dạ lo sợ, cướp cái vali ôm chặt hỏi thẳng vấn đề: "Cậu định theo em về nhà sao?"

Khánh Minh mặt đỏ lựng, mắt đảo đảo, miệng nhoẻn lên cười cười, ngại ngùng: "Ừm, Bạch Hắc đoán được rồi thì chúng ta về chung xe luôn đi cho tiện."

Bạch Hắc cơ miệng giật giật, "tiện".. cái con đỉa dai dẳng chết tiệt này: "Đại thiếu gia không được đâu, nhà này không phải như nhà trước, em lần này là đi về quê cơ, là nhà có ông bà cha mẹ anh chị em, nhiều người lắm không tiện chút nào"

Hắn nghe Bạch Hắc nói xong càng thích thú, hai mắt sáng trưng như bóng đèn tròn: "Nhiều người vậy à, vui thật, lần này về có thể làm quen với người thân của Trắng Đen luôn."

"Nhưng bố mẹ em không thích người lạ, em mà dẫn bạn về mà lại còn là con trai lại còn trong mấy ngày" tết "này thì chẳng khác nào thừa nhận hai chúng ta.. Không được, không được, nếu bị hiểu lầm thì em bị mẫu hậu cho trôi sông mất."

Tai hắn càng nghe càng đỏ: "Kiểu gì sau này cũng biết, Trắng Đen đừng sợ tôi sẽ dốc sức lấy lòng gia đình cô"

Mình hộc máu chết mất.

Bạch Hắc khóc dòng, ôm chặt cái vali, nằm vật ra sàn nhà: "Không, không được, cậu không được đi, huhu"

"Tại sao"

"Tại vì.." tôi quá ngán ngẩm cậu rồi, tha cho tôi đi huhu "Vì.." tha cho tôi được tự do chút đi.

Bạch Hắc lắp bắp: "Vì.. tết là ngày cả nhà xum vầy nếu không thấy cậu chủ tịch sẽ buồn lắm."

Hắn như bị câu này của cô chọc cười, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt một phần chua xót chín phần đay nghiến: "Hai mươi năm không buồn, thì sao giờ lại buồn"

Bạch Hắc nhìn nụ cười lạnh của hắn, sống lưng bỗng toát mồ hôi, nếu là trước "Đêm Định Mệnh" nói những lời này e là cái tết này không phải về quê mà là về trời: "Dù biết như vậy, nhưng giờ cậu đã nhập cuộc rồi, chủ tịch ít nhiều cũng sẽ chú ý đến cậu hơn nếu mấy ngày quan trọng này cậu lại đi ẩn cư thì chẳng khác nào đầu hàng lão bà độc ác kia luôn, nguy hiểm hơn nếu bà ta tra ra cậu là đến nhà em, biết được em với cậu thân nhau thì thời gian sau em khó mà sống yên ổn, bị hành hạ, bị đe dọa, thậm chí bị.." GIẾT "

Bạch Hắc nhấn mạnh vào chữ cuối, xem biểu hiện của hắn.

Khánh Minh nghe xong thì mặt trắng bệch, tim như bị lỡ mất mấy giây ngừng đập, nhìn thẳng Bạch Hắc không nói lời nào.. một lúc sau thì đem vali lên phòng, ngồi một xó cầm đọc quyển sách Bạch Hắc đưa.

Hắn thế này.. là đang làm nũng à..

Thấy cũng thương mà thôi cũng kệ..

Bạch Hắc đi lại vuốt vuốt đầu hắn, cười toe toét vì chiến thắng:" Cậu đừng buồn, khi nào lên em mang bánh chưng cho cậu nha. "

* * *

Đêm 30, Khánh Minh ngồi trong bàn tiệc sang trọng, mắt nhìn vào vô không như người vô hồn..

Đúng là vô vị.. Nhàm chán.. Mệt mỏi..

" Tinh Tinh Tinh "đúng lúc điện thoại hắn đổ chuông liên hồi.

Vẻ mặt chủ tịch khó chịu nhìn Khánh Minh:" Ai lại gọi vào giờ này chứ? "

Hắn chẳng để tâm, vừa mở điện thoại đã nghe thấy tiếng hét hứng khởi của ai đó gào qua điện thoại:" Đại thiếu gia, sắp bắn pháo hoa rồi cậu có đang nhìn lên bầu trời không.. Chị ơi còn 2 phút nữa là bắn rồi ra đây đi.. Ừm chị biết rồi.. "

Miệng ai đó bỗng chốc không kìm được mà nhoẻn lên cười.

Chủ tịch:" Ai vậy "

Hắn lập tức lăn xe ra ngoài, bỏ lai một câu hững hờ:" Tổng đài thôi ạ "

Đầu dây bên kia, hỏi lại:" Cậu có nhìn lên trời không vậy.. chị ơi còn 10.9. 8.. "

" Tôi nhìn rồi "

" Chíu.. Bùm Bùm Bùm.. Alo Đại thiếu gia CHÚC MỪNG NĂM MỚI, pháo hoa đẹp quá đi mất.. "

" Ừm thật đẹp "Hắn ngẩng đầu nhìn vào màn đêm mịt mù không một ánh sao, miệng vẫn cười.

Bạch Hắc đầu bên kia vui vẻ reo lên như một đứa trẻ:" Chúc cậu năm mới VUI VẺ, HẠNH PHÚC "

Cơ miệng hắn không hiểu sao không kéo xuống được, cười đến nheo cả mắt, lẩm bẩm" Thật tốt khi chúng ta đang nhìn chung một bầu trời, tôi đã hạnh phúc rồi.."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 42: Bánh Chưng

[HIDE-THANKS]
Bạch Hắc hai tay hai túi to đùng, quẳng thân xác mỏi mệt của mình lên chiếc ghế sofa quen thuộc, vừa nằm vừa lăn, ôm ôm dụi dụi vào chiếc chăn mềm mịn: "Ôi cái ổ (lợn) quen thuộc, chị nhớ các em quá, moa moa."

Khánh Minh ngồi bên cạnh cố nép mình vào góc để cô duỗi chân thoải mái, tò mò mở hai bao tải Bạch Hắc vừa mang đến, hỏi: "Gì vậy"

"Bánh chưng với giò mang lên cho cậu đấy"

Hắn kinh ngạc tròn xoe mắt, vui mừng bóc ra ăn luôn: "Ưm ngon quá đi, Trắng Đen ăn cùng đi"

Bạch Hắc nhìn đống bánh trưng kinh hãi, nhớ về 9 ngày ám ảnh: Sáng, trưa, chiều, tối đều đớp bánh trưng, không phải bánh trưng luộc thì cũng là bánh trưng rán, đến khi lên thành phố mẫu thân còn đút vào tải để cô vác lên ăn dần, trước khi đi còn đe dọa "Của ngọc thực không được bỏ, bỏ là mang tội lớn đến kiếp sau chết thành ma đói, nghe chưa?"

"Cậu ăn từ từ thôi, của cậu tất đấy. À kẹp thêm giò ở tải kia vào cho ngon"

Khánh Minh y lời, ăn kèm thêm giò thì hai mắt sáng rực càng ăn nhanh hơn như kiểu đói khát lắm.

Bạch Hắc đi tìm đống đồ ăn vặt trong tủ nhai nhồm nhoàng, rồi lại nhảy lên ghế năm dài. Lòng thầm nghĩ.. Haizzz đúng là không đâu sướng bằng ở đây, không phải dọn dẹp nhà, không phải trông cháu, được ngồi thảnh thôi ăn uống cũng không sợ bị mắng.. Haizzz.. Mình đúng là bị hắn nuôi đến tha hóa rồi, lười quá chẳng muốn làm gì.. Haizzz đến thở cũng thoải mái.. Còn hắn sao lại ăn kiểu kia..

Cô nhìn hắn ăn, chau mày hỏi: "Ăn từ từ thôi, mà dạo này cậu có ăn uống đầy đủ không vậy, chẳng lẽ em đi không ai mang đồ ăn lên cho cậu"

"Ừm.."

Hắn trả lời tỉnh bơ làm mặt cô thì méo xệch, bật dậy, tay siết nắm đấm, máu sôi lên não..

Khánh Minh nuốt miếng bánh ngẹn ở cổ, nói tiếp: ".. Vì dạo này tôi toàn ăn ở nhà chính, nên không cần họ mang đến."

"Hú hồn, em tưởng cậu bị bỏ đói."

Hắn ngước cặp mắt long lanh nhìn cô: "Trắng Đen lo cho tôi?"

Bạch Hắc không chút ngần ngại, xoa xoa đầu hắn, nói: "Tất nhiên rồi, bây giờ cậu mới biết em quan tâm cậu sao?"

Tai hắn đỏ rực, cúi xuống thấp một chút cho cô xoa dễ dàng hơn: "Biết lâu rồi"

"Vậy thời gian em không ở đây có tiến triển gì không?"

Hắn giật mình, suýt nữa thì quên nhiệm vụ chính ngày hôm nay, nhai nốt miếng bánh, nói: "Đến giờ rồi, tôi đi một lúc, Trắng Đen ngồi đây nha."

Hắn tức tốc chạy lên tầng, bỏ lại Bạch Hắc với đôi mắt ngơ ngác.

Cái méo gì vừa xảy ra vậy.. Cậu ta vừa.. chạy à.. Nhanh như vậy đã chạy được rồi..

Đơ mất mấy giây, khóe miệng Bạch Hắc cong lên, chạy theo: "Ê, Ê chuyện gì đấy cho em đi theo hóng với." Đâu thể bỏ lỡ cuộc vui được.

* * *

Ngồi trong "lều bát giác" giữa khu vườn đang độ nở rộ của tiết trời lành lạnh mùa xuân, Bạch Hắc co rúm người lại: "Hát.. xì, hát.. xì. Đại thiếu gia có khi nào hôm nay lạnh như vậy họ ở trong nhà bàn việc rồi."

Khánh Minh nhìn Bạch Hắc khịt mũi, chau mày, cởi mũ đội lên đầu cô, đang định cởi nốt áo thì đằng xa bỗng có tiếng.

"Khánh Hoàng, vụ việc này rất quan trọng, cần phải triển khai biện pháp khắc phục ngay lập tức."

"Dạ"

Nghe chất giọng nghiêm nghị, quyền lực này cũng đoán được là ai, Bạch Hắc hoảng quá, đảo mắt một lúc thì trốn vào bụi hoa gần đó, còn lại mỗi hắn thảnh thơi ngồi bóc nho ăn.

Ba cặp mắt chạm nhau, vị chủ tịch nhìn hắn ngạc nhiên, hỏi: "Khánh Minh con cũng ở đây sao?"

Khánh Minh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém: "Bố và Khánh Hoàng cũng đến đây ngắm cảnh xuân sao?"

Chàng trai mặc vets đen đáng đi đĩnh đạc, nheo mắt cười nói: "Không em với chủ tịch đến đây bàn việc."

Khánh Minh tròn xoe đôi mắt xanh hút hồn, đẩy xe hướng về hai người: "Hai người bàn việc sao, thế con không ở đây nữa để tránh ảnh hưởng"

Đôi mắt thâm sâu nheo lại, làm người đàn ông trung tuổi thêm phần thân thiện: "Có gì đâu mà ảnh hưởng, con cũng là người của tập đoàn Vũ Khánh mà, cứ ngồi đấy đi"

Hai con người nghiêm trang vừa đặt mông ngồi xuống đã bàn bạc chính sự, có mình hắn ngồi bóc nho, cả chùm đã bị bóc quá nửa.

Khánh Hoàng: "Vẫn đề thứ hai mà bộ phận chăm sóc khách hàng mới phản ánh lên là về chiếc bánh chúng ta mới sản xuất cho các Resort."

Khánh Hoàng mở tập tài liệu đặt lên bàn đưa cho Chủ tịch, nói tiếp: "Theo thông tin thì khách hàng có phản ánh không tốt với bánh của chúng ta, họ nói bao bì bánh được làm từ thành phần nhựa dởm, màu sắc thì lòe loạt chắc chắc có chứa nhiều thành phần hóa học không tốt, ảnh hưởng đến người tiêu dùng."

Chủ tịch liếc qua tập tài liệu, mặt bình thản, hỏi Khánh Hoàng: "Đây chẳng phải là công việc con được giao từ năm tháng trước sao? Vậy phó giám đốc tương lai con định xử lí sao?"

Khánh Hoàng nhìn đôi mắt không một gợn sóng của chủ tịch, lòng bỗng chốc bồn chồn: "Với vấn đề này con nghĩ ta nên giảm tối thiểu họa tiết mà chất gây màu hóa học trên bao bì bánh, đồng thời con sẽ đích thân đi kiểm tra bộ phận sản xuất, giám sát và tìm ra người chọn nguyên liệu dởm để ăn bớt tiền của công ti. Còn về phía khách hàng sẽ tiếp tục nghe phản hồi"

Vị chủ tịch nhíu mày: "Còn không?"

Khánh Hoàng bối rối, nhìn sắc mặt bình thản của người đối diện, lòng dậy sóng: "Dạ.. À thưa hết rồi ạ"

Bạch Hắc ngồi trong bụi cây bấn loạn, muốn cào xé mặt đất, gào hét trong thân tâm: Trời ơi người ta đang bàn chính sự quan trọng thế kia tại sao hắn lại ngồi bóc nho không vậy, phản ứng gì đi chứ, lại còn cười cười kiểu khiêu khích thế kia, thôi chết rồi nếu mà chủ tịch hỏi cách xử lý thì toi rồi, thời gian huấn luận quá ngắn ngủi, mới có chín ngày hắn làm sao mà hắn biết được chiến lược thị trường chứ, so với Nhị thiếu gia thì là tên tay mơ, trói gà chưa chặt. Trời ơi đến lúc ấy mà không nói được thì mất mặt lắm..

Chủ tịch quay sang nhìn Khánh Minh chú tâm bóc xong cả chùm nho thì cười nói: "Con nghĩ sao về vấn đề này Khánh Minh"

Bạch Hắc.. thôi toi rồi
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 43: Đấu trường

[HIDE-THANKS]
Chủ tịch quay sang nhìn Khánh Minh chú tâm bóc xong cả chùm nho thì cười nói: "Con nghĩ sao về vấn đề này Khánh Minh"

Hắn ngừng tay, quay sang liếc đống tài liệu một cái, nhìn chủ tịch mỉm cười, nói nhẹ bẫng: "Vấn đề này dễ thôi"

Khánh Hoàng nhếch mép cười khinh bỉ, hỏi ngược lại: "Vậy anh chỉ giáo cho em với."

Lời nói thì nhẹ nhàng, lễ phép nhưng tâm sâu thì lại muốn dìm Khánh Minh vào ngõ cụt, chỉ có điều..

Khánh Minh chỉ vào hình ảnh cùng tên khánh hàng phản ánh trên tập tài liệu, nói: "Lời Khánh Hoàng nói có quá nhiếu sai sót. Đầu tiên: Các loại bao bì nhựa dẻo chủ yếu là các hóa chất cao phân tử PVC (polyvinyl clorur), PE (polyethylen).. Để đúc khuôn tạo dáng cho các bao bì này người ta phải thêm chất hóa dẻo (plasticizer) là các hóa chất có cấu trúc tương tự tạo thành nhóm gọi là các" dẫn chất phtalat "như monobutyl phtalat (MBP), dibutyl phtalat (DBP), benzylbutyl phtalat (BZBP), monomethyl phtalat (MMP).. Số liệu đo đạc ở đây cho thấy nhân viên của ta không hề ăn bớt tiền nguyên vật liệu, họ đã làm đúng quy trình chuẩn, bao bì này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho con người."

"Thứ hai: Phạm Quế Liễu, cô ta là thư kí mới được bổ nhiệm ba tháng trước của công ty Tinh Khôi đối thủ nặng kí với tập đoàn chúng ta, nên cô rất có thể cô ta đang cố dìm hàng đặt điều cho tập đoàn ta."

"Thứ ba: Cô ta phản ánh cũng có phần đúng bao bì của chúng ta quá lòe loẹt, làm cho khách hàng rối mắt gây ảnh hưởng đến nội dung mà chiếc bánh muốn mang lại, nên không chỉ cắt giảm tối thiểu họa tiết mà còn phải bỏ toàn bộ cho một thông điệp khác ý nghĩ hơn."

Khánh Minh nói xong một tràng rõ dài, nhíu mắt cười nhìn Khánh Hoàng đang kinh ngạc bên cạnh, lại liếc ánh nhìn thâm sâu có phần khó lường của chủ tịch: "Suy nghĩ của con có thể còn nhiều chỗ chưa nhìn thấu vẫn nên để bố chỉ giáo cho Khánh Hoàng."

"Một nhà kinh doanh đã nói là nói đến cùng, còn phần giải pháp con quên chưa nói sao?" Khóe môi chủ tịch khó kìm nén được nụ cười thỏa mãn, chờ đợi.

"À con định để phần này cho Khánh Hoàng, dù sao em ấy cũng là giám đốc phụ trách dự án này." Đôi mắt xanh liếc nhìn Khánh Hoàng, tay lại tiếp tục bóc nho.

Chủ tịch lúc này mới chú ý đến Khánh Hoàng: "Vậy theo con, nên giải quyết sao?"

Dù sao cũng đã theo chủ tịch chinh chiến hơn 3 năm trên thương trường sao có thể thua một tên tự kỉ du dú trong nhà suốt 20 năm chứ, Khánh Hoàng nhếch môi cười: "Điều thứ nhất và thứ hai anh Khánh Minh nói cũng có điểm đúng nhưng vẫn cần xem xét lại, cũng có thể họ thống kê sai số liệu để ăn bớt tiền. Còn điều thứ ba con không đồng ý, bộ phận thiết kế đã tốn rất nhiều thời gian mới tạo được bao bì bắt mắt thu hút như vậy đâu thể nói bỏ là bỏ được, với lại đa số đối tượng chúng ta hướng đến là trẻ nhỏ nếu làm quá đơn điệu thì không thể để chúng chú tâm được. Anh nói đúng không Khánh Minh."

Bạch Hắc núp trong góc tim muốn rớt ra ngoài, túm đầu túm tai hồi hộp.

Khánh Minh bình thản, thần thái đĩnh đạc không một chút e ngại, thậm chí trên môi còn không ngừng cười thầm như thể Khánh Hoàng càng nói càng chọc cười hắn: "Vậy theo em đối tượng chính của chúng ta là trẻ nhỏ?"

"Không chỉ chúng ta mà tất cả tập đoàn sản xuất mảng bánh kẹo đối tượng chính đều là trẻ nhỏ, thanh niên."

Khánh Minh gật gù kiểu đồng ý, một lúc sau thì chỉ vào tiêu đề chính to lù lù chiếm một mặt giấy của tập tài liệu: "Có phải em quên rồi không dự án lần này là" sản phẩm cho Resort "mà những Resort ta cung cấp đều là những nơi nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới chỉ giới thượng lưu mới hay lui tới. Nên ta không thể đánh đồng, phân tích sở thích của họ với những người bình thường được. Người bình thường họ bị thu hút bởi những yếu tố: Rẻ, ngon miệng, bắt mắt. Còn giới thượng lưu điều họ quan tâm hàng đầu đó là chất lượng của sản phẩm họ đang dùng sau mới đến các yếu tố khác. Ngay từ đầu em đã xác định sai đối tượng nên mới dẫn đến sai lầm, cho dù đối tượng có là trẻ con thì trẻ con thượng lưu cũng khác trẻ em thường rồi. Nên việc cần giải quyết chính là thay luôn nguyên liệu làm bao bì."

Khánh Hoàng "nhưng" đang định nói thì bị Chủ tịch chặn họng bằng ánh nhìn sắc lạnh: "Vậy theo con nên thay thành nguyên liệu gì?"

"Hiện nay mọi người đều đi theo xu hướng dùng sản phẩm từ thiên nhiên thân thiện với con người, như nước lọc từ thiên nhiên, bột giặt từ thành phần tự nhiên, dầu gội dầu thiên nhiên, vân vân.. tất cả dù mới ra nhưng lại được đón nhận rất tích cực từ phái khách hàng. Nên theo con ta nên đi theo xu hướng đó, thay bao bì nhựa thành bao bì giấy bên trong có một lớp nhựa mỏng có thể tự phân hủy, vừa an toàn lại bảo vệ môi trường mang lại cái nhìn tiến bộ của khách hàng đến tập đoàn ta. Còn về họa tiết, cứ để lại màu nâu tự nhiên, mộc mạc, giản dị của giấy nó, không sử dụng phẩm màu, đồ họa nhẹ nhàng sẽ thêm phần thanh lịch phù hợp với hình ảnh yên bình thư thái mà hầu hết các Resort muốn đem lại."

"Bộp. Bộp. Bộp.. Con phân tích xuất sắc lắm. Tốt" Trong đôi ngươi đen nhánh nheo lại của chủ tịch hình ảnh Khánh Minh như đang bừng sáng, ông ta cười hào sảng, đứng lên, quay sang nhìn Khánh Hoàng lại đầy nghiêm nghị, nói: "Cứ làm như anh con nói đi, với ý tưởng độc đáo lần này ta tin chắc chẳng mấy chốc dự án này sẽ phát triển mạnh. Ta có việc bận cần đi trước đây."

Bóng hình chủ tịch vừa khuất nụ cười trên mặt Khánh Hoàng cũng đứt, hắn nghiến răng, lườm Khánh Minh rồi đi luôn chẳng thèm chào.

Mà hắn đi càng nhanh càng tốt, lòng Khánh Minh còn đang loạn hết cả lên đâu thèm bận tâm hắn có thái độ ra sao.. Trời lạnh như vậy Trắng Đen còn ăn mặc phong phanh, chắc chắn cô đang rét run người.

Khánh Minh lăn nhanh xe ra chỗ khóm hoa, vén từng tầng hoa để lộ khuôn mặt sững sờ nhìn hắn, cơ thể đờ dẫn không phản ứng của Bạch Hắc.

"Sao vậy, rét quá sao" Khánh Minh kéo Bạch Hắc đứng dậy, thuận tay choàng áo khoác cho cô.

Bạch Hắc nào để tâm đến hành động đó, đi vòng quanh hắn một lượt rồi lại xoay người hắn một vòng, nhìn chằm chằm: "Quái lạ không bị con gì nhập, sao vừa rồi lại xuất thần như vậy."

Hắn nhìn cô đầu tóc rối bù, trên đỉnh đầu có ngọn cỏ lay lay theo gió thì cười toe toét, kéo tay cô lại bàn ngồi.

Bạch Hắc thất thần trong mớ suy nghĩ phân tích đống dữ liệu vừa mắt thấy tai nghe. Nhưng càng nghĩ càng không thông, từ cử chỉ quý tộc, ánh mắt sâu xa của nhà ngoại giao, lời nói tinh tường sắc bén của nhà kinh doanh.. tất cả đều không có dính dáng gì đến con người đang nở nụ cười ngây ngốc trước mặt cô. Thực sự là hắn sao.. Con đỉa dai dẳng này sao tự dưng lại có vầng hào quang quanh mình chứ, chói mắt quá.

Bạch Hắc nhìn hắn như thể không tin, mắt chữa A mồm chữ O.

Hắn nhót một quả nho đã bóc vỏ nhét vào miệng cô, thấy cô vẫn không ngậm lại tưởng muốn thêm, lại nhét ba bốn quả nữa, tiện tay nâng hàm giúp cô khép miệng, hỏi: "Ngon không?"

Giơ cả đĩa nho đã bóc cho Bạch Hắc: "Chẳng phải Trắng Đen thích nho nhất sao, cho cô tất đấy"

Bạch Hắc nhìn đĩa nho đã bị lột tất y phục thì càng khó tin, đờ đẫn.

Khánh Minh kéo tay cô: "Chúng ta về thôi, ngoài này rét quá!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 44: A.. A.. A. Quái vật!

[HIDE-THANKS]
Màn đêm tĩnh lặng, tiếng gió rít từng cơn không ngừng đập bên ngoài khung cửa kính phản chiếu ánh sáng trong căn phòng xa hoa.

Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế chạm khắc tinh sảo, tay cầm mớ tài liệu gì đó, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc sảo toát lên vẻ uy quyền liếc nhìn người đang đứng trước mặt, hỏi: "Điều tra ra gì chưa?"

Người đàn ông đeo kính, mặc vét đen, kính cẩn cúi người, đáp: "Thưa chủ tịch, theo như tôi điều tra thì trong suốt 20 năm qua Đại thiếu gia sống rất thầm lặng ngoài đi dạo vài vòng mỗi tuần một lần quanh vườn thì đa số đều ở trong khu nhà phụ, không giao lưu hay tiếp xúc với bất kì ai. Chỉ có một tháng trở lại đây, cái ngày chủ tịch quay về sau chuyến đi công tác cũng là lần đầu tiên cậu ấy xuất hiện tại khu nhà chính sau 20 năm. Đây là tất cả tài liệu liên quan về Đại thiếu gia ạ"

Vị chủ tịch, nhíu mày làm đôi mắt sâu càng thêm khó lường: "Tại sao có thể từ một đứa trẻ tự kỉ thay đổi thành một con người hoàn toàn đối lập chỉ trong một tháng chứ? Thư kí Bảo, cậu xem nhận định vấn đề cũng như phương án xử lí mà thằng bé đề ra chưa? Từng câu nói, từng hành động đều toát lên khí chất của nhà cầm quyền hàng đầu."

Bàn tay nhăn nheo lật đến trang cuối thì thấy một danh sách những khuôn mặt lạ, hỏi: "Đây là gì?"

Thư kí Bảo: "Thưa Chủ tịch, đây là danh sách những nữ hầu đã phục vụ Đại thiếu gia, khoảng 1500 nữ hầu bình thường và hơn 200 nữ hầu được coi là người hầu riêng ạ."

"Nhiều vậy."

"Vâng, do không ai trụ được lâu hơn một tháng, với cả có nhiều tin đồn không hay nên nhiều người sợ không dám phục vụ thiếu gia."

"Tin đồn gì?"

Thư kí Bảo ngập ngừng một lúc: "Dạ, có tin đồn là Đại thiếu gia lấy người hầu làm đồ chơi.. thí nghiệm cho đến chết. Cách đây hai năm một nữ hầu gào khóc thảm thiết phải bỏ trốn trong đêm, cách một năm một người nữa thần trí điên loạn bị đưa vào viện tâm thần, gần đây nhất là một nữ hầu mới phục vụ được một tuần đã mất tích không dấu vết. Nên từ đó đều là quản gia Trần đưa cơm cho thiếu gia."

Chủ tịch chỉ tay vào bước ảnh cuối cùng: "Chính là cô hầu mất tích không dấu vết sao?"

Thư kí Bảo nhấc cặp kính nhìn cho kĩ cô gái da hơi ngâm ngâm nhưng nụ cười rạng rỡ, nói: "Dạ không đây là người mới đến làm ạ, tính ra cô ấy là người làm được lâu nhất từ trước đến giờ. Nhưng thời gian cụ thể thì không rõ ạ."

Chủ tịch liếc tấm ảnh một cái, lông mày khẽ nhíu: "Gọi Quản gia Trần đến đây."

"Dạ"

(5 phút sau)

Quản gia Trần đáng đứng lễ phép, cúi gập người 90 độ: "Chủ tịch cho gọi tôi."

"Ừm, đưa tất thông tin từ hồ sơ lý lịch của cô hầu này ra đây."

Quản gia Trần đã được thư kí Bảo nhắc từ trước nên đã thuận tay mang theo tập hồ sơ các nhân viên trong dinh thự, kính cẩn đưa người trước mặt: "Dạ đây ạ, Cô ấy tên là Nguyễn Bạch Hắc, năm nay 22 tuổi, sống tại xã XXX, huyện XXX, Hà Nội, là sinh viên đã tốt nghiệp trường XXX. Tính cách hòa đồng, thân thiện, tốt bụng, chăm chỉ. Bạch Hắc được phân công làm người hầu riêng cho Đại thiếu gia vào tháng 10 năm 2019 ạ."

"Vậy là đã làm gần 5 tháng rồi."

"Dạ"

Chủ tịch nhìn kĩ tập liệu, khóe miệng bất giác cong lên: "Ha, ha, ha, nguyên nhân chắc chắn là cô gái này rồi."

Thư kí Bảo khó hiểu, chau mày: "Thưa chủ tịch, cô ta có điểm gì khác biệt ạ."

Đôi bàn tay nhăn nheo đan xen vào nhau, nụ cười thần bí, ngài ta hỏi: "Cậu nói xem những doanh nhân như chúng ta sợ nhất tầng lớp nào trong xã hội."

"Dạ mỗi tầng lớp ta đều cần phòng bị, đối với chính quyền họ chèn ép ta bằng những luật lệ nhưng đa số đều là những tên tham quan nên dễ xử lí bằng tiền bạc, đối thủ cạnh tranh thì khỏi phải nói họ không thể sánh với tài thao lược của ngài, nên bộ phận đáng sợ nhất chính là cánh nhà báo, những người thao túng dư luận. Họ có thể nâng doanh nghiệp lên tầm cao nhưng cũng có thể đạp doanh nghiệp xuống đáy của xã hội. Sau lập pháp, hành pháp, tư pháp, báo chí chính là cơ quan quyền lực thứ tư."

Chủ tịch chỉ tay vào hồ sơ, cười hào sảng: "Ha, ha, ha. Cô bé này vậy mà lại là sinh viên tốt nghiệp bằng xuất sắc chuyên ngành báo chí được đặc cách ra trường sớm hơn một năm. Có người đồng hành như vậy bên cạnh lại thêm thiên phú bẩm sinh của Khánh Minh bảo sao nó thay đổi đột ngột như vậy."

Thư kí Bảo: "Thưa ngài, chưa chắc nguyên nhân đã là cô ấy vì từ trước đến nay tuy là người hầu riêng nhưng cô ấy chưa từng xuất hiện cạnh thiếu gia cũng như không có chăm sóc đặc biệt nào?"

"Ha.. ha. Con hổ nguy hiểm nhất là con hổ biết ẩn mình. Người nguy hiểm nhất là người biết giấu mình. Trong tình cảnh hiện nay nếu cô ta xuất hiện quá nhiều thì chưa chắc sống sót được đến bây giờ."

Đôi mắt thâm sâu nheo lại hình trăng khuyết, nhìn ra bầu trời gió bão: "Đợi bao nhiêu năm cuối cùng người đó cũng đến, Thiên Mỹ em không cần lo nữa rồi."

* * *

Trong căn phòng dưới lòng đất ấm áp, Bạch Hắc nhìn đóng sách vẻ mặt như không thể tin được, hỏi lại Khánh Minh lần nữa: "Cậu đã đọc xong tất cả rồi sao?"

Khánh Minh ngồi gặm bánh trưng, ngước đôi mắt to tròn nhìn cô, đáng gọn: "Ừm, tôi đọc xong hết rồi, còn thêm mấy quyển Trắng Đen tích góp tháng sau mới đưa tôi cũng đọc xong hết rồi."

"Cậu.. Cậu, kiến thức em phải cần cù mài giũa, cần cù mùi mẫm suốt 3 năm đại học mà cậu học xong chỉ trong 9 ngày" Bạch Hắc bị câu nói hồn nhiên làm cho nghẹn họng, lòng gào thét..

* * *QUÁI VẬT..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 45: Ba Ba Ba.. Ba. Ba. Ba.. Banana (Sáng tác: Minion – Thể hiện: Bạch Hắc)

[HIDE-THANKS]
"Alo, Bạch Hắc huhu giúp chị với!" Đầu dây bên kia một giọng nữ quen thuộc thút thít.

Bạch Hắc, cầm điện thoại lo lắng, hỏi: "Chị Lan ạ, sao vậy?"

"Chị có một việc muốn nhờ cưng giúp.." Chị Lan tỉ mỉ kể lể.

"Chị bị ĐIÊN à.. dám nhờ em đến mấy chỗ như thế." Bạch Hắc vừa nghe xong thì giật nảy mình, cơ mặt giật giật, hét vào điện thoại, Khánh Minh đang đọc sách bên cạnh cũng bị giật mình.

"Đi mà, giúp chị với, chẳng phải em bảo đi làm chỗ mới rất rảnh sao vậy xin nghỉ một ngày giúp chị đi."

Bạch Hắc gằn giọng nặn từng chữ: "KHÔNG.. ĐỜI.. NÀO!"

"Bạch Hắc em được lắm, chị em thân thiết là thế mà lúc cấp rút em lại bỏ chị à, nếu không phải vì chị quý em, thích chuyện em viết thì em nghĩ chị còn làm quản lý cho em không, tiền lương thì ít, áp lực thì lớn nên mới phải đi tìm công việc phụ này để làm thêm kiếm tiền trang trải qua ngày. Với lại có phải em giúp chị không công đâu, hôm ý là lễ tình nhân khách vào nhiều hơn nên chắc chắn tiền công rất hậu hĩnh chị cho em tất đấy."

Bạch Hắc liếc nhìn Khánh Minh đang lén di di lại gần nghe trộm, cười khểnh: "Em không thiếu tiền."

"Ok giờ cưng giàu rồi nên muốn bỏ truyện chứ gì? Thử hỏi trên đời này có tác giả viết truyện 18+ nào mà đến quán Bas còn chưa đi lần nào không, kiến thức hạn hẹp như vậy cưng rút nhanh khỏi giới cũng được chứ để Bạch Liên Hoa mà biết thì nhục lắm."

Bạch Hắc nghe xong điên tiết, nhưng nghĩ cũng đúng, cô chưa viết cảnh H trong quán Bas bao giờ nên hay lần này coi như thử sức đi: "Nhưng muốn đi lấy cảm hứng thì cũng phải lựa hôm khác, chứ hôm đó không phải ngày em được nghỉ."

Khánh Minh ngồi cầm quyển sách bên cạnh, nghe được bập bõm vài từ "bỏ viết truyện" "phải lấy cảm hứng" thì chen ngang: "Trắng Đen, ngày mai tôi phải đi bàn bạc một số dự án tập đoàn nên cho cô nghỉ."

Con đỉa này vậy mà cũng có lúc buông tha cho mình. Bạch Hắc ngồi bên cạnh nhíu mày nhìn hắn một lúc, thấy có vẻ không phải đùa, quay ra nói với chị Lan: "Nhưng em sợ."

Chị Lan nghe thế thì phấn khởi, reo hò, quả quyết nói "Sợ gì mà sợ, chị đã có cách"

* * *

Chị Lan cầm cây son quệt một đường nhẹ lên đôi môi nhỏ của Bạch Hắc, lúc sau thì chết lặng nhìn cho chằm chằm, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Chị, thấy sao?" Bạch Hắc hỏi chị Lan đến lần thứ ba mà vẫn chưa thấy câu trả lời, tò mò giật luôn cái gương trong tay cô, soi.

Một phút..

Hai phút..

Ba phút..

"Ôi thiên địa, thánh thần ơi!.. Soái ca rạng ngời, bá khí, ngầu lòi, vầng quang tỏa sáng xung quanh này là ai! Ôi mẹ ơi! Em đẹp trai quá đi mất, đẹp không tả được. Sao lại đẹp thế, biết thế sinh ra đầu thai làm con trai.. Hahahahahahaha.. A.. A.. A.. A.. A" Bạch Hắc cầm gương soi vào mặt mình, thơm chụt chụt mấy cái, rồi nằm lăn ra giường chị Lan gào thét.

Chị Lan mắt chấm tròn, miệng giật giật: "Không phải nên để chị đọc lời thoại ấy thì phù hợp hơn à! Mà kệ, tiểu thụ lại đây với chị nào!"

Chị Lan nhảy bổ lên giường, ôm ôm, hôn hôn tới tấp vào mặt Bạch Hắc, nhưng hôn được mấy cái thì bị Bạch Hắc đạp lăn xuống giường.

"Chị làm trôi hết vẻ đẹp trai của em giờ"

"Yên tâm sau chị chỉnh tóc giả lại cho, giờ đến bước tiếp theo" Chị Lan vừa nói vừa lôi mảnh vải quấn quanh ngực Bạch Hắc.

Nhưng vừa siết vào Bạch Hắc đã kêu la: "Ọe, ọe, khó thở quá, chị nịt vừa vừa thôi, em không thở được"

Chị Lan dùng hết sức bình sinh kéo càng căng hơn: "Ai bảo ngực cưng to quá, không siết vào thì bị phát hiện mất, haizz cuối cùng cũng xong, giờ đến bước quan trọng nhất. Này em đeo vào đi."

Chị Lan vừa nói vừa đưa một thứ to to, dài dài trước mặt Bạch Hắc.

"A.. A.. A.. A.. A.. A.. A Cái méo gì đây, em là con gái nhà lành, thánh thiện thục nữ sao có thể cầm con" tờ rim "chiều rộng 4 cm, chiều dài 15 cm, vừa hồng vừa cứng như vậy được. A.. A.. A không chịu đâu, ngại lắm." Bạch Hắc lấy tay che đôi mắt tròn xoe, tay còn lại cầm vật kia sờ sờ, nắn nắn.

"Ha. Ha. Ha" Chị Lan nhìn mặt Bạch Hắc cười khan "Chỉ có nhà mày lành thôi em, còn mày là một đẳng cấp khác không thuộc về thế giới loài người nữa rồi."

"Em.. Em không đeo đâu."

"Đeo vào đi, ăn mặc thế này chỉ tránh được mấy lão biến thái thôi, chứ gặp cặp mắt cú vọ soi tờ rim của mấy bà dâm tặc là bị phát hiện đấy."

* * *

Trong không gian rộng lớn, tấp nập những người với người chen chúc nhau, âm nhạc thì inh tai, Bạch Hắc mặt mày méo sệch, gào thét trong thân tâm.

"ahihi.. quần sịp tờ rim này chật quá, * * * * ngứa vl, vừa siết chặt lại còn cồng kềnh méo hiểu sao bọn đàn ông chịu được, vướng víu vl. * nguyền rủa bà Lan, ngứa quá, muốn gãi quá. A.. A.. A.. A" Bạch Hắc doạng rộng háng, đi như cua.

"Ây da, em trai đi thật lạ, sao thế mệt ở đâu à, có cần chị chăm sóc không?" Một cụ.. À một bà tầm khoảng 70, son phấn lòe loẹt, mướp thì đã xệ nhưng lại mặc váy ngắn cũn cỡn. Bà ta từ xó nào chui ra vỗ "Tét" một cái vào cặp mông đang ngứa của Bạch Hắc.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 46: A.. A.. A. Nữ thần

[HIDE-THANKS]
"Tét".. Một tiếng vỗ giòn tan đập thẳng vào trung tâm bán cầu não của Bạch Hắc, từng cọng lông trên người cô dựng đứng lên.

Bạch Hắc ba chân bốn cẳng, căng giò toan chạy nhưng lại thêm ba bà nữa đứng chắn trước mặt: "Ây cưng định đi đấy, vào đây phục vụ các chị đi."

"Dạ cháu.. À em không phải là Host (trai bao) chỉ là phục vụ bàn thôi ạ."

Bà cụ cười nắc nẻ, đưa tay vuốt mông Bạch Hắc: "Sao phải khổ thế, tiền một tháng của cưng cũng không bằng tiền một đêm với bọn chị đâu, đi với bọn chị nha?"

Bạch Hắc nước mắt chảy thành dòng, máu chảy thành sông, oan ức, tủi thân.. Huhuhuhu.. Mình thấy mình cũng đẹp trai lắm mà, chẳng lẽ mị lực của mình lại kém đến thế!.. Sao không phải là mấy tỷ tỷ xinh đẹp, quyến rũ đến cưa cẩm, mà lại là mấy bà lão răng sắp rụng này.. Huhuhu không chịu đâu!

Như chị đẹp váy ngắn, điện nước đây đủ, da dẻ mỡ màng đằng kia.

Hay vị tỷ tỷ yểu điệu, quyết liệt, đằng nọ.

Hay. Oh.. My.. God! Nữ thần! Mái tóc vàng óng mượt, gợn sóng nhẹ được buộc bổng đầy năng động. Đôi chân dài miên man, quyến rũ. Chiếc váy bó sát để lộ đường cong chết người. Góc nghiêm hoàn hảo, đôi môi quyến rũ.. Ồ! Ồ! Ô la la la quay ra phía này rồi. Ôi đôi mắt, đôi mắt chứa ma lực. A.. A.. A đau tim quá đi mất..

Cô gái tóc vàng đằng xa, tay nâng ly rượu định nhấm một hớp thì đột nhiên rùng mình, đôi mắt lả lơi đanh lại quan sát xung quanh như đề phòng. Liếc một vòng thì phát hiện người con trai nhỏ nhắn đang bị một đám tú bà vây quanh không lối thoát, cậu ta nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt thỏ con vừa to vừa tròn lại còn đáng thương tội nghiệp rưng rưng nước mắt. Làn da nâu khỏe khoắn không ăn khớp với thân hình bé nhỏ, nhìn cậu ta ngoài tránh né bàn tay đang sàm sỡ mình thì không biết làm gì khác, khóe môi của cô khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

Bạch Hắc ngắm nữ thần đến ngơ ngẩn, đờ đẫn, không hề biết cơ mặt mình giờ mắc cười cỡ nào, miệng thì nhỏ dãi, hai mắt nhìn không thèm chớp..

Cái đẹp chính là cái tội của nhân gian mà! Ngoài con đỉa Khánh Minh ra thì đây là lần đầu thứ hai mình nhìn thấy người đẹp như vậy! Oa đẹp quá.

A.. A.. A nữ thần nhìn về hướng này rồi, Ồ la la đi về hướng này rồi..

Cô gái tóc vàng đứng dậy tiến về phía Bạch Hắc, từng bước đi đều toát lên thần thái ngút trời, đến gần túm lấy bàn tay đang ngấp ngó sờ "tờ rim" của tú bà: "Ây, bà già, già rồi thì an phận trong viện dưỡng lão đi đến chốn náo nhiệt này cẩn thận bị đạp ngã đấy."

Cổ tay của tú bà bị nắm chặt đau nhói, vùng ra, mặt mày nhăn lại, chửi: "Con đĩ mày từ đâu ra tính cướp người của tao à"

"Ha Ha Ha" Cô gái tóc vàng nhếch môi cười khing bỉ: "Của bà, nhìn lại bản thân đi, bà chỉ hợp ăn cháo loãng thôi, chứ thứ thịt tươi mới ra lò này chỉ sợ chưa nhai đã rụng hết răng."

Tú bà bị chọc giận tím mặt, vẫy tay một cái ba bà to béo đằng sau tiến lên mặt mày hung hãn nhìn cô gái tóc vàng.

"Chồi non mà đòi chọi với cổ thụ à, mày còn xanh lắm em." Bà ta nhe bộ răng lung lay cười phớ lớ, túm áo lôi Bạch Hắc về phía mình.

Đôi mắt đen khẽ liếc, cô gái tóc vàng nhanh tay hơn kéo Bạch Hắc vào lòng, phủ kín mặt Bạch Hắc bằng cặp ngực khủng, tay trái nhẹ nhàng vén một bên váy để lộ chiếc súng đen được gắn bên đùi: "Biết bản thân là cổ thụ già yếu thì cút đi, đây là người của bổn tiểu thư cấm động vào!"

Bà già mắt kém nheo nheo đến lúc nhìn kĩ thì ngũ quan xanh như tàu lá chuối, lập cập không nói một lời chuồn đi luôn.

Bạch Hắc cả quá trình đờ đẫn, từ khi nhìn nữ thần một cái thì như bị lú, mặc kệ dòng đời xô đẩy không biết gì hết.

Cô gái tóc vàng thấy mọi sự yên ổn thì đẩy Bạch Hắc ra, nhìn khuôn mặt ngơ ngác, vừa ngu vừa đần của cô bật cười: "Hahaha này em trai, nếu không chấp nhận được chuyện vừa rồi thì đổi nghề đi, chứ lần sau không ai cứu cưng đâu."

Bạch Hắc chớp chớp mắt như vừa tỉnh lại sau giắc mộng, ú ớ chưa kịp cảm ơn thì người đã đi mất.

Ơ.. quả mơ.. trên cành tơ.. lơ thơ.. như còn ngủ mơ.. Bạch Hắc tự tát mình một cái xem có phải hiện thực không.

Mình vừa bị tranh giành à! Cái cảm giác vui vui này.. A.. A.. A Bạch Hắc tao biết là mày đẹp trai mà, hú hú hú lại còn được nữ thần tranh giành nữa, sướng quá đi. Về phải viết kịch bản ngay mới được. Kiểu gì đây cũng là tuyệt tác. Ha Ha Ha Ha Ha Ha.

Bạch Hắc đi được vài bước lại nhảy chân sáo, tí tởn làm việc trong vui sướng, đi phục vụ bao nhiên bàn mà không biết mệt.

Đang yên đang lành một chiếc cốc thủy tinh bay vèo đến, chào cái đầu nhỏ của Bạch Hắc một tiếng "Xoảng", Bạch Hắc nằm bị choáng nằm vật xuống đất.

"Ê con kia ra phục vụ ông" Tiếng chửi to như sấm chớp át tiếng nhạc sập xình, khiến bao nhiêu người xúm lại.

Bạch Hắc đơ mất một phút, chống tay ngồi dậy, sờ đầu, khuôn mặt hoảng hốt.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 47: Âm khí

[HIDE-THANKS]
Thấy có người bị thương, một anh phục vụ vội vàng chạy lại đỡ Bạch Hắc dậy.

"Đ.. M.."

Anh phục vụ thấy Bạch Hắc cả người run lên, giọng thì thào, tưởng hấp hối thì lo lắng, hỏi: "Sao, sao cậu nói gì, đau ở đâu à? Có cần gọi.."

Cái ly không chạm được vào đầu Bạch Hắc nhờ có bộ tóc giả bảo vệ nhưng lại nhỡ chạm vào dây thần kinh điên tiết của cô: "Đ** M** đứa nào ném vào bà, bà thiến lũ chúng mày giờ! Ai?"

Mới chửi được hai câu còn chưa đã miệng, anh phục vụ đã bịt chặt miệng Bạch Hắc, hốt hoảng, nói: "Trời má ơi! Thằng này muốn đi tìm đường chết à, nói bé thôi, cố nhịn đi."

"Nhưng"

"Nhưng gì mà nhưng," trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết "chưa nghe châm ngôn ý à, may cho mày là mới thương tích thôi đấy." Anh phục vụ vừa nói vừa liếc nhìn Bạch Hắc một lượt, nhếch mép cười: "Mà chú em mới vào nên không biết cũng phải, từ giờ muốn sống thì tránh xa mấy vụ lùm xùm này ra nghe chưa?"

Bạch Hắc càng nghĩ càng tức, nhưng ngẫm ra thì ông anh nói cũng đúng, mình vừa nghèo, vừa yếu, thế lực thì chẳng có, được mỗi cái mặt (-_-). Bây giờ mà lao ra đấy có khi lợn lành thành lợn què, lợn què thành lợn tàn tật. Ngồi kìm chế một lúc Bạch Hắc nhìn đám đông ngoan ngoãn nói: "Ưm anh nói đúng.. Ê nhưng ở kia sao lắm khói đen thế, cháy à?"

Anh phục vụ nhìn theo hướng mắt Bạch Hắc, lúc sau lại nhìn Bạch Hắc, mặt khó hiểu: "Làm gì có khói, mày bị ngáo à em?"

Bạch Hắc nheo mắt nhìn lại luồng khói đen dày đặc bao phủ khắp trần nhà, càng lúc lại càng lan rộng, tim bỗng giật thót, vội bật dậy lao vào giữa đám đông, miệng lẩm bẩm: "ÂM KHÍ"

Sao giữa chốn đông người thế này lại có luồng âm khí mạnh như thế, đã vậy lại còn đen ngòm. Do oán hận quá nặng? Không không, dù cho có nặng đến mấy cũng sợ nơi đông người. Có khi.. nào!

Hai mắt Bạch Hắc tối đen như mực, mặt trắng bệch, chết đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Con này, mày không nghe ông nói à? Ra phục vụ ông." Một tên đàn ông to đô, mặt lùm xùm những râu, cú áo phanh quá nửa để lộ nhũng cọng lông đên xoăn tít với nhũng vết chém ngang dọc. Gã túm cổ tay cô gái tóc vàng hồi nãy, gằn giọng quát.

Cô gái cố hất tay hắn, mặt tối sầm: "Bỏ ra trước khi tao bắn nát sọ mày."

Một tên trai bao mặt búng ra tấn phấn, sợ sắp khóc đến nơi, giọng li nhí li nhí: "Ngài hiểu nhầm rồi đây là khách của chúng tôi, nếu ngài muốn thì bảo quản lí sẽ sắp xếp mấy em cho ngài, còn cô đây là.."

"Thằng nhãi này dám xen mồm vào à." Gã ta vung tay kia tát cho tên ngồi cạnh một cú trời giáng, khiến hắn ôm mặt nằm liệt dưới đất, tay nọ kéo cô gái tóc vàng, giọng sặc mùi rượu: "Cô, có là thân phận gì thì vẫn phải phục vụ tôi, haha"

Đôi mắt đen của cô gái phản chiếu hình ảnh một kẻ kinh tởm, còn đôi mắt của Bạch Hắc phản chiếu hình ảnh một đám oan hồn đang lượn lờ xung quanh gã kia. Một nữ hồn tay ôm hai oan hồn nhỏ chừng 5 đến 6 tuổi đứng đằng sau lưng hắn, tiếng khóc vang trời. Hai nữ hồn khác đứng hai bên, đôi mắt đỏ rực như máu, dùng chiếc lưỡi dài quấn quanh cổ gã. Ba bốn tiểu quỷ bị lọc da, lọc thịt, lộ hết xương đang bị dòi ăn dần ăn mòn, quấn quanh chân gã, lúc khóc thảm thiết lúc lại cười điên dại..

"Mẹ kiếp" Bạch Hắc nghiến răng, đôi mắt sắc lạnh như xuyên thấu tim gan, làm gã to đô bỗng chốc rùng mình, đầu vừa kịp xoay đã bị một cước giáng vào thẳng mặt, khiến hắn ngã khuỵu xuống đất, máu me tùm lum cả mắt lẫn mồm.

Gã khụ khụ vài cái thì thấy vật trắng phụt ra khỏi miệng, mặt gã từ trắng bệch chuyển sang đen như quỷ, bám bàn đứng dậy, đôi mắt mở to điên cuồng nhìn thiếu niên trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, mồm be bét máu gào lên, lao về phía Bạch Hắc: "Thằng chó này từ đâu chui ra, tao sẽ giết mày"

Mọi người xung quanh hai mắt mở to không tin nổi động tác tung cước của chàng trai nhỏ bé, lại nhìn gã to đô mặt như quỷ, hung tợn lao lên như điên, sợ sệt lùi về sau hết mức, có mình Bạch Hắc mắt sắc lạnh vẫn đứng như trời trồng ở giữa.

Đến gần Bạch Hắc, gã dồn hết lực vung đấm vào giữa ngực, cỗ lực mạnh mẽ như xé gió đập thẳng vào tim, nghiền nát lục phủ ngũ tạng. Bạch Hắc né một bên, chân vung lên cũng nhằm thẳng tim hắn mà ra đòn. Thân thể hắn lúc này lại nhanh nhẹn khác thường đúng dân chuyên ngành võ, chân thụt về sau tránh đòn, men say như tiếp thêm lửa điên của gã, gã tiếp tục gào lên làm máu me bắn đầy mặt Bạch Hắc, vung toàn đòn chí mạnh để đối thủ chỉ cần một chút sơ suất cũng sẽ chết ngay tức khắc.

Bạch Hắc rõ ràng nhìn thể trạng yếu hơn gấp trăm lần nhưng lại không 'phòng', thế đòn nào ra cũng là côn kích, tấn công trực diện. Gã lợi dụng sức mạnh cơ bắp, đòn ra vừa nhanh vừa hiểm, Bạch Hắc lại lợi dụng cơ thể nhỏ bé, luồn lách, cho hắn tốn sức, khi không lại đấu tay đôi với hắn. Thế cục loạn xạ, người xung quanh còn không kịp nhìn rõ, chỉ thấy những đường đánh xoẹt trước mắt.

Tính làm gã tốn sức nhưng kế này có vẻ nhầm, gã càng đánh càng hăng, còn cô thì các cơ bắt đầu mệt, mồ hôi mồ kê đầm đìa.

Bạch Hắc nghiến răng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn gã khinh bỉ

Hừm, nếu không phải dạo này tên Khánh Minh bắt ta ăn không ngồi rồi, tu thịt tích mỡ thì đừng nói là con người tầm thường như ngươi đến quỷ tinh tu luyện mấy trăm năm cũng phải quỳ dưới chân ta.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back