Truyện Ngắn Đêm Thất Tịch Vắng Bóng Người - Tiểu Bạch

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Aquafina, 12 Tháng tám 2022.

  1. Aquafina Malchanceux Jeun Richard

    Bài viết:
    240
    Truyện: Đêm thất tịch vắng bóng người

    Tác giả: @Tiểu Bạch


    [​IMG]

    Đăng Ký

    Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Kuuhaku

    - A Dương, thất tịch này ta sẽ đi cùng huynh. Huynh nhớ đúng hẹn.

    Nàng chạy lên trước mặt hắn, tươi cười nhìn hắn, đưa ngón tay út ra để ngoéo. Hắn mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tay lên xoa đầu nàng và bảo:

    - Được rồi Sa Sa. Huynh nhớ, huynh nhớ rồi.

    Nàng nhanh chóng bỏ tay hắn xuống, phụng phịu:

    - Huynh đừng sờ đầu ta nữa. Ngoéo tay đi, không ta giận huynh.

    Hắn xoa đầu lần nữa, cười nheo con mắt xám. Hắn ngoéo tay nàng.

    - Vâng, Sa Sa đừng giận huynh nghen. Giận huynh huynh buồn lắm đó.

    Nàng khoanh tay "hứ" một tiếng, quay đầu lầm bầm tỏ vẻ khó chịu. Một lúc sau, nàng cất tiếng:

    - Hứ, a Dương huynh biết điều đấy. Không ta giận huynh thiệt.

    Hắn cười phá lên, ngọn gió vút qua mặt hắn, mái tóc nâu dài mượt che nửa mặt dưới của hắn.

    Phủ Nghiên tướng quân..

    - Lão gia, lão gia, không hay rồi!

    Ông quản gia hồng hộc chạy xông vào thư phòng của hắn. Hắn đang ngồi xử lí vụ án, thấy ông ta, liền bỏ bút xuống, nói:

    - Quản gia, sao vậy? Có việc gì..

    - Lão gia, ở biên cương có thư mật gấp chuyển về. Lão gia người xem..

    Ông nhanh tay hoảng hốt đưa cuộn thư cho hắn. Hắn nhận lấy bức thư, run run mở ra xem. Hắn lướt lướt đọc từng dòng chữ viết nhanh trong tờ giấy. Mặt hắn biến sắc, miệng bặm chặt rỉ máu dần. Không để lộ liễu cảm xúc bấy giờ, hắn cho ông ta lui. Còn một mình hắn ở trong phòng. Hắn đau đớn mà vò nát bức thư. Hắn thật sự tức giận. Đôi mắt xám dịu dàng đứng trước Sa Sa đã không còn nữa. Hắn đã thay bằng đôi mắt xám của sự tức giận căm hờn. Hắn hận. Hắn đập nát chiếc bàn lim quý ngàn năm. Theo đó sách bút nghiên bản tấu trình sự việc đổ xuống hết. Hắn đập vỡ hết bình quý trong thư phòng. Hắn đá, hắn phá. Một hồi lâu, căn phòng trở nên hỗn độn. Cùng cái điên cuồng của hắn.

    - Chết tiệt!

    Giờ, hắn như con thú dữ. Hắn cầm chặt thanh kiếm, đạp phanh cửa ra ngoài. Một viên tướng đến gần, không dám nhìn thẳng mắt của chủ tướng mình, lẩy bẩy báo:

    - Tướng quân..

    - Ta biết tình hình rồi. Ngươi đi lấy ngựa, ta và ngươi đến biên cương.

    Hắn nói luôn, tràn ngập sát khí. Viên tướng cũng không nói nhiều, liền chạy đến chuồng ngựa và mang theo hai con ngựa khỏe nhất đến. Trước khi đi, hắn còn căn dặn quản gia giữ kín việc đi lần này của hắn để nàng khỏi buồn. Nhất định hắn sẽ về đúng hẹn, sẽ cùng nàng đón thất tịch.

    Trên đường đi hắn lấy tốc độ nhanh nhất để phi làm cho tên viên tướng kia không tài nào đuổi kịp được. Bụi đường, cát, đất liên tiếp bám đầy chiếc áo chàng lông chồn khiến nó trở nên bạc màu đi. Gió vù vù, tóc bay tán loạn dính chặt trên khuôn mặt đẹp tựa như thần giáng thế. Hắn chạy ngựa hai ngày thì đến biên cương. Hắn vừa xuống ngựa liền chạy đến lều bàn kế chiến đấu. Những người trong lều đều cung kính chào hắn và nói rõ tình hình hiện nay cho hắn nghe. Sau đó, hắn liền nêu ra kế hoạch tác chiến cho mọi người, nêu lí do, cái lợi cho quân mình. Nghe xong, họ thấy hợp lí, hạ lệnh tối nay sẽ triển khai.

    Đêm. Một mình hắn ra ngoài trời ngắm sao, tưởng nhớ người thương của mình. Mỗi khi hắn nhớ nàng, hắn thường ngồi lặng yên nhìn sao trên trời. Nàng giống y như những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh kia vậy. Rồi hắn lấy cây trâm cài từ trong tay áo ra ngắm. Cây trâm ngọc bích này hắn tự làm tặng nàng nhưng vẫn chưa có dịp. Hắn định thất tịch lần này sẽ tặng cho nàng và thổ lộ tấm lòng mình. Hắn lau lau chiếc trâm, tí lại đưa lên đôi mắt mình. Dịu dàng ấm áp biến đi mất, để lộ tia sát khí cường ngạnh của một tướng quân trên chiến trường thực sự.

    - Xông lên! Đến giờ hành động rồi.

    Từ đâu ra, những binh lính xông lên tức thì tiến thẳng vào doanh trại địch một cách nhanh nhất nhẹ nhàng nhất im lặng nhất bao vây. Còn những người phía sau bắn tên có mồi lửa vào chúng khiến toàn bộ lều cháy rụi. Từ sau, địch cầm những tấm khiên che chắn rồi tiến lên. Hai bên tranh chiến với nhau rất ác liệt. Hắn cũng theo quân ra vừa đánh vừa đốc thúc lòng quân. Hắn cầm kiếm chém điên cuồng vào đội quân địch. Máu bay tung tóe rải khắp chiến trường, lan ra quần áo bắn lên mặt hắn. Bất ngờ, một đội quân từ phía sau địch ập tới, âm thầm chém hết nửa số quân. Phía đằng trước nhất thời xông lên giết không chừa một ai. Trời vừa ló rạng, việc quân đã xong.

    Hắn điên đảo vác cái xác vẫn còn nguyên xi lúc chiến đấu cùng con ngựa chạy về. Hắn phi nhanh thật nhanh. Thật tiếc thay, hắn không thể đuổi kịp bóng lưng nàng..

    Đêm thất tịch, bóng trăng nghiêng nước soi sáng muôn gian.

    Nàng vui vẻ nâng niu chiếc đèn hoa đăng mới mua, đi đến cây cầu đã hẹn trước, đợi hắn đến. Nhưng thật lâu là lâu, người ấy mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy người đi đường thưa thớt dần. Nàng nhìn lên mặt trăng vẫn vành vạnh im phăng phắc..

    -Hết-
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2022
  2. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    26
    Đam mê viết truyện nguoc hả em
     
  3. Aquafina Malchanceux Jeun Richard

    Bài viết:
    240
    Thế cx là ngược hả anh? Em tưởng là chuyện buồn kết SE chứ? Truyện ngược là hay ngược đãi đánh đập đủ kiểu mà nhỉ ta? *bafu 65*
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2022
  4. Bán Nguyệt Vẫn một mình làm bạn với cô đơn...

    Bài viết:
    242
    Ngược tâm đó! Tâm đau..
     
  5. Aquafina Malchanceux Jeun Richard

    Bài viết:
    240
    Ối dồi, Kuu có bt cái gì đâu, có hứng là viết mấy chữ thôi, còn không em lười lắm (lần đầu em viết)
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...